Editor: Thư
Ngoài kia sắc trời đã tối hẳn, cơn mưa lớn ấy vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mưa to rào rào gột rửa cả thành phố. Bên trong màn mưa tầng tầng ngọn đèn sáng lên, đã là buổi tối.
Tất cả cửa sổ trong nhà đều đã đóng chặt. Ôn Uyển ở trong phòng bếp, trên người mặc tạp dề, ngọn lửa bếp trước mặt đang cháy phừng phừng, phía trên đặt một cái nồi con để nấu trà gừng, nước trà đang sôi lên ùng ục.
Hơi nước màu trắng ấm áp bay lên, luồng khí nóng phả vào gương mặt đang cúi thấp của Ôn Uyển, cảm giác lạnh lẽo trên mặt cũng vơi đi ít nhiều. Ngay cả đôi mắt sưng lên vì lúc nãy khóc hay chiếc mũi bị chà đỏ, đều được hơi nước ấm nóng mang theo vị gừng xoa dịu, trở nên dễ chịu hơn chút.
Tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, là Tống Nhuệ đang tắm rửa.
Khi đứng một mình trong bếp, Ôn Uyển vẫn không thể khống chế nổi mà nấc vài cái.
Nghĩ tới khi nãy Tống Nhuệ giẫm lên khung cửa sổ, nguy hiểm như vậy, còn dùng tay không trèo lên lúc trời mưa trơn trượt, Ôn Uyển không ngăn nổi vừa nghĩ vừa sợ. Anh thật sự bị dọa không nhẹ, từ nay về sau trong lòng có bóng ma tâm lý với cái cửa sổ kia.
Quá nguy hiểm. Ôn Uyển trong lòng vẫn sợ hãi, không dám nhớ lại nữa.
Thực chất bên trong anh là tính cách bảo thủ, an ổn ở nhà. Tầm mắt của anh rất hẹp, lá gan không lớn. Trong chuyện có liên quan đến Tống Nhuệ, anh cực kỳ rụt rè, sợ bản thân không tốt ở chỗ nào.
Ban nãy thừa dịp Tống Nhuệ không có ở đây, anh đã khóc một trận.
Ôn Uyển hít sâu một hơi, sau đó nén lại, cố kìm hết tất cả tiếng nấc.
Một lát sau tiếng nấc mới dừng lại. Anh tắt bếp, lấy cốc của hai người bọn họ ra, mỗi người đều được rót đầy một cốc trà gừng đường đỏ đang bốc hơi nóng.
Anh liền nhìn ảnh ngược của mình trên cửa sổ thủy tinh để kiểm tra vẻ mặt của mình một chút, sau khi xác định trạng thái vẫn tốt thì mới bưng hai cái cốc ra khỏi nhà bếp.
Bên ngoài mưa vẫn rơi mãi không giảm, đập lộp bộp lên cửa sổ thủy tinh trong nhà. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo, tiếng mưa rơi đều đặn. Sau khi dầm mưa thì uống một ly trà gừng ngọt ngào nóng bỏng tay là tốt nhất.
Không bao lâu sau, cửa phòng tắm mở, người ở bên trong đi ra.
Hắn mới tắm nước nóng xong, thay một thân quần áo sạch, trên người toả ra hơi nóng ẩm ướt và mùi sữa tắm giống Ôn Uyển, ngửi thôi cũng làm cả người thư thái.
“Tống Nhuệ lại đây đi, ” Ôn Uyển đang ngồi trên ghế sô pha gọi hắn: “Cầm cái này mà uống.”
Tống Nhuệ lên tiếng đáp lại rồi đi tới ngồi xuống. Hắn không kén ăn cũng không kiêng khem, bất kể thứ gì cũng nghe lời ăn, ăn hết mọi thứ.
Ôn Uyển ngồi ở một bên, ôm cốc của mình chậm rãi uống.
Trà gừng vừa ngọt vừa cay. Hơi nồng, Tống Nhuệ uống mấy hớp là xong, hắn đặt cốc lại trên bàn, phát ra một tiếng “cạch”. Khoảnh khắc đó chợt cảm thấy bốn phía có vẻ yên tĩnh.
Mặc dù người ấy đang ngồi bên cạnh hắn, thế nhưng bây giờ có cảm giác không giống với trước kia.
Dẫu sao Tống Nhuệ có thể ngồi cùng một chỗ với Ôn Uyển giống như bây giờ, suy cho cùng thì chẳng qua là vì hắn ép Ôn Uyển đồng ý mà thôi.
Chén trà gừng trong tay Ôn Uyển đã uống được một nửa, anh chậm rãi mở miệng: “Tống Nhuệ.” Cố gắng khống chế cảm xúc đang lan tràn quá mức của mình, Ôn Uyển vùi đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Sau này nhất định không được làm như thế nữa.”
“Ngày hôm nay quá nguy hiểm, em thật sự đã dọa đến anh.”
Ôn Uyển lo rằng bản thân vừa thấy gương mặt của Tống Nhuệ thì sẽ không kiểm soát được, chỉ có thể luôn cúi đầu nhìn chăm chú cái cốc trong tay.
Đôi mắt đen như mực của Tống Nhuệ nhìn anh chằm chằm một lúc.
Trà gừng trong tay Ôn Uyển bị một cái tay khác lấy đi.
Sau đó anh cảm thấy thân thể của mình chợt trở nên nhẹ bẫng, hai chân cách mặt đất, cả người lơ mơ. Một giây trước anh đang còn ngồi trên ghế salon, một giây sau anh đã bị người ta cẩn thận đặt trong lồng ngực dày rộng ấm áp—— không sai đâu, là “đặt”. Hắn dễ dàng ôm lấy Ôn Uyển như tùy tiện mang đi thứ gì đó. Bế lên rồi để xuống, người đã ngồi lên trên chân mình.
Ôn Uyển thấp hơn hắn, dáng người cũng kém hơn một cỡ với tên Tống Nhuệ phát dục rất tốt, khi bị đặt vào trong lòng người ta thì lại vừa vặn. Chân của anh để trên ghế sô pha, người tựa vào ngực Tống Nhuệ, đường hoàng được ôm một cái thật chặt.
Ôn Uyển đã từng nói, anh chỉ đơn thuần xem mình là em trai, anh ấy đã chán ở chung với mình.
Anh ấy nói, là mình quá tham lam.
Vậy cũng được.
Trăng sáng không thuộc sở hữu của bất cứ ai nữa. Vầng trăng ấy chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
Tống Nhuệ ôm ấp vầng trăng không hề thích hắn chút nào trong lồng ngực, cảm nhận sự ấm áp mềm mại của thân thể trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu anh. Hắn nhắm mắt lại.
Ôn Uyển ngây ra.
Tuy trước kia Tống Nhuệ cũng thích thân thiết với anh, thế nhưng lần này… Nên nói như thế nào đây, từ trước tới nay nếu có ôm thì luôn giống như một con cún to bự ủi vào lòng mình. Đây là lần đầu tiên cả người anh đột nhiên bị bế lên, như một đứa trẻ con dễ dàng bị ôm vào trong ngực, bị sự dày rộng ấm áp bao quanh.
Anh không thể không thừa nhận, cái tên này khi lớn lên sẽ rất ghê gớm. Ngực của hắn đủ rộng, đủ ấm, tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ, đủ để lấp đầy mọi khoảng trống bất an nào.
Ôn Uyển ngồi trên đùi hắn, đầu bị ấn vào trong lồng ngực, cằm của Tống Nhuệ đặt trên đỉnh đầu anh, tựa như ác long đang bảo vệ bảo bối của nó, dùng thân thể vây kín cả người anh.
Đây coi như là Tống Nhuệ đồng ý với anh sao?
Ôn Uyển cũng không biết hắn học cái cách an ủi người khác vừa thô sơ vừa mạnh mẽ này ở đâu. Sao lại cảm thấy trong đó còn có một ít kinh nghiệm?
Ôn Uyển thở dài.
So với anh lo lắng chồng chất, Tống Nhuệ sẽ chọn phương thức thẳng thắn và mạnh bạo hơn, có thể nói là không cần bất cứ kỹ xảo nào đáng nói. Tại sao không thể ở bên nhau? Nếu như muốn tách ra thì chỉ cần ôm chặt lấy người này là được mà.
Dường như chỉ cần ôm lấy anh thì Ôn Uyển sẽ không chạy được.
Ôn Uyển cảm thấy mình cần phải nói gì đó, nếu anh không nói lời nào thì sẽ chẳng có ai lên tiếng. Mà hiện tại lại trở nên yên tĩnh, bầu không khí giữa hai người họ lại trở nên kì lạ. Anh nói: “Chờ lát nữa mưa nhỏ lại, dẫn em đi kiểm tra tay.”
Ôm ấp vẫn có tác dụng lắm, tạm thời anh chưa muốn ra khỏi lồng ngực ấy.
…
Sau đó mưa hơi ngớt đi nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Ôn Uyển dẫn hắn đến phòng khám chuyên nắn xương cốt quen thuộc của bác sĩ họ Quách.
Anh không biết lúc chiều Tống Nhuệ có bị thương không, nhưng một tay của hắn vẫn còn mang thiết bị cố định, theo lý thì nên đi kiểm tra lại một lần nữa.
Sau một thời gian không gặp, khi trợ lý nhỏ lại online trong đầu anh, Ôn Uyển cảm giác được rất rõ.
“Trợ lý nhỏ?”
“Ơi.”
Trợ lý nhỏ đi công tác một chuyến, lúc trở về lại thấy Ôn Uyển không ở nhà.
Khung cảnh nơi này quen thuộc là thế, lại khiến người ta không nhớ ra được. Nhưng sau khi nhìn thấy lão trung y hói đầu kia, trợ lý nhỏ đã có chút ấn tượng.
Nó vui vẻ nói: “Ồ hố, thằng nhãi kia lại đưa chính bản thân mình tới, bây giờ mới được bao lâu thế.”
Bác sĩ già họ Quách đang kiểm tra tay cho Tống Nhuệ, Ôn Uyển đứng chờ ở một bên. Bây giờ anh còn phải đối mặt với trợ lý nhỏ, chỉ thiếu nước viết hoa hai chữ “chột dạ” to đùng lên mặt.
Thế nhưng tâm trạng của trợ lý nhỏ mới trở về hôm nay lại không tệ chút nào, Ôn Uyển lại cảm thấy có vẻ như bản thân còn cứu được.
Tống Nhuệ lại lại lại lại(*) làm mình phải đi nối xương, trợ lý nhỏ vui sướng dạt dào ở một bên xem trò vui, hỏi: “Lần này thằng nhóc thối lại vì có chuyện gì đấy? Hay là lại gặp rắc rối gì?”
Double 叒叕: (nguyên văn 又双叒叕) là một thuật ngữ mạng, có nghĩa là nhấn mạnh sự trở lại cuả một sự vật gì đó đã từng xuất hiện hay sự lặp lại của một việc nào đó đã thường xuyên xảy ra (theo Baike)“Không có, không có gây họa, ” Ôn Uyển vội vã đáp lại, anh một lòng muốn nhét Tống Nhuệ ra sau lưng mình giấu kỹ, sốt sắng nguỵ biện: “Thật đấy.”
“Hở?”
Ôn Uyển nói lảng sang chuyện khác: “Cậu, lần này cậu đi thế nào? Có thuận lợi không?”
Anh còn nhớ khi trợ lý nhỏ đi còn thở vắn than dài, đuôi cũng không vểnh lên được, nhưng hôm nay trở về lại phơi phới như gió mùa xuân(*), xem ra là có thu hoạch.
(*) Xuân phong đắc ý: Nghĩa của nó là, sau khi đỗ tiến, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng an. Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông.Nhắc đến chuyện này, quả nhiên trợ lý nhỏ cười đến không ngậm miệng được, lúc này mới nói cho Ôn Uyển.
“Trước đó tôi còn thắc mắc tại sao lại đột nhiên tìm tôi về, là chuyện tốt đó, chuyện tốt!”
“Số mệnh của cốt truyện thế giới do hai nhân vật chính khởi động đúng không, kết quả đến lượt chúng ta tới thế giới này, chưa nói đến cốt truyện ngay cả một điểm cũng không thực hiện đúng mà nội dung của cốt truyện thế giới vẫn vận hành rất trơn tru, bên trên kiểm tra thấy tình huống không đúng, lập tức gọi tôi về.”
“Cậu đoán thử xem tại sao, bên trên nói số mệnh thế giới này vốn không phải do hai đứa chúng mình khuấy vũng nước đục mà khởi động, chúng ta thật ra không tạo ra tác dụng nào cả á há há há há há há,” nói tới đây, nó không nhịn được hơi tự hào: “… Là có lãnh đạo trên đó xuống đây thị sát.”
“Là lãnh đạo đấy! Số mệnh của lãnh đạo đại nhân giống như một bức tường chịu lực, có ông ta rồi thì dù không có nam chính cũng không xảy ra chuyện gì hết. Cho nên bên trên vừa kêu ta về.”
Ôn Uyển vừa lơ đãng nghe vừa phân tâm nhìn chằm chằm tình huống của Tống Nhuệ bên kia.
Trợ lý nhỏ nói đến đây thì dừng lại một giây, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc: “Cậu hãy nghe cho kỹ, chuyện tôi muốn nói sau đây rất quan trọng, có quan hệ tới sinh tử tồn vong của chúng ta đấy —— đến lúc đó bên trên truy vấn, cái nồi “nhiệm vụ chưa hoàn thành” này của chúng ta, tôi không phải cõng, cậu cũng không phải cõng… Mà bên trên dù thế nào cũng không biết, cậu hiểu ý của tôi rồi chứ?”
Ôn Uyển nghi ngờ nói: “Hả?”
“Này nhé, nơi này tổng cộng có ba người ngoài đến, cậu, tôi, lãnh đạo… Hiểu chưa? Dù sao lãnh đạo thị sát xong thì cũng phải rời đi, chúng ta nhất trí xử lý, khi đó thần không biết quỷ không hay, úp toàn bộ nồi cho lãnh đạo…”
“Lãnh đạo là ai?”
“Bất kể ông ta, nói chung là người bên ngoài cốt truyện, không có quan hệ với cốt truyện, nói không chừng bây giờ chúng ta còn chưa chạm mặt ông ta.”
Ôn Uyển vẫn luôn chú ý tới tình huống của Tống Nhuệ đằng kia, khi Quách bác sĩ nhìn sang, anh lập tức đứng dậy, trợ lý nhỏ cũng không thèm đoái hoài.
Trợ lý nhỏ: “Ây! Cậu còn chưa nói là hiểu rồi hay chưa đấy!”
“Đã hiểu.” Ôn Uyển trả lời vội vàng, sát sao đến hỏi bác sĩ Quách từ nãy giờ vẫn không nói gì: “Bác sĩ, thế nào rồi? Tay của hắn có ổn không?”
Cặp mắt nhỏ đằng sau thấu kính của bác sĩ già họ Quách chăm chú nhìn anh một lúc, nhưng không lên tiếng. Trong lòng Ôn Uyển “lộp bộp” một tiếng, theo bản năng vịn vào bàn.
“Lần trước cậu tới tôi có nói qua rồi nhỉ, ” bác sĩ Quách cẩn thận băng bó tay của Tống Nhuệ rồi đặt lên trên bàn, trịnh trọng chân thành hỏi: “Hai người các cậu thật sự không muốn làm tấm thẻ hội viên?”
Tâm tình của Ôn Uyển đang lên xuống rất nhanh nên chưa kịp phản ứng lại: “… Hả?”
Trợ lý nhỏ “phì” một tiếng vui vẻ: “Làm làm làm! Làm chứ sao không! Mau làm cho thằng nhóc con một tấm, lời nhiều!”
Bác sĩ già họ Quách chậm rãi nói: “Một nghìn thì nhận lại mười, hai nghìn thì hai mươi, đưa càng nhiều thì nhận được càng nhiều, có thể cân nhắc việc miễn phí một lần châm cứu hoặc giác hơi(*), cạo gió cũng được.”
(*) Giác hơi sử dụng đồ hộp như một công cụ để tạo ra áp suất âm bằng cách đốt cháy lửa, hút hết khí, … để nó hấp thụ trên bề mặt cơ thể, gây ứ huyết cục bộ, để đả thông kinh mạch, bổ khí, hoạt huyết, giảm sưng đau, đuổi gió, cảm lạnh, v.v. Liệu pháp giác hơi có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc, ngay từ cuốn sách lụa “Năm mươi hai đơn thuốc”, được viết vào thời Tây Hán, đã có ghi chép về “phương pháp góc”, tương tự như liệu pháp giác hơi ở các đời sau. Liệu pháp giác hơi cũng phổ biến ở nước ngoài ở Hy Lạp và La Mã cổ đại.
Trợ lý nhỏ híp mắt: “Hứ, không ngờ vẫn là một tên gian thương.”
Bác sĩ già họ Quách đẩy kính mắt: “Không lừa già dối trẻ.”
Ôn Uyển bị âm thanh của trợ lý nhỏ làm rối hết cả lên, anh vội vàng hỏi về tay của Tống Nhuệ: “Bác sĩ, xin hỏi, tay của em ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ già đã bắt đầu chậm rì rì dọn đồ trên bàn, ngữ khí hờ hững trước sau như một: “Vẫn đang trong thời kỳ phục hồi, có thể chú ý thì chú ý nhiều hơn một chút, lần sau làm tấm thẻ hội viên, còn tạm thời không có chuyện gì.”
Nghe đến đó, trái tim Ôn Uyển mới thả xuống. Anh đau lòng nhìn cái tay mới bị băng bó lại kia, trong lòng đã tính kỹ thực đơn bồi bổ gần đây.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ già xua xua tay, tỏ ý không muốn tiếp tục làm ăn với những người không làm thẻ. Ôn Uyển trả tiền, quay người lại ôn hòa nói với Tống Nhuệ: “Chúng ta về nhà.”
Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Hai người cùng che chung một cái ô, Ôn Uyển cẩn thận chen vào trong ô, trong ngực ôm cánh tay của Tống Nhuệ. Anh không nhìn thấy Tống Nhuệ không hề nguyên tắc mà nghiêng dù sang phía anh, nửa vai ở bên ngoài bị ướt một chút.
Ngoài kia mưa rơi ào ạt, mà ở dưới tán ô dường như lại là một thế giới nhỏ riêng biệt.
Trợ lý nhỏ bàng quan nửa ngày, mơ màng hỏi: “Cậu đang làm gì đó? Tại sao lại đi gần hắn như thế?”
Ôn Uyển… vừa nãy Ôn Uyển vô tình quên mất còn có nó đang ở đây. Ôn Uyển chột dạ lắm luôn, anh nhỏ giọng nói chuyện, thử dối gạt một phen: “Ờ thì… Anh em với nhau mà.”
Trợ lý nhỏ: “Ta với các hạ không thù không oán, cớ sao các hạ lại coi ta như đồ ngốc vậy?.”
Ôn Uyển càng chột dạ hơn, không nói gì nữa.