Mỗi Ngày Rời Giường Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
|
|
Chương 68
Edit: Phong Lữ Xác định bệnh tình Cao Hiên Thần có chuyển biến tốt, Đỗ Nghi và Bạch Kim Phi cũng vô cùng vui mừng. Thấy Cao Hiên Thần với Kỷ Thanh Trạch ánh mắt nồng cháy, thâm tình liếc qua liếc lại như muốn nung chảy đối phương, hai người bọn họ cũng tinh tế, không quấy rầy nữa, nhường khoảnh khắc này cho hai người trẻ tâm sự với nhau thoải mái, còn bọn họ đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi đi ra được một đoạn đường, Đỗ Nghi rốt cuộc không nhịn được nói: “Chuyện này, ngươi không định nói cho nó biết sao?” Đôi môi Bạch Kim Phi giật giật, mắt nhìn về cái cây đằng xa, nhàn nhạt nói: “Trước đây đã không nói gì, nên giờ cũng chẳng biết nói thế nào.” Mặc dù Vạn Ngả cốc đời đời giao hảo với Thiên Ninh giáo, nhưng trên danh nghĩa Đỗ Nghi không tính là người Thiên Ninh giáo, có một số việc ở phương diện của y không tiện nói quá nhiều. Y suy nghĩ một hồi, cẩn thận nói: “Nhưng trước sau gì nó cũng phải biết mà?” “Tại sao?” Bạch Kim Phi rất bình tĩnh nhìn y: “Tại sao trước sau gì nó cũng sẽ biết?” Đỗ Nghi sửng sốt hồi lâu mới nói: “Hèn gì ngươi nhất định phải đưa nó đến Vạn Ngả cốc của ta. Chữa bệnh cái gì chứ, thực ra ngươi chỉ là muốn nó rời xa giang hồ phân tranh.” Bạch Kim Phi thản nhiên gật đầu: “Đúng. Chờ xử lý xong một chuyện cuối cùng, ta cũng về Xuất Tụ sơn thôi.” Sau khi nói xong hắn liền quay người đi vào phòng. Đỗ Nghi đứng ở chỗ cũ mờ mịt một chốc, liền đuổi theo. “Ta vẫn không hiểu, tại sao từ khi mới bắt đầu, các ngươi không nói cho nó biết hết sự tình?” Bạch Kim Phi nói: “Là ý của giáo chủ.” Giáo chủ trong lời hắn, đương nhiên không phải chỉ Cao Hiên Thần. Hắn làm phụ tá đắc lực của Cao Tề Nam đã mười mấy năm, tuy rằng Cao Tề Nam bây giờ đã không ở nhân thế, nhưng hắn vẫn theo thói quen gọi Cao Tề Nam là giáo chủ. “Hả?” Bạch Kim Phi nói: “Ngươi biết không, năm mười ba tuổi giáo chủ mới vào Thiên Ninh giáo.” Vẫn đang nói về Cao Tề Nam. Đỗ Nghi gật đầu: “Ta biết.” Ở Thiên Ninh giáo, truyền thừa là chuyện hoàn toàn không đáng nói. Mấy trăm năm qua, có giáo chủ truyền vị trí giáo chủ cho dòng dõi của mình, có người truyền cho dưỡng tử dưỡng nữ, có người truyền cho thủ hạ đắc lực nhất. Bởi vậy việc kế tục vị trí giáo chủ cũng không dựa vào huyết thống. Cao Tề Nam vốn xuất thân từ chính đạo, lúc mười mấy tuổi, trong nhà gặp biến cố, cha mẹ bị người ta sát hại. Hắn tuổi còn nhỏ, không có khả năng báo thù, nhờ số trời run rủi, gặp được người Thiên Ninh giáo nên đã theo lên Xuất Tụ sơn. Hắn có gân cốt tốt hiếm có, là cơ sở luyện võ tốt, lại lôi kéo được lòng người. Vì vậy sau khi giáo chủ đời trước chết bệnh, vị trí giáo chủ được truyền cho hắn. Xuất thân chính đạo, sau khi cùng đường mạt lộ thì nương nhờ Thiên Ninh giáo, Cao Tề Nam không phải là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, bởi vậy thân thế của hắn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Bạch Kim Phi nói: “Giáo chủ đã từng nói, thuở hắn còn niên thiếu, việc hắn ghét nhất chính là các trưởng bối bảo hắn rằng hắn nên làm cái gì, hắn nên thích người nào, hắn nên ghét người nào. Khi đó những người kia đều bảo hắn nhất định phải tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, hắn cần phải căm hận ma giáo. Nhưng cuối cùng, cha mẹ của hắn chính vì tử thủ đạo nghĩa giang hồ mà bị người ta ám hại, rơi vào kết cục đầu một nơi thân một nẻo. Hơn nữa chính hắn lại tiến vào ma giáo, thành giáo chủ của ma giáo, thực sự là chuyện trào phúng.” Đỗ Nghi kinh ngạc không biết phải nói gì. Bạch Kim Phi lại nói: “Bởi vậy, mặc dù Phạt Ma đại chiến năm đó là chuyện lớn như vậy nhưng hắn cũng không nói thêm gì ở trước mặt Tiểu Thần. Hắn không muốn cưỡng ép Tiểu Thần kế thừa ý chí của hắn. Người trên đời này thế nào, sau này Tiểu Thần sẽ tự mình nhận thức, tương lai phải đi con đường nào cũng là chính nó quyết định.” Đỗ Nghi trầm mặc nửa ngày, gật đầu một cái. Mấy trăm năm qua, Thiên Ninh giáo từng cho ra đại ma đầu khiến sinh linh đồ thán, cũng từng cho ra người lương thiện đại từ đại bi hợp tác cùng chính đạo, chung quy là vì lí do này. Y muốn nói lại thôi, nói: “Nhưng ngươi…” Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói. Bạch Kim Phi xoa xoa mi tâm, đi vào phòng. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng hôm sau Cao Hiên Thần đưa Kỷ Thanh Trạch ra ăn điểm tâm, Bạch Kim Phi đang đứng ở trong sân nói chuyện cùng thủ hạ. Thấy bọn họ đi ra, thủ hạ kia chào một cái rồi lui xuống. Thủ hạ kia dường như mới tới, mấy ngày trước Cao Hiên Thần chưa từng thấy. Hỏi hắn: “Vừa nãy các ngươi đang nói gì đấy?” Bạch Kim Phi nói: “Hắn báo cáo tin tức trên giang hồ cho ta.” Cao Hiên Thần nói: “Tin tức gì?” “Tông chủ Thập Tam tông – Lục Mã từ vị trí Tông chủ, đại lão của Cước bang trước kia là Trương Khất Nhi lên làm đại tông chủ tạm thời.” Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đều sững sờ. Cao Hiên Thần lập tức nói: “Là bởi vì vụ Sương kiếm?” Bạch Kim Phi gật đầu. Trong đêm hôm ấy ở Thẩm gia, Ngưu Đại Đầu lộ mặt, bị chém dưới kiếm Cao Hiên Thần, việc này đã truyền ra. Có người Thập Tam tông mơ ước năm thanh kiếm Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương. Tuy rằng trên giang hồ đã không phải là bí mật gì, nhưng chuyện như vậy không thể nhận thẳng mặt được, cũng chả phải chuyện hay ho gì. Lục Mã dù chưa tự mình tham dự, nhưng chạy không thoát tội quản giáo không nghiêm. Đây chỉ là một trong số những nguyên nhân. Lục Mã và Ngưu Đại Đầu vốn là anh em kết nghĩa, nói hắn không phải kẻ làm chủ sau lưng cũng không ai chịu tin. Thập Tam tông ở trên giang hồ vốn có địa vị đặc thù, danh môn vọng tộc chỉ có lợi dụng bọn họ, trong lòng lại xem thường đám giang hồ hạ cửu lưu này. Một khi Thập Tam tông đã xảy ra chuyện, bọn họ rơi vào tình cảnh bị xa lánh, Lục Mã vào lúc này từ nhiệm, cũng coi như là cho võ lâm một câu trả lời. Mấy người ngồi ở bên bàn, Đỗ Nghi cũng tới. Bạch Kim Phi cười, quan sát Kỷ Thanh Trạch từ trên xuống dưới một phen, hỏi: “Nghỉ ngơi tốt chứ?” Kỷ Thanh Trạch gật đầu. Bạch Kim Phi nói: “Vậy hôm nay chúng ta lên đường thôi.” Kỷ Thanh Trạch lúc này mới ý thức được “tốt” trong câu Bạch Kim Phi mới vừa hỏi y là hỏi tốt ở nơi nào, mặt đang tươi cười nhất thời âm thầm đỏ lên. Cao Hiên Thần xoa nắn tay Kỷ Thanh Trạch ở dưới bàn, trên bàn thì gắp một khối bánh cho y. Dùng xong bữa sáng, Cao Hiên Thần đang định về dọn đồ, bỗng nghe Bạch Kim Phi nói: “Tiểu Thần, con cùng Đỗ cốc chủ đi Vạn Ngả cốc, trên đường chớ để xảy ra chuyện, dưỡng thân thể tốt trước đã, chuyện còn lại có thể quyết định sau.” Sau khi nghe xong, Cao Hiên Thần ngẩn ra: “Người không đi cùng với chúng ta à?” Bạch Kim Phi nói: “Ta còn có một số việc phải xử lý, đợi xử lý xong, ta sẽ đi Vạn Ngả cốc tìm các ngươi.” Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn dừng lại ở khách điếm không có đi đâu khác, Bạch Kim Phi khẩn cấp sai một ít thủ hạ lại đây, trước kia Cao Hiên Thần không biết hắn muốn làm gì, bây giờ mới biết, hóa ra Bạch Kim Phi không thể đưa hắn đi, lại sợ hắn đào tẩu, cho nên điều người đến bảo vệ hắn, cũng là trông coi hắn. Cao Hiên Thần lập tức nói: “Người muốn đi xử lý chuyện gì?” “Một ít chuyện ở ngoài của giáo.” Bạch Thanh Dương và Bạch Kim Phi một đôi Tả Hữu hộ pháp, là phụ tá đắc lực của Cao Tề Nam. Vị trí của Bạch Thanh Dương thiên về chuyện nội bộ trong Thiên Ninh giáo, chưa từng rời Xuất Tụ sơn. Còn Bạch Kim Phi lại thường ra ngoài, vừa đi là mấy tháng mới trở về, hắn phụ trách xử lý công việc ở bên ngoài của Thiên Ninh giáo. Cao Hiên Thần thì từ trước tới giờ không quản việc, khi còn nhỏ thì bỏ tới Thiên hạ luận võ đường học nghệ, không rõ công việc của hai vị hộ pháp lắm. Hỏi tiếp: “Chuyện gì?” Bạch Kim Phi yên lặng nhìn hắn một chốc, rồi liếc nhìn Kỷ Thanh Trạch. Kỷ Thanh Trạch cảm thấy bất an, nhưng lại không lảng tránh đi, cũng nhìn Cao Hiên Thần. Bạch Kim Phi bình tĩnh nói: “Diệt trừ dị kỷ.” Kỷ Thanh Trạch đột nhiên nắm chặt tay Cao Hiên Thần. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Hầu kết Cao Hiên Thần chuyên động, không hiểu sao mà thấy căng thẳng. Từ trước tới giờ hắn không quản chuyện của ma giáo, sau đó hắn ngay cả bản thân mình còn không để ý tới, những chuyện khác đương nhiên cũng không quản. Nhưng hiện nay… Hắn do dự một chốc, rốt cuộc vẫn hỏi: “Ai là dị kỷ?” Hắn hỏi một câu, Bạch Kim Phi đáp một câu: “Những kẻ mưu toan gây ra Phạt Ma đại chiến, gây bất lợi cho giáo chủ, đều là dị kỷ.” Cao Hiên Thần im lặng một hồi, nói: “Ừm, ta biết rồi.” Bạch Kim Phi “Ừ” một tiếng, cũng không nói thêm nữa, chỉ nói: “Các ngươi về thu dọn đồ đạc đi, thu dọn xong sẽ lên đường.” Sau khi Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch trở về phòng, sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Bọn họ lưu luyến triền miên cùng nhau hai ngày, càng thêm thân mật, ân ái sâu nặng, vốn ban sáng tâm tình đều vô cùng tốt, nhưng sau khi Bạch Kim Phi nói mấy câu, tâm tình trong nháy mắt đã xuống dốc không phanh. Nhưng đó cũng không phải là Bạch Kim Phi chủ động nói, mà là Cao Hiên Thần tự hỏi. Kỷ Thanh Trạch đóng cửa phòng, xoay người lại, quay mắt về phía Cao Hiên Thần. Hỏi hắn: “Tại sao ngươi không ngăn cản hắn?” Cao Hiên Thần hơi run: “Ngăn cản hắn?” Hắn dừng lại một chốc, hỏi ngược lại: “Nếu như bây giờ, đại hội võ lâm lại mở, bên chính đạo nhắc lại chuyện Phạt Ma đại chiến, ngươi sẽ ngăn cản bọn họ sao?” Kỷ Thanh Trạch sửng sốt. Y chưa từng nghĩ tới chuyện này, mặc dù y biết Cao Hiên Thần là giáo chủ Thiên Ninh giáo, nhưng mà thân phận “Ma giáo giáo chủ” này đối với y mà nói cũng chỉ là một thân phận, Cao Hiên Thần không có sát hại bất cứ người tốt ở trước mặt y, chưa từng làm một chuyện nham hiểm giả dối nào, như vậy thân phận này cũng chẳng khác gì với “thiếu chủ môn phái nào đó”. Ở trong lòng y, Cao Hiên Thần vẫn là Thiếu Lạp, là Hàn Dục Trừng, là hảo hữu chí giao cùng y vượt qua năm năm. y thậm chí không có ý thức rằng, trong đáy lòng y luôn có mong muốn đơn phương là cắt cụm “Ma giáo” và “Ma giáo giáo chủ” ra. Mãi đến tận khi Bạch Kim Phi hời hợt nói ra bốn chữ “Diệt trừ dị kỷ”, mà Cao Hiên Thần cũng hời hợt mà nói một câu “Ta biết rồi”, trong nháy mắt y mới ý thức được, khoảng cách giữa bọn họ cũng không phải chỉ theo ý muốn đơn phương của y là có thể tiêu trừ. Trong phút chốc, Kỷ Thanh Trạch mờ mịt cực kỳ. Cao Hiên Thần cố gắng lảng tránh đề tài này, chỉ nói: “Thu dọn đồ đi.” Hắn cầm lên hai bộ quần áo, quay đầu lại, phát hiện mặt Kỷ Thanh Trạch vẫn không có biểu tình, đứng một chỗ không cử động. Cao Hiên Thần liếm môi một cái, đang muốn tìm lý do đánh lạc hướng tâm tư Kỷ Thanh Trạch, lại nghe Kỷ Thanh Trạch mở miệng. Kỷ Thanh Trạch nói: “Ngươi biết, kẻ hắn muốn diệt trừ, là ai sao?” Cao Hiên Thần không biết, nhưng hắn có thể nghĩ ra. Ở trong đó sẽ có rất nhiều bạn tốt chí thân cùng trải qua năm năm ở Thiên hạ luận võ đường với bọn họ, thậm chí còn sẽ có võ sư Thiên hạ luận võ đường. Trong những người này có kẻ giả dối ngụy quân tử, cũng có người vì nhiệt huyết, ghét cái ác như kẻ thù, chính nhân quân tử. Trong chớp mắt, Cao Hiên Thần đau đầu cực kỳ. Hắn làm sao có thể lừa mình dối người, làm như không biết mong muốn đơn phương của Kỷ Thanh Trạch? Hai người tương đối im lặng hồi lâu, Cao Hiên Thần rốt cuộc thở dài, nói: “Thiên Ninh giáo với ngươi mà nói là ma giáo, nhưng đối với ta mà nói, là nơi nuôi dưỡng ta. Bọn họ đều là người thân của ta.”
|
Chương 69
Edit: Phong Lữ Trong năm năm ở Thiên hạ luận võ đường, Cao Hiên Thần che giấu thân phận của mình nên Kỷ Thanh Trạch chưa từng biết. Mà sau khi bọn họ biết về nhau, Kỷ Thanh Trạch lập tức nói mình không bao giờ về nhà, cũng cầu Cao Hiên Thần đừng trở về ma giáo. Cho nên bọn họ đã gác lại vấn đề này, chưa từng bàn luận về nó. Nhưng ngay từ đầu bọn họ đã nhận thức được rằng giữa bọn họ luôn có một cái gai, chỉ là bọn họ cố ý lờ đi, vờ như không có. Nhưng cái gai kia lại chưa bao giờ biến mất chỉ vì bọn họ lờ đi cả. Cao Hiên Thần hiểu rõ điều này, cho nên lúc trước hắn không chịu chủ động nói rõ thân phận. Kỷ Thanh Trạch cũng hiểu rõ điều này, nên y mới nói muốn Cao Hiên Thần đừng quay về. Bầu không khí trong phòng ngưng trệ hồi lâu. Cũng không phải là hai người không có lời nào để nói, ai cũng có đầy lời muốn nói, nhưng mà trong lòng bọn họ hiểu rõ có mấy lời một khi nói ra khỏi miệng, sẽ nảy ra tranh chấp, hơn nữa còn là loại tranh chấp không cách nào có được kết quả. Bọn họ không dễ dàng gì mới ở bên nhau được/được ở bên nhau, có chút mâu thuẫn cũng không ai dám chạm vào, chỉ lo lỡ chạm vào, thì thứ khó có được đó sẽ tan vỡ. Kỷ Thanh Trạch dường như dè dặt, chậm rãi hỏi: “Không thể không đánh sao?” Môi Cao Hiên Thần mấp máy, lại không biết nên nói gì. Kỷ Thanh Trạch nói câu này, không phải là đề nghị gì, chỉ là nguyện vọng mà thôi. Nếu như muốn thực hiện nguyện vọng này, thì không phải là chuyện một hai câu có thể giải quyết, cũng không là chuyện của riêng hai người. Qua chốc lát, Cao Hiên Thần nói: “Ngươi nói xem, tại sao chính đạo muốn phạt ma?” Khi hắn còn nhỏ, hắn đã hỏi Cao Tề Nam câu này. Cao Tề Nam cho hắn một đáp án mà hắn không hiểu rõ lắm. Cao Tề Nam nói: “Đây chính là giang hồ.” Hắn không hiểu giang hồ là cái gì, nên đã chạy đi hỏi Bạch Thanh Dương, kết quả bị Bạch Thanh Dương nhân cơ hội hù dọa một trận: “Tại sao muốn phạt ma? Bởi vì thế này, bởi vì con không nghe lời! Những gì giáo chủ nói với con hay ta đã nói với con, con đều không để tâm. Bọn ta muốn con ăn uống tốt, luyện công tốt, không muốn con đùa với lửa, không muốn con chọc ghẹo người khác, mà con thì sao? Con không nghe lời, cho nên những người kia đến đánh chúng ta rồi! Cho nên mới nói…” Y liên tục lải nhải còn chưa xong, tiểu Cao Hiên Thần đã không thể nhịn được nữa, đảo mắt xem thường rồi chạy mất. Cuối cùng, Cao Hiên Thần cũng đi hỏi Bạch Kim Phi vấn đề giống như vậy. Bạch Kim Phi ôm hắn vào lòng, ôn nhu vuốt tóc của hắn, nói cho hắn biết: “Những người kia vì sao phải phạt ma? Bởi vì bọn họ đố kị chúng ta. Bọn họ đố kị chúng ta là ma giáo, chúng ta có thể cây ngay không sợ chết đứng, mà bọn họ muốn làm lại không dám làm, hoặc là rõ ràng bọn họ làm rồi lại không dám công khai thừa nhận. Thật khiến bọn họ đố kị muốn chết.” Giờ nhớ lại, cách trả lời của Bạch Thanh Dương là dỗ con nít, khiến người ta dở khóc dở cười, đáp án của Bạch Kim Phi thì Cao Hiên Thần không biết nên đánh giá làm sao, còn câu “Đây chính là giang hồ” kia của Cao Tề Nam, Cao Hiên Thần bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Trên giang hồ đương nhiên có thật nhiều chuyện ác nghe sởn cả tóc gáy mà chính đạo vu oan cho ma giáo. Nhưng mà Thiên Ninh giáo vốn dĩ đã là ma giáo, cũng không phải đèn cạn dầu nên những kẻ có ý đồ vu oan hãm hại, bất quá chỉ là đổ dầu vào lửa. Khi Cao Hiên Thần nghe Bạch Kim Phi nói chuyện Phạt Ma đại chiến năm đó, hắn đã hiểu hơn, có một số việc chỉ là hắn cũng không biết, chứ không phải chưa từng tồn tại. Nhưng chuyện trên đời, cũng không phải đơn giản một câu đúng hoặc sai, phải và không phải là có thể khái quát. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như lúc trước mẫu thân Kỷ Thanh Trạch chưa từng tham dự Phạt Ma đại chiến thì sẽ không bỏ mình. Nhưng Du Nhược Nam vì sao phải tham gia Phạt Ma đại chiến? Có ân oán lớn nào trước đó hay không? Hắn cũng không biết nội tình. Chỉ là thuở nhỏ hắn lớn lên ở Thiên Ninh giáo, mặc dù có một số việc thật sự là vì Thiên Ninh giáo nên mới xảy ra, nhưng trong lòng hắn vẫn thiên vị Thiên Ninh giáo. Kỷ Thanh Trạch mờ mịt đứng một chốc, rốt cuộc đi tới bên giường, từ từ xếp y phục của mình. Cao Hiên Thần nhìn hắn một hồi, quay người đi ra ngoài. Bạch Kim Phi cũng ở trong phòng thu dọn đồ đạc, chợt nghe tiếng gõ cửa, hắn nói: “Vào đi.” Cao Hiên Thần đẩy cửa đi vào. Bạch Kim Phi dường như đã sớm đoán được hắn sẽ đến, rất bình tĩnh đi tới bên bàn ngồi xuống, chờ hắn mở miệng. Cao Hiên Thần nói: “Phi thúc thúc, lẽ nào không có biện pháp khác?” Bạch Kim Phi nói: ” Ta biết con trọng tình nghĩa. Người con không muốn thương tổn là ai, nói cho ta biết, ta không ra tay với những người đó là được. Cao Hiên Thần ngẩn ra. Hắn không ngờ Bạch Kim Phi sẽ trả lời hắn như vậy. Một lát sau, hắn nói: “Không phải là vì ai, chẳng qua là cảm thấy, tiếp tục như vậy, đối với ai cũng không có lợi.” Bạch Kim Phi nói: “Cái gì là lợi?” Cao Hiên Thần nói: “Khi còn bé, con luôn cảm thấy, nếu không phải những người được gọi là danh môn chính đạo gây nên Phạt Ma đại chiến trước, thì sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Nhưng khi đến Thiên hạ luận võ đường, sau khi tiếp xúc với những bạn học kia, con lại cảm thấy kỳ thực cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như không phải vì con, Thanh Trạch cũng sẽ lại là một người tham gia Phạt Ma đại chiến, mục đích của y là báo thù cho mẫu thân. Lúc trước mẫu thân y đến tấn công Thiên Ninh giáo ta, biết đâu cũng là vì báo thù cho bạn tốt chí thân? Bạn tốt chí thân của nàng sao lại có xung đột với Thiên Ninh giáo ta? Con biết, sau Phạt Ma đại chiến mười lăm năm trước, người của chúng ta, vì trả thù Phạt Ma đại chiến lúc trước, cũng làm một ít chuyện báo thù. Càng tìm hiểu nguyên nhân của từng đời trước thì lại có một hàng đời sau tiếp diễn, cục diện như thế thì giải quyết tới bao giờ mới xong?” Bạch Kim Phi bình tĩnh nói: “Sẽ xong. Chỉ cần những người kia đều chết hết, đương nhiên là kết thúc.” Cao Hiên Thần giật mình nhìn hắn. Hắn cảm thấy Bạch Kim Phi thay đổi, ở trong mắt hắn, Bạch Kim Phi là một trưởng bối ôn nhu, khi nào đã biến thành kẻ lòng dạ độc ác như vậy? Hoặc là chấp nhận cũng không phải Bạch Kim Phi thay đổi, mà trước đây lúc ở Xuất Tụ sơn, hắn cũng không hiểu rõ Bạch Kim Phi. Cao Hiên Thần nói: “Không thể. Người có thể làm gì? Giết hết võ lâm chính đạo, thống nhất thiên hạ? Coi như cao thủ có năng lực phạt ma bây giờ đều chết hết, nhưng qua mấy chục năm, con cái bọn họ lớn rồi, tất cả sẽ lại bắt đầu.” Hắn sợ Bạch Kim Phi còn nói ra lời nào nghe sởn gai óc hơn, nói tiếp: “Được rồi, coi như bọn họ đều không có con cái, cũng có thể còn có những người khác kế thừa ý chí của bọn họ. Chuyện như vậy, chỗ nào cũng có.” Bạch Kim Phi trầm mặc một hồi, nói: “Vậy thì thế nào? Nếu thiên hạ này sẽ mãi mãi có phân tranh, con không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết con.” Cao Hiên Thần nói: “Nào có đáng sợ như vậy, không tham dự không phải là được rồi ư? Chúng ta an phận ở Xuất Tụ sơn, trải qua những ngày an nhàn của mình, không quấy bọn họ không được sao? Nếu có người đánh tới cửa, chúng ta bảo vệ địa bàn của chính mình, còn lại không nên chủ động sinh sự. Trải qua mấy chục năm, không có thù hận mới, võ lâm lại thay đổi thời, chuyện cũ dĩ nhiên sẽ phai nhạt.” Bạch Kim Phi không nói. Nhưng rõ ràng hắn không ủng hộ quan điểm của Cao Hiên Thần. Cao Hiên Thần thở dài: “Con không phải là phát thiện tâm, càng không phải là vì những thứ mơ hồ như thiên lý, chính nghĩa. Con chỉ là sợ. Thúc nói con trọng tình nghĩa, ừ, chính là như vậy. Thúc giết ai, hại ai, con có thể không quản, bởi vì con không quan tâm đến những người kia. Nhưng con quan tâm các người, cũng có người khác quan tâm những kẻ kia. Con sợ sẽ có một ngày, đám người kia vì báo thù cho những kẻ kia sẽ làm hại thúc, Dương thúc thúc còn có người Thiên Ninh giáo chúng ta.” Hắn dừng một chút, tăng thêm giọng nói: “Cho nên, hãy mau thu tay lại đi!” Đột nhiên Bạch Kim Phi như bị người chọt trúng chỗ yếu, sắc mặt trắng nhợt, vội la lên: “Những câu này là ai dạy con nói?” “Ai dạy con nói?” Cao Hiên Thần ngạc nhiên nói: “Có người cũng từng nói với thúc những câu như vậy ư? Là cha con sao?” Bạch Kim Phi thở gấp, hàm hồ đáp một tiếng. Một lát sau, hắn lại như mọi ngày mà ôn nhu nói: “Được, ta biết rồi, ta sẽ nhanh chóng thu tay lại.” Cao Hiên Thần dùng sức gật gật đầu, xoay người đi. Sau khi hắn đi, Bạch Kim Phi thu lại nụ cười, cúi xuống nhìn kiếm trên bàn. Hắn đưa tay ra, muốn nắm thanh kiếm kia, tay hắn ở giữa không trung do dự một chốc, cuối cùng vẫn là tóm lấy thanh kiếm. “Bạch cẩu thả.” Hắn nhẹ giọng niệm cái biệt hiệu Bạch Thanh Dương đặt cho hắn này. Một lát sau, hắn rút thanh kiếm ra, nhìn ánh lạnh của mũi kiếm, mặt hắn không thay đổi, nhẹ giọng nói: “Ta bò ra ngoài từ trong núi thây biển máu, nhưng không phải tiếp tục sống để cẩu thả.” Kỷ Thanh Trạch còn đang chậm rãi thu dọn đồ đạc, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, y bồn chồn dừng lại việc dọn dẹp. Đợi đến khi Cao Hiên Thần đẩy cửa tiến vào, y liền nhìn chằm chằm Cao Hiên Thần. Nhưng Cao Hiên Thần lại không nói gì. Tuy rằng hắn đi tìm Bạch Kim Phi rồi, nhưng trong lòng cũng có phần tức giận, bởi vậy quay lưng về phía Kỷ Thanh Trạch, tiếp tục dọn đồ của mình. Giây lát sau, Cao Hiên Thần cảm giác sau lưng có người tới gần. Sau một giây, Kỷ Thanh Trạch ôm chặt lấy hắn từ phía sau lưng. Cao Hiên Thần cho là Kỷ Thanh Trạch muốn hỏi hắn vừa mới nãy đi ra ngoài làm gì, nhưng Kỷ Thanh Trạch không có hỏi gì, chỉ là ôm chặt hắn không chịu buông tay. Từ cái ôm này, Cao Hiên Thần cảm thấy Kỷ Thanh Trạch sợ hãi, vì vậy chút bực bội kia mau tan thành mây khói, thân thể dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Kỷ Thanh Trạch: “Chỉ cần ngươi không rời khỏi ta, ta cũng sẽ không sẽ rời khỏi ngươi.” Kỷ Thanh Trạch liều mạng gật đầu, cằm tựa đang lên vai Cao Hiên Thần. Sau đó đơn giản vùi cả khuôn mặt vào trong vai Cao Hiên Thần. Y thấp giọng nói: “Thiếu Lạp, sau khi ngươi đi Vạn Ngả cốc trị bệnh xong thì chúng ta rời đi đi, được không?” Cao Hiên Thần sửng sốt. Lựa chọn Kỷ Thanh Trạch là trốn tránh mâu thuẫn giữa bọn họ, mà trốn tránh cũng là một phương thức thoái nhượng. Người như Kỷ Thanh Trạch, y vĩnh viễn không thể nào làm bạn với ma giáo, sự nhượng bộ lớn nhất y có thể làm được chính là trốn tránh. Cao Hiên Thần gật đầu: “Được. Ta không phải đã đồng ý với ngươi sao?” Rốt cuộc Kỷ Thanh Trạch cũng buông tay. Lúc trước Cao Hiên Thần đồng ý với y là lúc nghĩ bản thân mình không còn sống lâu nữa, bởi vậy y sợ Cao Hiên Thần trị bệnh xong sẽ thay lòng đổi ý. Bây giờ được ăn viên thuốc an thần này, y mới như trút được gánh nặng. Cao Hiên Thần nói: “Thực ra người giáo chủ như ta, có hay không cũng chả khác nhau mấy. Công việc trong giáo vẫn luôn không phải ta quản. Tính tình của ta thì ngươi cũng biết đấy, thứ gì đến tay ta đều có thể bị ta quậy tung, ta đời nào quản nổi một môn phái? Chờ ta dưỡng tốt thân thể rồi, ta trở về một chuyến, chấm dứt xong mọi chuyện, rồi ta sẽ đi cùng ngươi, muốn đi nơi nào thì đi nơi ấy, muốn làm cái gì thì làm. Có điều bọn họ dù sao cũng là người thân của ta, ta sẽ thường trở lại thăm bọn họ, những chuyện còn lại ta sẽ không tham gia gì.” Kỷ Thanh Trạch gật đầu: “Được!” Hai người nói ra xong, cũng định ra kế hoạch về sau, vì vậy khúc mắc tự nhiên được giải quyết. Cao Hiên Thần nâng mặt Kỷ Thanh Trạch lên, hôn “chụt’ một cái. Kỷ Thanh Trạch vui vẻ cười rộ lên, hôn đáp lại hắn. Hai người nhanh chóng dọn đồ xong, rồi đi cùng với Đỗ Nghi, bắt đầu xuất phát.
|
Chương 70
Edit: Phong Lữ Trong xe ngựa. Cao Hiên Thần thích ý nằm trên đùi Kỷ Thanh Trạch ngủ gật, Kỷ Thanh Trạch dựa vào bên cửa sổ, vén lên nửa màn xe, y xuất thần nhìn ngoài xe. Xe ngựa chạy được một hồi, Kỷ Thanh Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Cao Hiên Thần. Cao Hiên Thần mơ màng dời vị trí, phát ra âm thanh lười biếng từ trong lỗ mũi, không chịu mở mắt. Kỷ Thanh Trạch cúi người xuống, thổi thổi lên mặt hắn. Y thổi mấy lần, Cao Hiên Thần giống như đang ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng. Khi y đang nhíu mày suy tư nên làm gì, đột nhiên, Cao Hiên Thần đột ngột mở mắt ra, ôm lấy cổ của y kéo xuống, hôn mạnh lên! Kỷ Thanh Trạch đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị hắn cạy mở hàm răng, hơi thở ấm phả lên mặt y, trái tim của y đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng, theo bản năng mà đáp lại, có vẻ ngốc nghếch chất phác. Một lát sau, y cảm giác được tay Cao Hiên Thần bắt đầu không thành thật mà vói vào trong áo quần y, da thịt mẫn cảm bị đầu ngón tay xẹt qua, y giật mình một cái, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng bắt lấy tay của Cao Hiên Thần: “Đừng nghịch.” Cao Hiên Thần bất mãn chu môi, thu tay về gối lên đầu, giọng điệu vừa chơi xấu vừa như làm nũng: “Rõ ràng là ngươi gây rối ta trước! Vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi còn biết xấu hổ không hả!” Kỷ Thanh Trạch bất đắc dĩ nói: “Ta là muốn nói cho ngươi biết, có vẻ chúng ta đang bị người ta theo dõi.” “Vậy ư?” Cao Hiên Thần thu lại tính tình nghịch ngợm, trở mình ngồi dậy, thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn. Hắn thấy phía sau bọn họ đúng là có mấy người giang hồ đang theo sát không xa không gần. Kỷ Thanh Trạch nói: “Bọn chúng theo chúng ta một hồi lâu rồi.” Đám người này có lẽ không tốt lành gì. Cao Hiên Thần suy nghĩ một chút rồi chui ra khỏi buồng xe, gọi Đỗ Nghi đang cưỡi ngựa đi ở phía trước lại, rỉ tai nói nhỏ vài câu với y. Đỗ Nghi phái một người đi qua đó thăm dò. Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch ra khỏi buồng xe, tăng nhanh tốc độ đi đường. Bọn họ không có ý định xung đột với người khác, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Nhưng những người đằng sau kia thấy bọn họ đi nhanh thì cũng tăng tốc nhanh hơn, thấy bọn họ đi chậm lại cũng giảm tốc chậm lại, dây dưa không thôi, bám đuổi không tha. Giằng co một hồi như vậy, tín đồ Bạch Kim Phi lưu lại – Dương Hiên nói: “Giáo chủ, chi bằng mau ra tay trước, tiên phát chế nhân, giết bọn họ đi.” Kỷ Thanh Trạch đang ngồi ở bên cạnh Cao Hiên Thần quay mạnh đầu lại, không thể tin được trợn to hai mắt: “Còn chưa biết rõ mục đích của bọn họ, sao có thể tùy tiện giết người!” Dương Hiên lạnh lùng nói: “Kỷ công tử, chúng ta là người của Thiên Ninh giáo, không giống ngươi đâu.” Kỷ Thanh Trạch cũng tức giận, thái độ không hề nhân nhượng, tay cũng ấn lên chuôi kiếm, tỏ ý nếu như hắn manh động thì y sẽ ra tay ngăn cản: “Người của Thiên Ninh giáo thì có thể không cần biết đúng sai phải trái, tùy ý giết người à?” Dương Hiên nói: “Bọn họ hiện tại không động thủ, là bởi vì chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đợi bọn chúng bố trí đàng hoàng, chúng ta rất có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh bốn bề thọ địch.” Dễ hiểu rằng, hắn vẫn luôn theo Bạch Kim Phi hành tẩu ở bên ngoài, cũng không phải là lần đầu gặp tình huống như vậy. Kỷ Thanh Trạch nghẹn hơi ở ngực. Từ trước tới nay, y chưa từng giao thiệp với người trong ma giáo, ấn tượng đối với ma giáo của y là một đám lòng dạ độc ác. Sau đó y quen biết Cao Hiên Thần, ấn tượng với ma giáo liền có sự thay đổi, thậm chí hoài nghi những gì mình nghe nói trước đây có phải là hiểu lầm hết hay không. Khi y biết Bạch Kim Phi, ấn tượng ban đầu với Bạch Kim Phi cũng là rất tốt, Bạch Kim Phi dịu dàng thân thiện, không giống “Ma giáo yêu nhân” chút nào. Chỉ khi nói tới việc trong giang hồ, Kỷ Thanh Trạch mới phát hiện, người của Ma giáo dù sao vẫn là người của Ma giáo, những miêu tả đó cũng không hoàn toàn là nghe đồn. Ấn tượng của y đối với Thiên Ninh giáo lúc tốt lúc xấu, dường như vì dây dưa với Cao Hiên Thần nên cái nhìn của y đối với Ma giáo bây giờ so với lúc đầu đã có chút thay đổi, đó chính là y sẽ không ‘yêu ma hóa’ người của Thiên Ninh giáo. Dù y nhất quyết sẽ không tán thanh với lối tư duy và cách làm của Dương Hiên và Bạch Kim Phi, nhưng y cũng sẽ hiểu được đôi chút. Ma giáo và chính đạo tranh chấp đã trăm năm, đã rơi vào vòng luẩn quẩn kẻ chết người sống. Có lẽ Dương Hiên cùng Bạch Kim Phi đã sớm gặp phải những trường hợp như vậy, có lẽ đúng như bọn họ nói, nếu bọn họ không tiên phát chế nhân, ngược lại sẽ bị người ta đẩy vào quẫn cảnh. Nhưng ở trong lòng Kỷ Thanh Trạch, đây cũng không phải là lý do để chủ động giết người. Vì vậy Kỷ Thanh Trạch cầm kiếm đứng lên: “Vậy để ta đi hỏi cho rõ!” Nhưng y còn chưa nhảy xuống xe ngựa đã bị Cao Hiên Thần đè xuống. Cao Hiên Thần không khích chiến như Dương Hiên, nhưng cũng không đơn thuần như Kỷ Thanh Trạch. Hắn chọn một biện pháp trung hòa ở giữa, nói: “Ngươi đừng đi. Dương Hiên, cho mọi người chuẩn bị ứng chiến thật tốt, lại phái hai người đi, thử ngăn lại bọn họ lại xem.” Giáo chủ đã lên tiếng, Dương Hiên đành phải làm theo lời hắn nói. Bọn họ liền phái hai người đi qua đó, nhưng những người đeo bám kia lại không chịu chạm trán với bọn họ mà phân tán ra, tiếp tục đeo bám. Cao Hiên Thần và Đỗ Nghi vốn không mang nhiều người, chỉ chừng mười tín đồ, chưa kể còn đang ở trên đường rộng, cho dù có phái toàn bộ người ra thì cũng không thể ngăn hết bọn chúng lại. Không bao lâu, Cao Hiên Thần phát hiện những kẻ theo sau bọn họ dần dần có nhiều hơn, những kẻ không biết từ nơi nào tới cũng gia nhập vào đội ngũ phía sau. Thấy tình thế biến hóa, tâm trạng Cao Hiên Thần càng nặng nề, nói: “E là Dương Hiên nói đúng rồi.” Trước đó, những kẻ bám theo bọn họ không dám manh động là bởi vì không đủ người. Bọn chúng vừa đi vừa lan truyền tin tức cho đồng bọn, gọi thêm càng nhiều đồng bọn, đến lúc đủ người thì có thể một lưới bắt hết bọn họ. Quả nhiên, đội hình phía sau bắt đầu thay đổi, hai cánh người đuổi nhanh tới, lộ ra ý đồ vây đánh bọn họ. Kỷ Thanh Trạch xuất thân từ Nam Long Kỷ gia, tuổi còn trẻ, trước giờ hành tẩu trên giang hồ, chưa bao giờ gặp qua tình huống đang yên đang lành đi trên đường mà có người không nói câu nào đã muốn xông lên chém giết giống như vậy. Lúc này trong lòng y mờ mịt, tay cầm lấy kiếm của mình, cũng không có chút ý chí chiến đấu, không biết rốt cuộc nên làm gì. Cao Hiên Thần nhìn Kỷ Thanh Trạch, nhíu mày suy nghĩ rồi kéo y phi thân nhảy tới lưng ngựa, vung kiếm chặt đứt bộ dây thừng buộc với xe ngựa, nói: “Đi! Bỏ qua bọn họ!” Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức giục ngựa lao nhanh! Nhưng mà bọn họ vừa chạy, mấy người phía sau lập tức tăng tốc đuổi theo! Trước khi Bạch Kim Phi đi, từ lâu đã nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy nên đã có bố trí. Trong đội của Dương Hiên dẫn theo, mọi người của Thiên Ninh giáo cưỡi ngựa biến ảo đội hình, thành hình bán cung che ở phía sau Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch, cài tên lên trường cung. Chỉ nghe Dương Hiên hô một tiếng “Lên!”, mọi người đồng thời bắn cung, mười mấy mũi tên bắn nhanh về phía những người truy kích phía sau! Chỉ nghe phía sau kêu thảm thiết, mấy người theo tiếng kêu ngã xuống ngựa. Nhưng mà xung quanh không ngừng có người gia nhập, đội ngũ của những người kia tản ra, hình thành một đội hình hình quạt ở trên đất bằng, tiếp tục truy kích. Người của Thiên Ninh giáo được huấn luyện nghiêm chỉnh, không chút hoang mang giương cung lắp tên, lượt tên thứ hai rời dây cung, bắn ra phía sau! Kỷ Thanh Trạch nói: “Phía trước cũng có người đến.” Cao Hiên Thần “Ừ” một tiếng, sớm đã có dự liệu. Những người kia theo bọn họ suốt một đường vì cần sự bố trí này. Những người này không tính là cao thủ gì, nhưng mà người đông thế mạnh, xem ra là không thể tránh được một cuộc ác chiến. Cao Hiên Thần phi ngựa đến bên cạnh Đỗ Nghi, nói: “Đỗ thúc thúc, người nhớ cẩn thận.” Đỗ Nghi nói: “Lời này nên để ta nói với ngươi. Ngươi đã mất hết nội lực…” Y còn chưa nói hết, đã bị Cao Hiên Thần cắt ngang: “Dù thế cũng vẫn lợi hại hơn người.” Đỗ Nghi: “…” Đỗ Nghi là y – độc sư, võ công đương nhiên không cao. Nhưng mà y thân là cốc chủ Vạn Ngả cốc, năng lực tuyệt đối không thể khinh thường, lúc này y đã sớm chuẩn bị ám khí độc môn trong tay áo. Nếu ai rơi vào tay y, nhất định hận không thể bị chém một đao sảng khoái. Y cũng là người từng va chạm trên giang hồ, lúc này cũng không hoảng loạn, chỉ lo lắng cho Cao Hiên Thần. Thấy Cao Hiên Thần còn có hứng thú cãi nhau với y, tâm tình nhẹ nhõm hơn rất nhiều: “Được được được, tiểu giáo chủ nhà chúng ta lợi hại nhất.” Lại nói: “Đừng có cố quá. Ngươi mà thiếu hai cọng tóc, Bạch Kim Phi chắc cạo trọc đầu ta mất.” Cao Hiên Thần nói: “Vậy giờ ta tự nhổ hai cọng nha.” Đỗ Nghi nhất thời dở khóc dở cười: “Đúng là tiểu tử hư hỏng.” Cao Hiên Thần đôi co vài câu với y, rồi nghiêng đầu liếc nhìn Kỷ Thanh Trạch. Theo lý thì võ công Kỷ Thanh Trạch bây giờ đã ở trên hắn, không tới phiên hắn bận tâm người ta. Nhưng mà đây là lần đầu Kỷ Thanh Trạch bị ép cùng ma giáo kề vai chiến đấu, tâm lý dĩ nhiên có nhiều lo lắng. Võ học có một câu nói: đao kiếm trong tay tùy tâm mà động. Trừ phi thực lực đã đạt tới đỉnh cao, nếu không rất có khả năng vì một suy nghĩ sai lầm dẫn tới tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Kỷ Thanh Trạch cho Cao Hiên Thần một ánh mắt. Y không giống người ma giáo, thuở nhỏ y tập võ, từ khi bắt đầu cầm lấy binh khí, những võ sư đều dạy y phải cầm kiếm vì đạo nghĩa, tập võ vì bảo vệ, không vì giết người, càng không được lấy võ công ức hiếp người khác. Bởi vậy ngoại trừ luận bàn, thì nếu như không có lý do động thủ, y sẽ không để vũ khí trong tay dính máu. Nhưng mà Cao Hiên Thần này chính là điểm yếu trong lòng y, còn bên ngoài là một sự kiên định. Y sẽ không để người khác làm thương tổn Cao Hiên Thần, đây chính là lý do rút kiếm của y. Hai người bọn họ hiểu ngầm rất sâu, lúc này chỉ trao đổi một cái ánh mắt, lo lắng của Cao Hiên Thần đã tiêu tan. Rất nhanh sau đó, phe nhân mã phía trước cũng xuất hiện. Dẫn đầu chính là một nam nhân trung niên, xa xa nhìn lại, trong tay hắn không cầm binh khí, xem ra là kẻ luyện công phu quyền cước. Đi theo phía sau hắn có mười mấy người cầm đao kiếm, khí thế hùng hổ. Cao Hiên Thần xông vào đầu tiên, khi tới gần rồi, hắn mới nhìn rõ, trên cánh tay và mu bàn tay nam tử trung niên kia bọc một lớp sắt, hóa ra là người luyện nắm đấm thép. Trước có chướng ngại vật, phía sau có truy binh. Cao Hiên Thần ghìm ngựa dừng lại trước, người phía sau hắn dừng theo. Cao Hiên Thần cười lạnh nói: “Ta còn tưởng là ai, đây không phải là Lục Tông chủ sao?” Nam nhân trung niên chặn đường chính là tông chủ của Thập Tam tông lúc trước, Lục Mã. Những kẻ đi theo bọn họ cũng là đệ tử Thập Tam tông. Chẳng trách người đông thế mạnh, tin tức linh thông như vậy. Lục Mã là một người kích động, từ khi hắn ngồi trên vị trí Tông chủ, dẫn theo Thập Tam tông hỗn tạp không ngừng sinh sự trên giang hồ. Náo loạn mấy năm, giúp hắn tạo ra một địa vị riêng. Sau chuyện đêm nọ ở Thẩm gia, Ngưu Đại Đầu chết trong tay Cao Hiên Thần, Lục Mã từ bỏ vị trí Tông chủ Thập Tam tông, lập tức mai danh ẩn tích ở trên giang hồ, hóa ra là chạy đến chỗ này. Lục Mã lúc còn trẻ từng là đầu bếp trong quán ăn, dựa vào việc nhào mì mà khai sáng công phu quyền chưởng. Nghe đâu lúc trước Ngưu Đại Đầu làm việc ở bến tàu, hễ cứ xuống tàu là sẽ tới quán ăn của hắn ăn đồ mà hắn làm. Thường xuyên qua lại, hai người trở nên thân quen, thành huynh đệ kết bái. Vì vậy sau khi Lục Mã lên làm tông chủ, lập tức đề bạt Ngưu Đại Đầu làm tới lão đại Thủy vận bang. Hai người có quan hệ thân thiết, trên giang hồ không ai không biết. Lục Mã hôm nay ở đây chặn đường, rõ ràng là tới báo thù cho Ngưu Đại Đầu. Gặp lại kẻ thù, cực kì phẫn nộ. Lục Mã cũng không nói nhiều, hét lớn một tiếng, lên tấn công trước, dùng đôi nắm đấm thép đánh tới Cao Hiên Thần: “Nạp mạng đi!!”
|
Chương 71
Edit: Phong Lữ Cao Hiên Thần đạp xuống bàn đạp yên ngựa, thân thể nhảy lên khoảng không, lao về phía sau. Lục Mã đánh hụt, lại không thu chiêu, hai tay hạ xuống dưới một chút, nắm đấm thép mạnh mẽ đánh vào đầu ngựa! Chỉ nghe ngựa hí lên một tiếng hết sức thảm thiết, quỳ gối trước xuống đất, đầu vỡ toang! Những người hành tẩu giang hồ cũng tạo thành những quy củ bất thành văn: không đánh lén sau lưng, nếu đã đánh thì phải đối mặt; dù cho biết rõ không thể tránh khỏi một hồi ác chiến, nhưng thường cũng khẩu chiến qua lại trước, phải tìm một lý do động thủ đàng hoàng mới đến phiên dùng quyền cước nói chuyện. Nhưng Lục Mã và Cao Hiên Thần, một là giang hồ cửu lưu, một là ma giáo yêu nhân, đương nhiên không tuân thủ quy củ này. Lục Mã vô cùng sảng khoái, một câu phí lời cũng không có, tấn công hung hăng, chỉ một chốc đã giết một con ngựa khỏe bằng quyền! Những người Thiên Ninh giáo đều sốt ruột bảo vệ giáo chủ, lập tức chạy về phía hắn! Nhưng mà đám người Thập Tam tông cũng không phải kẻ ăn chay. Khi Lục Mã động thủ, mọi người lập tức đuổi tới, ỷ vào người đông thế mạnh, miễn cưỡng giữ phe Thiên Ninh ra, không cho lại gần. Cao Hiên Thần mất ngựa, nhưng cũng không chút hoang mang, cầm Thanh Tuyết kiếm trong tay, chân đạp mấy bước, chủ động tấn công Lục Mã! Trường kiếm đâm nhanh tới, Lục Mã vung cánh tay va vào mũi kiếm vang: “keng” một tiếng thật lớn, mũi kiếm và cánh tay sắt ma sát, tóe ra tia lửa! Lục Mã không hề sợ hãi, xông về phía trước, đánh một quyền về phía ngực của Cao Hiên Thần! Cao Hiên Thần lui bước, rút kiếm phản chiêu. Trên tay Lục Mã không có binh khí, hai cánh tay bọc sắt chính là vũ khí của hắn, mặc dù hung hãn nhưng phạm vi công kích lại ngắn. Thế nên nếu đột phá từ giữa hai cánh tay của hắn, đâm vào chỗ hiểm thì có thể khống chế địch. Nhưng mà Lục Mã vung ra một bộ loạn quyền, không ngừng áp sát, thế tiến công vừa gấp gáp lại hung ác, lại chặn trường kiếm của Cao Hiên Thần ở bên ngoài. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở, nhưng nếu như nội lực Cao Hiên Thần thâm hậu, có thể tự cưỡng ép công phá thì tốt rồi. Nhưng nội lực của hắn hoàn toàn không có, không bắt được chút kẽ hở nhỏ, Lục Mã lại không có kẽ hở lớn, trong lúc nhất thời hắn không tìm được chỗ ra tay, đành phải vừa đánh vừa lui. Chiêu thức của Lục Mã bá đạo vô cùng, không để ý tới bất cứ ai khác, chỉ tập trung đánh Cao Hiên Thần. Qua mấy chiêu ngắn ngủi, Cao Hiên Thần ngoài ý muốn lui ra hơn hai trượng. Những người hắn mang theo đều bị đệ tử Thập Tam tông tách ra, rơi vào hỗn chiến, chỉ có hắn và Lục Mã thoát ly khỏi đám người, không thể hi vọng được người khác cứu viện. Ở trên giang hồ có câu nói là “Trong Thập Tam tông không có cao thủ”. Nếu như coi Thập Tam tông là một môn phái, thì không thể nghi ngờ đây là môn phái nhiềungười nhất trên giang hồ. Nhưng mà trong những môn phái lớn khác, thì một là chọn trong cả ngàn người ra một người có căn cốt cực phẩm làm hạt giống tốt, hay là thế gia đệ tử từ nhỏ đã được huấn luyện, nhân số tuy ít, nhưng chất lượng lại cao hơn. Còn Thập Tam tông hoàn toàn không có được người tố chất cao như vậy, rất nhiều người thậm chí chưa từng học võ, có người cầm đao, thương, côn tùy tiện vung vẩy mấy cái coi như là đã có võ công, có người thì hàng ngày tìm tòi từng ly từng tí ra tinh hoa võ học, tự thông hiểu được. Ngay cả tông chủ Lục Mã, cũng là như thế. Lục Mã áp sát lần nữa, thấy Cao Hiên Thần xuất kiếm, hắn đan xen hai tay trước ngực, đột nhiên đẩy mạnh về phía trước, giống như một cái khiên cứng rắn đẩy vào Cao Hiên Thần. Cao Hiên Thần duỗi chân quét chân hắn, nhưng hai chân của hắn như được rót chì, bị Cao Hiên Thần đá vào mấy cái vẫn đứng vững vô cùng như trước, quả thực không có kẽ hở nào. Cao Hiên Thần không khỏi rùng mình, lúc này mới ý thức được mình đang đụng phải một đối thủ khó dây dưa thế nào. Trước đó, Cao Hiên Thần không biết Lục Mã sâu cạn thế nào, e là trên giang hồ cũng không có mấy người biết đến. Cũng không phải do Lục Mã thâm tàng bất lộ, mà hắn đã làm tông chủ, vốn cơ hội xuất thủ cũng không nhiều, thứ hai là do đấu pháp của hắn, ở trong mắt võ lâm nhân sĩ thì bị coi là “Không đủ tư cách”. Giữa chốn võ lâm chính đạo này, tuy ít có tranh đấu ngoài mặt, nhưng cũng có chút cơ hội luận bàn giao lưu. Trong lúc luận bàn, Lục Mã toàn là thua nhiều thắng ít. Vì luận bàn thì sẽ không đoạt mạng người, ra tay cần khắc chế. Vì để thắng luận võ, có người thường hay luyện một ít chiêu thức khoa chân múa tay, khiến đối thủ hoa cả mắt. Dù sao luận võ chỉ chạm đến là thôi, binh khí trong tay chỉ cần chạm tới chỗ hiểm của đối phương cũng đã thắng lợi, nhưng bình thường khi chiến đấu sống còn, binh khí có khi chạm tới chỗ hiểm rồi cũng rất khó tiến vào một tấc, cũng không có tác dụng gì. Còn tu vi võ học của Lục Mã quả thực là hoàn toàn thực tế chứ không đẹp mắt, một quyền một cước, đều là tự mình tìm tòi ra, nhìn có vẻ như không hề có hệ thống võ chỉnh chu, nhưng lại có chỗ tinh hoa của nam quyền bắc cước, bỏ hết các chiêu thức hoa lệ, chỉ để lại phần tàn nhẫn nhất bên trong. Mới đầu giao thủ một lần, rất dễ khiến người khác hoài nghi hắn trộm chiêu thức của mấy đại môn phái quyền pháp. Nhưng qua lại mấy chiêu, lại cảm thấy không giống. Quyền pháp này có phần của nam phái lẫn bắc phái. Nam phái nện bước vững vàng, quyền thế kịch liệt, thường có câu khen là “Quyền đả ngã trâu “. Còn quyền thuật bắc phái có cước pháp khéo léo, tư thế mạnh, nhịp điệu nhanh, chạy nhảy nhanh. Còn quyền pháp của Lục Mã thì nằm giữa nam quyền và bắc quyền, khi Cao Hiên Thần cho là hắn theo đường lối bắc phái, muốn lấy đấu pháp khắc bắc phái dùng thì hắn lại đột nhiên đổi sang quyền pháp nam phái. Còn Cao Hiên Thần, từng chiêu từng thức của hắn không phải đẹp nhất, cũng không phải hung ác nhất. Có lúc hắn chỉ mạo hiểm một chút là có thể đẩy địch vào chỗ chết, nhưng mà hắn lại như không thấy điều này, vẫn ra chiêu theo nhịp điệu như trước của mình, chấp nhận giành giật một chút chỗ lợi nhỏ. Mỗi chiêu thức hắn lựa chọn đều là hữu dụng nhất. Lục Mã không phải người lợi hại nhất Cao Hiên Thần từng gặp, nhưng là đối thủ đặc biệt nhất Cao Hiên Thần gặp được. Cho dù là người tìm tòi ra chiêu thức từ trong thực chiến như Diệp Vô Dục thì cũng từng học qua kiến thức chuyên môn, từng học hết bộ đao pháp. Nhưng Lục Mã này không có chương pháp gì đáng nói, y như cướp chiêu thức của hai phái nam bắc mà thành. Điều này làm cho Cao Hiên Thần không khỏi nhớ tới hai câu, một câu là “Cao thủ ở dân gian”, một câu khác là “Vô chiêu thắng hữu chiêu”. Nói chung dù như thế nào, lấy mấy quyền cước của Lục Mã làm minh chứng thì sẽ thấy câu “Trong thập Tam tông không có cao thủ” ích kỉ và phiến diện cỡ nào. Chợt, Lục Mã vung đến một quyền, lại như phá tang một tầng cửa sổ trước mắt Cao Hiên Thần. Trong khoảnh khắc này, mắt hắn, tai hắn, thậm chí tâm hồn như được ai đó tẩy rửa, nhìn lại chiêu thức của Lục Mã, cảm thấy hoàn toàn không giống lúc trước! “Không có đao gì có thể xuyên thủng mọi thể, không có trận pháp kiên cố nào là không phá được. Sự tinh hoa của võ học chỉ nằm ở hai chữ, đó là ‘Biến hóa’…” “Chỉ có người nắm vững được biến hóa, mới có thể bất bại…” “Thiên hạ không có bất biến ứng vạn biến, chỉ có vạn biến phá bất biến.” “Người điều khiển binh khí là ngươi chứ không phải là đối thủ của ngươi.” Hắn đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm hắn nhìn thấy cánh tay Tạ Lê có thương tích ấy, bọn họ cũng so tài mấy chiêu. Vừa mới đầu hắn bị Tạ Lê áp chế hoàn toàn, bởi vì khi đó hắn phạm vào một sai lầm ngông cuồng lớn mà những kẻ mới học võ rất dễ dàng phạm phải, đó là tự cho là mình đoán được hệ thống bài võ của đối thủ, tự cho là đoán được cũng sẽ biết phương pháp phá giải. Nhưng ngược lại lại bó buộc mình vào trong hệ thống bài võ, cho đối thủ có cơ hội thừa dịp lợi dụng sơ hở. Sau đó hắn liền rút được bài học kinh nghiệm, không ngông cuồng phỏng đoán đối thủ nữa, mà là dùng năng lực mạnh mẽ để điều khiển đối thủ, lại như ngày đó Tạ Lê điều khiển hắn vậy. Nhưng lúc này, khi đang cùng Lục Mã giao thủ, hắn lại có một nhận thức mới đối với câu Tạ Lê lúc trước đã nói “Con người đối với cùng một sự vật, có những cấp độ nhận thức khác nhau: Không hiểu, lý giải, lý giải sâu sắc, một lý giải khác. Đột nhiên trong lúc đó, Thanh Tuyết kiếm trong tay Cao Hiên Thần đột nhiên tăng tốc, đâm ráo riết như mưa về phía Lục Mã! Lục Mã không rõ vì sao, nhưng mà hắn cũng là người linh hoạt, lập tức dừng bước, đổi công thành thủ, đánh ra một bộ quyền pháp hiển hách mạnh mẽ, ngăn cách Thanh Tuyết kiếm ở bên ngoài. Sau chiêu loạn kiếm, kiếm của Cao Hiên Thần lại đột nhiên giảm tốc độ, mũi kiếm cũng trở nên chậm chạp, đâm, chém không chút hoang mang. Hắn vừa chậm lại, Lục Mã tự nhiên cũng vững hơn, hai cánh tay giao nhau, hất ra để chặn mũi kiếm của hắn. Ngay ở lúc mũi kiếm sắp chạm vào cánh tay sắt, Thanh Tuyết kiếm kia lại thay đổi cái góc độ, cố gắng xuyên qua giữa không khí, đâm về phía thân thể Lục Mã! Lục Mã kinh hãi! Hắn hoàn toàn không rõ vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn trơ mắt nhìn lưỡi kiếm biến hướng, tốc độ rõ ràng không quá nhanh, nhưng hắn lại không kịp ngăn cản! Chỉ là một chút biến hóa góc độ, chỉ là tốc độ biến hóa chợt nhanh chợt chậm, chỉ là biến hóa không đoán trước được… Nhìn tưởng như biến hóa tầm thường nhưng lại như bùa chú, làm cho hắn hoàn toàn không có cách chống đối. Trong lúc nguy cấp, Lục Mã hoảng loạn vung quyền, miễn cưỡng che chắn thân thể! Roẹt một tiếng, lưỡi kiếm cắt vào người Lục Mã, để lại một đường vết thương dài từ bờ vai tới ngực, không sâu không cạn. Nãy giờ đánh nhau luôn là Cao Hiên Thần lui, đã lui đến hơn hai trượng. Lần đầu Lục Mã vội vã lùi về sau, lùi liên tiếp ba bước, kéo dài khoảng cách, mới có chút rảnh để cúi đầu liếc nhìn vết thương trên người mình. Không có thương tổn đến chỗ hiểm, chỉ có thể tính là thương tổn ngoài da, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lục Mã ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Hiên Thần. Một kiếm vừa nãy kia, Cao Hiên Thần trở nên thật sự kì diệu, nếu như Lục Mã có động tác chậm thêm mấy phần, Thanh Tuyết kiếm sắc bén e là đã cắt vào bụng hắn. Nhưng mà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, vẻ mặt Cao Hiên Thần lại không hề ảo não, trong mắt lóe vẻ hưng phấn, khóe miệng thậm chí còn có mấy phần ý cười. Cao Hiên Thần sắp quên mất đây là một trận chiến sống còn, ngươi chết hoặc ta vong. Đối với hắn mà nói, khi có thu hoạch ở trình độ võ học, dù cho chỉ là một ít thu hoạch cực nhỏ, đã đáng giá để hắn hưng phấn. Nhưng mà nụ cười này của hắn vào trong mắt Lục Mã, lại chói mắt vô cùng. Phải biết rằng Lục Mã vì xuất thân thấp hèn, khi còn trẻ đã nhìn quen kiểu tình người ấm lạnh, nhận hết trào phúng xem thường. Tuy sau này lên làm tông chủ nhất hô bá ứng, nhưng vẫn luôn hết sức nhạy cảm. Hắn dụng hết toàn lực chém giết, lại thành ra chiêu cho Cao Hiên Thần luyện võ, hắn làm sao có thể nuốt được cơn giận này? Sát ý ở đáy lòng hắn điên cuồng sinh sôi, hận không thể lập tức dùng một quyền đập nát gương mặt trẻ trung của Cao Hiên Thần kia, một gương mặt không có sự đố kị, không phải trải qua phong ba cuộc đời! Lục Mã hét lớn một tiếng, đề khí xông về phía trước, chân bước dài mấy bước, một quyền bảo hộ ở trước mặt, che chắn chỗ hiểm của mình, đồng thời dùng một quyền mạnh mẽ đánh tới ngực Cao Hiên Thần! Chân Cao Hiên Thần dịch bước như nước chảy mây trôi, cũng chỉ miễn cưỡng tránh được quyền phong. Trong lòng hắn kinh ngạc: Cái tên Lục Mã này thế mà lại trở nên mạnh hơn so với lúc nãy!
|
Chương 72
Edit: Phong Lữ Bên này Cao Hiên Thần đang đánh nhau kịch liệt với Lục Mã, mà ở bên khác, có rất nhiều người muốn tới gần giúp hắn nhưng lại bị cản trở. Mặc dù võ công Đỗ Nghi không cao lắm, nhưng đệ tử Thập Tam tông vây đánh y cũng không phải cao thủ gì, y dùng độc giấu ở tay áo đã đánh ngã ba người, ba người kia bụm mặt thống khổ lăn lộn trên đất, tiếng kêu rên thảm thiết khiến lòng người run sợ. Xung quanh Đỗ Nghi rất nhanh đã trống một mảng, dường như không có ai dám tới gần y. Nhưng khi Đỗ Nghi nỗ lực tới gần Cao Hiên Thần để cứu viện, lập tức sẽ có người xông lên ngăn cản y, để tránh y gây bất lợi cho Lục Mã. Lục Mã làm tông chủ mấy năm, rất có uy vọng ở Thập Tam tông, bây giờ mặc dù đã từ vị trí Tông chủ, nhưng cũng chỉ là một là hành động bất đắc dĩ, vẫn nhất hô bá ứng như cũ. Hôm nay những người cùng hắn đến vây đánh Cao Hiên Thần đều là những người cực kỳ trung thành với hắn. Tuy Kỷ Thanh Trạch có võ công cao cường, nhưng từ lúc bắt đầu y đã bị đệ tử Thập Tam tông tập trung ‘chăm sóc’, y chỉ có hai tay, khó địch lại bốn tay, nhất thời cũng rất khó phá vòng vây. Sau khi Cao Hiên Thần đắc thủ một kiếm, lại rơi vào thế giằng co với Lục Mã lần nữa. Thế tấn công của Lục Mã hung mãnh, lúc này Cao Hiên Thần phát huy Du Long thân pháp, bước chân hắn lướt như cao thủ, khó phân biệt được, rõ ràng nhìn thì thấy đang ở trước mắt, nhưng làm thế nào cũng không bắt không tóm không được. Không bao lâu, Lục Mã đã phát giác ra chỗ không đúng. Hắn đã từng giao thủ cùng rất nhiều anh hùng hảo hán trong chốn võ lâm, tu vi võ học cao thấp ra sao, tuy không nhìn thấy nhưng luôn cảm nhận được hai điểm cơ bản: chiêu thức linh hoạt đa dạng và nội lực thâm hậu. Một khi hai người đã giao thủ qua bảy, tám chiêu, chỉ cần không phải là mấy tên trẻ con miệng còn hôi sữa, thì còn lại đều liệu trước thắng thua trong lòng. Luận bàn tỷ thí có lẽ có thể tới trăm chiêu, nhưng còn khi thực chiến sống còn thì rất hiếm khi hai người có thể qua mấy chục chiêu. Bởi vì hai bên đều xuất toàn lực, một chiêu đắc thủ hoặc là một chiêu không cẩn thận, không phải là địch chết thì chính là ta chết. Coi như hai người có trình độ võ học ngang nhau, nhưng thể lực cũng có sự phân chia mạnh yếu, đợi khi một người đã hết sức, chính là lúc mất mạng. Nhưng trận này của Lục Mã và Cao Hiên Thần lại khác với những trận hắn đã trải qua. Hắn cảm thấy hắn đã xuất ra toàn lực chém giết, nhưng Cao Hiên Thần lại như đang cùng hắn luận bàn, luôn có phần giữ lại. Nhưng hắn rất khó nói rõ được rốt cuộc Cao Hiên Thần đang giữ lại cái gì. Chỉ về thân thủ, rõ ràng Cao Hiên Thần ở trên hắn, hắn không thể chiếm ưu thế gì ở Cao Hiên Thần, chính mình lại xém bị người ta rạch bụng. Nhưng rõ ràng có thân thủ linh hoạt như thế, chiêu thức Cao Hiên Thần lựa chọn lại cực kỳ bảo thủ. Phải biết rằng một thân công phu của Lục Mã là hắn tự mình tìm tòi ra, hắn luôn tìm ra những chỗ thực dụng nhất trong vô số trận thao luyện, tạo thành một bộ võ công thích hợp với bản thân mình nhất, còn Cao Hiên Thần học võ từ thuở nhỏ, lại học thêm rất nhiều binh khí ở Thiên hạ luận võ đường. Một người là xuất thân từ kinh nghiệm trường đời, một người xứng đáng được coi là người luyện võ “Chính thống”. Tuy Lục Mã là “Cao thủ từ dân gian”, nhưng đây cũng không có nghĩa là “Trường đời” hơn “Trường chính thống”. Nếu vậy thì sao cao thủ hàng đầu khắp thiên hạ không ở Thập Tam tông, điều này chứng minh sự tồn tại của những môn phái truyền thừa đời đời trong võ lâm cũng không phải không có ý nghĩa. Hệ thống võ thuật là truyền tinh hoa của võ học cho người luyện võ, giúp người luyện võ chắt lọc ra những gì cần thiết, tiết kiệm được thời gian quý giá, học tập càng nhiều tinh hoa. Nhưng nếu là kẻ ngốc, không biết thế nào là tinh hoa, ngược lại chỉ có hại mà không lợi, dễ dàng rơi vào tử cục của hệ thống võ thuật, bị người ta lợi dụng phản chế. Cho nên với những người đi đường vòng như ‘trường đời’ có thể thành cao thủ, đem so với người cùng tài năng mà đi ‘trường chính thống’, thì nhất định vẫn là “trường chính thống” hơn một bậc. Dù Cao Hiên Thần trẻ hơn Lục Mã nhiều, nhưng là thắng bởi điểm này. Kiếm pháp của hắn thuần thục và linh hoạt, vượt qua quyền thuật của Lục Mã. Theo lý thuyết, hắn chiếm phần ưu thế này, rõ ràng nắm chắc phần thắng, nhưng hắn lại không ngừng bỏ lỡ. Ở phương diện của Lục Mã, thì hắn thấy Cao Hiên Thần có ý trêu đùa hắn mà không biết Cao Hiên Thần có nỗi khổ riêng. Hắn cũng không nhàn hạ thoải mái lĩnh giáo chiêu thức của Lục Mã, nhưng hắn lại không đủ nội lực giao đấu trực điện, đành phải tùy thời điểm mà đánh. Không bao lâu sau, Cao Hiên Thần tìm thấy một cơ hội, đâm một kiếm về phía Lục Mã, lại nghe Kỷ Thanh Trạch cách đó không xa căng thẳng nhắc nhở: “Cẩn thận!!” Dường như cùng lúc Kỷ Thanh Trạch lên tiếng, Cao Hiên Thần cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, liền biết có người đánh lén. Đây vốn là một cơ hội tuyệt diệu, hắn không dễ dàng mới tìm được kẽ hở này của Lục Mã, trong xương cốt hắn cũng có sự háo thắng, không nỡ bỏ mất cơ hội như vậy. Nhưng mà bây giờ tính tình của hắn đã trầm ổn hơn trước một chút, thầm nghĩ mình không đáng phải mạo hiểm như vậy. Khi mâu thuẫn giữa hai quyết định, hắn vẫn nhanh chóng lựa chọn thu chiêu né tránh. Nhưng mà chung quy vẫn chậm một bước. Hắn tránh được kẻ đánh lén sau lưng, nhưng Lục Mã thì lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Ngay khi Cao Hiên Thần nghiêng người tránh, Lục Mã đánh một chưởng tới ngực hắn! Cao Hiên Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lỗ tai ù một tiếng! Hắn dường như nghe thấy có người hoảng hốt la lên, hoặc là chỉ do hắn tưởng tượng, bởi vì hết thảy âm thanh nghe thấy đều trở nên xa vời. Một chưởng mạnh mẽ này làm cho lục phủ ngũ tạng hắn bị chấn động mạnh, đau đớn chỉ là phần phụ, đáng chán hơn là người hắn đều đã tê rần, suýt nữa không cầm nổi kiếm. Điều duy nhất đáng mừng chính là Lục Mã sau một chưởng đắc thủ, lại không có thừa thắng truy kích. Hắn cũng bị biến cố bất thình lình làm kinh ngạc. Khi hắn thống lĩnh một đám đệ tử Thập Tam tông tới đây, là vì báo thù cho Ngưu Đại Đầu, giết chết Cao Hiên Thần, chứ không phải vì so sánh hơn thua với Cao Hiên Thần. Giữa bọn họ không có quy tắc một chọi một gì. Sở dĩ lúc trước không có ai nhúng tay là do mấy người bị đối thủ giữ lấy, mấy người khác thấy thế trận khó lường nên cũng không tìm được cơ hội ra tay. Vừa mới có một tên đệ tử Thập Tam tông không sợ chết xông lên làm rối, theo lẽ thường thì cao thủ có tu vi như Cao Hiên Thần sẽ không quan tâm mấy kẻ hỗn tạp như vậy, chỉ cần xoay tay lại dùng một kiếm giải quyết. Nhưng hắn lại như không biết có người đánh lén sau lưng. Ngũ giác và sự nhạy cảm của hắn hoàn toàn không xứng với trình độ võ học! Lục Mã giật mình một chốc, rốt cuộc đã hiểu ra chỗ không đúng là gì. Hắn không dám tin nói: “Ngươi… không có nội lực?” Cao Hiên Thần lấy kiếm chống mình, thở dốc mấy hơi, cuối cùng cũng coi như dằn được sự choáng váng một chút, cố gắng lấy hơi, nắm chặt kiếm lên. Hắn không trả lời câu hỏi của Lục Mã, nhưng mà không trả lời đã là một loại đáp án. Lục Mã quả thực mừng như điên, lập tức giơ lên nắm đấm thép tấn công tới! Quyền pháp của hắn vốn đã phóng khoáng, lúc này quả thực có thể coi là phóng đãng luôn. Một đôi nắm đấm thép như xé gió mà tới, song quyền chia ra, một quyền đánh tới bụng Cao Hiên Thần, một quyền đấm thẳng tới mặt Cao Hiên Thần! Cao Hiên Thần giơ kiếm đỡ đòn, nhưng mà sau khi bị thương hắn cũng chỉ có thể gắng gượng cầm kiếm, làm sao có thể chống đỡ? “Binh” một tiếng, Thanh Tuyết kiếm bị đánh bay khỏi tay, chính hắn cũng lảo đảo lùi về mấy bước. “Giáo chủ!” “Thiếu Lạp!!” Những người thấy tình cảnh này đều cuống lên, Kỷ Thanh Trạch cũng cầm kiếm bản to trong tay ra sức hết mức, một kiếm đánh xuống, hiện ra khí thế Du Long kiếm khai sơn phân hải, trong nháy mắt chém giết mấy người! Y xông ra khỏi vòng vây, vọt tới chỗ Cao Hiên Thần! Nhưng mà nước xa không dập được lửa gần, Lục Mã sao có thể đợi viện binh tới cứu Cao Hiên Thần? Cao Hiên Thần chật vật lùi lại, hắn lại sấn bước đuổi theo, nội lực mạnh mẽ dồn vào hai tay, vung quyền không chút e dè! Tay Cao Hiên Thần đã mất binh khí, trong lúc cấp bách không thể không thử xuất ra chút gì từ trong đan điền quặn đau, xuất chưởng đón lấy nắm đấm thép của Lục Mã!
|