Mỗi Ngày Rời Giường Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
|
|
Chương 73
Edit: Phong Lữ Quyền chưởng chạm vào nhau, một luồng lực đạo mạnh mẽ từ lòng bàn tay Cao Hiên Thần xông tới, chạy uốn lượn theo cánh tay của hắn đi ra. Hắn cảm thấy bàn tay mình bị phiến sắt cạ gây thương tổn đau đớn. Hắn nghe thấy tiếng khớp xương tay mình ở chỗ va chạm vang lên. Hắn nhận ra khí huyết của mình đang nghịch lưu. Hắn rút lui ba bước, rốt cuộc mới miễn cưỡng đứng lại được. Còn Lục Mã một bước cũng không lui. Nhưng hắn cũng không tiến thêm bước nào. Việc này rất bất thường. Trong lần Lục Mã xông lên vung quyền này, khí thế mạnh mẽ của hắn lại bị một chưởng này của Cao Hiên Thần cản lại hoàn toàn. Có thể thấy một chưởng này thoạt nhìn bình thường, nhưng thực ra lực đạo trong đó vô cùng lớn, khiến cả người Lục Mã đóng đinh tại chỗ. Lục Mã giống như trúng thuật định thân, chỉ có thể cử động mắt, ngoài ra không nhúc nhích gì. Khi mọi người xunh quanh kinh ngạc, hắn rốt cuộc mới có phản ứng: “Phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn! Mặt hắn trông không còn giọt máu, hai cánh tay mềm oạt buông thõng xuống, phiến sắt bên ngoài nắm đấm cũng vỡ vụn rơi xuống. Một lát sau, hắn ngã ngửa mặt xuống! Những người ở đây vừa mới thấy tình cảnh này đều kinh hãi ngây người, bao gồm cả Cao Hiên Thần. Trong tích tắc khi nãy, đan điền vẫn luôn trống rỗng của hắn đột nhiên trở nên vô cùng dồi dào nội lực, hắn có thể cảm giác được sức mạnh của Lục Mã đánh tới, cũng biết sức mạnh mình đánh ra rốt cuộc có bao nhiêu. Cái cảm giác này cũng từng có một lần ở Vương Gia Bảo, kỳ diệu đến mức hệt như hồi quang phản chiếu. Lục Mã ngã trên mặt đất, không ngừng co giật, nôn máu tươi hết ngụm ngày tới ngụm khác. Phiến sắt trên tay hắn bị chấn vỡ, tay hắn vặn vẹo thành một đường cong kì dị, chắc chắn xương cốt bên trong cũng đã bị chấn vỡ. Cho dù đánh liên tục lên tảng đá cũng chưa chắc có thể thành ra như vậy! “Tông chủ!” Mấy tên đệ tử Thập Tam tông chạy tới chỗ Lục Mã, còn Kỷ Thanh Trạch rốt cuộc cũng đột phá vòng vây mà chạy tới, đỡ Cao Hiên Thần. Kỷ Thanh Trạch vội la lên: “Ngươi sao rồi?” Cao Hiên Thần gật đầu. Hắn mặc kệ vết thương đang đau đớn, cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, thử đánh vào không trung một chưởng. Hắn vẫn có thể bắt lấy nội lực không cố định, đang lơ lửng trong cơ thể kia, chỉ là yếu hơn mấy phần so với lúc nãy. Nhưng mặc dù yếu đi nữa, hắn vẫn có thể cảm nhận được nội lực chảy xuôi trong đan điền, chỉ là không thể điều khiển tốt thôi. Cảm giác đã lâu không có này làm cho hắn kích động run người, không nói nên lời. Cú đấm khi nãy của Lục Mã, tuy rằng làm chấn thương phủ tạng của hắn, nhưng có vẻ đã đả thông kinh mạch tắc nghẽn đã lâu của hắn! Nhưng bên Lục Mã không có số hưởng như hắn. Trên người Lục Mã không có bất kỳ kinh mạch tắc nghẽn nào cần đả thông, cũng không có nội lực bị niêm phong cần thiết kích phát. Hắn nhận hết một chưởng bạo phát của Cao Hiên Thần, chịu nội thương rất nặng, thổ huyết không thôi. Ngay cả như vậy, hắn còn không chịu từ bỏ, giãy dụa muốn đứng dậy. Người của Thập Tam tông liền vội vàng đỡ hắn lên. Lục Mã gắng sức mà cho mấy người đỡ hắn lui lại, vươn chân bước lên, hai cánh tay mềm oặt rũ rượi, đi từng bước từng bước tới chỗ Cao Hiên Thần. Mặt của hắn trắng bệch, nhưng mắt lại đỏ, thể hiện sự thù hận thấu xương trong lòng: “Đều tại ngươi hại chúng ta.” Nhưng mà hắn chỉ đi ba bước, đã nặng nề chúi mặt ngã nhào xuống đất, rốt cuộc không dậy nổi nữa. Nguyên tông chủ Thập Tam tông – Lục Mã, phủ tạng chấn thương, mất mạng như thế. Lục Mã vừa chết, những kẻ Thập Tam tông theo hắn đến lập tức rối loạn trận tuyến. Mới vừa rồi, bọn họ dùng chiến thuật biển người vây người củaThiên Ninh giáo, giờ trở nên hỗn loạn. Dương Hiên cấp tốc điều chỉnh đội hình, mang theo người Thiên Ninh giáo xông lên. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trong chốc lat, đám người Thập Tam tông bị đánh tan rã. Lục Mã đã từ nhiệm, những kẻ hôm nay theo hắn báo thù đều là thân tín của hắn. Mọi người thấy Lục Mã giết không được người ta còn mất mạng, lập tức có mấy người liều mạng nhào tới đánh Cao Hiên Thần, thề phải báo thù cho người đứng đầu và đứng thứ hai của Thập Tam tông. Còn nhiều người khác võ công thấp kém, biết rõ hôm nay đã không còn phần thắng, lại bị một chiêu chế địch của Cao Hiên Thần làm sợ vỡ mật, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, chạy tán loạn như chim vỡ tổ. Những kẻ không biết tự lượng sức mình nhào lên, còn không đợi Cao Hiên Thần ra tay, đã bị sát thần Kỷ Thanh Trạch dùng một chiêu Du Long phân hải bá đạo hết mức, kiếm bản to sảng khoái đánh ra, trong nháy mắt đã chém bay bảy, tám người! Hắn chắn trước mặt Cao Hiên Thần, mang khí thế lấy một địch trăm. Cao Hiên Thần nói: “Thanh Trạch.” Kỷ Thanh Trạch không quay đầu lại, không nói gì, giơ kiếm mà đứng, khiến người khác nhìn mà phát khiếp. Rất nhanh, đám người ô hợp xung quanh không chết cũng chạy đi. Cao Hiên Thần đi lên phía trước. Hắn lấy tay đè lên vai Kỷ Thanh Trạch, lại kinh ngạc phát hiện thân thể dưới tay vô cùng cứng ngắc. Hắn vội vã xoay người Kỷ Thanh Trạch lại, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú trước mặt dính đầy máu tươi, ngay cả đôi mắt cũng đỏ chót. Mới đầu, Cao Hiên Thần cho là Kỷ Thanh Trạch lo lắng hắn quá nên ra thế, nhưng nhìn kỹ lại, đôi mắt ngày xưa cực kỳ trong sáng thế mà giờ lại đục ngầu. “Thanh Trạch? Thanh Trạch, ngươi bị sao vậy?” Cao Hiên Thần lo lắng vỗ vỗ mặt Kỷ Thanh Trạch. Chỉ chốc lát sau, Kỷ Thanh Trạch đột nhiên hoàn hồn, đôi mắt sáng như lại trở về trong hốc mắt. Sau đó, y lại trở về gương mặt mờ mịt, giống như mất trí nhớ ngắn hạn, không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Cao Hiên Thần bị bộ dạng của y dọa sợ: “Kỷ Thanh Trạch?” Kỷ Thanh Trạch cúi đầu, nhìn thấy thi thể nằm bên chân—— đây đều là do y vừa mới giết. Y sững sờ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Cao Hiên Thần. Một lát sau, y nói giọng khàn khàn: “Ta không sao.” “Không sao thật chứ?” “Ta… Bị kinh hãi.” Cao Hiên Thần bắt lấy tay y, bắt mạch cho y, rồi sờ sờ trán, xác nhận y không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử Thập Tam tông đã chạy tứ tán gần hết. Cao Hiên Thần nhặt Thanh Tuyết kiếm rơi trên mặt đất lên, cùng Kỷ Thanh Trạch đi về bên cạnh Đỗ Nghi. Đỗ Nghi vừa mới thấy hắn đã trúng một quyền, tim muốn nhảy lên tới cổ luôn rồi, lúc này lập tức nhào lên kiểm tra thương thế cho hắn, không thèm hỏi tới chuyện nội lực đột nhiên xuất hiện. Về phía Dương Hiên cũng không nhàn rỗi. Mấy người Thiên Ninh giáo đi theo này đều là thủ hạ của Bạch Kim Phi. Bạch Kim Phi vừa đi, thì hắn nằm toàn bộ quyền chỉ huy. Hắn sai mấy người chia nhau đuổi theo đám đệ tử Thập Tam tông đào tẩu, lạnh lùng nói: “Đuổi tận giết tuyệt, một kẻ cũng không tha.” Mọi người nhận mệnh lệnh của hắn, lập tức chia nhau đuổi theo. Lời ấy truyền vào trong tai Kỷ Thanh Trạch, khiến y sững sờ. Y cho là trận tai họa bất ngờ này đã kết thúc, nhưng không ngờ mọi chuyện còn chưa xong. Mấy câu nói của Dương Hiên khiến lòng khó chịu cực kỳ, mở miệng muốn nói lại thôi, tự biết không có lập trường nói để nói. Ở trong võ lâm có thật nhiều quy của thành văn hay bất thành văn. Cũng giống như hành quân đánh trận, bắt giặc phải bắt vua trước, sau khi bắt được kẻ đứng đầu, thì không cần phải chém tận giết tuyệt những kẻ nghe lệnh làm việc còn lại. Dù sao trên đời này có rất nhiều người là thân bất do kỷ, cũng có nhiều người nhất thời bị ma xui quỷ ám, bị người khác lợi dụng. Lục Mã một trong những kẻ đứng sau vụ tranh đoạt Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương, chết chưa hết tội. Nhưng một đám đệ tử Thập Tam tông này, có lẽ bọn họ còn không rõ hôm nay vì sao mà chiến, chỉ là muốn giúp báo thù cho Thủy vận bang chủ Ngưu Đại Đầu. Nhưng dù như thế nào, ma giáo cũng không thích tuân theo quy củ giang hồ ‘không đuổi cùng giết tận’ này. Kỷ Thanh Trạch nói: “Hà tất…” Y còn chưa dứt lời, Dương Hiên đã biết y muốn nói cái gì, thản nhiên nói: “Bởi vì chúng ta là ma giáo.” Sắc mặt Kỷ Thanh Trạch trắng bệch. Sau đó, y nắm chặt cán kiếm, hít sâu một hơi, cưỡng ép mình phải nhẫn nhịn. Y vốn cũng không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng trong lòng y cũng có nhân nghĩa thiện ác. Lúc này hai bên giao chiến, hành hạ y cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc vẫn là Cao Hiên Thần mở miệng trước. Cao Hiên Thần nói: “Thôi bỏ đi, Lục Mã đã chết rồi, chúng ta nhanh chóng gấp rút lên đường, đừng tiếp tục dây dưa cùng bọn họ.” Dương Hiên nói: “Giáo chủ, đây là chuyện Hữu hộ pháp đã đã dặn dò trước khi đi. Thân phận chúng ta đặc thù, khi hành tẩu ở trên giang hồ vốn là nguy hiểm vô cùng. Một khi bị người ta phát hiện hành tung, sẽ lập tức bị truy sát. Nếu bị bọn họ để lộ tin tức ra ngoài, đoạn đường này của chúng ta e là sẽ không được yên ổn.” Cao Hiên Thần nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng mệnh lệnh của Dương Hiên chỉ là xuất phát từ việc có thù tất báo, nỗi lo này hắn chưa nghĩ tới. Dương Hiên nói câu “Chúng ta là ma giáo”, không chỉ nói về quy củ của Thiên Ninh giáo khác người giang hồ, mà là có một ý nghĩa khác sâu hơn. Thái độ của người giang hồ đối xử với bọn họ khác với người khác. Cao Hiên Thần dùng thân phận giáo chủ ma giáo hành tẩu trên giang hồ vẫn chưa được bao lâu. Nhưng mà hắn vẫn nói: “Lục Mã cũng đã chết, đám người ô hợp đó có phát điên cũng có thể làm ra trò trống gì? Chúng ta tăng tốc lên đường, bỏ qua bọn chúng cũng là việc nên làm.” Giọng điệu Dương Hiên khiêm tốn, thái độ lại không chút nhân nhượng: “Giáo chủ nhân nghĩa. Nhưng mà…” Cao Hiên Thần cắt ngang lời của hắn: “Cái gì là nhân nghĩa?” Dương Hiên không trả lời. Cao Hiên Thần nói: “Ta cũng không biết cái gì là nhân nghĩa. Ta chỉ biết, nhiều người như vậy, nếu thả bọn họ, chúng ta không hẳn sẽ có phiền phức đó. Nhưng nếu giết toàn bộ bọn họ, thì bọn họ còn có thân nhân bằng hữu. Giết mười người đã là tạo ra hàng trăm kẻ tử địch cho Thiên Ninh giáo chúng ta. Năm năm mười năm sau, lại phát sinh một trận Phạt Ma đại chiến mới.” Dương Hiên choáng váng. Cao Hiên Thần lại nói: “Dương Hiên, trước khi Hữu hộ pháp đi, nếu hắn đã dặn ngươi những chuyện này, vậy hắn có bảo với ngươi rằng ta là giáo chủ, ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta để làm việc?” Môi Dương Hiên run rẩy, một lát sau nói: “Có.” Dương Hiên đã quen đi theo bên cạnh Bạch Kim Phi, quen nghe theo hiệu lệnh của hắn rồi. Đừng nói là Cao Hiên Thần, cho dù là Cao Tề Nam với Bạch Thanh Dương, hắn cũng không có tiếp xúc nhiều, trong lòng chỉ nhận thức Bạch Kim Phi. Bạch Kim Phi trước khi đi, lại chưa từng bảo hắn nghe lời Cao Hiên Thần răm rắp, Bạch Kim Phi chỉ vừa dặn dò hết mọi việc, đã xoay người lên ngựa chuẩn bị rời đi. Lúc ấy mới đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói với hắn một câu đầy thâm ý: “Ngươi phải nhớ kỹ, hắn mới là giáo chủ. Điểm này vĩnh viễn không thay đổi.” Đây không phải là một câu mệnh lệnh rõ ràng, đúng hơn là một lời nhắc nhở. Còn việc lời nhắc nhở này khác với mệnh lệnh thế nào, Dương Hiên còn chưa hiểu rõ. Cao Hiên Thần lại nói: “Hữu hộ pháp có dặn dò nếu như mệnh lệnh của ta có mâu thuẫn với lời dặn của hắn, thì ngươi nên nghe ai?” Giằng co chốc lát, Dương Hiên khom người thi lễ, nói: “Thuộc hạ sẽ triệu hồi người lại.” Dứt lời hắn thổi kèn hiệu lệnh vang dài. Không bao lâu, những người lúc nãy bị sai đi dồn dập trở lại.
|
Chương 74
Edit: Phong Lữ Vì đề phòng lại có người đuổi theo, đám người Cao Hiên Thần đi nhanh hết tốc lực, đi cách xa mấy chục dặm mới dừng lại nghỉ ngơi bên một dòng sông. Sau khi dừng ngựa lại, Cao Hiên Thần xuống ngựa ngay, động tới vết thương thì đau đến cắn răng trợn mắt, lúc này lập tức có người đỡ từ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, là Kỷ Thanh Trạch. Kỷ Thanh Trạch nói: “Thương thế của ngươi thế nào?” Trong lúc nguy kịch, Cao Hiên Thần dùng một chưởng giết ngược lại Lục Mã, dường như khiến nhiều người quên mất chuyện hắn bị thương. Cao Hiên Thần cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt: “Không sao.” Sao Kỷ Thanh Trạch tin được lời hắn nói? Nắm tay hắn lên bắt mạch. Cao Hiên Thần cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để y bắt. Kỷ Thanh Trạch dò xét một chốc, chỉ cảm thấy mạch Cao Hiên Thần đập cũng coi như ổn định vững vàng, xem ra một chưởng kia của Lục Mã không đến nỗi đe doạ tới tính mạng hắn. Cao Hiên Thần thấy sắc mặt y hơi bình tĩnh lại, lúc này mới ôm ngực chỗ bị nắm đấm sắt của Lục Mã đánh trúng: “Thực ra rất đau.” Kỷ Thanh Trạch lập tức cuống lên. Lại nghe Cao Hiên Thần dùng giọng làm nũng nói: “Ngươi xoa xoa tí là không đau nữa.” Kỷ Thanh Trạch: “…” Y cởi vạt áo của Cao Hiên Thần ra, thấy ngực hắn bầm tím một mảng lớn do bị phiến sắt đập vào, còn vương hiện tơ máu. Thực sự y cực kỳ đau lòng, muốn xoa tan hết chỗ máu bầm ấy đi, nhưng cũng lại không nỡ chạm vào. Cao Hiên Thần chu nhẹ môi nói: “Vậy ngươi hôn ta một cái đi nà, ta sẽ thấy dễ chịu hơn liền á.” Kỷ Thanh Trạch bị vẻ vô liêm sỉ của hắn làm cho dở khóc dở cười, nhưng phía sau còn có nhiều người đang nhìn, y thực sự không tiện, cũng chỉ có thể đứng yên một chỗ, không biết làm sao. Cũng may có Đỗ Nghi tới giải vây cho y. Đỗ Nghi kiểm tra vết thương của Cao Hiên Thần, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, lấy ra thuốc giúp lưu thông máu, tiêu bầm ra, vừa bôi cho hắn, vừa thắc mắc hỏi: “Tiểu giáo chủ, nội lực của ngươi không phải đã mất rồi sao? Một chưởng kia là thế nào vậy?” Cao Hiên Thần cũng không hiểu. Có thần y ở đây, Kỷ Thanh Trạch mang chuyện một chưởng của Cao Hiên Thần ở Vương Gia Bảo đánh trọng thương Vương Hữu Vinh nói cho Đỗ Nghi. Đỗ Nghi nghe xong rất ngạc nhiên, bắt mạch Cao Hiên Thần hồi lâu, nói: “Ngươi thử vận công xem?” Cao Hiên Thần nghe theo ngồi xếp bằng vận công. Hắn có thể cảm giác được nội lực ở trong người đang chảy xuôi, nhưng mà luồng nội lực này lúc mạnh lúc yếu, không thể nắm bắt. Chẳng bao lâu sau, trán hắn phát nóng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Hắn mở mắt ra, không dám tin, mừng như điên mà nói: “Thanh Trạch, Đỗ thúc thúc, nội lực của ta, hình như đã thực sự khôi phục rồi…” Cho dù lúc mạnh lúc yếu, cho dù khó có thể khống chế, thế nhưng đan điền đã không còn trống rỗng nữa. Lúc hắn ở Vương Gia Bảo, thần trí không tỉnh táo, mặc dù lên phong độ nhất thời, giết được Vương Hữu Vinh dưới chưởng, nhưng bản thân hắn lại không biết. Vừa mới nãy thì bạo phát trong lúc nguy cấp, đánh bại Lục Mã, vì quá mức vội vàng, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Phải đến tận lúc này, hắn mới thực sự cảm thụ được nội lực đã lâu không gặp đang chảy xuôi trong người. Đỗ Nghi bận nghiêm túc kiểm tra cho hắn, vừa kiểm tra vừa dò hỏi hắn cảm thấy thế nào. Lúc trước, sau khi Cao Hiên Thần trọng thương, y đã nghĩ rất nhiều biện pháp chữa cho Cao Hiên Thần. Nghịch Dương chưởng mà Cao Hiên Thần trúng ở ngoài núi kia là công phu tà môn làm ức chế đan điền, khiến mất hết một thân nội lực. Vốn nội lực đã mất rồi thì cho mất đi, thương thế thì có thể dưỡng lành, đan điền cũng có thể từ từ chữa trị, võ công còn có thể luyện lại. Nhưng Cao Tề Nam lại nhất thời nóng ruột, truyền nội lực mạnh mẽ luyện tập cả đời mình vào trong cơ thể Cao Hiên Thần. Hành động này của hắn suýt nữa hại chết Cao Hiên Thần, lại cũng cho trên dưới Thiên Ninh giáo và Đỗ Nghi thêm áp lực lớn lao. Đỗ Nghi không chỉ dùng hết tuyệt học cả đời mà hốt Cao Hiên Thần từ quỷ môn quan trở về, mà còn luôn không từ bỏ việc nghĩ biện pháp giúp Cao Hiên Thần khôi phục nội lực. Dù sao y cũng không muốn để cho tâm huyết cả đời của Cao Tề Nam bị hủy hoại trong một ngày. Nhưng mà y bỏ ra một năm công sức, từ đầu đến cuối cũng không có tiến triển gì. Nhưng không ngờ đời lắm may rủi, trong có rủi có cái may, sau khi Cao Hiên Thần xuống núi, trải qua nhiều đau khổ, không ngờ lại cải tử hồi sinh, bây giờ ngay cả nội lực cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Đỗ Nghi vui mừng nói: “Cuối cùng cũng coi như không phụ lòng của tiền giáo chủ.” Dương Hiên cũng nói: “Nếu Hữu hộ pháp mà biết, nhất định sẽ rất vui!” Vui thì không ai bằng chính bản thân Cao Hiên Thần. Hắn không ngừng vận công, cảm giác nội lực chậm rãi chảy xuôi trong thân thể, đả thông gân mạch tắc nghẽn. Khi luồng nội lực yếu đi thì hắn liền dốc sức thúc đẩy nó, chỉ lo khi cơ thể bình ổn lại thì luồng nội lực khó nắm bắt đó sẽ mai danh ẩn tích luôn. Nhưng hắn nóng ruột như vậy, lại động đến vết thương, cổ họng nhợn nhợn, nôn ra một ngụm máu đen. Kỷ Thanh Trạch mới vừa mừng được ít đã bị hắn dọa sợ hết hồn, nhất thời cuống lên, bất lực mà nhìn về phía Đỗ Nghi. Đỗ Nghi an ủi: “Không sao, một ít máu tụ thôi. Tiểu giáo chủ à, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, không cần gấp, dưỡng thân cho tốt đi rồi tính tiếp. Dục tốc bất đạt, cố quá lại quá cố luôn giờ.” Lúc này Cao Hiên Thần mới nhẹ nhõm lại. Nhưng hắn vẫn không để Đỗ Nghi yên, hắn nắm lấy tay Đỗ Nghi, lôi kéo giật giật tay áo y: “Đỗ thúc thúc, người mau xem cho Thanh Trạch một chút đi.” Kỷ Thanh Trạch sững sờ, không hiểu nhìn hắn. Trong vụ vừa mới nãy, y chưa từng bị thương, để Đỗ Nghi xem cho mình làm gì? Đỗ Nghi cũng không từ chối, kéo tay Kỷ Thanh Trạch qua, bắt đầu bắt mạch cho y. Một lát sau, sắc mặt Đỗ Nghi lại trở nên khá căng. Cao Hiên Thần vội la lên: “Y bị sao vậy?” Đỗ Nghi liền ấn mấy chỗ huyệt vị trên người Kỷ Thanh Trạch, ấn tới một huyệt nào đó, Kỷ Thanh Trạch đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, né ra theo bản năng. Đỗ Nghi lắc đầu nói: “Khí huyết không đều, nội tức hỗn loạn. Kỷ công tử, triệu chứng này của người sao lại có chút giống như đã luyện nội công không đúng? Đã từng có chuyện này chưa?” Kỷ Thanh Trạch do dự một chút, gật đầu nhẹ một cái. Cao Hiên Thần nói: “Ta biết ngay mà! Nhìn bộ dạng mới nãy của ngươi rất giống bị tẩu hỏa nhập ma. Đỗ thúc thúc, người có thể trị hết cho hắn không?” Đỗ Nghi lấy ra một bộ châm cứu ra, vừa châm huyệt của Kỷ Thanh Trạch, vừa chỉ cho y vận công. Khi nào Kỷ Thanh Trạch đau đớn khó nhịn, Đỗ Nghi yên lặng ghi nhớ huyệt vị chỗ đó. Cứ như thế một hồi, sắc trời đã tối sầm. Đỗ Nghi cất bộ châm cứu đi, Cao Hiên Thần vội không nhịn nổi hỏi: “Vậy là ổn rồi? Sau này hắn còn bị hậu quả xấu nào không?” Đỗ Nghi buồn cười nói: “Nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là tạm thời giúp hắn khơi thông mấy chỗ tắc nghẽn trong người mà thôi.” Mấy chỗ huyệt trên người Kỷ Thanh Trạch không hiểu sao mà trở nên xanh tím, thoạt nhìn vô cùng dọa người, đây cũng là mấy chỗ tắc nghẽn trong lời Đỗ Nghi trong. Đỗ Nghi nói: “Kỷ công tử, vấn đề này của ngươi, dù nghiêm trọng nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, may hôm nay phát hiện ra, trị liệu sớm, vẫn còn có thể khỏi hẳn. Nhưng ta đánh giá mấy chỗ ứ nghẽn trong người ngươi không phải chỉ một hai ngày mà thành vậy được, hẳn cũng phải bị lâu ngày rồi. Có thể thấy nội công tâm pháp ngươi luyện, hoặc là phương pháp ngươi luyện không thích hợp với ngươi. Nhưng mà nếu trong thời gian đã lâu, bệnh trạng của người lại không quá nghiêm trọng, lẽ nào ngươi đã sớm phát hiện vấn đề này?” Kỷ Thanh Trạch gật đầu nói: “Phải. Lúc trước có đoạn thời gian, luyện công nóng vội, bị đau khó nhịn, ta liền tạm thời gác lại, tìm kiếm phương pháp khác tốt hơn.” Cao Hiên Thần đột nhiên nhìn về phía y: “Là Du Long kiếm pháp phải không?! Cho nên ngươi rất ít khi dùng Du Long kiếm pháp?!” Du Long kiếm pháp này sử dụng kiếm bản to, kiếm pháp cũng chẳng hề tinh tế, đặc điểm nổi bật là khí thế phá núi phân biển, thích hợp dùng để mở một đường máu khi bị địch bao vây. Lúc trước, bọn họ bị nhốt ở Vương Gia Bảo, đối mặt ba đại cao thủ Vương Gia Bảo, rõ ràng là lúc thích hợp cho Kỷ Thanh Trạch triển khai võ nghệ nhất, nhưng Kỷ Thanh Trạch lại như bị bức ép đến tuyệt lộ mới xuất chiêu. Vừa mới này, để thoát thân khỏi đám người bao vây, Kỷ Thanh Trạch cũng bị bức phải xuất Du Long kiếm thức ra. Du Long kiếm pháp này chú trọng người kiếm hợp nhất, muốn đạt đến cảnh giới một giết trăm thì đương nhiên không thể hoàn toàn gửi hy vọng vào một thanh kiếm lạnh, mà phải chú trọng vào người – kiếm kết hợp, nội công và ngoại công phải song song đồng hành, nên thu thì thu, nên thả thì thả hết toàn lực. Nếu là người mất hết nội lực như Cao Hiên Thần, tuy rằng có thể có đột phá từ chiêu thức đơn thuần, nhưng với võ công như Du Long kiếm pháp thì chắc chắn hắn luyện không được. Trước đây, Cao Hiên Thần chưa hề nghi ngờ, nhưng hôm nay thêm chuyện này nối tiếp chuyện kia, ngay lập tức hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu như nói Kỷ Thanh Trạch luyện sai nội công nào, thì khả nghi nhất chính là Du Long kiếm pháp! Mà đang yên đang lành lại luyện sai thì không thể không nghi ngờ một kẻ— Kỷ Bách Vũ!!! Đối mặt nghe Cao Hiên Thần chất vấn, Kỷ Thanh Trạch rũ mắt không nói gì. Cao Hiên Thần giống như muốn nhảy dựng lên, lại cố gắng kiềm chế lại, đưa ánh mắt về phía Đỗ Nghi. Đỗ Nghi nói: “Kỷ công tử, dạo tới ngươi đừng luyện công nữa, ngươi càng luyện càng hỏng, gân mạch càng tắc nghẽn hơn, một khi chứng xấu kéo dài lâu ngày sẽ thành tật, khó trị khỏi bệnh. Ta sẽ từ từ khơi thông mạch cho ngươi.” Kỷ Thanh Trạch nói: “Ta hiểu.” Đỗ Nghi trị liệu cho hai người, đã làm trễ rất nhiều việc khác, lúc này sắc trời đã tối sầm. Dương Hiên chỉnh đốn đội ngũ, tìm đến Cao Hiên Thần: “Giáo chủ, nếu như nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường, phía trước không xa có thành trấn, đến trên trấn rồi tiếp tục chỉnh đốn sắp xếp.” Ngoại trừ Cao Hiên Thần, Thiên Ninh giáo cũng có mấy người bị thương, đêm nay không thích hợp qua đêm ở ngoài. Nếu như muốn Đỗ Nghi trị liệu cho Kỷ Thanh Trạch, cũng nên tìm một chỗ thanh tĩnh yên ổn. Vì vậy mọi người lại xoay người lên ngựa, tiếp tục gấp rút lên đường. Cao Hiên Thần đi đến cạnh Đỗ Nghi, thấp giọng hỏi: “Đỗ thúc thúc, người có thể tra được nguyên nhân hắn tẩu hỏa nhập ma không?” Đỗ Nghi nói: “Rất khó.” Nếu là luyện công sai, không phải võ công đó vốn có vấn đề, thì chính là phương pháp người đó luyện có vấn đề. Nếu như muốn nghiên cứu tỉ mỉ, trước tiên phải biết cụ thể về loại võ công tâm pháp và phương pháp người đó luyện. Nhưng mà người của môn phái khác nhau, làm sao có thể tùy tiện giao bí kíp tâm pháp ra chứ? Cho dù giao ra, với người chưa bao giờ luyện qua, cũng rất khó phát hiện vấn đề rốt cuộc ở nơi nào. Cần phải tự mình luyện qua cẩn thận, tìm ra căn nguyên, như thế thì không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian và tâm lực. Bởi vậy y sư trị liệu bệnh nhân tẩu hỏa nhập ma, cách ít tốn công tốn sức nhất thường là phế bỏ võ công của người này. Bệnh tình của Kỷ Thanh Trạch chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, nếu có thể xác định môn võ khiến y luyện sai là Du Long kiếm pháp, vậy chỉ cần y từ bỏ luyện Du Long kiếm pháp thì coi như xong. Đỗ Nghi liếc nhìn Cao Hiên Thần, nói: “Tiểu giáo chủ hẳn có suy đoán gì rồi?” Cao Hiên Thần gật đầu. Đỗ Nghi suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Chuyện như vậy mà tìm chứng cứ cũng rất khó, mỗi tâm pháp bí kíp của môn phái đều là từ tâm huyết của mấy đời tiền bối mà thành, tự có chỗ huyền diệu. Cho dù bày bí kíp bày ra ở trước mặt ngươi, nhưng hắn chỉnh sửa một hai chi tiết nhỏ, ngươi xem cũng không dò được gì. Chẳng bằng, để Hữu hộ pháp ra tay, hắn có biện pháp khiến người ta tự mình khai ra.” Cao Hiên Thần không tỏ rõ ý kiến, liền lui về. Chờ khi đến thành trấn, mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi, Đỗ Nghi vội vàng đi chữa thương cho những người bị thương khác. Cao Hiên Thần đương nhiên là ở cùng một gian phòng với Kỷ Thanh Trạch. Hai người vào phòng, Kỷ Thanh Trạch mới vừa bỏ đồ xuống, đột nhiên có người ở sau nắm lấy tay của y, kéo mạnh y một cái. Kỷ Thanh Trạch bị kéo vào trong lòng Cao Hiên Thần, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Cao Hiên Thần, ban đầu y hơi muốn trốn tránh, sau đó dường như suy nghĩ minh bạch rồi, mới ngẩng đầu lên, đối diện Cao Hiên Thần. Kỷ Thanh Trạch nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì.” Ánh mắt Cao Hiên Thần bao hàm chỉ trích: “Lẽ nào ngươi chưa từng hoài nghi?” Kỷ Thanh Trạch trầm mặt một chốc, thản nhiên nói: “Có hoài nghi.” “Sau đó thì sao?” “Ta không có chứng cứ.” Cao Hiên Thần nhìn y chằm chằm. Kỷ Thanh Trạch bị hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát, vai cuối cùng sụp xuống, lộ ra một mặt yếu đuối. Y ôm cổ Cao Hiên Thần, hai trán dán vào nhau, y nhẹ nhàng nói: “Khi đó ta từ Thiên hạ luận võ đường về nhà, giống như cái xác chết di động. Chỉ có ý nghĩ phải giết tới Xuất Tụ sơn xong ta mới có thể lại hít vào một hơi, nuốt xuống một ngụm nước. Khi đó ta cho là hai người quan trọng nhất đời ta đều bị Thiên Ninh giáo cướp đi. Ta thậm chí không phải vì báo thù, ta chỉ có thể lừa gạt mình rằng bộ xương cốt kia không phải là ngươi, ngươi chỉ bị Thiên Ninh giáo bắt đi, mẹ của ta cũng là bị bọn họ bắt đi nhốt mười mấy năm. Ta như điên mất rồi, chỉ có thể tự lừa gạt mình như vậy, chỉ cần ta có thể đánh bại bọn họ, là ta có thể nhìn thấy bọn ngươi. Nếu không nghĩ như vậy, dù chỉ là uống một hớp nước, cũng có thể nôn ra mật đắng. Cũng là khi đó ta mới biết, hóa ra khi người ta đau khổ đến cùng cực sẽ trở nên như thế.”
|
Chương 75
Edit: Phong Lữ Mỗi lần Kỷ Thanh Trạch nói tới chuyện trong nhà mình, hay là nói tới việc Cao Hiên Thần “chết” năm đó, Cao Hiên Thần cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hắn ôm Kỷ Thanh Trạch, xoa xoa sau gáy Kỷ Thanh Trạch: “Ta ở đây. Sau đó thì sao?” Kỷ Thanh Trạch thuận theo mà rũ mắt xuống, dừng lại một chốc mới nói: “Du Long kiếm pháp chia làm ba tầng cảnh giới, tầng thứ nhất là ‘Tiềm Long’, chủ yếu là luyện cảm giác với binh khí và một ít cơ sở kiến thức, coi như là phần xương của ‘Du Long kiếm pháp’. Tầng thứ hai là ‘Đằng long’, sau khi học xong toàn bộ chiêu ở phần này, coi như đã luyện thành kiếm pháp mức sơ cấp, nhưng vẫn không đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất, tính là phần thịt của ‘Du Long kiếm pháp’. Tầng thứ ba ‘Du Long’, nắm vững nội công tâm pháp thêm một bước, đạt đến cảnh giới này mới có thể người kiếm hợp nhất thành công, phá núi phân biển, đây là phần da của ‘Du Long kiếm pháp’. Trước khi vào Thiên hạ luận võ đường, ta chỉ mới học được Tiềm Long.” Lúc lên Thiên hạ luận võ đường, Kỷ Thanh Trạch mới có mười tuổi. Như vậy cũng không thể nói Kỷ Bách Vũ giấu không cho y học, với hài tử chừng mười tuổi, điều quan trọng nhất chính là luyện tốt căn bản. Phải học vững căn bản thì lên Thiên hạ luận võ đường mới không trở thành trò hề là học cơ bản không xong còn đòi học võ tiếp. “Tới khi ta rời khỏi Thiên hạ luận võ đường, trở lại nhà ở Tô Châu, mới đòi phụ thân kiếm phổ. Nửa năm tu sau luyện xong ‘Đằng long’, tiếp tục luyện qua ‘Du Long’.” Cao Hiên Thần kinh ngạc nói: “Nửa năm?” Kỷ Thanh Trạch gật đầu. Võ học trong thiên hạ này, không chỉ mỗi “Du Long kiếm pháp”, mà bất kỳ một môn công phu nào cũng có thể chia làm ba giai đoạn “xương”, “thịt”, “da”. Chiêu thức cơ sở là xương một môn võ, nối liền các chiêu thức ấy với nhau là thành thịt, mà cuối cùng có thể phát huy được môn công phu này, đồng thời bày ra công lực của nó, đó chính là da. Luyện tập cơ sở, dựng khung xương, đây cũng không phải là chuyện mấy năm có thể thành, thường phải dùng cả đời, đến lão lúc già rồi còn có thể tu bổ lại khung xương, chỉnh tới chỉnh lui. Nhưng mà không có ai dùng cả đời chỉ luyện cơ sở, thường ba tới năm năm sau khi nhập môn, khi khung xương đã thành hình rồi thì bắt đầu đắp nặn phần thịt. Trong quá trình đắp nặn trong không ngừng tu bổ phần xương. Còn tầng da cuối cùng, nói dễ cũng dễ mà nói không dễ cũng không dễ, nếu như không có tầng da cuối cùng kia, thì phần xương thịt dù có tốt tới đâu đi chăng nữa, cũng không trọn vẹn. Nhưng nếu vội lấy phần da phủ kín, thì cũng như đắp một tấm màn che, xương thịt bên trong xảy ra vấn đề gì thì cũng khó phát hiện để mà thay đổi hơn. Khung xương càng chắc, thì khi đắp nặn thịt sẽ đỡ mất công hơn. Nếu là người có thiên phú cao, luyện được nhanh, thì sau hai ba năm là có thể thử bắt đầu vào tầng thứ 3. Nếu như thiên phú kém một chút, tốn năm năm tới mười năm, cũng có thể tiến bộ từ từ. Nhớ hồi đó, sau khi Kỷ Bách Vũ cưới Du Nhược Nam, lúc ngoài ba mươi mới luyện thành Du Long kiếm pháp. Mà Kỷ Thanh Trạch dùng nửa năm tu đã luyện xong đằng long, năm nay mới vừa hai mươi, đã có chút thành tựu ở Du Long kiếm pháp… Cao Hiên Thần cũng không khỏi thở dài nói: “Thanh Trạch, ngươi thật đúng là một thiên tài!” Kỷ Thanh Trạch lại nói: “Là do ta quá nóng lòng.” Luyện võ là một chuyện, mà thực sự đạt đến một tầng cảnh giới lại là một chuyện khác. Có mấy người tạo xương thịt da một cách gọn gàng nhanh chóng, rắn chắc đẹp đẽ; có mấy người tạo lại như một trò đùa, thoạt nhìn tưởng đâu hay lắm, thực ra thì động tới là hỏng ngay. Nếu là chỉ vì cái trước mắt, khung xương chưa dựng tốt đã vội vàng đắp nặn da thịt, cũng không phải không được, chỉ là khó tránh khỏi phải đi đường vòng. Kỷ Thanh Trạch nói chính là do y nóng lòng, có lẽ đúng là có chút vội vàng, nhưng nhìn chiêu thức kiếm pháp của y, đủ thấy nửa năm qua y đã có một chút thành tựu, có thể xưng một tiếng thiên tài. Chỉ là trong khi luyện nội công tâm pháp có chút sự cố, mới khiến y gặp phải nguy hiểm của việc tẩu hỏa nhập ma. Kỷ Thanh Trạch lại nói: “Khi ta phát hiện ta càng luyện công, trong người lại càng đau, thì ta đã biết là có vấn đề rồi. Ta… Người trong nhà… Ta có hoài nghi, nhưng lại nói, thứ nhất, khi đó ta chỉ lo trước mắt, nên rất có thể là phương pháp luyện công của ta xảy ra vấn đề; thứ hai, cho dù đúng là do bọn họ đi nữa… ta cũng không tìm được chứng cớ gì; thứ ba, khi đó ta mất hết hy vọng, không có tâm trạng đi điều tra nguyên nhân.” Mới đầu, Cao Hiên Thần cực kỳ tức giận, trong lòng đã nhận định là Kỷ Bách Vũ có ý định mưu hại Kỷ Thanh Trạch, giận Kỷ Thanh Trạch quá dễ bị người bắt nạt, chịu khổ như vậy, thế mà lại không lăng trì đôi trưởng bối vô liêm sỉ kia. Nhưng khi nghe Kỷ Thanh Trạch nói vậy, hắn lại thông cảm hơn cho sự bất đắc dĩ của Kỷ Thanh Trạch. Để có thể trong vòng nửa năm nắm chặt “Đằng long”, chắc chắn Kỷ Thanh Trạch là ngày cũng luyện, đêm cũng luyện, đẩy chính mình đến cực hạn, như vậy vốn rất dễ gặp sự cố. Y hoài nghi là tự mình phạm sai lầm, cũng không phải không có lý; vả lại, có một số việc, y không thể điều tra cũng được, không muốn điều tra cũng được, y có thể làm gì được nữa đâu? Không nói tất cả chỉ là suy đoán, dù có chứng cứ thiết thực, với tính tình của y, thì y cũng không làm được mấy chuyện giết cha giết mẹ. Cuối cùng, y chỉ có thể lựa chọn rời xa, nguyện không bao giờ trở lại nơi kia nữa. Trên lý lẽ là thế, nhưng Cao Hiên Thần vẫn nuốt không trôi cục tức này. Hắn nói: “Coi như là chính ngươi luyện sai đi, nhưng lại nói lúc ngươi học võ, cha ngươi cũng không dạy ngươi cái gì, vốn cũng không quản sống chết của ngươi!” Đừng nói thân sinh phụ tử, cho dù là thầy trò, sư phụ cũng phải bên cạnh cầm tay dạy luyện công. Những thứ trên kiếm phổ và bí kíp tâm pháp khó tránh khỏi có thiếu hụt, không có người chỉ điểm, tự mình học theo sách, phạm sai lầm cũng là chuyện thường. Kỷ Thanh Trạch rũ mắt, lại rất bình tĩnh: “Đúng vậy.” Cao Hiên Thần nhíu chặt mày. Kỷ Thanh Trạch giơ tay nhấn nhấn mi tâm của hắn, an ủi: “Ta cũng chẳng để tâm đâu. Ta chỉ coi bọn họ là người xa lạ, về sau nước giếng không phạm nước sông.” Bộ dạng này của y thật giống như y đã hoàn toàn buông bỏ được rồi. Nhưng Cao Hiên Thần có thể cho phép và khoan dung việc người khác bắt nạt chính mình, lại quyết không thể khoan dung cho việc người khác bắt nạt Kỷ Thanh Trạch. Cho dù hắn có mắng tên vô sỉ Kỷ Bách Vũ trước mặt Kỷ Thanh Trạch thế nào đi chăng nữa, ngoại trừ làm cho Kỷ Thanh Trạch không vui ra thì cũng không có ích gì. Vì vậy hắn im lặng, trong lòng lặng yên suy nghĩ, phải điều tra chuyện này cho rạch ròi. Sắc trời đã tối, hai người bèn nghỉ ngơi đi ngủ. Nửa đêm, Cao Hiên Thần đang ngủ mơ mơ màng màng, bên người đột nhiên chấn động mạnh, làm hắn tỉnh lại. Cao Hiên Thần mở mắt ra, chỉ thấy Kỷ Thanh Trạch ngồi dậy, thở hổn hển từng hơi. Cao Hiên Thần vội vỗ lưng y, lại chạm thấy đầy mồ hôi lạnh. “Ngươi mơi thấy ác mộng à?” Kỷ Thanh Trạch nằm trở lại: “… Ừ.” Cao Hiên Thần hỏi: “Ác mộng thế nào?” Kỷ Thanh Trạch một lát sau mới đáp: “Hai ta bị người khác đuổi giết.” Cao Hiên Thần trầm mặc chốc lát, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra được, hắn sờ sờ tóc Kỷ Thanh Trạch, nói: “Ngủ đi.” Kỷ Thanh Trạch xoay người quay mặt về phía hắn. Cao Hiên Thần đưa cánh tay vòng ôm tới sau cổ y, lại gác một chân lên người y. Kỷ Thanh Trạch bị hắn ôm chặt, trong lòng yên tâm, tàn dư ác mộng vừa mới nãy cũng biến mất. Hai người cứ ôm nhau như vậy mà ngủ say lại. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Nghi tới trị liệu cho Kỷ Thanh Trạch. Y mang theo một bộ ngân châm đến châm cứu cho Kỷ Thanh Trạch, cũng để Kỷ Thanh Trạch phối hợp vận công theo kim châm của y. Không bao lâu, Kỷ Thanh Trạch đã đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những gân mạch tắc nghẽn này, trong ngày thường chỉ là đau mơ hồ.Nhưng qua ngày rộng tháng dài, từ từ tích lũy, sẽ có một ngày khi khí huyết không có đường đi thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ Đỗ Nghi cưỡng chế đả thông gân mạch cho y, đương nhiên sẽ đau đớn vô cùng, nhưng nếu chịu đựng qua xong, mới có thể không lo hậu hoạn về sau. Sau khi châm kim xong xuôi, cả người Kỷ Thanh Trạch như bị nhũn nước, gần như hư thoát. Đỗ Nghi nói: “Ngươi nghỉ cho khỏe đi, mai mốt còn phải châm cứu thêm bảy ngày. Đợi ngươi khỏe hơn, chúng ta lại gấp rút lên đường cũng không muộn.” Cao Hiên Thần và Đỗ Nghi cùng ra ngoài đi ăn sáng. Khi đi xuống lầu dưới, Đỗ Nghi dừng bước. Đỗ Nghi nói: “Chuyện của Nam Long Kỷ gia này hồi trước ta có nghe nói qua một ít. Tiểu giáo chủ, ngươi có hoài nghi là người nhà y làm khó dễ để hại y hay không?” Cao Hiên Thần gật đầu. Đỗ Nghi nói: “Có lẽ thực sự là như vậy. Ta quan sát tình hình bệnh tình của y, nếu là phương pháp luyện công của y phạm sai lầm, gân mạch tắc nghẽn phải nằm tập trung ở một chỗ mới phải, nhưng mà trên người y lại có nhiều chỗ tắc nghẽn, có thể là nội công tâm pháp y luyện tập vốn đã có vấn đề.” Y dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Có điều… Ta cũng không thể xác định được. Có câu ‘hổ dữ còn không ăn thịt con’, Kỷ Bách Vũ kia…” Sắc mặt Cao Hiên Thần hết sức khó coi. Hai người đi mấy bước, Đỗ Nghi nói: “Nếu thực sự là người nhà y làm hại y, sao không thừa lúc y còn bé mà xuống tay? Mẫu thân y chết sớm, nên loại trừ y từ bé thì cũng đâu có ai biết. Hà tất chờ tới bây giờ? Aizz, chuyện này cũng thực sự kỳ quái.” Cao Hiên Thần nói: “Chỉ sợ là không dám đắc tội Thanh Trúc môn. Sau khi Kỷ Bách Vũ tái giá, cữu cữu Thanh Trạch cố tình đi Tô Châu ở một năm, sau đó hàng năm cũng đều đi Tô Châu thăm y, còn thường xuyên đón Thanh Trạch qua ở. Có Thanh Trúc môn che chở như vậy, Kỷ gia không có cơ hội hạ thủ.” Đỗ Nghi nhún vai một cái. Hai người tới trong đại sảnh, gọi một chút đồ ăn. Cao Hiên Thần đang định mang điểm tâm lên lầu tìm Kỷ Thanh Trạch, chợt nghe hầu bàn bên ngoài nói: “Cho ngươi cho ngươi, ăn no rồi đi nhanh lên, đừng chắn trước cửa tiệm!” Quay đầu nhìn lại, hóa ra là ăn mày bên ngoài chờ đòi đồ ăn. Chuyện như vậy nơi nào cũng có, cứ đến giờ cơm là một vài tên ăn mày lại đứng ở trước cửa tửu quán trông chờ hầu bàn đem đồ ăn những khách nhân khác dùng còn thừa cho bọn họ. Cao Hiên Thần lơ đễnh liếc mắt nhìn, vốn đang định lên lầu lại như bị sét đánh, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm tên ăn mày kia. Tên ăn mày kia dáng dấp tầm mười mấy tuổi đầu, thân hình gầy yếu, què một chân, cả người bẩn thỉu. Hắn chiếm được đồ ăn, mặt đầy vui vẻ, hắn cúi đầu khom lưng chuẩn bị rời đi thì nhận ra được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình nên cũng nhìn lại vào trong cửa tiệm. Bốn mắt nhìn nhau, tên ăn mày kia cũng ngây ngẩn cả người. Sau một giây, tên ăn mày kia kéo cái chân què, xoay người bỏ chạy, thế mà lại chạy trốn nhanh chóng lắm. Cao Hiên Thần bay ra ngoài như chim ưng, xoay người nắm vai hắn, ấn hắn ngã xuống đất, lạnh giọng nói: “Ngươi rốt cuộc là ai!” Tên ăn mày cũng không có võ công, giãy giụa mấy lần, hắn kêu thảm thiết nói: “Anh hùng tha mạng! Đừng giết ta! Ta cũng bị người khác sai khiến thôi!”
|
Chương 76
Edit: Phong Lữ Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Đỗ Nghi bàng hoàng, mãi đến tận khi Cao Hiên Thần kéo tên ăn mày kia về trong khách điếm, Đỗ Nghi mới nghênh đón. “Người này là ai vậy?” Đỗ Nghi hỏi. Cao Hiên Thần lạnh mặt không để ý tới y, nhấc tên ăn mày kia vào trong phòng, xem ra là có lời muốn hỏi, cũng không tiện hỏi trước mặt mọi người. Tên ăn mày kia sắc mặt trắng bệch, biết mình không phải đối thủ của Cao Hiên Thần nên không vội giãy dụa, đợi đến khi hắn tưởng là Cao Hiên Thần đã buông lỏng cảnh giác, hắn hất mạnh tay Cao Hiên Thần xuống. Nhưng mà cánh tay bị hắn hất vẫn không nhúc nhích. Cao Hiên Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay bóp nhẹ vào, chỉ nghe tiếng xương “răng rắc răng rắc” vang lên. Tên ăn mày phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết. Cao Hiên Thần ấn hai cái vào huyệt của hắn/nó, tên ăn mày èo uột ngã xuống giống như một miếng thịt không xương, họng cũng không phát ra tiếng được. Người trong khách điếm đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Cao Hiên Thần, có người cho là hắn ỷ mạnh hiếp yếu, do dự muốn ra can thiệp chuyện không liên quan. Cao Hiên Thần ném cho Đỗ Nghi một ánh mắt. Mặc dù bụng đầy thắc mắc, nhưng Đỗ Nghi cũng chỉ đành cưỡng chế kiềm lại thắc mắc, thu thập hỗn loạn giúp hắn trước. Cao Hiên Thần túm lấy tên ăn mày, đang muốn lên lầu thì chợt thấy trên lầu, Kỷ Thanh Trạch bước nhẹ ra. Y nghe thấy động tĩnh dưới lầu nên đi ra xem tình hình. Nhìn thấy Cao Hiên đang túm lấy một người, y không khỏi sững sờ: “Đã xảy ra chuyện gì thế?” Tên ăn mày kia thấy có người đi ra, hoảng loạn vội vàng ngẩng đầu cầu cứu, nhưng khi hắn/nó ngẩng đầu lên, chạm mắt với Kỷ Thanh Trạch, hai người đều ngây ngẩn cả người. Kỷ Thanh Trạch cả kinh nói: “Ngươi là… Ngươi là người khi đó…!” Cao Hiên Thần không nói thêm nữa, túm lấy tên ăn mày kia kéo vào phòng, Kỷ Thanh Trạch cũng đi vào theo. Cửa phòng đóng lại, Cao Hiên Thần lạnh giọng nói: “Có thật là khi đó ngươi bị người khác sai khiến không? Nói! Kẻ sai khiến ngươi là ai?!” Tên ăn mày kia chán nản cúi thấp đầu. Cao Hiên Thần chưa từng nói với ai về chuyện làm thế nào mà hắn lại gặp phải Nghịch Dương chưởng Điền Phong, cho dù là Kỷ Thanh Trạch hay là người Thiên Ninh giáo cũng thế. Việc này vẫn phải nói về lúc năm thứ năm khi bọn họ còn ở Thiên hạ luận võ đường học võ. …………………….. Đệ tử Thiên hạ luận võ đường là cứ năm năm một lứa, nhưng mà cũng không phải là học sinh cũ xuống núi rồi tân sinh mới trên núi. Đến năm thứ năm, khi lứa trước còn nửa năm thì tân sinh đã lên núi, cùng học võ. Bởi vậy sau khi bọn Cao Hiên Thần Kỷ Thanh Trạch ở Linh Vũ sơn được bốn năm rưỡi thì nghênh đón một nhóm tiểu đệ tử mười tuổi đầu. Khi những người mới lục tục vào núi, tâm thái các đệ tử lớn tuổi dần dần có chút biến hóa. Bọn họ không còn là người trẻ tuổi nhất trên Linh Vũ sơn nữa mà nghiễm nhiên biến từ mấy đứa nhóc nghịch ngợm gây sự thành tấm gương cho các đệ đệ muội muội. Lí do Thiên hạ luận võ đường an bài như thế, thứ nhất là vì để cho các đệ tử lớn tuổi làm gương cho các đệ tử trẻ tuổi, có huynh tỷ dẫn dắt, đám tiểu đệ tử sẽ dễ dàng thích ứng với các sinh hoạt trên núi hơn; thứ hai là vì bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho các đệ tử lớn tuổi trong nửa năm cuối này. Đợi đến khi bọn họ rời khỏi Thiên hạ luận võ đường để bước vào giang hồ, bọn họ đã là người trưởng thành chân chính rồi. Mà những học sinh mới đến, ngoại trừ khiến đám đệ tử lớn tuổi nhận thức thân phận mình đã thay đổi, cũng làm bọn họ sinh ra một ít bất an. Người mới đã đến còn người cũ sắp đi, năm năm ở chung sắp kết thúc, lúc ly biệt đã sắp tới. Khi đó quan hệ Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đã vô cùng tốt, Cao Hiên Thần thường xuyên không về gian phòng của mình, buổi tối sau khi hết giờ học toàn đến phòng Kỷ Thanh Trạch, trò chuyện cùng Kỷ Thanh Trạch, chơi với Đa Lạp một hồi, tới khuya thì ngủ lại phòng y luôn. Nhưng trong thời gian đó, tâm tình Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đều rất không tốt, thường mang tâm sự riêng, hầu như không nói gì. Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi Cao Hiên Thần rửa mặt xong thì lên giường ngủ. Không bao lâu sau, Kỷ Thanh Trạch dỗ Đa Lạp ngủ, thổi tắt ánh nến, rồi tiến đến nằm xuống bên người Cao Hiên Thần. “Ngươi đã ngủ chưa?” Trong bóng tối, Cao Hiên Thần trở mình. Một lát sau, Kỷ Thanh Trạch nhẹ giọng nói: “Thiếu Lạp…” Y muốn nói lại thôi, bần thần hồi lâu, lại không nói ra lời gì. Cao Hiên Thần cũng không nói, nếu vừa xong hắn không trở mình, quả thực khiến người ta nghĩ hắn đã ngủ. Nếu là mấy tháng trước, thấy Kỷ Thanh Trạch ấp a ấp úng như vậy, Cao Hiên Thần đã sớm cười y ngượng ngùng, nhưng hôm nay, bọn họ ngầm hiểu ý, Cao Hiên Thần biết Kỷ Thanh Trạch đang ngại cái gì, chính hắn cũng đang ngại điều y như vậy. Qua một lúc lâu, Kỷ Thanh Trạch rốt cuộc lại tiếp tục: “Qua nửa năm nữa… Ngươi muốn đi đâu?” Bọn họ cùng nhau chung sống bốn năm rưỡi, đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên nói tới đề tài này. Ngay năm thứ nhất mới vào Linh Vũ sơn, một đám các thiếu niên liền tụ tập cùng một chỗ đàm luận về hùng tâm tráng chí của mình, còn ước định sẽ có một ngày chờ bọn hắn chấp chưởng võ lâm, chắc chắn đánh vỡ mấy thứ cổ hủ bây giờ, khai sáng cho võ lâm một cục diện mới. Cứ qua một đoạn thời gian nữa, các thiếu niên lại thay đổi dự định tương lai, có người luyện võ thấy mệt rồi, nói muốn bỏ võ từ thương, có người nói muốn làm nhàn vân dã hạc, còn có người nói mình muốn cưới thiệt nhiều vợ, làm kiếm khách phong lưu đệ nhất giang hồ. Cao Hiên Thần đương nhiên cũng bàn tới chuyện này mấy lần, có lúc hắn nói mình phải về tiếp chưởng môn phái, có lúc nói muốn du lịch giang hồ, còn đùa giỡn nói muốn cùng Kỷ Thanh Trạch về Tô Châu. Chỉ có điều khi đó bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian, có ý nghĩa thoáng qua nào cũng có thể thuận miệng nói ra, qua mấy ngày đã chẳng cho là thật nữa. Cho tới bây giờ, ngày chia tay đã đã gần ngay trước mắt mới phải đưa ra quyết định thực sự. Cao Hiên Thần nói: “Ta…” Hắn mới nói một chữ đã ngưng lại. Buồn bực nắm tóc: “Ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi thì sao?” Kỷ Thanh Trạch nói: “Ta không muốn về Tô Châu.” Cao Hiên Thần “Ừ” một tiếng. Kỷ Thanh Trạch luôn là người chững chạc, không giống cái đám thiếu niên lông bông suốt ngày ăn nói ba hoa kia. Dường như y chưa bao giờ đề cập tới dự định tương lai của mình, một khi đã mở miệng, hẳn là sẽ quyết làm theo đến cùng. Mặc dù y còn chưa có nói kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng việc không trở về Tô Châu, không trở về Nam Long Kỷ gia, đáp án này không hề bất ngờ. Lúc đó bọn họ mặc dù đã thân mật không khoảng cách, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức ám muội, vẫn còn cách một tầng mỏng chưa chọc thủng. Cao Hiên Thần là trong lòng có quỷ, kỳ hạn năm năm càng gần, hắn càng khó sử vì lời nói dối của mình, những việc còn lại thì lại càng không dám nghĩ tới; còn Kỷ Thanh Trạch thì là không biết làm sao, cũng không dám làm ra chuyện xấu gì. Trong chớp mắt, ngực Cao Hiên Thần có một luồng kích động, hắn nắm lấy tay Kỷ Thanh Trạch. Hắn muốn nói ngươi không trở về Tô Châu thì cùng ta về Xuất Tụ sơn đi. Nhưng lời đến bên môi rồi vẫn không nói ra được. Kỷ Thanh Trạch đột nhiên bị hắn nắm chặt tay, sững sờ một chút, nhưng lại không rút tay ra, trái lại còn hơi dịch chuyển trên gường, tới gần hắn hơn. Trong phòng tối, hai thiếu niên nằm cạnh nhau mặt đối mặt, có thể cảm nhận được hơi thở ấm của đối phương. Tim Cao Hiên Thần đập thình thịch, nói giọng khàn khàn: “Tiểu đoan chính, ta không muốn rời xa ngươi.” Kỷ Thanh Trạch “Ừ” một tiếng, thấp giọng hỏi: “Nhà ngươi ở đâu?” Cao Hiên Thần không trả lời được, hồi lâu mới nói: “Ta… Nhà ta là không cho người ngoài vào.” Kỷ Thanh Trạch thất vọng “A” một tiếng. “Y thực sự nguyện ý về với ta!” Cao Hiên Thần có ý nghĩ này, vừa mừng vừa kinh sợ, tâm lý cũng loạn hơn. Tô Châu không đi được, Xuất Tụ sơn cũng không đi được. Hắn đã là người mười bảy mười tám tuổi, nhưng bởi vì hắn ở Thiên hạ luận võ đường không sầu không lo nhiều năm như vậy, đến khi bản thân gặp chuyện nan giải thì lại không biết giải quyết thế nào, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Đến lúc này, rõ ràng tuổi đã không còn nhỏ, lại vẫn rất mơ hồ về tương lai cũng mình. Kỷ Thanh Trạch liền đề xuất mấy chỗ, nhưng Cao Hiên Thần bác bỏ. Đương nhiên hắn có rất nhiều nơi muốn đi, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là thiếu chủ Thiên Ninh giáo, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng (cho việc) vứt bỏ Thiên Ninh giáo để làm giang hồ lãng tử. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là đề xuất nào của Kỷ Thanh Trạch đều là để hai người họ đi chung. Hóa ra cho dù hắn không nói thì Kỷ Thanh Trạch cũng đã quyết định đi cùng với hắn từ lâu! Kỷ Thanh Trạch nói: “Rốt cuộc chúng ta vẫn không cùng môn phái. Ta sợ ngươi phải thừa kế gia nghiệp, ta chưa từng nghe ngươi đề cập tới, ngươi có còn có những huynh đệ tỷ muội khác hay không. Nếu như còn có thể để người khác kế thừa, kỳ thực còn có một nơi, có lẽ có thể chứa chấp cả ngươi và ta. Thiên hạ luận võ đường này…” Y còn chưa nói xong, đã bị Cao Hiên Thần cắt ngang. Cao Hiên Thần nói: “Thanh Trạch, ngươi đều đã nghĩ xong rồi?” Kỷ Thanh Trạch im lặng một hồi, nói: “Suy nghĩ rất lâu, không quyết định trước được, vẫn luôn không dám bàn với ngươi. Bây giờ… Thứ duy nhất ta có chút không bỏ xuống được, chính là mối thù của mẫu thân.” Y không nhắc tới chuyện này thì còn ổn, vừa nhắc tới, Cao Hiên Thần nhất thời như bị người giội một chậu nước lạnh phủ đầu, chút rung động về ước mơ tương lai trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại nỗi lòng đầy buồn bực. “Chúng ta…” Kỷ Thanh Trạch mới vừa nhấc đầu lên, Cao Hiên Thần lại bất thường cứng rắn hất tay của y ra, xoay người đưa lưng về phía y, cứng rắn nói: “Ngươi nghĩ xong rồi, còn ta vẫn chưa nghĩ ra. Ta buồn ngủ, mai mốt nói tiếp, ngủ đây!” Không hiểu sao mà hắn nổi giận, khiến Kỷ Thanh Trạch như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chuyện khó lắm mới nói ra được lại bị người ta đẩy về, trong lòng cũng không thoải mái, càng dễ nghĩ nhiều rồi lo âu và bất an. Cuối cùng cũng cứng đờ trở mình, không nói nữa. Ngày hôm sau, Kỷ Bách Vũ dẫn theo Kỷ Chính Trường lên núi. Đám đệ tử mới từ các gia tộc khác nhau ở khắp nơi tới đây, cũng không phải đến đồng loạt. Lúc trước đã có một nhóm đến, phụ tử Kỷ gia xem như là đến trễ. Thiên hạ luận võ đường hàng năm đều có mở thời gian thăm người thân, người cậu ở Thanh Trúc môn đã từng tới thăm còn Nam Long Kỷ gia lại chưa bao giờ thấy mặt. Đây là lần đầu Kỷ Bách Vũ đến Linh Vũ sơn —— vì đưa tiểu nhi tử Kỷ Chính Trường lên núi. Sáng sớm, phụ tử Kỷ gia tiến vào núi, một đường đi thẳng lên núi. Đi không bao lâu, sơn đạo phía trước bỗng có một con mèo với bộ lông trắng muốt không tì vết nhảy ra. Trong lồng ngực Kỷ Chính Trường có mấy cái bánh bao, là vừa mới mua ở dưới chân núi. Thiếu niên có sức ăn mạnh, tiêu hao nhanh, Kỷ Bách Vũ sợ hắn một chốc lại đói bụng, cố ý mua thêm cho hắn dự trữ sẵn. Mèo trắng có vẻ ngửi thấy được mùi thơm, lại hoàn toàn không sợ người lạ, nó chạy đến cạnh chân Kỷ Chính Trường, đi vòng quanh chân của hắn hai vòng, dùng đuôi cọ ống quần của hắn, bộ dạng kia đáng thương vừa đáng yêu, như đang đi khất thực. Kỷ Chính Trường còn nhỏ tuổi, chưa bao giờ nuôi sủng vật, không biết mèo này có ý gì. Hắn không dám cất bước, sợ đạp trúng mèo, nhất thời đứng đơ ở đó, không biết làm sao. Kỷ Bách Vũ nhíu mày, tiến lên đạp mạnh một cú đá văng mèo trắng: “Mèo hoang ở đâu đến thế!” Mèo trắng kia quen đến thân thiết với người khác, người ta cũng thường thân thiết cùng nó, nó hoàn toàn không có chút cảnh giác, không ngờ sẽ bị người ta đối xử như thế. Bị đá trúng một cước, nó kêu thảm bay ra ngoài! Thân thủ của nó cũng mạnh mẽ, lộn trên đất mấy vòng, lập tức nhảy dựng lên, nhảy lên cây trốn vì bị hoảng sợ! Nhưng vào lúc này, trong rừng bỗng nhiên có một bóng người màu đen bay ra, tiếp lấy con mèo trắng. Người này ôm mèo trắng xong, người tạm dừng một chốc rồi đạp một cước ở trên cây khô, bất ngờ lao về Kỷ Bách Vũ như sét đánh không kịp bịt tai! Người đến có thân thủ quá mức nhanh nhẹn, Kỷ Bách Vũ đang cuống quýt hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ theo bản năng nhấc cánh tay chống đỡ. Kỷ Chính Trường cả kinh nói: “Cha!” Hắn lời còn chưa dứt, thiếu niên mặc áo đen đã đạp mạnh một cú vào cánh tay mà Kỷ Bách Vũ nhấc lên. Kỷ Bách Vũ vừa hạ chân chống để đứng vững lại, nhưng lại bị lực chân mạnh mẽ kia đạp trượt ra gần xa một mét, trên đất để lại hai đường dấu chân sâu. Thiếu niên mặc áo đen phiêu nhiên hạ xuống đất, trong lòng ôm chặt mèo trắng đang bị hoảng sợ. Kỷ Bách Vũ đường đường một đương gia của Du Long kiếm, vì không ngờ sẽ gặp kẻ địch khi lên Linh Vũ sơn nên cũng không có lòng đề phòng, hơn nữa thân thủ thiếu niên thực sự cực kì xuất chúng, lại có thể khiến hắn chịu thiệt như vậy, nhất thời giận tím mặt, tay nhấn cán kiếm quát lên: “Người nào đó!” Thiếu niên mặc áo đen là Cao Hiên Thần, đang xoa dấu chấn bị đạp trên người Đa Lạp, hắn ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt tới. Ánh mắt hắn đầy lệ khí khiến Kỷ Bách Vũ kinh hãi. Ngay sau đó, Kỷ Bách Vũ nghe thấy giọng Cao Hiên Thần lười biếng trả lời, còn mang theo ngữ điệu lạnh lùng và căm hận nói: “Dã nhân ở đâu đến thế!”
|
Chương 77
Edit: Phong Lữ Kỷ Bách Vũ thân là gia chủ Nam Long Kỷ gia, dù trên giang hồ có người khinh thường cách hắn làm người đi chăng nữa thì từ trước tới giờ cũng không có ai dám tùy tiện ra tay khiêu khích hắn. Cho dù xưa giờ Nam Long Kỷ gia và Bắc Phượng Tưởng gia luôn bất hòa nhưng gia chủ Tưởng gia cũng sẽ không làm hắn lúng túng trước mặt mọi người. Huống hồ tiểu bối trên giang hồ, cho dù không một mực cung kính với hắn, cũng tuyệt đối không có ai dám đối xử bất kính với hắn như vậy. Bởi vậy bỗng dưng bị đạp một cước, Kỷ Bách Vũ quả thực giận tím mặt, nói: “Thằng oắt tóc vàng kia, mau xưng tên ra!” Cao Hiên Thần mặc kệ hắn, dịu dàng an ủi Đa Lạp trong lòng, xoa xoa người Đa Lạp. Đa Lạp chịu chút thương tổn ngoài da, thoạt nhìn tinh thần còn tốt, có vẻ không bị thương tới nội tạng bên trong. Cao Hiên Thần nhẹ nhàng thả nó lại trên đất, thấp giọng nói: “Mau trở về thôi, đừng có chạy lung tung, một chốc tao về sẽ kiểm tra kĩ hơn cho mày.” Đa Lạp hết sức thông minh, nghe hiểu lời Cao Hiên Thần nói, nhảy lên núi nhanh như gió. Xử lý xong con mèo, Cao Hiên Thần mới ngẩng đầu lên xem Kỷ Bách Vũ. Nhìn trang phục Kỷ Bách Vũ và kiếm bản to trong tay hắn, Cao Hiên Thần đã biết ngày thân phận của hắn: “Kỷ Bách Vũ?” Nhìn lại thiếu niên bên cạnh đang không biết làm sao: “Kỷ… Kỷ gì ấy nhở?” Kỷ Chính Trường trợn to hai mắt: “Kỷ Chính Trường!” “Ồ.” Cao Hiên Thần khinh thường xùy một tiếng: Cái tên thế này, giống như chỉ sợ người khác không biết chuyện xấu hổ cha mẹ của hắn sinh con riêng. Hắn vốn là người cực kỳ bao che khuyết điểm, thấy người khác bắt nạt Đa Lạp, lòng sinh chán ghét, khi biết đến thân phận của hai người này, lại càng là cực kỳ ghét cay ghét đắng. Nhưng vào lúc này, Kỷ Thanh Trạch cũng chạy từ trên núi tới. Y nhìn thấy ba người đang gương cung bạt kiếm không ai nhường ai, không khỏi sững sờ đứng tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Mà Kỷ Bách Vũ và Kỷ Chính Trường vừa mới lên núi liền nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch cũng ngẩn ra. Trong suốt 4 năm, phụ tử huynh đệ mới có lần thứ hai tương phùng, nhưng chỉ toàn sự lúng túng. Kỷ Bách Vũ lạnh lùng nhìn trưởng tử một cái, Kỷ Chính Trường vừa nhìn huynh trưởng của mình, vừa nhìn qua phụ thân của mình, không biết làm sao. Cao Hiên Thần đi tới ôm vai Kỷ Thanh Trạch: “Đi thôi, chúng ta trở về ăn sáng đi.” Kỷ Bách Vũ hỏi hắn tên họ nhưng lại không được nghe câu trả lời, lúc này lại bị hắn bỏ lơ không để ý, hết sức tức giận: “Tiểu tử, ngươi muốn cứ thế mà chạy?” Cao Hiên Thần quay đầu lại, hoàn toàn không có chút sợ hãi: “Chạy? Thế nào, muốn đánh nhau?” Lúc đó Cao Hiên Thần đã là thiếu niên xuất sắc nhất Thiên hạ luận võ đường, chưa hề chịu tổn thất nặng nề nào, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Cho dù Kỷ Bách Vũ thành danh ở trên giang hồ đã lâu, là đại danh đỉnh đỉnh Du Long kiếm, hắn cũng không có tí e sợ, còn thật sự muốn lãnh giáo Du Long kiếm trong truyền thuyết một chút xem rốt cuộc có lợi hại gì. Sắc mặt Kỷ Bách Vũ đã cực kỳ khó coi, đen như đáy nồi. Nếu không phải ở Linh Vũ sơn mà gặp một thằng oắt không biết trên dưới như thế, hắn chắc hẳn đã ra tay dạy dỗ. Nhưng cố tình đây là Thiên hạ luận võ đường, nơi đây nhiều người nhiều ánh mắt, nếu hắn thật sự muốn động thủ với Cao Hiên Thần, hắn không hề nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng có thắng cũng là hắn mất mặt, đường đường là Du Long kiếm, thế mà lại động thủ với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, như vậy còn ra thể thống gì! Lúc này Kỷ Thanh Trạch mới chú ý tới ống tay áo phụ thân có một vết chân dính bùn, nghĩ một xíu thôi là biết mới xảy ra chuyện gì rồi. Y lén giật giật ống tay áo Cao Hiên Thần, lắc lắc đầu với hắn. Cao Hiên Thần dẩu môi: “Hắn đạp Đa Lạp.” Bản tính mèo hoang trên núi này có chút hung hăng, có lúc sẽ chủ động tập kích người, bị người đánh lại, Cao Hiên Thần sẽ không quản chuyện vô bổ kia. Nhưng Đa Lạp là bọn họ nuôi, là mèo cực kỳ thuần tính, ngoan ngoãn, không dám giơ móng vuốt với con người, trên núi ai cũng thích nó. Người cũng vậy, mèo cũng vậy, trong lòng hắn chỉ nhận thức hai chữ “tình nghĩa”, không thể khoan dung cho người khác bắt nạt mèo của hắn như vậy. Kỷ Thanh Trạch nghe nói Đa Lạp bị đạp, lập tức không vui cau mày, mà vẫn là tiếp tục lắc đầu. Cao Hiên Thần nhún vai: “Thôi, Đa Lạp cũng không thèm tên vô liêm sỉ này xin lỗi, chúng ta đi thôi.” Kỷ Thanh Trạch được người khác gọi là “Tiểu đoan chính”, vẫn luôn giữ lễ. Nếu đã chạm mặt, y không lập tức rời đi, cũng không có tiến lên trò chuyện, chỉ đứng xa xa mà đoan chính chào Kỷ Bách Vũ một cái: “Phụ thân.” Rồi nhìn sang Kỷ Chính Trường bên cạnh: “Đệ đệ.” Dừng lại chốc lát, y lãnh đạm nói “Hài tử xin cáo lui, tạm biệt.” Lại không nói nhiều hơn, cùng Cao Hiên Thần đồng thời quay người rời đi. Nếu như lúc nãy sắc mặt Kỷ Bách Vũ đã vô cùng khó coi, đến khi nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch mấy năm không gặp đã cao lớn hơn nhiều, sắc mặt của hắn đã đen như đáy nồi. Đi không bao xa, Cao Hiên Thần không nhịn được cất tiếng cười to lên. Cả người hắn đều treo trên người Kỷ Thanh Trạch, thay đổi bộ dáng hung hăng càn quấy vừa mới nãy, cười hì hì nói: “Ai nha, vừa mới nãy kéo ngươi mà ngươi không đi, làm ta lo sốt vó, chỉ sợ ngươi đi cười làm lành với hai tên kia. Như vậy được đó, tốt lắm.” Bọn họ chung sống với nhau nhiều năm, Cao Hiên Thần đã hỏi thăm rõ ràng chút chuyện về Kỷ gia kia từ sớm. Kỷ Bách Vũ làm người ra làm sao, Cao Hiên Thần không biết, nhưng hắn biết Kỷ Bách Vũ với tư cách làm phụ thân Kỷ Thanh Trạch thì đã không thể dùng thất bại để hình dung, quả thực chính là cặn bã. Trên đời này không ngờ lại có người cha không quen nói nhiều, thường dùng roi vọt dạy con, những người này có lẽ còn có thể được gọi là nghiêm phụ, nhưng Kỷ Bách Vũ hoàn toàn không được tính là thế. Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Bách Vũ không hề dạy Kỷ Thanh Trạch luyện công một lần nào, không hề cho y một món quà gì, ngay cả nói chuyện cũng chả được mấy câu tốt đẹp. Muốn nói về công lao nuôi lớn Kỷ Thanh Trạch còn không tính cho hắn được. Dù sao đại nghiệp Kỷ gia lớn, không đến nỗi để Kỷ Thanh Trạch thiếu ăn, huống hồ còn có Thanh Trúc môn thường xuyên đưa đồ tới thăm. Có một lần Kỷ Bách Vũ và Khương Uyển Tình có vài câu qua lại, hắn uống một vò rượu rồi đi ra, nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch đang cùng võ sư luyện công bên ngoài. Hắn không nói hai lời, lấy binh khí từ trong tay võ sư mà đánh Kỷ Thanh Trạch. Vậy nên vài vết sẹo trên người y cũng do đó mà có. Sau đó Kỷ Bách Vũ tỉnh rượu, không có một câu dịu dàng an ủi, chỉ đơn giản cho Kỷ Thanh Trạch một tội danh “Luyện công không chuyên cần”, lại còn phạt Kỷ Thanh Trạch vào từ đường quỳ một ngày. Chuyện như vậy còn không chỉ có một lần. Sau khi Cao Hiên Thần nghe được những chuyện này, rất nghiêm túc hỏi Kỷ Thanh Trạch một câu: “Ngươi có thấy là do ngươi sai không?” Kỷ Thanh Trạch trầm mặc chốc lát, lắc đầu: “Không.” Lúc này Cao Hiên Thần mới thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.” Ở trong mắt trưởng bối Kỷ Thanh Trạch là một đứa trẻ ngoan, đoan chính, nghe lời. Nhưng y cũng không phải là trái hồng mềm. Lần đầu Cao Hiên Thần đắc tội y, y có thể không thèm để ý Cao Hiên Thần một tháng liền. Từ điều này có thể nhận ra, con người bên trong y là kiêu ngạo quật cường. Cao Hiên Thần không sợ Kỷ Bách Vũ đáng ghét, chỉ sợ Kỷ Thanh Trạch không hiểu chuyện. Có lẽ Kỷ Thanh Trạch cũng từng mềm yếu, hoài nghi bản thân, bởi vậy y đã cố gắng làm tốt nhất có thể, tạo thành tính tình như bây giờ. Nhưng nếu đến khi không thể nhân nhượng nữa thì y chắc chắn không nhận nhượng tiếp. Cao Hiên Thần nói: “Ai dà, Thiên…(Ninh giáo) Ngũ Luân phái của ta không giống mấy đại phái nhà cao cửa rộng, có nhiều quy củ như vậy, cho nên khi còn bé, ta thường nghe chuyện xưa của các môn phái các người, đặc biệt là chuyện liên quan tới hiếu đạo: ta vẫn mãi không hiểu. Ba cái đạo lý kia, nói trắng ra thì cũng chỉ là ngươi tốt với ta, cho nên ta cũng tốt với ngươi thôi mà? Mấy người lớn thường hay chê chúng ta là mấy đứa nhóc, kỳ cục thiệt, chính bọn hắn cũng từng lớn lên như vậy, lẽ nào bọn họ đều không nhớ chuyện trước kia sao?” Kỷ Thanh Trạch nửa tỉnh nửa mê mà nhìn hắn. “Ta có một người thúc thúc rất thích dạy bảo ta. Thực ra y rất tốt, nhưng có tật lải nhải nhiều quá, luôn muốn ta ngoan ngoãn nghe lời y. Có lần ta nghe thấy cha ta nói với y, ‘Làm trưởng bối, ít nhất cũng phải hiểu một đạo lý. Nuôi con chó hay thuê người hầu còn chưa chắc chắn nó nghe lời ngươi răm rắp, trẻ con cũng là một cá thể riêng, không có ai có thể coi nó như cục đất sét mà muốn tạo thành dạng gì thì tạo thành dạng đó. Chỉ là đạo lý “trẻ con cũng là con người” đơn giản như thế mà trong thiên hạ có rất nhiều người, không chờ hài tử lớn đến hai mươi, ba mươi tuổi, cao hơn mình mạnh hơn mình,… thì mãi cũng không hiểu được” Kỷ Thanh Trạch nghe hắn nói một tràng, nghe tới sửng sốt, hồi lâu mới nói: “Cha ngươi thật tốt.” “Đúng vậy! Ta cũng cảm thấy cha ta rất tốt.” Cao Hiên Thần sáp tới cạnh y, hai người kề nhau sát rạt. Cao Hiên Thần lại nói: “Ta còn có một thúc thúc khác. Có lần khi ta còn nhỏ, hắn nói dối để dỗ ta, cũng bị cha ta nói. Cha ta nói, ‘Đừng tưởng rằng còn nhỏ thì không hiểu chuyện, lúc bảy tuổi bị người khác lừa gạt một câu, không hiểu sao lại bị người khác tát cho một phát. Đến lúc bảy mươi tuổi cũng còn có thể nhớ lại ‘ngày trước từng bị như vậy…!” Kỷ Thanh Trạch nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt nhìn Cao Hiên Thần đã đầy ước ao. Cao Hiên Thần lại hỏi Kỷ Thanh Trạch: “Vậy cha ngươi đối xử với ngươi như thế, ngươi có từng phản kháng lại chưa?” Kỷ Thanh Trạch chậm rãi lắc đầu. Lửa giận của Cao Hiên Thần bừng lên tới mặt. Hắn nghe không lọt mấy chuyện uất ức, hận mình không phải là Kỷ Thanh Trạch, hắn mà là y thì đã sớm hủy Kỷ gia thành phế tích rồi! Cha đẻ mẹ kế gì chứ, ai dám động đến một đầu ngón tay của hắn, hắn sẽ đánh kẻ đó biến dạng luôn! Hắn giận Kỷ Thanh Trạch không phản kháng, nhưng mà cũng biết Kỷ Thanh Trạch không thể làm gì khác hơn. Hắn ôm lấy đầu Kỷ Thanh Trạch xoa xoa mạnh, vò đầu tóc chải gọn gàng của Kỷ Thanh Trạch thành cái tổ chim. Kỷ Thanh Trạch chấn kinh mà nhìn Cao Hiên Thần đột nhiên lại phát rồ: “Ngươi làm cái gì thế?” Cao Hiên Thần nói: “Trước đây là ta không thấy nên thôi bỏ qua! Sau này bọn họ còn muốn vô duyên vô cớ bắt nạt ngươi, ngươi định làm thế nào?” Kỷ Thanh Trạch suy nghĩ một chút, khổ não cau mày, thực sự không trả lời được. “Đồ ngốc!” Cao Hiên Thần cốc đầu Kỷ Thanh Trạch: “Ta biết, hắn là cha ngươi, ngươi không thể làm gì hắn. Vậy ngươi tìm ta là được rồi!” Hắn vén tay áo lên, gồng tay để lộ cơ bắp: “Nhìn thấy chưa, ta rất lợi hại đó!” Kỷ Thanh Trạch vỗ vỗ bắp thịt trên tay hắn: “Ngươi đánh chắc không lại hắn, hắn là Du Long kiếm.” “Vớ vẩn!” Cao Hiên Thần không chút nghĩ ngợi phản bác: “Không được! Hay là ta tới Tô Châu tìm hắn đánh thử xem? Còn nữa, coi như hiện tại ta có thua hắn chút xíu về thể lực, nhưng ta là người thế nào, ta lại không đối phó được hắn chắc? Ta sẽ cắt hết quần của hắn, cho hắn phải để mông trần gặp người! Ta sẽ cho vào cơm của hắn thêm mấy hạt đậu thối, cho hắn bị tiêu chảy chết! Thủ đoạn thì ta có rất nhiều, mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết, làm sao hắn có khả năng đấu thắng ta?!” Rốt cuộc Kỷ Thanh Trạch không nhịn được cười nữa, bị hắn chọc cười, mới tạm bỏ qua đề tài này. Trong bốn năm rưỡi này, Cao Hiên Thần thật sự nghĩ tới không ít biện pháp, muốn xả mối hận mười mấy năm này của Kỷ Thanh Trạch. Nhưng mà hắn luôn nghĩ phải đợi tới ngày bọn hắn ra khỏi Thiên hạ luận võ đường, sau đó mới có cơ hội nhìn thấy Kỷ Bách Vũ, nhất định khi ấy đã là ở trên giang hồ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, Kỷ Bách Vũ lại tự mình tới đây. Kỷ Thanh Trạch và Cao Hiên Thần từ từ đi về, Cao Hiên Thần cúi đầu suốt chặng đường, dễ thấy hắn đang có tâm sự. Kỷ Thanh Trạch vừa nhìn đã biết một bụng ý xấu của hắn bắt đầu sôi lên, bất đắc dĩ nói: “Đừng làm loạn.” Cao Hiên Thần lập tức ngẩng đầu nhìn y. Kỷ Thanh Trạch nói: “Qua hai ngày, hắn sẽ đi rồi. Sau đó cũng ít có cơ hội chạm mặt.” Cao Hiên Thần hừ một tiếng: “Nếu bọn họ đến bắt nạt ngươi…” “Sẽ không.” Kỷ Thanh Trạch nói: “Qua hơn bốn năm, ta đã không phải trẻ con nữa. Khi nãy thấy hắn ta mới phát hiện, hóa ra ta đã cao ngang hắn rồi.” Cao Hiên Thần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Kỷ Bách Vũ sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vây. Nhưng mà cứ bỏ qua chuyện như vậy, trong lòng hắn rất không thoải mái. Nhưng Kỷ Thanh Trạch ngăn không cho hắn gây chuyện thị phi, hắn cũng không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đi về. Nhưng buổi tối hôm đó, Kỷ Bách Vũ lại gọi Kỷ Thanh Trạch tới.
|