Leslie JuanEdit + Beta: Leslie
Quan Tử Sơn rất ít quan tâm đến những chuyện tào lao trong giới võng phối. Trước kia, không phải là anh chưa từng bị người chỉ vào mũi mắng. Thế nhưng, ngay cả đến Tiểu@Thuyết@Đồng@Nhân anh cũng chưa đụng đến nữa là nói gì đến những chuyện linh tinh.
Dần dà, ở trong mắt người khác, Quan Tử Sơn lạnh lùng đã trở thành người không màng thế sự, dĩ nhiên anh cũng sẽ không để ý tới những việc như này. Chính vì vậy mà Sò Bắc Cực cũng không ngần ngại gì mà đăng weibo nói bóng nói gió rằng Quan Tử Sơn chính là tra nam. Có lẽ là vì cậu ta chắc chắn anh sẽ không lên tiếng thanh minh.
Quan Tử Sơn cười cười xoay người sang tựa vào chân Đinh Nãi Xuyên, anh giơ màn hình điện thoại đến đưa tới trước mặt cậu.
Đinh Nãi Xuyên cúi đầu nghiêm túc nhìn trong giây lát. Sau đó, cậu cười đến mức run rẩy hết cả người. Cảm nhận lồng ngực rung lên vì cười của Đinh Nãi Xuyên, Quan Tử Sơn nhíu mày hỏi:
– Chuyện buồn cười lắm à? Bọn họ đều nói anh là hồ ly tinh dụ dỗ em đó.
Đinh Nãi Xuyên lại tiếp tục cười lăn cười bò, một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh trở lại và cong khóe môi:
– Thì rõ ràng anh chính là hồ ly tinh dụ dỗ em mà.
Bị Đinh Nãi Xuyên mang nụ cười chúm chím bất ngờ áp đến trước mặt, một lúc lâu sau Quan Tử Sơn mới hồi phục tinh thần lại ôm môi mình che giấu nụ cười:
– Nếu như anh là hồ ly tinh thì trên đời liệu sẽ có con hồ ly tinh nào cao 1m9 không?
Đinh Nãi Xuyên nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ:
– Không phải ngay bây giờ em đã được thấy à?
Bị độ dày của da mặt Đinh Nãi Xuyên đánh bại, Quan Tử Sơn vươn tay vả nhẹ lên má cậu ta một cái.
– Nếu dựa theo nội dung của những vở kịch bình thường thì chuyện kế tiếp không phải nên cho hồ ly tinh là anh xuất đầu lộ diện à? – Đinh Nãi Xuyên đắc ý cười hớn hở – Hay là em đăng weibo nói anh là người của em, ai có gan thì thử động đến một cọng lông của anh xem.
Quan Tử Sơn lại đánh yêu lên má cậu một cái:
– Anh hay quá há. Vói bản lĩnh của anh thì ai mà dám động đến chứ?
Đinh Nãi Xuyên tủi thân khẽ hừ một tiếng rồi cúi đầu cọ cọ lên mặt Quan Tử Sơn.
Cuối cùng, Quan Tử Sơn cũng không hề có ý định xuất đầu lộ diện giải thích cho Đinh Nãi Xuyên bởi vì anh tin tưởng bên tổ kịch có thể giải thích rõ vấn đề này. Hơn nữa, anh thật sự không nghĩ ra bản thân phải giải thích cái gì cả.
Đinh Nãi Xuyên lại cầm điện thoại của Quan Tử Sơn lướt weibo một hồi lâu. Bỗng nhiên, cậu cúi đầu mắng một câu:
– Mẹ nó!
– Có chuyện gì vậy? – Quan Tử Sơn ghé vào hông Đinh Nãi Xuyên ngước nhìn lên.
– Chằng những bọn chúng nói anh là hồ ly tinh mà còn nói em là tra nam bắt cá hai tay! Mẹ nó, em đừng cản anh nữa, anh phải lên diễn đàn đại chiến ba trăm hiệp với đám đó – Giọng điệu của Đinh Nãi Xuyên vô cùng tức giận. Trên mặt cậu hiện lên rõ ràng câu “Nhà mi chẳng những mắng ta mà còn mắng vợ ta!”
Quan Tử Sơn cười cười xê dịch người gác cằm lên vai Đinh Nãi Xuyên và nhìn màn hình điện thoại. Đinh Nãi Xuyên đang lướt weibo của anh, toàn bộ bình luận đều là những lời chất vấn. Rất nhiều fan CP chất vấn Quan Tử Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ còn yêu cầu anh đứng ra giải thích.
– Giải thích? Giải thích cái b**p á. Cái tên Sò Bắc Cực kia chả hiểu từ đâu chui ra. Sợ là ngay cả lúc anh và em yêu nhau tám kiếp rồi nó còn chả biết gay là gì đâu! – Nói xong, Đinh Nãi Xuyên thoát khỏi tài khoản weibo của Quan Tử Sơn rồi đăng nhập vào tài khoản của mình. Khi cậu đang định “giao chiến” với những kẻ bôi nhọ kia thì Quan Tử Sơn ngăn lại.
– Ngay cả anh cũng nói là giải thích cái b**p gì thì còn để ý bọn họ làm chi? – Quan Tử Sơn vẫn ôn hoà nhã nhặn giống như người bị mắng không phải là mình – Chúng ta không có lý do gì để giải thích cả.
Trầm ngâm trong giây lát, Đinh Nãi Xuyên có chút không cam lòng thấp giọng nói:
– Nhưng thật tình anh nuốt không trôi cơn tức này
– Những lời này có là cái gì đâu, em còn nghe những câu quá đáng hơn nữa kìa – Khẽ cười một tiếng, Quan Tử Sơn lấy điện thoại trên tay Đinh Nãi Xuyên và mở danh sách follow của mình. Anh chọn weibo của Sò Bắc Cực rồi nhấn Unfollow – Vấn đề này sẽ được bên tổ kịch giải thích rõ ràng, anh đừng làm loạn nữa, không thôi bọn họ sẽ có cơ hội bôi đen anh đấy.
- Đời nào anh lại sợ bôi đen bôi nâu chứ. Vốn dĩ anh vào giới là vì em, cùng lắm thì lui giới thôi. – Đinh Nãi Xuyên cười cười. Tuy vẫn có chút không cam tâm nhưng khi thấy Quan Tử Sơn đã cho Sò Bắc Cực vào sổ đen thì mặt cậu cũng đã tươi tắn trở lại.
Sau khi Tổ kịch [Tổng giám đốc bá đạo và Chàng mù mát xa] đăng bài giải thích lên weibo và diễn đàn, một trận sóng to gió lớn mới lại diễn ra. Có điều, Quan Tử Sơn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Ngược lại, Đinh Nãi Xuyên vẫn luôn mang bộ mặt của kẻ hóng hớt drama mà ôm điện thoại chăm chú lướt lướt quẹt quẹt.
Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên liếc Đinh Nãi Xuyên đang lười biếng nằm trên sô pha chơi di động một cái rồi lắc lắc đầu đi vào bếp làm cơm chiều. Cũng vì vậy mà anh không hề biết lúc mình đi nấu cơm đã xảy ra một sự kiện thú vị.
Lúc Đinh Nãi Xuyên cầm điện thoại của Quan Tử Sơn xem war trên diễn đàn, biểu tượng chim cánh cụt (QQ) vang lên tiếng “tích tích” liên tục. Theo bản năng, Đinh Nãi Xuyên ấn mở ra xem.
[Sò Bắc Cực]: Anh chặn weibo của em?
“Giọng điệu hung hăng quá nhỉ, tên này nghĩ mình là mẹ thiên hạ chắc?” – Đinh Nãi Xuyên thầm nghĩ.
Vì vậy, cậu từ tốn sử dụng QQ của Quan Tử Sơn trả lời Sò Bắc Cực.
[Canh Hạt Sen]: Đúng vậy, chậc chậc.
[Sò Bắc Cực]: Anh rất ghét em?
[Canh Hạt Sen]: Chẳng lẽ tôi thích cậu à?
[Sò Bắc Cực]: Nếu anh ghét em vậy vì sao còn cho em số điện thoại? Từ trước đến giờ, không phải là anh chưa bao giờ cho ai số điện thoại của anh sao? Tuy lúc đó là em nhờ anh gọi cho em để tìm điện thoại nhưng không lẽ anh không biết đó chỉ là lấy cớ sao? Anh cho em số điện thoại không phải là ngầm thừa nhận anh thích em sao?
[Canh Hạt Sen]: … Hình như cậu nghĩ hơi nhiều rồi.
[Sò Bắc Cực]: Vậy vì sao anh trả lời tin nhắn của em? Nếu đã ghét em như vậy thì anh đừng trả lời em mới đúng chứ?
[Canh Hạt Sen]: Đó là vì tôi không muốn cậu mất mặt.
[Sò Bắc Cực]: Tôi không cần anh nể mặt! Tôi hỏi anh: Rốt cuộc anh có thích tôi hay không?
[Canh Hạt Sen]: Không!
[Sò Bắc Cực]: ……
[Sò Bắc Cực]: Anh thật sự muốn ở bên Pudding Sữa?
[Canh Hạt Sen]: Đúng vậy, chậc chậc
[Sò Bắc Cực]: Haha, vậy anh có biết nó có một mối tình đầu yêu đến chết đi sống lại không? Tên đó nói nó vào giới là vì mối tình đầu, anh cảm thấy nó sẽ thật lòng thật dạ yêu anh sao? Anh có chắc là nó không phải vì muốn ôm đùi anh mà giả vờ yêu anh chứ?
Khi đó, Đinh Nãi Xuyên vừa mới vào giới nên cũng có chút giao hảo với Sò Bắc Cực. Dù sao thì hai người đều là tiểu trong suốt, hơn nữa cậu thật lòng thật dạ xem Sò Bắc Cực là bạn gay tốt nên đã kể cho Sò Bắc Cực nghe rất nhiều chuyện về mình và Quan Tử Sơn. Ngoại trừ việc cậu không kể việc Quan Tử Sơn chính là Canh Hạt Sen thì tất cả những chuyện còn lại như làm thế nào bọn họ quen nhau hay vì sao lại chia tay thì Đinh Nãi Xuyên đều kể cho Sò Bắc Cực nghe.
Đinh Nãi Xuyên cười cong cả mắt chậm rãi đánh chữ trả lời.
[Canh Hạt Sen]: Tôi biết. Bởi vì tôi chính là mối tình đầu của anh ấy và anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi.
[Canh Hạt Sen]: A, hiện giờ, bọn tôi đã tái hợp rồi.
Sau khi gõ xong hai câu này, Đinh Nãi Xuyên không chờ Sò Bắc Cực trả lời đã nhanh chóng kéo tên đó vào sổ đen.
Sau đó, cậu nhảy xuống sô pha, chạy tới trong phòng bếp ôm eo Quan Tử Sơn nhìn anh nấu ăn.
Đinh Nãi Xuyên gác cằm lên vai Quan Tử Sơn cọ cọ hai cái. Sau khi ăn đậu hủ ho nê, cậu mới mở miệng nói:
– Anh kéo tên “bạn tốt” Sò Bắc Cực kia vào sổ đen rồi.
Quan Tử Sơn không thèm để ý, chỉ a một tiếng rồi tiếp tục xào rau.
Đinh Nãi Xuyên quay đầu nhìn chằm chằm vợ mình một lúc lâu. Càng nhìn cậu càng cảm thấy hài lòng, sao mà vợ mình có thể hấp dẫn như vậy chứ!
Nhưng mà, cũng chính vì anh quá hấp dẫn nên lại hút quá nhiều tình địch. May mắn là cậu đã nhanh trí bóp tên kia chết từ trong trứng nước.
Sau khi ăn cơm tối xong, Đinh Nãi Xuyên vẫn ở lỳ không chịu đi, Quan Tử Sơn cũng mặc kệ cậu.
Lúc đi ngủ, Đinh Nãi Xuyên còn đùa giỡn lưu manh nhưng bị Quan Tử Sơn ra vẻ đứng đắn cự tuyệt.
Tuy có chút thất vọng nhưng cuối cùng, cậu cũng ôm Quan Tử Sơn cọ cọ hai cái rồi an phận nằm ngủ.
—– Tui là đường phân cách editor dễ cưng tự đặt —–
Ngày hôm sau, Quan Tử Sơn và Đinh Nãi Xuyên cùng đi đến trường cấp ba, bởi có Đại hội thể thao nên toàn thể học sinh được nghỉ học. Vì vậy, mới sáng sớm, Quan Tử Ngọ đã ngồi xổm ở cửa chờ Quan Tử Sơn. Lúc thấy em trai mình giương đôi mắt tròn xoe ngồi xổm cửa nhìn xung quanh, anh nghĩ chỉ cần đặt trước mặt cậu nhóc thêm một cái lon là Quan Tử Ngọ sẽ y hệt tên ăn mày hay ngồi ở quảng trường.
Quan Tử Sơn nở nụ cười nhẹ. Lúc anh đang muốn bước đến thì lại có một người từ sau lưng Quan Tử Ngọ bước đến trước mặt cậu rồi quăng một ánh mắt sắc lạnh.
Quan Tử Sơn: …
Quan Tử Ngọ bị liếc một cái cũng sửng sốt trong giây lát. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Đinh Vĩnh Tư đang đứng trước mặt mình, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng như sắp đánh nhau đến nơi.
Nhưng mà, Quan Tử Ngọ chưa kịp nhìn rõ nét mặt của Đinh Vĩnh Tư thì lại thấy Quan Tử Sơn đang đứng sau lưng cậu ta. Ngay lập tức, hai mắt của cậu đều thành hình lưỡi liềm, khóe miệng cũng cong cong.
Đinh Vĩnh Tư đang cúi đầu nhìn Quan Tử Ngọ cũng bị nụ cười này làm cho bất ngờ đến sững người.
Nhưng mà Đinh Vĩnh Tư chưa kịp phản ứng lại thì Quan Tử Ngọ đã đứng lên dậy ngay lập tức và lướt qua Đinh Vĩnh Tư chạy đến chỗ Quan Tử Sơn:
– Anh hai, anh đến rồi à?
Trông thấy gương mặt hưng phấn của Quan Tử Ngọ, Quan Tử Sơn nở nụ cười đưa tay sờ sờ đầu cậu. Quan Tử Ngọ phấn khởi dụi dụi đầu. Thế nhưng, khi quay qua và nhìn thấy Đinh Nãi Xuyên đang đứng bên cạnh anh trai mình, cậu nhóc có hơi sượn sùng.
Lúc thấy Quan Tử Sơn đang đứng cạnh Quan Tử Ngọ, hai mắt Đinh Vĩnh Tư nhất thời sáng lên nhưng khi thấy cả Đinh Nãi Xuyên thì ngay lập tức cậu mím môi rồi xoay người đi mà không thèm chào hỏi Quan Tử Sơn.
Quan Tử Ngọ nhìn nhìn Quan Tử Sơn rồi nhìn nhìn Đinh Nãi Xuyên, vẻ mặt cậu như muốn nói lại thôi.
Đại khái là biết Quan Tử Ngọ muốn nói gì, Quan Tử Sơn xoay người nói với Đinh Nãi Xuyên:
– Em khát nước, anh đi mua mấy chai đi.
Đinh Nãi Xuyên nhìn Quan Tử Ngọ một cái rồi xoay người đi.
– Em sao vậy? – Chờ Đinh Nãi Xuyên đi khuất, Quan Tử Sơn hỏi Quan Tử Ngọ.
Quan Tử Ngọ do dự thật lâu mới hạ quyết tâm hỏi Quan Tử Sơn:
– … Anh ấy chính là Pudding Sữa?
Nhận ra người Quan Tử Ngọ nói chính là Đinh Nãi Xuyên, Quan Tử Sơn nhíu mi gật gật đầu.
Quan Tử Ngọ lại do dự một chút rồi hỏi:
– Hai người… Đang quen nhau?
Quan Tử Sơn không trả lời mà lại hỏi ngược lại:
– Em vẫn thích Pudding Sữa?
Quan Tử Ngọ vội vàng lắc lắc đầu rồi lại do dự gật gật đầu sau đó thật tình nói:
– Người anh hai thích em đương nhiên sẽ thích… Nhưng mà, em thích anh ấy như kiểu thích “chị dâu”!
Quan Tử Sơn suýt chút nữa là bị giọng điệu nghiêm trang của Quan Tử Ngọ làm cho cười bò. Đinh Nãi Xuyên? Chị dâu?
Nghĩ đến đây, anh lại nhíu mày:
– Không phải mới đây em còn trốn nhà vì anh ta à? Mới chớp mắt đó lại không còn thích Pudding Sữa nữa sao?
Nhất thời, Quan Tử Ngọ có chút ngượng ngùng. Cậu gãi gãi đầu tóc xù cả lên, khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn.
– Làm sao em biết anh ấy là Pudding Sữa? – Thấy Quan Tử Ngọ ngượng ngùng đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui vào, Quan Tử Sơn cũng không trêu cậu nữa mà nhẹ nhàng bâng quơ đổi đề tài.
Quan Tử Ngọ thở dài nhẹ nhõm một hơi nghiêm túc giải thích:
– Ngày hôm qua, em có xem weibo của Pudding Sữa. Ảnh mà anh ấy up lên chính là nhà bếp của anh, còn người trong ảnh chắc chắn là anh rồi… Vì vậy mà em dám chắc anh ấy chính là Pudding Sữa.
Quan Tử Sơn không ngờ nhìn Quan Tử Ngọ có vẻ ngơ ngác nhưng khả năng quan sát lại lợi hại vô cùng. Anh cười cười sờ đầu của cậu:
– Ừ.
Đột nhiên Quan Tử Ngọ trợn tròn mắt:
– Nếu hai người đã chính thức quen nhau thì vì sao hôm qua anh không đăng weibo làm sáng tỏ mọi chuyện vậy? Có rất nhiều người hiểu lầm chuyện của hai người, bọn họ còn nói rằng Pudding Sữa chính là kẻ thứ ba…
– Em cũng cố gắng dữ hén! – Quan Tử Sơn nhíu mày nhéo nhéo hai má Quan Tử Ngọ – Không ngờ em cũng là tên nhóc thích hóng hớt đó.
Bị anh trai nắm hai bên má, Quan Tử Sơn lóng ngóng nói:
– Bởi vì giới này rất loạn nên em phải hóng hớt tin tức thôi.
Đúng lúc này, Đinh Nãi Xuyên đi mua nước đã trở lại. Trước tiên, cậu đưa một chai cho Quan Tử Ngọ. Sau khi nhóc con lễ phép nói cảm ơn, cậu ta đưa hai chai nước còn lại cho Quan Tử Sơn.
Quan Tử Sơn cầm chai nước khui ra nhấp một ngụm. Đinh Nãi Xuyên lại đưa thêm chai nữa cho anh. Quan Tử Sơn liếc Đinh Nãi Xuyên một cái:
– Sao vậy? Tự anh mở không được à? – Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn cầm chai nước Đinh Nãi Xuyên đưa qua rồi mở nắp còn chai của mình thì đưa cho cậu cầm hộ.
Đinh Nãi Xuyên cười tủm tỉm cầm chai nước Quan Tử Sơn đã uống qua nhấp một ngụm. Quan Tử Sơn sửng sốt một chút rồi yên lặng lấy lại chai nước của mình từ tay Đinh Nãi Xuyên.
Đứng bên cạnh vây xem toàn bộ quá trình, Quan Tử Ngọ đỏ hồng hai má. Để che đi sự xấu hổ, nhóc con xoay người mở nắp chai nước của mình uống một ngụm nhỏ.
Sau khi uống hết nước, Đinh Nãi Xuyên xúc động buông một câu:
– Ngọt ghê!
– Vì sao em không cảm thấy gì hết? – Khóe miệng Quan Tử Sơn giật giật.
Đinh Nãi Xuyên nhìn chằm chằm Quan Tử Sơn rồi cong môi nở nụ cười:
– Nước rất ngọt, y như em vậy.