Hãn Phu
|
|
Chương 180
Trước không đề cập tới việc thánh chỉ truyền tới An quốc công phủ gây ra hỗn loạn như thế nào. Sau khi Vĩnh Minh Đế tuyên phạt An quốc công phủ xong còn đơn độc lưu lại Thiệu Vân An, để Tưởng Khang Thần và Đại Dĩnh Tư về trước. Vĩnh Minh Đế thậm chí còn không cho Quách Tốn hầu hạ. Đợi mọi người ra ngoài hết, Vĩnh Minh Đế mở miệng hỏi. "Thiệu Vân An, trẫm hỏi ngươi, tiên quả có còn hay không?" Thiệu Vân An kinh ngạc một chút, lắc đầu. "Không còn." Dừng lại, hắn nhỏ giọng. "Bất quá, chúng ta còn giữ lại rễ tiên thảo. Hái tiên quả xong thì chỗ kia bị sụp, cây tiên quả nháy mắt khô héo, chỉ còn lại rễ. Tỉnh ca nghĩ có lẽ nó sẽ lớn lên lại, cho nên đã trồng ở hồ nước phía sau núi của nhà chúng ta." Vĩnh Minh Đế nói. "Nếu là tiên quản, trẫm tin tưởng chỉ có một trái. Sở dĩ trẫm hỏi ngươi là bởi vì." Ánh mắt Vĩnh Minh Đế âm trầm. "Quân hậu bị trúng độc chính là "ngàn ti!" "Híc..." Thiệu Vân An quả thật không ngờ tới. Quân hậu biểu tình bình tĩnh vỗ vỗ tay Vĩnh Minh Đế, nói. "Kỳ thực, lúc trước ăn xong dữu tử trà của ngươi, bản quân cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều." Thiệu Vân An lập tức đáp. "Ngụy Hoằng dám nói năng lỗ mãng với thiên tuế, ta quá tức giận, lúc trở về có kể lại với Tỉnh ca, bị Hổ ca nghe được. Ngày hôm sau Hổ ca mang về nhà mấy cái lá cây. Nó biết ta định làm dữu tử trà cho thiên tuế nên ném lá cây vào trong nồi. Ta cứ nghĩ là dược thảo Hổ ca không biết tìm thấy ở chỗ nào, loại sự tình này trước đó thường xuyên xảy ra. Sau đó ta mài nhỏ lá cây, bỏ chung với dữu tử trà. Mãi sau này gặp tiên quả, ta mới biết đó là lá câu tiên thảo." Vĩnh Minh Đế giận giữ nói. "Lúc trước trẫm từng hoài nghi Võ gia tham dự vào việc hạ độc, hiện tại không cần hoài nghi nữa! Bọn họ không chỉ hãm hại quân hậu của trẫm, còn hại chết hoàng tử của trẫm!" Thiệu Vân An biết bởi vì quân hậu trúng độc nên mới không giữ được hài tử. Quân hậu cố nén bi thương, nắm tay Vĩnh Minh Đế để hắn bình tĩnh, cũng là muốn hắn không cần nhắc lại sự việc kia. Thiệu Vân An chỉ có thể trấn an nói. "Hoàng thượng và thiên tuế ăn tiên quả, hẳn là sẽ bất độc bách xâm. Nếu hoàng thượng lo lắng, ta nhờ Tỉnh ca đào rễ tiên quả lên mang vào cung." Vĩnh Minh Đế lắc đầu. "Không, cứ để trên núi của các ngươi đi. Nhưng mỗi tháng các ngươi phải mang nước vào cung. Tiên quả có thể bách độc bất xâm đương nhiên là chuyện tốt, nếu không thể, trẫm cần phải đề phòng." Thiệu Vân An gật mạnh đầu. "Không thành vấn đề. Hoàng thượng cứ phái tâm phúc mỗi tháng tới nhận nước là được. Nhà ta thiếu người, nếu tháng nào cũng mang nước lên kinh thành, sợ là sẽ có người hoài nghi." Vĩnh Minh Đế. "Trẫm sẽ tự an bài. Việc này còn có ai biết không?" Thiệu Vân An không giấu diếm. "Tỉnh ca có nói với lão tướng quân. Ta và Tỉnh ca sợ ngoại bang ham muốn tiên quả của Đại Yến, Tỉnh ca tìm lão tướng quân thương lượng, đã nói ra. Những người khác thì không, chúng ta không dám nói." Vĩnh Minh Đế không có gì bất mãn, chỉ nói. "Việc này không thể lại cho người khác biết, cho dù là đôi nhi nữ của ngươi cũng không được." "Vâng, hoàng thượng yên tâm." Quân hậu lên tiếng. "Chuyện tiên quả là đại sự, quốc gia khác tất nhiên sẽ có phản ứng. Bổn cung và hoàng thượng ăn tiên quả xong dung mạo biến hóa to lớn, giấu cũng giấu không được. Bọn họ muốn tới cứ tới, muốn chiến cứ chiến!" Quân hậu không nói ngoài, nhưng tai mắt trong cung có ở khắp nơi, chuyện tiên quả khẳng định không giấu được. Thiệu Vân An lập tức ủng hộ. "Ta và Tỉnh ca tuy lực lượng nhỏ, nhưng chỉ cần quốc gia yêu cầu, hai người chúng ta sẽ dốc hết sức lực." Quân hậu tươi cười rạng rỡ. "Bổn quân tin tưởng hai người các ngươi. Chưa kể, bổn quân và hoàng thượng thật sự là hưởng quá nhiều phúc của các ngươi a." Thiệu Vân An lập tức (làm bộ) ngượng ngùng, vẻ mặt chân thành áy náy. "Thật ra lúc trước ta muốn ôm đùi to nên mới nhờ đại ca tìm Ông lão, sau đó là tìm thiên tuế ngài. Ta và Tỉnh ca là bá tánh bình thường, không có chỗ dựa che chở, một nhà chúng ta có thể sẽ vì công thức chế trà mà bị ám hại. Ta cảm thấy, dưới bầu trời này, chỗ dựa lớn nhất chính là hoàng thượng và thiên tuế không phải sao." "Ha ha ha..." Quân hậu bị vẻ thành thật của Thiệu Vân An chọc cười, ngay cả sắc mặt Vĩnh Minh Đế cũng hòa hoãn hơn nhiều. Quân hậu trêu chọc. "Bổn quân phải để người của phủ An quốc công tới xem, Trung Dũng hầu chính quân hãn tới mức bổn quân tự nhận không dám bằng đi đâu mất rồi." Thiệu Vân An ngượng ngùng (làm bộ), Vĩnh Minh Đế cũng mỉm cười. Thật ra, câu nói của Thiệu Vân An kỳ thật cũng vì mưu lợi, làm thượng giả, có đôi khi bọn họ càng thích nghe những lời thô ráp trần trụi. Thiệu Vân An không che giấu tâm tư, ngược lại càng khiến hoàng thượng và quân hậu tin tưởng sự trung tâm của hắn. Bởi vị hai người họ là chỗ dựa vững chắc lớn nhất, cho nên Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh mới trung thành với bọn họ. Cười xong, quân hậu nhắc nhở. "Ngươi hiện giờ đã là cáo mệnh, nói chuyện với người khác phải chú ý đúng mực, đặc biệt là danh xưng." Thiệu Vân An hắc hắc cười. "Đây là thay đổi nhanh quá chưa kịp thích ứng. Sau này thần nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ chú ý." Quân hậu lắc đầu, giống như đành cam chịu, ngược lại nói. "Võ Giản kia, cứu cũng được, nhưng không thể quá nhanh, kéo dài một hai năm đi. Hắn bây giờ là gia nô trong nhà ngươi, kêu Tưởng Khang Thần tạm thời nhẫn nại." Thời gian một hai năm, cũng đủ để hoàng thượng rửa sạch Võ gia. Thiệu Vân An lập tức đứng đắn đáp. "Thần ghi nhớ thiên tuế phân phó." Hắn nghiêm túc như vậy lại chọc cho quân hậu buồn cười. Vĩnh Minh Đế tâm tình luôn không tốt, quân hậu không giữ Thiệu Vân An nữa. Thiệu Vân An đi rồi, Vĩnh Minh Đế nổi trận lôi đình. "Võ gia đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!" Lúc này, quân hậu không khuyên hắn nữa. Quân hậu vòng qua bàn trà, quỳ xuống trước mặt Vĩnh Minh Đế. "Thần khẩn cầu hoàng thượng, tính mạng Võ tặc để thần tự đi lấy." Hắn muốn báo thù cho cái chết thảm của hai hoàng nhi. Vĩnh Minh Đế đứng lên đỡ quân hậu, giống như phát thệ. "Chỉ cần là người hại chết hoàng nhi, một người trẫm cũng không bỏ qua!" Ra khỏi cung, tới cỗ xe ngựa đang đón hắn trở lại, Thiệu Vân An ánh mắt kinh ngạc, bên trong xe, Vương Thạch Tỉnh cư nhiên ở đó. Vương Thạch Tỉnh vươn tay kéo hắn tới, nói. "Ta tới đón đệ." Thiệu Vân An hỏi. "Huynh biết chuyện An quốc công phủ chưa?" "Đã biết, An quốc công phủ phái người tới, đang ở tướng quân phủ, lão tướng quân nói hai chúng ta tránh mặt trước. Mộ Dung đại ca đã tới đón Khang Thần đại ca và ba đứa nhỏ, sợ rằng tướng quân phủ gần đây sẽ không yên, hiện tại trong vương phủ an toàn hơn rất nhiều. Nếu chúng ta không chịu nổi cũng có thể đi qua. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên ở lại tướng quân phủ, đệ thấy sao." "Đương nhiên ở lại, ta mà tránh mặt chẳng khác nào chột dạ." Dứt lời, Thiệu Vân An dựa đầu vào ngực Vương Thạch Tỉnh. "Phiền chết rồi. Còn tưởng tới kinh thành có thể dạo chơi một vòng, nào biết rắc rối còn nhiều hơn cả thôn Tú Thủy. Võ gia thế nhưng dám hạ độc Võ Giản, đây là loại người gì! Kiểu trạch đấu chỉ xuất hiện trong phim truyền hình lại diễn ra sờ sờ ở trước mắt ta!" Vương Thạch Tỉnh che miệng Thiệu Vân An, thấp giọng. "Cẩn thận kẻo người khác nghe được." Thiệu Vân An kéo tay Vương Thạch Tỉnh ra. "Chúng ta trở về? Hay đi đâu?" "Đi vương phủ trước. Khang Thần đại ca muốn gặp đệ, lần đầu tiên ta thấy tiểu tử Hi nhi khóc, Ni tử nhìn thấy Hi nhi khóc thì khóc theo. Thanh nhi an ủi hai đứa, kết quả cũng khóc." "Người Võ gia quả thực không bằng cầm thú! Chúng ta nhanh đi đi, ta cũng muốn được thanh tĩnh. Đấu trí với Võ gia so với Vương lão thái còn mệt hơn gấp trăm lần." Vương Thạch Tỉnh hôn môi Thiệu Vân An, đau lòng tức phụ mệt nhọc, hắn cũng muốn biết tình huống của Võ Giản, nhưng ở trên xe ngựa, bên ngoài còn có phu xe, không tiện hỏi nhiều. Hai người tới vương phủ, vừa mới xuống xe, cổng chính lập tức mở ra. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An vừa vào phủ, không mấy chốc thế tử Mộ Dung đã đi ra. Vừa thấy mặt, Mộ Dung thế tử lập tức hỏi Thiệu Vân An. "An quốc công phủ có tìm ngươi không?" Vương Thạch Tỉnh thay hắn trả lời. "Vân An vừa ra cung ta đã đón đệ ấy tới đây." "Cha và cha nhỏ đang chờ trong thư phòng." Mộ Dung thế tử nói xong lời này, Thiệu Vân An lập tức ho khan. Mộ Dung thế tử hiểu nguyên do tại sao hắn ho khan, cười nói. "Tuy cha nhỏ còn chưa vào cửa, nhưng cũng sắp rồi. Ấn theo bối phận, ta nên gọi một tiếng "cha nhỏ." Vương Thạch Tỉnh bí mật nhắc nhở. "Tuổi tác so với bối phận chỉ là thứ yếu." Cổ nhân vô cùng trọng quy củ, lễ nghi, bối phận. Người hiện đại như Thiệu Vân An không thể tiếp thu nổi việc gọi người nhỏ tuổi hơn mình là cha, nhưng đối với cổ nhân, tuổi tác không phải trọng yếu. Huống chi Quách Tử Mục đưa toàn bộ tiên thủy cho La Vinh Vương, tâm lý Mộ Dung thế tử rất án đồng, cho nên tiếng "cha nhỏ" gọi lại càng thuận miệng. Để che giấu xấu hổ, Thiệu Vân An nói. "Mộ Dung ca có thể thừa nhận địa vị của Quách tiểu ca, ta có thể an tâm rồi. Ta còn tưởng ngài không thể chấp nhận chuyện Mộ Dung bá bá tìm cha nhỏ cho ngài cơ, ha ha ha." Mộ Dung thế tử ẩn ý đáp. "Nếu là người khác, có lẽ ta sẽ không đồng ý. Cha và cha nhỏ chờ sốt ruột rồi, chúng ta đi mau." Lời này là có ý gì? Thiệu Vân An đánh một dấu chấm hỏi trong đầu. Quách Tử Mục không thích gặp người ngoài. Sau khi Mộ Dung thế tử chỉnh đốn vương phủ, hạ nhân Vương phủ không được chủ nhân cho phép thì không được tùy ý tới gần. Cho nên Quách Tử Mục cũng thoải mái hơn nhiều. Vào thư phòng của La Vinh Vương, quả nhiên mọi người đều có mặt, ba hài tử, Hổ ca, Đại Kim Tiểu Kim, và Quách Tử Mục không đeo mặt nạ. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh vừa bước vào, Ni tử chạy vội tới ôm lấy Thiệu Vân An, khóc to. "Cha nhỏ, ngài cứu cứu cha của Hi ca ca." "Ni tử ngoan, cha và cha nhỏ sẽ nghĩ cách." Thiệu Vân An ngồi xổm lau nước mắt cho Ni tử. Đôi mắt Vương Thanh cũng hồng hồng. Ba hài tử tình cảm thâm sâu,Tưởng Mạt Hi trước giờ luôn lãnh khốc lại khóc thương tâm như thế, khó trách dọa sợ Vương Thanh và Ni tử. Vương Thạch Tỉnh bế Ni tử lên, kéo Thiệu Vân An ngồi xuống. Tưởng Khang Thần vội vàng hỏi. "Vân An, Võ Giản đâu, lưu lại trong cung sao?" La Vinh Vương cũng hỏi. "Tình huống Võ Giản có tệ lắm không?" Thiệu Vân An trả lời. "Võ Giản đại ca trước tiên phải ở trong cung cho thái y trị độc. Bất quá hoàng thượng và thiên tuế đã hạ lệnh, các thái y sẽ không dám chậm trễ. Thiên tuế nói, độc của Võ Giản đại ca giải xong sẽ đưa hắn tới hầu phủ, mà hầu phủ chưa tu sửa xong nên sẽ chuyển tới tướng quân phủ." Nói tới đây, Thiệu Vân An nhìn Tưởng Mạt Hi. "Hi nhi, An thúc nhất định sẽ cứu cha con, con, Ni tử và Thanh đi ra ngoài sân đi dạo được không, chút nữa An thúc sẽ tìm các con." Tưởng Mạt Hi xuống ghế, không hỏi gì hết, nắm tay Ni tử. Ni tử tụt từ trong ngực cha xuống. Vương Thanh cũng không hỏi nhiều, cùng muội muội và đại ca ra ngoài. Đại Kim Tiểu Kim bị Vương Thạch Tỉnh phân phó đi theo. Bọn nhỏ đi rồi, Thiệu Vân An mới nhỏ giọng nói. "Khang Thần đại ca, Võ Giản đại ca nhất định sẽ hồi phục, chỉ là cần thời gian. Khả năng có thể sẽ kéo dài một năm mới khôi phục hoàn toàn. Trong lúc này, ngài phải tỏ vẻ không quan tâm. Hoàng thượng và thiên tuế muốn động tới Võ gia, nếu ngài quá để ý hắn, ngược lại sẽ bị Võ gia lợi dụng." La Vinh Vương nháy mắt nghiêm túc, Tưởng Khang Thần mím chặt môi gật đầu. "Ta sẽ nhẫn nhịn." Mộ Dung thế tử hỏi. "Vân An, là hoàng thượng nói với ngươi ư?" Thiệu Vân An. "Hoàng thượng nói, năm đó thiên tuế trúng loại độc trùng với độc trong người Võ Giản đại ca. Hoàng thượng vẫn luôn nghi ngờ Võ gia có tham dự, nhưng không có chứng cớ. Hiện tại không cần hoài nghi nữa. Ý của thiên tuế rất rõ ràng, Võ Giản đại ca khôi phục ít nhất phải một hai năm, chẳng lẽ không biểu thị rõ ràng hoàng thượng và quân hậu muốn động thủ với Võ gia sao? Thiên tuế nhờ ta nói với Khang Thần đại ca, trong thời gian này không nên biểu hiện quá mức quan tâm Võ Giản đại ca." Tưởng Khang Thần hít sâu. "Ta sẽ nhịn. Thạch Tỉnh, Vân An, đa tạ các ngươi, đa tạ các ngươi!" "Khang Thần đại ca đang khách khí với chúng ta đúng không." Tưởng Khang Thần không biết làm sao biểu đạt lòng cảm kích với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh. Hoàng thượng phạt Võ Giản làm gia nô cho Trung Dũng hầu, thực tế chính là đưa Võ Giản rời khỏi Võ gia. Nói là gia nô, lẽ nào Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An thực sự sai khiến y như gia nô hay sao. Tưởng Khang Thần tự nhủ bản thân, dù muốn hay không, y nhất định phải chịu đựng. Khung cảnh cả nhà đoàn viên đã không còn xa.
|
Chương 181
Sau khi Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ăn tối ở chỗ La Vinh Vương rồi trở về tướng quân phủ, người của An quốc công phủ đã bị lão tướng quân đuổi đi. Tưởng Khang Thần dự định hai ngày nữa sẽ trở về Tưởng phủ, y không muốn trốn tránh trong vương phủ. Hiện giờ y chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nhóm người An quốc công phủ. Trước khi đi, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh đã nói chuyện riêng với Tưởng Mạt Hi hơn nửa ngày. Tưởng Mạt Hi là thần đồng, có một số việc nên nói trực tiếp thì tốt hơn. Thiệu Vân An lợi dụng cơ hội hôm nay để che giấu sự tồn tại của linh nhũ và linh tuyền. Rễ tiên quả chỉ là cái cớ, sau này hắn có thể thuận tiện lấy linh tuyền và linh nhũ ra dùng, sẽ không khiến cho Vĩnh Minh Đế và quân hậu hoài nghi. Cho dù đại thần có tin tưởng mình đi chăng nữa, cũng không phải người nhà. Có linh tuyền và linh nhũ, Võ Giản nhất định hồi phục. Có An thúc và Thạch Tỉnh thúc đảm bảo, Tưởng Mạt Hi không sợ cha chết nữa. Thiệu Vân An chỉ sợ chuyện hôm nay để lại bóng ma trong đầu Tưởng Mạt Hi. Thiên tài nhi đồng mà có bóng ma trong đầu sẽ có hậu quả hết sức nghiêm trọng. Thiệu Vân An khuyên Tưởng Mạt Hi hồi lâu, Tưởng Mạt Hi tỏ vẻ mình không sao, nhưng thực tế như thế nào Thiệu Vân An không chắc chắn. Hắn cũng không có cách nhìn mặt đoán tâm tư của Tưởng Mạt Hi. Trở lại tướng quân phủ, Thiệu Vân An kể lại sự tình phát sinh trong cung cho mọi người đang chờ hắn, cho dù Đại Dĩnh Tư đã kể qua, nhưng mọi người vẫn muốn nghe Thiệu Vân An nói lại lần nữa. An quốc công Võ Thiên Bằng bị giáng chức xuống nhị đẳng mang theo ba nhi tử tới phủ tướng quân, nhưng Đại lão tướng quân không tiếp. Người bị Võ gia khi dễ chính là người Đại gia. Đại lão tướng quân muốn mau chóng nhận tôn tử, không đuổi bọn họ ra khỏi cổng đã là nể mặt nhiều năm cùng cộng sự ở trong triều. Huống chi Đại gia và Võ gia không có quan hệ gì. Có một câu nói thế này, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Võ gia không biết thân thế của Thiệu Vân An, Đại gia không tiếp, bọn họ chỉ có thể chua chát chấp nhận. Sở dĩ Võ Thiên Bằng tự mình lộ diện là vì ông sợ hãi. Ninh Mục nói ra độc Ngàn ti, Võ Thiên Bằng lập tức biết Võ gia sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là ông không ngờ, Đại lão tướng quân nhìn cũng không thèm nhìn ông. Tuy rằng Võ gia vẫn còn ước vị, nhưng hình phạt lần này đã đủ thể hiện sự bất mãn của Vĩnh Minh Đế đối với Võ gia. Giậu đổ bìm leo, trong lúc nhất thời, Võ gia và những nhà có quan hệ thông gia với Võ gia lâm vào cảnh kham ưu. Ngược lại với địa vị của Trung Dũng hầu Vương Thạch Tỉnh, nước lên thì thuyền lên. Thời Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An còn là bá tánh bình dân ở thôn Tú Thủy, hai phu phu họ đã khiến Hằng viễn hầu phủ bị tịch thu nhà ở, toàn tộc bị ngồi tù hoặc bị lưu đày. Giờ đây khi được phong làm Trung Dũng hầu, An quốc công lập tức bị biếm thành nhị đẳng hầu tước, phủ An quốc công cũng bị mất. Có câu nói, lạc đà gầy còn quý hơn cả ngựa, An quốc công phủ dù sao cũng là thế gia tồn tại lâu năm kể từ khi Đại Yến khai quốc, làm sao có thể dễ dàng bị hạ gục bởi một tân hầu gia? Có thể nói, An quốc công phủ gặp xui xẻo mà thôi. Từ rất lâu trước đó Vĩnh Minh Đế đã không vừa mắt bọn họ. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An vì nhiều nguyên nhân mà được các thế gia vọng tộc kinh thành bảo hộ, hiện giờ lại liên quan tới độc ngàn ti, thứ chất độc đã làm hại quân hậu và Vĩnh Minh Đế. An quốc công phủ sụp đổ là chuyện có thể dự đoán trước. Ngược lại, Võ Giản bị giáng làm gia nô lại là kẻ may mắn nhất. Thiệu Vân An mỏi mệt cả ngày. Nghe hắn kể xong, lão tướng quân kêu hắn về phòng nghỉ ngơi. Sau khi hắn và Vương Thạch Tỉnh rời đi, Túc Thần Dật luôn giữ im lặng bỗng mở miệng. "Cha, Vân An và Thạch Tỉnh lọt vào mắt hoàng thượng đương nhiên là chuyện may mắn, nhưng không ai có thể đảm bảo thánh sủng sẽ kéo dài mãi, ta sợ nước đầy sẽ tràn." Lão tướng quân nói. "Việc liên quan tới Vân An các ngươi không hiểu hết, cha cũng không tiện nói. Mấy thứ này các ngươi không cần lo lắng, khả năng của Vân An không chỉ là chế ra chút trà mới lạ, thức ăn mới lạ, cha dám nói, chỉ cần một ngày hoàng thượng còn tại vị, ngài ấy sẽ không có khả năng đụng tới Vân An, sợ là so với chúng ta, hoàng thượng còn lo lắng cho an nguy của nó hơn." Túc Thần Dật kinh ngạc. "Cha, như vậy nghĩa là sao?" Thẩm Băng và Đại Minh Qua cũng thập phần ngạc nhiên. Đại lão tướng quân xua xua tay. "Sau này các ngươi sẽ biết. Cho dù hoàng thượng có tâm tư khác với Vân An, Đại gia ta vĩnh viễn là chỗ dựa lớn nhất của Vân An. Bất quá, trước khi có tin tức của Đại Giang, ngươi phải chịu khó nhẫn nhịn." "Ta sẽ cố gắng." Thời gian không còn sớm, nhóm người Túc Thần Dật cũng cáo lui rời đi. Đại lão tướng quân giữ Đại Minh Qua ở lại. Đại Minh Qua hỏi thẳng. "Cha, tương lai hoàng thượng sẽ không đụng tới Thiệu Vân An chứ? Ta sợ hắn leo cao quá nhanh, sau này sẽ té chật vật. Tính tình hắn đắc tội quá nhiều người, ta sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm." Đại lão tướng quân hỏi lại. "Ngươi cảm thấy tai tinh mà Khâm Thiên Giám nói thế nào?" Sao lại nhắc tới tai tinh? Đại Minh Qua thành thật. "Nhi tử đương nhiên cảm thấy, Khâm Thiên Giám đang mượn có diệt trừ Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, nhân tiện xóa bỏ Tưởng Khang Ninh, gây trở lại cho lão đế sư." Đại lão tướng quân gật đầu. "Ai có đầu óc đều nhìn ta, nhưng ngươi có biết, tai tinh mà Khâm Thiên Giám nói thật sự tồn tại." Đại Minh Qua hít sâu một hơi. Đại lão tướng quân cười cười. "Chỉ là, Khâm Thiên Giám nói là tai tinh, nhưng có thật sự là tai tinh hay không? Cha cảm thấy đây là phúc tinh, hoàng thượng cũng cho là vậy." "Ý cha là..." "Thời điểm viên tinh kia xuất hiện, thôn Tú Thủy phát sinh địa chấn, hiện tại ai cũng biết là tiên quả xuất thế, nhưng ai là người hái tiên quả? Ai là người dâng tiên quả cho hoàng thượng? Ngươi cho rằng đó là tai tinh sao?" Đại Minh Qua lắc đầu. "Một viên phúc tinh ảnh hưởng tới hoàng thượng, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ làm gì?" Đại Minh Qua minh bạch, suy nghĩ một chút, đứa tôn tử này của y tựa hồ thật sự là phúc tinh của hoàng thượng và thiên tuế. Đại lão tướng quân vươn tay, nói. "Thân mình cha không khỏe, phải tĩnh dưỡng mấy ngày, sự vụ trong phủ giao cho ngươi và đại tẩu." Đại Minh Qua bất đắc dĩ. "Cha, người khác mà nghe sẽ biết ngay là lấy cớ." Đại lão tướng quân ngang ngược nói. "Có bản lĩnh khi dễ người của Đại gia thì đừng có mặt dày tìm tới cửa! Vương gia, Liễu gia, không cho phép đi vào! Còn cả Trịnh gia nữa!" Đại Minh Qua càng bất lực, Trịnh gia nói sao cũng là Chiêu Dương hầu nha, hơn nữa, người còn chưa nhận vào nhà mà! Cơ mà, y chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, vẫn ngoan ngoãn đáp. "Nhi tử minh bạch." Trong phòng, Thiệu Vân An nằm ghé trên giường, Vương Thạch Tỉnh mát xa cho hắn. Thiệu Vân An tuy mệt mỏi nhưng chưa muốn ngủ. Sau khi xoa bóp một hồi, Vương Thạch Tỉnh thăm dò, nhỏ giọng hỏi. "Tức phụ, đệ ngủ chưa?" "Chưa ngủ." Thiệu Vân An mở mắt, lật người. "Tỉnh ca, huynh nói, chúng ta có nên về sớm một chút hay không?" Vương Thạch Tỉnh hỏi. "Là phiền hay là nhớ nhà?" "Cả hai, hiện tại cảm thấy thôn Tú Thủy thật là thanh tịnh a." Tiếp theo, hắn thốt lên một tiếng chửi bậy. "Thôi, cứ ở kinh thành đi. Thôn Tú Thủy hiện giờ thuộc về nhà chúng ta, nếu trở về, đừng nói là thanh tịnh, ta sợ sẽ không ngủ được mất, đặc biệt là huynh, Trung Dũng hầu." Lúc nói ba chữ này, Thiệu Vân An bật cười, Vương Thạch Tỉnh thở dài. "Ta thật không ngờ tới, cứ nghĩ hoàng thượng chỉ ban thưởng ít bạc này nọ." "Ta cũng không ngờ a, ta thì nghĩ là ban thưởng đất đai, không ngờ lại phong huynh làm nhất đẳng hầu gia, cảm giác thế nào? Lão gia?" Vương Thạch Tỉnh rùng mình, cái chữ "lão gia" này xuất phát từ miệng tức phụ nghe thật quỷ dị, nằm xuống cạnh tức phụ, Vương Thạch Tỉnh thành thật. "Có hơi lúng túng, sau này ta có phải vào triều hay không?" "Ngốc mới vào triều, trong mắt người khác, huynh là kẻ thất học, nếu huynh thượng triều coi chừng bị mấy quan viên lòng dạ hiểm ác dìm chết. Ở phương diện này huynh phải học tập Mộ Dung bá bá. Đợi tới khi nào nương nãi quả chín chúng ta phải trở về. Làm quan là chuyện nhỏ, kiếm tiền mới là chuyện lớn, chúng ta còn nợ tiền quyên góp chưa đưa nữa. Huynh cứ nói phải giúp ta nhưỡng rượu, cùng trở lại, hơn nữa huynh cũng phải về Trung Dũng thôn để bàn giao thủ tục." Thiệu Vân An nói thế, Vương Thạch Tỉnh lập tức tìm được biện pháp. Hắn nghiêm túc nói. "Mộ Dung bá bá cũng phải thượng triều. Nếu hoàng thượng không ép buộc, ta sẽ không vào triều, ta sẽ làm hầu gia nhàn tản, chỉ giúp túc phụ kiếm tiền, còn các sự tình khác sẽ không nghe, không hỏi." Thiệu Vân An hiếu kỳ xoay người nằm đè lên Vương Thạch Tỉnh hỏi. "Tỉnh ca, nói thật đi, chẳng lẽ huynh thực sự không muốn trải nghiệm cảm giác nắm quyền, vào triều làm quan sao?" Vương Thạch Tỉnh lắc đầu. "Ta là người thô thiển, so với người thất học thì nhận biết được vài chữ cái, nếu không nhờ thú được đệ, sao ta có ngày hôm nay. Thân phận hầu gia là nhờ lây dính phúc của tức phụ, bởi vì đệ là nam thê, hoàng thượng muốn cảm kích cũng không thể ban tước vị cho đệ, cho nên mới rơi lên đầu ta. Phần ban thưởng này, kỳ thật không có nửa phần quan hệ tới ta." "Ai nói không có." Thiệu Vân An không đồng y. "Nhà ta hết thảy, đều do huynh và ta cùng vun đắp. Nếu huynh không phải Vương Thạch Tỉnh, đổi thành nam nhân khác, huynh cho rằng ta sẽ không biết sợ hãi như bây giờ sao? Huynh không được phép xem nhẹ địa vị trong nhà của mình." Vương Thạch Tỉnh mỉm cười, trong con mắt trái bị mù ánh lên từng tia sáng dội lại từ ánh nến. Thiệu Vân An gối lên vai Vương Thạch Tỉnh, từ chán nản trước đó chuyển thành xúc động. "Kỳ thật, gặp được huynh thật là tốt." "Ta mới phải, có thể cưới được đệ là ta đã tu phúc ba đời." Ôm lấy Thiệu Vân An, Vương Thạch Tỉnh thầm cảm thấy biết ơn, may mắn, đã lâu lắm rồi mới cảm thấy ấm áp như vậy. "Tỉnh ca, Quách tiểu ca phải gả đi rồi, huynh nói, chúng ta nên đưa bao nhiêu tiền biếu?" "Đệ muốn đưa bao nhiêu?" "Hôm nay lúc xuất cung, Quách công công nói, Mộ Dung bá bá lần này là đại hôn. Hoàng thượng dự định làm lớn. Mộ Dung bá bá không được cha trọng dụng, lúc thú vương phi quả thật quá keo kiệt. Nhưng Quách công công lại nói câu, lúc hoàng thượng nghênh thú quân hậu, bởi vì quốc khố hư không nên không phô trương gì hết, huynh nói, thế là có ý gì?" Vương Thạch Tỉnh nghĩ rồi lại nghĩ, không xác định nói. "Quốc khố bây giờ, hẳn là không ít? Ý của Quách công công có phải chính là, Mộ Dung bá bá và Tử Mục đại hôn, chúng ta phải bỏ tiền?" Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh nhìn tức phụ nhà mình, vài phút sau, Thiệu Vân An nói một câu. "Ta choáng, lời này đúng là thâm ý! Cứ nói thẳng hoàng thượng không bỏ tiền ra được, nhờ ta bỏ ta không phải là được rồi sao? Nói vậy ai mà đoán được?" Vương Thạch Tỉnh cũng lắc đầu. "Có lẽ phải có khả năng này mới thành quan trong triều được." Thiệu Vân An thở dài. "Được rồi, xem ra năm nay ta phải nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền, Quách tiểu ca chắc không thành thân sớm đúng chứ?" "Sớm hay không thì chưa biết, nhưng nếu làm lớn phải chuẩn bị nửa năm." "Nửa năm... Vậy là được rồi, sao đột nhiên ta cảm thấy bây giờ mình rất nghèo?" Vương Thạch Tỉnh áy náy. "Muốn ta làm cái gì?" "Trước tiên huynh cứ làm xong phòng nghiên cứu thực nghiệm cho hoàng thượng đi, rồi còn thu thập nhà ở và nhân sự, công việc thật là nhiều." Sờ cằm, Thiệu Vân An có ý tưởng. "Tỉnh ca, đợi phòng thí nghiệm trồng thành công dưa chuột và cà chua, chúng ta mang một ít tới tửu lầu. Trồng một lô ở trong đất nhà chúng ta nữa, tuyệt đối có thể kiếm tiền, nhưng mà hoàng thượng cho rất nhiều đất, huynh tính trồng cái gì?" Vương Thạch Tỉnh. "Nhất định phải trồng lương thực, còn có quả nho mà đệ muốn, từ từ đi, chúng ta phải tính toán cẩn thận." Tới lúc này, hai phu phu mới có thời gian thảo luận về cách dùng rất nhiều "thứ" mà hoàng thượng ban tặng. Vốn dĩ còn đang nghĩ mình bị phá sản, Thiệu Vân An kiểm kê xong đột nhiên phát hiện mình giống như biến thành thổ hào. Tuy rằng không phải vàng thật bạc trắng, nhưng nhiều tài sản cố định như vậy giá trị không ít tiền. Vương Thạch Tỉnh lập tức quyết định ngày mai nghỉ ngơi một bữa, hôm sau nữa sẽ mang tức phụ và hài tử cầm khế đất đi lấy nhà, nhân cơ hội rời xa kinh thành hỗn loạn. Giờ này, tại vương phủ, nói chuyện với cha nhỏ xong, Tưởng Mạt Hi cự tuyệt không ngủ chung với cha nhỏ mà đi tới trong viện, chỗ nhóc và Vương Thanh từng ở chung trước đó. Trong gian phòng không người, Tưởng Khang Thần thỏa mãn phát tiết vui sướng trong lòng, đồng thời ưu tư một mình vì không có cách nào gặp được người đó ở trong cung Trên giường, Vương Thanh nhìn đại ca, hơ sợ sợ. Rốt cuộc, nhóc nhịn không nữa, lên tiếng. "Đại ca, ngươi chưa ngủ sao? Đã khuya lắm rồi." "Ngươi ngủ." Tưởng Mạt Hi đang chơi rubik cấp hai, đã lâu rồi nhóc không chơi rubik, ngón tay chuyển động nhanh chóng, nhưng mắt thì không thèm nhìn. Quỷ dị chính là, khối rubik liên tục lặp đi lặp lại trạng thái hoàn chỉnh, Vương Thanh nuốt nuốt nước miếng, quyết định, ngày mai ngủ dậy phải đi gặp cha nhỏ.
|
Chương 182
Không thể không nói, quyết định của Vương Thạch Tỉnh hoàn toàn chính xác. Trước không đề cập tới gia chủ Võ gia, Liễu gia, Trịnh gia muốn gặp mặt hắn, chỉ đơn giản nhà những thế gia, quan lại và những người thuộc tầng lớp thượng lưu muốn lôi kéo quan hệ với hắn đã đủ nhiều như bông tuyết. Trừ một vài người đặc biệt trong kinh thành, Vương Thạch Tỉnh không quen biết ai, hắn cũng không muốn biết nhiều thêm. Nghỉ ngơi một ngày trong tướng quân phủ, hôm sau, Vương Thạch Tỉnh cầm theo thánh chỉ của Vĩnh Minh Đế, cùng với nghĩa phụ nghĩa mẫu, tức phụ, hài tử, đi lãnh thưởng. Thẩm Băng phái thêm hai vị quản sự cùng hàng chục binh sĩ đi theo. La Vinh Vương nghe nói bọn họ muốn rời kinh, cũng dẫn Quách Tử Mục đi, để thế tử "bệnh nặng mới khỏi" một mình ở lại xử lý sự vụ. La Vinh Vương được ban tiên quả, Quách Tử Mục lại là nghĩa đệ của Vương Thạch Tỉnh, chỉ cần hai điểm này cũng đủ đế nhóm phú hộ trong kinh thành lên kế hoạch hành động. La Vinh Vương nổi tiếng không màng chính sự, nếu muốn thiết lập mối quan hệ với vương phủ, đương nhiên người xuống tay thích hợp nhất chính là Vương chính quân, Còn nữa, chuyện nội trạch không phải là thứ càng dễ dàng lôi kéo tình cảm hay sao? Cho nên, bái thiếp gửi cho Quách Tử Mục cũng chẳng khác gì bông tuyết. Bất quá, đừng nói tới chuyện nhận bái thiếp, ngay cả nhìn Quách Tử Mục cũng chưa nhìn qua. Vừa nghe nói có người tới cửa bái phỏng, phản ứng đầu tiên của y chính là cự tuyệt. Quách Tử Mục không thích gặp người ngoài, không nhận bái thiếp của người khác, huống chi là khách nhân tự tới phủ bái phỏng. La Vinh Vương biết y phiền, nghe nói Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An muốn đi lãnh cái gì đó, lập tức thu dọn hành lý, mang theo Quách Tử Mục tới ăn ké. Kỳ thật La Vinh Vương cũng có tính toán riêng. Tuy ông cải lão hoàn đồng, nhưng dù trẻ lại cũng không thể xứng với (ngoại hình) Quách Tử Mục. Trước khi tổ chức lễ thành thân với Quách Tử Mục, ông không thích có quá nhiều người nhìn thấy Quách Tử Mục, vạn nhất xuất hiện một người tuấn lãng khiến Quách Tử Mục yêu thích thì làm sao bây giờ. Cho nên mang theo Quách Tử Mục, kéo y rời xa kinh thành là ổn thỏa nhất. Đoàn người ngồi xe của tướng quân phủ rời kinh thành, có binh lính tướng quân phủ dẫn đường, không ai dám cản. Đây là do Đại lão tướng quân đặc biệt công đạo. Nếu Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đơn độc ra ngoài, sợ là An quốc công phủ hoặc những nhà khác sẽ phái người ngăn cản. Ở vương phủ, Mộ Dung Nghi chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay y muốn dẫn đệ đệ tới Vũ Lâm tự. Đối với vị mẫu thân lâu lắm mới gặp mặt một lần này, Mộ Dung Nghi không có quá nhiều mong đợi. "Đại thiếu gia." "Tiến vào." Mộ Dung Nghi xoay người, lập tức nhìn thấy vị lão nô luôn hầu hạ bên cạnh lão cha nhà mình, trên tay ông bưng một hộp gỗ. Vị lão nô nhìn thấy Mộ Dung Nghi, đầu tiên là hành lễ, sau đó nói. "Đại thiếu gia, trước khi vương gia ra ngoài đã lệnh lão nô giao hộp này cho ngài, nói là chính quân bàn giao." "Cha nhỏ?" Mộ Dung Nghi giật mình, hai tay tiếp nhận, hộp rất nặng. Vị lão nô nói. "Vương gia nói, sự vụ trong nhà, chính quân không tiện ra mặt, vẫn cần đại thiếu gia tốn nhiều tâm chiếu cố. Sự vụ Chính quân bàn giao nằm ở trong hộp. Vương gia nói, hết thảy tùy đại thiếu gia làm chủ." "Được, ta đã biết." Mộ Dung nghi phất tay, lão nô cúi đầu lui ra. Ngồi xuống, Mộ Dung Nghi sai hạ nhân bên cạnh đi thông báo cho đệ đệ, bọn họ sẽ xuất phát muộn một chút. Đối với vị cha nhỏ còn trẻ tuổi niên thiếu hơn cả mình, thái độ Mộ Dung Nghi khá bình tĩnh, chưa kể còn vô cùng cảm kích. Kể từ khi nhìn thấy dung mạo của đối phương, Mộ Dung Nghi tận lực tránh tiếp xúc. Với gương mặt kia, chỉ cần là nam nhân đều sẽ động lòng. Vì để tránh phiền phức, nếu tránh được Mộ Dung Nghi sẽ tránh. Bất quá, đối phương lại chủ động đưa đồ cho y, Mộ Dung Nghi không khỏi xúc động. Không liên quan gì tới yêu thích hay không, chỉ là bản năng của nam nhân mà thôi. Đối với tình yêu, Mộ Dung Nghi tuyệt đối là công, tuy rằng y hơi béo, cũng chưa có người thông phòng, nhưng bản năng này, từ sau khi thân thể y khôi phục lập tức khôi phục theo. Mở hộp ra, Mộ Dung Nghi giật mình. Trong hộp toàn là bạc, có nén bạc hoàn chỉnh, cũng có bạc vụn, phía trên có đặt một phong thư. Mộ Dung Nghi mở thư, nội dung bên trong không nhiều lắm. Mộ Dung Nghi liếc vài cái đã hết. Sau khi đọc xong, y vuốt ve hộp bạc, gương mặt trầm tư. "Cha, hài nhi thật ghen tỵ với ngài." Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Mộ Dung Nghi đạy nắp. Trên xe, La Vinh Vương nhìn Quách Tử Mục tĩnh tâm pha trà, mấy lần muốn nói lại thôi. Trong xe chỉ có hai người họ, Quách Tử Mục khóe miệng mỉm cười, rõ ràng đang cao hứng vì được ra ngoài. Pha xong, y đưa tới trước mặt La Vinh Vương, thẹn thùng cười nói. "Hoàng thượng hạ lệnh cho Vương Thạch Tỉnh làm phòng nghiên cứu trồng tây hồng và dưa chuột, Vân An nói chúng ta cùng trồng, ta muốn lấy ruộng hạng hai trong nhà ra để trồng tây hồng và dưa chuột, ngài cảm thấy thế nào?" La Vinh Vương lập tức không có nguyên tắc nói. "Sự vụ trong phủ ngươi làm chủ." "Vậy ta bàn với Vân An." "Được được." Quách Tử Mục không khỏi mong đợi. "Nếu tây hồng và dưa chuột bán tốt, chúng ta có thể trồng thêm. Vân An nói hắn còn muốn trồng nho, sau này sẽ nhưỡng rượu nho, ta cũng muốn trồng ít nho, tương lai chúng ta sẽ có tửu trang của chính mình, ngài không có việc gì, chúng ta có thể đến tửu trang nghỉ dưỡng." "Việc trong phủ đều nghe ngươi, ngươi muốn trồng cái gì cũng được." Quách Tử Mục cười càng sâu. Nhìn y cười, La Vinh Vương không nhịn được vươn tay ôm, hôn xuống. Ở khía cạnh tình sự, Quách Tử Mục hoàn toàn khác với tính cách thường ngày. Sau nụ hôn, y lập tức động tình, ngược lại còn cố gắng làm sâu thêm nụ hôn. Mãi tới khi đầu ngón tay chạm vào làn da, La Vinh Vương mới phát hiện mình cởi xiêm y của Quách Tử Mục, ông mau chóng thu tay, đang còn ở trên xe đó! Quách Tử Mục thở hổn hển ôm La Vinh Vương, y cực kỳ yêu thích cảm giác chôn mình ở trong lồng ngực dày rộng của đối phương, đặc biệt cảm thấy an toàn. La Vinh Vương cũng thở mạnh, chờ ổn định rồi, ông không còn do dự như trước nữa, mở miệng. "Tử Mục a, vốn riêng của ngươi, ngươi tự mình giữ, tiêu dùng trong phủ thì cứ lấy từ trong phủ mà tiêu, sao có thể lấy bạc của ngươi được?" Quách Tử Mục không vui. "Ngài muốn ta giữ vốn riêng ư?" La Vinh Vương thân thân y. "Phu nhân nhà ai mà không có vốn riêng? Ngay cả ta cũng có vốn riêng. Ngươi mà không có vốn riêng sẽ bị người ta chê cười." Vốn riêng của La Vinh Vương đã sớm đưa cho Quách Tử Mục. Bị ảnh hưởng nặng nề từ Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, Quách Tử Mục đương nhiên nói. "Người khác là người khác. Ngài cho ta, của ta cũng là của ngài. Vân An và Thạch Tỉnh không có vốn riêng. Thạch Tỉnh muốn bao nhiêu bạc, Vân An đều cho hắn. Vân An muốn bao nhiêu bạc, Thạch Tỉnh không hề dị nghị. Đó mới là cách phu phu sinh hoạt. Người khác chê cười hay không chê cười ta không quan tâm. Lại nói, bọn họ cũng đâu biết ta có hay không có vốn riêng." Trái tim La Vinh Vương đập mạnh. Người này lại cảm thấy như vậy mới là "bình thường." Quách Tử Mục không phải là viên ngọc thô, y là viên ngọc đẹp nhất thế giới, nhưng ông lại là người sở hữu viên ngọc tuyệt đẹp này. "Cần rất nhiều bạc để tu sửa vương phủ, chút bạc ấy của ta không đủ. Ta không muốn người khác nói ngài tiêu hết bạc để thú ta. Sau này ta sẽ ở lại trong phủ, chẳng lẽ không nên góp thêm ít bạc sao?" "Nên nên. Vương phủ là nhà của ngươi, ngươi bỏ bạc tu sửa vương phủ là đương nhiên." La Vinh Vương ôm chặt Quách Tử Mục, không để y nhìn thấy khóe mắt ướt át của mình. "Sau này chúng ta sẽ giống như Thạch Tỉnh và Vân An, không phân biệt ngươi ta. Ta là phu, ngươi là thê, vương phủ là nhà của chúng ta. Thêm vài năm nữa, hoàng thượng không cần ta, ta có thể hoàn toàn buông bỏ triều sự, chỉ ở bên cạnh ngươi." Quách Tử Mục cao hứng. "Chúng ta có thể tới tửu trang ở. Tự mình nhưỡng rượu, tự mình làm ruộng, còn nuôi vài con cẩu." "Được được." Nếu không phải địa điểm không thích hợp, La Vinh Vương nhất định sẽ yêu thương tiểu nam thê của ông một phen. Làm sao ông lại may mắn gặp được Tử Mục thế? Mỗi ngày qua đi là thêm một ngày La Vinh Vương không cách nào buông bỏ. Nếu ngày nào đó Quách Tử Mục rời đi, chẳng khác nào mang theo mạng của ông rời đi theo. La Vinh Vương và Quách Tử Mục ở trong xe tích cóp cẩu lương, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh mang theo ba hài tử không có thời gian để thân mật. Hổ ca, Đại Kim và Tiểu Kim rốt cuộc có thể thỏa sức tung hoành, hiện chả biết chạy tới đâu rồi. Vương Thanh gặp cha và cha nhỏ thì lập tức kể lại chuyện bất thường đêm đó của Tưởng Mạt Hi. Thiệu Vân An không thể trực tiếp hỏi suy nghĩ của Tưởng Mạt Hi, sau khi tự thân vận động trí óc một hồi, hắn mang danh sách ban thưởng đồ vật của Vĩnh Minh Đế ra. Lăng la tơ lụa Vĩnh Minh Đế ban thưởng đang ở phủ tướng quân, Thiệu Vân An chưa có thời gian xử lý. Những thứ khác như là đất ruộng, nô bộc, ngọc quặng, xưởng rèn, thợ thủ công và dệt phường đều nằm dưới dạng thư khế, Thiệu Vân An để hết ở trong không gian. Hắn lôi toàn bộ thư khế ra, một là muốn nói cho bọn nhỏ nghe trong nhà có gì, để bọn nhỏ nắm được số lượng. Hai là muốn để bọn nhỏ tập quản lý này nọ. Vốn dĩ Ni tử chỉ cần phụ trách làm đẹp thôi, nhưng hiện tại không được. Bé là quận chúa, không thể nào cứ ngốc nghếch ngọt ngào, phải học cách quản gia. Tưởng Mạt Hi không phải nữ tế của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, mà là nhi tử, có địa vị ngang hàng như Vương Thanh. Mấy thứ này, cho dù Tưởng Mạt Hi sau này không thành thân với Ni tử, cũng sẽ có phần của nhóc. Để ba hài tử tự phân loại thư khế, cho bọn nhỏ có cái nhìn trực quan trước tiên, chủ yếu chính là đánh lạc hướng tâm trí của Tưởng Mạt Hi. Một lát sau, gia chủ Vương Thạch Tỉnh lên tiếng. "Nhà chúng ta thiếu nhân lực, sau này tuy sẽ có quản sự, nhưng là chủ gia, tài sản riêng trong nhà không thể sai sót. Cha nhỏ các con muốn nhưỡng rượu, chế trà, cha phải phụ cha nhỏ, còn phải làm việc cho hoàng thượng. Vài năm nữa, Hi nhi và Thanh nhi sẽ phải phụ trách tài sản mà hoàng thượng ban thưởng, nên bây giờ phải học cách làm quen." Vương Thạch Tỉnh nói xong, Tưởng Mạt Hi mở miệng. "Thợ thủ công, con muốn." Vương Thạch Tỉnh không hề tức giận, chỉ hỏi. "Còn cái khác thì sao?" Tưởng Mạt Hi. "Không cần." Vương Thạch Tỉnh. "..." Vương Thanh lập tức nói. "Cha, đại ca là nghiên cứu sư, không nên ép hắn. Đất ruộng và ngọc quặng con sẽ phụ trách. Còn xưởng rèn, hay là cha tìm người nào đó am hiểu quản lý đi. Cha nhỏ hiểu rõ về ngọc, tại sao chúng ta không tự đào ngọc từ từ?" Đối với Vương Thanh mà nói, ngọc ở ngoài còn thua xa phỉ thúy của cha nhỏ, nhóc còn cảm thấy ngọc quặng không đáng giá. Không thể không nói, tầm nhìn của Vương Thanh thực sự mở rộng rất nhiều. Ngoài ý muốn nhất chính là Ni tử. Nhị ca nói xong, bé cư nhiên lên tiếng. "Con muốn dệt phường." Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh giật mình khi nữ nhi chủ động. Ni tử nghiêm túc nói. "Con muốn học thiết kế trang phuc và thiết kế túi xách. Sau này xiêm y của cha, cha nhỏ, đại ca, nhị ca, còn có gia gia, nãi nãi không cần nhờ Chu nãi nãi làm nữa, con sẽ tự làm." Thiệu Vân An xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Ni tử. "Tốt, vậy giao dệt phường cho Ni tử. Nhưng mà cha nhỏ không am hiểu thiết kế trang phục và túi xách a." "Con tự học." "Được!" Thiệu Vân An thực kiêu ngạo. Không ngờ Tưởng Mạt Hi lại lên tiếng. "Xưởng rèn, cho con." Vương Thạch Tỉnh vừa lòng gật đầu. Tưởng Mạt Hi dù sao cũng là đại ca, không thể cái gì cũng giao cho đệ đệ muội muội. Kế tiếp, Vương Thạch Tỉnh an bài. "Cha và cha nhỏ giúp các con quản lý trước, các con đi theo học hỏi, chờ các con qua sinh thần mười ba tuổi thì phải tự mình phụ trách." Vương Thanh và Ni tử gật đầu, Tưởng Mạt Hi lại nói. "Con, hiện tại." Vương Thạch Tỉnh kinh ngạc không thôi. "Con muốn một trăm thợ thủ công và xưởng rèn ngay bây giờ sao?" Tưởng Mạt Hi gật đầu, Thiệu Vân An hỏi. "An thúc có thể hỏi con định làm cái gì không?" "Không thể." Thiệu Vân An hít sâu, Vương Thạch Tỉnh trầm giọng nói. "Con lấy cũng được, nhưng phải đảm bảo không được tạo ra thứ gì khiến cả nhà chúng ta dính phải phiền toái." Tưởng Mạt Hi nghiêm túc gật đầu, Thiệu Vân An bồi thêm. "Chuyện xưởng rèn, An thúc và Thạch Tỉnh thúc không giúp con được, con có muốn chúng ta tìm người khác giúp không?" "Không cần." "Con tự quyết định sao?" "Vâng!" Chậc, suy nghĩ của thần đồng thiếu niên, phàm nhân như bọn họ sao có thể lý giải. "Được rồi, nếu con không cần thì ta và Thạch Tỉnh thúc sẽ không hỏi nữa. Nhưng con phải nhớ kỹ, con không phải một mình, con có thân sinh phụ mẫu, có thân nhân, có lão bà, không được tùy hứng." "Vâng!" Thẳng thắn mà nói, mấy thứ này đối với Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An chẳng khác nào bánh rớt từ trên trời xuống, phân bố thế nào cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, ba đứa nhỏ thực sự trưởng thành rất nhiều, hai người vừa hài lòng, vừa cảm động, còn có hơi chút xíu phức tạp. Hai người không hề nghĩ sâu xa rằng, Võ Giản bị hạ độc, sự tình Tưởng Mạt Hi khóc lớn đã kích thích nghiêm trọng tới Vương Thanh và Ni tử, mà Tưởng Mạt Hi thì trưởng thành chỉ sau một đêm.
|
Chương 183
Trước giờ Thiệu Vân An không hề nghĩ tới sẽ có ngày mình trở thành đại địa chủ. Những thứ như đất đai, cho dù ở thời cổ đại hay hiện đại, hoàn toàn là tiền tệ cứng. Vĩnh Minh Đế một lần ban thưởng chính là ngàn mẫu đất ruộng, còn toàn là ruộng tốt. Không chỉ như vậy, dựa theo quy củ, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An không cần nộp thuế cho ngàn mẫu ruộng này, thậm chí cả những tá điền trong phạm vi ngàn mẫu ruộng này cũng thuộc về bọn họ, chỉ khác gia nô mà Vĩnh Minh Đế ban thưởng ở chỗ không có khế bán mình. Sau khi Thiệu Vân An thị sát xong ngàn mẫu ruộng tốt nhà mình. "Tiếp kiến" bốn vị đại diện cho các tá điền, hắn không khỏi vừa xúc động, vừa phiền não vì ruộng quá nhiều! Xem như bây giờ hắn đã hiểu, tại sao thế gia vọng tộc thường cưới rất nhiều lão bà, sinh rất nhiều hài tử. Ruộng đồng, tài sản riêng nhiều thế này, không nhờ hài tử quản lý giúp thì quả thực hold không được. Hoàng thượng nện cho một đống đồ ban thưởng, Thiệu Vân An ban đầu cảm thấy trong nhà thiếu nhân lực, bây giờ lại càng thiếu. Chuyện tu sửa hầu phủ đã nhờ phủ Đại tướng quân hỗ trợ, cho nên không thể lại nhờ tướng quân phủ ra mặt xử lý ngàn mẫu ruộng. Không phải Thiệu Vân An keo kiệt, trong mấy ngày qua, hắn đã nhìn rõ mấy thứ loanh quanh vòng vèo trong kinh thành, nếu tướng quân phủ giúp đỡ, sợ người ngoài lại nói tướng quân phủ nhân cơ hội lợi dụng, sẽ hất nước bẩn vào tướng quân phủ. May mà có Sầm lão góp ý cho hai đứa nhi tử. Đại tướng quân phủ thường hay giúp đỡ một ít thuộc hạ tàn tật trở về từ chiến trường, việc này ở kinh thành không phải bí mật. Vương Thạch Tỉnh cũng từng tham gia quân ngũ, còn là Dực Hổ quân, Tốt nhất là thuê mướn những thương binh từng phục vụ trong Dực Hổ quân vẫn còn khả năng làm việc. Thứ nhất, những người này chắc chắn sẽ biết ơn. Thứ hai, phẩm tính của quân lính trong Dực Hổ quân có thể tin tưởng được. Thứ ba, Vương Thạch Tỉnh làm như vậy sẽ tạo dựng được chút thanh danh. Thiệu Vân An lập tức cảm thấy biện pháp này quá tốt. Làm như vậy cũng có thể hỗ trợ cho quân nhân không phải sao. Vương Thạch Tỉnh cũng cảm thấy khá tốt, làm sao hắn lại không biết binh lính thương tật sống khổ sở thế nào sau khi rời quân ngũ. Nhờ tướng quân phủ ra mặt chuyện này không thành vấn đề. Tìm một người thành thật, nhưng không ngu ngốc tới quản lý ruộng đất và các việc vặt vãnh khác trong hầu phủ, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An có thể thư giãn hơn. Hơn nữa, người xuất thân là binh lính của Dực Hổ quân sẽ không dễ dàng bị người có tâm thu mua. Sầm lão còn kiến nghị, trong số những nhà có quan hệ thân thiết với Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ở thôn Tú Thủy, có thể chọn lựa người thích hợp làm quản gia. Tìm một gười nắm rõ tình huống thường tốt hơn so với tìm một người không biết gì. Theo thường lệ, một người đang thăng tiến hay lựa chọn người đồng tộc tới giúp đỡ. Tuy Vương Thạch Tỉnh rời tông tộc, nhưng toàn bộ thôn Tú Thủy hiện giờ đã thuộc về hắn, chọn ra một người thích hợp để làm việc cũng là bình thường. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An liên tục gật đầu khi nghe ý kiến của nghĩa phụ. Bọn họ thực sự có một vài người thích hợp. Một trăm thợ thủ công và xưởng rèn của Tưởng Mạt Hi không ở kinh thành. Thợ thủ công mấy ngày nữa mới tới, còn xưởng rèn thì ở trấn Tấn Nghiệp thuộc phạm vi kinh thành, nhưng ngồi xe ngựa cũng mất cả ngày mới tới. Cả nhóm Vân An cùng bọn nhỏ, bao gồm Quách Tử Mục đều không muốn trở về kinh thành, chơi mấy ngày ở trong thôn có ngàn mẫu ruộng tốt. Sau đó, Vương Thạch Tỉnh mang mọi người tới thẳng trấn Tấn Nghiệp. Bên Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An thì bao giờ về chưa rõ, còn bên kinh thành là mưa gió bão bùng, đồng thời, huyện Vĩnh Tu cùng thôn Tú Thủy như bị nấu sôi, nhân tâm quay cuồng. Quách Tử Du sớm rời bỏ ân khoa không hề nghĩ tới chức Vĩnh Tu huyện lệnh lại rơi xuống đầu y, không chỉ như thế, phủ vương gia còn phái người tới bàn luận chuyện hôn sự giữa Quách Tử Mục và La Vinh Vương. La Vinh Vương đã công bố ra bên ngoài ông đã cầu thân, cho nên chuyện kế tiếp chính là tổ chức hôn sự. Quách Tử Du đọc thư Thiệu Vân An viết riêng cho y, cả hồi lâu vẫn chưa thể phản ứng. Tưởng Khang Ninh phải nhậm chức tri phủ Sắc Nam nên trở về huyện Vĩnh Tu trước. Y phải bàn giao chức huyện lệnh lại cho Quách Tử Du. Quách Tử Du chóng mặt nhức đầu, trong lòng gào to. [Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!] Cho dù là chức huyện lệnh, chuyện giữa đệ đệ và La Vinh Vương, hay cả chuyện Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An dâng tiến tiên quả, mỗi một chuyện đều khiến Quách Tử Du như hôn mê. Quách Tử Du hôn mê, thôn dân thôn Tú Thủy đồng dạng chết ngất. Vương Thạch Tỉnh thành Trung Dũng hầu, thành hầu gia! Thôn Tú Thủy đổi tên thành Trung Dũng thôn, toàn bộ thôn từ trên xuống dưới, từ đất tới nước, từ nhà ở tới đồn điền, toàn bộ đều thuộc về Vương Thạch Tỉnh! Thái giám tuyên chỉ vừa rời đi, Lí chính Triệu đại thúc phệt mông ngồi xuống mặt đất, đồng dạng còn có Vương Văn hòa. Có người cất giọng khóc rống, toàn bộ mọi người quay đầu qua nhìn, không biết nên thể hiện tâm trạng trong lòng thế nào. Người khóc chính là Vương Đại Lực, khóc tới mức nước mắt giàn dụa, đau lòng đứt ruột đứt gan, à không...là hối hận. Vương Đại Lực khóc, Vương Văn Hòa khóc theo. Vương Văn Hòa cũng hối hận, thật hối hận. Ông và tộc nhân đặt hết hi vọng vào Vương Chi Tùng, nhưng người mang lại vinh quang vô thượng cho Vương thị lại là người ông cảm thấy có lỗi nhất, Vương Thạch Tỉnh. Hầu gia, đó là khái niệm gì, đó chính là người có thân phận cao quý hiển hách mà người thôn Tú Thủy như bọn họ đời này không dám đụng chạm, nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí là địa vị tôn túy mà bọn họ căn bản không thể tượng tưởng nổi. Nhưng mà, cho dù cao quý, tôn quý, hiển quý thì có quan hệ gì với gia tộc bọn họ. Trung Vương tộc, từ nay về sau, vinh dự này chỉ dành riêng cho Trung Vương tộc. Là chính ông tự mình đẩy vinh dự này ra, là tại ông! Vương Văn Hòa đau khổ gần chết, tâm trạng tộc nhân vương thị cũng không dễ chịu gì. Ngay cả người có giao hảo với Vương Thạch Tỉnh như Vương Tứ thẩm cũng không dễ chịu, còn những nhà không có quan hệ gì với Vương Thạch Tỉnh càng thêm lo sợ bất an. Nhưng giờ có tiền cũng không mua được cái gọi là sớm biết, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Thánh chỉ đã hạ, Vương Thạch Tỉnh là người khai tông của Trung Vương thị, hắn và Vương thị thôn Tú Thủy không còn liên quan. Đối với Vương Thạch Tỉnh, Vương thị thôn Tú Thủy không khác gì tá điền trong ngàn mẫu ruộng kia, chỉ là người thuê mướn trong thổ địa của Trung Dũng hầu, bây giờ gặp mặt, thân phận đã khác xa một trời một vực. Người dân thôn Tú Thủy bị đổi tên thành Trung Dũng thôn hoang mang lo sợ, không còn tâm trạng kiếm tiền. Mà ở phương khác, chỗ Thiệu gia thôn, có một hộ nhân gia trong lúc ngủ mơ bị quân binh xâm nhập trói đi, sống hay chết tới giờ không rõ. "Giá!" "Tránh ra tránh ra, mau tránh hết ra!" Trên đường phố kinh thành, một con hắc mã phi nước đại, người đi đường vội vã né tránh dưới sự thúc giục của kỵ sĩ. Đại mã không hề giảm tốc, phi thẳng một mạch tới tướng quân phủ. Đại lão tướng quân lấy cớ không khỏe né tránh gặp khách đang nhàm chán nghịch ngợm quân cờ, âm thầm hối hận tại sao không đi cùng với nhóm Thiệu Vân An. Tên "Nghĩa phụ" Sầm Nguyệt Bạch kia còn đi theo, ông thân là gia gia thứ thiệt lại phải buồn chán ở trong phủ. Đại lão tướng quân càng nghĩ càng khó chịu. Kỳ thật, nguyên nhân khó chịu chủ yếu chính là, Sầm Nguyệt Bạch tuy là "nghĩa", nhưng vẫn là "phụ" của Thiệu Vân An. Còn ông, rõ ràng chắc chắn Thiệu Vân An chính là người Đại gia, nhưng bởi vì chưa có chứng cứ xác thực nên không thể nào đâm thủng tầng giấy cửa sổ mỏng manh, dù trong lòng có muốn, cũng không thể vô cớ xuất binh. Thông thường khi một ai tới tuổi già cả, chỉ hy vọng con cháu có thể sát phạt tứ phương giống như mình thời trẻ. Ông bây giờ chỉ là một gia gia bình thường, chỉ hy vọng sớm nhận lại tôn tử vào nhà. Lúc này, lão quản gia vội vã chạy vào, sắc mặt cấp bách, vừa vào cửa đã hô. "Thái gia, Đại Giang đã trở lại." Đại lão tướng quân đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì hành động quá nhanh mà quân cờ vây trên bàn loảng xoảng rơi rớt. Đại lão tướng quân mở miệng nói. "Mau mau kêu hắn tới gặp ta!" "Vâng!" Lão quản gia xoay người chạy, Đại lão tướng quân gọi y lại. "Nói với hắn tới sảnh trước! Ngươi mau báo với chính quân và phu nhân!" "Ta đã phái người đi báo!" Lão quản gia theo bản năng đỡ lấy Đại lão tướng quân. Lão tướng quân tuy cải lão hoàn đồng, nhưng mọi người vẫn theo bản năng cho rằng ông là lão thái gia chân cẳng không thuận tiện như trước đây. Lão chính quân và lão phu nhân nhận được tin cũng vội vàng tới sảnh trước. Đại lão tướng quân tới sảnh trước không bao lâu, lão chính quân và lão phu nhân cũng tới, trong đó có cả Thẩm Băng và Túc Thần Dật. Túc Thần Dật mỗi ngày đều mong ngóng tin tức của Đại Giang. Đại Giang vào phủ, y đương nhiên sẽ biết. Mọi người chưa kịp ngồi ổn định, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó, Đại Giang xuất hiện. "Lão tướng quân! Lão phu nhân! Lão Chính Quân!" Đại Giang quỳ hành lễ, Đại lão tướng quân vội vàng nói. "Mau đứng lên mau đứng lên." Đại Giang không dài dòng, đứng lên, từ trong ngực lấy ra một thứ được bọc trong một cái khăn lụa màu xanh, hai tay dâng lên, biểu tình kích động. "Lão tướng quân, tiểu tử may mắn không làm nhục mệnh!" Nói xong, Đại lão tướng quân run tay. Túc Thần Dật một bước tiến nhanh về phía trước, nín thở cầm lấy vật kia. Lúc y mở khăn lụa, nhìn thấy thứ ở bên trong, thân thể y tức khắc lảo đảo, bị Đại Giang kịp thời đỡ lấy. Túc Thần Dật xoay người, thịch một phát quỳ gối. "Cha! Đây là Chiến An, đây là Chiến An!" Nói xong câu này, Túc Thần Dật ấn đồ vật vào lòng khóc thành tiếng. Lão chính quân đi tới, cùng Đại Giang đỡ Túc Thần Dật đứng lên, dìu y tới chỗ ngồi. Túc Thần Dật khóc nức nở, tiếng khóc khiến người nghe phải rơi lệ. Lão chính quân vươn tay lấy đồ vật trong ngực Túc Thần Dật, liếc mắt một cái khóe mắt lập tức ươn ướt, nghẹn ngào nói. "Là Chiến An, là Minh Vinh đeo cho nó." Trên tay lão chính quân có một khối ngọc bội màu trắng. Mặt trước khắc hình phù vân, mặt sau khắc bốn chữ "An Khang Trình Tường". Ngọc bội này, lão chính quân không hề xa lạ. Nhìn thấy ngọc bội này sau mười mấy năm mất tích của Đại Chiến An đã đủ giải thích tất cả. Đại Giang không chờ các lão nhân dò hỏi, lập tức giải thích. "Khối ngọc bội này lục soát được trên người Thiệu gia. Tiểu tử suốt đêm thẩm vấn phu thê Thiệu gia, bọn họ đã thừa nhận ngọc bội này là của Thiệu Vân An." Sau khi nhận được thư tay của Đại lão tướng quân, Đại Giang vô cùng khiếp sợ. Lập tức buông bỏ công việc, mang theo một đội nhân mã chạy tới Thiệu gia thôn. Lúc tới Thiệu gia thôn là ban đêm, Đại Giang trực tiếp xâm nhập Thiệu gia, giải cả nhà họ Thiệu tới huyện Vĩnh Tu, cả đêm thẩm vấn. Phu thê Thiệu gia vốn đã lo lắng về thân thế của Thiệu Vân An, sau khi bị Đại Giang lấy đao ra dọa, hai người tức khắc tè ra quần khai báo. Sau khi Thiệu Vân An bị người Hồ bắt cóc, trên đường gặp phải thương đội từ bộ lạc Đại Sơn. Người bộ lạc Đại Sơn trời sinh đã là chiến sĩ, vô cùng bưu hãn. Người Đại Sơn và người Hồ là kẻ thù không đội trời chung, cho nên một khi chạm mặt, tự nhiên không cần dùng nhiều lời để nói. Các thương nhân của bộ lạc Đại Sơn thực sự cường hãn, tuy trọng thương mấy người nhưng đã giết sạch người hồ, trời xui đất khiến mà cứu được Thiệu Vân An. Lúc đó, Thiệu Vân An bị thương ở đầu, sốt cao không ngừng. Trong thương đội bộ lạc Đại Sơn cũng có người bị thương, đầu lĩnh thương đội mới tìm một hộ nhân gia có quen biết trong trấn để dưỡng thương, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mà phu thê Thiệu gia chính là người làm mướn cho hộ nhân gia này. Thiệu Vân An bị thương đầu, lúc tỉnh lại chỉ nhớ rõ mình tên là An, các khác thì không có ấn tượng. Hộ nhân gia kia không có hài tử, thấy bộ dáng Thiệu Vân An không tồi, y phục trên người tuy dơ và rách rưới, nhưng có thể nhìn ra không phải đồ bình dân, nên chắc chắn là xuất thân giàu có. Nhưng Thiệu Vân An được cứu ra từ trong tay người Hồ, cũng không nghe thấy có người lân cận tìm hài tử, cho nên đầu lĩnh và gia chủ hộ nhân gia kia mới cho rằng, gia đình Thiệu Vân An đã gặp phải bất trắc. Đầu lĩnh có việc phải trở về bộ lạc Đại Sơn nên giao Thiệu Vân An và các thủ hạ bị thương cho hộ nhân gia, hơn nữa còn để lại bạc. Hộ nhân gia này cũng có ý muốn thu dưỡng Thiệu Vân An. Nguyên bản, dựa theo luật pháp Đại Yến, thường dân muốn thu dưỡng hài tử phải tới nha môn bẩm báo, làm thủ tục, xác định lai lịch hài tử xong mới được nhận. Nhưng Thiệu Vân An mất trí nhớ, lại có liên hệ với người Hồ và người Đại Sơn bộ lạc, nên hộ nhân gia kia không lên nha môn khai báo, chỉ nói với người ngoài là hài tử thân thích của bà con xa, chờ một đoạn thời gian thì sẽ nhờ các mối quan hệ mà trực tiếp nhận Thiệu Vân An vào trong hộ là được. Người bộ lạc Đại Sơn dưỡng thương xong thì về nhà. Thiệu Vân An ở lại hộ nhân gia sống qua ngày. Bởi vì đầu lĩnh nhặt được hắn ở vùng núi Hắc Vân, nên đặt tên cho hắn là Vân An. Nếu chỉ có vậy, người Đại gia nhất định sẽ tìm được hắn. Nhưng sau đó không lâu, chính phu nhân của hộ nhân gia kia mang thai. Lai lịch Thiệu Vân An không rõ, hiện tại phu nhân lại có thai, thân phận của Thiệu Vân An lập tức trở nên nhạy cảm. Nghĩ tới nghĩ lui, gia chủ hộ nhân gia kia quyết định đưa Thiệu Vân An tới nha môn tra rõ lai lịch. Nếu như còn người thân thì trả về nhà. Nếu không còn, thì nhờ nha môn chọn một nhà nào đó thu dưỡng. Hộ nhân gia này có chút gia sản, nếu trong nhà có nghĩa tử thì sợ sau này sẽ gặp phiền toái, cho nên mới muốn đưa Thiệu Vân An đi. Chính phu nhân nhờ quản gia mang Thiệu Vân An đi. Quản gia lại giao Thiệu Vân An cho tức phụ nhà mình. Tức phụ của vị quản gia này lười biếng, nên giao Thiệu Vân An cho tức phụ Thiệu gia, vốn là người đảm nhận việc giặt giũ ở trong nhà, chính là Thiệu lão thái sau này. Phu thê Thiệu gia lúc đó đang chuẩn bị hồi hương, tức phụ của vị quản gia biết hai người họ chuẩn bị đi, nên tính tiện đường gửi Thiệu Vân An vào nha môn, đỡ cho bà phải chạy qua chạy lại. Nhưng phu thê Thiệu gia tự đánh bàn tính riêng. Thiệu Vân An ở trong hộ nhân gia này không hề chịu khổ, ăn mặc đều dựa theo tiêu chuẩn của thiếu gia. Trên cổ đeo ngọc bội chưa nói, trên tay còn đeo vòng bạc, do chính phu nhân mua. Vị gia chủ bởi vì áy náy nên còn đặc biệt mua cho Thiệu Vân An một cái khóa vàng, xem như bồi thường. Nhìn số trang sức trên người Thiệu Vân An, phu thê Thiệu gia lập tức động tâm, từng làm đứa ở nhiều năm bên ngoài, hai người tích cóp được ít tiền bạc, nhưng tuyệt đối không đáng giá như mấy món đồ của Thiệu Vân An. Lúc đó, phu thê Thiệu gia chỉ có một nhi tử là Thiệu Đại Hổ, hai người vô cùng chiều chuộng y, đương nhiên không ngại tiền nhiều. Dù sao, thêm một hài tử là thêm một đôi đũa, nhưng đồ đạc trên người Thiệu Vân An quả thật giá trị rất nhiều tiền, hắn còn là nam hài, việc làm trong nhà sau này có thể giao cho hắn, trở lại trong tộc còn có thể giành thêm được ít phần gia sản dòng họ. Bọn họ chuẩn bị hồi hương, mang theo hài tử, người khác sẽ không phát hiện ra. Căn cứ vào thái độ của chính phu nhân, sợ là sẽ không lên huyện nha để thăm hài tử nữa. Hai người càng thương lượng càng thấy có khả năng, cho nên cứ như vậy mà mang theo Thiệu Vân An. Lúc đó Thiệu Vân An đã hiểu chuyện, đi cả đường dài mà không tới nha môn, ngược lại càng đi càng xa. Phu thê Thiệu gia cướp hết vòng bạc, khóa vàng và ngọc bội của hắn, hắn khóc lóc ầm ĩ. Bị phu thê Thiệu gia đánh, mắng, hù dọa, một đứa trẻ mới năm tuổi sao có thể phản kháng. Vốn dĩ đã bị thương đầu, trải qua kiếp nạn, còn bị phu thê Thiệu gia đối xử thậm tệ, đứa nhỏ lập tức lâm bệnh nặng, phát sốt không hề giảm. Cứ như vậy vài lần, Thiệu Vân An trở nên mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không nhớ rõ, cứ như vậy, phu thê Thiệu gia mang Thiệu Vân An về Thiệu gia thôn, nói với bên ngoài là bọn họ sinh. Hai người cũng không đổi tên cho hắn, chỉ lo chìm đắm trong suy nghĩ sau khi bán vòng bạc và khóa vàng thì được bao nhiêu tuyệt bút bạc. Còn ngọc bội, sở dĩ giữ lại là vì sợ thân nhân của Thiệu Vân An còn ở trên đời, lỡ như lần theo ngọc bội mà tìm ra hắn, cho nên hai phu thê không dám mang đi cầm cố. Nhưng khối ngọc bội quả thật quý giá, bỏ thì tiếc, cho nên mới đem giấu, đợi thời gian sau này an toàn rồi thì đưa cho tôn tử. Cũng may là bọn họ không mang đi cầm đồ hoặc bán. Đây là chứng cứ duy nhất mà Đại gia lưu lại cho Thiệu Vân An.
|
Chương 184
Sảnh trước tràn đầy tiếng khóc nức nở, không nói Túc Thần Dật, ngay cả Đại lão tướng quân cũng hồng hồng khóe mắt, siết chặt nắm đấm. Đại Giang không chỉ điều tra ra kết quả làm thế nào Thiệu Vân An, hoặc là nói, Đại Chiến An biến thành nhi tử Thiệu gia, mà còn điều tra ra cả sinh hoạt mười mấy năm nay của hắn, chỉ tốt hơn một chút so với hạ nhân mà thôi. Chưa kể, Thiệu Vân An bởi vì bị Thiệu gia và Vương gia bức bách mà nhảy sông tự vẫn. Túc Thần Dật đau lòng muốn ngất. Ngay cả thời điểm Đại gia gặp khó khăn, hài tử trong nhà vẫn được chăm sóc chu đáo. Nếu ra trận giết địch, đổ máu bị thương, đó là khát vọng nam nhi, là trách nhiệm của Đại gia. Nhưng Thiệu Vân An là bị những kẻ chân lấm bùn "trộm" về ngược đãi, tính chất hoàn toàn khác nhau. Thẩm Băng lau nước mắt, nói. "Giết chết bọn người Thiệu gia còn nhẹ cho bọn chúng!" Tâm trạng Đại Giang cũng nặng nề, quỳ gối. "Bẩm tướng quân, tiểu tử hổ thẹn, đã để trưởng tử Thiệu Đại Hổ chạy thoát. Đêm đó Thiệu Đại Hổ không ở nhà, tiểu tử dẫn người đi tìm nhưng không thấy, có lẽ hắn biết tin nên trốn chạy trước." Lão chính quân. "Sống phải gặp người, chết phải thấy xác! Mặc kệ sinh tử, mặc kệ bao lâu, đều phải bắt được hắn!" Đại lão tướng quân. "Ngươi trở về lãnh thêm trăm người, nhất định phải bắt được hắn!" "Vâng!" Đại Giang đứng lên. "Lão tướng quân, tiểu tử xin phép trở về." Đại lão tướng quân không giữ y ở lại, nói. "Vất vả ngươi." "Lão tướng quân đừng hù dọa tiểu tử. Không tìm được Thiệu Đại Hổ, tiểu tử tuyệt không trở về." Lão phu nhân mở miệng. "Đem mấy người Thiệu gia kia tới kinh thành trước. Giám giam cầm hài tử Đại gia, lão thân muốn hỏi xem bọn họ lấy gan ở đâu ra!" "Vâng!" Đại Giang rời đi. Y vừa đi, lão phu nhân lập tức bật khóc, Thẩm Băng nhìn Đại lão tướng quân, nói. "Cha, ngài tìm hoàng thượng đi, để nhị đệ và Chiến Kiêu trở về một chuyến. Nếu Chiến An chỉ bị lạc đường, tất nhiên không cần cầu hoàng thượng, nhưng hài tử kia..." Thẩm Băng nghẹn ngào một chút. "Hài tử chịu nhiều khổ sở như vậy, không thể không để cho cha con, huynh đệ họ gặp mặt một lần." Tiếng khóc của Túc Thần Dật tràn ra. Đại lão tướng quân không phủ quyết như trước đây, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, ông đứng lên. "Ta tiến cung." Dừng một chút, ông nói. "Lão nhị gia, đứa bé Chiến An kia chịu khổ, chịu tội, nhưng đứa trẻ đó giờ đang ở trước mặt ngươi. Không chỉ bộ dáng, tính tình tốt, mà còn là người rất có năng lực. Ngươi đừng khóc, khóc hỏng người rồi thì lấy cái gì thương yêu hắn, bồi thường hắn. Lau nước mắt đi, chờ Chiến An...Chờ Vân An trở về, cha sẽ làm chủ nhận hắn trở lại nhà." Túc Thần Dật cố kìm nước mắt khi nghe mấy lời này. Cha nói đúng, y khóc hỏng người rồi thì không phải lại khiến nhi tử lo lắng cho mình sao? Túc Thần Dật lau mặt, nghẹn ngào nói. "Cha nói đúng, ta không khóc, không khóc." Cố nén nước mắt, y nhịn không được, hỏi. "Cha, ngài nói Chiến An, Vân An hắn, có thể hay không, oán ta?" "Sẽ không. Hài tử kia rất hiểu lý lẽ, sẽ không oán ngươi. Ta vào cung đây." Không dẫn theo hai vị phu nhân, Đại lão tướng quân một mình tiến cung. Ông đi rồi, lão chính quân làm chủ, viết thư cho Đại Minh Vinh ở biên quan xa xôi. Vĩnh Minh Đế và quân hậu còn trong tẩm cung, nghe nói lão tướng quân tiến cung thì giật mình kinh ngạc. Quách Tốn và Trác Kim hầu hạ hai vị chủ tử mặc y phục. Quách Tốn nhỏ giọng nói. "Hoàng thượng, thiên tuế, nô tài thấy, lão tướng quân, hình như có chút thương tâm." "Thương tâm?" Vĩnh Minh Đế nhìn quân hậu, người đồng dạng cũng đang kinh ngạc nhìn hắn. "Sợ là trong nhà đã xảy ra chuyện." Vĩnh Minh Đế và quân hậu nhanh chóng mặc xong y phục, sau đó lập tức triệu Đại lão tướng quân vào tẩm cung. Đại lão tướng quân hành lễ xong, hai tay dâng lên một vật, hốc mắt đỏ ửng. Quách Tốn ngay tức khắc vươn tay tiếp nhận, đưa tới trước mặt hoàng thượng và quân hậu. Nhìn thấy ngọc bội, trong lòng quân hậu đánh thót. Đại lão tướng quân khàn giọng mở miệng. "Hoàng thượng, thiên tuế", lại có chút nghẹn ngào. "Trung Dũng hầu chính quân, Thiệu Vân An, chính là tôn tử mất tích mười hai năm của lão thần! Ngọc bội này, chính là năm đó Minh Vinh tự mình đeo cho hài tử, thứ này lục soát được từ chỗ Thiệu gia. Phu thê Thiệu gia đều thừa nhận, Vân An được cứu ra trừ trong tay người Hồ,." Ở trong phủ, Đại lão tướng quân vẫn luôn kìm nén, đứng trước mặt Vĩnh Minh Đế và quân hậu, Đại lão tướng quân nhịn không được. Làm sao ông có thể không đau lòng cho tôn tử số khổ của ông cơ chứ. Mặc dù địa vị hiện tại của Thiệu Vân An tuy cao quý, được hoàng thượng trọng dụng, nhưng vĩnh viễn không thể xóa bỏ mười hai năm chịu đựng thống khổ kia. Tưởng tượng tới cảnh hài tử Đại gia bị người ta đánh mắng, bị sai sử giống như hạ nhân, phải hầu hạ cả nhà lớn bé già trẻ, Đại lão tướng quân lập tức chỉ muốn cầm lấy trường thương đã buông tay từ lâu mà chọc chết bọn người Thiệu gia lớn gan lớn mật. Quân hậu cũng là người Đại gia, còn là người từng lớn lên ở bên cạnh Đại lão tướng quân. Nghe bá phụ nói ra tình hình thực tế, hắn cũng đau lòng không thôi, ngoài ra còn đau lòng vì bá phụ thương tâm như thế. Không chờ Đại lão tướng quân nói tiếp, Vĩnh Minh Đế lên tiếng. "Trẫm hạ chỉ triệu Phiêu kỵ tướng quân và Võ Uy tướng quân hồi kinh. Chiến An mà Đại gia cực khổ tìm kiếm nhiều năm, rốt cuộc đã tìm thấy, đây là đại sự. Trẫm cũng vì Đại gia cảm thấy cao hứng. Trẫm không ngờ, Thiệu Vân An lại là Đại Chiến An. Đại lão tướng quân lập tức quỳ dập đầu. "Lão thần tạ Hoàng Thượng thánh ân!" "Lão tướng quân mau bình thân." Quân hậu lúc này mới mở miệng. "Bá phụ, chuyện này trọng đại. Phu phu Trung Dũng hầu đã ra ngoài, không biết khi nào hồi kinh, bổn quân sẽ phái người kêu bọn họ tức tốc trở về. Bất quá, việc nhận thân phải thận trọng, dù sao Thiệu Vân An vẫn chưa biết thân thế của mình, nếu biết chân tướng, chỉ sợ sẽ oán trách. Không bằng, chờ bọn họ hồi kinh, bá phụ ở trong cung nhận hắn đi. Bổn quân và hoàng thượng lo lắng." Đại Lão tướng quân lại hành lễ: "Lão thần tạ ân thiên tuế. Việc này xác thật trọng đại, nếu Vân An chỉ là tiểu tử bình thường, lão thần định không dám quấy rầy Hoàng Thượng cùng thiên tuế. Hiện giờ hắn là Trung Dũng Hầu chính quân, việc này lão thần không dám tự mình làm chủ." Vĩnh Minh Đế nói: "Lão tướng quân nói quá lời. Mặc kệ hiện tại Thiệu Vân An có thân phận gì, hắn cũng là tôn tử của ngài, ngài nhận hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao có thể nói đây là chuyện riêng tư." Đại lão tướng quân xoa xoa khóe mắt, tâm tình vẫn không thể bình ổn. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh ở bên ngoài chơi không biết trời trăng mây đất. Phương tiện giải trí cổ đại hoàn toàn không thể so với hiện đại, nhưng được cái là tự nhiên. Mỹ cảnh khắp nơi, không bị ô nhiễm công nghiệp, không có sự hủy diệt do con người tạo ra, nơi nơi đều là núi, sông, cảnh đẹp tuyệt mỹ. Thiệu Vân An còn không biết xấu hổ, nhân lúc không ai để ý, lén lấy camera chụp hình lại. Quách Tử Mục cũng không đeo mặt nạ, mang gương mặt khuynh nước khuynh thành, cả ngày quyến luyến lấy La Vinh Vương không rời, tới mức Vương Thạch Tỉnh đỏ cả mắt. Chẳng phải Thiệu Vân An không muốn nũng nịu với Vương Thạch Tỉnh, nhưng làm cha, ở trước mặt bọn nhỏ nên giữ ý tứ một chút. Còn La Vinh Vương sao, "lão nam nhân" đang đắm trong bể tình hết thuốc chữa rồi. Vương Thạch Tỉnh còn có công vụ phải làm, Vĩnh Minh Đế giao cho hắn làm phòng thí nghiệm còn chưa thực hiện, cho nên phải sớm trở về. Đất để làm thực nghiệm có thể dùng đất ruộng mà Vĩnh Minh Đế ban thưởng cho hắn, dù sao nhà mình cũng cần trồng, Vương Thạch Tỉnh không tính yêu cầu hoàng thượng ban cho một khu đất để thí nghiệm. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ tới mấy chuyện ở kinh thành, Thiệu Vân An lại không muốn trở về. Mấy ngày này, mọi người ở tại thôn trang trong trấn Tấn Nghiệp, chủ thôn là một người quen biết cũ của Sầm lão. Chủ gia đã dọn đi chỗ khác, thôn trang chỉ còn hai ba tạp dịch trông coi, vừa lúc nhóm Thiệu Vân An đang muốn thanh tịnh. Vương Thạch Tỉnh tự mình đi mua đồ ăn, mọi người quây quần xung quanh bàn ăn lẩu. Nhóm binh sĩ tướng quân phủ đi theo cũng ăn, hiện tại đang ở trong sân hi hi ha ha thỏa mãn ăn uống. Uống rượu ngon, La Vinh Vương nhịn không được hỏi. "Vân An, cái lẩu này ăn thiệt là ngon, người có định làm sinh ý hay không?" Thiệu Vân An đáp. "Có. Bất quá, thân phận hiện giờ của ta và Tỉnh ca không tiện. Quách tiểu ca có muốn làm không? Nếu ngươi muốn, trở về chúng ta đi gặp An thúc." Quách Tử Mục do dự, y đương nhiên muốn, nhưng... "Ngươi biết ta mà, nấu ăn còn được, chứ nếu ra mặt, ta không được." Thiệu Vân An nói. "Phía bên An thúc cũng bận tối mặt tối mày, Tưởng đại ca còn phải nhọc lòng làm việc cho thiên tuế. Tiệm lẩu khẳng định không thể vượt qua An thúc, nhưng về quản lý, ta sợ là An thúc không có nhiều tinh lực. Quách tiểu ca suy nghĩ một chút, hai tháng nữa ta và Tỉnh ca sẽ về quê ủ rượu. Ngươi cứ học nấu lẩu trước, sau đó có thể nhờ Mộ Dung bá bá tìm một người đáng tin cậy làm trợ thủ, giúp ngươi chuyện đối ngoại. Tiệm lẩu khẳng định sẽ hốt bạc, hơn nữa ngươi cũng muốn mở quán cơm tại gia mà, cho dù ngươi xuất đầu lộ diện, không có trợ thủ là không được." La Vinh Vương lập tức nói. "Việc đối ngoại cứ giao cho Nghi nhi đi, tiểu Mục biết tính sổ, nếu không tìm được người làm sổ sách thích hợp thì tiểu Mục tạm thời phụ trách trước." La Vinh Vương ủng hộ Quách Tử Mục làm sinh ý. La Vinh Vương động viên, Quách Tử Mục gật đầu. "Vậy được. Khi nào về ta sẽ mở tiệm ăn tại gia với tiệm lẩu. Nhưng mà đợi nhưỡng rượu xong, ngươi phải để cho ta một ít." "Không thành vấn đề." Sầm lão ở bên cạnh nhìn y ha ha cười, Hiện giờ Quách Tử Mục ngày càng có nhiều ý tưởng hơn. Ông thực sự rất vui vì Quách Tử Mục có thể nguyện ý tự thiết lập chỗ đứng bằng chính khả năng của mình, thay vì vịn vào nhan sắc mà câu dẫn La Vinh Vương. Còn Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh, ông nửa phần cũng không cảm thấy lo lắng. Sầm phu nhân mở miệng. "Thạch Tỉnh, Vân An, nếu các ngươi về quê, vậy Thanh nhi, Ni tử và Hi nhi thì sao, cũng về cùng sao?" Vương Thạch Tỉnh trả lời. "Bọn nhỏ ở lại kinh thành, ta và Vân An nhưỡng rượu xong sẽ trở lại, nếu bọn nhỏ đi theo sẽ chậm trễ việc học. Ni tử còn phải vào cung học quy củ." Sầm lão hỏi. "Ba hài tử sẽ ở tướng quân phủ sao?" Thiệu Vân An nhìn ba hài tử, Ni tử ánh mắt khát khao nhìn Quách Tử Mục, nói. "Cha nhỏ, con muốn ở cùng Quách tiểu thúc." Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi không lên tiếng, Quách Tử Mục rất cao hứng, Thiệu Vân An nói. "Đại lão tướng quân, lão phu nhân và lão chính quân rất thích các con, chắc là rất muốn các con ở lại tướng quân phủ. Ở tướng quân phủ không quen ư?" Ni tử lắc đầu. "Không phải ạ, tại nơi đó nhiều người quá." Mím môi, Ni tử ngượng ngùng. "Tiểu Quách thúc thúc làm cơm ngon." La Vinh Vương cười ha ha, Quách Tử Mục cũng cười, Tưởng Mạt Hi vội vã che mắt Ni tử, không cho bé nhìn. Ni Tử kéo tay Tưởng Mạt Hi xuống, Thiệu Vân An cười theo, nói. "Vậy cha nhỏ sẽ nói với lão tướng quân, lão phu nhân và lão chính quân. Đợi cha và cha nhỏ về quê, ba đứa con sẽ ở chỗ Quách tiểu thúc." "Tạ ơn cha nhỏ." Còn chưa nói chuyện xong, thị vệ ở bên ngoài hô to. "Hầu gia, kinh thành có người tới." Người kinh thành tới? Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đứng lên, ra ngoài gặp mặt, hơn nửa ngày hai người mới trở lại, thần sắc không vui cho lắm. Sầm lão và La Vinh Vương lập tức hỏi han. "Trong kinh có việc ư?" Vương Thạch Tỉnh đáp. "Hoàng thượng hạ chỉ triệu ta và Vân An tức tốc hồi kinh, không nói là chuyện gì." Tiếp theo, hắn nói. "Sáng mai thu dọn một chút, chúng ta trở về thôi." La Vinh Vương nói. "Hoàng thượng muốn các ngươi tức tốc hồi kinh, các ngươi đừng trì hoãn, sợ là chuyện quan trọng. Ngươi và An nhi sáng sớm mai khởi hành, chúng ta sẽ chậm rãi theo sau hồi kinh." Vương Thạch Tỉnh gật đầu. "Cũng được." Trên thực tế, công công tới truyền khẩu dụ đã hé lộ với hai người chuyện Đại lão tướng quân tiến cung, sau đó hoàng thượng lập tức hạ chỉ triệu bọn họ hồi kinh. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An lập tức đoán ra nguyên do. Rạng sáng ngày hôm sau, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An mang theo Đại Kim, Tiểu Kim đi theo công công truyền chỉ và thị về hồi kinh trước. Hổ ca hộ tống những người còn lại ở phía sau. Hai người mang theo Đại kim Tiểu Kim là ý kiến của Sầm lão và La Vinh Vương. Bọn họ đắc tội An quốc công (hầu), đắc tội Chiêu Dương hầu Trịnh gia, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Một đường cưỡi ngựa (hổ) mất sáu ngày, hai người rốt cuộc hồi kinh. Lúc tới kinh thành đã là giữa trưa, Thiệu Vân An định về nhà đổi y phục rồi mới tiến cung, nhưng công công truyền chỉ lại nói, hoàng thượng lệnh bọn họ trực tiếp tiến cung. Mà đồng thời, ngay trước lúc hai người vào cung, tướng quân phủ đã nhận được tin hai người trở về. Đại lão tướng quân, lão chính quân, lão phu nhân, Thẩm Băng, Túc Thần Đạt, Đại Minh Qua và các thành viên khác trong Đại gia mặc chính trang rời phủ, thẳng tiến hoàng cung, ngay cả Đại Dĩnh Tư đã gả ra ngoài cùng với hôn phu cũng bị gọi đến, cùng nhau tiến cung.
|