Lăng Uyên Cầu Mặc
|
|
Chương 45: Hồi kinh
Cung Cửu chia binh thành hai đường, cho người giả dạng Túc Lăng Uyên ngồi trên xe ngựa xa hoa to lớn, áp Lương Văn Tài giả một đường đi về hướng Bắc, chính mình thì mang theo một đội khác cùng Lương Văn Tài ngồi trên xe ngựa men theo đường nhỏ mà đi. Rất nhanh đã đến Huyện Nhạc, một đội nhân mã ở phía xa quan sát chặt chẽ xe ngựa ‘Túc Lăng Uyên’. “Tướng quân, khi nào thì động thủ?” Thủ hạ hỏi Vệ tướng quân – Lưu Khả. “Còn bao xa sẽ đến Huyện Nhạc?” “Không đến hai mươi dặm, sẽ đi ngang qua mảnh rừng cây phía trước.” “Vậy liền….. Đến rừng cây động thủ.” “Vâng.” Xe ngựa chậm rãi đi vào rừng cây, sắc trời dần tối xuống, không khí có chút quỷ dị. Đột nhiên, từ phía nam lao ra một đội nhân mã, chạy về hướng đoàn xe: “Giết hết toàn bộ cho ta….. Một tên cũng không lưu!” Chỉ thấy đội ngũ này đối với tác chiến vô cùng quen thuộc, mỗi người đều trải qua huấn luyện căn bản, nghe được mệnh lệnh liền tự động phân thành hai nhánh, một nhánh triền đấu với thị vệ bên cạnh, một nhánh khác thì đi thẳng đến xe ngựa, ý đồ vô cùng rõ ràng. Lưu Khả cưỡi ngựa xông về phía trước, trường đao đảo qua, chém đến dây cương buộc ngựa, sau khi dây cương bị đứt, con ngựa lôi kéo xe liền kinh hách hốt hoảng bỏ chạy, xe ngựa đang chậm rãi chuyển động, cũng dần dần dừng lại. Trong lòng Lưu Khả nghi hoặc, bên trong xe…. Sao lại không hề có động tĩnh? Đây là….. Thành vương đã trải qua sa trường?! Không kịp tự hỏi, liền xoay người xuống ngựa, đang định nhảy lên xe ngựa bắt người ở bên trong, thì đúng lúc này, có một người từ trong xe phá cửa mà ra, tay cầm trường kiếm, đánh về phía Lưu Khải chưa kịp chuẩn bị, nghĩ muốn đâm hắn. Lưu Khả thấy vậy, khó khăn tránh né trường kiếm, bước về sau vài bước, ổn định thân mình: “Ngươi là Tứ hoàng tử?” Người trước mắt có thân hình trung bình, thon chắc hữu lực, mặt mày kiên nghị anh khí, thế nhưng lại không có khí phách Vương giả. ‘Túc Lăng Uyên’ không đáp lời, không chờ Lưu Khả thở dốc đã rút kiếm đánh đến. Lưu Khả múa đao chặn lại, phân phó thủ hạ: “Nhìn xem trong xe ngựa có còn người nào hay không!” Một tên thủ hạ nghe vậy thì leo lên xe ngựa, dùng đao hướng vào bên trong đảo qua một vòng: “Không có ai!” “Không tốt! Trúng kế rồi! Hắn không phải là Túc Lăng Uyên!” Lưu Khả ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Túc Lăng Uyên thân là Hoàng tử, tuy rằng có tập võ, nhưng mà chiêu thức võ công không có khả năng lại tinh diệu như người trước mắt này, nghe nói Túc Lăng Uyên vô cùng sủng ái vị nam phi vừa mới nạp, vì vậy sẽ không có khả năng không mang theo bên người! Mắt thấy bản thân đã trúng kế, ứng đối qua loa vài đao, Lưu Khả đã vô tâm tiếp chiến, tìm được Túc Lăng Uyên chân chính mới là chuyện chính, vì thế hét to một tiếng ra lệnh: “Rút lui!” Sau khi được thủ hạ yểm hộ, thoát khỏi dây dưa của nhóm người ‘Túc Lăng Uyên’, liền rút về hướng nam. Thần sắc ‘Túc Lăng Uyên’ như thường, thu hồi trường kiếm: “Mau báo tin cho Cung đại nhân biết, bọn họ đã phát hiện.” “Vâng.” Lúc này, Cung Cửu đã đến Huyện Nhạc, buổi tối, ở tại địa điểm thỏa thuận trước gặp mặt Lý Phong đang mang theo người của Hình bộ và Viên Sâm đã bắt được, đến Huyện Nhạc hội hợp. “Biểu huynh của ta đâu?” Lý Phong chỉ thấy Cung Cửu áp giải phạm nhân, liền hỏi. Cung Cửu tiến lên một bước hạ giọng: “Vương gia cùng Vương phi còn ở biệt viện Huyện Phúc.” Ý thức được có thể là do Tiêu Mặc Hàm sắp sinh không thể chịu nổi đường đi xóc nảy, Lý Phong gật đầu: “Vậy bước tiếp theo làm gì?” Cung Cửu vừa định đáp lời, thì nghe thấy thị vệ bên người bẩm báo: “Đại nhân, có tin tức.” Cung Cửu tiếp nhận thư tín, đọc nhanh như gió, nhíu mày nói: “Ta cho người giả trang thành Vương gia đã bị người Túc Lăng Tiềm phát hiện…..” Bọn họ hoặc là tiếp tục đi tìm hành tung của Túc Lăng Uyên, hoặc là sẽ phái người đến Huyện Phúc điều tra….. Hoặc là, cả hai. Lý Phong vừa nghe, cũng phỏng đoán ra khả năng hành động của nhóm người kia, có chút sốt ruột: “Ta lập tức cho người chia làm hai đường. Ta sẽ mang một đội nhân mã trở về Huyện Phúc, tiếp ứng cho biểu huynh, biểu tẩu, một đội khác sẽ hộ tống các ngươi hồi kinh!” Cung Cửu suy nghĩ một lát cũng cho rằng đây là phương án tốt nhất: “Tốt! Vậy thì làm phiền Lý thiếu gia!” Hai người bái biệt, phân công cùng nhau xuất phát. Trở lại biệt viện nghỉ ngơi vài ngày, sức lực của Tiêu Mặc Hàm cũng dần dần khôi phục, tuy rằng hiện tại đã có thể xuống giường đi lại, nhưng mà Túc Lăng Uyên sợ người làm lụng vất vả lưu lại bệnh căn, nên vẫn muốn y nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều thêm, chính hắn thì một tấc cũng không rời, chăn sóc y vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Tiểu Mặc Nhi được bà vú và Ánh Đường chiếu cố, cũng từ cục than đỏ hỏn, nhăn nhún như một con khỉ nhỏ, càng ngày càng thêm trắng nõn đáng yêu, mặt mày đã thấy chút dáng vẻ xinh đẹp của Tiêu Mặc Hàm cùng vẻ anh khí của Túc Lăng Uyên. Sau khi ăn uống no đủ, Ánh Đường đem hài tử ôm vào phòng của Tiêu Mặc Hàm, vừa mới vào cửa…. “A….. Tiểu Mặc Nhi….. Con đến rồi…..” Tiêu Mặc Hàm trông thấy hài tử thì vui vẻ vô cùng, mặc kệ hài tử có nghe hiểu hay không, cao hứng kêu lên. Còn vén chăn, nghĩ muốn bước xuống giường, đi qua đón. Túc Lăng Uyên vội vàng ngăn lại động tác của y, đem người ấn lên trên giường, giả vờ tức giận nói: “Lộc đại phu đã nói, cần phải nằm tĩnh dưỡng cho thật tốt thì miệng vết thương mới nhanh khỏe lên được!” Tiếp theo vẫy tay, bảo Ánh Đường ôm hài tử đến đây. “Đã không còn việc gì……” Tiêu Mặc Hàm nhỏ giọng phản ứng, ủy khuất nói: “Ta chỉ nghĩ muốn nhìn thấy Tiểu Mặc Nhi nhanh một chút…..” Túc Lăng Uyên tiếp nhận hài tử đưa vào trong ngực Tiêu Mặc Hàm: “Được được, này không phải thấy được rồi sao?” Sau đó, hôn lên má của cả lớn lẫn nhỏ mỗi người một cái. Tiêu Mặc Hàm thấy Túc Lăng Uyên không phải thật sự tức giận, lại thấy được hài tử, vui vẻ đến nỗi khóe miệng không thể khép lại: “Tiểu Mặc Nhi nhanh lớn lên đi, cha mang con đi ăn những món ngon, mang con đi đến nơi chơi rất rất vui….. Còn có…..” Tiểu Mặc Nhi tựa hồ biết được đây là cha cùng phụ thân của mình, thái độ đặc biệt nhu thuận, bé không hề buồn ngủ, mà còn ‘nghiêm túc lắng nghe’ Tiêu Mặc Hàm nói, chốc chốc còn gương cái miệng nhỏ lên cười ngây ngô. Thấy Tiêu Mặc Hàm tính tình trẻ con đối với hài tử của mình thao thao bất tuyệt, trong lòng Túc Lăng Uyên cảm thấy buồn cười, chính y vẫn còn là một đứa nhỏ đấy, vậy mà đã làm cha của hài tử rồi. Lại nhìn bộ dáng của Tiểu Mặc Nhi, đáy lòng mềm như nước, duỗi cánh tay dài đem một lớn một nhỏ bao lấy ôm vào trong lòng. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy thì thật tốt, bảo vệ hai vị trẻ con này đừng nói là cả đời, cho dù là mấy đời hắn cũng nguyện ý. “Lý thiếu gia!” An Sinh ở ngoài cửa đánh gãy dòng suy nghĩ của Túc Lăng Uyên. Lý Phong đẩy cửa tiến vào: “Chúc mừng biểu huynh có quý tử!” Túc Lăng Uyên buông người trong lòng ra, nhếch miệng cười đứng dậy đáp: “Haha….. Đa tạ!” “Để đệ nhìn xem cháu họ……” Lý Phong gấp không chờ nổi đi lên. Tiêu Mặc Hàm đem hài tử giao cho Lý Phong: “Tiểu thúc…. Sao lại đến đây…..” “A?! Thiếu chút nữa làm đệ quên mất chính sự…..” Lý Phong đem tình huống của mình cùng Cung Cửu nói hết cho Túc Lăng Uyên nghe. Quả nhiên, cùng suy đoán của Ảnh Thập không quá khác biệt….. Người đêm đó đến đây, quả thật là muốn xác minh xem hắn đã rời khỏi Huyện Phúc hay chưa, đồng thời còn có người ở trên đường hồi kinh truy kích. Người của Túc Lăng Tiềm, cưỡi ngựa chính là quân mã….. Tiêu Du! Túc Lăng Uyên cười lạnh, không nghĩ đến Tiêu Du lại có thể to gan như vậy, dám chặn giết Hoàng tử không nói, thế mà còn dám tự mình điều động Du quân, nếu như để Phụ hoàng biết được, quả thật có thể định hắn vào tội danh mưu phản. “Bọn họ có để lộ thân phận?” Túc Lăng Uyên hỏi. “Không có…. Chỉ nghe nói người đến đã được huấn luyện bài bản, rất có phong phạm quân đội chính quy.” Lý Phong đáp. Xem ra còn tính là thông minh, không có đánh cờ hiệu Du quân…… Phải làm sao mới bắt được nhược điểm của bọn họ đây? “Biểu huynh…… Tính toán khi nào thì hồi kinh? Lần này đệ mang theo một đội nhân mã, hẳn là có thể bảo vệ huynh chu toàn.” Trông thấy Túc Lăng Uyên trầm tư, nghĩ hắn đang lo lắng có thể ứng phó với đám người kia hay không, Lý Phong bèn dò hỏi. “À…..Huynh không phải lo lắng chuyện này…..” Túc Lăng Uyên cũng không giải thích nhiều: “Lại đợi thêm vài ngày, chờ thân mình Hàm nhi khôi phục lại một chút, thì sẽ khởi hành hồi kinh!” Mấy ngày nay Lý Phong gấp rút lên đường cũng đã có chút mệt mỏi, Túc Lăng Uyên bảo hắn nghỉ tạm ở phòng dành cho khách, Lý Phong liền ứng tiếng rồi rời đi….. Tiêu Mặc Hàm suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Là…..Người của Tiêu Du?” Trừ khi là Túc Lăng Tiềm có gan lớn huấn luyện quân đội cho riêng mình, còn không thì chỉ có mỗi khả năng này. “Tám chín phần mười!” Túc Lăng Uyên ngồi ở đầu giường, vỗ vỗ Tiêu Mặc Hàm đang ôm Tiểu Mặc Nhi trong tay: “Đừng lo, chờ đến khi trở về kinh thành, định tội Túc Lăng Tiềm xong rồi, Tiêu Du cũng sẽ chạy không thoát!” “Ừm.” Lúc này, Tiểu Mặc Nhi đã ở trong ngực Tiêu Mặc Hàm ngủ say, Tiêu Mặc Hàm gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng. Nửa tháng sau, hai chiếc xe ngựa từ chân núi di sơn xuất phát, tránh đi đường chính hướng về phía kinh thành. Lý Phong cưỡi ngựa đi ở bên xe, thị vệ nâng cao cảnh giác, sẵng sàng bày trận ‘đón’ địch. Tiêu Mặc Hàm nằm trên xe ngựa, hống Tiểu Mặc Nhi ngủ, Túc Lăng Uyên ở trên xe ngựa bồi một lớn một nhỏ, lúc sau lại giục ngựa đi cùng Lý Phong song song ở phía trước xe ngựa. Đi đến nửa đường, Túc Lăng Uyên thu được tin tức của Cung Cửu. Có thể nói một đường quay về của Cung Cửu thật là kinh tâm động phách, vô cùng nguy hiểm, vài lần bị Du quân đánh lén, lại vài lần cùng với Du quân giáp mặt đánh nhau. Cũng may có nhóm người của Lý Phong hỗ trợ, lại bởi vì càng lúc càng đến gần kinh thành, Du quân cũng chỉ có thể hành sự càng thêm thu liễm, mới để cho Cung Cửu mang theo nhân chứng vật chất hoàn mỹ hồi cung. Lúc này, tất cả vật chứng có được đều đã trình lên cho Hoàng thượng, nhân chứng cũng đã bị Hình bộ bắt giam. Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Tiêu Mặc Hàm nghe vậy thì vui vẻ vô cùng, ban đêm ngủ càng thêm an ổn. Chỉ là Túc Lăng Uyên cùng Lý Phong không hề thả lỏng cảnh giác, vì Du quân không thể đắc thủ, thì cũng đại biểu bọn họ sẽ không dừng tay, lúc này, Túc Lăng Tiềm biết được sự việc của mình sắp bại lộ, khó tránh khỏi muốn cá chết lưới rách. Quả nhiên, buổi tối hôm cách kinh thành còn năm mươi dặm đường. Lưu Khả cư nhiên dẫn người canh giữ ở trên pháo đài, chờ đợi phục kích nhóm người Túc Lăng Uyên. Xe ngựa không nhanh không chậm đi về phía trước, đêm đen như mực, Túc Lăng Uyên mới vừa hống một lớn một nhỏ ngủ xong, bước xuống xe ngựa, cưỡi ngựa đi về phía trước. “Sao rồi?” Thuận miệng dò hỏi Lý Phong vẫn luôn ở phía trước quan sát tình hình bốn phía. “Có chút kỳ lạ…..” Lý Phong khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: “Quá an tĩnh, trong rừng cây hai bên, ngay cả tiếng dế kêu cũng không có.” Túc Lăng Uyên nghe vậy thì ngay lập tức cũng cảnh giác lên, có mai phục? Sau đó liền đi đến một chiếc xe ngựa khác hạ lệnh: “An Sinh, ngươi ở trong xe chiếu cố Lộc đại phu, Ánh Đường cùng bà vú, ngàn vạn lần đừng ra ngoài.” “Vâng, Vương gia.” “Ảnh vệ, bảo vệ hai chiếc xe ngựa cho tốt, bất luận là có phát sinh ra tình huống gì cũng không thể cho người đến gần.” Trong bóng đêm truyền đến thanh âm đều nhịp: “Vâng.” “Các thị vệ có mặt chú ý hai bên rừng cây, phòng ngừa đánh lén.” “Vâng.” Sau một chén trà nhỏ, từ hai bên rừng cây đột nhiên truyền đến từng trận vó ngựa, thanh âm đao kiếm xé toạch bầu trời cắt qua màn đêm, làm cho bóng đêm yên tĩnh nổi lên một tầng bóng ma. Thị vệ bốn phía sớm đã chuẩn bị, nghênh đón chính diện cùng đội đánh lén, không hề có chút sợi hãi nào. Đội nhân mã này đã từng đi theo Túc Lăng Uyên xông pha chiến trường, vì vậy thực lực hai bên ngang nhau, chẳng thể phân biệt hơn thua. Trong lúc đang giằng co, thì từ phương hướng của kinh thành có một đội nhân mã đột nhiên xuất hiện, gia nhập chiến đấu. Thì ra là Cung Cửu biết được Túc Lăng Uyên sắp sửa hồi kinh nên đến đây chi viện. Sau khi Túc Lăng Uyên thấy Cung Cửu, nhìn quân địch bại lui liên tiếp, biết thắng bại đã định, liền đem quyền chỉ huy giao cho Cung Cửu, thu tay tiến vào xe ngựa. “Lăng Uyên…..” Tiêu Mặc Hàm ôm hài tử của mình vô cùng khẩn trương tránh ở một góc xe ngựa, thấy có người lên xe, vốn định dùng chủy thủ Túc Lăng Uyên tặng đâm hắn một cái, bỗng thấy rõ người đến, kịp thời thu tay, ôm hài tử nhào vào trong ngực Túc Lăng Uyên: “Bên ngoài…..” Túc Lăng Uyên đem người ôm chặt: “Đừng lo, Cung Cửu đã đến, chúng ta rất nhanh sẽ hồi kinh.” “Ừm….” Lúc này Tiêu Mặc Hàm mới yên tâm buông lỏng, dùng đầu cọ cọ lồng ngực đối phương. Túc Lăng Uyên nhẹ nhàng vỗ vào lưng y trấn an: “Không có việc gì….. Hài tử có tốt không?” “Ngủ rồi…..” “Nếu ngươi mệt mỏi thì cũng ngủ đi, ta ôm ngươi….” “Được……”
|
Chương 46: Thưởng phạt
Chờ cho trận chiến bên ngoài kết thúc thì cũng đã qua hơn nửa canh giờ. Người đến tử thương hơn nửa, số còn lại thì bỏ chạy. Cung Cửu cùng Lý Phong cẩn thận tìm kiếm các thi thể trên mặt đất, xem xem có thể tìm thấy chứng cứ chứng minh thân phận người đến hay không, còn nghĩ có nên truy kích đám người chạy trốn để điều tra rõ ràng thân phận người đến hay không. Đem việc này bẩm báo cho Túc Lăng Uyên đang ở trong xe, Túc Lăng Uyên trầm tư hạ lệnh không cần quan tâm đến những tên đó, trước hồi kinh rồi lại nói tiếp. Vì thế, Cung Cửu lĩnh mệnh cùng với Lý Phong, hộ tống xe ngựa, đến sáng sớm ngày thứ hai thì đoàn người cũng đã về đến Vương phủ. Tiêu Doanh Doanh nhận được tin tức, sáng sớm đã mang theo Tống thị chờ ở trước cửa Vương phủ. Tuy rằng sớm đã chết tâm với Túc Lăng Uyên, nhưng vì địa vị quyền lực và sinh hoạt sau này của chính mình, Tiêu Doanh Doanh không thể không hạ mình trước mặt Túc Lăng Uyên, đây mới là hành động sáng suốt. Lúc xe ngựa càng ngày càng đến gần, nội tâm Tiêu Doanh Doanh bình tĩnh như nước, trên mặt giả bộ tỏ vẻ vui sướng mười phần. Xe ngựa ngừng ở trước cửa, liền trông thấy Túc Lăng Uyên dẫn đầu đi xuống. Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị cung kính hành lễ: "Vương gia." Túc Lăng Uyên nhìn lướt qua hai nữ nhân đã hơn nửa năm không gặp, trên mặt không rõ hỉ nộ: "Ừ." Xem như đáp cho có. Tiếp theo xoay người, ôn nhu nói với vào trong xe: "Đến rồi, Hàm nhi xuống đi thôi....." Tiêu Mặc Hàm ôm hài tử vươn tay nắm lấy tay Túc Lăng Uyên, chậm rãi xuống ngựa. Vừa rồi Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị không nhận được mệnh lệnh đứng dậy của Túc Lăng Uyên, nên vẫn luôn quỳ, ngẩng đầu nhìn người từ trên xe ngựa bước xuống, ngay lập tức tròng mắt cũng muốn rớt ra luôn. Hài tử?! Làm sao lại có hài tử? Là..... Tiêu Mặc Hàm sinh!? Sinh khi nào!? Xem ra về sau phải đem đứa nhỏ thêm vào kế hoạch tiêu trừ Tiêu Mặc Hàm...... Sau khi Túc Lăng Uyên từ kinh thành xuất phát đi nam hạ, Tiêu quý phi đã biết chuyện Túc Lăng Đào cùng Túc Lăng Uyên trước sau diện thánh thỉnh cầu được nam hạ, kết hợp với thời gian Tiêu Doanh Doanh tiến cung, Tiêu quý phi dần dần nổi lên sự hoài nghi đối với Tiêu Doanh Doanh, thái độ với nàng cũng chậm rãi xa cách, cho rằng lòng nàng còn tồn tâm tư khác, liền không còn tin vào toàn bộ những gì Tiêu Doanh Doanh nói. Mà nửa năm nay, số lần Tiêu Doanh Doanh vào cung cũng ngày càng ít đi, tự nhiên là không thể biết chuyện Tiêu Mặc Hàm mang thai. Trong lòng Tiêu Doanh Doanh vẫn còn đang vô cùng khiếp sợ, vẫn là Tống thị phản ứng nhanh nhạy, mở miệng: "Thần thiếp chúng mừng Vương gia có......" Ngàn vạn lần đừng là nhi tử! "Công tử......" Túc Lăng Uyên nói. "Vâng, vâng. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Trắc vương phi, có tiểu công tử." Cư nhiên lại là nhi tử! Sắc mặt Tống thị bất biến, nhưng mà trong lòng lại sóng cuộn biển gầm, âm thầm siết chặt tay. Cư nhiên lại là con trai! Tiêu Doanh Doanh cảm thấy phẫn hận, tên Tiêu Mặc Hàm này không chỉ đoạt hết toàn bộ sủng ái của Vương gia, hiện giờ còn dẫn đầu sinh hạ nhi tử, không được! Tuyệt không thể lưu lại đứa nhỏ này..... Túc Lăng Uyên không chút nào để ý đến tâm tư của hai nữ nhân bên đó, ôm Tiêu Mặc Hàm đang muốn trả lễ, bước vào Vương phủ. Tiêu Mặc Hàm vẫn ở tại tẩm viện của Túc Lăng Uyên, chỉ là ở bên tẩm viện phía tây có nhiều thêm một cái giường nhỏ. Vì thuận tiện cho việc Ánh Đường cùng bà vú chăm sóc Tiểu Mặc Nhi, nên cũng cho hai người ở tại nơi đó. Mà Lộc Ngôn bởi vì một đường chăm sóc Tiêu Mặc Hàm chu đáo có công được Túc Lăng Uyên thưởng thức, cũng tiến nhập Vương phủ, làm y sư trong Vương phủ. Ngày thứ hai, Túc Lăng Uyên mang theo Tiêu Mặc Hàm cùng hài tử tiến cung diện kiến Lý quý phi cùng Túc Viễn, Lý quý phi trông thấy tôn tử này của mình thì yêu thích đến độ không muốn buông tay, càng thương yêu Tiêu Mặc Hàm hơn, để ba người ở trong cung cả ngày mới chịu thả người hồi phủ. Ngày thứ ba, Túc Lăng Uyên khôi phục vào triều. Tuy rằng, trước đây Túc Lăng Đào đã hồi kinh bẩm báo thành công hái được linh chi, nhưng mà Túc Viễn vẫn chờ Túc Lăng Uyên hồi kinh, để khen thưởng cùng lúc, cho nên vẫn chưa đề cập đến kết quả của việc nam hạ. Hiện tại, Túc Lăng Uyên đã quay về, vậy thì nên khen ngợi rồi, nên trị thì nghiêm trị, tất cả đều được giải quyết trong buổi chầu ngày hôm nay. Sau khi Hoàng đế nhận được mật hàm của Túc Lăng Uyên, thì đã nhanh chóng giao trách nhiệm thẩm tra cho Hình bộ. Lý Phỉ tìm hiểu nguồn gốc từ trong quân Tây Bắc bắt được mấy người sâu mọt hợp tác tham ô lương thảo, sau khi Cung Cửu thay mặt Túc Lăng Uyên đem nhân chứng cùng vật chứng giao cho Hình Bộ, thì Lý phỉ đã làm theo kế hoạch của Hoàng đế, ở trên quan trường khởi xướng lên phong trào chống tham nhũng, làm cho nhiều người trong khoảng thời gian này luôn lo sợ bất an, sợ bản thân có liên quan đến việc này. Chờ Túc Lăng Uyên quay về kinh thành, án tử cũng đã có kết quả không sai biệt lắm. Hôm nay, Hoàng đế ở trên triều tuyên chỉ. Tam hoàng tử - Túc Lăng Đào có công tìm thấy linh chi, phong làm Dự Vương, Tứ hoàng tử - Túc Lăng Uyên có công điều tra đám người Lương Văn Tài tham ô, ban tăng bổng lộc, được phép vào Ngự Thư Phòng tham chính. Nhóm người Lương Văn Tài cấu kết tham ô làm trái pháp luật, sau thu xử trảm; Binh bộ thượng thư Tiêu Việt "quản lý không nghiêm", bãi miễn chức vụ, cho phép cáo lão hồi hương; Đại hoàng tử - Túc Lăng Tiềm xóa bỏ chức vụ trong triều, về nhà đóng cửa ăn năn. Trong triều tức khắc oanh tạc, Tam hoàng tử được gia phong Thân vương cao hơn một bậc không có gì đáng trách, thế nhưng Tứ hoàng tử nhìn qua không có quá nhiều khen ngợi, lại có thể vào Ngự Thư Phòng tham chính, ý nghĩa là có thể thay thế Hoàng đế sử dụng một ít quyền lực, tương đương là nửa Thái tử, hàm ý trong đó không nói cũng biết. Trước đây, Hoàng đế giữ kín bí mật với đám quan viên về vụ trọng án này, vì thế các triều thần vốn nghĩ rằng, Hoàng đế tính toán đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, không nghĩ đến kết quả cuối cùng lại là đoạt lại quyền hành ở trong tay Tiêu Việt, còn ban lệnh cấm với Đại hoàng tử, Hoàng thượng là muốn...... Động thủ với Tiêu gia sao? Tiêu quý phi nhận được tin tức, ngày ngày quỳ trước tẩm điện Túc Viễn vì Túc Lăng Tiềm cầu tình, kết quả làm Túc Viễn tức giận, phạt nàng ở trong cung cấm túc, tước đi quyền hành cùng nhau giải quyết lục cung. Việc này càng làm cho các triều thần suy đoán chắn chắn, vì thế thái độ đối với Túc Lăng Uyên càng thêm cung kính, nhưng mà Túc Lăng Uyên lại càng lộ vẻ nội liễm điệu thấp. Túc Lăng Uyên hiểu rõ lần này Phụ hoàng chỉ cho Đại hoàng tử đóng cửa ăn năn, là vì vẫn còn kiêng kị đối với thế lực trong quân của Tiêu thị, hai là vì suy xét đến thế cân bằng của các Hoàng tử, không muốn nhà nào độc đại, cũng không làm ai hoàn toàn thất thế. Cũng đúng, bởi vì cân nhắc đến những điều trên, mà Túc Lăng Uyên cùng Túc Lăng Đào đã thương lượng, không ai đem việc trên đường nam hạ bị người của Túc Lăng Tiềm ám sát bẩm báo lại. Tuy rằng lúc này không thể hạ bệ đám người Túc Lăng Tiềm hoàn toàn, nhưng mà Túc Lăng Uyên cũng không nóng vội, hắn biết chỉ cần hạt giống hoài nghi trong lòng Phụ hoàng được gieo lên, lại thêm vài lần như vậy, thì Túc Lăng Tiềm sẽ càng lúc càng cách xa ngôi vị Hoàng đế. Lúc này, kế hoạch tiếp theo của Túc Lăng Uyên cũng đang chậm rãi hình thành, Tiêu Du, lần này không thể nắm thóp được ngươi, nhưng lần sau xem ta..... Túc Lăng Tiềm, ta sẽ nhìn ngươi từng chút từng chút mất đi những phụ tá đắc lực bên người, biến ngươi trở thành "người cô đơn" y như lời ngươi đã nói đời trước.....Còn có, Tiêu Doanh Doanh, lần này hồi kinh trở về, nữ nhân này không cần phải lưu lại nữa! Sau khi dùng xong bữa sáng, Tống thị đi vào Thục Lan Viện cấp Tiêu Doanh Doanh thỉnh an. Sau khi hai người khách sáo hàn huyên, Tống thị lại không giống trước kia nhanh chóng rời đi. Tiêu Doanh Doanh ngồi ở ghế chủ vị, uống một ngụm nước trà, dùng khăn gấm đè ép khóe miệng: "Muội muội có việc?" Tống thị nhìn thoáng qua Trương ma ma đang ở bên cạnh Tiêu Doanh Doanh, không nói chuyện, Tiêu Doanh Doanh hiểu ý: "Ma ma là người một nhà, muội muội cứ nói đừng ngại." "Tỷ tỷ cho rằng.....Vương gia đối với vị Tiêu Mặc Hàm kia tình cảm có bao nhiêu sâu nặng?" Lúc này Tống thị mới hỏi thử. "Việc này cần phải hỏi Vương gia một chút.....Cuối cùng thì muội muội có ý gì?" Tiêu Doanh Doanh không kiên nhẫn cùng Tống thị đánh thái cực, gọn gàng dứt khoát hỏi. "Nếu như Vương gia quyết tâm chỉ thích nam nhân, sao chúng ta lại không đưa vài người vào trong phủ......." Tống thị thấp giọng nói. "Ngươi không sợ sẽ dẫn sói vào nhà sao, lại đem tới một Tiêu Mặc Hàm?" Tiêu Doanh Doanh không chấp nhận. Lúc trước, chính nàng đã đem Tiêu Mặc Hàm vào Vương phủ, đó chính là sai lầm lớn nhất, nếu lại đưa thêm vài cái, thì vị trí Vương phi của nàng không nhất định có thể giữ được..... Tống thị nở nụ cười trào phúng: "Khi đó tỷ tỷ cùng làm giao dịch với Vương gia..... Hiện tại muội muội cũng biết một ít.....Biện pháp của tỷ tuy rằng rất tốt, nhưng sai ở chỗ không thể khống chế Tiêu Mặc Hàm hoàn toàn, mà Tiêu Mặc Hàm cũng chẳng phải một lòng vì tỷ, cho nên mới có kết quả như ngày hôm nay....." Tiêu Doanh Doanh nghe thấy thì nụ cười trên môi căng cứng lại, tuy rằng lời nói của Tống thị khá chói tai, nhưng lại trúng tử huyệt, khi đó nàng yêu cầu phải có được quyền quản gia, cho nên mới nghĩ lợi dụng Tiêu Mặc Hàm, bởi từ nhỏ tính tình của Tiêu Mặc Hàm rất dễ mềm lòng, lại nghe lời phụ thân, nếu như phụ thân đã bảo hắn về sau phải nghe theo hỗ trợ cho nàng, thì hắn nhất định sẽ nghe theo. Thứ hai, nàng cho rằng Vương gia không quá yêu thích nam phong, đối với nam nhân nổi lên hứng thú cùng lắm cũng là vì cảm thấy mới mẻ, lâu dài sẽ thấy chán ghét. Thứ ba, bản thân nàng quá nóng lòng, không chờ được một người tâm phúc. Hiện tại, xem ra quả là sai lầm mười phần, không nghĩ đến Tiêu Mặc Hàm lại đối với chuyện tình cảm vô cùng chấp nhất, còn nhanh như vậy đã lấy được tín nhiệm của Vương gia, Vương gia ở chung với Tiêu Mặc Hàm lại còn hòa hợp như vậy, tình cảm càng lúc càng sâu, chính nàng nhận lại chỉ là quả đắng. Tống thị trông thấy sắc mặt của Tiêu Doanh Doanh dần dần âm trầm, lại không hề phát hỏa, biết chính mình đã nói trúng chỗ đau của ả, thì nhanh chóng thừa thắng xông lên: "Nếu như muội muội đề cử một người vô cùng xuất chúng, mà chúng ta lại có thể sử dụng...... Trước đưa hắn vào trong Vương phủ, cùng Tiêu Mặc Hàm tranh sủng, chờ đến lúc Tiêu Mặc Hàm thất sủng, thì lại tiễn hắn đi..... Tỷ tỷ nghĩ sao?" "Ngươi có nắm chắc hắn sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy không?" Tiêu Doanh Doanh có chút động tâm. "Muội muội chắc chắn......" Ngũ hoàng tử nói người này khăng khăng một mực yêu hắn, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, chính mình đương nhiên có cơ sở để chắc chắn người này sẽ không động tâm với Vương gia..... Ngũ hoàng tử đã đáp ứng nàng, chờ đến khi nàng giúp hắn thành sự, thì sau khi hắn đăng cơ, sẽ không còn Thành vương phủ nữa, chính nàng cũng có thể thoát khỏi nhà giam Vương phủ, chỉ cần không bước vào kinh thành một bước, thì có thể cao chạy xa bay, sống một cuộc sống tự do tự tại. Sau khi Tiêu Doanh Doanh bước vào Vương phủ, đoạt lại quyền hành từ trong tay Tống thị, thì sinh hoạt hằng ngày của Tống thị tuy không quá khổ sở, nhưng nàng vẫn cảm thấy càng lúc càng áp lực, trước đây, nàng còn trượng phu yêu thương, mà giờ chẳng còn ai quan tâm, trước kia thế lực nằm ở trong tay mà hiện tại cũng không còn, tòa Vương phủ này lại trở nên lạnh băng như vậy, tựa như có một bàn tay đang bóp lấy yết hầu, làm nàng không thể thở nổi. Vốn dĩ lần trước quyền hành đã lần nữa trở về trong tay Tống thị, làm nàng cảm thấy còn có một đường sinh cơ, nhưng mà sau khi quyền hành lại lần nữa đổi chủ, nàng liền hiểu rõ, với Túc Lăng Uyên mà nói, nàng chỉ là một công cụ bị hắn lợi dụng, cần thì đến, không cần thì vứt, lúc nàng nhận rõ được sự thật này cũng là lúc nàng chết tâm, nổi lên ý nghĩ muốn thoát thân.... Ba tháng trước, Tống thị lấy cớ đi chùa dâng hương thông khí, nửa đường gặp được Túc Lăng Giang. Mà Túc Lăng Giang đã sớm âm thầm đem Túc Lăng Uyên trở thành đối thủ nặng cân tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, hắn càng ngày càng bởi vì bản thân sinh ra không tốt, ra đời chậm vài năm, không có ai coi trọng mà sinh ra bất mãn, tìm đúng cơ hội nói chuyện với Tống thị đã được điều tra rõ ràng. Vốn dĩ Tống thị còn có chút do dự, không đáp ứng ngay, nhưng mà sau khi biết được Tiêu Mặc Hàm sinh hạ nhi tử, trời sinh nữ nhân có tính ghen tỵ cùng với ý niệm lúc trước càng làm nàng hạ quyết tâm, đáp ứng yêu cầu của Túc Lăng Giang, còn cùng hắn trù tính "kế hoạch" hoàn mỹ. Tiêu Doanh Doanh bị Tống thị đả động, vẫn luôn do dự mãi, cuối cùng không thắng nổi bản tâm: "Được..... Vậy cần ta làm cái gì?" "Tỷ tỷ chỉ cần lúc hắn nhập Vương phủ chiếu cố nhiều hơn..... Đừng làm hắn khó xử, đối với việc hắn làm nhắm một con mắt, là được......" Có chính Vương phi âm thầm đồng ý, thì người nọ về sau hành sự sẽ càng tiện lợi hơn nhiều. "Vậy muội muội tính đem hắn vào phủ như thế nào?" Vương gia sẽ đồng ý sao? Tiêu Doanh Doanh tò mò hỏi. "Đến lúc đó tỷ tỷ sẽ biết....." Tống thị nở nụ cười giảo hoạt.
|
Chương 47: Tiệc mừng thọ
Đảo mắt đã đến sinh thần của hoàng đế, để chúc mừng, Túc Viễn hạ lệnh miễn thuế toàn quốc, làm thần dân cả triều náo nhiệt vô cùng. Các đại tướng quân ở biên cương xa xôi cũng sôi nổi thỉnh chỉ hồi kinh, lấy lý do chúc thọ hoàng đế, trong đó có cả Tiêu Du. Túc Viễn trong lòng vui vẻ, lại vì biên cương gần đây thái bình không có chiến sự, cho nên đều nhất nhất đáp ứng, chấp thuận Hoắc Châu đại tướng quân trấn giữ Tây Bắc, Tiêu Du đại tướng quân trấn giữ Tây Nam, cùng với Chúc Dũng đại tướng quân trấn giữ Đông Bắc mang theo một ít thân binh hộ vệ hồi kinh năm ngày. Tiệc mừng thọ được tổ chức tại điện Tuyên Hóa lớn nhất trong cung, hiện tại Túc Viễn cùng với Hoàng hậu đang ngồi ở chính giữa bậc thềm cao nhất, bên cạnh là Lý quý phi cùng những phi tần khác, tuy rằng Tiêu quý phi đã hết hạn cấm túc, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo nét u sầu mệt mỏi. Các triều thần ngồi hai bên, còn Hoàng tử thì ngồi ở vị trí trên các đại thần cùng với chính phi của mình. Hôm nay, Túc Lăng Tiềm được đặc xá tiến cung, chờ sau khi bữa tiệc kết thúc lại lần nữa quay về đóng cửa ăn năn, cho nên vẫn luôn rầu rĩ không vui không nói câu nào, mà Đại hoàng tử phi cũng chỉ nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Túc Lăng Uyên nhìn một nhà Tam hoàng huynh đang ngồi ở đối diện, suy nghĩ đã sớm trôi về Vương phủ, trong lòng toàn là thân ảnh của Tiêu Mặc Hàm cùng với Tiểu Mặc Nhi, Tiêu Doanh Doanh ngồi ở bên cạnh không rõ thần sắc, nhìn không thấy được tâm tư trong lòng nàng. Túc Lăng Giang thì tay cầm chén rượu, khóe miệng khẽ nhếch, thường xuyên hữu ý vô tình liếc về phía Túc Lăng Uyên. Phân đoạn thứ nhất của tiệc mừng thọ là tặng lễ. Các Hoàng tử, Công chúa, cùng triều thần vô cùng sôi nổi hiến lên lễ vật quý hiếm, Túc Viễn vui đến không khép được miệng, tất nhiên món lễ vật mà hắn yêu thích nhất vẫn là linh chi ngàn năm của Túc Lăng Đào. Phân đoạn thứ hai của bữa tiệc là ca vũ trợ hứng. Trong cung vũ cơ dẫn đầu tiến lên hiến vũ, dáng người yểu điệu duyên dáng, điệu múa làm người mê say. Chỉ thấy nữ tử múa dẫn đầu khuôn mặt đào hoa, thân hình mềm mại tựa như không xương, chọc người yêu thích. Bài múa kết thúc, vũ cơ vừa định lui ra, thì nghe thấy Túc Lăng Giang đang ở một bên cất tiếng: "Phụ hoàng..... Hôm nay vui vẻ như vậy, nhi thần có chuyện muốn nhờ...." "Ồ? Hoàng nhi có yêu cầu gì?" Túc Viễn nhướng mi, nhìn tiểu nhi tử của mình, vẻ mặt trêu đùa. "Nhi thần...... thỉnh cầu Phụ hoàng...... Đem vũ cơ này tặng cho nhi thần." Túc Lăng Giang nói, sắc mặt mang theo tia ửng đỏ. Hoàng nhi cũng đã mười hai, xem ra đã hiểu ít "nhân sự", có lẽ đã đến lúc nên nạp phi? "Vâng.....Nhi thần thích....." Túc Lăng Giang thẹn thùng cúi đầu, tỏ vẻ thiếu niên tình đầu chớm nở. "Hahaha, được được, Phụ hoàng chuẩn." Túc Viễn cười haha đáp. "Ngũ hoàng tử đã trưởng thành, xem ra cũng nên đón dâu thôi." Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh nhìn thấu tâm tư của Hoàng đế, nhỏ giọng nói. Túc Viễn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý lời nói của Hoàng hậu. Túc Lăng Giang quỳ xuống tạ ơn: "Tạ ơn phụ hoàng." Ở nơi người ngoài không thấy Túc Lăng Giang cong cong khóe môi, muốn thành công, thì ắt hẳn không thể thiếu sự trợ giúp của nhạc gia, hiện tại Phụ hoàng đã hiểu rõ ám chỉ của mình, bước tiếp theo chính là tìm một thế gia thích hợp. Tiếp theo, Tam công chúa hiến khúc, tiếng ca thanh u lâu dài, làm người say mê. Vài tiết mục đã trôi qua, Túc Viễn vừa định tuyên bố yến tiệc chính thức bắt đầu, thì nghe thấy thanh âm An quý nhân ngồi ở một góc mở miệng: "Hoàng thượng..... Thần thiếp cũng muốn vì ngài mà dâng lên một khúc..... không biết có được không......" An Quý nhân là thân mẫu của Túc Lăng Giang, trước khi vào cung từng là người đứng đầu bản lâu về ca hát, khi Túc Viễn nam hạ thì mang nàng về cung, ở trong hậu cung nàng là người đánh đàn tỳ bà hay nhất, cũng đã lâu rồi Túc Viễn không nghe qua đàn khúc của An thị, vì vậy liền hứng thú vô cùng: "Được, được....." "Thần thiếp......Nghĩ muốn hợp tấu cùng với sư đệ, thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn...." "Chuẩn." Chỉ thấy một bạch y thiếu niên khoảng mười bốn tuổi cầm đàn bước vào đại điện. Thiếu niên lớn lên mặt mày thanh tú, mày mỏng mắt phượng, cánh mũi tinh xảo, làn da trắng nõn, giơ tay nhấc chân đều ần ẩn lộ ra mị hoặc. An quý nhân bước ra khỏi hàng, tiếp nhận tỳ bà hạ nhân đưa qua, thiếu niên ngồi trên mặt đất, hai người hợp tấu một khúc, quả nhiên giống như tiếng trời, so với những tiết mục hiến nghệ trước đó khác xa một trời một vực. Một khúc nhạc kết thúc, bên trong đại điện lặng ngắt như tờ, mọi người vẫn còn chìm trong ca khúc chưa kịp hồi thần. Vẫn là Túc Viễn dẫn đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mới đánh vỡ được sự yên tĩnh: "Hay, rất hay!" "Tốt, rất tốt....." Các triều thần cũng gật đầu sôi nổi phụ họa. "Ngươi.....Tên là gì?" Túc Viễn hỏi bạch y thiếu niên. "Hồi hoàng thượng, thảo dân gọi là Bạch Thu....." Thiếu niên bạch y cung kính đáp lời. Bạch Thu!? Túc Lăng Uyên híp mắt nhìn về vị thiếu niên kia, tên này tựa hồ.....Đã nghe qua ở đâu rồi thì phải..... "Ngươi là.....Sư đệ của An quý nhân?" Túc Viễn lại hỏi. "Đúng vậy, năm tám tuổi thảo dân đã theo sư phụ cùng học nghệ với An sư tỷ." Bạch Thu trả lời. "Quả nhiên đánh ra một khúc cầm rất hay! Thưởng!" Túc Viễn vui vẻ hỏi: "Ngươi muốn trẫm ban thưởng gì? Nói nghe xem." Thiếu niên bạch y nhìn về phía Túc Lăng Uyên, sau đó quay đầu đáp lời Túc Viễn: "Hoàng thượng, thảo dân chỉ có một tâm nguyện....." "Tâm nguyện gì?" "Thảo dân vô cùng hâm mộ Tứ hoàng tử, chỉ hi vọng có thể vào Vương phủ phụng dưỡng.....Thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn...." Lời này của Bạch Thu làm cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Túc Lăng Uyên, muốn xem phản ứng của hắn. Túc Viễn có chút khó xử: "Kia....Ngươi không cần vàng bạc châu báu, chỉ cần được tiến vào Thành vương phủ?" "Vâng." Nói xong, Bạch Thu còn nghiêm túc hành lễ. Lại không phải sắc phong chính Vương phi, chỉ là muốn nhập vào Vương phủ, vì vậy chuyện này cũng chẳng cần phải có sự đồng ý của Hoàng đế, Túc Viễn nhìn về phía Túc Lăng Uyên: "Vậy thì phải xem ý của Thành vương cùng với Thành vương phi...." Mọi người ở đây đều mang biểu tình ngồi xem kịch vui. Nghe nói Thành vương phi là do Thành vương chủ động xin tứ hôn, vào ngày tết lại nạp thêm một tân nam trắc phi, bây giờ...... Túc Lăng Uyên diện vô biểu tình nhìn về phía Bạch Thu, não bộ thì đang điên cuồng xoay chuyển. Bạch Thu? An quý nhân? Túc Lăng Giang? Tống thị? Chẳng lẽ......Sớm hơn bốn năm? Được lắm Tống thị, ta tạm thời không rảnh xử lý ngươi, ngươi vậy mà lại tự động dâng mình đến cửa..... Nghĩ đến đây, Túc Lăng Uyên nhếch khóe môi, giả vờ làm một kẻ hoa tâm: "Có mỹ nhân tự nguyện tiến vào chẩm tịch, bổn vương làm sao lại không hiểu phong tình, vậy thì theo bổn vương hồi phủ đi!" Tiêu Doanh Doanh cũng ngồi ở một bên không ngừng não động, người này....Là người Tống thị nói đến? Quả nhiên..... Rất xuất chúng...... Vừa thấy chính là một con hồ ly tinh! Dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn biểu tình của Túc Lăng Uyên, trong lòng cười lạnh, Tiêu Mặc Hàm.... Ngày lành của ngươi xem ra rất nhanh sẽ hết! "Nếu Vương gia đã đồng ý, thần thiếp cũng liền không có ý kiến....." Tiêu Doanh Doanh ngồi ở một bên đáp. "Thành vương phi quả nhiên là một người hiền đức rộng lượng!" Hoàng hậu gật đầu khen ngợi. Chuyện này đến đây thì hạ màn, tiếp theo Bạch Thu ngồi bên cạnh Túc Lăng Uyên, bưng trà rót nước, hầu hạ vô cùng tỉ mỉ. Túc Lăng Giang âm thầm thu tất cả vào mắt, dùng chén rượu chặn lại khóe miệng đang nhếch lên. Tiêu quý phi túm chặt khăn gấm, thiếu chút nữa đã tức đến nghiến răng, ả Tiêu Doanh Doanh này không chỉ không đem hậu viên thanh trừ, thế nhưng còn đồng ý cho người nhập phủ.....Xem ra quân cờ này đã không thể lưu lại nữa..... Phong ba qua đi, yến hội cũng thuận lợi bắt đầu, trước tiên Túc Viễn dâng rượu, rồi sau đó các Hoàng tử, triều thần sôi nổi đáp lễ. Rượu quá ba tuần, không khí càng thêm náo nhiệt, sinh động. Túc Lăng Uyên bất động thanh sắc tránh đi những va chạm hữu ý vô tình của người bên cạnh, đứng lên: "Bổn vương muốn qua uống vài chén với Đại tướng quân, các ngươi không cần đi theo....." Nói xong, cũng không liếc mắt nhìn hai người một cái, xoay người đi về phía Hoắc Châu. Túc Lăng Uyên đi rồi, Tiêu Doanh Doanh giơ lên chén rượu giả vờ uống, che môi nhẹ hỏi: "Ngươi.....Là người của Tống thị?" Bạch Thu bất động thanh sắc hơi hơi gật đầu, cũng không đáp lời. Tiêu Doanh Doanh đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng khăn lụa đè ép khóe môi. Túc Lăng Uyên đi đến trước mặt Hoắc Châu, vừa định nâng chén, thì phía sau liền truyền đến thanh âm: "Thành vương...." Túc Lăng Uyên quay đầu, khẽ nhướng mày: "Bổn vương cùng tướng quân thật là có duyên, trước đó không lâu vừa mới cùng ngài bàn luận qua lại, hiện tại còn gặp mặt, Tiêu tướng quân biệt lai vô dạng....." Thì ra là Tiêu Du. Tiêu Du làm bộ nghe không hiểu ý ngoài lời của Túc Lăng Uyên: "Vương gia cứ đùa, mạt tướng luôn ở Tây Nam, sao có thể đến kinh thành cùng ngài luận bàn qua lại...." Nói, Tiêu Du chuyển đề tài: "Đại hoàng tử cùng Tiêu quý phi đã bị trách phạt, còn thỉnh Vương gia thủ hạ lưu tình....." Thủ hạ lưu tình? Trước kia đối phó với ta cùng Hàm nhi, thì sao các ngươi lại không thủ hạ lưu tình!? Không những vậy mà còn hại Hàm nhi phải sinh trên xe ngựa..... Túc Lăng Uyên cắn răng, không nghĩ tiếp tục giả vờ trước mặt Tiêu Du: "Nếu thật tâm xin lỗi bổn vương, thì bổn vương sẽ thủ hạ lưu tình, còn nếu không thì, đừng trách bổn vương bất nhân bất nghĩa...." Nói xong, cũng không thèm để ý Tiêu Du, xoay người đến bên cạnh Hoắc Châu đang đứng chờ ở một bên. "Vương gia....Vừa rồi....." Vừa rồi Hoắc Châu đã đem đối thoại của hai người nghe hơn phân nửa, trong lòng cũng đã có suy đoán, tiến lên một bước thấp giọng hỏi. "Tiêu Du lén dùng Du quân, liên tiếp đuổi giết bổn vương trên đường hồi kinh, chuyện này bổn vương nhất định sẽ cùng hắn tính toán rõ ràng." Túc Lăng Uyên dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, tức giận đáp. "Tiêu Du vậy mà dám to gan như thế!" Hoắc Châu siết chặt nắm tay: "Nếu cần mạt tướng hỗ trợ, thì Vương gia cứ việc phân phó!" Túc Lăng Uyên vỗ vỗ bả vai Hoắc Châu, gật đầu. Gần đến giờ Dậu, yến hội mới kết thúc. Túc Lăng Uyên mang theo Tiêu Doanh Doanh cùng Bạch Thu quay về Vương phủ. Tiêu Doanh Doanh cố tình an bài cho Bạch Thu ở tại Vân viên, cách tẩm viện của Túc Lăng Uyên rất gần, hạ lệnh cho phủ nội vụ xong thì cáo lui, lưu lại hai người Túc Lăng Uyên cùng Bạch Thu. "Ngươi đi dạo quanh tẩm viện của Vương gia, đem những câu cần nói, nói ra." Sau khi ra ngoài viện môn, Tiêu Doanh Doanh liền phân phó nha hoàn bên cạnh. "Vâng." Khí trời chậm rãi chuyển lạnh, An Sinh đi lấy than bạc, lúc quay về thì ủ rũ cúi đầu, rầu rĩ không vui. Tiêu Mặc Hàm tính thời gian chuẩn bị một bàn thức ăn, đang chờ Túc Lăng Uyên quay về dùng bữa. Trời dần chuyển tối nhưng vẫn không thấy người quay về, lo lắng trên yến tiệc đã xảy ra chuyện, vội hỏi: "An Sinh, Vương gia....Còn chưa quay về?" An Sinh vừa gật đầu lại vừa lắc đầu không nói một lời. Tiêu Mặc Hàm cảm thấy kỳ quái: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?" An Sinh thoáng do dự, vừa định trả lời, thì Ánh Đường đã vội vã chạy vào cửa nói: "Công tử.... Ta vừa nghe thấy....." "Nghe thấy cái gì?" Tiêu Mặc Hàm không ngừng tay phân chia thức ăn. An Sinh chưa kịp ngăn cản, thì Ánh Đường đã hoảng loạn đáp: "Vương gia ngài.... Mang về một vị công tử vô cùng thanh tú, an bài ở tại Vân viện..... Sau khi hồi phủ liền lưu lại ở nơi đó....." Ánh Đường đi lấy y phục sạch sẽ, trên đường trở về thì gặp phải nha hoàn bên người Vương phi. Tay Têu Mặc Hàm đang chia thức ăn dừng lại, hồi lâu mới nói: "Đem thức ăn bỏ đi.... Các ngươi đều lui xuống hết đi....." "Công tử...." Ánh Đường bị An Sinh trừng mắt liếc nhìn một cái, mới ý thức được bản thân mình lỡ lời. Vốn định khuyên nhủ an ủi vài câu, nhưng nhìn thấy Tiêu Mặc Hàm không chút để ý xoay người đi vào phòng trong, không còn cách nào khác, đành phải im lặng không tiếp tục khuyên nữa.
|
Chương 48: Ghen
Tiêu Mặc Hàm đi vào phòng trong, ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc. Y không phải là không tin tưởng Túc Lăng Uyên, y biết Túc Lăng Uyên làm vậy nhất định là có lý do của hắn, y tin chuyện tình cảm của mình và Túc Lăng Uyên sẽ không bao giờ cho người thứ ba có cơ hội chen chân. Nhưng mà..... Vì sao nội tâm lại vẫn sa sút? Tiêu Mặc Hàm chờ Túc Lăng Uyên trở về giải thích với y, bởi mỗi lần Túc Lăng Uyên làm ra quyết định gì đều sẽ cùng y thương lượng, đúng vậy, nhất định lần này cũng sẽ như vậy..... Thoáng ổn định tâm tình, Tiêu Mặc Hàm đi đến sương phòng nhìn Tiểu Mặc Nhi đang say ngủ, rồi mới quay về phòng ngủ nằm ở trên giường chờ Túc Lăng Uyên về giải thích. Vân viện, Tiêu Doanh Doanh đi rồi, chỉ còn Túc Lăng Uyên cùng Bạch Thu ở tại chính sảnh. "Để Bạch Thu hầu hạ Vương gia nghỉ ngơi....." Hai mắt Bạch Thu hàm xuân, cẩn thận đến gần Túc Lăng Uyên, nói xong duỗi tay muốn cởi bỏ đai lưng của Túc Lăng Uyên. Túc Lăng Uyên chắn lại, đem người đẩy ra: "Là ai phái ngươi tiếp cận bổn vương?" "Không....Không có ai, xác thật là Bạch Thu đối với Vương gia hâm mộ không thôi, mới có thể..... Chủ động yêu cầu nhập Vương phủ." Đầu tiên Bạch Thu có chút hoảng loạn, sau đó mới trấn định, rũ mi gật đầu nói. "Nếu đã đến Vương phủ, thì phải sống theo quy củ trong phủ." Túc Lăng Uyên đứng dậy, làm lơ biểu tình đáng thương nhu nhược của Bạch Thu, khoanh tay nói: "Không được bước vào Tẩm viện của bổn vương dù chỉ một bước, cũng không được tiếp cận Tiêu trắc phi, nghe rõ chưa?" "Vâng." Bạch Thu làm bộ thuận theo. Thấy thì giờ cũng không còn sớm, Túc Lăng Uyên không tiếp tục nói lời vô nghĩa, rời khỏi Vân viên, đi về tẩm viện, Bạch Thu nhìn bóng lưng của Túc Lăng Uyên, trong mắt lóe lên tinh quang. Túc Lăng Uyên quay về tẩm viện: "Hàm nhi, ta về rồi....." Nhìn gian ngoài không người, nhẹ giọng gọi. Không có tiếng đáp, Hàm nhi nghỉ ngơi sớm như vậy? Vội vàng tắm gội, lên giường, đem người đang đưa lưng về phía mình kéo vào trong lồng ngực: "Hàm nhi đã nghỉ ngơi rồi? Sao lại không để ý đến ta....." "Không có....." Tiêu Mặc Hàm lật người, nằm trước ngực Túc Lăng Uyên, do dự một lát, cẩn thận hỏi: "Hôm nay..... Mọi thứ đều thuận lợi chứ?" Thật ra là muốn hỏi ngươi mang công tử nhà ai trở về? Vì sao lại mang hắn về đây? Thế nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra. "À....Rất thuận lợi, hôm nay Phụ hoàng rất vui vẻ..... Ta cũng đã gặp được Hoắc tướng quân....." Túc Lăng Uyên không nhận ra tâm tình khác thường của Tiêu Mặc Hàm, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói về tình huống ở yến tiệc mừng thọ. Trầm mặc ngắn ngủi trôi qua, Túc Lăng Uyên như là nhớ đến cái gì đó: "À....Đúng rồi, hiện tại Vân viên có người, về sau đừng qua bên ấy....." Vừa nhìn đã biết Bạch Thu không phải là kẻ tốt lành gì, tuy rằng mục tiêu Túc Lăng Giang đối phó là mình, nhưng mà vì sự an toàn của Hàm Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi, vẫn là không nên tiếp cận quá gần. Đây là chuyện ngươi muốn nói với ta sao? Không cho ta tiếp cận vị công tử kia là vì ta, hay là vì hắn? Tiêu Mặc Hàm vốn định mở miệng truy vấn, thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ngáy nhỏ, ban ngày Túc Lăng Uyên uống một chút rượu, mệt mỏi dâng lên, bất tri bất giác đã ngủ.... Đêm nay, Túc Lăng Uyên ôm người mình yêu ngủ đến ngon lành, Tiêu Mặc Hàm lại trằn trọc suốt đêm không thể vào giấc. Sáng ngày thứ hai Túc Lăng Uyên dậy sớm thượng triều. Thẳng đến lúc Tiêu Mặc Hàm đưa hắn ra phủ cũng không chờ được lời giải thích của đối phương. Qua loa dùng xong bữa sáng, tâm phiền ý loạn không thể tập trung xem sách, Tiêu Mặc Hàm liền mang theo Ánh Đường, An Sinh, để bà vú ôm lấy Tiểu Mặc Nhi, đến vườn hít thở không khí. Ở nơi xa truyền đến tiếng đàn du dương, Tiêu Mặc Hàm cũng là người hiểu biết âm luật, nghe ra được người đánh đàn vô cùng tinh thông âm luật. Trước kia..... Chưa từng nghe nói trong phủ có vị phu nhân nào có bản lĩnh như vậy..... Tiêu Mặc Hàm nghi hoặc đi theo tiếng đàn đến dưới tàng cây bên cạnh hồ nước, thì trông thấy một vị công tử khuôn mặt tuấn tú đang đánh đàn. Chẳng lẽ.....Hắn là..... Tiêu Mặc Hàm âm thầm đánh giá Bạch Thu, không rõ tư vị trong lòng, quả nhiên là một người rất xuất chúng..... "Bái biến.....Trắc vương phi." Bạch Thu thấy người đến, nhìn Tiêu Mặc Hàm đang đánh giá mình, liền đứng lên, hành lễ. "Công tử làm sao lại biết ta là....." Trắc phi? "Vương gia sợ Bạch Thu đến Vương phủ không thể thích ứng, vì vậy đêm qua đã đem những người trong Vương phủ nói cho Bạch Thu biết......" Sắc mặt Bạch Thu tràn đầy xuân sắc, một bộ xấu hổ. Thật ra là Túc Lăng Giang nói cho hắn biết, hiện tại bên trong Thành vương phủ chỉ có một chính phi cùng với hai trắc phi, mà chỉ có trắc phi Tiêu thị là nam tử. Tiêu Mặc Hàm nghe vậy thì ánh mắt tối sầm: "Thì ra......Là Bạch Thu công tử....." "Đúng vậy." Bạch Thu chắp tay, nhìn thoáng qua Tiêu Mặc Hàm: "Vương phi cũng hiểu biết âm luật?" "Có biết một chút....." "Vương gia rất thích nghe Bạch Thu đánh đàn.....Nếu như Vương phi muốn học, Bạch Thu nguyện ý dốc lòng truyền dạy....." Thầm khiêu khích. Tiêu Mặc Hàm vừa định đáp lời, thì Ánh Đường đang ở một bên không nhịn nổi nữa đáp: "Ngươi là hồ ly tinh nơi nào, cũng xứng dạy dỗ Vương phi nhà ta?" Lúc này, ở phía xa truyền đến thanh âm của Tiêu Doanh Doanh: "Vị công tử này chính là Vương gia tự mình tiếp vào phủ, há có thể để cho một ả nha đầu nho nhỏ vũ nhục." Chỉ thấy Tiêu Doanh Doanh mang theo Tống thị, chậm rãi đi đến cạnh ao. "Tham kiến Vương phi....." Mọi người hành lễ. "A.....Đây là Tiểu Mặc Nhi đi.....Mau ôm đến đây để ta nhìn một chút....." Tiêu Doanh Doanh nhìn hài tử ở trong lòng ngực bà vú âm dương quái khí nói. Ánh Đường đem bà vú che chở ở phía sau, vẻ mặt phòng bị nhìn Tiêu Doanh Doanh. "Làm sao? Vương phi chính là đích mẫu của hài tử, ngay cả nhìn xem hài tử cũng không được?" Tống thị ở bên cạnh đúng lúc lên tiếng. "Không dám..... Chỉ là gần đây hài tử vừa vặn bị bệnh, sợ là sẽ lây phong hàn cho Vương phi." Tiêu Mặc Hàm biết Tiêu Doanh Doanh không có ý tốt, sợ hài tử bị thương nên vội vàng trả lời, sau đó lại hạ lệnh cho bà vú: "Bên ngoài gió đã nổi lên, ngươi trước mang đứa nhỏ về phòng đi...." Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị:..... Nơi nào có gió? "Tiêu Mặc Hàm, ta muốn nhìn xem ngươi có thể bảo hộ đứa nhỏ đến khi nào?" Nhìn bóng dáng bà vú rời đi, Tiêu Doanh Doanh căm giận nói: "Ngươi có muốn biết phụ thân, sau khi biết ngươi sinh ra đứa nhỏ đã nói gì không?" Vào lúc Tiêu Kham biết được Tiêu Mặc Hàm cư nhiên đoạt trước chính phi sinh hạ trưởng tử, đã vô cùng tức giận. "Ta....Không muốn biết...." Tiêu Mặc Hàm che lại lỗ tai, thần sắc đau thương. Chính y đã không nghe lời phụ thân, sau khi nhập phủ không những không giúp đỡ tỷ tỷ, còn giành luôn việc sinh hạ trưởng tử, phụ thân tuyệt đối là rất rất thất vọng. Đây cũng là cái gai duy nhất ở trong lòng Tiêu Mặc Hàm. Đầu tiên là bị Bạch Thu khiêu khích, sau đó lại bị Tiêu Doanh Doanh làm cho thương tâm, cảm xúc của Tiêu Mặc Hàm dần dần mất đi khống chế, Ánh Đường thấy thế bất chấp tất cả, vội vàng cùng An Sinh đưa Tiêu Mặc Hàm hồi tẩm viện. Ba người Tiêu Doanh Doanh thấy mục đích hôm nay đã đạt được, cũng không tiếp tục dây dưa, nhìn Tiêu Mặc Hàm thất hồn lạc phách rời khỏi, khóe miệng nhếch tận mang tai. Sau khi hạ triều, Túc Lăng Uyên vội vàng muốn chạy về phủ bồi Tiêu Mặc Hàm dùng bữa trưa, nhưng cuối cùng lại bị Hoàng đế lưu lại Ngự thư phòng, chờ đến khi hồi phủ đã là giờ Dậu.. Trời có chút tối, Túc Lăng Uyên bước vào Vương phủ định đi đến Tẩm viện. "Vương gia." Ảnh Bát hiện thân. "Chuyện gì?" Ảnh Bát là người được hắn an bài tùy thời có thể bảo hộ Tiêu Mặc Hàm, Ảnh Bát có việc bẩm báo hẳn là chuyện có liên quan đến Tiêu Mặc Hàm. Ảnh Bát đem tình hình phát sinh ở tại hoa viên bẩm báo cho Túc Lăng Uyên vô cùng tỉ mỉ. Túc Lăng Uyên nghe xong nắm tay nắm chặt đến run run, trước đặt Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị sang một bên, bản thân hắn trước sau cũng sẽ dọn sạch bọn họ, còn cái tên Bạch Thu kia vừa nhập Vương phủ đã bắt đầu hành động, chính mình lúc trước quá coi khinh hắn rồi! Nghĩ như vậy, Túc Lăng Uyên đùng đùng tức giận đi đến Vân viện. Tiêu Mặc Hàm biết Túc Lăng Uyên đã trở về Vương phủ, trong lòng tràn đầy ủy khuất muốn kể với hắn, liền vội vàng đi đến đại môn tiếp người. Đi được nửa đường, từ xa trông thấy Túc Lăng Uyên đi đến, vừa định lên tiếng, lại nhìn thấy bước chân Túc Lăng Uyên vừa chuyển, hướng về phía Vân viện. Đây là..... Vừa mới hồi phủ đã muốn đi tìm Bạch Thu sao? Hốc mắt Tiêu Mặc Hàm phiếm hồng, vốn định quay về, nhưng mà vẫn thấy không cam lòng, ma xui quỷ khiến mà đi theo Túc Lăng Uyên bước đến Vân viện. Túc Lăng Uyên bước vào vân viện, trông thấy Bạch Thu đang đứng ở trước viện. Tiến lên, bắt lấy cánh tay của Bạch Thu, đem cánh tay xoay ngược, nổi giận đùng đùng nói: "Bổn vương đã cảnh cáo ngươi, không cần đánh chủ ý lên Mặc Hàm, nếu ngươi không nghe khuyên bảo của bổn vương, thì đừng trách bổn vương trở mặt!" Bạch Thu ăn đau, xa xa thấy Tiêu Mặc Hàm đang bước đến, ý niệm vừa chuyển, đem Túc Lăng Uyên kéo đến cửa, nhịn đau, không nói hai lời, bổ nhào vào lòng ngực của Túc Lăng Uyên. Về phía Tiêu Mặc Hàm sau khi trông thấy tình hình của Túc Lăng Uyên ở viện môn, chính là đối phương vội vã kéo Bạch Thu lại, rồi sau đó Bạch Thu bổ nhào vào lòng Túc Lăng Uyên. Nước mắt tràn mi, Tiêu Mặc Hàm cũng không tiếp tục nhìn nữa, xoay người trốn về Tẩm viện. Bạch Thu thấy Tiêu Mặc Hàm hốt hoảng bỏ chạy thì âm thầm nhếch môi. Túc Lăng Uyên không kịp phản ứng bị người đột nhiên bổ vào trong ngực, phục hồi tinh thần, vội vàng đẩy ra: "Hừ, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của bổn vương, ngươi không được rời khỏi viện môn này dù chỉ là một bước." Nói xong, không thèm liếc mắt nhìn Bạch Thu bị đẩy ngã trên mặt đất, xoay người ra ngoài. Trên đường quay về Tẩm viện, lúc này Túc Lăng Uyên mới chậm rãi bình tĩnh, nghĩ đến phản ứng ban nãy của Bạch Thu, càng nghĩ càng thấy có chỗ không thích hợp, chẳng lẽ.... Cánh tay hắn bị xoay ngược, mà hắn vẫn còn làm ra hành vi kỳ quái muốn nhảy vào lòng ngực của mình, là làm cho người khác xem? Chẳng lẽ....Khi ấy, phía sau còn có người? Là Hàm Nhi!? Trong lòng Túc Lăng Uyên thầm biết không ổn, nếu như khi ấy Hàm Nhi nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là sẽ có hiểu lầm! Ba bước biến thành hai bước, Túc Lăng Uyên nhanh chóng đi đến tẩm viện. Trở về tẩm viện, trông thấy cửa phòng ngủ rộng mở, bên trong thì tối như mực không chút ánh sáng. Túc Lăng Uyên đi vào phòng ngủ, đốt đèn, liền trông thấy Tiêu Mặc Hàm ngồi cuộn tròn ở góc tường, thân mình run rẩy. "Hàm nhi....." Nhẹ giọng gọi một tiếng, đi về phía đối phương. Tiêu Mặc Hàm không nghĩ đến nhanh như vậy Túc Lăng Uyên đã trở về, ngẩng đầu, nhìn người đang đi về phía mình, đứng lên, chần chờ lui về sau vài bước. Túc Lăng Uyên trông thấy đôi mắt đỏ bừng cùng hành động trốn tránh của đối phương, xác định suy đoán lúc nãy của mình là đúng. Hàm Nhi chắc đã hiểu lầm.... Đau lòng tột đỉnh, lại nhẹ giọng gọi một tiếng: "Hàm nhi, nghe ta giải thích...." Tiến lên một bước. Tiêu Mặc Hàm vẫn nức nở không nói chuyện, lui về sau một bước. Túc Lăng Uyên thở dài, xoay người đi đến cửa. Tiêu Mặc Hàm nhìn bóng dáng Túc Lăng Uyên đi về phía cửa, gắt gao nắm lấy đôi tay, nước mắt đang được kiềm chế cũng theo gương mặt rơi xuống. Túc Lăng Uyên đi đến cửa, đóng lại cửa phòng, cài then. Sau đó, bước đến trước mặt Tiêu Mặc Hàm, một tay đem người ôm vào trong lòng. "Hàm Nhi..... Hàm Nhi tốt của ta..... Ngươi hiểu lầm tướng công rồi....."
|
Chương 48: Ghen
Tiêu Mặc Hàm đi vào phòng trong, ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc. Y không phải là không tin tưởng Túc Lăng Uyên, y biết Túc Lăng Uyên làm vậy nhất định là có lý do của hắn, y tin chuyện tình cảm của mình và Túc Lăng Uyên sẽ không bao giờ cho người thứ ba có cơ hội chen chân. Nhưng mà..... Vì sao nội tâm lại vẫn sa sút? Tiêu Mặc Hàm chờ Túc Lăng Uyên trở về giải thích với y, bởi mỗi lần Túc Lăng Uyên làm ra quyết định gì đều sẽ cùng y thương lượng, đúng vậy, nhất định lần này cũng sẽ như vậy..... Thoáng ổn định tâm tình, Tiêu Mặc Hàm đi đến sương phòng nhìn Tiểu Mặc Nhi đang say ngủ, rồi mới quay về phòng ngủ nằm ở trên giường chờ Túc Lăng Uyên về giải thích. Vân viện, Tiêu Doanh Doanh đi rồi, chỉ còn Túc Lăng Uyên cùng Bạch Thu ở tại chính sảnh. "Để Bạch Thu hầu hạ Vương gia nghỉ ngơi....." Hai mắt Bạch Thu hàm xuân, cẩn thận đến gần Túc Lăng Uyên, nói xong duỗi tay muốn cởi bỏ đai lưng của Túc Lăng Uyên. Túc Lăng Uyên chắn lại, đem người đẩy ra: "Là ai phái ngươi tiếp cận bổn vương?" "Không....Không có ai, xác thật là Bạch Thu đối với Vương gia hâm mộ không thôi, mới có thể..... Chủ động yêu cầu nhập Vương phủ." Đầu tiên Bạch Thu có chút hoảng loạn, sau đó mới trấn định, rũ mi gật đầu nói. "Nếu đã đến Vương phủ, thì phải sống theo quy củ trong phủ." Túc Lăng Uyên đứng dậy, làm lơ biểu tình đáng thương nhu nhược của Bạch Thu, khoanh tay nói: "Không được bước vào Tẩm viện của bổn vương dù chỉ một bước, cũng không được tiếp cận Tiêu trắc phi, nghe rõ chưa?" "Vâng." Bạch Thu làm bộ thuận theo. Thấy thì giờ cũng không còn sớm, Túc Lăng Uyên không tiếp tục nói lời vô nghĩa, rời khỏi Vân viên, đi về tẩm viện, Bạch Thu nhìn bóng lưng của Túc Lăng Uyên, trong mắt lóe lên tinh quang. Túc Lăng Uyên quay về tẩm viện: "Hàm nhi, ta về rồi....." Nhìn gian ngoài không người, nhẹ giọng gọi. Không có tiếng đáp, Hàm nhi nghỉ ngơi sớm như vậy? Vội vàng tắm gội, lên giường, đem người đang đưa lưng về phía mình kéo vào trong lồng ngực: "Hàm nhi đã nghỉ ngơi rồi? Sao lại không để ý đến ta....." "Không có....." Tiêu Mặc Hàm lật người, nằm trước ngực Túc Lăng Uyên, do dự một lát, cẩn thận hỏi: "Hôm nay..... Mọi thứ đều thuận lợi chứ?" Thật ra là muốn hỏi ngươi mang công tử nhà ai trở về? Vì sao lại mang hắn về đây? Thế nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra. "À....Rất thuận lợi, hôm nay Phụ hoàng rất vui vẻ..... Ta cũng đã gặp được Hoắc tướng quân....." Túc Lăng Uyên không nhận ra tâm tình khác thường của Tiêu Mặc Hàm, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói về tình huống ở yến tiệc mừng thọ. Trầm mặc ngắn ngủi trôi qua, Túc Lăng Uyên như là nhớ đến cái gì đó: "À....Đúng rồi, hiện tại Vân viên có người, về sau đừng qua bên ấy....." Vừa nhìn đã biết Bạch Thu không phải là kẻ tốt lành gì, tuy rằng mục tiêu Túc Lăng Giang đối phó là mình, nhưng mà vì sự an toàn của Hàm Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi, vẫn là không nên tiếp cận quá gần. Đây là chuyện ngươi muốn nói với ta sao? Không cho ta tiếp cận vị công tử kia là vì ta, hay là vì hắn? Tiêu Mặc Hàm vốn định mở miệng truy vấn, thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ngáy nhỏ, ban ngày Túc Lăng Uyên uống một chút rượu, mệt mỏi dâng lên, bất tri bất giác đã ngủ.... Đêm nay, Túc Lăng Uyên ôm người mình yêu ngủ đến ngon lành, Tiêu Mặc Hàm lại trằn trọc suốt đêm không thể vào giấc. Sáng ngày thứ hai Túc Lăng Uyên dậy sớm thượng triều. Thẳng đến lúc Tiêu Mặc Hàm đưa hắn ra phủ cũng không chờ được lời giải thích của đối phương. Qua loa dùng xong bữa sáng, tâm phiền ý loạn không thể tập trung xem sách, Tiêu Mặc Hàm liền mang theo Ánh Đường, An Sinh, để bà vú ôm lấy Tiểu Mặc Nhi, đến vườn hít thở không khí. Ở nơi xa truyền đến tiếng đàn du dương, Tiêu Mặc Hàm cũng là người hiểu biết âm luật, nghe ra được người đánh đàn vô cùng tinh thông âm luật. Trước kia..... Chưa từng nghe nói trong phủ có vị phu nhân nào có bản lĩnh như vậy..... Tiêu Mặc Hàm nghi hoặc đi theo tiếng đàn đến dưới tàng cây bên cạnh hồ nước, thì trông thấy một vị công tử khuôn mặt tuấn tú đang đánh đàn. Chẳng lẽ.....Hắn là..... Tiêu Mặc Hàm âm thầm đánh giá Bạch Thu, không rõ tư vị trong lòng, quả nhiên là một người rất xuất chúng..... "Bái biến.....Trắc vương phi." Bạch Thu thấy người đến, nhìn Tiêu Mặc Hàm đang đánh giá mình, liền đứng lên, hành lễ. "Công tử làm sao lại biết ta là....." Trắc phi? "Vương gia sợ Bạch Thu đến Vương phủ không thể thích ứng, vì vậy đêm qua đã đem những người trong Vương phủ nói cho Bạch Thu biết......" Sắc mặt Bạch Thu tràn đầy xuân sắc, một bộ xấu hổ. Thật ra là Túc Lăng Giang nói cho hắn biết, hiện tại bên trong Thành vương phủ chỉ có một chính phi cùng với hai trắc phi, mà chỉ có trắc phi Tiêu thị là nam tử. Tiêu Mặc Hàm nghe vậy thì ánh mắt tối sầm: "Thì ra......Là Bạch Thu công tử....." "Đúng vậy." Bạch Thu chắp tay, nhìn thoáng qua Tiêu Mặc Hàm: "Vương phi cũng hiểu biết âm luật?" "Có biết một chút....." "Vương gia rất thích nghe Bạch Thu đánh đàn.....Nếu như Vương phi muốn học, Bạch Thu nguyện ý dốc lòng truyền dạy....." Thầm khiêu khích. Tiêu Mặc Hàm vừa định đáp lời, thì Ánh Đường đang ở một bên không nhịn nổi nữa đáp: "Ngươi là hồ ly tinh nơi nào, cũng xứng dạy dỗ Vương phi nhà ta?" Lúc này, ở phía xa truyền đến thanh âm của Tiêu Doanh Doanh: "Vị công tử này chính là Vương gia tự mình tiếp vào phủ, há có thể để cho một ả nha đầu nho nhỏ vũ nhục." Chỉ thấy Tiêu Doanh Doanh mang theo Tống thị, chậm rãi đi đến cạnh ao. "Tham kiến Vương phi....." Mọi người hành lễ. "A.....Đây là Tiểu Mặc Nhi đi.....Mau ôm đến đây để ta nhìn một chút....." Tiêu Doanh Doanh nhìn hài tử ở trong lòng ngực bà vú âm dương quái khí nói. Ánh Đường đem bà vú che chở ở phía sau, vẻ mặt phòng bị nhìn Tiêu Doanh Doanh. "Làm sao? Vương phi chính là đích mẫu của hài tử, ngay cả nhìn xem hài tử cũng không được?" Tống thị ở bên cạnh đúng lúc lên tiếng. "Không dám..... Chỉ là gần đây hài tử vừa vặn bị bệnh, sợ là sẽ lây phong hàn cho Vương phi." Tiêu Mặc Hàm biết Tiêu Doanh Doanh không có ý tốt, sợ hài tử bị thương nên vội vàng trả lời, sau đó lại hạ lệnh cho bà vú: "Bên ngoài gió đã nổi lên, ngươi trước mang đứa nhỏ về phòng đi...." Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị:..... Nơi nào có gió? "Tiêu Mặc Hàm, ta muốn nhìn xem ngươi có thể bảo hộ đứa nhỏ đến khi nào?" Nhìn bóng dáng bà vú rời đi, Tiêu Doanh Doanh căm giận nói: "Ngươi có muốn biết phụ thân, sau khi biết ngươi sinh ra đứa nhỏ đã nói gì không?" Vào lúc Tiêu Kham biết được Tiêu Mặc Hàm cư nhiên đoạt trước chính phi sinh hạ trưởng tử, đã vô cùng tức giận. "Ta....Không muốn biết...." Tiêu Mặc Hàm che lại lỗ tai, thần sắc đau thương. Chính y đã không nghe lời phụ thân, sau khi nhập phủ không những không giúp đỡ tỷ tỷ, còn giành luôn việc sinh hạ trưởng tử, phụ thân tuyệt đối là rất rất thất vọng. Đây cũng là cái gai duy nhất ở trong lòng Tiêu Mặc Hàm. Đầu tiên là bị Bạch Thu khiêu khích, sau đó lại bị Tiêu Doanh Doanh làm cho thương tâm, cảm xúc của Tiêu Mặc Hàm dần dần mất đi khống chế, Ánh Đường thấy thế bất chấp tất cả, vội vàng cùng An Sinh đưa Tiêu Mặc Hàm hồi tẩm viện. Ba người Tiêu Doanh Doanh thấy mục đích hôm nay đã đạt được, cũng không tiếp tục dây dưa, nhìn Tiêu Mặc Hàm thất hồn lạc phách rời khỏi, khóe miệng nhếch tận mang tai. Sau khi hạ triều, Túc Lăng Uyên vội vàng muốn chạy về phủ bồi Tiêu Mặc Hàm dùng bữa trưa, nhưng cuối cùng lại bị Hoàng đế lưu lại Ngự thư phòng, chờ đến khi hồi phủ đã là giờ Dậu.. Trời có chút tối, Túc Lăng Uyên bước vào Vương phủ định đi đến Tẩm viện. "Vương gia." Ảnh Bát hiện thân. "Chuyện gì?" Ảnh Bát là người được hắn an bài tùy thời có thể bảo hộ Tiêu Mặc Hàm, Ảnh Bát có việc bẩm báo hẳn là chuyện có liên quan đến Tiêu Mặc Hàm. Ảnh Bát đem tình hình phát sinh ở tại hoa viên bẩm báo cho Túc Lăng Uyên vô cùng tỉ mỉ. Túc Lăng Uyên nghe xong nắm tay nắm chặt đến run run, trước đặt Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị sang một bên, bản thân hắn trước sau cũng sẽ dọn sạch bọn họ, còn cái tên Bạch Thu kia vừa nhập Vương phủ đã bắt đầu hành động, chính mình lúc trước quá coi khinh hắn rồi! Nghĩ như vậy, Túc Lăng Uyên đùng đùng tức giận đi đến Vân viện. Tiêu Mặc Hàm biết Túc Lăng Uyên đã trở về Vương phủ, trong lòng tràn đầy ủy khuất muốn kể với hắn, liền vội vàng đi đến đại môn tiếp người. Đi được nửa đường, từ xa trông thấy Túc Lăng Uyên đi đến, vừa định lên tiếng, lại nhìn thấy bước chân Túc Lăng Uyên vừa chuyển, hướng về phía Vân viện. Đây là..... Vừa mới hồi phủ đã muốn đi tìm Bạch Thu sao? Hốc mắt Tiêu Mặc Hàm phiếm hồng, vốn định quay về, nhưng mà vẫn thấy không cam lòng, ma xui quỷ khiến mà đi theo Túc Lăng Uyên bước đến Vân viện. Túc Lăng Uyên bước vào vân viện, trông thấy Bạch Thu đang đứng ở trước viện. Tiến lên, bắt lấy cánh tay của Bạch Thu, đem cánh tay xoay ngược, nổi giận đùng đùng nói: "Bổn vương đã cảnh cáo ngươi, không cần đánh chủ ý lên Mặc Hàm, nếu ngươi không nghe khuyên bảo của bổn vương, thì đừng trách bổn vương trở mặt!" Bạch Thu ăn đau, xa xa thấy Tiêu Mặc Hàm đang bước đến, ý niệm vừa chuyển, đem Túc Lăng Uyên kéo đến cửa, nhịn đau, không nói hai lời, bổ nhào vào lòng ngực của Túc Lăng Uyên. Về phía Tiêu Mặc Hàm sau khi trông thấy tình hình của Túc Lăng Uyên ở viện môn, chính là đối phương vội vã kéo Bạch Thu lại, rồi sau đó Bạch Thu bổ nhào vào lòng Túc Lăng Uyên. Nước mắt tràn mi, Tiêu Mặc Hàm cũng không tiếp tục nhìn nữa, xoay người trốn về Tẩm viện. Bạch Thu thấy Tiêu Mặc Hàm hốt hoảng bỏ chạy thì âm thầm nhếch môi. Túc Lăng Uyên không kịp phản ứng bị người đột nhiên bổ vào trong ngực, phục hồi tinh thần, vội vàng đẩy ra: "Hừ, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của bổn vương, ngươi không được rời khỏi viện môn này dù chỉ là một bước." Nói xong, không thèm liếc mắt nhìn Bạch Thu bị đẩy ngã trên mặt đất, xoay người ra ngoài. Trên đường quay về Tẩm viện, lúc này Túc Lăng Uyên mới chậm rãi bình tĩnh, nghĩ đến phản ứng ban nãy của Bạch Thu, càng nghĩ càng thấy có chỗ không thích hợp, chẳng lẽ.... Cánh tay hắn bị xoay ngược, mà hắn vẫn còn làm ra hành vi kỳ quái muốn nhảy vào lòng ngực của mình, là làm cho người khác xem? Chẳng lẽ....Khi ấy, phía sau còn có người? Là Hàm Nhi!? Trong lòng Túc Lăng Uyên thầm biết không ổn, nếu như khi ấy Hàm Nhi nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là sẽ có hiểu lầm! Ba bước biến thành hai bước, Túc Lăng Uyên nhanh chóng đi đến tẩm viện. Trở về tẩm viện, trông thấy cửa phòng ngủ rộng mở, bên trong thì tối như mực không chút ánh sáng. Túc Lăng Uyên đi vào phòng ngủ, đốt đèn, liền trông thấy Tiêu Mặc Hàm ngồi cuộn tròn ở góc tường, thân mình run rẩy. "Hàm nhi....." Nhẹ giọng gọi một tiếng, đi về phía đối phương. Tiêu Mặc Hàm không nghĩ đến nhanh như vậy Túc Lăng Uyên đã trở về, ngẩng đầu, nhìn người đang đi về phía mình, đứng lên, chần chờ lui về sau vài bước. Túc Lăng Uyên trông thấy đôi mắt đỏ bừng cùng hành động trốn tránh của đối phương, xác định suy đoán lúc nãy của mình là đúng. Hàm Nhi chắc đã hiểu lầm.... Đau lòng tột đỉnh, lại nhẹ giọng gọi một tiếng: "Hàm nhi, nghe ta giải thích...." Tiến lên một bước. Tiêu Mặc Hàm vẫn nức nở không nói chuyện, lui về sau một bước. Túc Lăng Uyên thở dài, xoay người đi đến cửa. Tiêu Mặc Hàm nhìn bóng dáng Túc Lăng Uyên đi về phía cửa, gắt gao nắm lấy đôi tay, nước mắt đang được kiềm chế cũng theo gương mặt rơi xuống. Túc Lăng Uyên đi đến cửa, đóng lại cửa phòng, cài then. Sau đó, bước đến trước mặt Tiêu Mặc Hàm, một tay đem người ôm vào trong lòng. "Hàm Nhi..... Hàm Nhi tốt của ta..... Ngươi hiểu lầm tướng công rồi....."
|