Lăng Uyên Cầu Mặc
|
|
Chương 49: Mưu kế
Được ôm vào trong lòng ngực quen thuộc, Tiêu Mặc Hàm cảm thấy tâm cũng không còn quá đau như trước, thân thể cũng không lạnh lẽo đến như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn là tràn đầy ủy khuất, nằm ở trong ngực Túc Lăng Uyên nức nở không đáp. Túc Lăng Uyên càng thêm đau lòng, vỗ về tấm lưng của Tiêu Mặc Hàm:" Hàm Nhi hiểu lầm.... Bạch Thu.... Hẳn là người của Túc Lăng Giang an bài đến bên cạnh ta, hơn nữa ta còn hoài nghi Túc Lăng Giang cấu kết với Tống thị, hiện tại, ta còn chưa rõ mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, cũng muốn mượn cơ hội lần này trừ khử Tống thị, cho nên mới tương kế tựu kế cho Bạch Thu tiến phủ....." Tiêu Mặc Hàm lẳng lặng nghe lời ôn nhu của Túc Lăng Uyên, nghe thấy, ngẩng đầu:" Ngũ hoàng tử?" Túc Lăng Uyên giơ tay, lau đi nước mắt đọng lại khóe mắt của đối phương, cười khổ:" Ừ.... Là đệ đệ của ta năm nay chỉ mới mười hai....." Cho dù có ký ức của đời trước, đối với việc đệ đệ nhỏ tuổi ám toán mình, Túc Lăng Uyên cũng có vẻ khiếp sợ cùng bất đắc dĩ. "Hai người chúng ta ở bên nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm ý của ta ngươi còn chưa rõ sao? Ta sao có thể động tâm với người khác....." Nói, Túc Lăng Uyên hôn lên trán đối phương, đem người ôm chặt vào lòng. Tiều Mặc Hàm dần dần ngưng khóc, trầm mặc hồi lâu, ủy khuất nói:" Thế nhưng..... Ta nhìn thấy hắn bổ nhào vào trong ngực ngươi, ngươi......Ôm hắn....." Túc Lăng Uyên cười khổ dùng gương mặt cọ cọ mặt Tiêu Mặc Hàm:" Ai..... Tiểu ngốc tử, ngươi chỉ nhìn thấy hắn nhảy vào lòng ngực ta, nhưng sao lại không thấy ta một tay đẩy hắn?" "Ta....." Tiêu Mặc Hàm nghĩ lại tình hình lúc nãy, chính mình khi ấy đau lòng không thôi, vì vậy quay đầu bỏ chạy, nào có quay người nhìn lại chuyện phát sinh sau đó. "Hắn...." Tiêu Mặc Hàm vốn rất tin tưởng Túc Lăng Uyên, suy nghĩ một chút thì đã hiểu rõ, mở to hai mắt:" Hắn là muốn ly gián chúng ta...." Vậy những lời hắn đó trước kia.... Đều là giả! Thần sắc của Tiêu Mặc Hàm cũng dần dần không còn đau thương, nhìn Tiêu Mặc Hàm xoay chuyển tâm tình, Túc Lăng Uyên âm thầm thở phào nhẹ nhỏm:" Ngươi cũng biết bên cạnh ta có ảnh vệ, về sau ngươi muốn biết chuyện gì, nếu ta lại sơ sót quên báo cho ngươi biết chuyện gì, ngươi liền trực tiếp gọi ảnh vệ hỏi một chút là được....." "Ừm...." Tiêu Mặc Hàm hơi hơi đỏ mặt, đối với phản ứng lúc nãy của mình có chút xấu hổ, chính y đã trách lầm Lăng Uyên, còn giở tính khí trẻ con...... "Không tức giận nữa?" Hôn hôn khóe môi người trong ngực. "Ừm...." Gật đầu, nín khóc mỉm cười. Túc Lăng Uyên đem người chặn ngang bế lên:" Lăn lộn đến mệt mỏi..... Ta ôm ngươi lên giường đi...." Nói ôm người đến mép giường. "Đúng rồi, vương phi hôm nay....." Nghĩ đến lời Tiêu Doanh Doanh nói, trong lòng lại nổi lên chua xót, Tiêu Mặc Hàm dẩu miệng đem lời Tiêu Doanh Doanh đã nói, nói cho Túc Lăng Uyên nghe. Tuy rằng ở chỗ Ảnh Bát biết được nội dung, nhưng mà biết trong lòng Tiêu Mặc Hàm ủy khuất muốn kể, vì vậy Túc Lăng Uyên cũng không đánh gãy, mà nhẫn nại đem người ôm vào trong ngực, lắng nghe Tiêu Mặc Hàm đem nỗi buồn trong lòng nói ra toàn bộ. "Về phía tướng quân....Ta sẽ nghĩ cách thuyết phục, nói đến việc này cũng là do ta.....Làm ngươi chịu ủy khuất rồi....." Nói, hôn lên đôi môi mềm mại. Hôn sâu qua đi, Túc Lăng Uyên làm Tiêu Mặc Hàm nằm thẳng ở trên giường, một bên đem tầng tầng lớp lớp y phục cởi bỏ:" Hôm nay, là ta không tốt, khiến cho Hàm Nhi thương tâm, vi phu sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt....." Mặt Tiêu Mặc Hàm càng lúc càng đỏ, tựa như sợi hãi chỉ cần bản thân y buông lỏng đôi tay, thì sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng của đối phương, vì vậy gắt gao ôm chặt cổ Túc Lăng Uyên:" Tướng công......" "Ngoan....." Túc Lăng Uyên một đường đi xuống, ngậm lấy "tiểu" Mặc Hàm. Một đêm này, Tiêu Mặc Hàm cảm nhận được khoái cảm chưa từng có trước đây.... Ngày thứ hai, Tiêu Mặc Hàm ở trong lòng Túc Lăng Uyên tỉnh lại, nghĩ đến chuyện tình đêm qua, cảm thấy có chút xấu hổ, lại cảm thấy có chút ngọt ngào, nắm chặt vạt áo Túc Lăng Uyên không muốn buông tay. "Tỉnh?" Túc Lăng Uyên khẽ nhếch môi, một tay nắm eo đối phương, một tay nắm lấy tay nhỏ của y. "Ừm....." Tiêu Mặc Hàm nhỏ giọng nói:" Hôm nay.....Không thượng triều?" "Muốn ta đi sao?" Túc Lăng Uyên trêu đùa:" Vậy ta liền đi....." Nói, giả vờ muốn đứng dậy. "Không phải....." Tiêu Mặc Hàm nghe vậy thì đem người ôm chặt, ủy khuất nói:" Sợ ngươi bỏ lỡ chính sự....." "Haha.... Chọc ngươi thôi...." Túc Lăng Uyên hôn lên cái trán của người trong lòng:" Hôm sau phụ hoàng muốn mang chúng ta đi săn bắn vài ngày, hôm nay làm chút chuẩn bị, cho nên được nghỉ không cần lâm triều....." "Săn bắn?" Tiêu Mặc Hàm ngẩng đầu, nhìn về Túc Lăng Uyên trong mắt tỏa sáng. "Muốn đi?" Khóe môi khẽ nhếch. "Ừm....." Gật đầu, nghĩ lại:" Thế nhưng, Tiểu Mặc Nhi...." "Vậy cùng đi....." Cọ cọ cái trán:" Trong sân có ảnh vệ thủ hộ, đem Ánh Đường các nàng lưu lại, Tiểu Mặc Nhi sẽ không có chuyện gì.....Hơn nữa....." Túc Lăng Uyên ở bên tai Tiêu Mặc Hàm nhỏ giọng:" Ta muốn đem Tiêu Doanh Doanh, Tống thị cùng Bạch Thu đi theo....." Tiêu Mặc Hàm khẽ nhíu mày, suy tư:" Ngươi là nghĩ..... Giả vờ không biết ý định của Bạch Thu, rồi sau đó nhìn xem phản ứng của Túc Lăng Giang?" "Không sai.... Ta đã bảo Cung Cửu đi điều tra lai lịch của Bạch Thu....." Túc Lăng Uyên nhớ mang máng, đời trước bên người Túc Lăng Giang có một nam sủng cầm kỹ xuất chúng vô cùng, tên.... Hình như gọi là cái gì Bạch.... Nếu thật là Bạch Thu thì hắn chính là nam sủng của Túc Lăng Giang, vậy thì..... "Có thể.....Làm cho bọn họ...." Tiêu Mặc Hàm suy nghĩ một lát, nằm ở bên tai Túc Lăng Uyên đem mưu kế của mình nói ra. "Quả nhiên là nương tử tốt của tướng công......" Túc Lăng Uyên trêu đùa hôn lấy cánh môi của Tiêu Mặc Hàm, xoay người đem đối phương đè ở dưới thân:" Cùng ta...... Không mưu..... Mà hợp...." Lời nói bị gián đoạn bên trong va chạm nhấp nhô..... Qua một ngày, ba chiếc xe ngựa từ vương phủ xuất phát, hướng về khu vực săn bắn. Mỗi năm đến thu, Túc Viễn đều sẽ mang theo các hoàng tử cùng các triều thần, đi vào khu vực săn bắn ở Tây Bắc hoàng gia săn thú, căn cứ vào kết quả thu hoạch cuối cùng mà có thưởng có phạt. Lần này, Túc Viễn chỉ mang theo An quý nhân là người biểu diễn tốt nhất trong tiếc mừng thọ của hắn, làm người vui mừng. Đại hoàng tử Túc Lăng Tiềm còn bị cấm túc, không thể đi theo, Túc Lăng Đào mang theo Vương phi cùng với một vị Trắc phi rất được sủng ái, mà Túc Lăng Giang xoa tay hầm hè, càng là muốn thể hiện tài năng của mình. Chờ đoàn người trước sau đi đến khu vực săn bắt, cũng đã gần đến giờ Dậu, trước tiên ở tại hành cung bên cạnh khu vực săn bắn nghỉ ngơi. Trừ bỏ hoàng đế, một nhà Túc Lăng Uyên được phủ nội vụ an bài ở trong hành cung có sân lớn nhất. Trong viện, chờ bọn hạ nhân đem mọi thứ dọn dẹp thỏa đáng:" Mấy ngày nay, không có mệnh lệnh của bổn vương, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi hành cung dù chỉ một bước......Đã nghe rõ chưa?" Một là phòng ngừa có người đem sự tình ở trong vương phủ tiết lộ ra ngoài, hai là đề phòng người thấy chính mình không có ở bên trong phủ, mà đánh chủ ý lên Tiểu Mặc Nhi. "Vâng, Vương gia." Túc Lăng Uyên ngăn cản Tiêu Mặc Hàm đang muốn hành lễ, nhìn Tiêu Doanh Doanh, cùng đám người Tống Thị, Bạch Thu đang quỳ:" Trước các ngươi đi đến thiên điện nghỉ ngơi đi....." Ý tứ này là muốn chính mình cùng Tống thị, và Bạch Thu ở chung trong thiên điện!? Tiêu Doanh Doanh không cam lòng, mở miệng:" Vương......Vương gia....Này sợ là không ổn....." "Có gì không ổn?" Ánh mắt Túc Lăng Uyên đảo qua, cũng không thèm để ý, dắt tay Tiêu Mặc Hàm, đi về chính điện:" Bạch Thu..... Lát nữa đến cùng bổn vương với Tiêu trắc phi dùng bữa đi...." Bạch Thu đối với thái độ xoay chuyển của Túc Lăng Uyên có chút ngạc nhiên, nhưng mà trên mặt cũng không tỏ vẻ, đáp:" Vâng....." Thanh âm lộ ra kiều mị. Tiêu Doanh Doanh hung tợn nhìn thoáng qua bóng dáng của Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm, rồi lại trừng mắt nhìn về Bạch Thu đang ở bên cạnh, nổi giận đùng đùng đi vào căn phòng lớn nhất của Thiên điện. Tống thị cùng Bạch Thu lướt mắt nhìn nhau, cũng quay về phòng. Buổi tối, bọn hạ nhân đem thức ăn vào phòng, Tiêu Doanh Doanh nghĩ đến tình cảnh của chính điện, quăng nát chén đũa ở trong tầm mắt. Còn Tống thị thì bình tĩnh ngồi ở trong phòng dùng bữa, nghe chính điện mơ hồ truyền đến tiếng cười đáp, thì hơi nhíu mày. Bên trong chính điện, Túc Lăng Uyên ngồi ở chủ vị, Tiêu Mặc Hàm thì ngồi ở bên cạnh, đối diện là Bạch Thu. "Không nghĩ đến, Bạch Thu công tử đối với âm luật am hiểu sâu rộng như vậy..... Về sau Mặc Hàm còn muốn được chỉ giáo nhiều hơn....." Tiêu Mặc Hàm nói, giơ chén rượu, kính Bạch Thu một ly. "Bạch Thu có mắt không thấy thái sơn, lúc trước đặc tội với Mặc Viên tài tử, còn phải thỉnh ca ca chớ trách....." Bạch Thu nũng nịu trả lời, cũng đem ly rượu uống cạn một hơi. Tuy nói chính mình cùng Hàm Nhi cố ý đối xử tốt với Bạch Thu, khiến cho hắn thả lỏng cảm giác, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng kệch cỡm kia của hắn, Túc Lăng Uyên vẫn là không nhịn được, đáy lòng có chút chán ghét, cưỡng chế tâm tình:" Khó được các ngươi nói chuyện thân thiết, bổn vương cũng nên rộng lượng mới phải....." Nói, duỗi tay nắm lấy tay Tiêu Mặc Hàm đang đặt ở dưới bàn, dịu dàng nói với Bạch Thu:" Trước đây..... Đối với Thu Nhi ngôn ngữ có chút lỗ mãng, là bổn vương không đúng..... Bổn vương cũng tự phạt mình một ly.... Thu Nhi chớ để trong lòng....." Tiêu Mặc Hàm nhẹ nhàng nắm lại, mười ngón giao nhau. Nhìn Túc Lăng Uyên chủ động bắt lời, Bạch Thu cũng dần dần thả lỏng cảnh giác, thì ra là vì Túc Lăng Uyên đối với Tiêu Mặc Hàm quá mức sủng ái, cho nên trước đây mới lấy thái độ như thế đối với mình, xem ra....Túc Lăng Uyên tựa hồ còn chưa biết thân phận của mình.... Nghĩ như vậy, Bạch Thu cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Vài chén rượu xuống bụng, Bạch Thu cảm thấy đầu của mình dần dần nặng trĩu, bóng dáng của người trước mắt càng lúc càng mơ hồ, cảm giác có người đem mình bế lên, bên tai tựa hồ là thanh âm của Túc Lăng Uyên, có người hôn môi chính mình, rồi sau đó bị ném lên trên tháp, tiếp theo quần áo bị cởi bỏ...... "Vương gia..... Đã thu thập thỏa đáng...." Ảnh Thập ghét bỏ lau lau miệng mình, hướng Túc Lăng Uyên bẩm báo. "Được rồi, ngươi đi đi....." Cho Ảnh Thập lui xuống, Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm sớm đã ăn giải dược nắm tay đi vào phòng ngủ. Hai người rửa mặt xong, nằm ở trên giường, Tiêu Mặc Hàm ghé vào lòng ngực Túc Lăng Uyên lo lắng hỏi:" Bạch Thu hắn..... Sẽ hoài nghi hay không....." Túc Lăng Uyên xoa xoa cái lưng của người trong lòng ngực:" Sẽ không, dược của Cung Cửu sẽ không có vấn đề gì...." Nói, hôn lên khóe môi Tiêu Mặc Hàm:" Chờ sáng mai trước lúc hắn tỉnh dậy, ta lại cho người đem hắn thả lại trên giường, đến lúc đó...... Phải xem biểu hiện của Hàm Nhi....." "Được..... Tất nhiên tiểu nhân sẽ hoàn thành nhiệm vụ Vương gia giao cho!" Tiêu Mặc Hàm nghịch ngợm trêu đùa. "Thật ngoan!" Túc Lăng Uyên nhếch miệng hung hăn hôn lên má của Tiêu Mặc Hàm:" Ngủ đi....." Trên tháp có một người đang mộng xuân, giãy giụa ngủ. Trên giường có hai người ôm nhau ngủ, vô cùng ngọt ngào.
|
Chương 50: Nghi ngờ
Bạch Thu tỉnh lại, nhìn thấy nội thất bài trí ở trong phòng, đầu tiên là hơi hơi ngây người, thật sự là không phải sương phòng của chính mình, vậy đên qua.... "Tỉnh rồi?" Không chú ý đến mép giường cạnh bàn còn có một người đang ngồi. "Tiêu ca ca?" Bạch Thu nhìn về Tiêu Mặc Hàm, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là kinh ngạc:" Huynh như thế nào....." "Vương gia không yên tâm..... Để cho ta đến trông ngươi....." Nói, Tiêu Mặc Hàm đi đến mép giường ngồi xuống, làm ra bộ dáng hâm mộ vô cùng:" Ta nhập phủ đã lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu nhìn thấy Vương gia đối với một người lại ôn nhu chăm sóc như vậy....." "Lời này....." Bạch Thu nghĩ đến tình hình đêm qua, sắc mặt ửng đỏ, vẫn là nhịn không được hỏi:"..... Có thể hiểu như thế nào?" "Đêm qua....." Tiêu Mặc Hàm thoáng nhìn qua thần sắc của Bạch Thu, thì đã biết được suy nghĩ trong lòng hắn, bất động thanh sắc tiếp tục nói:" Sau khi Vương gia yêu thương ngươi xong, còn tự mình giúp ngươi rửa sạch...... Buổi sáng trước khi rời đi, còn cố ý đến dặn dò ta xem ngươi có chỗ nào không khỏe hay không....." Vào lúc Bạch Thu biết Túc Lăng Giang muốn đem hắn đưa đến bên người Túc Lăng Uyên, thì hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị bản thân mình sẽ phải hầu hạ đối phương, chỉ là..... Trăm triệu không ngờ đến, Thành vương trước đây đối với hắn lạnh lùng sắc bén, đêm qua vậy mà lại đối với hắn ôn nhu như nước, đã thế còn quan tâm săn sóc..... Cho dù bản thân hắn trước đây ở trong phủ của Túc Lăng Giang, thì Túc Lăng Giang cũng chỉ đối đãi với hắn như là một tên nam sủng, sau mỗi lúc hầu hạ phục vụ hắn xong, bản thân chính mình còn phải kéo lê thân thể mệt mỏi đau nhức, đi tẩy rửa..... Cảm thấy bản thân mình không có gì là không khỏe, Bạch Thu xấu hổ đáp:" Hẳn là...... Vương gia cảm thấy mới mẻ.... Qua mấy ngày....." " Chính là vào thời điểm ta hoài thai Tiểu Mặc Nhi, Vương gia cũng chưa từng đối với ta như vậy....." Tiêu Mặc Hàm giả vờ ủy khuất, tiếp tục nói:" Vương gia đối với ngươi thật tốt....." Bạch Thu nghe vậy thì trong lòng lập tức run lên, thật vậy chăng? Thành vương là thật sự đối với ta..... "Tiêu ca ca sẽ trách đệ sao?" Nếu như cùng Tiêu Mặc Hàm hòa hảo, thì cũng sẽ dễ dàng tiến thêm một bước, tiếp cận Túc Lăng Uyên... "Sẽ không..... Ta yêu vương gia..... Chỉ cần là người y yêu thương, chỉ cần ngươi thật tâm đối tốt với Vương gia..... Ta cũng sẽ xem ngươi như là tri kỷ....." Tuy trong lòng Tiêu Mặc Hàm không muốn, nhưng mà trên mặt vẫn bất biến đáp. Bạch Thu nắm lấy tay Tiêu Mặc Hàm:" Cảm ơn Tiêu ca ca...." Nếu như về sau có thể ở tại bên người Thành vương, tựa hồ cũng là một lựa chọn không tệ.... Vẫn là..... Tiếp tục làm việc cho Ngũ hoàng tử? Trong lòng Bạch Thu có chút buông lỏng. Tiêu Mặc Hàm không chút dấu vết thu hồi tay:" Vương gia đã xuất phát đi săn thú.... Ngươi là muốn nghỉ ngơi tiếp, hay là theo ta đi tìm Vương gia?" Tiêu Mặc Hàm cùng Bạch Thu thân là nam tử, cho nên cũng có thể cùng nhau tham gia săn thú, nhưng mà nhóm nữ quyến thì ngược lại chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở bên trong hành cung. "Bạch Thu cùng ca ca đi tìm vương gia đi...." Cho dù nghĩ muốn đem món đồ ngũ hoàng tử đưa cho đặt vào trong thư phòng của Túc Lăng Uyên, thì trước hết cũng phải lấy được tín nhiệm của Túc Lăng Uyên, ít nhất về sau có thể vào được tẩm viện của hắn mới được. Nói, Bạch Thu đã gấp không chờ nổi đứng dậy. "Được...." Tiêu Mặc Hàm nhìn Bạch Thu vội vàng đi sửa sang lại hình dung, khóe môi khẽ cong lên. Tiêu Doanh Doanh đi đến phòng của Tống thị, một tay đẩy cửa, bước đến cạnh bàn ngồi xuống. "Mới sáng sớm, ai đã chọc tỷ tỷ tức giận?" Tống thị đang trang điểm, bị Tiêu Doanh Doanh bước vào làm cho hoàng sợ, tay run lên, chân mày bị vẽ hỏng biến thành một đường siêu vẹo. Tiêu Doanh Doanh tức giận nói:"Còn là ai? Tên Bạch Thu kia cuối cùng đã làm chuyện gì?" "Bạch Thu? Hắn làm sao....." Tống thị nhớ đến câu chuyện dừng lại đêm qua, buông bút vẽ chân mày, cũng đi đến bên cạnh ngồi xuống. "Nghe nói đêm qua, Vương gia làm hắn ở lại tẩm...." Tiêu Doanh Doanh cắn răng. "Nhanh như vậy đã được Vương gia sủng ái.... Đó không phải là chuyện chúng ta muốn sao?" Trong lời nói của Tống Thị cũng không có bao nhiêu sự tự tin. "Vừa rồi hắn lại còn đi chung với Tiêu Mặc Hàm ra ngoài..... Nói là đi tìm vương gia....." Tiêu Doanh Doanh đập bàn:" Bổn vương phi đồng ý cho hắn nhập phủ, là muốn hắn tiễn tên Tiêu Mặc Hàm kia đi, chứ không phải là làm hắn cùng Tiêu Mặc Hàm đều được Vương gia sủng ái cùng một lúc!" "Này...." Tống thị đối với hành động của Bạch Thu cũng có chút bất mãn. Tiêu Doanh Doanh hung tợn nói:" Nếu hắn không làm theo kế hoạch của bổn vương phi, thì trong vương phủ này sẽ không tiếp tục lưu hắn...." "Ta sẽ tìm cơ hội hỏi Bạch Thu xem..... Cuối cùng hắn có ý gì...." Tống thị sợ Tiêu Doanh Doanh thật sự sẽ đem Bạch Thu đuổi ra ngoài vương phủ, cho nên vội vàng trấn an. "Hừ, bổn vương phi sẽ chờ tin tức của ngươi." Nói xong, Tiêu Doanh Doanh bước ra ngoài cửa phòng. Túc Viễn ra lệnh một tiếng, săn bắn chính thức bắt đầu, năm nay lấy giác nai làm chủ, nếu ai có thể săn được con nai cũng cắt được sừng huơu, thì sẽ được hạng nhất. Vương gia nhàn hạ Túc Lăng Đào ngày thường không quan tâm đến chính vụ, nhưng mà chỉ cần không liên quan đến chính vụ, hắn đều sẽ tỏ vẻ bản thân rất rất hứng thú. Hiển nhiên, săn thú được hắn xếp vào trong danh sách "không có liên quan đến chính vụ", bên này hoàng đế mới vừa phát lệnh xong, bên kia Túc Lăng Đào chọn phương hướng tốt nhất, giục ngựa lao nhanh như một mũi tên được bắn ra ngoài, thị vệ thái giám ở phía sau suýt chút nữa đã đuổi không kịp, bị người ném lại phía sau. Túc Lăng Giang cũng nóng lòng muốn thử, nghĩ theo sát Túc Lăng Đào ở sau, nhưng cuối cùng vẫn là bị bỏ rơi, không còn cách nào khác, quay đầu ngựa, tìm kiếm một phương hướng khác. Lúc nãy, ảnh vệ đã đem tình hình của Tiêu Mặc Hàm cùng Bạch Thu nói cho Túc Lăng Uyên biết, lo lắng thuật cưỡi ngựa của Tiêu Mặc Hàm không tốt, tìm không được chính mình, lại nóng vội gặp chuyện ngoài ý muốn, vì vậy Túc Lăng Uyên dừng lại ở cuối cùng, không nhanh không chậm một bên cưỡi ngựa, một bên nhìn xung quanh. Đợi gần một giờ, mới nhìn thấy một con ngựa đi đi dừng dừng, đi một bước lui hai bước đi về bên này. Thì ra Bạch Thu không biết cưỡi ngựa, mà Tiêu Mặc Hàm lại là nửa biết nửa không, vốn dĩ thị vệ không cho hai người lên ngựa, nhưng mà Tiêu Mặc Hàm lo lắng không thể hội hợp với Túc Lăng Uyên, cho nên vẫn khăng khăng hai người một ngựa đi vào khu vực săn bắn, thế nhưng bởi vì khả năng cưỡi ngựa quá kém, con ngựa làm sao cũng không nghe theo sai khiến, hoặc là không đi, hoặc là dứt khoát đi lùi ra sau, thật vất vả mới đi về phía trước hai bước thế nhưng còn lui về sau một bước nhỏ. Túc Lăng Uyên nhìn thấy Tiêu Mặc Hàm khẩn trương nắm lấy dây cương, vừa thấy buồn cười lại vừa cảm thấy đau lòng, giục ngựa chạy nhanh tiến lên ổn định con ngựa kia. "Tướng.....Vương gia......" Ngựa cuối cùng cũng được ổn định lại, Tiêu Mặc Hàm trông thấy người đến, thì vui vẻ quá mức, thiếu chút nữa buột miệng nói sai, lời nói bên miệng vội vàng sửa lại. "Ừ.....Các ngươi sao lại đến đây?" Túc Lăng Uyên giả vờ kinh ngạc nói. "Bạch Thu nghĩ đến bồi vương gia săn bắt....." Bạch Thu ở sau lưng Tiêu Mặc Hàm nũng nịu đáp. Lúc này Túc Lăng Uyên mới chú ý, hai người Tiêu Mặc Hàm và Bạch Thu cưỡi chung một con ngựa, nháy mắt đen mặt. Để hai con ngựa song song với nhau, cánh tay Túc Lăng Uyên lúc này phủ đến, đem Tiêu Mặc Hàm chặn ngang ôm đến bên mình, cầm tay nhỏ của người trong lòng, ngoài miệng lại nói:" Sao có thể ủy khuất Thu Nhi cùng người cưỡi ngựa.... Như vậy thoải mái nhiều hơn đi? Thu Nhi.... Kỹ năng cưỡi ngựa như nào?" Vốn dĩ Bạch Thu đối với việc Tiêu Mặc Hàm bị ôm đi có chút chán ghét, nhưng nghe vậy thì thoáng an tâm, cúi đầu xấu hổ đáp:" Thu Nhi....Không biết cưỡi ngựa....." Túc Lăng Uyên ôm chặt cái eo nhỏ của Tiêu Mặc Hàm, ngoài miệng lại nói:" Đừng sợ..... Bổn vương thay ngươi nắm chặt dây cương...... Sẽ không có việc gì, ha?" "Cảm ơn vương gia....." Sắc mặt ửng đỏ. Túc Lăng Uyên mang theo hai con ngựa, ba người dọc theo hướng đi của Túc Lăng Giang. Ước chừng đi được nửa canh giờ, thì nghe thấy ở phía trước truyền đến từng tiếng vó ngựa. Đột nhiên một con lợn rừng vọt về phía nhóm người Túc Lăng Uyên..... Túc Lăng Uyên buông ra dây cương của Bạch Thu, ôm chặt Tiêu Mặc Hàm, một tay cầm chặt dây cương, làm ngựa phóng qua đỉnh đầu lợn rừng, trực tiếp nhảy ra sau lưng con ngựa. Mà bên kia con ngựa của Bạch Thu cũng chấn kinh nhảy lên cao, sau đó rơi xuống đất, tiếp theo là chạy nhanh như điên. "A.....Cứu mạng....." Bạch Thu không biết cưỡi ngựa, đành phải ôm chặt cổ ngựa, ở trên lưng ngựa lung lay sắp rơi. Ánh mắt Túc Lăng Uyên liếc qua, thấy rõ người đuổi theo sau con lợn rừng là nhóm người của Túc Lăng Giang, khóe môi gợn lên.....Vừa lúc.... Lặng lẽ ở bên tai Tiêu Mặc Hàm nói:" Bọn họ đến, Hàm Nhi nắm chặt dây cương, chính mình phải cẩn thận....." Tiêu Mặc Hàm hiểu ý gật đầu. "Đưa ngựa cho ta....." Chỉ thấy thị vệ xuống ngựa, nháy mắt Túc Lăng Uyên leo lên lưng ngựa, giục chạy đi theo phương hướng của Bạch Thu:" Thu Nhi đừng sợ, bổn vương đến cứu ngươi....." Vất vả mới đuổi kịp, Túc Lăng Uyên phi thân, ngồi phía sau Bạch Thu:"hí....." Cuối cùng cũng đã ổn định được ngựa. Lúc này, Bạch Thu đã bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được lòng ngực rộng lớn ở phía sau, xoay người ôm lấy Túc Lăng Uyên, thất thanh khóc lớn:" Vương gia..... Bạch Thu sợ hãi...." Túc Lăng Uyên muốn tránh cũng không được, nhịn xuống chán ghét, vỗ vỗ tấm lưng của Bạch Thu:" Được rồi, không có chuyện gì nữa....." Nói, cưỡi ngựa trở về phương hướng ban nãy. Lúc này, lợn rừng cũng đã mất tích, Túc Lăng Giang từ bỏ truy đuổi, đi đến bên cạnh Tiêu Mặc Hàm:" Thì ra là hoàng tẩu...." "Ngũ hoàng tử...." Tiêu Mặc Hàm chắp tay đáp lễ. Đang nói chuyện, Túc Lăng Uyên cùng Bạch Thu đã quay trở lại. "Không phải là ngũ hoàng đệ sao?" Túc Lăng Uyên cố ý ở bên tai Bạch Thu cao giọng:" Vừa rồi con lợn rừng kia, là con mồi của hoàng đệ?" Bạch Thu nghe vậy quả nhiên thân mình cứng đờ, buông Túc Lăng Uyên ra, xoay người nhìn về Túc Lăng Giang. "Hoàng huynh....." Thần sắc Túc Lăng Giang không rõ nhìn thoáng qua người trong lòng ngực Túc Lăng Uyên, trả lời:" Đúng vậy.... Lợn rừng kia đệ đã truy đuổi rất lâu, đáng tiếc vẫn khiến nó chạy thoát....." "Lợn rừng kia của đệ chính là làm mỹ nhân của huynh hoảng sợ..... Hoàng đệ phải xin lỗi hắn mới được." Túc Lăng Uyên giả vờ không vui nói. "Này.....Vị này chính là trong yến tiệc mừng thọ ngày ấy của phụ hoàng.....Thu công tử?" Túc Lăng Giang thoáng nhìn Bạch Thu. Mấy ngày không gặp, người đã bò được lên giường của đối phương? Động tác nhào vào lòng ngực của hắn rất lưu loát..... Lúc nãy ôm chặt như vậy, chẳng lẽ động tâm thật rồi? "Bái kiến Ngũ hoàng tử...." Bạch Thu có chút oán niệm nhìn về Túc Lăng Giang. Lúc nãy nguy hiểm như vậy, ngươi còn không đến cứu ta..... Thế mà lại đứng ở một bên xem kịch.....Thành vương ít nhiều gì.... Túc Lăng Giang cắn răng:" Là bổn hoàng tử không đúng......Đụng vào.....Người của hoàng huynh....." Tiêu Mặc Hàm đem phản ứng của hai người thu hết vào trong tầm mắt, nháy mắt với Túc Lăng Uyên một cái. Túc Lăng Uyên hiểu ý giả vờ rộng lượng:" Không sao.... Chỉ cần lần sau không còn như vậy nữa là được...." Nói, cố ý đối với Bạch Thu ôn nhu:" Thu Nhi sợi hãi, bổn vương trước mang ngươi về?" Bạch Thu nghe vậy thì sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu:" Ừm...." Tiếp theo, Túc Lăng Uyên mang theo Bạch Thu cùng Tiêu Mặc Hàm cáo biệt Túc Lăng Giang, đi về đại bản doanh. Túc Lăng Giang nhìn bóng dáng của Túc Lăng Uyên, nắm chặt tay.
|
Chương 51: Ly tâm
Túc Lăng Uyên phân phó thị vệ đưa Bạch Thu trở về hành cung, chính mình thì tiếp tục mang theo Tiêu Mặc Hàm săn bắn. Đem Tiêu Mặc Hàm ôm chặt vào trong ngực, dùng cằm cọ cọ bả vai người trong lòng:" Hàm Nhi đang nghĩ cái gì......Tức giận sao?" Tiêu Mặc Hàm là đang suy nghĩ đến phản ứng của hai người Bạch Thu và Túc Lăng Giang, nghe vậy thì phục hồi tinh thần, tâm tư thoáng chuyển, giả vờ ủy khuất:" Đúng vậy..... Vừa rồi ngươi, lại ôm hắn.... Còn chặt như vậy....." Túc Lăng Uyên thật sự cho rằng Tiêu Mặc Hàm đang tức giận, nhanh chóng giải thích:" Ta không phải là làm cho người ngoài xem sao.....Hơn nữa ta không có ôm hắn..... Là hắn ôm ta....." Nói, ôm người lắc lắc:" Hàm Nhi tốt của ta, ngươi phải tin ta....." Tiêu Mặc Hàm nhịn không được cười khúc khích:" Trêu ngươi thôi......Ta không có tức giận, ta tin ngươi....." "Tiểu phôi đản!" Cắn cắn vành tai người trong ngực. Tiêu Mặc Hàm bị trêu chọc một trận rùng mình, đỏ mặt nhỏ giọng:" Có người ở.....Ta có chuyện muốn nói với ngươi...." Túc Lăng Uyên nghe vậy thì thu liễm biểu tình, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy đối phương, hạ giọng:" Ngươi là muốn nói quan hệ của Túc Lăng Giang cùng Bạch Thu....Sợ là không hề đơn giản?" "Đúng vậy." Tiêu Mặc Hàm gật đầu. "Hiện tại, chờ Cung Cửu đem tin tức trở về, nếu cùng với suy đoán của chúng ta không quá khác biệt, vậy liền có thể...." Túc Lăng Uyên ở bên tai Tiêu Mặc Hàm nhỏ giọng thì thầm. Bạch Thu quay về hành cung, trước tiên là quay trở về sương phòng của mình. Ngồi ở mép giường, nghĩ lại tình hình lúc nãy, cho đến bây giờ vẫn còn kinh hoảng không thôi, lại nghĩ đến lòng ngực ấm áp, cánh tay hữu lực của Túc Lăng Uyên, gương mặt chậm rãi ửng đỏ. So với ngũ hoàng tử thân mình càng thêm cường tráng, bộ dáng đồng dạng vô cùng xuất chúng, tản ra hơi thở nam tử anh dũng thành niên.....Tất cả những thứ đó đều dần dần làm cho cán cân trong lòng của Bạch Thu nghiêng ngã..... Có phải ở bên người Tứ hoàng tử.... Mới là lựa chọn tốt nhất của mình? Trong lúc Bạch Thu đang suy nghĩ miên man, Tống thị đã ở bên ngoài gõ vang cửa phòng. Mở cửa, cho người đi vào phòng:" Tỷ tỷ có chuyện gì? Bị người nhìn thấy thì không tốt lắm....." "Yên tâm đi, trong viện không người...." Tống thị có chút khách khí ngồi xuống cạnh bàn, liếc Bạch Thu một cái, tức giận nói:" Ta đến là nhắc nhở ngươi.... Đừng quên năm..... Chuyện ngươi cần làm....." Thần sắc Bạch Thu tối sầm, ngoài miệng vẫn là nói:" Bạch Thu không dám quên...." "Còn có....Làm cho Tiêu Mặc Hàm thất sủng, đem hắn đuổi khỏi vương phủ, cũng là chuyện vị kia đã đáp ứng ta...." Tống thị tiếp tục nói. "Bạch Thu hiểu rõ...." Rủ mi. "Hiểu rõ?" Tống thị có chút không vui, chất vấn:" Vậy vì sao ngươi lại thân thiết với Tiêu Mặc Hàm?" "Bạch Thu sẽ giúp chủ tử làm việc, cũng sẽ giúp đỡ tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện, còn về cách làm....." Bạch Thu bị Tống thị ép hỏi đến tâm phiền ý loạn, cũng không tiếp tục làm bộ ngoan ngoãn, ngữ khí cường ngạnh đáp:" Bạch Thu hi vọng tỷ tỷ có thể không can thiệp...." Tống thị sợ đem người bức cho nóng nảy, ngược lại sẽ chuyển xấu, nếu mục đích đã đạt được thì nên rút lui:" Vậy tốt, không nên quên những gì ngươi nói hôm nay....." Tống thị nói xong, bước nhanh rời khỏi phòng. Săn thú ngày thứ nhất rất nhanh đã kết thúc, các hoàng tử đều có thu hoạch, còn về việc thắng bại thì phải xem ngày mai ra sao. Ngày thứ hai, mọi người xoa tay hầm hè vận sức chờ phát động. Tiêu Mặc Hàm cùng Bạch Thu vẫn đi cùng Túc Lăng Uyên săn thú, chỉ là từ cưỡi ngựa, đổi thành ngồi chung kiệu liễn. Túc Lăng Uyên cưỡi ngựa đi đầu, cẩn thận quan sát tình huống bốn phía. Phía tay phải cánh rừng hình như có tiếng động rất nhỏ. Khóe mắt Túc Lăng Uyên đảo qua, rút ra tên dài, giương cung bắn. Tên dài bay đến nửa đường thì bị một mũi tên khác chặn lại, phương hướng bị lệch sang một bên, ghim lên trên thân cây. Túc Lăng Uyên quay đầu, híp mắt:" Hoàng đệ....Là có ý gì?" Túc Lăng Giang giục ngựa đi đến trước mặt Túc Lăng Uyên:" Đầu con nai kia, thần đệ đã đuổi theo rất lâu...." Nói, đôi mắt của Túc Lăng Giang lóe sáng, tiến lên một bước:" Không biết hoàng huynh..... Có nguyện cùng thần đệ tỷ thí một phen?" "Được..... Phải tỷ thí như nào?" Túc Lăng Uyên hỏi. Tựa hồ..... Lời nói có chút ẩn ý? Túc Lăng Giang đáp:" Đương nhiên là tỷ thí xem ai có thể săn được đầu con nai kia....Ai có thể đắc thủ trước....." Còn muốn nhìn xem phản ứng lúc đó của Bạch Thu là như thế nào? "Được!" Túc Lăng Uyên lớn tiếng đáp lời, quay đầu đối mặt với Tiêu Mặc Hàm cùng Bạch Thu nói:" Ta tỷ thí với hoàng đệ, xem ai có thể săn được con nai kia trước tiên.... Hàm Nhi cùng Thu Nhi làm người chứng kiến được không?" Tên Túc Lăng Giang này có phải là muốn thử tâm tư của Bạch Thu không? "Được....." Hai người ở phía sau trăm miệng một lời. Ngay lập tức tỷ thí bắt đầu, chỉ thấy hai người giục ngựa đuổi theo phương hướng con nai chạy trốn. Dọc theo dấu chân, nửa canh giờ rất nhanh đã trôi qua, lúc này đã đi đến một con sông nhỏ ở bìa rừng. Trông thấy một con huơu cao lớn đang uống nước, Túc Lăng Uyên đến trước một bước, bất động thanh sắc giục ngựa đến gần. Thấy con nai không phát hiện ra mình, Túc Lăng Uyên nhếch môi, rút tên dài ở sau lưng, nhắm ngay cổ con nai. "Vèo" một tiếng, tên dài theo tiếng mà bắn ra ngoài, con nai muốn tránh cũng không tránh được, bị bắn trúng nơi yếu hại, chưa kịp giãy giụa thì đã ngã xuống mặt đất không dậy nổi. Túc Lăng Uyên xoay người xuống ngựa, vừa muốn tiến lên quan sát tình huống, thì lúc này, Túc Lăng Giang cũng đã đuổi đến bờ sông, nhìn người đưa lưng về chính mình không hề có bóng dáng phòng bị, khẽ nhếch môi, rút tên dài.... "Lăng Uyên cẩn thận!" "Vương gia!" Tiêu Mặc Hàm cùng Bạch Thu ngồi ở kiện liễu chỉ cách bọn họ vài bước, vừa mới thấy rõ tình hình của bờ sông, thì ngay lập tức nhìn thấy Túc Lăng Giang đã bắn tên, mũi tên dài nhọn bay đến Túc Lăng Uyên, hai người đồng thời lên tiếng. Túc Lăng Uyên nghe vậy, nghiêng người né, tuy rằng tránh được nơi yếu hại, nhưng mà cánh tay vẫn là bị làm cho trầy da, ngay tức khắc máu tươi nhiễm hồng nửa bên vạt áo. Tiêu Mặc Hàm trông thấy Túc Lăng Uyên bị thương, dưới tình huống cấp bách, không rảnh lo kiệu liễn có dừng lại hay chưa, nhanh chóng nhảy xuống cổ kiểu, chạy nhanh đến bên người Túc Lăng Uyên, vội vàng đem người đỡ lấy, hốc mắt phiếm hồng, khẩn trương hỏi:" Có sao hay không?" Túc Lăng Uyên vỗ vỗ tay nhỏ lạnh băng của Tiêu Mặc Hàm, khuôn mặt không có chút máu nở nụ cười, an ủi:" Vết thương nhỏ mà thôi, không có việc gì.....Hàm Nhi đừng lo lắng....." Lúc này Bạch Thu cũng đã đi đến trước mặt Túc Lăng Uyên, thanh âm có chút run rẩy nói:" Vương gia.... Ngài...... Chảy rất nhiều máu......" Tiêu Mặc Hàm phẫn nộ xoay người, hướng Túc Lăng Giang chất vấn:" Ngũ hoàng tử là có ý gì.....Cùng lắm chỉ là một cuộc tỷ thí, mà ngay cả huynh trưởng cũng muốn mưu hại sao?" "Hoàng tẩu chớ ngụm máu phun người.....Thần đệ chỉ là nghĩ bắn con nai kia.... Ai ngờ bắn không chính xác, ngộ thương hoàng huynh mà thôi...." Túc Lăng Giang biện giải:" Có ai thấy ta cố ý bắn thương hoàng huynh?" "Ngươi....Ta thấy rõ ràng...." Tiêu Mặc Hàm còn nghĩ nói tiếp, thì đã bị Túc Lăng Uyên âm thầm kéo tay, mới dừng lại câu chuyện. "Vậy.... Thu công tử đâu.....Cũng nhìn thấy bổn hoàng tử cố ý sao?" Túc Lăng Giang hướng về phía Bạch Thu, mở miệng hỏi. "Ta...." Nội tâm Bạch Thu giãy giụa, trong thấy Túc Lăng Uyên bị thương, lòng mình vậy mà lại ẩn ẩn đau, nhưng mà..... Lại không thể trực diện đối mặt khiến cho Ngũ hoàng tử rơi đài, ấp úng đáp:" Ta không thấy rõ..... Tình hình lúc đó..... Ta không biết....." Túc Lăng Giang nhìn về Bạch Thu, trong mắt đã sắp phun lửa đến nơi, hắn vậy mà không giúp mình? "Mau quay về làm thái y xem đi...." Tiêu Mặc Hàm cũng không rãnh quan tâm tình hình của Bạch Thu cùng Túc Lăng Giang, nước mắt tràn mi, đỡ lấy Túc Lăng Uyên đi về phía kiệu liễn. Bạch Thu cúi đầu, không dám nhìn về Túc Lăng Giang, khẽ do dự một chút, sau đó cũng đi theo sau hai người Tiêu Mặc Hàm, trở về đại bản doanh. Túc Lăng Giang thất thủ, lại mất người, dưới cơn tức giận cũng không thể cắt lấy sừng huơu, chỉ có thể giục người trở về. Túc Lăng Uyên chỉ nói với hoàng đế là mình không cẩn thận mới làm trầy da cánh tay, cũng không có trực diện chỉ ra chỗ sai của Túc Lăng Giang. Sau khi thái y xem qua, cũng đã làm xong xử lý, tuy rằng chảy máu, nhưng mà miệng vết thương cũng không sâu, không đáng lo ngại, lúc này Tiêu Mặc Hàm mới yên tâm. Nam nhi nam chinh bắc chiến chịu chút thương tổn cũng không tính là cái gì, Túc Viễn chỉ xem đó là một bước đệm nho nhỏ, cũng không nghĩ nhiều. Săn thú hôm nay rất nhanh đã được phân cao thấp, người duy nhất không bị bất kỳ ai cản trở Túc Lăng Đào hiển nhiên là xếp hạng nhất. Buổi tối, Túc Viễn mở tiệc chiêu đãi cho các hoàng tử cùng triều thần. Túc Lăng Uyên biết chính mình sẽ ngồi đối diện với Túc Lăng Giang, cho nên đã cố ý sắp xếp Bạch Thu ngồi ở tay phải, còn Tiêu Mặc Hàm sẽ ngồi ở tay trái của mình. Tay trái ôm eo Tiêu Mặc Hàm, thỉnh thoảng nếm thử món ăn của Bạch Thu đưa đến, một bộ giả vờ mọi bề hòa thuận, mỹ nhân phong lưu ở trong ngực, thật là làm người ghen tỵ. Túc Lăng Giang uống rượu một mình, ngồi nhìn ba người ở đối diện, âm thầm cắn răng. Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị, một người thì cầm chặt khăn gấm trừng mắt nhìn về bóng dáng của Bạch Thu, ăn không rõ mùi vị, một người thì nhìn về bóng dáng của ba người, chau mày, lấy cớ rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Một hồi ăn cơm thưởng rượu, trừ bỏ Túc Viễn cùng các đại thần, thì chỉ còn Túc Lăng Đào là thật sự vui vẻ, còn lại đều có tư tâm, vô cùng dày vò. Túc Lăng Uyên mượn cớ say rượu, rời khỏi yến tiệc, đi loảng choảng vài bước, ôm chặt Tiêu Mặc Hàm không buông tay:" Hàm Nhi..... Lại đến một ly....." "Được.... Trở về lại uống....." Tiêu Mặc Hàm cẩn thận không chạm vào cánh tay bị thương của Túc Lăng Uyên, cùng với Bạch Thu, muốn đem Túc Lăng Uyên về sân. Hai người thất tha thất thểu đỡ Túc Lăng Uyên rời đi, cảm thấy phía sau có người, Bạch Thu âm thầm quay đầu nhìn lại, phát hiện là Túc Lăng Giang đang lặng lẽ theo đuôi ở phía sau. Tiêu Mặc Hàm cũng nhận ra có người đi theo sau, nhìn thấy phản ứng của Bạch Thu, cũng đã đoán được người đến là ai, liền giả vờ không biết có người đi theo, tiếp tục đi về phía trước. Chờ đi đến chính phòng:" Bạch Thu chắc cũng mệt mỏi, trước về nghỉ ngơi đi.... Vương gia có ta hầu hạ là được....." Tiêu Mặc Hàm nói. "Này..... Vẫn là để đệ làm đi....." Không khỏi sợ người hoài nghi, Bạch Thu giả vờ khách sáo. "Sau khi Vương gia say rượu, ai cũng không chịu, chỉ muốn ta hầu hạ..... Ngươi vừa đến vương phủ, không biết...." Túc Lăng Uyên nghe vậy, cũng làm bộ uống rượu đến phát điên, đuổi Bạch Thu ra ngoài:" Đi ra ngoài..... Không phải Hàm nhi thì đi ra ngoài cho ta....." Bạch Thu đành phải rời khỏi chính phòng, nhìn thấy bốn phía vắng lặng, trộm ra ngoài viện môn. Bạch Thu vừa đi, người vừa nãy còn đang say rượu cũng ngay lập tức khôi phục thanh tỉnh. Nắm tay Tiêu Mặc Hàm ngồi xuống cạnh bàn, nhỏ giọng gọi:" Ảnh Thập...." "Ở." Ảnh Thập hiện thân. "Đem tất cả nhớ kỹ, một chữ cũng không kém." "Vâng." Ảnh thập lĩnh mệnh lui ra. Lúc này, trong bóng tối truyền đến thanh âm:" Vương gia, thuộc hạ Cung Cửu." Đến vừa lúc..... Túc Lăng Uyên khẽ nhếch khóe môi:" Như nào?"
|
Chương 52: Phong thư
Cung Cửu đáp lời:" Bạch Thu căn bản không phải là sư đệ của An quý nhân, hắn là tiểu quan được Túc Lăng Giang nam hạ năm kia mang về, nghe nói hắn vô cùng tinh thông âm luật, được rất nhiều người yêu thích..... Túc Lăng Giang vẫn luôn đem hắn dưỡng ở biệt viện ngoài cung, vô cùng điệu thấp..." Vậy là đúng rồi, đời trước hắn chính là nam sủng của Túc Lăng Giang..... "Có tra được ý đồ của bọn họ?" Tiêu Mặc Hàm nhịn không được hỏi. "Việc này.... Tạm thời chưa có.... Khả năng cần phải điều tra thêm vài ngày nữa....." Cung Cửu có chút khó xử trả lời. "Không sao....Chuyện này rất nhanh chúng ta sẽ biết....." Túc Lăng Uyên vỗ tay Tiêu Mặc Hàm, nhìn về viện ngoài. Tiêu Mặc Hàm hiểu ý, cười, gật đầu. "Ngũ hoàng tử..... Sau người lại đến đây...." Bạch Thu ra sân, nhìn quanh bốn phía, đi theo Túc Lăng Giang đến một rừng cây nhỏ. "Làm sao? Ta không thể đến? Làm hỏng chuyện tốt của ngươi?" Ngữ khí của Túc Lăng Giang có chút không tốt nói. "Sao....Có thể....." Người này trước kia chưa từng đối đãi với mình như thế, hốc mắt Bạch Thu nhanh chóng chuyển đỏ, tiến lên giữ chặt tay Túc Lăng Giang, lắc lắc:" Ngũ hoàng tử hiểu lầm..... Bạch Thu phụng mệnh hành sự, gặp dịp thì chơi mà thôi....." "Phụng mệnh hành sự? Bổn hoàng tử có bảo ngươi ôm chặt Túc Lăng Uyên không? Gặp dịp thì chơi? Ta xem ngươi hầu hạ hắn so với ta còn chu đáo hơn!" Nói, Túc Lăng Giang ném cánh tay kia ra, đưa lưng về phía Bạch Thu. Bạch Thu thấy người tức giận, cũng không dám bước về phía trước, ủy khuấi nói:" Bạch Thu đối với Ngũ hoàng tử toàn tâm toàn ý.....Ngũ hoàng tử còn không rõ sao? Hôm qua.....Bạch Thu xác thật là bị kinh hách, dưới tình thế cấp bách mới....." Hôm qua ngươi cũng không đến cứu ta mà! Lúc này, Túc Lăng Giang mới bình ổn lửa giận, khôi phục tâm tình, xoay người, tiến lên đem người ôm vào trong lòng:" Ta cũng chỉ là sợ ngươi sẽ thật sự động tâm với hắn..... Mới tức giận như vậy...." Chuyện còn chưa thành, hiện tại không thể đem hắn bức đến nóng nảy. Bạch Thu cũng ôm lại, lời thề sắt son:" Chuyện hoàng tử phân phó, Bạch Thu nào dám quên.....Hiện tại, ta đã cùng Tiêu trắc phi người được Túc Lăng Uyên sủng ái nhất vô cùng thân thiết, cũng..... Đã lấy được tín nhiệm của Túc Lăng Uyên, tin tưởng không lâu, ta sẽ tiếp cận được thư phòng của Túc Lăng Uyên, đem thứ kia bỏ vào trong đó....." Trước tiên, cần phải ổn định Ngũ hoàng tử lại, bằng không hiện tại hắn sẽ làm mình rút khỏi vương phủ, chính mình sẽ không còn cơ hội lưu lại bên người Thành vương nữa. "Đây mới là Thu Nhi tốt của ta....." Túc Lăng Giang nhếch môi:" Đúng rồi, Tống thị nói.... Không thể lưu Tiêu Mặc Hàm lại..... Ngươi cũng không cần quá gần gũi với hắn....." "Chuyện này Bạch Thu hiểu rõ..... Tiếp cận y chỉ là biện pháp tạm thời, chờ ta hoàn toàn chiếm được tín nhiệm của Túc Lăng Uyên, thì sẽ một tay đem y đá đi!" Nếu như muốn lưu lại trong Thành vương phủ, thì cần thiết phải làm Vương gia toàn tâm toàn ý đối với hắn, Tiêu Mặc Hàm tuyệt đối không thể lưu lại! "Tốt...." Bạch Thu trở về sương phòng, âm thầm phát ngốc, Ngũ hoàng tử.... Bạch Thu có thể tìm thấy một người đối xử tốt với mình như vậy, thật không phải dễ dàng, xin lỗi..... Lúc này, Ảnh Thập cũng đã đem cuộc đối thoại của hai người Túc Lăng Giang cùng Bạch Thu, bẩm báo lại cho Túc Lăng Uyên. Cho ảnh vệ lui xuống, Túc Lăng Uyên đem Tiêu Mặc Hàm ôm vào lòng nằm ở trên giường, vỗ về mái tóc dài của đối phương:" Ngươi nói....Thứ kia cuối cùng là cái gì?" "Khẳng định không phải là thứ tốt...." Tiêu Mặc Hàm tức giận nói:" Không chừng là chứng cứ có liên quan đến mưu phản....." "Không có chuyện gì.... Chờ về đến vương phủ.... Chúng ta còn có rất nhiều thời gian để tìm thấy thứ kia....." Hôn hôn cái trán của người trong lòng, Túc Lăng Uyên đáp. Nghe nói hồi vương phủ, Tiêu Mặc Hàm liền nhớ đến Tiểu Mặc Nhi:" Ta....Nhớ Tiểu Mặc Nhi....." "Rất nhanh đã có thể gặp...." An ủi vỗ về tấm lưng của đối phương. "Ừm...." Tiêu Mặc Hàm nghĩ nghĩ, đỏ mặt nói thêm:" Tiểu Mặc Nhi có một mình quá là cô đơn.....Ta.... nghĩ sinh thêm vài đứa nhỏ cho tướng công....." Đảo mắt Tiểu Mặc Nhi cũng đã một tuổi, một đứa nhỏ không có bạn chơi thì sẽ có chút cô đơn...... Nhưng là từ lúc sinh Tiểu Mặc Nhi ra, vào lúc hai người thân thiết, Túc Lăng Uyên đều sẽ cố ý không để vật kia tiết vào bên trong, đoán được tâm tư của đối phương, Tiêu Mặc Hàm đành phải nhịn xuống xấu hổ mở miệng nói. Túc Lăng Uyên nghe thấy thì cảm động vô cùng, nhưng mà nhớ đến tình hình sinh sản ngày đó của Tiêu Mặc Hàm trong lòng liền sợ, nghiêng người cùng đối phương trán kề trán:" Ta không muốn để Hàm Nhi chịu khổ..... Chúng ta có Tiểu Mặc Nhi là đủ rồi...." "Không.....Ta không sợ....." Tiêu Mặc Hàm ôm sát cổ Túc Lăng Uyên, chủ động mổ lên môi đối phương:" Nếu ngươi có ít con nối dõi, đó là khuyết điểm của ta....Đáp ứng ta....." Nói xong, kiên định nhìn vào đôi mắt của Túc Lăng Uyên, trong ánh mắt còn mang theo tia khẩn cầu. Túc Lăng Uyên nhìn vào đôi mắt của Tiêu Mặc Hàm, trong lòng vừa đau vừa ngọt, sau một hồi do dự, không còn cách nào khác:" Được....." Hai người hôn sâu, vô cùng triền miên.... Ngày thứ ba, mọi người mang theo con mồi của mình thắng lợi trở về. Về đến vương phủ, Tiêu Mặc Hàm đã gấp không chờ nổi mà đi tìm Tiểu Mặc Nhi, Túc Lăng Uyên phân phó phòng bếp đem chiếm lợi phẩm của mình thu thập cẩn thận, tính toán buổi tối thêm món cho Tiêu Mặc Hàm. Mỗi ngày trôi qua, có người tâm tình bình tĩnh, chờ đợi xem biến, tựa như là Túc Lăng Uyên, cũng có người sốt ruột nổi lửa, đứng ngồi không yên, tựa như là Tiêu Doanh Doanh cùng với Tống thị, cũng có người giả vờ trấn định, lúc nào cũng chờ mong tin tức mình cần, tựa như là Túc Lăng Giang. Mà Tiêu Mặc Hàm thì chỉ ở một bên cẩn thận chăm sóc cho Tiểu Mặc Nhi, một bên giả ý thường xuyên qua lại với Bạch Thu, hiển nhiên mỗi khi Bạch Thu được mời rời khỏi Vân viên, thì điều sẽ có ảnh vệ lặng lẳng lẻn vào, âm thầm tìm kiếm thứ gì đó. Thế nhưng liên tiếp mười ngày, cũng không thu hoạch được gì..... "Thứ kia sẽ để ở đâu...." Hạ triều, trở về vương phủ, lại lần nữa nghe tin tức ảnh vệ bất lực quay về, Túc Lăng Uyên cũng có chút sốt ruột, cau mày nói. "Nha nha....Đại đại...." Tiểu Mặc Nhi tựa như biết được phụ thân đang buồn rầu, từ bên trong lòng ngực của Tiêu Mặc Hàm duỗi tay, hướng về Túc Lăng Uyên, muốn ôm một cái. Túc Lăng Uyên tiếp nhận đứa nhỏ, hôn hôn khuôn mặt nhỏ đầy thịt:" Tiểu Mặc Nhi....Thật không tệ....Lại nặng thêm rồi...." Tiêu Mặc Hàm mỉm cười nhìn hai phụ tử vui đùa ầm ĩ, trông thấy tâm tình của Túc Lăng Uyên chậm rãi chuyển biến:" Ngươi không cần gấp gáp..... Nếu không ngày mai ta lại bảo Bạch Thu đến, sau đó thử hắn một chút....Xem xem cuối cùng hắn đã giấu vật đó ở nơi nào...." Túc Lăng Uyên nghe vậy cũng tự hỏi một lát, sau đó lắc đầu:" Ảnh vệ đã lục tung Vân viên, đều không tìm thấy bất cứ thứ gì, chỉ sợ..... Đó là thứ Bạch Thu mang theo tùy thân...." "Vậy....." Tiêu Mặc Hàm nghĩ nghĩ, đã hiểu rõ, lẩm bẩm nói:" Nếu muốn cho người cở áo tháo lưng, thì phải dựa vào Vương gia tự thân xuất mã...." Trông thấy bộ dáng đang ghen của Tiêu Mặc Hàm, trong lòng Túc Lăng Uyên có chút buồn cười, làm bá vú ôm hài tử đi, xoay người ôm lấy Tiêu Mặc Hàm, làm bộ vô cùng mệt mỏi:" Ai.....Mới vừa dỗ xong đứa nhỏ, hiện tại lại phải dỗ luôn người lớn này này. Chuyện yêu cầu bổn vương tự thân xuất mã thật là nhiều mà......Bổn vương thật bận mà....." Tiêu Mặc Hàm cười khúch khích, cố ý nói:" Nếu vương gia không muốn mệt nhọc quá độ, tại hạ có thể làm chuyện đó thay ngài...." "Phản rồi...." Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo tia sủng nịch, Túc Lăng Uyên đem người ôm vào trong ngực, tay chạm xuống những điểm mẫn cảm của Tiêu Mặc Hàm. "A.....Ta không dám..... Ta sai rồi...." Tiêu Mặc Hàm bị người chơi đùa, toàn thân đều đã nhũn ra, mở miệng xin tha. Lúc này, Túc Lăng Uyên mới dừng tay, xoa xoa đầu Tiêu Mặc Hàm:" Hàm Nhi yên tâm, đêm nay, cũng sẽ giống với lần trước vậy.....Hơn nữa.....Ta còn muốn một mũi tên trúng hai con nhạn...." Vào đông không khí càng lúc càng lạnh, trong phòng cũng đã đốt than. Tống thị đang ngồi ở trong phòng vô cùng nhàm chán mà thêu hoa. "Phu....Phu nhân....Có tin tốt...." Nha hoàn bên người Tống thị vui vẻ bước vào cửa. "Chuyện gì?" Chính mình ở trong vương phủ còn có tin tốt gì? "An Sinh đến đây thông truyền, nói Vương gia đêm nay để cho phu nhân thị tẩm...." Nha hoàn tràn ngập vui mừng:" Còn nói, giờ Hợi sẽ cho người đến đón ngài qua đó...." Tống thị đang thêu hoa khẽ dừng lại, chính mình là đang nằm mơ sao? Chính mình còn thể chờ được ngày này!? Có phải là Bạch Thu..... Sau đó lại nghĩ, nếu như Vương gia lần nữa sủng hạnh chính mình, vậy chuyện của Ngũ hoàng tử nên làm như nào mới phải..... Vui sướng cùng khiếp sợ đã áp mất nỗi hoài nghi cùng băn khoăn trong lòng, Tống thị tạm thời vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu nghiêm túc trang điểm chau chuốt. Cùng thời gian đó, Bạch Thu cũng được An Sinh truyền lời, Vương gia làm hắn đêm nay giờ Tuất đi đến Tẩm viện thị tẩm. Trong lòng Bạch Thu vui vẻ không thôi, lại có chút giãy giụa, đây là lần tiên hắn có cơ hội bước vào tẩm viện của Túc Lăng Uyên, vậy phong thư kia..... Cuối cùng là nên bỏ hay không bỏ? Bạch Thu vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm vô cùng gian nan vượt qua buổi chiều, buổi tối giờ Tuất, quả nhiên là có người đến đây đón mình, xấu hổ bước lên kiệu liễn, Bạch Thu có chút khẩn trương nắm chặt đôi tay. Đến tẩm viện của Túc Lăng Uyên, vào cửa, bị người dẫn đến phòng ngủ, trong thấy Túc Lăng Uyên chỉ mặc trung y ngồi ở mép giường:" Đến rồi?" Ngữ khí ôn nhu. Bạch Thu đỏ mặt, gật đầu, không chút do dự đi về phía Túc Lăng Uyên, một phen rúc vào lòng ngực của đối phương:" Lâu như vậy Vương gia không có đến tìm Thu Nhi, Thu Nhi còn cho rằng Vương gia đã quên người ta....." "Làm sao lại quên được..... Khoảng thời gian này có chút bận...." Nói, Túc Lăng Uyên bất động thanh sắc làm Bạch Thu đứng lên:" Ngươi là tự mình cởi? Hay là muốn bổn vương giúp ngươi?" Bạch Thu cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, nghĩ là do chính mình đang động tình, nhu nhược không xương rúc vào lòng ngực của Túc Lăng Uyên:" Thu Nhi....Muốn.... Vương gia..... Giúp...."Lời còn chưa dứt, đầu đã gục xuống. Túc Lăng Uyên ghét bỏ vỗ vỗ xiêm y của mình:" Ảnh Thập." Ảnh Thập hiện thân, khóe miệng hơi hơi run rẩy, sẽ không....Bảo ta làm..... "Cẩn thận lục soát cho ta...." Ảnh Thập nhẹ nhàng thở ra, ở trên người Bạch Thu sờ soạng cẩn thận. "Vương gia....Có phát hiện....." Cuối cùng, lại ở dưới đế giày của Bạch Thu, phát hiện một phong thư. Túc Lăng Uyên tiếp nhận bức thư, thu vào trong lòng ngực:" Lột sạch quần áo của hắn, đặt ở trên giường, lát nữa còn có kịch hay....." Ảnh Thập thầm than..... Vẫn là không thể thoát khỏi số phận....... Nửa canh giờ sau, Tống thị bị tiếp vào tẩm viện của Túc Lăng Uyên:" Vương gia đang chờ phu nhân....." An Sinh dựa vào phân phó của Túc Lăng Uyên, nói như thế. Tống thị nghe vậy gật đầu, một mình đi vào phòng ngủ. Vừa vào cửa, thấy mép giường có quần áo rơi rụng, trên giường......Hình như có người đang nằm..... "Lại đây đi....." Thanh âm của Túc Lăng Uyên từ bên kia phát ra. Tống thị nũng nịu đáp:" Thần thiếp đến ngay......" Nói, một bên cởi xuống đai lưng của mình, một bên đi đến mép giường. Vừa định lên giường, trước mắt liền tối sầm, thân thể bổ nhào lên trên giường, không hề nhúch nhích....
|
Chương 53: Làm điều tương tự
Túc Lăng Uyên giao lá thư cho Tiêu Mặc Hàm:” Hàm Nhi một lời thành thật….. Quả nhiên là vu hại ta cấu kết quân đội Tây Bắc, ý đồ tạo phản.” Trên thư bắt chước bút tích của Túc Lăng Uyên, dựa theo giọng điệu của Túc Lăng Uyên viết rõ làm Hoắc Châu duy trì thành tựu nghiệp lớn cho hắn, cũng nói Túc Lăng Uyên đã khống chế cung thủ phòng vệ ở trong cung, chờ thời cơ chín mùi, thì sẽ làm Hoắc Châu từ Tây Bắc phái quân chi viện, cả hai nội ứng ngoại hợp, bức vua thoái vị. Tiêu Mặc Hàm nhận thư, nhìn sơ một lược, sau đó nhíu mày:”Nếu như bây giờ ép cung Bạch Thu, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng nói ra người phía sau hắn là Ngũ hoàng tử…..” Nếu như không phải trước đây đã tra ra được quan hệ của Bạch Thu cùng với Túc Lăng Giang, thì chỉ dựa vào một phong thư này, Bạch Thu nhất định có chết cũng sẽ không nhận, vậy thì không đủ bằng chứng bức người ở phía sau màn….. “Ta cũng có cái băn khoăn này….” Túc Lăng Uyên nhìn hai người đang nằm trên giường, khẽ gật đầu:” Thế nhưng, cách này của Túc Lăng Giang tuy rằng không nhất định khiến cho phụ hoàng tra ra tội mưu phản của ta, nhưng xác thật sẽ làm phụ hoàng nổi lên hoài nghi…. Hơn nữa, trước đây ta còn nghĩ đem cách này dùng ở trên người Túc Lăng Tiềm…..” Nói đến đây, ánh mắt của Túc Lăng Uyên sáng ngời, thần sắc cũng trở nên rõ ràng thông suốt. “Vậy chúng ta cũng nên làm theo cách này vu oan giá họa…..” Tâm tư của Tiêu Mặc Hàm vừa động, cũng đã hiểu rõ suy nghĩ hiện tại của Túc Lăng Uyên, hai người nhìn nhau mỉm cười. Túc Lăng Uyên gọi Cung Cửu đến, đem thư giao cho Cung Cửu, cũng sai Cung Cửu kiếm người dựa theo lá thư này, mô phỏng nội dung phong thư, chẳng qua là thay đổi bút tích, đem Túc Lăng Uyên sửa thành Túc Lăng Tiềm, đem Tây Bắc chuyển thành Tây Nam-Du quân…. Hết thảy đều làm xong thỏa đáng, Túc Lăng Uyên bảo Tiêu Mặc Hàm tạm thời tránh mặt, rồi lại gọi An Sinh đến, chính mình trốn phía sau cánh cửa, xem An Sinh diễn kịch. An Sinh hiểu ý, gân cổ la lên:” A…. Các ngươi tại sao lại như vậy……” Nói, trực tiếp bổ nhào lên giường, túm người:” Dậy mau…… Dậy mau đi…..” Các hạ nhân khác nghe thấy tiếng kêu của An Sinh, cũng đều sôi nổi đốt nến, có chuyện hay đương nhiên là phải đi xem, cuối cùng thì phải coi coi là có chuyện gì đang xảy ra. Trên giường, Tống thị cùng với Bạch Thu đều không có phản ứng, mơ mơ màng màng bị gọi dậy, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Tống thị là người phản ứng trước tiên, nhìn người nằm cạnh mình không phải là Vương gia, thì hoảng hốt sợi hãi:” Bạch Thu….. Tại sao lại là ngươi….. Vì sao ngươi lại ở đây…..” Bạch Thu giãy giụa mở mắt, thấy rõ người trước mắt, cũng hoảng sợ vô cùng:” A….. Vương….. Vương gia đâu? Vì sao lại là tỷ tỷ…..” “Bổn vương ở đây….” Trong thanh âm của Túc Lăng Uyên lộ ra tức giận cùng uy nghiêm:” Bổn vương vào phòng thì đã phát hiện tình hình các ngươi bây giờ….. Ngươi còn có mặt mũi đi tìm bổn vương!” Hai người ở trên giường nghe thấy tiếng thì nhìn về phía cửa, trông thấy Túc Lăng Uyên đang đứng ở cạnh cửa, biểu tình không tốt. Hai người ngay lập tức hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, nghĩ quỳ xuống hành lễ xin tha, ai ngờ chăn vừa rơi ra, thì phát hiện cả hai đều không mặc quần áo, cả hai vô cùng hốt hoảng tìm quần áo che dấu. Những người ở đây đều đem tất cả sự tình vừa xảy ra thu vào trong mắt, bắt đầu sôi nổi nghị luận. Tiếng người ồn ào cũng đem Tiêu Doanh Doanh dẫn đến, nghe nói tẩm viện vương gia xảy ra chuyện, Tiêu Doanh Doanh còn cho rằng là Tiêu Mặc Hàm gặp nạn, nghĩ đến đây nhìn xem kịch vui, vì vậy nhanh chân chạy đến. Ai ngờ đến nơi lại trông thấy Tống thị cùng Bạch Thu đang cuống quít mặc quần áo. “Các ngươi…..Sao lại như vậy…..” Tiêu Doanh Doanh cũng đã chấn động, buột miệng thốt ra. “Vương phi đến đúng lúc, bên trong hậu trạch, thế nhưng có người làm việc này ở sau lưng bổn vương….. Vương phi xem xem bổn vương phải làm sao đây?” Túc Lăng Uyên nghênh ngang đi đến cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Doanh Doanh mới vừa chạy qua đây. “Việc này…… Bên trong hẳn là có nội tình…..” Tiêu Doanh Doanh không ngốc, cũng không dám kết luận tùy ý. “Nội tình? Có nội tình gì mà có thể để bổn vương nhìn thấy cảnh ở trên giường này…..” “Vương gia….. Thần thiếp oan uổng quá…. Thần thiếp vốn là phụng mệnh vương gia đến đây thị tẩm….. Cũng không biết Bạch Thu sẽ nằm trên giường của Vương gia….” Tống thị mặc xong quần áo, bổ nhào vào chân Túc Lăng Uyên nghĩ muốn biện giải. “Ta chỉ nhớ rõ…. Vương gia giúp Bạch Thu cởi áo….. Bạch Thu cũng không biết vì sao lại phát sinh chuyện này….” Bạch Thu cũng vội vàng giải thích. “Ồ? Kỳ quái…. Bổn vương chỉ nhớ hôm nay làm An Sinh bảo Bạch Thu đến đây thị tẩm, không hề gọi Tống thị mà….” Túc Lăng Uyên giả vờ kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn Bạch Thu:” Hơn nữa…. Bổn vương nhớ rõ sau khi giúp Bạch Thu cởi y phục xong, thì đi vào phòng tẩy rửa, lúc quay lại thì đã nhìn thấy các ngươi trần truồng ở trên giường bổn vương…. Chẳng lẽ Tống thị nghĩ trộm bò lên giường bổn vương, cho nên đem Bạch Thu ngộ nhận là bổn vương?” “Thần thiếp oan uổng quá….. Thần thiếp thật sự là được An Sinh thông truyền đến đây…..” Tống thị nghe vậy thì thất thanh kêu lên. “Vương gia….. Thần thiếp cảm thấy việc này còn phải hỏi An Sinh một chút mới rõ…..” Tiêu Doanh Doanh ở bên cạnh mở miệng nói. Tiêu Doanh Doanh nghe xong mọi chuyện, trong lòng cũng đồng ý với sự hoài nghi của Túc Lăng Uyên, cũng cho rằng Tống thị là chủ động muốn bò lên giường của hắn, kết quả nhận nhầm người……Đáng tiếc….. Đêm nay, sao không phải là Tiêu Mặc Hàm thị tẩm….. “An Sinh….. Ngươi nói……” Túc Lăng Uyên hạ lệnh An Sinh tiến lên, nói rõ mọi chuyện. Hiển nhiên An Sinh chỉ thừa nhận chuyện mình đi tìm Bạch Thu, không hề thừa nhận việc mình đi qua sân viện của Tống thị. “Nha hoàn của thần thiếp có thể làm chứng….. Thỉnh vương gia làm chủ….” Tống thị gắt gao bắt lấy cọm rơm cứu mạng cuối cùng không bỏ. Tiêu Doanh Doanh lập tức phái người đi tìm nha hoàn ở trong sân viện của Tống thị, nửa canh giờ sau, hạ nhân mới trở lại nói, không thấy tung tích của nha hoàn kia. Ảnh vệ đã sớm hơn một bước đem người mang đi, tạm thời trông giữ. Tống thị tự biết hết đường chối cãi, ngã ngồi trên mặt đất, không nói gì nữa, chỉ biết thấp giọng nức nở. “Người đâu….. Hai người Trắc phu nhân Tống thị cùng với Bạch Thu tư thông, gây tổn hại đến danh dự của vương phủ…. Kéo ra ngoài đánh chết cho ta…. Vương phi thay bổn vương giám sát hành hình…..” Túc Lăng Uyên nhìn về Tiêu Doanh Doanh nói, đây vừa là cảnh cáo cũng vừa là thông báo. “Vương gia….. Bạch Thu không biết chuyện gì….. Là bị Tống thị liên lụy….. Cầu vương gia tha mạng cho Bạch Thu….” Bạch Thu chưa từ bỏ ý định, nắm chặt chân Túc Lăng Uyên không buông. “Thân thể bị người dùng qua, bổn vương ngại dơ….” Túc Lăng Uyên chán ghét ném tay đang nắm mình ra. Tựa hồ…. Một câu hai nghĩa…. Bạch Thu bị kéo ra ngoài, sắc mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ, chưa kịp nói lời nào, thì đã bị người dùng vải bố chặn miệng, ấn ở trên mặt đất. Sắc mặt của Tiêu Doanh Doanh cũng là trắng bệch, không dám dị nghị, chỉ đành căng da đầu, đi theo hai người Bạch Thu và Tống thị đang bị áp tải, cùng nhau đi ra viện ngoài. Túc Lăng Giang vừa mới rời giường, không chờ được ‘tin tức tốt’ của Bạch Thu, thì đã nghe được tin sét đánh giữa trời, đó là Bạch Thu cùng Tống thị tư thông với nhau đã bị đánh chết. “Ngươi nói…..Nói cái gì?” Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ còn nhỏ, chưa thể khống chế được cảm xúc của mình, không hề kiêng kị đám hạ nhân đang ở bốn phía, Túc Lăng Giang buột miệng thốt ra. Thủ hạ nhìn mọi người xung quanh, cẩn thận nói:” Thuộc hạ cũng vừa mới biết tin…. Đó là chuyện của hai ngày trước….” “Các ngươi lui ra ngoài cho ta….” Túc Lăng Giang nổi trận lôi đình, đem đám hạ nhân hầu hạ rửa mặt đuổi đi ra ngoài. Năm sáu người nha hoàn cùng với gã tiểu tư nối đuôi đi ra, có một người buông bồn rửa tay xuống, trộm quay về phòng, viết một tờ giấy. Mà đầu Túc Lăng Giang lúc này cũng loạn thành một đống, rõ ràng trước đây dễ dàng thuận lợi đem người vào Thành vương phủ, ngày ấy Bạch Thu còn nói bản thân đã lấy được tín nhiệm của Túc Lăng Uyên, như nào việc sắp thành rồi lại thất bại? Chẳng lẽ Bạch Thu hành sự bại lộ, nên bị Túc Lăng Uyên phát hiện? Vậy việc cùng Tống thị thông dâm là có quan hệ gì? Hay là…. Bạch Thu cùng Tống thị thật sự cẩu thả? Thế nhưng là do chính mình gộp hai người này lại, Túc Lăng Giang càng nghĩ thì càng thấy có chỗ không thích hợp, mấy ngày liên tiếp cũng không ra khỏi phòng, sợi hãi Túc Lăng Uyên biết được âm mưu của mình, tìm hắn trả thù… Mà Túc Lăng Uyên cũng đã biết phản ứng vài ngày nay của Túc Lăng Giang. Xem ra….. Đã đến lúc làm bước tiếp theo….. Ngày này, trong phủ của Ngũ hoàng tử có một hạ nhân trộm lấy một ít đồ vật ở phủ, chạy trốn suốt đêm, Túc Lăng Giang bị chuyện làm cho tâm phiền ý loạn cũng không đem hạ nhân động tay động chân lấy đi mấy chục lượng bỏ vào trong mắt, ngay cả người cũng không tìm, cứ để hắn đi. Nửa tháng sau, lại một năm mới sắp đến, Túc Lăng Tiềm bị cấm túc vài tháng cuối cùng cũng được giải cấm, phủ đại hoàng tử vì muốn trừ khử vận xui đón mừng năm mới, mà chọn mua một đám hạ nhân về. Mỗi lần đông đến cũng là thời tiết Tiêu Mặc Hàm không thích nhất, bởi vì từ nhỏ bị nhiễm lạnh, không nói đến việc thân hình không thể chịu lạnh, mà ngay cả tay chân cũng sẽ lạnh băng. Túc Lăng Uyên hạ lệnh cho đám hạ nhân mỗi một căn phòng bên trong tẩm viện đều phải được đốt than, độ ấm thích hợp, làm Tiêu Mặc Hàm ở trong phòng bận áo đơn cũng sẽ không bị lạnh. Mà mỗi đêm trước lúc ngủ, Túc Lăng Uyên đều sẽ đem tay chân của Tiêu Mặc Hàm đặt ở trong ngực, chờ đến khi ấm áp mới có thể yên tâm tiến vào giấc ngủ. Hôm nay, đi sương phòng nhìn Tiểu Mặc Nhi đã nằm ngủ say, hai người vừa mới lên giường, thì đã nghe thấy thanh âm Hải Đường gõ cửa:” Vương gia…..” “Chuyện gì?” “Ma ma trong viện Vương phi đến, nói là Vương phi bị bệnh, thỉnh ngài qua xem….” Ánh Đường có chút do dự, vẫn là nói ra. Bị bệnh? Chẳng lẽ là giả bệnh? “Bệnh từ lúc nào? Thái y xem chưa?” Túc Lăng Uyên còn chưa có mở miệng, thì Tiêu Mặc Hàm đã hỏi trước. “Đã bệnh được một thời gian, thái y nói là bị kinh….” Ngày ấy, Tiêu Doanh Doanh trơ mắt nhìn Bạch Thu cùng Tống thị ở ngay trước mặt mình bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, cuối cùng đứt hơi chết đi, không biết có phải trong lòng có quỷ, hay thật sự là nhát gan, sau đó ban đêm không thể ngủ, mà ăn cũng chẳng biết mùi, bị bệnh không dậy nổi. “Chấn kinh? Ta xem là làm nhiều chuyện trái với lương tâm…..” Túc Lăng Uyên tức giận:” Thay ta đáp lời, bổn vương đã nghỉ ngơi, bị bệnh thì mời thái y.” “Vâng.” Ánh Đường đồng ý, một hồi còn nói thêm:” Còn có một việc….. Vương phi bị bệnh nghĩ muốn mời Vương phu nhân đến phủ làm bạn…..Không biết Vương gia có đáp ứng?” Túc Lăng Uyên nghe vậy thì nhìn Tiêu Mặc Hàm trưng cầu ý kiến, Tiêu Mặc Hàm khẽ do dự, sau đó gật đầu, Túc Lăng Uyên mới nói:” Ngươi nói, bổn vương nể mặt Hàm nhi mà đồng ý.” “Vâng.” Lúc này Ánh Đường mới lui ra ngoài. Đầu Tiêu Mặc Hàm nhẹ nhàng đặt lên vai của Túc Lăng Uyên:” Cảm ơn ngươi.” Tuy rằng Vương phu nhân cùng với Tiêu Doanh Doanh đối đãi với mình không tốt, nhưng cuối cùng các nàng một người là đích mẫu của mình, một người là trưởng tỷ của mình, coi như là vì phụ thân…. Túc Lăng Uyên đem người kéo vào trong lòng ngực:” Ngốc tử, đều là chuyện vi phu nên làm….” Đem người ôm chặt, hôn hôn lên đỉnh đầu:” Có thấy lạnh không?” “Không lạnh….Tâm cũng là ấm….” Ôm lại. “Ngủ đi…..” “Được….”
|