Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
|
|
Chương 75
Lúc Chu Kì Nghiêu cho hai nhóc con ăn cơm, thường xuyên liếc mắt nhìn về hậu điện, cuối cùng khi hai nhóc con kia ăn đến căng bụng ngồi tại chỗ tiêu thực, hắn đem hai nhóc ôm lên long tháp, keo rèm giường lại, mới để cho Tô Toàn tiến vào dọn dẹp, rồi lại mang món ăn mới lên. Hai nhóc rồng kia ăn no liền mệt rã rời, lại biến trở về hình rồng một lần nữa, giang tứ chi phơi bụng ra, còn thổi bong bóng, còn vẫy vẫy đuôi. Chu Kì Nghiêu đi tới, cúi xuống sờ sờ bụng nhỏ của bọn họ: “Xem ra là ăn rất no, phụ thân các ngươi còn chưa ăn, cha đi đưa vào trước, các ngươi đừng đi ra ngoài biết không?” Hai nhóc rồng lắc đuôi: “Cha! Chúng con sẽ không chạy loạn!” Lúc này Chu Kì Nghiêu mới thả lỏng, mang theo thực hạp đi ra hậu điện. Tới trước cửa, hắn hít sâu một hơi, bảo vệ tốt thực hạp, nếu A Bạch đạp hắn một cái, ít nhất hắn còn bảo vệ tốt đồ ăn của A Bạch. Khi Chu Kì Nghiêu đi vào, bên trong bốc hơi nước, thấp thoáng nhìn thấy một người đang nằm sấp bên bờ, hai cánh tay đặt trên bàn dài, cằm gối lên mu bàn tay, hai mắt nhắm lại, không biết là đang ngủ hay là nằm dưỡng thần. Trên người còn mặc áo đơn, thế nhưng bởi vì dính nước mà ướt đẫm dán lên trên người đối phương. mà trong hậu điện lại đầy hơi nước, hơi nóng từ trong nước ao bốc lên. khiến cho Chu Kì Nghiêu luyến tiếc rời ánh mắt khỏi người đối phương, hắn nhìn chằm chằm, không biết là do trong điện quá nóng hay là hắn có ảo giác khó thở. Động tác của Chu Kì Nghiêu cực nhẹ đi tới gần, quỳ một gối xuống một bên, đem những món ăn ở trong thực hạp lấy ra, ở tầng cuối cùng là một bầu rượu và hai cái chén. Quả nhiên khi mùi rượu truyền tới, Chu Kì Nghiêu liền nhìn thấy lông mi người nào đó đang nhắm lại liền giật giật. Vân Bạch Liệt không để ý tới hắn, nếu không phải vừa vận động, lúc này Vân Bạch Liệt sẽ ném đối phương vào trong nước. Chu Kì Nghiêu ho nhẹ một tiếng, chờ bày xong, hắn khoanh chân ngồi một bên, ánh mắt nhìn trên người Vân Bạch Liệt, tầm mắt nhịn không được từ trên mặt Vân Bạch Liệt nhìn xuống, chờ nhìn tới trên cổ có một đống dấu hôn, con ngươi tối lại, nhịn không được vươn tay qua, ngón tay ở trên cổ Vân Bạch Liệt xoa xoa. “Làm gì?” Vân Bạch Liệt trợn mắt, quay đầu đi cách xa hắn. “A Bạch có đói bụng không? Ăn chút gì đi. Hai nhóc kia đã được ăn no, hiện giờ đang nằm ở ngoài không động đậy, vẫn là A Bạch có cách, quy định mỗi bữa chỉ ăn bốn món, bọn họ rất ngoan cũng không ăn nhiều.” Chu Kì Nghiêu tới gần, đáy mắt có ánh sáng, khóe miệng treo ý cưới làm cho Vân Bạch Liệt thấy thế nào cũng cảm giác đối phương không có ý tốt. Vân Bạch Liệt liền quyết định thay đổi một bên khác nằm lên, đừng tưởng rằng hắn không có nghe ra đang khen hắn. Vô ích, không dạy dỗ tên nhóc này một chút, lần sau còn gây sức ép hắn như vậy, mạng già của hắn cũng không còn. Đáng tiếc, tên nhóc này biết điểm yếu hắn….. Chu Kì Nghiêu thấy khen người không hiệu quả, liền quyết định giả vờ đáng thương: “A Bạch, vừa mới cho hai nhóc kia ăn, ta cũng chưa ăn cơm, rất đói.” Vân Bạch Liệt nghẹn, liếc mắt nhìn hắn: một hoàng đế như ngươi mà trưng ra dáng vẻ này không sợ các đại thần không dám nhìn sao? Mí mắt Chu Kì Nghiêu rũ xuống: “A Bạch?” Vân Bạch Liệt tức giận trừng hắn: “Đồ ăn ngay ở kia, ta không có không cho ngươi ăn?” “Nhưng nhìn A Bạch còn bị đói, ta làm sao có tâm tình ăn? Ngươi đói bụng, trẫm đau lòng.” Đặc biệt thuận tiện hợp tình hợp lý ôm vào lòng. Vân Bạch Liệt mặc kệ hắn, còn cầm lấy đũa bạc ở một bên, từ từ gắp một miếng ăn. Nhìn thấy Chu Kì Nghiêu không động đậy nhìn hắn, liền liếc mắt: “nhìn ta có thể no bụng sao?” Lời này của hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, sau đó một người nào đó không biết xấu hổ, hắn nhìn thấy đối phương ẩn ý nói: “no.” Vân Bạch Liệt: “…..” Mấy ngày kế tiếp, Chu Kì Nghiêu thực tủy biết vị, ngoại trừ lâm triều cũng không đi xử lý những chuyện khác, cứ thích dính trên người Vân Bạch Liệt, đại thần đến đây, Vân Bạch Liệt ôm hai nhóc kia ra sau điện, đám người vừa đi, Chu Kì Nghiêu liền đi tới, chết sống quấn quýt muốn hắn cùng phê chữa tấu chương. “hoàng thượng ngươi bao nhiêu tuổi rồi? ta sẽ không làm, ta sao mà biết phê giúp ngươi như thế nào?” Vân Bạch Liệt ôm hai nhóc con kia, một lớn hai nhỏ cứ như vậy nhìn Chu Kì Nghiêu, hắn cảm thấy tim mình sắp mềm ra rồi. Hắn không hề xấu hổ dán qua: “Vợ và con là ở vị trí đầu tiên, trong cuộc đời có ba chuyện vui lớn, có A Bạch và bảo bảo, trẫm phải cố gắng làm đầy quốc khố để nuôi gia đình không phải sao?” Vân Bạch Liệt biết tâm tư của tên nhóc này nhất định không đơn giản như vậy, nhất quyết không để ý tới hắn, muốn ở cùng sao? Hắn trực tiếp biến thành rồng, bởi vì tu vi đã trở lại, hắn cũng có thể tùy ý khống chế lớn nhỏ, cho nên so với hai nhóc rồng kia cũng không lớn bao nhiêu. Vì thế….. Chu Kì Nghiêu ôm ba con rồng: “……” Trong đó có hai con nhỏ đang ôm đuôi vui rạo rực lộ ra răng nhỏ: “Cha! Cố làm đầy quốc khố nha! Chúng con ở cùng với ngươi nha.” Chu Kì Nghiêu nhìn một con khác cắn răng nghĩ, tốt xấu gì còn được ôm trong tay, nóng hổi! Kết quả chờ tới buổi tối cả ba con không con nào biến về, Chu Kì Nghiêu: “…..” hắn sai rồi. Mà ngay khi Chu Kì Nghiêu và Vân Bạch Liệt đang ở trong cung cố gắng, bên kia, rồng yêu nhập ma Hình Ngạn Hoài đã bàn bạc với bốn vị trưởng lão, sau đó rời khỏi yêu cung, hắn một mình đi vào ma tộc. Bởi vì trên người hắn có ma khí, cho nên cũng không có ma tộc nào hoài nghi hắn. Trong hai tháng qua, hắn rốt cục tìm được người đã nợ hắn. Chờ Hình Ngạn Hoài lẻn vào ma cung, trực tiếp khống chế đối phương ở trong kết giới lộ ra mặt thật, đối phương liền bị dọa sợ: “Ngươi…. Sao ngươi lại ở đây? Nơi này chính là ma cung….” Nam tử đúng là ma vật lẻn vào yêu tộc lúc trước, sau đó đối phương lợi dụng tình cảm của hắn trêu đùa hắn, kỳ thật tình cảm hắn dành cho đối phương cũng không sâu đậm giống như lời đồn, thế nhưng cũng có cảm tình. Cho dù là một con chó hay là một con mèo nuôi lâu ở bên người cũng sẽ có tình cảm, huống chi là một người sống. Lúc ấy hắn đoạn tuyệt với yêu chủ đời trước, chính là cha của hắn, rồi rời khỏi yêu cung sau đó liền gặp đối phương, rồi cũng là vì cứu đối phương, hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn nhập ma. Nếu là lựa chọn của bản thân, hắn không hề oán hận người khác, nhưng cầm thứ gì của hắn, lừa hắn, vậy khoản nợ này phải đòi lại. Hình Ngạn Hoài nâng tay lên, lòng bàn tay bao phủ một tầng sương đen, sau đó vung lên, lập tức có vô số sợi dây đen bao vây lấy nam tử, nhanh chóng bao vây cả người hắn. Nam tử sửng sốt, lập tức vung tay lên đánh trả, nhưng hắn hiển nhiên là xem nhẹ Hình Ngạn Hoài, chỉ có ba năm không gặp, ma khí trên người đối phương đã sớm sinh trưởng mà mắt thường không thể thấy được, thậm chí còn dễ dàng bắt lấy hắn. Khi bị ma khí mạnh mẽ bao phủ, lúc này nam tử mới hoảng sợ: “Ngươi…. Ngươi đừng giết ta! Ta thật sự sai rồi, ta, ta cũng là bị ép…. Kỳ thật đoạn thời gian ở chung lúc trước, ta kỳ thật cũng có cảm tình với ngươi, ta…. » « câm miệng. » nếu đối phương thẳng thắn thừa nhận lợi dụng hắn, ngược lại hắn sẽ coi trọng đối phương một chút, chỉ tiếc….. Nam tử chỉ cảm thấy khói đen xung quanh mình đang hút dần ma khí trên người hắn. Đáy mắt hắn càng hoảng sợ, cả người đều phát run, nhưng không thể nói gì, chờ tất cả ma khí bị hút đi toàn bộ, nam tử ban đầu còn là hình người giờ phút này đã khô quắt, căn bản không nhìn ra hình người, suy sụp rơi xuống đất, đồ vật trên người cũng rơi xuống theo. Hình Ngạn Hoài nâng tay lên, khí đen quấn quanh đồ vật kia đem nó vào tay Hình Ngoạn Hoài, hắn mở lòng bàn tay ra, khi nắm lại chính là một khối huyết ngọc. Hắn nâng tay lên không biết làm gì, lập tức đem khí đen ở bên trên loại bỏ hoàn toàn, một lần nữa cất vào. Mặt Hình Ngạn Hoài không hề thay đổi nhìn nam tử không còn tu vi đang giãy giụa trên mặt đất : « Ta không thể giết ngươi. » nhưng hắn biết tên này sau này sống ở ma tộc sẽ không thoải mái. Tính tình của đối phương không có khả năng không đắc tội với người khác, hiện giờ không có tu vi chẳng khác nào một phế nhân, đương nhiên sẽ có người ra tay. « Chúng ta tốt xấu…. một hồi, ngươi thế mà lại độc ác như vậy ! » khóe miệng nam tử chảy ra máu đen, chắc là nghĩ tới tình cảnh sau này của mình, cả người liền run cầm cập. Hình Ngạn Hoài nhìn hắn giống như là nhìn một người xa lạ : « năm đó khi biết được sự thật ta cũng không làm gì ngươi, đây là lựa chọn của ta. nhưng lúc đó ta chỉ cần một thứ, chính là cái này, chỉ cần ngươi trả lại cho ta, chuyện giữa chúng ta sẽ hoàn toàn xóa bỏ. nhưng ngươi không làm như vây, ngươi luyến tiếc vì huyết ngọc này có thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi nên đã chiếm lấy nó. Nếu ngươi không có lòng tham như vậy, có lẽ ta sẽ buông tha cho ngươi…. Nhưng thứ này, hiện giờ đã trở về chủ cũ. » nợ nần giữa bọn họ, cũng hoàn toàn biến mất, sau này đối phương sống chết ra sao, không liền quan tới hắn. Đây là kỷ vật mà mẹ hắn để lại, năm đó hắn nhìn thấy tu vị của đối phương không tăng lên, liền đưa cho đối phương mượn. Kết quả, đối phương vì muốn chiếm lấy nó, không chỉ có phản bội cài bẫy hắn, còn không tiếc hủy hắn. Hình Ngạn Hoài không hề muốn nhìn thấy đối phương nữa, chỉ là ngay khi sắp sửa xoay người đi, đột nhiên cảm giác có một sức mạnh cực đại đánh tới, hắn nhanh chóng xoay người, nâng tay lên mặt không hề thay đổi cản về, sau đó dùng tốc độ cực nhanh chiến đấu với đối phương. Ngay lập tức cát đá bay xung quanh, sức mạnh hùng hậu khiến cho người ta không chịu nổi mà gầm thét như dã thú. Sau khi tách ra, trên mặt Hình Ngạn Hoài vẫn không biểu hiện gì, đối phương cũng lùi lại mấy bước, nâng mắt, toàn thân đều bao phủ trong sương đen, chỉ có một đôi mắt màu đỏ tươi là nhìn hắn, đáy mắt mang theo ý cười biến hóa kỳ lạ : « Không nghĩ tới lại đụng phải một đối thủ ở nơi này, người đâu, bặt lấy hắn. » Người nọ phất tay, lập tức khói đen từ bốn phía rơi xuống, mỗi cái đều được bọc trong áo choàng đen, những ma vật này chỉ biết tấn công. Hình Ngạn Hoài căn bản không để bọn họ vào trong mắt, cảm giác mấy ma vật này không hề có ý thức nhìn hắn, hắn không lưu tình, mỗi tay một người, trực tiếp bóp nát bọn họ khiến cho bọn chúng biến trở về khí đen, lập tức biến mất không thấy bóng. Chỉ là khi nắm tới người cuối cùng, động tác ra tay của Hình Ngạn Hoài hơi dừng lại, mà cùng lúc đó, đối phương giãy ra, lại đánh về phía hắn. Lần này Hình Ngạn Hoài không ra tay ác độc, sau mấy chục chiêu, liền mạnh mẽ áp chế người, kéo mũ trên đầu đối phương xuống. Cũng không giống với những ma vật khác, khuôn mặt ở dưới nón của đối phương rất tuấn tú, chỉ là hai mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn hắn, giống như là con rối chỉ nghe lệnh chủ nhân. Hình Ngạn Hoài nhìn khuôn mặt có ba phần giống Vân Bạch Liệt, cau mày, đối phương lại đánh tới, hắn lại áp chế đối phương, sau khi đánh ngất liền ôm lấy người, lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía người nọ. Người nọ cười cười : « Sao vậy, ngươi quen hắn sao ? » Hình Ngạn Hoài lạnh lùng nhìn hắn : « ta muốn mang người này đi, ngươi đồng ý, từ nay về sau ta sẽ không bước vào ma tộc nữa, cũng sẽ không tra xét ma tộc của ngươi nữa ; đương nhiên, nếu ngươi từ chối, ta sẽ đánh tới khi ngươi đồng ý mới thôi. » người, hắn nhất định sẽ mang đi. ….. Mà trong Dưỡng Tâm điện của hoàng cung, Vân Bạch Liệt lại mơ thấy ác mộng, không biết hắn nhìn thấy gì, liền giật mình tỉnh dậy, khi ngồi dậy trong đầu đã trống trơn, lại nhớ kỹ khuôn mặt kia : hắn….. mơ thấy nhị ca…… qua lâu như vậy, rốt cục hắn đã mơ thấy nhị ca.
|
Chương 76
Trong nháy mắt khi Vân Bạch Liệt vừa tỉnh lại, Chu Kì Nghiêu cũng tỉnh, hắn ngồi dậy ôm lấy vai Vân Bạch Liệt, ánh đèn trong đại điện cách màn giường chiếu vào, không chói mắt, nhưng có thể khiến cho Chu Kì Nghiêu nhìn thấy vẻ không yên của Vân Bạch Liệt: “A Bạch, làm sao vậy?” Thanh âm của Chu Kì Nghiêu rất thấp, hai nhóc con kia thì trở mình tiếp tục ôm chăn gầm ngủ ngon lành. Vân Bạch Liệt lắc đầu, hắn cũng không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ tốt, hắn mơ thấy nhị ca. Từ năm đó gặp chuyện không may, sau khi hắn thành Long Bạch Bạch cũng không nhớ nhị ca, đương nhiên cũng không mơ thấy. Nhưng sau khi hắn tỉnh táo lại cũng không mơ thấy, không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, hắn rốt cục gặp được nhị ca. Vân Bạch Liệt không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, bởi vì hắn kém nhị ca không nhiều tuổi lắm, hơn nữa dáng vẻ bọn họ hơi giống nhau, trừ tính tình nhị ca nóng nảy hơn hắn, khi còn nhỏ hai người họ thỉnh thoảng còn tương thông với nhau, nhưng sau khi lớn lên thì cũng không còn nữa. Lúc trước bởi vì vẫn không gặp được nhị ca, cho nên hắn không dám nghĩ tới điều này, hắn sợ một khi đi xác định hoặc là một ngày nào đó tìm được xác chết của nhị ca….. Hắn đỡ trán, nhưng lại nhịn không được chờ mong vì hôm nay mơ thấy nhị ca, hắn quay đầu lại nhìn Chu Kì Nghiêu, đang ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: “Ta vừa mơ thấy nhị ca….” Chu Kì Nghiêu sửng sốt, nhị điện hạ không phải là đã đi theo cha vợ rồi sao, nhưng hắn nghe ra cảm xúc mong đợi trong lời nói của Vân Bạch Liệt, hắn không đành lòng phá vỡ, nhẹ giọng nói: “A Bạch mơ thấy nhị ca đang làm gì sao?” Vân Bạch Liệt không nhớ ra, nhưng hắn mơ thấy cũng không tốt nhưng cũng không quá xấu, hắn lắc đầu: “không nhớ được…. nhưng khuôn mặt xuất hiện trong mơ thì đúng là nhị ca.” Chu Kì Nghiêu tuy rằng biết khả năng rất thấp, nhìn xuống Vân Bạch Liệt đang cúi đầu, nhẹ giọng an ủi nói: “ A Bạch, kỳ thật chưa tìm được tin tức của nhị ca, có lẽ là tin tốt. dù sao, vẫn không tìm thấy hơi thở của đối phương, có lẽ cũng giống như ngươi bị thương nặng được người khác cứu hoặc là đã tìm một nơi ẩn nấp rồi. hắn khẳng định không biết các ngươi còn sống, ít hôm nữa có lẽ hắn sẽ xuất hiện thôi.” Vân Bạch Liệt kinh ngạc nhìn phía trước: “thật vậy sao?” nếu là thật…. thật là tốt biết bao. Thanh âm của Chu Kì Nghiêu càng nhẹ: “Chờ thêm một thời gian nữa nếu nhị ca không xuất hiện, vậy chờ nơi này ổn định, ta và ngươi cùng trở về một chuyến, chúng ta lại tìm cách tìm. Hiện giờ tiểu hoa long là yêu chủ, quyền lực có thể sử dụng cũng lớn, tin tưởng đại ca cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm, chỉ cần còn sống, nhất định có thể tìm được.” Trong lòng Vân Bạch Liệt kì thật đã dễ chịu hơn, có lẽ không phải ác mộng mà đây là một lời tiên tri, có lẽ nhị ca….. thật sự vẫn còn sống. Mỗi đêm tiếp theo Vân Bạch Liệt đều mong chờ nhị ca sẽ xuất hiện, nhưng rốt cục không có mơ thấy qua. Thế nhưng sau đó hắn cũng không có tâm tư nghĩ tới những cái khác, tiệc đầy tháng của hai nhóc con kia cũng sắp tới, Chu Kì Nghiêu đương nhiên là muốn làm lớn. Tin tức cũng đã sớm truyền ra ngoài, tuy rằng tân đế đột nhiên có thêm hai vị hoàng tử rất ký quái. nhưng văn võ bá quan trong triều không hề cảm thấy không có gì thích hợp. dân chúng thì đang đoán xem mẹ đẻ của hai vị hoàng tử này là ai, kết quả không biết là từ miệng vị đại nhân nào truyền ra, nói là không biết mẹ đẻ của hai vị hoàng tử, nhưng hai vị hoàng tử tuyệt đối là huyết mạch của hoàng thượng, dáng vẻ kia cực kỳ giống hoàng thượng! Mấu chốt là dáng dấp rất đẹp, hình dáng nho nhỏ kia, chỉ cần liếc mắt một cái là khiến cho tim người ta mềm nhũn. Kết quả dân chúng trên phố không tin, có quá như vậy không? Không phải chỉ là hai đứa bé thôi sao? nhà ai mà không có mấy đứa trẻ chứ? Hiện tại các đại thần tâm tư không đặt ở triều đình, cũng không ở chính sự, tất cả đều cong lưng muốn đến nịnh nọt tân đế. Trước kia tân đế cũng không có ưu điểm gì, cho nên không thể nịnh nọt, vì thế hiện tại có hai vị hoàng tử, cũng chỉ có thể đem những lời nịnh nọt này dời tới trên người hai vị hoàng tử. Dù sao hoàng thượng đăng cơ lâu như vậy, đây chính là đứa con đầu tiên, sau này không chừng một trong hai vị này sẽ kế thừa đại nghiệp thống nhất đất nước, cho nên cứ ôm chặt đùi của tân đế trước thì tương lại sẽ không sai. Một đám người ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện nên ở trong quán trà tạo thành một nhóm nói chuyện, nói có đầu có đuôi, còn tự khẳng định chắc là các hoàng tử rất xấu không muốn gặp người lạ, nên hoàng thượng vẫn giấu kĩ không cho người khác xem, cho nên khi bị phát hiện mới nói ra. Kết quả chờ hắn nói xong, đột nhiên bốn phía yên tĩnh, chỉ là cái người đang ba hoa khoác lác bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, vừa quay đầu lại, liền phát hiện một vị đại nhân có đạo đức và uy tín rất cao trong Đại Chu bọn họ đang thổi râu trừng mắt nhìn hắn, đại nhân này đã làm quan thanh liêm vài thập niên, là một vị quan rất rất tốt. nhưng thái độ làm người lại cổ hủ, nhưng mà công lao nằm ở đó nên cũng không có ai dám nói là không tốt, lúc này bị vị đại nhân này trừng mắt, trong lòng người nọ cũng run rẩy: “Thôi, Thôi lão đại nhân? Ngài làm sao vậy?” hắn cũng không có đắc tội với Thôi đại nhân. Thôi lão đại nhân híp mắt, lông mày cũng đã bạc: “Ngươi đang nói bậy gì vậy?” Người nọ: “???” nói bậy? Hắn nói gì? Hắn chưa nói gì nha? Kết quả chợt nghe thấy vị đại nhân này, người luôn cổ hủ cũng không khen ai bao giờ nói: “Không nói bậy? Dáng dấp của hai vị điện hạ rất đẹp? Ai dám nói không đẹp? Ngươi nhìn thấy chưa? Hai hoàng tử nhìn rất đẹp!” Lão đại nhân tưởng tượng hai hình dáng nho nhỏ mà lúc trước được thoáng nhìn thấy. lão đại nhân giận dữ dậm chân, hoàng thượng sao lại giấu kỹ như vậy chứ? Không được, hắn lại phải tiến cung thử xem, có lẽ có thể gặp được Vân phi ở ngự thư phòng thì sao? lỡ như còn ôm tiểu hoàng tử thì có thể nhìn nhiều thêm vài lần nữa. Giờ phút này lão đại nhân liền quên mất lúc trước tân đế nạp nam phi, hắn chính là người đầu tiên phản đối. Đám người rốt cục cũng dời đi, người khoác lác kia ngay từ đầu liền run lên, “thật hiếm thấy, đại nhân làm sao vậy? Thế mà…. thế mà lại khen người khác sao? chẳng lẽ…. dáng vẻ thật sự là đẹp lắm sao?” bọn họ nhìn về phía hoàng cung, trong lòng đột nhiên có một nỗi khát khao. Mà hai nhóc rồng kia còn không biết, mình còn chưa lộ mặt đã trở thành truyền thuyết ở khắp nơi. Mà hai vị tiểu hoàng tử đang được tất cả mọi người chờ mong, hiện giờ đang cùng phụ thân nhà mình “đấu tranh”. Tiểu bạch long ôm chén, uất ức chớp chớp mắt: “Cha~ cha~ một món, ăn thêm một món nữa! Không, nửa món cũng được!” Tiểu hoa long ở một bên liều mạng gật đầu, hắn đã giả vờ khóc nhưng thất bại, hiện giờ chỉ có thể dựa vào đại ca nhà mình làm nũng để có thể cọ thêm cơm. Vân Bạch Liệt hoàn toàn không lung lay, bình tĩnh quét mắt nhìn Chu Kì Nghiêu đã nhịn không được muốn cầm cái đĩa trước mặt mình đưa qua. Chu Kì Nghiêu bị Vân Bạch Liệt liếc một cái, liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, giả vờ như không nhìn thấy. Hai con rồng con mỗi người ôm một cái đĩa liếm còn sạch hơn cả gương, nước mắt lưng tròng ngồi xổm ở nơi đó, cực kỳ đáng thương: “Cha~” ngay cả ngươi cũng không để ý tới chúng con sao? Vẻ mặt kiên cường của hắn đã xuất hiện một vết nứt, nhưng mà…. ai kêu phụ thân của các ngươi lại dữ như vậy chứ. Lúc này nếu cho các ngươi ăn, buổi tối cha phải ngủ ngự thư phòng đó các con. Hơn nữa, kỳ thật bọn họ mới lớn như vậy, xác thực không thích hợp ăn nhiều, ừ…. hắn như vậy là đúng. Hai nhóc rồng con thấy cha nhà mình không tin cậy được, chỉ có thể một trái một phải ngồi bên cạnh chén của Vân Bạch Liệt, vẫy đuôi kêu lên: “qua, khối thịt này thơm quá, phụ thân, đây là thịt gì nha?” cho chúng con nếm một miếng nha? Mặt Vân Bạch Liệt không hề thay đổi: “đây là một khối la bắc nhi.” Hai nhóc rồng: kẻ lừa đảo! Nhưng bọn họ chỉ có thể trợn to mắt vô tội: “thật sao? phụ thân, sao chúng con lại nhìn thấy giống thịt nha?” Vân Bạch Liệt bình tĩnh đem miếng thịt cuối cùng kia nhét vào miệng: “Ah, các ngươi nhìn lầm rồi, hiện giờ phụ thân đổi thành ăn chay.” “Phụt!” Chu Kì Nghiêu ở cách đó không xa đang uống trà, thiếu chút nữa bị sặc, nhìn thấy Vân Bạch Liệt trừng qua, liền nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Hai nhóc rồng lặng lẽ nhìn Vân Bạch Liệt: phụ thân, đừng cho là chúng con nhỏ mà lừa gạt, ngươi có thể ăn chay sao? heo mẹ có thể leo cây đó! Xong rồi….. lại thèm lợn sữa nướng, y! Ngày này thật không dễ qua mà! Vân Bạch Liệt bình tĩnh dọn dẹp chén đĩa trong tay: “Được rồi, một người hai món rưỡi cũng không ít, nhìn cái bụng nhỏ này xem, nhìn các ngươi hiện tại mà xem, đã nặng như vậy….. nhóc rồng béo!” Hai nhóc rồng nhanh chóng cúi đầu nhìn, liếc mắt nhìn nhau: “Có nghe hay không, phụ thân nói ngươi béo kia. Sau này ngươi ăn ít đi một miếng, ta ăn giúp ngươi.” Một con khác: “ngươi nghe lầm, phụ thân nói chính là ngươi….. sau này ngươi ăn ít một miếng, đại ca giúp ngươi giảm béo, sau này ngươi vẫn sẽ gầy, nếu không sau này ngươi trưởng thành, long nữ cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi.” “Dựa vào cái gì? Ngươi là đại ca, ngươi phải nhường cho đệ đệ!” “Ta là đại ca, không phải lớn hơn sao, không phải là nên ăn nhiều hơn sao?” “….” Da đầu Vân Bạch Liệt liền run lên, gần đây rốt cục hai nhóc rồng này lại nghe thấy cái gì? Còn long nữ? Vì thế hắn trực tiếp mỗi tay nhấc một con, trước khi bọn họ đánh nhau liền nói: “Nếu còn ầm ĩ nữa, vậy thì một người hai món, đỡ phải tranh nhau.” Hai nhóc nhanh chóng câm miệng, ngoan ngoãn ôm lấy đuôi của mình: “ôi chao, rồng cục cưng nhà ai mà lại nghe lời như vậy? Là của nhà phụ thân sao, thật là ngoan quá đi.” Vân Bạch Liệt: “…..” mới nhỏ như vậy mà đã biết khoe khoang như vậy? Rốt cục là giống ai vậy? Vân Bạch Liệt liếc Chu Kì Nghiêu cách đó không xa yên lặng nhìn trời, người sau không tiếng động kháng nghị: không phải trẫm….. Mà ngay khi Vân Bạch Liệt và Chu Kì Nghiêu chuẩn bị tiệc đầy tháng cho hai nhóc con kia. Vân Sùng Trạch cũng đang chuẩn bị quà tính mang tới tặng cho hai nhóc con ở thế gian. Dù sao cũng là tiệc đầy tháng của cả hai, ý nghĩa quan trong, phải chúc mừng thật tốt mới được. Hiện giờ hắn là Đông Hải long vương, sau khi mọi thứ đã sắp xếp gần xong, càng tới gần ngày thì Vân Sùng Trạch càng sốt ruột, viên trân châu kia? Rất bình thường, hắn làm bá bá không thể không có gì được, một cây san hô thì sao? hai nhóc con kia cũng không thể thường xuyên lấy ra ngắm, còn chiếm diện tích, không hay dùng; nếu không….. “Chu Viêm, tới đây, ngươi nói xem, ta nên đưa cái gì?” hắn sắp hoa mắt rồi, cứ cảm thấy mình đưa tới mà hai nhóc kia không thích thì phải làm sao đây? Đây còn là lễ vật đầu tiên. Chu Viêm lại là một cái hũ nút, hắn nhìn một đống lễ vật trước mặt, cũng rất khó khăn: “Chủ tử, đây……” hắn lại càng không hiểu cái này. Vân Sùng Trạch càng đau đầu, kết quả, đúng lúc này đột nhiên cảm giác trong long cung có một hơi thở lớn mạnh, hắn biến sắc, mạnh mẽ nâng tay lên, thiết lập một kết giới trước mặt hắn và Chu Viêm. Kết quả vừa mới thiết lập xong nhìn thấy một thân thể đột nhiên xuất hiện, hắn sửng sốt: “Là ngươi? Đại điện hạ đã thanh toán xong nợ cũ ở ma tộc nên trở lại sao?” Người tới đúng là Hình Ngạn Hoài, hắn nhìn một đống đồ vật trước mặt, đột nhiên cười cười: “không bằng, ta chọn cho ngươi một phần lễ vật đi.” Vân Sùng Trạch nhếch mày: hắn là nhàn phát hoảng sao? sao lại đột nhiên chạy tới Đông Hải giúp mình chọn lễ vật? Kết quả, hắn vừa định mở miệng nói cái gì, lại nhìn thấy một người đi theo phía sau Hình Ngạn Hoài, lập tức liền giật mình tại chỗ.
|
Chương 77
Vân Sùng Trạch nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ lập tức liền đỏ mắt, hắn khó có thể tin nhìn người đứng ở không xa kia, bởi vì quá mức kích động, không kiềm chế được bản thân mà run rẩy, muốn đi tới gần, nhưng lại không khống chế được hai chân của mình. Vẫn là Hình Ngạn Hoài nhìn ra sự kích động của hắn, quay đầu dặn dò người kia: “đi qua.” Hai chữ đơn giản, mặt người nọ không hề thay đổi đi lên phía trước, đi tới trước mặt Vân Sùng Trạch. Mắt Vân Sùng Trạch đỏ bừng, phải chà mạnh một lát mới miễn cưỡng khắc chế được, hắn nhìn nam tử đứng trước mặt, khàn giọng gọi: “nhị đệ….” Chia cách bốn năm, hắn không nghĩ đời này có thể gặp lại nhị đệ. Năm đó gặp chuyện không may, nhị đề cùng với những tộc nhân của Đông Hải cùng nhau biến mất, hắn tận mắt nhìn thấy phụ vương dùng thân mình cản lại để cứu bọn họ. hắn chỉ tới kịp che chở cho A Liệt chạy, hắn còn tưởng rằng….. tưởng rằng…… “Còn sống là được rồi, còn sống là được rồi, nhị đệ, ngươi sống như thế nào? Mấy năm nay ngươi đi đâu vậy?” lúc này Vân Sùng Trạch mới bừng tỉnh lại, nâng tay muốn chạm vào người gần trong gang tấc, kết quả còn chưa kịp đụng vào, mặt nam tử không hề thay đổi lùi lại mấy bước, chỉ im lặng nhìn Vân Sùng Trạch, đáy mắt không có cảm xúc gì, hoặc là nói nhìn Vân Sùng Trạch giống như là nhìn người xa lạ. Vân Sùng Trạch rốt cục hoàn hồn từ trong kích động, hắn nhìn tay mình, lại nhìn nam tử, sửng sốt: “nhị đệ?” rốt cục hắn đã cảm thấy không thích hợp. Nam tử đứng ở nơi đó, nói đứng không bằng nói nghe theo mệnh lệnh, đáy mắt hắn toàn là xa lạ và trống rỗng, khiến cho cả người giống như sát thủ vô tình, chỉ nghe mệnh lệnh của chủ nhân, không có suy nghĩ của mình. “Chuyện này là sao vậy?” sắc mặt Vân Sùng Trạch thay đổi, nhìn về phía Hình Ngạn Hoài. Hình Ngạn Hoài đi tới trước mặt nam tử, nghiêng đầu nhìn mặt nam tử không hề thay đổi đứng ở nơi đó, mắt đối phương nhìn thẳng phía trước, hắn nói một câu, nam tử liền tuân theo một câu, ngoại trừ như vậy thì không có phản ứng gì. thế nhưng không biết có phải là nhận ra ánh mắt của hắn hay không, tầm mắt nam tử lạnh lùng nhìn qua, trên mặt không có biểu tình gì. Hình Ngạn Hoài quay sang nhìn Vân Sùng Trạch nói: “hắn bị khống chế mà thôi, không nguy hiểm tới tính mạng. ta gặp được hắn ở ma tộc.” tuy rằng lúc trước Hình Ngạn Hoài cảm nhận được một chút hơi thở, nhưng lúc ấy cũng không biết có phải là lão nhị Vân gia hay không, cho nên hắn cũng không nói, cũng không nghĩ rằng tuy rằng người còn sống, nhưng so với tưởng tượng của hắn thì thảm hơn nhiều. Vân Sùng Trạch vội ngẩng đầu: “Ma tộc? nhị đệ nhập ma giống như ngươi sao?” Hình Ngạn Hoài nói: “Cũng đúng, nhưng cũng không hẳn là vậy. Tình huống của hắn so với ta nhập ma còn hỏng bét hơn, lúc ta gặp hắn, hắn bị ma chủ khống chế, trong cơ thể có ma cổ nên mới nghe lệnh của đối phương, ta nếu muốn mang hắn về cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của ma chủ, chỉ có thể đổi chủ.” Nghĩ vậy Hình Ngạn Hoài ho nhẹ một tiếng, tuy rằng là bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc là hắn chiếm tiện nghi của nhị đệ nhà người ta, cũng nên giải thích rõ ràng. “đổi chủ?” Vân Sùng Trạch nhíu mày, thế nhưng hắn nghe thấy là ma chủ, tuy rằng đối phương nói nhẹ nhàng, nhưng còn phải mang theo nhị đệ trốn ra khỏi ma tộc cũng không phải dễ dàng gì. Vân Sùng Trạch cũng không phải là người không phân biệt phải trái, “Cho nên hiện giờ nhị đệ chỉ nghe lệnh của ngươi sao? Người trở thành chủ nhân của hắn sao?” “Đúng, nhưng chỉ cần ma cổ trong cơ thể hắn được loại bỏ, thì sẽ trở lại bình thường. nhưng muốn loại bỏ được phải mất nửa năm, đến lúc đó ta cũng muốn trở về yêu cung để loại bỏ ma khí. cho nên ta nghĩ hắn cũng không muốn bỏ qua tiệc đầy tháng của hai đứa cháu, cũng muốn để cho các ngươi nhìn thấy được yên tâm. Cho nên quyết định đưa hắn tới đây trước, chờ sau khi đi nhân gian lại quay về yêu cung.” Hình Ngạn Hoài giải thích rõ ràng. Vân Sùng Trạch nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói: “Đại ân của đại điện hạ, suốt đời khó quên.” Hình Ngạn Hoài lại không nghĩ như vậy: “Nhặt không được một người hầu ngược lại là ta chiếm lợi từ các ngươi, thế nhưng, còn có một chuyện chờ sau khi đệ đệ ngươi tỉnh táo, mong rằng các ngươi sẽ giúp khuyên bảo.” “hả?” Vân Sùng Trạch khó hiểu nhìn qua. Hình Ngạn Hoài nói: “Ta và ma chủ đánh nhau hai bên cùng thua thiệt, lúc ấy hắn lại bị khống chế, cho nên ta bị thương, sau đó lại đổi chủ….. thuận tiện để cho hắn làm không ít chuyện của hạ nhân. Tính tình của nhị đệ ngươi….. sợ là sau khi tỉnh lại……” lúc trước hắn đi qua tiền Đông Hải gặp qua đối phương vài lần, tính tình kia, thật sự là vừa nóng nảy vừa thô lỗ. Nhưng thật ra như thế này lại thuận mắt hơn. Vân Sùng Trạch còn tưởng là chuyện gì: “đại điện hạ là ân nhân cứu mạng của nhị đệ, chăm sóc một chút hắn cũng nên làm.” Nhị đệ còn sống…. so với cái gì cũng quan trọng hơn, huống chi, nhân phẩm của Hình Ngạn Hoài hắn vẫn tin được. Hiện giờ nhị đệ chỉ nghe mệnh lệnh của Hình Ngạn Hoài, cho nên việc đi nhân gian sợ là muốn cùng đi. ban đầu Vân Sùng Trạch nghĩ nên viết một bức thư gửi đi trước, nhưng lại nghĩ lại, quyết định cho A Liệt một bất ngờ. Mà bên kia, Vân Bạch Liệt còn không biết nhị ca mình còn sống. tuy rằng lần này là tiệc đầy tháng, nhưng cũng là ngày mà Chu Kì Nghiêu viết tên hai nhóc con vào gia phả và công bố với mọi người. Thái hậu bị giam lỏng, những phi tử khác trong hậu cung cũng tạm thời an phận, chỉ còn chờ tìm cơ hội thích hợp thì đưa các nàng ra cung. Hậu cung không có người khác, chỉ có mình Vân Bạch Liệt. Thế nhưng trong khoảng thời gian này vui vẻ nhất chính là hai nhóc con kia. Vân Bạch Liệt bận rộn với công việc trong hậu cung. ngày thường đem hai nhóc con kia thả ở ngự thư phòng, Chu Kì Nghiêu vừa phê tấu chương vừa dỗ, lúc bắt đầu hai nhóc con muốn đi theo Vân Bạch Liệt, chỉ là chờ đi theo nửa ngày, hai đứa đột nhiên thay đổi thái độ, đặc biệt ngoan ngoãn cho Vân Bạch Liệt đi bận rộn, mỗi đứa một bên ôm lấy cánh tay Chu Kì Nghiêu, còn vẫy chân nhỏ với hắn: “Phụ thân sớm trở về chút nhé, chúng con sẽ ngoan ngoãn cùng cha chờ phụ thân.” Vừa mới bắt đầu Vân Bạch Liệt còn tưởng rằng hai nhóc con này ngoan thật, nhưng sau vài lần, hắn trở về hai nhóc con này liền sửa được tật xấu ngày xưa, ăn xong còn quấn quýt lấy hắn đòi ăn thêm mấy miếng, nhưng dạo này ăn xong lại ngoan ngoãn ngồi xổm bên chén đĩa vuốt bụng cười ngây ngô. Cho đến khi Vân Bạch Liệt ngẫu nhiên về sớm liền nhìn thấy hai nhóc con kia vèo một cái bỏ trốn, trong tay hình như còn đang cầm cái gì. Vân Bạch Liệt khóa cửa ngự thư phòng lại, híp mắt nhìn phương hướng hai nhóc con kia chạy trốn, lại liếc mắt nhìn Chu Kì Nghiêu đang ngồi trước ngự án: “Sao lại thế này?” Chu Kì Nghiêu ho nhẹ một tiếng: “Chắc là…..” “Chắc là cái gì?” Vân Bạch Liệt ngồi xuống một bên, như cười như không nhìn hắn. Chu Kì Nghiêu nhìn vào mắt Vân Bạch Liệt, những lời muốn đánh lừa cho qua tới bên miệng liền nuốt trở về, sờ sờ mũi: “Trẫm….. nhìn thấy bọn họ rất thèm ăn, nên cho Tô Toàn mang chút điểm tâm tới đây.” Vân Bạch Liệt liếc hắn một cái: “nhiều không?” “Cũng không nhiều lắm…..” Chu Kì Nghiêu chột dạ liếc hắn một cái, mà hai nhóc con ở sau bình phong dựa sát vào, miệng mỗi đứa còn ngậm một khối điểm tâm. Vân Bạch Liệt liếc hắn một cái, Chu Kì Nghiêu chỉ có thể chấp nhận, nhẹ ho một tiếng: “ mỗi người hai miếng……” Khóe miệng Vân Bạch Liệt co rút: “mấy loại?” Ánh mắt Chu Kì Nghiêu liếc vào hai thân hình nhỏ sau bình phong, giống như đang nói: cha ngươi cố lên! Cha ngươi không thể nói! Chu Kì Nghiêu yên lặng thu hồi tầm mắt, nhìn vào ánh mắt của Vân Bạch Liệt, nghĩ tới hậu quả của sự lừa dối: con trai, các ngươi ăn nhiều điểm tâm của cha như vậy, không thể để cho cha đi ngủ thư phòng được, cho nên….. “mười loại.” Vân Bạch Liệt nghiến răng nghiến lợi: “Thực, tốt!” một người hai mươi khối, lá gan không nhỏ, hai nhóc con này có thể ăn, người làm cha như hắn thật đúng là dám đút. Hai nhóc con kia nức nở một tiếng, nhanh chóng đem miếng ăn trên miệng nuốt vào, ôm đầu: đại ca, bảo trọng! tiểu đệ, bảo trọng! Quả nhiên, ngay sau đó thanh âm của phụ thân ở bên ngoài truyền tới: “Đi ra cho ta.” Hai nhóc cúi đầu, đuôi cũng rũ xuống kéo lê ở sau người đi ra, hai nhóc sắp xếp đứng tốt, chân nhỏ để sát bên người: “phụ thân, chúng ta sai rồi!” “sai ở chỗ nào?” mặt Vân Bạch Liệt không hề thay đổi nhìn qua, vẫy tay. Hai nhóc liếc nhau, “không nên quấn quýt lấy cha đòi điểm tâm ăn….” “Chỉ như vậy thôi sao?” Vân Bạch Liệt gõ gõ cái bàn, hai nhóc từ từ dán vào góc ngự án, cảm thấy bị phát hiện là chuyện nhỏ, sau này không được ăn nữa, thật thảm. Hai nhóc càng héo: “không nên ăn nhiều như vậy.” Vân Bạch Liệt nhìn vẻ mặt của hai nhóc thể hiện chúng ta sai rồi chúng ta không dám nữa, chỉ là vẫn len lén liếm khóe miệng, Vân Bạch Liệt bất đắc dĩ nhìn bọn họ, ngồi xổm xuống bế hai đứa lên, sờ sờ bụng bọn họ, phình phình. “Có nơi nào không thoải mái hay không?” Vân Bạch Liệt hỏi. Hai nhóc ngoan ngoãn lắc đầu, vẻ mặt hoài nghi: bọn họ thế mà không có chào đón cuồng phong bão táp từ phụ thân? Hình như không giống với tác phong của phụ thân lắm? Kết quả khiến cho bọn họ khó có thể tin chính là chợt nghe thấy phụ thân nói: “Sau này muốn ăn điểm tâm thì phải nói, ta có thể cướp đồ ăn của các ngươi sao? Lén lút ăn còn ra cái gì? nhưng mà một lần không thể ăn nhiều như vậy, mỗi ngày giảm phân nửa, cũng giảm một nửa số lượng, nếm thử mỗi dạng một chút, nếu không ăn cơm thì cơ thể không lớn được?” Hai nhóc khó có thể tin trợn to mắt, đột nhiên nhào qua, còn ngao một tiếng, ôm lấy Vân Bạch Liệt, còn ủi ủi lại hôn: phụ thân tốt nhất! Chu Kì Nghiêu ở một bên cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, hắn thèm thuồng nhìn Vân Bạch Liệt đang cúi xuống nhìn hai nhóc con kia cười cong mắt, nhịn không được cũng len lén cọ qua, muốn nhân cơ hội hôn một cái. Kết quả, một phút trước Vân Bạch Liệt còn ôn hòa nhìn hai con cười, ngay sau đó liền sâu sắc nhìn qua. Chu Kì Nghiêu nhanh chóng ngồi ngay ngắn: “con trai, sao chỉ hôn mỗi phụ thân các ngươi, không hôn cha các ngươi vậy?” Hai nhóc con ôm cổ Vân Bạch Liệt liếc qua: cha muốn hôn phụ thân cứ việc nói thẳng, đừng cho là chúng con nhìn không ra! Chu Kì Nghiêu: nhóc thối, sau này còn muốn ăn không? Hai nhóc con sững sờ, liếc nhau, hai tay túm hai bên muốn ăn nha! Vì thế, hai đứa ăn nhịp với nhau, đột nhiên vươn móng nhỏ bịt mắt Vân Bạch Liệt: “phụ thân, chúng ta chơi đoán đoán nha? Ngươi đoán xem, người vừa hôn ngươi là đại nhóc con hay là nhị nhóc con?” Vừa dứt lời, tiểu hoa long liền nhanh chóng bẹp một cái. Vân Bạch Liệt: “…..” Hai nhóc nhanh chóng ra hiệu bằng mắt cho Chu Kì Nghiêu, Chu Kì Nghiêu rốt cục cũng mĩ mãn hôn được liếc mắt tán thưởng bọn họ: không uổng cho cha vẫn thương các ngươi! Vân Bạch Liệt: “….” Ba người này! Có phải nghĩ hắn thực ngốc hay không?
|
Chương 78
Tới ngày làm đầy tháng, người nhận được tin tức liền truyền ra ngoài, trước mấy ngày làm tiệc đầy tháng, nước Đại Tạ liền gửi sứ thần sang tặng lễ chúc mừng. Thế nhưng Vân Bạch Liệt nhìn ra lúc Chu Kì Nghiêu đăng cơ cũng không thấy bọn họ phái người tới chúc mừng? Hiện giờ Đổng tướng gia bị thua, tuy rằng Đổng thái hậu còn là thái hậu, nhưng chuyện lúc trước sợ là đã bị truyền ra ngoài. hiện giờ Đổng thái hậu bị giam lỏng, Đổng tướng gia đã bị ép tới ốc còn không mang nổi mình ốc, Chu Kì Nghiêu đã nắm chắc cái ghế hoàng đế và cả Đại Chu ở trong tay. Lúc trước sợ là bọn họ đang chờ đợi, nhưng lúc trước cũng không rõ thái độ của Chu Kì Nghiêu cũng không tìm được lý do, lần này liền nhân cơ tiệc đầy tháng của hai hoàng tử, phái sứ thần sang đây. Nói là sứ thần, ngoại trừ mấy sứ thần, Đại Tạ vì thể hiện tấm lòng giao hảo, còn phái thái tử đương triều và nhị công chúa tới. Vân Bạch Liệt cũng không để ý tới mấy cái này, Chu Kì Nghiêu cũng có thể ứng phó. vào ngày tiệc đầy tháng, sáng sớm hôm đó hắn liền thừa dịp Chu Kì Nghiêu vào triều, ôm lấy hai nhóc con đang ngủ mê mang, để cho bọn họ biến thành hình người trước, rồi mang tới hậu điện tắm rửa. Sau khi ôm trở ra đã mặc vào quần áo của hoàng tử đã chuẩn bị tốt, bộ quần áo nhỏ màu vàng càng tôn lên vẻ phấn điêu ngọc mài của hai đứa hơn, nhìn trắng như tuyết, làm cho Vân Bạch Liệt nhịn không được hôn mỗi đứa một cái. Hai đứa vốn đang buồn ngủ ngã trái ngã phải, đột nhiên hé mắt ra, nhìn thấy Vân Bạch Liệt liền cong miệng cười, lộ ra vài cái rằng vừa mới nhú ra, Vân Bạch Liệt định nói cái gì lại nhìn thấy một màn này nhịn không được cũng vui vẻ. Tiểu Bạch Long ủi ủi, cong mông cọ tới trên người Vân Bạch Liệt, rầm rì: “phụ thân thế mà cười đại nhóc con, phải hôn thì mới đứng dậy.” Vân Bạch Liệt cười, ôm lấy hắn hôn mấy cái, tiểu hoa long không chịu, cũng cọ qua: “Còn con còn có con.” Vân Bạch Liệt hôn mỗi người mấy cái, hai nhóc kia cũng không buồn ngủ nữa, hôn tay nhỏ chân nhỏ xong mới ngoan ngoãn để cho Vân Bạch Liệt mặc quần áo. Hai vị hoàng tử vốn không thể dùng màu vàng, nhưng Chu Kì Nghiêu tự mình hạ lệnh, hoàng thượng cũng không để ý bọn họ làm hạ nhân đương nhiên cũng không để ý. Chu Kì Nghiêu cảm thấy con mình đẹp nhất thiên hạ, cho nên liền cho người làm cho mỗi màu một bộ. Chờ Vân Bạch Liệt nhìn thấy Tô Toàn mang đồ tới đây, chờ nhìn thấy từng khay có hai bộ quần áo giống nhau như đúc cộng thêm mũ quả dưa, vốn cũng không cảm thấy gì, nhưng khi nhìn thấy một khay trong đó hắn liền đau đầu xoa xoa lông mày. Tô Toàn đứng một bên nhìn, cũng ho nhẹ một tiếng: “Vân chủ tử, cảm thấy có chỗ nào không ổn sao? Nếu không…. Đổi bộ này thành màu sắc khác thì sao?” “không cần, cứ như vậy đi.” Sợ là hai nhóc kia cũng không cảm thấy có gì không đúng. Chỉ là nhìn thấy hai bộ quần áo hoàng tử xanh biếc, tuy rằng tinh xảo…. nhưng hoàng thượng ngươi không nghĩ tới mũ cũng màu xanh biếc sao? Mà bên kia, Tô Toàn ở cửa điện cố gắng nghe ngóng, nhưng cũng không nghe được cái gì. Hắn cảm thấy làm nô tài nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy muốn hầu hạ ai đó như vậy, nhưng vì sao Vân chủ tử ngay cả chút chuyện ấy cũng muốn đoạt với nô tài chứ? Nếu không cũng phải để cho nô tài hầu hạ mặc quần áo cho một vị hoàng tử cũng được, nếu như cũng không được thì cho hắn đứng một bên cũng được, nhìn nhiều thêm mấy cái cũng được rồi. Kết quả không chỉ không được nhìn, đến ngay cả một chút tiếng động cũng không có sao? Có phải nhóm tiểu hoàng tử còn chưa tỉnh hay không? Cũng đúng, lúc này vẫn còn sớm, ngày thường các tiểu hoàng tử đều ngủ no rồi tự tỉnh, không biết có đói bụng hay không, ngự thiện phòng đã hâm nóng xong sữa dê rồi, khẳng định là nhóm tiểu hoàng tử sẽ thích uống! Thế nhưng Tô Toàn đã nghĩ sai chuyện này rồi, hai nhóc con kia cảm thấy hứng thú với thịt, sữa dê chẳng qua là nói với bên ngoài, cũng không thể nói nhóm tiểu hoàng tử còn chưa tới một tuổi đã có thể ăn hết mấy đĩa thịt? Cho nên mỗi lần sau khi ăn xong không thể không uống thêm vào cho đủ số. Chu Kì Nghiêu vội vàng đi về, liền nhìn thấy Tô Toàn đang bám vào cửa, hắn ho nhẹ một tiếng, Tô Toàn nhanh chóng đứng tốt, cúi mình hành lễ: “hoàng, hoàng thượng…. nô tài chỉ muốn nhìn xem nhóm tiểu hoàng tử tỉnh lại hay chưa? Sao lại không nghe thấy thanh âm?” “Trẫm đi vào xem, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn trước đi. Khi yến hội bắt đầu nhớ phải duy trì trật tự thật tốt. còn nữa, sứ thần Đại Tạ tới, tìm người sắp xếp cho tốt, không được để xảy ra chuyện.” Vân Bạch Liệt đã lập kết giới trong tẩm điện, Chu Kì Nghiêu không lo lắng sẽ nghe thấy cái gì. hắn cảm thấy không vui với thái tử và công chúa Đại Tạ, còn phải chừa người ra đi tiếp đãi, dù sao nơi này là Đại Chu, nếu ở trong này xảy ra chuyện gì, cũng không phải chuyện tốt gì với Đại Chu. Tô Toàn nhanh chóng đáp lời rồi đi xuống sắp xếp. Lúc này Chu Kì Nghiêu mới mở cửa điện ra, nhanh chóng đi vào, chờ đi vào liền nghe thấy thanh âm Vân Bạch Liệt nói quy củ phát ra từ phía long tháp, hắn nhẹ nhàng đi qua, đứng ở phía sau Vân Bạch Liệt. Hai nhóc vốn đang ngồi ngoan ngoãn nghe, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu, liền cong miệng cười vui vẻ, nghĩ tới hình người còn chưa có mọc răng, lập tức dùng tay mập bịt miệng. Chu Kì Nghiêu nhìn thấy hai nhóc kia liền mềm lòng, đi qua hôn hai cái, nhấc hai đưa lên một lát, khiến cho hai đứa cười ha ha. Chờ chơi đủ, Chu Kì Nghiêu liền dừng tay lại, cúi đầu liền nhìn thấy vẻ mặt vô hồn của Vân Bạch Liệt. thế nhưng nhìn thấy hai đứa chơi vui như vậy, liền lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho bọn họ, lúc này mới tiếp tục hỏi: “Vừa rồi phụ thân nói đã nhớ kỹ chưa?” Hai đứa lập tức gật đầu: “nhớ kỹ! trước mặt người ngoài không thể nói chuyện! không thể biến thân, không thể tùy tiện gây chuyện, cũng không được tùy tiện ăn cái gì, chỉ có thể nhìn, không thể ăn, không thể uống, không thể chơi, không thể ầm ĩ…..” sao càng nói lại càng thảm vậy chứ? Chu Kì Nghiêu ở một bên nhịn không được cong môi cười, đồng tình nhìn hai nhóc kia: hai tiểu tử kia thật đáng thương. Hai đứa liếc nhau, ôm đầu: huynh đệ thật khổ cho ngươi! Không nghĩ tới tiệc đầy tháng của hoàng tử nhân tộc lại khổ như vậy, không phải là bị bỏ đói sao? Vân Bạch Liệt nhìn Chu Kì Nghiêu: ngươi bao nhiêu tuổi? như vậy mà còn đùa hai đứa, nếu khóc thì ngươi tự mình chịu. Chu Kì Nghiêu ho nhẹ một tiếng đi qua, tâm tình hắn hiển nhiên là rất tốt, chỉ mới tách ra không bao lâu hắn liền có cảm giác đã lâu không gặp. hắn nâng tay lên nhịn không được muốn che đi hai mắt của hai tên nhóc đang ôm đầu than thở sắp đói rồi, kết quả bị Vân Bạch Liệt nâng tay lên trực tiếp đẩy mặt hắn ra: tên nhóc này! Chu Kì Nghiêu liền trực tiếp khẽ cắn vào lòng bàn tay hắn, lúc này mới xem như vừa lòng. Kết quả khi hắn đứng thẳng dậy liền nhìn thấy lỗ tai Vân Bạch Liệt đỏ ửng, con ngươi càng sâu, muốn đưa tay che mắt hai nhóc con này. Phát hiện hai huynh đệ vừa mới ôm đầu thương hại nhau, không biết vì sao lại không nói gì, Chu Kì Nghiêu nghiêng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy hai đứa đang bất đắc dĩ nhìn hắn: “Cha à, ngươi muốn hôn liền hôn, đều là cha nhà mình, cha già và nhóc con, chúng con còn có thể chê cười cha sao?” Chu Kì Nghiêu: “…..” Vân Bạch Liệt trực tiếp lướt qua Chu Kì Nghiêu: “Ngươi đã về rồi, vậy thì trông bọn họ, đút cho bọn họ chút đồ ăn, sau đó đưa bọn họ tới ngự hoa viên, ta ra cửa cung một chuyến, đại ca chắc là cũng sắp tới rồi.” “Khoan đã, chờ sau khi đút cho bọn họ, trẫm và ngươi cùng đi.” đại cữu ca lần đầu tới kinh, hắn làm em rể sao không đi nghênh đón? Vân Bạch Liệt liếc hắn: “Ngươi đừng vội cứ tiếp đón người Đại Tạ đi?” “không cần, đã có Tô Toàn đi rồi.” Đại Tạ tới làm sao quan trọng bằng chuyện đại cữu ca được? Hơn nữa, lần này anh vợ tới với thân phận là người thân của A Bạch, lý do là lần trước bị mất trí nhớ đã được Vân lão gia tử cứu về, hiện giờ khôi phục trí nhớ nên tìm được người nhà. Vân Bạch Liệt cũng luyến tiếc hai thằng nhóc kia, chắc là đại ca cũng muốn nhìn hai đứa, suy nghĩ một chút, cũng đồng ý. Chờ Chu Kì Nghiêu đi ra ngoài cho người mang đồ ăn vào, hai đứa vốn nghĩ mình phải đói bụng, không nghĩ tới cha gạt người, dĩ nhiên là được cho ăn no trước sao? Chỉ là thức ăn có phải hơi ít hay không? Đàm người kia vừa đi hai đứa lập tức nhảy ra ngoài, bị Vân Bạch Liệt tóm lại kéo về, “Không được thay đổi hình người, đó là của ta và cha các ngươi, nửa chén sữa dê mới là của các ngươi. Buổi sáng uống sữa dê.” Hai nhóc: “…..” bọn họ nhanh chóng ôm đầu: thảm, rất thảm…… Kết quả câu tiếp theo liền nghe phụ thân mình nói: “Chờ bữa tiệc kết thúc, thêm cơm cho các ngươi.” Hai nhóc nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống: “ôi chao, sao phụ thân không nói sớm, đột nhiên phát hiện…. sữa dê thật sự là uổng rất ngon, thỉnh thoảng uống một lần cũng tốt lắm, đại ca ngươi nói đi?” “nhị đệ nói đúng, chúng con thích uống sữa dê nhất.” Vân Bạch Liệt: “… không thì sau này mỗi bữa đều uống sữa dê? Hửm?” Hai đứa lập tức thành thật, lập tức tới gần cái bát chuẩn bị cho hai đứa, ừng ực ừng ực uống sạch sẽ. Chờ dùng qua đồ ăn sáng, hai người liền ôm hai đứa ra ngoài. nhưng trước khi đi ra ngoài, lại dặn dò hai đứa một lần nữa, hai đưa ngoan ngoãn đồng ý. Mỗi người ôm một nhóc trong ngực, thành thật được bế ra ngoài. Khi Vân Bạch Liệt và Chu Kì Nghiêu tới cửa cung, bởi vì không tiện ra cửa cung, một hoàng đế lại ôm hoàng tử đứng ở cửa cung cũng không tốt, cũng may Vân Bạch Liệt cũng cảm nhận được đại ca đã tới. Cho nên long liễn bọn họ ngồi liền ngừng ở chỗ yên tĩnh. Sau khi Tô Toàn dặn dò xong liền đi tới bên cạnh, chỉ là rất kỳ quái hoàng thượng và Vân chủ tử tới đây làm gì? thế nhưng ánh mắt hắn rất nhanh bị thanh âm y nha y nha trong long liễn truyền ra hấp dẫn. Không biết bao lâu, đột nhiên liền nhìn thấy Vân chủ tử đang nhắm mắt dưỡng thần đứng dậy: “Đến rồi.” Tô Toàn sửng sốt: đến rồi? ai tới? Chu Kì Nghiêu ở một bên lập tức hạ long liễn xuống, nhìn về phía Tô Toàn: “Tô Toàn, ngươi cẩm lệnh bài đi cửa cung, tự mình đi đón đoàn người đang đi về hướng này vào cung.” “A, không biết dáng vẻ họ thế nào?” Tô Toàn sửng sốt, hoàng thượng đang đợi ai sao? Chu Kì Nghiêu ho nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi nhìn thấy người nào đẹp là được.” vừa dứt lời liền sâu xa nhìn vào mắt Tô Toàn, “Bọn họ là người thân của A Bạch, cẩn thận một chút.” Tô Toàn liền hiểu ngay lập tức: thì ra là người nhà của Vân chủ tử…. hắn cũng nghe ra thâm ý trong câu nói của hoàng thượng, dáng vẻ đẹp sao? Đây là muốn lấy lòng người nhà Vân chủ tử sao? Hắn lập tức lên tinh thần, nhanh chóng đi tiếp người. Vân Bạch Liệt cũng không biết mình xuống dưới khi nào, Chu Kì Nghiêu ôm đại nhãi con, cũng rất hồi hộp. Không bao lâu, Tô Toàn liền tự mình dẫn bốn người tới đây, nam tử đi đầu một thân sang quý đúng là Vân Sùng Trạch, theo sau là một thân quần áo đen đúng là Chu Viêm, mà càng đi tới gần, Vân Bạch Liệt mới thấy rõ ràng ở phía sau lộ ra hai người, vốn nhìn thấy Hình Ngạn Hoài cũng đã ngoài ý muốn, chỉ là chờ nhìn thấy một nam tử có dung mạo rất đẹp, hắn hoàn toàn liền cứng ngắc tại chỗ. Vân Bạch Liệt kinh ngạc nhìn phía trước, ánh mắt lập tức đỏ lên: “nhị ca…..”
|
Chương 79
Trong nháy mắt Vân Bạch Liệt nghĩ mình bị ảo giác, nếu không sao hắn lại nhìn thấy nhị ca đứng không xa, lại còn rõ ràng như vậy. Lúc trước hắn nằm mơ thấy nhị ca, khi đó tuy rằng hắn chấp nhận lời nói mang theo hy vọng đó, nhưng trong lòng vẫn rõ ràng chẳng qua là lừa mình mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới giấc mơ đã trở thành sự thật, nhị ca…. thế mà thật sự còn sống. Đôi mắt Vân Bạch Liệt hồng hồng, hắn bước tới trước mặt Vân nhị ca một bước, mặt đối phương không hề thay đối đứng ở nơi đó, Hình Ngạn Hoài đi đối phương đi, Hình Ngạn Hoài dừng lại, đối phương cũng ngừng lại. Sau khi bị nhận chủ, trong mắt Vân nhị ca chỉ có một mình Hình Ngạn Hoài, cũng chỉ nghe đối phương. Trong khoảng thời gian này kỳ thật mỗi đêm Hình Ngạn Hoài đều trị liệu cho Vân nhị ca, thế nhưng hắn vốn không phải người ma tộc, đối với ma cổ chỉ có thể tạm thời áp chế, ít nhất nhìn đối phương không còn lạnh lùng như lúc mới nhìn thấy nữa. Khi Vân Bạch Liệt đi tới trước mặt nhị ca, đối phương cùng ngừng lại theo Hình Ngạn Hoài. Vân Nhị ca ở trước mặt người khác ánh mắt trống rỗng, tầm mắt nhìn người trước mặt một lát, rồi một lần nữa lại nhìn Hình Ngạn Hoài. Vân Bạch Liệt rốt cục nhìn thấy không đúng, khàn khàn giọng hỏi: “nhị ca…. ta là tam đệ.” Ngay từ đầu Chu Kì Nghiêu không biết người kia là ai, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt có ba phần giống Vân Bạch Liệt liền cảm thấy có một loại khả năng, chờ Vân Bạch Liệt gọi lên một tiếng hắn liền biết thân phận của đối phương, tuy rằng là ngoài ý muốn nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. A Bạch là người yêu của hắn, hắn cũng biết Vân nhị ca là nỗi đau trong lòng A Bạch, từ ác mộng đêm đó có thể nhìn ra, nếu Vân nhị ca có thể sống, A Bạch khẳng định cũng rất vui, chắc là yêu ai yêu cả đường đi đi. Tiểu bạch long ở trong ngực Chu Kì Nghiêu, hắn mở to mắt nhìn phụ thân ôm đệ đệ cách đó không xa, hắn ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Chu Kì Nghiêu, không tiếng động hỏi: cha, sao phụ thân đột nhiên lại đau lòng như vậy? có phải ngươi ức hiếp phụ thân hay không? Chu Kì Nghiêu sờ sờ đầu hắn, nhỏ giọng giải thích: “Đó là nhị bá của các ngươi, phụ thân nghĩ hắn không còn, hiện giờ chết mà sống lại, cho nên phụ thân các ngươi vui quá mà khóc….” Tiểu bạch long lập tức nghiêng đầu nhìn qua, cào cào y nha y nha để Chu Kì Nghiêu đưa hắn tới gần một chút, nhị bá? Vậy thì giống với đại bá nha? Nhị bá mau tới xem đại nhóc con, chúng ta rất ngoan. Chu Kì Nghiêu đi qua, Vân nhị ca đã bị hai nhóc con kia vây quanh. Hai nhóc tò mò nghiêng đầu nhìn Vân nhị ca, nhị bá là lạ, sao lại không ôm bọn họ hôn nhẹ một cái chứ? Vân nhị ca phản xạ muốn trốn sang một bên, bị Hình Ngạn Hoài nhìn, động tác liền ngừng lại, mặt hắn không hề thay đổi nhìn qua, chờ nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của Vân Bạch Liệt, không biệt vì sao tim lại thấy đau, đau tới không chịu được, mặt mày cũng nhanh chóng nhăn lại, hắn kỳ quái nâng tay lên, sờ sờ ngực, lần đầu không phải do Hình Ngạn Hoài dặn dò, hắn nhịn không được ngẩng đầu, hắn không muốn nhìn thấy người này khóc, người này không phải chủ tử…. nhưng hắn muốn xoa đi màu hồng dưới đáy mắt hắn. Hắn nghĩ như vậy, cũng liền làm như vậy, thật sự nâng tay lên, lòng bàn tay sờ soạng trên mắt Vân Bạch Liệt….. Vân Bạch Liệt ngây ngẩn cả người, đám người Vân Sùng Trạch cũng ngây ngẩn cả người. Vốn ngay từ đầu Vân Sùng Trạch đã muốn giải thích, thế nhưng có cung nhân cách đó không xa, Vân Sùng Trách vốn nghĩ nên từ từ, có Hình Ngạn Hoài ở đây, hiện giờ nhị đệ cũng sẽ không làm ầm ĩ gì. nhưng hắn chẳng hề nghĩ lâu như vậy, nhị đệ cũng không lộ ra cảm xúc gì, hiện giờ lại…. Vân Sùng Trạch cau mày, nhìn một màn trước mắt, đột nhiên nhịn không được quay đầu đi, đôi mắt cũng đỏ hồng, rất nhanh đã bị hắn nhịn xuống, một lần nữa quay tầm mắt lại, cùng Hình Ngạn Hoài liếc nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc từ đáy mắt đối phương. Vân Sùng Trạch nghĩ tới lúc trước nhị đệ và tam đệ có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau, nhịn không được vừa vui vừa đau lòng, nhị đệ rốt cuộc vẫn không quên bản thân mình, chỉ cần giải được ma cổ, khẳng định sẽ không có việc gì. “được rồi, được rồi, đừng đứng ở đây, hôm nay là tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ, hai nhóc con tới đây cho đại bá ôm một cái, xem xem có nặng lên hay không?” vừa dứt lời liền vươn cánh tay, từ trong lòng Vân Bạch Liệt ôm lấy tiểu hoa long, giờ phút này tiểu hoa long nước mắt lưng tròng, hắn nhìn thấy phụ thân đỏ mắt hắn cũng muốn khóc. Chu Kì Nghiêu ôm lấy Vân Bạch Liệt, vừa rồi hắn còn không phát hiện, chờ tới gần hắn mới cảm giác nhị cữu ca hình như không thích hợp, hắn nghĩ tới chuyện không may lúc trước, sợ là trước khi tìm trở về cũng đã có chút vấn đề. Lúc này Vân Bạch Liệt rốt cục tỉnh táo lại, tiến lên ôm lấy Vân nhị ca. Vân Nhị ca vốn muốn lui ra sau, cũng không biết trên người đối phương có lực hấp dẫn gì, khiến cho hắn cũng không muốn tránh. vì thế, Vân Bạch Liệt thuận lợi ôm được Vân nhị ca, bởi vì hiện giờ đang ở bên ngoài nên cũng không tiện hỏi, đoàn người tạm thời đè lại nghi hoặc dưới đáy lòng trở về ngự hoa viên. Đợi đi vào ngự hoa viên, đoàn người phải tách ra đi, Vân Sùng Trạch vỗ vỗ bả vai Vân Bạch Liệt: “sau tiệc đầy tháng, sẽ nói cho ngươi nghe, yên tâm lão nhị không có việc gì.” Vân Bạch Liệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua hai nhóc con kia còn muốn hôn hôn. hai nhóc liền lên tinh thần, nhìn thoáng qua nhị bá, tiểu hoa long đánh bạo ôm lấy ống tay áo của Vân nhị ca, bởi vì phụ thân dặn không thể nói chuyện, bọn họ liền nhìn chằm chằm Vân nhị ca. Mặt Vân nhị ca cũng không hề thay đổi, hắn đi tới trước mặt Hình Ngạn Hoài. Vừa rồi Hình Ngạn Hoài đi tới đây đều xuất thần, ngay tử đầu hắn chỉ biết tình cảm của ba anh em rất tốt, hắn là con trai độc nhất, hắn và cha hắn cũng không hòa nhã, thậm chí còn trở mặt, tử nhỏ hắn cũng không cảm nhận qua loại tình cảm này. Hắn thậm chí còn thấy kỳ quái, rốt cuộc phần tình cảm đó như thế nào, có thể khiến cho lão nhị Vân gia bị ma cổ khống chế lâu như vậy thế mà thật sự có cảm xúc khác? Hắn tò mò lại nhịn không được có cảm xúc kỳ quái xuất hiện, loại cảm tình này hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, khiến cho hắn rất tò mò và hâm mộ. Cho nên khi Vân Nhị ca đi qua, hắn cũng không có phản ứng gì, hắn muốn nhìn một chút mình sẽ bị ảnh hưởng tới trình độ nào. Mặt Vân nhị ca vẫn không hề thay đổi nhìn hắn, cặp mắt kia vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn, nhìn tới mức khiến cho Hình Ngạn Hoài cảm thấy kỳ quái, còn không nhúc nhích. Tiểu hoa long lại kéo, cực kỳ uất ức: nhị bá không để ý tới ta sao? Cuối cùng Vân nhị ca một lần nữa quay đầu lại, học động tác lúc trước của Vân Bạch Liệt, hôn một cái. Đại nhóc con ở trong lòng Chu Kì Nghiêu cũng uốn éo đi lên: “Y nha!” nơi này nơi này! Còn có đại nhóc con! Mặt Vân nhị ca không hề thay đổi lại ấn thêm một cái, sau đó đứng dậy, một lần nữa đứng ở phía sau Hình Ngạn Hoài. lại có thể khiến cho hai nhóc con kia hưng phấn không thôi. Đôi mắt Vân Bạch Liệt hơi ướt, nhưng biết nơi này không phải là nơi nói chuyện, chỉ có thể nhìn đại ca mình mang bọn họ rời khỏi nơi này trước, bọn họ tới đây tham dự với thân phận là người nhà của hắn, do Tô Toàn tự mình dẫn vào. Còn Vân Bạch Liệt và Chu Kì Nghiêu thì đi về phía trước. Đột nhiên bờ vai của hắn bị Chu Kì Nghiêu ôm, Vân Bạch Liệt quay đầu lại, nhìn vào hai mắt mang ý cười của Chu Kì Nghiêu: “A Bạch, đây là chuyện tốt, nó rồi sẽ tốt hơn.” Vân Bạch Liệt ừ một tiếng, đúng vậy, nhị ca còn sống so với cái gì cũng tốt hơn. Bời vì hôm nay là ngày đầy tháng của hai vị hoàng tử cũng là ngày viết tên của hai vị hoàng tử vào trong gia phả, cho nên tuy rằng Đổng thái hậu bị giam lỏng, nhưng trên danh nghĩa vẫn là mẫu hậu của Chu Kì Nghiêu, cũng là tổ mẫu của hai hoàng tử, vì vậy người của Chu Kì Nghiêu đã đưa nàng tới đây. Sắc mặt của Đổng thái hậu rất khó coi, nàng không hề nghĩ tới mình thế nhưng lại thất bại, Đổng gia bọn họ còn chưa chống đỡ được hai năm đã bị đánh bại, thậm chí bị ép tới mức khó xoay người. Nhưng nàng không cam lòng, thật sự rất không cam lòng….. Mà lúc này một tiếng báo vang lên: “hoàng thượng giá lâm, Vân phi giá lam, đại hoàng tử, nhị hoàng tử giá lâm…..” Vân Bạch Liệt và Chu Kì Nghiêu mỗi người ôm một vị hoàng tử ngồi trên thủ vị, sau khi ngồi xuống, Chu Kì Nghiêu nhàn nhạt nhìn Đổng thái hậu, thậm chỉ hình thức bên ngoài cũng lười làm. Đổng thái hậu coi như không nhìn thấy, chỉ là nghe thấy thanh âm y nha y nha như là đang chọc vào lòng nàng, như đang cười nhạo nàng. Nhưng nàng lại không dám làm gì, cũng sợ hãi, sợ mình sẽ chết không có chỗ chôn. Sau khi nhóm người Chu Kì Nghiêu ngồi xuống, văn võ bá quan liền đứng dậy hành lễ, sau đó chợt nghe một tiếng thông báo, nói là sứ thần Đại Tạ quốc tới. Vân Bạch Liệt đối với sứ thần Đại Tạ cũng không cảm thấy gì, hắn cúi đầu, liền nhìn thấy tiểu hoa long mở to mắt nhìn đồ vật trước mặt, nhất là một mâm vải ở trong đó, khiến cho tiểu hoa long nhìn chằm chằm: “!!!” đây là cái gì? vì sao tới giờ bọn họ không được nếm qua? Bọn họ có biết điểm tâm, nhưng thứ bay ra mùi dễ ngửi là món gì? thơm quá…. Tiều hoa long nuốt nuốt nước miếng, yên lặng nhìn đại ca của mình, hai đứa liếc nhau, đều nhìn thấy mờ mịt trong mắt đối phương: bọn họ thế mà không biết! thế mà chưa ăn qua! Suy nghĩ của Vân Bạch Liệt còn đặt trên người nhị ca, nhưng lại bị hai nhóc quỷ tham ăn này chọc cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hai đứa nhìn chằm chằm quả vải nuốt nước miếng, hắn nhìn quanh một vòng, thừa dịp không ai chú ý, lột một trái vải, chỉ là tầm mắt cũng nhìn chằm chằm hai đứa: chỉ cho phép liếm không được ăn. Hai đứa liếc nhau, gật đầu như tỏi: không ăn! Khẳng định không ăn! Kết quả, chờ Vân Bạch Liệt bỏ đi hột chỉ còn lại thịt quả, dựa vào đồ vật che cho hai đứa nếm thử hương vị, mới vừa đưa tới bên miệng tiểu hoa long, đầu lưỡi tiểu hỗn đản này chuyển một vòng, trực tiếp nuốt luôn. Vân Bạch Liệt: “…..” Tiểu bạch long vốn đang chờ nhị đệ nếm xong sẽ tới phiên hắn nếm thử, nhưng nhị hắn thế nhưng….. thế nhưng…… Tiểu bạch long nước mắt lưng tròng lên án: phụ thân! Hắn ăn mảnh! Tiểu hoa long liếm liếm khóe miệng, cắn ngón tay vô tội nhìn hắn: không, không phải, là do nó tự động chạy vào….. Tiểu bạch long: ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Đồ phản bội! đồ phản bộ ăn mảnh! Vân Bạch Liệt sợ hai đứa sẽ đánh nhau ngay tại đây, nhanh chóng ôm tiểu hoa long xoay đi, Chu Kì Nghiêu cũng thấy một màn như vậy, cũng liền ôm lấy tiểu bạch long xoay qua hướng khác. Vân Bạch Liệt vừa làm xong những việc này, liền cảm thấy có một tầm mắt đang nhìn chằm chằm mình, hắn kỳ quái nhìn qua. không biết từ bao giờ sứ thần Đại Tạ quốc đã đi tới trung tâm, sau khi hành lễ rồi tự giới thiệu, từ khi thái tử Đại Tạ quốc nói lời chúc mừng, cô gái ở sau lưng hắn, lúc này, cô gái này đang mượn bóng lưng của thái tử che chờ nhìn qua hắn, tầm mắt nhìn về tiểu hoàng tử trong ngực hắn, đột nhiên nở nụ cười thâm ý với Vân Bạch Liệt. Vân Bạch Liệt nhếch mày: vị này không phải công chúa Đại Tạ sao, thế nhưng, vẻ mặt của nàng như vậy là sao? Nghĩ mình cố ý đút cho hoàng tử ăn thứ không thể ăn sao? Nhưng nếu vì muốn tốt cho tiểu hoàng tử thì phải chỉ trích hắn chứ, nhưng đối phương lại nhìn hắn như vậy….. xem ra những người tới từ Đại Tạ quốc lần này cũng không tốt đẹp gì? Hắn nhìn Chu Kì Nghiêu, người sau hiển nhiên cũng chí ý tới, sắc mặt đen xuống: chờ yến hội chấm dứt liền đuổi bọn hắn về Đại Tạ quốc, công chúa gì chứ? Nhìn bậy cái gì? không hiểu quy củ sao? Hai chữ rụt rè biết viết như thế nào không? Vân Bạch Liệt: “…..” hình như trọng điểm của ngươi bị sai rồi, cha đứa nhỏ?
|