Thương Em Vào Lòng
|
|
chap 19
Rốt cục, Dư Hạc và Giản Quân Khải đều tắm xong xuôi, bọn họ im lặng ngồi trên ghế salon, không khí có phần ngưng trệ. Dư Hạc cúi đầu, đột nhiên mở miệng, thanh âm phiền muộn: “Tớ vẫn rất hận ông ta.” Quân Khải quay đầu sang nhìn cậu. “Từ nhỏ tới giờ, trong kí ức của tớ có rất ít chuyện liên quan đến ông, ông luôn rất ít khi về nhà, cho dù có về cũng luôn vội vội vàng vàng, khi đó, chỉ có mẹ quan tâm chăm sóc tớ, nhưng nàng cũng có công việc của nàng, cho nên tớ thường xuyên ở một mình, còn không thì đến tiệm net của chú Trương. Tớ có lẽ cũng cảm nhận được mình cô đơn, nhưng lâu dần rồi cũng thành thói quen. Tớ khi đó, luôn hy vọng cha mẹ có thể có nhiều thời gian ở nhà hơn để quan tâm mình, thế nhưng mà…. Sau này tớ mới biết được, cuộc sống khi đó của mình chính là những ngày hạnh phúc nhất rồi.” Trong lòng Quân Khải đau xót, nhưng anh vẫn lẳng lặng nghe, Dư Hạc vẫn hơi cúi đầu nói, từ phía anh nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi dày đậm của cậu đang run rẩy, giống như muốn quét vào lòng anh vậy. “Sau đó…” Dư Hạc thống khổ nắm tay anh, môi khẽ mấp máy, “Mẹ qua đời, cha thì thất nghiệp, ông ta bắt đầu mỗi ngày uống rượu, uống xong thì đánh tớ, đôi mắt hắn nhìn tớ luôn tràn ngập hận ý, từng đòn từng đòn đánh vào trên người tớ, nhưng hắn chưa một lần đau lòng.” Nói tới đây, khóe môi Dư Hạc hiện lên một mạt ý cười tự giễu, “Từ lúc tớ mười mấy tuổi, hắn không cho tớ một phân tiền nào nữa. Mỗi ngày tớ phải đi bới móc rác rưởi, bán báo chí, mọi người đều không thích tới gần tớ, bởi vì cảm thấy tớ bẩn thỉu. Mà tớ quả thật là rất bẩn.” Quân Khải cầm tay cậu, nắm thật chặt. Dư Hạc dường như cảm thụ được nhiệt độ từ Quân Khải, vì thế ổn định tinh thần nói tiếp, “Tớ cố gắng nuôi sống bản thân, nhìn người khác ở bên cha mẹ được che chở mà lớn lên trong hạnh phúc, tớ cảm thấy thật hận hắn. Tại sao tớ phải vất vả như vậy để tự nuôi bản thân, tớ không phải cũng có cha sao? Tại sao lại phải vắt kiệt sức lực để mình có thể sống sót? Ha ha, hắn hàng năm mỗi tháng đều không về nhà, vừa về đến thì chuyện duy nhất mà ông ta làm là nhẫn tâm giật lấy mấy trăm đồng tớ tân tân khổ khổ kiếm được mấy tháng nay, khi đó, tớ quả thực hận không thể giết ông ta chết quách đi, ông ta sống trên đời này để làm gì, vì sao không chịu chết đi ? ! Tớ rõ ràng đã luôn nghĩ như vậy, mỗi một lần ông ta đánh tớ, nỗi hận trong đầu tớ càng sâu, tớ cứ nghĩ nếu ông ta chết rồi mình sẽ rất vui vẻ, tớ đã nghĩ như thế, nhưng mà… nhưng mà…” Dư Hạc cau mày, hốc mắt hồng hồng, rồi nhanh chóng tràn ra một làn nước. Giản Quân Khải khẽ hít vào một hơi, anh vươn tay ôm lấy cậu vào lồng ngực. “Từ nay về sau, anh sẽ quan tâm em.” Anh thốt lên một lời thề, “Anh sẽ quan tâm chăm sóc em thật tốt, sẽ ở bên em cả đời.” Dư Hạc ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Dư Hạc vừa định hỏi Quân Khải vừa rồi vì sao lại hôn cậu, lại bỗng nhiên nghe được lời thề này, “Cậu…” “Em không biết sao?” Quân Khải đột nhiên nở nụ cười, “Kỳ thật a, anh thầm mến em từ lâu rồi.” Dư Hạc trợn to hai mắt, không thể tin mà nhìn anh. Quân Khải bĩu môi, cũng trừng hai mắt, hiện ra một tia ủy khuất, “Làm gì kinh ngạc dữ vậy, em ghét anh lắm sao? Hay là…” Anh liều hỏi thử, “Em ghét đồng tính luyến ái?” “Không phải.” Dư Hạc vội vàng lắc lắc đầu, cậu đột nhiên nhớ lại nụ hôn triền miên của hai người lúc ở mộ viên, nhớ lại mỗi đêm khi cùng ngủ trên một cái giường Quân Khải đều ôm lấy mình, nhớ lại lúc cây gậy sắt sắp sửa quất xuống người mình thì có một thân ảnh lao tới chắn, nhớ lại dáng vẻ lúc cười của anh, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật thỏa mãn, rồi lại chợt nhận ra, có lẽ chính mình từ trước kia cũng đã thích anh. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, khi anh nhìn mình, mỉm cười nói “Cậu không sao chứ”, cũng đã… thích anh rồi. Mặt của cậu hơi đỏ lên, “Cậu từ lúc nào thì bắt đầu… Cái kia…” Quân Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, “Từ rất lâu rất lâu trước đây rồi, dù sao khẳng định so với thời gian em thích anh còn sớm hơn nhiều.” Dư Hạc ngước mắt nhìn, trong mắt tràn ngập chữ ‘không tin’. Vì thế ý cười trên mặt Giản Quân Khải càng sâu, anh xoa xoa tóc Dư Hạc, “Em còn chưa nói cho anh biết, có thích anh không ?” Dư Hạc chớp mắt mấy cái, quay đầu đi, khẽ “ừm” một tiếng. “Em nói gì ?” Quân Khải cố ý làm bộ như không nghe thấy. Dư Hạc liếc xéo anh một cái. “Ha ha ha” Quân Khải rất thích biểu tình sinh động hoạt bát trên mặt cậu. Dư Hạc lẳng lặng nghe tiếng cười vui sướng của Quân Khải, biểu tình chợt âm trầm xuống, cậu cau mày, trong mắt hiện lên tràn đầy sự tự ti, “Anh… vì sao lại thích em ?” Cậu quả thực không hiểu, ngoại hình đẹp trai lại thành tích ưu tú như Giản Quân Khải, hơn nữa còn là con nhà giàu, vì sao lại đi thích mình, cậu toàn thân không có một chút ưu điểm khiến người ta yêu thích, từ lúc nhỏ đi học đã không có lấy một người bạn, không ai thèm thích cậu cả… “Bởi vì…” Quân Khải nâng cằm cậu lên, tại trên môi cậu ấn thêm một nụ hôn thứ hai, “Cả người em đều khiến anh thích.” Dư Hạc sửng sốt, trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi, giống như căn bản không tin lời Quân Khải vừa nói. Quân Khải nhìn thấy suy nghĩ của cậu, anh biết, thay vì nói là Dư Hạc không tin anh, không bằng nói người Dư Hạc không tin tưởng chính là cậu, “Ừm… Nếu nhất thời muốn nói thì dài lắm, anh sẽ khiến em dần tin tưởng.” Giản Quân Khải đột nhiên nghĩ tới, vào cái lần đầu tiên anh nhìn thấy Dư Hạc ở một buổi tiệc giao thương, ngay lập tức vì nụ cười mà em ấy dành cho Kiều Tân Hạo, nụ cười giống như trên thế giới này ta chỉ dành cho mỗi mình ngươi, mà nháy mắt bị hãm sâu không thể thoát. Nghĩ đến đây, anh bỗng có chút ghen tuông, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt sáng trong của Dư Hạc, “Không được, em cười lên rất đẹp, nhất định sẽ mê đảo rất nhiều người, em chỉ cười với một mình anh có được không ?” Dư Hạc cười khúc khích, cậu học theo bộ dáng thường ngày của Quân Khải, xoa xoa đầu anh, “Anh mấy tuổi rồi a ! Còn hệt như con nít nữa !” Quân Khải cũng học theo con nít chu chu miệng, khẽ hừ một tiếng. Vì thế ý cười trên mặt Dư Hạc càng thêm sâu. “Được rồi, hôm nay nghỉ sớm một chút đi.” Giản Quân Khải sờ sờ trán Dư Hạc, “Hôm nay em dầm mưa lâu như vậy, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh, chờ một chút để anh đi lấy nhiệt kế đo xem có sốt hay không.” “Ừm.” Tuy rằng cảm thấy không cần thiết lắm, nhưng Dư Hạc vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo anh để anh đo đo nhiệt độ cơ thể mình. Đến khi hai người cùng nằm xuống giường, Dư Hạc chớp chớp mắt, im lặng trong bóng đêm nhìn khuôn mặt Giản Quân Khải, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay thật hư ảo. Bất ngờ bị người hôn, bất ngờ được người bày tỏ, bất ngờ… mình không còn độc thân nữa.
|
chap 20
Dư Hạc nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười, chợt hiện rồi biến mất ngay, sau đó… bước qua khẽ hôn lên trán Quân Khải, rồi an ổn ngủ đi. Bạn bè cùng lớp Dư Hạc kinh ngạc phát hiện cậu dường như đã thay đổi, về phần thay đổi như thế nào thì thực sự không thể nói được, chỉ là cảm thấy Dư Hạc so với trước kia dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác hơn, giống như từ trong ra ngoài đều tản mát ra một loại mị lực kỳ dị. Kỳ thật, chỉ cần để ý kĩ sẽ nhận ra, không biết từ lúc nào, Dư Hạc không còn mặc những tấm áo nhem nhuốc, không còn để mái tóc dài hỗn độn che khuất đi đôi mắt, từ một tiểu khất cái lôi thôi nhếch nhác biến thành một thiếu niên thanh tú trầm lặng, nếu như không có thành kiến đối với cậu, thì sẽ có biết bao tiểu nữ sinh mặt đỏ tim đập. Bất quá… không có thành kiến ? Phải biết rằng, đã là thành kiến thì rất khó mà đột ngột tiêu tán. Vì thế, trong trường học vẫn như cũ không có ai chủ động đi nói chuyện với cậu, dĩ nhiên cậu cũng không muốn bắt chuyện với những người đó. Đến lúc tan học, Dư Hạc thu thập tập sách này kia, đi ra ngoài. Quân Khải vẫn như mọi lần đứng ở cửa lớp đợi cậu, thấy cậu đi ra thì nhẹ nhàng cười, “Em định hôm nay đi mua máy tính sao ?” “Ừm.” Dư Hạc gật đầu. “Thật ra em có thể dùng của anh.” “Em… không quen.” Dư Hạc lắc lắc đầu, cậu không quá thích dùng máy tính của người khác để chơi cổ phiếu này kia. Quân Khải cười cười, không nói gì. Dư Hạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, khẽ cắn môi, giống như có chút khó mở miệng, rốt cục, cậu cũng hơi bất an lên tiếng, “Cái kia… Em muốn trở về chỗ ở.” Giản Quân Khải hơi sửng sốt, sau đó xoay đầu lại nhìn cậu. Vẻ mặt của Dư Hạc có chút bồn chồn, cậu lẳng lặng nhìn Quân Khải, giống như lo lắng anh sẽ sinh khí. Quân Khải mỉm cười, “Không muốn ở cùng với anh, hay là cảm thấy chưa làm được gì mà ở nhà anh mãi cũng không tốt ?” Dư Hạc kinh ngạc mở to hai mắt, sau một lúc lâu khóe mắt mới mang theo mỉm cười, “Là ở nhà anh không tốt.” “Vậy chia tiền thuê nhà với anh đi, hai đứa mình mỗi người một nửa.” Thái độ của anh có vẻ thực tùy ý. Thế nhưng Dư Hạc lại bĩu môi, “Em có nhà không tốn tiền, cần gì không ở mà phải đến chỗ anh a ! Với lại em cũng không có tiền.” Quân Khải phụt cười, anh có vẻ hơi bất đắc dĩ, “Vậy anh rời nhà thuê sang ở nhà em nha ? Nếu như nhà em có chỗ chứa.” “Anh nhiều tiền sao không tìm chỗ khác đi ? Nhà của em chật lắm mà !” Dư Hạc nhỏ giọng than thở. Quân Khải nặng nề mà xoa xoa đầu cậu, như là đang phát tiết mọi bất mãn trong lòng, “Ai bảo tính tình tiểu Hạc nhà ta không được tự nhiên làm chi a ! Dù gì đi nữa anh cũng mặc kệ, em đừng hòng bỏ lại anh, dám thử bội tình bạc nghĩa xem, anh khóc cho em coi !” “Gì chứ ! Không được dùng từ ngữ như vậy !” Dư Hạc nhịn không được trở mình một cái xem thường, nhưng vẫn không giấu được đôi tai đang đỏ lên. Bọn họ sóng vai cùng đi, lại vô tình mà tự nhiên tạo nên một không gian không ai có thể chen vào. “Thế em rốt cuộc là chọn đến nhà anh ở, hay là để anh đến nhà em ? Anh thì sao cũng được rồi đó !” Quân Khải hai tay gác sau đầu, một bộ dáng nhàn nhã thong dong. Dư Hạc vẫn cúi đầu, rầu rĩ đi về trước, nhìn bộ dáng của Quân Khải hiện tại, Dư Hạc đột nhiên cảm thấy mình cũng không cần quá mức bận tâm chuyện này. Hai người bọn họ dắt xe đạp ra cổng, hướng về shop máy tính mà chạy. Biểu tình trên mặt Dư Hạc có chút rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp thở dài, “Vẫn là ở nhà anh đi.” Cũng đến mùa đông rồi, ở căn nhà vừa lạnh lại vừa ẩm thấp kia của cậu Quân Khải chắc chắn sẽ không quen. Nhưng Quân Khải lại không tỏ ra vui mừng nhảy nhót, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn cậu một cái, “Em không cần lo cho anh, anh đã nói với em rồi, em có thể ở lại nhà anh thì sao lại không ở.” Dư Hạc hơi kinh ngạc nhìn anh, bỗng nhiên có chút cảm động, nhưng vẫn lắc lắc đầu, “Xin lỗi, cũng giống như anh nói, là em không được tự nhiên.” “Anh lại thích bộ dáng không được tự nhiên của em.” Giản Quân Khải đột nhiên trêu đùa nhếch khóe miệng. Dư Hạc bị anh làm nghẹn họng, liếc xéo một phát, rồi chuyên tâm chạy xe không nói gì nữa. “Ha ha ha ha, tiểu Hạc em sao lại đáng yêu như thế.” “Đáng ghét, toàn coi người ta như sủng vật.” Dư Hạc cúi đầu, như là đang lầm bầm. (Ây dà, cái chữ ‘đáng ghét’ nghe đàn bà quá, nhưng không thay được bằng chữ nào khác) Đến khi bọn họ đến shop máy tính, Dư Hạc vẫn nghĩ muốn chọn một chiếc máy tính tốt một chút, Giản Quân Khải đứng một bên nhìn cậu phun ra một đống từ chuyên ngành, gì là cấu hình phần mềm, tính năng, thị trường này nọ, khiến ông chủ tiệm ban đầu cứ nghĩ cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường sửng sốt, cuối cùng lấy giá rẻ khoảng hơn tám trăm đồng bán cho cậu, nhưng mà cậu vẫn than ngắn thở dài. Quân Khải nhịn không được nở nụ cười, trong nụ cười còn mang theo một tia đắc ý. “Anh cười cái gì ?” Dư Hạc liếc mắt nhìn anh. “Em lợi hại như vậy nên anh cảm thấy thực tự hào a !” Quân Khải cười ôm cậu. “Đừng.” Dư Hạc nhỏ giọng nén giận nói, nhưng động tác lại không có gì tỏ ra phản kháng, mặc cho anh tiếp tục ôm như vậy đi ra ngoài. Quân Khải luôn thích trêu chọc cậu, chọc cho cậu đỏ mặt hoặc là thẹn quá hóa giận đều rất tốt, dần dà Dư Hạc cũng đã quen, tóm lại không cần để ý đến anh là được. Giản Quân Khải đang cười đùa với Dư Hạc, đột nhiên, ánh mắt đảo qua một điểm, mọi động tác của anh đều sững sờ ngưng lại. Vẻ mặt của anh trong nháy mắt lạnh xuống, ngón tay không kìm được mà run rẩy, đôi mắt hiện lên tia ngoan độc, toàn thân tản mát ra một loại khí thế khiến người ta sợ hãi. “Sao vậy ?” Dư Hạc có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ cảm thấy khuôn mặt anh trong thoáng chốc đã trở nên lạnh như băng, làm cho cậu hơi sợ hãi. Quân Khải phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn cậu đột nhiên có gì đó rất phức tạp. “Rốt cuộc là làm sao ?” “Không có gì.” Anh lắc lắc đầu, bỗng dưng cầm lấy tay Dư Hạc, “Em có thích anh không ?” Dư Hạc sửng sốt, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cậu vẫn khẳng định gật đầu, “Thích, rất thích.” Quân Khải lúc này mới lộ ra một nụ cười xán lạn. Đúng vậy, hiện tại đã không còn giống kiếp trước nữa, bây giờ trong sinh mệnh của Dư Hạc không tồn tại người nào tên là Kiểu Tân Hạo cả, người em ấy thích là mình, người duy nhất có thể làm cho em ấy cười cũng chỉ có mình, tất cả mọi thứ của em ấy đều thuộc về mình, không hề thuộc về bất kì ai khác. Anh quay đầu lại nhịn thoáng qua cái kẻ đã từng khiến anh thống hận cùng cực kia, trong ánh mắt hiện lên tia đắc ý, mày đã mất tư cách tranh đoạt Dư Hạc với tao rồi ! “Anh thật kỳ quái nga.” Dư Hạc nhìn sắc mặt trong chớp mắt biến hóa nhiều lần của anh, hơi nhíu nhíu mày. Quân Khải dịu dàng sờ mặt Dư Hạc, “Em không biết đâu, trong quan hệ của chúng ta, người sợ hãi nhất chính là anh.” Dư Hạc kinh nghi nhìn anh, giống như căn bản không rõ ý anh. Giản Quân Khải khẽ thở dài, không nói gì. Anh lộ ra một cái mỉm cười như bình thường, “Ngày mai lại là cuối tuần.” Dư Hạc nhíu mày, nối tiếp lời của anh, “Cho nên anh phải về nhà ba phải không ?” Anh cười nhìn Dư Hạc, “Có muốn theo anh về không a ?” “Đừng có dụ dỗ.” Dư Hạc bĩu môi, cậu kỳ thật cũng không phải không hiểu lời Quân Khải vừa nói, nhưng là cậu không rõ, vì sao lại thế ? Cho tới nay người luôn sợ hãi tự ti, luôn nghĩ đông nghĩ tây không phải là mình sao ? Vì sao Quân Khải lại cảm thấy như thế ? Có cái gì phải lo lắng chứ, Dư Hạc nghĩ như vậy, liền kìm lòng không được muốn cười, sao anh có thể nghĩ mình sẽ bỏ anh. Người lo sợ chẳng phải nên là mình hay sao ? Mà cách đó không xa, Kiều Tân Hạo yên lặng nhìn tay hai người bọn họ nắm chặt lấy nhau, hơi mấp máy môi, biểu tình trong nháy mắt trở nên quái dị hẳn. Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi không được vài bước, hắn lại đột ngột dừng lại, xoay người một lần nữa nhịn bóng dáng Dư Hạc cùng Giản Quân Khải đi xa, không hiểu sao cảm thấy người kia có chút quen mắt. Trong lòng bỗng xuất hiện một loại tình tự mãnh liệt, khiến lòng hắn có chút phiền muộn, hô hấp bất chợt trở nên dồn dập, hắn hít sâu vài hơi, cau mày.
|
chap 21
Đột ngột, di động của Kiều Tân Hạo vang lên, trong nháy mắt quấy nhiễu mọi tình tự hỗn loạn trong đầu hắn. Hắn lạnh mặt nghe máy, có chút bực dọc. “A lô.” “A lô, Tân Hạo, em đang ở đâu ?” Thanh âm đầu bên kia hơi lo lắng. Kiều Tân Hạo không kiên nhẫn nhíu mày, “Liên quan gì tới anh !” “Tân Hạo.” Ngữ khí người nọ gọi tên hắn như gọi một đứa nhỏ, làm cho hắn càng thêm chán ghét. “Tôi quay về Bắc Kinh.” “Đi Bắc Kinh chơi vài ngày cũng không sao, chừng nào em về ?” Kiều Tân Hạo khẽ cười nhạo, “Thủ tục chuyển trường đều đã làm thì anh nghĩ tôi còn trở lại sao ? Tôi nói cho anh biết, chuyện tôi tự tôi quyết định, ghét nhất là có người ở bên cạnh chỉ đạo.” “Đủ rồi.” Kiều Tân Vũ rốt cục phát hỏa, khóe mắt đuôi mày đều hiển lộ sự tức giận, “Lớn già đầu như thế mà sao chẳng khác nào một đứa nhỏ ba bốn tuổi vậy hả, em biết suy nghĩ không đấy, tình huống hiện giờ còn có thời gian bốc đồng sao ?” “Ha ha.” Kiều Tân Hạo lạnh lùng cười, “Đúng vậy a, là tôi không hiểu chuyện, là tôi không biết suy nghĩ, là tôi hoàn toàn tùy hứng làm bậy không để ý đến anh vất vả cực nhọc chống đỡ công ty, tôi vô lương tâm đấy thì sao ? Tôi đã đủ lớn để tự quyết định hôn nhân của mình, anh giống một người cha phong kiến cổ hủ đang quản giáo con trai lắm rồi đấy ! Tôi còn cho anh biết, anh thích thì đi mà đính hôn với con gái Tô gia đi, tôi không có nghĩa vụ chơi đùa với anh đâu, anh trai thân mến.” “Em…” Kiều Tân Vũ bị lời hắn nói làm tức giận đến cứng họng, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Người em trai này của hắn từ nhỏ đã theo ở cùng ông bà ngoại, nhận hết sủng ái, tất nhiên là sẽ bị chiều hư, mới trước đây nó vẫn còn nghịch ngợm, mà lớn lên lại bất chấp mọi sự quản chế, cho tới bây giờ cũng không biết nghĩ cho những người khác trong nhà. Kiều Tân Vũ xoa xoa cái đầu đang đau nhức, nhu nhu huyệt thái dương, trạng huống hiện giờ của công ty đang gặp nguy kịch, nếu như không có thế lực bên ngoài trợ giúp, chỉ sợ là lúc này đây thật sự đã không chống đỡ nổi nữa. Hắn nghĩ nghĩ rồi chợt cảm thấy phiền muộn, nếu có thể, hắn nào lại muốn như thế này ? Hắn vì công ty vội vàng bận bịu, hết ngày dài lại đêm thâu, mấy ngày nay thậm chí ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn, thế mà Tân Hạo lại chỉ biết gây phiền toái thêm cho hắn, từ sau khi ba qua đời, nó có khi nào thèm nghe lời hắn đâu. Nghĩ đến đây hắn chỉ có thể mềm giọng lại, “Anh cũng không ép em đính hôn với Tô Vũ, anh chỉ nói là em hãy thử kết giao với nàng xem. Nếu người cô nhỏ Tô Vũ kia thích là anh thì anh hiển nhiên sẽ nguyện ý đính hôn với nàng, nhưng điều mấu chốt là người mà nàng tâm tâm niệm niệm không buông tay được là em không phải sao ?” “Mặc kệ cô ta ! Cô ta là cái gì a, là cô ta thích tôi chứ có phải tôi thích cô ta đâu, trên đời nào có chuyện tốt như vậy chứ. Anh muốn đính hôn với cô ta thì cứ theo đuổi đi, đuổi được thì đó là bản lĩnh của anh, còn không được thì cũng đừng phiền đến tôi.” Ngữ khí của Kiều Tân Hạo vô cùng lãnh ngạo, còn mang theo vài phần trào phúng. Vì thế cơn tức của Kiều Tân Vũ nhất thời kìm lại không được tuôn ra, hắn gần đây vốn đã bị chuyện công ty khiến cho sứt đầu mẻ trán, bây giờ ngay cả thằng em trai cũng muốn chèn ép hắn, dựa vào cái gì chứ ? “Được, em lợi hại, em từ nhỏ đã lợi hại, chuyện em đã quyết định thì ai có thể miễn cưỡng em a ! Em đã chuẩn bị hoàn chỉnh thủ tục chuyển trường rồi chứ gì, được ! Em muốn học ở đâu thì học đi, đã không muốn về thì cả đời cũng đừng mong trở về. Em sẽ tự do lắm đấy, không có áp lực không có hành trang, muốn làm gì thì làm đó. Chuyện trong nhà không liên quan tới em đúng không, công ty cũng không còn quan hệ với em nữa đúng không, vậy thì cũng đừng dùng tiền từ nhà nữa, thẻ tín dụng với mấy thứ kia đều ngưng dùng hết đi, em lợi hại mà, tự nuôi sống mình chắc cũng không thành vấn đề đâu.” Nói xong một đoạn dài, hắn liền cúp điện thoại cái rụp, trong lòng vẫn còn đang bốc hỏa hừng hực. Bên kia, Kiều Tân Hạo lăng lăng cầm di động, nghe tiếng ‘tút tút’ truyền tới, sau một lúc lâu mới rốt cục có phản ứng. “Tôi thèm vào.” Hắn cơ hồ dâng lên một xúc động muốn ném điện thoại, cũng may lý trí kịp trở về một lần nữa mới khống chế được động tác trên tay. “Anh giỏi, chặn thì cứ chặn đi, tôi không tin không có tiền của anh tôi sẽ chết đói.” Thật may phí chuyển trường hắn đã nộp rồi, bằng không bây giờ ngay cả giao học phí cũng là cả một vấn đề, hắn càng nghĩ càng phiền muộn. Vốn hắn đang cấp bách rồi, ngay cả máy tính cũng quên mang theo, hôm nay còn định đi mua máy tính mới. Nghĩ đến đây hắn liền hận không thể gọi thêm một cú cho Kiều Tân Vũ để mắng to một trận, hắn oán hận liếc mắt nhìn shop máy tính một phát, cắn răng xoay người rời đi. Hắn tìm tới một cái máy rút tiền, kiểm tra xem thẻ tín dụng của mình có phải nhanh như vậy đã bị chặn hay không, không ngờ tới hành động của Kiều Tân Vũ lại chớp nhoáng như thế, hắn lấy ra bốn năm cái thẻ mà chỉ có mỗi cái của ba hắn tặng lúc sinh nhật là còn dùng được. Phỏng chừng Kiều Tân Vũ còn không biết sự tồn tại của chiếc thẻ này, hắn rốt cục cũng thả lỏng mà thở phào một hơi, thẻ tín dụng này đã bị hắn dùng không ít, có điều ít nhiều gì cũng còn một hai vạn. Trong khi đó, Giản Quân Khải bên kia lại sắp đến hạn phải về nhà mỗi tuần một lần, tuy trong rằng lòng anh tràn đầy không muốn. “Nếu anh về nhà thì em cũng nên trở về nhà mình vậy.” Dư Hạc không thích ở một mình trong nhà Quân Khải, trống rỗng khiến cho cậu phi thường không quen. Quân Khải mấp máy môi, ở trước mặt cậu làm ra biểu tình ủy khuất, “Lại còn ‘nhà mình’ này kia, chẳng lẽ em không xem nhà anh là nhà mình sao ? Cho dù anh không ở em cũng có thể ở a, em cũng có chìa khóa mà ?” “Nhưng là…” Dư Hạc cau mày nhìn anh, hồi lâu sau mới đành thở dài, “Thôi được.” “Được rồi được rồi.” Quân Khải nhịn không được sờ sờ đầu cậu, “Em thích ở đâu thì cứ ở, dù sao cũng đều là nhà em a, em cứ tự lựa chọn. Chẳng qua một mình em thì phải cẩn thận chút, dạ dày em vốn không được tốt, nhớ phải ăn cơm đúng giờ đấy.” Dư Hạc nghe nghe, khóe miệng liền không tự giác hiện lên mỉm cười, “Nhiều lời.” Cậu nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật thỏa mãn. “Em còn dám nói, em vốn dạ dày yếu, lần trước anh chỉ không ở cạnh một ngày… em liền quên ăn cơm, em thích đối nghịch với anh lắm phải không ?” Quân Khải giận dỗi trừng cậu một cái, “Anh cho em biết a, lần này em mà lại quên ăn, anh mà biết thì em xong đời, anh tuyệt đối sẽ…” “Tuyết đối thế nào ? Nếu em quên ăn cơm, không nói ra thì sao anh biết được !” Dư Hạc nhịn không được giương mắt nhìn anh, đáy mắt lại tràn đầy ý cười sung sướng. “Hơ, còn dám trêu chọc anh, em dạo này lá gan ngày càng lớn nha !” Giản Quân Khải cười đi cù lét cậu, Dư Hạc sợ nhất là chiêu này, vừa bị chạm vào nách liền chịu không được lớn tiếng cười, vội vàng giơ tay đầu hàng. “Em sai rồi sai rồi, tha cho em đi, em nhất định sẽ ăn cơm nghiêm chỉnh, tuyệt đối không quên.” “Vậy cũng được !” Quân Khải lúc này mới ngừng tay, nhìn gương mặt đang dạt dào ý cười trước mắt, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Anh nhịn không được vươn tay kéo Dư Hạc vào lòng mình, cúi đầu vuốt ve tóc cậu. “Sao vậy ?” Dư Hạc yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn để cho anh ôm. “Ngoan, nhất định phải đúng giờ ăn cơm, về chuyện này em nhất định phải nghe lời anh có biết không ?” Thanh âm Quân Khải rầu rĩ. “Ừm, em vừa nãy là nói giỡn thôi, tuyệt đối sẽ không quên.” Dư Hạc ngoan ngoãn gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ chân thành. Đời này anh là người đầu tiên quan tâm cậu có ăn cơm đúng giờ hay không, Dư Hạc sao có thể nhẫn tâm để anh lo lắng. “Tốt lắm, anh về nhà đây.” Quân Khải rốt cục cũng buông cậu ra. Hôm nay là thứ sáu, lúc này trời cũng đã khuya, nếu còn không về nhà thì… Giản Quân Khải bỗng nhiên khẽ cười, có trở về hay không, ba chắc cũng không để ý đâu, ông ta bây giờ có đang ở nhà không còn không biết chừng ! Nhưng mà, anh lúc nói muốn thuê nhà bên ngoài ở đã đáp ứng ông, mỗi cuối tuần đều phải quay về thăm nhà. Quân Khải nhịn không được nghĩ, tiếp theo có nên gọi cho ba hay không, nói rằng mình bận ôn bài nên lười về, chắc ông ta cũng không để ý đâu. “Em phải về nhà sao, có cần anh đưa về không.” Quân Khải luôn không thể không lo lắng. “Không cần.” Dư Hạc ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi hơi cảm thấy có chút bất an. “Anh sẽ không giận đi, em chỉ thấy chỗ anh ở rộng quá, một mình em ở sẽ…” “Anh đâu dễ nổi giận với em như vậy.” Quân Khải cười, “Vậy trên đường đi nhớ cẩn thận chút, có gì thì gọi điện cho anh biết không ?” Sau khi Dư Hạc có trong tay ba mươi vạn kia, Quân Khải đã buộc cậu mua di động, anh không bao giờ muốn cảm nhận cái tư vị hoàn toàn mất liên lạc với Dư Hạc một lần nữa. Vốn dĩ Giản Quân Khải định tự tay mua cho tặng cậu một cái, nhưng lấy tính tình của Dư Hạc, khẳng định là sẽ không được. “Biết rồi.” Dư Hạc thành thật gật đầu, sau đó cưỡi xe đạp vẫy vẫy tay với Quân Khải, “Em về đây, buổi tối cuối tuần anh sẽ về đúng không.” “Đúng vậy, đừng có nhớ anh quá nha.” Quân Khải cười chọc ghẹo một câu. Quả nhiên, Dư Hạc lập tức cúi đầu, trong thanh âm không giấu được một tia phụng phịu, “Chán ghét, đi đây.” Quân Khải nhịn không được lớn tiếng cười, anh đứng tại chỗ nhịn thân ảnh Dư Hạc dần khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới gọi taxi rời đi.
|
chap 22
Khi Quân Khải về đến, trong nhà quả nhiên không có ai, toàn bộ căn nhà tối đen một mảnh, im lặng đến đáng sợ. Anh nhíu nhíu mày, hơi mệt mỏi thở dài, sau đó nhấc chân đi lên phòng mình ở lầu hai. Sớm biết vậy đã không trở về, còn khiến anh lo lắng Dư Hạc phải ở nhà một mình. Anh cảm thấy bọn họ đã ngủ cùng nhau bao lâu nay, tiểu Hạc nếu phải ngủ một mình chắc sẽ thấy không quen. Anh đang suy nghĩ đến đủ mọi chuyện, vừa đi được nửa đường thì đột nhiên dừng chân, cả người gần như bị đóng đinh tại chỗ, lỗ tai truyền đến từng trận thở dốc, làm cho tai anh như muốn ù hết đi. Anh cứ như vậy im lặng đứng tại chỗ, suy nghĩ trong đầu bỗng trở nên trống rỗng, anh kìm không được mà hung hăng siết chặt nắm tay, tiếng động kia rõ rành rành như thế, vang vọng ngay tại bên tai… “A… Nhanh lên… Hành Tri” “Ha ha, tiểu lẳng lơ em, kẹp anh chặt muốn chết…” Giản Quân Khải sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, tay anh chậm rãi buông lỏng ra, chỉ cảm thấy toàn thân một trận rét run. Thảo nào ba lại dễ dàng đáp ứng anh thuê nhà ở bên ngoài như thế, hóa ra là sợ mình quấy rầy nhã hứng. Quân Khải nhếch khóe miệng mỉm cười châm chọc, nghĩ rằng người này có lẽ chính là mẹ kế không lâu sau của mình, thời điểm cấu kết với nhau còn đến sớm hơn kiếp trước a, là bởi vì anh không có ở nhà nên càng thuận tiện cho việc liên lạc của bọn họ sao ? Tim của anh dần dần bình tĩnh lại, xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vừa đi không được vài bước, anh đột nhiên hối hận, động tác dưới chân nhẹ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bước lại phía lầu, khẽ cười cười, hơi điều chỉnh biểu tình trên mặt lại, rồi vừa nói, “Ba, con đã về” vừa đẩy cửa phòng của Giản Hành Tri ra. Anh thấy rõ mồn một trong nháy mắt biểu tình của Giản Hành Tri trở nên cực kì hoảng hốt, sau khi kịp phản ứng, ông mới bối rối kéo một tấm chăn qua che lại nửa người dưới của nữ nhân. Cặp sách trong tay Quân Khải chợt rơi xuống sàn nhà, anh mờ mịt nhìn hai con người đang dây dưa cùng nhau trên giường, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. “Quân Khải, còn về từ khi nào.” Giản Hành Tri có chút thẹn quá thành giận nhìn bóng người trước cửa, sau đó dùng chăn bao chặt lấy nữ nhân trong lồng ngực, còn trấn an hôn hôn môi nàng. Người phụ nữ kia thoạt nhìn thần tình hơi kích động, còn hơi hơi run rẩy, sau đó liền mặt mày đỏ bừng chôn khuôn mặt mình vào trong chăn, nghiêng người đi, đưa lưng về phía cửa phòng, Quân Khải không thể nào nhìn rõ mặt của nàng, có điều cũng đã xác định nàng chính là nữ nhân sau này sẽ sinh cho ba mình cũng như cho mình một đứa em trai. Giản Hành Tri bấy giờ mới có tâm tư mặc quần áo vào, toàn bộ quá trình không vội cũng không chậm, có vẻ rất là thản nhiên. Giản Quân Khải kinh ngạc mỉm cười một chút, “Ngại quá, hôm nay là thứ sáu, bất quá hình như là con không nên trở về, thật có lỗi đã quấy rầy hai người. Không cần gấp gáp mặc đồ vào đâu, con đi trước, hai người tiếp tục.” Thần tình Giản Quân Khải oán giận cắn cắn môi, sau đó cầm cặp sách trên đất xoay người chạy vọt ra ngoài. Chạy được vài bước thì anh ngừng lại, “Sắp đến kì thi cuối kì rồi, sau này ba nếu không có chuyện gì đặc biệt mà gọi điện bảo con về con sẽ không về đâu, miễn quấy rầy chuyện tốt của ba ba ngài.” Lúc nói đến đây, thanh âm của anh đều có chút run run, thậm chí còn mang theo một tia nghẹn ngào mỏng manh, nói xong câu đó thì anh cũng không quay đầu lại nữa, chạy ra ngoài. Giản Hành Tri phẫn nộ gọi hai tiếng tên anh, nhưng hoàn toàn bị anh phớt lờ. Lưu Lỵ Lỵ chui đầu từ trong chăn ra, vẻ mặt hơi nhu nhược, nhưng cũng mang theo chút quyến rũ, “Bị con anh thấy rồi, làm sao đây ?” “Không sao, đừng quan tâm nó làm gì.” Giản Hành Tri hơi phiền muộn. “Vậy…” Nàng khẽ cắn môi, “Còn tiếp tục không ?” Ánh mắt của nàng cứ như vậy mang theo khát vọng nhìn ông, trong phòng tản ra một không khí dâm loạn, Giản Hành Tri nhất thời cảm thấy cả người lại bắt đầu nóng lên, “Tiếp tục, sao lại không tiếp tục chứ.” (móa, ghét thứ đàn bà dâm đãng với thứ đàn ông nứ** *** như này. Xin lỗi đã nói tục vì ta dễ bị kích động khi gặp mấy chuyện đại loại như ngoại tình, chứ bình thường ta… hiền lắm, bạn nào không thích thì bỏ qua cho nhé) . Vốn đã qua cũng lâu rồi, anh cứ nghĩ rằng mình cả đời cũng sẽ không nhớ tới chuyện này nữa, nhưng không biết vì sao, ngay tại thời khắc đó, lúc mà anh nghĩ mình sẽ hoàn toàn không để ý đến chuyện ba mình muốn kết hôn với nữ nhân nào nữa, thì anh lại bỗng nhiên nhớ tới người mẹ đã mất từ lâu rồi của mình. Khi ấy anh còn quá nhỏ, hình như là lúc còn ở nhà trẻ, một hôm nào đó, chờ mãi chờ mãi mà không có ai đến đón mình, thầy giáo mới đưa anh về nhà, anh nhìn thấy một chiếc xe cứu thương đang đỗ trước cổng, ánh đèn đỏ trên xe cứ chớp lóe chớp lóe khiến người ta hoa cả mắt, sau đó thì là tiếng một đám người ồn ào tranh luận với nhau, xung quanh tràn ngập một thứ không khí hỗn loạn bi thương, rồi Quân Khải tận mắt nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mẹ mình, khuôn mặt kia chỉ chợt nhoáng lên trước mắt anh một cái, rồi lướt qua anh, bị khiêng lên xe cứu thương. Từ đó về sau, anh không còn được thấy gương mặt của mẹ nữa, chưa một lần gặp lại. Giản Quân Khải nhắm nghiền hai mắt, anh chôn cả khuôn mặt mình vào lòng bàn tay, bất chợt một sự mỏi mệt từ đáy lòng dâng lên. Anh hít sâu vài hơi, cảm thấy cả người vô lực. Kiếp trước lúc ba với người phụ nữ kia kết hôn Quân Khải cũng không nhớ tới chuyện này, vì sao lại vào ngày hôm nay, vì sao lại nhớ tới chuyện đó, thật kỳ quái ! Anh nhẹ nhàng cười cười. Thở ra một hơi, sau đó anh vẻ mặt lại trở nên lãnh đạm, đón xe chuẩn bị đến nhà Dư Hạc. Đột nhiên anh rất muốn nhìn xem dáng vẻ kinh hỉ của Dư Hạc khi nhìn thấy mình. Bên kia. Dư Hạc đang có chút nhàm chán cưỡi xe đạp về nhà, vốn dĩ cậu cũng muốn nhanh về lắm, nhưng lại nhớ tới đống tập bài tập cùng sách giáo khoa đều để ở nhà Quân Khải. Cậu phi thường bất đắc dĩ nhíu mày, lẽ ra đêm nay còn định học bài, sắp đến kỳ thi rồi, cậu nghĩ nghĩ rồi quay đầu xe chạy ngược về nhà Quân Khải. Cũng may nhà của hai người bọn họ cách nhau không xa, bằng không chạy tới chạy lui quả thật là phiền phức chết đi. Vất vả lắm mới lấy được sách vở chuẩn bị về nhà, Dư Hạc vốn thể lực cũng không được tốt, mặc dù quãng đường này không xa, nhưng tới tới lui lui thực sự khiến cậu sắp kiệt sức rồi. Đúng lúc này, cậu bỗng nghe được một vài tiếng động kỳ quái, như là tiếng nắm tay đấm vào cơ thể người… Mà khoan ! Còn có cả những âm thanh linh tinh khác như tiếng thở hồng hộc cùng với tiếng chửi lộn nữa. Cậu không khỏi dừng xe lại, chống một chân nghỉ ngơi, nhưng mà chỉ dừng tại chỗ không làm gì thêm, lẳng lặng đứng, hồi lâu sau, giống như khe khẽ có một tiếng rên truyền đến, cậu mới nhẹ cau mày, mím môi, chân một lần nữa đạp xe định rời đi. Có những việc không cần đến mình quan tâm, cậu chỉ cần tự bảo vệ mình cho tốt là đủ rồi. Tuy nhiên, vừa lúc đó, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói hung bạo, người nọ dường như phun một ngụm nước miếng, “Kiều Tân Hạo ? Tên cũng dễ nghe ha, bộ dáng thằng nhóc mày cũng đẹp trai đấy ! Này thì !” Hắn vừa nói vừa tàn ác đá người dưới chân một cú, sau đó một tiếng kêu đau đớn phát ra. Dư Hạc cả người ngưng lại, đứng tại chỗ.
|
chap 23
Hạo ? Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Dư Hạc chợt hiện ra một khuôn mặt trong tức giận vẫn mang theo ý cười, không hiểu vì sao, mãi cho đến hôm nay cậu vẫn có thể nhớ rõ cặn kẽ cái đêm hôm kia khi hắn quay lại mỉm cười với mình, nói rằng: “Xin chào, tớ là Kiều Tân Hạo. Đúng rồi, về sau nếu bọn họ có khi dễ cậu nữa thì cứ tới tìm tớ, tớ tuyệt đối sẽ đánh cho bọn họ răng rụng đầy đất.” Suốt một khoảng thời gian sau đó, cái tên “Kiều Tân Hạo” dần trở thành một đoạn ký ức vô cùng tốt đẹp trong lòng cậu, người kia luôn ăn mặc không chỉnh tề, những vết thương từ to cho tới nhỏ trên người hắn còn nhiều hơn cả cậu, hắn thường hay nói tới những chuyện cười nhạt nhẽo, ngẫu nhiên sẽ mang theo Dư Hạc cùng trèo tường cúp học, nói chung tựa như một ảo cảnh mà cậu dùng để trốn tránh cái sự thật bi thảm. “Nè, cẩn thận một chút chứ đồ ngốc. Tiếng la của cậu vừa nãy suýt chút nữa đã gọi toàn bộ người trong trường tới rồi.” A Hạo luôn xoay đầu lại nén giận với Dư Hạc tay chân vụng về, ánh mắt của hắn dưới ánh mặt trời sáng rỡ như một ngôi sao trên bầu trời đêm. Bàn tay nắm lấy tay cậu của hắn luôn ấm áp như vậy, luôn cười gọi cậu là “đồ ngốc”, luôn dùng vẻ mặt khinh thường nhìn cậu, nhưng hắn sẽ luôn hát những ca khúc quái dị cho cậu nghe, cũng sẽ vào lúc cậu bị người ta hiếp đáp mà đánh cho những người đó xanh tím đầy mình, tuy rằng những hành động đó còn làm cho Dư Hạc lúc sau bị đánh thảm hại hơn. Hắn là người bạn duy nhất mà cậu có, đúng vậy, cậu nghĩ bọn họ chính là bạn bè, mặc dù cuối cùng hắn vẫn rời khỏi cậu. Nhưng mà, ảo cảnh cũng chỉ là ảo cảnh thôi, chợt lóe rồi tan biến nên mới gọi là ảo cảnh. Đôi khi Dư Hạc vẫn hoài nghi rốt cuộc là người này có thật sự tồn tại không, hay chỉ là ảo giác mà mình tạo ra để trốn tránh sự đau khổ đời thực, bởi vì khoảng thời gian hắn ở bên cạnh cậu ngắn đến thế kia mà, mọi ký ức khác cậu đều nhớ không rõ, nhưng lại có thể nhớ kỹ càng khoảnh khắc mà hắn mỉm cười với mình. Chính vì vậy, ngay sau đó, khi cậu bỗng nhiên nghe thấy một cái tên giống y hệt kia, gần như khiến cho cậu phải chấn động, nhịn không được mà dừng lại mọi động tác. Đặc biệt là vào một buổi tối như thế này, còn cùng với những tiếng đấm đá quen thuộc, làm suy nghĩ của cậu lập tức quay về với ký ức mấy năm kia. Cậu ngừng tại chỗ thẫn thờ thật lâu, rốt cục cũng không đành lòng mà đỗ xe đạp ổn định, rồi thật cẩn thận đi về phía đằng kia. Nhưng cậu lại không biết rằng, trong thời gian ngắn khi cậu nhớ lại quá khứ… Mọi chuyện nên giải quyết đều đã xong rồi. Kiều Tân Hạo thống khổ “Shh” một tiếng, nhặt lên chiếc ví bị bọn kia vứt xuống đất, có một loại xúc động tàn ác muốn giết người. Mấy ngàn đồng trên người hắn đều bị cái bọn lưu manh này cướp hết rồi, bất quá cũng may là thẻ tín dụng của hắn đều để ở khách sạn, nếu không hắn thật sự sẽ không còn đồng nào trên người, thế thì thật là thê thảm. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được một tầm mắt đang nhắm vào người mình, cau mày xoay người nhìn lại — là cái thiếu niên lúc ban ngày gặp trước shop máy tính. Kiều Tân Hạo ngẩn người, sau đó sâu trong nội tâm một lần nữa dâng lên một cảm giác kỳ dị, loại cảm giác mà hắn không tài nào hiểu nổi, chính hắn không thể phân biệt được. “Cậu…” Hắn vừa mới nói một chữ, liền nhìn thấy hai mắt Dư Hạc ngây ngốc ra, ánh mắt nhìn mình của người nọ thật kỳ quái, làm cho hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. “Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm, chưa thấy ai đánh nhau bao giờ sao.” Hắn thấy Dư Hạc toàn thân toát ra một bộ “bảo bối ngoan” nên không thích, không đúng, phải nói là hắn đối với cái người có được thiếu niên ngoan ngoãn lại hiểu chuyện này rất không thích. Dư Hạc ngây người, rốt cục cũng lấy lại tinh thần, cậu trên dưới đánh giá Kiều Tân Hạo một lượt, lúc này trên mặt hắn có mấy khối xanh tím, biểu tình nhe răng nhếch miệng cực kì quái dị, hắn mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng cũng đã dính đầy bụi bẩn, cúc áo bị cởi mất hai cái, phần áo bị hở lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh bên phải của hắn. Cậu cắn cắn môi, cảm thấy khuôn mặt của người trước mắt dần khớp lại với khuôn mặt mỉm cười kia, khiến cậu có chút hốt hoảng. “Cậu, không có việc gì chứ !” Cậu rốt cục cũng phải mở miệng hỏi, tuy rằng ngữ khí vô cùng cứng ngắc. “Thế này thì nhằm nhò gì, chẳng phải là tại bọn nó ỷ có nhiều người thôi sao ? Hừ, đừng để tôi có cơ hội gặp lại, nếu không cả đám bọn nó chỉ có nước chết.” Kiều Tân Hạo căm giận rủa một câu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Dư Hạc, cau mày, “Nhà cậu có thuốc trị thương không ?” Dư Hạc nhẹ gật đầu. “Vậy đưa tôi đến nhà cậu đi, tôi lười đi bệnh viện.” Kiều Tân Hạo trề môi, nói như lẽ đương nhiên. Dư Hạc nhíu nhíu mày, không lập tức đồng ý. “Tôi sẽ cho cậu tiền.” Thấy Dư Hạc thật lâu vẫn chưa đáp ứng, Kiều Tân Hạo đã có chút bất mãn, mấy người coi đi, bảo bối ngoan chính là bảo bối ngoan, ngay cả đưa hắn về nhà cũng không dám. Nhưng mà lại hắn không nghĩ tới, nào có ai có nghĩa vụ phải mang một người xa lạ vừa gặp trên đường về nhà a ! Dư Hạc mặt mày càng nhăn nhó hơn, ngẩng đầu nhìn Kiều Tân Hạo một cái, hơi do dự, nhưng sau một hồi vẫn gật đầu, sau đó tự động quay người đi dắt xe đạp. Kiều Tân Hạo đi theo phía sau cậu, hắn cũng không phải là một người nói nhiều, còn Dư Hạc thì ngoại trừ lúc đầu nói ra câu kia thì không nói gì thêm nữa, lúc này hai người bọn họ trầm mặc đi đến chỗ ngã tư đã tối đen lại vừa rét lạnh, bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó ngượng ngập. “Ê, cậu tên gì, tôi là Kiều Tân Hạo.” Hắn có hơi không biết nói gì. Dư Hạc quay đầu nhìn hắn một cái, rồi lại quay đầu đi, qua hồi lâu mới chậm rãi nói ra hai chữ, “Dư Hạc.” “Dư Hạc ?” Kiều Tân Hạo nhíu mày, không hiểu sao thấy cái tên này thật quen thuộc. Chậc, người này rốt cục là ai a ? Hắn đoán tới đoán lui thân phận người trước mắt, “Chúng ta trước đây có từng quen nhau không ?” Vừa dứt lời hắn mới nhận ra nói thế này thật giống như đang kiếm cớ làm quen, vì thế hắn âm thầm le lưỡi, “Cái đó, không phải… Cậu quả thực khiến tôi có cảm giác… Ây, nói sao đây…” Dư Hạc nghiêng mặt đi, không nói gì. Kiều Tân Hạo cảm thấy người này quả thật giống người câm, nói ba câu mới trả lời một câu. Chỗ mà Dư Hạc gặp được hắn cách nhà cậu không xa, đi chưa được bao lâu bọn họ đã đến nơi. Kiều Tân Hạo còn đang định đi tiếp về trước, nhưng Dư Hạc lại dừng chân, nhỏ giọng nhắc, “Chính là chỗ này.” “Ở đây ?” Ngữ điệu của Kiều Tân Hạo cao lên ba quãng, thần tình hắn như không thể nào tin nổi mà nhìn căn nhà xập xệ chắp vá trước mắt, đáy mắt tràn đầy sự khinh ghét. Dư Hạc thu hết mọi thần sắc của hắn vào mắt, nhưng gì cũng không nói, đây thật ra cũng chỉ là phản ứng bình thường mà thôi, bình thường đến cậu gặp mãi thành quen. Trong nhà cậu có một ít thuốc trị thương Giản Quân Khải để lại, cậu lấy ra để trước mặt Kiều Tân Hạo, sau đó lùi sang một bên, một bộ cậu tự mình xử lí rồi nhanh nhanh đi khỏi đi. Kiều Tân Hạo nhìn bộ dạng muốn tránh còn không kịp của Dư Hạc, khóe miệng run run, “Này, cậu sợ tôi lắm hả ? Cũng đúng, mấy kẻ thuộc diện “trẻ ngoan” như cậu đều rất sợ những tên thích đánh nhau như tôi mà…” “Không có.” Dư Hạc vội vàng lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, môi hơi giật giật, nhưng không nói gì nữa. “Nè, tôi nói cậu có thể đừng nhăn nhó mặt mũi nữa không, muốn nói gì thì cứ nói đi.” Kiều Tân Hạo phiền chán nhất là loại người hay bối rối không được tự nhiên như này. Dư Hạc cắn cắn môi, đang định lên tiếng thì đột nhiên, một giọng nói mang theo tiếng cười từ cửa truyền vào. “Tiểu Hạc, anh đã về rồi, có phải rất ngạc nhiên không a.” Cậu mạnh xoay người, đập vào mắt là một khuôn mặt đang cực kì kinh ngạc.
|