Thương Em Vào Lòng
|
|
chap 29
Vì thế Giản Quân Khải lại yên phận, im lặng đi bên cạnh Dư Hạc, không nhắc lại nữa. Đến khi bọn bước ra ngoài, ngồi lên xe buýt, cả hai vẫn một câu cũng không nói. Cuối cùng, Quân Khải vẫn là người nhịn không được trước, “Em rốt cuộc là làm sao thế, giận anh hay là… Nghi ngờ anh điểm nào ? Chẳng lẽ không thể nói cho anh biết sao ? Không thể trực tiếp hỏi anh sao ? Anh không thích em như vậy, không thích em trầm mặc không nói một lời. Hửm?” Dư Hạc hơi run rẩy, xoay đầu lại nhìn anh, giọng nói có chút phát run, “Chỉ là… Vừa rồi ba anh nói… Anh là vì em mới chuyển trường đến Bắc Kinh, là bởi vì em mới chuyển đến trường em học… Em không hiểu sai chứ, là như thế đúng không ?” Quân Khải hít vào một hơi, anh chỉ biết… rũ mi mắt xuống, khẽ gật đầu, “Chính là như vậy, em không hiểu sai. Anh là vì em mới chuyển đến trường em học.” Nói xong anh cưỡi khẽ vài tiếng, “Anh không phải đã nói đó sao, kỳ thật anh đã thầm mến em từ lâu rồi, chỉ là em không tin thôi.” “Anh…” Dư Hạc lăng lăng nhìn anh. “Thôi được rồi !” Quân Khải mở miệng, ánh mắt bất giác nhìn lên trên, “Anh nên giải thích thế nào bây gìơ ! Em không thể không hỏi sao.? Chuyện này kỳ thật cũng đâu trọng yếu ha ? Em chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi không phải sao ?” Đúng vậy, Quân Khải nói rất đúng. Thật ra Dư Hạc cũng biết, cậu căn bản không nên để ý nhiều như vậy, cho dù Quân Khải có vì lý do gì mà tiếp cận cậu, vì lý do gì mà ở bên cậu, thì sự hiện hữu của anh đối với cậu đã là sự ban ân lớn nhất rồi ! Nhưng mà… dù thế nào đi nữa, vẫn… “Anh nói thích em, chẳng phải hai người thích nhau nên thẳng thắn trung thực với nhau sao ?” Lông mi Dư Hạc hơi run rẩy, nhưng vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh…” Quân Khải bị lời của cậu làm sửng sốt, anh nhíu nhíu mày, thật sự không biết nên giải thích ra sao với cậu, chẳng lẽ thật sự phải nói ra với cậu, rằng anh kiếp trước muốn em mà không được, sau đó thì sống lại, nên muốn sớm được tiếp cận em, biến em thuộc về riêng mình ? Nói như vậy à ? Thế thì miễn bàn đến việc Dư Hạc có tin hay không ! Cho dù em ấy có tin, với tính cách mẫn cảm cực kì của Dư Hạc, chẳng lẽ sẽ không nghĩ ngợi nhiều sao ? Chẳng hạn như hiểu lầm kiếp này mình tiếp cận em ấy chỉ là vì không cam lòng, chẳng hạn như nghi ngờ mục đích của mình, dù sao thì Dư Hạc kiếp trước cũng là một đại gia với tài sản vài chục triệu, cậu sao có thể không hoài nghi Quân Khải chỉ vì tiền mới bám víu lấy cậu ?! Vừa mới nghĩ tới đó, trong lòng Giản Quân Khải liền đau đớn một trận. Anh mấy máy môi, đầu loạn thành một đoàn. Đúng lúc đó, Dư Hạc lại đột nhiên mỉm cười, cậu trừng mắt với Quân Khải, “Ha ha, em giỡn thôi, anh đừng tưởng thật. Đúng rồi, túi đồ này, anh phải trả một nửa a, ai kêu chọn giúp em đồ đắt tiền như vậy, định để em đau lòng chết à.” Quân Khải không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhíu mày, “Tiểu Hạc.” “Đúng rồi, lúc nãy người phụ nữ đi bên cạnh ba anh là…” “Coi như mẹ kế đi.” Quân Khải thở dài, nhưng vẫn tiếp ứng lời nói của Dư Hạc. “A, là vậy sao, anh không sao chứ ?” Dư Hạc mở to hai mắt, hơi lo lắng nhìn anh. “Tiểu Hạc.” Không biết vì sao, trong khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt Dư Hạc, một loại cảm giác kỳ lạ chợt nổi lên trong lòng, “Em có tin chuyện kiếp trước kiếp này không ?” “Ừm ?” Dư Hạc ngây ngốc nhìn anh, giống như hoàn toàn không nghĩ ra Quân Khải sao đột nhiên lại hỏi mình như vậy. “Nếu anh nói rằng, anh biết em từ kiếp trước, em tin không ?” Ánh mắt Quân Khải vô cùng nghiêm túc. Dư Hạc hơi mê man nghiêng đầu, “Cho nên, anh đang giải thích… Nguyên nhân vì sao trước khi chuyển trường đến đây đã biết em ?” “Đúng vậy.” Trong mắt Dư Hạc rõ ràng toát ra một tia không tin, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt chân thành của Quân Khải thì hơi mấp máy môi, “Anh nói tiếp đi.” Quân Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, lòng đã có chút phiền não, anh nghiêng người đi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, “Anh kiếp trước rất yêu em, vô cùng yêu. Cho nên khi anh biết mình có thể gặp em ở kiếp này, anh đã chuyển đến trường em học, sau đó quả nhiên đã được gặp em…” Nói tới đây ngay cả chính anh cũng hiểu được, ai mà thèm tin chuyện hoang đường như vầy, vì thế nên anh cười gượng hai tiếng, “Đại khái lại vậy đó !” “A.” Dư Hạc gật đầu, “Là vậy a !” “Đúng vậy.” Một mảnh yên lặng. Không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên quỷ dị hẳn. Thật lâu sao, Dư Hạc mới đột nhiên xoay người sang, cười nói, “Em kiếp trước là người thế nào ?” Quân Khải ngẩn người, “Rất kiêu ngạo, không ai có thể bì nổi, nhưng cũng rất ngốc.” “Kiêu ngạo ? Không ai bì nổi ?” Dư Hạc không vui bĩu môi, “Anh chắc chắn kiếp trước mình thích là em, có nhận lầm không ?” Dừng một chút, lại nói tiếp, “Em cho anh biết, nếu sau này mà đột nhiên phát hiện, ‘A, thì ra anh nhận nhầm, kiếp trước anh thích là người kia chứ không phải em, xin lỗi a, anh phải đi tìm người chân chính kia đây !”, nếu anh mà dám nói như vậy, em tuyệt đối sẽ khóc cho anh xem.” Quân Khải nhịn không được phụt một tiếng bật cười, anh xoa xoa tóc Dư Hạc, trong mắt tràn đầy thần sắc ôn nhu, “Tin anh đi, tuyệt đối sẽ không có ngày đó đâu.” “Chậc, ai biết được !” Dư Hạc phi thường ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó xoay đầu lại, hơi tò mò hỏi anh, “Em kiếp trước thật sự rất kiêu ngạo ? Kiêu ngạo ra sao a ?” “Kiêu ngạo ra sao…” Quân Khải nhíu mày nghĩ nghĩ, “Anh còn nhớ vào lần thứ hai gặp em, muốn đến gần bắt tay một cái. Khi đó tay của anh cũng đã vươn ra rồi, mà em lại chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không thèm nói một chữ, cứ như vậy mà nhìn anh. Mãi đến khi anh xấu hổ rụt tay về mới thôi, sau đó em lạnh lùng cao quý liếc mắt nhìn anh lần cuối rồi xoay người đi.” “A ~~~” Dư Hạc lầu bầu vài tiếng, sống chết lắc đầu, “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, xong rồi, người kiếp trước anh thích chắc chắn không phải em đâu.” “Ha ha ha.” Quân Khải kiềm không được bật cười, “Không tin anh hả ?” “Không tin !” Dư Hạc kiên quyết lắc đầu, sau đó bỗng nghi hoặc, “Nếu như người kia cao ngạo lạnh lùng như thế, anh tại sao lại thích hắn ?” “Thích một người, sẽ không có nguyên nhân a !” Quân Khải nhíu mày, thả lỏng tay, “Anh mà biết tại sao mình yêu người đó, thì anh đã có thể khống chế bản thân không yêu người đó rồi.” “Hừ.” Dư Hạc bĩu bĩu môi, cảm thấy có gì đó mất hứng.
|
chap 30
Quân Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, “Em a !” Đến khi Quân Khải cùng Dư Hạc về đến nhà, đột nhiên phát hiện ở dưới lầu có một thân ảnh không mong đợi. Phản ứng đầu tiên của Dư Hạc chính là nhịn không được xoay người về phía Quân Khải nhìn, lại nhìn đến ánh mắt của anh mạnh mẽ xao động, cả khuôn mặt đều lạnh lẽo xuống. Kiều Tân Hạo thấy bóng dáng hai người cũng có chút không vui, thế nhưng ngay sau đó, hắn giơ tay lên, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, “Hello ! Cuối cùng cũng về, tôi đợi hai người lâu rồi đó.” Quân Khải mím môi, nghiêng đầu qua một bên, không nói gì. “Cậu sao lại ở đây ?” Dư Hạc cau mày hỏi. Kiều Tân Hạo nhún vai, đi tới trước mặt cậu, “Lần trước tôi chẳng phải đã nói nếu cậu đưa tôi về nhà bôi thuốc, tôi sẽ trả tiền thuốc sao ? Tôi đã nói được là làm được. Bữa đó lúc cậu chạy đi thật ra tôi còn chưa đi khỏi, đang ngạc nhiên thì liền đuổi theo. Xem ra các cậu cuối cùng cũng hòa hảo, ha ha, Dư Hạc, bạn trai cậu dễ nổi cơn ghen như vậy thì chẳng phải mỗi ngày đều sinh khí sao ! Cậu không mệt mỏi à ?” Giản Quân Khải lạnh lùng cười. “Cậu cười cái gì ?” Kiều Tân Hạo lập tức bị nụ cười khinh miệt của anh chọc tức. Giản Quân Khải xoay người xoa đầu Dư Hạc, “Hai người nói chuyện đi, anh lên trước.” “Quân Khải.” Dư Hạc nhất thời hơi kích động. “Không sao mà.” Quân Khải mỉm cười, “Lúc nãy trước khi ra khỏi nhà anh có nấu ít súp, giờ mà còn không lên thì cạn hết nước mất.” Nói xong anh nhướn nhướn mày, “Nhanh nhanh đi lên nha, bằng không anh uống hết một mình đó.” Dư Hạc lúc này mới nhợt nhạt cười, nhẹ gật đầu. Không hiểu sao, Kiều Tân Hạo nhìn thấy nụ cười trên mặt Dư Hạc thì bỗng nhiên cảm thấy trong lòng buồn buồn, giống như có thứ gì đó vốn thuộc về hắn đã bị người khác cướp đi vậy. Vì thế ngữ khí nói chuyện của hắn liền không kìm được bốc mùi thuốc súng, “Hừ, tôi còn tưởng bạn trai cậu lợi hại lắm, hóa ra là chuyên nấu cơm cho cậu, sao không thuê hẳn một bảo mẫu luôn cho rồi a !” Giản Quân Khải cười nhạo một tiếng, anh liếc mắt nhìn Kiều Tân Hạo rồi không nói gì đi lên lầu. Kiều Tân Hạo quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng anh, lạnh lùng hừ một tiếng, “Tôi nói như vậy mà một câu cũng không phản bác, đồ thỏ đế.” “Đi.” Vừa lúc đó, Dư Hạc rốt cục lên tiếng, cậu mặt không cảm xúc nhìn hắn, ngữ khí rạch ròi không một chút chần chừ. “Cậu nghĩ tôi thích ở đây lắm hả, tôi thấy cậu hơi bị ảo tưởng rồi đó ! Đã nói tôi chỉ tới đây để trả tiền, xong rồi thì tôi đi.” Nói xong hắn từ trong túi móc ra một tờ giấy 100 đồng, đưa tới trước mặt Dư Hạc. Dư Hạc theo bản năng lui về sau mấy bước, chừa ra một khoảng cách với Kiều Tân Hạo, sau đó cậu rũ mắt xuống nhìn tờ tiền trong ta hắn, không đưa tay ra nhận, cũng không nói, chỉ như vậy im lặng nhìn. “Cậu rốt cuộc có lấy không !” Kiều Tân Hạo có chút nóng nảy. Dư Hạc ngước mắt nhìn hắn, “Thuốc trong nhà là của Quân Khải mua, cậu trả cho anh ấy đi !” Nói xong lướt qua Kiều Tân Hạo chuẩn bị lên lầu. “Đứng lại.” Kiều Tân Hạo chụp lấy tay cậu, môi hắn mím chặt, mày nhăn rất sâu, biểu tình trên mặt hơi thống khổ, “Sao đối với tôi lãnh đạm như vậy, cậu không thể giống như vừa rồi cười một cái với tôi sao ?” Dư Hạc nhíu nhíu mày, một phát bỏ tay hắn ra, sau đó mạnh lui ra sau vài bước. Cậu đứng trên bậc thang, vịn vào tay vịn của cầu thang, lẳng lặng nhìn bộ dáng hiện tại của Kiều Tân Hạo, không biết vì sao đột nhiên thấy hơi mềm lòng. Môi của cậu giật giật, nhưng vẫn chỉ nói ra ba chữ, “Đừng như thế.” Nói xong cậu xoay người định đi lên lầu, lại lần nữa bị Kiều Tân Hạo kéo xuống, “Tôi hỏi cậu chẳng lẽ không thể cười một cái sao ?” Dư Hạc bị hắn nắm có chút đau, cũng thật sự không hiểu tại sao hắn lại bỗng nhiên chấp nhất với nụ cười của mình như vậy, nhưng cậu biết, mình hiện gìơ tuyệt đối cười không nổi. “Buông ra.” “Nói chuyện đường hoàng thì có thể, động tay động chân thì không được nha.” Trên thang lầu bỗng truyền đến một giọng nói mang theo ý cười. Kiều Tân Hạo cùng Dư Hạc đồng thời nhìn lại, liền thấy Giản Quân Khải đang khoanh tay trước ngực đứng đó, anh nhìn nơi cái tay Kiều Tân Hạo đang cầm lấy tay Dư Hạc, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh băng, “Cho cậu ba giây để buông em ấy ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Một, hai,…” “Hừ.” Kiều Tân Hạo cười, vươn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Dư Hạc, sau đó vừa nắm vừa tỏ thái độ khinh thường, “Ngại quá, tôi không phải cố ý đụng vào tay người yêu bé nhỏ của cậu.” Biểu tình Dư Hạc nhất thời trở nên dị thường lạnh lẽo, cậu trừng mắt liếc Kiều Tân Hạo một cái, hô hấp hơi kịch liệt. Không hiểu sao, động tác vừa rồi của Kiều Tân Hạo khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm, giống như mọi hảo cảm thời thơ trẻ còn lưu lại vào thời khắc này đều biến mất không còn dấu vết. Cậu cũng không nói gì, xoay người đi lên phía Giản Quân Khải. Đến khi đi tới trước mặt Quân Khải, Quân Khải yên lặng rút một miếng giấy ra cho cậu, Dư Hạc vừa bị đụng chạm liền cau mày bắt đầu chà lau tay mình, giống như nó vừa bị thứ gì đó kinh tởm đụng vào. “Ngoan, lên trước đi, súp anh mang lên bàn ăn rồi, nhanh nhanh lên uống, không thì lạnh hết.” Quân Khải khẽ cười. Dư Hạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, gật đầu, “Em vào đây.” Cậu lại nhìn thoáng qua Kiều Tân Hạo khuôn mặt đang âm trầm bên dưới, hơi hơi nhíu mày, “Anh cẩn thận chút.” “Biết rồi.” Ý cười trên mặt Quân Khải càng sâu hơn, anh thật lòng rất vui vẻ, trong một hoàn cảnh thế này, ở trước mặt Kiều Tân Hạo, mà Dư Hạc vẫn chỉ thủy chung với mình, nụ cười vừa nãy của Dư Hạc, ánh mắt lo lắng hiện giờ của Dư Hạc, đều khiến cho anh sinh ra một cảm giác sung sướng cùng thỏa mãn vô cùng. Nhìn Dư Hạc đi lên lầu, sắc mặt Giản Quân Khải bấy giờ mới lạnh xuống, anh đi xuống cầu thang, dừng lại trước Kiều Tân Hạo khi còn cách mỗi hai bậc thang. Anh lạnh lùng liếc nhìn tờ một trăm đồng Kiều Tân Hạo cầm trong tay, sau đó khẽ nở nụ cười, “Chút tiền ấy vẫn là để lại cho cậu mua cơm ăn đi ! Trên người cậu cũng không còn nhiều tiền lắm mà ?” “Cậu…” Kiều Tân Hạo nhất thời nổi điên, hắn hùng hổ nhìn Quân Khải, “Cậu làm sao biết được ? !” “Ha ha.” Giản Quân Khải lại nhẹ nhàng cười, “Tôi còn biết cậu là vì cãi nhau với anh trai mà tự mình chuyển trường tới nơi này, cũng bởi vì cậu không muốn nghe lời anh ta đính hôn với nữ nhân mà cậu không thích, sau đó còn bị chặn hết các thẻ tín dụng nữa.” Kiều Tân Hạo sửng sốt, hai mắt hắn mạnh trợn to, môi hơi run rẩy, “Cậu… làm sao biết ! ?” Đây là lời mà hắn vừa mới hỏi xong, lại lặp lại lần nữa, nhưng cảm xúc trong đó đã khác nhau rất lớn.
|
chap 31
Quân Khải cười khẽ một tiếng, “Có… Điều tra cậu một ít.” Kiều Tân Hạo sửng sốt, một lát sau hai mắt bốc lửa nhìn anh, “Cậu dựa vào cái gì mà dám điều tra tôi ?” “Không có gì, chỉ là không thích cậu tiếp xúc với người của tôi. Tôi cam đoan, chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt Dư Hạc lần nữa, tôi sẽ gọi điện cho người thích cậu là Tô gia đại tiểu thư ngay, đúng rồi, nàng tên là gì nhỉ, Tô Vũ ? Tôi thấy nàng hẳn sẽ rất vui lòng đuổi theo tới Bắc Kinh tìm cậu !” Kiếp trước chính là như vậy, Tô Vũ là một cô gái rất mạnh mẽ và hơi bốc đồng, đã định rõ mình thích Kiều Tân Hạo là tuyệt đối không buông tay. Đối với con gái bình thường mà nói, người con trai mình thích vì tránh mình mà chạy trốn tới thành phố khác lí ra phải là một chuyện vô cùng nhục nhã, thế nhưng nàng lại không để ý chút nào, vẫn tự ý theo sát, cả ngày bám lấy Kiều Tân Hạo làm phiền hắn không thôi. Sau đó hắn lại gặp được Dư Hạc, trong đó có lẽ là có ba phần nhiệt tình, ba phần lòng tham, bốn phần muốn lợi dụng cậu làm tấm bình phong che chắn. Khi đó Tô Vũ đối với Dư Hạc là tràn đầy thù hận, còn âm thầm kêu người tới giáo huấn Dư Hạc một trận. Nghĩ tới đây, ánh mắt Giản Quân Khải hơi híp lại, đối với mấy chuyện nam nữ, bọn họ tự đi mà giải quyết. Còn hiện tại, đừng hòng làm liên lụy tới Dư Hạc. “Cậu…” Kiều Tân Hạo vốn đang tràn đầy lửa giận, nhưng lập tức bị sự nghi hoặc thay thế, hắn không thể tin nở nụ cười, “Cậu nói chuyện với Dư Hạc của mình cũng là loại thái độ này sao ?” Quân Khải lạnh mặt, không trả lời. “Ha ha, tôi thật chưa từng thấy tên nào bá đạo như cậu, cậu lo lắng người mình thích bị cướp đoạt đến vậy sao ? Thích đến mức phải đi uy hiếp một thằng mà chỉ mới gặp người ta một lần. Cậu tự ti bao nhiêu mới ra tới tình cảnh này a, thật buồn cười !” Quân Khải mím môi, hơi cau mày, “Không liên quan tới cậu, cậu chỉ cần nhớ kĩ lời tôi nói là được.” “Hừ.” Kiều Tân Hạo khẽ hừ một tiếng, biểu tình khinh thường, “Tôi thấy cậu thật ra là không thể giải thích vấn để tôi nói thôi, tôi đó giờ rất ghét người nào dám uy hiếp mình, ai không muốn tôi làm cái gì, tôi lại càng muốn làm.” “Vậy à ?” Quân Khải mỉm cười, “Quả đúng là một học sinh tiểu học đang trong thời kì nổi loạn, cậu bé à, ra đường một mình không gặp chuyện gì chứ ? Không có người nhà đi cùng sẽ không lạc đường sao ?” “Cậu…!” Kiều Tân Hạo hung hăng siết chặt nắm đấm. “Muốn đánh nhau ?” Quân Khải liếc mắt nhìn nắm tay hắn một cái, sau đó nở một nụ cười cực kì lưu manh, “Đánh thắng nổi không ? Cậu… bé… à…” Cơn thịnh nộ của Kiều Tân Hạo giờ khắc này đồng loạt xông lên đại não, hắn nghiến răng, vung một đấm tới. Thân mình Giản Quân Khải hơi nghiêng qua, nhìn nắm đấm Kiều Tân Hạo sượt qua sát mặt, anh khẽ cười, một tay bắt được cổ tay hắn, nặng nề vặn về sau. “Ư !” Kiều Tân Hạo kìm không được rên một tiếng, tay kia gấp lại giật chỏ ra sau, mắt Giản Quân Khải lóe lên một tia sáng, cướp thời cơ thụi một cú vào bụng hắn. Kiều Tân Hạo muốn lui cơ thể đau đớn ra, lại bị Quân Khải một phát đè xuống đất. Anh cứ như vậy đứng ở trên nhìn xuống, mang theo sự châm biếm không ai bì nổi trên mặt, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, “Đừng tưởng rằng chỉ có mình cậu là biết đánh nhau.” Nhìn bóng dáng Giản Quân Khải xoay người rời đi, Kiều Tân Hạo nghiến răng ken két, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt bốc lên lửa giận không thể nào dập tắt. Hừ ! Để ý Dư Hạc đến vậy chứ gì ! Tao cố tình cướp cho mày xem, tao thật muốn nhìn thử, một ngày nào đó khi mà mày nhìn phải tình cảnh Dư Hạc ngoan ngoãn đứng bên cạnh ta, sẽ có biểu tình như thế nào. Hắn kìm không được đấm mạnh một cú lên mặt đất, không biết vì sao, lúc hắn ở trước mặt người này sẽ luôn rất dễ nổi cáu, giống như sâu trong tâm trí đã sẵn có một phần hận thù khắc sâu vào, khiến hắn không làm chủ được tâm trạng khó chịu với tên đó. Khi Quân Khải trở lại nhà, Dư Hạc đã uống xong súp, im lặng ngồi trên ghế salon đọc sách. Nhìn thấy thân ảnh Quân Khải cậu nhịn không được ngẩng đầu lên, “Anh không sao chứ !” “Anh có thể có chuyện gì ?” Anh nhẹ nhàng cười, đến bên người Dư Hạc ngồi xuống, đáy mắt hiện lên sự đắc ý, “Vừa rồi đã làm một việc rất đặc biệt. Thiệt tình, tiếc là em không được nhìn thấy, suất ngây người luôn !” Dư Hạc chớp mắt hai cái, bộ dáng của Quân Khải khiến cậu thấy hơi buồn cười, “Chuyện gì a !” Quân Khải vẻ mặt như không có gì lớn lao, “Đánh hắn một chút, sau đó cảnh cáo hắn không được tiếp cận em.” Nói xong anh xoay đầu lại, “Em có đau lòng không đó ?” Dư Hạc hơi ngây người, vốn đang tính nói một câu “Như vậy có phải hơi quá đáng hay không”, lại bị câu nói kia của Quân Khải dập tan, cậu hơi mấp máy miệng, không lên tiếng. “A, hóa ra em thật sự đau lòng a, thật ra cũng không phải là anh chủ động, rõ ràng là hắn chủ động đánh anh trước, em chắc cũng không muốn anh đứng yên để hắn đánh ha.” Dư Hạc lập tức hiện lên lo lắng, “Anh không bị thương chứ !” Quân Khải đắc ý lắc đầu, giống như một tướng quân vừa giành thắng lợi dương dương tự đắc. Dư Hạc nhịn không được cười nhạo một tiếng, “Thật ngây thơ.” Giản Quân Khải xoay người liếc mắt một cái, “Sao không phối hợp một chút a !” “Phối hợp à, nói gì đây ?” Dư Hạc tiếp tục cúi đầu đọc sách, “Anh thật là lợi hại ?” “Cũng được a.” Quân Khải vui vẻ nở nụ cười, “Đúng rồi, nếu sau này hắn có câu dẫn em, em ngàn vạn lần không được động tâm có biết không ?” “Câu dẫn ?” Dư Hạc nghi hoặc nhíu nhíu mày, “Anh có nghĩ nhiều quá không vậy ? Cậu ta căn bản đâu có thích em.” “Bây giờ không thích đâu có nghĩa sau này sẽ không thích, cho dù không thích cũng không có nghĩa là hắn sẽ không câu dẫn em, tóm lại em có gặp hắn thì tuyệt đối đừng để ý đến hắn, trực tiếp gọi điện thoại cho anh là được.” Quân Khải không được tự nhiên xoay trở người, anh sẽ không nói cho Dư Hạc là mình đã… chữa lợn lành thành lợn què đâu. Dư Hạc liếc mắt nhìn anh, rồi nghe lời gật đầu, “Biết rồi.” Quân Khải lúc này mới vừa lòng nở nụ cười, dùng sức xoa xoa đầu cậu, “Ngoan.” “Đúng rồi, người ở phòng bất động sản gần đây có liên hệ với em không ?” “Vẫn chưa. Có gì sao ?” Dư Hạc nhíu nhíu mày, “Dạo này có hơi thiếu tiền.” “Sao thế ? Không đủ tiền chơi cổ phiếu à ?” Quân Khải ngẩn người, sau đó hiểu ra cười. “Hửm ?” Dư Hạc đột nhiên mạnh xoay đầu lại nhìn anh, “Anh làm sao biết, em chưa từng nói cho anh mà…” Quân Khải trong lòng cả kinh, nhưng rất mau bình phục lại, anh nhẹ nhàng cười cười, “Em nghĩ anh không có mắt sao, em mặc dù chưa nói với anh chuyện cổ phiếu, nhưng làm sao qua mắt anh được a !” “Chuyện đó…” Dư Hạc cúi đầu, “Anh có phải cảm thấy em rất…” “Rất cái gì, tiểu Hạc của anh rất lợi hại nha !” Nhìn biểu tình của Dư Hạc, Quân Khải hiểu được cậu lại sắp nghĩ đông nghĩ tây, anh hôn hôn trán Dư Hạc, “Đúng rồi, em muốn mua cổ phiếu nào thì tùy ý mua giúp anh đi, anh còn đang có mười vạn, để đó cũng không có gì dùng.”
|
chap 32
Dư Hạc bĩu môi, “Quả nhiên là đại thiếu gia, tiền cá nhân gửi ngân hàng còn nhiều như vậy. Xong rồi, em lại tự ti, đều tại anh.” Quân Khải nhịn không được bị cậu chọc ha ha phá lên cười, “Anh thấy không lâu sau em nhất định sẽ còn giàu hơn nữa, đến lúc đó phải chịu trách nhiệm bao dưỡng anh đó !” “Nếu thực sự có ngày đó, em đây nhất định sẽ dưỡng anh đến béo tròn quay a.” Dư Hạc cười khẽ. “Nếu thực sự có ngày đó, em mà dưỡng mình mập lên được là anh đủ thỏa mãn rồi.” Quân Khải véo véo mặt cậu, cười đến mặt đầy đắc ý. Thời tiết cứ như thế ngày càng chuyển lạnh, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp sửa tới. Mấy ngày nay, Dư Hạc ngày nào cũng làm bài tập đến khuya, thỉnh thoảng lúc mệt mỏi, quay đầu là có thể thấy gương mặt nghiêng của Quân Khải đang im lặng, chỉ cần cảm nhận được tầm mắt của Dư Hạc thì anh sẽ xoay đầu cười với cậu, sau đó Dư Hạc lại tràn đầy động lực tiếp tục học, cứ như không còn biết mệt là gì nữa. Cậu biết, với thành tích của Quân Khải, kỳ thật căn bản không cần bồi mình làm bài đến khuya, nhưng cho dù có xem những loại sách khác, anh cũng sẽ im lặng ở bên cạnh cậu, cùng với cậu. Giây phút tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ thi môn cuối cùng vang lên, Giản Quân Khải thu hồi cây bút trên tay, động tác nhanh nhẹn thu dọn các thứ trên bàn. “Làm gì gấp gáp vậy a ?” Lâm Nhã Nhiên mỉm cười đi tới. “Là cậu à người đẹp lớp trưởng.” Động tác của Quân Khải vẫn không ngừng, mỉm cười. “Dò đáp án không ?” Lâm Nhã Nhiên nhíu mày nhìn anh. Trong kỳ thi người ta chỉ thu tờ đáp án, đề thì vẫn được học sinh giữ lại. Môn cuối cùng là môn mà Lâm Nhã Nhiên không sở trường nhất – tiếng Anh, thật sự khiến nàng có chút lo sợ bất an. “Đề với đáp án của tớ đây, cậu giữ đi, tớ có việc nên đi trước !” Quân Khải cười nói, anh cầm lấy cặp sách đã thu dọn xong rồi chạy đi. “Lại chờ Dư Hạc a !” Lâm Nhã Nhiên hơi bĩu môi, “Tớ thấy hai cậu còn ủy mị hơn nữ sinh bọn tớ nữa ! Nhỏ bạn thân tớ còn không mỗi ngày đến chờ tớ tan học a !” “Đúng vậy !” Giản Quân Khải trêu đùa, “Nhưng mà nàng sẽ thường xuyên đến hẹn cậu cùng đi WC.” “Ê !” “Thôi thôi, đi đây.” Lâm Nhã Nhiên còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Giản Quân Khải như một cơn gió biến mất không còn tăm hơi. Nàng tự mình cầm đề thi của anh trên bàn lên, sau đó nhìn ra thân ảnh đang chạy vội ngoài cửa sổ, có hơi không biết nói gì. Lúc Giản Quân Khải chạy đến trước lớp học của Dư Hạc, liền nhìn thấy Lý Y Hiểu đang đứng trước mặt cậu nói gì đó, Dư Hạc hơi cúi đầu nghĩ ngợi, không nói được một lời, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Đi vào thì nghe thấy giọng của Lý Y Hiểu. “Cậu rốt cuộc là có ý gì, tôi mời cậu dự sinh nhật của tôi là đã cho cậu mặt mũi rồi, sao hả, còn không muốn đi sao ?” Nàng thoạt nhìn là đang nổi giận đùng đùng. Ánh mắt của Giản Quân Khải lóe lóe, anh đi đến bên người Dư Hạc, khẽ cười với Lý Y Hiểu, “Có phiền nếu thêm tôi đi không ?” Dư Hạc sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lý Y Hiểu cũng có vẻ hơi kinh ngạc, “Cái đó… Nếu cậu đã muốn đến, thì… thì cũng không sao.” Sau khi nói xong nàng liền nhận ra bản thân đã phản ứng hơi lố, vì thế liếc xéo anh một cái, “Hừ, chẳng phải cậu là người không ai bì nổi sao, thế mà cũng bị party sinh nhật của tôi hấp dẫn ! Thật là hiếm thấy à !” Quân Khải cười nói, “Không có cách nào a, ai kêu cậu nhất định muốn Dư Hạc đi chứ !” “Cậu…” Lý Y Hiểu bị lời của anh làm cứng họng, xoay người hung hăng trừng mắt với Dư Hạc, sau đó căm giận rời bước. Dư Hạc kéo kéo ba lô vừa trượt xuống.khỏi vai, “Chúng ta đi thôi.” Quân Khải đi bên cạnh cậu nghiêng người, cười hỏi, “Nếu vừa rồi anh không đến, em sẽ đáp ứng hay từ chối ?” “Anh đoán xem ?” Dư Hạc giương mắt nhìn anh. “Kỳ thật em không muốn quá để ý đến nàng. Tại sao phải đi chứ, ngốc ở nhà chẳng phải tốt hơn sao ?” Quân Khải hơi nhíu mày, “Em cảm thấy nàng vì sao muốn mời em, trước kia nàng không phải tỏ ra rất chán ghét em sao ?” Dư Hạc mím môi, “Không biết.” Quân Khải nở nụ cười, đáy mắt lại lóe lên tia nguy hiểm, “Có người a, nếu đã làm chuyện xấu thì luôn nhận được báo ứng.” Dư Hạc hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn không nói gì. “Đúng rồi, em mấy hôm trước không phải đã bàn chuyện tiền bồi thường với phòng bất động sản rồi sao ? Thế nào ?” Ngày đó tan học cũng tại ông thầy giáo cố ý giao việc cho Quân Khải, cho nên anh không thể đi cùng Dư Hạc. “Không được tốt lắm, bọn họ trả bao nhiêu thì em đành nhận bấy nhiêu, dù gì cũng không sao cả.” Dư Hạc đối với tiền tài luôn rất mâu thuẫn, đôi khi chỉ vì một món quần áo giá một hai trăm đồng mà tính toán chi li, nhưng đối với số tiền bồi thường được tính bằng hàng vạn này thì lại không chút nào để ý. “Vậy họ cho em bao nhiêu ?” Biểu hiện của Quân Khải còn kích động hơn cả cậu, một đôi mắt to chớp chớp. “Sáu mươi vạn.” “Oa.” Anh không kìm được kinh hãi than ra tiếng, “Cộng thêm năm mươi mấy vạn em hiện có nữa, tiểu Hạc em giàu hơn anh rồi a ! Thôi chết rồi, anh nhất định phải bám chặt lấy đùi em mới được, miễn cho em bị người khác cám dỗ.” Dư Hạc nhịn không được mỉm cười, liếc anh một cái. Kỳ thật Giản Quân Khải nói vậy là đã khiêm tốn rồi, thật ra số tiền hơn sáu mươi vạn lần trước anh dựa vào việc mua bán vàng mà được, tất cả đều bị anh lợi dụng trí nhớ kiếp trước đem đi mua bán ngoại hối, chỉ cần một tháng nữa thôi… Quân Khải mỉm cười, đến lúc đó tiền trong tay có thể biến thành hơn một trăm vạn đi ! Có điều dường như tốc độ kiếm tiền của mình cũng chưa bằng tiểu Hạc đâu, trước đó số tiền ba mươi vạn em ấy có được sau khi chừa lại năm vạn thì đều bị em ấy quẳng hết vào chứng khoán, đã qua ngần này thời gian chắc cũng tăng lên gấp đôi rồi. Ai ai ai, tiểu Hạc sắp trở thành đại gia rồi a, đến lúc đó mình sẽ bị thu nhập của tiểu Hạc áp chế toàn diện mất ! Vừa nghĩ đến viễn cảnh cậu một thân hào khí nói với người bán hàng “Để tôi trả”, Quân Khải liền nhịn không được khóe miệng hơi run rẩy. “Anh đang nghĩ gì vậy !” Dư Hạc hơi hơi nhíu mày. Lắc đầu nguầy nguậy, Giản Quân Khải trong lòng âm thầm cảm thán thượng đế đối với mình thật sự tốt quá, nếu để mình gặp Dư Hạc trễ hơn nửa năm, chả biết chừng lúc đó đã là tình cảnh thế nào rồi. “Quân Khải.” “Hửm ?” “Thời tiết này không chừng sắp có tuyết rơi nhỉ !” Dư Hạc hà hơi, chà chà hai tay. “Lạnh không ?” Quân Khải giúp cậu quấn kín khăn choàng cổ hơn, trong mắt hiện lên ý cười ôn nhu, “Em thật đúng là sợ lạnh, bao đến muốn thành con thỏ luôn rồi.” Dư Hạc cười cười, lại có vẻ hơi u buồn. “Làm sao thế ?” “Không có gì.” Dư Hạc lắc lắc đầu, “Chúng ta nhanh về đi, lạnh quá.” Gần đây gió lớn ghê nơi, cho nên bọn họ ngay cả xe đạp cũng không đạp nổi, chỉ có thể đi bộ đến trường. Dù sao nhà Quân Khải cũng gần trường hơn nhà cũ của Dư Hạc nhiều ! “Ừm.” Quân Khải cười, cầm lấy tay Dư Hạc, kéo cậu chạy đi, “Chạy mau lên nào, ha ha ha.”
|
chap 33
Về đến nhà thì Dư Hạc đã đầu đầy mồ hôi, cậu nặng nhọc thở hổn hển, cúi đầu dùng hai tay chống đầu gối. “Tiểu Hạc thể lực kém quá.” Quân Khải hơi nhăn mày. “Đâu có… Em… Em chỉ là…” “Thôi.” Quân Khải cười, kéo tay cậu đến cửa phòng tắm, “Đi tắm một phát đi, mùa đông để mồ hôi rồi bị cảm là không tốt.” “Ừm.” Dư Hạc ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Di động chợt vang lên, Giản Quân Khải hơi cau mày, sau đó đến phòng khác bắt điện thoại, “A lô, ba.” “Bọn con thi xong chưa ?” Vẫn là giọng nói đầy uy nghiêm. “Dạ, hôm nay vừa thi xong.” “Mấy hôm nữa ba phải tham gia một bữa tiệc thương mại, bữa đó con phải cùng đi a !” Quân Khải có chút phiền chán nhíu mày, “Tiệc thương mại con đi làm gì ? Đâu liên quan gì tới con !” “Ba kêu con đi thì cứ đi. Còn nữa, nếu đã thi xong thì con về nhà đi. Nhanh nhanh thu dọn rồi trở về !” Giản Quân Khải sửng sốt, sau đó bất giác thấy phiền muộn, anh hít sâu một hơi, quả thật không có lý do gì để cự tuyệt hết, “Hai ngày nữa con còn phải đến trường một chuyến, kết quả vẫn chưa có mà. Tới lúc đó rồi tính.” “Ừ, đừng quên là được.” Nói xong câu đó Giản Hành Tri liền cúp điện thoại. Quân Khải mím môi, sắc mặt có chút không tốt. Nếu anh phải thu dọn về nhà, vậy tiểu Hạc làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ năm mới mà để em ấy một mình ? Anh nắm chặt di động trong tay, mặt cau mày có. “Quân Khải, Quân Khải.” Là tiếng của Dư Hạc. Quân Khải điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút, “Sao thế ?” “Cái đó, có thể lấy giúp em quần lót không ? Em quên lấy.” Thanh âm của cậu có phần xấu hổ. Quân Khải lập tức lộ ra một nụ cười không đứng đắn, “Không phải chứ, ngay cả quần lót cũng quên lấy, đừng nói em cố ý khiêu khích anh nha.” “Này.” Thanh âm có chút gấp gáp. “Được rồi, giỡn thôi, đợi chút.” Quân Khải không dám trêu cậu thêm nữa, vô trong phòng ngủ lấy một cái quần lót đưa cho cậu. Một lúc sau, Dư Hạc vừa lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra, hệ thống sưởi trong phòng thật vừa phải, không cần lo sẽ bị cảm lạnh. Quân Khải vô cùng tự nhiên tiếp nhận chiếc khăn trong tay cậu, đặt Dư Hạc ngồi xuống ghế salon, một bên lau tóc giúp cậu một bên tìm chuyện nói, “Tiểu Hạc…” “Ừm ?” Dư Hạc mới tắm xong mặt còn hồng hào, trên mi còn vương một giọt nước nho nhỏ. Anh đột nhiên cảm thấy không cách nào thốt ra lời muốn nói. “Sao vậy ?” Dư Hạc có phần nghi hoặc nhìn anh. Quân Khải thở dài, “Nghỉ.” Ngắn gọn một chữ cũng đủ để Dư Hạc hiểu anh muốn nói cái gì, mắt cậu hiện lên buồn bã, khóe môi lại hơi cong lên, “Anh phải về nhà đúng không, cũng không sao a, trước đây mấy kì nghỉ em đều ở một mình mà.” Quân Khải miệng hết mở lại khép, nhưng không nói gì. — Lần trước cũng chỉ nói một câu như vậy rồi không giải quyết được gì, sau đó Dư Hạc thật tự nhiên khuyên anh mau về nhà đi, còn luôn cười nói mình không sao cả. Mỗi lần như vậy, anh đều đặc biệt muốn liều lĩnh ở lại, thế nhưng cuối cùng vẫn… Giản Quân Khải đứng trước gương nhìn thật kĩ bản thân vẫn còn trong một dáng vẻ thiếu niên mặc tây trang phẳng phiu màu trắng, mặt vô biểu tình. “Lát nữa ba gọi tài xế công ty đến đón con tới nhà hàng.”Quân Khải nhớ tới lời ba mình vừa nói qua điện thoại, khóe miệng hơi giơ lên một nụ cười châm biếm. Khi anh đến cổng nhà hàng diễn ra bữa tiệc, vừa lúc nhìn thấy Giản Hành Tri đến bằng một chiếc xe khác, sau đó bước sang mở cửa xe bên kia. Một cánh tay trắng nõn từ trong xe vươn ra, rồi Lưu Lỵ Lỵ mỉm cười bước ra. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ, thân áo ôm sát để lộ một thân hình lả lướt mềm mại, mái tóc xoăn rũ xuống một bên, đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa, mang theo một nụ cười mị hoặc. Đã trải qua một kiếp, anh quả thật đã ổn trọng hơn không ít, có rất nhiều chuyện đã không còn là vấn đề. Tiếp đó, anh đột nhiên nhớ tới kiếp trước lúc lần đầu tiên ba mình mang người phụ nữ kia về nhà, anh đã khóc lóc muốn nổi loạn, anh khi đó đã mắng Lưu Lỵ Lỵ một ít, ngữ khí không hề nhân nhượng, nàng thì từ đầu tới đuôi chỉ lẳng lặng mỉm cười không lên tiếng, khi Giản Hành Tri biết được liền nổi giận đùng đùng muốn đến đánh anh một trận thì còn ở bên nhiệt tâm khuyên bảo, tuy rằng kết quả cũng chỉ càng làm ba anh thêm tức giận. Quân Khải mỉm cười, nhìn thân ảnh hai người bọn họ rốt cục biến mất trước mắt, lúc này mới xuống xe chậm rãi đi vào. Anh từ xa nhìn thấy thân ảnh ba mình, ông đang câu tay Lưu Lỵ Lỵ cười nói với một vị trung niên khác, vẻ mặt cực kì thân thiện và thân thiết. Anh không tiến đến, tùy ý cầm một ly rượu, trốn ra ban công. Không biết giờ này Dư Hạc đang ở nhà làm gì nhỉ ? Anh nhấp một ngụm rượu trong ly, tâm tình càng thêm buồn bực. “Ha, cậu là ai vậy ? ! Hình như là một gương mặt mới, sao tôi cảm giác như chưa từng gặp cậu a.” Đúng lúc đó, một giọng nói sang sảng từ sau lưng truyền tới, Giản Quân Khải ngẩn người, rồi quay đầu nhìn lại. Một cậu con trai anh tuấn mặc áo sơ mi xanh da trời, bên ngoài là bộ tây trang màu xám, đi về phía anh, bộ đồ hắn mặc như càng làm tôn thêm đường nét khỏe mạnh tựa điêu khắc của hắn, đôi mắt một màu xanh lam, có thể thấy là một con lai. Đôi môi nhìn qua thật có sức hút, lúc này chúng đang mỉm cười xán lạn, lộ ra một hàm răng trắng toát. Điều khiến Quân Khải bất ngờ nhất chính là, bên tai trái của hắn đeo nguyên một hàng bông tai kim cương, kết hợp với mái tóc chải chuốt gọn gàng cùng bộ tây trang trên người hắn thì trông thế nào cũng chẳng thấy đâu dính đâu. Quân Khải nhíu nhíu mày, nghe ngữ khí của hắn chắc là đã tham gia nhiều bữa tiệc như vậy rồi, trên cơ bản đối với mấy thiếu gia như bọn họ thì hầu hết đều có chút hiểu biết, cho nên hắn mới có thể nói rằng cảm giác Quân Khải hình như là gương mặt mới. Thế nhưng, kiếp trước anh cũng chưa từng nghe ở thủ đô có một nhân vật như vậy a ! “Cậu làm gì một mình đờ đẫn ở đây, người nhà đâu ?” Hắn hơi nhún người nhảy lên phía trước, đưa lưng lại ngồi trên lan can của ban công. “Cậu là ?” Quân Khải mở miệng. “Tôi hả ?” Người nọ xoay lại, mỉm cười với anh, “Tôi chỉ là trà trộn vào đây ăn chực một chút thôi.”
|