LIÊN THÀNH cả cơ thể đều ướt hết, thân người thì mềm nhũn, cơ thể cậu nóng đến lạ. Người đó sau khi bế cậu lên đã nhanh chóng đem cậu đặt lên huyết băng.
Lập tức đi lấy y phục vào thay cho cậu, bàn tay run run cởi bỏ từng lớp áo trên người cậu, miệng thì luôn lẩm bẩm.
- Xin lỗi, ta xin lỗi, ta biết mình sai rồi...ta xin lỗi...
Người đó sau khi thay xong y phục trên người cậu thì cũng nằm luôn xuống. Vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cậu vào người, ôm trọn lấy cơ thể của cậu như sợ cậu sẽ một lần nữa cậu sẽ rời xa y mãi mãi.
- LIÊN THÀNH, xin lỗi vì đã không thể nhận ra ngươi sớm hơn, xin lỗi vì đã để ngươi chịu đựng một mình. Bây giờ thì hãy để ta bảo vệ, chăm sóc, che chở cho ngươi.
- NGÔ THIỄN....NGÔ THIỄN....ta rất nhớ huynh...
Trong cơn mê mang LIÊN THÀNH vẫn gọi tên anh, không biết là do quán tính hay gì. Cậu nếp sát vào người anh hơn, vòng bàn tay trắng thon dài ôm ngang người anh. Như muốn nhận được sự bao bọc che chở hay là cậu đang tìm kiếm chút oan toàn nào đó.
NGÔ THIỄN mỉm cười, đặt lên môi cậu nụ hôn, ôm cậu lại càng chặt hơn. Anh hối hận tự trách vì mình đã không nhận ra cậu ngay lúc đầu khi tỉnh dậy.
Cứ như thế hai người ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ, vì bây giờ ngoài trời đã bắt đầu hừng sáng rồi.
Quay lại lúc NGÔ THIỄN khi chạy ra khỏi phòng, anh cứ chạy chạy mãi không để ý xung quanh. Anh chạy đến khi nào mệt mà thôi, lúc anh mệt thì đã ngồi thụt luôn xuống đất, miệng lẩm bẩm thầm trách LIÊN THÀNH.
- THÀNH THÀNH là một người xấu, THÀNH THÀNH là một người xấu.....
Anh cứ như vậy mà ngồi đó truốt giận lên đất, ngồi một lúc chán chê thì anh mới phát hiện mình đã lạc đường.
Xunh quanh nơi này toàn là trúc, nó cứ hiên ngang đứng đó, một màu xanh phủ cả bầu trời. Anh loay hoay tìm đường trở về, trong người không khỏi hoảng loạn.
Anh cứ chạy mãi, chạy mãi thì vô tình trượt chân ngã xuống một cái hồ gần đó. Lúc ngã xuống anh cảm thấy cơ thể mình rất lạ, như nó không chịu nghe sự điều khiển của anh nữa.
Anh đã vùng vẫy trong lòng nước, được một lúc thì anh cảm nhận cơ thể mình đang chìm dần xuống, ý thức một lần nữa bắt đầu mất dần đi.
- Bên này.... người đâu.... hoàng thượng rớt xuống nước rồi.... nhanh.....
''Ầm''
Anh chỉ mơ màng nghe được ai đó hình như đang gọi mình, có tiếng người đang nhảy xuống nước. Anh muốn la lên cho họ biết anh đang ở đây, nhưng mọi thứ đối với anh bây giờ là vô vọng.
Lúc anh bắt đầu mất đi ý thức, chìm dần xuống, anh thấy trong đầu mình như có một thước phim ngắn đang chạy qua. Nhân vật chính trong đó là anh với cậu, cử chỉ xoa đầu, cười đùa đều dần dần hiện ra.
Rồi hình ảnh vì sao anh mất đi ký ức, vì sao anh lại ngủ lâu như vậy cũng dần dần hiện lên rất rõ. Anh đang đứng hoang mang thì nghe được ở đâu đó trong không gian màng đêm vắng lặng yên tĩnh này, có người đang gọi tên anh. Anh bước từng bước chắc chắn đi về nơi phát ra tiếng gọi đó mong sẽ thoát ra khỏi nơi đáng sợ này, cứ như vậy mà anh chạy mãi chạy mãi.
- Đại huynh, đại huynh mau tỉnh dậy đi...
- NGÔ THIỄN...NGÔ THIỄN....
''hộc...hộc...''
- Tỉnh rồi.... hoàng thượng tỉnh rồi....
Một người đang đứng gần đó la lên, NGÔ LÃNG giật mình nắm chặt lấy tay anh lo lắng hỏi.
- Ca.....huynh tỉnh rồi.
- NGÔ LÃNG...NGÔ DIỆN... sao mọi người lại tập trung hết ở đây.
HÀN PHONG nghi ngờ nhìn anh mà hỏi, nếu như đúng những gì y nghĩ thì cú ngã vừa rồi đã khiến anh lấy lại ký ức bị mất.
- Ngươi không nhớ gì sao ?
- Nhớ....nhớ gì...
- Ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi.
- Ngươi hỏi gì kỳ vậy, đương nhiên ta 30 tuổi rồi.
NGÔ LÃNG mắt mở to nhìn anh, hai tay đặt lên vai anh lắt lắt.
- Ca, huynh thực sự đã hết bệnh rồi ?
- Phải, ta đã nhớ ra tất cả.
NGÔ THIỄN nhìn quanh anh nhận ra thiếu thiếu gì đó, đột nhiên mắt anh mở to. Anh quay qua nhìn HÀN PHONG, giọng run run hỏi y.
- LIÊN THÀNH....LIÊN THÀNH đâu rồi, sao ta không thấy y.
- Chắc đệ ấy đang ở trong phòng, lúc sáng sau khi ngươi chạy đi thì y cũng về phòng nhốt mình trong đó, không có ra ngoài.
NGÔ THIỄN nghe xong thì lập tức đứng dậy đi nhanh về hướng phòng riêng của anh. Anh có một linh cảm không tốt, nói không tốt cũng không đúng, là rất xấu.
Tim anh đập nhanh đến lạ, bước chân anh nhanh hơn, bây giờ anh đang chạy, cố sức chạy về hết sức có thể.
Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo anh, chạy khoảng nữa canh giờ thì anh cũng về đến phòng.
Nhưng khi anh bước chân vào phòng thì không thấy gì cả, mọi thứ vẫn ở đó nhưng người lại không. Anh nhìn quanh một lượt ánh mắt lại nhìn về chỗ kệ sách.
Anh cho mọi người lui ra, một mình nhanh chóng đi lại xoay cành hoa trên kệ, cánh cửa mở ra, hành lang hiện lên trước mặt.
Anh đã chạy thật nhanh xuống dưới, bước chân vào căn phòng, nhìn quanh một lượt. Tim anh như muốn rơi ra khi thấy cậu đang chìm dần xuống dòng nước kia.
Anh đã nhanh chóng chạy lại, lôi cậu lên, bế nhanh cậu lại đặt lên huyết băng. Xong lại vội chạy đi lấy hai bộ y phục khác, một là cho anh và bộ còn lại là thay cho cậu.
Đôi tay run run của anh cởi từng lớp y phục của cậu ra, hiện lên trước mặt là dáng vẻ gầy thon nhỏ, làng da trắng của cậu càng làm cho thân hình đã gầy nay lại gầy hơn.
- Đã gầy đến mức này rồi sao ? LIÊN THÀNH xin lỗi vì ta đến trễ, chỉ chút xíu nữa thôi hai chúng ta lại một lần nữa âm dương cách biệt rồi. Ta thực sự xin lỗi.
...----------------...
Sáng hôm sau, LIÊN THÀNH lờ mờ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong lòng một nam nhân. Cậu hốt hoảng muốn ngồi dậy, thì bị một lực rất mạnh giữ lại.
- Ngoan, trời còn sớm ngủ thêm chút nữa đi.
-........
Có phải cậu nghe nhầm không, giọng nói trầm ấm này nghe rất quen chỉ có thể là một người. Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn vào gương mặt nam nhân kia.
- NGÔ THIỄN...huynh đã hết bệnh rồi ?
- Đúng. Ta thực sự hết bệnh rồi, ngươi có nhớ ta không.
Nghe xong câu nói đó của anh, LIÊN THÀNH khóe mắt ửng đỏ, lệ bắt đầu tràng ra. Cậu choàng hai tay qua ôm cứng lấy cổ anh, rúc đầu vào cổ anh mà khóc.
Cậu khóc rất to, khóc như truốt đi bao sự kiềm nén, tuổi hờn hay bao nhiêu mệt mỏi mong chờ mà hơn hai năm nay cậu phải chịu đựng trải qua.
- Có phải ta mơ hay không, hay do ta nhớ huynh quá nên tưởng tượng ra. Ta rất nhớ huynh, thực sự rất nhớ huynh, ta cứ nghĩ huynh không cần ta nữa, không quan tâm ta nữa, không thèm xoa đầu ta nữa. Ta rất sợ, rất sợ ta sợ phải một mình cô độc mà đứng trên vạn người nhìn họ hạnh phúc. Ta sợ sợ sẽ không khống chế nổi bản thân mà sẽ làm người khác bị thương. Ta sợ sợ rằng huynh sẽ mãi mãi bỏ rơi ta như ta đã từng.
- Sẽ không, không phải bây giờ ta đã ở bên THÀNH THÀNH rồi sao.
NGÔ THIỄN cười cười, đưa tay ôm cậu vài người xoa xoa đầu cậu. Cậu cứ như vậy, cứ rúc sâu vào trong cổ anh vừa khóc vừa kể lể.
- Không, lúc huynh tỉnh dậy, ta đã rất vui mừng, ta vui hơn gì hết. Nhưng khi huynh không nhận ra ta, thế giới trong ta như sụp đổ hoàn toàn. Ta đã rất hoang mang, rất sợ hãi, lúc đó ta như chết đi một lần nữa vậy.
- Xin lỗi đã làm THÀNH THÀNH lo.
- NGÔ THIỄN.
- Sao ?
- Huynh có còn yêu ta không ?
- Không phải ta từng nói với ngươi, cho dù có chuyện gì, cho dù chờ bao lâu ta cũng sẽ chờ sao ?
- Cảm ơn huynh đã chờ ta, NGÔ THIỄN.
LIÊN THÀNH ngước lên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, rồi cười rất tươi nhìn anh. Chắc có lẽ đây là nụ cười đẹo nhất mà anh nhìn thấy của cậu. Nụ cười tươi sáng như ánh nắng, nó mang theo niềm hạnh phúc, vui sướng và cả mãng nguyện nữa.
'' Dây tơ hồng vẫn còn vương vấn
Cầu nại hà ta dừng bước chân
Ngoảnh mặt nhìn lại người đứng đó
Mỉm cười giọt lệ nhẹ tuông rơi
Âm dương tương phùng ta một cõi
Mệnh ta ta quản trời không than
Tay nắm chặt tay ta cất bước
Quỷ môn quan hẹn ngàn khiếp sau.''