Liên Thành, Hàn Phong tiến về phía hồ sen quan sát, tìm ba cái con người lúc nãy.
- Gia Minh, Tiểu Tâm, Tiểu Liên về thôi.
Nghe tiếng như ai kêu mình, cả ba cùng ngước đầu lên. Mặt đứa nào đứa nấy toàn là bùn, đưa hàm răng ra cười rồi lật đật chạy về phía cậu.
- Liên Nhi, Phong Ca hai người xem này, chỗ này mà cũng có cá á.
Vừa nói Gia Minh đưa về phía trước mặt hai người ba con cá to, cười tít mắt. Hàn Phong hết nói nổi con người trước mặt rồi, đã ăn trộm sen rồi miệng cứ la lối lên cho người khác biết. Y lắc đầu đưa tay lên vuốt mặt mình.
- Được rồi chúng ta về thôi. Phá như vậy là được rồi.
- Tiểu Liên, Tiểu Tâm hai người các muội ôm gì mà nhiều thế.
- Sen ạ. Do không đem theo gì để đựng nên tụi muội lấy lá sen gói lại. Phong Ca tụi muội hái vậy được chưa.
Vừa nói cả đưa thành quả về phía hai người, hái muốn hết hồ sen nhà người ta mà hỏi vậy được chưa. Hàn Phong vừa nhìn đống sen trên tay hai người vừa thán phục.
- Được ? Được hay không thì cũng hái rồi, sen này vô chủ. Đi thôi.
- Vâng.
Cả năm con người bước đi tiêu soái, cười nói vui vẻ. Họ đang nghĩ tối nay họ có một bữa no bụng rồi.
Chỉ có ba nam nhân đứng ở đằng xa mặt mày đen lại, hận không thể đem bọn người kia ra đánh. Cái gì mà sen vô chủ, ở hoàn cung mà sen vô chủ cái gì.
Vốn thái hậu rất thích sen, nên hắn đã cho người trồng hồ sen này. Đây là lứa sen đầu tiên mới ra, hắn chưa kịp cho mẫu thân mình xem thì bị đám người bọn cậu phá hỏng hết một góc lớn rồi.
- Lần đầu tiên ta biết sen trong cung này là vô chủ nha.
- Ta cũng vậy, không ngờ đến hồ sen hoàng thượng trồng họ cũng dám phá. Đáng khâm phục.
Tống Lam, Từ Hinh không biết nên khóc hay nên cười nhìn góc hồ sen, cái gì mà xanh xanh, hồng hồng, đen đen trộn lẫn vào nhau.
Hắn nãy giờ vẫn giữ im lặng, không nói một lời nào như đang suy nghĩ gì đó.
- Đi thôi.
¤《《《《《《¤
- LIÊN Nhi, hay tối nay huynh nấu cho tụi này ăn đi. Lâu rồi ta chưa ăn món ngươi nấu.
- Công tử mà cũng biết nấu ăn á.
- Tiểu Liên, muội đừng khinh thường Liên Nhi nhà ta nha. Huynh ấy nấu ăn ngon lắm đó.
- Thật không ? Muội cũng muốn thử. Công tử, người nấu cho tụi muội ăn đi nha, nha.
Tiểu Liên, bỏ nắm hạt sen đang làm dỡ, cô quay qua Liên Thành ngồi gần đó, lại làm mặt cún nhìn cậu.
- Có phải ta dung túng cho mấy người quá rồi hay không ? Giờ còn đòi hỏi ngược lại ta nữa.
- Muội không có, chỉ là muội muốn ăn đồ công tử nấu thôi.
Nghe Liên Thành nói vậy, Tiểu Liên mặt mày bí xị cuối gằm mặt lí nhí trả lời. Nhìn dáng vẻ đí của cô cậu lắc đầu, định mở miệng chọc cô thêm chút nữa thì Hàn Phong xen vào.
- Thôi, đệ đừng chọc muội ấy nữa, nó khóc bây giờ. Cứ thống nhất vậy đi, tối nay Liên Thành làm bếp chính, ta và mọi người sẽ phụ cho đệ. Được không?
Cả bốn người mặt mày căng thẳng nhìn Liên Thành như muốn cầu xin, cậu tặc lưỡi gật đầu.
- Được rồi, không còn sớm nữa, làm nhanh đi không ta không cho các người ăn chè sen đâu.
- Yehh.... Tốt quá rồi, lại được ăn ngon rồi. Liên nhi ta có thể mời bạn đến ăn cùng được không.
Đang trong không khí vui vẻ vì chuẩn bị họ được ăn ngon, nghe xong câu nói của Gia Minh ai củng im lặng quay qua nhìn y.
- Bạn ? Đệ từ khi nào có bạn.
- Đệ ..... .....
- Minh Ca. .Nói huynh quen người ta khi nào ?
Con cái nhà ai, gia đình thế nào?
- Chưa gì mà thân nhau ghê ha. Dẫn về nhà rồi đồ ha.
Thấy ai cũng hùa theo Phong Ca chọc mình, Gia Minh giả vờ tức giận, đứng lên chỉ tay về phía họ mạnh miệng nói.
- Mấy người đây là đang hỏi cung ta sao. Hứ. Ta không thèm.
Nãy giờ LIÊN THÀNH nãy giờ im lặng đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên cậu cười cười nhìn Gia Minh.
- Được, cứ gọi bạn của ngươi lại ăn cùng, càng đông người càng vui.
- Có thật không vậy Liên Thành, đệ cho nó dẫn bạn về sao.
- Huynh yên tâm, người này đệ nghĩ huynh cũng biết.
- Ai vây ?
- Ca ca đùi gà.
Nghe Liên Thành nói xong Hàn Phong ôm bụng cười như điên đến nổi chảy cả nước mắt, y không biết làm sao mà dừng cười được.
- Huynh ấy sao vậy, sao tự nhiên cười.
- Chắc đang nhớ cha nhớ mẹ.
Cả ba người Gia Minh, Tiểu Liên, Tiểu Tâm nhìn nhau, trên đầu họ xuất hiện dấu hỏi to dùng. Nhớ cha nhớ mẹ mà cười như điên vậy á, chắc lần đầu tiên họ thấy.
Trong lúc ai cũng bận rộn trong bếp thì Minh Nhi của chúng ta lén đi ra ngoài mất tiêu, dù không hỏi nhưng ai cũng biết là y đang đi tìm vị bằng hữu kia của mình.
Đứng trước phủ thừa tướng, y cứ thập thò ngoài cửa một phần muốn vào một phần không. Vì phía bên trong là ba nam nhân đang ngồi nói chuyện với nhau, y không biết nên nói sao với người kia.
Thấy y cứ hết nhìn vào rồi gãi đầu suy nghĩ, Tống Lam nhịn không được, đi ra chỗ Gia Minh đang đứng nghiêm giọng hỏi y.
- Ngươi là muốn vào hay không? Sao cứ đứng thập thò trước phủ ta vậy.
- Ta.... do huynh đang có khách nên ta không biết có nên vào hay không.
- Ý ngươi nói hai người kia, hai người kia ngưoi cũng biết mà, ngài gì. Mau vào đây.
Tống Lam nắm lấy tay Gia Minh kéo vào trong, y vừa đi vừa cười, tay cục trắng trắng mềm thật. Tống Lam dẫn Gia Minh lại gần hai người mà tay vẫn chưa muốn buông.
- Chào.
Gia Mimh chào họ như có lệ. Tống Lam chỉ tay vào ghế bên cạnh mình ý bảo y ngồi xuống.
- Hai người thân nhau sao ?
Từ Hinh thấy Tống Lam nắm tay Gia Minh đi vào nghi ngờ dò hỏi.
- Cứ cho là thân đi. Mà đệ đến đây làm gì?
- A!!! Ta quen mất, chút nữa quên chuyện lớn rồi. Hôm nay Liên Nhi nhà ta đích thân xuống bếp làm cơm, nên ta đến mời huynh qua đó dùng chung cho vui.
- Ta sao ? Qua đó dùng cơm.
- Đúng đó. Ta đã xin phép Liên Nhi rồi vả lại huynh ấy cũng đồng ý.
Cả ba người bọn hắn đều ngạc nhiên nhìn Gia Minh. Tống Lam khó sử nhìn qua hai người bạn của mình, rồi lại nhìn y nói.
- Chuyện này... ... Chỉ mình ta thôi sao. Có họ đi theo được không.
- Cái này ta không biết, thôi ba người cứ tới đại đi. Có gì ta nói với huynh ấy cho. Vậy nha giờ ta phải về rồi, không Liên Nhi mắng ta mất.
Gia Minh nói xong thì chào họ ra về. y vừa đi vừa nhảy chân sáo, khá đáng yêu. Tống Lam nhìn Hạo Khiêm và Từ Hinh như ý muốn hỏi hai ngưòi tính sao.
- Đi chứ, được ăn sao lại không đi, HẠO KHIÊM huynh đi không ?
- Đi, đương nhiên phải đi rồi, nhưng muốn không bị đuổi về thì ta phải đi gặp một người.
- Là ai ?
Cả Từ Hinh, Tống Lam đồng thanh hỏi hắn, hắn mà cũng có ngày phải nhờ người khác giúp đỡ, chuyện này có vẻ làm lạ mất.
- Hai người đợi đi. Tối rồi sẽ biết.