- TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM, THANH NGUYỆT ba muội nói chuyện với MINH Ca đi được không. Đừng im lặng nữa.
- Tránh xa tụi muội ra, không được lại gần.
GIA MINH định đi lại chỗ ba muội muội yêu dấu kia, lại bị phản ứng mãnh liệt của THANH NGUYỆT làm cho giật mình.
Chuyện là sáng giờ không biết lí do gì ba người bọn họ cứ ngồi ru rú một đống, tay thì cầm khoai lang gặm như truốt giận. Ai hỏi gì cũng không trả lời, đã vậy TIỂU TÂM còn vẻ một vòng tròn quanh họ mặt mang kiểu cấm được lại gần.
- Có chuyện à, mới sáng mà mang vẻ mặt thiếu tiền kia là sao.
- Tụi này cũng không biết, sáng ra đã vậy rồi.
HÀN PHONG lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì cả. LIÊN THÀNH nhíu mày nhìn ba con vật như bị bỏ đói kia đang ra sức gặm khoai. THANH NGUYỆT giọng khó chịu lớn tiếng với cậu.
- Huynh nhìn gì, nhìn tụi họ kìa.
- Chuyện gì ?
- Khi tối trời lạnh lắm sao PHONG Ca, MINH Ca. Không những rất rất lạnh.
-TIỂU LIÊN, PHONG Ca ta ngủ cũng có lỗi với muội à.
- Ôm ôm ấp ấp, sướng quá mà. Trời lên tới mông cũng còn ôm được, hừ, lạnh đến nỗi muốn tìm khe hở cũng không ra.
- THANH NGUYỆT nói đúng, tụi này đâu có mù đâu, muốn ôm ấp thì về nhà mà ôm. Tụi này còn nhỏ, thấy mấy cảnh này không quên đâu.
Cả đám phái mạnh ngồi nghe không sót một câu của ba con cô gái liễu yếu kia. Bốn người như nhột, ngượng ngùng đỏ mặt, gãi đầu gãi tai. Chỉ có hai con người kia thì thảnh thơi, hắn thì uống nước, cậu thì vừa bốc khoai vừa suy nghĩ gì đó. THANH NGUYỆT không buông tha họ dễ dàng quay qua tay cầm củ khoai chỉ về phía hai người.
- Còn hai người mới sáng sớm chơi trò mất tích làm gì, Hoàng huynh mau trả lời muội.
- Ta chỉ đi dạo tình cờ gặp LIÊN THÀNH nên mới về chung.
- LIÊN THÀNH còn huynh.
- Ta đang lột khoai. Ăn khoai...
- Ta không hỏi cái đó, sáng giờ huynh đi đâu.
Nhận được đang có mấy cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình, cậu bỏ củ khoai đang lột dở xuống mỉm cười nhìn họ.
- Ta đi bắt sói.
- Bắt sói ?
Cả đám đồng thanh nhìn cậu, khu này mà có sói sao, nguy hiểm vậy.
- Đúng a, lúc đầu ta cũng tưởng là sói to nhưng hóa ra là một chú cún con. Nên ta đã thả nó đi rồi.
- Ngươi khéo biết đùa ha.
- Hoàng thượng, ta nói thật mà, mà ngươi xem khoai lang này ngon không, lại to nữa ăn khá sướng. Nhưng sao ta lại thấy hình như nó không to bằng củ khi tối ta thấy a.
" Phụt" Bốn người kia nghe cậu nói xong không hẹn mà phun ra hết. Còn ho sặc sụa nữa, cậu cư nhiên lại nói mấy thứ tế nhị này trước mặt ba muội muội kia chứ.
- Bốn người sao vậy, hoàng thượng bộ ta nói gì không đúng sao, khoai to ngon mà, vừa mềm vừa dai lại dài nữa này.
Thôi rồi chỗ khoai này họ không nuốt trôi rồi. Cậu đưa củ khoai mình vừa lột xong lên trước mặt hắn, làm vẻ mặt ngây thơ cắn mạnh một cái. Nhìn hắn cười cười, nhướng mày như khiêu khích.
Hắn thì đen mặt, cậu đây là muốn ám chỉ chuyện khi tối của hai ngươi sao.
- Ngươi nói đúng, khoai này ăn rất ngon ngươi nên ăn nhiều một chút.
- Đương nhiên ta phải ăn nhiều rồi, chỉ tiếc không to bằng khoai kia thôi.
- LIÊN Nhi, ngươi bớt nói tế nhị giùm bọn ta được không.
- Sao á, chỉ ăn khoai thôi mà. Mà thôi ăn nhanh đi, ta dẫn các ngươi đến một nơi rất đẹp.
Sau một hồi khoai to khoai nhỏ thì cả bọn cũng đến vườn hoa khi tối. Nó nằm tách biệt khu rừng, nếu không để ý sẽ không biết.
- Wow... là mẫu đơn này, sao nơi này lại có mẫu đơn.
- Đẹp thật đó.
- A... NGUYỆT tỷ, TÂM tỷ nhìm xem có cả bướm kìa đi bắt đi.
Ba cô gái hết khen rồi đùa nhau chạy quanh khu vườn, kệ mấy người kia nhìn họ như mấy sinh vật lạ.
- PHONG Ca, đẹp nhưng tiếc nhỉ.
- Ukm, nếu nó không phải là mẫu đơn.
Hai người TỐNG LAM, TỪ HINH đi đến nghe loáng thoáng cái gì tiếc rồi mẫu đơn gì đó khó hiểu nhìn họ, TỪ HINH lại gần HÀN PHONG hỏi nhỏ.
- Hai ngươi tiếc cái gì, bộ nó không đẹp sao.
- Đẹp, chúng rất đẹp, chỉ tiếc ta lại thích màu đỏ, GIA MINH ta qua đó ngồi đi.
- Màu đỏ sao, không phải mẫu đơn đẹp nhất trong các loại hoa sao.
TỪ HINH, TỐNG LAM đi theo sau hai người họ, cũng ngồi xuống bên cạnh hỏi y nhưng mặt nhìn về phía vườn hoa.
- Bởi nó đẹp nên ta tiếc, bởi nó được nhiều người hái nên ta ghét.
- MINH Ca, PHONG Ca hai người ra đây đi, nhanh lên.
Cả đám chơi đùa vui vẻ ở đó cho đến tận trưa, ai ai cũng mệt lã nằm dài dưới gốc cây lớn kia. Ai cũng mong thời gian trôi chậm lại, để họ có thể chơi đùa thỏa sức không phải suy nghĩ, toang tính chuyện gì cả.
" ọc... ọc..." Đang chìm trong lạc suy nghĩ riêng thì bụng của GIA MINH kêu lên thật to. Y ngồi dậy ôm bụng nhìn họ ái ngại, cả đám im lặng nhìn y rồi cười to khiến y ngại đến đỏ cả mặt.
- Đi thôi, chúng ta đi kiếm gì ăn. Dù gì cũng quá trưa rồi, không đói mới lạ.
- Đi thôi, LIÊN Nhi là số một.
Cả đám kéo nhau đi tìm đồ ăn, điểm kiếm thức ăn lần này là suối. Họ muốn ăn cá, ba người bọn hắn sẽ đảm nhiệm việc bắt cá. Ba người cậu thị đi hái quả dại trong rừng, còn ba muội muội có nhiệm vụ cao cả là ngồi ngó nhà chờ họ về.
Ăn uống no say, chơi đùa chán chê cũng đến giờ phải về, nếu đi lâu quá thì hoàng cung sẽ loạn lên mất. Hắn cho người đem xe ngựa sẵn chờ dưới chân núi, khi cả đám xuống được thì trời cũng đã chập tối rồi.
Nhìn thấy xe ngựa, GIA MINH đập đập lên vai TỐNG LAM hỏi nhỏ.
- Này, tụi này không đi xe ngựa được không.
- Sao vậy, ba người các ngươi không đi được xe à.
Nhận được cái gậc đầu chắc nịch của cả ba, hắn cho người đưa ba muội muội về trước bằng xe ngựa. Quay qua nhìn đám bọn cậu vẫn còn đứng đó, không di chuyển, có vẻ khó hiểu.
- Đừng nói ba ngươi đến ngựa cũng không biết cưỡi chứ.
- Không thì sao, tụi này có chân tự về. Á.. ngươi làm gì vậy.
- Ngồi im.
Không để cậu nói hết câu, hắn đi ngựa lại đưa tay nhất bổng cậu lên trên phía trước mình, thúc ngực chạy đi.
Hai người vừa đi thì TỐNG LAM, TỪ HINH cũng tóm luôn hai con người còn đang ngơ ra kia lên phía trước mình rồi chạy theo sau hắn.
- Này, HẠO KHIÊM ta mượn chỗ ngủ chút nha.
- Tùy ngươi.
Gió hiu hiu, mí mắt bắt đầu rụng xuống ba con người ngồi phía trước bắt đầu gục lên gục xuống. Cuối cùng thì ngã luôn lên người họ mà ngủ, chỉ có GIA MINH mém chút nữa là rớt ngựa do y ngã tới trước, cũng may TỐNG LAM phản ứng kịp không thì tiêu.
Hiện giờ ba con ngựa đang đi chậm hết sức có thể, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ. Về đến hoàng cũng cũng đã khuya, lính trong canh giữ thấy lạ không biết hoàng thượng rời cung khi nào mà giờ mới trở về.
Đưa ngựa cho lính canh, hoàng thượng, thừa tướng, đại tướng quân cùng bế trên tay ba người nào đó hướng tẩm cung cậu mà đi. Trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàn của mọi người.
- Tới nơi rồi sao, TỪ HINH ngươi định về luôn à.
- Ukm.
- Khuya rồi, ngươi ngủ lại đây đi, mai hãy về. Lên đây nằm với ta nè đù gì cũng là đàn ông con trai với nhau mà. Nhanh đi ta bù ngủ lắm.
- Vậy cảm ơn ngươi ta không khách sáo nữa.
Lúc bế HÀN PHONG vào giường vừa đặt y xuống, y đã dụi dụi mắt ngồi dậy. Dịch người vào trong nhường chỗ cho anh nằm, dù gì trời cũng khuya rồi đi cả ngày cũng mệt nên mới đưa ra yêu cầu đó, bình thường thì còn lâu.
Bên GIA MINH thì lúc TỐNG LAM bế y vào sau khi đặt xuống thì không thể gỡ tay y ra được. Hai tay y choàng qua cổ anh ôm rất chặt, có gỡ mấy cũng không ra. Bắt đắc dĩ anh nằm luôn xuống bên cạnh, ôm y mà ngủ vậy.
Bên này hắn đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi ngồi xuống bên cậu. Đưa tay vuốt vài cọng tóc trên mặt y, không hiểu tại sao lại buộc miệng hỏi câu ngu ngốc.
- Ta có thể ngủ ở đây đêm nay không.
- Tùy ngươi.
Nhận được câu trả lời ưng ý, hắn cười vui vẻ nằm xuống bên cậu, đưa tay ôm eo cậu kéo về phía mình để lưng cậu chạm sát vào lồng ngực mình rồi mới nhắm mắt ngủ. Đợi nghe được tiếng thở đều đều của hắn cậu mở mắt ra nhếch miệng cười nghĩ kịch hay sắp đến rồi.
" Rầm" Không bao lâu sau, đúng như cậu nghĩ cánh của phòng cậu toang mở ra với một lực thật mạnh. Giật mình vì tiếng động lớn, hắn ngồi dậy nhăn mặt khó chịu nhìn người nào cả gan dám phá giấc ngủ của hắn. Còn cậu thì vờ nhắm mắt ngủ như không biết gì, nằm đó xem kịch hay.