Hôm nay là thứ 6 sau khi ăn cơm trưa ở trường và nghỉ ngơi đến chiều thì Dương Phong được lệnh của Tiêu Chiến đến đón hai nhóc.Vì đón sớm thế này nên Dương Phong biết chắc chắn hai đứa sẽ đòi đi chơi nên kéo luôn cả Triệu Tuấn đi
" Dương Phong cháu muốn ta chết đấy à "
" Bác à ngoài bác ra cháu chẳng biết gọi ai nữa "
" Không biết gọi ai cũng đừng gọi tôi chứ,huyết áp tôi còn chưa ổn định lại đây "
" Thực ra thì chúng ta chỉ cần đưa hai tiểu thiếu gia đi chơi khoảng 3 tiếng thôi "
" Cái gì 3 tiếng cậu muốn ám sát tôi à,lão già này đã 50 tuổi rồi hãy để cho tôi nghỉ ngơi "
"Thôi mà bác cố nốt lần này thôi "
Triệu Tuấn không nói gì,Dương Phong tự hiểu là ông đã ngầm đồng ý.Hai người đến nơi,đỗ xe trước cổng trường và đi vào,sự chú ý của hai người dồn về đám đông giữa sân trường,hình như Dương Phong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai tiểu thiếu gia,anh kéo Triệu Tuấn đi.Quả thật mắt anh vẫn rất tinh tường,là hai tiểu thiếu gia xung quanh là một bọn trẻ khác có một bé gái và 2 đứa nhóc lớn hơn đang khóc,cô giáo đang nói gì đó,Dương Phong tiến lại gần rồi
" Cô giáo có chuyện gì vậy "
" Không có gì đâu ạ,chỉ là bọn trẻ đùa nghịch làm nhau ngã thôi"
" Ồ vậy à "
" Không phải là do anh kia bắt nạt bạn này,cháu và em trai chỉ đòi lại công bằng thôi " Minh Hạo nói
" Minh Hạo con không được nói bậy"
" Con không nói bậy lời con nói hoàn toàn là sự thật "
Giáo viên nhìn Triệu Tuấn và Dương Phong bối rối " Triệu tổng Dương tổng đừng nghe trẻ con nói bậy"
Minh Quân mặt lạnh liếc qua Dương Phong " Anh Minh Hạo đều nói thật không có một lời nào dối trá "
Dương Phong Triệu Tuấn lạnh cả sống lưng sao cái giọng điệu này lại giống Vương Nhất Bác như vậy cơ chứ " Dạ….tôi biết rồi thưa tiểu thiếu gia "
Cô giáo ngơ ngác,một người như Dương Phong mà phải cúi đầu trước một đứa bé ư.Triệu Tuấn nhìn giáo viên " Cô giáo à nếu thiếu gia nhà chúng tôi sai cô cứ nói thẳng không cần phải bao che như vậy đâu,tôi biết cô chỉ không muốn để phụ huynh lo lắng nhưng làm thế này thì không ổn đâu,mong lần sau cô rút kinh nghiệm "
" Dạ...tôi xin lỗi,lần sau tôi sẽ chú ý "
" Chúng tôi xin phép đón hai thiếu gia đi trước "
" Dạ "
Hai người đưa Minh Hạo và Minh Quân đi,mặc dù lớn hơn hai đứa nhóc rất nhiều nhưng hai người không hiểu sao lại có cảm giác sợ chúng,một phần cũng vì hai ba của chúng phần còn lại thì không biết lí giải kiểu gì.Hai nhóc lên xe,Dương Phong chưa kịp hỏi Minh Hạo đã nói trước " Chú Dương Phong ông Triệu Tuấn chúng cháu muốn đến công viên giải trí "
" Được thưa thiếu gia nhưng chúng ta chỉ có 3 tiếng thôi đó "
" Vâng bọn cháu biết rồi,sau này chú và ông đừng gọi tụi cháu là thiếu gia nữa cứ gọi tên bọn cháu là được,dù sao thì hai người cũng lớn hơn bọn cháu mà "
"Chú biết rồi " Dương Phong lái xe đưa hai nhóc đến công viên giải trí
Đến nơi Minh Quân thấy tàu lượn siêu tốc mắt sáng rực lên
"Anh em muốn chơi trò đó "
"Được rồi Minh Quân để anh bảo chú Dương Phong mua vé "
Dương Phong đi mua vé nhưng vào đến nơi mới biết trẻ em dưới 12 tuổi không được chơi một mình bắt buộc phải có người lớn đi cùng
" Minh Quân,Minh Hạo trò này hái cháu không được chơi vì phải có người lớn đi cùng "
" Chẳng phải có chú và ông sao đủ rồi "
" Nhưng mà….." Dương Phong nhìn mặt Triệu Tuấn đã tái mét,ông sợ độ cao mà lại phải chơi trò này chắc sau hôm nay ông phải nhập viện vì tăng huyết áp mất
"Minh Hạo chúng ta về thôi em không cần nữa " Minh Quân kéo tay áo Minh Hạo
"Thôi được rồi đi đi chúng ta đi chơi trò này "
Hai nhóc nhìn nhau cười,ngồi vào vị trí tàu bắt đầu chạy,hai cậu nhóc vui ra mặt cười rực rỡ,chỉ có hai ông chú lớn tuổi mặt không còn giọt máu,Dương Phong không sợ độ cao nhưng không hiểu sao hôm nay ngồi trên cái tàu này anh thấy sợ quá,Triệu Tuấn thì đương nhiên rất sợ,ông chỉ ngồi thầm cầu nguyện cho trò này nhanh kết thúc
Chơi xong tàu lượn hai nhóc lại kéo hai người đến chơi những trò khác,hai ông tướng này hình như chỉ thích mạo hiểm nên trò chơi cũng toàn trò mạo hiểm,hai nhóc không sợ nhưng Dương Phong và Triệu Tuấn thì sắp không chịu nổi nữa rồi
" Hai tiểu tổ tông à chúng ta phải về rồi " Triệu Tuấn giọng mệt mỏi
" Nhưng bọn cháu còn muốn chơi "
" Các cháu đã chơi quá thời gian quy định rồi,chú không bênh được nếu chủ tịch và phu nhân trách tội đâu"
Minh Quân nhìn đồng hồ rồi kéo Minh Hạo ra một góc " Anh chính ta đã chơi trễ hơn một tiếng rồi,giờ này ba và papa cũng về rồi phải làm sao đây"
"Minh Quân anh có ý này "
" Anh nói đi "
"Giờ chúng ta sẽ đổ tội cho chú Dương Phong "
" Vậy được không em thấy hơi ác đó"
"Ba sẽ không phạt chú ấy đâu"
" Vậy phải nói với ba thế nào"
" Chúng ta cứ nói là chú ấy để lạc chúng ta ở công viên rồi mãi không tìm được"
"Nghe anh hết "
Hai nhóc tiến lại chỗ Dương Phong,Triệu Tuấn đã về trước vì ông thấy hơi choáng váng " Chúng ta về thôi chú Dương Phong "
Dương Phong đưa hai nhóc về nhà,3 người vào nhà đã thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở sofa,hình như là đợi ai đó,còn phải hỏi sao là đợi hai nhóc rồi. Hai nhóc đoán được tình hình liền chạy lại định ôm lấy anh
" Hai đứa lùi lại đứng yên đấy cho ba không có ôm ấp gì hết "
" Vợ à để hai đứa ngồi đã "
" Anh có muốn ra đấy đứng luôn với chúng không "
Vương Nhất Bác lập tức im lặng. Dương Phong từ lúc vào nhà còn chưa dám nói câu nào
" Minh Quân,Minh Hạo ba cho các con đi chơi 3 tiếng các con vẫn cảm thấy không đủ hả "
Minh Quân đẩy tay Minh Hạo " Ba ơi đáng ra bọn con về lâu rồi nhưng chú Dương Phong làm lạc bọn con trong công viên,mãi mãi mới tìm được nên mới về trễ đó "
Dương Phong cứng đờ,cái gì mà lạc chẳng phải hai tiểu tổ tông này ham chơi quá sao " Tôi……."
" Dương Phong anh vất vả rồi,tôi biết anh thế nào mà,anh cứ về đi "
" Dạ vậy tôi xin phép ạ "
Minh Quân nói nhỏ với Minh Hạo " Hỏng rồi giờ tính sao hả anh "
" Đành chịu phạt thôi "
" Minh Hạo,Minh Quân lại đây cho ba"
Vương Nhất Bác thấy bất ổn liền ôm lấy Tiêu Chiến " Vợ ơi em đừng đánh con,con còn nhỏ mà "
" Em đánh anh bây giờ buông ra để em dạy dỗ hai thằng nhóc này "
Vương Nhất Bác ra hiệu cho hai nhóc,Minh Hạo Minh Quân liền chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến " Ba à chúng con biết sai rồi mà ba tha lỗi cho chúng con đi" Cả hai mếu máo
" Hai đứa buông ba ra rồi đứng ra ba nói chuyện.Vương Nhất Bác anh cũng buông ra đi không tối sang ngủ với hai đứa nó nhé" Vương Nhất Bác lập tức buông tay
Hai nhóc đứng trước mặt Tiêu Chiến,anh nhìn hai đứa mỉm cười" Ba không trách hai đứa vì đã chơi quá thời gian cho phép,ba giận hai đứa vì dám nói dối ba,ba chưa bao giờ dạy hai đứa nói dối mà,có phải papa dạy không" Nhìn Vương Nhất Bác
" Không tuyệt đối không phải anh nha"
Minh Quân ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến " Con xin lỗi ba là con xui anh Minh Hạo nói dối "
" Không em bị hâm à là anh bày cho em,là anh sai không phải em"
" Nào được rồi,cả hai đứa đều sai còn việc gì muốn nói với ba và papa nữa không "
Hai nhóc nhìn nhau,Minh Quân quay qua chỗ Tiêu Chiến " Dạ hôm nay con và anh trai đã đánh một anh học lớp lớn hơn "
" Ừm giỏi,giỏi lắm lại còn nói bằng cái giọng tự hào thế à.Vương Nhất Bác anh thấy con trai anh chưa mới lớp 2 mà đi đánh học sinh lớp lớn hơn,nói anh không được dạy võ cho chúng rồi còn cố mà dạy,tối nay anh chết với em "
" Bà xã anh chỉ là muốn con tự vệ thôi mà "
" Hazzzz tôi hết nói nổi luôn rồi.Hai tên tiểu tử nhà các con mau lên tắm còn xuống ăn cơm nữa"
" Dạ " nói rồi hai nhóc chạy thật nhanh lên phòng