Lục Anh thấy hai người đến mau chóng chạy ra
" A….Vương tổng Vương phu nhân hai người đến đây có việc gì vậy "
" Tới bệnh viện thì anh nghĩ sẽ làm gì không lẽ tới thăm anh " Vương Nhất Bác liếc anh
" Bác sĩ tôi muốn kiểm tra sức khỏe "
" A vậy được mời phu nhân đi theo tôi "
Tiêu Chiến đi theo Lục Anh còn Vương Nhất Bác ngồi ngoài chờ. Chợt nhớ ra sáng Tiêu Chiến chưa ăn gì nên cậu chạy ra ngoài đi mua đồ ăn cho anh. Tiêu Chiến kiểm tra xong ra ngoài đợi kết quả nhưng không thấy Vương Nhất Bác anh có chút lo lắng,anh gọi điện nhưng không ai nhấc máy,mặt Tiêu Chiến ngồi ủ rũ.Bỗng bên cạnh có một tiếng nói vang lên
" Cậu trai trẻ đưa vợ đến khám thai à thật hiếm thấy chàng trai tốt như cậu"
Tiêu Chiến quay sang,là một bà cô trung niên " À dạ không "
" Ai zo tôi biết ngay mà lại trốn vợ cặp bồ bên ngoài rồi đưa bồ nhí đến đây có đúng không ?"
" A...không phải bác hiểu lầm rồi"
" Hiểu lầm cái gì đàn ông các cậu chẳng ai tốt đẹp cả "
" Cháu đến khám thai "
" Haha cậu đang đùa tôi sao một thằng con trai mà mang thai ai tin"
" Cháu không có thời gian đùa với bác,bây giờ thời buổi hiện đại rồi con trai mang thai là một việc hết sức bình thường.Sống ở thế kỉ 21 mà bác không nắm bắt được thông tin sao "
" Mày...mày ăn nói với người lớn thế à,cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ còn đòi mang thai "
" Bác ăn nói tử tế chút đi cháu chưa hề động chạm gì đến bác nên mong bác đừng xúc phạm cháu và đứa bé trong bụng "
" Tao thích nói đấy " bà ta quay ra hét lớn " Mọi người ra đây mà xem cái thằng nam không ra nam nữ không ra nữ đòi mang thai mà không biết xấu hổ "
Mọi người nghe thấy ồn ào cũng xúm lại,Lục Anh cũng đi ra
" Thưa bác có chuyện gì vậy " nhìn bà cô kia
" A bác sĩ đây rồi tôi chỉ muốn hỏi là cái thằng này mang trong bụng thứ nghiệt trủng có phải không "
" Bác xin bác đừng ăn nói xằng bậy,con trai không có nghĩa không thể mang thai,mong bác hãy giữ mồm giữ miệng cháu không đảm bảo bác sẽ yên ổn khi nói thêm vài lời nữa đâu"
" Tôi cứ nói đấy thì sao "
Mọi người bên ngoài cũng bắt đầu xì xào
" Đúng rồi thời buổi hiện đại rồi mà bà cô này thật không biết cập nhật thông tin "
" Nhưng cũng không nên nói cậu ấy như thế,ai cũng có quyền mang thai mà"
" Nhưng mà nam nhân mang thai trông thật buồn cười "
Lục Anh quay sang nhìn Tiêu Chiến thấy sắc mặt anh đã thay đổi
" Phu nhân xin ngài hãy bình tĩnh để đảm bảo sức khỏe cho đứa bé "
Tiêu Chiến không quản lời bác sĩ nói tiến lại gần bà cô kia
" Bà nói ai mang trong bụng thứ nghiệt trủng bà dám nói lại không"
"Tao sợ gì mà không nói cái loại mày mang trong bụng thứ nghiệt trủng đấy"
" Xin lỗi mau xin lỗi con tôi không tôi sẽ giết chết bà "
" Mày dọa ai vậy mày biết tao là ai không,tao chính là Thẩm phu nhân của Thẩm gia đấy "
" Cho dù bà có là ai đi chăng nữa thì mau xin lỗi " tay anh đang nắm chặt
" Mày có tin tao gọi một cuộc điện thoại cả mày và đứa nghiệt trủng trong bụng mày sẽ chết không "
" Ai có lá gan lớn đến mức dám động vào vợ và con của Vương Nhất Bác tôi vậy " Vương Nhất Bác tiến đến ôm lấy eo Tiêu Chiến " Bảo bối bình tĩnh để anh giải quyết nhé " Tiêu Chiến gật đầu
" Cậu là ai…..à thì ra là người thân của thằng này "
" Bà ăn nói cho tử tế "
" Nếu không thì sao cậu nghĩ cậu là ai,một tên ranh con mà đòi dọa ta à" lúc này con gái bà ta đi ra từ phòng khám chạy đến bên bà ta
" Mẹ có chuyện gì vậy "
" Hai tên nhãi nhép này đang dọa mẹ này,sợ quá cơ "
Cô ta quay qua chỗ Vương Nhất Bác " Anh lớn rồi mà không biết tôn trọng người lớn gì cả thật mất lịch sự anh biết chúng tôi là ai không"
" Biết để làm gì ? Đây không phải việc của cô bảo bà ta ra đây xin lỗi vợ và con tôi không đừng trách tôi "Vương Nhất Bác thấp giọng
Bà ta cười lớn " Haha thì ra nghiệt trủng trong bụng thằng ranh kia là của hai đứa mày "
Vương Nhất Bác ánh mắt như muốn giết người,cậu lao đến chỗ bà ta bóp chặt cổ " Mồm bà đi hơi xa rồi đấy"
" Này anh kia mau thả mẹ tôi ra "
" Nếu tôi không thả "
" Anh có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cả hai người sẽ chết không "
" Thẩm thị phải không "
" Nếu anh biết chúng tôi là người của Thẩm gia còn không mau buông tau ra"
Vương Nhất Bác buông tay thả bà ta ra.Đứa con gái thấy vậy liền đắc ý
" Tưởng thế nào cũng biết sợ rồi "
Cậu nhếch mép " Sợ !!! Ngày mai Thẩm thị sẽ biến mất "
" Anh nghĩ anh là ai đừng có kể chuyện cười nữa "
" Vương Nhất Bác " Nói rồi cậu đỡ Tiêu Chiến đi vào phòng để lấy kết quả.
" Vương…..Vương Nhất Bác " Cô ta quay ra nhìn mẹ mình " Lần này chúng ta động vào nhầm người rồi mẹ "
" Làm sao chúng ta phải làm sao ba con sẽ giết chúng ta mất " Hai mẹ con bà ta ngồi ôm nhau khóc
Lục Anh cũng đi vào trong,anh vẫn còn chưa hoàn hồn vì nghe những lời nói vừa nãy,thực ra anh đã biết thân phận của cậu từ lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe giọng điệu đấy của cậu,thật sự rất đáng sợ
" Chủ tịch,phu nhân đã có kết quả rồi ạ. Thực ra hôm qua phu nhân đã đến kiểm tra rồi tôi thấy cái thai rất bình thường,hôm nay thì nó có chút bất ổn nhưng vẫn khỏe mạnh ạ. Hai vị có tiện cho tôi hỏi chút được không ạ "
" Nói đi "
" Hai vị hôm qua có quan hệ đúng không ạ "
Tiêu Chiến cúi mặt xuống mặt anh đã đó ửng rồi,loại chuyện này nói ra xấu hổ chết đi được. Vương Nhất Bác nhìn anh vậy mà không nhịn được cười. Cậu nhìn Lục Anh rồi gật đầu
" Thứ cho tôi nói thẳng người bình thường mang thai quan hệ ngay tháng đầu thai kì đã nguy hiểm rồi huống hồ phu nhân đây lại là nam nhân nên lại càng nguy hiểm hơn,vì vậy để đảm bảo cho em bé hai người nên tránh quan hệ vào mấy tháng đầu,từ tháng thứ 6 trở đi thì có thể tiếp tục lại "
" Ừ được rồi tôi biết rồi còn gì nữa không "
" Dạ không còn gì nữa ạ "
" Chúng tôi đi trước " Vương Nhất Bác đứng dạy đỡ Tiêu Chiến đi
Ra đến xe Tiêu Chiến vẫn cúi gằm mặt xuống
" Bảo bối em ngại cái gì chứ "
" Mặt anh dày nhưng mặt em mỏng lắm "
" Chuyện bình thường mà có gì đâu mà em ngại "
" Xấu hổ lắm đó anh biết không "
" Rồi anh biết rồi.Em muốn ăn gì không anh đưa em đi ăn "
" Em muốn ăn KFC muốn ăn Pizza muốn uống coca "
" Nào em đang mang thai không thể ăn mấy thứ đó được. Em muốn ăn đồ Trung Hàn hay Nhật "
" Vậy ăn đồ Nhật đi "
" Mà không được em không thể ăn đồ sống.Thôi vẫn là nên ăn đồ Trung đi"
" Anh quyết định rồi còn hỏi em làm gì " phụng phịu
" Ớ bảo bối anh xin lỗi anh lo cho em mà "
" Lo cho tôi mà nãy vất tôi một mình ở đó rồi chạy đi đâu ý gọi điện thoại cũng không nghe"
" A nãy anh đi mua đồ ăn cho em,điện thoại anh để quên trên xe"
" Vậy đồ ăn đâu "
" Ơ hình như anh để quên trong phòng bác sĩ rồi.Mà nãy tài xế ngồi trong xe mà không lẽ không nghe thấy chuông điện thoại " liếc tài xế
" Dạ….dạ….thưa chủ tịch tôi có nghe thấy nhưng không dám nghe vì là điện thoại riêng của chủ tịch tôi không dám động đến ạ " đổ mồ hôi
" Thôi không phải lỗi của anh" Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác " Là do lỗi của ông chủ tịch hay quên này "
" Ớ vợ à " ôm lấy Tiêu Chiến
" Em có nói gì đâu "
Hai người đến một nhà hàng Trung khá lớn gần công ty.Vẫn như mọi lần Vương Nhất Bác rất khó chịu vì mọi ánh mắt cửa đổ dồn về phía hai người. Cậu lựa mãi mới được vài món ăn cậu cảm thấy phù hợp với Tiêu Chiến
" Chồng ơi em đói lắm rồi anh có thể nhanh chút không "
" Đây rồi xong rồi đây bà xã đợi anh chút "
" 15 phút rồi anh cứ bảo em đợi mãi thế à "
" Rồi xong rồi mà bà xã " đưa menu cho nhân viên rồi quay sang ôm lấy Tiêu Chiến " Anh lo cho em và con mà"
" Nhưng em đói lắm á từ hôm qua còn chưa được ăn gì nữa "
" Tí nữa em sẽ được ăn đợi chút nha " hôn anh
Thức ăn được dọn lên,và kèm theo đó là một ly sữa nóng Vương Nhất Bác đã dặn dò nhân viên. Tiêu Chiến mắt sáng rực lên vì anh đang rất đói. Vương Nhất Bác nhìn anh ăn mà cười tươi rói,cậu ngồi bóc tôm cho anh nhưng cuối cùng chỗ tôm ấy cậu phải tự ăn hết vì anh nói không thích ăn. Hai người ăn xong cũng xế chiều,Vương Nhất Bác nói đưa anh về nhà nghỉ ngơi nhưng anh không chịu anh nói đến công ty nghỉ cũng được vì anh không muốn xa cậu một chút nào. Cậu cũng đành phải nghe theo anh mặc dù rất lo anh sẽ mệt.