Xe của Vương Nhất Bác dừng trước cửa công ty,cậu bước xuống mở cửa cho anh rồi hai người cùng đi vào,cậu đỡ eo anh
" Vương phu nhân mau vào thôi "
Sự xuất hiện của hai người làm láo loạn cả công ty,cậu đưa anh vào thang máy riêng rồi lên tầng cao nhất của tòa nhà này
NV1:" Thấy không chủ tịch đó "
NV2:" Thấy chứ sao không nhưng người đi bên cạnh chủ tịch là ai vậy "
NV3:" Cậu không đọc báo à,đó là Tiêu Chiến người yêu của chủ tịch
NV2:" what the…….thật ư tôi còn tưởng Tiêu Chiến là con gái hóa ra lại là nam nhưng nhìn thế nào thì cậu ta cũng rất đẹp "
NV1:" Nhan sắc vậy mới xứng với chủ tịch của chúng ta,nhưng tôi nghĩ không được lâu đâu "
NV3:" ý cậu là sao "
NV1:" Tôi nhìn cậu ta chắc cũng chỉ lấy nhan sắc ra để dụ chủ tịch,nhìn là biết thứ đào mỏ rồi "
NV2:" Nhỏ tiếng thôi cậu muốn mất việc à "
NV3:" Dù sao tôi cũng tin tình yêu này nên cứ chờ mà xem "
NV1:" Được tôi với cậu cùng chờ "
Trên phòng chủ tịch
" Wow Nhất Bác đây là phòng của anh ư "
" Đúng vậy từ bây giờ cũng là của em"
" Em muốn uống sữa "
" Để anh bảo thư kí lấy cho em "
Vương Nhất Bác gọi thư ký vào,nhưng không phải thư ký Giang mà là một người khác
" Cô là thư ký mới "
" Dạ tôi là trợ lý mới của thư ký Giang hôm nay chị Giang có việc nên tôi làm thay chị ấy ạ "
" Lấy cho tôi một ly sữa một ly cà phê không đường và một chút bánh ngọt "
15 phút sau thư ký bê đồ mà anh kêu vào nhưng lần này áo cô ta lại không cài hết cúc để lộ bộ ngực căng tròn.Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cô ta,cảm nhận được có ai đó nhìn mình cô ta liền ngẩng mặt lên chạm mắt Vương Nhất Bác,tưởng rằng đã thu hút được Vương Nhất Bác cô ta liền ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác
" Vương tổng muốn ăn gì để tôi lấy "
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mắt anh lúc này đã rực lửa,anh túm lấy cổ cô thư ký
" Cô định làm gì Nhất Bác của tôi "
" Này anh lịch sự chút đi "
" Con mẹ nó thích lịch sự à " anh vung tay tát cô ta một cái thật mạnh
" Anh….anh là cái gì mà dám đánh tôi "
" Vương phu nhân " Vương Nhất Bác nhìn cô ta
" Vương…...Vương…….Vương phu nhân ư " Cô ta quỳ xuống trước mặt anh " Vương phu nhân xin tha cho tôi,tôi chỉ nhất thời hồ đồ "
" Vương Nhất Bác của anh cả đấy "
Vương Nhất Bác gọi bảo vệ đưa cô ta ra ngoài.Còn cậu đương nhiên là phải vào dỗ bảo bối của cậu rồi
" Vương phu nhân à "
" Dạ "
" Em không giận chứ "
" Giận cái gì em chỉ ghét cô ta thôi "
" Vậy anh giết cô ta nhé "
" Anh thích làm gì cũng được.Giờ gọi Dương Phong vào đây cho em "
" Hả…..Dương Phong "
" Mau lên "
" Dương Phong đang ở bang chưa tiện đến tối anh đưa em đến bang gặp anh ta sau được không "
" Vậy cũng được "
" Nào sữa của em đây uống đi ăn bánh nữa "
" Anh cũng uống sữa đi không được uống cà phê nữa "
" Được rồi đều nghe em "
Ở công ty một ngày đến tối cậu đưa anh về tắm rửa thay đồ rồi đưa anh đến bang.Bang Vương Tạc nằm dưới hầm của nhà hàng Nam Khánh một nhà hàng trung hoa nổi tiếng.Cứ ngỡ dưới hầm sẽ lụp xụp rồi không có ánh sáng nhưng Tiêu Chiến không ngờ là nó còn đàng hoàng hơn bên trên chỉ mỗi tội nó hơi lạnh lẽo
" Nhất Bác em sợ quá "
" Không sao đây là địa bàn của anh đừng lo "
Cậu dẫn anh vào một căn phòng rộng ở đó những người trong bang đã đợi sẵn,khi hai người bước vào họ cúi đầu chào
" Bang chủ,bang chủ phu nhân "
Cậu đỡ Tiêu Chiến ngồi vào ghế
" Giới thiệu với mọi người đây là vợ tôi "
" Giới thiệu với vợ anh dưới đây là toàn bộ những người trong bang,đây là Triệu Tuấn chắc em biết rồi đây là….bla….bla…."
Tiêu Chiến đứng dạy
" Chào mọi người tôi là vợ của anh ấy "
" Dạ chào bang chủ phu nhân " nói lớn
Tiêu Chiến giật mình " ai zo không cần phải nói lớn vậy đâu "
Triệu Tuấn bước ra " chào bang chủ phu nhân tôi là Triệu Tuấn quân sư của bang "
" Um tôi biết rồi "
Nói chuyện qua lại một hồi Vương Nhất Bác bảo mọi người ra ngoài chỉ bảo Dương Phong ở lại.Tiêu Chiến mặt hằm hằm nhìn Dương Phong
" Dương Phong "
" a dạ tôi tôi đây thưa thiếu phu nhân"
"Anh không có gì muốn nói với tôi à"
" À dạ tôi…..tôi…..là thiếu….." nhìn lên Vương Nhất Bác nhưng cậu đã chuồn ra ngoài từ trước rồi
" làm sao "
" Tại tôi hết lí do rồi xin thiếu phu nhân tha tội "
" Tôi biết không phải anh nghĩ ra nên anh cứ nói thật đi là Vương Nhất Bác bảo anh nói vậy đúng không "
" là tôi không liên quan gì đến thiếu gia cả "
" Cho anh cơ hội cuối "
" Dạ phải phải ạ "
" Được lắm gọi Vương Nhất Bác vào đây cho tôi "
Dương Phong ra ngoài đi tìm Vương Nhất Bác,cậu đang ở ngoài nói chuyện với Triệu Tuấn thấy Dương Phong cậu chạy vội ra
" Thế nào rồi ổn chưa "
" Thiếu gia thiếu phu nhân gọi cậu kìa chúc cậu may mắn "
" Cậu nói cái gì chẳng phải tôi dặn cậu không được khai ra sao "
" Nhưng…..nhưng….phu nhân còn đáng sợ hơn thiếu gia tôi không còn cách nào khác "
" Cậu…...tôi mà có mệnh hệ gì cậu bị trừ 3 tháng lương "
" Thiếu…...thiếu…...gia "
Vương Nhất Bác đi vào trong,Triệu Tuấn vẫn còn đang ngơ ngác
" Dương Phong có phải ta vừa nhìn lầm không bang chủ của chúng ta trước nay chưa từng sợ ai mà sao giờ lại….."
" Quân sư là ngài không biết thôi,bang chủ phu nhân quả thực rất đáng sợ đó tôi nhìn còn sợ nữa mà"
" Phu nhân chỉ là một người bình thường sao cháu lại sợ đến vậy "
" Ngài vẫn nên một lần làm gì đó có lỗi với phu nhân ngài sẽ biết "
" Cháu lại đùa ta,đến bang chủ còn sợ sao ta dám "
Hai người nhìn nhau cười rồi quay đi
Vương Nhất Bác mở cửa vào thấy ánh mắt Tiêu Chiến đằm đằm sát khí
" Vợ yêu gọi anh vào đây có chuyện gì thế " bóp vai cho Tiêu Chiến
" Anh đoán xem "
" Vợ yêu muốn đi shopping sao để anh đưa em đi "
" Anh còn giả ngây giả ngô cái gì "
" Ai zo vợ à anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi mà "
" Anh biết em lo thế nào không mà dám bảo Dương Phong nói như vậy với em "
" Anh xin lỗi mà anh hứa không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa "
" Anh nhớ đấy còn lần sau em chắc chắn sẽ không tha đâu "
" Anh biết rồi mà,đi nào anh đưa em đi ăn "
Vương Nhất Bác đưa anh lên nhà hàng Nam Khánh bên trên ăn luôn
" Bảo bối mai em phải vào viện rồi "
" Nhanh vậy à nhưng viện nào vậy có xa không "
" Ngay gần nơi anh làm việc buổi trưa anh sẽ qua với em "
" Vậy cũng được mong là sẽ thành công "
" Chắc chắn phải thành công,ăn đi em thích ăn gì anh sẽ gọi thêm "
" Nhiêu đây là đủ rồi em không muốn thành heo "
" Em nhìn em xem người như bộ xương di động ý mà cứ kêu mình béo "
" Anh nói cái gì cơ anh đang chê em đúng không "
" Ơ..anh xin lỗi anh…..anh….đừng giận mà bảo bối "
" Hứ ai thèm giận phải đền bù cho em đó "
" Em muốn gì nào "
" Lát em muốn đi xem phim "
" Được tất cả đều chiều theo em "
Ăn xong hai người đi xem phim rồi quay trở về biệt thự