Một tuần nay cổ phiếu của Phượng Hoàng không thể ngoi lên một tí nào,tình hình này chỉ 1 tuần nữa nếu không có ai giúp đỡ thì chắc chắn công ty này sẽ phải tuyên bố phá sản
Hàn gia
" Ông làm sao bây giờ Trần tổng sao ông ta vẫn chưa về vậy "
" Tôi làm sao biết được ông ta muốn về lúc nào làm sao tôi quyết định được.Hàn nhi đâu gọi nó ra đây "
Minh Anh vào gọi Hàn Tuyết
" Ba có chuyện gì vậy "
Hàn Lâm nhìn Minh Anh " Bà đã nói với nó chưa " bà lắc đầu
" Chuyện gì vậy ba mẹ "
" Đến khi Trần tổng về con sẽ được gả cho ông ta "
" Ba ba nói cái gì vậy ba biết ông ta thế nào mà.Con không đồng ý nhất định không đồng ý "
" Con câm miệng,con không có quyền lựa chọn "
" Nhưng mà ba…."
" Con biết bây giờ công ty nhà chúng ta khó khăn thế nào không nó sắp phá sản đến nơi rồi con có biết không "
" Phá sản không thể nào sao lại phá sản,Tiêu Chiến ba hãy nhờ anh ta giúp anh ta là Vương phu nhân chắc chắn sẽ giúp được "
" Con còn nhắc đến nó à giờ ta có quỳ xuống van xin nó chưa chắc nó đã chịu giúp đỡ "
" Nhưng con không thể lấy ông già kia được "
" Bây giờ con muốn cả nhà chúng ta ra đường ở hết con mới chịu hay sao.Coi như ta cầu xin con hãy đồng ý đi,lão ta đã già rồi con chỉ cần sống chung với lão ta vài năm sau khi lão ta chết cả gia tài sẽ thuộc về con "
" Nhưng….."
" Quyết định vậy đi "
Hàn Tuyết bỏ lên phòng. Chuông điện thoại của Hàn Lâm reo lên,ông cầm điện thoại nhìn là một dòng số lạ
" Alo "
" Hàn Lâm ông có muốn công ty của ông vực dạy không "
" Cậu là ai "
" Xin tự giới thiệu tôi là An Hạo "
" An...An….Hạo ư ? Cậu muốn gì ở tôi "
" Tôi sẽ giúp cho công ty của ông vực dạy với một điều kiện "
" Điều kiện gì "
" Bắt cóc vợ của Vương Nhất Bác cho tôi "
" Cái...cái….cái….gì "
" Nếu ông đồng ý ngay bây giờ cổ phiếu công ty ông chắc chắn sẽ tăng lên như ban đầu,ông thấy sao "
" Tôi……"
" Tôi không có thời gian đợi ông suy nghĩ đâu trả lời mau đi.Trần tổng chưa chắc đã giúp được ông đâu "
" Hả…..sao cậu lại biết "
" Chẳng có gì An Hạo này không biết cả "
" Được tôi đồng ý nhưng phải cho tôi thời gian vì dù gì Vương Nhất Bác cũng đề phòng tôi "
" Được tôi cho ông 1 tuần nếu ông không thực hiện được công ty ông sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu"
" Được tôi biết rồi.Sau khi bắt được nó tôi phải liên lạc với cậu như thế nào? Và còn lời lúc nãy cậu nói"
" Yên tâm 10 phút nữa cổ phiếu của công ty ông lập tức tăng lên.Liên lạc trực tiếp vào số này cho tôi "
An Hạo cúp máy Hàn Lâm ngồi thẫn thờ
" Ông sao vậy ai gọi cho ông "
" An Hạo "
" An Hạo sao chúng ta đâu có gây thù với hắn "
" Hắn nói sẽ làm cho công ty chúng ta vực dạy với một điều kiện "
" Điều kiện gì "
" Bắt cóc Tiêu Chiến "
" Hả….vậy ông…."
" Đúng tôi đã đồng ý "
" Bây giờ chúng ta phải làm sao dụ được nó ra "
" Tôi đang suy nghĩ đây chắc chắn nó sẽ không muốn gặp tôi đâu chúng ta phải nghĩ ra kế hoạch gì đó "
" À phải rồi nó rất yêu mẹ nó lấy mẹ nó ra dụ nó ra là được mà "
" Sao tôi không nghĩ ra nhỉ chỉ cần dụ được nó ra tôi sẽ tóm gọn nó "
"Đú….."
Bỗng Hàn Tuyết lao xuống
" Ba mẹ "
" Có chuyện gì vậy "
" Ba mẹ mau xem đi cổ phiếu của công ty ta tăng lên rồi tăng rất nhanh nữa "
" Đâu mau đưa đây ta xem "
Minh Anh nhìn Hàn Lâm " Ông ơi tăng rồi thật sự tăng rồi "
" Đúng tăng rồi quả nhiên hắn không lừa chúng ta "
" Ba vậy con có phải lấy lão già kia nữa không "
" Không đương nhiên là không rồi "
Hàn Tuyết như vừa trúng số cười hởn hở rồi chạy lên phòng
***************
Đông Hoa
Cốc….cốc…..cốc
" Vào đi "
" Chủ tịch "
" Có chuyện gì "
" Cổ phiếu của Phượng Hoàng bỗng dưng tăng một cách bất thường mà còn tăng rất nhanh "
" Năng lực của ông ta cũng không nhỏ nhỉ "
" Chủ tịch tôi nghĩ có người đứng sau giúp đỡ "
" Tôi biết rồi cần phải cậu nói sao,không có người giúp một mình ông ta mà vực dạy được cả công ty mới lạ "
" Vậy bây giờ phải làm sao ạ "
" Cứ để đấy chưa cần động đến công ty đó tôi xem nó trụ được bao lâu "
" Dạ tôi biết rồi "
" Cậu có gặp Tiêu Chiến bên ngoài không em ấy đi mua đồ thôi mà sao lâu vậy "
" Tôi cũng không để ý,để tôi đi xuống tìm phu nhân ạ "
" Ừ có gì hãy gọi cho tôi "
Dưới sảnh
Tiêu Chiến mua đồ ăn về,đi đến gần quầy lễ tân thì thấy một cô gái đang quát nhân viên lễ tân
" Các người biết tôi là ai không mà dám ngăn cản tôi "
" Cô là ai "
" Tôi là Vương phu nhân "
" Vương………." nhân viên nhìn thấy Tiêu Chiến ra hiệu liền im lặng
" Aizo là Vương phu nhân à "
Cô gái lạ quay lại
" Anh là ai anh biết tôi sao "
" Vương phu nhân nổi tiếng thế làm sao mà tôi lại không biết được "
Dương Phong đứng từ xa đã thấy liền gọi cho Vương Nhất Bác
" Chủ tịch ngài mau xuống sảnh nhanh lên tôi không đảm bảo phu nhân sẽ không đánh người đâu "
Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong mau mải chạy xuống
Chỗ Tiêu Chiến,cô gái lạ kia lướt anh một lượt từ trên xuống dưới
" Anh chỉ là một thằng shipper mà cũng hiểu biết rõ quá nhỉ "
" Shipper con mẹ…...Vương phu nhân đoán đúng rồi tôi là shipper tình yêu của Vương Nhất Bác "
" Cái gì mày dám ăn nói như vậy với chồng tao ư có tin tao cho mày mấy việc không "
" Ôi dào tôi thất nghiệp thì Vương Nhất Bác sẽ nuôi tôi "
" Mày muốn chết à "
" Đang sống vui vẻ ai lại muốn chết chứ. Mà tôi nghe nói Vương phu nhân là con trai mà sao cô lại là con gái cô đi chuyển giới à "
" Mày….." dơ tay định đánh anh thì bị anh nắm chặt cổ tay rồi đẩy ngã xuống đất
" Vương phu nhân à Vương phu nhân không thể tùy tiện đánh người như thế được "
Vương Nhất Bác lúc này cũng vừa chạy xuống
" Tiêu Chiến "
Anh quay lại nhìn cậu,cô gái kia liền lấy giày của mình ném về phía anh,Vương Nhất Bác thấy hành động của cô ta liền chạy lại ôm Tiêu Chiến vào lòng,Lực ném khá mạnh nhưng không đủ cao để vào đầu mà trúng vào lưng cậu
" Bà xã em có sao không "
" Em không sao lưng anh có sao không"
" Anh không sao chỉ hơi đau thôi "
" Tối về em sẽ xoa bóp cho anh bây giờ bỏ em ra "
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra,anh tiến lại phía cô gái kia nhìn cô ta với ánh mắt giận giữ,anh bóp cổ cô ta
" Tôi đã quá nhẹ nhàng với cô rồi "
" Anh…...anh…….anh…..rốt cuộc là ai"
" Vương phu nhân "
Tiêu Chiến gọi Dương Phong lại
" Đưa cô ta về bang chiều nay tôi và Nhất Bác sẽ qua "
" Dạ….dạ thưa phu nhân " Dương Phong đứng cạnh mà đổ mồ hôi ánh mắt đó của Tiêu Chiến rất đáng sợ.
Tiêu Chiến quay lại chỗ Vương Nhất Bác rồi cùng cậu lên phòng.Nhân viên sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi mới thấy Vương phu nhân của họ thường ngày cười cười nói nói là thế nhưng khi tức giận lại rất đáng sợ còn đáng sợ hơn cả chủ tịch