Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
|
|
Chương 5:
Tần Lăng vội vàng chạy ra sảnh chính, khách khứa vẫn tấp nập, vì coi trọng mặt mũi của vương gia nên không ít người đến Tần phủ lấy lòng. Lướt qua một vòng, hắn thấy đằng xa phụ thân mình đang uống rượu cùng một người khác. Vẫn như trong trí nhớ, phụ thân hắn lúc này vẫn hiên ngang, vì uống nhiều rượu nên mặt bắt đầu đỏ cũng không che được sự kiên cường và anh dũng của một vị tướng quân. Kiếp trước lần cuối Tần Lăng được gặp phụ thân là lúc Tần phủ bị diệt môn, lúc đó phụ thân trên người đầy máu, chỉ còn hơi thở thoi thóp nằm trong biển lửa. Khi Tần Lăng chạy lại ông chỉ kịp cầm lấy tay hắn, chưa kịp nói gì liền trút hơi thở cuối cùng. Khóe mắt Tần Lăng cay cay, giờ nhìn thấy phụ thân đứng trước mặt mình như thế này thật là tốt. Tần Thiên Vũ biết Tần Lăng đang nhìn mình nên cười lấy lệ với người trước mặt rồi rời đi trước, Tần Lăng nén đi giọt nước mắt cúi đầu xuống hành lễ với Tần Thiên Vũ. Tần Lăng: "Phụ thân." Tần Thiên Vũ gật đầu rồi vỗ vai Tần Lăng an ủi: "Ta biết là làm khó cho con, nhưng dù sao cũng đến bước này rồi haizz... Muộn rồi mau về phòng đi, cố gắng nhẫn nhịn đối xử với thế tử tốt một chút, đừng đắc tội vương gia." Hắn gật gật đầu, những lời này kiếp trước hắn đã nghe một lần. Chính vì nghe theo nên mọi việc càng ngày càng xấu đi, đến kiếp này hắn sẽ không làm như vậy nữa. Tần Thiên Vũ thấy con trai thuận theo, không đành lòng thở ra một hơi dài, quay qua nói với Tu Kiệt: "Đưa công tử về phòng nghỉ ngơi đi." Tu Kiệt bước lên phía trước: "Công tử, đi thôi." Dù phụ thân đã đi khuất nhưng Tần Lăng vẫn không kìm được ngoái lại nhìn, lúc nãy nhìn thấy ông còn đứng trước mặt, suýt chút nữa không kìm được lao lên ôm chầm lấy. Cảm giác có lại tất cả thật là hạnh phúc, nếu đây là một giấc mơ hắn nguyện không bao giờ tỉnh. Theo như trí nhớ khoảng thời gian này Giai Hy trở về quê ngoại ở Tân Giang, chưa thể vội vàng đi tìm nàng ấy ngay được. Tần Lăng suy tính trong đầu, dù gì cũng đã được sống lại thời gian còn dài, đợi hắn tính toán thật kĩ càng, sắp xếp mọi việc cẩn thận để không xảy ra thảm cảnh như kiếp trước. Đứng trước cửa phòng đóng kín dán đầy chữ hỉ, Tần Lăng đẩy cửa bước vào. Tu Kiệt đóng cửa lại rồi lui ra ngoài. Bảy năm trước, khi bước vào căn phòng này hắn từng có ý định giết luôn người trước mặt. Nhờ một chút lý trí còn lại, hắn phải kìm nén sự tức giận, giả vờ tươi cười với nam nhân gọi là thê tử của hắn. Nhớ lúc đó Tần Lăng cầm lấy đôi tay của Trần Mạc Nhiên, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của y nhẹ nhàng nói: "Sau đêm nay ngươi dù sao cũng đã trở thành người của ta, hơi khó chấp nhận nhưng dù gì cũng là phu thê, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi." "Ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi." Khi nói ra câu này Tần Lăng còn cảm thấy bản thân buồn nôn đến nghẹn cổ. Lúc đó chỉ nghĩ cứ đóng cho tốt vai của mình, sau này nghĩ lại mới thấy thật nực cười. Giờ hắn đã khác, không còn là thiếu niên 19 tuổi năm xưa nữa, trải qua rất nhiều chuyện thủ đoạn cũng hơn xưa, những chiêu trò rẻ tiền như nịnh nọt lấy lòng thật là vô nghĩa. Trần Mạc Nhiên ngồi trên giường, khăn đỏ đã bị ném sang một bên, trên người y là bộ hỷ phục, mái tóc đen dài được cột lại bằng một sợi dây màu đỏ. Nghe tiếng bước chân Trần Mạc Nhiên khẽ ngước lên nhìn, vẫn là ánh mắt đó, gương mặt đó, một chút cũng không thay đổi. Dù là Tần Lăng có hận Trần Mạc Nhiên đến mức nào nhưng đó cũng là chuyện của kiếp trước, kiếp này hắn chỉ mong triệt để tránh xa người này ra là được, mọi ân oán, thù hận từ kiếp trước hắn trả cũng trả đủ rồi. Tần Lăng tránh đi ánh mắt của y, đứng từ xa, lạnh lùng nói: "Thế tử, ta không muốn có một chút quan hệ nào với ngươi cả." Chỉ cần lúc này đủ tuyệt tình, y cũng sẽ không thích hắn. Trần Mạc Nhiên sắc mặt không thay đổi, nói: "Ta cũng thế." Tần Lăng hơi giật mình vì câu trả lời, hắn biết vì sao vương gia cố ý ép buộc hôn sự này. Đáng lẽ giờ Trần Mạc Nhiên phải tiếp cận hắn, lấy lòng hắn chứ, sao lại dửng dưng như vậy? Tần Lăng nhíu mày, thôi kệ như vậy cũng tốt. Trần Mạc Nhiên nhìn hắn một chút rồi nói: "Ra ngoài." Trong lúc đang mải suy nghĩ, Trần Mạc Nhiên lại nói tiếp Tần Lăng giật mình nên ngơ ngác: "A... Hả?" Trần Mạc Nhiên nhắc lại: "Ta nói đi ra ngoài." Tần Lăng khẽ cười hóa ra lúc nãy không nghe nhầm, không phải chứ. Kiếp trước dù hắn không động chạm gì Trần Mạc Nhiên nhưng vẫn được ngủ trên giường, sao kiếp này lại bị đẩy ra ngoài như vậy? Hắn bất mãn hỏi lại: "Ngươi đuổi ta giờ này ta biết đi đâu?" Trần Mạc Nhiên không quan tâm vẫn vẻ mặt như cũ, nói: "Tần phủ thiếu chỗ như vậy? Ta không có thói quen ngủ với người không có quan hệ." Trần Mạc Nhiên không biết vì sao nhìn thấy Tần Lăng trong lòng liền cảm thấy khó chịu, chỉ muốn hắn đi càng nhanh càng tốt, lần trước cũng đã gặp một lần thấy bình thường, lần này tại sao lại cảm thấy bức bối như vậy?
|
Chương 6:
Tần Lăng khuôn mặt cứng đờ, đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Nếu bây giờ bước ra ngoài, tin tức đêm tân hôn hắn bỏ Trần Mạc Nhiên trong phòng một mình sẽ đến tai vương gia. Ông ta yêu thương con như vậy, nhất định sẽ không để yên. Hắn hiểu rất rõ tính của vương gia, ra tay tàn nhẫn không hề nương tay. Như kiếp trước Tần Lăng cũng từng suy tính bao nhiêu kế để hủy hôn, nhưng ngoại trừ vương gia chính miệng nói hủy bỏ, không thì không có cách gì cản được hôn sự này. Dù có giả vờ bị thương sắp chết, ông ta cũng khiêng hắn lên bái đường. Thời điểm này, quyền lực chưa có, chưa thể vội trở mặt. Trần Mạc Nhiên cũng không phải trẻ con, chịu một chút ấm ức sẽ về mách phụ thân, hắn mới lạnh nhạt với y trước. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa này, mọi chuyện sẽ khác. Tần Lăng đang suy tính nên làm thế nào thì đã bị một đôi tay thon dài đẩy mình ra cửa, khi phản ứng lại hai cánh cửa đã "Rầm" một cái đóng trước mặt. Trần Mạc Nhiên sau khi đẩy Tần Lăng ra ngoài cửa lặng lẽ ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt lập lờ ẩn hiện trên gương đồng, bàn tay nắm chặt, môi mím thành một đường. Tần Lăng bên ngoài gõ cửa liên hồi, Trần Mạc Nhiên như không nghe thấy đứng dậy cởi bỏ áo ngoài. Một tay đặt lên ngực sờ trái tim đang đập liên hồi, cảm giác này không phải rung động, nó mang theo một chút đau đớn nhói đến khó chịu. Từ trước tới nay chưa từng gặp tình trạng này, Trần Mạc Nhiên nhíu mày, không lẽ Tần phủ này có thứ gì khiến thân thể cảm thấy không thoải mái? Tần Lăng gõ cửa vài lần không được liền dứt khoát bỏ đi, kiếp trước Trần Mạc Nhiên dù có lạnh lùng cũng chưa từng phũ phàng với hắn như vậy. Có thể là trọng sinh lại nên mọi thứ đều thay đổi, nghĩ đến đây hắn tự dưng đứng lại. "Không lẽ Trần Mạc Nhiên cũng trọng sinh?" Ý nghĩ này lướt qua đầu làm hắn không rét mà run. Không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra. Ban nãy lúc Tần Lăng quan sát, ánh mắt đó chỉ hờ hững không có thù hận hay, oán trách gì. Để chắc chắn ngày mai sẽ thử kiểm tra lại, nếu đúng thật y cũng trọng sinh thì quả thật phiền phức. Tần Lăng đi lòng vòng xung quanh phủ, bên ngoài khách đã đi bớt, âm thanh ồn ào cũng bớt dần đi. Gia đinh trong nhà đều tụ tập ở bên ngoài nên chỗ ở của hắn không một bóng người, Tần phủ rộng thì rộng nhưng để kiếm một chỗ để ngủ quả thật cũng hơi khó, hơn nữa vấn đề này hắn cũng chưa từng nghĩ qua. Ngày trước cùng lắm là ngủ ở thư phòng, nhưng nơi đó phải vòng qua chỗ sảnh chính, không được. Còn lại thì là viện của phụ mẫu, nhà bếp, nơi ở của gia đinh, những phòng không dùng đến thì để trống bao năm bụi bặm càng không thể ở. Ra bên ngoài thuê khách điếm ở tạm càng không được, Tần Lăng nhìn bộ hỉ phục đỏ chót trên người cười gượng. Kinh thành này đi đâu mà chả có người nhận ra Tần Lăng hắn. Bước ra ngoài tin tức hắn nửa đêm bị đuổi, phải đi thuê khách điếm ở càng mất mặt hơn. Trời đầu xuân không rét nhưng vẫn se se lạnh, nhất là về đêm và sáng sớm, Tần Lăng lau đi sương sớm đọng trên áo, nhảy từ trên nóc nhà xuống, đúng lúc chạm mặt Tu Kiệt đi tuần sớm ngang qua. Tu Kiệt đột nhiên bị một bóng người nhảy xuống trước mặt giật mình định rút kiếm, nhìn thấy người kia lại là Tần Lăng nên vội vàng thu tay lại nhưng cũng không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Nhìn bộ dạng của Tần Lăng có vẻ là ở ngoài suốt một đêm. Tu Kiệt tò mò hỏi: "Công tử, sáng sớm sao người lại từ trên kia nhảy xuống vậy? Không lẽ công tử ở trên đó suốt một đêm sao?" Tần Lăng vốn muốn né tránh người không ngờ lại gặp phải Tu Kiệt, cũng may chỉ có một người, Tần Lăng tính tình vốn tốt nên xem Tu Kiệt như bằng hữu, hàng ngày hai người nói chuyện thoải mái không câu nệ. Tần Lăng vội tránh đi ánh mắt của Tu Kiệt, nói: "Nhìn còn không thấy sao?" Tu Kiệt vội lo lắng hỏi: "Công tử! Sao người có thể bỏ lại thế tử một mình trong phòng như vậy? Chuyện này đến tai lão gia, phu nhân còn cả vương phủ nữa thì sao, hôm trước người đã hứa với nô tài là sẽ nhịn rồi mà!" Tần Lăng bất đắc dĩ gượng cười: "Ngươi nghĩ ta muốn ngồi đây cả đêm lắm sao? Ta là bị đuổi!" "Thế tử đuổi người khỏi phòng? Không thể nào! Là công tử nói gì chọc giận thế tử trước đúng không?" Tần Lăng bị nói trúng, mím chặt môi xoay người bước đi, tâm trạng trở nên bực bội. Hôm qua đúng là hắn tỏ thái độ trước, cũng chỉ là muốn người kia biết điều không có tình cảm gì với mình. Thế nhưng không ngờ y lại phũ phàng như thế, chuyện này sớm muộn gì phụ thân và vương gia cũng biết, kiểu gì cũng sẽ bị trách mắng một trận. Hắn quay đầu nhìn Tu Kiệt vẫn đứng yên, lớn tiếng quát: "Còn đứng đấy!" Tu Kiệt hoảng hồn vội chạy theo, không quên lẩm bẩm: "Xem ra mình đoán đúng rồi, đã nói thiếu gia đừng chọc giận vị đó rồi mà." Sáng sớm theo phép tắc phải đến bái kiến phụ mẫu rồi dâng trà, Tần Lăng muốn tránh Trần Mạc Nhiên nhưng vẫn phải quay về phòng để thay y phục rồi tắm rửa. Tóc của hắn đã bị sương sớm làm cho ướt nhẹp rất khó chịu, trước khi dọn đến phủ mới hắn với Trần Mạc Nhiên vẫn phải ở chung một phòng. Tần Lăng thầm nghĩ cố gắng nhịn thêm vài ngày vậy.
|
Chương 7:
Trần Mạc Nhiên dậy rất sớm Trác Phong đang giúp y cột lại tóc, mái tóc đen dài xõa ngang lưng được buộc lại bằng sợi dây màu trắng. Trác Phong nhìn sắc mặt Trần Mạc Nhiên có vẻ không tốt, ngập ngừng một chút cất giọng hỏi: "Thế tử... Hôm qua người đuổi Tần công tử ra như vậy..." Trần Mạc Nhiên vén lọn tóc ra sau tai, mỉm cười: "Không có chuyện gì đâu." Trác Phong vẫn không yên tâm, động tác dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Vương gia nếu biết được..." "Ông ta chỉ cần đoạt được thứ mình muốn, ngươi không cần lo." Trác Phong còn định nói tiếp, nghe thấy tiếng bước chân có người đến đành im lặng. Tần Lăng cố thu lại nét mặt giận dữ, vẻ mặt thản nhiên đẩy cửa bước vào. Hôm nay Trần Mạc Nhiên mặc một bộ y phục màu trắng, giống với kiếp trước, y lúc nào cũng mặc trên người một màu trắng giống nhau, Tần Lăng cũng không còn cảm thấy xa lạ gì nữa, nhưng đêm qua mới thành hôn màu trắng có chút không thích hợp. Tần Lăng định mở miệng nhắc lại nhớ đến những việc kiếp trước, dù là biết người trước mặt không liên quan gì đến những việc đó, nhưng chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc Giai Hy trên người đầy máu, hắn lại cảm thấy muốn giết con người này. Hắn tự nhủ mọi ân oán của bản thân với y ở kiếp trước đã kết thúc, kiếp này muốn trả thù cũng nên đi tìm vương gia, những lời nói Sở Tiêu nói với hắn trước khi chết cũng không phải hoàn toàn không đúng. Trần Mạc Nhiên gặp phải hắn đúng thật là xui xẻo mới có kết cục như vậy, hiện tại nhìn người đã từng cùng chung sống bao năm chết đi rồi sống lại trước mặt, cũng cảm thấy có chút an lòng. Hắn im lặng bước vào phòng phân phó cho Tu Kiệt bảo người mang nước lên, Trần Mạc Nhiên cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì có một thị vệ chạy vào đưa hắn một bức thư, Trác Phong nhận lấy bức thư xé ra đọc một lượt, thì thầm gì đó vào tai Trần Mạc Nhiên. Trần Mạc Nhiên nghe xong sắc mặt liền đổi, quay qua nhìn về phía Tần Lăng đang nhìn trộm, hắn vội vàng quay đầu về hướng khác như chưa nhìn thấy gì. Trần Mạc Nhiên nói: "Vương gia bảo ta với ngươi qua bên đó." Tần Lăng có chút giật mình, kiếp trước không có chuyện này, vương gia gọi họ qua bên kia không lẽ là do chuyện hôm qua? Hơn nữa sau khi thành thân, sau bảy ngày mới trở về bên ngoại, vương gia cần gì gấp gáp như vậy. Tần Lăng hỏi: "Vương gia có chuyện quan trọng gì sao?" Trần Mạc Nhiên: "Không biết." "Nếu như không có chuyện quan trọng thì để hôm khác, hôm nay phải đến thỉnh an phụ mẫu ta, còn nữa vừa mới thành thân trở về nhà mẹ đẻ luôn cũng không nên." Trần Mạc Nhiên nhíu mày: "Vẫn còn sớm, cũng không cách xa lắm đi một lát rồi quay lại vẫn kịp thỉnh an nhạc phụ nhạc mẫu, hơn nữa ta không phải nữ nhân, ngươi không cần để ý đến lễ nghi gì đó." Tần Lăng suy nghĩ một chút thấy cũng đúng nên gật đầu đồng ý, chuyện lớn như cho con mình thành thân với nam nhân còn làm ra được thì mấy quy tắc nhỏ nhoi này với ông ta có là gì. Trần Mạc Nhiên đẩy cửa bước ra ngoài, lúc này nước cũng vừa chuẩn bị xong. Tần Lăng rũ bỏ quần áo trên người xuống, bước vào trong bồn nước ấm áp. Đêm qua hắn cả đêm không ngủ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, nhất là những chuyện trước khi hắn chết. Câu hỏi của Sở Tiêu vẫn luôn vang vọng bên tai. "Tần Lăng, ngươi thử đặt tay lên ngực mình hỏi đi! Ngươi có thấy mình đã làm sai không? Trong lòng ngươi có thích Mạc Nhiên dù chỉ một chút không?" Tần Lăng ngụp đầu sâu vào trong nước, đến khi không thở nổi mới ngoi lên. Dù không nói ra nhưng sau khi chính tay đâm chết Trần Mạc Nhiên hắn rất hối hận, quãng thời gian giam cầm y, ngày nào cũng cảm thấy không yên lòng, chỉ là nghĩ đến nỗi hận của bản thân, nghĩ đến những người thương yêu mình đã chết làm hắn không dừng lại được. Trước khi chết nhớ mình đã nói một câu: "Nếu có cơ hội làm lại hắn sẽ không dính dáng một chút gì đến Trần Mạc Nhiên." Lời này sẽ thực hiện được. Tần Lăng vuốt khuôn mặt đầy nước, hắn trở nên tỉnh táo lại. Đúng vậy! Chỉ cần làm Trần Mạc Nhiên ghét bỏ rồi tự rời xa hắn trước là được. Giờ hắn không phải Tần Lăng vô lo vô nghĩ ngày xưa nữa, sẽ không hành động dại dột nghe theo lời người khác lấy lòng y. Suy tính được hướng đi tiếp theo trong lòng Tần Lăng cảm thấy thoải mái hơn một chút, triệt để rời xa Trần Mạc Nhiên không khó. Đợi vài ngày nữa Giai Hy trở về sẽ đi tìm nàng, nghĩ đến được gặp lại người trong lòng, Tần Lăng nở một nụ cười tươi. Kiếp này hắn không thể để tuột mất Giai Hy thêm một lần nào nữa. Hắn bước ra khỏi bồn tắm, cầm lấy một cái khăn lau qua người. Thân thể thiếu niên lộ ra trước mặt, cơ bụng săn chắc, bắp tay cuồn cuộn. Mái tóc bị ướt dính lên trên lưng càng thêm ma mị, Tần Lăng trên người không mảnh vải đang định với lấy bộ quần áo thì có tiếng đẩy cửa, hắn vội vàng cầm lấy cái khăn che bên dưới trừng mắt nhìn người vừa bước vào. Trần Mạc Nhiên bước vào vừa vặn thấy tất cả, y có chút hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nói: "Phụ thân gọi ngươi." Tần Lăng một tay giữ khăn, một tay với lấy quần áo, chẳng mấy chốc đã khoác y phục lên người, có chút tức giận nhìn Trần Mạc Nhiên: "Thế tử bước vào phòng không thể gõ cửa sao?" Trần Mạc Nhiên: "Ta cứ nghĩ ngươi tắm xong rồi, không biết Tần công tử có thói quen tắm lâu như vậy." Tần Lăng không nói lại, kiếp trước sống chung với nhau lâu như vậy, tuy chưa tiếp xúc thân mật hay nhìn thấy thân thể của nhau, nhưng đều là nam nhân cũng không có gì phải thẹn thùng. "Phụ thân ta gọi có chuyện gì sao?" Trần Mạc Nhiên: "Không biết, ngươi qua đó đi." Trần Mạc Nhiên nói xong liền quay người ra ngoài, tuy mặt cố tỏ ra thản nhiên nhưng hai tai đã đỏ ửng.
|
Chương 8:
Ở sảnh chính Tần lão gia và Tần phu nhân đã ngồi sẵn đợi, xung quanh phủ vẫn treo đầy chữ hỉ, thế nhưng Tần phủ bao trùm là không khí ảm đạm không có chút gì gọi là vui vẻ. Nhìn thấy Tần Lăng và Trần Mạc Nhiên bước vào Tần lão phu nhân sắc mặt càng kém, tức giận đặt mạnh chén trà lên bàn làm nước bắn ra tung tóe. Tần lão gia thấy vậy vỗ vỗ tay để bà bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn về phía hai người, nói: "Đến rồi à, mau ngồi đi." Tần phu nhân lườm Tân Thiên Vũ một cái hắng giọng nói: "Ngồi gì mà ngồi, không phải là nên quỳ xuống dâng trà cho trưởng bối sao?" Tần Lăng biết mẫu thân mình tức giận, nhìn về phía nha hoàn bên cạnh, nha hoàn hiểu ý lập tức dâng hai trén trà lên, một đưa cho Tần Lăng, một đưa cho Trần Mạc Nhiên. Tần Lăng quỳ xuống trước, kéo Trần Mạc Nhiên theo, hai tay dâng trà qua phía Tần Thiên Vũ. Tần Lăng: "Thỉnh an phụ thân." Tần lão gia nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, Trần Mạc Nhiên cũng làm theo Tần Lăng, dâng chén trà trước mặt Tần Thiên Vũ. Trần Mạc Nhiên: "Thỉnh an nhạc phụ." Tần Thiên Vũ đón lấy chén trà rồi cười, nhấp môi xong ông lôi từ trong túi ra hai bao thư màu đỏ, đưa cho mỗi người một cái. "Được rồi, đây là quà gặp mặt không có gì nhiều, chỉ mong hai đứa bách niên giai lão ha ha. Qua thỉnh an mẫu thân con đi." Tần Lăng nhận lấy bao thư rồi nâng một chén trà khác về phía Tần phu nhân. "Thỉnh an mẫu thân." Tần phu nhân nhấp môi, đến lượt Trần Mạc Nhiên bà nhận lấy nhưng không uống, đặt chén trà lên trên bàn. Dù hiện tại đang rất tức giận nhưng không dám đắc tội vương gia nên cố gắng kiềm chế, hằn giọng nói: "Ta thấy bên ngoài có xe ngựa của vương phủ, thế tử và Lăng nhi định qua bên đó sao." Tần Lăng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Trần Mạc Nhiên giành lời nói trước: "Đúng vậy, vương gia tìm bọn con. Vốn dĩ định sau khi trở về mới đến thỉnh an mẫu thân..." Tần phu nhân nghe vậy đập mạnh tay xuống bàn, bà dù sao cũng xuất thân là tiểu thư danh giá, phụ thân là quan nhất phẩm trong triều Tô thái sư, từ nhỏ Tô Diệp đã được dạy lễ nghi rất cẩn thận, ít khi tức giận mà thể hiện ra ngoài. Ngay cả kiếp trước Tần Lăng cũng hiếm khi thấy mẫu thân mình tức giận như vậy, nhìn mẫu thân trước mắt hắn bỗng cảm thấy trong lòng xúc động không kiềm chế nổi, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Tránh người khác nhìn thấy hắn liền cúi gằm mặt xuống. Tần Thiên Vũ thấy phu nhân của mình lại bắt đầu khó chịu liền đứng dạy vỗ lưng bà, vừa quay qua phía hai người đang quỳ dưới đất xua xua tay. Tần Thiên Vũ: "Vương gia có việc thì mau mau đi đi." Tô Diệp còn muốn nói gì đó liền bị ông cản lại nhìn hai người vẫn quỳ dưới đất, lớn tiếng nói: "Còn không mau đi." Hắn lấy lại bình tĩnh, đứng dậy hành lễ với hai người xong kiền kéo Trần Mạc Nhiên ra ngoài. Thấy hai người đã đi khuất Tần Thiên Vũ mới quay qua nhìn phu nhân, hạ giọng nói: "Bảo bà bao nhiêu lần rồi, nhịn một chút. Không đắc tội với vương gia được đâu." Tô Diệp đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc: "Nhịn, nhịn, nhịn! Ông chỉ biết nói câu đó thôi à? Đường đường là một tướng quân, khí thế chém chém giết giết ngoài chiến trường của ông đâu, có một đứa con trai thôi cũng không bảo vệ nổi!" Tần Thiên Vũ thở dài: "Chính vì là võ tướng chỉ biết chém chém giết giết, tôi làm sao đấu lại đám người lắm mưu nhiều kế trong triều kia. Phu nhân đừng quá tức giận không tốt cho sức khoẻ." "Ông nói không tức mà được sao? Nửa đêm nó đuổi con trai chúng ta ra ngoài, sáng ra thì trở về vương phủ. Vô phép tắc như thế ai mà nhịn cho được, mãi Lăng nhi mới thành thân tôi chỉ mong có cháu bế, giờ nhìn xem. Tần gia chúng ta chỉ có một mình nó là đích tử đó ông có biết không?" "Biết, tôi biết chứ. Vương gia cũng đâu nói không cho Lăng nhi nạp thiếp, đợi thời gian nữa tìm thiếp thông phòng cho nó là được." Tô Diệp cầm khăn lâu đi giọt nước mắt: "Nhà chúng ta cũng là danh gia vọng tộc, chưa từng chịu ủy khuất như thế này bao giờ. Chẳng phải trong tay ông có nhiều binh mã lắm sao, sao không dẫn binh cướp con trai trở về đi." Tần Thiên Vũ thở dài: "Phu nhân nghĩ tôi không muốn sao, chỉ là... Đánh không lại." Tô Diệp vùi mặt vào trong khăn khóc lớn. Tần Thiên Vũ vội vàng ôm phu nhân của mình vào trong lòng dỗ dành: "Phu nhân đừng thương tâm nữa, ta thấy Mạc Nhiên đứa bé đó cũng rất được mà. Người ngoài muốn nhìn mặt nó còn khó, dung mạo như vậy cũng không ủy khuất cho Lăng nhi." Bà nghe vậy liền đẩy ông ra giận dỗi đi về phòng, trước khi đi không quên quay lại lườm ông thêm một cái. Tần lão gia bị bỏ lại vội vàng đuổi theo sau, ông lại nói gì sai sao? Tần Lăng và Trần Mạc Nhiên ngồi cùng một kiệu, kiệu đủ rộng nhưng Trần Mạc Nhiên vẫn ngồi sát vào vách, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, suốt đoạn đường y không mở miệng nói một câu nào. Tần Lăng cũng không có ý định mở lời trước nên không khí bên trong hơi ngột ngạt, cũng may đoạn đường không xa, đi thêm một lúc thì xe ngựa dừng lại trước cổng vương phủ. Phủ của vương gia rất lớn, xung quanh cũng treo toàn vải đỏ và chữ hỉ như Tần phủ, ai nhìn cũng biết trong nhà vừa có hỉ sự. Trần Mạc Nhiên nhảy xuống khỏi xe trước, Tần Lăng lặng lẽ đi theo. Sự lạnh lùng của y hiện tại làm hắn cảm thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ vì câu nói hôm qua mà y giận mình rồi sao?
|
Chương 9:
Nhìn thấy hai người đến, thị vệ trong phủ liền cúi đầu hành lễ, lão quản gia chạy lại bẩm báo: "Thế tử ngài cuối cùng cũng đến, vương gia chờ ngài khá lâu rồi." Trần Mạc Nhiên gật đầu rồi đi theo quản gia về hướng đại sảnh, vương phủ rất rộng nên hai người phải rẽ vài lần mới đến nơi. Đại sảnh của vương phủ khá lớn, đồ đạc toàn là đồ quý giá, hai bên trưng bày những đồ cổ người bình thường khó mua được. Trần Lâm đang thưởng thức rượu trong một chén nhỏ được làm bằng vàng. Trần Mạc Nhiên: "Bái kiến phụ thân." Tần Lăng: "Bái kiến vương gia." Hai người đồng thời hành lễ, Trần Lâm bỏ chén rượu trong tay xuống, chỉ vào hai cái ghế trống bên cạnh, ý bảo ngồi xuống. Tần Lăng lên tiếng hỏi trước: "Không biết vương gia gọi Tần Lăng đến có gì chỉ bảo." Trần Lâm khoác trên người y phục màu vàng có thêu rồng, xung quanh toát lên hào quang quý phái của bậc vương giả, khuôn mặt nghiêm nghị khiến người khác phải dè chừng. Trần Lâm thở dài một hơi, nói: "Giờ chúng ta đã là người một nhà không cần phải câu nệ như vậy, đây vốn lại là chuyện trong triều hai đứa mới thành hôn ta cũng không muốn làm phiền thế nhưng... Haizz." Tần Lăng đứng lên hai tay chắp lại, nói: "Xin vương gia cứ việc sai bảo, nhi thần thần nguyện góp chút sức mọn." Trần Lâm vuốt râu trên mặt, hài lòng nở nụ cười: "Tốt, không hổ là hiền tế của ta." Tần Lăng cười thầm trong lòng, Trần Lâm dừng một chút rồi nói tiếp: "Cũng không phải chuyện gì lớn lắm nhưng ta không biết nên giao cho ai, nhìn đi nhìn lại thấy ngươi rất thích hợp. Đã nghe đến vụ dân bạo loạn ở Đông Anh trấn chưa?" Hắn nghĩ ngợi một lúc, thời gian đã lâu không còn nhớ rõ nhưng chuyện ở Đông Anh trấn cũng khá lớn, năm đó rất nhiều tấu chương gửi lên nên vẫn còn một chút ấn tượng. Nhớ không nhầm thì nơi đó bị hạn hán lâu ngày, dân chúng lầm than, quan chi phủ thì tàn nhẫn tham ô hết lương thực cứu trợ dẫn đến lòng dân bạo loạn. Khi đó Tần Lăng và Trần Mạc Nhiên mới thành hôn cũng không để ý lắm, một thời gian sau nghe nói quan khâm sai triều đình cử đi bị loạn dân ở đó đánh đến chết. Vương gia rất tức giận, bẩm báo lên hoàng thượng rồi cử hẳn một đội quân đến dẹp loạn, quân sĩ được lệnh ai phản kháng thì giết không tha. Đông Anh trấn năm đó người chết vô số phải một thời gian dài mới hoàn toàn yên ổn. Chỉ là ở thời điểm này chưa xảy ra vụ quan khâm sai bị giết, chỉ là tình hình hạn hán nặng nề, lương thực khan hiếm, tại sao đợt này vương gia lại chọn hắn đi? Tần Lăng trả lời: "Nhi thần có nghe qua, nghe nói vì không tiếp tế đủ lương thực nên dân chúng ở đó đang phẫn nộ." Trần Lâm thở dài: "Đúng là như vậy, thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Thiếu lương thực thì chỉ cần tiếp tế đủ lương thực là xong, nhưng triều đình gửi đi bao nhiêu vẫn là không đủ." Trần Mạc Nhiên nhíu mày nói: "Là có quan viên tham ô nên lương thực đến tay người dân chẳng còn bao nhiêu?" Trần Lâm gật đầu: "Hơn nữa số đó còn qua tay rất nhiều người, ở trên ăn bớt một chút, xuống cấp dưới lại bị ăn bớt một phần, cứ thế qua tay năm sáu người, đến được Đông Anh chẳng còn là bao." Tần Lăng hỏi: "Vương gia là muốn nhi thần đích thân mang lương thực đi cứu tế." "Đúng vậy, chuyến đi này có chút vất vả nếu con không đi được thì cứ từ chối ta tìm người khác." Trần Lâm vẻ mặt khó xử nói. Tần Lăng suy tính một lúc, kiếp trước không trải qua chuyện này nên không biết trước chuyến đi này sẽ như thế nào. Vương gia thời điểm này cũng chưa muốn ra tay với hắn nên cũng không cần lo lắng có âm mưu, chỉ là tại sao mọi thứ đều thay đổi như vậy. Không lẽ vương gia biết chuyện hôm qua nặng lời với Trần Mạc Nhiên nên để cho hắn đi chịu khổ? Cũng không phải là không có khả năng, vương gia thương yêu con mình như thế. Tần Lăng nhăn mặt, đúng là chỉ cần một câu nói đã làm mọi chuyện đi xa cả ngàn dặm. Giống như một sợi dây xích dài, thiếu mất một mắt thì cả đoạn dây đó cũng bị hỏng. Chỉ vì một câu nói đã làm mọi chuyện rẽ sang hướng khác, chỉ là hướng này tốt hay xấu còn phải xem ý của ông trời. Thấy Tần Lăng trầm mặc Trần Lâm lại nói tiếp: "Ta biết hai đứa mới thành hôn cũng không muốn chia cắt uyên ương nên Nhiên nhi sẽ đi cùng con." Tần Lăng ngạc nhiên: "Hả? Thế tử cũng đi sao?" Trần Mạc Nhiên cũng vội hỏi lại: "Hai người cùng đi?" Trần Lâm lắc đầu: "Không, không phải hai người. Tứ hoàng tử cũng sẽ đi." Tần Lăng mím môi, đích thân hoàng tử đi sao, chuyện này nói lớn cũng không lớn việc gì phải huy động người có địa vị cao như thế đi. Hơn nữa Đông Anh đi cũng phải mất năm ngày đường, xử lý xong việc cả đi cả về mất cũng hơn tháng. Lúc đó Giai Hy cũng đã trở về kinh thành mình lại không trực tiếp gặp mặt ngay được, thế nhưng vương gia đã mở lời hắn cũng khó từ chối, cố gắng xử lý mọi việc nhanh gọn rồi trở về sớm vậy. Tần Lăng suy tính một lúc rồi gật đầu đồng ý: "Nghe theo sắp xếp của vương gia." Vương gia cười khà khà vỗ vai hắn tán thưởng: "Rất tốt! Được rồi, coi như chuyện này thỏa thuận xong. Tần Lăng con ra ngoài trước ta có chuyện muốn nói với Nhiên nhi." Tần Lăng quay qua nhìn Trần Mạc Nhiên một cái rồi cáo lui ra ngoài.
|