Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
|
|
Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
Du Diên
Tần Lăng x Trần Mạc Nhiên
Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, cổ trang.
Wattpad: Dinhyen998
Tần Lăng một lòng một dạ với An Giai Hy hắn vốn nghĩ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình nàng. Thế nhưng người mà hắn lấy lại không phải An Giai Hy mà là một người khác, hơn nữa người này lại là một nam nhân!
Trần Mạc Nhiên con trai của nhị vương gia, đoạn tụ thì sao? Hắn nói nói hắn thích nam nhân phụ vương của hắn liền gả nam nhân cho hắn, thế lực của vương gia một tay che trời ai dám ngăn cản, ai dám dị nghị? Thế nhưng tại sao cứ phải là Tần Lăng hắn?
Tần Lăng đau khổ, oán trách, lại càng thêm hận Trần Mạc Nhiên, nhìn thấy người này hắn thực sự chán ghét đến tận xương tủy. Đã vậy Trần Mạc Nhiên còn dám giết chết Giai Hy của hắn, Tần Lăng thề kiếp này không cho Trần Mạc Nhiên nếm trải mọi thứ đau khổ trên đời hắn không phải là Tần lăng.
Vậy mà khi thấy Mạc Nhiên chết trong tay mình hắn lại đau khổ, sau khi trọng sinh hắn chỉ muốn quên đi mọi thù hận và tránh xa y càng xa càng tốt. Nhưng mọi thứ đều không như bản thân mình muốn, hắn nhận ra mình không ghét và cũng không xa được người này.
|
Chương 1:
Trong nhà lao tăm tối, xung quanh toàn là máu vương vãi khắp mặt đất, mùi máu tanh cùng với mùi thịt cháy khét làm Tần Lăng cảm thấy thật sảng khoái. Hắn vừa cười điên dại vừa nhìn vào thanh sắt cầm trong tay, thanh sắt vẫn còn đỏ hỏn, bên trên tỏa ra một làn khói chưa bay đi hết, máu rơi trên thanh sắt phát ra những tiếng xèo xèo làm người ta cảm thấy khiếp sợ.
Bên cạnh Tần Lăng là một nam nhân bị treo hai tay lên cao bằng sợi dây xích, có lẽ đã bị treo lâu ngày nên phần da chỗ cổ tay đã bị ma sát đến bong ra gần hết. Nam nhân đầu tóc rũ rượi không biết còn sống hay đã chết, khắp người toàn là vết thương từ mới cho đến cũ, toàn thân không tìm được chỗ nào nguyên vẹn. Tần Lăng ra lệnh cho binh lính bên cạnh đổ một chậu nước lên người nam nhân, trời đã vào giữa đông bên ngoài toàn là tuyết trắng, nước cũng đóng băng. Nam nhân này trên người chỉ mặc bộ y phục mỏng, lại bị nước lạnh đổ lên nên thân thể run lên từng đợt. Tần Lăng nhìn thấy người trước mặt mình từ từ mở mắt, trong lòng bắt đầu cảm thấy khoái trí, không tránh khỏi bật cười một tràng dài.
Tần Lăng: "Ha ha ha ta nói mà hắn vẫn chưa chết, làm sao mà ta có thể để hắn chết dễ dàng như vậy được, phải không Mạc Nhiên?"
Trần Mạc Nhiên nhíu mày, từng cơn đau trên cơ thể bắt kéo đến làm y không khỏi nhăn mặt. Mình vẫn còn sống sao? Tại sao chưa chết, sao lại chưa chết? Câu hỏi này y đã tự hỏi bản thân trong suốt thời gian qua, mỗi một lần mở mắt thấy bản thân mình còn sống trên đời này không còn gì là tồi tệ hơn. Thà là xuống dưới địa phủ, là một hồn ma lang bạt, dù cho hồn bay phách tán không tồn tại trên đời này... Vẫn là nhẹ nhõm hơn.
Hắn không thấy Trần Mạc Nhiên trả lời liền đứng dậy khỏi ghế tiến lại gần, bàn tay nâng cằm Trần Mạc Nhiên lên lặng lẽ quan sát, từ đôi mắt, sống mũi, miệng... Tại sao, tại sao hắn lại căm ghét người trước mặt đến vậy? Người đời nói Trần Mạc Nhiên dung mạo phi phàm đẹp hơn cả mỹ nữ, hắn chính là căm ghét khuôn mặt hồ ly này. Người đời chê cười hắn lấy về một nam nhân, trước mặt vẫn luôn nói gì mà Trần Mạc Nhiên dung mạo không khác tiên nữ, nào là hắn có phúc. Tần Lăng cảm thấy thật buồn nôn, dù có đẹp đến mấy cũng không bằng Giai Hy, dù có đẹp cũng chỉ là một tên đoạn tụ, thứ hắn ghê tởm nhất trên đời.
Tần Lăng cầm trên tay một con dao ngắn, đưa dao từ từ vuốt ve trên gương mặt của Trần Mạc Nhiên.
"Mạc Nhiên, ngươi nói xem nếu ta rạch trên mặt ngươi chục nhát đám người kia còn gọi ngươi là mỹ nhân không?"
Trần Mạc Nhiên không đáp, nhắm mắt cảm nhận hơi lạnh của thân dao lướt trên khuôn mặt.
"Tại sao không trả lời? Ta đang hỏi ngươi, mau nói đi!"
Tần Lăng tức giận, lực trên tay mạnh hơn một chút, lưỡi dao cứa trên mặt rỉ ra một chút máu.
"Ngươi câm rồi sao? Cầu xin ta đi, nếu ngươi mở miệng ra xin ta có lẽ ta sẽ giữ lại khuôn mặt hồ ly này của ngươi!"
Trần Mạc Nhiên khẽ cười một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Tần Lăng, dù gương mặt loang lổ vết máu không nhìn rõ nhưng đôi mắt vẫn sáng đến lạ, Tần Lăng bị Trần Mạc Nhiên nhìn càng thêm tức giận, giọng nói càng lớn hơn.
"Ngươi cười gì? Ta bảo ngươi cầu xin ta buồn cười lắm sao?"
Trần Mạc Nhiên: "Ngươi muốn ta cầu xin ngươi như thế nào? Giống như lúc An Giai Hy cầu xin ta đừng giết nàng ta sao?"
Tần Lăng nghe đến tên An Giai Hy càng tức giận, tròng mắt nổi lên những gân đỏ, đôi tay cầm chặt con dao run lên từng đợt.
Trần Mạc Nhiên vẫn giữ nụ cười trên môi, nói tiếp: "Ngươi không biết lúc đó nàng ta tuyệt vọng đến như thế nào đâu, quỳ xuống cầu xin ta tha cho một mạng. Khóc lóc rất thảm thiết nếu ta là nam nhân bình thường có lẽ cũng sẽ bị lay động đó ha ha."
Tần Lăng: "Ngươi câm miệng! Ngươi cố tình kích động ta để ta giết ngươi chứ gì? Không dễ như vậy đâu! Ta cho ngươi cảm giác muốn sống không được chết cũng không xong, cho ngươi biết thế nào là đau khổ!"
Trần Mạc Nhiên cười nửa miệng: "Muốn ta đau khổ? Ha ha chứ không phải là ngươi đang sợ sao? Ngươi sợ ta chết đi rồi không có ai hành hạ, không có ai chuốc giận, không có người cho ngươi đổ mọi tội lỗi lên người. Ngươi sợ ta chết đi rồi cuộc sống của ngươi sẽ trở nên vô nghĩa, người mình thương yêu nhất đã chết, gia đình cũng không còn, đến người ngươi hận nhất cũng không còn trên thế giới này thì ngươi không còn lý do gì để sống, không phải vậy sao?"
Tần Lăng ôm lấy đầu hét lớn, chĩa dao về phía Trần Mạc Nhiên: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Ta sợ ngươi sao? Ha ha nực cười, ngươi nghĩ bản thân mình là gì, ngươi sống hay chết ta đều không mảy may bận lòng dù chỉ là một chút, ta chỉ là đang muốn hành hạ ngươi, cho ngươi đau đớn thống khổ!"
"Tần Lăng ta không nghĩ ngươi... Lại đáng thương đến vậy."
Tần Lăng nghe đến hai chữ "đáng thương" ánh mắt liền mang đầy sát khí, hắn nắm lấy cổ áo của Trần Mạc Nhiên lại gần, gằn giọng: "Ngươi nói gì? Ta... Ta đáng thương sao?"
Trần Mạc Nhiên: "Phải, đáng thương! Rất đáng thương! Bên cạnh không còn một ai, lấy lý do trả thù để có thể miễn cưỡng sống tiếp. Ngươi đừng tự gạt người gạt mình, không muốn ta chết? Không, ngươi rất muốn ta chết, từ lần đầu gặp đã muốn ta chết, hận vì sao không giết ta sớm hơn, nhưng đến lúc có cơ hội như bây giờ sao không ra tay? Không sợ giữ lại đêm dài lắm mộng sao? Ta mất tích lâu như vậy vương phủ sớm ngày sẽ tìm đến, gì mà giữ ta hành hạ cả đời ngươi vốn không có khả năng!"
Hắn nghe những lời này như đâm trúng tâm can của mình, không giữ nổi bình tĩnh kêu gào loạn lên: "Không phải! Không phải! Tất cả đều không phải! Cái gì mà không dám, chỉ là giết ngươi thôi mà... Được, được ngươi đã muốn vậy ta sẽ cho ngươi xuống hoàng tuyền!"
Tần Lăng vừa nói vừa đâm mạnh dao vào trước ngực Trần Mạc Nhiên, từng giọt máu xuôi theo cán dao bắt đầu chảy xuống. Trần Mạc Nhiên phun ra một ngụm máu, con dao đâm xuyên ngực, đau! Thực sự rất đau, nhưng cũng thật thoải mái. Trần Mạc Nhiên nhìn về phía Tần Lăng đang hốt hoảng nhìn về phía mình, Trần Mạc Nhiên thấy khóe mắt mình ươn ướt, một dòng nước ấm chảy xuôi trên gò má.
Trần Mạc Nhiên: "Tần Lăng, nếu có kiếp sau... Ta sẽ không thích ngươi... Sẽ không bao giờ yêu ngươi."
Trần Mạc Nhiên thấy mắt mình dần mờ đi, người cũng không còn sức.
"Yêu ngươi... Quả thật rất đau."
Rất đau, nhưng giờ không còn đau nữa. Mọi thứ đều kết thúc, cả một đời ta che chở cho ngươi, vì ngươi mà hi sinh, vì ngươi mà sinh hận, vì ngươi mà chết đi. Tất cả đều không còn gì nữa, Trần Mạc Nhiên ta chết dưới tay Tần Lăng cũng là ta can tâm tình nguyện. Là ta can tâm tình nguyện...
|
Chương 2:
Tần Lăng run rẩy nhìn đôi tay của mình, đôi tay này đã dính máu của biết bao nhiêu người, đều chết cả rồi sao hắn còn sống? Trần Mạc Nhiên nói đúng xung quanh hắn chẳng còn một ai cả, người thương yêu nhất đã chết, người hận nhất cũng vừa mới bị hắn giết, Tần Lăng bỗng thấy tim mình như vỡ vụn. Sao lại như thế này, sao lại đau như vậy? Tại sao lại đến mức đường này, tại sao phải ép hắn giết chết thêm một người nữa?
Nhìn Trần Mạc Nhiên đã không còn hơi thở, hắn hung hăng dùng kiếm chặt đứt dây xích, đỡ y nằm xuống, đầu kê lên chân mình. Tần Lăng dùng sức rút con dao trên người Trần Mạc Nhiên ra, hai tay giữ chặt miệng vết thương, mặc cho thân xác lạnh ngắt, tim đã ngừng đập.
Tần Lăng giọng run run cùng vài phần hốt hoảng, tay chân loạn xạ tìm một chút nguồn sống: "Trần Mạc Nhiên, ngươi lừa ta! Ngươi lại lừa ta. Ta không cho ngươi chết, không được chết!"
Hắn ôm lấy thân thể của Trần Mạc Nhiên, muốn lấy hơi ấm từ thân thể của mình chuyền cho y một chút.
"Ngươi không được chết, ngươi tưởng chết đi là xong sao? Tưởng là sẽ bù đắp được những gì mình đã làm sao? Trần Mạc Nhiên ngươi giết chết người mà ta yêu nhất, hại cả nhà ta, ngươi còn lừa ta, lừa ta! Haha ta hận ngươi, thực sự rất hận ngươi!"
Tại sao ngươi lại bước vào cuộc sống của ta, nếu ngươi không xuất hiện Giai Hy cũng không chết, ỷ mình là con của vương gia ép ta lấy ngươi, bên cạnh ta ngươi hạnh phúc sao? Ta đối xử với ngươi như vậy, hành hạ ngươi nhiều như vậy tại sao trước khi chết ngươi vẫn nói thích ta! Ngươi chết đáng nhẽ phải vui mừng chứ, sao lòng lại đau như vậy, ngươi trả lời ta đi. Thà là ngươi cứ hận, oán giết, nguyền rủa cũng được. Sao lại nói ngươi thích ta?!
Xung quanh bỗng có tiếng ồn ào, Tu Kiệt cận vệ thân cận của Tần Lăng, trên người đầy máu hốt hoảng chạy vào bẩm báo: "Công tử, người mau trốn đi người của vương phủ tìm được nơi này rồi, người của ta sắp không chống cự nổi rất nhanh họ sẽ đánh vào đây."
Tần Lăng như không không nghe thấy vẫn ôm chặt lấy xác của Mạc Nhiên. Tu Kiệt lo lắng, bất chấp phép tắc tiến lại gần kéo tay Tần Lăng.
Tu Kiệt: "Công tử, người mau đi theo nô tài đi chậm chút nữa là không kịp nữa đâu!"
"Tần Lăng, ngươi mau cút ra đây! "
Sau tiếng gào thét là một tên lính bị ném thẳng vào trong, hắn phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh nhân sự. Tu Kiệt vội đứng lên giơ kiếm chắn trước mặt Tần Lăng, hắn lo lắng nhìn chủ tử của mình vẫn thất thần không động đậy.
Tu Kiệt: "Công tử, xin người đấy. Người đến là Sở Tiêu, người mau tránh đi!"
Sở Tiêu là hảo bằng hữu của Trần Mạc Nhiên, nếu hắn nhìn thấy huynh đệ của mình bị Tần Lăng giết chết nhất định sẽ băm Tần Lăng ra làm trăm mảnh. Thế nhưng giờ đi cũng không được nữa, Sở Tiêu một thân y phục màu đen, trên tay cầm thanh kiếm loang lổ vết máu đi về phía Tu Kiệt.
Tu Kiệt vốn không phải là đối thủ của Sở Tiêu, chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi đã bị hạ gục. Những tên thuộc hạ của Sở Tiêu cũng vừa chạy đến, nhanh chóng khống chế Tu Kiệt dưới đất đang chuẩn bị bò dậy. Sở Tiêu chĩa mũi kiếm về phía Tần Lăng, lại nhìn thi thể lạnh ngắt trong lòng hắn.
Sở Tiêu cố nuốt xuống giọt nước mắt, giọng khàn khàn không thành lời, nói: "Ngươi... Ngươi giết hắn?"
Tần Lăng vẫn giữ nguyên tư thế, không nhìn Sở Tiêu đến một cái, cũng không lên tiếng trả lời.
Y tức giận lao đến đẩy hắn ra khỏi người của Trần Mạc Nhiên, nhìn thi thể đã bắt đầu cứng không còn một chút sức sống, làn da trắng nhợt nhạt của xác chết cùng những vết thương chồng chất nhau, Sở Tiêu vuốt khuôn mặt gầy gò còn vương vết máu, từng vết thương trên người Mạc Nhiên như cứa sâu vào trong lòng, Sở Tiêu không nén nổi bi thương liền gào lớn lên, quay qua nhìn Tần Lăng bằng ánh mắt căm thù.
Sở Tiêu kề kiếm lên cổ Tần Lăng, hắn cũng không một chút phản kháng đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm về thi thể đang nằm trên sàn.
"Tần Lăng tên súc sinh! Ngươi có còn là người không? Mạc Nhiên đối với ngươi một lòng một dạ, ngươi... ngươi lại làm hắn thành ra như vậy!" Sở Tiêu ánh mắt đầy sát khí, gằn giọng.
Hắn nhìn Sở Tiêu rồi nở một nụ cười đau xót: "Một lòng một dạ mà giết người ta yêu nhất, hại ta tan cửa nát nhà, một nhà hơn trăm mạng người của Tần phủ đều bị vương gia một đêm giết sạch, hại ta tứ cố vô thân, trở thành nghi phạm bỏ trốn sống chui sống lủi vậy mà là thích ta sao?"
Sở Tiêu ngửa đầu lên ngăn giọt nước mắt rơi xuống: "Ngươi biết không phải do Mạc Nhiên làm mà, tại sao cứ đổ hết mọi thứ lên người hắn? Người hại cả nhà ngươi là vương gia, hắn liều cả mạng mới cứu được ngươi, Tần phủ bị diệt môn hắn cũng không muốn, hắn cũng đã cố hết sức rồi."
Tần Lăng gào lên nói bằng giọng căm phẫn: "Không phải tự tay giết nhưng hắn cũng là người của vương phủ thì có khác gì, ta cần hắn cứu ta sao? Cần hắn thương hại ta sao? Hắn còn tự tay giết chết Giai Hy, người mà ta yêu nhất. Biết là ta thiếu nàng ấy sẽ không sống nổi mà hắn vẫn ra tay... Vậy thì ta hận hắn có gì là sai? Ta hành hạ hắn, giết hắn, so với những gì hắn làm với ta còn chưa là gì cả!"
Càng nghe những lời nói đó Sở Tiêu càng tức giận, khuôn mặt hằn lên từng tia máu, hắn túm lấy cổ áo Tần Lăng đấm liên tiếp cho đến khi khóe miệng hắn rỉ máu.
"Uổng cho người ngoài nói Tần Lăng ngươi thông minh cơ trí, ta thấy cũng chỉ là thứ đầu óc bã đậu ngu si, ngươi từ từ mà nhìn lại xem bản thân mình đã làm được gì, Mạc Nhiên đã làm gì ngươi ngẫm lại một lần đi!"
|
Chương 3:
Tần Lăng nhổ ra một ngụm máu, ngẫm lại sao? Có gì để mà ngẫm! Những năm tháng có Trần Mạc Nhiên hắn một chút cũng không muốn nhớ lại. Sở Tiêu giọng vẫn khàn khàn: "Ta quen biết ngươi và Mạc Nhiên bao nhiêu năm, con người hắn ta còn không biết sao hắn làm chuyện gì cũng đều có lý do cả, vì một câu nói năm đó của ngươi mà dày vò hắn cả một đời, hắn giúp đỡ ngươi thuận lợi đi lên từng bước, ngươi nghĩ nếu không có Mạc Nhiên Tần phủ của ngươi sẽ sống yên ổn bao năm qua sao? Tần phủ có ngày hôm nay cũng do ngươi lòng tham không đáy, vừa muốn tình yêu vừa muốn quyền lực, thế gian này làm gì có chuyện tốt như vậy? Người bên cạnh thành tâm với mình thì không biết trân trọng, Mạc Nhiên gặp phải ngươi đúng là xui mười kiếp!" Tần Lăng cười trong chua xót: "Ngươi không phải ta, ngươi làm sao mà hiểu được? Đừng nghĩ ta không biết trong lòng ngươi có hắn nên mới giúp hắn nói nhiều như vậy! Người chết cũng chết rồi, hắn cũng đâu thể trao thân cho ngươi được sao phải... Hự." Hắn chưa nói hết câu đã bị Sở Tiêu đấm vài cái liên tiếp vào bụng. Hắn dùng hết sức lực thét lên: "Ta không cho ngươi sỉ nhục hắn, dù cả thế gian này chê cười hắn thì ngươi cũng không có quyền đó!" Lau máu trên khóe miệng xong hắn bật cười, Sở Tiêu nghẹn ngào cầm chặt cổ áo của Tần Lăng: "Ngươi yêu An Giai Hy ta biết, ta cũng biết ngươi là người trọng tình trọng nghĩa yêu ai sẽ yêu đến cùng, nhưng ngươi đã từng thật tâm để ý đến Trần Mạc Nhiên một chút nào chưa? Lòng ngươi sắt đá đến mức không giành cho hắn được một phần sao?" Tần Lăng cũng không biết, ngay từ lúc bắt đầu đã chỉ có oán hận, hắn đối xử tốt với Trần Mạc Nhiên tất cả cũng chỉ là đóng kịch. Hắn cố xây dựng quyền thế, chỉ mong có ngày đoạt được thiên hạ, có quyền lực rồi sẽ không bị ai ép buộc nữa, có thể vứt bỏ được Trần Mạc Nhiên, có thể sống cùng An Giai Hy. Quả thật hắn chưa từng để ý đến Trần Mạc Nhiên. Sở Tiêu chỉ về phía thi thể đã lạnh ngắt: "Ngay từ lúc bắt đầu ngươi không nên đối xử tốt với Mạc Nhiên, cuộc đời hắn đã đủ đáng thương rồi. Tất cả là do ngươi ích kỉ, bản thân mình không hạnh phúc cũng hành hạ người khác theo!" "Tần Lăng, ngươi thử đặt tay lên ngực mình hỏi đi! Ngươi có thấy mình đã làm sai không? Trong lòng ngươi có thích Mạc Nhiên dù chỉ một chút không?" Mọi việc xưa kia như hiện lên trước mắt, từ ngày Trần Mạc Nhiên mới gả vào Tần phủ. Ngày ngày sống trong sự giả tạo của hắn, có đau thương, có nước mắt nhưng một chút kí ức tươi đẹp cũng không có. Tần Lăng mơ hồ đáp: "Ta không thích hắn, ta không sai." Đây là câu trả lời thật lòng sao? Sở Tiêu lửa giận bừng bừng gào lên: "Ngươi nói lại lần nữa!" Hắn nói lại câu lúc nãy nhưng ngữ điệu đã yếu đi vài phần: "Ta không sai, ta không thích hắn ta không sai." "Hay cho Tần Lăng, đã vậy ngươi xuống hoàng tuyền theo Mạc Nhiên để đền tội cho hắn đi!" Dứt lời Sở Tiêu đâm thanh kiếm xuyên qua tim Tần Lăng, hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn trong lồng ngực. Tiếng hét của Sở Tiêu vang vọng trong nhà lao, mùi máu tanh sộc vào mũi. Tu Kiệt giãy giụa muốn lao vào đỡ cho chủ tử của mình, Sở Tiêu lại dùng một nhát kiếm cứa qua cổ Tu Kiệt. Nhìn căn phòng nhỏ bé chất đống xác chết, Sở Tiêu quỳ xuống dưới đất vừa khóc vừa cười, hắn dùng hai đầu gối lê đến chỗ thi thể của Mạc Nhiên. Sở Tiêu nghẹn ngào: "Xin lỗi, Mạc Nhiên. Ta... Ta không giữ được lời hứa. Ta đã giết người ngươi luôn trân trọng, nhưng hắn đáng chết, là hắn đáng chết." Tần Lăng còn một chút ý thức mơ hồ, hắn vẫn nghe thấy tiếng của Sở Tiêu nhưng lại không thể mở mắt. Thanh kiếm đâm xuyên qua người đau đến nghẹt thở, phải chăng Mạc Nhiên trước khi chết cũng đau như vậy? Đến lúc chỉ còn hơi thở cuối cùng mới thấy những thứ trải qua như một giấc mộng, người từng quen biết, từng yêu, từng hận đều lần lượt hiện lên trước mặt. Hắn thấy Giai Hy mỉm cười với mình, thấy phụ mẫu, tỷ tỷ và cả Trần Mạc Nhiên. Một kiếp trải qua thật là nhiều chuyện, vui vẻ không có mấy mà chỉ thấy đau thương và nước mắt. Hắn thấy khóe mắt mình ẩm ướt, xác chết cũng có thể khóc sao? Vì sao khi nghĩ đến hình ảnh của Trần Mạc Nhiên hắn lại đau lòng đến vậy? Tần Lăng thấy ở nơi nào đó xa xa, Mạc Nhiên mặc bộ y phục màu trắng đứng dưới gốc cây đào, gió thổi làm những cánh hoa đào rơi xuống tóc. Mạc Nhiên đứng đó một mình trông thật lẻ loi và cô độc. Tại sao trước khi chết người mà hắn nghĩ đến nhiều nhất lại là Mạc Nhiên? Nhớ đến câu hỏi của Sở Tiêu, đúng hay sai, thích hay không thích bản thân hắn cũng không rõ nữa, nhưng nếu có cơ hội làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không dính dáng một chút gì đến cái tên Trần Mạc Nhiên. Nếu có cơ hội làm lại hắn sẽ giữ chặt Giai Hy trong lòng, không để nàng phải bỏ mạng. Sẽ bảo vệ được gia đình của mình, sống một cuộc đời yên ổn, không có quyền lực không có tranh đấu. Chỉ là điều đơn giản như vậy thôi.
|
Chương 4:
Triều đại nhà Trần năm thứ tám, vua Trần Viễn lâm bệnh nặng không thể quản việc triều chính. Thái tử vô năng chỉ biết ăn chơi xa đọa, nhị vương gia Trần Lâm một tay cầm quyền. Trần Lâm xử lí mọi việc gọn gàng, ra tay tàn nhẫn. Những người phản kháng đều bị chết không lý do, có thể nói cả triều đình đều bị Trần Lâm thâu tóm. "Tam thế tử Trần Mạc Nhiên dung mạo anh tuấn, thông minh cơ trí, là một nhân tài hiếm có. Mẫu thân hắn dù là thiếp nhưng vương gia vô cùng sủng ái, chỉ tiếc không may qua đời sớm. Lại nói thế tử trưởng thành càng ngày càng giống mẫu thân, muốn bao nhiêu đẹp có bấy nhiêu, dung mạo như nước như ngọc vậy bảo sao vương gia không sủng ái cho được. Dường như bao sự yêu mến với Nhan Nhược phu nhân năm xưa đều đổ dồn vào vị hài tử này." Trong Thiên Hoa Lâu, khách điếm nổi tiếng nhất kinh thành có nhóm người tụm năm tụm bảy vừa uống rượu vừa cùng nhau bàn tán. Người vừa nói là một người đàn ông có râu quay nón, hắn dừng lại nhấp thêm một ngụm rượu rồi bắt đầu kể tiếp. "Lại nói nhị công tử của phủ tướng quân Tần Lăng cũng là một nam nhân văn võ song toàn, từ năm mười sáu tuổi đã giúp phụ thân đánh trận lập được bao nhiêu là chiến công. Lại còn thân thiện và ôn nhu, xung quanh biết bao nhiêu là nữ nhân vây quanh là người đào hoa có tiếng. Nói về nhan sắc chỉ có hơn chứ không thua kém Mạc Nhiên thế tử, hai nam tài tử của kinh thành biết bao nhiêu người mến mộ đùng một cái tổ chức hôn lễ với nhau, bảo sao nhiều cô nương chẳng thiết sống nữa." Hắn nói xong thở một tiếng dài não nề, một công tử áo xanh có vẻ như là người nơi khác đến không hiểu lắm nhíu mày hỏi: "Hai nam nhân tổ chức hôn lễ là chuyện trước nay chưa từng có, huống hồ còn cả hai đều quyền cao chức trọng, hoàng thượng cũng không phản đối sao?" Một tên khác hạ cúi đầu xuống hạ giọng: "Ngươi không biết rồi, hoàng đế quanh năm bệnh nặng, trong triều tiếng nói của vương gia là lớn nhất. Chẳng phải mấy năm trước có người phản đối, chỉ trích vương gia lạm dụng quyền hành, chỉ mấy hôm sau nhà đó trong một đêm chết sạch. Như vậy hỏi xem ai dám phản kháng?" Công tử áo xanh há hốc miệng kinh ngạc, lại hỏi tiếp: "Giữa hoàng thành giết nhiều người như vậy mà không ai làm gì được sao?" Tên kia chép miệng: "Haizz vị công tử này, không bằng không chứng thì ai làm gì được hắn. Dù có bằng chứng thật cũng không ai dám phản kháng, những người thấp cổ bé họng chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua thôi." "Như hôn lễ giữa hai vị công tử này, dù biết là chuyện hoang đường, không đúng với luân thường đạo lý nhưng ai dám ngăn cản? Cuộc sống này không phải người có quyền là có thể đổi trắng thay đen, muốn gì cũng được sao?" Gã râu quai nón gật đầu tán thành: "Quả thực rất đúng, chỉ đáng buồn cho Tần nhị công tử vốn đã có vị hôn thê, hơn nữa còn là đích tôn trong nhà. Vì không muốn đối đầu với vương phủ mà phải chấp nhận hôn sự này đúng thật là đáng thương." Những người còn lại nghe vậy cũng gật đầu tán thành như muốn cảm thông cho Tần nhị công tử. Bên ngoài đường là một đoàn người mặc hỉ phục, vừa đi vừa rải những cánh hoa xuống đường. Tiếng kèn hỉ sự vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, hôm nay chính là ngày thành hôn của Tần Lăng nhị công tử và tam thế tử Trần Mạc Nhiên. "Công tử, công tử! Ngài mau tỉnh dậy đi." Tần Lăng bị lay làm cho tỉnh giấc, nơi đây chính là âm tào địa phủ sao? Tần Lăng thấy đầu óc của mình choáng váng, một tay ôm đầu nheo mắt nhìn xung quanh, đập vào mặt trước tiên chính là khuôn mặt của cận vệ quen thuộc. Tần Lăng nhíu mày hỏi: "Tu Kiệt?" Tu Kiệt thấy người tỉnh liền nở một nụ cười tươi, một tay đỡ Tần Lăng lên nói: "Thiếu gia, cậu mệt rồi thì vào phòng ngủ đi. Khách khứa bên ngoài để lão gia và phu nhân tiếp là được rồi." Hắn không trả lời để mặc Tu Kiệt đỡ mình lên, hắn nhận ra đây chính là Tần phủ nơi hắn từng sống suốt bao nhiêu năm. Xung quanh hiện tại đâu đâu cũng treo đèn và dây đỏ, cùng với những chữ hỉ chói lọi dán trên tường. Bộ y phục đang mặc cũng là bộ đồ tân lang, bên ngoài náo nhiệt toàn là lời chúc phúc. Những thứ này đều quen thuộc, hắn đã từng trải qua một lần, không phải mình đã chết rồi sao? Sao lại trở về ngày thành hôn với Trần Mạc Nhiên thế này? Để xác định bản thân không nằm mơ Tần Lăng dùng hết sức tát thẳng vào mặt mình. Đau! Đúng là rất đau, đây là sự thật. Hắn vẫn chưa chết, hơn nữa còn được sống lại thêm một lần nữa. Thử lại vài lần cảm giác đều rất chân thật, xác định không phải là mơ. Tần Lăng cảm thấy khó tin, hóa ra cái gọi là trọng sinh là đây sao? Đúng rồi, nếu như hắn sống lại vào thời điểm này vậy có nghĩa là người nhà của hắn chưa chết, Giai Hy cũng còn sống. Nghĩ đến điều này làm Tần Lăng không kiểm soát được vui mừng cười lớn. Tu Kiệt ở bên cạnh hoảng sợ nhìn chủ tử của mình, tự tát vào mặt xong rồi cười như điên, không phải vì bị ép thành hôn với thế tử mà bị điên rồi đó chứ? Tu Kiệt vội vàng lay Tần Lăng: "Công tử, người bình tĩnh đừng quá đau buồn, lão gia cũng đã nói coi thế tử như nữ nhân bình thường là được, sau này công tử vẫn có thể cưới thêm thiếp mà." Tần Lăng quay ra nắm chặt bả vai của Tu Kiệt vẫn không khép được nụ cười, xúc động nói: "Không phải, ta đang rất vui. Giai Hy chưa chết, mọi người vẫn còn đang sống ta thực sự rất vui." Tần Lăng nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài mặc cho Tu Kiệt há hốc mồm. Quả thật là công tử bị sốc quá rồi, nói linh tinh chẳng hiểu gì cả, ai sống ai chết chứ? Tu Kiệt đờ đẫn một lúc tỉnh lại đã thấy Tần Lăng đi xa vội vàng chạy theo, hét lớn: "Công tử, cậu còn đi đâu nữa! Muộn rồi mau về phòng đi thế tử còn đang đợi!"
|