Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
|
|
Chương 56:Chương 55 : Ngỗ Nghịch.
"Ngân nhi cũng tới đây sao? Vì sao lại không vào?" Dư quang nhìn thấy Trầm Ngân đang đứng ngoài cửa, Dung Mi liền bồng theo đứa trẻ đi tới. Đạm thanh vấn đạo :"Có muốn bồng đệ đệ một chút không..." "Nó không phải đệ đệ của con. Nó là tiểu súc sinh, là sát tinh đã khắc chết đệ đệ." Lùi về sau một bước, ngay cả mặt của hài tử cũng không chịu nhìn, Trầm Ngân liền đã rống lên. Mà lời y nói ra, cũng khiến Dung Mi thay đổi sắc mặt. "Là ai dạy con nói những lời này?!!" Biết rõ hài tử không thể tự động nghĩ ra những ác ngôn như vậy. Ánh mắt Dung Mi liền rét lạnh đảo qua người những hạ nhân xung quanh :"Là các ngươi ở trước mặt y hồ ngôn loạn ngữ?" "Phu nhân...phu nhân tha mạng...Chúng nô tỳ..." Bị Dung Mi chất vấn, đám hạ nhân theo hầu bên cạnh Trầm Ngân liền lập tức quỳ xuống kêu xin. Biết rõ bản thân đã gây ra đại họa. Kế tiếp, Dung Mi đã xử phạt những hạ nhân dám cả gan đàm luận sau lưng chủ tử này thế nào, Trầm Ô cũng không biết. Bởi vì lúc này, khung cảnh trước mắt hắn đã một lần nữa biến đổi, trở thành trong một gian phòng nhỏ. Vừa định thần, bên tai của Trầm Ô đã đột ngột vang lên tiếng rơi đổ của đồ vật. Theo phản xạ, hắn liền đưa mắt nhìn sang. Vừa vặn lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Vẫn là tiểu Trầm Ngân, nhưng cũng đã lớn hơn trước rất nhiều. Chí ít cũng phải có 7,8 tuổi. Lúc này, y đang giận dữ dậm chân, trừng mắt gào lên :"Những thứ này là ai cho phép ngươi đụng vào?" Đứng trước mặt y, lại là một nam hài chỉ khoảng ba tuổi, mặc một thân hoa phục. Bộ dạng phấn điêu ngọc trát, tinh xảo như búp bê sứ. Lúc này, mặt đất dưới chân cả hai cũng đều đã vương đầy đủ loại hộp gấm. Rõ ràng âm thanh rơi vỡ khi nãy, cũng chính là do chúng phát ra khi bị quét từ trên bàn xuống. Đối diện với Trầm Ngân hùng hổ doạ người, nam hài cũng chỉ rụt rè cúi đầu. Bi thương nhìn xem những hộp lễ vật đầy màu sắc kia, lí nhí nói :"Là phu nhân...phu nhân nói...hôm nay là sinh thần của ta...những lễ vật này...là cho ta..." "Cái gì là của ngươi chứ?!!" Nhe răng đe doạ, Trầm Ngân liền đưa tay bắt lấy điểm tâm tinh xảo đã đặt sẵn trên bàn, hai ba cái nhét vào trong miệng của mình. Khiến hai chiếc má sữa đều vì thế mà căng ra như một chỉ thỏ con, hàm hồ nói. "Ồ ật trong Ầm a...ất cả đều là củ a..." \( Đồ vật trong Trầm gia, tất cả đều là của ta.\) Tràng cảnh này, Trầm Ô vẫn còn có chút ấn tượng. Khi đó, hắn giống như đã rất giận Trầm Ngân, cũng rất đau lòng, tổn thương rất lâu vì thứ yêu thích bị phá hoại. Nhưng không biết có phải vì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay không. Khi một lần nữa nhìn lại chuyện năm xưa, nhìn thấy một tiểu Trầm Ngân 'hung hăng càn quấy' như vậy, Trầm Ô lại chỉ cảm thấy đáng yêu. Thậm chí còn có phần buồn cười. Thế nhưng, Trầm Ô của hiện tại đã có thể thản nhiên đối mặt với hành động ấu trĩ này của Trầm Ngân. Nhưng hắn của trước kia, hiển nhiên cũng không giống vậy. Nhìn y ăn điểm tâm được làm riêng cho mình, hai mắt nam hài ngay lập tức liền đỏ lên. Trực tiếp che mặt gào khóc lên :"Oa...." Vừa bước vào phòng lại bắt gặp tình cảnh như vậy, Dung Mi ngay lập tức liền đi tới, vội vã dỗ dành nam hài :"Tiểu Trầm ngoan, đừng khóc..." "Ngân nhi! Con lại làm gì đệ đệ nữa rồi?" Một bên ôm nam hài vào lòng, một bên, Dung Mi lại đi hỏi tội đầu sỏ đang đứng bên cạnh. "Ta có làm gì hắn đâu. Ta chỉ lấy lại những thứ của mình thôi. Hắn lấy tư cách gì mà dùng đồ giống ta chứ?" Nhìn Trầm Ngân không chút hối lỗi, thậm chí còn lấy làm đương nhiên. Dung Mi liền tức giận nhướng mày, răn dạy :"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nó là đệ đệ của con. Con phải yêu thương, nhường nhịn đệ đệ..." "Hắn không phải, hắn không phải! Đệ đệ đã sớm bị hắn khắc chết! Hắn chính là tiểu súc sinh..." Trầm Ngân siết chặt nắm tay gào to. Không chút che giấu chán ghét đối với nam hài. Lúc này, không kìm được lửa giận, Dung Mi liền giơ tay, giáng thẳng lên má phải của y một bạt tai vang dội. "A!" Không kịp phòng ngừa, Trầm Ngân chỉ có thể thấp giọng rên khẽ. Đưa tay bụm lấy mặt mình. Trợn tròn mắt, khó tin nhìn về phía Dung Mi. "Ta đã nói bao nhiêu lần, đệ đệ của con chết không phải là lỗi của Tiểu Trầm!" "Ta rốt cuộc đã làm nên tội gì, vì sao lại sinh ra một đứa con ngỗ nghịch, cứng đầu như con vậy chứ!" "Nương..." Nước mắt quanh quẩn quanh khóe mắt, gương mặt nhỏ nhắn của Trầm Ngân liền nhăn lại, một lúc sau mới giận dỗi rống lên một tiếng. Trực tiếp xoay người chạy đi. "Ta ghét ngài!" "Ngân nhi..." Nhìn Trầm Ngân tức giận bỏ đi, Dung Mi liền muốn ngăn lại. Nhưng trở ngại hài tử trong ngực vẫn còn đang run rẩy lợi hại, nàng cũng chỉ có thể ngừng lại, tiếp tục an ủi hắn. Vào thời khắc này, khung cảnh trước mặt Trầm Ô cũng tiếp tục tan biến. Mất vài giây sau, một tràng diện mới mới một lần nữa được tái tạo ra. Lần này, nơi mà hắn xuất hiện cũng không còn là trong phòng nữa. Trái lại, lại là bên dưới một khoảng trời rộng. Ngẩng đầu, có thể nhìn thấy từng áng mây trắng lướt qua, hòa vào trong thiên khung hùng vĩ. Ánh mắt theo phản xạ tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Song, đến khi tìm được rồi, Trầm Ô lại không khỏi sững sờ. Cũng không thể trách hắn được, ai bảo một giây trước, đối phương vẫn còn là một hài tử nhỏ xinh. Một giây sau, liền đã hóa thành một thiếu niên lóa mắt rực rỡ. Lúc này, theo niên kỉ đến xem, y chí ít cũng đã 16 tuổi. Khí chất dương quang sáng lạn, có chút bốc đồng. Cùng Trầm Ngân của bảy năm sau, hoàn toàn chính là hai thái cực đối nghịch nhau.
|
Chương 57:Chương 56 : Hiểu Lầm.
Lúc này, y đang bước đi trên đường nhỏ, xung quanh cũng không có người nào khác. Trầm Ô yên lặng tiến tới, cùng y đi song song với nhau. Thân thể xuyên qua nhánh cây cùng chướng ngại vật, cũng không để lại bất kỳ vết thương nào Không giống với lần trước cùng Trầm Ngân đi dạo đêm Thất Tịch, xuân tâm nhảy loạn. Lần này, Trầm Ô chỉ cảm thấy thâm tâm vô cùng bình lặng. Hai con người ở hai mốc thời gian khác nhau, mặc dù chung đường, nhưng chung quy vẫn là chú định không thể dắt tay nhau. Cả hai cứ đi mãi, một lúc lâu sau, rốt cuộc mới rời khỏi được rừng hoa, đi tới hậu viện Trầm phủ. Mà cũng vào lúc này, cao trào của đoạn ký ức này rốt cuộc mới chịu xuất hiện. "Tạp chủng nhà ngươi, khi nãy là dùng con mắt nào đến trừng chúng ta. Thật đem mình coi thành thiếu gia của Trầm phủ rồi à?" "Trừng? Ngươi còn dám trừng? Đánh chết ngươi..." Theo động tĩnh nhìn lại, Trầm Ô mới phát hiện thì ra ở cách đó không xa, có một trận ẩu đả đang diễn ra. Nói là ẩu đả, chi bằng nói là có hai tên nô bộc đang không ngừng đấm đá lên trên người một thiếu niên nhỏ tuổi. Nghe thấy tiếng bước chân của Trầm Ngân, hai tên nô bộc mới dừng tay, kinh nghi ngẩng đầu. Một khắc nhìn thấy y, cả hai đều biến sắc mặt. Nghĩ cũng không nghĩ, liền đã lập tức xoay người bỏ chạy. "Đứng lại!" Trầm Ngân thấp giọng quát khẽ. Cũng nhanh chóng chạy về phía này, muốn đuổi theo. Nhưng ngặt nỗi hai tên nô bộc này lại chạy quá nhanh, nên y cũng chỉ có thể lựa chọn ngừng lại. Lúc này, thiếu niên bị hai tên nô bộc đánh kia cũng đã từ trên mặt đất bò lên. Niên kỷ của hắn không lớn, chỉ khoảng 12,13 tuổi. Trên người mặc một bộ hắc y bó eo, tay áo ôm sát, khiến hành động thuận tiện hơn. Bởi vì lăn lộn trên đất, nên y phục cùng mặt mũi thiếu niên đều đã lấm lem bùn đất. Trên gương mặt non nớt, mơ hồ hiện lên đường nét anh tuấn kia, cũng hằn lên vài vết ứ thanh. Hắn run rẩy đứng dậy, thân thể còn thấp hơn Trầm Ngân một cái đầu. Thấy hắn đi đứng không thuận, trạng thái cũng không phải là quá tốt, Trầm Ngân liền theo bản năng bước về trước một bước, muốn đưa tay đỡ. Thế nhưng, chưa để y làm ra chuyện này. Thì âm thanh lạnh lẽo, tựa như là từ trong cổ họng nghẹn ra của thiếu niên liền đã vang lên :"Ngươi cố ý?" "Ta?" Nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của thiếu niên, Trầm Ngân liền ngạc nhiên đến ngốc lăng tại chỗ. Ở bên cạnh chứng kiến hết thảy, Trầm Ô lại không hiểu được sinh ra xúc động muốn đỡ trán. Bởi vì hình ảnh này, cũng đã gợi nhớ lại một đoạn ký ức của hắn trước kia. Lúc đó, hắn rất thường xuyên bị những hạ nhân trong Trầm phủ ức hiếp. Nhưng vì sợ Dung Mi lo lắng, nên hắn cũng chỉ có thể giấu nhẹm đi, không cho bà biết. Một lần này, bởi vì vừa mới bị đánh xong, trong lòng đã nghẹn một luồng nộ khí. Mà Trầm Ngân còn đúng lúc xuất hiện ở ngay bên cạnh với tư thái cao quý không ai bằng, liền khiến hắn không khỏi nảy sinh hiểu lầm. Hắn cho rằng, y chính là kẻ đã đứng sau xúi giục, ngầm cho phép đám hạ nhân đó tìm hắn phiền phức. Suy nghĩ rất phiến diện, nhưng đồng thời cũng thật hợp tình hợp lý. Nói thật, nếu không phải khi nãy vừa cùng y đi một đoạn đường dài, biết rõ y không có trốn ở một bên nhìn hắn bị đánh, trái lại còn giống như muốn xuất thủ dạy dỗ đám cẩu nô tài kia. Thì có lẽ cho đến tận bây giờ, hắn vẫn còn đắm chìm trong phỏng đoán của mình trước kia. "Trốn ở một bên nhìn ta bị đánh, ngươi có phải cảm thấy rất vui vẻ, đắc chí hay không?" Nắm tay siết chặt thành đấm, thiếu niên không chút lưu tình rống to vào mặt Trầm Ngân. Sau đó, thậm chí còn không cho y cơ hội giải thích, liền đã xoay người bước nhanh đi. Chỉ nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ :"Tiểu nhân vô sỉ." Nhìn bóng lưng đối phương dần dần đi xa, Trầm Ngân vẫn còn ngây ra như khúc gỗ. Một lúc lâu sau, y mới mím chặt môi, mang theo uất ức gào lên. "Đồ thần kinh! Đúng là làm ơn mắc oán!" Đứng ở bên cạnh, Trầm Ô cũng chỉ có thể thở dài. Loại đồ vật mang tên hiểu lầm này, một khi đã gieo xuống, thì liền đã chú định sẽ càng lún càng sâu, không tài nào bứt ra được. Trầm Ô cho rằng, trang cảnh này rất nhanh liền sẽ tan biến, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế nhưng, đến tận khi Trầm Ngân đều quay trở về phòng, thậm chí sắc trời cũng đã sập tối, đoạn ký ức này của y, vẫn như cũ chưa có dấu hiệu tan đi. Lúc này, Trầm Ngân đã kéo mành giường, thổi nến đi ngủ. Khắp gian phòng, cũng chỉ còn lại một mình Trầm Ô là đang đứng bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ánh trăng mông lung treo trên bầu trời. Trong trạng thái hồn thể, hắn sẽ không biết mệt mỏi, đói khát. Cho nên, dù đứng mấy ngày trời, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thời gian trong mộng cảnh, cùng thời gian ở thế giới bên ngoài có chênh lệch rất lớn. Có nhiều lúc, trong mộng cảnh rõ ràng đã trải qua ba năm, mười năm. Nhưng thế giới bên ngoài, thực chất cũng chỉ mới tiêu hao một canh giờ. Chỉ là, trong khi Trầm Ô đang thẩn thờ nhìn trời, thì người vốn đã nằm ngủ trên giường lại đột ngột có động tác. Từ trên giường ngồi bật dậy!
|
Chương 58:Chương 57 : Không Hiểu Thấu.
Y muốn làm gì? Dưới ánh mắt nghi hoặc của Trầm Ô, Trầm Ngân lại nhanh chóng tìm y phục khoác vào, mở cửa phòng đi ra ngoài. Lòng hiếu kỳ dâng trào, Trầm Ô cũng không chút chậm trễ đuổi theo y. Bởi vì Trầm phủ vào buổi tối đều được đốt đèn lồng dọc theo đường đi, nên Trầm Ngân cũng đi rất nhanh, không chịu chút trở ngại nào. Y một đường đi thẳng về phía trù phòng, giống như đã sớm có chủ đích từ trước. Đêm hôm khuya khoắt, nên trong trù phòng căn bản là không có một bóng người. Sau khi tiến vào, đem cửa khép lại, Trầm Ngân mới đem đèn lồng đặt sang một bên, bản thân lại đi thắp thêm nến. Nhìn y loay hoay trong bếp, vô duyên vô cớ nhớ lại bộ dạng vụng về của y đêm Thất Tịch, trên mặt Trầm Ô liền không cấm dâng lên ý cười. Lúc này, Trầm Ngân cũng đã bắt tay vào nhóm lửa. Có lẽ vì không mấy quen thuộc, nên khi thổi lửa, y liền bị khói làm sặc đến liên tục ho khan. Hai mắt đều bị khói hun đến đỏ lên. "Khụ khụ...khụ khụ..." Cố nén xuống mà lấy quạt quạt lửa, mất sức chín trâu mười hổ, Trầm Ngân rốt cuộc mới nhóm lửa thành công. Thấy Trầm Ngân đã chuẩn bị nấu ăn, Trầm Ô cũng đi tới, đứng bên cạnh chờ xem y sẽ nấu món gì. Chỉ là, đợi khi nhìn thấy được đồ vật mà y chuẩn bị, sắc mặt vốn bình thản của Trầm Ô, cũng bắt đầu không nhịn được mà xuất hiện vết nứt. Cháo đậu đỏ... Đây rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý? Vì sao nửa đêm nửa hôm, y lại thức dậy đi nấu cháo đậu đỏ? Nâng mắt nhìn thiếu niên mặt mũi lem luốc đang cần mẫn nấu cháo kia, rõ ràng là quen biết rất lâu, nhưng Trầm Ô lại đột ngột cảm thấy xa lạ như vậy. Phảng phất chính mình chưa từng quen biết y... Trầm Ngân nấu ăn rất bừa bộn, kém chút còn làm nước sôi văng lên tay. Đến khi nấu xong, trên mặt y cũng đã dính vài vệt nhọ nồi. Ngay cả vạt áo cũng đều bị nước vo gạo tạt ướt. Sau khi lấy vá múc cháo ra bát lớn, Trầm Ngân liền đem nó đặt lên trên khay gỗ đã chuẩn bị sẵn. Nhưng đồng thời cũng bị nhiệt khí của nó làm cho vội vã vò tay, xuýt xoa. Làm xong hết thảy, y mới đứng một bên nhìn bát cháo nghi ngút khói, cười ngây ngô. Đúng vậy, nụ cười trong vô thức này của y, xác thực là trông vô cùng ngốc. Nhưng không biết vì sao, bộ dạng này của y, lại khiến Trầm Ô không tài nào chán ghét được, mà chỉ dâng lên một loại linh cảm không tốt. Bởi vì hắn...giống như đã đoán ra được chút gì đó... Mà phảng phất là để chứng thực cho suy đoán của Trầm Ô. Sau khi tỉnh táo lại, không biết là vì lý do gì, Trầm Ngân lại đột ngột giơ tay vỗ vỗ hai bên mặt của mình, lầm bầm lầu bầu :"Trầm Ngân, ngươi đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ..." Nói xong, y mới từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình sứ hoa xanh, đặt lên cạnh bát cháo. Bên trên bình sứ, còn dán lên một tấm giấy nhỏ, ghi ba chữ 'Kim Sang Dược' vô cùng rõ ràng. Trầm Ngân bưng lấy khay gỗ rời khỏi trù phòng, đi thẳng về phía tây Trầm phủ, rất nhanh, liền đã xuất hiện ở trước một gian nhà tranh nhỏ. Đứng ở trước cửa phòng, y liền ghé vào trên song cửa, thấp giọng gọi :"Nhũ mẫu! Nhũ mẫu!" "Đến ngay đây." Âm thanh ngáy ngủ của nhũ mẫu rất nhanh liền truyền ra. Theo tiếng y phục sột soạt, cùng tiếng bước chân vang lên, không để Trầm Ngân đợi lâu, cửa gỗ cũ kĩ khép hờ trước mặt y liền đã được người từ phía trong mở ra. Mặc dù bị đánh thức, nhưng nhũ mẫu hiển nhiên cũng không dám tỏ thái độ gì với Trầm Ngân. Trái lại, còn phải cố câu lên tiếu dung, nhu thanh thỉnh an :"Nhị thiếu gia." "Ân." Gật đầu, sợ trì hoãn thời gian sẽ làm bát cháo nguội đi, Trầm Ngân liền trực tiếp cắt ngang lời nhũ mẫu :"Trời tối rồi còn làm phiền ngươi đúng là không tốt. Nhưng ta có việc gấp cần nhờ ngươi làm." "Không phiền, không phiền. Có việc gì, xin thiếu gia ngài cứ nói, ta nhất định sẽ đi làm ngay." Chỉ đợi câu này của bà, Trầm Ngân ngay lập tức liền vui vẻ ra mặt. Vội vã đưa khay gỗ cho bà, y cũng lập tức phân phó :"Ngươi mang thứ này qua cho Trầm Ô đi. Nhớ kỹ, không được nói là ta chuẩn bị có biết không? Nếu hắn có hỏi, liền nói là ngươi làm là được." "Thiếu gia, vì sao ngài lại không mang đi..." Nhận lấy khay gỗ, nhũ mẫu không khỏi nghi hoặc hỏi. Nhưng lúc này, Trầm Ngân liền đã khoát tay, nhanh chóng xoay lưng rời đi, một bộ dáng mất kiên nhẫn, không muốn nhiều lời. "Ngươi chỉ cần làm theo lời ta dặn là được rồi. Ta đường đường là đích tử của Trầm gia, giống như một người hầu bưng trà rót nước cho hắn thì còn ra thể thống gì nữa." Trầm Ngân đi rất nhanh, gần như là không cho nhũ mẫu thời gian cự tuyệt. Thế nhưng, chỉ có một mình Trầm Ô biết được, y căn bản cũng chưa từng rời đi. Ngược lại, còn lén lút theo sau nhũ mẫu, đến tận khi chính mắt thấy bà đưa cháo cùng thuốc đến tận tay hắn, thì mới chịu quay trở về phòng. Nhìn khung cảnh trước mặt một lần nữa hóa thành bọt sương, Trầm Ô cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì. Nắm tay siết chặt, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình. Bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện... Rốt cuộc ở phía sau lưng hắn, đã từng xảy ra những chuyện gì? Mà bản thân hắn, rốt cục cũng đã hiểu lầm bao nhiêu thứ rồi? Y không phải rất chán ghét hắn sao? Vì sao lại phải nửa đêm thức giấc đi nấu cháo cho hắn, thậm chí còn tỉ mỉ đến mức chuẩn bị thuốc cho hắn thoa? Rốt cuộc y đang có mưu đồ gì? Vì sao hắn càng ngày càng không hiểu thấu được y...
|
Chương 59:Chương 58 : Bùn Loãng Không Thể Trát Tường.
Hình ảnh tựa như một vết mực, dễ dàng bị nước làm lưu mờ. Lúc này, trước mặt Trầm Ô cũng đã được thay bằng một bức họa hoàn toàn mới \- ngày đại hỷ của Trầm Túc. Thê tử của Trầm Túc \- Lâm thị, là nữ nhi của một vị võ sư cách Trầm phủ không xa. Hai người bọn họ đã có hôn ước từ nhỏ, xem như là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt. Nên việc thành hôn hiển nhiên cũng là thuận lý thành chương. Ánh vào mắt Trầm Ô, chính là hình ảnh Trầm Ngân mặc một bộ hoa phục đứng ở phía sau sảnh đường, nhìn về phía cửa vào. Xa xa, chính là đội rước dâu của Trầm phủ, cùng với tiếng dây pháo nổ vang. Mới ban đầu, Trầm Ô chỉ cho rằng Trầm Ngân đang nhìn Trầm Túc ngồi trên lưng ngựa. Nhưng được một lúc, thử đổi chỗ đến phía sau lưng y, theo tầm mắt của y nhìn về trước, Trầm Ô mới kinh nghi phát hiện ra một chuyện... Người mà y đang nhìn, thế mà lại là hắn! Không đúng. Nói đúng hơn phải là hắn của năm 12 tuổi mới đúng. Lúc này, hắn đang đứng ở một bên cổng lớn, trong tay là một giỏ hoa. Một bên tung hoa, một bên lại mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười không lẫn một tia tạp chất. Khí chất trong sạch như lan, lóa mắt như thái dương trên trời. Đáy lòng thấp thỏm, Trầm Ô lại rũ mắt, nhìn xuống dung nhan thanh tú, ẩn chứa đôi chút non nớt của Trầm Ngân. Chỉ thấy bây giờ, ngũ quan của y đang ôn hòa xuống, bên trong đồng tử đen láy, cũng hiện lên một tia nhu tình. Đúng vậy, chính là nhu tình! Loại ánh mắt này, đối với Trầm Ô mà nói, xác thực là quá mức quen thuộc. Bởi vì chín phần mười nữ nhân trong hậu cung của hắn, cũng đều đã từng dùng ánh mắt ái mộ này đến nhìn hắn. Trầm Ô cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì. Trầm Ngân thích hắn sao? Không, không thể nào. Y làm sao lại có thể thích hắn được chứ... Trong lúc Trầm Ô vẫn còn đấu tranh tâm lý, thì tràng cảnh này cũng đã tiếp tục được đổi mới. Thay bằng một góc sân nhỏ ở bên cạnh hậu hoa viên, dưới một tán bạch trà. Thời khắc này, Trầm Ngân đang ngồi trên án kỷ, cặm cụi dùng bút lông họa gì đó. Thần thái nghiêm túc, đôi khi lại nhíu mày, giống như là không mấy vừa lòng. Theo bản năng, Trầm Ô liền cất bước đi tới bên cạnh án kỷ, im lặng nhìn xem y đang vẽ gì. Chỉ là, đến khi nhìn thấy được nội dung của bức họa. Đầu óc vốn đã rối rắm không thôi của hắn, ngay tức khắc liền nhận được trùng kích gấp trăm lần. Bên trên giấy trắng, là hình ảnh của một thiếu niên dương quang. Một nửa mái tóc dùng dây vải lỏng lẻo cột ở sau đầu, nửa còn lại, lại tùy ý buông xõa. Mắt phượng mang theo một cỗ tự tin, bất khuất. Trên môi, lại nở một nụ cười ngọt ngào, sủng nịch. Theo góc độ đến xem, tiếu dung này, tựa hồ là đang dành cho chủ nhân của bức họa... Thần trí phiêu hốt, Trầm Ô liền không cấm nhớ lại cái ngày mà Trầm Ngân vẽ một đống họa tác khó hiểu kia. Khi đó, y giống như cũng vẽ đôi môi của một người. Khi được hắn hỏi, y cũng chỉ trả lời ba chữ vô cùng tối nghĩa. "Vẽ nụ cười." Tại sao lại phải vẽ nụ cười? Hơn nữa, lại vẽ nụ cười của ai? Tựa như là để trả lời cho nghi hoặc của Trầm Ô, trên mặt Trầm Ngân lại đột ngột hiện lên vẻ đắng chát. Ánh mắt y u buồn, ngón tay điểm nhẹ lên trên bức họa, chậm rãi mô phỏng theo ngũ quan của người trong tranh. Tựa hồ là muốn thông qua đó, chạm tới đối phương. "Quân cười với cỏ cây hoa lá. Cười với thiên địa nhật nguyệt." "Quân chỉ là, chưa từng cười với ta..." Nhìn thiếu niên gục vào trên bàn, chậm rãi tan biến thành mê vụ, đáy lòng Trầm Ô chỉ có ngũ vị tạp trần. Mấy lần muốn đưa tay chạm vào y, nhưng kết quả vẫn là ngừng lại. Chờ đợi khung cảnh tiếp theo hiện ra. Lần này, không giống với những lần trước tương đối bình thản. Hình ảnh chỉ vừa mới ngưng thực, một giọng nói giận dữ liền đã truyền vào trong tai Trầm Ô :"Ta đã nói là ta sẽ không cưới thê tử. Mọi người vì sao lại không chịu hiểu cho ta vậy chứ?!!" Chậm rãi phản chiếu vào đáy mắt Trầm Ô, là hình ảnh cả Trầm gia đang ngồi vây quanh bàn ăn dùng bữa. Nhưng bầu không khí giữa bọn họ, giống như lại không mấy tốt đẹp. "Ngân nhi, con năm nay cũng đã hai mươi tuổi, không còn nhỏ nữa, cũng cần phải thành gia lập thất rồi." Trầm Thời buông bát đũa xuống, cũng không vì thái độ quá quắc của Trầm Ngân mà tức giận. Ở bên cạnh, Lâm thị cũng lập tức mở miệng khuyên nhủ :"Ngân nhi, đệ nghe lời phụ mẫu đi. Nam lấy vợ, nữ gả chồng, đó không phải là nhân chi thường tình sao?" "Huống hồ gì, Diệp Vấn nàng cũng là thiên kim của tri phủ đại nhân. Học thức uyên bác, dung mạo như thiên tiên giáng trần. Cùng đệ vừa vặn là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi..." "Tẩu tẩu của con nói rất đúng. Diệp cô nương xác thực là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vừa vặn có thể bù đắp được tính cách không tốt của con." Nghe Lâm thị nói, Dung Mi cũng gật đầu, chứng tỏ ấn tượng của bà đối với nữ tử tên gọi Diệp Vấn kia rất không tồi. Thế nhưng, Trầm Ngân hiển nhiên là không có tâm tư đi hiểu nữ tử kia có tốt hay không. Vì vậy, y liền lập tức cự tuyệt :"Ta không cần! Nếu nàng thật tốt như vậy, mọi người thích lấy liền cứ lấy đi. Tóm lại là ta sẽ không cưới nàng!" So với giấc mộng lần trước, trong tràng cảnh lần này, Trầm Ngân cũng đã là một nam tử trưởng thành. Dung mạo cùng ba năm sau không có cách biệt quá nhiều. Nhưng nếu cần phân ra rạch ròi, thì thứ khác biệt nhất, chỉ có thể là khí chất. Mà 'Trầm Ô', thì cũng đã trở thành một thiếu niên cao ráo. Chiều cao thậm chí còn vượt qua Trầm Ngân. Đường nét trên gương mặt cũng càng thêm sắc bén, góc cạnh như điêu khắc. "Trầm Ngân!" Lúc này, 'Trầm Ô' vốn đang im lặng nhìn hết thảy, cũng không khỏi bị phản ứng của Trầm Ngân làm cho khó chịu :"Ngươi quậy đủ chưa? Vì sao lại ăn nói với mọi người như vậy? Ngươi cũng đã lớn rồi, đừng có vô cớ gây sự như vậy nữa." "Ta vô cớ gây sự?" Trừng 'Trầm Ô', Trầm Ngân liền tức giận rống lên :"Ta vô cớ gây sự thì cũng liên quan gì đến ngươi?" Thế nhưng, bả vai đang không ngừng run lên kia, lại bán đứng đi tâm trạng của y lúc này. "Đương nhiên là không liên quan." 'Trầm Ô' bình tĩnh nói, cũng không biết rằng, lời nói của mình mang đến cho y bao nhiêu tổn thương :"Nếu không phải thấy mọi người đều vì chuyện hôn sự của ngươi mà mất ăn mất ngủ, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm sao?" "Nếu là bản thân ta, chỉ cần là nữ tử nghĩa phụ nghĩa mẫu chọn lựa. Dù là người sống hay người chết, ta cũng nhất định sẽ cưới nàng, không lời oán than." "Sẽ không giống như ngươi, bùn loãng không thể trát được tường."
|
Chương 60:Chương 59 : Tranh Chấp.
'Trầm Ô' vừa dứt lời, Trầm Ngân liền đã đứng dậy, chạy khỏi phòng, ngay cả một câu giận mắng cũng đều không để lại. Y cúi đầu, một đường chạy thẳng về tiểu viện, vừa tiến vào liền đã 'ầm' một tiếng đóng mạnh cửa lại. Sau đó, đã lập tức nằm lên giường, che mặt khóc lớn :"Hức...Trầm Ô, ngươi chính là tên hỗn đản. Là đồ đầu đất..." "Hức...thì ra ngươi là loại người tùy tiện như vậy. Dù không có tình cảm, ngươi cũng có thể đồng ý cưới các nàng sao? Ô ô...ngươi là tên đáng ghét. Ta chán ghét ngươi..." Trầm Ô đứng ở bên giường, nhìn Trầm Ngân vùi mặt vào trong chăn, không ngừng gào khóc, mắng bản thân. Miệng lưỡi đắng chát, hắn cứ vậy đứng nhìn y, cái gì cũng không làm được. Bởi vì y mắng rất đúng. Hắn xác thực chính là đồ đầu đất, là một tên hỗn đản. Mà yêu phải một kẻ như hắn. Y cũng chú định sẽ phải sống trong khổ sở. Lúc này, khung cảnh cũng không nằm ngoài dự đoán, bắt đầu hóa thành sương mù, để một tràng cảnh khác thay thế sự tồn tại của nó. Đoạn ký ức lần này của Trầm Ngân, cũng không tính là xa lạ đối với Trầm Ô. Bởi vì nó, cũng là một đoạn ký ức khắc sâu trong lòng hắn. Năm đó, trong lúc ra ngoài luyện kiếm, hắn đã từ trong sân nhỏ của Trầm phủ gặp được Viêm lão người đầy máu tươi đang nằm trong bụi cây. Lòng trượng nghĩa dâng trào, hắn liền quyết định cứu giúp Viêm lão, đem ông mang trở về tiểu viện của mình. Chỉ là, không may lại bị Trầm Ngân bắt gặp được. Lúc đó, hắn còn cùng y nảy sinh tranh chấp, nên muốn không ghi nhớ cũng không được. Lúc này, 'Trầm Ô' đã đỡ Viêm lão đi trở về tiểu viện của mình. Nhưng còn chưa kịp mở cửa, sau lưng hắn liền đã truyền đến âm thanh của Trầm Ngân :"Trầm Ô, ngươi đang làm gì vậy!!!" "Trầm Ngân?" Nặng nề quay đầu, trên mặt 'Trầm Ô' đã bị vết máu trên người Viêm lão lây dính. Nhất thời lại lộ ra có phần hung tợn :"Sao ngươi lại ở đây?" Nhanh chóng chạy tới, Trầm Ngân chỉ nhìn chòng chọc vào huyết nhân đang được hắn vác trên lưng, mở miệng truy vấn. "Kẻ này là ai? Sao ngươi lại tùy tiện mang hắn về!!?" "Không liên quan đến ngươi." Lạnh lùng nói, 'Trầm Ô' ngay cả giải thích cũng không muốn làm, liền đã đỡ lấy Viêm lão tiếp tục đi về trước. Bị phớt lờ, Trầm Ngân ngay tức khắc liền nổi giận, lập tức chạy tới chặn ở trước cửa viện của hắn, dang tay nói :"Kẻ này thân phận không rõ, toàn thân còn đầy máu như vậy, nhất định cũng sẽ mang theo phiền phức không nhỏ." "Ngươi đem hắn về, lỡ như mang phiền toái đến cho Trầm phủ thì phải làm sao?!!" "Nghĩa mẫu đã dạy, thấy người gặp hoạn nạn, nhất định phải xuất thủ tương trợ." Mặt trầm như nước, 'Trầm Ô' vẫn không đem lời Trầm Ngân nói để vào tai. Tiếp tục đi thẳng về trước. "Trầm Ô!" Nhìn thấy 'Trầm Ô' phớt lờ chính mình, Trầm Ngân liền lớn tiếng nói, sống chết không chịu tránh đường. Chân mày nhíu chặt, nhìn nam nhân đang chặn ở trước mặt mình, 'Trầm Ô' liền mất kiên nhẫn lặp lại :"Tránh ra." "Cút!" Bắt lấy bả vai y, 'Trầm Ô' cũng không chút lưu thủ đem y đẩy sang một bên, chính mình lại đẩy cửa, đi nhanh vào trong. Không thèm liếc nhìn y một cái, liền đã đem cửa đóng lại. Không ngờ tới hắn lại ra tay với bản thân, Trầm Ngân liền bị hắn đẩy ngã xuống đất. Bàn tay đập vào trên hòn đá, ngay lập tức liền sưng đỏ lên. "Tê" Thấp giọng rên khẽ, Trầm Ngân liền giơ bàn tay lên, nhịn xuống đau đớn đem cát bụi bên trên phủi sạch, ghé miệng đến bên cạnh, thổi nhẹ. Đến khi cảm giác nóng rát được làm dịu, Trầm Ngân mới khẽ ngoái đầu liếc nhìn tấm cửa gỗ đóng chặt sau lưng mình. Trên mặt xuất hiện thần sắc mỏi mệt, y chỉ thở dài ngậm ngùi, chậm rãi đứng lên. Trầm Ô cho rằng, y sẽ quay về phòng, đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho đoạn hồi ức này. Nhưng không, hồi ức vẫn tiếp tục diễn ra, Trầm Ngân thậm chí cũng không trở về nghỉ ngơi, trái lại, lại lén lút mở cửa dược phòng của Trầm phủ. Từ bên trong lấy đi một lượng nhỏ dược liệu, đi xuống trù phòng sắc thuốc. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, nên Trầm Ngân sắc cũng không quá đúng liều. Nhưng chí ít vẫn tạm giữ được dược hiệu. Thuốc y sắc, cũng không phải là loại thuốc đặc biệt gì, ngược lại chỉ là thuốc bổ huyết, trị thương, mà gần như chín phần mười tu sĩ đều biết sắc. Sau khi đem nước thuốc đen sì rót vào trong chén, Trầm Ngân liền bưng theo chén thuốc, một đường thẳng hướng tiểu viện của 'Trầm Ô'. Đi đến trước cửa, sau khi đắn đo vài lần, y vẫn là trèo tường tiến vào trong. Tu vi của Trầm Ngân không cao, bình thường được phu thê Trầm Thời cưng sủng, nên dù đã hai mươi tuổi đầu, nhưng ngay cả Trúc Cơ cũng đều chưa vào. Có điều, việc vượt nóc băng tường này đối với y mà nói, cũng không tính là việc quá khó khăn. Lúc Trầm Ngân tiến vào trong tiểu viện của 'Trầm Ô', bên trong cũng không có người. Hắn giống như đã rời khỏi đây. Bởi vì Trầm phủ quản giáo nghiêm ngặt, nên bên cạnh ba vị thiếu gia, đều không có bất kỳ tỳ nữ nào. Có lẽ là lo sợ bọn họ gặp phải loại nữ nhân ham giàu sang phú quý, làm ra loại chuyện mê hoặc chủ tử. Mà tiểu viện của 'Trầm Ô', thì so với trạch viện của hai vị thiếu gia khác lại càng phải hiu quạnh hơn. Ngoại trừ hắn ra, thì ngay cả một vật sống cũng đều không có. Trầm Ngân mở cửa phòng ra, bên trong trang trí vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn gỗ, cùng một giá sách kề sát trên vách tường. Huyết nhân được 'Trầm Ô' đem về khi nãy, lúc này đang cởi trần nằm trên giường gỗ. Vết thương ở ngực cũng đã được sơ cứu qua, dùng băng vải băng bó lại.
|