Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
|
|
Chương 65-2: Tiệc Sắp Tàn.
Trầm Ngân ngủ rất trầm, đến khi y tỉnh lại, mặt trời cũng đã sớm vượt quá chân trời. Biết rõ chính mình trễ giờ dâng trà, Trầm Ngân ngay lập tức liền hoảng hốt chỉnh lại trang dung đứng dậy, muốn đi ra cửa. Nhưng bởi vì thân thể đang sốt nhẹ, cộng với nơi tư ẩn giữa hai chân vẫn còn đang sưng đỏ chưa tiêu. Nên Trầm Ngân chỉ vừa mới đi được hai, ba bước, thì kém chút liền đã ngã sấp xuống. May mắn thay, nhũ mẫu bởi vì nhận lệnh của Dung Mi đến tìm y, vừa vặn bắt gặp một màn này mà đưa tay ra đỡ. Nếu không, y e rằng đã trực tiếp đập đầu vào trên cạnh tủ rồi. "Nhị thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Giữ lấy tay nhũ mẫu, Trầm Ngân liền cố câu lên một nụ cười tái nhợt, suy yếu nói :"Ta không sao. Có lẽ là do tối qua uống hơi nhiều rượu, nên đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Phải nhờ ngài dìu ta đi rồi." Nghe thấy lời giải thích của Trầm Ngân, nhũ mẫu liền không lấy làm lạ nữa. Bởi vì bà cũng thuộc dạng cao lớn, vạm vỡ, nên việc dìu hắn cũng không tính là quá khó. Nhưng làm Trầm Ngân không ngờ tới chính là, câu nói oan gia ngõ hẹp cư nhiên lại linh nghiệm đến vậy. Y thế mà lại vô tình chạm mặt 'Trầm Ô' ở trên đường đi tới chính sảnh! So với tối hôm qua điên cuồng, mất khống chế. Hôm nay, trạng thái của 'Trầm Ô' đã vô cùng bình thường, thậm chí còn có chút thần thanh khí sảng. Trái ngược với Trầm Ngân đang cảm thấy quẫn bách, có xúc động muốn xoay người né tránh hắn. 'Trầm Ô' khi nhìn về phía y, ánh mắt lại vô cùng giá lạnh, tựa như đang nhìn một đồ vật vô tri vô giác. Khi nhìn thấy y gương mặt trắng bệch, đi đường còn có chút mất tự nhiên, chân mày hắn liền hơi nhíu lại. Một lúc sau, trong mắt mới hiện lên một tia khinh bỉ, rất nhanh liền để lại một câu châm chọc. Sau đó đã lập tức lướt qua người y, rời đi. "Tiết chế một chút, đừng có làm trò hề cho người ngoài nhìn. Ngươi không cần mặt mũi, nhưng Trầm phủ này thì cần." Sắc mặt vốn đã không còn chút huyết sắc của Trầm Ngân, lúc này lại càng trắng bệch như tờ giấy. Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn sượt qua người mình, y chỉ cảm thấy lồng ngực nhói đau, như bị vạn tiễn xuyên tâm. Nhũ mẫu có thể không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng y làm sao có thể không đoán ra được kia chứ? Hắn nhất định là đã cho rằng, đêm qua y bởi vì túng dục quá độ, cho nên bộ dạng mới hư thoát như vậy a! Không hiểu thấu 'Trầm Ô' đang nói gì, nhũ mẫu chỉ theo bản năng đưa mắt nhìn Trầm Ngân. Nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt của y lúc này, bà lại không khỏi hoảng thần :"Thiếu gia, ngài..." "Không có gì. Chỉ là gió có chút lớn, làm bụi bay vào mắt mà thôi. Chúng ta đi." Đứng nhìn Trầm Ngân hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là muốn khóc nhưng lại cố nhịn xuống, mũi của Trầm Ô liền có phần cay xè, không rõ cảm xúc này là đau lòng hay áy náy. Hắn chỉ biết, một khắc vừa rồi, hắn đã rất muốn lao tới đem bản thân của trước kia đánh một trận. Rống to vào mặt hắn, hỏi hắn rốt cục là lương tâm của hắn đã bị chó ăn rồi sao? Tại sao lại có thể nói ra lời nói không có nhân tính như vậy! Mặc cho Trầm Ô có suy nghĩ thế nào, thì vẫn như cũ không thể ngăn cản đoạn ký này phá toái thành sương mù. Hắn nhắm chặt mắt, không nhìn cũng không nghĩ, cố dằn xuống cảm giác nghẹn ứ khó chịu nơi lồng ngực. Đến khi hắn mở mắt ra, ánh vào đáy mắt của hắn, đã là một khoảng trời trắng xóa, phủ đầy tuyết lạnh. Đây là một đêm cuối đông. Cụ thể hơn, thì giống như chính là giao thừa. Trên cửa phòng, cột nhà,... khắp nơi đều đã được dán lên giấy đỏ, cắt thành đủ loại hình dạng như bạch lộc, kỳ lân,... "Anh Anh, ta không phải đã nói chuyện này cứ để hạ nhân làm là được rồi sao? Để đó, ta bưng cho." Âm thanh hùng hậu, như tiếng trống vang cửa nam nhân, ngay tức khắc liền thu hút sự chú ý của Trầm Ô. Hắn ngoái đầu nhìn lại, vừa vặn liền bắt gặp hình ảnh Trầm Túc đang từ trong tay Lâm thị giành lấy bát sủi cảo nóng hổi. Đồng thời còn đỡ nàng ngồi xuống bàn. "Ta cũng không phải là làm bằng giấy, chàng thật là..." Lắc đầu ảo não, Lâm thị vẫn là yên lặng để Trầm Túc dìu lên ghế. Nhưng đôi mắt cũng không khống chế được dâng lên sủng nịch cùng hòa ái, nhẹ xoa vùng bụng bằng phẳng của mình. Bị nàng quở trách, Trầm Túc cũng chỉ vò đầu cười hì hì, bắt ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. Đối diện, liền chính là Trầm Thời, Dung Mi, Trầm Ngân, và còn có cả 'Trầm Ô'. Về phần Diệp Vấn, nàng giống như đã về thăm nhà mẹ đẻ. Nên cũng không có cùng bọn họ ăn tất niên với nhau. Lúc này, nhìn thấy 'Trầm Ô' ngồi xuống bên cạnh mình, Trầm Ngân liền nhướng mày, buông muỗng xuống. Ngay lập tức liền thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Nhưng khi bọn họ cho rằng, y sẽ giận dữ, gây sự với hắn. Thì y lại chỉ im lặng nhích ghế sang một bên, để lại một chỗ trống rộng rãi. Sau đó liền đã cúi đầu, tiếp tục ăn sủi cảo. Hành động này của y, xác thực là đã nằm ngoài dự liệu của đám người. Ngay cả 'Trầm Ô' cũng không ngoại lệ. Hắn sững sờ một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh y. Dung Mi đứng dậy, múc cho 'Trầm Ô' một bát sủi cảo. Sau đó lại vỗ vỗ mu bàn tay của hắn một chút, ý bảo hắn hãy cố nhường nhịn Trầm Ngân, đừng chấp nhất với y. Một nhà sáu người ngồi quây quần trên bàn tròn ăn sủi cảo, đôi lúc Trầm Túc còn mở miệng cười đùa, khiến đám người đều không khỏi cười phá lên. Đây rõ ràng là một khung cảnh vô cùng hòa hợp. Thế nhưng, bản thân Trầm Ô lại không thể nào vui vẻ nổi. Hắn đứng ở bên cạnh, ngoẹo đầu nhìn bầu không khí ấm áp này, hai mắt lại có chút ướt át. Khóe môi cũng đắng chát, dâng lên một tiếu dung khó coi. Bởi vì hắn biết rõ, một lát nữa, sẽ xảy ra chuyện gì. Mộng cảnh này, e là cũng đã sắp sửa phải đi đến hồi kết rồi.
|
Chương 66: Huyết Tẩy Trầm Phủ. (1)
"Mọi người ăn đi, ta đi vào hậu viện lấy rượu." Phát hiện bình rượu trên bàn đã cạn sạch, 'Trầm Ô' liền chủ động đề nghị, đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng lưng đang đi về phía hậu viện của 'Trầm Ô', đến tận khi bóng lưng hắn đều đã biến mất ở phía sau cổng vòm, Trầm Ô mới thở dài thu hồi tầm mắt. Nhưng cũng không đuổi theo hắn, mà là lựa chọn ở lại đây. Năm đó, hắn cũng là vì đi lấy rượu như vậy, mà đã để lỡ mất rất nhiều chuyện, lưu lại muôn vàn hối hận. Sau khi hắn đi vào hậu viện, liền đã mơ mơ hồ hồ bị Viêm lão kéo đi. Thần thái của ông rất gấp rút, thậm chí ngay cả thương thế cũng không quản được, liền đã lôi kéo hắn rời khỏi Trầm gia. Nói cái gì mà truy binh đuổi tới... Lúc đó, đầu óc hắn rất ngu ngơ, căn bản là không tài nào lường trước được, một lần này đi rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về được nữa. Nếu thiên địa cho hắn một cơ hội nữa để lựa chọn. Hắn nhất định vẫn sẽ sống chết không chịu rời đi, ở cùng bọn họ đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng...chung quy, trên đời này cũng không có bán thuốc hối hận. Thời khắc này, hắn cũng chỉ có thể làm một người ngoài cuộc, trơ mắt đứng nhìn. Trầm Ô im lặng đếm thời gian, ánh mắt chăm chú nhìn từng thân ảnh đang ngồi ở đây. Đem nhân dạng của họ ghi khắc vào trong trí óc. Chưa đến nửa khắc sau, sự kiện mà Trầm Ô chờ đợi, rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Từ trên mái nhà, đột ngột lại có một đám người mặc bạch sắc chế phục, lưng đeo bội kiếm xuất hiện. Không nói một lời liền đã rút kiếm, lao về phía bọn họ. "A!" Từ những trạch viện lân cận, cũng bắt đầu vang lên tiếng hét thảm của đám hạ nhân trong phủ. Không khó để biết được, đám người này cũng không phải là chỉ có bấy nhiêu người. Trái lại, số lượng lại vô cùng nhiều. Thậm chí đã đột nhập khắp cả Trầm phủ của bọn họ. "Các ngươi..." Trầm Thời trừng lớn ưng nhãn. Phát hiện đám người này cũng không hề có ý muốn giao lưu, mà chỉ đơn thuần muốn trảm sát bọn họ. Ông cũng liền không nói lời dư thừa nữa, lập tức cùng Trầm Túc lấy ra đoản đao, bảo hộ Dung Mi, Trầm Ngân, Lâm thị cùng nhũ mẫu ở phía sau lưng. Một bên chống trả lại công kích của bọn chúng, một bên, bọn họ lại chậm rãi lùi về sau, muốn đột phá vòng vây, thoát ra ngoài :"Đi!!!" Đúng lúc này, từ phía sau hậu viện lại đột ngột truyền tới một tiếng hét lớn, lập tức thu hút sự chú ý của những người ở đây. "Nghĩa phụ! Nghĩa mẫu! A!" Đúng vậy, tiếng hét này cũng không phải của ai khác, chính là 'Trầm Ô'. Ở bên kia bức tường, bởi vì nhìn thấy khung cảnh chém giết, cho nên hắn mới vùng vẫy muốn tránh khỏi khống chế của Viêm lão, cùng bọn họ hội ngộ. Song, lại bị Viêm lão đánh vào trên gáy mà ngất xỉu. Đồng thời cũng được ông mang theo trốn khỏi đây. Vốn chỉ là một chuyện không quá lớn lao, nhưng vô tình lại dẫn phát lên rất nhiều chuyện. Gây nên hiểu lầm to lớn cho những người ở đây, đặc biệt là Dung Mi và Trầm Ngân. Cho rằng hắn đã tao ngộ độc thủ, không kịp suy nghĩ nhiều, mẫu tính của Dung Mi liền đã vượt qua hết thảy. Bà lập tức liền chạy ra khỏi vòng bảo hộ của Trầm Thời và Trầm Túc, nhanh chóng chạy về phía cổng vòm :"Không được, Tiểu Trầm vẫn còn ở bên kia..." "Mẹ!" Nhìn bàn tay của Dung Mi trượt khỏi tay mình, Trầm Ngân rốt cuộc cũng từ trong kinh hồn táng đảm tỉnh táo lại. Lập tức nhấc chân đuổi theo. Lúc này, dưới ánh mắt của Trầm Ngân, Dung Mi liền vượt qua đám người hỗn loạn, cùng khói lửa bốc lên từ bốn phương tám hướng kia. Chỉ là, đúng lúc này, một mũi tên lại không biết từ đâu xẹt qua hư không bắn tới. Trực tiếp xuyên thẳng qua lồng ngực của bà. "Mẹ!!!" Con ngươi co rụt lại, Trầm Ngân liền thất thanh gào lên. Nhưng đúng lúc này, phía sau lại đột ngột truyền tới tiếng xé gió, khiến y theo bản năng cả kinh quay đầu. Không kịp phòng bị, trên mặt liền bị một dòng nước văng trúng, nóng bỏng như muốn thiêu cháy da thịt. Mãn tầm mắt của y, đều là một màu đỏ thẫm yêu diễm. Hình ảnh trưởng tẩu Lâm thị chắn ở trước mặt mình, thay mình cản mũi tên, cũng biến thành một cơn ác mộng hiện hữu trong mỗi đêm chợp mắt của y trong suốt ba năm liền. Máu tươi đem góc mặt của Trầm Ngân nhuộm đỏ, mô tả ra ánh mắt đờ đẫn của y. "Tẩu...tẩu..." 'Bịch' Lâm Anh ngã xuống, bị nhất tiễn xuyên tâm. Máu từ lồng ngực của nàng nhanh chóng chảy xuôi, đem xiêm y cùng một mảnh đất đều thấm ướt. Rõ ràng, không lâu trước, nàng vẫn còn đang nhu tình mật ý với phu quân... Rõ ràng, hai người bọn họ đã vượt qua trăm ngàn khó khăn, sau bao năm cố gắng, mới có được hài tử đầu lòng này. Nhưng hôm nay, rốt cuộc cũng đã tan biến không còn gì. "Anh Anh!" Nhìn thấy thê tử bị mũi tên bắn trúng, Trầm Túc liền bi thống gào lên. Đoản đao cũng quét qua, dồn hết linh lực đem hai tên địch nhân trước mặt chém bay. Ngay lập tức liền chạy về phía nàng. "Anh Anh!" Chỉ là, vẫn còn chưa đi được ba bước, thân thể của Trầm Túc liền đã khựng lại tại chỗ. Hắn cúi đầu, nhìn xuống thanh trường kiếm đâm xuyên qua bụng của chính mình. Theo người mặc áo trắng kia đem trường kiếm rút về, thân thể của hắn cũng mất đi trọng lực mà ngã quỵ xuống. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố gắng bò về phía Lâm Anh. Máu tươi chảy dọc theo đoạn đường mà Trầm Túc bò qua. Nhưng thiên mệnh, đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy. Một khắc hắn sắp vươn tay, chạm vào được ái thê của mình. Thì tên bạch y nhân kia cũng đã nâng kiếm, đâm xuyên qua tim của hắn. Cánh tay đẫm máu giơ lên giữa không trung rồi lại hạ xuống. Người rõ ràng chỉ ở gần như vậy, nhưng vĩnh viễn cũng đã cách xa ngàn trùng, không thể chạm tới.
|
Chương 67: Huyết Tẩy Trầm Phủ. (2)
"Khục..." Nhìn thấy thê nhi bỏ mạng, trong giây lát thất thần, Trầm Thời liền thảm tao độc thủ, bị một tên địch nhân chộp lấy thời cơ, dùng thiết kiếm đâm xuyên qua thân thể. Dùng bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm, Trầm Thời liền hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh bóp nát lưỡi kiếm. Nhấc chân đá vào trên bụng của gã, đem gã đạp bay ra ngoài. Lúc này, mới xoay người lại gào lên :"Nhũ mẫu, mau đưa Ngân nhi đi! Mau lên!" 'Phập' 'Phập' Lại là vô số thanh kiếm cùng một chỗ đâm xuyên qua người Trầm Thời. Ông há miệng, cổ họng lộc cộc dâng lên máu tươi, bắt đầu không khống chế được trào ra khỏi miệng, đem cằm cùng cổ đều nhuộm đỏ. Nhưng dù vậy, ông vẫn cứ chăm chú nhìn về phía Trầm Ngân, mang theo không bỏ. "Đi đi!!!" "Cha!" Nhìn thấy đao kiếm không ngừng xẹt qua người, nhũ mẫu rốt cuộc cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức ôm lấy cánh tay Trầm Ngân, cưỡng ép đem y kéo đi :"Nhị thiếu gia, chúng ta mau đi thôi..." "Không, ta không đi!!!" Hai chân đã sớm cứng ngắc, không động đậy nổi nữa. Trầm Ngân chỉ có thể nửa vô lực, nửa phản kháng, bị nhũ mẫu lôi đi. Y gào rống, cố gắng tránh thoát khỏi tay bà. Dưới ánh mắt trừng lớn, thất kinh của y, nam nhân cao lớn như trời, là người mà y sùng bái nhất trên đời, lúc này cũng đã xoay người thét dài một tiếng. Cầm lấy đoản đao đem hai tên bạch y nhân cùng một chỗ chém ngang lưng. "A! Đám súc sinh các ngươi...đều đi chết đi!" Nam nhân tựa như điên rồi, bắt đầu cùng đám người mặc bạch y kia chém giết lẫn nhau, thậm chí ngay cả an nguy của tự thân cũng chẳng màng tới. Mặc cho đao kiếm không ngừng đâm vào thân thể của mình. Rốt cuộc, đến tận khi một thanh trường kiếm quét qua cổ của Trầm Thời, đầu lâu của ông cũng bị chém văng, máu tươi ba trượng, thì bóng lưng đã sớm chằng chịt vết thương kia mới chịu ngừng lại. Thân thể không đầu của ông cứng đờ giữa không trung. 'Leng keng', đoản đao cũng trượt khỏi tay, rớt xuống mặt đất. Hai chân ông quỳ gối trên đất, vô lực chèo chống mà gục xuống. Cổ họng Trầm Ngân phát ra một tiếng gào tê tâm liệt phế, bén nhọn xé tan hư không, như muốn phá nát màng nhĩ của những người ở đây. "Cha!!! Không!!!" Y giơ tay, muốn níu giữ thân ảnh của đối phương. Cổ họng bởi vì quá lớn tiếng, nên cũng ẩn ẩn đau rát. Con ngươi cũng trừng to đến sắp nứt ra. Nhũ mẫu lôi kéo y một đường chạy về phía sân nhỏ sâu trong Trầm phủ. Làm tâm phúc của Dung Mi, theo bà từ lúc bà cùng Trầm Thời vừa mới thành thân. Bà ta làm sao có thể không biết Trầm Thời có xây một chỗ địa đạo bí mật ở bên trong thư phòng, để phòng ngừa khi gặp phải bất trắc có thể thoát ra ngoài, hơn nữa còn cất giữ rất nhiều tiền vàng trong đó được chứ? Vốn dĩ, bà cũng định làm theo tâm nguyện cuối cùng của Trầm Thời, đem Trầm Ngân xuyên qua địa đạo rời đi. Thế nhưng, nghĩ tới số tài vật to lớn cất chứa ở trong, lòng tham của bà lại không khỏi bị câu lên. Cuối cùng liền thay đổi chủ ý, mang y đi về phía mật thất dùng để cất giữ tạp vật. "A....buông ta ra...Mau để ta quay trở về..." Trầm Ngân nấc nghẹn nói, bị nhũ mẫu lôi kéo vào trong mật thất. Mật thất quanh năm không được người quét dọn, nên cửa gỗ đậy ở phía trên cũng đã sớm mục nát. Bốn phía cũng phủ lên một tầng bụi bặm, cùng đủ loại côn trùng chuột gián. E sợ Trầm Ngân nửa đường trốn ra. Nhũ mẫu liền cưỡng ép lấy một sợi dây thừng cất giữ ở trong kho đem hai tay hai chân của y trói lại. Làm xong hết thảy, bà ta mới hướng y khom lưng, ánh mắt lảng tránh đạo :"Nhị thiếu gia, lão bà ta cũng xin phép cáo từ. Ngài phải tự mình bảo trọng." Dứt lời, nhũ mẫu liền lấy khăn tay của mình nhét vào trong miệng Trầm Ngân. Vội vã gấp rút lên đường. "Ưm...ưm..." Một khắc cửa hầm đóng lại, mật thất liền chìm vào trong bóng tối. Trong không gian, cũng chỉ còn sót lại tiếng giãy giụa trên mặt đất, cùng thanh âm khó nghe từ trong miệng Trầm Ngân phát ra. Y vùng vẫy, nhưng bàn tay lại bất cẩn chạm phải một thứ gì đó đầy lông, nhớp nháp. Ngay lập tức liền bị dọa đến vội vã co người. 'Chít chít chít' Xen lẫn với tiếng chuột bọ kêu inh ỏi. Loáng thoáng, Trầm Ngân giống như lại nghe được tiếng bước chân tấp nập, cùng tiếng chém giết từ trên mặt đất truyền tới. Thị giác biến mất, những giác quan khác của y cũng trở nên càng thêm nhạy cảm. Mỗi một âm thanh nhỏ nhoi thường ngày, thời khắc này rơi vào tai y, lại giống như được phóng đại lên gấp trăm ngàn lần. Trầm Ngân nằm trong mật thất hai ngày hai đêm, không ăn không uống. Từ ban đầu điên cuồng, phẫn nộ, cuối cùng lại biến thành chết lặng, tùy ý để bóng tối thôn phệ chính mình. Y lần mò ngồi dậy, tìm đến cây cột đã sớm vỡ nát một góc nhỏ, bắt đầu cọ dây thừng trói tay của mình vào trên đó. Đến tận khi da thịt ở cổ tay đều bị cạ đến máu thịt bê bết, lầy lội một mảnh, thì dây thừng mới triệt để đứt đoạn. Chỉ vừa được giải thoát, y liền đã gấp không chờ được mà cởi trói ở chân, nhanh chóng chạy ra khỏi mật thất. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn sáng tỏ, tuyết đã ngừng rơi, từng tán hoa mận trong Trầm phủ cũng đã nở rộ, chào đón tiết xuân vừa đến. Bốn phía rất yên tĩnh, là một loại tĩnh mịch quá phận. Lúc này, bộ dạng của Trầm Ngân đã vô cùng thê thảm. Y phục, đầu tóc hoa lệ thường ngày, nay đã dơ bẩn không chịu nổi. Trên mặt y vẫn còn đọng lại vết máu khô đặc, bốc lên mùi hôi thối, hòa cùng với bùn đất. Nhất thời lại khiến diện mạo của y trở nên hung lệ mấy phần. Trầm Ngân lảo đảo đi về phía sân lớn, mấy lần đều ngã lên ngã xuống. Nhưng sau khi đứng dậy, y vẫn cứ tiếp tục kiên trì tiến về trước.
|
Chương 68: Mộng Ta
Mặc dù đã qua hai ngày, nhưng người ở xung quanh giống như cũng không dám đến đây xem xét, cho nên, Trầm phủ của hiện tại vẫn như cũ là thi xác ngang dọc. Hơn nữa, bởi vì nằm ủ trong tuyết, nên những thi thể này cũng giữ vững bộ dạng nguyên vẹn như lúc ban đầu. Khiến Trầm Ngân có ảo giác, thảm trạng đó cũng chỉ mới xảy ra vào hôm nay. Bốn phía là tiếng giòi bọ vo ve inh ỏi. Ngoài ra, cũng chỉ còn lại tiếng bước chân của y. Một khắc đặt chân vào trong sân lớn, bước chân Trầm Ngân liền bắt đầu xiu vẹo, không còn giữ được thăng bằng nữa. Bàn ghế nghiêng ngã ngang dọc, bát đĩa cùng thức ăn cũng bị hất tung ra khắp nơi. Xa xa, là bốn cỗ thi thể mỗi người một ngã, đã sớm bị tuyết trắng bao chùm. Đan xen với đó, chính là từng vết máu khô cạn, đóng lại thành từng vệt đen sì. Trầm Ngân đi tới, nhưng cuối cùng lại biến thành dùng cả tay lẫn chân bò trên tuyết lạnh. Hai mắt y trống rỗng, nước mắt tưởng chừng đã sớm khô cằn, lúc này lại không khống chế được mà rơi xuống. "Cha ơi, mẹ ơi..." Hơi thở như sắp đứt đoạn, Trầm Ngân chỉ có thể thều thào ra từng tiếng một. Mười ngón tay bắt đầu đào bới trong tuyết, xô đẩy thân thể đã sớm đông cứng, không còn nhúc nhích của bọn họ :"Cha ơi, mẹ ơi, ca ca, tẩu tẩu,...Làm ơn đi, van xin các ngươi, trả lời Ngân nhi đi mà..." "Van xin các ngươi, mau trả lời đi, đừng ngủ nữa..." "Đừng bỏ lại Ngân nhi một mình mà..." "Hức, ai trả cha mẹ lại cho ta đi. Ai đến gọi bọn họ tỉnh dậy đi!" "Mọi người xin hãy tỉnh lại đi mà. Ngân nhi hứa sẽ nghe lời, sẽ không bao giờ ngỗ nghịch với các ngươi nữa, làm ơn, đừng bỏ rơi ta mà..." Trầm Ngân tựa như điên rồi, chỉ biết một bên gào khóc, một bên ôm lấy những thân thể đã lạnh cóng như băng kia. Y dùng tay không phủi bỏ tuyết dày trên người bọn họ, phảng phất như vậy có thể đem bọn họ đánh thức. "Oa...Tỉnh dậy đi...Mau tỉnh dậy đi...đừng ngủ nữa mà..." Trầm Ô quỳ rạp trên đất, muốn ôm lấy y, muốn ngăn y lại. Nói cho y biết, người đã chết liền không thể sống lại được nữa. Nhưng mỗi lần bàn tay vươn ra, thì đều không ngoại lệ xuyên thấu qua người y. "Đừng khóc...ngươi đừng khóc nữa..." Trầm Ô lẩm bẩm, một bên lại không ngừng cố gắng lau đi nước mắt vĩnh viễn không thể lau khô trên mặt y. Giữa tuyết trắng cùng thi xác chất chồng, hai bóng người cô tịch đang ngồi đối diện với nhau, lệ rơi đầy mặt. Tiếng khóc thê lương, tiếng van xin, thống khổ của bọn họ, đều không một ai có thể hiểu hết được cả. "Trầm Ô! Tất cả là do ngươi! Ngươi trả thân nhân lại đây cho ta! Ngươi chính là tên súc sinh, là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Ta hận ngươi đến chết! Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành!" Nhìn Trầm Ngân ngửa mặt hướng thương thiên phát ra lời nguyền rủa bản thân. Trầm Ô không giận, trái lại, lại chỉ cảm thấy đau đớn như bị người sát muối vào tim. Chẳng trách, y lại hận hắn đến vậy. Chẳng trách, y luôn cứ đối nghịch với hắn... Ánh mắt đỏ ngầu, ẩn chứa hận ý thấu trời, tựa như tâm can vỡ nát của y. Thời khắc này cũng trở thành hình ảnh mà Trầm Ô vĩnh viễn không thể quên đi được. Mộng, chung quy là vẫn có lúc phải tỉnh. Mộng cảnh tan đi, Trầm Ô mới nặng nề mở mắt, nhìn ngắm đỉnh giường đính dạ minh châu của mình. Nhưng nào ngờ, không kịp phòng ngừa lại bị dọa cho giật nảy mình, lập tức ngồi bật dậy :"Ngươi đang làm gì?!!" Trầm Ngân đang làm gì? Y thế mà lại đưa tay bóp cổ hắn! Mặc dù y vẫn chưa dùng sức, nhưng vẫn như cũ khiến Trầm Ô toàn thân phát lạnh. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng, nếu bản thân tỉnh dậy trễ một chút, thì loại chuyện gì sẽ xảy ra. Vốn cũng không có tự tin có thể thành công giết chết hắn, Trầm Ngân chỉ là định xả giận một chút mà thôi. Cho nên, khi thấy hắn tỉnh dậy, y cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đã bình tĩnh xoay người bước xuống giường. Y thừa nhận, chính mình đang thị sủng sinh kiêu. Nhưng y lại có tư bản để làm vậy. Bởi vì lúc này, trong bụng y cũng đã có một tấm kim bài miễn tử, để y có thể tùy ý chọc giận Trầm Ô. Hắn giận hơn nữa thì đã thế nào? Cùng lắm là mắng, hoặc ra tay đánh y mà thôi. Nếu không, còn có thể trực tiếp bóp chết y không thành? Trầm Ngân ngồi vào trước gương đồng, bắt đầu chải tóc. Lúc này, thời gian cũng đã vượt quá canh năm. E là không bao lâu nữa, mặt trời đều sẽ vượt qua chân trời. Y chậm rãi chải đầu, ánh mắt lại phát hiện một thân ảnh đang thất thểu như người mất hồn đi về phía mình. Đem lược buông xuống, mày kiếm nhướng lên. Nhưng chưa để y buông lời dò hỏi, nam nhân kia liền đã đột ngột ngồi thụp xuống bên chân y. "Ca ca...ta xin lỗi..." Trầm Ô gục đầu, từng lọn tóc rũ qua vai, khiến bộ dạng của hắn trở nên có phần túng quẫn. Hắn run rẩy cầm lấy tay y, khẽ cọ mặt vào trên đó, tựa như một chỉ cẩu đang làm nũng, cầu xin thương xót của chủ nhân. "Ta sai rồi. Ta không nên đối xử với ngươi như vậy." "Là ta cầm thú, ta không xứng làm người. Ca ca, ngươi tha thứ cho ta đi, được không? Ca ca..." Nhìn nam nhân thấp hèn gục vào trên đầu gối của mình, Trầm Ngân liền âm thầm nhíu mày. Thầm nghĩ, cái tên này hôm nay là uống lộn thuốc rồi sao? Sao lại đột nhiên nói xin lỗi y, còn gọi y là ca ca... Trong lúc Trầm Ngân còn đang nghi hoặc, thì âm thanh thần bí vắng mặt lâu ngày kia liền đã đột nhiên không chút báo trước vang lên, nhiễu loạn dòng suy nghĩ của y. [ Trầm Ô bởi vì thông qua Dệt Mộng Thuật, nên đã nhìn thấy được những chuyện trước kia đã từng xảy ra trên người nguyên chủ. Lúc này, hắn đang rất đau khổ, cũng rất hối hận. Thỉnh nhanh chóng làm ra lựa chọn : 1. Tha lỗi cho hắn, nói với hắn mọi chuyện đều đã qua rồi, sẽ không truy cứu nữa. 2. Tại chỗ trở mặt, trực tiếp cự tuyệt hắn. 3. Tự tìm cách ứng phó. Nhắc nhở hữu nghị : quyết định này có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của ngươi về nhau. Thỉnh cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định.]
|
Chương 69: Che Mắt Thế Gian.
Bởi vì cúi đầu, nên Trầm Ô cũng không phát hiện được việc Trầm Ngân vừa thất thần trong giây lát. Đợi khi hắn ngẩng đầu, thì y liền đã điều chỉnh xong tâm cảnh, bình chân như vại nhìn hắn. Bàn tay y cách một lớp găng tay mơn trớn lấy sườn mặt góc cạnh của hắn. Ngón tay vuốt ve phần cằm thon gọn kia, lại nhẹ nhàng đem nó nâng lên :"Ngươi biết hết rồi?" Ngươi biết hết rồi... Bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến con ngươi Trầm Ô co rụt lại. Hắn thất kinh, trừng mắt nhìn dung nhan của người trước mặt, môi mấp máy. Nhưng rốt cuộc vẫn là đem nghi hoặc hỏi ra miệng. "Ngươi cũng đã biết từ rất sớm. Vì sao...vì sao lại không chịu nói cho ta..." Đúng vậy, trong lòng Trầm Ô vẫn còn đang có chút khúc mắc với vấn đề này. Rõ ràng y biết bản thân là ca ca ruột của hắn, nhưng vì sao cho dù là lúc bị hắn tra tấn dở sống dở chết, y vẫn cứ sống chết không chịu nói ra? "Nói cho ngươi?" Tựa như là nghe được chuyện cười to lớn gì, Trầm Ngân liền không chút do dự cười phá lên :"Ha ha, Trầm Ô, ngươi nghĩ làm sao mà lại hỏi ra được một câu ngu xuẩn như vậy a?" "Ngươi nói xem, khi đó, nếu ta nói với ngươi, kỳ thực ta là thân ca ca cùng cha khác mẹ của ngươi, ngươi sẽ tin sao?" Sững sờ, Trầm Ô nhất thời lại không biết nên đáp lời thế nào. Bởi vì lời y nói, đã đâm trực diện vào tim đen của hắn, không tài nào phản bác được. "Ngươi sẽ không, có đúng không?" Nhìn thấy vẻ mặt của Trầm Ô, thừa biết hắn đang nghĩ gì, Trầm Ngân chỉ cười lạnh một tiếng :"Nếu khi đó, ta nói bản thân là ca ca ruột của ngươi. Ngươi nhất định sẽ cho rằng ta là vì tham sống sợ chết, cho nên mới cố ý nói như vậy." "Thậm chí, ngươi còn sẽ vì chuyện ta bôi xấu danh dự của mẫu thân ngươi, nói bà ta là kỹ nữ mà nổi điên." Trầm Ô tự hỏi lòng mình. Xác thực, giống như lời Trầm Ngân nói, nếu mọi chuyện trước kia diễn ra đúng như vậy, thì hắn khẳng định cũng sẽ không tin. "Ngân, chuyện trước kia là do ta không biết, cho nên mới hết lần này đến lần khác tổn thương ngươi. Ta xin hứa với ngươi, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi." Trầm Ô nâng mắt nhìn y, bên trong đồng tử, đều là ý tứ trông mong cùng khẩn cầu. Mắt lạnh nhìn hắn, Trầm Ngân lại đột ngột cười mỉa một tiếng. Y buông cằm hắn ra, song, bàn tay lại khẽ vỗ nhẹ vào mặt hắn vài cái, mang theo ý tứ khinh rẻ :"Lời ngươi nói xác thực là rất có thành ý, cũng rất êm tai a." "Ở đó đợi một lát, đợi ta chải tóc xong liền mang ngươi đi một nơi." Nói xong, Trầm Ngân vẫn giữ lấy ý cười nhàn nhạt, bắt đầu soi gương, chải chuốt đầu tóc, sửa sang lại vạt áo, bỏ mặc Trầm Ô đờ đẫn ngồi ở bên cạnh. Ngay cả một ánh mắt cũng lười cho hắn. Xin lỗi, nhưng lời hứa có thể bán được bao nhiêu tiền kia chứ? Là bán theo cân hay là theo tấn? Nhưng đối với y mà nói, nó căn bản liền là không đáng một đồng, vô dụng đến tái nhợt. Trầm Ô chỉ thẩn thờ ngồi nhìn Trầm Ngân, thậm chí, đến tận khi bị y xách cổ áo lôi đi, hắn vẫn như cũ còn trong trạng thái mông lung. "Ngân, ngươi muốn đưa ta đi đâu..." Bởi vì Trầm Ô không phản kháng, nên dù thân thể hắn cao lớn hơn y rất nhiều, nhưng Trầm Ngân vẫn có thể dễ dàng đem hắn lôi đi xồng xộc. "Ngân, đợi đã..." Nhận thấy con đường xung quanh càng ngày càng trở nên quen thuộc, Trầm Ô rốt cuộc cũng đã nhận ra được chút gì. Hắn bắt lấy cổ tay y, nhưng lại không hề có chút sức lực nào. Trong lòng dâng lên vô tận bất an. Cả hai đi xuyên qua bóng đêm, dọc đường cũng thu hút không ít ánh mắt của một số hạ nhân trong Ma cung. Nhưng bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, rất nhanh liền đã dời mắt sang nơi khác, không dám nhìn nhiều nữa, sợ chuốc họa vào thân. Đến tận khi ánh mắt rơi vào trên tấm hoành phi ghi ba chữ 'Vô Quy Đường' mà bản thân tự mình đề bút. Suy đoán của Trầm Ô mới xem như là triệt để được chứng thực. Cũng không buông Trầm Ô ra, dù ánh mắt vẫn đang nhìn về trước. Song, Trầm Ngân vẫn là không rõ ý vị cười giễu :"Thật là buồn cười. Sau ba năm cách biệt, không ngờ lần đầu tiên được quang minh chính đại đi thăm viếng bọn họ, lại là trong tình trạng thế này..." Nhìn Trầm Ngân, tim đau như đao cắt, Trầm Ô chỉ có thể trầm mặc không nói. Xác thực, kể từ ngày Vô Quy Đường dựng lên đến nay, hắn cũng chưa từng để Trầm Ngân đặt chân vào đây, bái tế linh đường của bọn họ. "Sống không trân trọng, chết rồi lại hối tiếc." Cảm khái một câu, Trầm Ngân liền hít sâu một hơi, bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Trầm Ô cũng chậm rãi siết chặt lại :"Kim bích huy hoàng, người chết cũng không dùng được." Tất cả cũng chỉ là để che mắt thế gian, xoa dịu lương tâm của mình mà thôi. Dứt lời, Trầm Ngân liền dứt khoát đưa tay, đem cửa gỗ điêu khắc tinh xảo, trang nghiêm kia đẩy ra. Đồng thời lại đem Trầm Ô lôi ở phía sau.
|