Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
|
|
Chương 75: Mẹ!!!
Lúc này, tâm tình của Trác Hàn Minh đã không phải là hai chữ 'kinh sợ' có thể diễn tả hết được. Hắn dùng tay che kín miệng mình, rất nổ lực mới có thể đem tiếng thét thất thanh nuốt ngược trở về trong lòng, nhanh chóng bỏ chạy, không muốn nhìn tiếp chuyện dơ bẩn xảy ra bên trong. Làm sao có thể? Sao hắn lại trở thành nhi tử của nàng rồi? Vị quân tử uy nghiêm trong mắt vạn người, chẳng lẽ lại là một tên biến thái? Trác Hàn Minh thật sự là không tài nào tin tưởng vào những thứ bản thân chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Thậm chí, hắn còn không ngừng hoài nghi chính mình có phải là đang mộng du hay không. Nhưng thực tế cho thấy, hắn đang rất thanh tỉnh. Những chuyện hắn nhìn thấy, tất cả cũng đều là thật. Trác Hàn Minh cũng không biết chính mình là quay về phòng như thế nào. Nghĩ tới phụ thân cùng tỷ tỷ ở ngay cạnh sương phòng của mình làm ra chuyện loạn luân, hắn liền cảm thấy một trận buồn nôn. Nhưng so với đó, hắn lại càng ghê tởm chính bản thân mình hơn. Là nghiệt chủng do bọn họ sinh ra, hắn lấy tư cách gì đến khinh miệt người khác kia chứ? Dù có cố gắng thế nào, thì vẫn như cũ không thể tẩy sạch được nhơ bẩn của huyết mạch đang chảy trong người hắn. Tâm lý thơ dại của Trác Hàn Minh nhận phải trùng kích rất lớn. Gần nửa tháng trời, hắn gần như là không tài nào đối mặt với phụ thân cùng tỷ tỷ của mình nữa. Trong lòng hắn có đối bọn họ thống hận, chán ghét, nhưng càng nhiều hơn thì lại là chết lặng. Mỗi lần nhìn thấy Dung Mi như không có chuyện gì xảy ra, cười cười nói nói, lạc quan tự tin. Trác Hàn Minh liền rất muốn lớn tiếng chất vấn nàng... Vì sao ngươi còn có thể cười? Bị phụ thân của mình khinh nhục, ngươi chẳng lẽ không xấu hổ, không đau khổ hay sao? Ngươi tại sao lại không tự tử để bảo toàn danh tiết? Vì sao lại khuất phục? Vì sao còn sinh ra một tạp chủng như ta?!! Trăm ngàn nghi vấn, vô vàn phẫn hận, nhưng khi đối diện với ánh mắt hắc bạch phân minh của nàng, vĩnh viễn đều không thể thốt ra được. Ở trước đôi mắt này, hắn tựa như là hoàn toàn trần trụi, tất cả tâm tư đều bị nàng nhìn thấu hết. Cho đến một ngày, không biết là suy nghĩ chuyện gì, nàng lại đột ngột nói với hắn một câu không đầu không đuôi. Nhưng lại tựa như hào quang xua tan mây mù, khiến vô số năm sau, mỗi khi gặp phải trắc trở, hắn đều sẽ vô cớ nhớ đến. "Thế gian này chính là như vậy. Nó rất bất công, cũng rất tàn nhẫn. Mỗi khi ngươi cho rằng bản thân sắp có được hạnh phúc. Nó đều sẽ giáng cho ngươi một cái tát, để ngươi triệt để chìm vào trong bóng đêm." "Nhưng con người, đôi khi cũng là một sinh vật rất kiên cường." "Thế gian càng muốn ta đau khổ, bất lực. Ta lại càng muốn chống đối, muốn sống thật tốt, muốn mỉm cười, tiếp tục bước về phía trước. Bởi vì sinh mạng vẫn còn, thì một ngày đó, ta vẫn còn sống, còn tiếp tục tranh đấu được." "Đợi một ngày bị vùi vào đất lạnh, hơi thở đứt đoạn. Lúc đó, ngươi sẽ biết được, còn có thể cảm nhận được độ ấm của mặt trời, còn có thể hít thở. Đó cũng đã là một loại hạnh phúc rồi." Có lẽ Trác Hàn Minh cũng không ngờ tới được, vì một câu nói này, mà hắn đã kiên trì, cố gắng sống tiếp hơn mấy mươi năm. Dung Mi to gan lớn mật hơn tưởng tượng của Trác Hàn Minh rất nhiều. Hoặc đổi một loại cách nói, khoảng thời gian qua, nàng chưa bao giờ từ bỏ qua. Để một kẻ tự đại như Trác Tĩnh buông lỏng cảnh giác, nàng luôn phải ra vẻ khuất nhục, sợ hãi ông ta. Nàng tự uống vào một loại độc dược. Khiến mỗi một lần giao hợp, liền sẽ khiến hai bên đồng loạt bị tiêu tan linh lực, tu vi suy lùi từng chút một. Vì để trốn thoát khỏi tay Trác Tĩnh, để ông ta căn cơ lụn bại, nàng cũng không tiếc hi sinh tu vi Kim Đan cùng tiên lộ của mình. Từ nay về sau, vĩnh thế cũng chỉ có thể làm một người bình thường, nếm trải sinh lão bệnh tử. Ngày mà Trác Tĩnh bế quan trị thương, Dung Mi bỏ trốn cùng một thị vệ tên gọi Trầm Thời. Trác Hàn Minh đã lấy hết can đảm đến hỏi nàng :"Ngươi...thật sự là mẹ của ta sao?" Trác Hàn Minh cũng không rõ tâm trạng của mình khi hỏi ra câu này là gì. Hắn chỉ biết, hắn đã không khống chế nổi giọng nói đang phát run cùng tình cảm sắp dâng trào của mình. Từ trong mắt Dung Mi, hắn không nhìn thấy một tia kinh ngạc nào. Tựa hồ đối với chuyện hắn biết được thân thế của mình, nàng cũng không hề ngạc nhiên. "Trong lòng con...không phải là đã có đáp án rồi sao?" Nữ nhân vuốt tóc mai, đường nét trên mặt đều là vẻ nhu hòa. Mặc dù không trả lời thẳng, nhưng cũng xem như là ngầm cam chịu. "Thật xin lỗi. Ta không thể tiếp tục cùng con đi nữa rồi. Sau này, nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại." Dưới chiều tà nhuộm lên vạt áo, bóng lưng quen thuộc của nữ nhân cũng chậm rãi biến mất nơi đáy mắt Trác Tĩnh. Một lần từ biệt, rốt cuộc, đời này cũng không gặp lại được nữa. "Mẹ!!!" Âm thanh non nớt của hài tử vang vọng nơi chân trời. Nhưng lại không bao giờ nhận được hồi âm. Bởi vì người mà hắn đang gọi, vĩnh viễn cũng không thể nghe thấy được.
|
Chương 76: Quái Vật.
Sau đó, dưới sự dạy dỗ sai lệch của Trác Tĩnh, Trác Hàn Minh cũng lớn khôn thành người. Mỗi ngày, ông ta đều gieo vào đầu óc hắn vô số suy nghĩ lệch lạc, tựa như muốn đem hắn dưỡng thành một tên điên giống như ông ta. Nhưng rất tiếc, cố gắng của ông ta chú định là đã vô vọng. Tam quan của Trác Hàn Minh rất bình thường, cũng rất ngay thẳng. Đây có lẽ chính là thứ duy nhất mà hắn được thừa hưởng từ người mẹ tốt đẹp kia. Theo thọ nguyên sắp tận, Trác Tĩnh liền càng gấp rút muốn tìm được Dung Mi. Chỉ là, ở Tiên Giới, ông ta có thể một tay che trời, quát tháo phong vân. Nhưng rốt cuộc, ở Nhân Giới, nhân mạch của ông lại không được mạnh mẽ như vậy. Tiến độ truy tìm, luôn luôn lâm vào bế tắc. Nhất là khi ông ta còn gặp phải một chút phiền toái nhỏ - Viêm Dự, đã từng chính là một trong tám vị hầu tướng dưới trướng Ma vương đời trước. Thực lực rất mạnh, nhưng khả năng gây phiền phức, cũng đồng dạng là rất lớn. Trác Tĩnh hận Viêm Dự, so với hận bất kỳ kẻ nào đều phải sâu đậm, năm lần mười lượt phái tinh nhuệ đi vây bắt ông ta. Nhưng cố tình, ông ta lại giống như một con gián, đánh mãi không chết. Trái lại, đến cuối cùng, người nguyên khí đại thương đều là ông. Nhưng thiên mệnh có khi chính là đầy rẫy sự trùng hợp như vậy. Đến khi Trác Tĩnh cùng Trác Hàn Minh biết được mọi chuyện, thì hết thảy đều đã muộn. Trong lúc diệt khẩu những kẻ chứng kiến bản thân truy sát Viêm Dự. Binh lính tinh anh của Tiên Giới lại lỡ tay sát hại Dung Mi - người mà Trác Tĩnh điên cuồng kiếm tìm mấy mươi năm qua. Lúc đó, Trác Tĩnh gần như là sắp hỏng mất, ngay tại chỗ liền nộ hỏa công tâm. Nếu không phải những tiên nhân khác kịp thời ra tay cứu giúp, thì e là đã một mệnh không còn. Kỳ thực, Trác Hàn Minh luôn biết rõ, tình cảm của Trác Tĩnh đối với Dung Mi không chỉ riêng vặn vẹo, mà còn vô cùng rối rắm. Trác Tĩnh hận nàng, vì sự ra đời của nàng làm thê tử của ông thân thể suy kiệt, gián tiếp khiến bà ấy ra đi. Đồng thời, Trác Tĩnh lại mê luyến dung mạo giống y như đúc thê tử quá cố của bản thân mà nàng sở hữu. Cũng không lâu lắm, Trác Tĩnh liền qua đời, tử trạng của ông vô cùng thê thảm, lúc đó, chỉ có một mình Trác Hàn Minh ở bên cạnh chăm nom. Người bên ngoài đều cho rằng, ông ta là bởi vì đau lòng quá độ mà dẫn phát tâm ma, bị tâm ma cắn xé. Nhưng liệu có ngờ tới được, vị Tiên Đế cao thượng này, lại là bị chính nhi tử của mình tự tay tra tấn đến chết? Người trong thiên hạ đều nói Trác Hàn Minh làm người quân tử liêm khiết. Nhưng kỳ thực, Trác Hàn Minh cũng giống như bọn họ, có thất tình lục dục, sâu trong đáy lòng cũng cất chứa một đầu ma quỷ. Chỉ khác biệt ở chỗ, hắn kiềm hãm đầu ma quỷ này rất tốt. Hơn nữa, chỉ để nó nhắm vào loại cặn bã, không bằng cả súc sinh như Trác Tĩnh. ---------------------------- Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi một xô cẩu huyết đập vào mặt. Nhưng đến khi nghe xong, Trầm Ngân vẫn như cũ không khỏi choáng váng đầu óc, lần đầu tiên cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật sự là quá mức ngây thơ. Quả nhiên, ở trong tiểu thuyết, chỉ có thể cẩu huyết hơn, không có cẩu huyết nhất. Nói xong hết thảy, thần thái trên mặt Trác Hàn Minh vẫn vô cùng điềm nhiên. Phảng phất chuyện hắn vừa nói chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, không đáng nhắc đến. Lúc này, hắn đã nhìn thẳng vào mắt Trầm Ngân. Hướng y vươn tay, vô cùng nghiêm túc đưa ra hứa hẹn :"Đi cùng ta. Ta sẽ cho ngươi trở thành Tiên Quân của Tiên Giới, nắm giữ quyền lực dưới một người trên vạn người." Điều kiện mà Trác Hàn Minh đưa ra, xác thực là rất mê người. Nhưng đối với Trầm Ngân tới nói, thì lại chẳng có nghĩa lý gì. Cho nên, y cũng không có đưa tay cho hắn, trái lại, lại lùi về sau một bước. "Hảo ý của ngươi ta xin nhận. Nhưng đi cùng ngươi, vẫn là thôi đi." "Tại sao?" Trác Hàn Minh xác thực là rất khó hiểu. Chẳng lẽ, y không vừa lòng với những gì mà bản thân đưa ra sao? Biết rõ Trác Hàn Minh vẫn chưa hiểu ra được vấn đề ở đây, Trầm Ngân liền lắc đầu, cười nhạt :"Ngươi sẽ không thể tưởng tượng được, một con chó nếu đánh mất chủ rồi, sẽ trở nên điên tiết thế nào đâu." Y vẫn còn chưa quên mất, Trầm Ô nói gì thì nói cũng là nam chính hàng thật giá thật. Nếu thật sự cùng hắn ta cứng đối cứng, thì đừng nói là Trác Hàn Minh, ngay cả mạng của y cùng mạng của hắn cộng lại, e là cũng không sánh bằng hào quang nhân vật chính của Trầm Ô đâu. Đến lúc đó, bỏ trốn thất bại còn bị bắt trở về. Trầm Ô sẽ đối y làm ra chuyện gì, y cũng đã không thể tưởng tượng được nữa. Y khó khăn lắm mới đi được đến một bước này. Cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức bỏ gần tìm xa. Vinh hoa phú quý thì cũng tốt đấy. Nhưng quan trọng là phải có mạng hưởng đã. "Ngươi đi đi, tạm thời đừng tới tìm ta nữa. Nếu cần, ta sẽ nói cho ngươi biết sau." Nhìn Trầm Ngân một chút, Trác Hàn Minh cũng không thể nào bắt ép y. Song, trước khi đi, hắn vẫn là không yên lòng dặn dò :"Nhớ kỹ, ta chính là hậu thuẫn của ngươi. Cửa lớn tiên cung của ta, luôn vì ngươi mà rộng mở." Đứng tại chỗ nhìn Trác Hàn Minh bước vào trong mưa. Trầm Ngân lại đột ngột cất tiếng hỏi vọng theo :"Thân thể của ngươi...vẫn ổn chứ?" Là hậu nhân của hai người có cùng huyết thống với nhau. Theo lý thuyết tới nói, trên người Trác Hàn Minh nhất định cũng sẽ có tật nguyền gì đó. Cũng không quay đầu lại, Trác Hàn Minh vẫn tiếp tục bước đi. Nước mưa là lạnh, nhưng tâm của hắn thì lại là nóng. Cảm giác được quan tâm, xen lẫn với thống khổ trong lòng, khiến mắt hắn không khỏi hơi đỏ lên. Hắn ngẩng đầu, tựa như làm vậy có thể khiến nước mắt chảy ngược vào trong. Thật lâu, mới đắng chát đáp lời. "Ngươi chẳng phải đã có đáp án rồi sao?" Hắn từ lúc xuất sinh, vốn dĩ liền đã là một quái vật bất âm bất dương.
|
Chương 77: Nhắc Lại Chuyện Cũ.
Trầm Ngân mang theo một bụng nghi hoặc quay trở về Vô Gian Điện, vừa hay liền bắt gặp Viêm lão đang đứng ở trước cửa. Ông tựa hồ đã đợi bọn họ hồi lâu, khi nhìn thấy chỉ có một mình Trầm Ngân trở về, liền hơi khom lưng dò hỏi :"Trầm công tử, vương thượng..." "Hắn còn ở Vô Quy Đường." Biết ông định hỏi chuyện gì, nên Trầm Ngân ngay tức khắc liền tự chủ trả lời. Đồng thời, một bên lại phân phó :"Bảo trù phòng chuẩn bị một bát canh dưỡng thai cho ta đi. Bụng của ta có chút không thoải mái." Có lẽ bởi vì lôi kéo Trầm Ô đi một đường, hơn nữa còn bị mưa lạnh tạt trúng. Nên bụng dưới của Trầm Ngân lúc này xác thực là có hơi khó chịu. "Được, công tử thỉnh đợi một lát." Mặc dù còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng thấy Trầm Ngân giống như không có ý muốn trả lời, Viêm lão liền thức thời lui xuống. ----------------------------- Trầm Ô rời khỏi Vô Quy Đường, trên tay vẫn đang cầm khăn tay lau chùi máu tươi trên trán. Nhưng đầu tóc cùng mão miện đều đã sớm nghiêng ngả, xốc xếch, tựa như một người điên. Gương mặt hắn xám xanh, không có nửa phần sinh khí. Ánh mắt lờ đờ, không tồn tại chút tiêu cự nào. Trong lúc Trầm Ô đang tiến về trước, thì lúc này, một bóng người lại đột ngột chặn ở trước đường đi của hắn. Buộc hắn không thể không nâng mắt nhìn lên. "Vương thượng." Quý Phi trên người mặc một thân xiêm y đơn bạc, lúc này đang hướng về phía Trầm Ô thi lễ. Đồng tử trống rỗng, Trầm Ô chỉ đờ đẫn nhìn nàng, sau đó lại qua loa lấy lệ vấn đạo :"Sao ngươi lại tới đây?" Hậu cung của Trầm Ô lúc này, ngoại trừ Trầm Ngân ra, thì cũng chỉ có một mình Quý Phi là còn ở lại đây. Bởi vì lúc hắn giải tán hậu cung, nàng đã nhất quyết không chịu rời đi. Nể mặt tình cảm bấy lâu, Trầm Ô hiển nhiên cũng không thể cường ngạnh đem nàng đuổi đi được. Cho nên chỉ có thể để nàng ở lại. "Thần thiếp đến, là muốn nhìn xem xem, vương thượng anh minh thần võ của bản thân, bây giờ đã biến thành bộ dạng gì rồi." "Ngươi có ý gì?" Tâm trạng vốn đã không tốt, nhận thấy ý chế giễu trong giọng nói của nàng, sắc mặt Trầm Ô thoáng cái liền sa sầm. Lúc này, Quý Phi đã cất bước đi tới. Nàng dừng lại ở cách hắn chưa tới ba bước chân. Sau đó, mới từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, lắc đầu ủ dột nói :"Thần thiếp là đang nói, bộ dạng của vương thượng lúc này, thật sự là quá mức thảm hại." "Trước khi mang nam nhân đó về đây, ngài căn bản là chưa từng thê thảm qua như vậy bao giờ." 'Nam nhân đó' ở trong miệng Quý Phi, không phải ai khác chính là Trầm Ngân. Kỳ thực, thuở ban đầu, Quý Phi cũng cho rằng Trầm Ô chỉ là vui chơi qua đường, có cảm giác mới lạ nên mới ân sủng một nam nhân như y. Nhưng không ngờ rằng, vương thượng hoa tâm trong mắt nàng, thế mà lại thật lòng thật dạ yêu nam nhân kia. Còn đem bản thân biến thành bộ dạng tàn tạ như bây giờ. "An thị A Tình!" Bị chọc vào vảy ngược, Trầm Ô ngay tức khắc liền đem cả tên lẫn họ của An Tình gọi ra. Đưa tay xách lấy cổ áo của nàng. "Bổn vương nhân nhượng ngươi, ngươi liền bắt đầu thị sủng sinh kiêu, quên mất thân phận của mình là gì rồi sao?!!" Đối diện với sắc mặt vặn vẹo đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống chính mình của hắn. Trong lòng sợ hãi, song, An Tình vẫn là cắn răng phản bác. "Thị sủng? Kể từ ngày nam nhân đó bước vào Ma cung này, ngài còn sủng qua ta sao? Toàn tâm toàn ý của ngài đều đã sớm bị nam nhân đó câu đi." "Năm đó, nếu không phải vì ngài, ta sẽ phản bội lão Ma vương, từ Ma hậu danh chính ngôn thuận biến thành một Quý Phi ngang bằng với thiếp thất sao?" "Thế nào? Ngươi hối hận? Hôm nay rốt cuộc cũng đã chịu nói ra lời thật lòng rồi sao?" An Tình không nhắc thì thôi, vừa nhắc liền chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, lệnh Trầm Ô điên cuồng :"Năm đó, là nữ nhân nào cố ý chuốc say bổn vương? Tự cởi hết quần áo bò lên giường bổn vương?!!" "Chẳng phải là vì ngươi chê bai lão Ma vương quá già, cho nên mới đi tìm một nam nhân trẻ tuổi như ta sao?" "Còn nói cái gì mà không ngại bổn vương nghèo khổ, là một tên vô danh tiểu tốt. Dù không danh không phận, chỉ cần được ở bên cạnh bổn vương liền đã mãn nguyện rồi. Vậy hiện tại ngươi đang chất vấn, hối hận cái gì chứ?" Mặc dù muốn phản bác, nhưng An Tình lại phát hiện, chính mình căn bản là không tìm được lập luận nào đến cãi lại. Bởi vì hắn nói đúng, trước kia, nàng xác thực là chỉ có ý định đem hắn xem như nam sủng, lén lút bao nuôi mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, năng lực cùng vận khí của hắn lại vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Trong chớp mắt, liền đã không ngừng hướng lên trên mà trèo. Khi đó, cho dù không có nàng đi nữa, hắn vẫn sẽ có thể ngồi vào vị trí Ma vương. Cho nên, nàng cũng chỉ là đang chọn cành mà đậu, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. "Vương thượng, thần thiếp không có ý đó." Ánh mắt khẽ chuyển, An Tình liền lập tức nói sang chuyện khác :"Quan trọng hơn là, thần thiếp đã vừa giúp ngài giải quyết được một chút phiền toái rồi a. Đó là..." "Không có hứng thú." Nheo mắt nói, Trầm Ô liền thuận thế buông cổ áo của nàng ra, xoay người muốn đi. Nhưng lúc này, An Tình lại đột ngột cất giọng hô lên, nội dung bên trong, lại làm hắn không thể không ngừng lại bước chân :"Là chuyện liên quan đến hài tử trong bụng Trầm Ngân, ngài thật không muốn nghe sao?"
|
Chương 78: Trầm Ô Điên Dại.
"Ngươi đối y làm gì?!!" Đúng vậy, phản ứng đầu tiên của Trầm Ô, không phải là An Tình đã giúp gì, mà là đã hãm hại gì Trầm Ngân. Bởi vì đối với lòng dạ của nữ nhân này, hắn căn bản là hiểu quá rõ rồi. Nàng có thể làm được gì tốt mới là có quỷ đâu! Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Trầm Ô, An Tình tuy không trả lời trực tiếp. Nhưng bổn ý trên cơ bản vẫn giống như những gì hắn tưởng :"Ta không làm gì y cả. Dù sao vương thượng yêu y như vậy, mặc cho có ghen ghét đi nữa, cho ta mười cái lá gan, ta cũng không dám ám hại y." "Ta chỉ là muốn vì vương thượng phân ưu. Ta biết rõ ngài nhất định là không nỡ ra tay, cho nên đã chủ động đóng vai kẻ ác, giúp hai người xử lý phiền toái ở trong bụng y. Để hai người có thể yên tâm ở bên nhau." "Dù sao chỉ cần không sinh ra nghiệt chủng bị tật nguyền, như vậy thì người ngoài cũng sẽ không thể nói được gì." Đúng vậy, An Tình đã sớm thông qua miệng của nhũ mẫu, biết được Trầm Ngân và Trầm Ô chính là thân huynh đệ loạn luân với nhau. Cho nên, không khó để đoán được, hài tử trong bụng y nếu sinh ra, tám chín phần mười cũng sẽ bị dị tật bẩm sinh. "Ngươi!" Nghe thấy An Tình dám hạ thủ với hài tử trong bụng Trầm Ngân, tâm của Trầm Ô trong nháy mắt liền trầm xuống. Rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa, trực tiếp gầm lên :"Là ai cho ngươi tự cho là thông minh chứ!" "Nó là hài tử mà bổn vương trăm cay nghìn đắng mới cầu được. Là hài tử đầu lòng của bổn vương. Là liên kết duy nhất giữa bổn vương và y! Là ai để ngươi hãm hại nó!" Cho dù nó vốn không nên tồn tại trên đời thì đã thế nào? Dù cho nó có bị tật nguyền, bị cả thế giới quay lưng, hắn vẫn sẽ luôn đối xử tốt với nó. Nó vẫn sẽ là người thừa kế của hắn trong tương lai. Ai dám nhiều lời, cùng lắm giết chết là được. Giết đến khi trên đời này không còn kẻ dám lời ra tiếng vào, gièm pha nó. Không ngờ rằng Trầm Ô lại biểu hiện quá khích như vậy, An Tình liền sững sờ. Nhưng lúc này, ngay cả thời gian trừng trị nàng hắn cũng không muốn lãng phí, liền đã lập tức xé rách hư không, nhanh chóng quay về Vô Gian Điện. "Vương thượng, nếu cứu nó, ngài nhất định sẽ hối hận!" An Tình không cam lòng gào lên, nhưng chung quy vẫn là không thể thay đổi được quyết định của nam nhân đó. ---------------------------- "Công tử, dược đã sắc xong rồi." Viêm lão bưng khay đựng thuốc vào, cúi đầu đem bát thuốc đặt lên bàn. "Được rồi, cứ để đó là được. Ngươi ra ngoài đi." Đến khi Viêm lão rời khỏi phòng rồi, Trầm Ngân mới dìu lấy thân thể nặng nhọc của mình đi đến bên bàn tròn, chậm rãi ngồi xuống. Liếc nhìn chén thuốc màu nâu sẫm, bốc lên từng đợt dược khí kia, Trầm Ngân liền bất động thanh sắc cầm lên, chuẩn bị uống vào. Thế nhưng, ngay khi miệng bát vừa kề tới bên môi, bàn tay của Trầm Ngân lại không khỏi khựng lại. [ Đinh, phát hiện trong chén dược có thuốc phá thai, thỉnh làm ra lựa chọn : 1. Uống. ( Hài tử sẽ mất, không thể thay đổi.) 2. Không uống. ( Không có chuyện gì xảy ra.)] Thuốc dưỡng thai của y bị người động tay chân? Đồng tử hơi nheo lại, nhìn bát thuốc bốc khói nghi ngút gần trong gang tấc này, Trầm Ngân cũng không có lập tức làm ra lựa chọn. Trái lại lại bắt đầu suy nghĩ. Đến khi Trầm Ô đột ngột xuất hiện ở trong phòng, bát thuốc trên bàn của Trầm Ngân cũng đã sớm cạn sạch. Nhìn thấy một màn này, hô hấp cứng lại, không suy nghĩ gì nữa, Trầm Ô liền đã lập tức chạy tới, bắt lấy bả vai Trầm Ngân. "Ngân, ngươi uống thuốc rồi sao? Mau nói đi..." Nhìn thấy vẻ sốt sắn trên mặt hắn, nghĩ tới hắn có lẽ cũng biết được chuyện y bị hạ độc, hơn nữa còn hiểu lầm gì đó, Trầm Ngân ngay tức khắc liền nổi lên tâm tư trả đũa hắn. Vì vậy, y liền nhíu mày, lạnh rên :"Không cần hỏi nữa. Hài tử..." Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Trầm Ngân, trong đầu Trầm Ô liền tự động bổ sung thêm hai chữ vào trong : Hài tử không còn. Hài tử của hắn và y đã không còn nữa rồi sao? Không thể nào...Rõ ràng tối hôm qua hắn vẫn còn đặt tay, cảm nhận được sự sống của nó. Dùng linh lực sưởi ấm cho phụ tử bọn họ... "Hài tử...Hài tử của ta..." Trầm Ô triệt để ngã quỵ ở bên chân Trầm Ngân, gương mặt đờ đẫn, không còn chút sinh khí nào. Bên trong phượng nhãn đã sớm bị đau đớn tột cùng cùng bi thương lấp đầy. Một lần nữa, hắn lại phải nếm trải cảm giác mất đi thân nhân của mình... Song, mặc dù thống khổ, nhưng giống như nghĩ tới gì đó, Trầm Ô vẫn lập tức cầm lấy tay Trầm Ngân, bắt đầu thều thào an ủi y :"Ngân, đừng buồn. Là bổn vương không tốt, là bổn vương vô dụng, không bảo vệ được hài tử của chúng ta." "Nhưng bổn vương nhất định sẽ để cho hung thủ trả giá đắt, đền mạng cho nó." "Bổn vương sẽ phái người đi tìm...dù cho đào ba tấc đất cũng phải đem Ba Ngàn Sủng Ái tìm tới. Chúng ta vẫn sẽ lại có hài tử..." Nhìn Trầm Ô điên điên dại dại, thần trí hốt hoảng bên cạnh. Trầm Ngân liền cười lạnh trong lòng, cũng đối hắn có chút đồng cảm. Đi từ 'kinh hỷ' này sang 'kinh hỷ' khác như vậy, nếu hắn không điên, y e rằng phải tán thưởng hắn là thần kinh thép rồi a. "Ngươi biết ta là ca ca ruột của ngươi, mà vẫn muốn cùng ta sinh hài tử nữa sao? Trầm Ô, ngươi bệnh rất nặng rồi."
|
Chương 79: Đứa Trẻ Không Mong Muốn.
Bệnh? Hắn đương nhiên biết bản thân thật sự là bệnh rất nặng rồi. Nặng đến mức chính bản thân hắn đều không muốn trị nữa. Trầm Ô cúi đầu, đặt lên mu bàn tay của Trầm Ngân một nụ hôn, thành khẩn nhìn y, nói :"Ngân, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi." Nếu luân thường đạo lý chính là một vũng bùn. Hắn vẫn sẽ cam tâm tình nguyện nhảy vào trong. Chỉ cần bên trong có y, thế là đủ. Lông mi buông xuống, Trầm Ngân liền dứt khoát rút tay về, nhếch môi cười lạnh. "Muốn xuống địa ngục ngươi liền xuống một mình đi. Thế gian này ấm áp như vậy, ta cùng hài tử ở trong bụng vẫn còn chưa sống đủ đâu." Thẫn thờ, bị Trầm Ngân tàn nhẫn cự tuyệt, tâm của Trầm Ô trong nháy mắt liền hóa thành tảng băng, lạnh lẽo thấu xương. Chỉ là rất nhanh, hắn đã từ trong lời nói của y tìm ra điểm không đúng. Khoan đã, y nói bản thân và hài tử trong bụng vẫn còn chưa sống đủ...kia chẳng phải... "Ngân, hài tử, hài tử của chúng ta..." Bởi vì quá kích động, Trầm Ô liền không khống chế được mà bắt đầu nói lắp :"Hài tử vẫn còn sao?" "Ta có nói hài tử không còn à?" Dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc liếc nhìn hắn, Trầm Ngân liền cau mi, không vui nói :"Ta có một thói quen, trước khi ăn thứ gì thì cũng đều phải dùng trâm bạc ngươi tặng mang ra thử độc." "Ban nãy biết trong dược có độc. Ta đã đem nó đổ đi rồi." "Bây giờ ngươi còn không mau đi sắc thuốc khác cho ta? Bụng của ta rất khó chịu, không chừng đợi thêm một lát nữa, hài tử liền sẽ thật không còn." Lời đe doạ này của Trầm Ngân xác thực là đủ trọng lượng. Làm Trầm Ô không dám nói gì nữa, lập tức chỉnh sửa xiêm y chạy đi sắc thuốc cho y, hơn nữa còn là đích thân làm. Đến khi đem Trầm Ngân dỗ vào trong giấc ngủ. Lúc này, Trầm Ô mới mặt đầy sát khí, thái độ thay đổi 180°, hướng về phía hắc ám phất tay. Ngay sau đó, một tên Ám Long Vệ liền đã xuất hiện, chờ đợi phân phó của Trầm Ô. ------------------------------ Lúc này, An Tình cũng đã tắm rửa, thay y phục xong. Trên người chỉ vận một chiếc trung y rộng phùng phình, như hài tử trộm mặc y phục của người lớn. Ngồi trước gương đồng, chậm rãi chải mái tóc dài vừa mới gội xong. Lúc này, gương đồng cũng đồng thời phản chiếu ra hình ảnh cửa phòng sau lưng nàng đang bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cũng không quay đầu nhìn lại, nàng liền đã bình tĩnh như không có chuyện gì dò hỏi :"Vương thượng, ngài đến rồi?" Giày thêu của Trầm Ô đạp vào trên sàn nhà, không mang theo chút âm thanh nào. Lúc này, sắc mặt hắn đã hồi phục lại huyết sắc như trước. Chỉ là, mi gian giống như vẫn còn vương lấy từng sợi lệ khí. "Nếu ngươi đã đoán được bổn vương đến làm gì, kia cũng không cần phí lời thêm nữa. Ngươi tự mình chọn đi." Chống cằm ngồi xuống án kỷ bên cạnh cửa ra vào, từng sợi tua rua trên mão miện của Trầm Ngân liền khẽ đong đưa, ánh vào trên phượng nhãn tối tăm của hắn. Trầm Ô nâng tay, ngay tức khắc, Ám Long Vệ liền mang theo một khây gỗ đi vào. Lúc này, từ từ đứng dậy, một khắc nhìn thấy hai món đồ vật trên khây, An Tình liền không khỏi than thở :"Vương thượng, ngài thật sự muốn A Tình chết rồi sao?" Bên trên khây gỗ, cũng không phải gì khác, chính là ba thước lụa trắng, cùng một bình rượu, cũng không khó đoán là rượu gì. "Phu thê một hồi, bổn vương cũng không muốn ngươi ra đi không có mặt mũi. Chọn đi. Sau khi ngươi chết, bổn vương vẫn sẽ trợ An gia hưng thịnh như trước kia. Đồng thời sẽ đem ngươi an táng với lễ nghi của Ma Hậu." "Người chết rồi, còn cần những hư vinh đó làm gì?" Lắc đầu cười, An Tình liền không chút sợ hãi nói :"Chỉ có người sống, mới có thể hưởng được vinh hoa phú quý thôi a." "Ngươi có tự tin cho rằng chính mình có thể tiếp tục sống?" Nhìn thấy thần sắc tự tin không chút sợ hãi của An Tình, Trầm Ô liền lấy làm lạ hỏi. Lúc này, An Tình lại lắc đầu, ánh mắt cùng hắn tương đối. Ngoài miệng khiêm nhượng, nhưng trong mắt lại không che giấu được vẻ xuân phong đắc ý. "Thần thiếp đương nhiên biết, vương thượng nhất ngôn cửu đỉnh. Ngài đã nói muốn thần thiếp chết, như vậy thần thiếp nhất định cũng sẽ không sống quá ngày mai." "Có điều, thần thiếp vẫn là tin tưởng được vào nhân cách của vương thượng." Cười nhạt, An Tình lại khẽ vươn tay ra sau lưng, túm lấy vạt áo sau lưng mình, thu gọn lại rồi kéo ra sau :"Vương thượng nhất định là sẽ không sát hại cả cốt nhục thân sinh của mình đi?" Chỉ thấy, theo tà áo được túm đến ôm sát thân. Phần bụng tròn trịa của An Tình cũng triệt để lộ rõ ra. Từ kích cỡ đến xem, chí ít cũng phải mang thai khoảng 5 tháng. Hô hấp Trầm Ô một khắc này liền cứng lại, hoảng thần trong giây lát, bàn tay cũng chậm rãi siết chặt lấy tay vịn của án kỷ. Thân thể hơi nghiêng về trước một chút, rõ ràng là đã kinh ngạc tột độ. "Vương thượng, chúc mừng ngài. Bốn tháng nữa thôi, ngài sắp được chào đón trưởng tử của mình rồi." "Ba năm, ròng rã ba năm. Ông trời rốt cuộc cũng đã cho phu thê chúng ta hài tử đầu lòng rồi. Là hài tử của ta, và ngài." **Trầm Ô, mọi người, thế nào? Kinh hỷ không kinh hỷ? Kinh hách không kinh hách? Kịch hay vẫn còn ở phía sau.
|