Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
|
|
Chương 80: Tiễn Lên Đường.
**Trong chương này ta sử dụng từ 'tiệt' thay vì 'tuyệt', bởi vì ta thích thế. Nhưng hai chữ này đồng nghĩa với nhau nha. Chi tiết mời lên tra gg. "Không ngờ rằng đêm cuối cùng vương thượng uống say, ghé lại cung của thần thiếp. Lại để thần thiếp may mắn hoài long thai." Nhìn thần thái vui vẻ trên mặt An Tình, Trầm Ô lại cười không nổi. Nói như vậy, nữ nhân này chí ít cũng đã mang thai được 5 tháng rồi. Xác thực, lần cuối cùng Trầm Ô ở lại tẩm cung của An Tình, chính là vào khoảng năm tháng trước. Khi đó, hắn vừa bị Trầm Ngân chọc giận, nên đã bỏ đi uống rượu. Vừa bước vào phòng của nàng liền đã say đến bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, trên người cả hai đều không có một mảnh vải che thân. An Tình còn ngượng ngùng nói với hắn, cái gì mà : vương thượng hôm qua vì sao lại hùng hổ doạ người như vậy a. Có điều, chưa nói tới việc đồ chơi đó của hắn đã bị liệt từ lâu. Thì vẫn còn một lý do khác nữa, khiến Trầm Ô không thể không lạnh mặt đứng lên. Từng bước một áp sát nàng, không chút dịu dàng bóp lấy quai hàm của nàng, ghì về trước. "An thị, bổn vương vốn muốn để ngươi ra đi thanh thản một chút. Nhưng xem ra, ngươi chính là cố ý muốn tìm chết mà. Cư nhiên dám cả gan qua mặt bổn vương!" "A..." Quai hàm đau nhức, song, An Tình vẫn cố lắc đầu, tràn đầy uất ức nhìn hắn :"Vương thượng, ngài đang nói gì, thần thiếp thật sự không hiểu. Chẳng lẽ, ngài lại vì muốn bảo vệ nam nhân đó, cho nên ngay cả con ruột của mình cũng rũ bỏ, không nhận sao?!!" Bị An Tình chất vất, Trầm Ô liền toàn thân phát run, giận quá hóa cười. Cuối cùng, cũng không khống chế được mà quăng cho nàng một cái tát. "A!" Không ngờ được Trầm Ô nói đánh là đánh, An Tình liền bị hất văng xuống sàn. Búi tóc đều bị đánh đến bung ra. Lúc này, nàng rốt cuộc cũng hoảng sợ nhìn Trầm Ô, đưa tay ôm lấy bụng, kêu rên :"A, vương thượng, bụng của thần thiếp đau quá..." "Tới giờ phút này rồi, ngươi vẫn còn muốn lừa bổn vương!??" Nhìn nữ nhân này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Trầm Ô rốt cuộc cũng không dằn xuống nữa, trực tiếp nói ra hết thảy :"Lỗi không phải nằm ở bổn vương, mà là ở chính bản thân của độc phụ nhà ngươi!" "Bổn vương trước kia tam cung lục viện, thân thể lại cường kiện khỏe mạnh. Ngươi cho rằng bổn vương không biết được, ngươi giở trò ở sau lưng bổn vương, cho những nữ nhân trong hậu cung uống thuốc ngừa thai. Nên bọn họ mới không thể sinh con được hay sao?" "Bổn vương không nói, nhưng không có nghĩa là không biết!" "Dã tâm của ngươi căn bản là lớn đến chọc trời. Ngươi không chỉ muốn làm Ma hậu, mà thậm chí còn muốn trở thành mẹ của Ma vương tương lai." "Bổn vương hoài nghi, nếu ngươi thật sự sinh ra thái tử. Ngươi có thể hay không sẽ ở bên gối của bổn vương đâm một dao, tiễn bổn vương quy thiên. Bản thân lại dễ bề nắm giữ quyền lực, một tay che trời." "Chỉ là, ngươi có lẽ không ngờ tới được. Bản thân hại người khác. Nhưng chính ngươi cũng không thể đạt được ý nguyện. Thành thân ba năm, bổn vương cũng thường xuyên sủng hạnh ngươi. Thế nhưng, ngươi vẫn cứ không thể mang thai được." "Ngươi cho rằng đó là trùng hợp. Nhưng kỳ thực, trên đời này không có thứ gì là trùng hợp cả." Trầm Ô lắc đầu cười giễu, nhưng lời nói ra, lại chẳng khác nào dao ghim vào người An Tình. "Lão ma vương xác thực là rất yêu ngươi. Yêu đến mức vì sợ sau này lão chết rồi, ngươi cắm lên đầu lão vài cái sừng. Cho nên liền đã tiên hạ thủ vi cường, hạ độc lên người ngươi, để ngươi vĩnh viễn tiệt tự, không thể có con được." "Như vậy, cái thai trên người ngươi là ở đâu ra?" Trầm Ô đã đoán đúng. An Tình xác thực là mang thai giả. Cách đây năm tháng, nàng liền đã kế hoạch chu toàn hết thảy, ở trong dân gian tìm một loại kỳ dược có thể giúp người giả mang thai, dù cho là ngự y cũng chẩn không ra. Vốn là định đợi đến thời gian lâm bồn sẽ ra ngoài tìm một nam hài về thực hiện li miêu hoán thái tử. Thậm chí, ngay cả thai phụ thích hợp, nàng cũng đã chọn xong bảy, tám người. Nhưng ngàn tính vạn tính, nàng vẫn là không ngờ tới được, trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện này. Lão ma vương, thế mà lại nhẫn tâm đến mức để nàng tiệt tự! Trong nháy mắt, tam quan của An Tình gần như đều đổ vỡ. Không quản được nhiều nữa, nàng liền vội vã bò tới, khóc lóc ôm lấy chân Trầm Ô :"Vương thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không phải cố tình qua mặt ngài đâu vương thượng..." "Ngài cho thần thiếp một cơ hội đi. Thần thiếp sẽ không dám tái phạm nữa. Sẽ an phận thủ thường, ngày ngày ăn chay niệm phật cầu phúc cho nhi tử của Trầm Ngân, vương thượng..." Mắt lạnh nhìn nữ nhân cuồng loạn, không còn chút phong phạm kia. Trầm Ô liền một cước đá văng nàng ra, không chút do dự quay đầu sải bước. "Trời đã khuya, tiễn An thị lên đường đi." "Vâng." Nhận lệnh, Ám Long Vệ liền không chút cảm xúc cầm lấy dải lụa, đi về phía An Tình. Biết được ý đồ của gã, An Tình liền bắt đầu chống trả. Nhưng ngặt nỗi, nàng ta cũng không phải Uyển Dư, làm sao có thể đánh thắng Ám Long Vệ được chứ. Nên chỉ có thể mang theo căm hận bị bạch lăng siết cổ đến chết. Theo cửa điện chậm rãi khép lại. Lúc này, bên tai Trầm Ô cũng truyền tới âm thanh của Viêm lão :"Vương thượng, vậy An gia..." Nói nói, Viêm lão lại giơ tay, bất động thanh sắc làm ra động tác cắt cổ. "Không cần đâu. Tịch thu gia sản, quy làm tội nhân, lưu đày xuống nhân giới, vĩnh thế không được trở về là được rồi. Xem như tích chút đức cho hậu nhân đi." Trầm Ô thở dài, mang theo ảo não quay về Vô Gian Điện. **Con trai, con xác định đây là tích đức mà không phải là đang đào hố cho cháu của ta à? Nó đang bị quật kia kìa.
|
Chương 81: Thổ Lộ.
Như thường lệ chui vào trong chăn của Trầm Ngân, đem y và hài tử ôm vào lòng. Lúc này, Trầm Ô mới phát hiện, thì ra Trầm Ngân vẫn còn chưa đi ngủ :"Xử lý xong?" "Ừ, đã xử lý xong." Trầm Ô hàm hồ nói, cánh tay ôm chặt lấy vai Trầm Ngân, tựa như muốn đem y xoa tiến vào trong người mình :"Ngân..." "Tại sao trên thế gian này lại không có ai thật lòng yêu bổn vương hết vậy?" Mi mắt nhắm lại, nhưng Trầm Ngân vẫn cười nhạt, nghiêm túc cho hắn một câu trả lời thuyết phục :"Bởi vì những người yêu ngươi, đều đã chết hết rồi." Dung Mi cũng vậy, trên dưới Trầm phủ cũng vậy, thậm chí ngay cả nguyên chủ và Lam Nhược Vũ cũng đều không ngoại lệ. Phảng phất trên người hắn có một lời nguyền vô hình. Khiến những kẻ thật lòng yêu thương hắn đều phải chết. Lời nói của Trầm Ngân làm Trầm Ô trầm mặc lúc lâu. Thời khắc này, hắn rốt cục vẫn là lấy hết can đảm, lần đầu tiên thăm dò suy nghĩ của y :"Vậy còn ngươi...ngươi yêu ta sao?" "Ta còn chưa muốn chết." Trầm Ngân hồi đáp trong tích tắc, nửa đùa nửa thật. Đồng thời y cũng hỏi ngược lại một câu, giọng nói ẩn chứa một chút ý vị không rõ :"Ngươi oán trách người khác không yêu thương ngươi. Như vậy, ngươi đã từng yêu thương người khác chưa?" "Ta yêu ngươi." Trầm Ô gần như là không cần suy nghĩ liền nói ra. Chỉ là, nghi vấn kế tiếp của Trầm Ngân, nhất thời lại khiến hắn không biết ứng đối bằng cách nào :"Yêu ta? Trầm Ngân sao?" "Kia, ngươi là yêu ta của hiện tại, hay là ta trong quá khứ?" Tinh tế phát hiện cảm xúc của y bắt đầu bất ổn. Trầm Ô liền đắng chát hỏi lại :"Có gì khác nhau sao?" "Đương nhiên là khác. Hơn nữa còn là khác biệt rất lớn. Trầm Ngân của hiện tại, là một cá nhân sống sờ sờ, một người hoàn toàn tách biệt. Còn Trầm Ngân của quá khứ...thì đã sớm chết rồi." Là bị ngũ mã phanh thây mà chết. Không hiểu vì sao lại bị lời nói bình thản này của y làm tim quặn thắt. Trầm Ô liền bắt đầu hồi tưởng lại thiếu niên Trầm Ngân kiêu căng tùy hứng, dương quang sáng lạn của trước kia. Trong lòng dâng lên mất mát, tựa như chính mình đã bỏ lỡ thứ gì đó. Một thứ vĩnh viễn cũng không thể quay trở về được nữa... "Bổn tọa yêu..." Thở dài một tiếng khó phát hiện, Trầm Ô liền nhắm mắt lại, nói ra lời thật lòng :"Là ngươi của hiện tại." Là người dám hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự bình tĩnh của hắn. Tìm đủ mọi cách châm biếm hắn. Không sợ chết, to gan lớn mật. Từng chút một bước vào trong tim hắn, đem nhân dạng khắc lên tâm trí hắn, khiến hắn không thể ngừng chú ý hay buông bỏ được. Mà không phải là một Trầm Ngân mỗi khi nhớ tới, chỉ khiến hắn cảm thấy áy náy, day dứt, thống khổ. Bởi vì đó không phải là yêu. Mà là mắc nợ. "Hi sinh cho ngươi nhiều như vậy, ngươi vẫn không yêu sao?" Trầm Ngân lẩm bẩm, cũng không biết là đang nói với ai. Im lặng trong phút chốc, y mới tiếp tục truy hỏi :"Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào?" "Có lẽ là bắt đầu từ ngày ở đại điện, ngươi nhổ nước bọt vào mặt ta đi." Trầm Ô có chút không xác định nói. Lúc này, mi mắt đang nhắm chặt của Trầm Ngân cũng không khỏi nhúc nhích qua lại. Thật lâu, y mới thấp giọng thì thào :"Ngươi có máu M sao?" "Hả? Ngươi nói gì?" Không nghe rõ Trầm Ngân nói gì, Trầm Ô liền hỏi lại. Nhưng câu trả lời nhận được, cũng chỉ vỏn vẹn có ba chữ :"Không có gì." Thấy Trầm Ngân không muốn nói, Trầm Ô hiển nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Cả hai ôm lấy nhau, thời khắc tưởng chừng sắp chìm vào mộng cảnh. Trầm Ô rốt cuộc cũng chịu mở lời. "Ngân, chúng ta thành hôn đi." Hé mắt, hơi nâng đầu nhìn nam nhân trước mặt, Trầm Ngân chỉ yên lặng, để hắn nói tiếp :"Ta muốn ngươi trở thành Ma hậu danh chính ngôn thuận. Muốn hài tử của chúng ta là đích trưởng tử được người đời nhìn nhận..." "Mà không phải để ngươi không danh không phận sinh nó ra, tựa như một cái...nam sủng." Trầm Ô nói rất nhẹ, rất từ tốn, chỉ là giọng nói có chút run. Chứng tỏ tâm trạng đã rất thấp thỏm. Ái nhân của hắn, vốn nên có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Bởi vì gác cằm lên đỉnh đầu của y, nên Trầm Ô cũng không tài nào quan sát được phản ứng của y khi nghe thấy lời 'cầu hôn' của mình. Y giống như đang tựa đầu lên ngực hắn. Lỗ tai áp sát vào trên tim, lắng nghe tiếng tim đập hỗn loạn kia. Thật lâu, âm thanh y mới chậm rãi vang lên :"Ta có thể nói không sao?" "Không thể." Lập tức bật thốt, Trầm Ô liền càng ôm chặt Trầm Ngân hơn. Trên tuấn nhan, cũng chậm rãi câu lên một tiếu dung hạnh phúc :"Cho dù ngươi không đồng ý. Ngày hôm đó, bổn tọa vẫn sẽ đem ngươi trói lại, mang đi bái đường." "Ngươi là của ta. Là của một mình ta. Đời đời kiếp kiếp, không thể thay đổi." "Cho nên, Ngân..." Cúi đầu, đặt lên đỉnh đầu của y một nụ hôn, Trầm Ô liền mang theo khẩn cầu nói :"Ngàn vạn đừng bỏ rơi ta. Ta đã không còn gì ngoài ngươi nữa rồi." "Nếu ngươi bỏ rơi ta, ta nhất định sẽ phát điên lên mất."
|
Chương 82: Phơi Bày Ra Ánh Sáng.
"Vương thượng, việc ngài bảo chúng ta điều tra, đã điều tra xong rồi." Trầm Ô đang ngồi xem xét đồ vật chuẩn bị cho hôn lễ. Nghe Am Long Vệ bẩm báo, hắn liền buông sổ sách trong tay xuống, nghiêng mắt nhìn qua :"Mang lên đây." Ám Long Vệ toàn thân hắc y ngay tức khắc liền cúi đầu đi tới. Hai tay đem một quyển trục đưa đến trước mặt Trầm Ô. Đến khi hắn nhận lấy rồi, mới cung kính lui ra, hòa vào trong bóng tối. Cầm lấy quyển trục trong tay, Trầm Ô liền nhíu mày, đem dây đỏ cởi xuống, sau đó mới không nhanh không chậm mở ra xem. Đập vào mắt, chính là những dòng chữ được ghi khắc tỉ mỉ rõ ràng. 'Tú bà của thanh lâu khai rằng : Hải Đường cô nương trước kia không phải là người bản địa. Nàng đến từ một nơi khác, chủ động đến thanh lâu của bà xin làm cô nương. Mặc dù nàng chưa từng đề cập qua, nhưng có lẽ là người tới từ kinh thành.' 'Điều tra sâu hơn, thông qua bức họa mà vương thượng đưa cho. Không quá lâu liền đã tìm được người có danh tính tương đồng.' 'Người này nguyên danh gọi Triệu Hinh Ninh, là một trong tứ đại kỳ nữ nổi danh ở kinh thành. Cầm nghệ đứng đầu danh phường, dung mạo càng là quốc sắc thiên hương.' 'Trùng hợp nhất chính là, 19 năm trước nàng cũng đột ngột mất tích không lời giải. Vừa vặn liền phù hợp với thời gian mà Hải Đường xuất hiện.' Ban đầu chỉ thuần túy muốn xem để biết mà thôi. Nhưng càng xem, Trầm Ô rất nhanh liền có phần không bình tĩnh được. --------------------------- "Viêm lão, vương thượng để ta mời ngài tới Vô Gian Điện một chuyến." Lúc này, đang ngồi cạnh hồ nước câu cá, nghe thấy Ám Long Vệ truyền lời, Viêm lão liền ngừng tay lại. Mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn buông cần câu xuống. "Được rồi, lui ra đi. Ta tự mình đi là được." Viêm lão phủi sạch vạt áo, trong lòng đã không hiểu thấu dâng lên linh cảm là sắp sửa có chuyện xảy ra. Quả nhiên, chỉ vừa bước vào trong, ông liền đã nghe thấy phân phó của Trầm Ô :"Đóng cửa lại đi." Lúc này, Trầm Ô đang ngồi trên ghế chủ tọa, chống tay lên bàn, hai mắt âm trầm dọa người nhìn ông. "Vương thượng có gì căn dặn..." Đứng trước thái độ kỳ lạ của Trầm Ô, Viêm lão vẫn nghiêm túc chắp tay đi đến giữa đại điện, cung kính dò hỏi. Trả lời ông, chính là một quyển trục bị Trầm Ô ném đến trên đất. Theo sau đó, âm thanh lạnh lùng vô cảm của hắn cũng đã vang lên :"Tự mình nhìn đi." Im lặng khom người đem quyển trục nhặt lên, Viêm lão liền từ từ mở ra. Ánh mắt chỉ vừa rơi vào dòng đầu tiên, con ngươi sáng rõ không phù hợp với ngoại hình cằn cỗi, già nua của ông liền đã không ngăn được mà co vào. Thậm chí không cần nhìn nhiều nữa, ông liền đã đem quyển trục cuộn lại. Bàn tay siết chặt quyển trục, cố hít sâu một hơi bình ổn lại tâm tình. Rốt cuộc, qua vài giây mới có thể hồi phục được ngôn ngữ :"Ngài đều đã biết hết rồi?" "Nếu bổn tọa không điều tra ra, ngươi còn định tiếp tục dối gạt bổn tọa bao lâu nữa đây, Viêm Dự!" Rốt cuộc, không khống chế được nộ hỏa nữa, Trầm Ô cũng triệt để bộc phát. Hắn đập mạnh án kỷ đứng dậy, khiến án kỷ rung lắc dữ dội, vô số thư tịch bên trên đều bị văng ra, rơi đầy đất. Tua rua trên mão miện không ngừng lay động, đem gương mặt tức giận đến nổi gân xanh của Trầm Ô đều che khuất. Chịu đựng cơn thịnh nộ của Trầm Ô, Viêm lão cũng không hề phản bác hay cãi lại dù chỉ một câu. Đến tận khi hắn hơi bình tĩnh lại, ngoại trừ lồng ngực vẫn còn phập phồng không ngừng ra. Ông rốt cuộc mới mở miệng nói chuyện :"Thật xin lỗi." Bước xuống đài cao, Trầm Ô liền đi đến trước mặt Viêm lão. Không chút chậm trễ đưa tay đến bên mang tai của ông, trực tiếp giật mạnh một cái. Ngay sau đó, một tấm mặt nạ da người chân thật sinh động cũng liền bị hắn kéo xuống. "Quả nhiên..." Nhìn gương mặt lộ ra trong không khí này. Trầm Ô liền siết chặt mặt nạ da người trong tay, trực tiếp đem nó ném xuống đất, dùng chân chà đạp. "Lừa gạt bổn vương vui lắm sao? Ngươi lừa gạt người khác đến nghiện rồi à? Vì sao lại phải làm như vậy?!!" "Là ta không đúng. Bất kể là dối gạt ngài hay người đó, thì cũng đều là lỗi của ta. Ta quá ích kỉ, quá hèn nhát, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ta sợ hãi nói ra rồi, sẽ khiến ngài hận ta nhiều hơn, đuổi ta đi, không cho ta đến gần..." "Người cũng đã chết, mọi chuyện đều biến thành như vậy, ngươi mới cảm thấy có lỗi. Nếu biết lỗi, ngày xưa vì sao còn làm. Đều là ngươi, tất cả mọi chuyện đều là do ngươi!" Trầm Ô bắt lấy bả vai Viêm Dự, điên cuồng lắc mạnh. Tựa như muốn đem hết thảy oán niệm đều phát tiết lên người ông. Viêm Dự đứng yên, từ đầu tới cuối đều trầm mặc. Rốt cuộc, một lúc lâu, Trầm Ô vẫn là thả lỏng tay ra, hít sâu một hơi, xoay người đi trở về trên ghế chủ tọa :"Bổn tọa muốn biết hết đầu đuôi mọi chuyện, từ chính miệng ngươi nói ra." Nhìn chằm chằm vào tấm mặt nạ bản thân đã đeo ba, bốn năm qua, Viêm Dự cũng không rõ tâm trạng lúc này của mình là gì. Rõ ràng là đã sớm viễn tưởng ra tràng cảnh này. Nhưng thời khắc xuất hiện thật, ông vẫn như cũ hồi hộp bất an. Rốt cuộc, vẫn là đem mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng. "Vương thượng có lẽ cũng đã biết, thân phận của ta trước kia chính là một trong tám vị hầu tướng của tiền nhiệm Ma vương. Thường xuyên ra ngoài gây họa, phong lưu thành tính, ngang ngược càn quấy..." "Địch nhân lớn lớn bé bé, trải dài theo tam giới. Không nơi không có..." --------------------------- Chuyện xảy ra, cũng chính là trong một lần Viêm Dự bị người của Tiên giới đuổi giết, thụ trọng thương. Chỉ có thể thu hết ma khí, giả làm người bình thường chui vào trong nhân giới, tìm cách lẩn trốn. Giống như lần đó ông tới Trầm phủ.
|
Chương 83: Hồng Phấn Khô Lâu.
Viêm Dự không biết vì sao bản thân được cứu, nhưng đợi khi ông tỉnh lại, thì chính mình cũng đã ở trong một sương phòng trang trí thanh nhã, mang theo hương thơm nhàn nhạt, rõ ràng là khuê phòng của một nữ tử. Đó là lần đầu tiên Viêm Dự gặp được Triệu Hinh Ninh. Hữu tiêu kỳ hinh, hồ khảo chi ninh. ( hương hoa đưa xa, để ta trường thọ.) Nữ tử xinh đẹp Viêm Dự không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng ông vẫn có thể khẳng định, Triệu Hinh Ninh dù đặt ở một nơi mỹ nữ nhiều như mây như Tiên giới hay Ma giới, thì vẫn có thể xếp trước ba vị trí đầu. Làm một nam nhân hoa tâm, Viêm Dự gần như trong nháy mắt liền đã đối nữ tử này nảy sinh lòng chinh phục. Để ông hứng thú nhất chính là, nữ tử này mặc dù tú lệ, tài nghệ nổi trội. Nhưng cố tình, tính cách lại vô cùng ngây thơ, gần như là chưa từng nói qua luyến ái. Thậm chí, còn vì vài lời khen ngợi, trêu chọc của ông mà đỏ mặt, xuân ý phơn phớt. Bản thân lớn lên có bao nhiêu tuấn mỹ, Viêm Dự biết rất rõ. Gần như những 'hồng nhan tri kỉ' ở Tiên giới cùng Ma giới của ông, tất cả cũng đều là bị dung mạo anh tuấn này chinh phục. Cùng một phàm nữ không có tu vi...Viêm Dự xác thực là lần đầu tiên. Bởi vì trong tiềm thức của ông, những nữ tử phàm nhân này thường rất khó có được dung mạo bất phàm, càng đừng nói tới khí chất riêng biệt gì đó. Nhưng cố tình, Triệu Hinh Ninh lại phá hủy hết thảy định kiến trước đó của ông. Nữ nhân này, rất đặc biệt. Nàng tựa hồ cũng không quá quan tâm đến dung mạo của Viêm Dự. Sau khi hỏi mới biết, thì ra nàng là mắc bệnh mù mặt. Có nghĩa là nhìn mặt một lần, lần sau liền sẽ quên mất, không còn chút ký ức gì. Viêm Dự trốn ở trong khuê phòng của nàng một tháng, chậm rãi điều dưỡng thương thế. Sau đó cũng biết được, thì ra Triệu Hinh Ninh lại là tài nữ nổi danh ở nhân giới. Dưới sự truy đuổi của Viêm Dự, một nữ tử ngây ngô như Triệu Hinh Ninh làm sao lại có thể kháng cự được chứ? Cuối cùng liền cam tâm tình nguyện ủy thân cho ông. Vốn dĩ đợi sau khi chiếm được thân thể của nàng liền sẽ rời đi. Nhưng Viêm Dự cũng không biết chính mình là bị cái gì, ấy vậy mà lại tiếp tục nán lại đó gần ba tháng. Nếu không phải cảm nhận được truy binh sắp đuổi tới, ông cảm thấy chính mình khả năng rất cao vẫn sẽ còn tiếp tục ở lại đây. Viêm Dự đi không từ giã, cũng không hẹn ngày trở về. Sau khi cùng Triệu Hinh Ninh mây mưa lần cuối, liền yên lặng rời đi ngay trong đêm. Lúc đó, ông thậm chí còn chưa từng nghĩ tới cảm giác của Triệu Hinh Ninh sau khi tỉnh dậy, thấy bản thân đã rời đi thì sẽ như thế nào. Nhưng quan trọng hơn hết, ông lại càng không ngờ tới được, Triệu Hinh Ninh lại có thai! Phải biết, tu sĩ tu vi càng cao, sẽ càng khó có con. Đó cũng là lý do vì sao Viêm Dự trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, đến tận bây giờ cũng chưa có một đứa con nào. Sau khi Viêm Dự đi, Triệu Hinh Ninh liền đau lòng muốn chết. Biết rõ bản thân bị người lừa mất tình cảm cùng danh tiết, không ít lần tự tử nhưng bất thành. Đến tận khi biết bản thân mang thai, nàng mới thật sự hoảng hốt. Phường chủ muốn để nàng uống thuốc phá thai, thuận thế gả cho một vị vương công quý tộc làm tiểu thiếp, nhưng nàng lại sống chết không chịu đồng ý. Bởi vì dù biết nam nhân đó lừa mình, nhưng đáy lòng nàng vẫn như cũ yêu hắn. Vậy thì làm sao có thể từ bỏ hài tử của cả hai được? Cho nên, Triệu Hinh Ninh bỏ trốn. Mang theo tích góp nửa đời của mình, lén lút trốn khỏi kinh thành. Thậm chí, vì sợ bọn họ thần thông quản đại, nàng còn trốn đến một biên thành xa xôi hẻo lánh, để chắc chắn là không ai nhận ra mình. Nàng đổi tên thành Hải Đường, tự động xin vào làm ca kỹ ở trong một thanh lâu. Sau khi nghe ngóng, biết được gia chủ Trầm gia là một nam nhân tốt. Trong lòng dâng lên tâm tư, nàng liền lập nên kế hoạch, tìm thời cơ hạ dược vào trong rượu của ông. Sau đó giả vờ đã cùng ông xảy ra quan hệ. Khiến ông lầm tưởng hài tử trong bụng nàng là của bản thân. Chuyện xảy ra sau đó, không cần nói cũng đã biết. Nói về Viêm Dự, sau khi rời đi, ông rất nhanh liền đã bắt đầu hối hận. Trong lúc thất thần luôn vô cớ nhớ đến dung nhan khi nói khi cười của nàng. Viêm Dự chưa từng yêu, cũng chả hiểu yêu là gì. Ông cho rằng chính mình chỉ là lâu ngày đổi 'món ăn' mới, nên mới nảy sinh ra cảm giác bồn chồn, day dứt này. Vì thế liền tìm tới những nữ tử khác trong tứ đại kỳ nữ. Nhưng ngoại trừ Triệu Hinh Ninh ra, không người nào có thể mang lại cho ông được loại cảm giác vui vẻ, khoái lạc như lúc sống cùng với nàng cả. Viêm Dự cảm thấy chính mình khẳng định là mắc bệnh. Nếu không vì sao lại bỗng dưng lưu luyến một nữ tử như vậy được chứ? Vì thế, ông quyết định bế quan. Cảm thấy dùng thời gian đến mài dũa loại tình cảm kỳ quái này cũng là một ý kiến hay. Chỉ là, Viêm Dự đã quá coi thường sức ảnh hưởng của việc này. Bế quan 16 năm, nhưng ông thủy chung vẫn không thể xóa bỏ được bóng dáng của nữ tử mềm mại đó ra khỏi lòng. Rốt cuộc, Viêm Dự cũng liền không tiếp tục lừa mình dối người nữa. Quyết định ra ngoài một chuyến đi tìm nữ nhân đó, ép nàng tìm cách 'trị bệnh' cho bản thân. Nào ngờ rằng, 16 năm đối với ông cùng lắm chỉ là một lần đóng cửa mở cửa. Nhưng đối với nữ nhân nhục cốt phàm thai đó, lại là cả một đời người. Hồng nhan năm xưa, cũng đã sớm hóa thành hồng phấn khô lâu.
|
Chương 84: Máu Và Nước Mắt.
Triệu Hinh Ninh mất tích, phường chủ nói rằng từ mười sáu năm trước, nàng đã mang theo cái thai trốn khỏi kinh thành. Cũng không biết đã đi về đâu. Giây phút đó, Viêm Dự chỉ cảm thấy tâm quặng thắt, đau đến không thở nổi. Tựa như đã mất đi đồ vật quan trọng nhất của mình. Viêm Dự ở trong thiên hạ tìm kiếm Triệu Hinh Ninh. Mong muốn một lần nữa được nhìn thấy tiếng nói, tiếng cười của nàng. Nhưng thủy chung, tất cả đều chỉ là hoa phi hoa, vụ phi vụ, không phải hoa, cũng chẳng phải sương, hư vô ảo mộng. Người mà ông muốn tìm, thuỷ chung vẫn chưa từng tìm được. Vừa mới rời khỏi Ma giới, Viêm Dự liền đã tiếp tục tao ngộ truy sát của Trác Tĩnh. Bởi vì lòng mang tâm sự, nên trong lúc bất cẩn, ông đã bị người của Tiên giới dùng ám khí làm trọng thương. Cuối cùng không thể không giết ra một con đường máu. Ta sắp chết sao? Đó là suy nghĩ duy nhất mà lúc này Viêm Dự có thể nghĩ ra được. Giống như lần đó, ông lại rơi vào trong hoa viên của một tiểu thương gia. Nhưng Viêm Dự chưa từng nghĩ, chính mình sẽ có thể sống tiếp. Chết cũng tốt, chết rồi, có lẽ sẽ thật sự bước xuống được hoàng tuyền. Ở đó, nói không chừng vẫn có một nữ nhân ngốc đang đứng chờ ông. Lần đầu tiên gặp lại, nàng có lẽ sẽ ngây người trong giây lát. Sau đó hai mắt liền ửng hồng, môi mím chặt, lập tức chạy tới ôm chặt lấy ông, vùi đầu vào trong lòng ông. Nước mắt của nàng vẫn sẽ ướt át, nóng cháy như vậy. Đem một mảnh vạt áo trước ngực của ông đều thấm ướt. Nàng sẽ dùng tay không ngừng đấm vào ngực ông, chất vấn ông vì sao lại bỏ đi. Những năm này đã làm gì, hà tất lại chậm trễ như vậy. Thế nhưng, nàng nhất định sẽ không nói cho ông biết, những năm này nàng có bao nhiêu khổ sở. Lúc chết đi đau đớn bậc nào. Hay mười sáu năm chờ đợi là bằng cách nào vượt qua. Nữ nhân này vẫn sẽ ngốc nghếch ôm hết mọi đau khổ chôn vào lòng, không muốn để ông khó chịu, hay là buồn bã vì nàng. Thời khắc nằm trong vũng máu, ngưỡng vọng thương thiên. Viêm Dự là lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi như vậy. Thật muốn ngủ. Muốn nghỉ ngơi. Muốn cùng nữ nhân đó quy ẩn thiên hạ, cùng nàng sinh hài tử. Dạy hài tử lớn lên bình an, không cần ganh đua với đời. Bởi vì người, chung quy là không thể nghịch thiên. Viêm Dự đang chờ đợi, chờ đợi giống như ngày hôm đó. Dưới làn mưa tầm tã, nữ nhân đó cầm lấy dù giấy, đi ngang qua ngõ nhỏ che giấu thân thể ông. Ông đưa tay bắt lấy cổ chân nàng, dọa đến nàng sợ hãi hét toáng lên. Liền dù giấy cũng đều quăng, ngã ngồi xuống đất. Hoảng loạn đem tay ông đá ra. Vốn đã không còn bao nhiêu sức lực, Viêm Dự chỉ có thể buộc buông chân nàng ra. Trong lòng thầm mắng bản thân tự gây họa. Nữ nhân này có lẽ sẽ chạy đi quan phủ báo án. Bộ dạng thảm thương, thoạt nhìn liền biết không phải người tốt này của ông, nhất định sẽ bị người bắt giam vào trong lao ngục. Một người như ông, thế mà lại phải chết ở trong ngục giam dơ bẩn của nhân giới sao? Chi bằng hiện tại cắn lưỡi tự sát còn hơn. Viêm Dự mở mắt nhìn trời. Nước mưa xối vào mắt, cay xé tim gan, nhưng ông cũng không hề nhíu mày dù chỉ một chút. Bởi vì ông không chắc, chính mình còn có thể nhìn bầu trời này được bao lâu nữa. Một giây, hai giây,...hay đây đã là lần cuối cùng. Nhưng làm Viêm Dự khó hiểu nhất chính là, nữ nhân xa lạ đó vẫn còn chưa chịu rời đi. Tựa hồ là kinh hách quá độ tạo thành. Mất một lúc lâu, thân thể nàng mới chịu động. Nhưng hành động, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Viêm Dự. "Ngươi...ngươi ổn chứ? Còn sống sao?" Rõ ràng đã sợ hãi đến âm thanh đều phát run, nhưng nữ nhân này chỉ chần chừ một lúc lâu liền đã bò tới. Thấp giọng dò hỏi. Viêm Dự lúc này rất muốn mắng to một câu : Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của ta lúc này, ngươi nói xem ta có ổn không!!! Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, liền đã hóa thành một chuỗi tiếng ho khan :"Khụ khụ..." Mỗi một lần ho, lại là một lần Viêm Dự hộc ra tiên huyết. "Ngươi bình tĩnh, ta...ta sẽ mang ngươi đi tìm đại phu." Bị bộ dạng sắp chết đến nơi của Viêm Dự dọa sợ, nàng liền hốt hoảng lấy khăn tay giúp ông lau bớt máu cùng nước mưa trên khóe môi. Đột ngột, ông lại đưa tay, giữ lấy cổ tay nàng. Nhưng chưa kịp làm thêm điều gì liền đã ngất đi. Sau đó, là Triệu Hinh Ninh đã đích thân mang ông về danh phường. Cũng không biết, một nữ tử mảnh mai như nàng, là bằng cách nào mang một nam nhân thân cao bảy thước như ông đi suốt chặng đường dài dưới mưa giông bão tố như vậy. Là từng bước từng bước trĩu nặng đạp vào trên nước đọng... Hay là dùng cả tay lẫn chân, từng chút, từng chút một bò về trước? Máu tươi loang vào trong nước, cũng không biết là từ trên người ông nhỏ xuống. Hay là do bàn tay trầy da, đổ máu của nàng mà ra. Nghĩ tới những hình ảnh này, Viêm Dự liền không cấm bắt đầu rơi lệ. Từng giọt lệ lăn xuống khóe mắt, rơi vào trên khóm hoa dưới thân. Viêm Dự thẫn thờ, nhắm mắt gặm cắn nỗi đau. Thì ra, khóc, chính là như vậy. Từ lúc hiểu chuyện cho đến giờ, Viêm Dự cũng không nhớ được đã bao lâu bản thân chưa từng khóc qua. Lão Ma vương đã từng dạy ông. Nước mắt chỉ tồn tại ở trên người kẻ yếu. Chỉ có kẻ thua cuộc, mới phải khóc lóc một cách bất lực. Đúng vậy, ông thua. Thứ đánh mất, lại là nữ nhân mình yêu nhất trên đời. Cũng không biết, trước khi từ giã cõi đời này, nàng có giống như ông, cũng nhớ về đối phương. Cũng âm thầm rơi lệ, cầu xin thiên địa thương xót tha cho số mệnh của mình...
|