Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
|
|
Chương 70: Hỏi Tội.
"Ngân, khoan đã, Ngân!" Trầm Ô lắc đầu, muốn ngăn cản, nhưng lại bị Trầm Ngân không chút lưu tình đẩy đến trên đất, trực tiếp quỳ xuống phía trước linh đường. Lúc này, Trầm Ngân cũng vòng đến trước mặt hắn. Đầu tiên, y khẽ liếc mắt nhìn về phía bốn tấm bài vị đặt ở trên cao. Sau đó, mới khom lưng, đạm mạc trần thuật. "Nghiệt tử Trầm Ngân ba năm chưa từng bái tế phụ mẫu huynh tẩu qua lần nào. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội đến đây 'diện kiến' mọi người." "Lần này, ta không chỉ đến một mình, trái lại, còn dẫn theo hai vị 'bằng hữu' cùng đến." Ý cười trên mặt Trầm Ngân chưa từng vơi đi, tựa như thứ mà y đang trò chuyện cũng không phải là vài tấm bài vị lạnh băng, mà là người sống sờ sờ. "Người đầu tiên, chính là hắn, tên tiểu súc sinh, kiêm chức bạch nhãn lang này. Có lẽ cũng không cần ta giới thiệu gì thêm." Ngón tay khẽ nâng, chỉ về phía Trầm Ô. Kế tiếp, Trầm Ngân mới rũ mắt, trên mặt hiện lên ý cười nhu hòa mà đưa tay xoa bụng :"Còn người thứ hai..." "Ngân!" Đoán được Trầm Ngân muốn nói gì, Trầm Ô ngay lập tức liền hoảng loạn dùng cả tay lẫn chân bò về phía y, không quản gì nhiều liền chồm tới, ôm lấy chân y :"Ngân, khoan đã, đừng nói, xin đừng nói..." "Ngươi không phải đã bái tế rồi sao? Chúng ta trở về thôi. Chỉ cầu ngươi đừng nói..." Đầu tóc rối loạn, Trầm Ô một bên hốt hoảng khẩn cầu Trầm Ngân, một bên lại không ngừng đưa mắt nhìn bốn tấm bài vị kia. Cho dù bọn họ đều đã là người chết. Nhưng hắn cũng không muốn bọn họ ở nơi chín suối thất vọng về mình. Thế nhưng, đối diện với lời cầu xin không chút tôn nghiêm của Trầm Ô. Trầm Ngân lại chỉ cười trừ, hai mắt nheo lại, ý tứ hàm súc hỏi hắn. "Làm sao vậy? Nó dù gì cũng là hài tử của ta a. Ngươi chẳng lẽ không định để nó nhận tổ quy tông, để thân nhân của ta biết được phụ thân của nó là ai à?" Ngắt lời, Trầm Ngân lại đưa tay, không chút lưu tình đem cánh tay của hắn gỡ ra khỏi chân mình, lại nhấc chân đạp lên ngực hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn đá sang một bên :"Hay là ngươi muốn nó giống như ngươi, trở thành dã chủng không danh không phận?!!" Một cước này của Trầm Ngân cũng không dùng lực quá mạnh. Rơi vào trên người Trầm Ô, lại càng là không đau không ngứa. Thế nhưng, lời y nói, lại như dao cùn cắt thịt. Đem thâm tâm Trầm Ô lăng trì. "Ngân, ta xin lỗi, ta biết ngươi rất tức giận. Ngươi đánh ta, chửi ta đi. Hay muốn làm gì ta cũng tốt. Nhưng ngươi đừng như vậy nữa, có được không?" Lúc này, Trầm Ô có thể nói là đã móc hết tâm can đến cầu xin Trầm Ngân, ngay cả tôn nghiêm gì đó cũng đều sớm không cần. "Ta? Ta thế nào? So với những gì ngươi đã gây ra trên người ta, mới chỉ nói mấy câu mà thôi, ngươi đã không chịu đựng nổi rồi sao? Tâm của ngươi là làm bằng thủy tinh à? Vì sao lại yếu đuối mong manh thế chứ?" Khinh thường nhếch môi, Trầm Ngân liền liếc xéo hắn một chút :"Về phần đánh mắng ngươi...Vẫn là thôi đi. Ta cũng không phải là biến thái, không có hứng thú." "Cho nên, nếu muốn xin lỗi, cảm thấy bản thân sai rồi. Vậy thì tốt, ở ngay đây, ngay tại chỗ này. Ngươi đem hết thảy tội lỗi mà chính mình đã làm, từng chuyện từng chuyện lặp lại một lần đi. Ta sẽ suy nghĩ đến chuyện tha thứ cho ngươi." Trầm Ngân xoay người, đưa lưng về phía linh đường. Ống tay áo tung bay, y liền dang tay, đột ngột hét lớn :"Nói a! Nói cho bọn họ biết, ngươi đã làm nên những chuyện tốt gì?!!" "Không...ta không..." Gió từ cửa phòng thổi vào, cuốn theo mành lụa hai bên linh đường đung đưa qua lại. Ánh nến yếu ớt cũng chập chờn, lúc tắt lúc không, khiến không khí trong linh đường nhất thời lại trở nên u ám. Con ngươi co lại, sắc mặt Trầm Ô trong nháy mắt liền tái nhợt. Một bên là giọng nói hối thúc của Trầm Ngân, một bên lại là bốn tấm bài vị bị ánh nến chiếu rọi. Rốt cuộc, Trầm Ô cũng không khống chế nổi nữa, ôm tai gào lên :"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Thời khắc này, Trầm Ô giống như đã rơi vào trong ảo giác. Thứ hắn nhìn thấy, cũng không còn đơn thuần là từng tấm gỗ vô tri vô giác nữa. Mà lại là nhân ảnh lúc sắp chết của bốn người. Gương mặt bọn họ vặn vẹo mà tái nhợt, tròng mắt trắng dã không có đồng tử. Lúc này, tất cả đều đang trợn mắt nhìn về phía hắn, từ trong miệng phát ra vô số ngôn từ hỗn loạn. 'Trầm Ô, ngươi chính là bạch nhãn lang. Mẫu thân của ngươi trăm lần ngàn lượt hãm hại ta. Ngay cả ngươi cũng báo đáp ta như vậy sao?!!' 'Hài tử của ta chết thật thảm...ngươi mau đền mạng đi...' "..........................." "Không, ta không phải cố ý, mọi người nghe ta giải thích đi, ta không phải cố ý mà..." Nhìn Trầm Ô hoảng sợ như gặp ma, không ngừng hướng linh đường dập đầu đến sứt đầu mẻ trán. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Trầm Ngân vẫn rất biết chộp lấy thời cơ, tiếp tục chèn ép hắn. "Vậy được, mau giải thích đi! Mau đem tội lỗi của ngươi nói ra!" 'Cốp cốp' Trán của Trầm Ô va đập vào sàn nhà đến phá da. Từng dòng huyết tinh cũng chảy xuôi, dính lên sàn nhà cùng trán hắn. Nhưng hắn lại tựa như không cảm giác được. Rốt cuộc, tâm lý đấu tranh thật lâu, Trầm Ô vẫn là từng câu từng chữ đem những tội nghiệt mà mình từng làm đối với Trầm gia, từ đầu đến cuối kể ra.
|
Chương 71: Trong Mưa.
"Ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, không những không biết ơn giúp đỡ của Trầm Ngân, mà còn đối y sinh lòng oán hận. Năm lần mười lượt khiến y khổ sở." "Các ngươi đối ta có ân dưỡng dục. Xem ta như thân nhân ruột thịt đến đối đãi. Nhưng ta lại lấy oán báo ơn, bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của Trầm Ngân mà lo chuyện bao đồng, cứu giúp kẻ không liên quan. Dẫn đến Trầm phủ bị diệt, để Trầm Ngân và các ngươi âm dương cách biệt." "Không chỉ vậy, sau đó...ta còn lòng muông dạ thú tìm đủ cách tra tấn y. Còn hại y người mang thương tật, cả đời không thể trị khỏi..." Càng nói, nước mắt cũng không biết từ khi nào đã hòa vào trong máu loãng, thấm ướt mặt mũi Trầm Ô. Hắn đã ngưng dập đầu, chỉ mọp sát lên trên sàn nhà, tựa như là dùng hết khí lực nói ra những lời này. Song, những tội trạng hắn nói ra, vẫn khiến Trầm Ngân thấy thiếu rất nhiều :"Hết rồi?" "Trí nhớ của đệ đệ làm sao lại trở nên kém như vậy a? Không phải vẫn còn rất nhiều đại sự ngươi chưa kể ra hay sao?" "Ta..." Khóe môi tái nhợt khẽ run rẩy, Trầm Ô chỉ có thể khó nhọc thều thào như người bị ngạt nước, không thể nói thành một câu hoàn chỉnh được. "Ta..." "Ta chính là đồ cầm thú không bằng..." "Ta...ta ấy vậy mà lại cưỡng bức ca ca của mình. Ta không phải người, ta chính là súc sinh." "Ta đối ca ca của mình nảy sinh tình cảm đê hèn. Bỏ mặc phản kháng của y, lần lượt cưỡng bách y cùng chính mình làm ra chuyện trái với luân thường. Thậm chí...thậm chí..." "...Ta còn điên cuồng đến mức để y...mang thai hài tử của ta. Ta sai rồi, ta thật sự không phải cố ý..." Đối với hình ảnh Trầm Ô không ngừng kêu khóc, hướng linh đường tam quỳ cửu khấu cầu xin tha thứ, Trầm Ngân cũng chỉ đạm mạc đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng không nhấc nổi một tia gợn sóng nào. Y đưa mắt nhìn về phía linh đường. Hàng mi thật dày khẽ nhắm lại, trong lòng lại bắt đầu xuất hiện từng dòng trần thuật. 'Ta chiếm lấy thân thể của nhi tử các ngươi. Việc ta có thể làm, cũng chỉ là thay hắn tiếp tục sống sót, đồng thời đòi lại chút công đạo cho hắn nơi bích lạc hoàng tuyền mà thôi. Mong ở dưới đó, hắn có thể cùng các ngươi sống hạnh phúc bên nhau." Nguyên tác Nghịch Mệnh chưa từng đề cập qua việc 'Trầm Ngân' từng bị Trầm Ô cưỡng bức, hay là đối hắn có lòng ái mộ. Nếu không phải lúc xuyên qua, có được hết thảy ký ức của nguyên chủ, thì y e rằng vĩnh viễn đều sẽ không thể biết được những chuyện này. Nhưng cũng vì vậy, đầu óc Trầm Ngân mới càng thêm tỉnh táo để suy nghĩ nhiều chuyện hơn. Tỷ như, nguyên tác nói đi nói lại cũng chỉ là vài dòng chữ được viết ra dựa trên góc nhìn của một người mà thôi. Mà y, thì lại đang sống ở trong một thế giới hoàn toàn chân thật. Có rất nhiều thứ, e rằng tác giả của Nghịch Mệnh đều chưa từng viết tới hay đề cập qua. Cho nên, nội dung trong nguyên tác chỉ có thể đem làm vật tham khảo, mà không thể hoàn toàn dựa dẫm vào được. Trầm Ngân bỏ mặc tiếng gào khóc của Trầm Ô ở ngoài tai, chậm rãi rời khỏi Vô Quy Đường, đi dọc theo bên dưới mái hiên nhỏ. Mặt trời vẫn còn chưa kịp chiếu rọi thiên địa, thì trời liền đã không hề báo trước mà đổ mưa lớn. Bốn phía đều chìm dưới mây đen. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi vào trên mái ngói, vang lên từng dãy tiếng vang trầm đục. Một ngọn gió thổi qua, đem từng luồng hơi lạnh xen lẫn với hạt mưa không ngừng tạt vào người Trầm Ngân, đem hắc y của y phủ lên một tầng băng lãnh. Nhưng y vẫn cứ tiếp tục du tẩu, tựa như không hề cảm giác được. Đúng lúc này, một âm thanh lại đột ngột từ bên tai vang lên, khiến Trầm Ngân không thể không ngẩng đầu vọng nhân :"Trời lạnh như vậy, tại sao lại ăn mặc phong phanh đến thế? Trầm Ô bạc đãi ngươi sao?" "Bạch Đế?" Nhìn thấy chân diện mục của chủ nhân giọng nói, Trầm Ngân liền nheo mắt, không rõ hỷ nộ vấn đạo. Giống như lần cuối cùng gặp mặt, Trác Hàn Minh vẫn như cũ mặc một bộ yến phục cao quý, quy củ đến từng chút một. Dù cho đang ngồi trên mái nhà ở đối diện, bốn phía là mưa giông mù mịt, nhưng y phục của hắn vẫn thủy chung không có một nếp gấp. Tựa hồ là dùng linh khí hộ thể, nên nước mưa mỗi khi sắp rơi lên người hắn, đều tự động chảy sang hai bên. Thấy Trầm Ngân nhìn về phía bản thân, Trác Hàn Minh cũng liền từ trên mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống đất, thần thái tự nhiên, như nước chảy mây trôi, khiến người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trác Hàn Minh từng bước một đi tới trước mặt Trầm Ngân, lúc này, Trầm Ngân mới phát hiện, thì ra thân hình của nam nhân này cũng không hề cường tráng như y đã tưởng. Trái lại, từ chiều cao đến dáng người của hắn, cũng đều cùng y không sai lệch quá nhiều. Trong lúc Trầm Ngân đang đánh giá hắn, hắn cũng đồng thời đang nhìn lấy y. Bên trong đồng tử, vẫn như cũ chính là loại tình cảm day dứt, khó hiểu kia. Dưới cái nhìn soi mói của Trầm Ngân, Trác Hàn Minh lại đột ngột tự đưa tay, cởi bỏ dây áo choàng của mình. Sau đó, lại không chút do dự đem áo choàng từ phía sau khoác lên cho y. "Đừng để bị cảm lạnh." Hắn rất chuyên chú, tỉ mỉ giúp y thắt dây áo choàng lại. Sau đó, lại nắm lấy bàn tay của y, một bên dùng linh lực sưởi ấm, một bên lại hé miệng, phả hơi ấm lên tay y. Nếu tình cảnh này bị người quen của hắn gặp được, nhất định liền sẽ cả kinh đến rớt cằm. Tình cờ, chạm vào phần bao tay rỗng tuếch ở đầu ngón tay của y. Con ngươi Trác Hàn Minh liền co vào. Vô vàn đau xót thoáng hiện, cũng không thoát được ánh mắt của Trầm Ngân :"Trầm Ô đối xử với ngươi rất tệ bạc sao?" "Phải thì đã thế nào? Không phải thì lại thế nào?" Không chút bận tâm, Trầm Ngân liền bật cười hỏi ngược lại hắn :"Ngươi có thể làm được gì? Ngươi sẽ vì ta mà đi giết hắn sao?" "Ta sẽ cùng hắn đồng quy vô tận."
|
Chương 72: Mẹ Của Ngươi, Cũng Là Mẹ Của Ta.
Vốn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng không ngờ lại đạt được câu trả lời như vậy, Trầm Ngân cũng không khỏi sửng sốt trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, y liền đã bình phục tâm tình, nâng mắt cười nhạt. "Ha, ngươi không cần căng thẳng vậy đâu. Hắn đối ta kỳ thực cũng rất không tồi." Bất động thanh sắc rút tay khỏi tay của Trác Hàn Minh. Lúc này, sắc mặt Trầm Ngân mới thoáng trầm lại. "Chỉ là, không biết cơn gió nào lại thổi Bạch Đế từ Tiên giới đến tận Ma cung này vậy a? Đám Ám Long Vệ đều trở thành không khí hết rồi sao?" Nhìn thấy thần sắc xa lạ xen lẫn đề phòng của Trầm Ngân, dù trên mặt không hiển hiện, nhưng khí tức trên người Trác Hàn Minh vẫn là có phần sa sút. Hắn lắc đầu, bình tĩnh trần thuật :"Ta đến tìm ngươi." "Ngươi biết rõ, Ám Long Vệ không ngăn được ta." Trác Hàn Minh nói rất đúng, trong Ma cung này, người có thể ngăn được Trác Hàn Minh, e là cũng chỉ có một mình Trầm Ô, hoặc là Viêm lão thân phận thần bí đi theo bên cạnh hắn mà thôi. "Tính cả lần trước, Bạch Đế đã không tiếc, hết lần này đến lần khác muốn gặp ta. Rốt cuộc là vì chuyện gì?" Trầm Ngân mặc dù đang cười ngâm ngâm, nhưng ý cười, vẫn chưa từng đạt tới đáy mắt. "Ta cũng không cho rằng trên người một kẻ như ta, có thứ gì quý giá đến mức có thể khiến Bạch Đế phí hoài tâm tư như vậy." Phát hiện Trầm Ngân giống như rất không có kiên nhẫn muốn nói chuyện với chính mình. Thở dài trong lòng, Trác Hàn Minh rốt cuộc cũng không vòng vo nữa, đi thẳng vào chính đề :"Dung Mi là gì của ngươi?" Không đoán được câu hỏi đầu tiên Trác Hàn Minh hỏi mình lại là về Dung Mi, Trầm Ngân liền nhướng mày, dù có phần khó hiểu, nhưng vẫn ăn ngay nói thật :"Bà ấy là mẹ của ta." "Bạch Đế quen biết bà ấy?" Mặc dù là đang hỏi, nhưng ngữ điệu của Trầm Ngân đã chẳng khác gì đang khẳng định. Đã có suy đoán từ trước, nhưng một khắc nghe thấy Trầm Ngân chính miệng thừa nhận bản thân là con của Dung Mi, bả vai của Trác Hàn Minh vẫn là khẽ run lên một chút. Tựa hồ là rất kích động, nhưng vẫn cố nhịn xuống. "Ngươi là nhi tử của nàng...thật sao?" Bàn tay vuốt ve sườn mặt của Trầm Ngân, Trác Hàn Minh liền bắt đầu lẩm bẩm một mình :"Chẳng trách lại giống như vậy..." "Mẹ của ta và ngươi là loại quan hệ gì?" Trầm Ngân nhíu chặt mi tâm, cũng không phủi tay hắn ra, song lại lạnh giọng vấn đạo. Thái độ này của Trác Hàn Minh vì sao lại kỳ lạ đến vậy? Nếu mà lại cẩu huyết đến mức, lộ ra chuyện nguyên chủ kỳ thực cũng không phải nhi tử của Trầm Thời, mà là con ruột của Trác Hàn Minh, thì khi đó mới thật là có chuyện cười để xem. Chỉ là, câu trả lời của Trác Hàn Minh, lại hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của y :"Mẹ của ngươi kỳ thật là họ Trác, cũng không phải là họ Dung. Nàng là thứ tỷ cùng cha khác mẹ của ta." Thì ra chỉ là tỷ tỷ, cũng không phải là thê tử hay tình nhân của hắn... Trầm Ngân ở trong lòng cười thầm trí tưởng tượng của mình. Y đúng là đã quên mất, ở trong Nghịch Mệnh có nhắc đến, niên kỷ của Trác Hàn Minh vẫn còn chưa vượt quá ba mươi. Mà thân thể này của y năm nay cũng đã hai mươi tuổi rồi. Chẳng lẽ chỉ mới có mười tuổi, hắn liền đã có thể sinh ra y? Đúng là lú lẫn thật rồi. "Nói vậy, ta phải gọi ngươi là cữu cữu?" Nút thắt trong lòng được mở ra, Trầm Ngân liền mỉm cười hỏi hắn. Chỉ là, câu nói kế tiếp của hắn, liền đã chấm dứt hết thảy sự bình tĩnh vừa mới quay trở về của y. "Kỳ thực, ngươi phải gọi ta là ca ca thì đúng hơn." "Ngươi nói sao?" Tưởng rằng lỗ tai của mình nghe nhầm, Trầm Ngân liền lập tức hỏi lại. Lúc này, Trác Hàn Minh liền đã rũ mắt, thở dài một hơi. Song, vẫn cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run, giải thích cho Trầm Ngân hiểu :"Ngươi cứ bình tĩnh nghe là được. Chuyện đã xảy ra rất lâu, không cần quá để tâm làm gì." "Bởi vì có chút trùng hợp, mẹ của ngươi, cũng là mẹ của ta." Lúc này, dù là đầu óc linh hoạt như Trầm Ngân, thì vẫn như cũ không khỏi chết máy trong chốc lát. Khoan đã, cái gì gọi là 'mẹ của ngươi cũng là mẹ của ta'? Ban nãy hắn không phải nói Dung Mi là thứ tỷ của hắn hay sao? Sao bây giờ lại trở thành mẹ rồi? Hắn rốt cuộc là đang muốn nói điều gì? Nhìn thần sắc hoài nghi nhân sinh trên mặt Trầm Ngân. Trác Hàn Minh lại tựa như đang nhìn thấy chính mình của hai mươi năm về trước. Khi đó, hắn giống như cũng đã từng có một khoảng thời gian rối rắm, sống trong tầng tầng mê vụ thế này... Tựa như trưởng bối đưa tay xoa đầu Trầm Ngân, cũng không để y đau đầu suy nghĩ. Trác Hàn Minh liền đã chủ động kể lại chuyện năm xưa, để y hiểu rõ. "Ngươi có lẽ cũng biết, cha của ta chính là chủ nhân đời trước cửa Tiên Giới, Phong Lăng Đại Đế - Trác Tĩnh." ----------------------------- Trác Tĩnh không phải là Tiên Đế tài giỏi nhất trong số các đời Tiên Đế của Tiên Giới. Trái lại, khả năng của ông cũng chỉ nằm ở trung tầng, không mạnh không yếu. Ông ngồi lên vị trí Tiên Đế ở tuổi rất cao, là Tiên Đế lớn tuổi nhất từ cổ chí kim. Khi nhắc tới Phong Lăng Đại Đế, ấn tượng đầu tiên của người ta về ông, không phải là ông có bao nhiêu cường đại, tính cách vượt trội thế nào. Mà lại chỉ có hai từ vô cùng ngắn gọn để miêu tả. Đó chính là : si tình. Đúng vậy, một vị Tiên Đế nổi danh chung thuỷ, cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Thê tử của ông là một nữ tu vô cùng bình thường, tư chất thậm chí còn có thể nói là rất tệ. Nhưng bà ấy đã theo hầu ở bên người ông từ lúc ông còn chỉ là một phàm nhân chưa đạp vào ngưỡng cửa của tiên lộ. Đối với thê tử của mình, Trác Tĩnh có thể nói là một lòng một dạ, yêu thương hết mực. Thậm chí sau khi trở thành chủ nhân Tiên Giới, ngoài bà ra, ông cũng chưa từng cưới hay chạm vào thêm bất kì nữ nhân nào khác. Năm thứ mười ba Trác Tĩnh trở thành Tiên Đế. Phu thê bọn họ rốt cục cũng chào đón được hài tử đầu lòng của mình. Đấy là một nữ hài tử, được Trác Tĩnh cùng phu nhân thống nhất đặt cho một cái tên là Trác Dung Mi, kỳ nhạc dung dung, phong mi nhất thời.
|
Chương 73: Chọc Phá Tầng Giấy.
Nhưng dù Trác Tĩnh có yêu thương thê tử như thế nào, thì vẫn như cũ không thể vượt qua được phản đối của chúng bô lão trong Tiên Giới, lập bà làm Tiên Hậu. Điều đó cũng dẫn đến việc, nữ nhi của hai người chỉ có thể mang danh phận thứ nữ mà thôi. Nhưng tiệc vui chóng tàn, kể từ sau khi sinh hài tử, thân thể của phu nhân Trác Tĩnh cũng càng ngày càng suy yếu. Mặc cho ông có sưu tầm đủ loại kỳ trân dị thảo đến chẩn trị, thì vẫn như cũ không thể từ trong tay thiên mệnh đoạt lại mạng sống của bà. Thê tử của Trác Tĩnh chết, khi đó, Dung Mi cũng đã là một thiếu nữ sắp đến tuổi cập kê. Trác Dung Mi rất xinh đẹp, dù tuổi nhỏ, nhưng vẫn như cũ có phong phạm đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành giống như mẹ mình. Thế nhưng, kể từ khi mẹ nàng mất, vị công chúa luôn nhận hết muôn vàn sủng ái tại một thân này, giống như lại bắt đầu thất sủng, không còn được Trác Tĩnh thương yêu nữa. Điển hình là, ông ta đã đem nàng đuổi ra khỏi cung điện sa hoa mà nàng sinh sống từ nhỏ đến lớn. Thay vào đó, lại để nàng sống trong một gian trạch viện cũ kĩ, giống như nhà cũ trước kia của Trác Tĩnh lúc chưa trở thành Tiên Đế. Ngay cả xiêm áo hoa lệ, cũng bị đổi thành y phục bần hàn cũ kĩ. Thậm chí, Trác Tĩnh còn giam lỏng nàng, để nàng đại môn không ra, nhị môn không tới. Một năm sau khi Dung Mi thất sủng, Phong Lăng Đại Đế nổi danh si tình, vô duyên vô cớ lại đồng ý cưới đích nữ của một vị trưởng lão trong Tiên Giới làm Tiên Hậu. Việc này, đến tận bây giờ vẫn như cũ là nỗi nghi hoặc lúc trà dư tửu hậu của người trong Tiên Giới. Có kẻ than rằng lòng dạ nam nhân phong lưu thành tính. Có kẻ thậm chí còn dựng lên đủ loại thoại bản, nào là Trác Tĩnh đối Tiên Hậu vừa gặp đã thương, cả hai cùng thề non hẹn biển gì đó,... Nhưng rốt cuộc, mặc cho truyền ngôn thế nào, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như ván đã đóng thuyền. Chưa đầy một năm sau đại hôn, Tiên Hậu rốt cuộc cũng lâm bồn, sinh ra thái tử của Tiên Giới, được ban danh là Trác Hàn Minh. Thế nhưng, làm người khác không ngờ tới chính là, chỉ vừa sinh hạ Trác Hàn Minh, Tiên Hậu liền đã một mệnh không có, đi trước một bước xuống hoàng tuyền. Có lẽ vì không chấp nhận được sự thật này, Phong Lăng Đại Đế bình thường luôn bình dị, dễ gần, lúc này lại đột ngột bão nổi. Trực tiếp đem hết thảy hạ nhân, bao gồm cả bà mụ đỡ đẻ trong cung của Tiên Hậu đều lôi xuống trảm sát. Mà thái tử Trác Hàn Minh, kể từ đây cũng bắt đầu được Trác Tĩnh chính tay nuôi dưỡng. Trác Hàn Minh sau khi lớn lên, từ khí độ cho đến dung mạo, đều vô cùng giống với Trác Tĩnh lúc còn trẻ. Tựa như là bản sao của ông đúc thành. Trong ấn tượng của Trác Hàn Minh, phụ hoàng của hắn, luôn là người chính trực, nghiêm khắc. Vô cùng thương yêu chiều chuộng hắn. Nhưng lại thường hay ức hiếp Dung Mi. So với Trác Tĩnh, ấn tượng của Trác Hàn Minh đối với Dung Mi cũng không phải là quá mức khắc sâu. Bởi vì hai người bọn họ, một ở đông cung, một ở tây cung, rất hiếm khi gặp được nhau. Chỉ có vào dịp lễ tết, hoặc là hắn cầu cạnh, nài nỉ Trác Tĩnh, thì ông ta mới đồng ý cho hắn gặp Dung Mi. Nhưng mỗi lần như vậy, bên cạnh bọn họ đều luôn bị người theo dõi sít sao. Dung Mi ở trong mắt Trác Hàn Minh, luôn là một mỹ nhân trầm tĩnh, lan tâm huệ chất. Tựa như hết thảy nhơ bẩn của thế gian, vĩnh viễn cũng không thể đem tấm lòng thanh khiết của nàng vấy bẩn được. Khi ở trước mặt hắn, Dung Mi rất hoạt bát. Nàng tựa hồ là hiểu biết rất nhiều chuyện, luôn luôn tìm đề tài đến tán gẫu cùng hắn. Còn thường xuyên nấu cho hắn ăn, ôm hắn vào lòng, hát cho hắn nghe,... Mỗi lần như vậy, thâm tâm của một đứa trẻ chưa từng nhận qua tình thương của mẹ như hắn, đều chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn rất thích nàng. Thích hơi ấm, thích giọng nói, thích tiếu dung,...thích tất cả mọi thứ trên người nàng. Bởi vì chúng, mang lại cho hắn cảm giác rất yên bình, hạnh phúc. Chỉ là, bắt đầu từ năm bốn tuổi, ác mộng quanh quẩn trong lòng hắn. Thứ mà mỗi đêm chỉ cần nhắm mắt lại, nó đều sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Đó là một buổi tối không có ánh trăng soi sáng. Một nhà ba người bọn họ, đang đi đến một đại môn phái ở Nhân Giới dự yến hội. Bởi vì tông chủ môn phái sắp xếp, nên ba người bọn họ cũng đều trụ trong một tòa trạch viện, sương phòng sát vách nhau. Phòng của hắn và Dung Mi là ở cạnh. Cho nên, sau khi lăn qua lộn lại, bởi vì lạ giường mà không ngủ được. Trác Hàn Minh cũng liền bước xuống giường, cầm theo đèn lồng, lén lút đi qua tìm Dung Mi. Muốn để nàng kể chuyện cho mình nghe. Sợ Trác Tĩnh trách phạt, nên Trác Hàn Minh trước khi đi khỏi phòng cũng đã thổi tắt nến, tạo ra giả tượng rằng chính mình đã đi ngủ. Hắn chậm rãi nâng chân nhỏ, không nhanh không chậm xuyên qua hành lang thật dài. Cũng không quá lâu, liền đã xuất hiện ở trước cửa phòng Dung Mi. Nàng tựa hồ vẫn chưa ngủ, trong phòng vẫn còn có ánh nến. Thế nhưng, ngay khi sắp nâng tay gõ cửa, động tác của Trác Hàn Minh liền hơi ngừng lại một chút. Bởi vì vừa mới, hắn ở trong phòng của Dung Mi, nghe thấy giọng nói của một nam nhân! Vì sao trong khuê phòng của Dung Mi lại có âm thanh của nam nhân được chứ? Cho rằng chính mình nghe lầm, Trác Hàn Minh liền nhẹ nhàng đem đèn lồng đặt xuống đất. Sau đó lại kiễng chân, dùng ngón tay chọc phá tầng giấy mỏng trên cửa, đưa mắt nhìn vào trong.
|
Chương 74: Quan Sát Hết Thảy.
Ánh sáng bên trong phòng khá là kém. Nhưng dù vậy, Trác Hàn Minh vẫn có thể dễ dàng đem khung cảnh bên trong thu vào mắt. Lúc này, Dung Mi tựa hồ là đang pha trà. Từ góc nhìn của Trác Hàn Minh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của một nam nhân đang ngồi trên bàn trà. Không thấy được mặt mũi. Nhưng dù vậy, Trác Hàn Minh vẫn có thể trong nháy mắt nhận ra được, nam nhân này chính là phụ thân của mình - Trác Tĩnh. Không giống với ngày thường, lúc này, Dung Mi lại biểu lộ có phần khiếp nhược. Bàn tay đang cầm lấy ấm trà cũng không ngừng run lên. Cuối cùng, lại lỡ tay làm rơi nắp ấm xuống bàn. Đánh thức nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần kia. Mặc dù tuổi tác đã rất lớn, nhưng bởi vì là người tu tiên, nên ngoại hình của Trác Tĩnh thoạt nhìn cũng không già nua chút nào. Ngoại trừ một đầu tóc bạc ra, thì gương mặt cũng chỉ có thể dùng hai chữ tuấn mỹ để hình dung. Dù sao, sinh ra được hai nhi nữ mỹ danh lan xa như bọn họ, dung mạo của ông hiển nhiên cũng chẳng thể kém đi nơi nào. Lúc này, bị tiếng vang đánh thức, mày kiếm của ông liền khẽ nhướng. Lạnh bạc liếc nhìn nàng :"Hàn Minh hắn đang ngủ, ngươi đừng nhao nhao tới hắn." "Dạ vâng." Dung Mi gật đầu, thân thể khẽ lùi về sau một chút. Nhưng lúc này, âm thanh tựa như quân vương bễ nghễ, không cho phép chống cự kia của Trác Tĩnh liền đã vang lên :"Tới đây." Bả vai mảnh khảnh khẽ run lên, Dung Mi liền gục đầu, tựa như bạch dương bị lang hổ dồn vào góc tường, chỉ có thể hoảng loạn co ro, tuyệt vọng giãy giụa. "Điếc?" "Không...không phải..." Hốt hoảng cất bước đi tới, nhưng Dung Mi vẫn cứ gục thấp đầu. Chóp mũi gần như sắp dán vào trên ngực của mình. Trác Tĩnh phảng phất không nhìn thấy sự sợ hãi trên người nữ nhi. Trái lại, vẫn chỉ mặt không biểu tình hạ lệnh :"Quỳ xuống." "Phụ thân..." "Ngươi gọi bổn đế là gì?" Mắt hoa đào nheo thành một đường, âm thanh Trác Hàn Minh đã bắt đầu lạnh dần. Cơ thể run rẩy lợi hại, biết rõ chính mình lỡ lời, Dung Mi ngay lập tức liền trợ cứu, hoảng loạn sửa lời :"Phu...phu quân..." "Vừa nãy là do quá hoảng sợ, cho nên ta mới...xin lỗi...thật sự xin lỗi..." Dung Mi nói năng hỗn loạn, không ngừng cầu khẩn xin tha. Song, lại quên mất việc chấp hành mệnh lệnh của ông. "Bổn đế nói, quỳ xuống. Đừng để bổn đế lặp lại lần thứ ba." 'Lộp cộp' Không dám khiêu chiến quyền uy của nam nhân, Dung Mi ngay lập tức liền quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mặt mình. Ánh mắt kinh hoảng cùng tuyệt vọng đó, chẳng khác gì tù nhân đang quỳ trên đoạn đầu đài, chờ đợi lưỡi đao buông xuống. "Phu...phu quân...Hàn Minh hắn ở ngay bên cạnh..." "Ngươi nói rất đúng." Đối diện với thái độ ngoan ngoãn của Dung Mi, Trác Tĩnh tựa hồ là rất hưởng thụ. Nhưng lời hắn thốt ra, lại khiến mỹ nhan của nàng trắng bệch như tờ giấy trong nháy mắt :"Hàn Minh cũng không còn nhỏ nữa. Có một số chuyện vẫn là nên nói cho hắn biết." "Ngươi dù gì cũng là mẫu thân thân sinh, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra hắn. Một mực bị gọi là tỷ tỷ, ngươi khẳng định cũng sẽ không thoải mái a?" "Ta thấy hai người các ngươi giống như đều rất thương yêu lẫn nhau." "Tìm cơ hội, vẫn là nên nói cho hắn biết đi..." "Không...hắn sẽ không chịu nổi...phụ thân...phu quân...đừng nói cho hắn biết, đừng nói..." Hai mắt mở to, tựa hồ là đang tưởng tượng đến viễn cảnh mà Trác Tĩnh nói. Lệ nóng liền không ngừng chảy dọc theo mi mắt nàng. Trác Tĩnh tựa hồ rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Dung Mi. Trong mắt hiện lên một tia dục vọng, ông liền đưa tay muốn cởi đai lưng. Nhận ra ý đồ của ông, Dung Mi ngay lập tức liền vịn tay của ông lại, lắc đầu nguầy nguậy :"Van cầu ngươi, đừng làm ở đây..." "Hàn Minh vẫn còn chưa ngủ say. Đợi ngày mai trở về Tiên Giới rồi, ngươi muốn thế nào đều được..." Đối với hài tử không nghe lời, ánh mắt Trác Tĩnh liền lạnh xuống. Ngay sau đó, vừa duỗi tay chính là một cái tát giáng lên mặt Dung Mi. Khiến đầu của nàng đều lệch sang một bên, búi tóc xốc xếch, khóe môi cũng nứt ra, rớm máu. "A." "Ngươi đang huơ tay múa chân trước mặt bổn đế đó sao? Bổn đế muốn làm ở đâu, từ khi nào đến lượt ngươi xen vào. Lâu ngày không bị đánh, cho nên liền bắt đầu ngứa đòn rồi?" Bàn tay Trác Tĩnh luồn vào trong tóc Dung Mi, ghì mạnh về trước. Đau đớn như xé rách da đầu truyền tới, khiến Dung Mi chỉ có thể tùy thời nghiêng người về trước. Ánh mắt Trác Tĩnh khi nhìn Dung Mi vô cùng giá lạnh. Tựa như đang nhìn một mẫu đồ vật không có giá trị :"Quỳ tốt cho bổn đế. Trước khi bổn đế cho phép, nếu ngươi dám di động, bổn đế liền đánh gãy chân của ngươi." "Đừng thách thức lời nói của bổn đế." Vừa nói, Trác Tĩnh cũng vừa đưa tay, nhàn nhã thoát đai lưng. Đồng thời lại đem mặt của Dung Mi kéo đến bên đũng quần của mình. Nhưng hai người bọn họ cũng hề có phát hiện, những việc xảy ra trong phòng này, đã sớm bị một ánh mắt lưu giữ lại hết thảy.
|