---•---
Lục là một tồn tại rất đặc thù đối với Tống Ngọc Trạch.
Mỗi lần nhìn thấy Lục, Tống Ngọc Trạch đều sẽ nghĩ đến mình ở thế giới trước kia, do đó tâm cũng trở nên mềm mại hơn. Cho dù biết bản tính thật của Lục, nhưng vẫn nhịn không được trút xuống cảm tình khác biệt đối với cậu ta.
Huống chi, Lục còn đối với y ấm áp, mềm mại, thiện ý, những thứ này không phải là giả. Y có thể cảm nhận được.
Trước khi cùng Tống Trấn ở bên nhau, y vẫn luôn côi cút một mình, dường như chỉ có Lục làm bạn bên cạnh, vĩnh viễn ôn nhu bao dung y.
Đến nỗi lần lừa gạt ngày đó, thương tổn, nếu nói trong lòng không có thì quá vô lý, chỉ là do y để ý người bạn này nên rất nhiều lần từ câu xin lỗi của Lục cùng với biện bạch của bản thân mà dần dần khiến nó phai nhạt.
Sau khi Lục ra nước ngoài, cậu ta vẫn thường gửi một ít ảnh chụp cùng với bưu kiện cho Tống Ngọc Trạch, đồng thời cũng gửi về một ít lễ vật, phần lớn là tài liệu y học.
Ba năm, cũng không khiến hai người trở nên xa lạ.
Lục vẫn giống trong ảnh chụp, vóc dáng đã cao lên, trên miệng là nụ cười như trước kia, khí chất càng thêm ôn nhuận như ngọc, tựa một quý công tử nhẹ nhàng. Thậm chí rất khó có thể tưởng tượng đến dáng vẻ cuồng ngạo tà tứ của cậu ta.
Thấy bộ dáng mất mát của Lục, rốt cuộc Tống Ngọc Trạch vẫn nhấp miệng nhàn nhạt cười nói: "Về nước bao lâu rồi, sao lại không đến tìm tôi?"
Lục thấy Tống Ngọc Trạch cười, lại nghe y nói như vậy, đột nhiên tiến lên ôm lấy Tống Ngọc Trạch.
Rất nhiều lần, không thể tính rõ được là bao nhiêu, ở những thời điểm khó có thể ức chế mà nhớ đến người này, cậu ta lập tức muốn bay từ nước ngoài về, gắt gao ôm y vào trong ngực mình.
Dường như muốn phát tiết hết tất cả tưởng niệm, cậu ta ôm thật chặt, cơ hồ khiến cho Tống Ngọc Trạch thiếu chút nữa không thở nổi.
"A Trạch, tôi rất nhớ cậu."
Tống Ngọc Trạch nghe thấy Lục ở bên tai mình nhỏ giọng nói, thanh âm lưu luyến ôn nhu, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Y tùy ý ôm Lục, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, vươn tay vỗ lưng cậu ta, nói: "Được rồi, tôi biết."
Vốn dĩ một hình ảnh gặp lại rất ấm áp nhưng còn chưa duy trì đến một phút thì hai người đã bị mạnh mẽ tách ra.
Nick cao lớn chỉ cần động tay một chút là có thể thoải mái tách hai người bọn họ ra, trên khuôn mặt đều là biểu tình khó chịu: "Được rồi, rốt cuộc các người muốn ôm bao lâu nữa."
[Từ giờ lời nói của Nick đều là dùng Tiếng Anh]
Lục híp mắt nhìn Nick, ánh mắt tựa như lưỡi dao, mang theo vài phần sát ý, rõ ràng là diện mạo ôn nhu tuấn mỹ nhưng lại khiến lưng Nick ứa ra mồ hôi lạnh.
Hắn sờ mũi mình, làm bộ nhìn phong cảnh xung quanh.
Lục nhìn hắn một hồi, mặt vô biểu tình dùng ngữ khí bình đạm nói: "Lại đây."
Nick lập tức ngoan ngoãn theo Lục qua một bên.
Tống Ngọc Trạch buồn cười nhìn Lục nói gì đó với Nick, bộ dáng của hắn không vui chút nào, sau đó lại đáng thương nhìn Lục, cuối cùng vẫn phải rũ đầu xám xịt rời đi.
Tống Ngọc Trạch: "..." Một loại cảm giác quen thuộc khi bắt nạt đại khuyển...
Đến sau này y mới biết được, Nick căn bản không phải đại khuyển, mà là một con sói hung bạo tàn nhẫn. Hắn là trời sinh một đôi với Lục.
Sau khi Lục đuổi được người chướng mắt, tâm tình cũng nháy mắt tốt lên, đi qua mỉm cười nói với Tống Ngọc Trạch: "Tôi mời cậu dùng cơm?"
Tống Ngọc Trạch: "Sao cậu lại đến thủ đô?"
Lục cười nói: "Tôi chưa nói qua với cậu tôi là người thủ đô sao? Tôi lớn lên ở thủ đô, sau này mới đến thành phố Kỳ Dục. Cho nên nơi này tôi rất rành." Sau đó cậu ta quen thuộc dẫn Tống Ngọc Trạch đi: "Mang cậu đến một chỗ ăn ngon."
Lục dẫn Tống Ngọc Trạch đến một nơi ngoài dự đoán, đó là một quán ăn rất bình thường trong một ngõ hẻm, quán ăn không lớn không nhỏ, bên trên viết vài chữ
quán ăn lâu đời trăm năm, từ đó cũng có thể đoán ra được niên đại xa xăm ở bên trong nhưng vẫn có thể duy trì đến tận bây giờ.
"Khi còn nhỏ người nhà thường dẫn tôi đến đây ăn." Lục dùng một loại ngữ khí hoài niệm nói: "Một hồi cậu nhất định phải nếm thử, hương vị tuyệt đối rất ngon."
Khách bên trong nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, hai người ngồi đợi một hồi, đồ ăn cũng đã được mang lên.
Đầu tiên Tống Ngọc Trạch múc một muỗng canh uống thử, nhịn không được bị kinh diễm rồi, hương vị rất thơm và thuần, tươi ngon đến nỗi muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi vào trong, mỹ vị vô cùng. Y thỏa mãn uống thêm một ngụm: "Chiếm của cậu hết rồi, thật sự ăn rất ngon."
Lục thấy y thích, tâm tình tốt lấy chén đũa ra, quán này lâu rồi cậu ta chưa đến, hương vị quen vừa quen thuộc lại vừa hoài niệm.
Cậu ta vẫn như trước kia, tùy thời đều tri kỷ đối đãi Tống Ngọc Trạch, rót nước, gắp đồ ăn, làm rất thuận tay.
Người này am hiểu nhu tình nhưng tâm lại cứng rắn. Đối với người khác tươi cười, bất quá là đang tính kế bọn họ. Sợ cũng chỉ mình Tống Ngọc Trạch mới có khiến cho cậu ta thật lòng đối đãi.
Hai người ấm áp dùng cơm, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu.
Tống Ngọc Trạch thấy Lục ăn một hồi thì buông đũa, ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm mình, y hỏi: "Nhìn tôi làm gì, bộ không quen biết sao?"
Khóe miệng Lục hiện lên ý cười nhẹ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Tống Ngọc Trạch, nửa thật nửa giả nói: "3 năm không gặp, đương nhiên phải nhìn cho kỹ càng, bổ khuyết vào những năm tháng không được thấy cậu."
Tống Ngọc Trạch nghiêm túc nói: "Mấy năm nay tôi cũng chẳng cao lên, nhưng lại béo hơn một chút so với trước kia." Kỳ thật lúc ở cao trung chiều cao của Tống Ngọc Trạch gần như tăng vọt, nhưng cả người thì lại gầy trơ xương, tuy mấy năm nay nuôi ra được chút thịt nhưng vẫn cứ mảnh khảnh, dù sao có chút thịt như vậy vẫn cân xứng đẹp đẽ hơn.
Sau khi ăn cơm xong, Lục lái xe đưa Tống Ngọc Trạch về nhà, lúc này còn chưa đến 8 giờ.
Đến phía dưới lầu, thấy vẻ mặt của Lục chờ mong nhìn mình, Tống Ngọc Trạch hỏi: "Muốn đi lên ngồi một chút không?"
Lục cười gật đầu.
Hai người một trước một sau lên lầu, khi vào cửa, Lục đánh giá căn phòng, phát hiện nó tuy nhỏ nhưng ngũ tạng rất đầy đủ, hơn nữa thoạt nhìn còn rất thoải mái, lộ ra hương vị ấm áp.
Tống Ngọc Trạch để cậu ta ngồi xuống, sau đó mới đi rót nước: "Chỗ này của tôi không có đồ uống gì, cậu uống nước trà được không?"
Lục cởi áo khoác tùy ý đặt một bên, rồi mới thích ý ngồi dựa vào sô pha, nói: "Ừm. Tuy căn phòng này không lớn nhưng lại rất ấm áp."
Kỳ thật rất nhiều đồ vật trong phòng này đều là do Tống Trấn thêm vào lúc sau, đồ vật vụn vặt nhiều nên mới có vẻ ấm áp, trước khi Tống Trấn đến, nơi này luôn lạnh lẽo, nhỏ hẹp mà trống trải, không có chút nhân khí nào.
Tống Ngọc Trạch mang trà lại đây, ngồi xuống nói: "Tiền thuê khá tiện nghi, nhưng cũng có chỗ không tốt là đông lạnh hè nóng, chẳng thể nào rời khỏi điều hòa. Bất quá cũng chỉ ở đến hết năm nay thôi, không lâu nữa là tôi trở về Kỳ Dục thực tập rồi"
"Nhanh như thế?"
"Ừm, tôi xin thực tập sớm. Còn cậu? Lần này trở về bao lâu, còn phải đi nữa sao?"
Lục trầm mặc một hồi mới nói: "Ừm, còn phải đi một năm, lúc này trở về là do có việc cần phải xử lý."
1 năm, kỳ thật thời gian 1 năm cũng không dài, chỉ là không nhìn thấy được Tống Ngọc Trạch mà thôi.
Lục uống một ngụm trà hỏi: "A Trạch, cậu không muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu sao?"
Tống Ngọc Trạch nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, nếu là trước đây y có thể sẽ suy xét một chút, nhưng hiện tại y chỉ muốn nhanh chóng trở về thành phố Kỳ Dục để ở cùng với Tống Trấn, đương nhiên sẽ không có ý định đi đâu nữa.
Lục rõ ràng có phần thất vọng, cậu ta nghĩ nếu Tống Ngọc Trạch ra nước ngoài, hai người sẽ có thể thường xuyên gặp mặt: "Kỹ thuật y học của nước ngoài chắc chắn tiên tiến hơn so với trong nước, nếu cậu muốn đi, tôi có thể giúp cậu sắp xếp, hơn nữa tôi rất muốn ở cùng cậu." Câu cuối cùng thanh âm rất là mềm nhẹ, có phần ám chỉ ở bên trong.
Tống Ngọc Trạch cũng không trì độn như trước kia, y đã có thể cảm nhận thấy một chút bất đồng, y ngẩng đầu nhìn Lục, tâm đột nhiên hơi nhảy, bởi vì ánh mắt của Lục quá mức trắng trợn, thực dễ dàng thấy được tình cảm bên trong.
Trước kia nghĩ đến chẳng biết có phải Lục thích mình hay không, dù sao bị bạn tốt thích cũng rất khó xử nên Tống Ngọc Trạch vẫn luôn theo bản năng bỏ qua chuyện này.
Nhưng hiện tại ánh mắt của Lục lại rõ ràng nói cho y, cậu ta thích y.
Tống Ngọc Trạch trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói: "...Kỳ thật không ra nước ngoài là vì tôi đã có người mình yêu. Hơn nữa...Chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi."
Sau khi Tống Ngọc Trạch nói xong câu đó, nhất thời trong phòng yên tĩnh thật lâu.
Tống Ngọc Trạch cúi đầu, siết cái ly trong tay, không biết tại sao trong lòng lại có phần khổ sở, y thậm chí không muốn ngẩng đầu nhìn biểu tình của Lục.
"Phải không? Quen biết như thế nào?" Y nghe thấy Lục hỏi, thanh âm rất bình tĩnh, hoàn toàn không nghe ra cảm xúc bên trong.
"Tên gì?"
"Quen biết được bao lâu?"
"Có tốt với cậu như tôi không?"
Có lẽ Lục không cần Tống Ngọc Trạch trả lời, âm điệu của cậu ta từ bình tĩnh đến ngày càng kích động, trái tim giống bị cứng rắn nhét vào một khối băng, vừa lạnh vừa buồn, rồi lại như bị liệt hỏa dày vò hết lần này đến lần khác, thiêu đến cháy đau.
Người duy nhất cậu ta thích, người mà cậu ta thích lâu như thế lại đi thích người khác, còn có chuyện nào khốc liệt hơn so với chuyện này không.
Đại khái nhận ra cảm xúc của mình dần mất khống chế, sợ làm ra việc gì không lý trí, Lục đứng dậy, cầm theo áo khoác đi về.
Tống Ngọc Trạch ngồi ở đó, thật lâu cũng chưa cử động, y nghĩ, thì ra cự tuyệt người khác bản thân mình cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Y nghĩ đến Lục của đời trước, đoán chừng cậu ta cũng thích mình, nhưng y lại chọn phương thức tử vong để cự tuyệt cậu ta.
"Ầy. Xem ra tình nhân cũ gặp lại cũng không mấy vui vẻ?" Nick dựa vào sô pha, thấy biểu tình trên khuôn mặt của Lục, cười trêu chọc nói.
Lục mí mắt cũng chưa nâng, mặt vô biểu tình đi về phòng.
Nick nhướng mày, đứng dậy đi qua đáp vai Lục, vẻ mặt khinh thường lại trêu đùa: "Chậc, nhóc con kia có gì tốt, chỉ với thân thể gầy yếu đó một tay tôi cũng có thể bóp chết, cậu ta có thể thỏa mãn em sao?"
Nguyên bản lửa giận của Lục đã tích lâu không chỗ phát tiết, hiện tại Nick lại chẳng có mắt mà dây vào, còn nói mấy lời lung tung kia khiến cậu ta càng thêm khó chịu.
Cơ hồ Nick vừa dứt lời, cậu ta đã ra một quyền.
Tuy rằng diện mạo của Lục văn nhã tuấn mỹ nhưng dù sao cũng từng học võ, tính tình lại tàn nhẫn nên một quyền này đánh ra, trực tiếp khiến cho Nick cao lớn không hề phòng bị ngã xuống đất.
"Đệch." Nick phun ra một ngụm máu trộn lẫn nước bọt, liếm môi mình, cau mày nói: "Con mẹ nó em phát điên cái gì?"
Bạo lực cũng là một cách để phát tiết cảm xúc, Lục không nói hai lời đi qua ngồi trên người Nick, xách cổ áo của hắn hung hăng đánh tới.
Ngay từ đầu Nick không muốn đánh trả, chỉ vừa mắng vừa trốn, đến sau lại thấy Lục đằng đằng sát khí càng đánh càng hung, thậm chí rất nhiều lần đều đánh vào chỗ trí mạng, hắn cũng bị khơi dậy lửa giận, trở tay đánh lại.
Người hắn chiếm ưu thế về thể trạng, tính tình cũng táo bạo, xuống tay không hề lưu tình, Lục bị hắn đánh đến dạ dày co rút, khắp nơi trên người đều đau đớn vô cùng, nhưng trên người càng đau thì trong lòng càng dễ chịu.
Hai người đánh nhau như hai đầu mãnh thú, không hề lưu tình chút nào, ước chừng khoảng hơn mười phút Lục bị Nick đè trên giường mới xem như kết thúc trận đánh này.
Nick ngồi trên người cậu ta, giữ chặt hai cánh tay của đối phương, hắn cười lạnh một tiếng, màu mắt xanh thẫm thâm trầm nhìn người dưới thân thở gấp, hắn liếm máu bên khóe miệng, thở hổn hển mấy hơi rồi vươn một tay kéo quần Lục xuống, lộ ra cánh mông trắng nõn, sau đó lại cởi quần của mình, muốn tiến vào bên trong.
Lục cảm nhận được đồ vật nóng cháy kia, con ngươi thâm trầm, cũng không biết cậu ta lấy sức lực đâu ra mà vùng lên thoát khỏi trói buộc, nhanh như chớp rút khẩu súng dưới gối nằm nhắm vào nửa người dưới của Nick.
"Cút ra ngoài." Âm thanh của cậu ta lạnh lùng, không hề có tình cảm vang lên.
Vì suy nghĩ cho hạnh phúc sau này của mình, Nick đành phải giơ hai tay đầu hàng, cười tủm tỉm đứng dậy.
"Dấu súng dưới gối nằm không phải là một thói quen tốt đâu, cưng à."
---•---
Mọi người năm mới vui vẻ.