Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp
|
|
✎Chương 74
---•--- "Tống Trấn! Ông đừng đùa nữa." Tống Ngọc Trạch bắt lấy cánh tay của hắn, cắn răng nhẹ giọng kêu lên. Có thể nói khi nào y kêu tên Tống Trấn thì khi đó y đã thật sự nổi giận, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại mang theo vẻ khẩn cầu, mềm mại mà kêu tên hắn, ngược lại lọt vào trong mắt Tống Trấn càng khiến hắn không kiềm được, quyết tâm phải làm y ở chỗ này. Cánh tay hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tống Ngọc Trạch, hai tay vừa cởi thắt lưng của y, vừa dán vào bên tai y thấp giọng nói: "Đừng sợ, nhỏ giọng một chút, người khác sẽ không phát hiện." Âm thanh nói chuyện của hắn đã hơi khàn, hô hấp nóng rực phả vào cổ Tống Ngọc Trạch càng khiến y rõ ràng Tống Trấn đang nghiêm túc. Y theo bản năng đưa mắt nhìn mấy hàng ghế có người ngồi phía trước, cảm thấy thẹn vô cùng, đè tay Tống Trấn lại không cho hắn cởi nữa, hai người cứ thế mà giằng co. Tống Trấn thấy sắc mặt y đỏ bừng thì biết là y thật sự thẹn thùng cùng với không muốn. Tuy rằng đau lòng nhưng nghĩ đến cảm giác kích thích của việc này lại khiến cho phía dưới của hắn cứng rắn vô cùng. Vốn dĩ trong xương cốt của hắn đã có khuynh hướng bạo ngược, Tống Ngọc Trạch càng không muốn thì hắn lại càng hưng phấn. Hắn cũng biết, nếu hôm nay nhẹ giọng với y sợ là không thể thực hiện được, hắn cầm tay Tống Ngọc Trạch, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve, rồi mới dùng ngữ khí mang theo uy hiếp nói: "Nếu không muốn để người khác nhìn ta làm con thì tốt nhất đừng phản kháng, dù gì ta cũng chẳng sao cả, còn con?" Cả người Tống Ngọc Trạch cứng đờ, trong lòng rõ ràng là Tống Trấn đang nghiêm túc, người này tùy ý như vậy, căn bản sẽ không quan tâm đến ánh mắt của người khác, trói buộc đạo đức với hắn mà nói chỉ là mây bay. Nếu y phản ứng quá lớn, chỉ sợ thật sự sẽ khiến cho mọi người ở đây chú ý. Trong lòng y không khỏi ủ rũ, cắn môi dưới, tầm mắt hạ xuống ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực rộng lớn của Tống Trấn, không cử động nữa. Tống Trấn vừa lòng cong khóe miệng, hôn xuống vành tai Tống Ngọc Trạch, nỉ non nói: "Bảo bối thật ngoan, ba ba sẽ thưởng cho con, chút nữa chơi con đến khóc được không?" Mặt Tống Ngọc Trạch càng đỏ hơn, lông mi đậm màu run rẩy, thì thầm: "Làm thì làm đi, vô nghĩa nhiều như vậy..." Tống Trấn thấy bộ dáng này của y đáng yêu vạn phần, trong lòng thích không chịu được, đưa tay xoay mặt y qua hôn xuống, tay còn lại cũng vói vào quần trong, trực tiếp cầm lấy tiểu Tống Ngọc đã hơi ngẩng đầu. "Ô..." Tống Ngọc Trạch đưa tay đẩy Tống Trấn, muốn xoay mặt về, thật sự không nhìn những người khác thì y không thể yên lòng, nghĩ đến lỡ như bị ai thấy được, chắc y sẽ xấu hổ chết mất. Rõ ràng biết đây là bịt tai trộm chuông nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi, càng muốn tự mình nhìn mới có thể yên tâm. Tống Trấn biết rõ chút tâm tư này của y, cũng không gây khó dễ, chỉ hôn một chút rồi buông ra, chuyên chú hầu hạ vật nhỏ của Tống Ngọc Trạch. Tay hắn vừa lớn lại ấm, còn hơi thô ráp, cực kỳ có kỹ xảo mà âu yếm tiểu Tống Ngọc, thỉnh thoảng còn chơi xấu ma xát qua phần lỗ nhỏ trên đỉnh, làm cho Tống Ngọc Trạch từng đợt run rẩy. Tay Tống Trấn tiến vào trong áo của y, vuốt ve vòng eo tinh tế, phần bụng bằng phẳng, đầu vú mẫn cảm. Tống Ngọc Trạch khó nhịn, hơi ngửa đầu tựa vào vai hắn, cần cổ trắng nõn tạo thành một độ cung hoàn mỹ, Tống Trấn vùi đầu vào cổ y, một đường đi xuống dùng đầu lưỡi khiêu khích, hai người cùng triền miên với nhau, sắc tình vô cùng. Trong không khí tràn ngập hương vị hormone hòa với hơi thở ngọt ngấy. Tống Ngọc Trạch bị hắn vuốt, sờ, liếm, khiến cả người y như muốn chảy thành nước, hơi thở gấp mà dựa vào Tống Trấn, hai tay vô lực nắm lấy hai bên ghế. Vừa rồi còn có thể cảnh giác quan sát động tĩnh phía trước, hiện tại chỉ có thể nâng cằm, híp mắt khó nhịn mà rên rỉ. Y có cảm giác hơi choáng váng, dường như trước mắt đều bị hơi nước che khuất, mỗi một tế bào toàn thân trên dưới bị tình dục nhuộm đẫm, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, gợi cảm đi qua cổ, bị Tống Trấn dùng đầu lưỡi cuốn vào trong khoang miệng. Tầm mắt mê mang, nhưng y vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy người phía trước vẫn chưa phát hiện ra hành vi bí ẩn của bọn họ, chính vì biết chưa bị phát hiện nên ngọn lửa tình dục trong lòng Tống Ngọc Trạch càng bừng cháy, loại cảnh tượng kích thích này thật sự sẽ khiến người đạt được khoái cảm gấp đôi, dù sao y cũng chịu không nổi rồi, thậm chí không tự chủ mà phát ra vài tiếng hừ nhẹ như mèo con. Bộ dáng hiện tại của y dâm mĩ vô cùng, hai chân mở rộng ngồi trên đùi Tống Trấn, áo trên người bị Tống Trấn chà đạp lung tung rối loạn, quần phía dưới nửa cởi, lộ ra hai đùi trắng nõn. Giữa đầu mày tinh xảo của y nhiễm tình dục đỏ ửng, đôi môi khẽ nhếch, vì cảm thấy thẹn mà biểu tình như muốn khóc nấc lên, khác hẳn với hình tượng thanh lãnh ngày thường, dường như còn mang theo hơi nước đọng trên mi mắt. Tống Trấn nhìn dáng vẻ này của y, ánh mắt ám trầm, bên trong tràn đầy si mê, phía dưới cứng không chịu được, đè nặng giọng nói: "Chẳng phải Tiểu Trạch nói không muốn sao, hiện tại bày ra bộ dáng thiếu thao như thế, kỳ thật Tiểu Trạch rất hy vọng ta ở trước mặt mọi người chơi con đúng không?" Tống Ngọc Trạch bị hắn nói mà cảm thấy thẹn vô cùng, muốn phản bác nhưng lại không biết phải đáp trả như thế nào, đành thẹn quá thành giận mà đánh hắn một phen, nhỏ giọng nói: "Không cho nói nữa." Tống Trấn thích nhất là dùng ngôn ngữ thô tục kích thích y, nhìn phía dưới của Tiểu Trạch vì ảnh hưởng của hắn mà vừa hồng vừa đỏ, động tình trầm luân, hắn liền có cảm giác sung sướng khi nhiễm bẩn một vật thuần khiết. Ở trong lòng hắn, Tống Ngọc Trạch rất sạch sẽ, quá mức sạch sẽ, ngược lại khiến hắn càng muốn hung hăng chơi y, làm dơ y. Hắn cố ý dùng âm thanh khàn khàn tiếp tục nói: "Như thế nào, Tiểu Trạch thẹn rồi? Làm sao bây giờ, phía dưới của ta đã căng cứng không chịu được, rất muốn thao con, Tiểu Trạch con giúp ta..." Tống Ngọc Trạch không thể nào chống cự lại khi Tống Trấn dùng giọng nói trầm thấp này câu dẫn mình, cảm nhận được vật nóng phía dưới chạm vào cánh mông, nơi đó tối qua được Tống Trấn yêu thương dường như đang phân bố ra một ít dịch tràng, y có chút không chịu được mà khép chân lại, trên mặt là đỏ ửng càng đậm. Y không hiểu được rốt cuộc mình bị làm sao, chỉ cần đến tay của Tống Trấn là thân thể lại càng trở nên dâm đãng. Bản thân mình nhất định là điên rồi, bởi vì y không cảm thấy bị sỉ nhục, ngược lại bởi vì đối phương là Tống Trấn mà cam tâm tình nguyện cùng hắn điên cuồng. Tim y đập rất nhanh, phía dưới cũng không tự chủ được bắn ra. Tống Trấn dùng bàn tay bao lấy tinh dịch của Tống Ngọc Trạch, cởi quần lót y ra, gấp không chờ nổi mà đưa ngón tay dính đầy tinh dịch vào để khuếch trương. "A..." Mông của Tống Ngọc Trạch bị nâng lên, thân thể không tự chủ hướng về phía trước, hai tay vội vàng nắm lấy lưng ghế trước mắt, tùy ý để ngón tay Tống Trấn ra vào trong thân thể mình. Tống Trấn nhìn cánh mông trắng nõn của y trong bóng tối, trên đó có mấy vết đỏ sậm do hắn lưu lại vào tối qua, lại thấy cái miệng nhỏ của Tống Ngọc Trạch gắt gao cắn chặt tay mình, khiến cho gáy hắn cũng cảm thấy nhói đau. Hắn qua loa khuếch trương vài cái, cởi quần xuống, đem đồ vật thô to đã sớm ngẩng đầu chậm rãi chôn vào. Cũng may bởi vì Tống Ngọc Trạch dang chân nên trong cơ thể tự động phân bố dịch tràng, lúc hắn tiến vào cũng không gian nan, rất nhanh đã vùi hết đồ vật của mình vào trong cơ thể Tống Ngọc Trạch. "A..." Bởi vì tư thế ngồi mà tiến vào quá sâu, Tống Ngọc Trạch nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, sau khi phản ứng lại thì vội vàng dùng tay che miệng, theo từng cái va chạm mạnh mẽ của Tống Trấn mà nửa người trên dựa vào lưng ghế phía trước nhẹ nhàng lay động, dù cánh tay đã liều mạng che miệng nhưng vẫn tràn ra từng tiếng nức nở. Tống Trấn nhìn bộ dạng ẩn nhẫn sợ bị người khác phát hiện của y, ánh mắt càng thêm thâm thúy, đè nặng vòng eo mãnh khảnh của y, liều mạng đâm mạnh vào bên trong. Tống Ngọc Trạch bị hắn làm cho tay chân nhũn ra, lại không dám lớn tiếng rên rỉ, cảm thấy hoảng hốt trước hết thảy mọi thứ xung quanh. Hoàn cảnh thiếu ánh sáng, âm thanh của phim ảnh, phảng phất như trời đất quay cuồng, chỉ dư lại nhịp tim của hai người cùng với dục vọng. Quả nhiên rất kích thích, Tống Ngọc Trạch bởi vì khẩn trương mà miệng nhỏ phía dưới lúc đóng lúc mở, tự động co rút, gắt gao cắn lấy côn thịt Tống Trấn, sướng đến đầu mày của hắn cũng nhăn lại, cánh tay siết lấy vòng eo Tống Ngọc Trạch ngày càng chặt, dường như muốn bóp gãy nó. Mắt thấy động tác của Tống Trấn ngày càng thô bạo, đến ghế dựa cũng phát ra từng tiếng trầm đục, nguyên bản Tống Ngọc Trạch đang híp mắt lại cũng đột nhiên trợn to, cầm lấy tay Tống Trấn, mang theo tiếng khóc run giọng nói: "Không muốn...Chậm...Chậm một chút, sẽ...Sẽ bị phát hiện, a..." Tống Trấn nhìn y như vậy, thiếu chút nữa nhịn không được bắn ra, hô hấp càng gấp gáp, ấn eo của y cố định một chỗ, vật thô to vẫn gắt gao chôn sâu vào bên trong. Hắn ôm chặt y trong ngực, tiến đến bên tai hỏi: "Tiểu Trạch sợ sao? Sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ con dâm đãng dạng chân bị ta chơi?" Tống Ngọc Trạch bị hắn làm đến tay chân mềm nhũn đầu óc thì trống rỗng, nghe hắn nói câu này cũng không kịp phản ứng, loại kích thích quá mức này làm y chịu không nổi, trái tim cũng khó có thể chấp nhận, lúc này lại nghe Tống Trấn nói: "Tiểu Trạch, nếu sợ bị phát hiện thì xoay mặt lại đối diện với ta, ta sẽ không để cho người khác nhìn thấy con." Tống Ngọc Trạch thật sự động tâm tư, lập tức xoay người, đối mặt với Tống Trấn, đôi mắt đen nhắm lại, vùi đầu vào lòng ngực rộng lớn của hắn. Quả nhiên, tư thế này khiến y an tâm hơn rất nhiều, tuy rằng hoàn cảnh không thay đổi, nhưng bị vây trong lòng ngực của Tống Trấn làm y có cảm giác như Tống Trấn tạo ra một thế giới riêng, vô luận có chuyện gì phát sinh hắn cũng có thể ngăn trở cho y. Thấy Tống Ngọc Trạch như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc vào ngực mình, Tống Trấn vừa lòng cực kỳ, hắn vuốt mái tóc thấm ướt mồ hôi của Tống Ngọc Trạch ra sau, sờ vành tai y, nói: "Bảo bối, tự mình nuốt côn thịt của ta vào." "Ưm..." Tống Ngọc Trạch cong eo, hai tay bắt lấy cổ áo của Tống Trấn, chậm rãi ngồi xuống, ngậm nguyên cây côn thịt của Tống Trấn vào. "A..." Tống Trấn cơ hồ vừa tiến vào đã gấp không chờ nổi mà ôm eo y cử động. Bởi vì dựa vào lòng ngực của hắn mà Tống Ngọc Trạch cũng có can đảm mở miệng hơn, cơ hồ không chịu nổi nói: "Chậm...Chậm một chút, sâu...Sâu quá." Tống Trấn chỉ khẽ cười một tiếng, nhéo cánh mông trắng nõn của y: "Không được, vừa rồi ta thấy có người muốn về, chúng ta phải nhanh lên, bằng không sẽ bị phát hiện." Tống Ngọc Trạch cả kinh, hai tay cầm cổ áo của hắn buộc chặt, khẩn trương hỏi: "Thật sao?" Tim y lại bắt đầu đập nhanh, vì khẩn trương mà khiến cho vách tiểu huyệt phía dưới tự động mấp máy, Tống Trấn kêu lên một tiếng, ôm eo y đâm mạnh vài cái, đưa đồ vật của mình càng tiến sâu vào bên trong. Tống Trấn cười cười, cắn vành tai y: "Đương nhiên là gạt con rồi." Tống Ngọc Trạch tức giận cắn một cái bên cổ Tống Trấn, lại nghĩ tuy Tống Trấn lừa mình, nhưng cũng không phải là không khả năng này. Dù sao hai người bọn họ đã không biết xấu hổ như vậy, chi bằng nghĩ biện pháp để Tống Trấn làm cho xong, cũng không cần thấp thỏm lo lắng nữa. Y đỡ đầu vai Tống Trấn, tự mình chậm rãi nâng mông lên, rồi mới hạ vòng eo xuống chủ động nuốt côn thịt của Tống Trấn vào, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ mê người. Tống Trấn không nghĩ rằng Tống Ngọc Trạch lại chủ động như thế, hắn nhướng mày, mừng thầm. Hắn thật sự bất động, nhàn nhã dựa vào lưng ghế, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia ý cười nghiền ngẫm, thật sâu mà nhìn Tống Ngọc Trạch, tùy ý y tự mình chậm rãi lên xuống vòng eo. Tống Ngọc Trạch làm một hồi thì chẳng còn sức lực, thấy bộ dáng này của Tống Trấn, mày lập tức nhăn lại, biểu tình ủy khuất cực kỳ, thoạt nhìn thập phần câu dẫn. Thật ra trong lòng Tống Trấn đã không nhịn nổi, thấy khi dễ y đủ rồi cũng muốn nhanh chóng làm thêm vài lần rồi tha cho y. Đang tính giơ tay ôm lấy eo y thì lại nghe thấy Tống Ngọc Trạch đột nhiên ở bên tai mình mang theo âm thanh câu dẫn, thở dốc nói: "Tôi không làm cho ông thoải mái sao, ông...Ưm...Không muốn thao tôi sao... A..." Tâm Tống Trấn run lên, ôm eo Tống Ngọc Trạch hung hăng đâm mấy chục cái, rồi mới bắn toàn bộ vào trong cơ thể y
|
✎Chương 75
---•--- Sau khi phim kết thúc thì Tống Ngọc Trạch đã được Tống Trấn thu thập thỏa đáng, ra khỏi rạp chiếu phim, lúc này ngồi trên xe Tống Ngọc Trạch mới cau mày hậu tri hậu giác nói: "Vừa rồi rạp chiếu phim có cameras không?" Tống Trấn ừ một tiếng: "Mỗi rạp chiếu phim đều có." Tống Ngọc Trạch: "..." Tống Trấn nhìn biểu tình chẳng muốn sống nữa của y thì cười ha ha, đưa tay xoa đầu y: "Ngốc, con không chú ý tên của rạp chiếu phim sao? Rạp chiếu phim Trấn Ngọc...Ta mua đó." Tống Ngọc Trạch trầm mặc nửa ngày, nhấc chân đá hắn: "Ông đi chết đi." Tống Trấn cười cười, tiến lại gần, dán vào tai y thân mật nói: "Vừa rồi tuy rằng kích thích nhưng chưa tận hứng, chúng ta về nhà tiếp tục?" Tống Ngọc Trạch vẫn còn đang tức giận việc Tống Trấn đùa y: "Tiếp tục cái rắm, lăn." Tống Trấn hài hước nhìn y một cái, nói: "Sao con nói chuyện ngày càng thô lỗ như thế?" Tống Ngọc Trạch không nói lời nào, nghĩ thầm còn không phải là bị ông ép. Đương nhiên, mặc kệ Tống Ngọc Trạch muốn hay không, sau khi về nhà vẫn bị Tống Trấn đè trên giường làm cho thừa sống thiếu chết. Về chút phản kháng nhỏ này của Tống Ngọc Trạch được hắn cho là việc tình thú. Ngày hôm sau rời giường, trên lưng Tống Trấn đều là từng vết cào rướm máu do Tống Ngọc Trạch tạo ra, bất quá Tống Trấn cũng chẳng thấy tức giận, chút vết thương nhỏ này thì tính là gì, ngược lại như khoe khoang mà ở trần đi tới đi lui trong phòng khách. Tuy nói chỉ ở cùng Tống Trấn mấy ngày, còn nhiều lần bị hắn chọc tức, nhưng thời điểm phải về thủ đô Tống Ngọc Trạch lại cảm thấy luyến tiếc. Hai người ở sân bay dây dưa nửa ngày, Tống Trấn mới để cho y rời đi. Bất quá nghĩ đến học kỳ này của Tống Ngọc Trạch cũng sắp kết thúc, học kỳ sau thực tập sẽ kêu y về đây. Dù sao tập đoàn của hắn đều có một chân trong các lĩnh vực, đương nhiên cũng không thể thiếu bệnh viện. Tống Ngọc Trạch xuống máy bay, ngồi taxi trở về, lập tức gọi điện thoại cho Tống Trấn báo bình an, hai người lại trò chuyện với nhau một hồi. Còn chưa vào tới nhà, xa xa đã nhìn thấy Thẩm Việt đang ngồi xổm dưới cầu thang. Vừa nhìn thấy Tống Ngọc Trạch, Thẩm Việt lập tức nhảy lên, vốn dĩ đôi mắt nhỏ có chút đáng thương cũng lập tức tỏa ra ánh sáng, mặt tươi cười bổ nhào vào người Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch nhíu mày, đẩy cậu ta ra, nói: "Nặng quá, cách xa ra một chút." Thẩm Việt cười tủm tỉm cầm lấy cái túi trong tay Tống Ngọc Trạch: "Tiểu Trạch tôi nhớ cậu muốn chết, cậu mang quà cho tôi sao?" Tống Ngọc Trạch vừa đi lên lầu, vừa nói: "Cái cậu đang cầm đều là mua cho cậu." "Woa~" Làm Tống Ngọc Trạch kinh ngạc đó là Thẩm Việt chỉ cầm mà thôi, nhìn cũng không nhìn, ngược lại vẫn luôn nịnh nọt mình. Không thích hợp, nếu bình thường nhìn thấy một túi đồ ăn lớn như vậy cậu ta đã sớm chạy vào phòng mở ra, dường như hôm nay lại chẳng có bao nhiêu hứng thú đối với nó. "Tiểu Trạch, cậu đã đồng ý dạy tôi nấu ăn rồi." Thẩm Việt tiếp tục cười nịnh nọt. Tống Ngọc Trạch nhướng mày. Thẩm Việt nói: "Cậu chờ chút nha." Nói xong, cậu ta lập tức chạy về phòng của mình. Tống Ngọc Trạch nhìn bộ dáng gấp gáp của cậu ta, cười cười. Thấy Thẩm Việt có tinh thần như thế cũng hòa tan cảm giác u sầu của y khi chia cách với Tống Trấn. Y đẩy cửa bước vào. Đầu tiên là mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi mới kéo tay áo sắp xếp lại một ít đồ Tống Trấn mua cho mình. Thẩm Việt lấy từ trong tủ lạnh ra hai túi nguyên liệu nấu ăn, chạy đến bỏ vào bếp của Tống Ngọc Trạch, lại xông vào phòng ngủ của y, nói: "Tiểu Trạch, cậu đã khỏe chưa." Tống Ngọc Trạch bất đắc dĩ chậm chạp đi từ phòng ngủ đến phòng bếp, hai tay ôm ngực dựa vào cửa, nhàn nhạt nói: "Tôi vừa xuống máy bay, cậu cũng không để tôi nghỉ ngơi một chút đã bắt đầu nô dịch tôi rồi. Cậu không biết xấu hổ sao." Thẩm Việt đáng thương nói: "Tôi đâu còn cách nào khác, ngày mai hắn đến nhà rồi, tôi cũng đã tự mình dựa theo công thức hướng dẫn nấu mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy không ngon như cậu nấu." Nói xong, cậu ta kéo một cái ghế lại đây, kêu Tống Ngọc Trạch ngồi xuống: "Sư phụ, ngài không cần làm gì hết, chỉ cần hướng dẫn tôi một chút là được rồi. Làm ơn làm ơn đi." Cậu ta vừa nói vừa chắp tay trước ngực cầu xin. Tống Ngọc Trạch đột nhiên nắm lấy cánh tay Thẩm Việt, chau mày, nhìn trên cánh tay phải có vết bỏng chói mắt, hỏi: "Sao lại bị thế này?" Thẩm Việt không sao cả rút tay về: "Chút vết thương nhỏ, không sao đâu." Tống Ngọc Trạch đoán là trong lúc cậu ta học nấu ăn thì bị thương, không tán đồng nói: "Cậu trực tiếp nói cho hắn cậu không biết nấu cơm là được rồi, một hai phải miễn cưỡng chính mình, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng học trong vòng mấy ngày là có thể trở thành đầu bếp sao?" Thẩm Việt thấy y ngoài miệng nói lời hung dữ nhưng trong mắt lại tràn đầy quan tâm, không khỏi ấm áp, cười nói: "Hết cách rồi, tôi thích hắn mà. Lần đầu tiên tôi thích một người..." Nói đến Trương Thanh Dữ, trên mặt Thẩm Việt có chút thẹn thùng, như là ngượng ngùng nói ra. Đối với việc Thẩm Việt thích ai Tống Ngọc Trạch không có hứng thú, xua tay nói: "Được được, tôi dạy cậu, được chưa." Thật ra nấu ăn không khó, Tống Ngọc Trạch ở bên cạnh hướng dẫn, thêm vào đó mấy ngày trước Thẩm Việt đã tự học qua, không bao lâu, cậu ta có thể tự làm ra vài món, hơn nữa hương vị cũng không tệ. Hai người ở trong nhà bếp vô cùng náo nhiệt, nấu ăn, thử đồ ăn, cho đến khi trời tối, ngược lại còn rất ấm áp vui vẻ. Ngày hôm sau, Tống Ngọc Trạch lên lớp xong rồi về nhà, vừa mới mở cửa, đã bị Thẩm Việt phóng ra từ phòng đối diện đẩy mạnh. "Tiểu Trạch, chết tôi rồi, tôi quên mua nước tương, cậu cho tôi mượn đỡ nha." Nói xong câu ta cũng mặc kệ Tống Ngọc Trạch, vội vội vàng vàng đi vào nhà bếp. Tống Ngọc Trạch nhìn bộ dáng Thẩm Việt rõ ràng so ngày thường đẹp hơn nhiều, quay đầu nhìn phòng đối diện. Cửa không đóng nhưng chỉ nhìn được một nửa, y thấy có người nam nhân rất cao đang đưa lưng đứng trước cửa sổ. Nghĩ thầm, đây là người Thẩm Việt thích? Tuy không thấy mặt, nhưng từ bóng dáng nhìn vào là biết người này khí tràng rất mạnh, không phải dạng dễ chọc, chẳng biết Thẩm Việt thích hắn có hại gì hay không. Thẩm Việt vội vàng chạy ra, nói với Tống Ngọc Trạch: "Giúp tôi nhìn xem tóc có bị loạn không? Đẹp trai không?" "Ừm, đẹp trai." Tống Ngọc Trạch có lệ mà nói, rồi lại dặn dò: "Chừng nào đi giúp tôi đóng cửa lại, mệt chết tôi rồi, ngủ một chút đã." Thẩm Việt đối với sự lãnh đạm của y đã sớm quen, hướng y làm mặt quỷ, rồi cầm theo chai nước tương ra ngoài, một hồi lại quay về, nói: "Cậu mệt như thế, nếu không qua ăn cơm với bọn tôi luôn đi." Tống Ngọc Trạch lười biếng nằm trên sô pha: "Không cần, chút nữa tôi xuống lầu tùy tiện ăn gì đó là được rồi." Thẩm Việt càng nghĩ càng cảm thấy vẫn nên kéo Tống Ngọc Trạch đi cùng sẽ tốt hơn, khi cậu ta ở chung với Trương Thanh Dữ vẫn luôn khẩn trương vô cùng, đến sai lầm cấp thấp cũng phạm phải, nếu có Tiểu Trạch ở cùng, nói không chừng sẽ đỡ hơn. "Đi thôi, Tiểu Trạch, nếm thử đồ ăn tôi làm, thuận tiện giúp tôi xem hắn như thế nào, được không?" Thẩm Việt đi qua kéo Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch không muốn đi, lại bị Thẩm Việt làm nũng đến không chịu nổi, đành phải thỏa hiệp: "Được được được, cậu nấu cơm trước đi, tôi đi tắm, chút nữa qua." Thẩm Việt: "Vậy cậu nhanh lên nha." Nói xong cũng vui vẻ trở về. Hôm nay Tống Ngọc Trạch ở phòng thí nghiệm đứng một ngày, thật sự cảm thấy rất mệt, trên người đều là mùi của formalin, y nhanh chóng vào phòng tắm. Thay một kiện áo thun đơn giản, quần jean, nghĩ thầm chắc Thẩm Việt cũng đã làm cơm xong rồi, y đi qua gõ cửa. Một lúc sau cửa mới mở ra, Tống Ngọc Trạch nhìn người mở, dừng lại. "Trương Thanh Dữ?" Trương Thanh Dữ thấy Tống Ngọc Trạch cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó lại bất động thanh sắc đánh giá đối phương, nghĩ thầm y càng lớn càng câu nhân. Thấy Trương Thanh Dữ nhìn mình chằm chằm, Tống Ngọc Trạch nhíu mi. Chẳng biết tại sao bị tầm mắt của Trương Thanh Dữ nhìn vào khiến cho y có cảm giác cực kỳ áp bách. Trương Thanh Dữ trước mắt so với trong trí nhớ thay đổi rất nhiều, cao hơn, trên người tản ra mị lực nam tính thành thục, cùng với tiểu ác ma trước kia chỉ biết khi dễ người thì khác rất nhiều. Bất quá khí chất cao ngạo không thay đổi, vẫn là dáng vẻ duy ngã độc tôn đó, khiến người khác chẳng có lý do trở nên yếu kém vài phần. Trương Thanh Dữ nhìn y một hồi, cười nói: "Tống Ngọc Trạch...Đã lâu không gặp." Tống Ngọc Trạch không nghĩ tới, người mà Thẩm Việt thích lại là Trương Thanh Dữ, cũng chẳng nghĩ tới hai người sẽ một lần nữa gặp lại. Y gật đầu, nói: "Cậu mới từ M quốc về?" "Ừ, về lâu rồi. Không nghĩ bạn học cũ đầu tiên mà tôi gặp lại là cậu." Trương Thanh Dữ rũ mắt nhìn Tống Ngọc Trạch, khóe miệng hơi hàm chứa ý cười, thật giống như đây chỉ là trùng hợp. Tuy rằng trước kia Tống Ngọc Trạch bị hắn khi dễ nhưng sau này lúc Trương Thanh Dữ sắp đi, y giúp hắn học bổ túc tiếng Anh, quan hệ của hai người cũng xem như hòa hoãn không ít, hơn nữa hiện tại Trương Thanh Dữ nhìn qua thành thục rất nhiều, thái độ Tống Ngọc Trạch đối đãi với hắn cũng không giống như khi còn ở sơ trung. Y cười cười nói: "Ừm, cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại bạn học cũ." Y vốn dĩ đã rất đẹp, cười rộ lên càng thập phần xinh đẹp, khiến người nghĩ đến hình ảnh của đóa tuyết liên nở rộ trong núi băng. Trương Thanh Dữ hạ mắt, chậm rãi nói: "Cậu thay đổi rất nhiều, trước kia cậu không hay cười." Tống Ngọc Trạch sửng sốt, xác thật gần đây y cười rất tùy ý, chắc là do công lao của Tống Trấn, nghĩ đến Tống Trấn, trong mắt y đều là ôn nhu mềm mại, nói với Trương Thanh Dữ: "Cậu cũng thay đổi rất nhiều." "Phải không? Thay đổi chỗ nào?" Tống Ngọc Trạch cũng chỉ tùy tiện nói như vậy, ai ngờ Trương Thanh Dữ sẽ hỏi ngược lại, y có chút nghẹn lời, nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Cao...Cao hơn." Trương Thanh Dữ nhịn không được cười ra tiếng, làm cho khí chất cao ngạo trở thành hư không, Tống Ngọc Trạch biết câu trả lời của mình có chút qua loa, cũng ngượng ngùng mà cười. Thẩm Việt từ phòng bếp đi, trông thấy hai người có vẻ rất quen thuộc đứng cùng nhau, trong mắt bọn họ đều là ý cười nhẹ nhàng. "Hai...Hai người biết nhau?" Thẩm Việt kinh ngạc đi qua hỏi. Tay Trương Thanh Dữ rất tự nhiên choàng qua bả vai Tống Ngọc Trạch, một bộ dáng rất là thân thuộc: "Ừ, bạn học sơ trung." Tống Ngọc Trạch đẩy tay hắn ra, nói: "Cũng không phải rất thân." Trương Thanh Dữ không phản bác, chỉ cười nhìn y: "Hồi đó tôi luôn khi dễ cậu ấy, hiện tại cậu ấy còn ghi hận tôi đó mà." Trong giọng nói ẩn chứa vài phần sủng nịch. Thẩm Việt không nghĩ tới hai người lại là bạn học cũ của nhau, một người là bạn tốt của mình, còn một người là người mình thích, thấy bọn họ đứng chung một chỗ cũng không tồi, cậu ta rất vui vẻ, cười thập phần đáng yêu nói: "Vậy hai người nhất định phải uống một ly chúc mừng mới được. Vào nhà trước đi, tôi sẽ sớm mang đồ ăn ra thôi."
|
✎Chương 76
---•--- Trương Thanh Dữ cùng Tống Ngọc Trạch đi đến bàn ăn ngồi xuống, hắn lấy ra một điếu thuốc, hỏi Tống Ngọc Trạch: "Không ngại chứ." Tống Ngọc Trạch hơi ngẩn người, nói: "Không sao." Y nghĩ thầm, có lẽ Trương Thanh Dữ thay đổi rồi, ít nhất lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không lễ phép dò hỏi ý kiến của người khác như thế. Trương Thanh Dữ cười cười, hơi nghiêng đầu đốt thuốc. Từ chỗ Tống Ngọc Trạch nhìn qua vừa lúc thấy được sống mũi cao thẳng của hắn, đường cong bên mặt rất hoàn mỹ. Môi cũng thật đẹp, khác với đường nét hung hãn của Tống Trấn, diện mạo hắn tuy rất có phong vị nam nhân, nhưng cũng có phần tinh xảo tuấn mỹ. Hơn nữa cả người hắn thân cao, vai rộng, chân dài, ngồi ở đằng kia như là người mẫu trên một trang bìa tạp chí nổi tiếng nào đó. Trách không được Thẩm Việt lại thích hắn như vậy, xác thật có một vẻ ngoài rất tốt. Nhưng còn về tính cách của Trương Thanh Dữ thì Tống Ngọc Trạch không dám gật bừa. Khi đó ấn tượng của y đối với hắn quá mức sâu sắc, âm tình bất định, thủ đoạn độc ác, rất khó dây vào. Dù hiện tại hắn đã trưởng thành, trở nên chín chắn nhưng cảm giác sẽ không bao giờ gạt người. Có một loại người, khiến người khác vô luận như thế nào cũng không muốn đến gần, bởi vì khi hắn đứng ở đó, bọn họ liền biết người này rất nguy hiểm. Dù bây giờ Trương Thanh Dữ biểu hiện ra dáng vẻ ưu nhã trầm ổn cũng sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy hắn ngày càng không thể nhìn thấu mà thôi. "Nghe nói cậu học đến cao trung thì nhảy lớp, hiện tại học y ở A đại?" Trương Thanh Dữ tùy ý dựa vào lưng ghế, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hút một hơi, chẳng chút để ý hỏi. "Ừm." Tống Ngọc Trạch vừa ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt Trương Thanh Dữ xuyên thấu qua màn khói mỏng nhìn lại đây, trong lòng y nhảy dựng, ánh mắt của đối phương có tính xâm lược quá mạnh. Nhưng khi nhìn một lần nữa, thì lại cảm thấy bình thường. Trong lòng vẫn không quá thoải mái, vốn dĩ thái độ của y đối với Trương Thanh Dữ chỉ mang theo ý tứ kính nhi viễn chi. Y nhẹ nhàng vuốt ly nước trong tay, cúi đầu, sắc mặt lãnh đạm, bộ dáng không muốn nhiều lời. •Kính nhi viễn chi: mang tâm thái kính trọng, chỉ nhìn từ xa nhưng không muốn đến gần. Trương Thanh Dữ tinh tế nhìn y một hồi, đột nhiên nói: "Gần đây rảnh rỗi, hôm nào dẫn tôi đến trường cậu tham quan một chút được không?" Tống Ngọc Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời: "Không có gì đẹp." Trương Thanh Dữ: "Còn chưa xem qua sao lại biết đẹp hay không?" Tống Ngọc Trạch trầm mặc một chút, nói: "...Tôi không rảnh." Trương Thanh Dữ vốn đang lười biếng dựa vào lưng ghế, nghe y nói như vậy cũng không tức giận, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy kề sát vào Tống Ngọc Trạch, giọng nói mang theo ý cười: "Thật ra cậu một chút cũng chẳng thay đổi." Tống Ngọc Trạch ngửi thấy mùi nước hoa trên người Trương Thanh Dữ, hương vị rất nhạt, có cảm giác trầm ổn không nói nên lời, ngược lại rất hợp với khí chất hiện tại của hắn. Ngón tay thon dài của Trương Thanh Dữ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lại kề sát vào y hơn: "Cậu không rảnh...Hay không muốn nhìn thấy tôi?" Thanh âm của hắn giàu từ tính, hơn nữa lại cố ý đè thấp ngữ điệu, nghe vào như là đang tán tỉnh. Tống Ngọc Trạch theo bản năng nhích qua bên cạnh một chút, rồi mới thực đạm nhiên mà nói: "Ừm, không muốn gặp lại cậu. Tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp làm bạn." Trương Thanh Dữ nhướng mày trở về chỗ ngồi, không nói gì, nhìn biểu tình của hắn cũng chẳng giống tức giận, thật ra tâm tình còn rất tốt. Bọn họ xác thật không thích hợp làm bạn, mà càng thích hợp có một mối quan hệ thân mật hơn. Trong lòng Trương Thanh Dữ vui sướng nghĩ. Lúc này, Thẩm Việt đã làm xong đồ ăn bưng ra. Tống Ngọc Trạch đứng dậy giúp y mang đồ ăn dọn lên bàn. Thẩm Việt cầm chai rượu mở ra, muốn rót cho hai người. Tống Ngọc Trạch còn chưa nói thì Trương Thanh Dữ đã giành trước: "Cậu ấy không uống." Thẩm Việt sửng sốt, Trương Thanh Dữ nhìn Tống Ngọc Trạch: "Cậu ấy yếu quá, uống một ly là say rồi." Tống Ngọc Trạch liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến lần đầu tiên mình uống rượu là bị Trương Thanh Dữ ép. Y nói với Thẩm Việt: "Ừm, hai người uống là được rồi." Thẩm Việt gật đầu, nói: "Thật đáng tiếc." Lại cẩn thận như trưng cầu ý kiến mà nhìn Trương Thanh Dữ: "Vậy...Hai chúng ta uống ha." Trương Thanh Dữ đẩy ly rượu qua: "Được thôi, rót đầy đi." Thẩm Việt nở nụ cười, giúp hắn rót rượu, sau đó lại rót cho mình, rồi mới nói với Trương Thanh Dữ: "Ừm, chúng ta cạn ly trước. Cảm ơn anh lần trước giúp tôi." Khóe miệng Trương Thanh Dữ như có như không nở nụ cười, cùng cậu ta chạm ly rồi mới uống một chút. Thẩm Việt thấy hắn uống rượu, trong lòng có chút hưng phấn nho nhỏ, cảm thấy dáng vẻ Trương Thanh Dữ uống rượu thật sự rất mê người. Lại nghĩ đến ly rượu đó của Trương Thanh Dữ đã cùng ly mình chạm qua, cậu ta cũng cảm thấy vui vẻ mà uống hết. Vốn dĩ rượu chua xót cũng bị cậu ta nếm ra một ít vị ngọt. Trương Thanh Dữ nhướng mày, tán thưởng: "Tửu lượng không tồi." Nói xong, hắn cầm chai rượu rót thêm cho Thẩm Việt: "Ly thứ hai này, chúc mừng bạn học cũ bọn tôi vì nhờ cậu mà có duyên gặp lại, tôi cũng cảm ơn cậu." Hiện tại trong mắt Thẩm Việt đều là hình ảnh Trương Thanh Dữ rót rượu cho mình, cũng không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ lo khẩn trương uống hết ly rượu này. Sau khi hai ly vào bụng, trên gương mặt trắng nõn của Thẩm Việt đã hiện ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, ngược lại Trương Thanh Dữ một chút phản ứng cũng không có. Tống Ngọc Trạch nhíu mi, nói với Thẩm Việt nói: "Được rồi, bụng đói uống rượu dễ say, ăn chút đồ ăn trước đi." Thẩm Việt ngoan ngoãn nói: "Ừm." Bộ dáng ngoan ngoãn của cậu ta rất đáng yêu, trên mặt mang theo ửng hồng nhàn nhạt, dưới ánh đèn càng khiến vẻ mặt này thêm tú mỹ tinh xảo. Đại khái cảm thấy vừa rồi mình hoàn toàn bị Trương Thanh Dữ nắm mũi dắt đi có hơi mất mặt, ngượng ngùng mà gãi đầu, lại trộm nhìn Trương Thanh Dữ vài lần. Tống Ngọc Trạch nhìn hành động đáng yêu của cậu ta cũng muốn bật cười, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Thật sự là y hề không nhìn ra Trương Thanh Dữ có chút nào thích Thẩm Việt. Ba người tâm sự, trò chuyện, mỗi người mang theo tâm tư riêng, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm này. Cơm nước xong, Trương Thanh Dữ nhận một cú điện thoại, cũng không ở lại lâu mà đứng dậy rời đi. Tống Ngọc Trạch phụ giúp thu dọn bàn ăn, thấy Thẩm Việt cô đơn ngồi trên sô pha, trong tay còn ôm cái gối ngẩn người. Tống Ngọc Trạch thở dài đi qua, rót cho cậu ta một ly nước, hỏi: "Xảy ra chuyện gì." Thẩm Việt nói: "Ầy, có phải hắn không thích đồ ăn tôi làm không, tôi thấy hắn chỉ ăn một miếng rồi cũng không đụng tới nữa." Tống Ngọc Trạch nói: "Xác thật đồ ăn cậu làm cũng coi như bình thường, hơn nữa cậu nghĩ xem, hắn là đại thiếu gia mà, ăn uống đương nhiên đều là đồ ngon, tự nhiên sẽ chướng mắt những món này." Thẩm Việt ủ rũ cụp đuôi, đưa tay đánh xuống gối ôm, lại ai oán nhìn Tống Ngọc Trạch: "Cậu cũng quá thành thật." Tống Ngọc Trạch cười cười, ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nghiêm túc nhìn Thẩm Việt: "Tiểu Việt, cậu...Cậu thật sự thích Trương Thanh Dữ sao?" Thẩm Việt thấy Tống Ngọc Trạch nghiêm túc như thế cũng hơi sửng sốt, ngay sau đó ôm gối nằm xuống, nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi cũng không biết, chỉ là lần đầu tiên thấy hắn đã rất thích rồi, rất muốn gặp lại hắn, lúc nhìn hắn thì vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Nhưng nói thật, tôi chẳng hiểu biết gì về hắn, thích đột nhiên như vậy cũng qua loa quá rồi, một chút căn cứ để chứng minh sự yêu thích này cũng chẳng có." Tống Ngọc Trạch thấy cậu ta vẫn rất lý trí, cũng yên tâm một chút. Y nói: "Ừm, thời điểm hắn học sơ trung, toàn bộ giáo viên cùng bạn học trong trường đều rất sợ hắn...Hắn không dễ ở chung, nếu cậu chỉ thích vẻ ngoài của hắn...Cậu hiểu ý tôi chứ?" Thẩm Việt đương nhiên biết Tống Ngọc Trạch chỉ muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót, cậu ta cười khổ, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi biết, lần đầu tiên gặp hắn, tôi đã cảm thấy người này rất khó ở chung, sau khi nghe ngóng thì biết hắn còn là một vị thái tử gia nữa kìa, chẳng trách lại ngạo mạn như thế." Cậu ta ngẩng đầu, biểu tình suy tư: "Nhưng cậu xem, dáng người hắn tốt như thế, khuôn mặt càng khỏi phải nói, tôi vừa thấy hắn thì adrenalin lập tức tăng cao, rất muốn cởi hết quần áo của hắn ra rồi nhào lên. Cậu cũng biết mà, tuy rằng tôi thích nam nhân nhưng ánh mắt tôi cũng rất cao đó, đây là lần đầu tiên có người nam nhân khiến tôi vừa kích động vừa phấn khởi như thế. Ầy, cậu nói xem có phải tôi bị M rồi hay không, biết rõ hắn rất khó dây vào mà tôi còn trèo lên để chịu ngược." Tống Ngọc Trạch dở khóc dở cười, vỗ cậu ta một cái: "Nói lung tung gì đó." Kỳ thật trong lòng Thẩm Việt rất rõ ràng, nói một hồi cũng lập tức trở lại bình thường, cậu ta cười cười: "Tôi...Tôi chỉ là, thôi, dù sao cơm cũng mời rồi, sau này không còn lý do gặp mặt nữa. Cậu yên tâm đi, chỉ là một lần động tâm nho nhỏ, cũng chẳng có gì to tát." Tống Ngọc Trạch nhìn dáng vẻ của Thẩm Việt, biết trong lòng cậu ta rất khổ sở, bởi vì thế giới lớn như vậy, gặp được người mình thích thật sự không dễ dàng. Mà thích cũng không phải nói hết là hết được. Bất quá y cũng coi như hiểu Thẩm Việt, tuy ngoài mặt cậu ta có vẻ lười biếng ngây ngốc, dù bị lạnh nhạt cũng cảm thấy chẳng sao cả, nhưng trong lòng y rất rõ ràng, chỉ cần Thẩm Việt tiếp xúc với Trương Thanh Dữ vài lần, chắc chắn cậu ta cũng sẽ nhận ra Trương Thanh Dữ là người không thích hợp cỡ nào. Nghĩ như vậy, y cũng không còn quá lo lắng cho Thẩm Việt: "Được rồi, tôi về ngủ đây, mệt chết." Thẩm Việt than một tiếng: "Mợ nó, cậu làm bạn bè kiểu gì vậy? Ông đây vừa mới thất tình mà cậu lại vứt bỏ tôi, vô tình đi về như vậy?" Sắc mặt Tống Ngọc Trạch lãnh đạm, nhìn cậu ta: "Bằng không thì sao." Thẩm Việt lập tức cợt nhả ôm lấy cánh tay Tống Ngọc Trạch, dùng đỉnh đầu làm nũng: "Tiểu Trạch, hôm nay ngủ cùng tôi đi mà~~~" Tống Ngọc Trạch nhàn nhạt cười: "Làm nũng cũng vô dụng, cậu biết tôi có thói ở sạch mà, làm sao có thể ngủ cùng giường với người khác." Thẩm Việt phản bác: "Vậy sau này cậu kết hôn, cậu cũng không ngủ chung giường với vợ mình à." Tống Ngọc Trạch: "..." Đúng vậy, dường như lúc y ngủ cùng Tống Trấn cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa hai người còn làm một ít việc kia y cũng không thấy chán ghét. Nghĩ đến đây, vành tay y nhịn không được đỏ lên, như muốn che dấu mà xoay người rời đi...Ừm, bất quá nghĩ đến Tống Trấn là vợ của mình, ngẫm lại còn có hơi kích động nữa kìa. Nhìn thấy bóng dáng Tống Ngọc Trạch vô tình đóng cửa, Thẩm Việt than thở một tiếng, đứng dậy, đi qua cầm chai rượu, lấy thêm mấy bao khoai lát, trở lại trên sô pha lẩm bẩm: "Uống hết mớ rượu này, ngủ một giấc, qua ngày mai quên hết mọi chuyện!!!"
|
✎Chương 77
---•--- Tống Ngọc Trạch phát hiện, gần đây Tống Trấn ngày càng bận, trước kia mỗi ngày đều gọi vài cuộc điện thoại, hiện tại hai ba ngày mới gọi đến một lần. Hơn nữa tựa hồ hắn rất mệt mỏi, mỗi lần nói chuyện đều giống như đang cố sức chống đỡ, có đôi khi trong lúc trò chuyện sẽ ngủ quên mất. Ban đầu Tống Ngọc Trạch cũng không phát hiện ra điều bất thường, chính y cũng bận rộn học tập, nhưng nhiều lần như vậy lại khiến Tống Ngọc Trạch cảm thấy có vấn đề. Lúc y hỏi hắn, Tống Trấn chỉ cười nói: "Công ty xảy ra chút chuyện, bất quá cũng không phải vấn đề lớn." Tống Ngọc Trạch: "Cuối tuần này tôi trở về nhìn ông một chút được không?" Tống Trấn trầm mặc một hồi mới nói: "Tiểu Trạch, không phải con đang bận chuyện thực tập sao, còn có một tháng, một tháng sau, ta đến đón con." Tống Ngọc Trạch ngẫm lại chính mình gần đây xác thật rất bận, cũng đành áp xuống phần lo lắng này: "Được rồi, vậy ông phải chú ý đến thân thể của mình, không cần phải khiến bản thân mệt mỏi như thế, kỳ thật, nếu ông cảm thấy quá vất vả...Sau này tôi nuôi ông." Tống Trấn cười hai tiếng, âm thanh luôn lãnh ngạnh lại lộ ra ôn nhu, nói: "Tiểu Trạch, ta nhớ con." Tống Ngọc Trạch nhấp môi, trên mặt xuất hiện một chút ngượng ngùng: "Biết rồi." Sau lần nói chuyện điện thoại này với Tống Trấn, Tống Ngọc Trạch càng thêm chuyên tâm vào việc xin thực tập, y muốn nhanh chóng kết thúc sinh hoạt ở đây, trở lại thành phố Kỳ Dục, trở lại bên cạnh Tống Trấn. Ngẫm lại cũng thật buồn cười, 3 năm trước, y gấp không chờ được muốn rời khỏi thành phố Kỳ Dục, hiện tại, y lại gấp không chờ được muốn quay về nơi đó, mà tất cả đều là vì Tống Trấn. Hôm nay y vừa từ thư viện trường đi ra, rất nhanh đã 6 giờ chiều. Trên đường từ thư viện đến cổng trường, hai bên trồng đầy cây ngô đồng, gió mùa thu thổi qua, lá rụng rồi cuốn lại chậm rãi bay xuống, trên mặt đất trải ra một lớp dày, dẫm lên còn nghe cả tiếng giòn vang. Tống Ngọc Trạch bị gió thổi mà cảm thấy hơi lạnh, y cuộn áo khoác lại, nhìn thoáng qua cặp tình nhân thân mật trên ghế đá, mặt vô biểu tình đi về nhà. Khi đến cổng trường thì cảm thấy người qua lại nơi đây náo nhiệt hơn so với ngày thường một chút. Cách đó không xa có một nam nhân cao gầy đang đứng, người đó hấp dẫn tầm mắt của mọi người, hai tay hắn cắm trong túi, miệng ngậm điếu thuốc, lười biếng dựa vào chiếc xe thể thao, hai chân thon dài tùy ý giao lại một chỗ, diện mạo tuấn mỹ cũng giống như vẻ ngoài của chiếc xe thể thao kia, đều kiêu ngạo vô cùng. Chẳng trách những sinh viên trong trường tới tới lui lui không ngừng. Tống Ngọc Trạch nhìn thoáng qua thì nhíu mày, người kia không phải Trương Thanh Dữ sao. Trong lòng y theo bản năng cảm thấy đối phương là tới tìm mình, cúi đầu giả vờ như không phát hiện, trực tiếp về nhà. Nhưng lúc y nhìn về phía Trương Thanh Dữ thì hắn cũng đã nhìn thấy y. "Này." Trương Thanh Dữ lộ ra một nụ cười lưu manh, tiêu sái phất tay với Tống Ngọc Trạch. Tầm mắt mọi người lập tức dời lên người Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch: "..." Y dừng bước chân, rồi lại như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước. Trương Thanh Dữ nhíu mày, vài bước qua đi kéo cánh tay y lại, trên mặt có hơi không kiên nhẫn, ngữ khí cũng không tốt nói: "Không nghe thấy tôi gọi cậu?" Tống Ngọc Trạch nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ừ, không nghe thấy." Trương Thanh Dữ nhìn dáng vẻ đương nhiên của y, cười cười: "Hiện tại nghe rồi chứ, đi, cùng tôi ăn cơm." Nói xong, hắn kéo cánh tay Tống Ngọc Trạch đi về hướng chiếc xe kia. Tống Ngọc Trạch thấy người vây xem nhiều quá, cũng không giãy giụa, theo ý hắn lên xe. Sau khi xe chạy được một đoạn, Tống Ngọc Trạch mới vô ngữ nói: "Cậu cố ý đến trường chỉ để mời tôi ăn cơm thôi?" Trương Thanh Dữ nói: "Sai, là tìm cậu ăn cơm cùng với tôi." Tống Ngọc Trạch: "..." Có gì khác nhau sao? Y vốn dĩ không muốn thân cận nhiều với Trương Thanh Dữ, càng không muốn dính dáng gì đến hắn. Bất quá nếu đã lên xe rồi, thì không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao, y cũng không cự tuyệt. Hơn nữa dựa theo "kinh nghiệm" của mình, việc mà Trương Thanh Dữ đã quyết định, nếu như cự tuyệt, khẳng định hắn sẽ nghĩ biện pháp khiến y đồng ý. Cho nên chi bằng thuận theo ý hắn, chậm rãi xa cách là được rồi. Y đánh giá Trương Thanh Dữ một chút, phát hiện hôm nay hắn thoạt nhìn không giống lần trước, chắc vì không mặc tây trang nên cả người đều là dáng vẻ tự phụ, tự cao tự đại, bừa bãi ương ngạnh... Thật ra hắn chưa bao giờ thay đổi, thời điểm sơ trung là như vậy, khi trưởng thành vẫn là như vậy. Đây mới là Trương Thanh Dữ. Dáng vẻ thành thục ổn trọng ngày đó, chỉ là vẻ ngoài của hắn. "Gần trường cậu có chỗ nào ăn ngon không?" Trương Thanh Dữ thấy Tống Ngọc Trạch đang đánh giá mình, cũng không thèm để ý, cong khóe miệng hỏi. Tống Ngọc Trạch thu hồi tầm mắt: "Không có chỗ nào ăn ngon." Trương Thanh Dữ: "Vậy chúng ta đến phố XX tùy tiện tìm một một chỗ đi." Tống Ngọc Trạch nhìn đồng hồ: "Hôm nay là thứ sáu, nơi đó chắc sẽ không còn chỗ đậu xe, với lại người đến đó dùng cơm cũng rất nhiều, nếu không thì cứ tìm một chỗ ở đây đi." Trương Thanh Dữ cười cười, không nói. Phố XX quả thật không còn chỗ để đậu xe, nhưng Trương Thanh Dữ chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngừng lại, thật sự thì chẳng ai dám đến kéo xe hắn đi. Không giống với suy nghĩ của Tống Ngọc Trạch, y vốn dĩ cho rằng theo tính cách của Trương Thanh Dữ thì sẽ tìm một nơi thật sang trọng để dùng cơm, ai ngờ hắn chỉ tìm đến một quán cơm bình thường: "Người ở đây rất nhiều, hương vị chắc hẳn sẽ không tồi, ăn ở đây đi." Lúc hai người bước vào, quả nhiên đã hết chỗ, còn có một ít người đang đứng đợi. Thái độ của Trương Thanh Dữ hơi khác thường, không dùng bất cứ đặc quyền gì, chỉ nói với Tống Ngọc Trạch: "Xem ra hết chỗ rồi, chúng ta đợi một chút?" Tuy Tống Ngọc Trạch có chút kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu. Trương Thanh Dữ cười cười, cầm phiếu nhét vào tay Tống Ngọc Trạch: "Giữ đi, hẳn là phải đợi thêm một hồi nữa, chi bằng chúng ta ra ngoài đi dạo trước." Phố XX không chỉ là một khu phố có tiếng ở đây, mà các loại mỹ thực hay cửa hàng quanh đây cũng không tệ, trên quảng trường có đài phun nước, còn có một ít nơi để vui chơi cùng với các hoạt động náo nhiệt khác. Khắp nơi đều treo lên đèn led đủ loại màu sắc, người đến người đi đặc biệt náo nhiệt. Mấy đứa trẻ cười đùa chạy tới chạy lui sau lưng cha mẹ, một đôi tình nhân kề sát vào nhau cùng chia sẻ đồ ăn vặt trong tay, tiếng cười cùng với âm thanh rộn rã khiến cho không khí trở nên ấm áp. Hai người đi dạo một hồi, đột nhiên Trương Thanh Dữ duỗi tay ôm bả vai Tống Ngọc Trạch, hơi cúi đầu ghé vào tai y, giọng nói mang theo ý cười: "Này, cậu cảm thấy hai chúng ta như vậy có giống một cặp tình nhân không?" Phải nói tư thế này của bọn họ có hơi thân mật, đặc biệt là thái độ của Trương Thanh Dữ. Hai người đi một đường cũng có vài người vây xem, còn có mấy cô gái đỏ mặt trộm đi theo sau lưng bọn họ. Thấy Trương Thanh Dữ ôm lấy Tống Ngọc Trạch, mấy cô gái kia nhịn không được bắt lấy tay của bạn thân, cố gắng kiềm chế kích động không hét lên. Tống Ngọc Trạch đương nhiên biết giữa nam và nam cũng có thể yêu nhau, nhưng trong ấn tượng của y thì Trương Thanh Dữ thích nữ, cho nên y chỉ cảm thấy Trương Thanh Dữ đang nói giỡn mà thôi, y đẩy hắn một cái: "Đừng nói bậy." Trương Thanh Dữ thấy y không tức giận, lại nhìn khuôn mặt Tống Ngọc Trạch dưới ánh sáng nghê hồng đan xen, mắt hắn sâu thẳm, khóe miệng hơi giơ lên. "Sao vậy, tôi cảm thấy cậu lớn lên thật xinh đẹp, làm người yêu tôi được không?" Tống Ngọc Trạch thấy hắn càng nói càng kỳ lạ, cau mày: "Trương Thanh Dữ, cậu tiếp tục nói hươu nói vượn nữa thì tôi về đây." Trương Thanh Dữ nhìn y: "Sao cậu biết là tôi nói hươu nói vượn, mà không phải nghiêm túc?" Chẳng biết có phải do đèn chiếu xuống hay không, ánh mắt Trương Thanh Dữ lúc này thập phần thâm thúy, bá đạo, tràn đầy cảm giác xâm chiếm, có chút giống với dáng vẻ Tống Trấn nhìn mình. Tâm Tống Ngọc Trạch đột nhiên nhảy dựng, xoay người muốn rời đi. Trương Thanh Dữ kéo y lại, đầu hàng cười nói: "Được rồi, không chọc cậu nữa, sao cậu vẫn như lúc trước, không dễ vui đùa như vậy." Tống Ngọc Trạch lại nhìn hắn, thái độ của hắn dường như chẳng chút nào để ý, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác của y. Trong lòng của y có chút phức tạp: "Tôi không thích cậu đùa như thế, sau này đừng nói những lời giống vậy nữa. Tôi không muốn đi dạo. Đi ăn cơm, ăn xong tôi còn phải trở về." Trương Thanh Dữ biết Tống Ngọc Trạch đại khái đã đoán được tâm ý của hắn, nhưng rõ ràng lại rất bài xích, hắn cũng thu hồi nụ cười, nhàn nhạt đáp một tiếng. Lúc hắn không cười có vẻ rất lạnh nhạt, áp suất xung quanh cũng giảm mấy độ, khiến cho người ta im lặng chẳng dám lên tiếng. Quả thực ứng với câu âm tình bất định, Tống Ngọc Trạch cũng cảm thấy rất áp lực. Không ai có thể chịu được người này một giây trước còn tươi cười, giây tiếp theo bộ dáng lại như mưa gió sắp đến, chẳng biết vị thái tử này nếu không vui, thì sẽ làm ra những chuyện gì. Áp suất thấp của Trương Thanh Dữ dọa đến người phục vụ trong quán cơm. Hắn không kiên nhẫn nói một câu: "Còn phải đợi bao lâu? Người nọ lập tức kinh sợ nơm nớp an bài chỗ trước cho bọn họ. Lúc gọi món, Trương Thanh Dữ ném thực đơn cho Tống Ngọc Trạch: "Gọi đi." Tống Ngọc Trạch xem một chút, kêu vài món mình thích, lại nhìn nhìn Trương Thanh Dữ: "Tôi nhớ cậu thích ăn món này đúng không, tôi gọi cho cậu?" Thời điểm học sơ trung, mỗi ngày đều mua cơm cho Trương Thanh Dữ, y đối khẩu vị của hắn cũng xem như có chút hiểu biết. Trương Thanh Dữ ngẩn ra một chút, ngay sau đó biểu tình trên mặt tốt hơn rất nhiều: "Ừ." Trong lúc chờ đồ ăn mang ra, Tống Ngọc Trạch dùng nước đem chén của mình và chén của Trương Thanh Dữ tráng qua, Trương Thanh Dữ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của y, đột nhiên trong lòng thấy vui vẻ. Thời điểm món ăn được mang lên, Trương Thanh Dữ ăn một hồi rồi lại gắp một ít thức ăn mà Tống Ngọc Trạch thích vào chén của y: "Hương vị khá ngon, cậu ăn nhiều một chút." Tống Ngọc Trạch không biết vì sao tâm tình Trương Thanh Dữ đột nhiên lại tốt lên, mà y cũng chẳng muốn biết, hiện tại y chỉ muốn ăn cho xong rồi trở về. Cho nên lúc Trương Thanh Dữ gắp đồ ăn cho mình, dường y đều ăn hết. Ăn cơm xong, tâm tình của Trương Thanh Dữ tốt hơn rất nhiều, lúc đưa Tống Ngọc Trạch trở về cũng không làm khó y, chỉ nhìn Tống Ngọc Trạch một hồi rồi lái xe rời đi. Từ cửa sổ nhìn thấy xe của Trương Thanh Dữ đi rồi, lúc này Tống Ngọc Trạch mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, y thật sự hy vọng là do Trương Thanh Dữ tâm huyết dâng trào mới mời mình ăn một bữa, mong là đừng bao giờ có thêm lần nào nữa.
|
✎Chương 78
---•--- Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên Trương Thanh Dữ không tìm đến nữa. Tuy nói ngày đó từ ánh mắt Trương Thanh Dữ nhìn mình, lời nói hay hành động dường như biểu lộ ra điều gì đó, nhưng Tống Ngọc Trạch lại không muốn cẩn thận suy nghĩ. Gần đây giảng viên đưa cho y một đề tài thực nghiệm, yêu cầu phải nộp số liệu sau một tuần. Tống Ngọc Trạch không còn cách nào khác đành phải cả ngày vùi mình vào phòng thí nghiệm, cũng vứt chuyện của Trương Thanh Dữ ra sau đầu. Coi như ngày hôm đó do hắn nhàm chán mới làm vậy, mà không phải là có ý tứ gì đặc biệt. Mấy ngày nay đi sớm về trễ, cũng không kịp để ý đến Thẩm Việt, chờ sau khi một tuần bận rộn trôi qua, y mới nhớ tới đã lâu rồi Thẩm Việt không qua nhà mình cọ cơm. Sau khi nộp số liệu thực nghiệm cho giảng viên, tâm tình Tống Ngọc Trạch không tệ, tính toán đi mua nguyên liệu về nấu một bữa ngon khao mình. Y cởi áo blouse trắng, vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại trong túi gọi cho Thẩm Việt. Chẳng biết có phải học viện y quá nhạt nhẽo hay không, vì mấy tầng lầu ở đây không hướng sáng tốt cho lắm, nhìn có vẻ âm trầm trầm lạnh lẽo, từ trong phòng đi ra đứng dưới ánh nắng chói chang, như là từ địa ngục bước đến nhân gian. Điện thoại không ai nhận, kết quả từ phòng thí nghiệm nhìn ra lại thấy Thẩm Việt đang đứng dưới một thân cây, buồn chán đi tới đi lui, trên người còn có một vầng sáng màu cam do hoàng hôn buông xuống chiều vào. Thẩm Việt đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo khẩu trang, mặc chiếc áo khoác màu đen đơn giản, thấy Tống Ngọc Trạch đi ra thì lập tức giơ tay vẫy vẫy, mắt cũng cong thành hình trăng non, còn có thể nhìn rõ hàng lông mi đậm màu. Tống Ngọc Trạch mới từ phòng thí nghiệm bước ra, trên người mang theo hương vị lạnh lẽo, hơn nữa y lại lớn lên tinh xảo, làm cho người ta cảm thấy có chút không thật. Tống Ngọc Trạch đi đến bên cạnh Thẩm Việt, đưa tay cởi mũ lưỡi trai của cậu xuống: "Sao lại mặc thành như vậy?" Thẩm Việt thấy có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, lập tức kéo Tống Ngọc Trạch ra ngoài. Vừa đi vừa kéo khẩu trang xuống, nói: "Lúc trước tôi có đóng một bộ phim, xem như là nổi một phen, đi trên đường có lẽ sẽ bị nhận ra." Cậu ta lấy một chiếc kính đen đeo lên, nghịch ngợm nói với Tống Ngọc Trạch: "Sao nào, bây giờ không nhận ra nữa phải không." Cặp kính đen kia che hết phần lớn khuôn mặt trắng nõn của cậu ta, nhìn hơi lạ, bất quá xác thật không nhận ra được. Tống Ngọc Trạch cười cười: "Vậy sau này cậu không tiện ra ngoài rồi." Thẩm Việt nói: "Đâu còn cách nào nữa, làm minh tinh mà, được mọi người yêu thích thì phải trả giá bằng một chút riêng tư. Dù sao bây giờ tôi cũng chưa nổi lắm, à, đúng rồi. Tôi đến đây tìm cậu là để nói cho cậu tin tức tốt nha, tôi vừa nhận được một kịch bản, đạo diễn là Lư Minh Sinh, nam chính là Cố Vũ Châu." Thấy biểu tình vậy thì sao của Tống Ngọc Trạch, Thẩm Việt thất bại nghĩ đến người bạn tốt này của mình có lẽ không biết ảnh đế là gì, cũng không biết đạo diễn nổi tiếng trong nước là ai. Cậu ta gãi đầu: "Ầy, chính là nếu tôi đóng bộ phim này thì sẽ làm việc chung với những tai to mặt lớn, khả năng nổi tiếng cũng cao hơn." Tống Ngọc Trạch thấy vẻ mặt Thẩm Việt vui sướng như thế, y thành tâm thành ý nói: "Chúc mừng cậu." Thẩm Việt cười nói: "Ừm ừm, tôi mời cậu đi ăn chiều ha, để chúc mừng chuyện này, chờ sau khi ăn xong thì cậu đi chọn quần áo với tôi nha." Vừa lúc Tống Ngọc Trạch mới được rãnh rỗi, cũng không muốn dập tắt hứng thú của Thẩm Việt: "Được. Tôi về cất đồ trước." Tống Ngọc Trạch từ khu nhà cho thuê đi ra thì nhìn thấy bên cạnh Thẩm Việt đậu một chiếc xe, nhìn có vẻ khá đắt. Thẩm Việt nói: "Công ty cấp cho." Tống Ngọc Trạch nhận ra gần đây Thẩm Việt rất xuân phong đắc ý, lúc trước còn luôn mặt ủ mày chau, nhưng hiện tại vận may liên tục đến, nhận được kịch bản tốt, công ty lại cấp xe, hiển nhiên là có ý định nâng cậu lên. Hơn nữa Thẩm Việt lớn lên rất đẹp, kỹ thuật diễn cũng xuất chúng, việc nổi tiếng chỉ là trong tương lai gần. Hai người đến một tiệm ăn Nhật Bản. Ông chủ ở đây cũng là người Nhật, phong cách trang trí mang đậm nền văn hóa Nhật Bản. Dường như Thẩm Việt khá thân với ông chủ, sau khi hai người bước vào thì bọn họ đã dùng tiếng Nhật trò chuyện với nhau. Tống Ngọc Trạch đứng bên cạnh lắng nghe, một câu cũng chẳng hiểu. Thẩm Việt trộm cười nói cho Tống Ngọc Trạch là ông chủ khen y lớn lên thật đẹp. Hai người vào một gian phòng nhỏ, ngồi xếp bằng trên chiếu Tatami, chỉ chốc lát sau, trên bàn đã bày đầy những cái dĩa nhỏ, bên trên là thức ăn nhìn rất đẹp mắt. Tiệm ăn Nhật Bản phần lớn đều là đồ sống, Tống Ngọc Trạch ăn một chút thì cảm thấy không hợp với khẩu vị của mình, bất quá những món nấu chín đang còn tỏa hơi nóng kia thì lại rất ngon. Tuy cách chế biến khác biệt, nhưng vẫn rất mỹ vị. Tống Ngọc Trạch nhận ra cùng bạn bè ăn uống, trò chuyện là việc thích thú đến cỡ nào, cảm giác thật nhẹ nhàng vui sướng. Tuy rằng y không nói được bao nhiêu, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thanh âm y phát ra như thanh tuyền chạm vào ngọc thạch, thanh lãnh dễ nghe, dù nói lời buồn tẻ nhạt nhẽo cũng không làm người ta thấy phiền chán, Thẩm Việt vẫn luôn dụ y nói chuyện. Thấy y cười, cậu ta cũng vui vẻ cười theo. Thẩm Việt thật sự rất thích Tống Ngọc Trạch, trước kia Tống Ngọc Trạch lạnh nhạt cậu ta thích, Tống Ngọc Trạch của hiện tại cậu ta cũng thích. Tống Ngọc Trạch rất đơn giản, không giống với những người khác, y làm bạn với người nào, chỉ là vì y muốn như vậy, khác với những người ngoài kia luôn muốn chiếm lợi, hoặc nịnh bợ người khác, Thẩm Việt ở trong giới giải trí đã nếm hết các loại đạo lý đối nhân xử thế, cậu ta thực cảm kích khi gặp được Tống Ngọc Trạch, người bạn đơn giản lại chân thật này. Có đôi khi bạn bè cũng giống với người yêu, Thẩm Việt có chuyện gì vui, người đầu tiên mà cậu ta muốn chia sẻ đó chính là Tống Ngọc Trạch, có món gì ăn ngon, cũng nhớ đến chừa một phần cho y. Tống Ngọc Trạch đối với cậu ta cũng rất tốt, tuy rằng ngày thường có hơi lạnh nhạt, nhưng trong lòng đều là quan tâm, Thẩm Việt bị đuổi ra khỏi nhà, rất không có cảm giác an toàn, chỉ cần Tống Ngọc Trạch nói với cậu ta mấy câu, Thẩm Việt sẽ càng dính lấy y. Sau khi hai người ăn xong thì đến trung tâm thương mại mua quần áo. Tiêu chí chọn quần áo của Tống Ngọc Trạch chỉ cần thoải mái là được, nhưng Thẩm Việt lại càng xem trọng bề ngoài, bất quá bọn họ cũng không phải là người bắt bẻ, rất nhanh đã chọn xong rồi. Vốn dĩ Tống Ngọc Trạch chỉ đi cùng với Thẩm Việt xem cậu ấy mua, nhưng Thẩm Việt lại cảm thấy bộ nào cũng hợp với Tống Ngọc Trạch, nên đã kêu y thử xem. Ánh mắt của Thẩm Việt không tệ, cậu ta lựa cái nào cho Tống Ngọc Trạch thử cũng đều kinh diễm. Bất quá khi nhìn giá cả, Tống Ngọc Trạch không muốn mua, cũng chẳng phải y thiếu tiền, Tống Trấn gửi cho y rất nhiều, nhưng y cảm thấy Tống Trấn làm việc kiếm tiền quá vất vả, không muốn lãng phí vào mấy loại quần áo thế này. Thẩm Việt lại càng thử càng vui vẻ, giống như đi biểu diễn thời trang vậy, bộ này thử xong lại đổi sang bộ khác. Loại cửa hàng xa xỉ như thế này, nhân viên phục vụ bên trong luôn nhiều hơn so với khách hàng, tuy rằng Thẩm Việt thử rất nhiều mà vẫn chưa mua bộ nào, nhưng các cô nhân viên vẫn rất vui vẻ, trong đó còn một người lại đây xin chữ ký, lúc sau lại là Thẩm Việt ký cho từng người. Tống Ngọc Trạch không nghĩ tới sẽ đụng phải Trương Thanh Dữ tại chỗ này. Trương Thanh Dữ bị một đám tinh anh giày da tây trang trước sau vây quanh, người hắn cao gầy, khuôn mặt lại xuất sắc, đứng trong đám người rất dễ phát hiện, khí thế cũng chẳng giảm. Nếu người khác có thấy cũng sẽ không tự chủ được mà đi đường vòng. Khi ánh mắt của hắn vô tình lướt qua Tống Ngọc Trạch thì cũng hơi bất ngờ, ngay sau đó khuôn mặt vô biểu tình hiện lên ý cười. Hắn đưa đồ trong tay cho trợ lý, giơ tay ý bảo một chút, sau đó kêu bọn họ đi trước rồi mới bước vào cửa hàng có Tống Ngọc Trạch cùng với Thẩm Việt. Lúc này Thẩm Việt đang ở trong phòng thử đồ, Tống Ngọc Trạch cũng không tiện đi trước, đành phải trơ mắt nhìn Trương Thanh Dữ đứng trước mặt mình. "Thật trùng hợp." Trương Thanh Dữ nói. Tống Ngọc Trạch gật đầu: "Ừm." Trương Thanh Dữ cười mà không nói, mắt hơi rũ xuống nhìn chằm chằm Tống Ngọc Trạch, hắn trời sinh đã mang theo ngạo khí, bộ dáng khẽ nhếch cằm đánh giá người khác cũng mang theo cảm giác áp bách rất mạnh, Tống Ngọc Trạch không tự giác nhíu mày, muốn lùi lại một bước. Trong lúc nhất thời không khí dường như có hơi đình trệ, Tống Ngọc Trạch bị ánh mắt có tính xâm lược của hắn nhìn mà thấy lạnh cả người, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Thẩm Việt vang lên sau lưng. "Trương tiên sinh?" Lúc này Trương Thanh Dữ mới dời tầm mắt khỏi người Tống Ngọc Trạch, nhìn về phía Thẩm Việt, hắn hơi híp mắt, rồi dường như đang nhớ lại xem đối phương là ai. Thẩm Việt bị Trương Thanh Dữ nhìn mà có hơi ngượng ngùng, muốn trở vào thay quần áo ra, lại nghe thấy Trương Thanh Dữ nói: "Cậu mặc bộ này rất đẹp." Tuy rằng Thẩm Việt biết đó là lời nói khách sáo của đối phương, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ khó có thể miêu tả được, cậu ngượng ngùng cười cười, đi qua nói với Tống Ngọc Trạch: "Vậy tôi mua bộ này ha." Tống Ngọc Trạch: "Ừm." Trương Thanh Dữ đột nhiên hỏi: "Tiểu Trạch không mua sao?" Thẩm Việt: "Cậu ấy thử mấy bộ, tôi cảm thấy rất đẹp nhưng cậu ấy không muốn mua." Trương Thanh Dữ nhìn Tống Ngọc Trạch, rồi mới vẫy tay, người phục vụ vốn dĩ dang đứng bên kia lập tức cung kính bước đến hô một tiếng: "Trương tổng." Trương Thanh Dữ: "Gói lại quần áo bọn họ vừa thử." Hiển nhiên Tống Ngọc Trạch đối với hành vi này của hắn cảm thấy không ổn, lạnh mặt nói: "Không cần. Tôi có tiền, tôi muốn thì tôi sẽ tự mua." Người phục vụ chần chờ nhìn Trương Thanh Dữ, Trương Thanh Dữ nói: "Gói lại." Người nọ vội vội vàng vàng làm theo. Tống Ngọc Trạch nhíu mày, không nói gì. Thẩm Việt không nhận ra giữa bọn họ có chuyện gì, xua tay nói: "Tôi không cần, tôi chỉ thử chơi thôi." Trương Thanh Dữ: "Xem như tôi đưa quà gặp mặt, sau này cơ hội gặp lại hẳn là rất nhiều." Thẩm Việt nghi hoặc nhìn Trương Thanh Dữ. Trương Thanh Dữ cười cười không nói, thấy nhân viên cầm từng túi quần áo mang lại đây thì mới hỏi: "Muốn tôi đưa hai người về không?" Thẩm Việt nói: "Tôi tự mình lái xe tới." Trương Thanh Dữ nói một tiếng được, rồi lại nói với Tống Ngọc Trạch: "Lần sau gặp." Tống Ngọc Trạch: "..." Thẩm Việt xách theo một túi quần áo, nhìn Tống Ngọc Trạch: "...Có phải tôi chiếm của cậu hết rồi không." Tống Ngọc Trạch nhìn mớ quần áo trong tay Thẩm Việt, xoa xoa huyệt Thái Dương: "Cho cậu hết." Thẩm Việt nói: "Vậy lần sao tôi có cần tặng cho hắn lại không?" Tống Ngọc Trạch: "Cậu cho hắn, hắn cũng vứt bỏ, cậu giữ lại mặc đi, về thôi." Thẩm Việt vô ngữ đuổi theo sau: "Cậu nói xem ở trong mắt kẻ có tiền, có phải tiền đều chẳng phải là tiền không..." Tống Ngọc Trạch: "Ai biết, nếu không thì cậu đi hỏi hắn thử xem." Thẩm Việt vỗ y một cái, lẩm bẩm nói: "Tôi nào dám." Cậu ta nhét hết mớ túi vào sau xe, trong mắt hiện lên ý cười: "Ừm. Coi như hôm nay kiếm lời đi."
|