Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp
|
|
✎Chương 69
---•--- Thẩm Việt quấn lấy Tống Ngọc Trạch một hồi, nói muốn ở lại ngủ cùng y nhưng bị Tống Ngọc Trạch đuổi đi. Không có tiếng của Thẩm Việt trong phòng lập tức yên tĩnh, Tống Ngọc Trạch cầm sách ngồi trên sô pha xem. Nếu là trước kia, lúc đọc sách y tuyệt đối rất nghiêm túc, nhưng bây giờ xem một hồi lại đưa mắt nhìn điện thoại trên bàn trà. Mãi cho đến 8 giờ, Tống Trấn cũng chưa gọi tới. Tống Ngọc Trạch cất sách, đứng dậy cầm quần áo vào phòng tắm. Trong phòng tắm không có điều hòa, Tống Ngọc Trạch cũng chỉ nhanh chóng tắm vòi sen một hồi rồi đi ra. Y một bên xoa mái tóc ẩm ướt, một bên cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tống Trấn, y nhấp miệng lộ ra ý cười, một tay tiếp tục lau tóc, tay kia cầm điện thoại gọi lại. Một lát sau đầu bên kia mới bắt máy, Tống Ngọc Trạch nghe thấy tiếng nước chảy. Y dừng một chút, hỏi: "Ông đang tắm?" Tống Trấn thấp giọng ừ, thanh âm của hắn hỗn tạp với tiếng nước từ vòi sen chảy ra. Không biết sao mặt Tống Ngọc Trạch hơi hồng, trong đầu y nhanh chóng miêu tả bộ dáng trần trụi cao lớn của Tống Trấn dưới vòi sen, dòng nước chảy qua thân thể hắn, phi thường gợi cảm. "Vậy chút nữa tôi gọi lại, ông...Ông tắm trước đi." Tống Ngọc Trạch bị hình ảnh bản thân tưởng tượng ra dụ hoặc rồi, đỏ mặt muốn cúp điện thoại. Y thậm chí cảm nhận được phía dưới của mình có phản ứng. "Không sao, ta tắm xong rồi." Âm thanh dễ nghe của Tống Trấn mang theo tiếng cười khẽ, quả nhiên một lúc sau nước đã ngừng chảy. Tống Ngọc Trạch bình ổn nhịp tim lại, nói: "Ừm." Rồi mới cầm điện thoại đi vào phòng. "Ăn cơm chưa?" Tống Trấn vừa lau mình vừa nói chuyện cùng y. "Rồi, hôm nay Thẩm Việt xuất viện, tôi làm cho cậu ấy một bàn đồ ăn. Tôi cũng ăn rất no." Tống Ngọc Trạch chọn tư thế thoải mái dựa vào giường, trong mắt tràn đầy thích ý nhẹ nhàng. Tống Trấn không vui nói: "Tiện nghi cho tiểu tử kia, ta còn không được ăn." Tống Ngọc Trạch bất đắc dĩ: "Cả chuyện này ông cũng ghen, trước kia tôi nấu cho ông ăn còn ít sao?" Tống Trấn: "Mặc kệ, sau này không được nấu cơm cho nó, chỉ có thể làm cho ta ăn." Tống Ngọc Trạch cười cười: "Ông càng nói càng hăng có đúng không." Trong lòng Tống Trấn xác thật muốn như vậy, nhưng hắn biết chuyện này không thể thực hiện được nên cũng chỉ nói ngoài miệng thôi. Hắn nghe được trong giọng nói thanh lãnh của Tống Ngọc Trạch mang theo ý cười, khiến lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy. Hắn đốt điếu thuốc, ngồi ở mép giường rít hai hơi, ánh mắt hơi trầm xuống dựa vào lưng giường mở miệng gọi một tiếng: "Tiểu Trạch..." Âm thanh vốn dĩ trầm thấp gợi cảm, nghe vào khiến tai phát ngứa. Hắn cứ như vậy thấp giọng gọi tên y, Tống Ngọc Trạch thật sự chịu không nổi. Tay Tống Ngọc Trạch cầm điện thoại nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi ừm một tiếng. Chỉ là như vậy, trong không khí tựa hồ bắt đầu tràn ngập một thứ vô hình, quấn quanh bốn phía của hai người, vừa ngọt ngào lại chua xót. Một lúc sau Tống Trấn lại nói: "Tiểu Trạch, ta rất nhớ con." "Tôi cũng vậy." Rõ ràng mới tách ra mấy ngày lại rất muốn rất muốn đối phương, chẳng sợ mỗi lần gọi điện thoại đều nói câu đó một lần nhưng khi nghe thanh âm quen thuộc kia, tưởng niệm trong lòng lại bắt đầu sinh trưởng dữ dội. "Còn hai ngày...Chính là ngày nghỉ, tôi về tìm ông." Tống Ngọc Trạch nhẹ giọng nói. Tống Trấn ngẩng đầu, rít một hơi thuốc thật sâu, chậm rãi nhả ra một vòng khói, khàn giọng nói: "Nhưng làm sao bây giờ, dường như chờ không kịp. Tiểu Trạch...Ta hiện tại rất muốn hung hăng yêu thương con." Âm thanh khó nhịn, áp lực, tràn ngập tình dục trực tiếp lọt vào tai khiến tim Tống Ngọc Trạch đập nhanh hơn, bên tai phiếm hồng, đầu cũng thấy mông lung, dục vọng phía dưới đã sớm ngẩng đầu lại càng thêm mãnh liệt. Y không nói chuyện, mày hơi nhíu lại, đưa bàn tay vào bên trong, sờ lên chỗ đó. Tống Trấn nghe thấy đầu bên kia yên tĩnh, tiếp theo lại là tiếng thở dốc rất nhỏ, ánh mắt hắn sâu thẳm. Đem điếu thuốc trong tay dập tắt. "Tiểu Trạch, con đang...Tự an ủi?" Tâm Tống Ngọc Trạch nhảy dựng, ngay sau đó khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi nói: "Nghe được sao...ưm..." Tuy rằng có hơi thẹn thùng, nhưng nghĩ đến Tống Trấn nghe thấy âm thanh chính mình đang tự an ủi, y lại nhịn không được hưng phấn, tốc độ trên tay cũng dần nhanh hơn. Chỉ là không có Tống Trấn làm cho thoải mái, y nhớ đến khi ở trong khoang miệng ướt át của Tống Trấn, cảm giác liếm láp hữu lực, càng thấy bản thân tự làm thật không thoải mái. Nghĩ như vậy, y cũng thấp giọng nói vào điện thoại: "Không có ông làm cho thoải mái." Tống Trấn cười cười: "Tự mình làm khẳng định sẽ không sướng, để ta thao con đến bắn, lúc đó mới sướng." Âm thanh đè thấp mang theo ái muội, cực kỳ có cảm giác. Tống Ngọc Trạch nghe mà đầu phát đau, tất cả dục vọng đều theo lời nói của Tống Trấn quét đến toàn thân, tựa hồ tất cả nguồn nhiệt đều tập trung vào đồ vật trong tay. Khiến y phát ra một ít âm thanh nhỏ, nghe như là rên rỉ. Ánh mắt Tống Trấn ngày càng sâu, nghĩ đến Tống Ngọc Trạch ở đầu bên kia đang làm việc tư mật này, dục vọng của hắn cũng bắt đầu rục rịch. "Tiểu Trạch. Cởi quần áo ra." Chậm rãi, âm thanh hướng dẫn vang lên. Tống Ngọc Trạch sửng sốt, ừm một tiếng rồi để điện thoại ở bên cạnh, bắt đầu cởi quần áo, tuy rằng biết Tống Trấn không nhìn thấy nhưng trên mặt y vẫn như cũ là đỏ ửng ngượng ngùng, càng tôn lên da thịt trắng tuyết. "Cởi hết rồi sao?" "Ừm." "Tuy rằng đã nói mọi thứ Tiểu Trạch sở hữu đều là của ta, nhưng hiện tại không gặp con được, con thay ta sờ chính mình được không?" Đại khái do không gian khép kín, bóng đêm mê hoặc, âm thanh của tình nhân khẽ khàng vang lên khiến đầu óc y vừa tê dại lại vừa thẹn thùng, tim Tống Ngọc đang bang bang nhảy lên cùng với giọng nói có chút run run mở miệng hỏi: "Sờ...Chỗ nào?" Tống Trấn nói: "Tiểu Trạch hy vọng ta sờ chỗ nào?" "...Tôi không biết..." Tống Ngọc Trạch nhỏ giọng đáp, y đã cảm thấy thẹn vô cùng, có cảm giác Tống Trấn đang nhìn vào mỗi một tất trên thân thể mình. Tống Trấn đè nặng giọng, dẫn đường nói: "Vậy trước tiên sờ đầu vú ta thích nhất..." Tống Ngọc Trạch khẽ cắn môi, ngón ta chuyển qua phần ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu vú đã đứng thẳng, không biết vì sao, rõ ràng là chính mình đang làm nhưng bởi vì có Tống Trấn dẫn đường nên lại cảm thấy như lòng bàn tay thô ráp hữu lực của hắn đang cọ xát xoa nắn y. "Hưm...." Tống Ngọc Trạch nhịn không được chậm rãi thở dồn dập. "Thoải mái không? Tiểu Trạch, ba ba sờ có làm con thoải mái không?" "..." Tống Ngọc Trạch bị tiếng ba ba của hắn khiến cho tay y tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục, âm thanh run rẩy trả lời: "Ưm, rất thoải mái." Tống Trấn gợi lên khóe miệng: "Tiểu Trạch thật ngoan, ba ba muốn liếm đầu vú của con, ừm, chúng đều bị ta liếm đến ướt át, cứng lên rất đáng yêu." Tống Ngọc Trạch thấy lý trí của mình đều bị cảm giác thẹn thùng cắt đứt, dục vọng phía dưới cứng phát đau. Y đỏ mặt đáp: "Đừng nói nữa..." Tống Trấn cười khẽ: "Sao, chịu không nổi? Ba ba còn muốn đồ vật phía dưới của con kìa." Hắn bắt chước âm thanh mút vào cùng với tiếng hít thở hỗn loạn trầm trọng, dâm mĩ dụ hoặc nói không nên lời. Tống Ngọc Trạch đã chịu không nổi, không nói ra được lời nào, hô hấp ngày càng nặng nề, sắc mặt ửng đỏ một mảng, tay nhanh chóng vỗ về Tiểu Ngọc Trạch cũng đang hưng phấn. "Bảo bối, ba ba liếm con thoải mái không?" Tống Trấn cũng hưng phấn vô cùng, âm thanh trầm thấp phảng phất như tiếp tục mê hoặc: "Chỉ là Tiểu Trạch sướng rồi, ta còn chưa xong đâu, nâng mông của con lên để ba ba cắm vào..." Tống Ngọc Trạch cắn răng, khó nhịn nhăn mày lại: "Đừng nói nữa, tôi...Tôi muốn bắn...Ưm..." Tống Trấn thấp giọng cười: "Phải không, vậy bắn đi, thời điểm bảo bối cao trào tiểu huyệt của con sẽ mấp máy, kẹp ta thật sướng...Rất chặt, rất thoải mái." Hắn nói xong, còn cố ý làm ra vài tiếng va chạm, như thật sự đang dùng sức làm Tống Ngọc Trạch. "...A..." Nghe tiếng thở dốc gợi cảm của Tống Trấn, rốt cuộc Tống Ngọc Trạch cũng chịu không được, trực tiếp bắn ra, sau đó mới thoát lực ngã vào trên giường, nửa ngày sau y cuộn thân mình lại, lấy tay che khuất mắt, cảm thấy thẹn mà thấp giọng nói: "Bắn rồi..." Tống Trấn nghe trong dư vị âm thanh của y còn mang theo sự ngượng ngùng, tưởng tượng đến bộ dáng hiện tại của Tống Ngọc Trạch, phía dưới đã sớm cứng càng thêm cứng, thật sự hiện tại hắn rất muốn đè Tống Ngọc Trạch dưới thân hung hăng mà làm. Muốn đến tâm cũng đau. Hắn nhắm hai mắt, nghĩ đến hình ảnh Tống Ngọc Trạch bị mình làm đến khóc lóc, tuốt một hồi cuối cùng cũng bắn. Cuộc gọi vẫn còn chưa tắt. Tống Ngọc Trạch nghe Tống Trấn ở đầu bên kia thở dốc, trong lòng không rõ là cảm thụ gì, thật sự thấy thẹn, dường như ở cùng với người này y càng trở nên không biết xấu hổ. Rõ ràng đời trước y là một người tương đối lãnh đạm với tình dục. Mà Tống Trấn lại có thể dễ dàng trêu lên dục vọng của y, thật không xong, cũng...Khiến y trầm mê... Hai người lặng im một hồi, Tống Trấn nhẹ nhàng nói: "Bảo bối...Ta yêu con." Trong lòng Tống Ngọc Trạch mềm nhũn, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Tống Trấn cười khẽ, nói: "Ngủ đi, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Bên này, Thẩm Việt mở cửa nhìn căn phòng trống rỗng không có nhân khí, mặt vô biểu tình bước vào. Dù là quần áo hoặc đồ vật trước kia tùy ý vứt loạn, Tống Ngọc Trạch đã giúp cậu ta dọn dẹp hết, thoạt nhìn lại trở nên lạnh băng, tĩnh mịch giống như trước. Cậu ta bước đến tủ lạnh, đem bia lúc nãy đi siêu thị mua cùng Tống Ngọc Trạch bỏ vào. Rồi lại cầm một lon mở ra uống hai hớp, đi đến ban công, vừa ngắm trăng vừa uống. Lúc này điện thoại vang lên. Thẩm Việt lấy điện thoại từ trong túi ra, khóe miệng nở nụ cười trào phúng, ấn nhận cuộc gọi. "Thẩm Việt, mẹ nó cậu trốn đi đâu rồi? À, cho rằng đóng được một bộ phim là ghê gớm rồi phải không? Tôi nói cho cậu biết, nam sinh diện mạo đẹp ở nơi này của chúng tôi có rất nhiều, thiếu đi một người như cậu cũng chẳng sao, không muốn làm nữa thì cút sớm chút đi." Giọng nói bén nhọn của nam nhân từ đầu bên kia vang lên. Thẩm Việt cười cười, nói: "Anh Trần à, lúc trước em bị tai nạn xe, ở bệnh viện mấy ngày nên không nhận được điện thoại." Trần An bị lời nói của cậu ta làm nghẹn họng, dường như không tin, nhưng lại cảm thấy Thẩm Việt không giống nói giỡn, ngữ khí cứng đờ trả lời: "Vậy hiện tại khỏe rồi đi." "Ừm. Đã không sao rồi." Thẩm Việt nói. Trần An thở phào nhẹ nhõm, lại có chút không vui nói: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu hẳn là cậu chưa quên phải không. Tôi đã nói ký hợp đồng với công ty chúng tôi thì cậu chính là người của công ty, tính tình gì đó cũng phải thu lại cho tôi, công ty trả tiền để tôi làm người đại điện cho cậu, không phải để xem sắc mặt của cậu, đừng trách anh Trần không nhắc nhở, cậu đối nghịch với công ty thì còn muốn tiếp tục đóng phim nữa không. Cậu hiện tại muốn dựa vào gương mặt có vài phần tư sắc này..." Thẩm Việt im lặng lạnh lùng cười, thanh âm khiêm tốn đánh gãy lời đối phương: "Anh Trần, em đã biết, thứ bảy phải không, em sẽ đi." Lúc này Trần An mới cười một chút: "Cậu rất thức thời, để tôi nói cho nghe, nếu thật sự được Cố tổng xem trọng thì đó là phúc khí của cậu, sau này dù muốn đóng dạng phim ra sao cũng có thể. Nơi nào còn diễn mấy loại nam tam, nam tư này..." Thẩm Việt không kiên nhẫn nhíu mày: "Anh Trần, em hơi mệt, cúp trước." Nói xong, không đợi Trần An trả lời, cậu ta lập tức tắt điện thoại.
|
✎Chương 70
---•--- Thẩm Việt ngồi trong góc, tay chống cằm buồn chán lắc nhẹ ly rượu, suy nghĩ cũng tản mạn theo ánh rượu huyết sắc. Đèn treo thủy tinh màu lam trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng ôn hòa, kết hợp với khúc dương cầm ưu nhã khiến toàn bộ đại sảnh được phủ trong sự tráng lệ huy hoàng. Nữ nhân trang điểm tinh xảo cùng các nam nhân ăn mặc thân sĩ cầm ly rượu trong tay nói cười hàn huyên với nhau. Hình ảnh rất là hài hòa, ngoại trừ Thẩm Việt đang ngồi trong một góc hẻo lánh không người chú ý. Lúc này, một nam nhân mặc tây trang được cắt may vừa người đi tới, tuy diện mạo bình thường nhưng dáng người đĩnh bạt, ôn tồn lễ độ. Đúng là Cố Thăng dẫn Thẩm Việt đến bữa tiệc này. "Tiểu Việt, đi thôi, giới thiệu với em một chút về đạo diễn Hàn." Gã bước qua, ghé vào tai Thẩm Việt nhẹ giọng nói, vì dựa vào gần mà càng có vẻ thân mật. Thẩm Việt cười đứng lên, không dấu vết đến lùi một bước: "Cảm ơn Cố tổng." Hôm nay Thẩm Việt mặc một thân tây trang trắng, ít nam nhân nào hợp với màu trắng, nhưng thật sự Thẩm Việt lớn lên tinh xảo xinh đẹp, tỉ lệ dáng người cũng tốt, đặc biệt là vòng eo tinh tế, dù mặc quần áo nào cũng đều có hương vị. Trong mắt Cố Thăng đều là yêu thích, gã duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo Thẩm Việt, dẫn cậu ta đi đến phía trước. Thẩm Việt cảm giác cánh tay đang ôm bên hông khiến mình rất khó chịu, trên mặt lại không có biểu tình gì, theo Cố Thăng đến trước mặt một nhóm đạo diễn đang nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Cố Thăng đi qua, mấy người lập tức tươi cười chào hỏi nhau. Trong nhóm đạo diễn ở đây cũng có một số người rất nổi danh, đặc biệt là đạo diễn Hàn, tuy tuổi còn trẻ nhưng rất có tiếng trong nước, thậm chí còn nhận được nhiều giải thưởng quốc tế. Cố Thăng giới thiệu Thẩm Việt cho bọn họ, mọi người đều lộ ra biểu tình hiểu rõ, nói là chắc chắn sẽ chiếu cố nhiều hơn. Thậm chí đạo diễn Hàn còn trực tiếp cho cậu ta một vai trong bộ phim mới của mình, kêu cậu ta ngày hôm sau đi thử kính, kỳ thật thử kính chỉ để cho người ngoài xem, trên cơ bản vai này đã định sẵn là của Thẩm Việt. Trên mặt Thẩm Việt mang theo tươi cười nhàn nhạt, không nhìn thấy có bao nhiêu vui vẻ, thậm chí trong lòng còn buồn rầu. Tuy nói tiến vào giới giải trí phải có chỗ dựa mới tồn tại được lâu dài nhưng tâm lý của Thẩm Việt không thể nào chấp nhận được. Nói cậu ta bảo thủ cũng được, thanh cao cũng chẳng sao. Cậu ta cảm thấy nếu hai người yêu nhau thì mới có thể làm những chuyện thân mật như vậy. Còn giống như loại giao dịch quyền sắc này, cậu ta vẫn luôn không thích. Chẳng nghĩ tới trước kia còn trào phúng người khác, hiện tại chính mình cũng không thể tránh khỏi bước vào vũng nước đục này. Đi theo Cố Thăng một hồi, cậu ta nói mệt mỏi, muốn qua một bên nghỉ ngơi. Chọn một góc ngồi xuống, Thẩm Việt nới lỏng cà vạt, uống ngụm rượu, rũ mắt che lại mệt mỏi bên trong. Chỉ chốc lát sau dường như Cố Thăng cũng hơi mệt, gã đi đến ngồi xuống cạnh Thẩm Việt cùng cậu nói chuyện phiếm, nắm lấy bàn tay của Thẩm Việt nhẹ nhàng vuốt ve. Thẩm Việt rút tay về, câu được câu không cùng gã trò chuyện, Cố Thăng cũng không tức giận, gã thích chính là cá tính như một chú mèo của Thẩm Việt, vừa lạnh vừa nóng, xòe ra bộ móng vuốt, lớn lên xinh đẹp, chơi được mới có cảm giác thành tựu. Lúc này lại có một người bước vào, hơn nữa còn là khi vừa mới xong phần dạo đầu của khúc dương cầm, chờ thấy rõ người tới, toàn bộ người có mặt trong đại sảnh lập tức yên tĩnh. Đó là một nam nhân rất cao, ngũ quan xuất sắc. Cho dù mặc trên người bộ tây trang màu xám bạc không chút cẩu thả nhưng lại toát lên vẻ bất cần, mặt vô biểu tình lộ ra sự lãnh ngạo, không cách nào khiến người chán ghét, tựa hồ nên như thế. Sau khi Trương Thanh Dữ bước vào, chủ nhân của buổi yến tiệc cùng một ít người có danh dự lập tức vây quanh, trên mặt như có như không mang theo biểu tình lấy lòng. Thẩm Việt nhìn Trương Thanh Dữ, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, tim đập hỗn loạn. Nhất kiến chung tình. Thẩm Việt cảm thấy thật buồn cười, ngay lúc này cậu ta còn nhất kiến chung tình. "Anh ta là ai?" Thẩm Việt hỏi Cố Thăng. Đại khái tầm mắt mọi người đều tập trung vào Trương Thanh Dữ, Cố Thăng biết Thẩm Việt hỏi chính là Trương Thanh Dữ, liền nói: "Ngay cả hắn em cũng không biết? Đây là người cả thủ đô này đều muốn nịnh bợ. XXX, biết chứ. Con của ông ta." Thẩm Việt ngẩn ra, XXX là người mà trong nước ai cũng biết, cảm xúc nhảy nhót vừa mới dâng lên lại lập tức chìm đến đáy cốc, ước chừng do không cam lòng, cậu ta thấp giọng nói: "Nhưng XXX họ Viên, anh ta lại là họ Trương." Cố Thăng cười một tiếng, nói: "Hắn theo họ của mẹ, vợ trước XXX, bà ta chính là hội trưởng của thương hội tại thành phố Kỳ Dục, nhưng xác thật hắn là con trai của XXX, em nói xem, hắn vừa có gia thế lại vừa có tiền, mọi người có thể không nịnh bợ sao?" Thẩm Việt đáp một tiếng, nhìn Trương Thanh Dữ trong đại sảnh được mọi người vây quanh, trong lòng sinh ra hụt hẫng. Trách không được lại cao cao tại thượng, không coi ai ra gì như thế, nên như vậy mà. Thẩm Việt thu hồi tầm mắt không nhìn nữa, người không nên thích, sớm chặt đứt ý niệm. Lại nói hiện tại bản thân rơi vào tình trạng như thế còn có tư cách để thích sao? Trương Thanh Dữ chỉ đứng đó chốc lát rồi lập tức rời đi, lưu lại một đám người vẫn đang thảo luận về vị thiên chi kiều tử này. Ánh mắt Thẩm Việt vẫn luôn dao động trên người Trương Thanh Dữ, Cố Thăng nói gì cậu ta cũng không nghe lọt. Cậu ta từng một lần gặp qua ảnh đế, lớn lên rất tuấn tú, khí độ phi phàm, mà so ra vẫn kém Trương Thanh Dữ, tuy khí chất hai người bất đồng nhưng Trương Thanh Dữ càng khiến người khó quên hơn. Cố Thăng thấy Thẩm Việt thất thần, trò chuyện với cậu ta một chút lại nhìn thời gian: "Tiểu Việt, sắc trời không còn sớm nữa chúng ta về trước thôi." Thẩm Việt sửng sốt, không nói gì, đứng lên theo Cố Thăng ra ngoài. Dường như mùa hè qua rất nhanh, bởi vì đêm nay có hơi lạnh, thấy Cố Thăng ở trong xe nhìn mình, Thẩm Việt rùng mình ngồi xuống. Xe dừng lại trước một khách sạn xa hoa. Tay Thẩm Việt siết chặt, thân thể đều cứng đờ. Cố Thăng tốt tính mà không thúc giục cậu ta xuống xe, chỉ thân sĩ đứng chờ bên ngoài, vươn tay ra hướng về Thẩm Việt, lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày sau Thẩm Việt mới vươn tay cầm tay Cố Thăng, Cố Thăng cười cười, kéo cậu ta vào khách sạn. "Tôi tắm trước, em ngồi đi." Thẩm Việt nhìn Cố Thăng bước vào phòng tắm, trong lòng ngày càng khẩn trương, cảm xúc chán ghét cũng ngày càng nghiêm trọng, cậu ta đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm ngũ quang thập sắc bên ngoài. Đưa tay chạm vào mặt kính cửa sổ, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Cậu ta tự nói với chính mình, Thẩm Việt, nhịn một chút, mộng tưởng của mày có thể thành sự thật. Đánh bại số phận chưa bao giờ là mộng tưởng, mà là hiện thực. Nhưng khi thấy Cố Thăng mặc áo tắm đi ra, Thẩm Việt đã bắt đầu muốn chạy. Cố Thăng nói: "Tôi tắm xong rồi, em cũng vào tắm đi." Thẩm Việt gật đầu, cứng đờ bước vào phòng tắm, mở vòi sen. Thời gian cậu ta tắm rất lâu. Thẩm Việt thiếu chút nữa không muốn ra. Cố Thăng cầm ly rượu trong tay đi đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ vài cái: "Tiểu Việt, tắm lâu như thế, em không sao chứ." Lúc này Thẩm Việt mới hồi phục tinh thần, đáp lại một tiếng, đành phải mặc áo tắm ra ngoài. Cố Thăng nhìn thấy Thẩm Việt, trong mắt hiện lên kinh diễm. Thẩm Việt mặc một chiếc áo tắm rộng rãi, xương quai xanh tinh xảo, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo đỏ ửng do ngâm nước lâu. Dây áo bên hông được buộc chặt khiến vòng eo có vẻ tinh tế, phía dưới là hai chân thon dài thẳng tắp. Thoạt nhìn thật mỹ vị. Ánh mắt Cố Thăng tối sầm lại, đứng dậy, đi qua ôm lấy Thẩm Việt, lập tức hôn lên cần cổ mảnh khảnh của cậu ta, tay cũng vói vào trong áo tắm vuốt ve qua lại. Thẩm Việt bị gã ôm vào trong lòng, cơ hồ như muốn tan vỡ, đầu lưỡi Cố Thăng liếm cắn nơi cổ, xương quai xanh, ngực khiến cậu ta chỉ cảm thấy ghê tởm khó chịu. Cậu ta hơi ngưỡng ra sau, cả người run rẩy nhắm mắt lại, không biết lấy dũng khí từ đâu mà đột nhiên đẩy Cố Thăng ra. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Cố Thăng, Thẩm Việt nói: "Thật xin lỗi, Cố tổng, tôi không được, ngài tìm người khác đi." Sau đó lập tức muốn rời đi. Cố Thăng nhíu mày, giữ chặt cậu ta, âm thanh vững vàng nói: "Em có ý gì?" Bên ngoài thoạt nhìn vẫn ôn tồn lễ độ nhưng lại dùng lực rất lớn, đau đến mặt Thẩm Việt biến sắc. Thẩm Việt lạnh lùng kéo tay gã ra: "Ý tứ chính là ông đây không muốn bán." "Thẩm Việt, nếu hôm nay em dám rời khỏi phòng này, tin hay không về sao khỏi cần lăn lộn trong giới giải trí." Cố Thăng tức giận uy hiếp, vẻ mặt của gã không còn ôn hòa như vừa rồi, thậm chí có phần khủng bố. Thẩm Việt nói: "Tùy ngài." "Đệch." Thịt đến miệng lại không ăn được, Cố Thăng cũng chẳng hiền lành như vẻ bề ngoài, gã bước qua bóp lấy cổ của Thẩm Việt, quăng ngã cậu ta trên giường, cả người đè lên: "Hôm nay không muốn làm cũng phải làm." Đừng nhìn Thẩm Việt lớn lên gầy yếu, lúc đánh người rất tàn nhẫn, bọn họ lao vào quần ẩu, chỉ chốc lát sau ai cũng không được tốt. Sự tàn nhẫn của Thẩm việt cũng làm Cố Thăng thấy hoảng sợ, nhưng dục vọng trong lòng lại càng sâu hơn, hôm nay càng muốn thu phục cậu ta. Vừa lúc Trương Thanh Dữ có việc gần đó, vì đã trễ nên ở lại khách sạn này. Đây là sản nghiệp của nhà hắn nên tầng cao nhất của toàn bộ khách sạn chỉ có một mình hắn ở. Vừa mới bước vào đại sảnh đã thấy một thiếu niên mặc áo tắm bị vài người đè đánh trên mặt đất. Hắn vốn dĩ muốn làm lơ, nhưng vừa liếc mắt nhìn thì dừng lại. Người bị đánh này chính là thanh niên lúc trước đi chung với Tống Ngọc Trạch. "Dừng tay." Trương Thanh Dữ đi qua, nhíu mày nói. Mấy người mặc tây trang đen lập tức ngừng lại, quy củ đứng sang một bên, trên mặt mang theo vẻ cung kính. "Chuyện này là sao?" Trương Thanh Dữ nhìn thoáng qua Thẩm Việt cả người đầy vết thương, nhàn nhạt hỏi. "Thiếu gia, là thế này, Cố tổng nói người này trộm đồ vật của ngài ấy, đang muốn trốn thoát nên kêu chúng tôi bắt lại." Thẩm Việt nghe thấy tiếng của Trương Thanh Dữ thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên vẻ khác thường, sau đó lại nhanh chóng rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Tôi không có trộm đồ." Lúc này Cố Thăng đã thay quần áo, bước vào đại sảnh. Gã nhìn thấy Trương Thanh Dữ thì ngẩn người, lập tức cung kính cười với hắn: "Trương thiếu." Dường như Trương Thanh Dữ không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng hỏi: "Cậu ta trộm đồ?" Cố Thăng cười nói: "Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm." Trương Thanh Dữ thấy ánh mắt Cố Thăng nhìn Thẩm Việt thì đã hiểu rõ, hắn ừ một tiếng: "Nếu đã không trộm thì người này tôi mang đi, không có ý kiến chứ." Cố Thăng không nói, gã chẳng biết tại sao Trương Thanh Dữ lại muốn xen vào chuyện này, nhưng Trương Thanh Dữ đã lên tiếng gã cũng không dám đoạt người với hắn, đành phải trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn Trương Thanh Dữ mang Thẩm Việt đi.
|
✎Chương 71
---•--- Thẩm Việt câu nệ ngồi trên sô pha, cậu ta thậm chí không dám nhìn thẳng vào Trương Thanh Dữ, thân thể căng chặt đến cực điểm. Vừa rồi đánh nhau với Cố Thăng, khi chạy ra khỏi phòng thì Cố Thăng lại đê tiện nói cậu trộm đồ của gã. Vốn dĩ cho rằng không thể thoát thân nhưng chẳng ngờ lại được người cứu giúp, mà người này còn là Trương Thanh Dữ. Từ lúc đi theo Trương Thanh Dữ, tâm cậu ta không hề được yên tĩnh, thậm chí vết thương trên người ẩn ẩn đau cũng khiến cậu ta bỏ qua. Trên mặt phiếm màu đỏ ửng nhàn nhạt, một phần là vì để Trương Thanh Dữ thấy được bộ dáng chật vật của mình, nhưng càng nhiều hơn là khẩn trương. "Uống gì không?" Trương Thanh Dữ cầm chai nước uống một ngụm rồi hỏi. Thẩm Việt như đang đi vào cõi thần tiên, Trương Thanh Dữ đột nhiên nói chuyện dọa cậu giật mình, mông rời sô pha một chút, dường như muốn đứng lên, sau đó lại cứng nhắc ngồi xuống. "Không, không cần, cảm ơn." Chắc vì cảm thấy phản ứng của mình quá mất mặt nên Thẩm Việt nhỏ giọng nói. Trương Thanh Dữ nhìn sao cũng thấy Thẩm Việt giống một con vật nhỏ, có vài phần đáng yêu. Hơn nữa người này còn là bạn của Tống Ngọc Trạch nên biểu tình cũng ôn hòa rất nhiều: "Ừm, cậu tùy ý đi, bác sĩ sẽ lập tức đến ngay, tôi xử lý công việc một chút." Nói xong hắn cũng mặc kệ Thẩm Việt, đi đến cách đó không xa ngồi xuống, làm việc của chính mình. Hắn vừa về nước đã tiếp nhận mấy công ty, chuyện cần giải quyết rất nhiều. Thẩm Việt thấy Trương Thanh Dữ rời đi, cả người cũng lập tức thả lỏng, lưng không còn cứng đơ như vừa rồi, dựa vào sô pha đánh giá xung quanh. Cậu ta đã thấy qua phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, nhưng ở đây được bày trí càng thêm tinh xảo, mỗi một gia cụ trong đây như đều viết trên mặt ba chữ "Tôi rất quý". Cậu ta làm bộ nhìn khắp nơi một hồi, rồi lại thật cẩn thận dời tầm mắt về phía Trương Thanh Dữ đang ngồi đằng kia. Trương Thanh Dữ xắn tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay, áo sơmi cũng cởi mấy nút, hắn mang mắt kính, trên chân là một đôi dép lê, khác hẳn với khí thế vừa rồi, hiện tại có vẻ nhàn nhã như đang ở nhà. Nhưng dù sao vẫn lộ ra sự cường thế không thể bỏ qua. Thẩm Việt nhìn thoáng qua rồi lập tức thu hồi tầm mắt, trái tim bang bang nhảy lên, cúi đầu một hồi lại nhịn không được làm bộ đánh giá xung quanh phòng, sau đó tiếp tục dời tầm mắt lên người Trương Thanh Dữ. Cứ như vậy trộm xem vài lần, Trương Thanh Dữ cuối cùng cũng phát hiện, hắn ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc đối diện với tầm mắt đang rình xem của Thẩm Việt. "..." Thẩm Việt cả kinh, như che dấu mà cầm chai nước trên bàn mở ra uống mấy ngụm. Đại khái uống hơi gấp, bị sặc đến ho khan vài tiếng. Chuyện này khiến cậu ta đỏ mặt tía tai. Dường như nghe thấy tiếng cười của Trương Thanh Dữ, mặt Thẩm Việt càng đỏ hơn, không dám dời tầm mắt qua đó nữa, thành thành thật thật cúi đầu. Trong lòng cậu ta ảo não muốn chết, thích một người sao chỉ số thông minh lại lập tức giảm xuống như vậy. Hơn nữa rõ ràng mới lần đầu gặp mặt, sao lại có thể thích người ta luôn được chứ, nghe thì rất hay nhưng lại không đáng tin. Phảng phất do vận mệnh định sẵn, có một người như thế tồn tại, trước kia cậu ta chưa từng gặp gỡ, thậm chí cũng không có bất kỳ giao thoa nào, nhưng khi gặp rồi, tâm của cậu ta lại nói cho bản thân mình biết rằng, đó chính là người này. Hiện tại trong lòng Thẩm Việt đang có suy nghĩ như thế. Trong đầu cậu ta rất hỗn loạn, dù là từ chối Cố Thăng hay gặp được Trương Thanh Dữ đều làm cho cậu ta thấp thỏm lại nhịn không được cảm thấy vui sướng trong lòng. Một lúc sau, bác sĩ tư nhân của Trương Thanh Dữ đã giúp Thẩm Việt băng bó vết thương, Trương Thanh Dữ tạm gác công việc, tự mình đưa Thẩm Việt trở về. Dọc đường đi Thẩm Việt rất yên tĩnh, cậu ta khẩn trương đến không biết nói gì, thậm chí cảm thấy những chuyện phát sinh vào hôm nay như là một giấc mộng. "Cậu tên gì?" Trương Thanh Dữ đột nhiên hỏi. "Hả? À...Thẩm Việt." "Thẩm Việt..." Trương Thanh Dữ lặp lại một lần, Thẩm Việt nghe đối phương gọi tên mình thì tim lập tức đập nhanh hơn, cậu ta cảm thấy hôm nay trái tim của mình đã chịu kích thích quá độ. Thấy Thẩm Việt vẫn luôn cúi đầu, đỏ mặt, cả người rút lại một bên, hắn cảm thấy có hơi buồn cười, nhìn Thẩm việt hỏi: "Cậu rất sợ tôi? Sao cậu lại khẩn trương như thế." Thẩm Việt vội vàng xua tay: "Không có, tôi chỉ là..." Chỉ là cái gì, cậu ta không nói. Trương Thanh Dữ cũng không tiếp tục tìm tòi, hắn không nói gì, hỏi Thẩm Việt con đường kế tiếp nên đi như thế nào. Thẩm Việt thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Anh đưa tôi đến đây đi, phần còn lại tôi tự đi là được." Trương Thanh Dữ: "Tôi đưa cậu đến dưới lầu." Hắn nói chuyện đã quen với khẩu khí ra lệnh, có cảm giác không cho phép cãi lại. Thẩm Việt cũng không phản đối, hơn nữa cậu ta muốn ở bên cạnh Trương Thanh Dữ thêm chút nữa. Chỉ chốc lát xe đã ngừng dưới khu phòng cho thuê, Trương Thanh Dữ đột nhiên hỏi: "Cậu ở lầu mấy?" "Hả?...Lầu ba." Tuy rằng không biết tại sao Trương Thanh Dữ lại hỏi như thế, nhưng Thẩm Việt vẫn theo bản năng trả lời. Trương Thanh Dữ ngẩng đầu nhìn lên lầu ba, trong mắt xẹt qua ý cười, thì ra Tống Ngọc Trạch ở chỗ này. Lần đó hắn ở siêu thị nhìn thấy Tống Ngọc Trạch và Thẩm Việt nên đã phái người điều tra quan hệ của bọn họ, biết được phòng bọn họ thuê ở đối diện nhau, sau này thì trở thành bạn bè. Cũng đúng, với tính cách của Tống Ngọc Trạch thì làm sao mà tìm được bạn bè ở trong lớp. Hắn đã biết cậu ta ở đây nhưng vẫn chưa tìm đến, không nghĩ tới vừa lúc giúp Thẩm Việt nên nhân cơ hội đến xem một chút. Chờ công việc giải quyết xong, hắn phải đến tìm Tống Ngọc Trạch mới được, hẳn là...Sẽ rất ngoài ý muốn...Nghĩ đến vẻ mặt của Tống Ngọc Trạch khi nhìn thấy mình, Trương Thanh Dữ không khỏi cảm thấy mong đợi. Mặc kệ qua bao lâu, dường như chỉ có phản ứng của Tống Ngọc Trạch mới làm hắn phấn khởi cùng chờ mong. Thẩm Việt không phát hiện ra Trương Thanh Dữ khác thường, chính mình đã rối rắm muốn chết rồi, cậu ta chậm rãi xuống xe, nói với Trương Thanh Dữ: "Cảm ơn anh đưa tôi về, ừm, còn có cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ, chuyện là...Nếu có thể thì lưu phương thức liên lạc lại được không?" Câu cuối là dùng hết dũng khí để nói ra. Trương Thanh Dữ nhìn Thẩm Việt, không nói gì. Thẩm Việt đỏ mặt, vội vàng nói: "Không sao, nếu không tiện thì thôi vậy...Kỳ thật tôi chỉ hy vọng có thể mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn." Trương Thanh Dữ suy nghĩ một chút, nói: "Cậu nấu cơm sao?" "Hả?" Thẩm Việt phát hiện mình ngày càng không theo kịp ý nghĩ của Trương Thanh Dữ. Trương Thanh Dữ cười cười: "Chẳng phải nói muốn mời tôi ăn cơm? Lần sau đến nhà cậu, cậu nấu cơm mời tôi đi." Thẩm Việt hoàn toàn trợn tròn mắt, chờ Trương Thanh Dữ đưa danh thiếp cho mình rồi lái xe đi, cậu ta vẫn chưa phục hồi tinh thần. Đứng như vậy để gió lạnh thổi một hồi, cậu ta mới tỉnh táo lại, hôn một cái lên tấm danh thiếp đang cầm trong tay, cười chạy lên lầu. Cậu ta vào nhà mở nhạc, theo âm thanh phát ra mà cầm danh thiếp xoay vòng vòng, rồi mới ngã vào trên sô pha si ngốc cười. Dường như nghĩ tới điều gì, cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tống Ngọc Trạch. Cậu ta đã gấp không chờ nổi, muốn chia sẻ chuyện hôm nay với Tống Ngọc Trạch. "Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ được công thức hóa. Nhưng hiện tại Thẩm Việt rất là hưng phấn, lại tiếp tục gọi vài lần nhưng đầu bên kia vẫn không ai nghe máy. Cậu ta muốn đi gõ cửa phòng Tống Ngọc Trạch, lại nhớ đến y đã nói là sẽ về nhà vài ngày, nên nhẫn nại gọi thêm mấy lần. Gọi hơn mười cuộc vẫn không ai nhận, cậu ta bình tĩnh lại, lúc này mới đưa mắt nhìn đồng hồ, thì ra đã 12 giờ đêm, cậu ta ngượng ngùng nghĩ, hẳn là Tống Ngọc Trạch đã ngủ rồi. Đang muốn hủy cuộc gọi, ai ngờ bên kia lại có người nghe máy. "Alo alo, A Trạch, A Trạch, tôi là Thẩm Việt." Thẩm Việt thấy điện thoại có người nhận, lập tức hưng phấn vô cùng. "Ừm...Có việc sao?" Thẩm Việt dừng một chút, tại sao cậu cảm thấy giọng của Tống Ngọc Trạch có chút lạ vậy? Ừm, hơi khàn khàn, cảm giác rất áp lực, chắc do đang ngủ mà bị mình đánh thức rồi. Thẩm Việt hưng phấn nói: "A Trạch, chừng nào cậu về, cậu dạy tôi nấu cơm được không?" Đầu bên kia lập tức im lặng, dường như Thẩm Việt nghe thấy tiếng khóc bị kiềm nén, lại giống như không nghe được gì, cậu ta đầy đầu mờ mịt hỏi: "Alo, A Trạch, cậu đang làm gì vậy? Sao lại không nói lời nào." "Cậu...cậu hơn nửa đêm...gọi tới, chỉ để kêu tôi dạy cậu nấu cơm?" Ngữ khí của Tống Ngọc Trạch có phần tức giận, nhưng thanh âm nghe vào lại mềm mại, không hề có vẻ hung ác. Tiếp theo lại là vài tiếng kỳ quái vang lên. Nếu hiện tại đầu óc của Thẩm Việt không bị hưng phấn làm lu mờ, có lẽ cậu ta sẽ đoán được đó là âm thanh va chạm thân thể phát ra khi đang làm tình, cùng với tiếng hít thở áp lực khó nhịn. Nhưng Thẩm Việt sẽ không nghĩ đến phương diện này, thứ nhất là Tống Ngọc Trạch mang đến cho người khác cảm giác rất cấm dục, một phần nữa vì hiện tại trong đầu cậu ta đều là Trương Thanh Dữ. Thẩm Việt chỉ lo líu ríu nói ra tiếng lòng của mình: "Ầy, Tiểu Trạch, tôi nói với cậu chuyện này, tôi...Tôi có người mình thích rồi. Chừng nào cậu trở về, tôi sẽ nói chi tiết cho cậu, đúng rồi, cậu nhất định phải dạy tôi nấu cơm đó. Xin cậu mà, Tiểu Trạch tốt nhất." Cậu ta còn đang làm nũng, nói blah blah thì mơ hồ nghe được một tiếng thở gấp trầm thấp, giọng nam khàn khàn lên tiếng: "Tắt." Ngay sau đó, đầu bên kia đã treo máy, hoàn toàn im lặng. Thẩm Việt cảm thấy hẳn là mình bị ảo giác, sao cậu ta lại nghe thấy tiếng của nam nhân khác bên cạnh Tống Ngọc Trạch, tuy rằng không được rõ ràng nhưng cậu ta khẳng định mình có nghe được. Cậu ta đột nhiên nghĩ đến Tống Ngọc Trạch về nhà, lại cảm thấy tiếng nam nhân kia hơi quen tai, ôi trời ơi, trong lòng Thẩm Việt co rút, không phải là ba của Tống Ngọc Trạch chứ, thật muốn chết mà, chẳng lẽ nửa đêm lại đánh thức ba của cậu ấy. Nghĩ đến dáng vẻ hung ác của Tống Trấn, biểu tình nhìn cậu ta như nhìn người chết khiến Thẩm Việt lập tức sợ hãi, an phận không dám gọi lại nữa. Nhưng thật ra cậu ta không nghĩ đến vì sao đã trễ như thế mà Tống Ngọc Trạch lại ngủ cùng Tống Trấn. Rõ ràng đã khuya nhưng không hề thấy buồn ngủ chút nào, dưới ánh đèn nhìn danh thiếp của Trương Thanh Dữ một hồi. Danh thiếp của Trương Thanh Dữ rất ngắn gọn, từ cách thiết kế cũng có thể nhận ra đây không phải loại dùng cho công việc mà là dùng cho cá nhân. Bốn góc nạm khắc hoa văn viền vàng, Thẩm Việt dùng tay moi moi, có cảm giác đây chính là vàng thật. Đại khái thấy hành động của mình có hơi ngốc, Thẩm Việt cười cười, cầm điện thoại lưu dãy số của Trương Thanh Dữ vào.
|
✎Chương 72
---•--- Chiều thứ sáu hôm đó có một tiết, Tống Ngọc Trạch trực tiếp xin nghỉ. Dường như vì Tống Trấn, y đã đánh vỡ rất nhiều quy tắc của mình. Phải biết rằng ở đời trước trừ khi bị bệnh thì y chưa từng vô duyên vô cớ nghỉ học. Nhưng y lại rất muốn gặp hắn, muốn đến không chịu nổi, muốn đến chẳng thể nào tập trung làm được bất cứ việc gì. Chắc là do hiệu ứng của thời kỳ "Tình yêu cuồng nhiệt" rồi. Tuy Tống Ngọc Trạch biết như vậy là không ổn, nhưng lại rất thích loại cảm giác này, giống như tất cả máu trong cơ thể đều bị thiêu đốt, khát vọng đến quay cuồng. Y không mang theo quần áo, nghĩ cũng biết chắc chắn Tống Trấn đã chuẩn bị sẵn hết, chỉ mang theo một ít vật dụng cần thiết rồi lập tức ra sân bay. Khi đến thành phố Kỳ Dục thì đã 6 giờ chiều. Tống Ngọc Trạch mặc một chiếc áo khoát đơn giản, T shirt màu trắng ở bên trong, phía dưới là quần jean cùng màu, đeo chiếc balo lớn màu đen. Cả người mảnh khảnh đĩnh bạt, khí chất thanh lãnh sạch sẽ. Da của y có phần trắng hơn người khác, ngũ quan lại tinh xảo xinh đẹp, dù ăn mặc đơn giản cũng có thể vô ý trở nên nổi bật trong đám đông. Y không quan tâm đến việc người khác đánh giá mình như thế nào, đôi mắt tìm kiếm ai đó mà nhanh chóng quét một vòng, nhìn đến chỗ kia thì đột nhiên nở nụ cười. Tiến nhanh lên vài bước, Tống Ngọc Trạch đã đến trước mặt Tống Trấn. Phải nói là y tìm Tống Trấn so với hắn tìm y dễ hơn nhiều, dòng người đông đúc trong sân bay nhưng bên cạnh Tống Trấn lại là một không gian trống, thêm vào cây cờ hắn đang cầm thì muốn không nhìn thấy cũng khó. Tống Trấn thấy Tống Ngọc Trạch lại đây, cười duỗi tay xoa đầu y. Tống Ngọc Trạch ngẩng đầu, ý cười nhẹ nhàng nhìn hắn, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, người khác nhìn không ra nhưng chỉ có bọn họ mới hiểu được tình ý ở trong đó, mềm mại như muốn hóa thành nước. Vốn dĩ Tống Ngọc Trạch ngồi máy bay có hơi mệt, nhưng sau khi gặp được Tống Trấn lại cảm thấy tất cả mệt mỏi đều hóa hư không. Tống Trấn cầm lấy balo trong tay y, tay còn lại ôm bả vai Tống Ngọc Trạch, dẫn y ra ngoài. Rõ ràng muốn làm động tác càng thân mật nhưng người đến người đi đông đúc như thế nên đành phải tạm thời dằn xuống đáy lòng. Hai người ngồi vào một chiếc xe thể thao, trên ghế lái đã có tài xế đợi sẵn. Tài xế thành thật làm đúng bổn phận của mình, chỉ im lặng ngồi chờ, cũng không có dời ánh mắt tò mò qua đây. Bởi vì thay đổi thời không nên các dòng xe ở thế giới này Tống Ngọc Trạch không hiểu biết nhiều, nhưng nhìn vào thì cũng biết đây là loại rất đắt tiền. Tống Ngọc Trạch nhìn tài xế. Tống Trấn giải thích: "Chiều nay xã giao nên uống chút rượu, ta không tiện lái xe." Tống Ngọc Trạch hiểu rõ, không hỏi gì nữa, từ số tiền mà Tống Trấn chuyển cho y, y đã sớm biết việc làm ăn của hắn kiếm được rất nhiều tiền, cũng không muốn hỏi hắn đã kiếm tiền như thế nào. Vì có tài xế ở đây, hai người không tiện làm ra hành động thân mật, hơn nữa do hơi mệt mỏi mà Tống Ngọc Trạch có chút lười biếng dựa vào lưng ghế. Tống Trấn nhìn đường cong duyên dáng bên mặt của y, cằm nhọn trắng nõn hơi ngưỡng, môi mỏng nhạt màu, thật muốn hôn y một cái. Nhưng có người ngoài, hắn đành phải kéo một tay của y qua, đặt trong lòng bàn tay mình thưởng thức, mỗi một ngón đều chậm rãi vuốt ve qua, nhẹ nhàng sờ nắn lòng bàn tay y. Tống Ngọc Trạch cong khóe miệng, đưa mắt nhìn hắn một cái, cũng không rút về, tùy ý Tống Trấn đặt trong tay thưởng thức. Sau khi Tống Trấn chà đạp tay y vài lần lại đặt ở bên miệng hôn một cái, lúc này Tống Ngọc Trạch mới ngượng ngùng rút lại, trừng mắt nhìn hắn. Tống Trấn cười cười, hỏi: "Mệt không? Về nhà ngủ trước hay muốn đi ăn trước?" Dường như bắt đầu từ lúc gặp nhau, tầm mắt hai người vẫn luôn như có như không dính chung một chỗ, nghe hắn hỏi như vậy, Tống Ngọc Trạch lắc đầu nói: "Vẫn tốt, ăn trước đi, tôi có hơi đói, quán XX ở dưới lầu nhà mình còn bán không?" Tống Trấn nói: "Đêm nay đến nhà mới ở, xung quanh cũng có mấy quán không tệ, dẫn con đến đó ăn." Tống Ngọc Trạch sao cũng được mà đáp một tiếng: "Ừm." Rất nhanh xe dừng lại trước một quán mì, vì nhà gần đây nên Tống Trấn kêu tài xế về trước, không cần chờ. Hai người xuống xe, vào quán. Tống Trấn kêu ba tô mì, hai người mặt đối mặt ngồi trong quán cùng nhau ăn. Trước kia, bọn họ cũng thường xuyên ngồi ăn như vậy trong một tiệm cơm nào đó, tuy rằng diện tích không lớn nhưng rất ấm áp. Bây giờ nhớ lại cũng đã qua mấy năm rồi. Tống Ngọc Trạch nhìn Tống Trấn ngồi đối diện mình, trong tim bắt đầu được hạnh phúc lấp đầy. Nếu sớm một chút phát hiện ra tâm ý của bản thân, hai người cũng không cần lãng phí những năm đó, ngẫm lại thì Tống Ngọc Trạch cảm thấy thật đáng tiếc. Tống Trấn ăn gì cũng rất nhanh, hai tô mì lớn hắn đã ăn xong, Tống Ngọc Trạch vẫn còn dư hơn nửa tô. Tống Trấn theo thói quen muốn lấy thuốc ra hút, Tống Ngọc Trạch không tán đồng nhìn hắn, Tống Trấn lập tức trả thuốc về chỗ cũ, cười cười giơ tay dùng sức xoa đầu y. Chờ Tống Ngọc Trạch ăn xong, hai người cũng từ trong quán đi ra. Màn đêm buông xuống, bầu trời ở thành phố Kỳ Dục rất khó nhìn thấy ngôi sao, chỉ có một vầng trăng tròn sáng ngời treo giữa màn đêm. Phía trước là khu biệt thự tấc đất tấc vàng, đi một chút thì xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ có hai hàng đèn đường tản ra ánh sáng mềm mại, dường như đem nơi này cách ly với náo nhiệt bên ngoài. Đại khái không có ai, thời điểm Tống Trấn cầm tay Tống Ngọc Trạch, Tống Ngọc Trạch cũng không phản đối, nhẹ nhàng cầm ngược lại tay Tống Trấn. Hai người đi một hồi, trên mặt Tống Ngọc Trạch hiện ra chút mệt mỏi. Tống Trấn hỏi: "Mệt sao?" Tống Ngọc Trạch gật đầu, nói: "Có hơi." Tống Trấn tới gần, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ta ôm con?" Mặt Tống Ngọc Trạch có chút đỏ, nhấc chân nhẹ nhàng đá hắn: "Đây là ở bên ngoài." Tống Trấn không sao cả nói: "Này tính là gì, ở đây cũng không có ai, mà dù bị thấy thì cũng chẳng sao." Tống Ngọc Trạch nhấp miệng không nói, một lát sau y trả lời: "Vậy ông cõng tôi đi." Tống Trấn nhướng mày, không nói hai lời lập tức tiến lên phía trước vài bước, ngồi xuống, quay đầu chỉ lưng mình: "Lên đây." Tống Ngọc Trạch cười cười bước qua, chơi xấu mà dùng sức nhào lên. Tống Trấn bị y làm cho lảo đảo, tay căng ra mới có thể đứng vững, bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là sau khi cõng Tống Ngọc Trạch lên thì đánh mông y một cái coi như trừng phạt. Tống Ngọc Trạch ôm cổ hắn, đầu rũ bên vai Tống Trấn, hai tai phiếm hồng. Bả vai Tống Trấn rất rộng, cơ bắp trên lưng thực rắn chắc, tràn ngập sức mạnh, Tống Ngọc Trạch dựa vào cũng không cảm thấy cộm, ngược lại còn rất thoải mái. Bởi vì dựa vào gần mà nhiệt độ cơ thể cùng với hơi thở của Tống Trấn như chặt chẽ vây lấy chính mình, tay Tống Ngọc Trạch ôm cổ hắn không khỏi nhẹ nhàng siết chặt, yên tâm, ấm áp... Khiến y nhớ đến lúc còn nhỏ, cha đã từng cõng mình, giống như một ngọn núi cao vĩnh viễn vì y mà che mưa chắn gió. Tống Ngọc Trạch đã là một thanh niên trưởng thành trên dưới trăm cân, nhưng Tống Trấn cõng y lại rất nhẹ nhàng, dường như muốn cõng lâu một chút nên tốc độ đi đường của hắn cũng không nhanh. Ánh đèn đường chiếu vào hai người, tạo thành bóng dáng yên tĩnh kéo dài. Đến khi Tống Trấn tới cửa nhà, Tống Ngọc Trạch trên lưng đã ngủ rồi, hô hấp nhẹ nhàng dừng ở cổ hắn. Tống Trấn mở cửa, đổi giày, bước vào sảnh lớn, nhẹ nhàng đặt Tống Ngọc Trạch lên sô pha, toàn bộ quá trình đều không có đánh thức y. Chờ Tống Ngọc Trạch ngủ dậy, Tống Trấn đã tắm xong đi ra, nửa người trên tinh tráng vẫn trần trụi như cũ, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thập phần mê người. Tống Ngọc Trạch xoa mắt, nhìn quanh nhà mới, ý nghĩ đầu tiên đó là không có 1000 vạn thì không mua được, cách bày trí vừa nhìn thì đã biết là qua tay của một nhà thiết kế chuyên môn, phẩm vị không tồi, hơn nữa toàn bộ màu sắc đều tươi sáng đẹp đẽ, như là Tống Trấn dựa theo sở thích của y mà tìm người làm ra. "Nơi này rất đắt phải không?" Tống Ngọc Trạch nhìn Tống Trấn hỏi, trong lòng y có chút nghi hoặc, không biết Tống Trấn rốt cuộc đã làm ăn kiểu gì mà có thể trong vài năm kiếm được nhiều tiền như thế. Tống Trấn không trả lời, chỉ xoa đầu y nói: "Đi tắm đi." Tống Ngọc Trạch đứng dậy, đi một chút thì hỏi: "Phòng tắm ở đâu? Nếu không tôi tham quan một chút để làm quen." Tống Trấn nhìn Tống Ngọc Trạch, con ngươi hơi sâu, treo khăn lau tóc lên cổ, hạ giọng nói: "Không vội, ở đây có thể xem lúc nào cũng được, tắm rửa trước, ta dẫn con đi." Hai người một trước một sau vào phòng tắm, Tống Ngọc Trạch nhìn Tống Trấn đứng trước cửa, lập tức biết hắn suy nghĩ điều gì, y vừa buồn cười lại bất đắc dĩ nói: "Tôi đi tắm, ông đứng đây làm gì." Tống Trấn đúng lý hợp tình bắt đầu cởi khăn tắm trên người: "Cùng nhau tắm." Tống Ngọc Trạch bước lên đè hắn lại, đẩy hắn ra ngoài, nói: "Ông đã tắm rồi, đừng giỡn nữa, ra ngoài đi." Thời điểm y nói lời này, giọng mang theo ý cười, cũng không có chút nào tức giận. Tống Trấn nhíu mi, không chịu đi ra, cả người cao lớn chắn ở đó, Tống Ngọc Trạch đẩy hắn một cái, hắn mới tiến về trước một bước. "Thật sự không được?" Hắn quay đầu nhìn Tống Ngọc Trạch hỏi, trong ánh mắt rõ ràng đều là mất mát. Tống Ngọc Trạch kiên định lắc đầu. Lúc này Tống Trấn mới ra khỏi phòng tắm, nhìn Tống Ngọc Trạch đóng cửa lại, trong lòng có chút không vui, dùng sức gõ cửa: "Vậy con tắm nhanh lên." Trên mặt Tống Ngọc Trạch lập tức nổi lên một tầng đỏ ửng, cởi quần áo, bước vào bồn tắm Tống Trấn đã chuẩn bị sẵn, ngâm toàn bộ cơ thể vào trong nước ấm. Vì phòng cho thuê không có bồn tắm mà Tống Ngọc Trạch ngâm hơi lâu. Dù Tống Trấn thúc giục rất nhiều lần nhưng y vẫn chưa muốn đi ra. Kết quả Tống Trấn trực tiếp mở cửa, trong sự khiếp sợ của Tống Ngọc Trạch, vớt y từ trong nước ra, ôm đến phòng ngủ. Tống Ngọc Trạch: "..." Tống Trấn đặt y trên giường, toàn bộ cơ thể đè lên hôn Tống Ngọc Trạch, trong mắt đều là một mảnh đen kịt, vì dục vọng tích lũy mà trở nên thâm trầm. Tống Ngọc Trạch bị hắn hôn mà cả người nóng lên, Tống Trấn lại hôn lên bọt nước nơi xương quai xanh của y. Tống Ngọc Trạch đưa tay bắt lấy tóc hắn, ngửa đầu, bất đắc dĩ nói: "Chăn ướt hết rồi." Tống Trấn cười một tiếng, nói: "Không sao, ta sẽ làm cho con càng ướt..." Tống Ngọc Trạch: "..." Y dùng mu bàn tay ngăn trở gò má đỏ bừng của mình, đôi mắt phượng xinh đẹp chứa đầy hơi nước, mắt y híp lại, đuôi mắt thon dài như mang theo mị ý. Quả nhiên khi ở cùng Tống Trấn vĩnh viễn đều sẽ như vậy, không có chừng mực mà...Trầm luân.
|
✎Chương 73
---•--- Hai người lăn lộn đến hơn nửa đêm, giữa trưa ngày hôm sau mới thức dậy. Tống Ngọc Trạch mặc quần áo, theo Tống Trấn đi rửa mặt. Đêm qua vẫn chưa chú ý đến, hôm nay mới nhìn thấy trên bồn rửa mặt đều là dụng cụ được chuẩn bị theo từng đôi, ngay cả khăn lông cũng cùng một dạng hoa văn và màu sắc, đặt cạnh nhau trông có vẻ rất hài hòa. Bồn rửa rất lớn, hai người song song đứng đánh răng cũng không hề chật, nhưng Tống Trấn lại cứ muốn dán vào người Tống Ngọc Trạch, thỉnh thoảng trêu chọc y vài cái. Tống Ngọc Trạch không kiên nhẫn, dùng nước tạt hắn một chút, lúc này Tống Trấn mới an phận. Rửa mặt xong, hai người đổi quần áo ra ngoài ăn trưa. Tống Ngọc Trạch nói muốn ăn ở quán cơm tại gia mà trước kia Tống Trấn vẫn luôn dẫn y tới, Tống Trấn theo ý của y mà lái xe qua đó. Dọc theo đường đi nhìn phong cảnh quen thuộc, Tống Ngọc Trạch không khỏi cảm thấy có chút hoài niệm. Rõ ràng sau khi sống lại ở đây, mặc kệ là ngây người 2 năm ở Kỳ Dục hay 3 năm tại thủ đô y cũng đều cảm thấy trống rỗng, nhưng hiện tại lại có cảm giác Kỳ Dục chính là cố hương của mình, chắc vì...Nơi này là cố hương của Tống Trấn. 5 năm kể từ khi bước vào thế giới này. Đây là lần đầu tiên y cảm giác được mình thuộc về nơi đây. Thậm chí những ký ức của đời trước cũng dần trở nên mơ hồ, trừ cha mẹ, bạn bè, những thứ khác đều bắt đầu trôi đi, mà mọi thứ ở đây lại bắt đầu chậm rãi rõ ràng dần. Tống Trấn thấy Tống Ngọc Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc, chỉ đống kiến trúc đã bị hủy đi cách đó không xa, nói: "Chỗ trước kia chúng ta ở, chuẩn bị xây thành công viên nước." Tống Ngọc Trạch cười cười, còn nhớ rõ khi đó căn phòng đã cũ kỹ vô cùng, không riêng gì diện tích nhỏ hẹp mà vị trí còn ở gần chợ, mỗi ngày đều không thể nào yên tĩnh được. Y hỏi Tống Trấn: "Nhà bị giải tỏa, vậy có trợ cấp không?" Tống Trấn: "Tuy có nhưng cũng không bao nhiêu, kỳ thật ta tình nguyện nơi đó còn giữ lại, chút tiền này cũng chẳng thiếu, để làm kỷ niệm cũng được." Hắn vừa nói vừa tìm kiếm điếu thuốc đặt ở bên miệng, nâng cằm ra hiệu cho Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch cầm bật lửa giúp hắn đốt thuốc, sau đó lại để nó về chỗ cũ. Tuy giúp hắn đốt thuốc nhưng y vẫn nói một câu: "Xem ông kìa, lúc nào thuốc cũng không rời khỏi miệng, thuốc có gì tốt, dường như là bị nghiện." Tống Trấn kéo một hơi, chậm rãi phun ra vòng khói mỏng, nhìn y cười mà không nói. Ngay sau đó, hắn dùng một tay điều khiển vô lăng qua bên phải, ngừng xe ở ven đường. Đang lúc Tống Ngọc Trạch muốn hỏi Tống Trấn tại sao lại đột ngột dừng xe thì Tống Trấn đã duỗi tay nắm cằm y kéo lại gần rồi bắt đầu hôn lên. Tiếp theo là vị khói thuốc cay nồng tiến vào khoang miệng, Tống Ngọc Trạch đột nhiên trợn to mắt, giãy giụa muốn đẩy Tống Trấn ra, Tống Trấn lại cường thế ép y hướng về mình, không cho cự tuyệt mà đem khói thuốc lắp kín khoang miệng Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch bị sặc đến sắc mặt nghẹn đỏ, đầu óc choáng váng, trong miệng đều là vị thuốc cay nồng. Chờ Tống Trấn buông ra, Tống Ngọc Trạch bởi vì bị khói thuốc sặc vào yết hầu mà đỡ cửa sổ xe mãnh liệt ho khan. Tống Trấn cười ha ha, thảnh thơi tiếp tục kéo mấy hơi rồi nhìn Tống Ngọc Trạch, trong mắt đều là ý cười. Sau khi Tống Ngọc Trạch ổn định lại, lập tức nổi giận đùng đùng với Tống Trấn: "Ông làm cái gì vậy!!" Trên mặt Tống Trấn là tươi cười ác liệt: "Không phải con hỏi ta hút thuốc có gì tốt sao, để con tự mình thể nghiệm một chút, như thế nào, có phải cảm thấy rất thoải mái, rất phiêu phiêu dục tiên?" Tống Ngọc Trạch: "..." Y chỉ muốn tẩn cho Tống Trấn một trận. Nhìn sắc mặt khó coi của Tống Ngọc Trạch, không biết tại sao trong lòng hắn lại rất vui sướng. Quả nhiên, khi dễ Tiểu Trạch luôn làm hắn cảm thấy vui vẻ. Tống Trấn lái xe, chạy vào trong một ngỏ hẻm yên lặng, hai người một trước một sau xuống xe. Tống Ngọc Trạch lạnh mặt không đợi Tống Trấn, lập tức bước vào quán trước, Tống Trấn theo sau muốn ôm bờ vai của y lại bị Tống Ngọc Trạch lạnh lùng nhìn một cái: "Còn đang giận, cách xa tôi ra một chút." Bộ dạng lạnh nhạt của y cũng đặc biệt đẹp, Tống Trấn giơ tay xoa xoa tóc đối phương: "Sao lại giống con gái như thế, dễ dàng giận dỗi." Lời này vừa nói ra tiếp tục chọc Tống Ngọc Trạch không vui, lạnh mặt bỏ lại Tống Trấn, đi nhanh vào trong. Tống Trấn nhướng mày, dập tắt tàn thuốc rồi cũng theo vào. Không biết có phải ảo giác của Tống Ngọc Trạch hay không, dường như từ khi Tống Trấn bước vào, nguyên bản trong tiệm cơm còn truyền ra vài tiếng trò chuyện cũng lập tức trở nên im lặng. Theo tiệm ăn thần bí này ngày càng nổi danh, nơi đây cũng chỉ tiếp đãi một ít người có tiền có thế của thành phố Kỳ Dục. Mà những người này tất nhiên đều biết Tống Trấn. Muốn bước lên chào hỏi một tiếng nhưng thấy ánh mắt Tống Trấn lại không dám đi qua, đành phải cung kính gật đầu một cái rồi thu hồi tầm mắt. "Trấn ca, anh đã lâu rồi không đến." Bà chủ ôm bụng to bước ra, trên mặt đều là vui vẻ chào đón: "A, Tiểu Trạch đã lớn như thế rồi sao, còn nhớ lúc ấy chỉ mới cao chừng này." Tống Ngọc Trạch gật đầu, nhìn bụng của cô, biểu tình không còn lạnh như vừa rồi. Y nhớ rõ năm đó bà chủ phong tư quyến rũ, mặc đồ vẫn luôn thích lộ ra một phần eo nhỏ, giơ tay nhấc chân đều tự nhiên mang theo phong tình, trang điểm cũng rất tinh tế diễm lệ. Chỉ là hiện tại như đã tẩy sạch duyên hoa, tuy mặc váy dài đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, không biết có phải do mang thai hay không mà cả người thật bình thản, nhìn có vẻ rất thư thái. Bà chủ thấy Tống Ngọc Trạch nhìn vào bụng mình thì cười cười, sờ bụng nói: "Đã 8 tháng rồi." Lại nói với Tống Trấn: "Trấn ca, anh ngồi đi, để em kêu chồng em làm vài món sở trường, chỉ một chút là có thể mang ra." Nói xong, cô lại ôm bụng, chậm rãi đi đến nhà bếp. Hai người ngồi xuống, Tống Trấn đột nhiên hỏi Tống Ngọc Trạch: "Con thích trẻ con sao?" Một tay Tống Ngọc Trạch chống đầu, nghiêng mặt không nhìn Tống Trấn. Tống Trấn thấy y còn đang giận dỗi thì có chút dở khóc dở cười, đứng lên ngồi vào bên cạnh, ôm lấy bờ vai của y, tiến sát vào thấp giọng nói: "Bảo bối, còn giận sao." Tống Ngọc Trạch không chịu được, y đẩy Tống Trấn ra một chút, hạ giọng nói: "Ông làm gì vậy, nơi này nhiều người như thế, ông quy củ một chút đi." Tống Trấn cười: "Có gì đâu, ta ôm con của mình không được sao." Tống Ngọc Trạch không kiên nhẫn nói: "Lăn qua một bên đi." Tống Trấn không đi, dùng tay trêu chọc y, Tống Ngọc Trạch thấy mình chẳng còn biện pháp nào khác, đành phải thỏa hiệp nói: "Được được, tôi không tức giận, ông mau qua đó ngồi đi." Lúc này Tống Trấn mới về lại chỗ cũ, bởi vì dáng người cao lớn, dù chỉ tùy ý tựa lưng vào ghế cũng có vẻ thật khí phách, trên người hắn luôn mang theo cảm giác áp bách rất lớn, cứ thế như cười như không nhìn Tống Ngọc Trạch, đẹp trai đến rối tinh rối mù. "Nếu con thích trẻ con thì sau này chúng ta có thể nhận nuôi một đứa." Tựa hồ Tống Trấn như chỉ tùy tiện nói ra. Tống Ngọc Trạch lại nghiêm túc lắc đầu: "Không phải. Tôi vừa rồi nhìn bụng của dì ấy thì nghĩ đến trước kia dì ấy thích ông như vậy, nhưng hiện tại lại gả cho người khác rồi có em bé." Tống Trấn kinh ngạc, cười ra tiếng: "Khi đó con mới có bao lớn, trong đầu nghĩ gì vậy." Tống Ngọc Trạch nhấp miệng, tuy rằng y không nhạy với cảm tình nhưng ai thích Tống Trấn, y vừa nhìn là biết. Năm đó ánh mắt bà chủ nhìn Tống Trấn như muốn chảy ra nước, ngốc mới không biết. Y trầm mặc một hồi mới nói: "Hiện tại chúng ta như vậy, Tống gia của ông thì sao, ông không muốn có một đứa bé sao?" Tống Trấn nhíu mày: "Ta là cô nhi, cũng không cần để ý đến chuyện đó." Qua một lát, hắn nhìn Tống Ngọc Trạch rồi nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười, ngoắc ngón tay với y. Chẳng hiểu sao Tống Ngọc Trạch lại cảm thấy lời hắn muốn nói không có gì tốt đẹp, nhưng vẫn cứ tiến lại gần, nghe thấy Tống Trấn ở bên tai mình ái muội nói: "Dù có muốn một đứa bé, ta cũng chỉ muốn con sinh cho ta, bảo bối, con sinh cho ta được không?" Bên tai Tống Ngọc Trạch hồng lên, trừng mắt nhìn hắn, y cảm thấy khuôn mặt nóng rát, uống một ngụm nước lạnh mới có thể áp xuống phần khô nóng này. Trong lòng thầm nghĩ, tại sao người này thoạt nhìn hung hăng nghiêm túc như thế nhưng đối với mình lại không bao giờ đứng đắn. Lúc này đồ ăn đã được mang lên, Tống Ngọc Trạch không thèm để ý tới Tống Trấn nữa, chỉ lo cúi đầu dùng cơm. Tống Trấn múc một chén canh, đưa qua cho y rồi mới bắt đầu ăn. Cơm nước xong cũng mới 12 giờ, Tống Trấn hỏi Tống Ngọc Trạch còn muốn đi đâu không. Tống Ngọc Trạch lắc đầu, nói: "Tùy ông." Tống Trấn dừng xe trước một rạp chiếu phim. Tống Ngọc Trạch: "...Ông không phải muốn xem phim đó chứ?" Tống Trấn: "Chẳng phải chúng ta chưa từng xem phim cùng nhau bao giờ sao, thử xem đi." Kỳ thật Tống Ngọc Trạch không có hứng thú gì với việc xem phim, cũng không thích những nơi đông người như thế này, bất quá nếu ở cùng Tống Trấn thì dù làm chuyện nhàm chán gì cũng sẽ trở nên có ý nghĩa, cho nên Tống Ngọc Trạch không phản đối. Đáng tiếc, y vẫn còn rất too young too simple, ở bên cạnh Tống Trấn, chuyện nhàm chán không chỉ trở nên có ý nghĩa mà còn trở nên thật kích thích. Thời điểm mua vé, Tống Ngọc Trạch không đi cùng Tống Trấn, chỉ đứng cách đó khá xa mà chờ. Thật sự bọn họ rất dễ gây chú ý, nếu đi chung với nhau thì cơ hồ tất cả mọi người đều nhịn không được nhìn thêm nhiều lần. Khi Tống Trấn đi qua đó đã có một hàng người đang đứng chờ mua vé, cô gái đứng đầu hàng cư nhiên lùi lại mấy bước để Tống Trấn mua trước, Tống Trấn mặt vô biểu tình, quang minh chính đại chen ngang. Rất nhanh, Tống Ngọc Trạch đã thấy Tống Trấn cầm một xấp vé trong tay. Tống Ngọc Trạch: "...Mua nhiều như thế làm gì?" Tống Trấn rất có thâm ý mà cười, ngữ khí kiêu ngạo nói: "Bởi vì lão tử có tiền." Tống Ngọc Trạch: "..." Y đã không cách nào lý giải Tống Trấn. Chờ đến lúc y xem phim được một hồi, Tống Trấn đột nhiên ôm y ngồi lên đùi của hắn, bây giờ Tống Ngọc Trạch mới hiểu ra Tống Trấn muốn làm chuyện gì. Trong không gian rộng lớn, phía trước chỉ có vài người ngồi, bởi vì mặt sau đã bị Tống Trấn mua hết, nhìn có vẻ trống trãi. Bốn phía tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ phim ảnh chiếu vào mấy hàng ghế phía trước. Mà người ngồi đằng trước tuyệt đối không thấy người ngồi phía sau đang làm gì. Sau khi Tống Ngọc Trạch ngộ ra thì bắt đầu giãy giụa, giận đến đỏ mặt, lại không dám lớn tiếng nói ra, đưa tay nhéo cánh tay Tống Trấn, nhỏ giọng nói: "Ông đừng xằng bậy." Cánh tay cường tráng hữu lực của Tống Trấn gắt gao giữ chặt Tống Ngọc Trạch, không cho đối phương chạy thoát, ở bên tai y thổi nhiệt khí, nói: "Bảo bối, không cảm thấy kích thích sao?" Tống Ngọc Trạch bị lời nói của hắn làm cho run lên, rốt cuộc da mặt y vẫn mỏng như thế, trong lòng đã hoảng loạn vô cùng.
|