---•---
Tống Ngọc Trạch mất ngủ, ngày hôm sau cũng không đi học.
Hình như đây là lần đầu tiên y trốn học, thật sự thì y cũng không có tâm trạng để đi, trong lòng y rất loạn, hiện tại không việc gì có thể chiếm được sự chú ý của y, trong đầu đều là câu nghi vấn, mình thích Tống Trấn? Hoặc là câu cảm thán, mình cư nhiên lại thích Tống Trấn.
Nếu y thật sự thích Tống Trấn, vậy tất cả những hành vi trước kia của mình không phải rất đáng chê cười sao.
Bây giờ nên làm gì mới tốt?
Tống Ngọc Trạch cả ngày đều nằm trong phòng rối rắm, sau khi rối rắm đến đau đầu lại mơ mơ màng màng thiếp đi.
Tống Ngọc Trạch bị tiếng chuông cửa đánh thức, y đang ngủ say, không kiên nhẫn mà nghĩ tại sao Tống Trấn còn chưa ra mở cửa.
Kết quả đợi nửa ngày, chuông cửa vẫn còn bám riết không tha vang lên, Tống Ngọc Trạch nhíu mày, đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn thấy Tống Trấn không ở trong phòng khách thì nghĩ người bấm chuông ngoài cửa chính là Tống Trấn.
Y vừa mở cửa vừa nói: "Đi ra ngoài sao lại không mang chìa khóa theo..."
Lời còn chưa nói xong đã bị Tôn Lê Lê xuất hiện đánh gãy.
Tôn Lê Lê mặc một chiếc áo ngắn màu đen thêu hoa, bên dưới là chiếc quần ngắn màu trắng, vòng eo mảnh khảnh cùng đôi chân dài nõn nà đều lộ ra ngoài.
Tóc đen ngang vai, đôi môi đỏ tươi khiến cô ta thoạt nhìn rất gợi cảm.
"Tiểu Trạch." Cô ta tươi cười lắc tay chào hỏi Tống Ngọc Trạch.
Một tay Tống Ngọc Trạch chống cửa, thân mình dựa vào khung cửa, không có ý muốn cho Tôn Lê Lê tiến vào.
Ngữ khí của y lãnh đạm nói: "Tìm Tống Trấn? Ông ta không ở đây."
Tôn Lê Lê biết Tống Ngọc Trạch không chào đón mình, nhưng vẫn cứ cười nói: "Vậy tôi có thể vào trong chờ Trấn ca không?"
Tống Ngọc Trạch lạnh lùng nhìn cô, ầm một tiếng đóng sầm cửa.
Nụ cười của Tôn Lê Lê cương lại ở trên mặt.
Đầu tiên là cô ta không dám tin tưởng, sau khi phản ứng lại thì giận muốn nổ tung, thẹn quá hóa giận mà một bên dùng sức đập cửa một bên lớn tiếng mắng: "Tống Ngọc Trạch, cậu thật quá đáng. Cậu dám nhốt tôi ở ngoài sao!!!"
Tống Ngọc Trạch xoa huyệt thái dương, về phòng ngủ tiếp.
Tôn Lê Lê đâu chịu nổi loại ủy khuất này, đứng bên ngoài dùng giày cao gót đá cửa, lại lớn tiếng mắng Tống Ngọc Trạch một ít lời khó nghe.
Qua vài phút, động tĩnh ngoài cửa vẫn rất lớn.
Tống Ngọc Trạch không ngờ cô ta có thể ầm ĩ lâu như vậy, nhíu mày chuẩn bị mở cửa kêu cô ta câm miệng.
Kết quả vừa mới đi đến phòng khách thì bên ngoài lập tức không còn động tĩnh.
Thì ra là Tống Trấn đã trở về, Tôn Lê Lê thấy Tống Trấn liền lập tức lộ ra tươi cười nũng nịu, bày ra bộ dáng ngây thơ đáng yêu chạy tới, làm gì còn tư thế hùng hổ dọa người như vừa rồi.
"Trấn ca, anh về rồi." Tôn Lê Lê ôm cánh tay Tống Trấn vui vẻ nói.
Tống Trấn nhíu mày: "Sao cô lại tới đây."
Tôn Lê Lê: "Em nhớ anh, với lại em đã đáp ứng ông nội dẫn anh đi dạo quanh thủ đô rồi mà."
Tống Trấn nghi hoặc hỏi: "Sao lại không vào phòng ngồi chờ?"
Tôn Lê Lê như bắt được cơ hội, mắt lập tức đỏ lên, đáng thương nhìn Tống Trấn cáo trạng: "Là do con trai anh. Cậu ta vô duyên vô cớ không cho em vào, còn nói những lời khó nghe với em, em vì nể mặt cậu ta là con anh nên đều nhẫn nhịn, anh biết cậu ta chẳng có tố chất cư xử như thế nào không? Ngày hôm qua cũng vậy, vẫn luôn làm mặt lạnh tựa như ai thiếu nợ cậu ta, cậu ta có phải có bệnh không..."
Tôn Lê Lê còn đang tiếp tục lên án mà không phát hiện sắc mặt Tống Trấn đã ngày càng âm trầm.
Động tác mở cửa của Tống Trấn dừng lại, xoay người mặt vô biểu tình đánh gãy lời của Tôn Lê Lê, trầm giọng nói: "Nói đủ chưa?"
Tôn Lê Lê bị giọng nói của Tống Trấn làm cho hoảng sợ, cô ta nhút nhát đưa mắt nhìn Tống Trấn một cái, không khỏi bị dọa đến lui ra sau hai bước.
Biểu tình Tống Trấn thoạt nhìn thật hung ác, gắt gao nhìn Tôn Lê Lê chằm chằm, giống như nếu cô ta dám nói thêm một chữ nữa liền lập tức bóp chết cô ta.
Tôn Lê Lê cảm nhận được từ trong xương cốt của mình bắt đầu chảy ra hàn ý.
Tống Trấn híp mắt, lạnh lùng gằn từng chữ một: "Tôi mặc kệ cô là ai, cháu gái bảo bối của lão Tôn hoặc là người nào khác, hiện tại cút ngay cho tôi, từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cô."
Tôn Lê Lê bị khí thế của Tống Trấn dọa sợ, cắn răng một cái, xoay người khóc lóc chạy đi.
Tống Trấn thu lại tức giận, mở cửa vào phòng thì thấy biểu tình Tống Ngọc Trạch phức tạp đứng đó.
Tống Trấn còn chưa nói gì, Tống Ngọc Trạch đã nhàn nhạt lên tiếng trước: "Lời cô ta nói là sự thật...Tôi không mở cửa, cũng luôn làm mặt lạnh, giống như cô ta nói, tôi một chút cũng không tốt."
Tống Trấn đầu tiên là kinh ngạc, rồi mới cười cười nói: "Tiểu Trạch, con đây là đang tự mình kiểm điểm?"
Tống Ngọc Trạch nhìn gương mặt tươi cười của Tống Trấn, có chút vô lực nói: "Dù sao tôi cũng có rất nhiều khuyết điểm..." Y còn muốn nói thêm gì đó đã bị Tống Trấn đánh gãy.
Tống Trấn xoa tóc của y, ôn nhu nói: "Ta biết...Tiểu Trạch có rất nhiều khuyết điểm, nhưng dù có chuyện gì xảy ra cũng không ai có tư cách mắng con. Ta cảm thấy Tiểu Trạch rất tốt, con chỉ cần làm chính mình là được, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ con."
Âm thanh, động tác ôn nhu của Tống Trấn, hết thảy đều thật ấm áp.
Rõ ràng là người khiến người khác sợ hãi như thế, vì sao chỉ ôn nhu với một mình y?
Tống Ngọc Trạch ổn định lại trái tim chua xót trướng đau của mình, y rũ mắt xuống không để Tống Trấn nhìn thấy sự thất thố của bản thân, bởi vì y thật sự không ổn.
Giống như có cái gì đó đang mãnh liệt dâng lên, lắp đầy toàn bộ lồng ngực khiến y cảm thấy bản thân như đang rơi xuống vực sâu.
Chẳng biết có phải ảo giác của Tống Trấn hay không, từ ngày đuổi Tôn Lê Lê đi, Tống Ngọc Trạch vẫn luôn trốn tránh hắn, cơ hồ vừa nhìn thấy hắn sẽ lập tức lấy cớ rời đi hoặc là dời tầm mắt qua chỗ khác.
Hắn cười khổ, tuy rằng không rõ vì sao nhưng hắn biết, chính mình hẳn là phải đi rồi.
Mọi chuyện đều đã giải quyết, muốn ở lại cũng không có lý do, hơn nữa, dường như Tống Ngọc Trạch không muốn nhìn thấy hắn, tội gì phải khó xử cả hai.
Nhưng hắn luyến tiếc, thật khó mà tiếp thu, thật khó để nói ra.
Hắn đã sớm tính qua, mỗi đêm nhìn Tống Ngọc Trạch đều suy nghĩ, còn có thể gần kề y như vậy thêm bao lâu.
Vừa nghĩ đến việc không được thấy Tống Ngọc Trạch, tâm lại đau đớn.
Sau lần này thì đến bao giờ mới có thể gặp lại, 3 năm? 5 năm? Hay 10 năm...Dài đằng đẳng như vậy...
Lại một lần trong lúc Tống Trấn nói chuyện với Tống Ngọc Trạch, Tống Ngọc Trạch thất thần, Tống Trấn cười khổ một tiếng: "Tiểu Trạch, ngày mai ta phải đi."
Tay Tống Ngọc Trạch cầm đôi đũa khẽ run, thức ăn vừa mới gắp lên lại rớt trở về, y giương mắt nhìn Tống Trấn.
Tống Trấn miễn cưỡng cười một cái, nói: "Chuyện này giải quyết rồi, con không cần sợ, yên tâm đi học đi."
Sau khi nói xong, trong lòng Tống Trấn thật sự khó chịu, không muốn mở miệng nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Miệng Tống Ngọc Trạch khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, đầu ngón tay dùng sức siết đôi đũa đến mức trắng bệch.
Không khí trong phòng dường như đình trệ ngay tức khắc, nặng nề khiến người ta hít thở không thông.
Hai người trầm mặc ngồi đó, cho đến khi thức ăn đều nguội lạnh, Tống Trấn mới đứng lên phá vỡ sự trầm mặc này.
"Tiểu Trạch, ngày mai con đưa ta đi chứ?"
Tống Ngọc Trạch mơ hồ gật đầu, hiện giờ trong đầu y loạn thành một đoàn, y không muốn Tống Trấn đi, nhưng y phải làm thế nào mới tốt?
Tống Trấn không chú ý đến Tống Ngọc Trạch khác thường, chỉ ngơ ngẩn mà nói: "Vậy thì tốt rồi, ngày mai trước lúc đi...Ta có thể quay lại nhìn con."
Sáng sớm hôm sau, hai người trầm mặc rời giường, ăn sáng rồi mới ra sân bay.
Dọc theo đường đi đều rất im lặng, không ai mở miệng nói câu nào.
Thẳng đến khi vào sân bay, Tống Trấn mới sờ đầu Tống Ngọc Trạch, nói: "Ta phải đi."
Trong lòng Tống Ngọc Trạch mất mát không nói nên lời, theo câu này của Tống Trấn y cảm thấy trở nên trống rỗng.
Nhìn Tống Ngọc Trạch không nói lời nào, trong lòng Tống Trấn cũng rất áp lực.
Nhưng lời thật sự muốn nói cũng không thể nói, chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Nhớ rõ có việc gì thì gọi cho ta, một mình con phải tự chiếu cố bản thân...Ta cũng không còn gì để nói, được rồi, không nói nữa." Trong thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào rất nhỏ, gian nan nói: "Về đi, con nhìn ta, ta sẽ không muốn đi, cho nên vẫn cứ để ta nhìn con rời đi."
Đau khổ ly biệt, chuyện liên quan tới Tống Ngọc Trạch hắn không biết còn phải thừa nhận thêm bao nhiêu lần thống khổ như vậy.
Dường như lần nào cũng đều cảm thấy khó có thể thừa nhận.
Không muốn để Tống Ngọc Trạch nhìn thấy chính mình đỏ mắt, Tống Trấn bước qua giúp y cản lại taxi.
Lúc Tống Ngọc Trạch nghe Tống Trấn nói những lời này với mình, mắt y liền ướt.
Như có gì đó dùng sức câu lấy trái tim của y, làm y cảm nhận được áp lực, thống khổ cùng với đau lòng của Tống Trấn.
Nhìn bóng dáng cô đơn của Tống Trấn, trong lòng tựa như bị cái gì lấp kín, y đột nhiên không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, luân lý đạo đức gì đó đều mặc kệ nó đi.
Y không muốn thấy Tống Trấn khó chịu như vậy, điều đó khiến trái tim của y cũng bị thắt lại.
Y đột nhiên tiến lên, từ phía sau ôm chặt lấy Tống Trấn. Vì dùng lực rất lớn nên Tống Trấn thiếu chút nữa bị y đẩy ngã.
Tống Trấn chỉ cảm thấy cả người bị một cổ sức lực ập tới, sau đó nhìn thấy cánh tay trắng nõn đang gắt gao ôm chặt bên hông mình thì cả người đều cứng lại.
"Đừng đi."
Phía sau truyền đến âm thanh rầu rĩ của Tống Ngọc Trạch khiến lý trí Tống Trấn dường như tan vỡ.
Tống Trấn đột nhiên dùng sức bắt lấy cánh tay Tống Ngọc Trạch đi nhanh ra khỏi sân bay.
Tống Ngọc Trạch bị hắn kéo đến lảo đảo vài bước, lôi ra ngoài.
Tống Trấn ngăn lại taxi, hai người lên xe ngồi xuống.
Dọc đường đi, Tống Trấn không nói gì, trên mặt cũng không nhìn ra biểu tình, chỉ có bàn tay vẫn luôn gắt gao nắm chặt cánh tay của Tống Ngọc Trạch, dùng sức như muốn bóp nát nó.
Tống Ngọc Trạch lại không cảm thấy đau đớn dù chỉ một chút, bởi vì bắt đầu từ lúc vừa rồi xúc động ôm Tống Trấn, trái tim của y vẫn luôn đập rất nhanh, thời điểm bị Tống Trấn kéo đi cũng ngây ngốc, chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ muốn chết.
Rất nhanh, taxi đã đến dưới khu phòng thuê của Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch bị Tống Trấn kéo xuống xe, lại bị Tống Trấn chặn ngang ôm lên.
Y ngẩn ra một chút nhưng không dám phản kháng, bởi vì y nhận thấy cảm xúc hiện tại của Tống Trấn có phần mất khống chế, hơn nữa còn là loại cảm xúc một chút cũng không thể chịu thêm kích thích nào.
Tống Trấn ôm Tống Ngọc Trạch lên lầu, một tay mở cửa, đem y đẩy ngã lên giường.
Không đợi Tống Ngọc Trạch lấy lại tinh thần, Tống Trấn đã áp lên, cả cơ thể đè xuống người Tống Ngọc Trạch, hai mắt đỏ ngầu, bộ dáng thậm chí có phần hung ác.
Hắn nhìn Tống Ngọc Trạch thật sâu, trầm giọng hỏi: "Giải thích một chút, ý tứ vừa rồi."
Bộ dáng này của hắn thật sự giống như có mưa bão sắp đến, Tống Ngọc Trạch bị khí thế của hắn ép đến không nói nên lời.
Nhưng bàn tay Tống Trấn đang ấn cánh tay y lại nhẹ nhàng run rẩy.
Tống Ngọc Trạch cảm nhận được, y cũng rõ ràng, hành động vừa rồi đối với Tống Trấn, đối với chính mình là có ý nghĩa gì.
Tống Trấn kích động cũng cảm nhiễm qua cho Tống Ngọc Trạch, được người thích mình đặt ở trên đầu quả tim, người này vì mình khóc, vì mình cười, sở hữu tất cả cảm xúc đều là vì mình.
Y còn có lý do gì để từ chối?
Tống Ngọc Trạch lẳng lặng nhìn Tống Trấn một hồi rồi mới tiến lại gần, ở trên môi Tống Trấn hôn một cái.
Sau khi hôn xong, y lại thẹn thùng nằm trở về trên giường, nghiêng đầu, mặt hoàn toàn đỏ lên.
Tống Trấn đầu tiên là ngơ ngẩn, tiếp theo là mừng như điên, ánh mắt nhìn Tống Ngọc Trạch ngày càng sâu, làm sao bây giờ, hắn cảm thấy chính mình như muốn chết, bị Tống Ngọc Trạch giết chết.
Hắn siết lấy cánh tay Tống Ngọc Trạch ngày càng chặt, cuối cùng cúi đầu, chôn ở bên cổ y, nhẹ giọng nói: "Có phải con muốn tra tấn chết ta hay không?"