---•---
Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa rung trời vang lên, hàng xóm bất mãn mở cửa ra mắng: "Có bệnh sao, đập lâu như vậy chả thấy ai ra mở cửa mà cũng đập hoài, tính không để ai ngủ hay gì."
Nói xong câu kia người nọ dụi dụi mắt, khi thấy rõ mấy người ngoài cửa thì bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, ngậm miệng không dám nói thêm câu nào, đem cửa đóng lại.
Ngoài cửa nhà Tống Trấn đứng mấy người nam nhân thoạt nhìn hung thần ác sát, bọn họ một thân cơ bắp, khí chất lưu manh, vừa nhìn qua như một đám xã hội đen đến đòi nợ, khó trách làm hàng xóm sợ tới mức không dám lên tiếng.
Bất quá mấy người kia cũng không có tâm tư đi tìm hàng xóm đó gây phiền toái, một đám mặt ủ mày ê đứng ngoài cửa.
Có người ngồi xổm trên mặt đất vừa hút thuốc vừa nói: "Đừng đập nữa, nếu Trấn ca ở nhà, có chết cũng bị mày đập cửa cho sống lại."
Đại hán đang đập cửa kia thu hồi tay, nhíu mày nói: "Vậy Trấn ca đang ở đâu, hơn một tuần không tới công ty, một câu cũng không để lại."
"Tao mẹ nó biết Trấn ca đi đâu thì còn nằm vùng canh ở đây sao?"
"Điện thoại đâu? Gọi chưa?"
Một người khác nói: "Gọi, đều được nhưng lại không nhận, mấy chục cuộc rồi."
"Mẹ nó gọi tiếp, gặp quỷ sao, chẳng lẽ một người cứ như vậy biến mất trên thế giới này."
Tống Trấn mà bọn họ muốn tìm đang ở trong nhà.
Căn phòng đen như mực, đèn không mở, miễn cưỡng nương theo trăng có thể thấy trên ghế dài cạnh cửa sổ nằm một người.
Trong phòng nơi nơi đều là mùi rượu cùng khói thuốc, trên mặt đất đống quần áo đáng thương bị nhào như dưa muối tùy tiện vứt trên mặt đất, khắp nhà lăn đầy chai rượu rỗng, đồ vật lung tung rớt trên sàn, muốn tìm chỗ sạch sẽ để đặt chân cũng khó.
Điện thoại trên sô pha reo không ngừng nhưng chẳng ai quản.
Xung quanh Tống Trấn rơi đầy tàn thuốc cùng bình rượu.
Tay trái hắn cầm điếu thuốc, đặt bên miệng rít một hơi, tay phải cầm rượu mãnh liệt rót vào. Cả người bộ dáng thất vọng cùng mệt mỏi suy sút không nói nên lời.
Đôi mắt đó trước kia nếu nhìn chằm chằm sẽ lập tức khiến người sợ hãi giờ đây đều phủ đầy tơ máu, nửa khép hờ nhìn trần nhà, rốt cuộc không còn thấy vẻ sắc bén như thường ngày.
Tống Ngọc Trạch...Tống Ngọc Trạch...Tống Ngọc Trạch...
Mấy chữ này nghẹn nơi cổ họng hắn, ở bên miệng đảo quanh, cuối cùng chỉ có thể theo rượu cay xót cùng nhau trôi xuống bụng.
...Hắn rất nhớ y...
Muốn chạm vào y, muốn ôm y, muốn hôn y...
Nhưng có muốn cũng vô dụng, giữa bọn họ đã không còn khả năng.
Là chính tay hắn thả y đi, kêu y vĩnh viễn không cần trở về.
Nguyên bản cứ nghĩ từ từ quên là được nhưng khi thật sự không nhìn thấy y, hắn có cảm giác hít thở không thông.
Như bị người mạnh mẽ dìm vào đầm sâu, lòng chậm rãi bị móc ra, ngay cả hô hấp cũng thấy gian nan.
Mới hơn một tuần thôi, còn chưa được một tháng, từ nay về sau còn vô số ngày trôi qua, dù là hàng chục năm, hắn cũng không cách nào có được y.
Rất muốn đem y về khóa trong ngực, không bao giờ thả y đi nữa.
Mặc kệ y hận hắn hay muốn giết hắn, dù sao so với bây giờ tốt hơn nhiều.
Khẳng định so với bây giờ tốt hơn nhiều, bởi vì hiện tại sống không bằng chết...Không có rượu cồn cùng thuốc lá làm tê mỏi, chính hắn cũng không biết phải chịu đựng như thế nào.
Hắn muốn gặp Tống Ngọc Trạch, tưởng niệm hương vị trên người y, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói trong trẻo như nước tuyết tan, bộ dáng khó nhịn khóc thút thít khi bị hắn chiếm hữu.
Đều là của hắn, toàn bộ đều thuộc về hắn...
Chẳng thể ngừng lại, mặc kệ mở mắt hay nhắm mắt đều là Tống Ngọc Trạch.
Tưởng tượng Tống Ngọc Trạch không hề thuộc về mình, tim hắn lập tức nhói đau, không phải trên tâm lý, mà là trái tim thật sự đau.
Đau đớn, muốn ngừng cũng không được, dày vò, chật vật tưởng niệm.
Giống như cảm giác bị nghiện, bỏ không được, ngừng chẳng xong, không có được lại càng đau khổ.
Tống Trấn chật vật cười một tiếng, cầm chai rượu mãnh liệt rót vào miệng, hắn cảm thấy mình thật mẹ nó không đàn ông, hắn hẳn là nên đi ra ngoài làm chút chuyện, thấy chút máu, hung hăng phát tiết, chứ chẳng phải không có tiền đồ ở chỗ này sống mơ mơ màng màng.
Cửa nhà Tống Trấn bị rìu bổ ra.
Là do đám tiểu tử kia ngồi canh bên ngoài hơn mười ngày cũng không thấy bóng dáng Tống Trấn, sợ hắn thật sự chết ở trong nhà.
Thời điểm đẩy cửa tiến vào, mọi người theo bản năng nhíu mày, đưa tay che mũi.
Mùi rượu trong phòng nồng đậm làm người hít thở không thông, một chút không khí thanh sạch cũng không có.
"Đệch, Trấn ca." Một tiểu đệ chân mày xỏ khuyên thấy Tống Trấn nằm sát cửa sổ bộ dáng chẳng muốn sống, nhịn không được kêu một tiếng.
"Trấn ca." Mấy đại nam nhân vừa thấy Tống Trấn đều vui sướng hô lên, đi tới bên cạnh Tống Trấn.
Tống Trấn nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt, bị ánh sáng chiếu vào lập tức dùng tay che lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy, rồi mới lười nhác dựa vào tường nhìn mọi người, giọng nói nghèn nghẹn: "Gọi hồn hả."
"Đệch à, mẹ nó anh không chết sao, các huynh đệ đều tưởng anh bị con nào hạ độc thủ giết chết rồi."
Tống Trấn cười một tiếng, nói: "Cút đi."
"Nè, mày biết nói chuyện không, Trấn ca của chúng ta anh minh thần võ, ở trong tay anh ấy chỉ có thể chịu ngược, ai mà giết cho được."
Thấy Tống Trấn không có việc gì, tất cả mọi người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm, không khí nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.
Một nam nhân thò đầu đến gần nhìn qua, nói: "Trấn ca, anh uống bao nhiêu rượu rồi, nguyên đống trên mặt đất đều là anh uống? Thần rượu chuyển thế sao, không uống tới dạ dày xuất huyết chứ."
Tống Trấn đẩy đầu tên đó ra: "Lăn xa một chút, vài ngày không tắm."
"Trấn ca em nói này, Trấn gia ngài cũng thật tiêu sái, mấy anh em tìm ngài tìm muốn điên luôn, kết quả ngài lại nhốt mình ở trong nhà uống rượu?"
"Cút đi, không phát hiện Trấn ca bộ dáng suy sút sao, mẹ nó rõ ràng là mượn rượu tiêu sầu đó." Người nọ nhìn lướt qua chai rượu đầy đất, tấm tắc nói: "Này mẹ nó cũng thật nhiều sầu, mới có thể uống thành như vậy."
Tống Trấn sắc mặt hạ xuống, không còn tươi cười như vừa rồi, lạnh lùng nói: "Được rồi, thấy tao không chết thì yên tâm? Đều đi đi."
Thạch Miểu nhíu mày, nói với một người khác: "Gọi điện kêu A Dĩnh lại đây, nơi này đều loạn như thế, nói em ấy đến hỗ trợ dọn dẹp một chút."
Tống Trấn nghe thấy cũng không phản ứng, nói với Thạch Miểu: "Được rồi, tụi bây đi đi, ngày mai tao đến công ty."
Nghe được những lời này của hắn, mọi người mới dần yên tâm, lại hỏi han Tống Trấn vài câu rồi rời đi.
Tống Trấn đá một chân của Thạch Miểu: "Gọi người tới sửa cửa."
Thạch Miểu cười hì hì, nói: "Được, anh, nếu anh còn muốn uống rượu thì tìm huynh đệ cùng nhau uống. Đừng làm mọi người lại cho rằng anh mất tích."
Tống Trấn biết bọn họ quan tâm chính mình, hắn gật đầu, thấy bọn họ đều đi rồi thì cũng vào phòng tắm rửa.
Hắn cởi quần áo, lộ ra thân hình cường tráng màu mật, vừa mở vòi sen nước lạnh lấp tức xả xuống, bởi vì mùa hè hắn cũng không sợ lạnh, cứ để nước như vậy mà tắm.
Hắn ngửa đầu, dòng nước lướt qua gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, theo cổ, chảy xuống đường cong cơ bắp hoàn mỹ.
Mấy ngày liền sống mơ màng, bây giờ bị nước lạnh làm cho thanh tỉnh không ít.
Hắn nhắm mắt tùy ý để nước lạnh thấu xương xối trên người mình, một lúc sau mới lau đi bọt nước trên mặt, hai tay chống tường, cúi đầu hơi thở dốc.
Hắn không nhớ rõ mình đã tắm bao lâu, thẳng đến khi có một giọng nữ ở ngoài cửa vang lên.
"Trấn ca?"
Tống Trấn lúc này mới hồi thần, nghe ra đó là âm thanh của A Dĩnh, hắn cũng không để ý, lấy xà phòng tẩy rửa một lần rồi mới quấn khăn tắm ở nửa người dưới, mở cửa đi ra.
Thạch Dĩnh đang dọn dẹp trong phòng khách, thấy Tống Trấn từ phòng tắm đi ra thì vội vàng cúi đầu tiếp tục làm, mặt trắng nõn nháy mắt đỏ lên.
Tuy mới vội thoáng nhìn qua, tâm Thạch Dĩnh đã bắt đầu kinh hoàng, cô thích Tống Trấn.
Tống Trấn chỉ quấn khăn tắm ở quanh hông, nửa người trên tinh tráng hiện ra cơ bắp rắn chắc xinh đẹp, đầu tóc màu đen ướt dầm dề, thoạt nhìn gợi cảm muốn mạng.
Tống Trấn đi qua chỗ Thạch Dĩnh, cả người Thạch Dĩnh lập tức cứng đờ đứng đó, tay cầm chai rượu hơi buộc chặt, chỉ cảm thấy một cổ không khí ẩm ướt lạnh lẽo phả vào trước mặt, thân hình trần trụi của Tống Trấn cách cô càng gần, thậm chí có thể ngửi được hương vị nam tính mãnh liệt trên người hắn.
Tống Trấn lướt qua cô, cầm lon bia trên bàn, một tay thoải mái mở ra uống một ngụm, nói: "A Dĩnh?"
Nghe Tống Trấn dùng âm thanh trầm thấp từ tính kêu tên mình, mặt Thạch Dĩnh càng đỏ hơn, nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Tống Trấn nhìn cô một cái, nói: "Đã lâu không thấy, nhớ rõ lần trước gặp em, em vẫn còn là tiểu hài tử." Thạch Dĩnh là em gái của Thạch Miểu, Thạch Miểu lại là anh em tốt của Tống Trấn, trước kia cũng thường xuyên gặp mặt.
Thạch Dĩnh ngẩng đầu, mắt nhìn Tống Trấn lại lập tức cúi đầu: "Mới không phải, khi đó em đã là học sinh cao trung."
Tống Trấn phát ra một tiếng cười khẽ: "Học sinh cao trung còn không phải tiểu hài tử?"
Thạch Dĩnh không phục nói: "Em hiện tại đã trưởng thành, cũng có công việc rồi."
Tống Trấn gật đầu: "Ừ, cảm ơn em dọn dẹp nhà cửa giúp tôi, làm xong thì em cũng trở về đi." Sau đó hắn lại xách theo chai rượu, đi đến cửa sổ ngồi xuống, cả người lười nhác dựa vào tường, ngụm có ngụm không mà uống.
Thạch Dĩnh không dám nhìn Tống Trấn, chỉ yên lặng dọn dẹp.
Chờ cô đem căn nhà quét sạch sẽ, Tống Trấn đã dựa vào tường ngủ rồi.
Cô do dự một chút, cuối cùng đi nấu cháo rồi mới nhẹ nhàng đến bên cạnh Tống Trấn.
Cô duỗi tay muốn gọi Tống Trấn dậy, kết quả tay còn chưa đụng tới Tống Trấn thì đã bị hắn đột nhiên bắt lấy.
Bàn tay Tống Trấn vừa lớn vừa có lực, nắm cổ tay mảnh khảnh làm cô đau đến phát ra một tiếng than nhẹ.
Tống Trấn mở mắt ra, nhìn thoáng qua Thạch Dĩnh, sửng sốt một chút rồi mới buông ra, nói: "Xin lỗi."
Thạch Dĩnh xoa cổ tay, cười cười: "Trấn ca anh sức lực thật lớn."
Tống Trấn kéo tay cô qua nhìn một chút, dấu vết hồng hồng trên cổ tay trắng nõn đặc biệt rõ ràng, không khỏi nhíu mày: "Làm đau em?"
Thạch Dĩnh bị hắn kéo tay, tim lại đập nhanh, đỏ mặt lắc đầu: "Không sao."
Cô lớn lên mười phần xinh đẹp, không trang điểm, tuy nói đã đi làm nhưng bộ dáng lại giống một học sinh hơn, Thạch Miểu đem cô bảo hộ rất tốt.
Giờ phút này mặt cô đỏ lên vì thẹn thùng, phi thường chọc người trìu mến.
Tống Trấn híp mắt, nhẹ nhàng kéo một chút, Thạch Dĩnh lập tức tiến vào trong ngực của hắn, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn chống trên khuôn ngực Tống Trấn.
Tống Trấn nhéo cằm cô, nhẹ giọng nói: "Em thích tôi?" Âm thanh trầm thấp gợi cảm của nam nhân thành thục, nghe vào cũng làm tai nóng lên.
Thạch Dĩnh sửng sốt, sắc mặt càng thêm hồng, dựa vào trên người Tống Trấn nửa ngày không biết nói gì.
Tống Trấn nâng cằm cô lên, dùng sức hôn.
Thạch Dĩnh cả người mềm mại, Tống Trấn hôn mười phần bá đạo như muốn đem cả người cô nuốt xuống ăn vào bụng.
Cô vốn dĩ thích Tống Trấn, làm sao sẽ phản kháng, chỉ chốc lát đã bị Tống Trấn đè dưới thân, quần áo cởi một nửa.
Tống Trấn hôn cổ cô, bàn tay to rộng di chuyển trên bộ ngực nõn nà, cả người lập tức dừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Dĩnh đang thở dốc dưới thân mình, mày nhíu lại, rồi mới lập tức ngồi dậy, dùng tay chống lên trán, nói: "Thực xin lỗi, em đi đi."
Thạch Dĩnh cầm cổ áo của mình, ngồi dậy, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Trấn ca, em thích anh, anh..." Câu kế tiếp cô xấu hổ không nói nên lời, nhưng ý tứ là nguyện đem thân thể của mình cho Tống Trấn.
Tống Trấn chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, nói: "Đi ra ngoài."
Bất đồng với nhiệt tình vừa rồi, bộ dáng Tống Trấn lạnh mặt làm người ta sợ hãi không thôi, Thạch Dĩnh run lên một chút, cắn chặt răng đem nước mắt dâng lên áp xuống, đứng dậy chạy ra ngoài.