Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa
|
|
Chương 57: Cậu ta đang ở nhà chăm vợ
“Tổng giám đốc Chu.” Nhân viên của tập đoàn Cố thị nhìn thấy Tiểu Lý đang báo cáo tình hình công ty bên cạnh Chu Nguyên Phong thì đều ngây người, nhao nhao lên không biết Tổng giám đốc Cố nhà mình đâu mất tiêu rồi? Sao lãnh đạo lại biến thành Tổng giám đốc Chu của công ty con vậy? Thấy mọi người tò mò, Chu Nguyên Phong dừng bước, quay đầu nói: “Mấy ngày nay Tổng giám đốc Cố của các vị phải ở nhà chăm sóc bà xã không phân thân được, cho nên tôi tạm thời tiếp quản xử lý việc công ty giùm cậu ấy.” Chăm sóc phu nhân? Không phải là Tổng giám đốc Cố cực kỳ chán ghét ‘vị’ trong nhà kia à? Chu Nguyên Phong như bất chợt nhớ ra cái gì, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía tất cả nhân viên, hờ hững nói: “Tôi nghe nói Tổng giám đốc Cố mấy ngày trước đã đuổi vài người nhiều chuyện, loại việc như bàn tán xuyên tạc về cấp trêи sau lưng, tôi không hy vọng mấy ngày tới gặp phải lần nữa, đã rõ chưa?” Mọi người bị ánh mắt đáng sợ của Chu Nguyên Phong dọa, im lặng thi nhau gật đầu tỏ ý đã hiểu. ————— Chu Nguyên Phong đang ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu thì Tiểu Lý bước vào đưa hắn vài hợp đồng, nói: “Tổng giám đốc Chu, đây là mấy công ty có ý muốn hợp tác với chi nhánh bên P, mời ngài xem qua.” Chu Nguyên Phong cầm lấy lật xem từng cái một, bỗng hắn khẽ giật mình, bàn tay đang giở hợp đồng cũng ngừng lại. Tập đoàn Khải Duyệt… Hắn hơi nheo mắt, đây chẳng phải là công ty của nhà Đường Sóc sao? Liếc mắt lên nhìn tới chỗ ký tên của người quản lý công ty: Đường Luân Hiên. Quả nhiên là anh trai của Đường Sóc, năm đó sau khi Đường Sóc tỏ tình với Ôn Niệm Nam thì Chu Nguyên Phong đã cho người điều tra về bối cảnh gia đình của Đường Sóc. Con trai lớn của nhà họ Đường là Đường Luân Hiên có tư chất thông minh, cha Đường đã sớm trao lại quyền quản lý cho anh, Đường Luân Hiên tuổi còn trẻ đã tiếp quản toàn bộ tập đoàn Khải Duyệt. Thú vị ghê, Tổng giám đốc Lục thế mà lại đưa tình địch của con trai mình vào danh sách đối tác, rốt cuộc là có mục đích gì phía sau? Nếu đã nhằm đúng lúc hắn nắm quyền công ty mà đưa hợp đồng này tới, có lẽ là muốn hắn chọn Khải Duyệt. “Sắp xếp một chút, tôi sẽ tới gặp mặt Tổng giám đốc Đường của tập đoàn Khải Duyệt.” “Vâng, Tổng giám đốc Chu.” fanhongyu.wordpress.com ————— Khi Đường Luân Hiên nhận được lời mời từ tập đoàn Cố thị thì vô cùng ngạc nhiên, theo bản năng anh cho rằng Đường Sóc lại gây ra rắc rối gì, vội vã nhấc điện thoại gọi cho Đường Sóc. “A lô? Có chuyện gì vậy anh?” Bên đầu dây kia truyền tới tiếng đàn cùng tiếng nói chuyện rầm rì. “Tiểu Sóc, có phải em lại chọc tới rắc rối rồi không? Em đi gặp Ôn Niệm Nam à?” “Hở? Chỗ em đang phải sáng tác mấy bài hát đây, bận đến sứt đầu mẻ trán, ủa khoan, anh nhắc tới Niệm Nam à? Cậu ấy làm sao?” Đường Sóc vừa nghe thấy có liên quan đến Ôn Niệm Nam liền hoảng hốt hỏi han. Xem chừng không phải Đường Sóc làm loạn, trong lòng anh càng nghĩ hoặc không biết tập đoàn Cố thị tìm tới là có việc gì. “A lô? Anh? Anh còn đó không? Niệm Nam đã xảy ra chuyện gì?” Không nghe anh trai trả lời Đường Sóc sốt ruột tới mức giậm chân tại chỗ. “Không có gì, chỉ là mấy chuyện công việc thôi, em ở bên nước Y thế nào? Chuyến công tác có suôn sẻ không?” “Oh, ngày kia em về rồi, anh, có thật là Niệm Nam không có việc gì không?” Đường Sóc vẫn không yên tâm, với tính cách của anh cậu, không có chuyện đột ngột lại gọi điện mắng cậu, nhất định đã có chuyện. “Có phải là vụ video trêи mạng không? Video không bị Cố Ngôn Sinh gỡ xuống sao? Vậy ngày mai em liền về nước tìm người xóa nó đi, đáng ra em không nên tới Y, phải ở cạnh cậu ấy.” Đường Sóc có chút hối hận vì đã bay sang nước Y, tự nhiên mẹ cậu gọi điện nhờ cậu qua đó giúp bạn thân của bà sáng tác nhạc, không có cách nào từ chối mới đành phải đi. Đường Luân Hiên bỗng nghĩ tới vụ ảnh chụp của em trai mình với Ôn Niệm Nam bị đăng lên, đang nổi rần rần trêи mạng, chẳng lẽ là vì việc này sao? Để Đường Sóc yên tâm, anh đành phải dụ dỗ: “Không sao, không có việc gì đâu em đừng lo lắng, ngày kia hẵng về, tới lúc đó đi gặp cậu ấy cũng khác gì đâu?” Dỗ dành em trai mình xong mới ngắt điện thoại, Đường Luân Hiên đứng dậy sửa sang cà vạt rồi mới đi tới chỗ hẹn.
|
Chương 58: Để cậu ta tránh xa Ôn Niệm Nam một chút
Đường Luân Hiên ngồi trong phòng bao chờ hồi lâu vẫn chưa thấy ai đến, cảm thấy hơi bực mình vì Cố Ngôn Sinh đùa bỡn mình, đứng dậy muốn rời đi. Bất chợt ngoài cửa có một người bước vào, nhẹ gật đầu với anh rồi nói: “Xin chào Tổng giám đốc Đường, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, tôi là thư ký Tiểu Lý của tập đoàn Cố thị, Tổng giám đốc Chu của chúng tôi mời ngài lên tầng để bàn về việc hợp tác với quý công ty.” “Tổng giám đốc Chu? Người đứng đầu của các anh không phải họ Cố sao?” Hóa ra là muốn bàn chuyện hợp tác? Anh còn tưởng là việc gì liên quan tới Đường Sóc. “Không phải là Tổng giám đốc Cố, là Phó tổng của công ty chi nhánh Chu Nguyên Phong.” “Chu Nguyên Phong?” Đường Luân Hiên đã từng nghe qua cái tên này, là bạn tốt của Cố Ngôn Sinh, cũng là trợ thủ đắc lực của hắn, phong cách làm việc cực kỳ mạnh mẽ dứt khoát. “Đúng vậy, mời ngài đi theo tôi.” Tiểu Lý đưa Đường Luân Hiên tới gian phòng ở phía cuối hành lang, sau đó khẽ gật đầu rồi rời đi. Tuy có chút nghi hoặc nhưng anh vẫn đẩy cửa, vừa tiến vào liền thấy một người đang đứng trước khung cửa sổ lớn sát đất, người nọ mặc một bộ vest đen được là lượt phẳng phiu tôn lên đôi chân dài của hắn, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ mà ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài. “Chào ngài, Tổng giám đốc Chu, tôi là Tổng giám đốc của tập đoàn Khải Duyệt, Đường Luân Hiên, rất hân hạnh được gặp ngài, tôi thật lấy làm vinh dự khi được mời hợp tác cùng quý công ty.” Người đứng trước mặt thế mà không trả lời, chỉ lắc nhẹ chiếc ly rồi nhấp một ngụm rượu vang, thậm chí còn không quay người lại. Đường Luân Hiên cảm thấy đối phương như muốn ra oai phủi đầu với mình, anh nhẹ tay nâng gọng kính, bước về phía trước nói thêm: “Tổng giám đốc Chu?” “Tổng giám đốc Đường là người thông minh, chắc sẽ không cho rằng tôi hẹn cậu tới đây chỉ để bàn chuyện hợp tác chứ?” Giọng nói này… Tấm lưng người nọ đang đứng ngược sáng quay về phía anh, hắn từ từ xoay lại, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, trong mắt anh là vẻ kinh ngạc, Chu Nguyên Phong đặt ly rượu trong tay xuống nâng mắt nhìn người vừa tới, khi đường nhìn chạm nhau, cả hai đều sững sờ. “Là anh?!” “Tại sao lại là cậu…” Đường Luân Hiên không thể ngờ rằng người đứng trước mặt mình lại là kẻ đã làm gãy kính của anh ở buổi tiệc hôm trước, càng không nghĩ tới hắn là người mà tập đoàn Cố thị cử đến để đàm phán chuyện hợp tác với mình. Nhớ lại cú giẫm mạnh lên chân hắn của mình hôm đó, đột nhiên có chút lúng túng. “Đúng… đúng là… trùng hợp thật, không ngờ Tổng giám đốc Chu lại tới chờ ở đây từ trước, tôi có chút thụ sủng nhược kinh nha.” Đường Luân Hiên làm bộ không quen biết, bứt rứt một lúc lâu mới thở được một câu như vậy. Chu Nguyên Phong ra ghế sofa ngồi xuống, giương mắt nhìn biểu cảm gượng gạo của người trước mặt, nói từ từ: “Sao vậy? Đây là đang giả vờ không quen biết tôi sao? Không ngờ Tổng giám đốc Đường của tập đoàn Khải Duyệt lại quá đáng như vậy, giẫm lên chân người khác xong liền chuồn thẳng, gia giáo của nhà họ Đường cũng tốt thật.” Đường Luân Hiên nghe vậy liền lấy lại bộ dạng khéo léo nho nhã lễ độ thường ngày, cũng đi tới ghế sofa ngồi xuống: “Tôi không hiểu, cậu là người của Cố Ngôn Sinh sao? Tại sao lại đến gặp tôi thay hắn?” “Anh cảm thấy nếu như là Cố Ngôn Sinh đến, hắn có thể giống tôi ngồi đây bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với anh được à?” “Cũng đúng, vậy xin hỏi nếu Tổng giám đốc Chu mời tôi tới đây không phải chỉ để bàn chuyện hợp tác thì còn để làm gì nữa?” “Về nói với em trai anh, đừng nhóm ngó tới những thứ không thuộc về mình, bảo cậu ta tránh xa Ôn Niệm Nam một chút.” Trong giọng nói lạnh lùng còn tràn ngập uy hϊế͙p͙. Quả nhiên là vì việc này, ngay từ đầu Đường Luân Hiên cũng không ủng hộ lắm, sợ em trai nhà mình rước lấy tai họa, nhưng thấy Đường Sóc vậy mà có thể bỏ hết tất cả, hết tâm hết sức để yêu một người, anh cũng liền để mặc cậu, không ngăn cản nữa. Tại bữa tiệc lần trước, vô tình nghe được vụ giao dịch của Thẩm Lạc An, nhận ra bộ mặt thật của y, lại thấy đoạn video kia đột nhiên bị lan truyền nhanh chóng trêи mạng, anh mới biết được mấy năm nay Ôn Niệm Nam khổ sở thế nào. “Người Cố Ngôn Sinh không quý trọng tự khắc sẽ có người khác làm giùm hắn, tôi không cảm thấy em trai mình sai chỗ nào, Đường Sóc rất yêu cậu Ôn, sẽ yêu quý trân trọng và bảo vệ cậu ấy.”
|
Chương 59: Lại muốn bất ngờ đánh lén tôi nữa à?
“Bảo vệ?” Chu Nguyên Phong hừ lạnh một tiếng, cầm máy tính đang đặt bên cạnh lên, lướt mở vài lần rồi xoay màn hình về phía Đường Luân Hiên, bình thản nói: “Đây là bức ảnh bị đăng lên mạng hôm qua, anh có biết vì sự xuất hiện của em trai anh mà cậu ta đã phải chịu rất nhiều đau đớn không? Đường Sóc càng tới gần Ôn Niệm Nam thì chỉ càng có hại cho cậu ta thôi!” Đường Luân Hiên nhìn bức hình trong máy tính, Đường Sóc trong ảnh đang cười vô cùng rực rỡ, ánh mắt nhìn Ôn Niệm Nam tràn đầy yêu thương, hai người lúc đó hẳn là rất vui vẻ, so với Ôn Niệm Nam mà anh gặp tại buổi tiệc vô cùng khác nhau. Anh có thể nhận thấy nụ cười của em trai mình là thật tâm, anh rời mắt, phản bác lại: “Đường Sóc chỉ muốn được ở bên cạnh cậu Ôn, không hề cố ý mang tới phiền phức cho cậu ấy, Đường Sóc rất yêu Ôn Niệm Nam, tôi không đành lòng chia rẽ bọn họ.” “Ồ? Thật là nhìn không ra Tổng giám đốc Đường vậy mà lại là người dễ mềm lòng nha? Tôi cũng chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở, còn việc Đường Sóc và anh có nghe hay không là việc của hai người, có điều… tôi và Cố Ngôn Sinh lớn lên cùng nhau, tôi hiểu rõ tính cách của hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho Đường Sóc đâu, tốt nhất anh nên nhắc em trai anh một chút.” Chu Nguyên Phong không ngờ Đường Luân Hiên lại cứng đầu bao che cho em mình như vậy, những lời nên nói cũng đã nói, nhiều lời thêm nữa cũng không có tác dụng gì, liền đứng dậy muốn rời khỏi đó. Vừa đi được mấy bước đột nhiên phát hiện sau lưng có người đánh tới, hắn theo phản xạ có điều kiện liền xoay người nắm ngay lấy tay người kia vặn ra sau. “Shhh, buông… buông tay, đau!” Đường Luân Hiên chỉ cảm thấy trong lời nói của Chu Nguyên Phong có hàm ý khác, có chút bận tâm Cố Ngôn Sinh sẽ đối phó với em trai mình, trong lòng sốt ruột muốn kéo hắn lại hỏi rõ, ai ngờ vừa sờ tới đã bị hắn vặn tay đè lên bàn. “Chậc chậc, bộ dạng như thư sinh, hào hoa phong nhã sao tính tình lại hấp tấp như vậy? Lại muốn đánh lén tôi lần nữa à? Lần trước bị anh giẫm một phát tôi vẫn còn nhớ kỹ đấy.” “Tôi không phải định đánh cậu, tôi chỉ định kéo cậu lại hỏi lời vừa rồi của cậu có ý gì thôi.” Chu Nguyên Phong không những không buông tay mà lại còn dùng thêm lực khiến thân thể người phía dưới càng đau, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nói: “Sức anh rõ ràng yếu ớt như phụ nữ mà còn muốn đánh lén người khác, anh thế này xem ra chỉ có thể chịu bị đánh nha.” “Cậu! Đồ lưu manh! Cậu mới giống phụ nữ!” Mặt mũi Đường Luân Hiên vì câu nói của Chu Nguyên Phong mà đỏ bừng xấu hổ, cố gắng giãy giụa cũng không thể thoát, mặt càng ngày càng đỏ, không biết là do ngại ngùng hay là do tức giận. Thấy người có vẻ thật sự giận rồi, Chu Nguyên Phong mới thả tay ra, xoa nhẹ cánh tay, nhìn Đường Luân Hiên rồi nói: “Tôi đã xem qua tài liệu anh gửi tới, cảm thấy công ty anh đạt đủ điều kiện hợp tác do tập đoàn Cố thị chúng tôi yêu cầu, sau khi Tổng giám đốc Lục trở lại sẽ gặp anh để bàn chi tiết hơn.” Chu Nguyên Phong dứt lời liền muốn ra ngoài, khi tới cửa thì đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn người sau lưng đang nắm chặt tay thở gấp: “Còn nữa… Tổng giám đốc Đường, hy vọng rằng sau này hai nhà sẽ không bởi vì nguyên nhân không đáng mà ầm ĩ không vui với nhau,Tổng giám đốc Cố trong giới nổi tiếng là thù dai, tốt nhất ngài nên cẩn thận suy xét, hiểu rõ hậu quả.” Cho dù Đường Luân Hiên nghe ra sự uy hϊế͙p͙ rõ ràng trong lời nói cũng không thể phản bác lại, chỉ im lặng nhẫn nhịn. “Chỉ cần quý công ty không chủ động gây khó dễ, hai nhà có thể vui vẻ mà hợp tác, Tổng giám đốc Chu không cần phải bóng gió cảnh cáo.” “Vậy thì tốt, hợp tác vui vẻ.” Hắn sâu xa liếc Đường Luân Hiên một cái, trong mắt là vẻ khó đoán, mở cửa rồi rời đi. Đường Luân Hiên xoa cổ tay đỏ ửng, tức giận nhìn chằm chằm ra cửa, muốn mắng người nhưng không biết mắng thế nào, tức run cả tay.
|
Chương 60: Mối quan hệ căng thẳng
Ôn Niệm Nam đã hôn mê tròn một ngày một đêm không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chú Từ lo lắng vô cùng, gấp tới nỗi xoay mòng mòng, do dự không biết có nên đưa cậu tới bệnh viện hay không, nhưng nhìn tới biểu cảm âm u cục cằn của Cố Ngôn Sinh lại không dám nói gì nữa, vì vậy ông đành phải nói lại với Chu Nguyên Phong. Chu Nguyên Phong nghe bảo Ôn Niệm Nam vẫn chưa tỉnh thì rất bất ngờ, nhấc điện thoại lên gọi về nhà chính nói bác sĩ tới kiểm tra. Bác sĩ vừa tới đã bị chú Từ lôi kéo lên tầng, vừa đi vừa kể lại tình huống của phu nhân nhà mình. Bác sĩ Lâm kiểm tra toàn thân cho Ôn Niệm Nam một lần, sau khi khám xong quay đầu hỏi: “Cố thiếu gia, xin hỏi gần đây phu nhân có ăn uống điều độ không?” Cố Ngôn Sinh ngẩn người, thuận miệng trả lời: “Không rõ, hai ngày trước cậu ta vừa nhập viện vì bị chảy máu dạ dày nên mấy nay dì Lam cũng nấu vài món tốt cho dạ dày để bồi bổ.” “Vậy có phải phu nhân đang gặp chuyện gì phiền lòng không?” Cố Ngôn Sinh không mở miệng, mặt lạnh đi tới ghế sofa ngồi xuống, liếc chú Từ một cái. Chú Từ hiểu ý bước lên trước trả lời: “Gần đây trêи mạng có mấy tin đồn không hay về phu nhân, có lẽ vì vậy nên phu nhân phiền muộn trong lòng.” “Vậy thì đúng rồi.” “Cái gì đúng? Tại sao cậu ta ngủ mê mệt như vậy còn chưa tỉnh?” Cố Ngôn Sinh nhìn qua, nghi hoặc hỏi. fanhongyu.wordpress.com “Phu nhân dạo này chịu áp lực rất lớn khiến thần kinh cậu ấy luôn căng thẳng, không được nghỉ ngơi tốt lại hay lo nghĩ, thêm việc bị kinh sợ quá mức nên lần này thời gian hôn mê kéo dài, những cái khác không có vấn đề gì, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt là được, thân thể của phu nhân rất yếu cần phải chăm sóc cẩn thận, không thể tiếp tục bị giày vò.” “Bao lâu nữa thì cậu ta mới tỉnh?” “Có lẽ là ngày mai, phụ thuộc vào tình trạng cơ thể của phu nhân.” Bác sĩ Lâm nhìn thấy vết rách chỗ xương trêи lông mày, nghi ngờ hỏi: “Nhưng mà vết thương trêи mặt đây là vì…” “Bác sĩ Lâm.” Ánh mắt sắc bén của Cố Ngôn Sinh liếc tới, giọng điệu âm trầm: “Không hỏi nhiều về những thứ không nên hỏi, không nói lung tung về những điều không nên nói, hiểu không?” “Vâng, thiếu gia.” Sau khi bác sĩ Lâm căn dặn mấy điều cần lưu ý liền thu dọn đồ rồi rời đi, chú Từ tiễn người ra cửa, bỗng bác sĩ Lâm dừng lại, nhìn về hướng phòng ngủ, bất lực mở miệng nói: “Vết thương kia là do thiếu gia đánh sao?” Chú Từ nghe vậy thì sững sờ, trả lời: “Đúng vậy.” “Càn quấy! Đang yên đang lành tại sao lại chảy máu dạ dày, thân thể phu nhân quá yếu không thể bị thiếu gia dằn vặt như vậy nữa, trước khi kết hôn tôi đã khám cho cậu ấy, lúc đó còn không có yếu ớt thế này, mấy năm nay ông cùng chị Lam chăm sóc cho cậu ấy thế nào vậy?” Bác sĩ Lâm nhớ tới khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc mình vừa nhìn thấy, lúc trước rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp, bây giờ lại hiếm khi thấy nụ cười trêи mặt cậu, liền vô cùng đau lòng: “Bọn họ vẫn ở chung như vậy sao?” Chú Từ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Chúng tôi cũng không có cách nào, quan hệ giữa hai người luôn rất căng thẳng, từ khi họ Thẩm kia trở về, cậu chủ đối với phu nhân càng thêm lạnh nhạt, việc lần này chỉ có thể chờ bà chủ về giải quyết.” ————— Cố Ngôn Sinh bực bội ra ngoài ban công châm một điếu xì gà, làn khói ngập tràn trước mắt khiến tầm nhìn của hắn có chút mơ hồ, quay đầu lại quan sát người đang nhu thuận ngủ say trêи giường, thật lâu cũng chưa rời mắt. Sắc mặt người nằm trêи giường kia vô cùng nhợt nhạt, nghĩ tới Ôn Niệm Nam là người luôn cố chấp cứng đầu không chịu thua, lại nhớ ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn vào lúc sắp bị nhốt xuống tầng hầm, trong lòng không khỏi có chút bực dọc phiền muộn. Thần kinh căng thẳng…. áp lực quá lớn… Bởi vì đoạn video kia mà cậu ta mới lo nghĩ bất an sao?
|
Chương 61: Bình yên trước bão tố
Cố Ngôn Sinh vốn nghĩ mình không làm gì quá đáng, hắn cho rằng đó là vì Ôn Niệm Nam phản bội trước cho nên mình mới nổi nóng, đã thế Ôn Niệm Nam còn liên tục nói ra những lời nhục mạ Lạc An, điều này chạm đến giới hạn của hắn, cho nên hắn nhất thời mất kiềm chế ra tay hơi nặng. Cơ mà sau khi nghe bác sĩ Lâm nói về tình trạng sức khỏe của Ôn Niệm Nam, hắn lại có chút do dự, có lẽ lần này mình thật sự xuống tay hơi quá. Cố Ngôn Sinh khẽ lắc đầu tự phủ nhận suy nghĩ này, cảm thấy cái ý nghĩ này của mình thật buồn cười, hắn thế mà lại thấy đáng thương cho cái loại giả tạo như Ôn Niệm Nam. Không cần phải đau lòng cho Ôn Niệm Nam, gương mặt cậu ta là vũ khí sở trường, là lưỡi dao sắc bén nhất, người xung quanh đều bị cái vẻ khéo léo nhu thuận kia mê hoặc không nhận rõ đúng sai, cậu ta đã quen việc dùng vẻ ngoài đáng thương đó để chiếm được thiện cảm của người khác. Cố Ngôn Sinh gảy nhẹ tàn thuốc, trong đầu đang nghĩ về chuyện ngày mai. Ngày mai mẹ hắn sẽ trở lại, sau khi Ôn Niệm Nam tỉnh dậy nhất định sẽ giả bộ đáng thương để tranh thủ sự đồng cảm, mấy năm nay cứ mỗi lần chịu chút tủi thân cậu ta đều lén kể lại cho mẹ hắn, y như rằng ngày hôm sau hắn sẽ bị mẹ gọi điện sạc cho một trận. Cố Ngôn Sinh bình thường cực ghét những người giở trò sau lưng hắn, cho nên việc này dần dần khiến hắn càng ngày càng thêm bài xích Ôn Niệm Nam, lúc đầu chỉ là lạnh nhạt hờ hững, về sau thì đổi thành luôn châm chọc khiêu khích cậu. Lúc hắn đang vô cùng phiền lòng thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Cố Ngôn Sinh dập tắt điếu thuốc trong tay, không nhìn mà trực tiếp mở khóa điện thoại nhận cuộc gọi. “A lô? Ai vậy?” Giọng nói có chút không kiên nhẫn, có lẽ vừa hút thuốc xong khiến thanh âm hơi khàn khàn. “Ngôn Sinh, là em.” Đầu bên kia truyền tới tiếng nũng nịu mềm mại của Thẩm Lạc An: “Ngôn Sinh, hôm nay anh có về không? Em đã nấu mấy món anh thích đó.” Vừa nghe thấy giọng nói kia, ánh mắt Cố Ngôn Sinh liền trở nên dịu dàng, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng ôn hòa hơn: “Được, tùy em, buổi tối anh sẽ đến.” “Ừm, vậy em ở nhà đợi anh, trêи đường lái xe chậm một chút.” Cố Ngôn Sinh cúi đầu nhìn đồng hồ, xoa xoa cổ rồi rời khỏi ban công, hắn đi tới cạnh giường nhìn chằm chằm người vẫn đang mê man một lúc mới rời khỏi phòng. “Mấy người làm việc khẽ chút, trêи lầu có người đang nghỉ ngơi, bên này lắp một cái, đầu cầu thang chỗ kia cũng lắp một cái.” Chú Từ ở tầng dưới đang gấp rút sai người sửa chữa lắp đặt thêm đèn trong tầng hầm, thấy Cố Ngôn Sinh cầm áo khoác đi xuống thì hơi kinh ngạc, bận rộn đi tới, mở miệng nghi hoặc hỏi: “Cậu chủ ngài đang muốn đi ra ngoài sao?” Vẻ mặt Cố Ngôn Sinh u ám nhìn chú Từ đang sốt ruột, thản nhiên nói: “Ờ, đêm nay không về, nói với dì Lam không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi.” Thấy Cố Ngôn Sinh đi thẳng ra khỏi cửa, chú Từ vội vàng nói với theo: “Nhưng mà cậu chủ, cậu Nguyên Phong có nói… Bà chủ muốn ngài ở nhà chăm sóc cho phu nhân, không cho ngài ra ngoài đâu, còn dặn dò tôi phải báo cáo lại đó, bây giờ ngài…” Nghe mấy lời này, người đang đứng ngoài cửa liền dừng bước, quay lại lạnh lùng nhìn chú Từ: “Ông là người của Cố Ngôn Sinh tôi hay vẫn là người bên nhà chính? Đừng tưởng mẹ tôi đưa ông tới đây thì tôi không dám đuổi ông đi, chú Từ, ông chú ý thân phận của mình! Đừng có nhúng tay vào chuyện này.” “Vậy bên bà chủ thì…” Chú Từ vẫn cố chấp muốn mở miệng khuyên giải nhưng lại bị Cố Ngôn Sinh ngắt lời. “Chú Từ, ông không cảm thấy mình can thiệp hơi nhiều à? Phía mẹ tôi tôi sẽ tự mình giải thích, tôi gọi cho Nguyên Phong nói một tiếng, ông đã hài lòng chưa?” “Vậy, nghe cậu chủ.” Cố Ngôn Sinh cầm chìa khóa, lái xe rời đi, trong tíc tắc ánh mắt chú Từ liền thay đổi, sau đó ông thu lại biểu tình, xoay người đi xuống tầng hầm kiểm tra tiến độ sửa chữa.
|