Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa
|
|
Chương 79: Cậu Dám Cắn Tôi Thử Xem?
Thấy Cố Ngôn Sinh thật sự muốn nổi giận tới nơi, Chu Nguyên Phong cũng không trêu hắn nữa: “Rồi rồi rồi, tôi không nhiều lời được chưa.” Anh quay đầu nói với Ôn Niệm Nam: “Niệm Nam, về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi, người còn chưa khoẻ thì đừng cố thức.” “Được, cảm ơn anh, Nguyên Phong.” Ôn Niệm Nam khẽ gật đầu thấp giọng đáp. Chu Nguyên Phong lại liếc sang người đang lạnh mặt trừng mắt lườm anh, xoay người cất bước lên lầu. Cố Ngôn Sinh hừ lạnh một tiếng đi xuống, nhớ tới lúc nãy người kia ngồi trêи ghế sofa vui vẻ trò chuyện trêи trời dưới biển cùng Chu Nguyên Phong, khoé miệng còn tủm tỉm cười, mắt nhìn Ôn Niệm Nam còn ngồi lại trong phòng khách, tới gần. Ôn Niệm Nam thấy hắn đi về phía mình, nụ cười trêи mặt dần biến mất, cả người trở nên căng thẳng, cúi đầu xuống. Cố Ngôn Sinh hờ hững tới phía đầu bên kia ghế sofa, bực mình kêu: “Đi pha ấm cà phê cho tôi.” Cứ như không nghe thấy lời hắn nói, người kia không trả lời, Cố Ngôn Sinh nâng mắt nhìn sang. “Uống cà phê buổi tối không tốt, sẽ mất ngủ.” “Tôi bảo cậu đi pha thì cậu đi, sao phải lắm chuyện như thế!” Loading... “Tôi không làm.” Cố Ngôn Sinh còn tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt sâu xa, lạnh lùng nói: “Cậu vừa bảo gì?” Ôn Niệm Nam ngẩng đầu, nhìn thẳng người đối diện một cách nghiêm túc: “Mẹ đã nói anh phải chăm sóc tôi, không phải tôi chăm sóc anh.” Chú Từ nghe thấy hai người bắt đầu to tiếng liền vội chạy lại, lo lắng hỏi: “Cậu chủ… ngài muốn uống cà phê sao? Để tôi lập tức đi pha.” Cố Ngôn Sinh không nói gì, sắc mặt u ám quay lại nhìn Ôn Niệm Nam. Bỗng hắn tiến lại cầm lấy tay cậu kéo qua, Ôn Niệm Nam bị hành động bất ngờ này doạ sợ, lúc kịp phản ứng lại đã bị Cố Ngôn Sinh lôi tới trước mặt, gần như ngã lên đùi hắn. Ôn Niệm Nam vô cùng sợ hãi giãy giụa nhìn Cố Ngôn Sinh, run giọng hỏi: “Anh… anh muốn làm gì?” Trong đầu cậu đột nhiên nhớ lại ký ức kinh hoàng khi bị nhốt dưới tầng hầm, cậu ngẩng đầu nhìn lên lầu định mở miệng gọi. “Mẹ… ưm…” Lời còn chưa nói xong, chợt một bàn tay giơ ra bịt miệng cậu lại, Ôn Niệm Nam càng sợ, vùng vẫy há miệng muốn cắn. Bỗng đầu bị đẩy ra, Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt. “Cậu dám! Thử cắn một cái xem.” Giọng điệu Cố Ngôn Sinh thâm trầm, hắn trừng mắt với người toàn thân đang phát run, mở lớn hai mắt nhìn hắn, cảnh cáo nói: “Không được đánh thức mẹ trêи tầng, nghe có hiểu không?” Dứt lời liền thả lỏng tay ra. Chú Từ thấy vậy vội vàng bước lên định khuyên can, còn chưa kịp mở miệng đã bị một ánh mắt ghê gớm lạnh lùng hù doạ. “Ra ngoài!” Dường như sợ người trêи tầng nghe thấy, hắn cố ý gằn nhỏ giọng. “Nhưng cậu chủ, thân thể phu nhân vẫn chưa kh…” “Tôi bảo ông đi ra ngoài!” Chú Từ hơi cúi đầu rời khỏi phòng khách, trong lòng lo lắng nhìn hai người ngồi lại trêи sofa. “Buông… buông tay…” Ôn Niệm Nam gắng sức gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy mình, đột nhiên trêи đầu cảm nhận được một cơn đau xé da. Cố Ngôn Sinh cúi xuống liếc người đang vô cùng hoảng loạn trước mặt, trong mắt loé lên một tia sáng lạnh lẽo, lập tức lửa giận bùng lên. Một tay túm mái tóc dài của Ôn Niệm Nam ép cậu ngửa mặt lên nhìn hắn, giọng nói lạnh như băng: “Cậu đối với người xung quanh thì ân cần niềm nở, cười nói nịnh nọt, chỉ riêng với tôi lại bày ra cái vẻ lãnh đạm thờ ơ, sao thế? Cậu nghiện trò lạt mềm buộc chặt này thật rồi?” Ôn Niệm Nam không hiểu sao Cố Ngôn Sinh đột nhiên nổi giận động thủ với cậu, bàn tay giữ tóc cậu nắm chặt khiến cậu càng thêm đau đớn, giãy giụa càng mạnh, cậu không muốn lại bị hắn nhốt dưới phòng tầng hầm như lần trước. “Tôi… tôi không làm thế, Cố Ngôn Sinh anh buông tôi ra… đau quá…” Cố Ngôn Sinh nghe vậy, ý lạnh trong mắt tăng thêm mấy phần, nói một cách mỉa mai: “Gì cơ? Không phải trước kia gọi Ngôn Sinh rất thuận miệng à, sao bây giờ lại dám gọi cả họ lẫn tên rồi?” Lúc lâu không thấy tiếng đáp trả, Cố Ngôn Sinh nhìn xuống gương mặt trong tay, khi bốn mắt chạm nhau hắn lập tức sững người. Hốc mắt của người trước mặt ửng đỏ, nước ở hai khoé mắt đang rưng rưng chực trào, hàng lông mi dài phía trêи đôi mắt sáng ngời kia vì sợ hãi mà không ngừng run run. Hai tay của Ôn Niệm Nam bám chặt lấy tay hắn, thấy hắn nhìn xuống liền hơi giật mình: “Không muốn… đừng nhốt tôi xuống tầng hầm… có được không…” Nước mắt rốt cuộc cũng chảy xuống thành dòng, từng giọt rơi trêи đùi Cố Ngôn Sinh. Nhốt vào tầng hầm? Thấy ánh mắt sợ hãi cùng thân thể đang run rẩy của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sinh chợt vô thức nhìn băng gạc trêи trán cậu, lúng túng thả tay ra. Ôn Niệm Nam lập tức ngồi sụp xuống đất, Cố Ngôn Sinh lại theo bản năng định đưa tay ra đỡ, nhưng kịp thu tay lại trước khi chạm vào cậu. Ánh mắt hắn thoáng chút bối rối do dự, cuối cùng vẫn vươn tay kéo người trêи đất dậy rồi đẩy xuống ghế sofa. Ôn Niệm Nam ngã lên ghế đưa tay ôm đầu không ngừng phát run, nhớ tới lời dặn của bác sĩ Lý, cậu cố gắng hít sâu để mình bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn tràn ngập kinh hãi nhìn người đối diện. Nhìn bộ dạng cuộn người ôm đầu của Ôn Niệm Nam cùng biểu cảm hoảng sợ của cậu, Cố Ngôn Sinh cảm thấy vô cùng ngứa mắt, nhất thời hơi ngẩn người, vốn hắn không muốn đánh cậu, chỉ là thấy tức giận khi thái độ của cậu đối với Chu Nguyên Phong và hắn lại khác xa một trời một vực nên đã không kiềm chế nổi mà động tay, hắn không ngờ rằng hành động của mình đã gợi lại quá khứ tồi tệ của Ôn Niệm Nam. “Tôi có định nhốt cậu xuống hầm đâu? Sao cậu phải phản ứng mạnh như vậy? Lên cơn cái gì?” Ôn Niệm Nam đưa tay lên lau nước mắt trêи mặt, sự sợ hãi dần lắng xuống, cúi gằm không mở miệng nói gì. Cố Ngôn Sinh bực bội xoay người ra ngoài ban công, hắn lấy một điếu thuốc ra muốn châm hút, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bất chợt hắn nhớ lại hình ảnh người ngồi bên cạnh cây dương cầm tự tin chói loá ở hậu trường buổi hoà nhạc hôm nay, rồi nhìn lại người đang run rẩy trêи ghế sofa đằng sau… “Tôi muốn về phòng.” Một thanh âm cực nhỏ phía sau lưng hắn vang lên.
|
Chương 80: Nắm Tay Dắt Cậu Qua Đường Được Không?
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khung cửa sổ lớn sát đất rọi vào căn phòng, giọt lên ga trải giường màu trắng, người trêи giường hơi động đậy rồi mở mắt. Ôn Niệm Nam bị ánh nắng làm tỉnh giấc, hơi mở mắt, cậu đưa tay ngăn bớt ánh sáng chói chang, dụi dụi mắt. Bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, cơn ngái ngủ bay biến, xoay đầu nhìn về phía sau lưng. Tấm chăn bên cạnh bị lật lên, không có ai… Cố Ngôn Sinh đã rời giường rồi… Ôn Niệm Nam ngơ ngác ngồi dậy nhìn khoảng trống bên cạnh, cậu vươn tay vuốt nhẹ tấm ga giường có chút xốc xếch. “Chào buổi sáng, phu nhân cậu tỉnh rồi, tôi lập tức đi chuẩn bị bữa sáng.” Dì Lam vừa chuẩn bị bát đũa định bưng lên lầu, vừa vặn nhìn thấy Ôn Niệm Nam từ trêи tầng đi xuống, vội cười nói: “Phu nhân cậu qua đó ngồi trước đi, tôi đi lên mời bà chủ xuống dùng bữa sáng.” “Được.” Ôn Niệm Nam không vào phòng ăn mà đi qua phòng khách, nhìn qua một lượt không thấy ai liền đảo mắt ra phía ngoài ban công, vẫn không thấy người nào, ánh mắt có chút mờ mịt. “Phu nhân cậu đang tìm gì vậy?” Giọng chú Từ từ sau lưng truyền tới. “Ngôn Sinh anh ấy… đi đâu rồi, không ở nhà sao?” Loading... “Cậu chủ từ sớm đã ra ngoài rồi, sáng nay còn có người tới chuyển cây dương cầm trêи tầng đi, cậu chủ cũng đi luôn sau đó.” “Chuyển đàn đi?” Như nghĩ tới gì đó, thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ, chút háo hức trong mắt dần lùi đi. “Ừm, tôi biết rồi.” Dứt lời vẻ mặt hơi ngẩn ngơ tới bàn ăn ngồi xuống, đưa tay lên che mắt. Chuyển đàn đi thì còn có thể là đi đâu nữa, tất nhiên hắn tới chỗ Thẩm Lạc An, mấy năm nay nó vẫn được giữ gìn cẩn thận trong phòng đàn, không ngờ bây giờ lại bị chuyển đi… Tiếng bước chân cùng giọng nói của dì Lam vang lên từ trêи tầng, ánh mắt Ôn Niệm Nam trầm xuống, cố nặn ra một nụ cười rồi quay lại. “Mẹ.” Lục Vân bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, cười nói: “Niệm Nam tối qua ngủ có ngon không? Đầu khá hơn chút nào chưa?” “Dạ, ngủ rất say.” Chu Nguyên Phong lướt nhìn một lượt không thấy bóng dáng của Cố Ngôn Sinh, anh hỏi: “Chú Từ, A Sinh đâu rồi? Chú chưa gọi hắn dậy sao?” “Cậu chủ sáng sớm đã ra khỏi nhà, dặn lại buổi tối sẽ trở về.” Lục Vân nghe bảo Cố Ngôn Sinh không có nhà, cau mày hỏi: “Ra ngoài? Bắt nó ở nhà một thời gian cũng không nhịn được, không biết lại chạy đến chỗ nào ăn chơi trác táng rồi!” Ôn Niệm Nam bên cạnh cúi đầu tập trung yên lặng ăn sáng, không nói gì. ———————- Cố Ngôn Sinh mới sáng ra đã tìm người đến chuyển dương cầm đi, Thẩm Lạc An vừa nhìn thấy liền vô cùng mừng rỡ, lôi kéo hắn đòi hợp tấu một bản. Bàn tay đặt trêи phím đàn, âm thanh của khúc nhạc quen thuộc vang lên, Cố Ngôn Sinh nghe thấy tiếng đàn, giương mắt nhìn Thẩm Lạc An, hắn bất giác nhớ tới cảnh tượng ở hậu trường sau buổi hòa nhạc lần đó. “Ngôn Sinh? Anh sao vậy?” “Hả? Em nói gì?” Cố Ngôn Sinh định thần lại nhìn ánh mắt nghi hoặc của người trước mặt. “Vừa rồi anh đàn sai mấy nốt, không giống trình độ thường thấy của anh.” Cố Ngôn Sinh nhìn phím đàn, lại rời mắt sang tay mình, hắn hơi ngẩn người, khẽ nói: “Lâu rồi không đánh bài này, có hơi không quen tay, đúng rồi, không phải em bảo muốn tới thư viện tìm tài liệu à?” Thẩm Lạc An nhẹ gật đầu, cười nói: “Ừm, em muốn tìm mua lại mấy quyển sách, em lấy khúc nhạc em viết tặng nhân dịp sinh nhật anh lần trước đi thi, cuộc thi cũng sắp diễn ra rồi, anh có tới xem không?” “Ừ, tất nhiên là có, Lạc An, em xuất sắc như vậy, nhất định sẽ đạt được hạng nhất, đừng lo lắng.” “Em luyện thêm vài lần nữa là thành thạo, sau đó chúng ta cùng tới thư viện được không?” “Được, nghe lời em.” Cố Ngôn Sinh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Thẩm Lạc An, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Có điều Cố Ngôn Sinh không thấy được trong mắt người quay lưng về phía hắn đánh đàn hiện lên sự hung ác. Hôm qua bác y bỗng gọi điện nói lão nhìn thấy Cố Ngôn Sinh đã đưa Ôn Niệm Nam tới xem buổi hòa nhạc. Y không ngờ Cố Ngôn Sinh lại chấp nhận đi cùng Ôn Niệm Nam, việc này khiến y cảm thấy nguy hiểm, vội vàng gọi điện cho hắn ngay lúc đó dùng cuộc thi làm lý do để Cố Ngôn Sinh tới chỗ y. Chỉ cần cuộc thi này y đạt giải quán quân, Cố Ngôn Sinh chắc chắn sẽ rất vui, bởi vì hắn thích dương cầm, thích ngắm nhìn bộ dáng của y khi chơi đàn. Thẩm Lạc An đứng trước cửa sổ sát đất nhìn những người đang xem bản nhạc phổ, trong ánh mắt y tràn đầy sự kiên quyết*. * 势在必得 – thế tại tất đắc: chỉ sự quyết tâm, hùng hổ của một người để đạt được một việc gì đó. ———————- Sau khi ăn sáng xong trở về phòng, Ôn Niệm Nam ngồi trêи sofa cạnh bệ cửa sổ đọc sách, cậu tùy ý lật giở cuốn sách trong tay, tâm trí lại phiêu lãng chốn khác, không biết đang suy nghĩ gì. Ting… Cậu với tay cầm điện thoại lên xem liền thấy tin nhắn của Đường Sóc gửi tới. [Niệm Nam, hôm nay mấy giờ thì cậu đến?] Đọc tin xong Ôn Niệm Nam hơi giật mình, lúc này mới nhớ ra hôm qua mình đã đồng ý đi xem sách cùng Đường Sóc. Quay đầu nhìn về phía cổng, một thoáng buồn sượt qua trong mắt, cậu trả lời tin nhắn. [Khoảng một tiếng nữa.] Ting… [Thật á? Tốt quá, vậy tôi đứng ở cửa chờ cậu, trêи đường lái xe chậm một chút.] Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, xoa nhẹ đầu còn đang đau nhức, cậu đưa hai tay lên che mắt, hít sâu một hơi, tới khi mở mắt ra lần nữa, tựa hồ có thứ gì đó đã mất đi. Tại sao cứ phải chịu ấm ức như vậy, Cố Ngôn Sinh đã không để ý tới cảm nhận của cậu, vậy thì sao cậu phải kiêng dè hắn… Ôn Niệm Nam lấy mũ đội lên, nói với chú Từ một câu cậu có việc muốn ra ngoài rồi lái xe rời khỏi nhà. Lúc cậu tới đường Nhạc Tình, chỗ ngã rẽ đã sớm có người đang đứng nhìn ngó chờ cậu.
|
Chương 81: Cố Ngôn Sinh, Mày Mới Là Kẻ Không Có Tự Trọng
Hồi còn học cấp ba, Cố Ngôn Sinh thường đến thư viện trường học để đọc sách vào giờ nghỉ trưa hằng ngày, lần nào hắn cũng sẽ ngồi ở vị trí gần bệ cửa sổ. Có một lần hắn ngồi đọc sách như mọi khi thì bỗng cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, hắn ngẩng lên, thấy hóa ra là Ôn Niệm Nam. Sắc mặt Cố Ngôn Sinh khó chịu quay đi chỗ khác, đứng dậy gập sách lại đặt lên giá rồi rời đi. Thế nhưng vừa xuống dưới lầu hắn phát hiện đã bỏ quên sổ ghi chép trêи bàn, quay người trở lại tìm thì thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi ở chỗ hắn lúc nãy, ngây ra nhìn cuốn sổ của hắn. “Cậu đang làm gì?” Người đang ngồi giật mình đứng bật dậy đánh rơi quyển sổ xuống bàn, ấp úng nói: “Em chỉ là tình cờ thấy trêи bàn có cuốn sổ ghi chép, muốn xem một chút xem có phải là của anh bỏ quên không…” Cố Ngôn Sinh bước lên phía trước lấy lại sổ ghi chép, lạnh lùng như băng quát lên: “Cút! Đừng có để tôi thấy cậu xuất hiện ở gần tôi! Buồn nôn!” Trong thư viện lúc ấy có rất nhiều học sinh đang đọc sách, nghe thấy hắn to tiếng liền quay đầu nhìn sang, sắc mặt Ôn Niệm Nam chợt tái nhợt, cậu lập tức bối rối xoay người bỏ chạy. Nghĩ lại lúc đó, có lẽ là tại bộ dạng Ôn Niệm Nam giả vờ ngây thơ vô tội sau khi vừa mới bắt nạt Thẩm Lạc An, chính cái vẻ làm bộ yếu ớt, thái độ đạo đức giả đó đã khiến hắn càng thêm chán ghét Ôn Niệm Nam tới cực điểm. ————— “Ngôn Sinh, chúng ta mua hết mấy quyển sách này đi, em cảm thấy chúng đều là tài liệu cần thiết.” Cố Ngôn Sinh định thần lại nhìn về phía người bên cạnh: “Hả? Được, còn cần cái gì nữa không?” Loading... “Để em xem thêm.” Thẩm Lạc An chọn rất nhiều sách ôm vào trong ngực, Cố Ngôn Sinh đưa tay đỡ lấy, tiếp tục đi theo sau y. Sau khi thanh toán xong hai người ra khỏi thư viện, hắn nhìn người bên cạnh đang cười tít cả mắt, trong mắt hắn cũng vui theo. “Rốt cuộc cũng mua xong rồi, nặng quá đi mất.” “Để anh cầm cho, em không cần phải…” Giọng nói đột ngột im bặt, Cố Ngôn Sinh bất chợt nhìn thấy hai người xuống xe cách đó không xa đang đi về phía này. “Không cần cái gì cơ? Ngôn Sinh?” Thấy sắc mặt Cố Ngôn Sinh bỗng nhiên u ám, y nhìn theo ánh mắt hắn, sau khi thấy rõ hai người kia là ai thì hơi ngạc nhiên, trong mắt y lóe lên một tia sáng quỷ dị. Xem ra trời cũng đang giúp y rồi, hai người này thế mà dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt Cố Ngôn Sinh. Cố Ngôn Sinh không hề quát lên cũng không quay lưng rời đi, thay vào đó hắn trừng mắt nhìn thẳng về phía hai người đang nắm tay nhau sang đường. Nhưng khi bọn họ tới gần tới mức hắn có thể nghe rõ hai người đó nói gì, thấy được Đường Sóc mặt mũi đầy kϊƈɦ động cầm tay Ôn Niệm Nam dắt cậu qua bên này, vẻ mặt Cố Ngôn Sinh âm trầm đáng sợ, lửa giận trong mắt lập tức bùng lên. “Ôn! Niệm! Nam!” Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng quát tức giận sau lưng thì hơi giật mình, theo bản năng rút tay lại tránh khỏi Đường Sóc, từ từ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Lạc An đang theo phía sau Cố Ngôn Sinh, trong mắt cậu thoảng qua chút buồn bã, chợt hiểu rõ điều gì. Đường Sóc nhìn thấy Cố Ngôn Sinh ở cạnh Thẩm Lạc An cũng khá ngạc nhiên, giương mắt lo lắng nhìn về phía Ôn Niệm Nam lại chỉ thấy cậu dừng bước, đối diện với người đang mang vẻ mặt dữ tợn, thản nhiên nói: “Thật là tình cờ, lại gặp nhau rồi.” Sắc mặt Cố Ngôn Sinh hết xanh lại xám bước tới trước, ánh mắt âm ngoan (vừa thâm độc nham hiểm vừa hung ác tàn nhẫn) nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, lại liếc nhìn Đường Sóc đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: “Tình cờ? Ôn Niệm Nam, cậu thật sự có bản lĩnh, dám chạy đi gặp tình nhân sau lưng tôi, ai cho phép cậu ra ngoài?” “Tình nhân bí mật? Thế anh đang làm gì thế? Mắng tôi là tiện nhân, còn anh thì sao? Thẩm Lạc An là thế nào?” Ôn Niệm Nam không khỏi cảm thấy nực cười, rõ ràng chính bản thân Cố Ngôn Sinh cùng chơi đàn dạo phố đưa Thẩm Lạc An đi mua sắm, vậy mà còn nói cậu lén lút chạy đi gặp tình nhân. “Cậu vừa nói gì! Mau cút về nhà cho tôi!” Cố Ngôn Sinh giận dữ bước lên phía trước định kéo Ôn Niệm Nam rời đi, bỗng hắn bị người đẩy ra, Cố Ngôn Sinh ánh mắt rét lạnh nhìn người vừa đẩy mình. “Cố Ngôn Sinh mày định làm gì? Lại muốn đánh người nữa sao?” Đường Sóc tiến lên chắn trước Ôn Niệm Nam, cảnh giác nhìn người trước mặt. “Lại là mày! Mày là cái gì? Cút ra!” Cố Ngôn Sinh trừng mắt nhìn kẻ không biết sống chết trước mặt mà hét ầm lên. “Lần này tao sẽ không để mày có cơ hội tổn thương cậu ấy, tao sẽ không cho mày đánh cậu ấy lần nữa đâu.” Đường Sóc đứng nguyên tại chỗ che chở cho Ôn Niệm Nam, ánh mắt anh kiên định nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sinh. “Ah, đúng là một con chó trung thành bảo vệ chủ nhân, Đường Sóc, mày đúng là không sợ chết, dám đối nghịch với tao, cũng không tự nhìn lại xem bản thân là cái gì!” “Vậy Tổng giám đốc Cố là cái loại gì nha? Dẫn người tình bé nhỏ của ngài tới tận nhà dự sinh nhật trong khi phu nhân của mình lại nằm trong bệnh viện, cậu ấy vừa xuất viện lại bị mày đánh cho chảy máu đầu, Cố Ngôn Sinh, mày là cái loại chó má gì?’ “Sao mày lại biết…” Cố Ngôn Sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt trầm xuống. “Hóa ra hai người vẫn luôn liên lạc với nhau, mỗi lần có chuyện gì ấm ức ở chỗ tôi liền chạy tới khóc lóc kể lể với người tình của cậu đúng không, Ôn Niệm Nam, trước giờ cậu đúng là một kẻ vô liêm sỉ!” Ôn Niệm Nam đứng một bên không mở miệng, giống như đã chết tâm với hắn, không còn muốn phản kháng một cách vô nghĩa nữa. Đường Sóc thấy cậu như vậy càng đau lòng, lửa giận bùng cháy: “Cố Ngôn Sinh mày mới là kẻ không có tự trọng! Rõ ràng mỗi ngày đều chạy tới chỗ Thẩm Lạc An còn mở mồm nói người khác ngoại tình dối trá, vượt quá giới hạn, bản thân mình còn quản không được còn muốn nhúng tay quản việc người khác, là tao hẹn Niệm Nam ra ngoài, là tao muốn cùng cậu ấy đến thư viện mặc kệ chuyện gì của cậu ấy.” Cố Ngôn Sinh ngớ ra, lạnh lùng nói: “Mày hẹn? Đường tiểu thiếu gia, tao thấy mày chán sống rồi, dám nhớ mong đồ vật của Cố Ngôn Sinh tao?” “Niệm Nam là con người, cũng có cảm xúc của con người, không phải để mày tùy ý trút giận mà không biết phản kháng, mặc dù cậu ấy dễ mềm lòng cũng không có nghĩa là chúng mày có thể bắt nạt ức hϊế͙p͙ cậu ấy, mày đã không biết trân trọng cậu ấy, vậy thì tao sẽ làm!” “Mày sao? Kể cả tao có coi cậu ta là một con chó mà tùy tiện đánh chửi thì Ôn Niệm Nam cũng là người nhà họ Cố, không phải người nhà họ Đường!” “Đủ rồi, đừng nói nữa!” Trong mắt Cố Ngôn Sinh lóe lên một tia dị sắc, đi lên trước túm tay Ôn Niệm Nam: “Theo tôi về nhà! Đừng có làm tôi mất mặt ở đây!” Bàn tay đột nhiên lại bị hất ra, nhìn ra lại là Đường Sóc, sắc mặt Cố Ngôn Sinh trong nháy mắt u ám phát sợ. “Đường Sóc! Con mẹ nó mày muốn chết à!” Bất thính lình Cố Ngôn Sinh đấm một phát vào mặt Đường Sóc, anh sững sờ, sau khi kịp phản ứng lại cũng không hề nhượng bộ mà trả lại một đòn, bất ngờ ăn một cú huých bằng khuỷu tay, Cố Ngôn Sinh đau đớn lùi về sau một bước. “Đủ rồi! Cả hai dừng tay lại!” Đường Sóc vừa nghe giọng Ôn Niệm Nam liền ngừng tay, lại không kịp né cú đấm của đối phương, mặt lại ăn một đánh, bị chiếc nhẫn trêи tay Cố Ngôn Sinh sượt qua cào rách da, máu nhỏ lên mặt đất. Có lẽ nhìn thấy máu càng khiến người ta hưng phấn, trong mắt Cố Ngôn Sinh càng thêm lạnh, giơ chân đá mạnh một cước vào bụng Đường Sóc. Đường Sóc bị đau lập tức cúi gập người xuống, Cố Ngôn Sinh giơ nắm đấm lên định thừa dịp đánh tới, bỗng cánh tay bị người khác giữ lại. Hắn quay đầu nhìn người kia, sự lạnh lẽo tăng lên vài phần: “Buông tay.”
|
Chương 82: Bằng Chứng ‘Vượt Quá Giới Hạn’
Thẩm Lạc An lộ vẻ khó xử, chần chừ định mở miệng nói gì đó. “Ngôn Sinh, có chuyện này em không biết có nên nói cho anh hay không, tại vì em sợ anh nghĩ lung tung nên muốn giấu giếm anh, nhưng hôm nay gặp Đường Sóc cùng Niệm Nam đi chung với nhau, anh lại còn bị đánh thành thế này, em cảm thấy đau lòng thay anh.” Cố Ngôn Sinh hơi giật mình, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì? Nói đi, không sao.” “Hôm bác em tới công ty thì thấy anh trai của Đường Sóc là Đường Luân Hiên đi từ trong văn phòng Tổng giám đốc ra, bác em tìm thư ký Lý hỏi qua, thư ký Lý nói rằng đó là người mẹ anh tìm đến hợp tác, bảo là… tập đoàn Cố thị muốn cùng tập đoàn Khải Duyệt hợp tác đầu tư.” “Em nói cái gì?” Sắc mặt Cố Ngôn Sinh đột nhiên thay đổi, đứng bật người dậy. Tại sao mẹ mình lại tìm Đường Luân Hiên bàn chuyện hợp tác? Rõ ràng bà ấy biết hắn ghét cay ghét đắng nhà họ Đường, chợt hắn nghĩ tới gì đó, ánh mắt tối sầm lại. “Bảo sao không cho mình tới công ty, tự nhiên từ F trở về liền giao mọi việc cho Nguyên Phong quản lý, hóa ra mấy lời nói bắt mình chăm sóc cho thân thể Ôn Niệm Nam khỏe lên đều là giả.” Thẩm Lạc An bên cạnh tiếp tục nói: “Sao bác Cố bỗng nhiên muốn hợp tác đầu tư với tập đoàn Khải Duyệt vậy? Bác gái không biết quan hệ giữa anh và Đường Sóc sao?” Loading... “Bởi vì khả năng bị anh nắm trong tay của tập đoàn Khải Duyệt là thấp nhất, bà ấy muốn khống chế anh, muốn lợi dụng Khải Duyệt để đoạt quyền kiểm soát của anh.” Hai mắt Thẩm Lạc An chợt lóe sáng, nói: “Bác Cố có phải ngay từ đầu đã muốn làm như vậy không, em nhớ là… em nhớ ra năm đó khi Ôn Niệm Nam ép em rời khỏi anh, dường như là nghe theo sắp xếp của mấy người bên nhà chính, em nghe bọn họ nói rằng không thể để anh có được số cổ phần mà ông nội anh để lại cho vợ tương lai của anh…” Nghe vậy Cố Ngôn Sinh sững sờ, sau khi Thẩm Lạc An mất tích, mặc kệ hắn dùng bao nhiêu thủ đoạn, phương thức để tìm người cũng không hề có lấy chút tin tức, chỉ dựa vào một mình Ôn Niệm Nam làm sao có thể một tay che trời như vậy, thì ra tất cả đều là do mẹ hắn… vốn dĩ từ khi đó mẹ hắn đã bắt đầu tính kế… “Bà ấy không muốn anh lên nắm toàn quyền, bà ấy luôn coi trọng quyền lợi và công ty hơn tất thảy thứ gì khác, sau khi kết hôn xong, bà ấy đã lập tức chuyển nhượng một phần cổ phần sang cho Ôn Niệm Nam.” Cố Ngôn Sinh tựa hồ vừa hiểu ra điều gì, trong mắt là thứ cảm xúc không ai nhìn thấu. “Thảo nào bác ấy đồng ý để Ôn Niệm Nam kết hôn với anh, nếu như anh kết hôn với em, vậy thì cổ phần không khác gì thuộc về anh, bởi vì chúng ta tâm đầu ý hợp, vì vậy em tất nhiên sẽ bằng lòng đưa cổ phần cho anh.” “Bà ấy rõ ràng biết anh chán ghét Ôn Niệm Nam tới mức nào, dĩ nhiên anh sẽ không động tới cổ phần của cậu ta, cho nên bà ấy nhất định không đồng ý để anh ly hôn, bà ấy muốn dùng Ôn Niệm Nam để khống chế anh.” “Nhưng mà tại sao bác gái lại làm như vậy? Chẳng phải anh là con một ư? Sao lại không đưa hết cho anh? Lẽ nào bác ấy lại định giao cả cho Chu Nguyên Phong?” Cố Ngôn Sinh liếc nhìn Thẩm Lạc An, ngẩng đầu cười tự giễu: “So với một thằng con suốt ngày gây rắc rối khắp nơi thì hẳn bà ấy càng coi trọng Chu Nguyên Phong lúc nào cũng có thể xử lý mọi việc một cách hoàn hảo hơn.” Trong mắt Thẩm Lạc An là sự ngoan độc, y tiến lên trước an ủi: “Vậy phải làm sao đây? Bây giờ như vậy, bác gái liệu có đồng ý cho anh ly hôn không?” “Ly hôn?” Cố Ngôn Sinh nghe tới hai chữ đó liền ngây người. “Niệm Nam cùng bác gái không đồng ý với việc ly hôn, một người tước đoạt quyền lợi của anh, một người lén lút chạy đi gặp người đàn ông khác sau lưng anh, Ngôn Sinh, em thật sự thấy đau lòng thay anh đó…” Cố Ngôn Sinh nhìn người kia đôi mắt đã hoe đỏ, dịu dàng nói: “Anh sẽ không để bà ấy thành công, ông nội cũng sẽ không đứng nhìn bà ấy khống chế nhà họ Cố.” “Chỉ cần có thể lấy được chứng cứ Ôn Niệm Nam ‘vượt quá giới hạn’ liền có thể khởi kiện ly hôn, như vậy có thể lấy lại được cổ phần Cố thị dưới danh nghĩa của Ôn Niệm Nam, chỉ cần có bằng chứng thì cái gì cũng sẽ dễ dàng.” Cố Ngôn Sinh sau khi nghe vậy thì giật mình: “Chứng cứ?” “Đúng vậy, chúng ta có thể tìm thám tử tư theo dõi cậu ta, một khi bằng chứng ngoại tình được chụp lại, anh có thể đưa bức ảnh ra tòa làm bằng chứng khởi kiện ly hôn, lúc ấy dù bác Cố muốn cản cũng không được, sau khi ly hôn anh có thể giành lại cổ phần công ty.” Cố Ngôn Sinh nghe Thẩm Lạc An nói từng bước kế hoạch thì sững sờ, hắn cảm thấy người trước mặt có chút lạ lẫm. Thấy Cố Ngôn Sinh kinh ngạc nhìn mình, Thẩm Lạc An ý thức được y vừa rồi không cẩn thận đã hơi nhiều lời, gương mặt lập tức lộ vẻ khó xử: “Ngôn Sinh, có phải anh đang cảm thấy em rất xấu xa không? Vì muốn anh ly hôn mà nghĩ ra kế hoạch như vậy, nhưng mà em yêu anh, em không muốn thấy anh bị bọn họ chèn ép, không muốn thấy anh phải chịu bất công ấm ức.” Nhìn đôi mắt phiếm hồng kia, Cố Ngôn Sinh buồn bực tự trách mình một lúc vì nghi ngờ Thẩm Lạc An. “Anh biết em muốn tốt cho anh, hiện tại người anh có thể tin tưởng chỉ có một mình em thôi Lạc An, anh sẽ tìm người theo dõi Ôn Niệm Nam, chỉ cần có chứng cứ anh lập tức đưa cậu ta ra tòa.” Thẩm Lạc An âm thầm thở phào một hơi, kϊƈɦ động vui mừng nhào vào lòng Cố Ngôn Sinh. “Cảm ơn anh, Ngôn Sinh.” Hắn ôm chặt Thẩm Lạc An vào lòng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. ———————- Sau khi về tới nhà, Ôn Niệm Nam hơi ngây người nhìn chiếc xe đậu trong sân, lúc sau cậu mới bước xuống đi vào phòng khách. “Niệm Niệm con về rồi? Thời tiết bên ngoài có lạnh không?” Lục Vân nghe thấy tiếng động, mỉm cười đi tới. Ôn Niệm Nam vẫn nhìn lên trêи lầu, gật đầu nhỏ giọng đáp: “Cũng khá lạnh.” Lục Vân thấy cậu mải ngước lên tầng, khẽ nói: “Con tìm A Sinh sao? Nó vẫn chưa về.” Nghe Lục Vân nói hắn vẫn chưa trở về, cậu hơi ngạc nhiên: “Chưa về sao? Vậy còn chiếc xe ở bên ngoài?” “Đó là xe Nguyên Phong lái tới, A Sinh lấy xe của Nguyên Phong ra ngoài.”
|
Chương 83: Anh Có Bao Giờ Nghĩ Rằng… Anh Sai Rồi Không?
Ôn Niệm Nam nằm trêи giường ngắm mặt trăng qua cửa sổ, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nhớ lại lúc ở thư viện hôm nay gặp phải Cố Ngôn Sinh và Thẩm Lạc An, trong lòng liền siết chặt lại, cậu vùi mình vào trong chăn. Rốt cuộc nên làm thế nào… cuối cùng phải lựa chọn sao đây… chủ động đề nghị ly hôn, rời khỏi nhà họ Cố, hay là vì công ty của cha mà tiếp tục với cuộc hôn nhân đã vỡ nát không cách nào hàn gắn hiện tại. Niệm Niệm… hai nhà Cố Lục đã giúp đỡ nhà họ Ôn rất nhiều… Đã giúp đỡ nhà họ Ôn… giúp đỡ nhà họ Ôn… Người trong chăn chảy nước mắt, từng giọt trượt xuống rơi trêи gối, thấm ướt đẫm một mảng, Ôn Niệm Nam cố gắng đè chặt mi mắt không muốn cho nước mắt chảy ra, khóc một hồi liền ngủ thϊế͙p͙ đi. Trong thư phòng, Lục Vân nhíu mày, nghiêm túc gọi điện thoại cho Chu Nguyên Phong. “Ngày mai con sắp xếp một chút, dì đi gặp người của tập đoàn Khải Duyệt.” Chu Nguyên Phong nghe ra giọng điệu của Lục Vân không giống mọi khi, hỏi: “Sao Tổng giám đốc Lục tự nhiên muốn đi gặp người của Khải Duyệt? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Vân, thu lại ánh mắt sắc sảo, nói: “Không thể để việc này liên lụy tới Đường Sóc, tôi phải nhúng tay vào rồi.” Loading... Ngày hôm sau lúc Cố Ngôn Sinh xuống lầu đã khiến dì Lam giật nảy cả mình, trong mắt hắn đầy tơ máu, khóe miệng cùng khóe mắt bị tụ máu, bầm tím sưng to một mảng. “Cậu chủ, đêm qua ngài mất ngủ à? Sao trong mắt lại toàn là tơ máu thế kia?” Cố Ngôn Sinh đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương, không để ý tới dì Lam, hắn đi thẳng vào phòng khách, dựa người vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Trêи bậc thang truyền đến tiếng bước, bàn tay đang day trán của Cố Ngôn Sinh hơi ngừng lại, hé mắt nhìn. Ôn Niệm Nam mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt bước xuống, băng gạc trêи trán đã bị bỏ đi, lộ ra vết sẹo mờ mờ. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ liếc một cái liền rời mắt sang chỗ khác. “Dì Lam, để cháu giúp dì.” “Chà, xong rồi phu nhân.” Ôn Niệm Nam cẩn thận bưng bát cháo, nhẹ đặt lên bàn, đột nhiên chiếc ghế trước mặt bị kéo ra, Cố Ngôn Sinh ngồi xuống, chằm chằm nhìn cậu. “Ngồi đi.” Ôn Niệm Nam đứng tại chỗ không hề động, dì Lam thấy thế vội vàng nói: “Phu nhân, đồ ăn đều đã bày sẵn trêи bàn rồi, không cần cậu giúp một tay đâu, cậu mau ngồi xuống dùng bữa đi.” “Cháu đi mời mẹ và Nguyên Phong…” “Bà chủ cùng cậu Nguyên Phong đã tới công ty từ sớm rồi, nói là buổi tối sẽ trở lại.” Ôn Niệm Nam khẽ giật mình, cuối cùng vẫn xoay người tới trước bàn ngồi xuống. Cố Ngôn Sinh thấy cậu bày ra bộ dáng hoàn toàn không để ý đến hắn mà cúi đầu ăn cháo, trong lòng không hiểu sao có hơi tức giận. “Tại sao hôm qua cậu lại ngủ ở phòng khách?” Đột ngột nói ra một câu, ngay khi vừa dứt lời Cố Ngôn Sinh cũng khẽ giật mình. Tay đang múc cháo của Ôn Niệm Nam ngừng lại, cậu vẫn cúi đầu nhìn chiếc thìa, hờ hững nói: “Anh đã chán ghét tôi tới mức ấy, chẳng lẽ tôi còn mặt dày ở lại sao? Chẳng phải anh muốn tôi cách xa anh một chút à?” Cố Ngôn Sinh nghe xong lập tức nổi giận, hắn quăng đôi đũa trong tay xuống đất, đứng dậy bước tới, giơ tay siết cằm Ôn Niệm Nam ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh mặt nói: “Tránh xa tôi một chút? Nếu cậu con mẹ nó muốn tránh xa tôi thì mau ký giấy ly hôn, sau đó chuyển nhượng cổ phần của cậu sang đây, còn không thì đừng có ở đó giả vờ thanh cao!” “Được, anh lấy cổ phần đi.” Cố Ngôn Sinh nhìn người trước mặt không có biểu cảm gì đối diện với hắn, ánh mắt tối sầm lại: “Cậu vừa nói gì? Cậu lại muốn giở trò gì nữa?” Cằm Ôn Niệm Nam bị hắn nắm chặt, đau không chịu nổi nhưng cậu không cố gạt bàn tay Cố Ngôn Sinh ra, chỉ lạnh nhạt nhìn lại người đàn ông đang giận dữ trước mặt: “Chẳng phải anh cảm thấy tôi vì tiền, vì cổ phần nên mới không muốn ly hôn sao? Vậy được rồi, anh cứ lấy cổ phần đi.” “Đúng là giỏi giả vờ hồ đồ không biết gì, cậu biết có mẹ tôi che chở cậu, hiểu rõ bà ấy nhất định sẽ không đồng ý, cổ phần kia tôi muốn là lấy được sao? Mấy ngày tới tôi sẽ chuẩn bị kỹ mấy giấy tờ, nếu cậu thật sự muốn nhường lại cổ phần thì tự mình điền vào mẫu chuyển nhượng!” Cố Ngôn Sinh đẩy Ôn Niệm Nam ra rồi đứng lên, từ trêи cao nhìn xuống lạnh lùng nói: “Tốt nhất là cậu đừng có giở mánh khóe gì!” Ôn Niệm Nam trông gương mặt bầm dập của hắn, giấu đi cảm xúc trong mắt, thờ ơ đáp: “Cố Ngôn Sinh, anh cảm thấy những điều anh đã nhận định thì nhất định là đúng sao? Tất cả mọi thứ anh đã tận mắt nhìn thấy chưa? Anh có bao giờ nghĩ rằng, anh sai rồi không…” Nói xong Ôn Niệm Nam liền đứng dậy đi thẳng lên lầu, mãi tới khi phía trêи vọng xuống tiếng đóng cửa, Cố Ngôn Sinh mới định thần lại. Chú Từ từ ngoài sân đi vào, đứng ở cửa nhìn người đang đứng cạnh bàn ăn, ông không nói gì. Bất chợt Cố Ngôn Sinh giơ chân đá đổ chiếc ghế, vẻ mặt u ám bước lên tầng. ————— Tòa cao ốc tập đoàn Cố thị. Đường Luân Hiên đang đứng chờ thang máy trước cửa, anh đưa tay nhẹ nâng cặp kính, có chút lo lắng nghĩ ngợi. Hôm qua bỗng nhiên nhận được điện thoại của Chu Nguyên Phong nói Tổng giám đốc Lục muốn gặp mặt, nhưng lần trước rõ ràng anh vừa mới đưa tài liệu hợp tác cho Chu Nguyên Phong, sao giờ lại muốn gặp anh? Xem ra vị Tổng giám đốc Lục này là có chuyện ngoài công việc định nói với anh. Đing… Cửa thang máy mở ra, Đường Luân Hiên vừa định bước vào đã thấy trong thang máy có một người đang đứng. “Chu Nguyên Phong? Sao cậu lại ở đây?” Đường Luân Hiên vừa thấy người này liền cảm thấy có chút đau đầu, theo bản năng đưa tay lên sờ kính. Ánh mắt sắc bén của Chu Nguyên Phong nhìn lại, giọng điệu lạnh lùng nói: “Nơi này là Cố thị, tôi không ở đây thì ở đâu? Vào đi, Tổng giám đốc Lục đang chờ anh trong văn phòng đấy.” “Xin lỗi, đường hơi tắc.” Đường Luân Hiên nhấc chân bước vào thang máy, ai ngờ cửa vừa đóng thì người đứng bên trong cũng sáp lại gần. “Cậu định làm gì?”
|