Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa
|
|
Chương 94: Bóng Lưng Màu Trắng Khó Quên
Thẩm Lạc An ở cạnh bồn rửa tay xử lý qua vết bẩn, may mà không dính nhiều lắm nên cũng không nhìn ra được vết rượu kia, hắn rút khăn ra lau tay. “Xin chào, xin hỏi cậu là phu nhân Cố đúng không?” Sau lưng đột ngột vang lên một giọng nói xa lạ, Thẩm Lạc An xoay người nghi hoặc nhìn lại, người vừa cất tiếng mặc một bộ âu phục màu tím đang nhìn y cười cười. “Hử? Xin hỏi anh có việc gì sao?” “Tổng giám đốc Cố tìm ngài qua bên kia, bảo có chuyện gấp muốn nói.” “Tìm tôi? Không phải anh ấy đang bàn chuyện với chủ tịch Tưởng sao? Sao tự nhiên lại ở đây tìm tôi?” Ý cười trêи mặt người kia thêm sâu, cung kính nói: “Tôi cũng không rõ lắm, ngài Cố đang chờ ngài ở sân sau, nói rằng muốn đưa cho ngài quà gì đó, dặn tôi dẫn ngài mau chóng qua gặp.” Ánh mắt Thẩm Lạc An sáng lên, mở miệng đáp: “Được, dẫn đường đi.” Loading... ————— Ôn Niệm Nam đang ôm chân ngồi một mình trước cửa sổ sát đất trêи tầng hai, sắc mặt nhợt nhạt ngắm ánh đèn dưới lầu, lờ mờ có thể nghe được tiếng nói chuyện. Bên ngoài trời đã trở tối, Ôn Niệm Nam định lấy điện thoại ra xem giờ, tới khi sờ túi mới nhớ điện thoại đã bị Cố Ngôn Sinh ném vỡ. Cậu nhẹ lắc ly rượu trong tay, nhìn màu rượu vang đỏ tươi như máu mà ngẩn ngơ, không kìm được đưa rượu lên miệng nhưng chưa kịp uống đã bị người khác đoạt mất. Chu Nguyên Phong cầm một cốc nước trái cây đưa cậu, nhíu mày: “Ôn Niệm Nam cậu quên mất cậu không uống được rượu à?” “Người khác có thể uống, tại sao tôi lại không? Ah, thân thể yếu thế này không biết chừng nào bỗng lăn ra chết…” “Cậu nói linh tinh cái gì đấy?” “Không có gì.” Chu Nguyên Phong thấy Ôn Niệm Nam như vậy khẽ thở dài, anh hiểu tuy ngoài miệng Ôn Niệm Nam nói không quan tâm tới Cố Ngôn Sinh nhưng thật ra trong lòng vẫn rất để ý, nếu không sau khi thấy Thẩm Lạc An cũng không đột nhiên trở nên thất hồn lạc phách thế này. Chu Nguyên Phong thân là phó giám đốc phụ trách dự án của tập đoàn Cố thị hiển nhiên cũng phải qua đó với Cố Ngôn Sinh, nhưng anh lo sợ để Ôn Niệm Nam cảm xúc không ổn định một mình ở đây sẽ xảy ra chuyện. Đèn trêи tầng hai không được sáng cho lắm, Chu Nguyên Phong khẽ nói: “Niệm Nam, tôi đưa cậu xuống kia nhé, ở đây hơi tối, dưới kia sáng hơn, được không?” “Được.” Ôn Niệm Nam theo Chu Nguyên Phong xuống tầng chỗ đám đông tụ họp thì chợt nghe sau lưng có người gọi tên cậu. Cậu quay lại nhìn liền thấy Đường Luân Hiên từ một góc khuất đi tới, trêи mặt vẫn treo nụ cười khiêm tốn, nhã nhặn và lễ phép. “Cậu Ôn, lâu rồi không gặp.” “Vâng, chào Tổng giám đốc Đường.” Khi Chu Nguyên Phong nhìn thấy Đường Luân Hiên cũng dừng bước, tiến lên trước, giọng điệu có chút xa cách: “Tổng giám đốc Đường, xin hỏi anh có việc gì không? Không thì phu nhân của chúng tôi còn phải đi…” Đường Luân Hiên bất chợt ngắt lời hắn, nói: “Có, có việc.” Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay, Chu Nguyên Phong nghe thấy quay sang nhìn, sắc mặt Cố Ngôn Sinh đang đứng trêи bục có vẻ không vui nói gì đó, Chu Nguyên Phong rất hiểu tính tình Cố Ngôn Sinh, vừa trông đã nhận ra hắn đang muốn nổi giận. Ôn Niệm Nam thuận theo ánh mắt Chu Nguyên Phong xoay sang, sau khi thấy Cố Ngôn Sinh liền hiểu rõ. “Nguyên Phong, anh đi mau đi, không cần lo lắng cho tôi, tôi ở đây chờ là được, Tổng giám đốc Đường cũng có việc muốn nói với tôi.” “Được.” Chu Nguyên Phong xoáy sâu nhìn Đường Luân Hiên rồi thu lại cảm xúc rời đi. Đường Luân Hiên liếc trông bóng lưng của hắn, khẽ nhấp một ngụm rượu trong ly, nhỏ giọng, nói: “Cậu Ôn, có thể đi dạo với tôi tới đình hóng mát bên kia nói chuyện không?” Ôn Niệm Nam giương mắt nhìn Cố Ngôn Sinh đang âm trầm đứng trêи bục, quay người gật gật đầu, hai người liền cùng nhau bước ra khỏi cửa. Hôm qua say rượu nên tới tận bây giờ đầu Cố Ngôn Sinh vẫn âm ỉ đau nhức, nghe phía dưới có mấy người không phục việc Cố thị giành được dự án, giọng điệu kỳ kỳ quái quái đặt câu hỏi, hắn càng ngày càng bực bội không buồn trả lời. Chu Nguyên Phong gạt đám đông ra đi thẳng lên bục, đứng phía sau Cố Ngôn Sinh, thay hắn lần lượt đáp lại mấy câu hỏi kia. Đầu Cố Ngôn Sinh rất đau, đưa mắt tùy ý liếc xuống dưới lại phát hiện Ôn Niệm Nam cùng Đường Luân Hiên đứng cùng nhau phía xa xa, ánh mắt lấp lóe, nhíu mày. Không biết hai người kia muốn nói chuyện gì lại phải cùng nhau tránh đi chỗ khác. Đường Sóc cũng tới sao? Thân hình người trong trang phục màu trắng kia gầy hơn rất nhiều so với hồi trước, nhìn tới hình bóng Ôn Niệm Nam đang dần xa, trong đầu Cố Ngôn Sinh chợt hiện lên một bóng lưng màu trắng khác giống như vậy, dường như hắn đã từng thấy được đâu đó. Sau khi Cố Ngôn Sinh thấy bóng lưng đó, hắn hơi ngẩn người, hình ảnh kia rất quen thuộc, rốt cuộc hắn đã thấy ở đâu? Vóc dáng Ôn Niệm Nam cũng không tinh là thấp, chỉ là khung xương nhỏ nên nhìn có vẻ không cao lớn, lại thêm khuôn mặt non nớt như trẻ con khiến cậu thoạt trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Mái tóc mềm mại đen mượt rủ xuống khiến Ôn Niệm Nam thêm phần dịu dàng điềm đạm. Có điều Cố Ngôn Sinh cũng rõ ràng, Ôn Niệm Nam nhìn gầy gò nhu thuận kia không hề yếu đuối như vẻ về ngoài của cậu, từ trước tới giờ Ôn Niệm Nam rất kiên cường mạnh mẽ. Cảm giác ngột ngạt khó chịu trong ngực lại lan ra, Cố Ngôn Sinh dùng sức đè xuống nhưng không có tác dụng, vẫy tay với một nhân viên phục vụ lấy một ly rượu tới uống cạn. Chu Nguyên Phong bước từ trêи bục xuống tới trước mặt hắn, cau mày nói: “Cậu lại định làm loạn cái gì nữa? Hôm qua say khướt giờ đầu còn đau mà vẫn ngồi đây uống rượu?” “Liên quan gì tới cậu.” ————— Ôn Niệm Nam và Đường Luân Hiên đi xuyên qua vườn hoa tới đình hóng mát bên cạnh thì dừng lại, cậu ngồi xuống bậc đá vào đình, ngẩng đầu lên nhìn Đường Luân Hiên.
|
Chương 95: Chỉ Cần Mày Chết Là Được Giải Thoát
Đám tay chân của Tôn Kỳ từ phía sau tiến lên lấy tay bịt miệng Thẩm Lạc An lôi y ra ngoài, trong lúc vùng vẫy Thẩm Lạc An đã đạp đổ một chiếc bình hoa rơi vỡ xuống đất gây tiếng động lớn. Ôn Niệm Nam nghe thấy đằng trước có âm thanh gì đó, bước chân dừng lại, cậu nghi hoặc tiến tới liền thấy cảnh Thẩm Lạc An bị mấy người đàn ông lôi kéo. Nhất thời Ôn Niệm Nam bị kinh ngạc đứng sững tại chỗ không kịp ẩn núp, Thẩm Lạc An đang giãy giụa đột nhiên mở to hai mắt, tránh khỏi bàn tay đang bịt mồm mình, chỉ vào người đứng cách đó không xa mà hét lên: “Ôn Niệm Nam! Ôn Niệm Nam ở kia! Nó mới là vợ của Cố Ngôn Sinh!” “Kẻ nào? Ôn Niệm Nam?” Tôn Kỳ nghe thấy cái tên Ôn Niệm Nam thấy hơi quen tai, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc An đang chỉ, phát hiện người kia đang đứng im không nhúc nhích. Sắc mặt Ôn Niệm Nam bỗng trở nên tái nhợt, cứng người trợn lớn đôi mắt, thân thể run rẩy mạnh mẽ, sự sợ hãi hoảng loạn trong mắt không thể che giấu được, dù trong đầu đang nghĩ phải mau chạy trốn nhưng toàn thân không thể cử động. Lập tức đoạn ký ức kinh khủng khiến cậu luôn muốn quên đi lại ùa về trong trí óc, tầng hầm tối đen lạnh như băng đó… Cảm giác của từng cú đấm rơi xuống thân thể cậu… Nỗi đau khi bị những đôi giày đẫm máu giẫm đạp lên người… Hay hàng loạt câu chửi rủa thậm tệ… Là gã… tại sao… gã lại xuất hiện ở đây… Đã qua nhiều năm như vậy… cậu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ lại gặp phải gã đàn ông trong cơn ác mộng kia lần nữa, gã là một con quỷ đã hủy hoại cuộc đời cậu… Loading... Không thể để bị bắt… Không thể lại bị bắt… Ôn Niệm Nam dùng hết sức bình sinh xoay người muốn bỏ chạy nhưng đôi chân không nghe lời mà mềm nhũn mất lực, mới chạy được vài bước đã bị bọn chúng đuổi kịp đè xuống đất. “Thả… tôi… ra…” Ôn Niệm Nam dùng đôi tay đang phát run cố gắng đẩy người đàn ông kia nhưng vẫn bị hắn khống chế đè chặt cậu dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Thẩm Lạc An hiển hiện vẻ điên cuồng, chỉ thẳng vào Ôn Niệm Nam nói: “Nó mới là phu nhân của tập đoàn Cố thị, nó mới là người Cố Ngôn Sinh yêu, người các anh muốn bắt là nó chứ không phải tôi!” Tôn Kỳ nhíu mày bước tới liếc qua rồi chửi: “Mẹ nhà mày, mày nghĩ ông đây là thằng ngu à? Tưởng tao không thấy mày đi cùng Cố Ngôn Sinh đến sao? Cậu chủ bọn tao dặn bắt người bên cạnh Cố Ngôn Sinh.” “Không phải, tôi vô tội, Ôn Niệm Nam mới là vợ của Cố Ngôn Sinh, người các anh cần bắt phải là nó mới đúng!” Thẩm Lạc An lết lại chỗ Ôn Niệm Nam, túm cổ áo cậu lên: “Ôn Niệm Nam anh nói mau! Nói anh là phu nhân của Cố thị! Nói!” Sắc mặt Ôn Niệm Nam đã trở nên nhợt nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Lạc An, giọng nói hơi run: “Tôi không phải… tôi không phải… tôi không muốn xuống tầng hầm…” “Câm mồm hết cho ông! Tao hỏi chúng mày, rốt cuộc là thằng nào đã đắc tội với tiểu Tần tổng?” Thẩm Lạc An nghe thấy ba chữ ‘tiểu Tần tổng” thì chột dạ, ánh mắt hơi né tránh, liếc sang Ôn Niệm Nam đang mặt cắt không được giọt máu bên cạnh, chợt y nhớ ra cái gì, trong mắt hiện rõ sự ngoan độc. “Là Ôn Niệm Nam đánh, nó đi cùng Cố Ngôn Sinh hôm đàm phán dự án, chính nó đánh tiểu Tần tổng!” Ôn Niệm Nam tựa như biết Thẩm Lạc An định làm gì, cậu không thể tin được nói: “Thẩm Lạc An cậu đang nói gì vậy…” Thẩm Lạc An ngắt lời cậu, y vội vã bồi thêm: “Bàn chuyện làm ăn tất nhiên là chỉ có thể dẫn theo vợ của mình, sao đưa người khác tới được? Nếu như nó không phải phu nhân của tập đoàn Cố thị thì sao có thể theo bên cạnh Cố Ngôn Sinh chứ?” Tôn Kỳ châm điếu thuốc, rít một hơi, trong mắt ánh lên sự phức tạp. Lúc nãy gã đã quan sát rất kỹ ở ngoài cửa ra vào, người tên Ôn Niệm Nam này đi cùng Chu Nguyên Phong xuống xe, Chu Nguyên Phong đối với cậu ta vô cùng tôn trọng kính cẩn. Qua biểu hiện của Tôn Kỳ, Thẩm Lạc An nhận ra gã đang do dự, y quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam đang hoảng hốt mà toàn thân run rẩy. Y biết chứng bệnh PTSD của Ôn Niệm Nam lại phát tác, khóe miệng lộ một nụ cười tàn nhẫn, tiến sát gần Ôn Niệm Nam, thâm trầm mở miệng. “Không phải mày muốn ly hôn để được giải thoát sao? Có phải mày sợ sau khi ly hôn ông già mày không thể dựa vào tài lực của Cố thị đúng không? Nếu như mày chết không phải tất cả đều sẽ được giải quyết à? Vì nhà họ Cố mà mày bị bắt cóc, bọn họ sẽ cảm thấy áy náy, sau đó sẽ bồi thường cho ông già mày.” Ôn Niệm Nam nghe xong cơ thể liền cứng đờ, trong lòng là sự tuyệt vọng vô tận, hạ giọng, mất kiểm soát nói: “Tại sao lại là tôi… tại sao lần nào cũng là tôi? Dựa vào cái gì? Tôi không muốn… không muốn phải trải qua sự đau đớn kia một lần nữa… đừng bắt tôi…” “Chỉ cần mày thay thế tao, ông già mày sẽ được Cố thị nâng đỡ còn mày lại được giải thoát, được tự do, như vậy tốt biết bao nhiêu?” Thẩm Lạc An tiếp tục oán hận nói: “Ôn Niệm Nam, mày có biết mày luôn là kẻ dư thừa không? Người Cố Ngôn Sinh yêu là tao, cuộc hôn nhân của mày vốn dĩ là của tao, nếu như không có mày, Cố Ngôn Sinh và Lục Vân sẽ không cãi nhau, Lục Vân sẽ không gây khó khăn cho Đường Sóc, sự tồn tại của mày chỉ khiến người khác thêm phiền toái, mày hiểu chưa?” “Cho nên… mày chết đi! Mày nên vĩnh viến biến mất!” Thẩm Lạc An cười một cách quỷ dị, ngẩng đầu ra giả bộ sợ hãi: “Các anh có thể lên mạng kiểm tra xem Ôn Niệm Nam có thật là vợ hắn hay không, thông tin lẫn ảnh chụp đều có trêи đó.” “Anh Tôn, Ôn Niệm Nam thật sự là vợ của Cố Ngôn Sinh, nhưng Thẩm Lạc An cũng là người của hắn, chúng ta…” Đàn em sau lưng cầm điện thoại đưa cho Tôn Kỳ, gã thấy ảnh chụp trêи di động thì hơi nhíu mày. Đúng lúc này, ở phía xa có người thấy bên này ầm ĩ liền soi đèn đi tới: “Ai ở bên đó?” Tôn Kỳ thấy bọn chúng sắp bị phát hiện, hạ giọng chửi thề một tiếng, bước tới dùng tay bịt miệng Ôn Niệm Nam lại phòng chừng cậu hô lên gọi người. Gã rút từ trong túi ra một cái khăn tay được tẩm vài thứ, vừa định thả lỏng tay ra thì Ôn Niệm Nam đột nhiên cắn gã, Tôn Kỳ bị đau lập tức buông tay. “Đ*t con mẹ, mày lại dám cắn ông đây!” Ôn Niệm Nam thoát khỏi gã liền định đứng dậy chạy ra ngoài, ai ngờ mới chạy được hai bước trêи đầu bị một cảm giác đau đớn kịch liệt, cậu ngã vật ra đất, cố gắng chậm rãi quay đầu lại nhìn người đứng phía sau thì thấy trong tay Thẩm Lạc An đang cầm một chiếc gậy gỗ. Ôn Niệm Nam cảm giác mí mắt mình ngày càng nặng trĩu, mơ hồ như có chất lỏng gì đó chảy xuống từ trêи trán, trước khi rơi vào hôn mê cậu chỉ kịp nhìn thấy cảnh khóe miệng Thẩm Lạc An cười tàn nhẫn và ánh mắt điên cuồng của y… Tầm nhìn chậm rãi rơi xuống chiếc nhẫn quen thuộc được đeo trêи ngón tay Thẩm Lạc An, ánh sáng cuối cùng trong mắt Ôn Niệm Nam dường như bị dập tắt, cậu nở một nụ cười thê lương.
|
Chương 96: Chiếc Nhẫn Nhuốm Máu Trong Tay
Cố Ngôn Sinh ngồi trêи ghế sofa ôm ly rượu ngẩn ngơ, trong đầu vẫn nhớ đến bóng lưng lúc rời đi của Ôn Niệm Nam vô cùng quen thuộc, nghi hoặc tự hỏi Ôn Niệm Nam cùng Đường Luân Hiên nói chuyện gì mà bây giờ vẫn chưa trở lại. Bởi vì trong lòng vướng bận nên hắn không hề từ chối, vô thức mặc kệ Thẩm Lạc An chuốc rượu cho hắn. Vừa uống vài ly đã biêng biêng, Thẩm Lạc An thấy vậy liền tranh thủ đưa Cố Ngôn Sinh đang ngà ngà say rời khỏi buổi tiệc. Thẩm Lạc An mở cửa ô tô rồi đỡ theo Cố Ngôn Sinh ngồi vào, nhìn người đang cau mày ấn đầu, đáy mắt y nhuốm đầy sự điên cuồng. “Tới số XX đường Nghi Phong.” “Vâng, cậu Thẩm.” Sau khi xe tới khu Nghi Phong, Thẩm Lạc An không để xe tiến vào trong mà chỉ dừng ở trước cổng khu biệt thự rồi để lái xe rời đi, một mình y đỡ Cố Ngôn Sinh xuống xe. “Mở cửa! Có ai không? Mở cửa!” Dì Lam nghe tiếng gọi, vừa mở cửa liền thấy Cố Ngôn Sinh thì khẽ giật mình: “Cậu chủ? Sao cậu chủ lại về đây? Tôi tưởng…”, chợt quay sang thấy Thẩm Lạc An bên cạnh, giọng điệu bà lập tức thay đổi, “Tại sao cậu lại tới đây? Ai cho cậu đến, ở đây không chào đón cậu.” Loading... “Bà là cái gì dám lên giọng với tôi? Cố Ngôn Sinh bảo tôi tới, anh ấy uống say cần tôi chăm sóc, với lại anh ấy đã dặn tôi ở lại đây với anh ấy, xe đưa tôi đến đây chỉ dừng ở ngoài cổng rồi đi luôn, mau giúp tôi chuẩn bị một phòng cho khách đi.” “Cậu… cậu dám! Ở đây là nhà họ Cố, cái loại người thứ ba chen chân phá vỡ hôn nhân của người khác như cậu nơi này không rộng cửa!” Thẩm Lạc An hừ lạnh một tiếng, nói: “Thì sao? Không chuẩn bị phòng cũng được thôi, tôi không ngại ở chung phòng với Cố Ngôn Sinh đâu.” Chú Từ từ trêи lầu đi xuống, trong tay cầm ga trải giường đã giặt sạch, lạnh lùng nhìn y. “Đã dọn xong phòng cho khách, cứ để y ở lại, đỡ cậu chủ đi nghỉ trước đi.” Thẩm Lạc An dìu Cố Ngôn Sinh vào phòng ngủ, đắp chăn cho hắn, ngắm nghía gương mặt đang say ngủ kia, trong mắt hiện lộ vẻ thâm độc nham hiểm và hung ác: “Rốt cuộc anh cũng là của em…” ————— Trong căn phòng cũ nát tối tăm, một người mặc quần áo màu trắng khác biệt với sự tồi tàn xung quanh đang hôn mê bất tỉnh nằm trêи sàn đất lạnh lẽo, bộ âu phục trắng kia loang lổ rất nhiều vết bùn bẩn. Tôn Kỳ để đàn em bưng một chậu nước lạnh tới dội thẳng lên đầu người kia, lông mi cậu khẽ giật, từ từ mở mắt tỉnh lại. Ôn Niệm Nam gắng sức mở to mắt, có chút sững sờ, sau gáy có cảm giác rất đau đớn, cậu đưa tay ra sau sờ qua, cả bàn tay đầy máu. Máu trêи trán theo dòng nước lạnh băng chảy dọc theo sợi tóc ướt nhẹp nhỏ xuống mặt đất, tong tỏng nhuốm lên màu trắng tinh khôi của bộ âu phục. Khi nhìn thấy máu trêи quần áo, Ôn Niệm Nam chợt nhớ lại hết thảy những gì diễn ra trước khi cậu bất tỉnh, hoảng sợ ngẩng đầu trông người trước mặt, kia là khuôn mặt khiến cậu sợ hãi trong quá khứ, sắc mặt cậu trong nháy mắt bợt bạt cắt không được một giọt máu, thân thể run rẩy mạnh mẽ lùi về phía sau. “Ôn Niệm Nam đúng không? Phu nhân của tập đoàn Cố thị, ba năm trước kết hôn với Cố Ngôn Sinh, aizo, lại còn sở hữu rất nhiều cổ phần nữa.” Tôn Kỳ đọc tư liệu tra được trong di động, lộ ra một nụ cười gian trá dị thường. “Đừng có sợ vội, tôi còn chưa làm gì cậu đâu, chờ nếm thử thủ đoạn của tôi rồi sợ hãi cũng chưa muộn mà.” Tôn Kỳ quay lại rủ rỉ bàn bạc cùng mấy kẻ sau lưng sau đó rời khỏi phòng. Ôn Niệm Nam thấy bọn chúng đều ra ngoài, vội vã tìm điện thoại trong túi áo, nhưng khi vừa sờ đến liền cứng cả người, điện thoại của cậu hôm qua đã bị Cố Ngôn Sinh đập nát rồi. Ôn Niệm Nam tuyệt vọng co mình vào một góc ôm chặt đầu, trêи đầu vô cùng đau nhức, nhìn vết máu trêи bộ vest màu trắng liền hoảng loạn đưa đôi tay đang run rẩy lên mà lau đi, nhưng bởi vì hai bàn tay cũng đầy dính máu khiến bộ quần áo càng thêm bẩn. Đôi tay cố gắng gạt lau dòng nước mắt trượt dài trêи má bỗng ngừng lại, cậu nhắm chặt đôi mắt. “Tại sao… tại sao lại là tôi… rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì để bị đối xử như vậy…” Cánh cửa đột ngột mở bung ra, mấy gã đàn ông bước vào, phía sau còn có người cầm điện thoại. Tôn Kỳ bước lại gần quỳ một gối xuống, túm tóc Ôn Niệm Nam giật ngửa đầu cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào hắn. “Phu nhân Cố, hết cách rồi, ai bảo cậu chọc phải tiểu Tần tổng của chúng tôi cơ chứ, chỉ cần thằng nhóc Cố Ngôn Sinh kia đồng ý nhường lại dự án rồi ngoan ngoãn xin lỗi một câu, lập tức sẽ thả cậu ra.” “Đừng… động vào tôi! Cút đi!” Bởi vì Tôn Kỳ lại gần khiến cơ thể Ôn Niệm Nam càng run rẩy kịch liệt, nhìn thấy hình xăm con rắn độc kia cậu lại vùng vẫy mạnh hơn. “Đm! Con mẹ nó, nói vậy là để mày thành thật một chút đỡ khổ, hết lần này tới lần khác là do mày không biết điều, thế thì đừng có trách tao.” Tôn Kỳ giơ tay bóp cổ Ôn Niệm Nam, xách cậu từ dưới đất dậy muốn ‘dạy dỗ’ cậu một chút, ai ngờ Ôn Niệm Nam bám chặt lấy tay hắn, dứt khóa há miệng cắn chặt. “A! Đm, thằng nhãi khốn nạn!” Tôn Kỳ chợt đá một phát, Ôn Niệm Nam bị đau liền nhả ra. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc, Ôn Niệm Nam nhanh chóng chạy tới vớ lấy chai rượu trêи bàn, đột ngột phang vào tường một cái, giơ mẩu thủy tinh sắc nhọn về phía hắn, giọng nói run run: “Thả tôi ra!” “Thả mày? Đcm mày cắn ông đây còn muốn ông thả mày đi?” Tôn Kỳ đưa mắt ra hiệu đám tay chân ở phía cửa một cái, sau đó hắn đứng tại chỗ rút một điếu thuốc ra châm lửa, cười nhạo. Kẻ ở ngoài bước chân nhẹ nhàng linh hoạt cầm gậy đi tới, thừa cơ không bị phát hiện giơ gậy lên quật mạnh vào đùi phải của Ôn Niệm Nam, sắc mặt cậu đau đớn khổ sở ngã quỵ trêи mặt đất. Chiếc nhẫn vốn đeo trêи tay lại ‘đinh’ một tiếng lăn vào đống mảnh thủy tinh của chai rượu, Ôn Niệm Nam liếc thấy chiếc nhẫn trêи đất, mặt càng thêm tái nhợt, với tay nhặt lại nắm chặt trong tay, lại không nhận ra cậu không chỉ cầm chiếc nhẫn mà còn cả vụn thủy tinh sắc bén kia nữa. Mồ hôi lạnh trêи trán đổ xuống, Ôn Niệm Nam muốn đứng dậy nhưng trêи đùi truyền tới một cơn đau dữ dội khiến cậu không cách nào nâng người lên. “Mày cầm cái gì trong tay?” Tôn Kỳ thấy cậu lết tới trước, hoảng loạn cầm thứ gì đó trong tay, hắn tưởng đó là máy theo dõi hoặc thiết bị nghe lén gì đó.
|
Chương 97: Tôi Không Quan Tâm Cậu Ta Sống Hay Chết
“Nhốt nó vào tầng hầm đi, tao không tin họ Cố kia thật sự tàn nhẫn, quyết tâm mặc kệ sự sống chết của vợ mình.” Tầng hầm… Ôn Niệm Nam nghe thấy sẽ bị nhốt xuống hầm, sắc mặt cậu chợt càng thêm tái nhợt, liều mạng bất chấp thương tích trêи người muốn chạy về phía cửa lại bị Tôn Kỳ đạp một cái ngã lăn ra đất. “Hmm…” Ôn Niệm Nam đau tới mức cuộn chặt cơ thể lại, thở không ra hơi, ôm bụng không nhúc nhích nổi. “Anh Tôn, có thể họ Cố kia vẫn chưa nhìn thấy, chúng ta chờ thêm một lát nữa? Các anh em đều đói bụng rồi.” Tôn Kỳ đưa mắt nhìn người co quắp trêи đất, cười lạnh: “Vậy thì đợi thêm một tiếng nữa xem sao, đi, đi ăn.” ————— Thẩm Lạc An vẫn ngồi trong phòng ngủ của Cố Ngôn Sinh không hề rời đi, y sợ nhỡ Ôn Niệm Nam gọi điện cho hắn, chẳng may những kẻ kia liên lạc với Cố Ngôn Sinh, vậy thì y sẽ bị phát hiện. Loading... Ding… Điện thoại để trêи bàn chợt có tin nhắn gửi tới, ánh mắt Thẩm Lạc An thay đổi, vội cầm điện thoại mở ra. Khi y nhìn thấy khuôn mặt đầy máu me, biểu cảm đau đớn khổ sở của Ôn Niệm Nam trong video thì ánh mắt y cực kỳ hả hê điên cuồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Y đưa tay bấm nút xóa bỏ video lẫn ghi chép trong bộ nhớ rồi đặt điện thoại xuống, Thẩm Lạc An đi tới ghế sofa bên cạnh ban công ngồi xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt tựa hồ phát ra ánh sáng lạ kì. ————— Ôn Niệm Nam muốn đứng dậy thế nhưng ngay cả hít thở cũng đau, lần nữa lại ngã xuống đất, vẫn nằm đó nắm chặt chiếc nhẫn không buông. Cố Ngôn Sinh thật sự tuyệt tình như vậy sao… Cậu dùng sức siết nhẫn trong tay, vết rách trong lòng bàn tay do mảnh thủy tinh cứa lúc nãy lại bị chảy máu, thấm qua kẽ ngón tay rơi lên quần áo. Ôn Niệm Nam nhìn bộ trang phục trắng lần nữa bị nhuốm đỏ, sự đau buốt quá mức này y hệt năm đó, thân thể cậu cuộn tròn, Ôn Niệm Nam ôm chặt đầu khóc thành tiếng. Cứu tôi với… Làm ơn ai đó tới cứu tôi với… Cậu không biết mình đã khóc ngất đi được bao lâu, tới khi bị người khác túm tóc cậu mới cảm nhận cơn đau nhức trêи đầu mà tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Tôn Kỳ. Cho dù thân thể đang cực kỳ đau đớn nhưng Ôn Niệm Nam vẫn cố gắng cựa quậy né hắn: “Thả tôi ra! Đừng động vào tôi…” Tôn Kỳ cầm điện thoại trong tay ngồi xổm xuống, hung tợn chằm chằm nhìn cậu. “Cậu có vẻ như rất sợ tôi? Trước đây chúng ta từng biết nhau sao?” Ôn Niệm Nam khẽ giật mình, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. “Không… quen.” Tôn Kỳ giơ di động tới trước mặt Ôn Niệm Nam lắc lắc, cười một cách âm trầm: “Có vẻ như Cố Ngôn Sinh thật sự coi như không thấy gì, hết cách rồi, đành phải gọi điện thẳng cho hắn, xem hắn có định chấp nhận yêu cầu của bọn này hay không?” Ôn Niệm Nam nghe hắn muốn gọi điện thoại, nhìn sang. Trước đó Tôn Kỳ đã lấy số điện thoại của Cố Ngôn Sinh từ chỗ Tần Tề Bách, hắn từ trêи cao nhìn xuống Ôn Niệm Nam nằm rạp trêи mặt đất, bấm số. Doo… doo… doo… Mỗi âm thanh như một tảng đá nặng nề đè chặt trong lòng Ôn Niệm Nam, cậu ngừng thở muốn nghe rõ tiếng trong điện thoại. “A lô?” Di động được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói khản đặc của Cố Ngôn Sinh. Ôn Niệm Nam vội há miệng định kêu cứu, đột nhiên bị một kẻ đứng cạnh giơ tay bịt mồm lại kéo sang một bên. Ánh mắt Tôn Kỳ cực kỳ dữ tợn, nói: “Tổng giám đốc Cố, ngài đã xem đoạn ghi hình vừa rồi chưa?” “Video nào?” “Tổng giám đốc Cố giả vờ như thế là có ý gì? Tất nhiên là quay người yêu ngài dẫn theo dự tiệc hôm nay rồi, cậu ta hiện giờ ở trong tay tôi, nếu ngài muốn cậu ta bình an trở về thì lập tức nhả dự án của Tưởng thị ra, bằng không tôi cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta đâu.” “Người yêu?” Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu không trả lời, ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lấp lóe chăm chú nhìn điện thoại. “Vậy thì tùy, cậu ta sống hay chết tôi cũng không quan tâm, đừng làm phiền tôi.” Điện thoại bị ngắt ngang… Ôn Niệm Nam trừng to hai mắt nhìn màn hình điện thoại tối dần, trái tim đau đớn co thắt lại, ánh sáng le lói nơi đáy mắt tựa hồ cuối cùng cũng lụi tắt. Nước mắt hòa cùng máu chậm rãi trượt xuống trêи mặt, cậu không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, trong tíc tắc cảm giác nỗi tuyệt vọng lan tỏa toàn thân. Cậu đột nhiên ngửa đầu nở một nụ cười, thế nhưng dù đang cười, hai hàng nước mắt lại tràn ra, chảy dọc xuống: “Hahahaha, không quan tâm? Hắn không quan tâm, anh đã nghe rõ chưa? Hắn sẽ không để ý tới sự sống chết của tôi đâu, anh có hiểu không?” Thì ra chỉ cần có Thẩm Lạc An, hắn sẽ mặc kệ tính mạng của cậu, vậy mà hắn thật sự không mảy may quan tâm cậu… Khoảnh khắc nghe được câu nói kia, trong lòng xót như bị dao cứa, còn đau hơn gấp trăm ngàn lần khi bị đánh. Cậu cảm thấy đắng chát vô cùng, cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu, gắng sức giơ bàn tay vẫn đang nắm chặt chiếc nhẫn lên, từ từ mở ra, chiếc nhẫn kia cô độc lẻ loi, lẳng lặng nằm đó. Máu đã nhuốm đỏ chiếc nhẫn, hoa văn khắc xung quanh trở nên đẹp một cách ma mị. Dường như có thứ gì đó trong lòng vừa biến mất, nhìn không thấy, giữ không được, nhưng Ôn Niệm Nam hiểu rõ… nó đã tan biến rồi… “Chiếc nhẫn này là minh chứng cho cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi bằng lòng để em trở thành người yêu của tôi, từ nay tới mãi mãi, dù trong bất kể hoàn cảnh nào, giàu sang hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật, hạnh phúc hay đau buồn, tôi đều vĩnh viễn yêu em, bảo vệ em, thành thật với em.” “Cho dù phú quý hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống dù suôn sẻ hay không, lúc đối phương cần con nhất, con sẽ không rời khỏi người đó, vĩnh viễn ở bên cạnh người đó chứ? Con có đồng ý không?” Ôn Niệm Nam ngắm chiếc nhẫn, ánh mắt dần rời rạc, mí mắt cậu trở nên cực kỳ nặng nề, khóe miệng nở một nụ cười đắng chát thê lương: “Tôi không đồng ý.”
|
Chương 98: Bộ Âu Phục Trắng Nhuốm Đỏ
Ánh mắt Cố Ngôn Sinh tối sầm lại, hắn đứng bật dậy giận dữ hét: “Cứ làm như cậu ta cả đêm không về là lỗi tại tôi? Làm sao cậu khẳng định cậu ta xảy ra chuyện chứ không phải chạy theo thằng nào ăn chơi trác táng?” “Ngôn Sinh, sao vậy?” Sau lưng vang lên giọng của Thẩm Lạc An, Chu Nguyên Phong nghe được thì rất ngạc nhiên, sắc mặt anh lập tức càng thêm lạnh như băng. “Cố Ngôn Sinh cậu dám đưa y về đây! Hiện tại vợ cậu còn không biết đang ở đâu cậu có hiểu vấn đề không? Tôi phải gọi điện báo cảnh sát tìm người.” Thẩm Lạc An thấy Chu Nguyên Phong định gọi điện thoại, sự hoảng sợ lóe lên trong mắt, vội nói: “Tôi… hôm qua tôi thấy Niệm Nam và Đường Luân Hiên đứng nói chuyện ngoài hành lang rồi cùng nhau rời đi, hình như ở đó còn có cả Đường Sóc…” Chu Nguyên Phong nghe vậy thì biến sắc, lạnh lùng quát: “Cậu câm miệng cho tôi! Cậu là cái thứ gì dám ở đây tùy tiện vu oán giá họa cho phu nhân của tập đoàn Cố thị!” Cố Ngôn Sinh liếc mắt nhìn Chu Nguyên Phong, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói: “Cậu còn dám bênh, bảo rằng hôm qua Ôn Niệm Nam không đi cùng Đường Luân Hiên? Tôi tận mắt thấy hai người bọn họ cùng ra phía sân sau, sau khi rời khỏi sảnh chính vẫn không hề trở về, cũng đúng thôi, cậu ta đi gặp Đường Sóc tất nhiên là không muốn về nhà rồi.” Chu Nguyên Phong nghe xong khẽ giật mình, thật ra anh cũng không chắc chắn Ôn Niệm Nam có thật sự rời đi cùng Đường Luân Hiên hay không, ánh mắt Đường Luân Hiên đêm hôm đó cứ lảng tránh anh, rõ ràng là có chuyện. Cố Ngôn Sinh bực bội nhíu chặt lông mày, cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt, lòng hắn lại cực kỳ khó chịu bất an. Hắn không biết rốt cuộc mình bị làm sao, gần đây thường xuyên cảm thấy không thoải mái ở vùng ngực. Thấy Chu Nguyên Phong không nói gì nữa, Cố Ngôn Sinh xoa nhẹ lồng ngực, giọng điệu lạnh băng: “Cậu ta muốn về sẽ về, không muốn về thì cậu trói lại bắt được cậu ta về sao?” Nói xong cúi nhìn đồng hồ rồi lên thẳng phòng làm việc trêи tầng, lấy tài liệu lái xe tới công ty không buồn quay đầu lại. Loading... Chu Nguyên Phong quay người tới trước mặt Thẩm Lạc An đứng bên cạnh, giọng điệu lạnh lùng: “Thẩm Lạc An, cậu tốt nhất nên nói thật cho tôi, bằng không đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu!” Dứt lời cũng rời đi. Thẩm Lạc An nắm chặt tay ngồi xuống ghế sofa. Tới đêm Ôn Niệm Nam vẫn chưa trở về, dì Lam và chú Từ sốt ruột, gấp gáp tới mức loạn cả lên. Chu Nguyên Phong làm việc trêи máy tính nhưng không có gì vào đầu, anh nhíu chặt lông mày nhìn ra ngoài cửa. Vốn dĩ chỉ cần anh gọi một cú điện thoại là có thể tìm được tin tức của Ôn Niệm Nam nhưng Cố Ngôn Sinh nhất định cho rằng Ôn Niệm Nam đang ở cùng Đường Sóc mới không về nhà, cấm anh nhúng tay vào. Trong phòng làm việc, Cố Ngôn Sinh đứng trước cửa sổ nhìn ra khoảnh sân tối đen bên ngoài, ánh mắt chăm chú ngắm bồn hoa phía dưới, cứ như vậy ngẩn người, trong đáy mắt ánh lên cảm xúc phức tạp. Đã là ngày thứ hai rồi, Ôn Niệm Nam vẫn chưa trở về… Trong đầu Cố Ngôn Sinh nhớ lại bóng lưng màu trắng của Ôn Niệm Nam lúc ở buổi tiệc, trong ngực lại xuất hiện cảm xúc không thể gọi tên. “Ngôn Sinh.” Thẩm Lạc An đột ngột đẩy cửa tiến vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn hắn, “Em thắng rồi, em giành được giải nhất cuộc thi dương cầm, em vui quá đi!” Cố Ngôn Sinh trông bộ dáng mừng rỡ phấn khích của Thẩm Lạc An, hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, lơ đễnh nói: “Ừm, chúc mừng em, ngày mai chúng ta ra ngoài ăn mừng nhé.” “Em muốn tổ chức tại nhà, làm ở nhà có được không?” “Nhà?” Nghe chữ ‘nhà’ này thốt ra từ miệng Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sinh cảm thấy đột ngột vô cùng, có lẽ bởi đây là nơi hắn sống chung với Ôn Niệm Nam sau khi kết hôn, trong lòng có thứ cảm xúc khác thường. “Muộn rồi, em đi ngủ đi.” “Ngôn Sinh anh thì sao? Anh không ngủ cùng em à?” Cố Ngôn Sinh khẽ giật mình, ánh mắt hơi né tránh: “Em… chú Từ đã thu dọn phòng ngủ cho khách rất sạch sẽ, em qua phòng đó ngủ đi, anh chưa xong việc ở đây.” Thẩm Lạc An nghe Cố Ngôn Sinh bảo mình qua phòng ngủ cho khách thì khá bất ngờ nhưng y không nói gì, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu rời đi. Tới lúc Cố Ngôn Sinh xử lý xong đống việc trong công ty thì cũng đã là rạng sáng, hắn xoa xoa bả vai trở về phòng ngủ, rửa mặt qua loa rồi lên giường, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn nhỏ trêи đầu, ánh mắt lấp lóe ánh sáng. “Đừng ngủ… đừng ngủ… ngủ rồi không dậy được nữa đâu…” “Không được ngủ…” Trong mơ Cố Ngôn Sinh lại nghe được giọng nói hắn đã nhớ vô số lần, không thấy rõ khuôn mặt người kia, chỉ có mặt dây chuyền đang lấp lánh phát sáng… Cũng như bao giấc mơ trước đó, người kia quay người đi về phía đầu hẻm, mỗi lần mơ tới đây Cố Ngôn Sinh đều không thấy gì nữa, hắn cuống quýt không ngừng la lên: “Đừng đi… để tôi thấy mặt em được không…” Bất chợt người nọ dừng bước, bóng hình màu trắng bỗng quay đầu lại để hắn nhìn rõ. Là Ôn Niệm Nam! Cố Ngôn Sinh bật dậy há miệng thở dốc, trong mắt hắn đầy vẻ kinh hoảng lẫn không thể tin nổi. Tại sao? Tại sao lại mơ thấy khuôn mặt của Ôn Niệm Nam, tại sao lại cho rằng bóng lưng màu trắng kia và Ôn Niệm Nam là một? Chợt nhớ đến hình ảnh Ôn Niệm Nam rời đi cùng Đường Luân Hiên ở bữa tiệc, vì sao hai bên lại giống nhau tới vậy… Cố Ngôn Sinh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa nhẹ huyệt Thái dương, lại đảo mắt tới bồn hoa dưới lầu, không hề buồn ngủ chút nào, hắn thức trắng đêm. Ôn Niệm Nam… Ngày thứ ba, vẫn không có tin tức gì của Ôn Niệm Nam. Chu Nguyên Phong ngồi ở phòng khách nhíu chặt lông mày gọi điện cho ai đó, Cố Ngôn Sinh từ trêи tầng đi xuống mắt nhìn ra cửa, trong đó có chút ánh sáng khác thường. Hắn ngồi xuống một bên châm điếu thuốc, con ngươi vằn lên tia máu đó, tựa hồ hắn rất mệt mỏi. “Không phải cậu muốn tìm Ôn Niệm Nam sao? Vậy thì đi tìm đi.” Chu Nguyên Phong liếc hắn một cái, nói với người ở phía đầu dây bên kia: “Được, tôi đã hiểu, làm phiền rồi.” “Đường Luân Hiên kể hôm đó cậu ta nói cùng Ôn Niệm Nam mấy câu liền rời đi, Ôn Niệm Nam không ở chỗ cậu ta.”
|