Một lần nữa nghe lại câu chuyện năm xưa, Thẩm Thanh Thành vẫn như cũ an tĩnh ngồi trên ghế.
Thẩm Từ năm nay tuổi đã ngoài 70 tuổi, như vậy thời điểm bằng tuổi Thẩm Thanh Thành bây giờ, chính là hơn 50 năm trước.
Ông nhớ lại hồi ức: "...... Khi đó văn phòng làm việc đặc biệt nhận được thông tin từ Hương tỉnh truyền đến rằng một nhánh của dòng sông dưới chân núi Âm Sơn trong thị trấn bọn họ đã bị ngập lụt trong mùa mưa lũ những năm gần đây, phá hoại nhiều cánh đồng màu mỡ bên bờ làng."
"Các đồng nghiệp tại phân cục sau khi xác minh nhiều lần đã xác định thật ra có một con ác quỷ bị trấn áp dưới lòng sông không biết đã qua bao nhiêu năm, giờ đây phong ấn dần mất đi hiệu lực nên ác quỷ muốn xuất thế, làm hại nhân gian."
"Những người tại phân cục tự biết bản thân không phải đối thủ của tà linh nên đã gửi tin về cầu cứu."
Thẩm Thanh Thành rót một chén trà đưa cho Thẩm Từ, thấy miệng đối phương liên tục đóng mở thì phối hợp hỏi: "Tà linh trong lời tiên tri chính là nó sao?"
Thẩm Từ nhấp một ngụm trà sau đó đặt cốc xuống, "Có thể nói có, cũng có thể nói không."
"Văn phòng làm việc nhận được tin tức trong lúc tuyết tan. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ác quỷ mượn cơ hội đó gây ra tai họa. Vì vậy cục quản lý nhanh chóng quyết định xem ai sẽ đến Hương tỉnh sau khi thảo luận."
Ngữ khí Thẩm Từ nặng nề, "Trong số đó có sư phụ của ông và ông lúc ấy vẫn chưa xuất sư."
Ác quỷ gây ra một trận đại hồng thủy tràn ngập đồng ruộng và làng mạc. Nhiều người dân vô tội đã phải bỏ mạng trong trận lũ năm ấy. Đây không phải việc nhỏ, vì vậy đoàn người nhanh chóng định ra hành trình, sau đó tức tốc ngồi xe tiến đến địa điểm.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, huyện thành nơi ác quỷ cư ngụ đã sớm ngập trong biển nước, trận hồng thủy càn quét suốt ba ngày ba đêm, mọi người bị kẹt bên ngoài thị trấn, không thể đi vào.
Ba ngày sau, mưa tạnh mây tan, lũ rút, mặt trời đã khuất bóng từ lâu nay xuất hiện trên bầu trời.
Lúc đó trong lòng mọi người đều có điềm báo chẳng lành, trận lũ này ập tới vô cùng kỳ lạ, bọn họ sợ mình đã đến chậm rồi.
Nhưng khi bọn họ lên tới nơi tìm hiểu kỹ tình hình mới biết, nhánh sông này từ trước tới nay chưa từng xảy ra ngập lụt.
Đến bây giờ Thẩm Từ vẫn còn nhớ nét mặt hạnh phúc của cư dân nơi đó, đối phương vô cùng vui vẻ nói: "Chắc cống nước trên đường bị nghẹt dẫn đến nước bị ứ đọng đó, không phải lũ lụt đâu."
Mọi người cảm thấy kỳ quái, mưa lớn như vậy lại không phải do ác quỷ gây ra? Không lẽ thật sự trùng hợp?
Lúc này nhân viên phân cục tìm thấy bọn họ, lo lắng thở dài nói: "Đã xảy ra chuyện rồi!"
Bọn họ được đưa tới ngọn núi gần nhánh sông để quan sát khái quát từ trên cao. Tuy là năm đó Thẩm Từ vẫn chưa xuất sư, học nghệ không tinh nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt nước vô cùng tĩnh lặng, tuy có âm khí nhưng rất yếu, không thể gọi nó bằng cái tên ác quỷ.
"Không biết là vị cao nhân nào đã ra tay giải quyết?" Lúc đó sư phụ của Thẩm Từ đã nói như thế.
Người ở phân cục lắc đầu cười khổ, "Hạ nguồn có hộ gia đình chuyên trồng cây ăn quả kinh doanh, lũ lụt mấy năm nay đã khiến hương vị trái cây của họ giảm sút rõ rệt, ảnh hưởng lớn đến chuyện kinh doanh, việc này chính là do hắn giải quyết."
Giải quyết như thế nào?
Gia đình này không biết từ đâu tìm được một đạo sĩ hoang, tên đạo sĩ này cũng có vài phần bản lĩnh. Sau khi nhận thù lao giá cao từ gia chủ thì ra tay xử lý sạch sẽ sự việc.
"Vấn đề nằm ở cách đạo sĩ kia xử lý vụ việc."
Thẩm Từ nói.
Ông nhìn về phía đồ nhi ngoan nhà mình, bởi vì mải mê suy nghĩ sự việc đã xảy ra trong quá khứ, Thẩm Từ không nhận ra từ đầu tới cuối đối phương đều vô cùng bình tĩnh, cũng không có sự tò mò đáng có ở độ tuổi này.
"Con đã từng xem TV, chắc cũng biết phương pháp hiến tế đồng nam đồng nữ phải không?" Thẩm Từ hỏi, xong lại thở dài, "Đạo sĩ kia đã dùng cách tương tự vậy."
"Bất quá lòng dạ hắn ta đen tối, mờ mắt vì tiền, biết việc hiến tế chỉ làm xoa dịu tâm tình ác quỷ. Hắn dùng chút thủ đoạn mua mấy đứa trẻ biến thành trấn vật, một lần nữa thành công trấn áp ác quỷ dưới lòng sông."
Về quá trình hiến tế Thẩm Từ không dám kể rõ, trong lòng ông, đồ nhi ngoan vẫn là một đứa trẻ, cho nên tốt nhất không nên nghe những thứ kinh khủng thế này.
Nhưng không ai biết, về quá trình hiến tế, Thẩm Thanh Thành rõ hơn bất kỳ ai, bởi vì cậu chính là đứa trẻ bị đem bán cho đạo sĩ đó.
Ký ức năm đó chợt lóe lên trong đầu, Thẩm Thanh Thành bất động thanh sắc, cất giọng,"Phương pháp này chỉ có thể trị được phần ngọn, không thể trị tận gốc."
"Đúng vậy," thấy đối phương nhận ra trọng điểm, Thẩm Từ giương mắt tán thưởng, không cẩn thận lỡ miệng nói, "Lúc còn sống cậu bé đó nhận đủ loại tra tấn, trước khi chết còn tận mắt nhìn thấy người thân của mình thấy chết không cứu, sau khi chết nhất định oán khí rất nặng."
"Mục đích của đạo sĩ kia chính là muốn khiến cậu bé sau khi chết biến thành lệ quỷ, sau đó cùng ác quỷ ngàn năm đánh nhau."
Thẩm Thanh Thành nói tiếp: "Nhưng rốt cuộc đều là lệ quỷ, nhất định sẽ phân mạnh yếu, cho dù ai là người chiến thắng đều sẽ cắn nuốt đối phương, gây nên đại họa cho tương lai sau này."
"Phải," Mặc dù hài lòng với câu trả lời, nhưng ngữ khí Thẩm Từ càng trầm trọng hơn, "Lúc đó sư phụ và các tiền bối trong văn phòng đều cảm thấy không ổn, muốn nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc, lại không truy được dấu vết của ác quỷ."
"Một tiền bối am hiểu thuật pháp bói toán liền giở một quẻ, nhưng không tính được cái gì. Cô ấy chỉ nói thiên cơ hỗn loạn, tương lai khẳng định có đại sự phát sinh, vì vậy cứ cách một đoạn thời gian lại gieo quẻ mới, đến khi sắp chết mới thành công bói ra di đoán."
(di đoán: di ngôn + tiên đoán)."Thời gian bói quẻ thành công chính là mấy ngày trước khi vi sư nhận nuôi con," Thẩm Từ nhớ lại hồi ức, "Hình như là hai ngày thì phải?"
"Trước khi qua đời, tiền bối kia chỉ để lại di ngôn duy nhất, thời điểm vi sư phúng điếu trở về thì nhìn thấy con, tất cả đều là duyên phận."
"Phải, chính là duyên phận." Thẩm Thanh Thành cười nói.
Nếu cậu không chiếm lấy thân thể này, phỏng chừng vị tiền bối kia vẫn sẽ không gieo được quẻ mới, cũng sẽ không suy vong vì cạn kiệt tinh huyết.
Sư phụ sẽ không vì phúng viếng tiền bối mà đi ngang qua cô nhi viện, đương nhiên cũng sẽ không nhìn thấy sau đó nhận nuôi cậu, nói chi đến sự kiện hai mươi năm sau.
Nhân quả, nhân quả, ai có thể nói rõ những chuyện này.
Cuối cùng Thẩm Thanh Thành chỉ hỏi một câu, "Tiên đoán của tiền bối liệu có chính xác không?" Trong trí nhớ, cậu chưa từng hỏi câu này.
Cậu muốn biết, trong lòng sư phụ thật sự nghĩ lệ quỷ chỉ biết làm hại nhân gian hay sao.
Tất nhiên, Thẩm Từ không biết thân phận của cậu, câu hỏi này cũng không công bằng, nhưng cậu vẫn muốn biết đáp án.
Sắc mặt Thẩm Từ dịu xuống, chỉ nghĩ đồ đệ nhà mình tò mò, "Không phải quẻ gieo được sai hay đúng, nó phụ thuộc vào người gieo quẻ, không ai dám bảo đảm bản thân không bao giờ phạm phải sai lầm. Cho dù tài nghệ bói toán cao siêu cỡ nào cũng có thể gây ra sai phạm."
"Chỉ là vấn đề này vô cùng quan trọng, hai lệ quỷ trấn áp dưới sông sẽ luôn phân tài cao thấp, xuất thế là điều không tránh khỏi, chúng ta chỉ đang dự tính cho điều tội tệ nhất, con hiểu chưa?"
Thẩm Thanh Thành đáp lại bằng gương mặt cười, "Con hiểu rồi."
Thẩm Từ sờ tóc cậu, hốc mắt ửng đỏ, "Thật là một đứa trẻ ngoan."
Diệt lệ quỷ là chuyện cửu tử nhất sinh, ông biết rõ điều đó, nhưng có một số việc không thể không làm.
Ông quay lưng về phía cậu, "Những chuyện nên nói vi sư đều đã nói xong, được rồi, đi tìm Lục thúc thúc của con đi."
......
Bốn năm sau Thẩm Từ qua đời, lúc này Thẩm Thanh Thành 22 tuổi.
Trong trí nhớ, sư phụ bị thương lúc cùng quỷ quái đấu pháp, sau đó thân thể từ từ hư nhược, Thẩm Thanh Thành biết điều này nên luôn tận lực ngăn cản sư phụ bôn ba khắp nơi, nhưng tới ngày hôm đó, người vẫn bỏ cậu ra đi.
Trước khi chết, Thẩm Từ đã nói với cậu rằng sự tồn tại của ác quỷ chính là nguyên tội, bởi vì sự tồn tại của nó sẽ nuôi dưỡng tà vật xung quanh, vì vậy cậu cần phải cố gắng hết sức giải quyết chuyện này.
Thẩm Thanh Thành đồng ý.
Tang lễ của Thẩm Từ do Lục Bích và Thẩm Thanh Thành phụ trách. Sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện, hai người đến trước lăng mộ thắp nén hương cho ông cụ.
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Lục Bích nắm tay cậu và hỏi: "Nghĩ kỹ rồi sao, không nhắn lại gì với mọi người à?"
Lục Bích đã sống ở thế giới này mười mấy năm, nơi này từ lâu đã không chỉ đơn giản là một phó bản đối với hắn.
Thẩm Thanh Thành nheo mắt nhìn thái dương, cong môi nói: "Không, sau khi hoàn thành xong di nguyện của sư phụ, chúng ta hãy đi du lịch vòng quanh thế giới nhé."
Cuộc sống về hưu mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng có thể thực hiện. Những phó bản trước đó thời gian nghỉ ngơi quá ngắn!
Bạn đã bao giờ thấy thời gian nghỉ hưu chỉ kéo dài ngắn thì vài ba ngày, lâu nhất cũng chỉ hơn mười ngày chưa? Hơn nữa trước đó còn phải làm việc cực lực nữa chứ!
Thẩm Thanh Thành đối với chuyện này bất mãn đã lâu.
Dáng vẻ tức giận của cậu khiến đáy mắt Lục Bích lấp lánh ý cười, hắn chậm rãi nói: "Được."
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, hai người bước lên chiếc xe đậu bên lề đường, chuẩn bị đi tới Hương tỉnh.
Ác quỷ dưới đáy sông năm đó đã không còn tung tích sau màn hiến tế hoang đường của tên đạo sĩ. Mấy năm nay văn phòng làm việc vẫn luôn âm thầm chú ý đến nó, thông qua những sự kiện đặc biệt xảy ra tại những vùng lân cận, nhưng vẫn chưa tìm thấy được gì.
Thế nhưng Thẩm Thanh Thành và Lục Bích biết rõ ác quỷ kia vẫn còn ở đó, gia đình thỉnh đạo sĩ kia ở tại hạ nguồn, ác quỷ kia sẽ đi nhánh sông thượng nguồn.
Bời vì bản thân chính là đương sự nên Thẩm Thanh Thành biết rất rõ, còn Lục Bích là do vượt qua thử nghiệm ở phó bản số 1.
Hai người lái xe đi tới Hương tỉnh, bởi vì không vội nên mất hai ngày đi đường.
Trước khi ngược dòng tìm kiếm linh hồn ác quỷ, đầu tiên Thẩm Thanh Thành đưa Lục Bích lên ngọn núi mà trước đó sư phụ đã đứng. Ngọn núi này nằm cạnh phụ lưu, cao nhất cũng chỉ vài trăm mét, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn rõ cảnh vật non sông.
Mặt sông yên bình trầm lắng, hoàn toàn không nhìn ra nhiều năm trước nó đã từng nuốt chửng hàng trăm sinh mạng.
Thẩm Thanh Thành và Lục Bích sóng vai nhau đứng trên đỉnh núi, chỉ vào một vị trí nào đó dưới hạ lưu, nói: "Năm đó em đã bị ném xuống ngay tại chỗ này."
Phạm vi cậu chỉ rất rộng, nhưng Lục Bích chỉ im lặng lắng nghe, không hỏi chi tiết cụ thể ở đâu.
"Tối hôm đó, trên bờ có rất nhiều người đang đứng, mưa lớn làm tắt cả đuốc......"
Phần lớn đều là đệ tử của tên đạo sĩ kia, số còn lại là Chu gia trồng cây và gia đình của cậu.
Cha mẹ, anh chị em của cậu đều ở đấy.
Bọn họ bị tên đạo sĩ sai người đưa đến, đứng trên bờ ngơ ngác nhìn cậu.
Thẩm Thanh Thành không biết bọn họ có nhận ra cậu hay không, nhưng cậu nghĩ là không, cho đến khi tên đạo sĩ tới gần nói gì đó, sau khi nghe xong, tất cả đều lộ rõ dáng vẻ khó tin.
Lúc đó cậu cảm thấy thế nào? Thẩm Thanh Thành không muốn nghĩ tới nó nữa.
Bảy chiếc đinh trấn hồn bị đóng vào sau gáy, ngực bị cắm một cây thất tinh kiếm làm bằng đồng xu, sau lưng ghim đầy đinh gỗ làm từ cây hòe kết thành trận pháp uẩn dưỡng âm hồn, ước chừng tầm 81 cây.
Đau, quá đau, mưa to xối vào người khiến cậu đau đến chết đi sống lại.
Mưa trút như lũ, sau đó là tiếng mưa hòa cùng tiếng nước chảy ào ào, mấy viên đá to buộc chặt vào người cậu, bị người ta ném khỏi con thuyền.
Rơi vào trong nước, chìm xuống đáy sông.
Cậu rơi xuống rất sâu, xung quanh vô cùng lạnh lẽo nhưng Thẩm Thanh Thành vẫn nhìn thấy rất rõ động tĩnh phía trên mặt nước. Cậu thấy đạo sĩ mang người rời đi, chủ vườn trái cây rời đi, trên bờ chỉ còn lại ba mẹ, anh chị em của cậu.
Sau đó thì sao?
Anh cả mới cưới vợ, lúc thường ngày luôn cùng vợ nằm trong ổ chăn, đứng một lúc rồi nhăn mặt rời đi.
Chị hai là người thương cậu nhất, không thể tin được anh cả lại có thể hành xử như vậy, vì vậy đuổi theo đối phương vừa đánh vừa mắng.
Sau đó nữa?
Anh cả không về, chị hai cũng vậy, cha mẹ của cậu thì đứng khóc một hồi, đến khi sức cùng lực kiệt thì lê bước đi khỏi.
Chu gia kia đã hứa sẽ cho Thanh Thanh một cuộc sống tốt hơn, kết quả lại làm ra loại chuyện thế này, đây là muốn khoét máu thịt và tim gan bậc làm cha mẹ bọn họ!
Nhưng họ có thể làm gì được đây, số tiền đổi được đã đưa con trai cả cưới vợ, dư lại một ít để làm của hồi môn sau này cho Nhị Nữu, để nó có thể gả cho một gia đình tốt trên thành phố.
Bọn họ không thể nói, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào bụng, hận ông trời không cho người ta đường sống!
Thẩm Thanh vẫn luôn chờ người tới nhặt xác cậu, đáy sông quá lạnh, cậu không muốn nghĩ tới nữa, chỉ cần có người chịu thu xương cốt của cậu là được.
Nhưng không một ai cả.
Vì thế Thẩm Thanh biến mất, chỉ còn lại một con lệ quỷ hung tàn, trước tiên nó ăn thịt người hàng xóm ồn ào nhiều năm, sau đó lại cảm thấy tịch mịch nên bỏ đi một nửa.
Điều này vẫn còn chưa đủ, trong lòng lệ quỷ vẫn chưa thoải mái, đương nhiên người khác cũng không thể dễ chịu, cho nên nó đã phá hủy những thứ khiến mình khó chịu như là tên đạo sĩ hoang, người Chu gia, còn có......
Sau đó, lệ quỷ chiếm lấy thân xác Đồng Đồng, được một người tên Thẩm Từ nhận nuôi, lần thứ hai nó có tên họ, gọi là Thẩm Thanh Thành.
Cậu đã có một khởi đầu mới, dù hơn nửa cuộc đời không mấy suôn sẻ nhưng cậu hài lòng với kết quả này.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thành cười một tiếng, "Tối hôm đó, trên bờ có rất nhiều người đang đứng, mưa lớn làm tắt cả đuốc, những người đó lại không biết đưa ô cho em, làm mưa xối vào người em rất đau!"
"Hơn nữa em không thích nước, trong nước rất lạnh......"
Lục Bích duỗi tay ôm chặt lấy cậu, đôi mắt đen láy chỉ chăm chú nhìn vào đối phương.
"Anh ôm em, không lạnh nữa."
Thẩm Thanh Thành sửng sốt, sau đó trở tay ôm lấy hắn, ậm ừ: "Hiếm khi thấy anh chủ động một lần nha Lục đại ca ~"
Cậu hấp thu nhiệt độ của nam nhân, như thể đứa trẻ dưới đáy sông nhiều năm kia cũng được sưởi ấm một chút.
......
Hai người dành phần lớn thời gian trong ngày trên núi, đến chiều mới sải bước đi tới thượng nguồn.
Sau khi buổi lễ trấn áp kết thúc, ác quỷ biết nơi ẩn nấu của mình đã bị bại lộ, nhưng nó không rời khỏi Hương tỉnh, mà cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bèn lên thượng nguồn dây dưa với đám oan hồn trên đó.
Nó không biết oan hồn của cậu đang ở thượng nguồn.
Thẩm Thanh Thành rất đồng tình với nó, kỳ thật ban đầu thời điểm phân tranh cao thấp cậu chiếm thế hạ phong, do mỗi ngày bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ bởi những hình ảnh người khác hạnh phúc mỹ mãn mới biến thành lệ quỷ.
Dựa theo trí nhớ, cậu đi bộ vào vùng núi nơi gia đình mình đã từng sinh sống.
Đang đi đột nhiên Thẩm Thanh Thành dừng bước, nghi ngờ quan sát xung quanh, "Anh có cảm thấy nơi này nhìn hơi quen không?"
Lục Bích đi theo quan sát một vòng, cau mày nói: "...... Đại khái anh đã biết đây là đâu rồi."
Lần trước hắn đã tiến vào phó bản số 1 ở trạng thái bình thường trong đợt thử nghiệm, nên nhất thời không nhận ra nơi này.
Thẩm Thanh Thành: "Nơi nào?"
Lục Bích không trả lời, kéo cậu tiếp tục đi về phía trước, khoảng tầm một tiếng sau, một tòa nhà bỏ hoang xuất hiện trước mặt hai người.
Thẩm Thanh Thành mở to hai mắt, "Tòa nhà bỏ hoang......"
Trước mặt bọn họ xuất hiện ranh giới rõ ràng, một bên là núi xanh mây trắng, bên còn lại sương mù bao phủ khắp nơi, tòa nhà bỏ hoang ẩn hiện phía sau màn sương mù.
Thẩm Thanh Thành nhanh chóng sắp xếp nhân quả trước sau, sau bao nhiêu năm sinh sống bình thường, cậu gần như quên mất đây là phó bản ở trạng thái dị thường, xem ra chỗ bất thường chính là nơi này.
Trên đường đi tới Thẩm gia thôn lại nhìn thấy tòa nhà bỏ hoang, nói như vậy, Thẩm gia thôn chắc cũng không còn xa nữa?
Thẩm Thanh Thành đột nhiên nhớ tới khu nghĩa trang hoang lúc mới tiến vào phó bản.
Phía sau nhà cậu cũng có một nơi tương tự như vậy, gọi là sườn Âm Sơn. Trên núi mặc dù chôn không ít người, nhưng tuyệt đối không nhiều như vậy, đó là con đường duy nhất đi vào Thẩm gia thôn.
Thì ra bây giờ Thẩm gia thôn đã biến thành như vậy sao, cậu đều đã quên.
Thẩm Thanh Thành cong môi cười tủm tỉm nói: "Xem ra di nguyện của sư phụ đã hoàn thành, chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới rồi!"
"Năm đó thế nào?" Lục Bích rũ mắt nhìn cậu, "Đừng nói dối."
Đang nghĩ ngợi làm sao để gạt đối phương, Thẩm Thanh Thành liền bị nghẹn lại: "Nếu em nói dối thì sao? Anh định trừng phạt em thế nào?"
Cậu tiến đến bên tai nam nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Phạt như vậy được không......"
Lục Bích nghe xong thiếu chút nữa bị Thẩm Thanh Thành làm bật cười, thấy cậu hạ quyết tâm không khai, đành phải nói bóng nói gió, "Cát lão ở trên sân thượng chính là ác quỷ kia phải không?"
Thẩm Thanh Thành gật đầu, "Hình như là vậy."
Lục Bích liền hiểu ra, thầm than một tiếng, đưa tay xoa tóc cậu.
Tất cả đều đã rõ ràng không phải sao? Cát lão gọi Thẩm Thanh Thành là đại nhân, từ lời nói đến việc làm đều vô cùng cung kính, cho thấy năm đó khi xảy ra tranh chấp, Cát lão chiếm thế hạ phong.
Rốt cuộc ác linh được đề cập đến trong lời tiên tri chính là kẻ thắng cuộc theo nghĩa như vậy, trước khi chết, Thẩm Từ đã dặn dò di ngôn bảo Thẩm Thanh Thành giải quyết kẻ này, và đó cũng chính là bản thân cậu.
Thẩm Thanh Thành đã hứa sẽ hoàn thành di nguyện của sư phụ, vì thế, năm đó quả thật cậu đã cùng thứ gọi là lệ quỷ "đồng quy vu tận".
Trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ, lời đến môi lại chỉ có hai chữ, Lục Bích: "Đi thôi."
Thẩm Thanh Thành: "?"
Lục Bích: "Đi du lịch vòng quanh thế giới."
Hai người cứ như vậy mai danh ẩn tích.
Người trong văn phòng làm việc thấy đã lâu rồi mà cả hai vẫn chưa quay lại, đoán rằng bọn họ không muốn cùng ác quỷ liều mạng nên đã bỏ trốn, đám người chửi ầm lên, một bên mắng chửi tung trời một bên lo sợ ác quỷ chuẩn bị xuất thế.
Thật ra tà linh vẫn luôn chưa từng xuất thế.
......
Đại Tần, Hàm Dương thị.
20 người tham gia chiến dịch phương hộp đang tiếp nhận kiểm tra, mọi người mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao về những gì đã xảy ra trong phó bản.
"Mẹ nó tôi cũng quá xui xẻo mà, thân phận lúc đầu là người điều khiển chính trong việc bắt giữ trường năng lượng trung tâm, sau đó thì sao? Vì điều khiển lung tung nên đã bị bắt lại!"
"Lải nha lải nhải, lải nha lải nhải, đã ra nửa ngày rồi mà cứ nói hoài, xui xẻo cái rắm, rảnh quá thì ráng mà giữ sức đi, tiếp theo còn phải viết báo cáo nữa đó biết không?"
"Lão tử thích lải nhải đó, anh quản được tôi chắc, haizzz, mà anh đã trải qua mấy đoạn dữ liệu vậy?"
Mọi người cười ồ lên, liên tưởng đến đoạn đối thoại kinh điển khi "ăn cơm".
Sau tiếng cười, ai đó ngập ngừng lên tiếng: "Nhân tiện, hình như Lục đội vẫn chưa xuất hiện thì phải?"
"Thẩm Mỹ Nhân cũng vậy!"
"Nói không chừng lúc Thẩm Mỹ Nhân đi ra anh cũng không thấy được đâu," người này thần thần bí bí, đến thủ trưởng của bọn họ cũng không biết chuyện gì, "Bất quá Lục đội thật sự vẫn chưa ra."
Sắc mặt Nhạc Tùng Lâm và Trương Thiết đều không mấy tốt đẹp, hai người bọn họ là được Lục Bích đưa ra, đương nhiên có cảm tình sâu nặng với hắn nhất.
Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng nơi đáy mắt đối phương.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, bác sĩ cầm dụng cụ kiểm tra cất giọng nói: "Báo cho mọi người một tin tức tốt, tất cả ngồi yên đừng nhúc nhích nha, không lại làm hỏng dụng cụ thì toang."
"Lục đội của các người đang ở đây."
Mọi người lập tức theo tiếng nhìn về phía sau bác sĩ. Đằng sau bác sĩ chính là nam nhân dáng người đĩnh bạt, Lục Bích.
Nhạc Tùng Lâm và Trương Thiết nhất thời kích động.
Trương Tĩnh Vũ đang bận nói chuyện phiếm nghe vậy thì huýt sáo, cười xấu xa lớn tiếng hỏi: "Lục đội, Mỹ Nhân nhà anh đâu rồi!"
Lục Bích đưa mắt gật đầu với mọi người, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn người vừa hỏi, "Cậu nói xem."
Người bên cạnh cười nhạo một tiếng: "Trương Tĩnh Vũ à anh ngốc quá đi, người nhà của Lục đội đương nhiên đang ở nhà anh ấy rồi!"
Mọi người cười phá lên.
Tác giả có lời muốn nói:Nội dung Mỹ Nhân tu luyện thành hình sẽ được đề cập ở phiên ngoại nha, phía dưới là truyện tiếp theo của tôi, nhân tiện giới thiệu mọi người một chút, rảnh thì mọi người hãy ghé ủng hộ nha moah moah.