Cửa nhà ga Phong sơn nam trạm.
Những người chơi hiểu rõ quy tắc đã nhấc hành lý lên, lần lượt đi vào nhà ga. Lục Bích đứng tại chỗ đợi hai giây, không bao lâu liền nghe thấy có người kéo hành lý nhanh như chớp tới gần.
Thẩm Mỹ Nhân ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Lục Bích, anh có kinh nghiệm gì về phó bản đặc biệt không?"
Lục Bích: "Có."
Không đợi đối phương dò hỏi, hắn chủ động nói: "Sẽ hạn chế quy tắc thông quan, mức độ khó khăn ngẫu nhiên."
Thẩm Mỹ Nhân: "Aiz, vận khí tôi đây thật sự chẳng ra gì, lần đầu tiên liền gặp phải cấp bậc địa ngục ."
Hai người kéo hành lý, rất nhanh đã tới chân cầu thang.
Đây là một nhà ga tương đối cũ xưa, chỉ có một cầu thang gỗ hai tầng dẫn đến sân ga.
Lục Bích tự nhiên duỗi tay về phía người bên cạnh, "Đưa cho tôi."
Thẩm Mỹ Nhân xem xét cầu thang thật dài trước mặt, cười lắc đầu, "Cầu thang này thật dài ~, làm sao tôi có thể để Lục đại ca mang nó một mình a, khiến anh mệt mỏi thì phải làm sao bây giờ ~"
Lục Bích vẫn kiên trì đưa tay về phía đối phương, thấy cậu kiên trì, "Vậy cậu đi đằng trước." Như vậy người phía trước nếu đi không ổn hắn có thể kịp thời nhìn thấy mà tới cứu.
Vì thế, hai người đi xuống cầu thanh với đống hành lý.
Lục Bích luôn tập trung lực chú ý vào người trước mặt, khi đi được nửa đường, nguồn sáng toàn bộ đột nhiên tắt ngủm, xung quanh nhất thời lâm vào một mảnh bóng tối hỗn loạn.
Bóng tối sâu thẳm, không một tia sáng nào có thể lọt vào, duỗi tay không thấy năm ngón.
Hắn đi về hướng trong ký ức, sau đó duỗi tay ý định cầm lấy tay đối phương, không nghĩ tới lại bắt phải không khí.
Sắc mặt Lục Bích có chút khó coi, "Thẩm Mỹ Nhân?"
Giọng nói yếu ớt phát ra từ một vị trí đằng xa truyền đến, "Lục Bích, tôi ở đây."
Lục Bích: "Sân ga?"
Thẩm Mỹ Nhân: "Đúng vậy, không biết sao lại như vậy, đột nhiên xuất hiện dưới này."
Bóng tối nhạt đi một chút, mơ hồ có thể nhìn rõ thân ảnh người xung quanh. Lục Bích cầm theo hành lý tiếp tục đi xuống, Thẩm Mỹ Nhân đứng ở đầu cầu thang cách đó không xa chờ hắn.
Vừa nhìn thấy Lục Bích, Thẩm Mỹ Nhân liền tự giác đi đến bên cạnh hắn, "Oa, sao lại lấy đao ra?"
Lục Bích: "Để ngừa việc ngoài ý muốn."
Thẩm Mỹ Nhân gật đầu, "Đúng đúng đúng, ai biết đột nhiên lại tối là xảy ra chuyện gì. Xe lửa hẳn là ở phía trước, không biết cửa có mở hay không, chúng ta tới đó trước đi."
Đúng lúc này.
"Lục Bích, còn tôi?" Lại một giọng nói quen thuộc thuộc về Thẩm Mỹ Nhân vang lên, phương hướng âm thanh truyền đến chính là phía sau cầu thang.
Thẩm Mỹ Nhân đứng bên cạnh Lục Bích sửng sốt, "Sao?"
Sau đó nheo mắt lại, "Khi ánh đèn sáng lên đột nhiên tôi đã ở đây rồi, quả nhiên giỏi về ngụy trang, giọng nói lại giống tôi như đúc nga."
Lục Bích giương mắt nhìn về phía cầu thang, một nam nhân đang xách hành lý di chuyển chầm chậm xuống cầu thang, giọng nói từ miệng đối phương truyền đến, "Lục Bích mau tới hỗ trợ tôi, tôi cần anh!"
Thẩm Mỹ Nhân mỉm cười nói: "Hãy xem thử tôi nên giúp cậu thế nào đây?"
Nam nhân trên cầu thang bỗng nhiên dừng lại động tác.
Thính lực Lục Bích rất tốt, mơ hồ nghe được đối phương lẩm nhẩm lầm nhầm: "Tôi đã nói tại sao anh lại phớt lờ tôi chứ, hóa ra là bị tiểu tình nhi câu hồn, haizz, nam nhân."
Giây tiếp theo đối phương cao giọng nói: "Ta không cần ngươi, ta muốn Lục Bích, hơn nữa sau khi ta đi xuống không muốn nhìn thấy ngươi!"
"Sao lại có thứ mặt dày như vậy," Thẩm Mỹ Nhân cạn lời trợn trắng mắt, quay đầu nhìn về phía nam nhân, "Anh hẳn là không đến mức nhìn không ra nó là giả đi, Lục đại ca?"
"Haha, Ngươi nói ta giả thì ta liền giả sao?" Trên lầu, cậu nghĩ nghĩ, "Ca ca, tôi không muốn thấy nó."
Tay phải Lục Bích cầm đao di chuyển.
Nam nhân trên cầu thang bắt đầu thúc giục, "Lục Bích anh có còn là nam nhân không vậy, được chưa, mau nhanh lên!"
Thẩm Mỹ Nhân sắp nổ tung trong cơn giận, thở dồn dập nói trong giận dữ: "Lục đại ca, anh sẽ không thật sự tin tưởng nó chứ? Tôi thương tâm quá đi, tôi hiểu anh như vậy, anh lại,"
Thẩm Mỹ Nhân khó tin mà trừng lớn mắt, nhìn bản thân bị trường đao không chút lưu tình đâm xuyên qua ngực, "Không nhận ra...... Một món hàng giả...... do quỷ quái ngụy trang."
Lục Bích hờ hững đem đao rút ra, thấp giọng tự nói, "Cậu ta bị bệnh quáng gà." Ánh sáng tối một chút liền không thấy rõ.
Mà cậu đây lại có thể không chần chờ một giây mà thấy tôi và đi tới.
"Thẩm Mỹ Nhân" bộ mặt dữ tợn mà cười to, sớm nhận ra còn lãng phí thời gian nửa ngày của tao? Ngay sau đó hóa thành một sợi khói đen biến mất.
Lục Bích thu hồi trường đao.
Ở trên cầu thang, Thẩm Mỹ Nhân đang ngồi trên bậc thang trợn tròn mắt nỗ lực "nhìn" tình huống phía dưới, đáng tiếc cái gì cũng không thấy rõ.
Cho đến khi thân ảnh Lục Bích xuất hiện trước mặt, cậu mới vỗ mông đứng lên, "A, Lục ca ca tới đón Thẩm tiểu bằng hữu về nhà rồi ~"
Lục Bích một tay nhấc hành lý, vươn tay về phía cậu, nam nhân vừa lầm bầm liền thật sự nắm lấy tay hắn như một vị tiểu bằng hữu.
Thời điểm hai người bước lên sân ga, ánh đèn một lần nữa sáng lên, trên sân ga xuất hiện ba thi thể người chơi.
Sau đó chính là toa thứ chín của xe lửa mở cửa, còn lại 16 người chơi lần lượt mang theo hành lý lên xe.
Trên xe lửa, tiếp viên dáng người cao gầy với gương mặt tươi cười quỷ dị khoa trương hướng mọi người nói: "Hoan nghênh đã lên xe lửa...... Hài hòa hào...... Chuyện thứ nhất...... chính là đoán xem người bên cạnh mình...... Ai không phải đồng bạn......"
Sau khi kết thúc đợt bầu phiếu đầu tiên, Lục Bích và Thẩm Mỹ Nhân ngồi ở hàng thứ tư.
Hàng ghế bên kia lối đi, một cô gái cũng ngồi ở hàng thứ tư hướng hai người chào hỏi, "Xin chào, tôi tên Hà Mai, chúng ta có thể thành lập tổ đội tạm thời không?"
Thẩm Mỹ Nhân, người ngồi gần cửa sổ, đang nghiêng người dựa vào Lục Bích, ngước mắt nhìn đối phương dò hỏi.
Nhẹ vén tóc ra sau tai, Hà Mai yếu thế cười cười, "Tôi là một cô gái......"
"Tiểu tỷ tỷ mang theo đứa bé kia cũng là một cô gái." Thẩm Mỹ Nhân đánh gãy lời đối phương.
Gương mặt Hà Mai chợt cứng đờ, đem mục tiêu dời đến Lục Bích vốn luôn im lặng, "Vị đại ca này xưng hô thế nào?"
Thẩm Mỹ Nhân cười hì hì thay Lục Bích trả lời: "Hắn họ Lục, tên đầy đủ là Thẩm Mỹ Nhân Lục đại ca, à quên nói, tôi tên là Thẩm Mỹ Nhân."
Nữ nhân hoàn toàn không nói được nữa, cười cười có lệ sau đó xoay người sang chỗ khác.
Thẩm Mỹ Nhân sau khi thu về thắng lợi đã ngồi lại ghế dựa, trong tiếng nổ vang của xe lửa đang chạy rất nhanh liền mơ màng sắp ngủ, cậu gật gù như gà con mổ thóc dựa vào đầu vai Lục Bích.
Thẩm Mỹ Nhân Lục đại ca.
Lục Bích liếc mắt nhìn người đang dựa trên vai, "Vì sao không muốn cùng người khác tổ đội."
Thẩm Mỹ Nhân gục xuống, mí mắt sắp nhắm chặt, nói: "Cô ta không có ý tốt."
Tầm mắt Lục Bích rũ xuống nhìn vào bờ mi đối phương, "Nhưng cũng không có ý xấu. "
Thẩm Mỹ Nhân: "Nga, như vậy là anh muốn cùng cô ta tổ đội sao?"
Lục Bích: "Là tôi đang hỏi cậu vì sao lại không muốn."
A, tôi vì sao lại không muốn? Suy nghĩ đã, cơn buồn ngủ của Thẩm Mỹ Nhân bỗng nhiên như cơn thủy triều rút đi.
Cậu ngồi thẳng dậy, cau mày suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra kết quả.
Lục Bích: "Đổi câu hỏi khác, cậu vì sao nhất định phải cùng tôi tổ đội."
Lần trước là bởi vì bỏ lỡ thời gian tổ đội cùng Trần Cách, lần này lại là vì sao?
Vấn đề này Thẩm Mỹ Nhân biết, cậu giương cao khóe miệng, híp mắt nói: "Bởi vì anh đẹp trai, tính cách lại tốt, đổi thành người khác có khả năng sớm đã cùng tôi trở mặt. Phải rồi, lại còn rất lợi hại, Lục đại ca không phải nói ngoài kia có rất nhiều kẻ ác sao ~"
Cậu đối với tính cách của bản thân vẫn nhận thức rõ ràng.
Lục Bích xác nhận mà lặp lại một lần, ánh mắt thâm trầm, "Bởi vì tôi đẹp, tính cách tốt, cho nên mỗi lần công quan đều lựa chọn tôi cùng nhau hành động? Mỗi lần đều lấy tôi làm cớ cự tuyệt những người khác? Cũng không muốn những người khác gia nhập?"
Thẩm Mỹ Nhân: "Thật ra Trần Cách muốn gia nhập cũng không phải không được." Hình như đây vốn là người cậu luôn mang theo sau.
Lục Bích: "Trả lời câu hỏi của tôi."
"À, cũng gần giống vậy," liên tục bị hỏi nhiều câu hỏi như vậy, Thẩm Mỹ Nhân kỳ quái, "Anh hỏi tôi những việc này để làm gì? Chẳng lẽ anh rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nữa, muốn cùng tôi trở mặt sao?"
Nghe được đáp án, Lục Bích mím môi.
Thẩm Mỹ Nhân vô cùng ngạc nhiên, nghiêng người nhìn đối phương như nhìn thấy sinh vật lạ.
Khóe miệng Lục Bích lúc này giương lên nở nụ cười.
Lần này Lục Bích không lui bước nữa.
Đối diện đôi mắt đen nhanh đang mở to của người trước mặt, ánh mắt đối phương thật trong trẻo, làn da lại trắng, trông giống một thiên sứ tinh tế, đang biểu tình kỳ quái mà duỗi tay sờ trán hắn.
"Sở dĩ hỏi vấn đề này là bởi vì tôi không thích không rõ ràng." Lục Bích bắt lấy cánh tay đang duỗi ra của đối phương.
Có lẽ là do bộ dáng hiện tại của hắn quá mức khác thường, Thẩm Mỹ Nhân không giãy giụa, cẩn thận hỏi: "Vậy hiện tại anh đã rõ ràng chưa?"
Lục Bích gật đầu, tâm tình thả lỏng, "Rõ ràng, tuy rằng đáp án không thỏa đáng lắm."
Bất quá ít nhất đã biết một loạt hành vi của đối phương không phải bởi vì tùy ý đùa giỡn.
Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Thẩm Mỹ Nhân, anh nhìn thật sâu vào người đối diện kết hợp với động tác mờ ám vừa nãy, nói: "Từ từ cũng được, tôi có thể chờ cậu."
Chỉ là hy vọng cậu đừng để tôi chờ quá lâu.
???
Thẩm Mỹ Nhân càng ngốc, chờ tôi cái gì?
Cậu lẩm bẩm, "Chờ tôi tỉnh ngủ phát hiện thật ra hết thảy mọi chuyện chỉ là tôi đang nằm mơ?"
Lục Bích: "......"
Sau đoạn đối thoại này, Thẩm Mỹ Nhân hoàn toàn không buồn ngủ nữa, cậu liên tục nhích tới nhích lui, đứng ngồi không yên đồng thời thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lục Bích.
Bản thân Lục Bích cũng có một loại cảm giác không chân thật, sau khi bình tĩnh lại, hắn thậm chí cảm thấy hành vi vừa nãy của bản thân quá mức xúc động.
Hắn vì sao lại muốn làm như vậy?
Nếu ngay cả Thẩm Mỹ Nhân cũng không biết bản thân nghĩ gì, hắn liệu hiểu rõ đối phương hay không?
Câu hỏi này luôn quanh quẩn trong tâm trí Lục Bích.
Ngay cả khi hắn bởi vì việc đối phương xưng hô nên bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hẳn cũng không nên trực tiếp hỏi thẳng ra như vậy, lại càng không nên làm ra hành vi sau đó.
Tình huống không đúng.
Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Mỹ Nhân không biệt nữu nữa: "Lục Bích, tôi đói."
Lục Bích tỉnh lại từ cơn suy nghĩ, người bên cạnh ỉu xìu nhìn hắn, thu liễm suy nghĩ, sau đó đi tìm tiếp viên dùng hành lý lấy phần ăn đủ hai người sử dụng.
Trong số đồ ăn đổi được có một cây kẹo bông gòn cực lớn màu hồng, Thẩm Mỹ Nhân vô cùng kinh hỉ, "Tôi cảm thấy nên ăn điểm tâm ngọt trước khi dùng cơm, ngao ô!"
Cắn xuống một ngụm, những vệt đường màu hồng dính khắp nơi trên mũi và miệng cậu.
Trong lòng đã đưa ra một quyết định nào đó.
Từ sự việc vừa rồi hắn liền suy nghĩ, mọi thứ hắn đang nhìn thấy có phải là thật không?
Nếu không phải thật, như vậy người đối diện hắn là ảo cảnh hay do quỷ quái ngụy trang?
Quỷ quái sẽ quá phận đến mức kêu hắn là ca ca sao? Sẽ tự nhiên đối với Lục Bích kêu lên cách xưng hô quen thuộc?
Trực giác nói cho Lục Bích, đáp án thật ra chính là luôn ở phía trước.
Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần nữa.
Hắn dùng tay lau vết kẹo nơi khóe miệng Thẩm Mỹ Nhân, đem bàn tay đặt lên sườn mặt đối phương.
Trong nháy mắt kia, không rõ Lục Bích rốt cuộc là có ý nghĩ gì, hắn rất hỗn loạn, nhưng ngay sau đó Thẩm Mỹ Nhân liền dùng hành động nói cho hắn biết.
Thì ra hắn nghĩ như vậy.
Hóa ra hắn luôn có ý nghĩ như vậy trong lòng nhưng lại không nhận ra.
Thẩm Mỹ Nhân kinh ngạc mà nhìn bàn tay đang vươn ra trước mặt mình, bàn tay nam nhân thon dài hữu lực, lòng bàn tay có vết chai mỏng, một chút kẹo hồng nhạt dính vào giữa ngón trỏ và ngón giữa.
Cậu dừng một chút sau đó há miệng ngậm lấy ngón trỏ đối phương, đầu lưỡi chạm vào vết kẹo trên ngón tay, ấm áp và tinh tế, từng chút từng chút một, vô cùng ngọt ngào.
Trái tim Lục Bích đập dữ dội.
Âm thanh của nhịp tim lấn áp cả tiếng vang của xe lửa, thình thịch, thình thịch, kịch liệt chấn động tinh thần.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, vô thố mà há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói gì.
"Thẩm Mỹ Nhân." Thanh âm khàn khàn đến kỳ lạ.
Sau khi liếm xong hai ngón tay đầy kẹo bông gòn, Thẩm Mỹ Nhân liếm liếm khóe miệng, đầu lưỡi màu hồng, môi cũng hồng.
Cậu nghi hoặc giương mắt nhìn đối phương, thấy hắn không nói lời nào, nheo mắt, nói, "Thật ngọt."
Lục Bích đột nhiên hoàn hồn.
Hắn nhấc tay phải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thẩm Mỹ Nhân, ánh mắt chỉ một thoáng liền trở nên thâm trầm, giống như bờ vực sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Lục Bích hỏi: "Cậu chính là Thẩm Mỹ Nhân, có phải không?"
Người đối diện lộ ra ý cười, đôi mắt cong thành vầng trăng non xinh đẹp, hỏi lại hắn: "Ca ca, anh thích cách xưng hô này có phải không?"
Phải, anh rất thích.
Thích em kêu anh là Lục đại ca, thích em theo bản năng ỷ lại anh, thích em kêu anh là ca ca.
Anh thích em, cũng hy vọng em thật ra là bởi vì thích anh nên......
"Xin lỗi, hành động tiếp theo đây tôi chưa được sự đồng ý của cậu.."
Hắn cúi người lại gần, Thẩm Mỹ Nhân ngoan ngoãn nhìn hắn, Lục Bích đem môi áp lên mặt đối phương.
Kẹo bông gòn trên chóp mũi và khóe miệng của đối phương đều bị liếm sạch.
Đây là một giấc mộng, kẹo bông gòn thật ngọt, môi Thẩm Mỹ Nhân cũng thật ngọt.
Tác giả có lời muốn nói:Thẩm Thanh Thành: Tôi chỉ yêu cầu Lục Bích nói "Hãy tin vào bản thân mình" sau khi tôi nhận ra ảo ảnh.
Lục Bích: Tôi đã yêu cầu bạn ăn kẹo bông gòn. Nó rất ngọt.
Hiện tại, tất cả mọi người vẫn đang ở trong tình huống thực tế. Đây chỉ là ảo ảnh hoặc giấc mơ mà Lục Bích đã trải qua.
Thẩm Mỹ Nhân không phải là do quỷ quái ngụy trang. Nó là ảnh chiếu của tất cả những ký ức và kiến thức về Thẩm Mỹ Nhân trong trái tim của Lục Bích. Cậu ấy là Thẩm Mỹ Nhân, nhưng chỉ là Thẩm Mỹ Nhân, người mà Lục Bích hy vọng sẽ có ấn tượng tốt về hắn.
Nhưng bản thân Thẩm Mỹ Nhân đã không bị Lục Bích cám dỗ, nên cậu ta thực sự chỉ làm những gì Lục Bích thầm nghĩ, nhưng dựa theo đó Lục Bích đã có thể phát hiện ra điều gì đó không đúng.
Lục Bích nhận ra rằng đây chỉ là giấc mơ của hắn, nhưng vì hắn vừa tìm ra và xác nhận suy nghĩ thật của mình, nên có chút phấn khích. Anh muốn hôn Thẩm Mỹ Nhân. Trong thực tế, Thẩm Mỹ Nhân chắc chắn sẽ không cho anh ta hôn. Hắn biết điều này, vì vậy cảm thấy rằng ngay cả giấc mơ cũng là một sự xúc phạm đối với Thẩm Mỹ Nhân, vì vậy đã xin lỗi trước.
Nó giống như mơ thấy một người mà bạn thích, và bạn biết rằng bạn đang mơ, bạn có thể kiểm soát lời nói và hành động của người đó trong giấc mơ, và sau đó bạn hôn người đó.