Lục Bích cười? Chính là cây vạn tuế ra hoa ngàn năm một lần!
Sự việc của Đoạn Chí Sinh đã trì hoãn một chút thời gian của mọi người, thành thật mà nói, tất cả người chơi đã quen với việc gặp phải những tình huống bất ngờ như vậy trong phó bản.
Bọn họ ngoài việc âm thầm đề cao cảnh giác và cảnh báo bản thân sau đó nên cẩn thận hơn một chút.
Đoạn Chí Sinh bị thương ở chân, nên trình tự vẫn không thay đổi.
Trần Cách cúi xuống cửa động vươn tay xuống dưới, thật lâu không thấy người bên cạnh vươn tay cùng, không khỏi buồn bực mà ngẩng đầu.
Đối diện Hồng Cương Liệt gắt gao nhắm chặt mắt lại, trong miệng lầm bầm gì đó.
Người này đang ở đây cầu thần bái phật sao? Cậu ta để sát tai vào nghe.
"Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa nghe thấy! Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy cái gì cũng chưa nghe thấy!"
Trần Cách kỳ quái nói: "Anh nhìn thấy, nghe thấy cái gì?"
Hồng Cương Liệt tạm dừng một chút, dùng ngữ khí có chút nhanh mà thì thầm: "Tôi không thấy Thẩm Mỹ Nhân ôm cánh tay Lục Bích, không nghe thấy Lục Bích hỏi Thẩm Mỹ Nhân có sợ không...... Không nhìn thấy không nghe thấy!"
Trần Cách càng kỳ quái, "Này không phải rất bình thường?" Anh không phải đã nói Thẩm ca cùng đại thần xứng đôi sao, hai người như vậy không phải rất phù hợp việc hắn hình dung sao.
"Bình thường chỗ nào!" Hồng Cương Liệt mở to mắt tức muốn hộc máu.
Mẹ ơi con không được rồi, thật gay!
"Này, hai người rốt cuộc có kéo hay không? "Trên đó làm gì có gay!" Đoạn Chí Sinh ở phía dưới thò tay chờ đến không kiên nhẫn liền nói, không biết hắn hiện tại là một người bệnh nên rất khó chịu? Từ từ cái lông á!
Vừa nghe kia hai chữ kia Hồng Cương Liệt như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn về phía Đoạn Chí Sinh, hắn một thẳng nam thật bình thường, vì sao lại đối xử với hắn như vậy!
Mất chưa đầy hai mươi phút, ngoại trừ Nhạc Tùng Lâm những người chơi khác đều đã được lên.
Trần Cách và Hồng Cương Liệt lui ra nghỉ ngơi vì đã có người thay thế, Hồng Cương Liệt vừa được tự do lập tức tránh cửa động thật xa, Trần Cách nhìn đến không thể hiểu được.
Mất không đến một phút, Nhạc Tùng Lâm cũng đi lên, 15 người chơi liền tề tụ.
"Không gian này chỉ có một hành lang dẫn đến những nơi khác, tôi không biết liệu nó có dẫn đến thế giới bên ngoài hay không, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể đi thăm dò thử." Âu Hải Hành chỉ đạo
Lục Bích: "Tôi đã xem qua, bên trong không có ánh sáng, rất tối." Lúc ấy bọn Thẩm Mỹ Nhân còn ở dưới, nên hắn không có đi vào.
Thẩm Thanh Thành: "Vậy chúng ta hãy mang các mảnh pha lê lên?"
Không gian nhỏ chiếu sáng không đủ còn muốn chiếu sáng không gian rộng, đã phải chiếu lên không gian rộng thì thôi đi, còn phải chiếu luôn cả dãy hành lang, trọng điểm là nó còn bị tan xương nát thịt rồi nữa, thổn thức quá đi thôi, thật là một cây đèn đáng thương!
15 người chơi, mỗi người được phân từ hai đến ba khối pha lê chiếu sáng.
Chử Địch An sau thời gian dài nghỉ ngơi hiện tại có thể tự mình đứng lên di chuyển chầm chậm, tốc độ mặc dù có điểm chậm nhưng tốt xấu không cần người đỡ nữa.
Mọi người đồng loạt hướng hành lang đi tới, bọn họ đứng ngoài lối vào tối tăm, đáy lòng có chút e ngại.
Ai đó đã ném một mảnh pha lê vào trong, không nhìn thấy gì ngoại trừ sàn gỗ hơi phản chiếu và bóng tối sâu thẳm xung quanh bọn họ.
Thẩm Thanh Thành dùng sức trợn tròn mắt, tay vốn đang rũ bên người bỗng nhiên bị cầm lấy, cậu kinh ngạc ngẩng đầu.
Lục Bích bên cạnh sắc mặt vẫn như ngày thường, "Hiện tại không sợ."
Hắc, đây vẫn là thói quen do việc ôm đùi tạo thành sao!
Cậu phối hợp gật đầu, "Được, không sợ." Kỳ thật cậu biết Lục Bích chỉ là lo lắng bệnh quáng gà của cậu.
Thật sự chỉ có như vậy thôi sao?
Hai người đứng ở phía trước, biểu tình Lục Bích bình tĩnh, một tay cầm mảnh pha lê, một tay nắm lấy Thẩm Mỹ Nhân, nhấc bước đi vào hành lang.
Hồng Cương Liệt thống khổ mà che mắt lại.
Hành lang rộng chừng hai mét, tường hai bên sườn gồ ghề và không bằng phẳng, mặt đất là sàn gỗ, bên trong yên tĩnh đến nỗi mọi người có thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.
Lúc đầu, mọi người đều lo lắng đề phòng sự việc ngoài ý muốn sẽ đột nhiên phát sinh, nhưng sau khi đi bộ hơn mười phút, mặc dù không đi đến cuối cùng nhưng mọi người vẫn an toàn.
Không cần phải quan tâm về lối đi, Thẩm Thanh Thành nhàn đến nhàm chán, cùng Lục Bích thảo luận: "Cho tới bây giờ, nhiệt độ thấp, điện giật, còn có việc Đoạn Chí Sinh bị thương, phó bản này có phải quá mức dễ dàng rồi hay không."
Đúng, chính xác đã xảy ra một chút sự tình, nhưng mà những việc này đều không nguy hiểm đến tính mạng, so với phó bản lúc trước mà bọn họ từng trải qua chỉ như một khúc nhạc đệm.
Cạu cảm thấy không nên gọi cái này là cẩu trò chơi, nga, hiện tại nên gọi là trò chơi lỗi.
Cậu không cảm thấy trò chơi lỗi này sẽ nhân từ đối với người chơi, phó bản nhà trẻ tạm tính thuộc cấp độ màn chơi thấp đi, độ khó trung bình, thế mà cũng đã chết không ít người.
Thẩm Thanh Thành: "Phó bản tên gọi là tiết học tử vong, thân phận của chúng ta là gì, giáo viên hay là sinh viên? Tôi đoán hơn phân nửa là sinh viên, và bài học mà NPC dạy chúng ta chính là một trăm loại phương pháp tử vong đa dạng."
Đại bộ phận người chơi đang chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe phân tích:......
Người này thế nhưng vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.
Lục Bích: "Nếu chúng ta là sinh viên, chúng ta nên suy nghĩ về vấn đề từ góc độ của các giáo viên."
"À." Thẩm Thanh Thành lên tiếng, theo suy nghĩ của Lục Bích bắt đầu tự hỏi.
"Nơi này có giường giải phẫu và đèn mổ, có phải là bệnh viện địa phương hay không?" Đứng ở cuối cùng Nhạc Tùng Lâm nói.
Trần Cách đồng tử khϊếp sợ, "Bệnh viện? Em đây sợ hãi nhất chính là nơi gọi là bệnh viện đó!"
"Tiết học tử vong ở bệnh viện?" Âu Hải Hành gia nhập đề tài, hắn giơ pha lê lên, hai sườn ường xi măng không được sơn màu xám, trên đó loang lổ vết máu.
Vết máu, giường giải phẫu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, "Sự cố trong việc dạy học giải phẫu?"
Có hơn một trăm cách để chết.
Thẩm Thanh Thành còn đang suy nghĩ vấn đề mà Lục Bích vừa nói, từ góc độ của giáo viên xuất phát tự hỏi, giáo viên, lấy giáo viên làm ví dụ, bọn họ tiến hành dạy học bằng cách nào?
Cậu nói: "Xây dựng phương án dạy học, biểu thị, nghiệm thu, thưởng phạt? Trọng điểm là thưởng phạt? Chúng ta hiện tại đang ở giai đoạn nào đây."
Lục Bích: "Xem thời gian, hiện tại thời gian chúng ta tiến vào phó bản không đến một ngày, hẳn là xây dựng phương án dạy học."
Đại bộ phận các người chơi nghe được cái hiểu cái không.
Có phải công việc mà giáo viên dạy học cần làm là lập kế hoạch giảng dạy? Nhưng rõ ràng là họ bị nhốt trong phòng tối và những người chơi còn lại đều cảm thấy rằng cách nói của một vài người là không đáng tin cậy.
Bọn họ đã đi ở hành lang gần nửa tiếng đồng hồ, lại mười tới phút nữa, Hồng Cương Liệt bỗng nhiên chỉ vào phía trước hô to, "Phía trước giống như có ánh sáng!"
Mọi người vì thế gia tăng tốc độ đi tới.
Cuối hành lang là một căn phòng, trong phòng sáng đèn, bọn họ thấy được ánh sáng chính là từ phòng hắt ra.
Có một cánh cửa đóng kín trên bức tường đối diện căn phòng, người chơi tức khắc mừng rỡ như điên, không sợ cửa đóng chặt, chỉ sợ đến cửa cũng không có!
Cùng với Hồng Cương Liệt, vài người chơi đồng loạt tiến lên mở cửa, cửa sắt không chút sứt mẻ.
"Mẹ nó!" Hồng Cương Liệt một chân đá vào cửa mắng một câu.
ĐoạnChí Sinh cắn răng hỏi: "Chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài hay không? Nếu là bên kia cánh cửa vẫn là căn phòng hoặc là hành lang thì làm sao bây giờ!"
Trên chân hắn chỉ được sơ cứu băng bó tạm thời, vì vậy máu từ vết thương vẫn rỉ ra bên ngoài, việc này làm cho sắc mặt Đoạn Chí Sinh tái nhợt, tính tình cũng trở nên có chút táo bạo.
Đồng dạng bị thương Chử Địch An đã kiệt sức khi đi được một lúc, được người chơi khác đỡ lại đây, lúc này tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vấn đề Đoạn Chí Sinh không chỉ có Chử Địch An quan tâm, tất cả người chơi ở đây đều quan tâm, bọn họ không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về người đầu tiên tìm được lối ra_Lục Bích.
Có người chơi không chờ nổi nữa đã bất chấp lao đến dùng mọi cách mở cửa, Lục Bích đang cùng Thẩm Thanh Thành quan sát tình huống trong phòng.
Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách luôn luôn đồng quan điểm, hai người kia nói cái gì chính là cái đó, cũng đi theo nơi nơi đánh giá quan sát.
Vì thế trong phòng liền xuất hiện hai loại hình ảnh hoàn toàn tương phản, một bên lo âu vội vàng, một bên năm tháng an nhàn.
Phòng này rất lớn, ở giữa là một chiếc bàn hình chữ nhật cùng với nhiều thiết bị y tế khác nhau được đặt trên đó một cách có trật tự.
Gần cửa ra vào, có một bộ xương người, bên cạnh là các loại mô hình nội tạng khác nhau và một số chai và lọ được đặt trên một cái kệ cao
Một màn hình LCD treo ở phía đối diện của kệ, nó sáng lên khi mọi người nhìn qua nó, và bắt đầu phát video giảng dạy giải phẫu phiên bản anime.
Âu hải hành bình tĩnh nói: "Có vẻ như suy đoán của chúng ta là chính xác, phó bản này cùng y học quả nhiên có quan hệ."
Những người chơi đã có nhiều kinh nghiệm liên quan liền phân tán tìm kiếm manh mối.
Một người chơi nữ mở tủ khóa dưới kệ và ngạc nhiên: "Đây là chỉ khâu! Không, là một bộ dụng cụ may vá hoàn chỉnh!"
Đoạn Chí Sinh, người chơi bị mất máu quá nhiều yêu cầu dùng bộ dụng cụ này để khâu lại vết thương anh ta.
"Trong chúng ta có ai là bác sĩ không?" Đoạn Chí Sinh hỏi, thấy không có người trả lời, hắn lại hỏi người chơi nữ, "Cô có thể nhận ra mấy thứ này, học qua y dược sao?"
Vương Bạch San, người tìm thấy bộ dụng cụ liên tục lắc đầu, "Không, tôi chỉ là y tá thực tập. "
"Ít nhiều dù là thực tập vẫn hiểu biết về y học, vẫn tốt hơn so với người không biết gì," Đoạn Chí Sinh thở hắt ra, đoạn tìm ghế ngồi xuống, "Làm phiền cô."
Vương Bạch San do dự một chút, cầm bộ dụng cụ đi tới, "Tôi sẽ cố gắng hết sức vậy."
Bên này Vương Bạch San lấy thuốc sát trùng trên kệ rửa sạch miệng vết thương của Đoạn Chí Sinh, bên kia video trên màn hình vẫn đang phát tiếp về quy trình giải phẫu. Chử Địch An lúc này hữu khí vô lực mà ngồi trên ghế nghỉ ngơi.
Lục Bích đem tất cả hình ảnh thu vào đáy mắt, Thẩm Thanh Thành nhìn Lục Bích, "Anh đang nghĩ gì vậy."
Lục Bích hoàn hồn, "Có đói bụng không."
"Đói," Thẩm Thanh Thành trả lời, "Anh suy nghĩ gì thế."
Biết chắc không trả lời đối phương sẽ không buông tha, Lục Bích liền nói: "Tôi đang suy nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua từ trước cho đến bây giờ, nó có thể là một phần của kế hoạch giảng dạy."
Nó sẽ xuất hiện theo một cách nào đó.
Những lời này lọt vào tai Âu Hải Hành đang đứng bên cạnh, khơi dậy cảm xúc kịch liệt trong lòng hắn.
Đúng lúc này, mọi người nghe thấy một âm thanh vô cùng rõ ràng, "Bang!"
Cái gì kêu thế?
Hồng Cương Liệt phản ứng nhanh nhất, "Cửa mở!"
Cánh cửa sắt vừa rồi tốn bao nhiêu công sức cũng không hề nhúc nhích, lúc này đột nhiên tự động looj ra một khe hở.
Mọi người lẳng lặng nhìn vào một nửa hé ra của cánh cửa, có thể đó chính là lối ra bên ngoài, nhưng không ai dám đi qua.
"Đây không phải mở rồi sao? Các người sao lại bất động thế kia." Thẩm Thanh Thành trước khi mọi người kịp ngăn cản đã nhanh chân đi qua, thuận tay đem cửa mở rộng hoàn toàn.
"Này," Hồng Cương Liệt cạn lời, xúc động như vậy, nam nhân nhà cậu ta thế mà lại không quan tâm cậu ta ư!
Cửa mở, một chút ánh hoàng hôn buông xuống từ bên ngoài tiến vào, Thẩm Thanh Thành quay đầu lại cười nói, "Đi a, tôi đói bụng lắm rồi."
Được, đi thôi!
Thẩm Mỹ Nhân thật là đẹp mắt, cười rộ lên quả thực giống như thiên sứ!
Sau 7 tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi đó.
Bên ngoài cánh cửa là một quảng trường rộng lớn với bồn hoa hình tròn ở giữa và mọi người đều mặc y phục trông như học sinh đi qua đi lại.
Bọn họ quay đầu lại nhìn về phía sau, nơi bọn họ vừa bước ra là một tòa nhà khoảng 7,8 tầng, trên đó viết năm chữ "Tòa nhà thực nghiệm dạy học".
"Khóa học thực nghiệm đã tan học lâu lắm rồi, tại sao các người vẫn còn ở đây?" Một nam sinh đeo kính đang ôm sách đi ngang qua kinh ngạc nói.
Nhạc Tùng Lâm không nói hai lời đi tới ôm lấy bả vai đối phương lôi kéo làm quen, liếc mắt nhìn chồng sách trong lòng ngực đối phương, cười ha hả, "Người anh em, mới từ thư viện trở về sao?"
Mắt kính nam không quen liền dịch dịch vai, "Phải."
Nhạc Tùng Lâm: "Đây là nơi nào?"
Mắt kính nam: "...... Phía sau không phải viết, tòa nhà thực nghiệm."
Nhạc Tùng Lâm: "Tôi đang hỏi về ngôi trường này."
Nam sinh đeo kính càng thêm kỳ quái, phảng phất đang nói anh có bệnh à, "Đại học y khoa Nam Hoa"
"Cảm ơn người anh em," Nhạc Tùng Lâm vỗ vỗ bả vai nam sinh tiễn người rời đi, trở lại đội ngũ, "Là đại học y khoa."
Y học, trường đại học, hoàn toàn phù hợp với cách giải thích của họ về tên của bản sao và lời phân tích trước đó.
Trần Cách sờ sờ đầu, hỏi: "Theo như cách nói của nam sinh vừa rồi, hẳn thân phận chúng ta chính là sinh viên đi? Thế phòng học và ký túc xá của chúng ta ở đâu nhỉ."
Không có gì bất ngờ xảy ra thì ký túc xá chính là nơi bọn họ nghỉ ngơi trong phó bàn này.
Trần Cách vốn là sinh viên đại học trước khi bị kéo vào trò chơi, bây giờ một lần nữa được trở về trường học, vì thế nhanh chóng tiến vào trạng thái, đồng thời cũng có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.
Thẩm Thanh Thành giơ tay, "Tôi còn một câu nữa muốn hỏi, chúng ta có cần phải dậy sớm để lên lớp không?"
"Đáng lẽ nên giữ chặt nam sinh hồi nãy để hỏi rõ ràng!" Nhạc Tùng Lâm vỗ mạnh đùi, hối hận không thôi.
Ngay sau đó mọi người nhận được thông báo về màn chơi từ thiết bị đầu cuối, đó là thời khóa biểu và số tòa nhà ký túc xá.
Thẩm Thanh Thành xem xong thời khoá biểu hít sâu một hơi khí lạnh, che ngực biểu tình tâm đau như cắt, đôi mắt nhắm chặt, thân thể mềm mại mà xiêu vẹo.
Lục Bích bất đắc dĩ tiến lên đỡ lấy cậu.
"Lục đại ca, tôi không được rồi, 8 giờ lớp học bắt đầu, đây rõ ràng là muốn mạng của tôi mà," thanh âm cậu run rẩy, "Chờ sau khi tôi chết, đem tôi hậu táng đi."
Tác giả có lời muốn nói:Lục Bích : Cậu coi quá nhiều phim truyền hình rồi có rồi có phải không?
Thẩm Thanh Thành : Này, đừng có lại đụng vào vết thương lòng trong tim tôi nữa!