【 Ta cũng có thể! Người phía trước vui lòng tránh ra hết, nhường tôi xếp hàng ăn đường trước, cảm ơn! 】
【 Ông trời ơi, đại thần cũng quá sủng ái người yêu rồi, muốn cùng bạn trai bên nhau đến vậy _(:з" ∠)_】
【+1, vốn dĩ nhìn thấy đại thần đánh thức Mỹ Nhân còn cảm thấy lo lắng, không nghĩ tới...... Là tại hạ thua, cáo từ 】
【 Cho nên ý của việc đánh thức là để cậu ngủ trên lưng đại thần? Đại thần à, không hổ là anh! 】
【 Aizz, không cho người khác đường sống mà. Lúc trước còn cảm thấy mọi người suy nghĩ quá nhiều tự ghép cp, bây giờ nhìn thấy việc này quả thật cảm thấy có điểm đáng ngờ, ít nhất đại thần đối với Mỹ Nhân là thật sự có ý. Đừng bức khái, bây giờ ta nhảy hố còn kịp không:)】
【 Đúng vậy, quá rõ ràng rồi, lầu trên quá đúng! Đặc biệt biểu hiện của đại thần trước và sau đối lập quá rõ ràng, giai đoạn trước là Mỹ Nhân lôi kéo đại thần rải đường, hiện tại là Mỹ Nhân rải đường, đại thần cũng rải đường! 】
【 Nói ra các ngươi khả năng không tin, từ lúc nhảy hố cp này, ta đã tăng 20 cân: )】
Tỉnh cũng tỉnh rồi còn không biết xấu hổ gọi người cõng? Còn không bằng dứt khoát tự mình cùng mọi người đi tới tòa nhà Học giả chứ?
Loại tình huống này không có khả năng xuất hiện trên người Thẩm Thanh Thành.
Lục Bích dám cõng, cậu liền dám leo lên, cùng lắm nếu Lục Bích mệt mỏi cậu sẽ cùng Lục Bích nghỉ một lát ~
Thẩm Thanh Thành lập tức lên tinh thần, sửa sang lại quần áo sau đó xuống giường.
Cậu ngồi xổm xuống, cột dây giày, thuận miệng: "Mấy giờ rồi? Ăn cơm trưa xong qua đó thì kịp không?"
"Ừ, không vội, vẫn còn 40 phút." Lục Bích nói, giơ tay xoa tóc cậu.
Thẩm Thanh Thành sau khi mang xong dây giày cũng không để ý đối phương vì sao muốn sờ đầu cậu, không chỉ vậy, cậu còn đưa tay chạm vào nơi Lục Bích vừa sờ.
"Nói nhớ giữ lời!" Cậu cười cong mắt, bên trong lộ ra vài phần giảo hoạt.
"Ừ." Lục Bích nói xong quay lưng lại ngồi xổm xuống, trên lưng lập tức có thêm một trọng lượng quen thuộc.
Hai chân khoanh lại quấn quanh eo đối phương, Thẩm Thanh Thành thuận tay ôm lấy cổ nam nhân rồi hỏi, "Tôi có nặng không?"
Lục Bích xoay người đi ra ngoài, "Nặng."
Thẩm Thanh Thành: "Nặng bao nhiêu?"
Hai người ra cửa, giọng nói trầm thấp của Lục Bích mơ hồ truyền đến, "Nặng như đang cõng cả thế giới......"
Sau đó nghe được âm thanh nhẹ nhàng mang theo ý cười của Thẩm Thanh Thành, "Không tồi không tồi, học được thật nhanh nha ~"
Vẫn còn ở trong phòng ngủ Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách:......
"Aizz," Nhạc Tùng Lâm học Thẩm ca của hắn thở dài, "Xem ra cơm trưa cũng không cần ăn rồi."
Trần Cách: "Cho dù ăn đến hai phần cơm trưa, cũng không đến mức no thành như vậy."
Nói như thế nào, đại thần và Thẩm Mỹ Nhân có thể thành đôi, Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách thật ra đều rất vui mừng, nhưng vui thì vui, việc phải liên tục ăn cẩu lương như vậy cũng thật khổ quá mà.
Nhạc Tùng Lâm đứng dậy, "Đi thôi, no cũng nên đến ăn một chút nhỉ."
Thẩm Thanh Thành và Lục Bích không biết trong lòng Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách, hai người đã công khai quan hệ một nửa.
Nói chính xác hơn, không chỉ Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách, tất cả người chơi trong phó bản lần này đều nghĩ rằng hai người có mối quan hệ đó, nếu không Lục Bích vì sao lại muốn cõng Thẩm Mỹ Nhân?
Âu Hải Hành thấy bọn họ còn lên tiếng xác nhận, "Thẩm Mỹ Nhân đây là......" Hắn sợ bản thân hiểu lầm, có lẽ Thẩm Mỹ Nhân bởi vì gặp phải tình huống khiến chân bị thương?
Nhưng Lục Bích nhàn nhạt nói, "Cậu ta buồn ngủ."
Thẩm Thanh Thành ghé vào trên lưng nam nhân phối hợp mà ngáp một cái, khi cậu để tay xuống liền thấy một đại hán đầu trọc đưa lưng về phía bọn họ mà chạy như điên.
Cậu buồn bực, Hồng Cương Liệt tại sao lại chạy?
15 người chơi lại một lần nữa đi vào tòa nhà Học giả.
Ban ngày tòa nhà này vẫn luôn có sinh viên ra vào, cách cổng phụ không xa, sinh viên tụ thành đám đông, trên đường cũng chen đầy sinh viên đi ăn vào giờ nghỉ trưa.
Cửa kính tòa nhà rộng mở, vẫn như cũ là Âu Hải Hành đi đầu vào.
Hoàn cảnh xung quanh vẫn không thay đổi gì, hắn thở nhẹ ra, quay đầu lại nói: "Vào đi."
Đán người chơi đi theo cũng nhẹ nhàng thở phào cất bước đi vào.
Vẫn còn vài phút nữa mới tới 12 giờ trưa, bọn họ căn cứ vào vị trí ghi trong thời khóa biểu tìm được phòng học, bên trong không một bóng người.
"Điều này có phải cho thấy nửa đêm mới là thời gian đi học chính xác không?" Chử Địch An hỏi.
Bởi vì nguyên nhân bị điện giật trước đó, nên sắc mặt hắn mệt mỏi và khó chịu nhất trong mọi người, vì thế hắn không muốn lại chờ đợi vài tiếng nữa trong vô vọng.
Âu Hải Hành: "Trước cứ đợi đến 12 giờ xem sao đã."
Dù sao khoảng cách đến 12 giờ cũng chỉ còn mấy phút, Chử Địch An kiên nhẫn gật đầu.
Vào đúng 12 giờ, không có tiếng chuông vang lên.
Bây giờ mọi người cuối cùng đã xác định rằng thời gian viết trên lịch học thực sự bắt đầu vào ban đêm. May mắn thay, Lục Bích đã khéo léo tìm hiểu trước, nếu không họ đã không đi vào tối qua, ai biết sẽ phát sinh chuyện không hay gì.
Thẩm Thanh Thành đang nằm dài trên lưng Lục Bích cất giọng: "Chúng tôi có thể quay về ngủ chưa?"
Tất cả đều ngẩn người, sau đó mới xác định từ "Ngủ" trong miệng Thẩm Mỹ Nhân chỉ chính là mọi người, không phải chỉ có cậu ta và Lục Bích. Chử Địch An lúc này đã khó chịu trong người, nói vài câu với Âu Hải Hành rồi rời đi.
Hồng Cương Liệt cũng khó chịu, chẳng qua là nghẹn đến mức khó chịu, nhịn không được liền muốn nói hai câu với Thẩm Mỹ Nhân, "Cậu không phải là thích ngủ trên lưng Lục Bích sao? Có quay về hay không cũng đâu có khác biệt gì lớn."
Thẩm Thanh Thành chớp chớp mắt, "Đúng vậy, nhưng nếu Lục Bích cõng tôi thì chỉ có một mình tôi được ngủ."
Ý cậu chính là muốn hai người cùng ngủ với nhau trên giường phải không?
Mẹ nó, hắn sai rồi, có lẽ không nên hỏi!
Hồng Cương Liệt oán hận mà tát miệng mình một cái, quay đầu lại chạy.
"Lời tôi nói có vấn đề gì sao?" Thẩm Thanh Thành nhìn theo khó hiểu, vỗ vỗ Lục Bích, "Anh cũng đã thức gần cả đêm hôm qua, có gì sai khi tôi muốn anh ngủ một lát nhỉ!"
Lục Bích vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, Thẩm Mỹ Nhân căn bản là không hiểu, "Không có vấn đề gì."
Thẩm Thanh Thành: "Đúng rồi, người này như thế nào lại ích kỷ như vậy, chỉ biết bản thân chạy về ngủ trước."
Lúc trở về phòng ngủ Thẩm Thanh Thành đã tự đi bộ, sau đó cậu phát hiện bản thân căn bản không ngủ được, không nhịn được phải lay bả vai nam nhân vài cái, sau đó bị cơ bắp rắn chắc trên người đối phương làm đau. Sức lực sau một giờ phải cõng cậu của Lục Bích hình như cũng không làm bị tiêu hao gì cả.
Nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thành chột dạ mà xoa nhẹ hai khuỷu tay mình, lại bị Lục Bích bắt lấy tay cảnh cáo, "Đừng nháo."
Thẩm Thanh Thành:???
Thời gian đi học là buổi tối, người chơi bắt buộc phải điều chỉnh thời gian sinh hoạt của bản thân để kịp thích ứng, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối hoạt động.
Cũng có người chơi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ban ngày để đi thu thập manh mối, nhưng người biên tập giáo án căn bản không xuất hiện, vì thế bọn họ không có chút manh mối nào, muốn tìm manh mối cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Buổi tối sau khi đã ăn xong, Âu Hải Hành cùng mọi người xác nhận thời gian hành động một chút, vào lúc 11h40 tất cả tập hợp.
Sắc mặt Chử Địch An có chút do dự, người chơi bên cạnh hắn thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc: "Không phải lo lắng, lúc anh không đi nổi nữa tôi sẽ giống Lục Bích cõng Thẩm Mỹ Nhân mà cõng anh đi. "
Khóe miệng Chử Địch An nhếch lên miễn cưỡng nở nụ cười, hướng đối phương nói cảm ơn.
Vào lúc 11 giờ 40 phút, người chơi tập hợp dưới lầu, Chử Địch An lại không xuất hiện.
Âu Hải Hành thống kê nhân số phát hiện thiếu một người, đôi mắt nhanh chóng đảo qua rà soát từng gương mặt, nhíu mày nói: "Chử Địch An đâu? Các người có ai thấy hắn không?"
"Ở bên cạnh tôi đây, gì, ai chứ?" Người chơi giữa trưa lên tiếng trêu chọc đang nói chuyện bỗng nhiên khựng lại, biểu tình dại ra trong chớp mắt, sử dụng cả tay lẫn chân mà giải thích, khoa tay múa chân trình bày với mọi người, "Chúng ta ở chung trong một phòng ngủ, vừa mới cùng nhau đi xuống, hắn vốn ở ngay sau lưng tôi mà!"
Khoảng cách chân trước chân sau, như thế nào mới đảo mắt liền vô tung vô dạng rồi?
Y tá thực tập Vương Bạch San nhỏ giọng nói: "Trước đó hắn đã từng bị điện giật, có phải do bị thương quá nặng nên đột nhiên tái phát ngất xỉu đâu đó rồi?"
Âu Hải Hành: "Mọi người cùng nhau tìm xem."
Có người đặt ra câu hỏi: "Chỉ tìm một người, cũng không cần tất cả mọi người phải đi hết chứ?"
"Đúng vậy, với lại sắp đến giờ học rồi, tôi không muốn đến trễ."
Nơi này là trường học, thân phận hiện tại của bọn họ là học sinh, người biên soạn giáo án là lão sư, nghĩ như thế nào cũng thấy việc đi học không đúng giờ sẽ phát sinh nguy hiểm.
Hiểu rõ điểm này Âu Hải Hành nhất thời có chút chần chờ, bản chất của hắn vốn chỉ muốn sống sót thông quan mà thôi......
Lúc này Lục Bích mở miệng, "Chúng tôi đi."
Nói xong không đợi mọi người phản ứng, kéo tay Thẩm Thanh Thành xoay người liền đi trở về ký túc xá tìm kiếm, Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách theo sát sau đó.
Nhân vật bị kéo tay đi đến ký túc xá, Thẩm Thanh Thành quay đầu lại hướng mọi người phất tay, "Chào nha ~"
Lục Bích đơn giản chỉ đang tuyên bố quyết định của bản thân, chứ không phải đưa ra ý kiến cùng mọi người thương lượng.
11 người chơi ở lại hai mắt nhìn nhau, Vương Bạch San nhẹ giọng nói: "Chúng ta đây còn phải đợi bọn họ sao?"
"Không cần, chúng ta lên lớp trước." Âu Hải Hành nhìn bóng dáng bốn người dần biến mất, thu hồi ánh mắt.
Tại ký túc xá, Thẩm Thanh Thành đang đi cầu thang hỏi: "Tìm xong rồi có quay lại học hay không?"
Lục Bích: "Không đi."
Thẩm Thanh Thành: "Nga, anh là muốn thuận tiện xem thử việc người chơi không đi học sẽ xảy ra chuyện gì phải không đây."
Lục Bích: "Phải."
"Sớm biết vậy tôi liền đợi trời sắp sáng rồi thức dậy!" Thẩm Thanh Thành căm giận nói.
Bốn người một đường đi vào lầu bốn, hoàn toàn không thấy Chử Địch An bị ngất xỉu trên đường theo suy đoán của Vương Bạch San, vào phòng ngủ của Chử Địch An cũng không có.
"Đường Cường nói Chử địch an và hắn cùng nhau ra cửa, nhưng từ dưới lầu đến lầu bốn này, một đường chúng ta cũng không thấy Chử Địch An, hắn đi đâu rồi?" Nhạc Tùng Lâm bước ra từ phòng ngủ, nghi hoặc nói.
Hắn và Trần Cách đã tìm xong phòng ngủ của Chử Địch An, không thấy bất kỳ ai bên trong.
Chử địch an sẽ đi đây? Hay là nên nói hắn đã bị mang đi đâu?
"Có thể ở trên lầu hay không?" Trần Cách hỏi, chỉ có trên lầu hình như chưa tìm.
"Xẹt ~ xẹt ~" ánh đèn trên hành lang lóe lóe, đột nhiên tắt ngúm.
Thẩm Thanh Thành phản xạ có điều kiện bắt lấy tay Lục Bích, tay vừa động, kết quả phát tay của mình vẫn luôn được đối phương nắm chặt.
? Việc này xảy ra lúc nào thế?
Lục Bích gia tăng hai phần sức lực xoa lòng bàn tay cậu, "Không có gì đâu."
Tất cả bóng đèn trong khu ký túc xá đều đã tắt, nhưng đèn an toàn khẩn cấp vẫn sáng xanh.
Hai bên lối đi gần vị trí mặt đất, với các ký tự màu xanh lục trên nền đen, hình ảnh một nam nhân màu xanh lục phát sáng đang dừng lại trong tư thế chạy.
Đột nhiên nam nhân kia liền biến thành một bộ xương khô.
"Hộc,"
"Hộc,"
Bên tai truyền đến tiếng hít thở dồn dập, loáng thoáng khi xa khi gần.
Lục Bích ngưng thần vài giây, ngẩng đầu.
Người khác khi gặp phải loại tình huống này sợ rằng chỉ muốn trốn đi càng nhanh càng tốt, bốn người Thẩm Thanh Thành thế nhưng lại trái ngược lại, hướng phía phát ra âm thanh đi tới thăm dò.
Tuy rằng trong đó Trần Cách quả thật không muốn đi lắm.
Bốn hướng hướng phía tầng năm ký túc xá đi lên.
Khu ký túc xá này tổng cộng có 7 tầng, ba tầng phía trên thừa dịp Thẩm Mỹ Nhân còn ngủ Lục Bích đã đi lên thăm dò, chỉ là một khu ký túc xá bình thường.
Không biết bây giờ đang có thứ gì chờ đợi bọn họ phía trên đây?
Đi vào đầu cầu thang tầng năm, Thẩm Thanh Thành kỳ quái nhấc chân nhìn dưới đế giày, "Có nước trên nền đất à, sao cứ có cảm giác dính nhớp."
Lục Bích: "Không phải có nước, mà là mặt đất biến thành ẩm ướt."
"Đây là muốn chôn sống chúng ta sao? Chôn sống chính là nội dung dạy học ngày hôm nay à? Vậy thì xem ra chất lượng của lớp học này không được tốt lắm a," Thẩm Thanh Thành ghét bỏ nói, "Chôn sống cần phải có những kỹ năng gì."
"Hộc,"
"Hộc,"
Tiếng hít thở càng rõ hơn, còn ở ngay tầng trên.
Bốn người tiếp tục đi lên, khi đi qua chỗ ngoặt cầu thang, một bóng đen nép vào sau góc tường nhảy ra nhanh chóng đưa tay định bắt lấy Thẩm Thanh Thành, còn chưa kịp chạm vào quần áo cậu, giây tiếp theo đối phương đã bị Lục Bích đá một cước bay lên sàn nhà.
Đối phương rên lên một tiếng.
Lục Bích nhíu mày, thấp giọng nói: "Là Hồng Cương Liệt."
Nhưng Hồng Cương Liệt không nên xuất hiện ở chỗ này.
Tác giả có lời muốn nói:Thẩm Thanh Thành: Sao anh biết là hắn? jio cảm thấy quen thuộc sao?