Giọng nói của thiết bị đầu cuối đã không được cải thiện trong nhiều năm vì vậy nó vẫn cứng đơ không cảm xúc.
Hầu kết Lục Bích chuyển động, nhiều loại cảm xúc khác nhau thay phiên tuôn trào trong đáy mắt, cuối cùng nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở dài.
"Thẩm Mỹ Nhân."
"Sao." Thẩm Thanh Thành lười đánh chữ, chỉ gật gật đầu.
Lục Bích nói: "Thích cách xưng hô này?"
Thẩm Thanh Thành ngẩn người, "Không có a, chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên nói anh một tiếng mà thôi."
Lục Bích bình tĩnh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó dời đi tầm mắt xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, "Thời gian không còn sớm, ngủ thôi."
......
Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, vạn vật im phăng phắc.
Ánh trăng lọt qua khe hở nơi rèm cửa, chiếu rọi thân hình đơn bạc hư ảo của Thẩm Thanh Thành bên giường.
Thẩm Thanh Thành cầm lấy thiết bị đầu cuối trên đầu giường, lúc tối Lục Bích cùng ông nội hắn nói chuyện thật nhanh đã trở về, lúc đấy cậu vẫn chưa xem xét tình hình.
Việc cậu phát hiện bản thân có thể rời khỏi thiết bị đầu cuối vốn ngoài ý muốn.
Dung lượng pin của thiết bị đã đầy trong lúc cậu xem video, cảm giác tê và nóng trong người biến mất khi nguồn điện bị ngắt, lúc ấy thế nhưng lại có một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong cơ thể cậu.
Thẩm Thanh Thành cảm thấy kỳ quái, sau khi nghiêm túc kiểm tra liền phát hiện thì ra nguồn gốc của sự lạnh lẽo này chính là do ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Trùng hợp thiết bị được đặt trên bàn, vì thế ánh trăng đã chiếu lên nó.
Ồ, cậu đã là quỷ, quỷ hồn có thể mượn năng lượng ánh trăng để tu luyện.
Thẩm Thanh Thành bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời khắc sâu suy nghĩ cậu hiện tại đã chết, tất nhiên cũng đã hiểu rõ hiện tượng đang diễn ra.
Thiên sư có thể nuôi quỷ và những vật chứa dùng để nuôi chúng thường là một số đồ vật có thuộc tính nhất định như âm mộc bài, hòe mộc.
Thiết bị đầu cuối ở nơi này cũng như tượng trưng cho âm mộc bài, hơn nữa bởi vì không có thiên sư hạn chế cậu, cho nên cậu có thể tự do ra vào.
Sau khi Thẩm Thanh Thành hiểu ra liền tò mò về thiết bị đang chứa bản thân cậu, gỗ cũng phân âm dương, vậy kim loại có phân hay không?
Cậu tò mò mà cầm lấy đầu cuối đánh giá, thiết bị ở Đại Tần chỉ to bằng một nửa di động ở Hoa Hạ, trông nhỏ gọn vô cùng, nhưng sau khi khởi động, một màn hình chiếu sáng phóng to đã xuất hiện.
Các ứng dụng khác nhau mà cậu đã download đều được hiển thị trên màn hình.
Thẩm Thanh Thành nhìn những icon ứng dụng màu sắc khác nhau với vẻ mặt ngạc nhiên, biểu tượng trò chơi nhỏ như vậy, nếu ở trong đó chẳng phải cậu cũng rất nhỏ bé sao?
Thời điểm ở trong thiết bị không cảm thấy gì cả, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy bản thân chính là sủng vật được Lục Bích nuôi trong thiết bị đầu cuối.
Vì vậy mới xuất hiện tình cảnh sau khi Lục Bích về phòng liền nghe thấy Thẩm Thanh Thành cất giọng kêu "Chủ nhân".
Khụ, thật là trùng hợp, nhưng ai kêu Lục Bích tiến vào trong lúc cậu vừa vặn đang nghĩ tới chuyện này.
Sau khi thõa mãn sự tò mò của mình, Thẩm Thanh Thành đặt thiết bị xuống đầu giường, đầu cuối va chạm nhẹ tạo nên tiếng vang nô nhỏ.
Trên giường, mí mắt Lục Bích giật giật.
Qua nhiều năm huấn luyện đã khiến Lục Bích quen với việc cảnh giác mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi ở trong nhà của mình, hắn cũng không để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ trong phòng cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc.
Lục Bích không nghĩ có người thứ hai trong phòng, hắn suy đoán khả năng là Thẩm Mỹ Nhân không ngủ được nên nghịch ngợm trong thiết bị.
Hắn chống tay, dựa thân thể vào đầu giường, vươn tay cầm lấy thiết bị đầu cuối khởi động.
Không có trên màn hình .
Đầu ngón tay Lục Bích do dự trong chốc lát, click mở phòng nhỏ, trong phòng nhỏ giường đệm chăn ga hỗn độn, nhưng không có một ai.
Lục Bích hung hăng nhăn mày, đang chuẩn bị rời khỏi Thẩm Thanh Thành liền đẩy cửa đi vào.
Thẩm Thanh Thành: "Anh tìm tôi có việc à?"
Lục Bích: "Đi đâu."
Một trầm thấp một cứng đờ, hai giọng nói đồng thời vang lên.
Thẩm Thanh Thành về trước nói: "Đói bụng, đi vào trò chơi tìm đồ ăn."
Đáy lòng nam nhân khẽ buông lỏng, khẩu khí cũng nhẹ nhàng đi không ít, "Không có gì, ngủ đi."
Lục Bích đóng lại thiết bị để lại chỗ cũ, tầm mắt bất chợt dừng lại, vị trí của thiết bị đầu cuối hình như bị dịch đi?
Lúc này Thẩm Thanh Thành trong trò chơi cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng sẽ bị Lục Bích phát hiện, kết quả đối phương tựa hồ không nhìn thấy cậu?
Chà, có lẽ là do thời gian tu luyện quá ngắn, đạo hạnh không đủ.
Trong trường hợp này, kiến nghị trước đây của Lục Bích thật ra có thể đáp ứng rồi.
Thẩm Thanh Thành dành thời gian nửa buổi đêm phơi ánh trăng tu luyện.
Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, cậu luyện tập xong dự định quay lại thiết bị đánh một giấc ngon lành, bên ngoài liền truyền đến tiếng Lục Bích thức dậy, Thẩm Thanh Thành lúc này đã chìm trong mộng đẹp ngọt ngào, tự nhiên không biết Lục Bích sau khi thức dậy đã mở trò chơi xem qua cậu.
Thẩm Thanh Thành ngủ không lâu lắm, việc tu luyện vốn đã giúp quỷ nghỉ ngơi dưỡng sức, thời điểm cậu tỉnh lại vừa lúc Lục Bích tập thể dục buổi sáng trở về, đang tắm rửa.
Tiếng nước từ phòng tắm truyền đến, âm thanh thông qua máy ghi âm truyền đến đầu cuối, truyền vào lỗ tai Thẩm Thanh Thành.
Thẩm Thanh Thành rời giường rửa mặt, thay một bộ âu phục từ một trò chơi, nghe thấy tiếng động Lục Bích từ phòng tắm đi ra, cậu liền kêu, "Lục Bích."
"Ừm." Lục Bích đáp lời, nhưng không đi qua cậu.
Thẩm Thanh Thành cảm thấy kỳ quái, vừa mở camera liền thấy Lục Bích đưa lưng về phía cậu, đang mặc quần áo.
Dáng người tam giác ngược, vai rộng eo thon, phía sau lưng săn chắc nhưng lại không quá cơ bắp.
Dáng người thế này!
Thẩm Thanh Thành xem đến chảy nước miếng ròng ròng, thật là muốn sờ thử một chút.
Thẩm Thanh Thành không cảm thấy ý tưởng này của bản thân là kỳ quái, đem tất cả việc này quy kết cho việc dáng người của Lục Bích vốn là dáng người mà cậu luôn mơ ước, vì vậy cậu sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái nếu được chạm và sờ vào nó.
Bản thân cậu cũng có cơ bụng, nhưng phải hóp sâu mới thấy được. ヾ( ̄o ̄;)
Sau khi mặc xong quần áo Lục Bích liền đi tới, Thẩm Thanh Thành trực tiếp nói thẳng: "Dáng người của anh thật tốt, muốn sờ."
Lục Bích: "...... Hiện tại là buổi sáng."
Thẩm Thanh Thành: "Buổi sáng, đúng vậy, nên ăn sáng?"
Nam nhân nhìn chăm chú nam nhân một thân âu phục phá lệ tinh xảo trên màn hình, ngẩn người, "Nếu cậu có thể ra ngoài đi rồi tính."
Thẩm Thanh Thành suýt nữa cho rằng đối phương biết cậu có thể hiện hình, nghĩ lại mới phản ứng kịp, việc Lục Bích nói chính là tỏng game kinh dị.
? Cho dù không thể đi ra ngoài cậu còn muốn sờ, hơn nữa huống hồ hiện tại cậu còn có thể ra ngoài!
Lục Bích bình tĩnh một chút, nói: "Đợi lát nữa ăn cơm tôi sẽ tắt thiết bị đầu cuối."
Thẩm Thanh Thành hoàn hồn, "Vì sao? Tôi lớn lên không giống người sao?"
"Không phải," ngữ khí nam nhân bất đắc dĩ, "Ông nội của tôi có ở đấy"
Thẩm Thanh Thành: "Có một câu tục ngữ, nói rằng " sửu tướng công cũng muốn thấy nhạc phụ nhạc mẫu ", ông nội ở đây chẳng phải vừa đúng lúc sao? Tôi còn có thể cùng lão nhân gia chào hỏi một cái."
Chân mày Lục Bích giật giật, gia gia, kêu cũng rất thuần thục.
Thẩm Thanh Thành cong mày cười cười, nói: "Sự việc tối hôm qua anh nói với tôi, tôi đáp ứng."
Bữa sáng hôm nay của Lục gia đích thị là một bữa sáng không yên, có mệnh được ghi vào sổ sách của Lục gia.
Người nhà họ Lục rất đơn giản, cha mẹ Lục Bích quanh năm không ở nhà, vốn dĩ Lục Bích cũng thuộc hàng ngũ cả năm không về nhà, sau khi ra khỏi phương hộp, số lần về nhà mới tăng một ít.
Nhưng nói tóm lại vẫn ít hơn Lục nguyên soái.
Người hầu đang ở trong nhà bếp bận rộn, Lục nguyên soái ngồi ở phòng khách, đang vừa xem tin tức vừa uống trà.
Thấy Lục Bích từ cầu thang xuống dưới, ông chỉ nhàn nhạt liếc mắt, "Sau khi ăn xong cùng ta đến trung tâm chỉ huy."
Lục Bích: "Vâng, con cũng có chuyện muốn nói cho ngài."
Lục nguyên soái: "Có liên quan đến Thẩm Mỹ Nhân?"
Lục Bích: "Vâng."
Lục nguyên soái bộ dáng giống như đã sớm đoán được, còn nghĩ thằng nhóc này còn muốn nhịn bao lâu nữa, a, người trẻ tuổi, "Nếu là chuyện của Thẩm Mỹ Nhân, vậy chút nữa đến trung tâm chỉ huy cùng nhau nói chuyện đi."
Lục nguyên soái nghĩ rõ ràng, việc công hiện tại Lục Bích sẽ không đề cập đến, hơn phân nửa là việc tư. Ông thật sự muốn nhìn xem lần này Lục Bích sẽ ứng phó như thế nào.
Lục nguyên soái hiểu rõ Lục Bích, nhưng Lục Bích cũng đồng dạng hiểu rõ Lục nguyên soái, hắn nghĩ nghĩ, nói: "Được."
Lục nguyên soái: "?"
Ông liếc mắt nhìn Lục Bích, Lục Bích lúc này đã ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng rồi.
Một người muốn hỏi, người kia lại kiềm chế không nói, quần chúng ăn dưa hóng hớt Thẩm Thanh Thành cũng phải kiềm chế không phát ra tiếng cả một buổi sáng.
Cứ như vậy hai người duy trì đến lúc đi tới trung tâm chỉ huy, Lục nguyên soái cũng không biết Lục Bích rốt cuộc muốn nói với ông cái gì.
Lục Bích và Lục nguyên soái xuống xe đồng dạng gặp được Trương viện sĩ.
Trương viện sĩ một thân thường phục, râu tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ, ngài nhìn thấy Lục Bích liền cười nói: "Lục Bích, cháu tới đúng lúc lắm, có tin tức tốt muốn nói cho cháu đây."
Lục nguyên soái lạnh giọng chen vào, "Nó cũng có việc muốn nói với mọi người."
Trương viện sĩ sững sốt nhìn về phía Lục Bích, "Là chuyện gì?"
Lục Bích: "Hiện tại vẫn chưa thể nói."
Trương viện sĩ và Lục nguyên soái nghe xong đều biến sắc, Lục Bích cũng không nói giỡn, hắn nói không thể nói, đó chính là thật sự không thể nói.
Hai người liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lục nguyên soái mở miệng, "Vào phòng họp thôi."
Cuối cùng trong phòng họp chỉ có bốn người ngồi, ngoại trừ Lục Bích, Lục nguyên soái, Trương viện sĩ, còn có Nguyên sở trường, người nhận được tin tức của Lục Bích nên tới tham dự.
Cứ như vậy, những người đứng đầu trong việc nghiên cứu phương hộp đều tề tựu, Lục Bích không tính là đầu sỏ, hắn là đương sự.
Nguyên sở trường vẫn luôn hấp tấp, ông bắt chéo chân, vuốt râu, hầm hừ nói: "Lục Bích, nghiên cứu của ta đang tiến triển đến lúc mấu chốt, nếu những gì cậu nói không quan trọng, lần sau ta sẽ nhân lúc cậu hôn mê cạo sạch tóc của cậu!"
"Phụt, cho dù bị cạo sạch tóc thì Lục Bích vẫn là bóng đèn nhỏ đẹp trai nhất ~"
Lục nguyên soái quay đầu nhìn về phía Lục Bích, biểu tình nghiêm túc, "Mau tắt trí tuệ nhân tạo của con đi!"
Thẩm Thanh Thành ngốc lăng, "Trí tuệ nhân tạo là nói mình sao? Hóa ra cách gọi sủng vật không phải là duy nhất a......"
Không phải, tính ra gọi cậu là sủng vật mới đúng, trí tuệ nhân tạo không có thực thể mà!
Ba người ý thức được có gì đó không đúng, Lục nguyên soái: "Thứ gì đang nói chuyện."
"Cậu ấy đang nói chuyện." Lục Bích giơ tay mở ra đầu cuối.
Rốt cuộc chờ lúc được lộ diện, Thẩm Thanh Thành sửa sang lại quần áo một chút, hắng giọng nói, "Mọi người đều khỏe phải không nào? Nếu không thì xin hãy uống thuốc trợ tim vào trước đi nào ~"
Cậu đoan chính chính mà đứng ở cameras trước, thấy sắc mặc mấy vị lão nhân phía bên ngoài thay đổi từng chút một, sau khi chắc chắn tất cả đã nhìn thấy, cậu liềm giơ tay vẫy vẫy, "Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Thẩm Mỹ Nhân."
Lục nguyên soái, Trương viện sĩ và Nguyên sở trường đều không khỏi hút một ngụm khí lạnh.
Lục nguyên soái còn tốt một chút, vốn đã quen với việc kiềm chế sắc mặt, Nguyên sở trường thì khoa trương rồi, trực tiếp che ngực ngã vào người Trương viện sĩ đang đứng bên cạnh, trợn trắng mắt, miệng phát ra âm thanh suy yếu: "Vốn dĩ không mắc bệnh tim, bây giờ hình như có rồi......"
Đó là ai? Đó là Thẩm Mỹ Nhân, là người vốn nên xuất hiện ở trong trò chơi, cho dù quay về thế giới hiện thực cũng nên ở đất nước Hoa Hạ Thẩm Mỹ Nhân!
Thẩm Mỹ Nhân vì sao lại ở chỗ này? Cư nhiên lại là trong thiết bị đầu cuối của Lục Bích nữa chứ?
Ban đầu bọn họ còn nghĩ là Lục Bích đang cho bọn họ xem kênh phát sóng trực tiếp của Thẩm Mỹ Nhân, nhưng sau đó lại nhận ra hình như không phải, Thẩm Mỹ Nhân đơn giản chính là đang trực tiếp ở trong thiết bị đầu cuối của Lục Bích!
Điều này làm cho cả Trương viện sĩ và Nguyên sở trường vốn đang nghiên cứu học thuật đều vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
Nguyên sở trường sau một hồi suy yếu liền nhanh chóng ổn định lại, kích động nhưng lại thận trọng mà ghé sát vào thiết bị nhìn chằm chằm vào Thẩm Mỹ Nhân, "Xin chào, kẻ hèn họ Nguyên, gọi tôi là Nguyên lão là được rồi."
Trương viện sĩ và Lục nguyên soái hai người nhìn đến buồn cười, thật là chưa bao giờ thấy qua Nguyên sở trường lại có lúc thận trọng đến như vậy.
Nhưng không lẽ bọn họ không coa cảm xúc phức tạp sao?
Sau đó Lục Bích giới thiệu Lục nguyên soái và Trương viện sĩ với Thẩm Thanh Thành, Lục nguyên soái lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Bích một cái, sắc mặt Lục Bích vẫn như thường lệ nói: "Về nguyên nhân tại sao Thẩm Mỹ Nhân xuất hiện ở chỗ này liền phiền toái nhị lão."
Nguyên sở trường liền nhanh chóng lên tiếng, "Không thành vấn đề không thành vấn đề." Trương viện sĩ cười cười tỏ vẻ phụ họa.
Lục nguyên soái tắc hướng Thẩm Thanh Thành nói: "Bất luận như thế nào, chỉ cần cậu nguyện ý tin tưởng chúng ta, tin tưởng Đại Tần, nguyện ý công khai thân phận của bản thân, ta thay mặt cho toàn bộ quân đội Đại Tần tỏ vẻ cảm kích."
Ông biết chắc chắn vấn đề này Lục Bích chưa từng đề cập qua cũng như hỏi Thẩm Mỹ Nhân, nghĩ đến đây, Lục nguyên soái lại hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó một cái, cánh đủ lớn để bay rồi mà!
Cái này sao.
Thẩm Thanh Thành đáp ứng, nguyên nhân thứ nhất là do cậu tin tưởng Lục Bích, nguyên nhân khác là do tối hôm qua cậu phát hiện bản thân có thể tự do ra vào đầu cuối.
Có thể tự do ra vào đầu cuối, đến lúc đó cho dù những người này có ý đồ gì khác cậu cũng có thể kịp thời bỏ trốn, dù sao không ai có thể thấy cậu.
Cậu tin tưởng Lục Bích là một phương diện, cảnh giác người ngoài cũng là một phương diện.
Bất quá điều này không cần phải nói ra.
Thẩm Thanh Thành ngửa đầu nhìn Lục Bích, giương lên gương mặt tươi cười, nói: "Tôi tin tưởng Lục Bích sẽ không hại tôi."
Nguyên sở trường vừa nghe liền vui vẻ, "Yo yo yo yo yo ~"
Tác giả có lời muốn nói: Ta cho rằng hết chương này sẽ kết thúc phần hiện thế thôi, ai, qua chương nào.