Nước trong vắt, hai người chìm sâu vào lòng sông, khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ.
Cảm giác ngột ngạt khó thở khiến lồng ngực cậu như sắp nổ tung, Thẩm Thanh Thành nắm chặt cổ tay Lục Bích, từng đợt bọt khí bắt đầu từ miệng phụt ra.
Cậu không chút do dự dán môi lên miệng Lục Bích, nhưng lại vì miệng đối phương vẫn luôn ngậm chặt nên không ngừng dùng hàm cọ cọ cạy mở.
Lúc này, dường như Lục Bích mới hiểu rõ tình huống hiện tại của cậu, trong lòng lo lắng và tất nhiên cũng biết bản thân cần phải làm gì.
Lục Bích quàng tay qua cổ đối phương, nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Mỹ Nhân, lật ngược tình thế, dễ dàng đưa môi vào khuôn miệng cậu.
Cuối thu, nước sông rất lạnh, môi Thẩm Mỹ Nhân cũng lạnh, nhưng lại rất mềm mại.
Đôi mắt đen nhánh sáng ngời kia nhìn Lục Bích trong chốc lát, một khắc môi chạm môi kia dường như khiến Lục Bích nảy sinh ảo giác, hình như đối phương kỳ thực cũng thích hắn......
Tâm tình Lục Bích lay động, những cảm xúc mãnh liệt vốn được đè nén tận sâu dưới đáy lòng thời khắc này như sóng dữ tuôn trào, mơ hồ không kiểm soát nổi.
Nhưng trong mắt đối phương, việc này vốn dĩ chỉ là thứ được gọi là hô hấp nhân tạo mà thôi.
Đến cuối lối ra, tốc độ nước chảy đã dần chậm lại, ánh sáng rực rõ của mặt trời trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống hồ nước.
Thẩm Thanh Thành không biết bản thân đã ra khỏi mặt nước bằng cách nào. Cậu mơ mơ hồ hồ đắm chìm trong cảm giác trước đây chưa từng gặp phải.
Nhìn thấy Lục Bích đã đi một đoạn xa, cậu liền bất mãn nhanh chóng đuổi theo kéo đối phương lại, ngước đầu dán môi vào.
Dưới ánh hoàng hôn chiều tà rực rỡ, những gợn sóng nước nhẹ nhàng vỗ về, khung cảnh hai người hôn nhau phản chiếu vô cùng rõ ràng trên vách đá.
Rõ ràng nơi đây không khí dồi dào, nhưng thế quái nào cậu lại có cảm giác hít thở không thông thế này.
......
【 Aaaaaaaaaaaa 】
【 Aaaaaaaaaa 】
【 Ta không được rồi, ta chỉ có thể biểu đạt tâm tình hiện tại của mình qua chữ Aaaa thôiiiiii 】
【 Ta sắp bùng nổ rồi, sắp bùng nổ rồi, sắp bùng nổ rồi! 】
【 Mẹ nó, ta đã trực tiếp nhảy dựng lên trong lớp tự học luôn đó, thậm chí còn hét chói tai đến nỗi giáo viên môn văn trực tiếp đi qua mắng vốn, nhưng ta muốn nói, đáng! Vì cp ta đu, đáng lắm! 】
【 Còn ta hét to đến nỗi chắc người trong phòng nửa đời sau phải dùng đến máy trợ thính mất, hahahaaa! 】
【 Mẹ ơi thật sự cuối cùng cũng đến bước này rồi! 】
【 Hôn môi! Quá đỉnh! Nếu nói lúc trong nước là truyền khí, vậy chuyện trên mặt nước giải thích thế nào đây? Việc này giải thích không được! Ta phải hét to sáu chữ này mới được, cp của ta là thật! Bọn họ thật sự yêu nhau! 】
【 Ô ô ô ta kích động đến khóc đây này, đây là cp thứ 3 mà ta đu rồi đó, hai cặp trước đều lật thuyền, may mắn cp này không như vậy! Ta có thể an tâm an nghĩ rồi 】
【 Má ơi Mỹ Nhân quá dụ hoặc, có thể nghĩ ra hành động hô hấp nhân tạo như vậy, nam nhân nào mà chịu được chứ 】
【 Thời khắc này, chúng hủ chúng ta chờ đến mòn cả đít rồi! 】
【 Trời ạ, Thẩm Mỹ Nhân khó thở cũng thật khéo, vừa vặn tạo điều kiện cho đại thần......】
【 Aaaaaa, cầu cho vạn lần đừng có mosaic! Không được mosaic! 】
Trước khi nụ hôn vượt quá tầm kiểm soát, Lục Bích đã kiềm chế lại.
Thời điểm hai cánh môi tách ra, một sợi chỉ bạc được hình thành, đối diện với ánh mắt mờ mịt của đối phương, Lục Bích miết nhẹ môi cậu trấn an, sau đó vùi đầu vào hõm vai Thẩm Thanh Thành, trấn định lại cảm xúc bản thân.
Đàn ông vốn là sinh vật khó kìm nén cảm xúc nhất, mãi một lúc lâu, Thẩm Thanh Thành mới từ trong mớ cảm xúc hỗn độn tỉnh táo lại, sau đó cậu đứng ngốc lăng.
Cậu, cậu vừa làm cái gì thế này?
Dưới nước còn có thể giải thích là hô hấp nhân tạo, còn vừa rồi..., thậm chí cậu còn đuổi theo đối phương để...hôn?
Chắc là lúc nãy...do vừa từ dưới nước lên, lại bị trúng độc nên mới hành động như vậy, bây giờ đã tỉnh táo, cảm thấy sự việc này mình giải thích là do cần được hô hấp nhân tạo, chắc có thể hiểu mà...nhỉ? ⊙.☉
Chắc hẳn Lục Bích sẽ tin...ha?
Thẩm Thanh Thành nhớ lại hành động vừa rồi, xấu hổ đến mức thật muốn đập đầu vô gối chết lần nữa.
Haizz, tại sao chỉ vì cảm giác lúc đó thật tuyệt vời mà cậu có thể đuổi theo hôn Lục Bích lần nữa chứ?
Tuy rằng đối phương không cự tuyệt cậu, nhưng Lục Bích vốn là người tốt, lúc trong huyền quan cậu ôm hắn ngủ, đối phương cũng không từ chối, cho nên việc Lục Bích không tránh đi nụ hôn đó là do anh ấy là người tốt......
Tại sao, sau khi đưa ra được kết luận này, nơi lồng ngực lại ẩn ẩn đau, khó chịu đến thế.
Việc này không thể trách cậu, đây là hô hấp nhân tạo sao, đây rõ ràng chính là......!
Cậu thanh thanh giọng nói, "Đây, đây cũng là hô hấp nhân tạo."
Lục Bích hỏi lại cậu: "Phải không?"
【 Tất nhiên là không phải rồiiiii, ta khóc ta đi toilet! 】
【 Cmn chứ hô hấp nhân tạo, đây rõ ràng chính là hôn môi! 】
【 Tự soi trong nước xem coi bản thân đang làm gì rồi đến giải thích lại với ta: ) 】
【 Hạ màn! Hạ màn! 】
Làm sao cậu có thể không biết rõ nó là cái gì, chắc chắn không phải hô hấp nhân tạo rồi.
Nhưng, những lời thiếu đánh như vậy sao cậu có thể nói ra được cơ chứ, đối phương luôn đối xử tốt với cậu, ân cần và dịu dàng đến thế.
Thẩm Thanh Thành đưa tay lên ngực tự hỏi, sao cậu có thể làm một con bạch nhãn lang, đem những lời nói thiếu đánh như vậy nói ra được.
Thế nhưng, vấn đề này như một cái gai ghim sâu trong tâm cậu, ngày qua ngày đều âm ỉ đau.
Vì sao, cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi hôn môi với một người con trai, hơn nữa sau đó không những không cảm thấy ghê tởm mà còn muốn thêm một lần nữa.
Hô hấp nhân tạo sao, ta phi!
Thật ra vấn đề này rất dễ trả lời, không cần phải trải qua công trình nghiên cứu cao siêu gì cả.
Trình độ văn hóa của Hoa Hạ vốn cũng không lạc hậu hay phong kiến gì, vì thế đương nhiên đồng tính luyến ái vẫn được chấp nhận, cậu cũng biết sơ qua nhóm tính hướng này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân cũng là một người trong số đó.
Vậy cậu là gay sao?
Cậu thật sự là gay sao?!
Nhịp tim không ngừng tăng cao với tốc độ chóng mặt, cộng thêm việc hơi thở nóng bỏng của Lục Bích đang phả vào cổ, nó như đang thiêu đốt cả con người cậu, trái tim cậu.
Nhịp tim của Thẩm Thanh Thành đập nhanh đến nỗi khiến cậu hốt hoảng và nó vẫn không có xu hướng chậm lại.
Thẩm Thanh Thành: "......" Tim gì mà đập nhanh dữ vậy, không được đập!
Vốn đang dựa vào hõm vai đối phương, Lục Bích tất nhiên phát hiện trạng thái của cậu, hắn cười nhẹ, lùi về sau, hỏi: "Đã nghĩ kỹ?"
Thẩm Thanh Thành do dự lắc lắc đầu, "Tôi nghĩ lại rồi."
Là gay phải không?
Ánh mắt cậu vô thức nhìn vào vị trí nơi trái tim Lục Bích, ham muốn chiếm hữu đối phương vô cùng mãnh liệt.
Cậu bừng tỉnh, hóa ra trước giờ không phải cậu ngưỡng mộ thân thể Lục Bích, mà là cậu ham muốn nó, muốn Lục Bích là của cậu!
Thẩm Thanh Thành, mày cư nhiên lại là con người không có tiết tháo!
Cậu thử tưởng tượng nếu sự việc này phát sinh trên một người khác ngoại trừ Lục Bích, cảm giác sẽ thế nào?
Hôn Nhạc Tùng Lâm? Sờ thân thể của Trần Cách? Cảm giác...như bị ụp một thau nước lạnh lên đầu, vừa rùng mình vừa đáng sợ. (-"-;)
Hôn Lục Bích? Sờ thân thể Lục Bích?
Nhịp tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, trong lòng tức khắc rạo rực.
Cậu đồng ýyyyyy!
Thẩm Thanh Thành hướng Lục Bích nói: "Đã nghĩ kỹ."
Hình như cậu thích Lục Bích mất rồi?
Hormone chỉ tăng cao khi gặp người, lại vì người mà đánh mất trái tim.
Nếu đổi lại đối tượng là Nhạc Tùng Lâm hay là Trần Cách, hoặc là người lúc còn sống cậu quen biết, Thẩm Thanh Thành thà chết đuối cũng sẽ không bao giờ tiến lên dán môi cùng đối phương.
Thẩm Thanh Thành thử suy nghĩ thêm lý do thứ hai tại sao cậu lại làm vậy, thế nhưng, không có.
Bởi vì yêu?
Để đưa đến kết luận này, Thẩm Thanh Thành có chút không khỏe.
Lúc sinh thời, do mệnh cách đặc biệt, số mệnh phải hy sinh để cứu dân chúng, cho nên cậu không nghĩ đến chuyện tình cảm, cũng không biết gì về nó.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, loạt hành động cùng cách cư xử trước giờ của cậu đối với Lục Bích có bao nhiêu mờ ám cùng thân mật.
Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sớm mắng cậu đến kêu cha gọi mẹ rồi.
Chỉ có anh, là dung túng cho cậu.
Anh thật tốt.
Quay trở lại chuyện chính, ngay từ đầu có lẽ cậu đã thích Lục Bích sao?
Nếu không sao cậu không diễn với người khác, chỉ thích mỗi anh?
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thành vẫn còn một chút mờ mịt, nếu bản thân đã xác định rõ là thích đối phương, cậu phải hành động gì đó.
Trước mắt không nên manh động, vì thế cậu thử dò xét, tìm thêm cơ hội tiếp xúc thân thể xem như thế nào.
Nếu, nếu trước đó cảm giác tim đập nhanh chỉ do ảo giác thì sao!
【 Suy nghĩ kỹ chuyện gì???? 】
【 Suy nghĩ kỹ về việc bản thân có thích đại thần hay không à? 】
【 Còn cần phải nghĩ sao, hai người con trai trưởng thành, hôn cũng hôn rồi, có thể lý giải là tình huynh đệ àa? 】
【 Nhất định là tình yêu! 】
【 Sau khi lên bờ còn hôn nhau cả buổi, Mỹ Nhân bị hôn đến thừ ra luôn, không thấy à, việc này cho thấy vị trí đại thần trong lòng cậu không nhỏ nhỉ? 】
【 Ha ha ha ha ha mọi người đừng như vậy, mọi người đều biết, Mỹ Nhân chính là tên gay thẳng nam nhất vũ trụ, không suy nghĩ nhiều vậy đâu 23333】
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Thanh Thành quan sát xung quanh, đây không phải nơi cậu bị đẩy xuống.
Haizz, bị hôn đến choáng váng rồi, quên luôn việc cậu rất ghét nước.
"Chúng ta ra khỏi đây thôi" Thẩm Thanh Thành nói, mặt không đổi sắc sửa sang chỉnh tề lại cổ áo vốn bị kéo sộc sệch lúc hôn nhau.
Lục Bích vươn tay sờ mũi cậu, "Thấy thế nào."
Rất thoải mái, muốn một lần nữa.
Cậu ngẩng đầu, trước kia cảm thấy Lục Bích đẹp trai, sau khi phát hiện bản thân có cảm giác với đối phương liền cảm thấy không ai đẹp bằng hắn nữa.
Nước men theo gương mặt chảy xuống cằm, Lục Bích lấy tay gạt đi.
Ánh mắt nam nhân thâm tình cúi xuống nhìn cậu, mày kiếm mũi cao, đẹp không thể tả.
Thẩm Thanh Thành nín thở, nói, "Lúc nãy cảm thấy hơi khó thở, bây giờ đỡ rồi."
Kịch bản nói rằng cậu sẽ phát điên sau khi trúng độc, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết cậu sẽ không bị gì, không lẽ trò chơi định tạo buff khác để diệt cậu?
Mấy loại thủ đoạn nhỏ nhặt này, haizz! Dù sao cậu cũng không sợ, chỉ tò mò không biết tiếp theo trò chơi định giở trò gì thôi.
Lục Bích: "Nếu không khỏe hãy nói tôi ngay."
Thẩm Thanh Thành: "Được."
Thẩm Thanh Thành được Lục Bích kéo lên bờ, quang cảnh xung quanh lạ lẫm, hai người không quan tâm mấy, dù sao họ cũng không về Tang trấn nữa.
Xế chiều, khi mặt trời chuẩn bị lặn, hai người đã đi đến bãi đất trống trong một khu rừng.
Lục Bích: "Đưa quần áo đây tôi hong khô đã, tranh thủ trước khi trời tối tìm được nơi nghỉ chân."
Kinh nghiệm sinh tồn của Thẩm Thanh Thành không bằng Lục Bích, tất nhiên nghe theo lời đối phương.
Cậu nhặt một ít củi khô để nhóm lửa.
Ngồi trước đống lửa, Thẩm Thanh Thành vừa ngại vừa bối rối nói: "Vừa rồi dưới nước, cảm ơn anh."
Không đề cập tới việc cậu có thích hay không thích Lục Bích, đối phương cứu cậu là sự thật.
Trong mắt Lục Bích ánh lên tia nghi hoặc, "...... Không có gì." Nếu suy nghĩ kỹ rồi, vì sao phải cảm ơn.
Thẩm Thanh Thành ngại đến bốc hỏa, trong đầu đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Lục Bích không từ chối hành động thân mật cũng không bài xích nụ hôn của cậu, tuy nói lý do là bởi vì đối phương là người tốt, nhưng theo lý mà nói, có phải Lục Bích cũng có cảm giác với con trai hay không?
Cậu hỏi: "Anh có người yêu chưa?"
Lục Bích khó hiểu, nếu hắn có người yêu rồi thì làm sao còn thích Thẩm Mỹ Nhân, "...... Không có."
Thẩm Thanh Thành thuận miệng hỏi tiếp, "Trước kia thì sao?"
Lục Bích đại khái đã hiểu, bất đắc dĩ, "Không có." Cậu đây là đang ghen nếu hắn đã từng có người yêu sao?
"Không giống chút nào" Thẩm Thanh Thành cười, "Đi lính bận rộn lắm à, nên không có thời gian yêu đương sao?"
Lục Bích vốn dĩ tưởng mình đã hiểu ý cậu, giờ phút này lại cảm thấy khó hiểu, "...... Không gặp được người mình thích."
Thẩm Thanh Thành: "Vậy anh thích mẫu người thế nào ."
Lúc này Lục Bích đã hiểu, có lẽ Thẩm Mỹ Nhân đã thông suốt rồi, nhưng căn bản không biết hắn cũng thích cậu.
Không phải là ghen, mà là dò hỏi xem hắn có phải đang độc thân hay không để theo đuổi à?
Lục Bích dở khóc dở cười, tay phải miết môi che giấu ý cười, một lát sau mới nói: "Thích thì thích thôi."
Không cần biết sự khác biệt giữa mẫu người lý tưởng và người mình thích thế nào, người khác có trước có sau, nhưng Lục Bích ngược lại.
Thẩm Thanh Thành cảm thấy khá tốt, không có mẫu người lý tưởng, mọi người đều cạnh tranh công bằng, dựa vào bản lĩnh mà theo đuổi.
【 Thật xin lỗi nhưng, cuộc nói chuyện này sao ta nghe không hiểu gì cả? 】
【 Ta cũng...... tò mò rốt cuộc Mỹ Nhân suy nghĩ kỹ chuyện gì! 】
【 Ha ha ha ha, lúc đầu là hai người, ông nói gà bà nói vịt, sau đó biến thành Mỹ Nhân đơn phương 】
【 Đại khái chính là Mỹ Nhân phát hiện bản thân thích đại thần, nhưng không biết đại thần cũng thích cậu, hiện tại đang dò la xem đại thần có độc thân hay không á! 】
【 Cho nên Mỹ Nhân đã biết rõ tình cảm của mình nên muốn bắt đầu theo đuổi đại thần sao? 】
【 Thật hâm mộ đại thần, lúc trước Mỹ Nhân không biết tình cảm của mình mà đã có hành động thân mật, bây giờ cậu ấy biết rồi, chắc sẽ càng có nhiều đường cho chúng ta ăn hơn đây. 】
【 Ngươi nhìn xem, đại thần vậy mà không nói bản thân thật ra cũng thích Mỹ Nhân, trong lòng gian tà tính toán, chắc hẳn đang muốn lừa người đến giường đây mà 】
【 Trăm triệu lần không nghĩ tới, trong game kinh dị thế nhưng ta lại xem phim tình cảm a! 】
【 Kích động, ta muốn đem Mỹ Nhân đến bên đại thần liền ngay bây giờ! 】