Ngôi nhà cổ này vốn là sự tồn tại cấm kỵ trong mắt thôn dân trấn Bạch Thạch, trừ phi bắt buộc, nếu không chẳng ai muốn lại gần nó cả.
Đặc biệt là hai ngày trước sinh thần của Bạch Thạch lang quân, họ thậm chí không muốn ra khỏi nhà.
Nhưng có một việc họ bắt buộc phải làm, đó là xác nhận xem vị tà thần này đã xử lý xong tế phẩm chưa, có hài lòng hay không và sẽ để bọn họ sống yên ổn chứ.
Nếu hài lòng, tất cả bọn họ sẽ được sống yên ổn trong mười năm tới.
Chập tối, thôn dân rủ nhau kéo đến nhà cổ xem xét tình hình, trong đó có cả Hồng Mao.
Dân làng bàn tán xôn xao, thở dài than rằng mệnh Nam Nam và Miêu lão quá khổ.
Nam Nam mồ côi từ nhỏ, chồng Miêu lão chết sớm, sau đó con trai và con dâu cũng lần lượt qua đời nên hai bà cháu luôn sống nương tựa lẫn nhau.
Nam nam rất hiếu thảo, lại nghe lời, thành tích học tập rất tốt, vốn chính là niềm an ủi, chỗ dựa vững chắc của bà cụ, nhưng không ngờ tai họa lại ấp tới.
Đáng tiếc.
Đến cô cháu gái duy nhất cũng không còn, phải sống quãng đời còn lại một mình, thật tội nghiệp bà ấy.
Nói đến đây họ bất giác lại thở dài, lần này là Miêu lão, ai biết được tiếp theo có phải tới phiên bọn họ hay không.
Tội nghiệp những đứa trẻ trong thôn, nếu có thể rời đi, ai lại muốn ở lại chốn đáng nguyền rủa này?
Âm thanh Lục Bích nghe được ngoài cửa chính là tiếng than vãn của thôn dân.
Thấy Lục Bích xuất hiện, một người từ đám đông kêu lên, "Sao anh còn ở đây?"
Người kia chính là chủ nhà nơi Hồng Mao đang tá túc.
Hồng Mao cũng đang đứng bên cạnh anh ta.
Lục Bích đi tới chỗ hai người, vốn dĩ muốn hỏi về hậu quả của việc tế phẩm bị đánh tráo, nhưng không hiểu sao lời ra khỏi miệng lại biến thành: "Buổi trưa thời điểm hai người gặp tôi, có ai tên là Thẩm Mỹ Nhân đi cùng không?"
Hồng Mao ngạc nhiên lắc đầu.
Thôn dân kia tỏ vẻ khó hiểu, "Đúng là chúng ta có gặp nhau một lần. Sau đó anh còn đến nhà tôi, nhưng hình như anh đi một mình mà.
"Mà thôi, không nói chuyện này nữa." Thôn dân kéo hắn qua một bên khuyên bảo.
"Tôi đã bảo anh mau chạy đi rồi mà, sao lại không nghe, nếu Bạch Thạch lang quân bị chọc giận, cẩn thận anh sẽ bỏ mạng ở đây đấy! Nhìn xem, ông ta tỉnh dậy rồi!"
Phía trên chủ viện, làn sương đen tụ thành hình người, chính là dáng vẻ của Bạch Thạch lang quân.
Một khắc đó, trong đầu Lục Bích trống rỗng, theo bản năng vọt vào trong tế đàn.
Hồng Mao và thôn dân kia muốn ngăn cản cũng không kịp.
Sau đó lập tức bắt lấy tay Hồng Mao, "Cậu cũng đừng có ngu ngốc mà đi theo cậu ta!"
Thanh niên bây giờ, tò mò chết người a.
Lục Bích dùng tốc độ nhanh nhất có thể vọt tới tế đàn, đáng tiếc trên đó không một bóng người.
Cột gỗ hình thập giá được đặt tại trung tâm tế đàn, những sợi xích vốn dùng để trói Thẩm Mỹ Nhân lúc này đang nằm trên đất, vết máu nhuốm đỏ sợi xích và loan ra xung quanh.
Lục Bích cúi người nhặt sợi xích, dựa theo trí nhớ của mình đem nó buộc lên cọc gỗ.
Vết máu trùng khớp với vị trí cổ và ngực của Mỹ Nhân.
Trong đầu hắn khắc họa lại hình ảnh lúc đó, vũ khí sắc bén đâm vào làn da trắng nõn, máu tươi không ngừng trào ra, ướt đẫm vùng cổ và ngực cậu......
Đầu ngón tay vuốt ve vết máu, sau đó sờ lên ngực.
Lục Bích từng nói hắn chỉ tin tưởng bản thân, trước đây nghi ngờ Thẩm Mỹ Nhân là do trong đầu không có ký ức gì về cậu, bây giờ tin tưởng là do ký ức từ thân thể đã nói lên tất cả.
Cơ thể theo bản năng hành động chắc chắn không phải giả, thời điểm nhìn thấy vết máu đầu óc đột nhiên trống rỗng cũng không phải giả.
Hắn và Thẩm Mỹ Nhân chắc chắn quen biết nhau, hơn nữa quan hệ không bình thường.
Khoảnh khắc lúc đại não trống rỗng, bỗng một tia ký ức lấp lóe, như truyền đến từ phương xa, liệu có phải do cơ chế đặc thù của phó bản này không?
Lồng ngực, thật đau.
【 Huhuuuuuuu, nhìn đại thần khổ sở, ta buồn quá đi a ô ô ô 】
【 Ai kêu ngươi không tin Mỹ Nhân, bây giờ Mỹ Nhân đi rồi, thì lại hối hận 】
【 Tội nghiệp Mỹ Nhân của ta ô ô ô 】
【 Lầu trên nghiêm túc sao? Ta là đang tội nghiệp cho Bạch Thạch lang quân :)】
【 Éc, đại thần mau đi quản Mỹ Nhân nhà anh ngay đi, Mỹ Nhân sắp đại khai sát giới rồi, ta sợ quá đi! 】
Mười phút rốt cuộc có thể xảy ra những gì?
Đối với Thẩm Thanh Thành mà nói, mười phút có thể xảy ra rất nhiều chuyện.
Tiểu Hồng bại trận vốn nằm trong dự kiến của cậu, tiểu Hồng dù sao cũng chỉ là một tiểu quỷ, mà Bạch Thạch lang quân sau nhiều năm tu luyện đã lên đến cảnh giới tà thần.
Mặc dù dự đoán được kết quả, nhưng cậu vẫn muốn thử, cậu thật sự không muốn bại lộ thân phận.
Xúc giác truyền đến từ cổ khiến Thẩm Thanh Thành cảm thấy ghê tởm, đau đớn qua đi, cậu đột nhiên mở mắt.
Thẩm Thanh Thành bình thản nhìn nam nhân trước mặt lộ ra vẻ mặt đau đớn.
Máu chảy ra từ miệng vết thương như axit đậm đặc dính vào tay Bạch Thạch lang quân để lại vết ăn mòn cháy đen.
Bạch Thạch lang quân kêu la đau đớn, hắn kinh hoàng phát hiện, vết đen kia như có sinh mệnh đang dần lan rộng và thiêu đốt cả cánh tay hắn ta.
Thân thể dần suy yếu, quỷ khí cũng nhanh chóng tiêu hao.
Bạch Thạch lang quân hoảng hốt, chuyện này sao có thể!
Hắn vội vàng cắt cánh tay dính máu ném đi, việc ăn mòn lúc này mới dừng lại, nhưng quỷ khí từ bàn tay kia đã bị ăn sạch.
Thẩm Thanh Thành cười híp mắt, giống như kẻ đói lâu ngày đột nhiên được ăn no, hai má hơi ửng đỏ.
Thân thể cậu lắc lư, chớp mắt đã dịch chuyển từ trên cọc gỗ đến trước mặt Bạch Thạch lang quân.
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của đối phương, cậu uể oải nhếch môi, "Đã tỉnh?"
Bị áp lực kinh người bao trùm, Bạch Thạch lang quân sỡ hãi lùi bước, lắp bắp, "Ngài, ngài là......"
Thẩm Thanh Thành: "Câm miệng."
Chưa nói ra còn có thể giả ngu, nói thẳng ra chẳng phải tất cả mọi người đều biết cậu là quỷ sao?
Những người chơi khác đều là người sống, chỉ có cậu là người đã chết, việc này ít người biết càng tốt.
Cậu sờ cổ, tốc độ vết thường khép miệng chỉ trong nháy mắt.
Sau đó Thẩm Thanh Thành ung dung lau máu trên tay, liếc mắt nhìn Bạch Thạch lang quân đang run bần bật.
"Máu của ta có ngon không?"
"Không, không dám." Bạch Thạch lang quân kinh sợ, trốn cũng không dám trốn, thực lực chênh lệch quá lớn.
Hắn biết rõ bản thân căn bản trốn không thoát, nếu chẳng may chọc giận đại lão, khả năng mạng cũng chả còn.
Thẩm Thanh Thành cười cười.
Bạch Thạch lang quân tức khắc kinh đảm quỳ rạp xuống đất, "Là tôi có mắt không tròng quấy nhiễu đại nhân, tiểu nhân là Bạch Thạch, muốn nhận đại nhân làm chủ, từ đây nguyện vì ngài lên núi đao, xuống biển lửa, chết không từ nan."
Nữ quỷ vốn đang suy yếu nằm ở góc tường lúc này cũng chậm rãi đứng lên đi đến sau lưng Thẩm Thanh Thanh, ngầm bảo cô mới là người đến trước.
Cô ta dùng quỷ khí hồi phục cánh tay bị gãy, thân thể vì vậy càng trở nên trong suốt.
"Ngươi thông minh lắm," Thẩm Thanh Thành liếc mắt lạnh lùng nhìn Bạch Thạch lang quân, "Đi thôi, rời khỏi đây trước đã."
【!!! Ta sốc, cả nhà ta đều sốc a! 】
【 Ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không! Vì sao Bạch Thạch lang quân lại nhận Mỹ Nhân làm chủ, không phải chức nghiệp của Mỹ Nhân là trừ ma sao? 】
【 Thực lực chênh lệch tự nguyện đầu hàng? 】
【 Dáng vẻ lúc Mỹ Nhân nói "Câm miệng" thật giống đại thần, hì hì hì 】
【 Nói rõ ra là, tiểu Hồng và Bạch Thạch lang quân phải mất một lúc thân ảnh mới hoàn toàn biến mất, còn Thẩm Mỹ Nhân, chưa đến 1s nữa a! Thật không dám tưởng tượng Mỹ Nhân có thể mạnh đến mức nào 】
【 Điều khiến ta ngạc nhiên nhất chính là, Mỹ Nhân rõ ràng là một đại lão, nhưng tại sao lại tỏ ra yếu đuối trước mặt đại thần. Không lẽ nguyên nhân là do ta độc thân quá lâu nên không hiểu được suy nghĩ của những người yêu nhau à? 】
【 Chức nghiệp thiên sư ngầu như vậy sao? 】
【 Nghề này quá bug đi, quả thật cần sự cân bằng trong game sinh tồn, nếu không trật tự các phó bản sẽ không thể vận hành 】
【 Vô cùng hoài nghi lầu trên là nhân viên của công ty game nha 2333】
Tiểu Hồng dẫn Thẩm Thanh Thành đến hang động nơi cô đã ngủ.
Hang động không lớn, bên trong khô ráo, Thẩm Thanh Thành thu hồi ánh mắt, nhìn cô, "Ngươi không trở về trung tâm à?"
Tiểu Hồng vẫn cúi đầu, "Không, đi theo đại nhân." Thật ra Tiếu tỷ không hề bảo cô đến đây.
Trước đó còn kêu cậu, cậu, bây giờ một tiếng đại nhân, hai tiếng đại nhân, đúng là tiểu quỷ nịnh nọt.
Bạch Thạch lang quân bất động thanh sắc lên tiếng, "Tiểu nhân thấy cơ thể đại nhân có gì đó không ổn."
Quả thật không ổn, an hồn hương, không giải quyết được thứ này cậu không thể sử dụng sức mạnh của thiên sư.
Thẩm Thanh Thành giao nhiệm vụ, "Bạch Thạch ngươi đi bắt tiểu quỷ tới đây, tiểu Hồng quay lại nhà cổ lấy cho ta hai thứ, một là cọc gỗ đã trói ta trên tế đàn, hai là chày giã dược trong nhà bếp."
Bạch Thạch nhanh chóng trở lại, Thẩm Thanh Thành đang thất thần nhớ đến Lục Bích đã thấy hắn mang chiến lợi phẩm trở về.
Một thân ảnh hư ảo bị ném xuống đất, áo xanh nhạt, váy xanh đậm, chính là Nam Nam vốn đang cao chạy xa bay cùng bà cụ.
Thẩm Thanh Thành không ngạc nhiên lắm, Nam Nam vốn đã bị quỷ khí của Bạch Thạch lang quân đánh dấu, cho dù chạy đi đâu hắn ta vẫn cảm nhận được, ngay cả khi cô ta trốn thoát cũng không sống được bao lâu.
Bất quá cậu không ngờ Bạch Thạch sẽ đuổi theo ăn thịt đối phương, xem ra vẫn chưa bị cậu dọa phát ngốc.
Hiện tại Nam Nam vẫn là một con tiểu quỷ mới sinh, chưa có ý thức, chỉ theo bản năng cảm thấy sợ hãi Bạch Thạch lang quân và Thẩm Thanh Thành.
Thẩm Thanh Thành tạm thời không quan tâm cô ta, để đối phương ngồi đó run bần bật.
Một lúc sau, tiểu Hồng trở về, so với lúc rời đi, thân ảnh cô càng thêm trong suốt.
Thẩm Thanh Thành bảo Bạch Thạch lấy một ít vụn gỗ xuống, cọc gỗ này được làm từ cây hòe, lại được tẩm dưỡng quỷ khí nhiều năm, chính là vật chí âm chí tà.
Cậu hỏi tiểu Hồng, "Đánh nhau với ai?"
Tiểu Hồng: "Người bên cạnh đại nhân......"
"Lục Bích?" Thẩm Thanh Thành giật mình, "Anh ấy chưa rời khỏi đó?"
Tiểu Hồng: "Đang ở trong phòng ngủ của ngài."
Thẩm Thanh Thành kích động đứng lên, Lục Bích chưa đi, đây là có ý gì?
Vốn dĩ cậu định đổi kịch bản sẽ đi tìm Lục Bích, nhưng bây giờ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh đối phương.
Đã có việc muốn làm, Thẩm Thanh Thành chấn chỉnh tâm tình, chỉ đạo đám người hầu mới thu hoạch, "Nghiền nát vụn gỗ rồi trộn chung với quỷ hồn kia."
Bạch Thạch lang quân nắm lấy hồn thể Nam Nam nhàu nát lại, sau đó cho vào chày giã cùng với vụn gỗ.
Vụn gỗ đã được nghiền thành phấn, hồn thể cũng bị nghiền thành bột, nhưng cả hai vẫn không thể trộn chung.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Thạch lang quân, Thẩm Thanh Thành cắn đầu ngón tay nhỏ vào đó một vài giọt máu, "Tiếp tục."
Bạch Thạch lang quân lại tiếp tục giã, bột phấn và hồn thể nhanh chóng hòa vào nhau.
【 Ôi trời, thì ra là hương, 6666】
【 Cac ngươi không cảm thấy Thẩm Mỹ Nhân quá đáng sợ sao? Vật đó được làm từ hồn thể đó trời, chính là linh hồn Nam Nam, nó quá tàn nhẫn 】
【 Ta chỉ cảm thấy lầu trên có bệnh cần chữa, NPC nói trắng ra chỉ là một chuỗi số liệu, vậy mà cũng nói đến tình cảm cho được 】
【 Rõ ràng là Nam Nam và bà cụ hãm hại Mỹ Nhân trước mà, nếu không phải cậu ấy lợi hại, ngươi nghĩ bây giờ ai là người đã chết? 】
【 Các ngươi đừng cãi nhau nữa, người ta đây là người rộng lượng, thánh nhân đó biết không ~[ ói lấy ói để ]】
Thứ được làm ra có màu đen, Thẩm Thanh Thành gọi nó là hoàn hồn hương.
Hoàn hồn hương được đốt dưới ánh lửa, một làn khói xanh từ từ bốc lên, luồng âm khí dày đặc trong phút chốc tràn ra.
Tiểu Hồng và Bạch Thạch lang quân không giấu nổi dáng vẻ đói khát, ực ực nuốt nước bọt, âm khí vốn là món ăn khoái khẩu của bọn chúng.
Mà hiện tại, hương thơm kia lại là âm khí thuần túy......
Thẩm Thanh Thành hít hai hơi, khi đảm bảo lượng an hồn hương trong cơ thể đã biến mất liền đưa nó cho hai người, để lại một câu, "Số còn lại các ngươi tự chia nhau......"
Tiểu Hồng và Bạch Thạch lang quân nhìn nhau, trong mắt lộ ra tia nhìn tàn nhẫn, một lúc lâu qua đi, tiểu Hồng tu vi yếu hơn đành lùi một bước.
Thẩm Thanh Thành trở về nhà cổ xác nhận một chút.
Sân viện tối đen, người trong phòng tựa hồ đã ngủ.
Thẩm Thanh Thành hiên ngang đẩy cửa đi vào, nhìn bóng người bất động thanh sắc trên giường, cong môi cười.
Đây là đang giả bộ ngủ sao.
Cậu đi đến mép giường, vén chăn rồi nhanh chóng chui vào trong.
Quả nhiên, giây tiếp theo Thẩm Thanh Thành đã bị nam nhân nắm lấy cổ tay, xoay người đặt dưới thân.
Dưới ánh trăng, Lục Bích nhìn rõ khuôn mặt của người bên dưới, không khỏi sửng sốt, "Cậu,"
Thẩm Thanh Thành nhân cơ hội ngước cao đầu, cắn một ngụm lên cằm đối phương, mơ hồ nói: "Ca ca, lạnh quá, mau ôm tôi đi......"
Tác giả có lời muốn nói:Mỹ Nhân đã chết, cậu ấy là quỷ, mọi người chắc đều biết rồi nhỉ? Còn tại sao đối phương lại lợi hại như vậy, trước tiên bảo mật (⌒▽⌒)