Hình như trò chơi công khai nhằm vào Thẩm Mỹ Nhân luôn rồi.
Lục Bích nhắm mắt lại, "Bao giờ tới Tang trấn."
Không ai trả lời hắn, không gian bên trong xe buýt chật chội một cách khó hiểu, buồng lái và phía sau hoàn toàn bị chặn lại bởi vách ngăn.
Lục Bích cau mày.
Hắn không biết việc này có phải được trò chơi sắp đặt sẵn hay không. Tất cả người chơi đều vào phó bản cùng lúc, Thẩm Mỹ Nhân chắc chắn không phải là người đâu tiên lên đường đến Tang trấn, nhưng hiện tại cậu lại tới đó đầu tiên.
【Kịch bản của emmmm......】
【 "Tên trộm mộ ra sức hỏi về tung tích của những món đồ cổ", ta nghe nó cứ quái quái thế nào ấy 】
【 Không phải là Mỹ Nhân đi? Nhưng thân phận của Mỹ Nhân không phải là nhà khảo cổ sao? Hơn nữa Mỹ Nhân cũng không chủ động hỏi thăm a, không hiểu tại sao cốt truyện lại phát triển thành ra như này. 】
【 Cầu cao nhân giải đáp! 】
【 Chắc hẳn mọi người không nhìn thấy những vật dụng trưng bày ở hai cửa hàng Thẩm Mỹ Nhân đi qua kia, bình hoa trong tiệm tạp hóa, những lọ gia vị được trang trí trong quán ăn, tất cả đều không phải những vật dụng bình thường. 】
【 Còn có lão bà bị té "Ăn vạ", bà ta chính xác là đang ăn vạ, âm thanh đổ vỡ trong rổ vang lên rất rõ ràng. 】
【 Những chuyện này thì liên quan gì đến Mỹ Nhân? Cậu ta căn bản không thèm chủ động hỏi thăm, dựa vào đâu lại nói cậu ấy là tên trộm mộ! 】
【 Thế nên dự cảm không tốt trước đó của tôi đã trở thành sự thật rồi. Kịch bản của Mỹ Nhân đã vốn không giống những người chơi khác rồi, bây giờ xem ra hướng đi của cốt truyện sẽ PK 1xN đi? 】
【??? Cái gì chứ? Cp của ta phải đi theo con đường tương ái tương sát sao? 】
【 Tôi đây! Ngược lại với mọi người, tôi cảm thấy con đường này đi cũng có chút thú vị đó! 】
Tang trấn, sau núi.
Thẩm Thanh Thành biểu tình thờ ơ, nhún vai chậm rãi đi về phía trước mặc kệ sự mất tích kỳ bí của tiểu Hồng.
Hoa cúc ven đường dần biến mất, tiếng nước chảy càng ngày càng rõ, trước mặt nhanh chóng xuất hiện một dòng sông, Thẩm Thanh Thành đi tới.
Con sông nhỏ chỉ rộng chừng hai thước, từ chân núi kéo dài theo một khúc quanh, như một dải băng bạc lấp lánh ánh kim tuyến.
Dòng sông cách con đường khoảng tầm một mét, Thẩm Thanh Thành cẩn thận ngồi xuống quan sát, nước rất trong, vì vậy cậu có thể nhìn thấy những mảnh gốm lẫn trong những viên sỏi bên dưới lòng sông.
Trong lúc quan sát, dòng nước đột nhiên chảy siết, một ly rượu bằng đồng từ trên thượng nguồn trôi xuống, "vô tình" bị mắc kẹt ngay dưới chân cậu.
Chỉ cần cậu nhảy xuống, ly rượu không biết niên đại bao lâu này sẽ là của cậu.
Thẩm Thanh Thành biểu tình ghét bỏ bĩu môi, "Có chút bẩn."
"......"
Lại một món đồ nữa trôi đến, lần này trông rất sạch sẽ, là một chiếc vòng tay bằng ngọc trông còn rất mới.
Thẩm Thanh Thành: "Oa, trông rất đẹp nga ~"
Vòng tay ngọc nằm trên đá cuội trên bờ, mây trên đầu tản ra, ánh mặt trời chiếu rọi, vòng tay ngọc tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Thẩm Thanh Thành: "Thật muốn lấy nó, làm sao bây giờ nhỉ?"
Cậu đứng dậy khoa chân múa tay thể hiện bản thân rất cao, chân rất dài, chỉ cần duỗi chân ra liềm có thể đi đến bên đá cuội kia, thế nhưng cậu lại luôn nói không thể đi xuống được rồi, haizz.
"Không thể đi xuống a," cuối cùng cậu tiếc nuối mà lắc đầu, đối với vòng ngọc nói, "Haizzz, xem ra chúng ta có duyên không phận."
Vòng ngọc: "......" Tên nhóc cặn bã!
"Tiểu tử!"
Thẩm Thanh Thành quay đầu, một lão hán da đen cầm cuốc đứng cách đó không xa ân cần nhắc nhở, "Sao cậu lại đứng gần bờ sông vậy, cẩn thận coi chừng ngã."
Ánh mắt Thẩm Thanh Thành đột nhiên thay đổi, vô cùng nhiệt tình, đây chính là thổ hào a, dân toàn trấn đều canh giữ một tòa núi bảo vật, tình cờ đến ven sông cũng có thể nhặt được đồ cổ, thật là nhiều tiền mà!
Với lòng kính trọng vô cùng, cậu bước tới chào lão hán, "Không sao đâu, sông nhìn cũng không sâu lắm"
Hai người cùng nhau đi về.
Lão hán cười nói: "Nhìn thì không sâu, nhưng có rất nhiều người chết đuối rồi đó."
Thẩm Thanh Thành liền thuận thế ngoan ngoãn dò hỏi, "Chuyện thế nào?"
Lão hán xua xua tay, "Còn có thể thế nào nữa, mùa hè quá nóng, mấy đứa trẻ rủ nhau tắm sông, bị thủy quỷ nắm chân kéo xuống."
"Cậu là người bên ngoài tới à?" Lão hán hỏi cậu.
Thẩm Thanh Thành đem lý do lúc trước đã ứng phó với chủ tiệm mỳ nói lại lần nữa.
Kỹ năng diễn xuất của lão hán tốt hơn nhiều so với ông chủ tiệm mỳ, thần sắc không chút biến hóa, nói: "Như vậy dù sao cậu cũng được xem là nửa cư dân của trấn này, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lễ hội trên núi, buổi tối hôm nay sẽ làm lễ cúng thần núi trước, cậu cũng tới tham gia đi."
Thẩm Thanh Thành cười cong mắt, "Được."
Cho đến khi lão hán về tới nhà, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt, cậu hừ nhẹ một tiếng rồi lấy ra thiết bị đầu cuối.
【 Sau khi đi vào Tang trấn, bạn đã thu thập được một số manh mối và phát hiện ra rằng phần cổ mộ có thể được chôn giấu phía sau núi, lúc này trấn trưởng lại mời bạn tham gia hoạt động tế thần núi, bạn liền quyết định cùng dân trấn tham gia, đúng lúc có thể hỏi thăm thêm thông tin về lăng mộ. 】
Nha, đúng thật là trấn trưởng.
"Xuy." Thẩm Thanh Thành cười nhạo một tiếng.
Thẩm Thanh Thành thu hồi ánh mắt, "Bây giờ đi đâu đây." Cậu không hề biết biểu tình và bộ dáng hiện tại của bản thân trông rất giống Lục Bích.
Tiểu Hồng trong bộ quần áo mới xuất hiện trước mặt cậu, "Tôi, tôi trở về thay đồ."
Không đợi Thẩm Thanh Thành hỏi, cô đã lắp bắp giải thích, "Tôi không cẩn thận té xuống mương, quần áo dơ hết, nên......"
Ngã xuống mương, quần áo dơ, sau đó không thông báo với cậu tiếng nào, im hơi lặng tiếng âm thầm chạy về thay quần áo.
"Ồ." Được thôi, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó.
"Trấn trưởng mời ta tham gia hoạt động tế thần núi, cô tự mình ở lại chờ đi. "
Tiểu Hồng run run, "Vâng, được."
Thẩm Thanh Thành về phòng nghỉ ngơi một lúc, đến chạng vạng, quả nhiên có người tới trước cửa mời cậu.
Người này rất quen, chính là lão nương tiệm tạp hóa dưới lầu.
Lão nương thay một chiếc váy hoa đỏ vừa to vừa dài, trên mặt trang điểm, hai má hồng được đánh đỏ như đít khỉ.
Không biết phải do muốn ăn tết sớm hay không, lão nương vô cùng nhiệt tình thúc giục cậu đi cùng bà ta.
Thẩm Thanh Thành: "Bà không cần tôi thay một bộ quần áo chỉnh tề hơn hay sao?"
Lão nương: "Không cần không cần, hiện tại cậu trông cũng rất đẹp trai rồi."
Thẩm Thanh Thành gật đầu, đi tới cửa, "Aizz, hay là để tôi chuẩn bị thêm chút lễ vật đi."
Lão nương: "Không cần chuẩn bị, nơi đó có rồi!"
Sau khi ra khỏi phòng, Thẩm Thanh Thành đi đến phòng ngủ cách vách, đối diện với ánh mắt bất thiện của lão nương, lên tiếng:" Tôi nói với trợ lý một tiếng cái đã."
Lão nương nhịn.
Sau khi thông báo với tiểu Hồng, hai người đi xuống cầu thang, cậu chợt dừng lại, lão nương quay đầu âm trầm nhìn cậu.
Thẩm Thanh Thành mỉm cười, "Không có gì, đi mau a, đừng chậm trễ, kẻo lỡ thời gian lại không tốt."
Lão nương: "......" Cmn &%¥#@*
Bị Thẩm Thanh Thành một phen cọ tới cọ lui, thoáng chốc đã 7 giờ tối.
Ở thị trấn này trời tối nhanh vô cùng, lúc này khó nhìn thấy xung quanh nếu không có đèn pin, Thẩm Thanh Thành híp mắt đi theo sau lão nương, trong tay cầm chặt cây đuốc.
"Chúng ta đi ra khỏi thị trấn luôn à?" Cậu hỏi.
Lão nương đi phĩa trước thỉnh thoảng sẽ quay đầu liếc cậu một cái, "Là tế sơn, tế sơn đó, đương nhiên phải được tổ chức sau núi rồi."
Thẩm Thanh Thành: "Ồ, tập tục ở đây thật là đặc biệt, ở chỗ khác toàn tổ chức ban ngày, thôn chúng ta lại vào buổi tối, thật tốt, thật khác người."
Lão bản nương nghi ngờ đối phương đang nói mỉa mình, quay đầu lại vẫn thấy cậu thành thật đi theo, nên chỉ tùy tiện giải thích vài ba câu.
Rốt cuộc thành công dẫn cậu đến trước mặt trấn trưởng, lão nương thở phào nhẹ nhõm, sau khi đem người giao cho trấn trưởng liền nhanh chóng chạy đi, bộ dáng như bị chó rượt.
"Ái, đại tỷ sao lại chạy nhanh như vậy, có phải có việc gấp hay không?" Thẩm Thanh Thành còn giả mù sa mưa mà hỏi.
Cái gọi là địa điểm tổ chức lễ hội được bố trí dưới không gian thoáng đãng phía chân núi, xung quanh cắm đuốc, rất nhiều người cầm đuốc đứng đó, nhưng Thẩm Thanh Thành vẫn không thể thấy rõ đang diễn ra chuyện gì.
Cậu chỉ nhìn thấy một chiếc bàn hình chữ nhật trước mặt trấn trưởng, mặt bàn được phủ một tấm vải trắng và trên đó đặt một dĩa hoa quả.
Kích thước cái bàn chừng hai cái bàn vuông gộp lại, trên đó nhiều nhất đựng đủ hai đĩa hoa quả.
So với đám đông ra vẻ thanh thế xung quanh, việc bài trí có vẻ khá đơn sơ. Trấn trưởng giả vờ giải thích: "Những đồ vật khác sẽ được đưa tới đầy đủ khi chúng ta tới sau núi."
Thẩm Thanh Thành làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Vậy nên những món này chỉ để mọi người dùng tráng miệng thôi phải không a ~"
"...... Đúng vậy," trấn trưởng gật đầu có lệ, "Sắp bắt đầu rồi, cậu đi theo sau tôi."
"Được." Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm tiến lên.
【 Nghi lễ này có chút cổ quái, Mỹ Nhân vẫn nên đừng đi, ta cảm thấy những người trên trấn này cứ ghê ghê thế nào ấy. 】
【 Những người này hiển nhiên đối với Mỹ Nhân không có ý tốt a, ta hoài nghi bọn họ tham đồ cổ, sợ Mỹ Nhân đem sự tình nói ra nên...... Làm sao bây giờ, càng nghĩ càng nguy hiểm! 】
【 Đừng lo, Mỹ Nhân rõ ràng cố ý, ngươi xem trước đó cậu còn làm ra biểu tình trêu cợt lão bản nương và trấn trưởng, vô vô vô vô cùng đáng yêu (* ̄︶ ̄)】
【 Haizzz, thế nhưng đám dân trấn nhiều như vậy, hy vọng đừng xảy ra chuyện đi. 】
"Vòng quanh núi" trong miệng trấn trưởng rất đơn giản, chính là giơ cây đuốc đi xung quanh ngọn núi một vòng.
Thẩm Thanh Thành đi theo phía sau trấn trưởng, bên tai vẫn luôn nghe thấy tiếng nước chảy xiết, liền đoán được tuyến đường này liên quan đến hướng sông.
Cậu liên tưởng đến những lời trấn trưởng nói vào buổi chiều liền biết đối phương âm mưu làm gì.
Quả nhiên, khi cậu đi đến bên cạnh bờ sông, từ đằng sau có một lực đẩy mạnh, trấn trưởng xoay người, mặt vô biểu tình nhìn cậu.
Thẩm Thanh Thành duỗi tay chụp lấy trấn trưởng, không nghĩ tới tay thế nhưng lại xuyên qua cơ thể ông ta!
Thẩm Thanh Thành: "?"
Trong lúc cậu ngây người, người phía sau lại lần nữa dùng sức.
"Bùm!"
Nước sông lạnh lẽo nhanh chóng tràn vào mũi, miệng, Thẩm Thanh Thành nổi lên mặt nước, một đám người cầm đuốc mặt không chút biểu tình nhìn cậu.
Cậu vũng vẫy khỏi mặt nước, bỗng nhiên mắt cá chân bị một bóng trắng quấn lấy, cổ chân lập tức bị cỗ lạnh băng bắt lấy kéo xuống dòng nước.
Vị trí Thẩm Thanh Thành rơi xuống nước nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Không biết kỹ thuật diễn xuất vừa rồi có đánh lừa được bọn họ hay không đây, dù sao đều là ảnh đế thế gia, áp lực của cậu rất lớn nha. Trong lúc bị bóng trắng túm lấy lôi về hướng nào đó, Thẩm Thanh Thành thầm nghĩ.
......
Sáng hôm sau, một chiếc Minibus khác tiến vào Tang trấn.
Một nam nhân mặc thường phục xuống xe, hắn ta rất cao, lưng thẳng, dáng người lạnh lùng gợi cảm, người này tất nhiên chính là Lục Bích.
Sau khi xuống xe, Lục Bích liếc nhìn ghế lái cũng không thấy gì, bởi vì kính xe là kính một chiều.
Hắn không có thời gian dò xét, bước đến một cửa hàng nhỏ gần đó hỏi thăm tình hình, "Xin chào, cho tôi hỏi có thanh niên cao gầy, đẹp trai, đặc biệt khi cười còn rất đẹp tới đây không? "
Cửa tiệm này không lớn, ở giữa có hai dãy kệ chứa đầy hàng hóa, gần cửa có quầy thu ngân, quầy thu ngân cắm đầy hoa giả trong lọ nhựa.
Lão bản nương đang ngồi sau quầy thu ngân, trên tay cầm cái quạt giấy, không hề ngẩng đầu lên, "Có."
Lục Bích: "Cậu ta đâu."
Lão nương dùng kim châm vào tóc bà ta, "Cậu ta hôm qua không nghe khuyên bảo muốn đi ra sông, trong lúc kiểm tra cái gì đó liền trượt chân ngã xuống rồi. "
"Gì. "
Tác giả có chuyện muốn nói:
Trước khi Balabala gϊếŧ Thẩm Mỹ Nhân--
Boss: Chết tiệt, mau đem Thẩm Mỹ Nhân giấu đi!
Trấn trưởng: Nếu ai đó có thể bắt Thẩm Mỹ Nhân, tôi đây sẵn sàng ăn chay trong ba năm
Sau khi Balabala gϊếŧ Thẩm Mỹ Nhân-
Tất cả người dân thị trấn: Lục Bích, anh muốn dùng gì!