【 A a a a a a hôn rồi 】
【 Đại thần à sao anh lại làm vậy hả? Che cái gì mà che, đến trò chơi còn chưa mosaic thì anh che làm gì! 】
【 Ô ô ô ô ta không phải trẻ nhỏ đâu, cho xem chút xíu thôi được không [ mắt lấp lánh ]】
【 Theo ta thấy đại thần tốt lắm nha, bình thường tuy lạnh mặt không nói lời yêu thương, nhưng lại cực kỳ săn sóc Mỹ Nhân, hôm nay còn chủ động hôn cậu ấy hì hì hì 】
【 Câu hỏi hằng ngày, hôm nay ta đi cướp Mỹ Nhân nhé? Được không [mặt buồn]】
Đây là lần thứ hai bọn họ chính thức hôn nhau.
So với lần đầu, kinh nghiệm của Thẩm Thanh Thành vẫn không khá hơn bao nhiêu, tay chân chỉ biết sờ soạng vạt áo đối phương.
Cái gối sô pha như ngăn cách thế giới của bọn họ với bên ngoài, chỉ chừa một khoảng không nhỏ cho cả hai làm chuyện ái muội.
Hơi thở hai người giao triền miên man trong không gian nhỏ bé, khiến bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu nóng lên.
Thẩm Thanh Thành thấy thiếu dưỡng khí, có chút hít thở không thông. Lúc này, tay Lục Bích nắm lấy cằm cậu nhấc lên, buộc cậu mở miệng, sau đó đưa lưỡi vào khuôn miệng ẩm ướt, bắt đầu thâm nhập.
Cậu rất thích dáng vẻ cường thế của đối phương lúc này, Thẩm Thanh Thành siết tay nắm chặt phần áo trên vai đối phương.
Lục Bích khó nhịn hôn cậu thêm một lúc mới luyến tiếc thối lui, người dưới thân mờ mịt nhìn hắn, đôi môi hồng nhuận sau khi trải qua tiếp xúc có chút sưng tấy, hơi thở dồn dập.
Lục Bích hít sâu một hơi, hai mắt đỏ bừng.
Cái gối vẫn chặn đỉnh đầu, cả hai đều nằm im duy trì tư thế hiện tại, như thể thế giới này chỉ thuộc về bọn họ.
Sau khi điều chỉnh cảm xúc, Thẩm Thanh Thành nghiêng người ngã vào trong lòng Lục Bích.
"Ca ca, vậy bây giờ quan hệ của chúng ta là gì vậy?" Cậu bị đối phương hôn đến mềm nhũn cả người rồi.
Lục Bích dịu dàng bóp nhẹ gáy cậu, "Quan hệ hôn phu."
Thẩm Thanh Thành cười hỏi, "Như vậy hình như có chút không tốt lắm?"
"Sao?"
"Thanh Thanh vẫn đang trên lầu chờ kết hôn với anh, nhưng em lại cùng anh hôn nhau dưới lầu."
Ngón tay của cậu chậm rãi di chuyển trên cơ thể đối phương, từ lồng ngực rồi đi lên yết hầu, sau đó còn cố tình cọ sát một chút, "Nếu Thanh Thanh biết được cậu ta chắc sẽ thương tâm lắm, anh nên đi an ủi cậu ấy một chút."
Yết hầu khẽ rung, Lục Bích nhỏ giọng, "Chỉ thích mỗi em."
Sau mười phút, cuối cùng chiếc gối cũng bị lấy ra, hình ảnh của Thẩm Thanh Thành và Lục Bích lần nữa xuất hiện trên phòng phát sóng trực tiếp.
Đúng lúc quản gia lên tiếng gọi bọn họ dùng bữa, hai người đứng dậy nhấc chân đi vào phòng bếp.
【 Chao ôi, đại thần rõ ràng ăn no rồi a 】
【 Thoạt nhìn Mỹ Nhân hình như cũng ăn no rồi 】
【 Ta canh giờ rồi, hôn môi thôi đã tốn nửa tiếng đồng hồ, đêm nay chắc chắn Mỹ Nhân khỏi ngủ rồi 】
Nếu muốn thông quan bắt buộc phải diễn xong kịch bản, vì vậy hôn lễ buổi tối bắt buộc phải tham gia.
Sau khi ăn xong, Lục Bích về phòng thu dọn hành lý, nhân tiện chuẩn bị quần áo để tối nay hai người sẽ mặc.
Hôn lễ này mặc dù chỉ là điều kiện thông quan do hệ thống chỉ định, nhưng Lục Bích vẫn muốn nó được tổ chức thật chỉnh chu, bởi vì đối phương là người hắn rất thích.
Hắn chọn cho Thẩm Mỹ Nhân một bộ y phục cổ trang, kiểu dáng trang trọng, hoa văn phức tạp, chuyên dùng trong những dịp đặc biệt.
"Lục Bích, buổi tối anh mặc cái này đi." Thẩm Thanh Thành lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo.
Lục Bích ngước mắt nhìn, là một bộ cảnh phục.
Thẩm Thanh Thành mong đợi nhìn hắn, "Anh mặc lên chắc chắn rất đẹp."
Lục Bích đương nhiên đáp ứng cậu, cảnh phục chính là thứ anh thường xuyên phải mặc nhất, "Được."
Hai người sửa soạn một lúc thì đến chiều tối.
Thật ra cũng không quá bận rộn, cơ bản tất cả đều đã chuẩn bị xong, hỉ tự đã dán, chăn ga phòng tân hôn cũng xong rồi.
Bây giờ chỉ thiếu các bậc trưởng bối đại diện cho hai gia đình nữa thôi.
Thấy thời gian sắp đến, Lục Bích đứng dậy bảo Thẩm Mỹ Nhân về phòng thay quần áo, nhưng không nghe tiếng đáp lại.
"Lục Bích ca ca."
Lục Bích sững lại một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.
Thẩm Thanh Thành trong bộ cổ phục bước xuống cầu thang, trong tay là một tấm bài vị, sắc đỏ giao hòa cùng hoa văn lộng lẫy càng làm nổi bật dung nhan tuấn dật.
Cậu đi đến trước mặt Lục Bích, khóe miệng cong lên, "Em chuẩn bị xong rồi."
"Đây là cái gì." Lục Bích nhìn vào thứ trong ngực cậu.
Thanh thanh: "Từ nhỏ em đã được sư phụ nhận nuôi, đây là bài vị của người."
......
【 Tân hôn vui vẻ! 】
【 Cung hỉ phát tài a, bách niên giao lão, sớm sinh quý tử! 】
【 Trời ạ, cp mà ta đu nay đã kết hôn, trước đây ta còn không dám nghĩ tới! 】
【 Không biết những fan cp khác thế nào, fan cp này mỗi ngày đều bị tống vào mồm cả tấn đường nhưng vẫn vui sướng a! 】
【 Đến bài vị Mỹ Nhân cũng đã chuẩn bị kỹ, xem ra cậu ấy rất nghiêm túc 】
【 ha ha ha ha Mỹ Nhân nhà chúng ta rốt cuộc cũng có danh phận, tân hôn vui vẻ nha! 】
Tân hôn vui vẻ không? Vui chứ, nhưng động phòng vui hơn nha.
Thẩm Thanh Thành vui vẻ chờ đợi đêm tân hôn tuyệt vời như trong kịch bản, cậu vui vẻ bước vào căn phòng tân hôn đỏ rực ở lầu 3.
Lục Bích bảo Thẩm Thanh Thành đi tắm trước, cậu ngoan ngoãn làm theo. Sau khi ra tới thì đối phương xoay người đi vào phòng tắm.
Không sao cả, đêm còn dài.
Thẩm Thanh Thành xốc chăn lên sau đó chui vào, ngồi dựa đầu giường nghĩ nghĩ, âm thanh nước chảy từ phòng tắm truyền đến, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không chân thật.
Thử nghĩ xem, từ lúc cậu nhận ra bản thân mình thích Lục Bích, sau đó lại nghĩ cách theo đuổi đối phương, hiệu suất rất cao, tốc độ càng nhanh, đến bây giờ cũng kết hôn luôn rồi.
Cho dù sau này Lục Bích khôi phục trí nhớ cũng không thể phủi tay chối bỏ.
Cậu có bằng chứng, Lục Bích đã nói thích cậu! Trên tế đàn một lần, buổi chiều lúc ở sô pha là lần thứ hai.
Nhưng Thẩm Thanh Thành vẫn còn lo lắng một chuyện, liệu Lục Bích có chấp nhận tình yêu giữa người và ma không?
Thời điểm đồng quy vu tận cùng lệ quỷ, thân thể của cậu đã tiêu tán, việc tu luyện lại thân thể không biết sẽ mất bao lâu, trước mắt cậu chỉ có thể ngưng tụ thành thực thể.
"Đang nghĩ gì vậy." Lục Bích thấy cậu mặt ủ mày ê thì cất tiếng hỏi.
Thẩm Thanh Thành dang rộng đôi tay, "Ôm ôm."
Lục Bích thấp giọng cười cười, tắt đèn, sau đó lên giường đem người ôm vào trong lòng, "Ngủ đi."
Thẩm Thanh Thành không biết nên nói thế nào với Lục Bích về việc bản thân đã chết, cậu sợ rằng đối phương sẽ không chấp nhận thân phận quỷ quái của cậu. Mãi mê suy nghĩ, cậu ngủ quên lúc nào không biết, đến buổi sáng ngày hôm sau mới hốt hoảng thức dậy.
Động phòng!
Cậu tự an ủi bản thân, quên đi, Lục Bích vẫn chưa biết hết sự thật, nếu bây giờ cậu lừa người ta lên giường thì có chút bại hoại, hơn nữa việc này mà lên chương trình phát sóng trực tiếp thì không hay lắm.
Xa xa, tại trung tâm ghi hình, chúng quỷ nhao nhao xem chương trình đánh giá, "Cái này tính sao đây?"
"Bọn họ còn chưa động phòng a, hí hí ~"
Nữ quỷ trung niên đập bàn một cái, "Qua, qua hết cho ta! Không lẽ các ngươi còn muốn lão đại ma vương kia tới đây làm loạn nữa hả?"
Không! Không muốn!
Vì thế chúng quỷ cướp lấy kịch bản của Lục Bích đóng dấu thông qua, về phần đánh giá và nhận xét, vứt bỏ lương tâm mà phán hai từ "Hoàn mỹ".
......
Trước khi thoát ly phó bản, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích quay lại hang động ở Bạch Thạch thôn để lấy gỗ hòe, không ngờ lại gặp được trung tâm ghi hình trong truyền thuyết kia.
Tòa nhà không có ai, ngoại trừ những công trình thiết bị hiện đại xen lẫn, đa số vẫn duy trì phong cách cổ điển.
Đã từng đến đây một lần, Thẩm Thanh Thành quen cửa quen nẻo nắm tay Lục Bích đến thẳng phòng ghi hình.
"Lúc trước em có đến đây để giải quyết vấn đề sửa kịch bản." Về cách giải quyết thì có hơi bạo lực.
Hai người bước vào thang máy, đèn trong thang máy lóe lên, dưới ánh đèn chớp tắt liên tục, một vệt máu tươi men theo cửa kính chảy xuống, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đầy máu.
Thẩm Thanh Thành ho khan hai tiếng.
Xẹt, ánh đèn nháy mắt khôi phục như cũ, thậm chí còn sáng hơn lúc đầu.
Nam quỷ trong thang máy chạy nhanh như bay về phòng ghi hình, hớt ha hớt hải hô to, "Có, có chuyện lớn!"
Một nữ quỷ đang nhàn nhã uống trà, "Ngày thường dạy ngươi thế nào? Hấp ta hấp tấp."
"Đại, đại ma vương tới rồi!"
"Ồ, tưởng chuyện gì,"
Cái gì, đại ma vương tới rồi?
Chúng quỷ kinh hoảng, đồng thanh quay đầu nhìn về phía nam quỷ trung niên đang rón rén muốn trốn.
Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, "Lần trước dám đưa ta ra trước làn đạn, lần này ngươi tự mình chịu đi!"
Vô cùng hợp lý, mọi người nhất trí gật đầu.
Đến tầng 18, thời điểm cửa thang máy mở ra, nam quỷ cầm một sấp kịch bản "Nhiệt tình" chào đón cậu.
"Chỗ chúng tôi vừa viết thêm một vài kịch bản hấp dẫn lắm, như là đại thiếu gia kim chủ và tiểu tình nhân minh tinh, đại ca hắc đạo và cảnh sát nằm vùng, hôn ước phu phu trong gia tộc hào môn...... Không biết lão đại thích cái nào ạ?"
Ánh mắt Thẩm Thanh Thành nặng nề nhìn hắn.
Nam quỷ nhẹ giọng thì thầm, "Cổ, cổ đại cũng có, về cung đấu thì có tiểu vương gia và mỹ nhân, cẩu huyết văn thì có bạo quân cải trang vi hành và hắc y nhân chạy trốn, quyền mưu......"
Thẩm Thanh Thành tức giận cướp lấy chồng kịch bản, rụt rè che cằm, xoay người, "Ca ca,"
Lục Bích lấy sấp kịch bản ném lại vào ngực nam quỷ, đen mặt, "Đừng nói nữa, kêu ca ca cũng vô dụng."
Vậy kêu cách khác nha? Tỷ như,
Lục Bích nhanh tay che miệng cậu.
......
【 Đếm ngược kết thúc, người chơi đang thoát ly phó bản 】
【 Phó bản "Giải trí đến chết" xuất hiện số liệu dị thường, số liệu người chơi dị thường, số liệu NPC thiếu hụt, không thể sữa chữa 】
【 Cảnh báo, số liệu không thể sữa chữa, hãy kịp thời điều tra nguyên nhân 】
Phó bản này Thẩm Thanh Thành vẫn như cũ được tặng 80 điểm sinh tồn.
Thẩm Thanh Thành đã dùng 100 điểm sinh tồn mua một bưu kiện, chính là đạo cụ có thể mang tấm gỗ hòe ra ngoài, cho nên lúc này cậu đang bị -20 điểm.
Ngoài ra còn thu hoạch được hai tấm kim bài, bên trong chính là hai tiểu quỷ kia.
Hai kim bài này bởi vì cũng được làm từ gỗ hòe nên hệ thống phán định nó cùng loại với miếng gỗ cậu đã thu hoạch.
Sau khi phát hiện việc này, tất nhiên Thẩm Thanh Thành không chút do dự liền cho nó vào gói bưu kiện luôn.
Trò chơi hố cậu, cậu cũng không để trò chơi sống tốt, trói hai tên tiểu quỷ đem về sai bảo cũng không tính là sai.
Nếu có cơ hội, phó bản sau cậu lại thu hoạch tiếp!
Mộc bài bị ném trên bàn trà giật giật, Thẩm Thanh Thành: "Xuất hiện đi."
Sau đó hai làn khói, một trắng một đen bay ra từ kim bài.
Lần đầu tiên nhìn thấy không gian trò chơi, Bạch Thạch lang quân và tiểu Hồng cảm thấy sợ hãi xen lẫn mới lạ, sợ hãi đối với Thẩm Thanh Thành, mới lạ đối với thế giới này.
Thẩm Thanh Thành thấy bọn chúng ngơ ngác nhìn xung quanh thì cất giọng, "Các ngươi có nhớ những chuyện đã từng xảy ra lúc trước không?"
Bạch Thạch lang quân chần chờ lắc đầu, "Tiểu nhân chỉ nhớ cứ mười năm mình sẽ tỉnh dậy một lần, sau khi thưởng thức xong tế phẩm thì lại lâm vào giấc ngủ."
Thẩm Thanh Thành: "Không có gì đặc biệt?"
Bạch Thạch: "Có, tế phẩm có khi là dân làng, có khi lại là những người tiểu nhân không biết."
Hơn phân nửa là người chơi.
Thẩm Thanh Thành nhìn về phía tiểu Hồng, "Còn ngươi"
"Tiểu nhân, tiểu nhân nhớ rõ," tiểu Hồng vò góc áo nói, "Nơi chúng ta ở được gọi là phó bản, đại nhân là người chơi, mỗi khi có một đám người chơi mới tiến vào thời gian ở đó sẽ tự động khởi động lại."
Gì đây, cậu là một đại bug rồi, cư nhiên còn có một tiểu bug khác.
"Cho nên ngươi phát hiện ta không bị hại chết nên lén đi theo ta, sau đó phát hiện ta không phải người bình thường nên quy phục?"
Tiểu cô nương sợ hãi gật đầu, sợ đại nhân không cần cô nữa.
Thẩm Thanh Thành cũng không hẹp hòi như vậy, từ trên sô pha đứng dậy, "Được rồi, sự tình cụ thể chờ ta trở lại rồi nói sau, ta đi tìm Lục Bích trước đã."
Cậu muốn cùng Lục Bích trở về thế giới hiện thực, vấn đề mất trí nhớ không biết có được giải quyết hay không.
Tuy nhiên, cậu không còn điểm sinh tồn nào. (╯-_-)╯╧╧
Tác giả có lời muốn nói:Mỹ Nhân: Số kịch bản còn lại, ca ca à, em muốn......
Đại thần: Không, em không muốn đâu.