Sinh con tựa như việc bước một chân vào quỷ môn quan, bán thân bất toại, nhất là khi điều kiện ở nông thôn còn vô cùng lạc hậu, Từng Lanh Canh chỉ nghĩ vận khí bản thân xui xẻo, không thể cùng Hứa Sâm bên nhau trọn đời.
Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến, hóa ra cái chết của mình đều do một tay đám người tộc trưởng sắp đặt.
Từng Lanh Canh căm hận số phận của mình, thậm chí trước khi chết còn không kịp nhìn mặt con lần cuối.
Thời điểm có được quỷ thức đã là chuyện một tháng sau đó, trong thôn lúc này vẫn gió êm biển lặng. Hứa Sâm mang theo con trai đến sống tại căn nhà ngói cách biệt ngôi làng, từ một người nhiệt tình hào sảng trở nên lầm lì ít nói.
Thẩm Thanh Thành hỏi: "Hắn không truy cứu chuyện thi thể bị ném vào hồ nữa sao?"
Tốt xấu gì cũng tận mắt chứng kiến cảnh người dân ném thi thể vào hồ, chẳng lẽ Hứa Sâm không sợ vợ mình cũng chịu chung kết cục giống bọn họ sao?
Bởi vì sau đó Hứa Sâm đã nghe được thông tin, "Tộc trưởng thông báo với tất cả thôn dân rằng, từ nay về sau thi thể những người đã chết sẽ được ném vào hồ trai."
Hứa Sâm vốn không thể can thiệp vào chuyện an táng Từng Lanh Canh. Mặc dù vô cùng đau khổ nhưng hắn chỉ có thể cam chịu việc thi thể vợ mình bị xử lý như thế.
Tuy nhiên, không phải Hứa Sâm chưa từng nghi ngờ về cái chết của Từng Lanh Canh, còn cô, sau này mới biết được những chuyện đã xảy ra trong một tháng kia.
Thật ra, phương pháp dùng thi dưỡng trai này chỉ vừa bắt đầu không lâu trước đây, ngoại trừ tộc trưởng và đám thuộc hạ thân tín, người dân trong thôn cũng không biết chuyện này.
Tinh thần Hứa Sâm vốn chịu đả kích không nhỏ sau cái chết của Từng Lanh Canh. Hắn là người đầu tiên nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của cô, trước cả bản thân Từng Lanh Canh.
Nhưng suy đi nghĩ lại, việc ném thi thể vào hồ trai mặc dù vô nhân đạo nhưng trên thực tế cũng không phạm pháp, tộc trưởng không có lý do gì phải gϊếŧ Từng Lanh Canh.
Nhưng Hứa Sâm không bao giờ nghĩ tới, tộc trưởng căn bản không quan tâm chuyện này có phạm pháp không, thứ bà lo lắng chính là Từng Lanh Canh sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến việc kinh doanh trong thôn.
Năm đó, bọn họ vừa ký được hợp đồng lớn với một đại thương gia, nếu thuận lợi có thể tiến đến hợp tác lâu dài, lợi nhuận thu về cũng tăng rất nhiều.
Theo lời kể của Từng Lanh Canh, hồn thể Hứa Sâm đang bám vào người giấy bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường, hắn đứng dậy, nôn nóng đi tới đi lui trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Thành.
Thẩm Thanh Thành truyền cho hắn một ít quỷ khí trấn an, bỏ qua ánh mắt đang vô cùng lo lắng của Từng Lanh Canh, hỏi: "Hắn không nói với ai về chuyện ném xác sao?"
"Có," Từng Lanh Canh đang lơ lửng trên mặt nước trầm mặc trả lời, "Người đầu tiên anh ấy báo tin chính là Hứa gia Hứa mẫu, thật không ngờ tộc trưởng đã đi trước một bước."
Cha mẹ căn bản Hứa Sâm không quan tâm việc thi thể Từng Lanh Canh bị xử lý như thế nào. Về phần những người khác trong thôn, tộc trưởng đã thông báo sau này người dân đã chết sẽ được thủy táng.
Một số người cảm thấy bất mãn, đã từng gây rối, nhưng quyền lực của tộc trưởng trong thôn rất cao, bọn họ không thể làm gì khác ngoài việc chống đối bằng lời nói.
Hơn nữa, ngay sau đó ngọc trai thu hoạch đều được bán ra với giá rất cao, số người lên tiếng phản đối cũng dần ít đi.
Thẩm Thanh Thành: "Sau đó làm sao Hứa Sâm phát hiện sự thật?"
Từng Lanh Canh gian nan nói: "Lúc A Lâm dần lớn lên, người khác đều có mẹ, chỉ có nó là không......"
Thẩm Thanh Thành liền hiểu, thì ra là lời đồn.
Khi lớn lên, Hứa Lâm đối với sự vắng mặt của mẹ sẽ cảm thấy tò mò, tất nhiên hắn sẽ hỏi mẹ mình là người thế nào, tại sao lại không ở cùng hắn.
Dĩ nhiên Hứa Sâm sẽ hảo hảo trả lời hắn, nhưng người trong thôn thì không, bởi vì thứ bọn họ am hiểu nhất chính là "Nói giỡn" và "trêu đùa trẻ con".
Thẩm Thanh Thành nhớ lại trải nghiệm thời thơ ấu của mình.
Cậu là con út trong gia đình, khi đó nhà nghèo đến nổi không có cơm ăn, người trong thôn thường hay trêu cậu:
Thanh Thành à, nếu ba mẹ đem cháu bán đi, cháu có sợ không?
Nếu cậu không tin, hàng xóm sẽ nói, chỉ cần bán cháu đi là gia đình đủ ăn, anh trai cháu lại có thể đi học, chị gái thì cũng biết phụ giúp việc nhà, còn cháu, tuổi còn nhỏ, chỉ biết ăn không ngồi rồi, không bán cháu chứ bán ai?
Những lời này nghe qua tưởng chừng không có ác ý, chỉ là "nói giỡn" và "trêu" cậu, nhưng không ai biết khi đó cậu chưa đầy 5 tuổi, đã sợ hãi và bị tổn thương thế nào.
Sau đó, gia đình thật sự đã đem bán cậu.
Thẩm Thanh Thành thậm chí không biết, vốn dĩ ngay từ đầu cha mẹ cậu đã có ý nghĩ này, hay do liên tục nghe hàng xóm xung quanh trêu chọc nên "Thay đổi một cách vô tri vô giác".
Nghĩ đến Hứa Lâm, cậu gần như đoán được dân làng đã nói gì với hắn:
Mẹ mày làm sai nên bị tiểu quỷ bắt đi trừng phạt rồi, bởi vì cô ta, ngọc trai trong làng suýt chút nữa không thể bán được, nếu mày không nghe lời cũng sẽ bị tiểu quỷ bắt đi đó biết chưa.
Theo thời gian, càng nhiều người được đà trêu chọc, từng người trong bọn chúng dần dần cũng tin vào lý do đó.
Những lời này có tác động đến Hứa Sâm hay không Thẩm Thanh Thành không biết, nhưng đối với Hứa Lâm thì chắc chắn sẽ xuất hiện bóng ma tâm lý.
Hứa Sâm vốn từng nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Từng Lanh Canh, sau lại nghe thôn dân đồn đại, lập tức hiểu rõ lý do tại sao năm đó tộc trưởng lại ra tay gϊếŧ người.
Hứa Sâm tức tốc tới nhà tộc trưởng đối chất, hai người giằng co một lúc, trong lúc tranh chấp đã bị tộc trưởng đâm chết.
Vốn dĩ sau khi chết, oan hồn Từng Lanh Canh vẫn luôn đi theo Hứa Sâm, nay lại tận mắt chứng kiến cái chết của người mình yêu, tức khắc cuồng hóa gϊếŧ chết tộc trưởng, cũng vì vậy biến thành lệ quỷ.
Thẩm Thanh Thành sắp xếp lại tất cả sự kiện đã xảy ra, phát hiện có hai việc Từng Lanh Canh vẫn chưa nói.
"Hứa Lâm sao lại phát điên? Còn Mỹ Nhân châu lại là chuyện gì?"
"A Lâm không điên, điên chính là cái thôn này!"
Từng Lanh Canh vốn đang bình tĩnh đột nhiên trở nên kích động, người giấy Hứa Sâm cũng bị ảnh hưởng, nôn nóng xoay vòng vòng.
Thẩm Thanh Thành đành phải chờ bọn họ bình tĩnh lại, cuối cùng Từng Lanh Canh cười khổ nói, "Sau này, A Lâm bị giam trên núi, trở thành người nuôi ngọc trai giỏi nhất trong thôn."
Thứ nuôi được chính là Mỹ Nhân châu.
Làm thế nào Mỹ Nhân châu lại đẹp hơn những viên ngọc trai khác?
Từng Lanh Canh im lặng không nói, bọn họ cũng không biết.
Thế nhưng có một điều bọn họ vô cùng chắc chắn, ngọc trai bình thường trong thôn đã phải dùng thịt người nuôi dưỡng mới có thể đẹp như vậy, vì vậy, phương pháp tạo ra Mỹ Nhân châu tất nhiên không thể bình thường được.
Thẩm Thanh Thành im lặng một lúc, ý cười trên mặt cũng biến mất. Không biết vì sao, những gì Hứa Lâm trải qua luôn khiến cậu nhớ đến bản thân.
Màu nước xanh lục trong hồ bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy thật chướng mắt, Thẩm Thanh Thành nhắm mắt vùi đầu vào vai Lục Bích hít một hơi thật sâu.
Lục Bích nhận ra cảm xúc bất thường lúc này của đối phương, dùng tay nhẹ nhàng niết gáy trấn an cậu.
"Ta đã nói xong, khi nào ngươi mới chịu thả Hứa Sâm ra?" Từng Lanh Canh hỏi.
"...... Hồn thể của hắn đã sắp tiêu tán, tốt nhất vẫn nên ở trong người giấy." Thẩm Thanh Thành miễn cưỡng điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu nói.
Từng Lanh Canh lập tức phản bác, "Không được, ngươi không thể mang hắn đi!"
"Ngươi có thể đi theo," lúc cần thiết còn có thể giúp họ một tay, Thẩm Thanh Thành nhìn cô một cái, hiếm khi nhân từ, "Xong việc, ta có thể đưa các người đi đầu thai."
Theo suy đoán của hai người, thời điểm tìm ra sự thật về Mỹ Nhân châu không còn xa nữa.
Từng Lanh Canh do dự một chút, "Ta không cần đi đầu thai, chỉ cần các người giúp ta cứu A Lâm là được."
Dù sao hai bên đã đạt được thỏa thuận, Thẩm Thanh Thành lấy ra một người giấy nữa, kêu Từng Lanh Canh áp vào, sau đó đặt cả hai người giấy lên vai.
Thấy Hứa Sâm vẫn đang đờ đẫn ngồi bó gối, Từng Lanh Canh ôm hắn khóc ô ô .
Suốt đường đi, tiếng khóc luôn vang vọng bên tai khiến Thẩm Thanh Thành vô cùng nhức đầu, khóc một trận là được rồi, khóc cái gì mà khóc hoài vậy? Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang khi dễ bọn chúng.
Cậu lạnh giọng uy hϊếp, "Không được khóc nữa."
"Ô ô ô ô ô ô ~ ta không nhịn được."
Không phải vừa rồi cô còn rất hung dữ sao?
"...... Đừng để người khác phát hiện," cậu bỗng nhớ tới đám xương khô chạy lên núi tối hôm nọ, "Còn chuyện những bộ xương trên núi là thế nào?"
Từng Lanh Canh: "Ô ô ô ~ những thi thể bị ném xuống hồ, đại khái khoảng một thời gian sẽ được tộc trưởng sai người vớt lên đưa đến núi, thứ các người thấy vào đêm đó chỉ là những ảnh tử, chỉ thấy, không sờ được."
"Đưa lên núi làm gì?"
Từng Lanh Canh không nói nữa.
Thời gian hai người đi tìm Hứa Sâm lâu hơn dự tính của Thẩm Thanh Thành, lúc cậu và Lục Bích trở lại nhà ngói, tất cả người chơi đều đã trở về.
Lý Kiều cầm trong tay một viên ngọc trai thiển kim sắc siêu to, Phùng Thiên Nhuận đối diện đang dùng thiết bị đầu cuối chụp ảnh giúp cô.
Chỉ là số liệu mà cũng mê mẩn như vậy, Thẩm Thanh Thành cạn lời, không nghĩ tới bản thân cũng đã ở trong thiết bị Lục Bích mua một đống vật dụng linh tinh.
Nhìn thấy bọn họ, Lý Kiều cố ý cao giọng nói: "Haizz, đại tỷ mổ ngọc nghe nói hai viên ngọc trai tộc trưởng tặng tôi đã bị rớt xuống nước, nên đã tặng tôi hai viên khác!"
Thẩm Thanh Thành và Lục Bích cùng với hai người giấy đang giả chết trên vai đi lướt qua Lý Kiều.
"Nó còn lớn hơn viên lần trước tộc trưởng tặng tôi đó!" Tần số lại tăng thêm.
Thời điểm hai người đi đến cửa phòng, Lý Kiều rốt cuộc không nhịn được nữa, "Này, Thẩm Mỹ Nhân, sao cậu không nói gì vậy!"
Bị đột nhiên gọi tên, Thẩm Thanh Thành quay đầu khó hiểu nhìn đối phương, kỳ quái nói: "Tại sao tôi phải nói?"
Lý Kiều tức giận nói: "Cậu không nghe thấy tôi nói sao!"
Thẩm Thanh Thành: "Cô đang nói về ngọc trai."
Lý Kiều: "Vậy cậu không ghen tị với tôi à? Tôi có tới hai viên ngọc trai siêu to, lớn và đẹp hơn của cậu rất nhiều!"
Thẩm Thanh Thành đã hiểu vì sao Lý Kiều lại đột nhiên gọi cậu, phó bản lần này chỉ có hai cặp bọn họ, Lý Kiều đang xem hai người là đối thủ sao?
Cậu uyển chuyển nói: "Kỳ thật tôi không thích ngọc trai."
Lý Kiều trừng mắt nhìn cậu, lừa quỷ à, lúc ở nhà tộc trưởng nếu không phải đối phương nhanh tay lấy mất viên ngọc to nhất, sao cô lại phải lấy viên nhỏ hơn.
Lần này không ai tranh với cô, hơn nữa hai viên này đều to hơn ngọc trai của Thẩm Mỹ Nhân!
Ồ, thật ra tôi chỉ tò mò xem nó có phải ngọc trai thật hay không thôi.
Thẩm Thanh Thành biết Lý Kiều chắc chắn sẽ không tin, vì thế thẹn thùng hôn lên khóe môi Lục Bích, nói: "Bởi vì tôi thích Lục Bích ca ca nhất ~"
Lý Kiều thấy đối phương không tung chiêu như dự tính, vì không muốn nhận thua nên cũng ôm lấy Phùng Thiên Nhuận hôn ngấu nghiến, lớn tiếng nói: "Tôi cũng thích Nhuận ca nhất!"
Dì Hoàng đang định hỏi khi nào có cơm trưa, chứng kiến một màn này, lập tức chạy về phòng đóng cửa cái "Rầm".
Còn Phùng Thiên Nhuận thì ngồi giữa phòng khách cười như tên ngốc.
Giữa trưa, thanh niên đúng giờ đem cơm tới.
Món mặn vẫn chỉ có trai thịt, Thẩm Thanh Thành bị ép ăn chay, cảm thấy bản thân nếu ăn thêm hai ngày, chắc da cũng biến thành màu xanh giống rau cải quá.
Hoàng Bình Vĩ vẫn không xuất hiện, không biết có phải lại đi nhà tộc trưởng trộm đồ hay không. Bất quá cũng có khả năng hắn thật sự không thoải mái, sáng nay quả thật sắc mặt đối phương có chút tái xanh.
Sau bữa trưa, cậu và Lục Bích nhanh chóng bàn bạc hành động tiếp theo, chủ yếu có hai việc cần làm, một là đi tìm Hoàng Bình Vĩ trao đổi thông tin từ quyển sách của hắn, hai là lên núi tìm Hứa Lâm.
Buổi chiều sẽ thử đi tìm Hứa Lâm, nếu không được, buổi tối họ sẽ trở lại, cho dù có người ngăn cản, bọn họ vẫn sẽ nhất quyết đi lên.
Trước đó, họ đến gõ cửa phòng Hoàng Bình Vĩ, nhưng không thấy ai trả lời.
Điều này cho thấy, sau khi cậu và Lục Bích rời khỏi, Hoàng Bình Vĩ cũng ra ngoài, nhưng không biết hắn định làm gì, đến trưa cũng không trở về.
Vì vậy việc trao đổi thông tin đành dời xuống buổi tối.
Thẩm Thanh Thành và Lục Bích tranh thủ chợp mắt một lúc, sau khi thức dậy thì triển khai hành động.
Hai người giấy đi theo bọn họ, Hứa Sâm vẫn đần độn không phản ứng, Từng Lanh Canh lại kích động, suốt đường đi luôn ôm Hứa Sâm khóc "Ô ô ô".
Tuy nhiên, lần hành động này vẫn thất bại, thanh niên kia lại xuất hiện ngăn cản bọn họ.
"Buổi tối quay trở lại," Thẩm Thanh Thành nói, "Nếu hắn lại xuất hiện liền giao cho ngươi nhé Hứa phu nhân."
Từng Lanh Canh vội vàng lau đi những giọt nước mắt vốn không tồn tại, hung hăng gật đầu. Lúc trước, chỉ khi ở gần bờ hồ thực lực của cô mới có thể phát huy toàn bộ, càng xa hồ nước, năng lực càng suy yếu, lúc này may mắn có cao nhân trợ giúp, Từng Lanh Canh tất nhiên sẽ nắm bắt cơ hội này.
Kế hoạch lên núi tạm thời thất bại, Thẩm Thanh Thành hỏi Lục Bích, "Chúng ta trở về luôn sao?"
"Tạm thời thì không," Lục Bích nói, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Thanh Thành, trầm giọng nói "Không phải em muốn ăn thịt sao?"
Hai mắt cậu phát sáng, làm sao Lục Bích biết cậu đang nghĩ gì hay vậy, hàng lông mày cau lại lộ vẻ bất đắc dĩ, "...... Ý anh là thịt về mặt vật lý á hả."
Thẩm Thanh Thành không cảm thấy suy nghĩ của bản thân có vấn đề, quan hệ giữa bọn họ chính là yêu đương chính thức, nếu Lục Bích sớm cho cậu ăn, cậu đã không đến nỗi thèm như vậy.
Dư quang quét qua dáng người hoàn mỹ của Lục Bích, cậu tiếc nuối tặc lưỡi: "Vậy thì chim cu thì sao."
Sau đó hình như nghĩ đến gì đó, hắc hắc cười.
Cậu thề cậu không cố ý quanh co đâu!