Theo như nội dung ghi chép ở những trang đầu của thần thư, năm đó, nháy mắt Viên An thấy mình đang đứng trong sa mạc vô tận, trong khi vài giây trước đó hắn vẫn còn đang miệt mài leo núi lên đỉnh bái Phật.
Lúc đầu Viên An còn nghĩ do bản thân quá mệt mỏi nên đã ngủ quên giữa đường, vì vậy đây chỉ là một giấc mơ.
Dưới cái nắng khắc nghiệt của sa mạc, Viên An lê từng bước chân tìm một bóng cây nghỉ ngơi, lặng yên chờ đợi bản thân thoát khỏi giấc mơ kỳ quái.
Nhưng thời gian trôi qua đã lâu mà Viên An vẫn thấy bản thân bị kẹt trong sa mạc, hắn bắt đầu hoảng sợ, cơn đói khát thay phiên nhau ập đến, buộc hắn phải rời khỏi bóng cây đi tìm lương thực.
Sau đó, chính Viên An cũng không nhớ bản thân đã lang thang trong sa mạc bao lâu. May mắn thay, trước khi chết vì khát hắn đã tìm thấy một ốc đảo.
Trên ốc đảo có một tòa bảo tháp cao chót vót, và nó chính là tiền thân của Phật quốc sau này.
Tất nhiên lúc ấy Viên An không nghĩ tới Phật quốc gì cả, hắn chỉ muốn tìm chút thức ăn và nước uống để cứu lấy bản thân. Sau khi giải quyết xong vấn đề nước uống, Viên An nằm nghỉ một lát, sau đó dưới sự tò mò, hắn đã đi vào tòa bảo tháp.
Hắn vẫn chưa ăn gì, hiện giờ rất đói.
Viên An cho rằng nơi này sẽ có tăng nhân cho hắn một ít thức ăn, nhưng trên thực tế, bên trong bảo tháp vô cùng trống trải, không một bóng người, chỉ có một quyển sách được đặt ngay ngắn trên tầng thứ chín.
Quyển sách được bọc bằng da trơn, bên trong được kẹp một cây bút lông nhọn.
Viên An vươn tay mở sách, nhìn thấy bên trong trống trơn ngoại trừ nội dung được vẽ trên bốn trang đầu tiên.
Hình vẽ trên bốn trang đầu tiên cũng rất dễ hiểu, chính là nội dung những bức tranh mà đoàn người đã nhìn thấy ở tầng chín trước đó, ghi lại câu chuyện của Viên An đến thế giới này.
Một tu sĩ xuất hiện trên sa mạc một cách khó hiểu, hắn ta tìm thấy một ốc đảo và một bảo tháp. Tại tầng chín trong bảo tháp, hắn phát hiện một quyển sách thần kỳ.
Lúc đó Viên An vẫn chưa nhận ra sức mạnh đáng sợ của quyển sách này. Mặc dù rất ngạc nhiên về nội dung bên trong nhưng hắn cũng không quá để ý đến nó.
Điều khiến Viên An quan tâm nhất bây giờ chính là hắn đang vô cùng đói bụng, mà nơi đây lại không có người nên không thể cầu cứu.
Trước khi đi ngủ, Viên An nhìn thấy cây bút được kẹp trong quyển sách, liền bắt chước câu chuyện vẽ bánh cho thỏa cơn đói bụng của mình. Vì vậy hắn vươn tay vẽ một chiếc bánh vào trang thứ năm.
Tu sĩ già ngồi trước chiếc bàn tròn đứt quãng tường thuật lại câu chuyện năm đó, ánh mắt thấp thoáng có chút hoài niệm.
"Ngày hôm sau...... Ta bị đánh thức bởi một mùi hương vô cùng ...... thơm."
"Ta tỉnh dậy và thấy...... Trong tay, ngoài quyển sách...... còn có một chiếc bánh."
Đó chính là chiếc bánh Viên An đã vẽ vào đêm qua, bởi vì hình dạng đường cong của nó y hệt như trên giấy vẽ.
Thẩm Thanh Thành lập tức nắm được trọng điểm, hỏi: "Ý của ngài là những thứ vẽ trên sách sẽ trở thành hiện thực vào ngày hôm sau?"
Bóng lưng của vị tu sĩ chậm rãi gật đầu.
Nghe vậy, Thẩm Thanh Thành lập tức lật sang trang thứ năm. Tuy nhiên trang thứ năm không vẽ chiếc bánh nào, thay vào đó là một thành phố cổ được xây dựng trên ốc đảo.
Tòa cổ thành này rất quen thuộc, chính là Phật quốc mà bọn họ đã từng đến, thậm chí chết ở đó.
Cậu nhận ra hình vẽ phía sau cùng bốn trang đầu tiên có điểm khác nhau. Bốn trang đầu tiên dường như được in ra, còn những bức tranh sau, có thể thấy rõ nó được vẽ bằng bút chì.
Thẩm Thanh Thành theo bản năng dùng đầu ngón tay lau đi đường cong trên mái hiên tòa thành, sau khi dời tay, những đường nét đó trở nên mờ hơn.
Trong lòng cậu hiện ra một suy đoán khó tin.
"Bánh đâu? Xóa rồi hả?"
"Khụ khụ, phải......" Vị tu sĩ ho khan nói.
Vài người chơi nghe đến đây không khỏi hít sâu một hơi, hình vẽ trở thành đồ thật đã đủ đáng sợ rồi, cư nhiên còn có thể xóa đi?
Họ nghĩ ngay đến hàng vạn nhà sư đã biến mất chỉ trong một đêm ở Phật quốc trong lời nói của Lỗ Ha Ha, hóa ra những người này chỉ là nhân vật dưới ngòi bút của vị tu sĩ này.
Sự phồn vinh và lụi tàn, tất cả đều chỉ dựa vào suy nghĩ và ý niệm của ông ấy.
Đây không chỉ đơn giản là tiên tri, thậm chí có thể gọi nó là phép lạ.
Vậy vị tu sĩ này sẽ dùng thần thư để làm gì? Ánh mắt đoàn người chơi nhìn đối phương như ẩn chứa vạn điều muốn nói.
Lục Bích cất giọng, "Ngài không lập tức xóa nó."
"...... Phải." Tu sĩ thấp giọng cười cười, trả lời.
Phải mất một lúc Viên An mới dám tin thứ trong tay mình chính là "thần thư", khi đó hắn vô cùng hưng phấn, tiếp tục vẽ một ít vật dụng cần thiết để sinh hoạt hằng ngày.
Lục Bích: "Chỉ cần không xóa đi thì nó vẫn sẽ ở đó?"
Tu sĩ gật đầu, "Đúng vậy."
Chỉ cần không xóa đi nội dung trên sách, cho dù bánh đã bị ăn, củi đã bị đốt, nước đã được sử dụng, nó vẫn sẽ xuất hiện trở lại vào ngày hôm sau, rất đúng với từ "bất tận".
Đây quả thật chính là một quyển thần thư.
"Sau đó thì sao?" Thẩm Thanh Thành hỏi.
Điều gì đã khiến vị tu sĩ này xóa đi những gì đã vẽ, sau đó lại tạo ra một tòa cổ thành, lập nên Phật quốc?
Tu sĩ già: "Sau đó......"
Sau đó, Viên An gần như đã quên mất thời gian mình sống tại sa mạc, chấp nhận sự thật bản thân không bao giờ có thể quay trở lại hiện thực, vì vậy hắn muốn an cư lập nghiệp.
Viên An có thần thư, không cần lo lắng vấn đề sinh tồn, vì thế theo bản năng nghĩ đến lý tưởng cả đời đã theo đuổi.
Hắn vốn là một Phật tử vô cùng thành kính, cho nên đã vẽ một tòa cổ thành, lập nên Phật quốc.
Có Phật quốc, tất nhiên không thể thiếu tăng nhân, vì vậy hắn lại vẽ một ít nhà sư.
"Đây là một quyển thần thư......" Tu sĩ thở dài.
Viên An chỉ vẽ đơn giản một tòa Phật quốc, nhưng thần thư đã giúp hắn hiện thực hóa, Tàng Kinh Các được lấp đầy kinh sử, nội dung từng quyển sách bên trong vô cùng phong phú.
Ngoài đường có nhà sư đi lễ chùa, có người trong phòng tụng kinh, dáng vẻ và tính cách mỗi người mỗi khác, như thể họ thật sự là một con người thực thụ.
Viên An chỉ vẽ chưa đến mười người, thần thư lại giúp hắn điều chỉnh số lượng tăng nhân cho phù hợp với quy mô Phật quốc.
Theo như nhận thức của những tăng nhân này, bọn họ từ nhỏ đã lớn lên ở Phật quốc, Viên An chính là "nhà tiên tri" vĩ đại của nơi này, người mà bọn họ vô cùng tôn kính.
Bọn họ ở Phật quốc tự cung tự cấp. Với sự tồn tại của Phật quốc và các nhà sư, Viên An không cần vẽ thêm đồ ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại nữa.
Những ngày như vậy vô cùng hạnh phúc, nhưng sau một thời gian dài sẽ sinh ra nhàm chán.
Viên An muốn rời khỏi sa mạc, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
"Sau đó ngài đã đến thành phố Ha Ha?" Giang Cường hỏi.
"Khụ khụ." Vị tu sĩ quay lưng về phía bọn họ ho khan cười một tiếng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.
Không kịp chờ đối phương trả lời, Thẩm Thanh Thành đang ngồi xếp bằng dưới đất vươn tay lật sang trang thứ sáu.
Trang thứ sáu của quyển sách cũng là một tòa thành, Thẩm Thanh Thành nhất thời không nhận ra nơi này ở đâu, cho đến khi nhìn thấy đám lạc đà.
Bên cạnh cậu, Lục Bích trầm giọng cất tiếng: "Thành phố Ha Ha."
Thẩm Thanh Thành lập tức ngẩng đầu nhìn đối phương, Lục Bích gật đầu xác nhận với cậu, "Là thành phố Ha Ha."
"Thành phố Ha Ha sao......" Thẩm Thanh Thành thì thầm lặp lại, "Hóa ra thành phố Ha Ha cũng được vẽ nên......"
Lúc này rốt cuộc vị tu sĩ cũng ngừng ho khan, run rẩy vươn tay cầm lấy tách trà nhấp một ngụm: "Không chỉ có...... Không chỉ có thành phố Ha Ha."
Thứ hắn vẽ không chỉ có thành phố Ha Ha, hắn còn vẽ thành phố Mạc Đăng,...núi, biển và nhiều quốc giả và dân tộc.
Viên An đã xây dựng lại quê hương trong ký ức của mình tại đây, vì thuở ban đầu nơi này chỉ có hoang mạc, ốc đảo, một tòa bảo tháp và thần thư.
Vị tu sĩ lấy tay xoa vành cốc, đến bây giờ ông vẫn còn nhớ như in cảm giác khi bản thân phát hiện ra thế giới trống rỗng này.
Viên An vô cùng sợ hãi, ở thế giới này, hắn là sinh vật sống duy nhất, làm sao có thể không kinh hãi được.
Nhưng trong lòng lại có một chút hưng phấn, bởi vì đang nắm giữ thần thư, hắn có thể trở thành "thần" của thế giới này.
Đến tận bây giờ ông đã có thể bình tĩnh đánh giá những suy nghĩ non trẻ lúc ấy của mình.
Ai chẳng muốn trở thành thần thánh, nhưng mà giả chung quy vẫn là giả, hắn chỉ là một "ngụy thần", kẻ may mắn có được cuốn sách của thần.
Người chơi kiên nhẫn lắng nghe lời kể của vị tu sĩ, và bọn họ đoán rằng mốc thời gian người này ẩn cư có lẽ không còn bao lâu nữa.
Trong lòng Thẩm Thanh Thành có một câu hỏi, cậu lên tiếng: "Một khi đã như vậy, tại sao ngài lại lựa chọn để Phật quốc biến mất?" Bản thân mình cũng mai danh ẩn tích ở thành phố Ha Ha.
Theo như lời của Lỗ Ha Ha, có kẻ xấu thèm muốn thần thư bên trong Phật quốc, sỡ dĩ lúc ấy Phật quốc kịp thời phát hiện đối phó thành công là do thần thư đã sớm mách bảo.
Vị tu sĩ cười thoải mái, đem sự tình năm đó kể lại.
Sau khi trở thành "nhà tiên tri", Viên An dần đắm chìm trong cảm giác được người đời tôn sùng như một vị thần.
Với sự xuất hiện và phát triển của thành phố Ha Ha, cảm giác này đã lên đến đỉnh điểm khi liên tục có người lạc đường trong sa mạc.
Đúng như Lỗ Ha Ha đã nói với người chơi, thần thư có khả năng tiên đoán.
Một đêm nọ, Viên An tình cờ phát hiện ra trang mới nhất của thần thư xuất hiện những hình ảnh mà trước đây hắn chưa từng thấy, đó là hình ảnh một người đàn ông đang vô cùng chật vật, ngã nhào bên ngoài Phật quốc.
Viên An lập tức có dự cảm, cho dù ngày hôm sau bức hình kia cũng sẽ biến mất, nhưng hắn vẫn lệnh cho một nhà sư đi kiểm tra địa điểm trong sách.
Vào buổi chiều hôm sau, thời điểm nhà sư trở về, quả nhiên đã dẫn thêm một người.
Chính là người đàn ông trong bức hình.
Sau chuyện này, Viên An liền khẳng định thần thư còn có khả năng tiên đoán.
Tên tuổi của Phật quốc và thần tăng càng ngày càng lan xa, còn Viên An thì tận hưởng cảm giác hạnh phúc như đi trên mây, cho đến khi hình ảnh thần thư tiên đoán chính là khung cảnh Phật quốc bị tàn sát.
"Từ từ, ngài nói tàn sát?" Tô Nhiêu khó hiểu lên tiếng hỏi, "Không phải là ngài đã sớm chuẩn bị, thành công bắt được đám người xấu đó sao?"
Quả thật như vậy, sau khi nhìn thấy tiên đoán, Viên An lập tức phân phó các nhà sư bắt kẻ xấu nhốt lại.
Thế nhưng những tên kia đều là những kẻ liều lĩnh, chúng tìm cách trốn thoát ngay trong đêm, hơn nữa còn cầm dao gϊếŧ chết rất nhiều người ở Phật quốc.
Máu nhuộm đầy đất, tiếng kêu la vang đầy trời, hình ảnh đó như một chiếc búa nặng nề đánh thức sự sa đọa của Viên An.
Cảnh tượng đó đã khiến Viên An nhận ra tất cả.
Đứng trước tòa bảo tháp, hắn tự ngẫm lại và thấy rằng bản thân đã đi chệch hướng so với ý định ban đầu khi thành lập Phật quốc.
Hắn biết rằng chỉ cần vẫn còn thần thư, ngày hôm sau những nhà sư kia vẫn sẽ quay lại, nhưng vẫn quyết tâm xóa đi toàn bộ những gì liên quan đến Phật quốc.
Bao gồm những nhà sư và kẻ xấu.
Phật không có thật trên đời, Phật chỉ tồn tại trong bản tâm sơ khai của mỗi con người.
Nhưng hắn không xóa những tàn lưu để lại của thành cổ, một là để lưu giữ những niệm tưởng ban đầu, hai là giúp những vị khách lạc đường có nơi để trú chân.
Sau đó, Viên An thu dọn hành lý và đến thành phố Ha Ha, bắt đầu cuộc đời mai danh ẩn tích.
Sau đó, ông nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi, đứa trẻ theo ông quy y cửa phật, lấy pháp danh là Tống Minh.
Thẩm Thanh Thành: "Còn những điều Lỗ Ha Ha đã nói......?"
Cậu vẫn còn nhớ như in lời Lỗ Ha Ha đã nói:
Tên cầm đầu đám người xấu không cam lòng, rút con dao bên hông ra uy hϊếp, muốn dùng vũ lực bức ép thần tăng, nhưng tay hắn thế mà lại trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể thần tăng như ảo ảnh.
Thần tăng nhỏ giọng niệm phật, sau đó cả người và tòa Phật quốc sau lưng lập tức biến mất.
So với câu chuyện vị tu sĩ vừa kể, rõ ràng khác nhau một trời một vực.
Tu sĩ nói: "Là ta...... Khụ khụ, kêu người lan truyền ra ngoài."
"Thì ra là vậy," Thẩm Thanh Thành gật đầu, quả đúng như suy đoán của cậu, cậu lại hỏi, "Sau đó thì sao?"
Sau khi tiến vào thành phố Ha Ha, Viên An rất cẩn trọng, không tiết lộ bất kỳ manh mối nào nói rằng ông chính là vị thần tăng kia. Sau đó, mỗi ngày ông đều lật thần thư ra kiểm tra xem có phát sinh vấn đề gì không.
Nếu tiên đoán không nguy hiểm đến tính mạng con người, Viên An sẽ không để ý tới, còn ngược lại sẽ đi khuyên nhủ.
Đối phương chịu nghe lời, như vậy càng tốt, còn nếu không, Viên An cũng không gượng ép.
Khi Tống Minh lớn, chuyện này liền được giao cho cậu ta.
Thảo nào Lỗ Ha Ha từng nói, Tống Minh cứ gặp người đều sẽ khuyên bảo. Mọi người lúc này đã giải quyết được mối nghi ngờ trong lòng.
Tu sĩ nói tiếp: "Mười ngày trước...... Ta lại nhìn thần thư, và đã thấy hình ảnh mới......"
Hơn nữa bức hình ấy không hề biến mất vào ngày hôm sau.