Sư Tôn Xinh Đẹp Muốn Giết Ta!
|
|
Sư Tôn Xinh Đẹp Muốn Giết Ta Tác giả: R-Gragon Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược, Sủng Thể loại: Ngược luyến, sủng, H, HE. Nhân vật: Bạch Vô Ảnh (Lạnh lùng thâm tình công) +Trịnh Hiểu (Ngây ngô, thông minh dễ thương thụ)
Giới thiệu
Trịnh Hiểu khốn khổ, gặp phải vô số vận xui, không chỉ tình cảm bị lừa, sự nghiệp còn gặp sự cố vì có người vu khống hãm hại…
Hắn tức tối, thất vọng, buồn bã mà lên sân thượng công ty định tự tử.
Vốn dĩ hắn cũng còn đang lưỡng lự, nhưng ai ngờ vận xui đeo bám, hắn bị bảo vệ làm giật mình, thế là té từ tầng 36 xuống.
Tưởng đâu mình chết tan xác rồi, nhưng không ngờ linh hồn xuyên qua cổ đại trở thành đệ tử của tiên môn.
Cuộc hành trình độc chiếm trái tim của sư tôn ngang ngược xấu tính xinh đẹp giống Bạch Cốt Tinh này của Trịnh Hiểu liệu có thành công không?
|
Chương 1: Ta không muốn chết nha
"Bà mẹ đồ chó chết.. Mất hết rồi mất hết rồi, khốn kiếp, đi chết đi đi chết đi.."
Trịnh Hiểu đứng trên tầng thượng của tòa cao ốc 36 tầng trong trung tâm thành phố, hết mắng chửi rồi la hét, hắn vừa bị người yêu chia tay, thằng bạn thân nhất chôm hết tiền dành dụm. Nhưng cái đau đớn và khốn nạn nhất là người yêu và thằng bạn thân đã sống chung với nhau suốt một năm qua mà hắn không hề hay biết. Khi vỡ lẽ biết hết sự tình thì hai đứa nó đã dắt tay nhau tìm chân trời hạnh phúc để lại cho hắn một tin nhắn ngắn gọn qua điện thoại rồi bóc hơi, và số nợ mà hắn phải chi trả cho việc tiêu xài từ tiền nhà tiền mua sắm tiền ăn của người yêu và thằng bạn thân trong một năm qua đều đứng tên hắn, bản thân còn vừa mới bị thôi việc.
Đau lòng muốn chết, là một cô nhi hắn không có người thân ở cái thành phố sa hoa này thì biết cầu cứu ai đây? Thế là hắn thật sự đi chết.
Quần áo xốc xếch tay cầm điện thoại bấm nút mở máy nhìn vào màn hình, chẳng ai gọi, một tin nhắn cũng không có. Trịnh Hiểu nước mắt nước mũi đầy mặt tay cầm lon bia lên uống ừng ực đến hết, tức giận bóp dẹp cái lon rỗng rồi ném xuống lầu, vương mắt nhìn theo cái lon vừa ném bị gió mạnh cuốn bay xa một khoảng rồi không còn thấy dấu vết, hắn nheo lại đôi mắt vì say mà mơ hồ ứa nước, nuốt xuống tức giận căm phẫn một lần nữa gượng cười.
"Đứng ở đây thật mát mẻ quá, nếu là nhảy xuống có khi nào bị gió cuốn đi không? Không đâu nặng như vậy gió nào cuốn nổi, khi chạm đất chắc sẽ dẹp lép như con tép quá."
Hắn cố nhìn xuống dưới nhưng vì quá cao không nhìn thấy được gì, chỉ thấy chóng mặt muốn ói vì bản thân sợ độ cao thế là bao nhiêu bia bọt vừa uống thức ăn vừa ăn đều nôn ra hết, đây là lần đầu tiên hắn lên tầng thượng của công ty mình đang làm việc. Bị đuổi vì không phải lỗi của mình, hắn muốn tại nơi này kết thúc tính mạng chứng minh cho mọi người thấy hắn không làm sai.
Cấm đầu nôn đến xanh mặt nhìn xuống dưới rồi không dám nhìn tiếp, thật sự sợ quá sẽ không nhảy không nhảy đâu. Đột nhiên từ phía sau có người bước nhanh tới quát.
"Cậu kia làm gì vậy hả?"
Trịnh Hiểu giật nảy người, đang nôn đầu choáng mắt hoa cả người chòm ra ngoài, lại bị giật mình cùng sợ hãi hắn xoay người quá nhanh không cẩn thận chân trái đá chân phải chới với ngã vào thanh chắn sân thượng cả người rơi xuống. Bác bảo vệ chạy nhanh đến vương tay nhưng rất tiếc chỉ chụp được mỗi chiếc giày của hắn. Ông nhắm mắt cúi đầu quẳng luôn nó xuống dưới không dám cầm.
Tiếng gió ù ù bên tai sau đó rất nhanh rầm một cái, cả người đập mạnh xuống mặt đường, nhưng không biết vì sao linh hồn lại bị văng khỏi thân xác, phải nói là rất mạnh liền xuất ra rồi đột nhiên nhẹ bổng trôi nổi trong không khí. Trịnh Hiểu mơ màng mở mắt, mọi vật dần dần sáng tỏ hắn nhìn thấy rất đông người đứng quây quanh đang xem thứ gì đó, đi xuyên qua đám người trước mặt linh hồn hắn bị dọa đến nhảy dựng tá hỏa kinh hãi thấy xác của mình máu me đầy người nhìn không rõ hình dạng đang nằm cứng đơ, sở vĩ hắn nhận ra mình là do chiếc đồng hồ hàng fake mà bạn gái tặng vẫn còn đeo trên tay.
"Chết tiệc, chết rồi sao chết rồi sao?"
Trịnh Hiểu hai tay ôm đầu ngồi xổm nhìn cái xác của mình, hắn thực sự đâu có muốn chết lắm đâu chỉ là một phúc khốn khổ mà nghĩ quẩn thôi, mà khi hắn nhìn thấy cái lon rỗng rơi xuống hắn đã đổi ý, ai ngờ lại thành ra như thế này. Hắn chết rồi, thật sự chết rồi. Mẹ nó, đây là cách giải quyết ngu ngốc gì vậy, chết khủng khiếp quá nát bét hết rồi. Trịnh Hiểu cảm thấy nếu linh hồn mình có lông tơ, lúc này đảm bảo đều dựng đứng vì cái mớ bầy nhầy không còn hình dạng trước mặt.
Hắn ngồi nhìn xe cấp cứu đến hốt xác mình đi mà đau lòng muốn chết, mà vừa mới chết xong còn gì.
"Ôi thân xác của tôi, hai mươi lăm năm cùng vui cùng buồn giờ này phải muôn trùng ly biệt. Hai mươi lăm năm, chưa từng biết yêu chân thật là gì, còn là trai tăng nữa chứ, khốn khổ khốn khổ mà."
Đúng thật là vừa chua xót vừa buồn cười, Trịnh Hiểu ngồi ngớ ngẩn một mình đợi Thần Chết đến dắt hồn đi giống như trong những bộ phim mà hắn cùng bạn gái thường hẹn hò nhau đi xem. Nhưng hắn đợi mãi mà chẳng thấy Thần Chết nào đến dắt hồn đi chỉ cảm giác linh hồn càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng ánh mắt vặn vẹo. Từ từ mất đi ý thức trôi vào khoảng không vô tận mênh mông.
Lúc Trịnh Hiểu tỉnh lại, bốn phía là màn che vô cùng lạ lẫm, bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, một mảnh trăng khuyết xuyên qua mành, một nhánh hải đường yểu điệu. Hắn đang cuộn tròn trong ngực một người, lồng ngực nóng cháy sát vào lưng hắn không một kẻ hở, phía trước lại là một mảnh rét lạnh thấu xương. Trịnh Hiểu khó chịu mà ngọ nguậy người bỗng nghe được thanh âm mơ màng từ phía sau rồi duỗi tay xoa đầu hắn, lẩm bẩm.
"Thanh nhi, đừng quậy nữa, còn sớm lắm ngủ thêm chút đi."
Trịnh Hiểu cứng người ngậm miệng im lặng bổ não.
"Chẳng lẽ xuống địa phủ bị quỷ đè sao? Mà cảm giác này chân thật quá, cả hơi thở và giọng nói của người đằng sau phả vào tai cũng thấy ngứa ngứa khó chịu, nếu là hồn phách như trước khi mới chết chắc chắn sẽ không thể cảm nhận được.. Hay là nhanh như vậy đã đi đầu thai rồi? Nhưng nếu đầu thai thì phải có người sinh ra rồi từ từ mà lớn lên chứ, còn đây là thân thể đã trưởng thành rồi, linh hoạt ấm áp, hoàn hảo không chút tổn hại.. Đây là sự tình gì không thể hiểu nổi."
Hắn không tự chủ đưa tay lên miệng mình cắn một cái, "Á.." Vội vàng lấy tay bụm miệng lại, người phía sau vẫn ngủ chưa tỉnh, hắn thở ra một hơi
Rồi từ từ quay mặt qua nhìn người đang ngủ.
Ôi trời ơi, sao vậy sao vậy? Trên đời lại có người xinh đẹp như vậy a, da trắng như tuyết mũi cao môi đỏ, hình như là nam nhân thì phải, đẹp quá đi nhưng sao tóc lại rất dài. Hắn trong vô thức mặt càng lúc kề sát lại ngửi ngửi.
"Ôi thơm, thơm quá."
Mi dài khẽ động, người nằm bên cạnh đột nhiên mở mắt. Trịnh Hiểu giật nảy người lăng khỏi vòng tay Bạch Vô Ảnh. Y vội vàng nắm lấy chăn mền đang quấn lấy người Trịnh Hiểu kéo hắn lại đưa tay bóp cổ hắn, run giọng.
"Ngươi là ai, dám tuỳ tiện nhập hồn vào thân xác này hả?"
Trịnh Hiểu khó thở cố đẩy tay y ra lời nói đức quản.
"Tôi.. Tôi sao.. Sao biết.. khụ khụ.. Anh buông.. Buông tay.."
Bạch Vô Ảnh buông hắn ra lạnh mặt.
"Mau nói."
"Khụ.. Khụ.. Tôi khi tỉnh lại đã như vầy rồi, anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai.. Mà đây là nơi nào vậy?"
"Người từ một nơi khác đến?"
"Phải, tôi vừa nhảy lầu tự tử đột nhiên tỉnh lại thấy mình ở đây."
"Tự tử?" Bạch Vô Ảnh khó hiểu hỏi.
"Là đi chết đó."
"Đi chết?"
Linh hồn này muốn chết, sao lại muốn chết? Trên cõi hồng trần chẳng ai điên mà đi chết cả. Bạch Vô Ảnh nhắm mắt lại hồi tưởng quá khứ. Đúng vào ngày này cách đây ba năm là ngày Thanh nhi vì cứu y mà bị thương nặng đến táng hồn lạc phách, hồn phách bị hao tổn trầm trọng xuất khỏi thân xác, y phải dùng tỏa linh nan thu hồi mới giữ được tàng hồn còn sót lại. Vì sao người này hồn phách vẫn còn hoàn chỉnh mà lại muốn huỷ hoại thân xác để chết đi? Chắc có lẽ hắn bị ai đó ép buộc hay gặp sự tình nan giải, hay người thân yêu bỏ rơi, nên khi chết đi hồn phách vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sao lại nhập vào thân xác Thanh nhi.
Bạch Vô Ảnh nhích đến gần liếc mắt nhìn Trịnh Hiểu có ý muốn thăm dò, Trịnh Hiểu sợ hãi lùi người về phía sau, Bạch Vô Ảnh bất đắc dĩ nhẹ giọng hỏi.
"Cho ta biết bát tự của ngươi."
"Bát tự là cái gì?" Trịnh Hiểu tay vuốt vuốt cái cổ nheo mắt đề phòng hỏi.
"Sinh thần của ngươi là ngày nào?"
"Sinh thần? À ý anh nói là sinh nhật hả? Là 22 tháng 2."
Thì ra là cùng ngày với Thanh nhi, nếu là vậy hiện tại mình không thể giết hắn để lấy lại thân xác, làm thế sẽ để lại thương tích và sẹo trên người Thanh nhi. Ba năm dùng giường hàn băng lưu giữ thân thể cũng là quá khó khăn chỉ sợ thời gian dài sẽ thương tổn đến nội tạng, đến khi hồn phách dưỡng tốt lại không thể nhập vào thì nguy. Hay cứ để hồn phách lạ lẫm này cư trú xem như không cần nằm giường hàn băng mà lại giữ được thân thể khỏe mạnh. Khi hồn phách Thanh nhi tựu thành hoàn chỉnh cũng dễ dàng quay trở về thân thể của mình.. Nhưng thứ hồn phách lạ lẫm này có thể hủy hoại thân xác của Thanh nhi thì sao? Không được, nếu để hắn ở yên trong thân thể này mình phải theo sát hắn không để hắn gây tổn hại, đây là thân xác của Thanh nhi mình phải bảo vệ. Một khi dẫn được hồn phách trở về rồi, mình sẽ lập tức đánh tan hồn phách của người này, từ nay về sau chỉ cùng Thanh nhi làm một đôi quyến lữ bên nhau cả đời, chuyện cũ không ai biết.
|
Chương 2: Tiểu Sư Muội Của Ta Thật Khả Ái
Bạch Vô Ảnh chân bước xuống giường nhặt ngoại bào lên mặc vào chỉnh tề rồi ngẩng đầu liếc nhìn Trịnh Hiểu.
"Ngươi tên là gì?"
"Tôi.. Anh hỏi tôi sao?" Trịnh Hiểu vì vẻ tuấn tú suất trần của người trước mặt mà có chút ngơ ngác.
Bạch Vô Ảnh lạnh nhạt trừng hắn.
"Ở đây chỉ có hai người."
"À.. Tôi tên Trịnh Hiểu.. Gọi là Hiểu là được, hay muốn dễ thương thì gọi là Hiểu Hiểu, nghe giống meo meo dễ thương lắm phải không?"
Bạch Vô Ảnh không thèm để ý đến những lời hắn nói, bước đến tủ nhỏ lấy ra một bộ y phục nén đến chỗ Trịnh Hiểu.
"Mặc cái này vào, từ hôm nay hãy quên cái tên tầm thường đó đi, ngươi gọi là Yến Thanh."
"Yến Thanh, nghe cũng hay hay, mà cái này là quần áo của anh hả?"
"Là y phục của Yến Thanh, thân xác ngươi đang trú ẩn cũng của y, ta là Bạch Vô Ảnh sư tôn của Yến Thanh, ngươi từ nay gọi ta là sư tôn."
"Sư tôn, là sư phụ đúng không? Sao không gọi bằng sư phụ cho thân mật?"
"Câm miệng, ta và người không có liên hệ gì, ngươi là kẻ chiếm đoạt thân xác của đệ tử ta, không giết ngươi đã là khoan dung độ lượng còn ở đó lắm lời. Nên nhớ từ nay phải bảo vệ thân thể này cho tốt nếu có tổn hại gì ta nhất định đánh ngươi hồn phi phách tán."
Bạch Vô Ảnh hừ lạnh quay lưng, Trịnh Hiểu ngồi trên giường đột nhiên đỏ mắt, hắn thấy ấm ức vì cớ gì lại nói hắn cướp đoạt thân xác này, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng lấy của bất cứ ai một thứ gì dù là nhỏ nhất, bản thân hiện tại còn không biết tại sao mình lại ở cái chỗ quỷ quái này nữa sao lại nói hắn cướp đoạt chứ. Nhưng Ấm ức cái gì? Chỉ những người biết thương bản thân mới có tư cách để ấm ức, còn hắn đã muốn từ bỏ cuộc sống chối bỏ bản thân đến nỗi nhảy lầu thì có tư cách gì ấm ức. Nhưng cũng không thể giận cá chém thớt không phân biệt xanh đỏ đen trắng, có thể tùy ý làm càn không nói lý muốn mắng ai thì mắng sao? Bạch Vô Ảnh gì chứ, Bạch Cốt Tinh thì có.
"Ngươi thay đồ xong chưa?"
Bạch Vô Ảnh xoay người lại, Trịnh Hiểu tay chân luống cuống.
"Từ từ, cái này ta không biết mặc."
Bạch Vô Ảnh nhíu mày nhìn hắn, thật lâu sau mới nhếch mép nở một nụ cười đầy châm chọc rồi bước đến giúp hắn mặc y phục.
"Xong rồi, theo ta ra ngoài, nên nhớ nói năng cẩn thận, nếu có người hỏi cứ nói vì hôn mê quá lâu nên quên hết quá khứ là được rồi."
Trịnh Hiểu im lặng không nói chỉ gật gật đầu sau đó duỗi chân bước xuống giường. Nhưng vì thân thể này đã ba năm không hoạt động còn nằm trên giường hàn băng lạnh lẽo, cơ bắp cùng xương cốt đều co lại không thể trong phút chốc mà đi lại như người bình thường, Trịnh Hiểu vừa xuống giường liền loạng choạng liêu xiêu muốn ngã, Bạch Vô Ảnh rất nhanh từ phía sau ôm lấy eo rồi nhất quyết bế luôn người lên.
"Đã lâu không hoạt động, để ta bế ngươi ra ngoài, tỉnh dưỡng mấy ngày liền đi bình thường trở lại."
Trịnh Hiểu hai tay ôm cổ y trố mắt nhìn không thể tin, người này lúc nảy dữ như vậy hiện tại lại ôn nhu dịu dàng như nước đúng là làm người ta không thể giận mà. Tất cả tức giận cùng ấm ức khi nảy trong nháy mắt đã tan thành mây khói, Trịnh Hiểu chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Bạch Vô Ảnh đến xuất thần, Bạch Vô Ảnh đang bế người đi đến cửa nhận thấy ánh mắt kia đang chăm chú nhìn mình y liếc hắn một cái.
"Không được nhìn."
Trịnh Hiểu thu lại tầm mắt bĩu môi một cái nhìn vào chỗ khác, không nhìn thì không nhìn làm gì căng thế.
Bế người ra khỏi mật thất đi đến sương phòng rồi để người nằm ngay ngắn trên giường trúc, Bạch Vô Ảnh quay lưng đi bỏ lại một câu.
"Nghỉ ngơi đi."
Bạch Vô Ảnh đi rồi Trịnh Hiểu nằm cứng đơ trên giường bốn mắt trợn tròn nhìn trần nhà. Đây là thế giới quỷ quái gì không biết, quần áo thì tầng tầng lớp lớp không biết đường đâu mà lần, cái giường thì cứng muốn chết nằm cứ như đang nằm dưới sàn nhà, chăn mền màn che thì xanh xanh đỏ đỏ đủ màu sắc, còn có cái tên Bạch Cốt Tinh vừa đáng yêu lại đáng ghét kia nữa, Trịnh Hiểu hai tay ôm đầu lắc lắc.
"Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Bên ngoài có người đẩy cửa bước vào vừa thấy hắn liền nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy, khuôn mặt xinh đẹp khóc đến hoa lê đái vũ lấm lem như mèo, là một tiểu cô nương lam y tóc dài eo thon vô cùng khả ái, thấy hắn không hiểu gì mà trố mắt nhìn mình chăm chăm thì vui mừng đến bật cười, nhưng phút chốc nước mắt lại như mưa mà rơi xuống.
"Sư huynh huynh tỉnh lại rồi, cuối cùng huynh cũng chịu tỉnh, có biết muội lo lắng lắm không. Vừa nghe sư tôn nói huynh tỉnh lại muội liền chạy đến thăm huynh.. Su huynh, huynh có nhớ muội không, sư tôn nói huynh đã quên hết quá khứ không biết có thể phục hồi được hay không.. Sư huynh, huynh có nhớ muộn không vậy?"
Tiểu sư muội xinh đẹp ôn nhu trước mắt nước mắt nước mũi đầy mặt đang níu lấy tay hắn lay động, Trịnh Hiểu nuốt xuống nước bọt, đúng là mỹ nhân này còn đẹp hơn bạn gái hắn kiếp trước mấy trăm lần, lời nói lại còn dịu dàng ngọt như mật. Thật sự làm người ta vừa nhìn đã muốn chảy nước miếng. Trịnh Hiểu cố chấn định mỉm cười, tự nhủ phải đóng vai đại sư huynh yêu thương sư muội cho thật tốt, mà hình như có thể thông qua tiểu sư muội có thể hỏi một số vấn đề liên quan đến chủ thân xác này và cả Bạch Cố Tinh kia, cổ nhân có câu 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng' mà.
Trịnh Hiểu đưa tay xoa xoa cái trán làm ra vẻ cố gắng nhớ lại rồi không thể nhớ ra mà ảo não.
"Ta thật không nhớ được gì, cô nương cô có thể nói cho ta biết cô là ai không? Nhân tiện kể cho ta nghe về.. Về bản thân ta trước kia, có khi nghe xong ta lại nhớ ra chút ít."
"Sư huynh, thật khổ thân huynh, muội là Liễu Nguyệt, huynh hay gọi là a Nguyệt.. Huynh trước kia tính tình hiền lành rất chăm chỉ luyện võ nghệ, ở Thanh Vân phái huynh là người giỏi nhất sư tôn rất tự hào về huynh, thường mặc bạch y giống sư tôn, tóc đen dài đến eo, khí chất bất phàm, trong Thanh Vân phái không có một người nào tuấn tú như huynh ngoại trừ sư tôn, nhưng sư tôn người không bao giờ cười còn huynh thì rất hay cười còn hòa nhã với mọi người nên ai cũng quý nếm.. Khi huynh bị thương đến hồn phách tiêu thất sư tôn đã mang huynh vào mật thất suốt ba năm, người cũng bế quan liên tiếp ba năm không ra ngoài."
"Không ra ngoài suốt ba năm sao?"
Tiểu sư muội xinh đẹp gật đầu, "Đúng vậy."
Trịnh Hiểu nhíu mày nhỏ giọng hỏi, "Vậy.. Sư tôn là người như thế nào?"
"Người à.. Là một tiên quân bạch y sạch sẽ lạnh lùng xuất trần, thanh tao không ai sánh bằng, lại có chút kiêu ngạo.. Nhưng cũng vì vậy mà hại đến sư huynh.. A, ta không nên nói nữa thì hơn, a Nguyệt nên lui ra để huynh còn nghỉ ngơi, lần sau muội sẽ đến thăm huynh."
"Được rồi, đa tạ muội.. A Nguyệt."
Nghe được hai từ 'a Nguyệt' vừa dịu dàng lại ngọt ngào, Liễu Nguyệt lại đỏ mắt đưa tay che miệng quay mặt đi nhanh ra cửa, đã ba năm nàng mới được nghe lại giọng nói của người này, nàng đã cầu nguyện rất nhiều để sư huynh tỉnh lại cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng.
Liễu Nguyệt đi rồi, Trịnh Hiểu gác tay lên trán suy nghĩ một chút. Xem ra chủ thân xác này là người không tệ nếu không nói là rất tốt, còn là người võ công giỏi nữa, đạo đức tốt võ nghệ giỏi hèn chi cái tên Bạch Cốt Tinh kia tiếc thương đến như vậy, không biết sau khi bình thường trở lại mình có hưởng được một chút võ công nào của người này không? Chí ít cũng có thể tự bảo vệ mình, nếu chăm chỉ luyện tập có khi nào đánh bại được cái tên Bạch Cốt Tinh kia hay không? Nếu là vậy thì thật tốt quá không cần lo bị y uy hiếp nữa. Kiếp trước đã quá nhu nhược bị người ta đem ra làm trò cười nhiều như vậy đã đủ rồi, nếu ông trời thương cho một cơ hội làm lại từ đầu dù là ở đâu nhất định phải cố gắng sống thật tốt. Nhưng nếu hồn phách của Yến Thanh kia tốt lên chắc chắn cái tên Bách Cốt Tinh kia sẽ không tha cho mình, thân thể ở thế giới bên kia đã nát bét hết rồi làm sao trở về được, đã vậy sẽ hồn phi phách tán mất thôi. Không được, mình không muốn chết thêm một lần nào nữa, mình nhất định phải sống mà muốn vậy phải cố gắng luyện võ nghệ, còn có.. Tìm thử xem tên Bạch Cốt Tinh kia có yếu điểm gì, y dấu hồn phách của Yến Thanh ở nơi nào, khi lấy được hồn phách sẽ phá huỷ nó đi thế y không thể trở về được nữa. Sao cảm thấy mình giống nhân vật phản diện trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình quá, hay đại ma đầu trong phim cổ trang thế nhỉ.. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó vậy, nếu là phúc không phải họa là họa khó tránh. Trịnh Hiểu này chí ít cũng là quân tử không muốn làm tiểu nhân.. Không muốn chút nào.
Trịnh Hiểu thở ra một hơi xem như thanh thản mà đi vào giấc ngủ.
|
Chương 3: Sư Tôn Của Ta Là Gay
Trịnh Hiểu ngủ một giấc cực kỳ ngon trong suốt quãng đời mà hắn đã trải qua. Đã quá giờ cơm trưa, mọi người trong Thanh Vân phái đều đã cơm nước xong xui, nên khi thức dậy hắn thật sự thấy đói vô cùng, chống tay xuống giường ngồi dậy nhìn ra cửa liền có người đẩy cửa bước vào, chắc là biết hắn khó khăn khi xuống giường nên ai vào phòng hắn đều không gõ cửa, người đi vào bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, là một thiếu niên tóc dài y phục lam tay bưng khay gỗ, thấy hắn ngồi dậy liền nhanh chân chạy đến đỡ, vừa không dám tin vừa cẩn thận nói: "Sư huynh.. Từ từ thôi, huynh vừa mới tỉnh nên cẩn thận thân thể."
"Ngươi là?"
Thiếu niên để khay gỗ lên giường rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Đệ là Mạc Lý Anh là đệ tử của Liễu Ngọc Phong sư thúc của huynh, Bạch sư bá ba năm mới xuất quan nên có rất nhiều chuyện đang cùng chưởng môn sư bá luận bàn, nên người đặc biệt dặn đầu bếp nấu mấy món đơn giản thanh đạm nhờ ta mang đến cho sư huynh, sư huynh chắc đói lắm mau ăn đi."
Trịnh Hiểu nhìn khay thức ăn trong lòng hừ lạnh, lại còn cho ăn thanh đạm nữa cơ đấy, ba năm không ăn gì phải bồi bổ cho đệ tử bị thương vừa tỉnh lại mới đúng chứ. Đúng là Bạch Cốt Tinh muốn hút máu người mà, không nuôi cho ta béo vậy đệ tử ngươi có khoẻ không cho biết.
"Yến sư huynh, Yến sư huynh." Mạc lý Anh quơ quơ tay trước mặt Trịnh Hiểu.
"A.. Đa tạ sư đệ."
"Không có gì, ở Thanh Vân phái đệ ngưỡng mộ huynh nhất đấy."
Trịnh Hiểu vừa ăn vừa nói.
"Ta có gì mà ngưỡng mộ."
"Huynh được làm đệ tử của Bạch sư bá đã là điều mọi người thầm ngưỡng mộ rồi, huynh còn có võ công cao cường tính tình khiêm tốn tốt bụng, trong lần đối đầu với ma giáo Nam Cương ba năm trước huynh vì che cho sư tôn mình một chưởng đánh lén của Ô Mã Hi Lạc mà hôn mê bất tỉnh, mọi người trong phái đều kính nể huynh vô cùng, lần này tỉnh lại sẽ càng kính trọng hơn xem huynh là tấm gương sáng của Thanh Vân phái mà noi theo đó."
Trịnh Hiểu thật sự không biết nên nói gì vì căn bản hắn chỉ là người giả mạo, nếu tất cả chúng đệ tử Thanh Vân phái biết người hiện tại không phải Yến Thanh chân chính, chắc chắn sẽ nghĩ hắn đoạt xá mà xem hắn là kẻ địch rồi đánh cho hồn xiêu phách lạc mất thôi, toàn thân Trịnh Hiểu toát hết mồ hôi lạnh tay gắp thức ăn cũng run run.
"Yến sư huynh sao tay huynh run lên vậy?"
"À.. Mới.. Mới tỉnh lại nên có chút không khống chế được thân thể, không sao từ từ sẽ tốt lên thôi."
Mạc Lý Anh gật đầu rồi đứng dậy, "Vậy thì tốt quá, sư huynh cứ dùng từ từ đệ cáo lui trước."
"Đợi đã."
"Yến sư huynh có gì phân phó."
"À, không dám phân phó đệ chỉ muốn hỏi vài câu, trí nhớ của ta qua ba năm tỉnh lại thật sự rất mơ hồ không nhớ được."
"Yến sư huynh có gì cứ hỏi."
Mạc Lý Anh lại ngồi xuống ghế, Trịnh Hiểu đẩy khay thức ăn sang một bên nghiêm túc sờ cầm mình, rất có phong thái đại sư huynh đức cao vọng trọng. Ay, đã diễn thì phải diễn cho thật giống, thật tốt mới được chứ lị. Hắn hắng giọng đưa tay che miệng ho một cái.
"Khụ.. Chưởng môn Thanh Vân phái đương nhiệm là ai? Còn Liễu Ngọc Phong sư tôn của đệ là ai? Có lợi hại không? Còn có Bạch Cốt.. À, Bạch Vô Ảnh sư tôn của ta là người thế nào?"
"Xem ra trí nhớ của Yến sư huynh bị thương tổn nhiều rồi. Chưởng môn đương nhiệm từ ba năm trước cho đến hiện tại là Tiêu sư bá Tiêu Thừa Kính, còn sư tôn của đệ là sư thúc của huynh Liễu Ngọc Phong, là sư đệ của Bạch sư bá Bạch Vô Ảnh, người so với sư tôn của huynh có thể nói là ngang sức không ai hơn ai. Nhưng sư tôn của đệ là người rất ôn hòa và tận tâm với mọi người, còn.. Bạch sư bá.."
"Có gì đệ cứ nói không sao cả."
"Bạch sư bá rất lạnh nhạt lại khó rằng, trong Thanh Vân phái chẳng ai có thể nói chuyện được với người quá hai câu, kể cả Liễu Nguyệt sư tỷ. Riêng chỉ có huynh là có thể trò chuyện cùng luyện kiếm, khi huynh nhận một chưởng của tên ma giáo Nam Cương hôn mê bất tỉnh, Bạch sư bá hai tay ôm huynh vào lòng khóc nức nở, ba năm huynh bất tỉnh Bạch sư bá cũng bế quang ba năm trong mật thất điều trị cho huynh. Chúng đệ tử nói.."
"Nói gì?" Trịnh Hiểu nhíu mày hỏi.
Mạc Lý Anh ấp úng, "Nói, hai người giống một đôi nhân duyên tế hội, nùng tình mật ý, là một đôi sư đồ luyến."
"Cái.. Cái gì? Ta cùng y?" Trịnh Hiểu trợn mắt há mồm không thể tin mà hỏi lại.
Mạc Lý Anh lời vừa ra khỏi miệng trong phút chốc lại cảm thấy lạnh sống lưng rất nhanh xua xua tay.
"Yến sư huynh, đó chỉ là họ thấy hai người rất hợp ý, ăn cùng ăn luyện kiếm cùng luyện, rồi Bạch sư bá lại cười với huynh nên họ so sánh như vậy thôi chứ không có ý gì đâu, sư huynh đừng nghĩ nhiều hại thân thể, đệ có chút chuyện xin phép đi trước."
"Đợi đã."
"Yến.. Sư huynh còn gì nữa à?" Mạc Lý Anh cúi đầu không dám nhìn Trịnh Hiểu.
"Ta muốn hỏi, nếu như muốn lưu giữ hồn phách của một người do bị thương mà chết thì phải làm sao?"
"À, là dùng tỏa linh nan được may bằng phù tụ hồn, sẽ giúp lưu giữ hồn phách khỏi thất lạc, sau đó dùng linh lực bản thân mỗi ngày dưỡng hồn, khi tốt lên có thể hồi hồn vào cơ thể, lúc huynh bị thương hôn mê Bạch sư bá cũng dùng tỏa linh nan thu hồn của huynh giữ trong người.. Yến sư huynh đệ phải đi rồi."
Nói xong chưa đợi Trịnh Hiểu đáp lời đã nhanh chóng chuồng ra cửa chạy mất.
Lại nghe được cái quỷ gì đây, vậy là trong người Bạch Cốt Tinh lúc nào cũng mang theo hồn phách của Yến Thanh. Trịnh Hiểu không còn tâm tình gì để ăn uống nữa, hắn ngã cái rầm xuống giường.
Chết rồi, nếu là vậy thì không có khả năng lấy cắp tỏa linh nan từ trong người Bạch Cốt Tinh, nhớ hôm trước y dùng tay bóp cổ mình đến giờ còn thấy sợ muốn chết, mình làm sao đánh lại y chứ. Cái tên Bạch Cốt Tinh kia lại là gay, cùng đệ tử có tình ý, cái này chắc chắn 100% không, là 1000% sau khi tụ được hồn phách của Yến Thanh y sẽ giết chết mình ngay lập tức, mình chết chắc rồi. Nhưng mà Yến Thanh kia có đáp lại tình cảm của y không nhỉ thật tò mò quá, chuyện này thì chỉ có hai người biết đâu có thể hỏi ai được.
Ông trời thật muốn trừng phạt hắn đây mà, báo ứng báo ứng a, cho trùng sinh sống lại không bao lâu lại phải chết đi, thật không cam tâm mà. Không được, sao khi khỏe lại nhất định bỏ trốn khỏi đây, 36 kế chạy là thượng sách, quyết định như vậy đi. Xem ra đầu óc đã nhiều năm không dùng, cuối cùng hôm nay cũng lấy ra sử dụng, mặc dù hơi chậm chút, nhưng không có gỉ sét, vẫn còn dùng được là tốt rồi. Trịnh Hiểu một lần nữa kéo chăn trùm đầu không suy nghĩ nữa mà ngủ tiếp.
|
Chương 4: Ta Bị Sư Tôn Đánh
Thế là đêm nay vừa qua giờ Mậu một lúc cửa phòng Trịnh Hiểu có người mở ra bước vào, hắn vẫn còn đang mơ màng thì một bàn tay lành lạnh luồng vào trong chăn ôm lấy eo hắn. Trịnh Hiểu bừng tỉnh mở mắt, hắn cứng đơ không dám động toàn thân run lên lợi hại. Người Phía sau cảm nhận được hắn đang lo sợ bèn nhẹ giọng nói vào tai.
"Ngủ đi, ta chỉ muốn ôm Thanh nhi."
Thì ra là Bạch Cốt Tinh, nhớ lại những lời Mạc Lý Anh nói lúc chiều Trịnh Hiểu sống lưng liền lạnh xuống mồ hôi lạnh tuân ra, nếu ngươi chỉ ôm thôi ta đâu có hẹp hòi gì, nhưng ngươi đừng làm chuyện khác là được rồi, ta thật sự không muốn sớm như vậy đã bị ăn đâu. Ta còn phải cưới vợ sinh con nói giỏi nữa đó. Nếu ngươi làm bậy ta nhất định sống chết gì cũng liều mạng với ngươi.
Hai người cứ thế im lặng, Trịnh Hiểu một lúc lâu không gồng mình được nữa từ từ thả lòng người cứ nhắm mắt để đó chứ không ngủ, Bạch Vô Ảnh vẫn ôm người nằm yên.
Trăng hôm nay thật sáng, màu trắng bạc chiếu xuyên qua khung cửa sổ gọi vào phòng, nhờ vậy mà Bạch Vô Ảnh có thể thấy rõ rành rành từng đường nét trên khuôn mặt kia của người nằm bên cạnh. Bạch Vô Ảnh mở to mắt, trong đầu như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim, nước mắt bắt đầu chảy xuống, đã lâu rồi y chưa nhìn thấy người này chân chính hít thở, người y ngày nhớ đêm mong đang nằm trước mặt y. Trong suốt ba năm y đều ôm khối thi thể lạnh băng này mà đi vào giấc ngủ, hiện tại đã cảm nhận được hơi ấm. Tốt rồi, chỉ cần hồn phách nữa là hoàng hiện, Thanh nhi của y sẽ trở lại sớm thôi mà. Bạch Vô Ảnh càng ôm càng siết chặt làm Trịnh Hiểu phát đau, nhưng hắn không dám lên tiếng, hắn cảm nhận được người sau lưng đang xúc động, hắn không muốn làm y mất hứng nên cứ thế nằm yên mặt cho người kia ra sức ôm rồi vùi mặt vào gáy hắn. Bạch Vô Ảnh chỉ hận không thể hét thật to, nhưng cổ họng của y như bị cái gì đó chặn lại, tuy đang há miệng, nhưng lại chẳng có bất cứ âm thanh nào phát ra, thay vào đó là những tiếng thở gấp gáp. Lồng ngực của y nâng lên hạ xuống kịch liệt, giống như tâm trạng của y lúc này vậy.
Trịnh Hiểu cảm giác không ổn liền muốn quay đầu lại xem thử liền bị người kia bóp lấy bả vai.
"Ngươi đừng động, ngủ đi."
Ngươi thúc thích xúc động như vậy còn thở dồn dập thì làm sao mà ta ngủ đây?
Trịnh Hiểu thở ra một hơi nhắm mắt lại, lần này hắn chỉ nghe hơi thở nhẹ nhàng của người phía sau, chắc là y đã bình tĩnh trở lại, vậy thì ngủ thôi.
Buổi sáng thức dậy Trịnh Hiểu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Bạch Vô Ảnh, ngồi dậy khoanh gối nhìn người đang ngủ thở dài, nhìn y cũng đáng thương thật, ba năm cùng một cái xác lạnh lẽo mà ôm ấp chắc chắn y đã yêu Yến Thanh rất sâu đậm, tình yêu giữa hai người đồng giới nếu là lưỡng tình tương duyệt thì tối còn chỉ là đơn phương một phía thì giống như lưỡi dao cứa vào trái tim đau đến tê dại. Trịnh Hiểu nhìn gương mặt người đang ngủ say lại thở dài bất chợt hắn nhìn thấy thứ gì đó từ trong ngực Bạch Vô Ảnh rớt ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm lên xem. Là một cái túi màu xanh bằng lòng bàn tay, dường như bên trong có cái gì đó phát sáng, ánh sáng màu trắng lo lói như sắp tắt đến nơi. Trịnh Hiểu như bừng tỉnh, là tỏa linh nan chứa hồn của Yến Thanh, tay hắn run run trán toát mồ hôi uống xuống sợ hãi bèn hạ tay xuống đặt cái túi về chỗ cũ lòng nghĩ thầm.
"Bạch Cốt Tinh mà thấy mình cầm nó có khi lại bóp cổ mình cho xem."
Một lúc lâu hắn lại vươn tay kéo cái túi qua cầm lên nhìn nhìn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi oán hận xấu xí, là tức giận đến mức hận không thể lập tức dùng tay siết chặt cái túi cho hả giận, đến lúc đó cho dù Bạch Cốt Tinh có tức giận đi chăng nữa, y chắc chắn sẽ vì luyến tiếc mà không giết mình, bởi vì đây là thân thể ái đồ của y.
Bàn tay Trịnh Hiểu từ từ co lại, nhưng rồi lại mở ra, hắn thầm cười khổ, chung quy vẫn không làm được, không làm được vì hắn sẽ tổn thương người khác, chẳng sợ cái giá phải trả có thể là mạng sống của mình, chỉ vì linh hồn này vô tội. Trịnh Hiểu cầm túi gấm lên quan sát tỉ mỹ, nếu như thời hiện đại có cái thứ này chắc chắn rất nhiều người sẽ không phải chết, Trịnh Hiểu nhìn thật kĩ hy vọng sẽ nhớ hình dáng của cái túi tụ phách này, có cơ hội sẽ tự tìm cho mình một chiếc để dành, tự mình tạo ra con đường sống cho mình nhưng có ai yêu hắn nguyện ý nhặt lấy tàn hồn vỡ nát của hắn mà lưu giữ chứ, còn phải vì hắn mà tìm kiếm thân thể, có thứ này cũng vô dụng.
Đột nhiên chiếc túi bị một cánh tay giật mạnh đoạt lấy, Trịnh Hiểu còn đang sửng sờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một chưởng đánh bay thẳng xuống sàn nhà, lưng đập mạnh vào chân bàn, cả thân thể ngã dài, đang chật vật cúi người bò dậy kéo tay áo lau đi vết máu bên khóe môi, không ngờ lại bị một thanh kiếm sượt qua mặt kề vào cổ, Trịnh Hiểu liếc nhìn người trước mặt đang bừng bừng lửa giận.
Bạch Vô Ảnh vẫn luôn lạnh lùng giờ khắc này tỏ ra rất đau lòng, hắn cẩn thận bỏ túi gấm vào ngực, sau đó nhíu mày từ trên cao nhìn xuống.
"Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi." Sát ý trong mắt Bạch Vô Ảnh dường như ngưng tụ thành khối băng có thể ném chết người, thanh âm lạnh lùng.
"Cũng đừng mơ tưởng đến thứ mình không nên mơ."
Trịnh Hiểu khó khăn ngồi dậy, hơi hé miệng muốn nói gì đó, trên ngực lại truyền đến một cơn đau nhức, máu tươi không ngừng trào ra khỏi cổ họng, hắn lại kéo tay áo lau đi, càng lau lại càng nhiều, màu đỏ thắm kia càng lúc càng chói mắt, khiến hắn không khỏi ngơ ngẩn. Cố nuốt xuống tanh nồng trong miệng hắn ngẩng đầu nhếch mép cười.
"Ta thì mơ tưởng cái gì chứ? Chỉ là muốn xem xem linh hồn của một con người sau khi chết đi sẽ như thế nào thôi, ngươi không cần căn thẳng như vậy. Nếu biết người quan trọng với mình như vậy tại sao ngay lúc sinh tử không cố gắng bảo vệ người đó, hiện tại lại huấn quýt nôn nóng thì có ý nghĩa gì, là chuộc tội hay là muốn sửa sai.. Có muộn màng quá không sư tôn."
"Câm miệng."
Lửa giận trong lòng dâng lên càng nhớ đến lại càng hận bản thân, bàn tay Bạch Vô Ảnh run lên, linh lực dồn nén xuống lòng bàn tay một ngọn roi tỏa sắc xanh biết xuất hiện. Đôi mắt Trịnh Hiểu nhìn sợi roi trong tay Bạch Vô Ảnh mà cả người hắn co rút lại, hắn biết người kia đang định làm gì, một giây sau đó hắn chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vô Ảnh đang càng lúc càng lạnh lùng, là nhìn thấy sự tàn nhẫn một màu đỏ tươi nổi lên trong mắt đối phương thì gượng cười rồi như đứa trẻ co thân mình lại chờ đợi trừng phạt.
Bạch Vô Ảnh nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao lửa giận càng thêm sâu, ngay sau đó quất một roi không chút nương tay cùng do dự, sợi roi quất mạnh lên người Trịnh Hiểu, ánh xanh bừng sáng bắn sang hai bên, toàn thân Trịnh Hiểu run lên như phát điên đau như muốn xé ránh hồn phách ra làm hai mảnh nhưng hắn lại không rên một tiếng mà cuộn tròn người, vùi đầu vào trong ngực cứ như làm vậy sẽ có thể giảm bớt đau đớn.
Đó là roi quấn hồn, không tổn thương đến thân thể, chỉ tổn thương hồn phách. Sau khi đánh người, Bạch Vô Ảnh thu hồi linh lực cái roi vừa quất người cũng biến mất. Nhìn dáng vẻ đau đớn mờ mịt thê thảm của Trịnh Hiểu co rút nhỏ bé yếu ớt, trong tim bỗng nổi lên chút đau đớn. Hắn ảo não nghĩa, quả nhiên không nên tổn thương đến cơ thể Thanh nhi.
"Đừng tưởng mình khôn ngoan, càng nói sẽ càng chịu đau, ngươi chỉ cần dưỡng thân thể cho tốt. Đừng hy vọng sẽ chạm được vào Thanh nhi. Nếu chút dã tâm đó của ngươi lại bị ta phát hiện lần nữa.. Ta sẽ khiến ngươi hối hận không thể chết ngay tức khắc, nhưng sẽ không để ngươi chết dễ dàng."
Trịnh Hiểu ngẩng mặt lên đôi mắt đầy nước, máu từ miệng đã ngừng chảy nhưng đã thấm xuống yết hầu nhuộm đỏ y phục. Bạch Vô Ảnh đột nhiên trùng xuống lồng ngực ẩn đau, y một lần nữa thương tổn Thanh nhi. Bạch Vô Ảnh không tự chủ mà bước đến trước mặt Trịnh Hiểu, ngồi xổm xuống đưa tay xoa tóc hắn, nhẹ giọng.
"Chờ khi Thanh nhi nhập hồn, ta cũng sẽ tìm một cơ thể khác cho ngươi, để ngươi có thể sống tiếp."
Trịnh Hiểu nâng mặt lên nhìn về phía Bạch Vô ảnh, môi đỏ đầy máu nhếch mép cười thanh âm lạnh nhạt.
"Không cần, đưa người khác vào chỗ chết để mình được sống Trịnh Hiểu này không làm được."
Hắn đẩy mạnh tay Bạch Vô Ảnh ra khó khăn chống người đứng lên.
"Chỉ có những kẻ tâm can máu lạnh mới tìm đường sống bằng cách đó, ta nhất định sẽ trả lại thân xác cho đệ tử ngươi, ngươi không cần lo lắng. Còn về linh hồn của ta, đến như thế nào thì sẽ đi như thế ấy."
Hắn vừa nói xong lại không kiềm chế được mà ho lên mấy tiếng, ho ra một mảng đỏ tươi chói mắt, Bạch Vô Ảnh ngay lập tức từ trong ngực lấy ra lọ dược nhét vào lòng bàn tay Trịnh Hiểu.
"Cầm lấy."
Trịnh Hiểu đẩy tay Bạch Vô Ảnh ra nhân tiện ném luôn lọ dược xuống sàn nhà vỡ tan.
"Không cần, là ngươi tự mình làm đau ái đồ trong lòng ngươi chứ không phải ta, thì hà cớ gì ta phải uống dược, ta chịu đau Thanh nhi của ngươi cũng phải đau như thế mới công bằng chứ."
"Ngươi.." Bạch Vô Ảnh trừng mắt nhìn Trịnh Hiểu.
Hắn nói xong liền xoay người ôm ngực bước đi đến cửa, đưa chân đá mạnh một cái cửa mở ra, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Bạch Vô Ảnh đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn, không nói lời nào.
|