Sư Tôn Xinh Đẹp Muốn Giết Ta!
|
|
Chương 35: Xuất Hồ Ý Liêu (bất ngờ ngoài ý liệu)
Trở lại Anh Lạc Cư mà không thu hoạch được gì, cả ba người ngồi trong phòng Mạc Lý Anh trầm mặc. Tính tình của Tiêu Thừa Kính e là không ai hiểu rõ hơn Bạch Vô Ảnh và Liễu Ngọc Phong. Chỉ với việc lần này thì lại vượt quá tầm kiểm soát rồi, y quá nóng vội vì lo sợ cho an nguy của Trịnh Hiểu mà đả thảo kinh xà, chắc chắn Tiêu Thừa Kính sẽ đề phòng nghiêm ngặt hơn. Hành động lần này của Bạch Vô Ảnh thực sự không cẩn thận chút nào. Mắt thấy không có giải pháp gì Khả Nham bước đến bên giường nhìn Mạc Lý Anh. "Ngươi thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Mạc Lý Anh gật đầu nhưng không nói gì, hôm nay y đã khỏe hơn nhiều ít nhất có thể nói năng tốt hơn một chút, nhưng toàn thân vẫn không thể cử động được, ánh mắt y nhìn về phía Bạch Vô Ảnh. Gian nan mở miệng. "Bạch.. Bạch sư bá." Bạch Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn sang "Ừ" một tiếng, Mạc Lý Anh muốn chồm người ngồi dậy nhưng không được, một cơn đau đớn khủng khiếp từ vai và chân liền truyền tới làm y rên lên một tiếng, Khả Nham đứng bên cạnh liền đở y. "Ngươi tốt nhất là nằm yên đừng cử động, cố gắn mấy ngày sẽ tốt lên thôi, yên tâm đi." Mạc Lý Anh mỉm cười, y biết vết thương của mình, vai thì có thể lành lại nhưng gân chân bị đứt rời làm sao có thể đi lại được như trước nữa đây, còn luyện võ.. Từ nay sẽ không được nữa rồi. Y nằm trên giường cố nhớ lại chuyện hôm đó gặp Trịnh Hiểu trong nhà giam. "Bạch sư bá, hôm đó khi bị người kéo ra ngoài ta trong mơ màng có loáng thoáng nghe người của Tiêu.. Tiêu chưởng nôm nói, vào ngày trăng tròn sẽ thực thi pháp trận.. Nhưng ta không nghe rõ họ nói là ở địa phương nào trên núi Thanh Vân." "Thực thi pháp trận? Chẳng lẽ hắn muốn đánh tan hồn phách a Hiểu rồi cho hồn phách của Yến Thanh hồi hồn." Khả Nham cả kinh nói lớn. Bạch Vô Ảnh gương mặt vốn đã lạnh nay lại chau mày nên tạo cho người khác cảm giác không rét mà run, quay đầu lại thì Khả Nham, nói: "Cũng có thể là như vậy, nhưng ta biết rõ tính cách của Tiêu Thừa Kính, hắn sẽ không làm chuyện phí công vô ích bắt cóc bỏ đĩa không có lợi cho bản thân, chỉ vì một Yến Thanh mà hao phí tâm cơ cùng linh lực của mình. Chắc chắn hắn đang muốn thứ gì đó." "Nhưng là thứ gì mới được? A Hiểu trong người chẳng có thứ gì đáng để Tiêu Thừa Kính mạo hiểm lớn như vậy?" Khả Nham nói. Liễu Ngọc Phong đứng lên, vừa xoay người đi được hai bước, y bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó liền quay đầu lại hỏi: "Bạch sư huynh, trong đại hội luận võ của Thanh Vân phái một năm trước, Yến Thanh đã dùng bộ công pháp rất lạ, vừa giống như chạy trốn vừa giống như thân pháp di bộ cực kỳ nhanh, nếu không chú tâm có thể không nhìn ra.. Huynh có biết đó là võ công gì không?" Đến thời điểm này Bạch Vô Ảnh không muốn dấu diếm nữa, y nói: "Bộ công pháp đó là ta dạy hắn có tên Quỷ Ảnh Thiên Biến." Liễu Ngọc Phong kinh ngạc, "Quỷ Ảnh Thiên Biết, đó là võ công thất truyền trong Âm Dương Sát, sao huynh lại biết?" "Vì ta là người lưu giữ quyển bí tịch đó." Bạch Vô Ảnh nói. Khả Nham đăm chiêu suy nghĩ, vội vàng đứng dậy nhìn về phía Bạch Vô Ảnh. "Bạch Vô Ảnh, Bạch Liên Minh, ngươi là đứa trẻ còn sống sót duy nhất của Bạch gia trang?" "Phải." Bạch Vô Ảnh gật đầu. Khả Nham thở dài. "Thì ra là vậy, a Hiểu trong lúc ở ma giáo Nam Cương lại lấy tên ngươi, còn nói sẽ đưa ta đến gặp một người, thì ra người hắn nói là Bạch Vô Ảnh cũng là Bạch Liên Minh. Xem ra a Hiểu là người không liên hệ gì lại bị kéo vào cái vòng hận thù chém giết tranh đoạt của giang hồ." "Ngươi là?" Bạch Vô Ảnh khó hiểu hỏi. Khả Nham: "Bổn tọa là Mọc Thiên Khả Nham giáo chủ ma giáo Nam Cương." Bạch Vô Ảnh ánh mắt không che giấu nổi sát khí, một ý niệm liền hiện ngay ra trong đầu, lòng bàn tay hội tụ linh lực bội kiếm liền xuất hiện chỉa thẳng trước ngực Khả Nham. "Ngươi là người của ma giáo, còn là giáo chủ, hôm nay ta sẽ giết ngươi trả thù cho phụ mẫu và toàn bộ người trong Bạch gia trang." Y một kiếm đánh tới, Khả Nham theo bản năng mà lui về phía sau, nghiêng người cúi xuống tránh đi đường kiếm. Bạch Vô Ảnh hừ lạnh tiến tới gần. "Ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao! Ngươi mau chịu chết đi." Liễu Ngọc Phong nhìn hai người đánh nhau muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Kiếm khí đánh tới nhanh tức thì, Khả Nham cũng liền rất nhanh né được lăn người qua bàn, Bạch Vô Ảnh một kiếm bổ xuống tách đôi chiếc bàn gỗ ra làm hai mảnh. Liễu Ngọc Phong nhân cơ hội tách hai người ra, đứng ở giữa đưa tay ngăn Bạch Vô Ảnh lại. "Bạch sư huynh khoang đã, thời khắc này không nên đánh nhau, còn phải dùng người cứu Yến Thanh. Bên Tiêu Thừa Kính người đông thế mạnh chúng ta chỉ có ba người, nếu còn làm tổn thương nhau làm sao đối mặt phó khó khăn trước mắt đây?" Khả Nham đứng sau lưng Liễu Ngọc Phong nói: "Diệt sạch Bạch gia trang lúc đó ta còn là một tài tử, thật sự không biết chuyện gì, người của phụ thân ta sai đi tìm Âm Dương Sát chứ không ra lệnh giết chết thánh nữ và toàn bộ người trong Bạch gia trang.. Nếu ngươi muốn trả thù, chờ sau khi cứu xong a Hiểu, Mọc Thiên Khả Nham này sẵn sàng đứng yên mặc ngươi định đoạt sống chết." Bạch Vô Ảnh sắc mặt trầm xuống thu hồi kiếm khí. "Được, đến lúc đó đừng có mà chạy trốn." Hai người không đánh nữa nhưng sắc mặt âm trầm nhìn nhau đằng đằng sát ý. Hiện tại đã hiểu lý do vì sao Tiêu Thừa Kính bắt giam Trịnh Hiểu, vì hắn tưởng rằng trong người Trịnh Hiểu có Âm Dương Sát. Nhưng theo lời Mạc Lý Anh nói thì Trịnh Hiểu đã bị tra khảo rất tàn nhẫn, nếu là vậy Tiêu Thừa Kính chắc chắn đã nhìn ra sự tình gì rồi. Có thể hắn đã biết người đang giữ Âm Dương Sát không phải Trịnh Hiểu mà là Bạch Vô Ảnh. Sỡ dĩ Trịnh Hiểu không khai ra là vì muốn bảo vệ sư tôn, còn Tiêu Thừa Kính căn bản không dám đụng vào Bạch Vô Ảnh đơn giản là vì đánh không lại y, ngay cả hợp sức thêm năm lão già kia chưa chắc đã nắm phần thắng. Cho nên hắn muốn dùng Trịnh Hiểu dụ Bạch Vô Ảnh lộ diện. Trong đêm trăng tròn, khi thi thuật trong pháp trận, Bạch Vô Ảnh muốn cứu người phải đánh tan phù chú, linh lực y sẽ cạn kiệt, đến lúc đó rất dễ dàng như bắt cá trong chậu.
|
Chương 36: Diêm Sơn Điện
Liễu Ngọc Phong ngồi xuống cạnh giường Mạc Lý Anh, nói:
"Đã biết được cái mà Tiêu Thừa Kính nhắm đến là gì, nên chúng ta cần có đối sách."
Khả Nham xoay người đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra. Nhất thời, không khí trong lành mang theo hơi lạnh của những ngày tuyết tan nhanh chóng xâm nhập vào trong căn phòng ấm áp. Bên ngoài trên những lá trúc xanh tươi vẫn còn vương vãi những đóa hoa tuyết chưa tan hết, dưới ánh mặt trời tạo nên thứ ánh sáng rực rỡ long lanh. Một cảnh tượng tràn đầy sức sống. Hơi lạnh tươi mát hòa tan không khí nặng nề bên trong phòng, cũng làm dịu đi sự buồn phiền trong lòng. Khả Nham xoay người ôm tay trước ngực nói:
"Ta có một cách."
* * *
Đêm dần khuya, không có sao, chỉ có một vầng trăng treo lơ lửng trên trời đêm, tản ra ánh sáng màu bạc. Trước khi giông bão nổi lên, bầu trời thường rất trong xanh. Hôm nay Thanh Vân phái đặc biệt yên tĩnh đến dị thường, chỉ có trên Diệm Sơn đài của Tiêu chưởng môn là có ánh đuốc sáng rực.
Đêm dài, trăng treo trên trời, một người đang đứng bên trong đại sảnh Diệm Sơn điện đó chính là Tiêu Thừa Kính. Đỉnh Diệm sơn là nơi giàu linh khí, xa hoa nhất của ngọn Thanh Vân. Hắn đứng nhìn trên bề mặt tẩm điện, những kí hiệu kì dị dùng chu sa đỏ tươi được bút lông vẽ lên. Cả bề mặt rộng lớn trong đại sảnh của Diệm Sơn điện đều ngập tràn những vòng tròn pháp trận quỷ dị thật hoàn hảo. Bên trên mái ngói là một mảng trống trải để ánh trăng có thể chiếu vào toàn bộ pháp trận.
Là ngày rằm nên đêm nay mặt trăng sáng rực rỡ dị thường, như cũng muốn xem thị phi náo nhiệt của nhân gian.
Tiêu Thừa kính thanh âm băng lãnh nói với đệ tử đang đứng ngoài điện.
"Đi báo với các vị trưởng lão, mau đưa người đến."
Không bao lâu một người được lôi từ bên trong cửa của bức tường đá đi ra, tiếng dây xích va vào nhau leng keng, ánh sáng chiếu xuống bề mặt tẩm điện phủ đầy vòng tròn pháp trận đỏ thẫm trong ghê rợn lạnh lẽo vô cùng, bề mặt sàn nhà phản xạ ánh sáng soi rõ gương mặt của người bị xích sắt trên tay chân khóa lại đang kéo lê đi đến là Trịnh Hiểu.
Trịnh Hiểu nhìn từng vòng đỏ thẫm sáng rực dưới ánh trăng chưa kịp phản ứng liền sợ hãi mà lùi về sau, nhưng lại bị một đệ tử dùng tay đẩy mạnh vào lưng bắt hắn đi tiếp. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ này của Trịnh Hiểu, Tiêu Thừa Kính cảm giác cả người hưng phấn, nhếch miệng cười.
"Có sợ không? Hiện tại ngươi nói ra còn chưa muộn."
Trịnh Hiểu không nói gì đột nhiên phun nước bọt về hướng Tiêu Thừa Kính nhếch mép cười.
"Tiểu nhân đê tiện!"
Tiêu Thừa Kính giận tím mặt tới mất cả lý trí, tay nắm chặt roi quất hồn cắn răng:
"Để ta xem miệng của ngươi lợi hại hay là cái roi này của ta lợi hại!"
Vung roi quất hồn lạnh lẽo cứng rắn quất lên người Trịnh hiểu, vì có thêm linh lực được rót vào nên mỗi roi đánh xuống tạo thành một vết xước đỏ kéo dài đau đớn đến rỉ máu, khi roi thu về liền kéo theo những vết máu nhỏ giọt ẩm ướt rơi trên sàn nhà, có vài giọt văng ra dính vào tay áo của Tiêu Thừa Kính, hắn chán ghét quẩn cái roi đi. Nhìn người trước mắt bị quất đau đớn mà vẫn cắn chặt răng, nhẫn nhịn không hề rên rỉ hay kêu lên một tiếng, một khoái cảm mãnh liệt đột nhiên len lỏi khắp toàn thân, khiến cho toàn bộ máu trong cơ thể Tiêu Thừa Kính như đang sôi sục cả lên, cảm giác này còn tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Phát tiếc xong Tiêu Thừa Kính cho người trói Trịnh Hiểu giữa pháp trận chờ người đến cứu.
Cả người Trịnh Hiểu như vô lực mà rủ xuống, chất lỏng màu đỏ sền sệt chảy từ vết thương thấm qua y phục, do người đã bị trói nên máu tụ lại dưới chân thành một vũng bẩn thỉu rồi từ từ chảy lan ra như đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng. Trịnh Hiểu đầu óc mờ mịt cố gắng nhớ lại những chuyện từ khi xuyên đến nơi này, thật sự không có bao nhiêu ngày vui, khi hắn cảm thấy vui vẻ nhất chắc là lúc ở bên người kia. Hắn nhếch mép cười khổ, bản thân không khỏi bội phục khả năng sống mạnh mẽ dai dẳng của mình. Vốn nghĩ sẽ phải chết trong tay Liễu Nguyệt, nhưng không hề nghĩ tới lại phải cắn răng chịu đựng khổ hình của Tiêu Thừa Kính, thật không biết là phúc hay là họa đây, chắc chắn là họa rồi. Trịnh Hiểu ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Có khi nào sắp chết nên nhìn cái gì cũng đẹp hơn thường ngày không nhỉ?
Không sao cả.. Hết thảy cũng không sao cả. Thân thể này đã quá tàn tạ rồi, hắn cũng không còn gì để phải lưu luyến nữa, cứ như thế đi, hoặc là thuận theo tự nhiên như thế nào cũng được.. Hắn lẽ ra nên sớm.. Chấp nhận số phận.. Những lời này từ trong miệng hắn nói ra, chỉ sợ là cho dù có ai nghe được cũng khó tin được đi? Vì hắn là kẻ đoạt xá mà. Thật mỉa mai.. Hahaha.. Thản nhiên cười khổ làm động tới vết thương trên người, Trịnh Hiểu không khỏi nhăn mặt. Tất cả những gì đã trải qua đều vượt quá sự tưởng tượng mà hắn có thể chịu được, làm biến đổi những tính toán trước đó của hắn.. Trong lòng lo lắng không biết Bạch Vô Ảnh có đến không? Tốt nhất là y đừng đến. Nhìn thấy hắn thê thảm thế này tim y sẽ rất đau, mà khi hắn nhìn thấy y lại không cam tâm nguyện ý buông bỏ, lại một lần nữa đau khổ một lần nữa lưu luyến. Nhớ đến Bạch Vô Ảnh là điều duy nhất mà hắn có thể tâm niệm trong lòng để tỉnh táo.. Thế nhưng hắn không cam tâm a.. Thật sự không cam tâm.. Không cam tâm thì sao chứ? Dù sao, Hoàng Tuyền mới là nơi dành cho hắn.
Trịnh Hiểu miệng không ngừng lẩm bẩm:
".. Liên Minh.. Sư tôn xinh đẹp của ta.."
Trịnh Hiểu từ từ lịm đi, mái tóc đen mềm mại thấm ướt mồ hôi cùng máu tươi cũng rủ xuống, đôi mắt vốn câu hồn đã nhắm lại, như đang chìm vào một giấc mộng vĩnh hằng.
|
Chương 37: Lai Giả Bất Thiện
Bạch Vô Ảnh đẩy cửa tẩm điện bước vào đã nhìn thấy Trịnh Hiểu một thân đầy máu đầu rủ xuống bị xích sắt trói tay chân đứng giữa pháp trận. Y liền gọi lớn: "Hiểu.." Bạch Vô Ảnh bước nhanh đến chưa tay muốn chạm vào người hắn liền bị vòng tròn lớn bên ngoài pháp trận khởi động tạo thành tấm kính trong suốt màu đỏ thẫm, khi bàn tay y vừa chạm đến da thịt nơi tiếp xúc liền bị bỏng rát nóng như có lửa đối, y theo bản năng rút tay về. Tiêu Thừa Kính tọa kỷ trên thềm cao nhìn xuống, nhếch cao một bên khoé môi cười gian. Hắn phất tay cho tất cả đệ tử cùng hai trưởng lão lui ra ngoài. "Bạch sư đệ, đến đúng lúc lắm, ta đang định khởi động pháp trận giúp Yếu Thanh đệ tử của đệ lấy lại thân xác.. Ngươi thấy chưởng môn sư huynh có tốt với đồ nhi của ngươi không?" "Mau thả hắn ra.. Ngươi muốn gì ta liền đáp ứng." Bạch Vô Ảnh nói lớn. "Vậy sao? Ngươi thật sự không muốn hồi hồn cho đệ tử mình à?" "Tiêu Thừa Kính đừng ở đó mà giả làm người tốt, ngươi muốn gì ta đều hiểu. Nếu có ý tốt giúp Yến Thanh hồi hồn thì dù không có ta ngươi cũng sẽ làm? Không phải ngươi nói với Liễu Nguyệt nếu ta không đến ngươi sẽ huỷ hồn Yến Thanh sao? Mau nói thẳng đừng nhiều lời vô nghĩa." Tiêu Thừa Kính nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài lộ ra sự nguy hiểm. "Nếu đã biết thì dễ dàng nói chuyện.. Cái ta muốn là Âm Dương Sát, ngươi giao ra ta liền thả hắn." "Ta làm sao lại có Âm Dương Sát." "Bạch sư đệ mới là người vòng vo, kẻ đoạt xá này dù có tra tấn thê thảm cũng không nói ra Âm Dương Sát được dấu nơi nào, chỉ có khả năng duy nhất là trong người hắn không có Âm Dương Sát, mà lại khăng khăng không hé nửa lời.. Trong đại hội luận võ ngươi đã đứng ra che chở cho hắn.. Chắc chắn người giữ Âm Dương Sát là ngươi chứ không ai khác." Bạch Vô Ảnh cười khinh bỉ, "Uổng cho bản thân là chưởng môn của một phái, võ công bản môn không cố gắng rèn luyện mà lại dùng thủ đoạn này nọ để dành lấy bí kíp võ công tà giáo?" Tiêu Thừa Kính nghe những lời này cũng không nổi giận mà ung dung thong thả bước từng bước xuống bậc thềm. "Ngươi tưởng ta muốn vậy sao? Tất cả là do sư tôn cùng Bạch Vô Ảnh ngươi chèn ép ta.. Sư tôn lúc nào cũng mang ngươi ra so sánh, khen ngợi ngươi hết lời.. Còn ta, ông không hề để vào mắt, ngay cả chiêu thức cuối cùng của Thanh Vân phái cũng truyền cho ngươi.. Tiêu Thừa Kính ta có gì không bằng ngươi chứ? Nhưng cuối cùng thì sao, ta vẫn là chưởng môn của Thanh vân phái, lão già đó chết đi chắc là ấm ức lắm." Bạch Vô Ảnh tức giận, "Chính ngươi đã xuống tay với sư tôn?" "Vậy thì đã sao? Đến lúc này ta cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì.. Lạnh lùng, tàn nhẫn không tình cảm, đó mới là sự an toàn nhất, muốn có thứ mà mình muốn thì phải dùng chính đôi bàn tay của mình để đoạt lấy.. Lão già đó không có mắt nhìn người nên mới chọn ngươi, ta đã quá nương tay chỉ cho lão uống một ít độc dược nhầm phế hết võ công, ai ngờ lão lại muốn giết ta, liều mạng phát động linh lực chống trả đến mức đứt kinh mạch mà chết.. Ngươi thấy không, cả ông trời cũng muốn giúp Tiêu Thừa Kính này lên làm chưởng môn Thanh Vân phái." Nụ cười lạnh thấu xương của Tiêu Thừa Kính nương theo làng gió lạnh xuyên qua tẩm điện, dọc theo trăm trượng thanh bích cổ kính, nhất mạt huyền sắc, chạm đến thân ảnh bạch y cao lớn đứng giữa đài, máy tóc cùng y phục được gió thổi lay động. Bạch Vô Ảnh bàn tay hội tụ linh lực triệu hồi bội kiếm, ánh sáng trắng thon dài sắc bén xuất hiện, y nắm chặt bội kiếm trong tay. "Tiêu Thừa Kính, hôm nay Bạch Vô Ảnh ta sẽ giết chết phản đồ trả thù cho sư tôn." Vừa dứt lời bội kiếm liền chém tới, ánh sáng trắng tỏa ra mãnh liệt kinh hồn, ngay tức khắc tấm kính đỏ thẫm ngăn cách ở giữa bị một kiếm chém xuống phá huỷ. Nhưng đường kiếm của y không những phá hủy ngăn trở mà còn mang theo uy lực bùng phát, tạo ra tiếng nổ lớn, một vết cắt sâu chẻ tọa kỷ của Tiêu Thừa Kính đang ngồi tách làm hai. Hắn rất nhanh nhảy sang một bên, thở hổn hển sợ hãi. "Bạch Vô Ảnh, ngươi không muốn cứu người kia sao? Ngươi còn ra tay ta liền phát động pháp trận thả linh hồn Yến Thanh ra, tất nhiên cả hai linh hồn không thể cùng chung thân xác sẽ bị pháp trận đánh tan thành tro bụi. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là một tên đoạn tụ, âm thầm yêu thích đệ tử của mình.. Sao hả, biết đều mau giao Âm Dương Sát ra." Bạch Vô Ảnh dừng động tác, dừng luôn chủ ý muốn giết chết Tiêu Thừa Kính. Y nghiêng người, ánh mắt nhìn sang người đang bị xích tay chân đứng hôn mê bất tỉnh kia, trong lòng đột nhiên như bị bóp thắt lại, rốt cuộc không thể nào giữ được tỉnh táo. Y đưa tay vào ngực lấy ra thư quyển. "Ngươi muốn Âm Dương Sát chứ gì, được ta đưa cho ngươi, nhưng trước hết phải huỷ phát trận đi." Tiêu Thừa Kính nhìn thư quyển trong tay Bạch Vô Ảnh hai mắt liền sáng lấp lánh. "Được, nhưng ta nào biết đó có phải là thật không, ngươi ném qua cho ta xem, nếu là thật ta liền phá huỷ pháp trận.. Không cần lo lắng, dù có năm vị trưởng lão hợp sức cũng không phải là đối thủ của ngươi mà." Bạch Vô Ảnh ném thư quyển, Tiêu Thừa Kính rất nhanh đón lấy, hắn liền mở ra xem, quả thật là Âm Dương Sát không sai. Ánh mắt Tiêu Thừa Kính chợt lóe, bày ra một nụ cười vô hại, nhưng trong lòng hắn đã sớm tính kế, hắn nhét thư quyển vào trong ngực đồng thời lấy ra tỏa linh nang ra, bước đến gần đứng phía sau lưng Trịnh Hiểu. Bạch Vô Ảnh không chớp mắt nhìn theo Tiêu thừa Kính, thấy hắn đang dùng một thanh chủy thủ cứa lên lòng bàn tay, dòng máu tươi chảy xuống từng giọt tưới lên phù chú, luồng ánh sáng trong phút chốc bừng lên đỏ thẫm xuyên qua người Trịnh Hiểu. Bạch Vô Ảnh cả kinh, đó không phải là phá huỷ mà là khởi động. "Tiêu Thừa Kính ngươi đang làm gì?" Tiêu Thừa Kính không trả lời, tỏa linh nan trong tay được mở ra hứng lấy máu tươi, linh hồn nhỏ bé phút chốc bay vụt ra, những đốm sáng li ti tụ lại hợp thành quả cầu đỏ lớn chui vào người Trịnh Hiểu. Tiêu Thừa Kính rất nhanh rời khỏi pháp trận. Bóng dáng cao lớn trong nháy mắt đã ngồi ung dung trên linh đường của tẩm điện chờ xem kịch, cùng với thanh âm lanh lãnh vọng xuống. "Bạch Vô Ảnh, ái nhân trước mắt nhưng không thể cứu, cảm giác thế nào hả? Cái gì cũng không làm được, chỉ là ngơ ngác đứng nhìn, thật vô dụng, sao không nhảy vào cứu hắn đi.. Cái ngươi có thể làm chỉ như thế này thôi sao?" Vòng tròn ma pháp xoay chuyển liên hồi, hàng loạt chuỗi cổ tự kỳ quái bao quanh lấy thân thể Trịnh Hiểu. Hắn ngẩng đầu mở mắt, miệng há to "A.." lên một tiếng thống khổ. Một trận run rẩy mãnh liệt đột nhiên từ toàn thân truyền tới khiến hắn thất thanh kêu lên đau đớn, ngay sau đó, một luồng sáng từ bên ngoài xông thẳng vào thân thể như muốn xé rách linh hồn đánh bay nó ra khỏi thân thể, hắn kêu gào toàn thân như bị đốt cháy đến tận cùng cốt tuỷ. Bạch Vô Ảnh không còn quan tâm tới Tiêu Thừa Kính nữa, y dứt khoát lao đến dùng bội kiếm chém về phía vòng tròn ma pháp, nội lực sử dụng lại tăng thêm gấp bội, một tiếng động vang trời bùng nổ, Bạch Vô Ảnh và Tiêu Thừa Kính đồng thời bị đánh văng ra xa. Pháp trận nổ tung, trong tẩm điện mịt mù khói bụi. Một khắc sau đám khói tan đi, Trịnh Hiểu co rúm nằm trên sàn phủ đầy vụn đá. Bạch Vô Ảnh lập tức chạy tới chỗ người đang nằm đỡ hắn ngồi dậy. Người trong lòng một thân toàn là máu, y phục rách nát thê thảm, mắt nhắm nghiền không có động tỉnh. Bạch Vô Ảnh dùng sức lay người gọi: "Hiểu.. Hiểu.. Tỉnh lại đi.. Làm ơn mở mắt nhìn ta.". Đọc t
|
Chương 38: Tuy Hai Mà Một
Trịnh Hiểu hai tay ôm lấy đầu róng lên, máu từ khóe miệng trào ra không ngừng, dọc theo đôi má gầy gò mà chảy xuống đất, dường như hắn muốn cắn lưỡi tự sát. Bạch Vô Ảnh bò đến bóp lấy hàm ngăn không để hắn cắn trúng lưỡi, nhân lúc Yến Thanh chưa bừng tỉnh y dùng tay điểm mấy nguyệt đạo trên người Trịnh Hiểu sau đó ôm hắn vào ngực. Liễu Ngọc Phong ôm lấy Khả Nham dìu người đi đến chỗ Bạch Vô Ảnh.
"Bạch sư huynh, mau đưa hắn rời khỏi nơi này."
Bạch Vô Ảnh cúi đầu nhìn người đang hôn mê nằm trong ngực mình, không một chút kiêng dè xem xét vết thương trên người hắn, trên mặt, trên thân thể đều là những vết thương do roi quất. Bạch Vô Ảnh cởi y bào bao lấy thân thể của ái nhân, sau đó liền đem cả người Trịnh Hiểu một lần nữa ôm lấy, bế hắn lên. Người này tại sao lại vì y hết lần này đến lần khác mà khổ sở như vậy, đôi bàn tay ấm nóng của Bạch Vô Ảnh càng ôm chặt người trong lòng. Y nhớ thời khắc Yến Thanh muốn giết y, là Trịnh Hiểu cố trỗi dậy ngăn bàn tay Yếu Thanh lại. Là hắn lưu luyến y, từ trong cái chết tìm về để bảo vệ y. Phải, là Trịnh Hiểu, trái tim hắn luôn dành hết tình cảm cho y. Sớm nên hiểu được, hắn vốn đã động tâm với y từ lâu, chỉ là.. không thể nói ra. Hiện tại Bạch Vô Ảnh là toàn tâm toàn ý mong muốn có được hắn giữ lấy hắn. Y tự nhiên mà rơi lệ, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn.. Ngươi thật là khờ, ngay cả hồn phách khó mà bảo toàn lại còn muốn bảo vệ cho ta. Tưởng rằng ta sẽ cảm tạ ngươi hay sao? Ngươi sai rồi, nếu ngươi có chuyện gì ngoài ý muốn thì cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi.. Và ta.. Cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình được.
Trên đời này chưa từng có thứ gì chân chính thuộc về y, hiện tại là Trịnh Hiểu, Trịnh Hiểu thuộc về y. Bước chân Bạch Vô Ảnh càng nhanh, đưa người rời khỏi Diêm Sơn điện.
Về đến An Lạc Cư, Bạch Vô Ảnh không ngừng đi tới đi lui ngoài cửa phòng, làm cho Khả Nham cả người đang đau ê ẩm ngồi trong sân không nhịn được mà hướng y lớn tiếng.
"Này, ngươi cứ đi đi lại lại như vậy không thấy mệt hả? Đến đây ngồi nghỉ, a Hiểu kiên cường lắm sẽ không sao đâu."
Bạch Vô Ảnh chậm rì rì bước đến bàn kéo ghế ngồi xuống. Liễu Ngọc Phong vào đó đã hơn hai canh giờ rồi mà chưa thấy động tĩnh gì. Trong lúc này, trên người Bạch Vô Ảnh ngoại trừ vết thương đang rỉ máu, còn lại những chuyện khác y đều không để ý tới! Bên trong có tiếng người mở cửa bước ra, tim y liền run lên vội vàng đứng dậy nhìn Liễu Ngọc Phong đang bước đến.
"Liễu sư đệ, hắn sao rồi?" Bạch Vô Ảnh hỏi.
Liễu Ngọc Phong thở dài đưa tay dai dai thái dương.
"Vừa nãy còn đang hôn mê bất tỉnh, rồi sau đó tỉnh lại, ánh mắt trong suốt được một chút lại biến đổi đằng đằng sát khí muốn giết người, chịu dày vò suốt hơn hai canh giờ như vậy, toàn thân đầy vết thương lại không hề kêu rên một tiếng nào, không thể tiếp tục cầm cự được nữa.. Lúc thì là Trịnh Hiểu lúc lại là Yến Thanh, hai hồn phách không thể tách rời được, ta chỉ còn cách cho uống dược an thần cho hắn ngủ.. Chúng ta phải tìm cách gì đó, nếu không khi tỉnh lại.. Là Trịnh Hiểu thì không sao, nếu là Yến Thanh thì nguy lắm, chỉ e hắn sẽ tìm giết Bạch sư huynh."
"Chẳng lẽ cứ cho a Hiểu ngủ ngoài như vậy sao?" Khả Nham ngồi một bên lo lắng hỏi.
Liễu Ngọc Phong đau đầu, "Chứ ta thật sự là không còn cách nào."
Bạch Vô Ảnh im lặng một lúc sau quay sang hỏi Liễu Ngọc Phong.
"Liễu sư đệ, trên đường đến đây sao ta lại không nhìn thấy đệ tử nào của Thanh Vân phái?"
Liễu Ngọc Phong liếc nhìn Khả Nham, "Là hắn dùng mê dược trên người các đồ đệ, đề phòng Tiêu Thừa Kính phát động chúng đệ tử truy bắt đánh giết, cũng chỉ có cách đó mới hạn chế tổn thương người vô tội." Y dừng một lại nói.
"Người nằm trong phòng một canh giờ nữa sẽ tỉnh lại.. Chúng ta có nên tiếp tục trói hắn lại không?"
"Nhưng nếu người tỉnh lại là a Hiểu thì sao?" Khả Nham nói.
Liễu Ngọc Phong, "Nhưng nếu là Yến Thanh thì sao?"
Bạch Vô Ảnh đứng lên, "Để ta vào xem chừng hắn."
Liễu Ngọc Phong kéo tay áo y lại, "Bạch sư huynh, huynh đang bị thương trước hết băng bó cầm máu lại đã."
Bạch Vô Ảnh không tình nguyện mà ngồi xuống lại. Khả Nham suy nghĩ một chút sau đó đưa tay vào ngực lấy ra lọ dược đưa sang cho y, nói:
"Cái này là khi ở Nam Cương a Hiểu chế ra, có hiệu quả tất thì, khi người vừa tỉnh lại nếu là a Hiểu người dừng dùng, còn là Yến Thanh thì nhanh chóng mở nắp cho hắn ngửi."
Bạch Vô Ảnh bất đắc dĩ nhận lấy lọ dược, y thật sự không muốn làm điều này với hắn, người vừa tỉnh rồi lại cứ như thế làm cho hôn mê.
"Cách này không thể dùng lâu dài, chúng ta phải tìm ra cách giúp a Hiểu trừ đi tâm ma của Yến Thanh triệt để mới được."
Cả ba người cùng ngồi trầm mặc thở dài.
* * *
Đằng Đông, Mặt Trời đã ló rạng, đem những tia nắng ấm áp phủ lên một vùng bão tố. Qua một đêm ảm đạm thì trời cũng đã bắt đầu sáng tỏa, màn đêm yên tĩnh lui nhanh, trên những cành cây đã có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít đón chào ánh bình minh, một ngày đẹp trời không mây. Thế nhưng, ở bên trong căn phòng cách đó không xa, một người đang nằm trên giường từ từ mở mắt. Con ngươi trong suốt đen huyền đảo một vòng nhìn xung quanh rồi dừng lại trên mặt người đang gối tay nằm cạnh đầu giường. Bạch Vô Ảnh đang ngủ say tựa đầu vào cánh tay hắn, Trịnh Hiểu định nâng tay sờ lên mặt y nhưng chợt nhận ra tay cùng chân mình đều bị trói lại, hắn cười khổ, thì ra vì sợ linh hồn Yến Thanh thức tỉnh nên mới dùng hạ sách này trói hắn lại. Vậy cũng tốt, chí ích cũng không làm thương tổn đến y.
Gương mặt ái nhân gần trong gang tấc nhưng xa tựa chân trời, muốn chạm lại không thể chạm muốn sờ lại không thể sờ. Đúng là ông trời trêu ngươi mà, hắn hình gương mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt, khi ngủ lâu lâu lại cau mày dường như đang mơ, môi mỏng hơi tái nhưng vẫn rất đẹp, người ta nói người môi mỏng rất bạc tình không biết có đúng không. Hắn đột nhiên nuốt xuống ngọt ngào trong miệng khi nhìn cánh môi của người đang ngủ, lại chợt thấy trên cổ y có dấu tay, trên cánh tay còn bị thương. Trịnh Hiểu ảo não, vì những thứ đó là do hắn gây ra.
"Liên Minh, xin lỗi.." Trịnh Hiểu lầm bầm trong miệng.
Người đang ngủ từ từ mở mắt, đôi con ngươi dịu dàng như nước nhìn hắn bất giác câu lên một nụ cười. Ánh mắt đó là cả một bầu trời yêu thương cùng ôn nhu lưu luyến dành cho hắn. Bạch Vô Ảnh trong yên lặng nâng tay lau đi những giọt mồ hôi, lấy đi sợi tóc bám trên trán hắn xuống. Sắc mặt của hắn đã tốt hơn rất nhiều, hơi thở điềm tĩnh hơn nên y liền nhận ra hắn là Trịnh Hiểu.
".. Liên Minh." Trịnh Hiểu một lúc sau mở miệng.
Bạch Vô Ảnh liền "Ừ" một tiếng, lại thấy hắn không nói tiếp y tiến gần hơn trên môi hắn đặt một nụ hôn thoáng quá. Trịnh Hiểu ngạc nhiên mở to mắt, sau đó lại có một bàn tay to lớn ấm áp sờ lên khuôn mặt của hắn, dịu dạng thanh âm, Bạch Vô Ảnh nói:
"Ngươi sẽ mãi ở lại đây với ta, không rời khỏi ta, không để ta một mình cô độc trên cõi đời này đúng không?"
Lời này của y làm tim hắn đau nhói, Trịnh Hiểu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, những chuyện xảy ra trong suốt thời gian hắn xuyên đến đây liền hiện lên rõ mồn một, như là một giấc mộng hoang đường.. Có khi nào chỉ là giấc mộng không? Tỉnh mộng rồi, cái gì cũng không giữ lại.
Hắn cũng mong đó là giấc mộng nhưng không phải, khi hồn phách hắn tan đi có được xuống Hoàng Tuyền, hắn chắc chắn sẽ không uống Mạnh Bà than, không bước qua Nại Hà kiều. Hắn từng nghe kể, bên bờ Vong Xuyên đầu cầu Nại Hà có một tảng đá lớn gọi là "Tam Sinh Thạch", trên Tam Sinh Thạch có ghi chép lại kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của một linh hồn. Hắn sẽ đứng ở đó đợi y, đợi đến sơn cùng thuỷ tận, thiên hoang địa lão, đợi cho đến khi nhìn thấy y.
Trịnh Hiểu nhếch miệng cười khổ, đúng là người si nói mộng mà. Hắn một lần nữa mở mắt nhìn y, giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Liên Minh.. Ta.. Ta xin lỗi. Ta không biết có thể chịu đựng được đến khi nào."
Bạch Vô Ảnh đưa tay lau đi giọt nước trong suốt từ đuôi mắt hắn. Bàn tay y trượt xuống nơi dây trói, Trịnh Hiểu liền phản ứng rút mạnh tay về.
"Liêm Minh, đừng.. Ta không muốn tổn thương ngươi.. Làm ơn đừng mở."
"Nhưng ta không thể nhìn thấy ngươi phải chịu đau khổ lớn như thế này, ta hy vọng người nên nằm đây là ta không phải ngươi, hoặc là, ít nhất có thể chia sẻ chút đau đớn với ngươi, nhưng ta.. Ta cái gì cũng không làm được, chỉ chơ mắt nhìn ngươi bị dày vò."
"Vậy thì mau hôn ta một cái," chết dưới hoa Mẫu Đơn, làm ma cũng phong lưu "đúng không?"
Bạch Vô Ảnh đỏ mắt nhìn hắn, "Giờ phút này còn đùa được sao?"
Trịnh Hiểu mỉm cười, "Ta đâu có nói đùa.. Thật lòng muốn hôn ngươi."
Bạch Vô Ảnh đầu từ từ cúi xuống gần hơn, con ngươi Trịnh Hiểu bất chợt thay đổi, từ đen huyền trong suốt trở thành đỏ thẩm vương vãi những dây tơ máu. Hắn "A.." lên một tiếng thống khổ, cảm giác đau đớn khi hồn phách bị xâm chiếm, đau từ trong da thịt cốt tuỷ đến linh hồn làm hắn một lần nữa hôn mê rồi rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn cau mày thở thều thào, đầu óc hỗn độn do hôn mê đang muốn kiếm tìm ký ức nào đó để nhớ, mở to mắt nhìn người trước mắt.
"Sư tôn.. Hahaha.. Lại gặp người rồi."
Yến Thanh toàn thân giãy giụa, "Thả ta ra, sư tôn, mau thả ta ra."
|
Chương 39: Có Khi Nào- Ta Bị Rối Loạn Đa Nhân Cách Không?
Liễu Ngọc Phong cùng Khả Nham vừa nghe được tiếng cười thất thanh liền rất nhanh chạy vào phòng. "Các ngươi mau thả ta ra, sao lại trói ta? Còn dùng Khốn Tiên để trói sao? Sư tôn, mau thả đồ nhi, chẳng phải người thương đồ nhi nhất sao? Người đừng tưởng đồ nhi không biết, là người thích ta, động tâm với ta.. Hahaha.. Còn tự tay xuống bếp làm thức ăn cho ta.. Sư tôn, người thật si tình.. Có biết những thứ người nấu ta đều mang cho tiểu sư muội ăn không? Nàng rất thích đó." Giọng của hắn đầy khiêu khích châm chọc, lạnh như tuyết ngày đông, lại không có nửa phần thâm tình, đầu ngón tay Bạch Vô Ảnh vừa động, nghi hoặc mà nhìn về phía người nằm trên giường. Yến Thanh càng nói càng quá phận, "Sư tôn, người thích ta lắm đúng không? Là ta cố ý làm như thế để ngươi đau khổ, vì sao thu nhận ta lại bỏ mặc không quan tâm? Là ta cố ý muốn trêu đùa ngươi, muốn làm tan băng trái tim ngươi rồi từ từ bóp nó đến rỉ máu.. Chỉ vì ngươi không để ý đến ta, trước mặt chưởng môn sư bá lại nói, nhận ta chỉ là do thương hại chứ căn bản ngươi không hề muốn, ta chỉ là người bình thường không có linh khí nổi trội lại quá tuổi thích hợp tu đạo.. Đúng là tức cười, nhận ta làm đệ tử chỉ vì thương hại, ba tháng ngươi bế quan ta đã khổ sở thế nào không hả?" "Bọn người trong Thanh Vân phái đánh ta lăng nhục ta như thế nào ta đều cố nhịn, nhưng ngươi cũng như bọn họ mà xem thường ta.. Sư tôn, ta đã chăm chỉ khổ luyện mới được ngươi để ý, từng bước một mà đi vào tim ngươi.. Hahaha.. Thú vị lắm đúng không?" Nụ cười ấm áp treo trên mặt Bạch Vô Ảnh trong nháy mắt rũ bỏ sạch sẽ, một tay tháo ra lụa trắng mà Liễu Ngọc Phong đã quấn trên cánh tay cho y, lúc mở bàn tay ra từng mảnh vải vụn màu trắng đã nhuộm thành đỏ. Lòng bàn tay nắm chặt quay mặt đi làm như không nghe không thấy người nằm trên giường đang hưng chí bừng bừng, từng nhát từng nhát dao cứa vào tim y. Thanh âm Bạch Vô Ảnh trầm xuống hỏi: "Vậy vì cái gì lại thay ta nhận một chưởng?" "Ta.. Ta vì sao lại cứu ngươi? Chỉ muốn ngươi phải mang nợ ta, đau khổ vì ta.. Thật không nghĩ một chưởng kia lại làm bản thân mất mạng. Cũng tốt, chí ích cũng làm cả đời ngươi sống trong đau đớn đi." Thật sự chỉ là hận thôi sao? * * * Năm đó Yến Thanh bái nhập Thanh Vân phái đã qua thời khắc tốt nhất để luyện võ, lúc đó y đa mười sáu, còn có thể lực không tốt, lúc sắp bị trục xuất trở về, vừa bước ra khỏi đại môn lại bị những môn sinh đến ghi danh ức hiếp đánh mắng không thương tình. Bạch Vô Ảnh khi nhìn thấy đã rất tức giận, cũng vì thương một cô nhi lưu lạc mà thu hắn làm đệ tử. Có thể đó chỉ là hứng thú nhất thời, nên với y xem như là một ân huệ dành cho người kém may mắn, trong nháy mắt đã đem đồ đệ bất đắc dĩ này vứt ở sau đầu. Sau ba tháng bế quan trở về phát hiện Yến Thanh rất chăm chỉ khổ luyện võ học đạt được thành tựu khá tốt, còn chu đáo dịu dàng với y. Bạch Vô Ảnh mới để ý đến hắn nhiều hơn, giúp hắn đã thông kinh mạch, bồi dưỡng linh lực. Từ đây một bước lên trời, trở thành thiên tài của Thiên Vân phái được các đệ tử kính ngưỡng không dám xem thường nữa. Ngày tháng trôi qua, tình cảm sư đồ từng chút một được bồi đắp. Bạch Vô Ảnh chỉ cầu có thế dù trong lòng Yến Thanh có biết hay không, chỉ cần người luôn bên cạnh, nhìn thấy hắn mỉm cười với y mỗi ngày là khỏa mãn. Nhưng Bạch Vô Ảnh ngày càng trầm mê, ôm ấp cái khát vọng bất thủ giai lão thật lâu cùng đồ đệ. Khi y nhìn thấy hắn cùng Liễu Nguyệt định tình bên hồ, y đã vô cùng đau khổ, âm thầm trong lòng trống rỗng mất mát, nhưng nghĩ đến tương lai còn dài, xóa đi bụi bặm trong lòng, sẽ rất nhanh quên được hắn. Nhưng khi Yến Thanh chịu thay cho y một chưởng kia, ảo tưởng kiều diễm lúc ban đầu phút chốc lại hiện ra trong đầu y. Ba năm ôm lấy thân thể, bồi dưỡng linh hồn, y cứ tưởng sẽ như vậy mà chết đi nhưng không ngờ Trịnh Hiểu lại xuất hiện. Bàn tay Bạch Vô Ảnh giấu ở sau lưng siết chặt quay nhìn Yến Thanh. "Là ngươi hận ta sao?" "Phải, ta hận ngươi, sư tôn, ngươi cao quý lãnh diễm, còn ta ví như quạ đen bám đuôi, thà rằng khi đó ngươi để ta bị đánh bị lăng nhục mà rời khỏi Thanh Vân phái, còn hơn giữ ta lại rồi bỏ rơi ta.. Làm cho tất cả tâm tư của ta đều hướng về ngươi. Sư tôn của ta." Chỉ như vậy thôi sao? Đúng là một trò đùa. Bạch Vô Ảnh quay người rời khỏi phòng không hề do dự. Tiếng bước chân dần dần xa, hết thảy quay về gió êm sóng lặng. Yếu Thanh tức điên ra sức gọi y. Đột nhiên cơn đau ập tới làm hắn choáng váng, một lần nữa mở mắt, con ngươi đen nhánh trong nước nước lại trở về. Trịnh Hiểu mơ màng mở mắt nhìn Liễu Ngọc Phong cùng Khả Nham. Hắn vì không nhớ những gì vừa mới xảy ra nên được hai người ngồi đó kể lại. Trịnh Hiểu lệ nóng nhịn hồi lâu tràn mi mà ra. Trong lòng hoảng loạn giống như có vạn tia sấm sét, đánh nát từng mảng ký ức mà hắn đã trải qua cùng với Bạch Vô Ảnh. Nếu Yến Thanh thật là như vậy đối với y tàn nhẫn mang tình cảm ra đùa giỡn, y trước kia thật sự là.. Quá ngốc. * * * Mấy ngày trôi qua, thân xác cứ như thế mà thay phiên nhau chiếm hữu, đến Khả Nham cùng Liễu Ngọc Phong thay phiên chăm sóc càng cảm thấy đau đầu, lúc bình thường lúc lại như điên mà la hét.. Ngoài trời gió lạnh thổi hắt hiu, bóng tối bao trùm cả không gian rộng lớn. Trịnh Hiểu nằm ở trên giường trằn trọc suốt đêm, không chợp mắt, nhớ đến những chuyện xảy ra mà trái tim hắn vẫn còn nhảy thình thịch vì lo lắng cho Bạch Vô Ảnh. Không biết sao khi nghe xong lời của Yến Thanh, y sẽ đau khổ đến nhường nào? Hắn nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, không thể cứ như thế này mãi được. Xem ra hắn là bị bệnh rồi, giống cái bệnh mà thời hiện đại gọi là rối loạn đa nhân cách đây mà. Một bộ não, một cơ thể nhưng lại có tới nhiều nhân cách cùng chung sống? Điều đó hoàn toàn có thật a. Cứ tưởng chỉ có trên phim ảnh ai ngờ lại xảy ra với hắn, đọc trong sách báo mà thấy căn bệnh này.. quá kỳ diệu để có thể sự hiểu được. Làm sao mà trong một cơ thể sống, nhiều nhân cách khác nhau đại diện cho nhiều người khác nhau cùng tồn tại? Phải chăng não bộ con người có thể phá vỡ giới hạn ấy, tạo nên một con người hoàn toàn mới cho vật chủ của mình? Căn bệnh này thời hiện đại còn phải bó tay huống chi là thời cổ đại. Nhưng trên thực tế hắn đâu phải là người bệnh rối loạn đa nhân cách đâu, vì hai linh hồn này hoàn toàn khác nhau không cùng một cơ thể sinh ra. Chết tiệc, hiện tại hắn phải làm sao để đẩy linh hồn này ra khỏi thân thể đây? Cứ sống chung với cái tên hung hăng mỗi khi thức tỉnh lại la lối đòi giết người, rồi lại bị trói như vậy, lâu ngày hắn không bị điên cũng sẽ chết mất thôi. Trịnh Hiểu thở dài ảo não. Đột nhiên không biết nhớ ra chuyện gì, Trịnh Hiểu bất chợt cười như điên gọi lớn. "Liễu sư thúc.. Tiểu Khả.. Mau tới đây.."
|