Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 141: Có người chờ anh dưới hoàng hôn (20)
Ngân Linh dùng đôi mắt trầm lặng nhìn hắn, còn Trương Viễn Hoài lại chẳng buồn nhìn cô.
Cô phá vỡ sự yên lặng trước: "Cậu sắp chết rồi."
Trương Viễn Hoài ừ nhẹ bằng cổ họng.
Người thân của Giang Vũ ai nấy đều căng thẳng giấu giếm, ngày ngày động viên hắn cố gắng điều dưỡng, sợ hắn thương tâm. Tuy nhiên làm sao giấu được một người quá rõ tình trạng cơ thể này như hắn chứ?
Ngân Linh ngỏ ý bằng ngữ điệu nhẹ như mây: "Tôi biết chuyện của cậu tôi không giúp được. Nhưng tôi vẫn muốn cho cậu một ước nguyện."
"Quả nhiên là Thần, thích ban điều ước quá nhỉ?" Bấy giờ Trương Viễn Hoài hơi nghiêng đầu nhìn cô, miệng cười châm chọc nhưng đôi mắt vẫn vô hồn.
Từ ngày biết được sự thật về Thượng Tích, hắn vô thức mất đi lẽ sống. Không phải hắn không muốn níu giữ mà do nó cứ như làn nước tụt khỏi kẽ tay, cho dù cố nắm chặt lấy cũng chỉ là nổ lực vô ích.
Quả nhiên không có anh là điều tuyệt vọng đến nhường này.
Hắn sâu sắc hiểu được, bởi vì đã hai lần rồi. Lần đầu còn có thể vô tri sống tiếp, lần này chắc là không được. Người nào có thể mạnh mẽ đi lên một cái hố, sau đó vẫn kiên cường bò ra khỏi cái hố thứ hai chứ?
"Gần đây có nhiều đứa trẻ được sinh ra lắm, cô không đi tìm kiếm tình nhân của mình nữa à?"
Trước kia Ngân Linh hay đi rong ruổi khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là có thói quen ngó qua mấy đứa trẻ vừa chào đời xem có phải người yêu của mình chuyển kiếp không, vì vậy mới thường xuyên vắng mặt. Nhưng từ khi sức khỏe của hắn sa sút cực độ thì tần suất cô lãng vãng trên bệ cửa sổ phòng hắn cũng tăng lên đáng kể.
"Sao ngần ấy năm, cậu là người bạn đầu tiên của tôi."
Đến đây, Ngân Linh không nói nữa. Cô chỉ yên lặng nhìn Trương Viễn Hoài, đợi câu trả lời của hắn. Còn hắn lại xoay đầu nhìn hướng khác, một hồi sau mới chậm rãi cất lên giọng nói nhẹ tênh.
"Cô có bao nhiêu sức lực mà lo cho tôi?"
Cô sa ngã ở nhân gian đã bao nhiêu năm, sức lực đã sớm cạn kiệt. Còn muốn ban điều ước gì chứ?
Ngân Linh ảm đảm, cô luôn như vậy, khi nhắc về người đó, đôi mắt sẽ không giấu được thê lương: "Nếu không thể tìm được y, giữ năng lượng lại có ý nghĩa gì?"
Sau khi Trương Viễn Hoài tiết lộ về sự tồn tại của vô số chiều không gian cũng như các loại sinh tồn khác, Ngân Linh gần như tuyệt vọng với ý nghĩ một ngày tìm được người cô yêu, nhưng cho dù cơ hội có nhỏ nhoi, cô vẫn nguyện tiêu hao tất cả thần lực đi tìm y.
Không dám yêu cầu tha thứ, đến cuối cùng nguyện vọng của cô chỉ là có thể đối mặt với y lần nữa rồi nói một câu: "Ta biết sai rồi."
Trương Viễn Hoài rũ mắt xem như thõa hiệp, sau một lúc suy tư đắn đo, hắn hỏi: "Cô có thể xem trước tương lai không?"
Ngân Linh không biết hắn muốn gì, chỉ thành thực đáp: "Có thể."
Không lòng vòng dư thừa, ngay sau khi Ngân Linh thi pháp, dòng thời gian lưu chuyển không ngừng, hiện thực như một cuộn phim tua nhanh trong đầu hắn.
Hóa ra đằng sau những vẻ ngoài mạnh mẽ, gai góc là một tấm chân tình bị thời gian vùi lấp. Người tình chìm vào dĩ vãng, ta chỉ có thể vĩnh viễn khắc ghi sự tồn tại ấy lên con tim. Bao nhiêu nội tình và uẩn khúc chìm sâu, ngày nào đó sẽ vì nhân quả trở lại.
Tiếc nuối biến thành động lực, tương lai rồi sẽ tươi sáng thôi.
Nắm lấy tay đối phương cùng tiến về phía trước, xin đừng lãng quên lí do bắt đầu.
Không mong một ai phải mang tiếc nuối, bởi vì người có tình trở thành quyến thuộc là điều tuyệt vời nhất thế gian.
Sau khi xem xong tương lai, Trương Viễn Hoài bỗng nhiên đem một phong thư ra viết.
Ngân Linh hiếu kì: "Cậu làm gì vậy?"
"Tặng cho Giang Đông Thành một món quà." Hắn vừa nói vừa nhanh chóng viết một đoạn thư ngắn, sau đó đưa cho Ngân Linh, vẻ mặt nhờ cậy: "Thời điểm ghi trên thư đến, xin hãy gửi nó đi."
Ngân Linh nhìn thời gian và tên người nhận trên bìa thư, không cần đọc cũng phần nào đoán được nội dung.
"Được thôi."
"Cảm ơn."
[Thông báo: Bắt đầu từ 17 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2023. Tui sẽ bắt đầu 1 sự kiện đổi câu trả lời lấy chương mới. Vì để phát huy tinh thần đoàn kết, số chương mới tính cho mỗi độc giả nhiều nhất là 3 chương. Ý là bạn có trả lời thêm bao nhiêu câu hỏi nữa thì cũng được tính 3 chương thôi. Tất nhiên nhiều người trả lời càng tốt.
Hình thức: Tác giả đưa câu hỏi, độc giả trả lời. Đáp lại bao nhiêu câu hỏi (hợp lệ) thì sẽ đổi lấy bấy nhiêu chương mới. Hợp lệ ở đây là thái độ của các bạn. Và các bạn yên tâm, câu hỏi cực dễ.
Lí do: Tác giả bị stress. Nếu không có ai giải đáp thắc mắc thì tui không còn động lực đăng truyện đâu.
Thời hạn diễn ra sự kiện: 2 ngày kể từ ngày bắt đầu.
Trường hợp đến hạn hết sự kiện mà không có ai trả lời: Drop truyện.
Trường hợp đến hạn hết sự kiện mà chỉ có một bạn trả lời: Nếu bạn đồng ý, tui sẽ gửi cho bạn 5 chương mới. Và truyện cũng drop luôn.
Nơi diễn ra sự kiện này: Hội thoại. (Nếu ai không biết "Hội Thoại" là gì hoặc ở đâu thì người đó đang đọc lậu.)]
...
Thời Thần bắt tay vào việc chế tạo lại cơ thể cho Thượng Tích, thời điểm hoàn thành đã là một thời gian khá dài. Lúc này Thời Thần và Thượng Tích đang đứng trước người đàn ông có khuôn mặt giống Thượng Tích y đúc.
Đã trôi qua một khoảng thời gian kể từ ngày bắt được hắn ở thế giới thứ sáu, bấy giờ Thượng Tích mới có thời gian xử lí hắn.
"Ngươi là ai?"
Nam nhân lần đầu trực tiếp đối diện với Thượng Tích, cười khinh bỉ tiết lộ: "Ta chính là ngươi."
Thượng Tích mặt lạnh, không vì chút công kích của hắn mà bị ảnh hưởng: "Nói rõ ràng."
"Không thích, ngươi là cái thá gì? "Nam nhân thái độ không hợp tác
Thấy Thượng Tích muốn dụng hình bức cung, Thời Thần lập tức ngăn lại rồi giải đáp: "Tên này bản thể rất giống ngươi, các số liệu cấu tạo ban đầu cũng tương đồng. Cho nên hắn chính là trái tim chưa hoàn thiện mà năm đó ngươi đã hủy bỏ."
"Sao có thể?" Thượng Tích không thể tin nổi.
"Ngươi có nhớ kí chủ đối kháng cuối cùng của Trần Huy Ninh là người như thế nào không?"
"Là một người có dã tâm, cũng có thủ đoạn."
Người đó vừa tàn độc vừa có năng lực, là mục tiêu khó nhằng với cả những kí chủ thể hiện tốt trong hệ thống của y. Huống hồ là đối với một đứa nhóc 15 tuổi.
"Đúng vậy, kí chủ đó vốn là người có tinh thần lực cấp SS của thời đại Tinh Tế. Trước khi bị ngươi buộc tội, cô ta đã lợi dụng ưu thế bẩm sinh hack hệ thống hỗ trợ của mình để đột nhập vào chỗ chúng ta ăn cắp dữ liệu bị xóa - cũng chính là trái tim chưa hoàn thiện này rồi tự ý phát triển nó thành con người. Vì vậy hắn mới có nhiều đặc điểm tương đồng cũng như cố chấp với Trương Viễn Hoài như vậy."
Năm đó Trần Huy Ninh thất bại, bị kí chủ mục tiêu kia hại suýt tan nát thần hồn không thể đầu thai. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, y thân là chủ thần phải thay cậu ta thực hiện nhiệm vụ, thu thập bằng chứng buộc tội cô ta. Tuy nhiên trong những giai đoạn cuối cùng của quá trình, y gặp được Trương Viễn Hoài, y bị cậu nhóc đó thu hút, cứ thế nảy sinh tình cảm, vì lưu luyến hắn mà kéo dài thời gian buộc tội, cuối cùng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một đứa trẻ mười tuổi và một thiếu nữ mười chín tuổi bị cuốn vào chuyện này. Họ bị nghiên cứu của kí chủ đó biến thành quái vật hai đầu, điều tàn nhẫn nhất là thần hồn hỗn loạn đến mức không thể dung nạp với thế giới được nữa...
Trái tim y khi đó đã có máu thịt, có cảm xúc nhưng vẫn chưa đủ thất tình, không thể tiến hóa hoàn toàn - đó là thời điểm chủ thần như y yếu ớt nhất vì khả năng phán đoán và năng lực bị ảnh hưởng cực độ. Y không có đủ thời gian để đợi nó hoàn thiện, không thể tiếp tục trì hoãn khiến người vô tội bị hại ngày một tăng lên, vì vậy cách duy nhất là vứt bỏ tình cảm, vứt bỏ trái tim...
Trái tim chứa đựng tình cảm với Trương Viễn Hoài, với cảm xúc chưa trọn vẹn và cả cảm giác bị phủ nhận, bỏ rơi,... để rồi tình yêu của y bị lợi dụng, biến thành công kích bất lợi đối với người y yêu...Thượng Tích nắm chặt nắm đấm, y nhớ lại nụ cười điên dại của cô ta trước khi bị xử phạt: "Ha ha tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết, nhất là thằng quỷ nhỏ mày cật lực bảo vệ kia!"
Thời Thần: "May là cô ta không đủ năng lực để tạo ra một Thượng Tích thứ hai, người này nhìn giống ngươi nhưng thực chất chỉ kế thừa tình cảm, các năng lực cao cấp vì thiếu điều kiện đặc thù nên trực tiếp giảm thành năng lực ở dưới mức cơ sở."
"Xời, nếu có thể dễ dàng tạo ra một chủ thần thì đại nhân yêu quý của chúng ta thất nghiệp mất." Thượng Tiêu Dao có cơ hội liền lên tiếng.
Thời Thần mặt lạnh bỗng nhiên mỉm cười, quay sang xoa đầu hắn mấy cái như vuốt lông mèo. Hành động như vậy mà vẻ mặt vẫn rất chi là uy nghiêm, hỏi: "Ngươi muốn xử lí hắn thế nào?"
Thượng Tích mặt không cảm xúc: "Tiêu hủy."
[Thông báo: Bắt đầu từ 17 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2023. Tui sẽ bắt đầu 1 sự kiện đổi câu trả lời lấy chương mới. Vì để phát huy tinh thần đoàn kết, số chương mới tính cho mỗi độc giả nhiều nhất là 3 chương. Ý là bạn có trả lời thêm bao nhiêu câu hỏi nữa thì cũng được 3 chương thôi.
Hình thức: Tác giả đưa câu hỏi, độc giả trả lời. Đáp lại bao nhiêu câu hỏi (hợp lệ) thì sẽ đổi lấy bấy nhiêu chương mới. Hợp lệ ở đây là thái độ của các bạn. Và các bạn yên tâm, câu hỏi cực dễ.
Lí do: Tác giả bị stress. Nếu không có ai giải đáp thắc mắc thì tui không còn động lực đăng truyện đâu.
Thời hạn diễn ra sự kiện: 2 ngày kể từ ngày bắt đầu.
Trường hợp đến hạn hết sự kiện mà không có ai trả lời: Drop truyện.
Trường hợp đến hạn hết sự kiện mà chỉ có một bạn trả lời: Nếu bạn ấy đồng ý, tui sẽ gửi cho bạn 5 chương mới. Và truyện cũng drop luôn.
Trường hợp đến hạn hết sự kiện mà chỉ có một bạn trả lời: Nếu bạn đồng ý, tui sẽ gửi cho bạn 5 chương mới. Và truyện cũng drop luôn.
Nơi diễn ra sự kiện này: Hội Thoại. (Nếu ai không biết "Hội Thoại" là gì hoặc ở đâu thì người đó đang đọc lậu.)]
|
Chương 142: Có người chờ anh dưới hoàng hôn (21)
"Ê ê ngươi lấy việc công trả thù tư đó à?" Nam nhân lúc đầu còn trầm mặt lắng đọng theo hồi tưởng, vừa nghe đến đây liền sợ xanh mặt hét toán lên để chứng minh sự tồn tại.
"Ái khoan khoan, đừng manh động." Cùng lúc Thượng Tiêu Dao cũng vội lên tiếng ngăn cản.
Thượng Tích mất kiên nhẫn. Y chỉ muốn tìm Trương Viễn Hoài ngay lập tức: "Thượng Tiêu Dao, cậu lại muốn cái gì?"
Hắn ta nói rất có lĩ lẽ: "Hê, người ta không có phá mà. Mọi người nhìn báo cáo đi, tuy tên này từng là trái tim của Thượng Thành Tích nhưng đến thời điểm hiện tại hắn cũng đã có đủ các cảm xúc của một con người và hoàn toàn là một con người có suy nghĩ độc lập! Nếu tiêu hủy hắn, e là có chút không nhân đạo..."
Thượng Tích không quan tâm nội dung, súc tích nhắc nhở: "Thượng Tích."
Thượng Tiêu Dao thân có mét bảy nhón chân gồng gân cổ biện giải: "Im đi, tên tôi ba chữ thì anh cũng phải ba chữ. Hơn nữa hai chữ 'Thành Tích' này là ý nghĩa tên anh có sai mẹ đâu?"
Thời Thần túm Thượng Tiêu Dao lại, dẹp loạn: "Đừng nháo."
Thượng Tiêu Dao: "Hừ!"
"Tiêu Dao nói cũng không sai, cậu muốn thế nào?" Thời Thần thăm dò ý kiến.
Thượng Tích không có quản nhiều đến vậy: "Không quan tâm, đừng để hắn ảnh hưởng đến tôi và Viễn Hoài là được. Nếu không tôi sẽ tự tay tiêu diệt hắn."
Thời Thần hiểu ý y, coi như y đã cho nam nhân kia một con đường sống vì vậy thuận theo đó quyết định: "Được rồi, vậy tạm thời nhốt cậu ta lại để tu tâm dưỡng tính một thời gian."
Thượng Tiêu Dao bấy giờ kích động: "Mà cậu ta chưa có tên phải không? Đặt tên, đặt tên đi!"
Thượng Tích cạn lời: "..." Tên này phiền quá.
Thời Thần hứng thú: "Em muốn đặt tên gì?"
"Phiên bản khác của Thượng Thành Tích, vậy lấy họ chung của chúng tôi là 'Thượng' đi, dù gì cũng từng là bộ phận cơ thể của anh ta mà, hong có dị nghị gì chứ hả?" Thượng Tiêu Dao huých Thượng Tích một cái, hỏi gợi đòn xong đã cái nư mới nói tiếp: "Hmm, Thượng... Thượng Tình!"
Thượng Tích: "..."
Thượng Tiêu Dao đặt cái tên đó xong, bỗng nhiên y thấy tên mình hơi mất nhân tính.
"Sao? Sao? Hay không?" Hắn đắc ý hỏi.
Người nào đó mới được đặt tên: "Phản đối."
"Phản đối vô hiệu nhe hihi." Thượng Tiêu Dao lắc ngón trỏ, cười đến đắc ý.
Ngược lại Thượng Tích không có hứng thú, thoắt cái đã đi ra cửa, bỏ cục ồn ào Thượng Tiêu Dao đang la oai oái lại.
Thượng Tiêu Dao tức cái mình lẩm bẩm: "Cái tên đáng ghét!"
[Thông báo: Sự kiện đổi câu trả lời lấy chương mới sắp kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2023. Và hiện tại tui chỉ mới nhận được hồi đáp của một bạn. Là bão chương hay drop truyện đều phụ thuộc vào lựa chọn của mọi người.]
...
Trương Viễn Hoài bệnh tình đột ngột trở nặng phải nhập viện, ngày này qua ngày nọ đều đặn có người tới thăm. Riêng Lý Tường Khả nhiều lần tìm đến thì lần nào cũng bị từ chối gặp mặt.
Buổi tối khi hắn đã ba ngày liên tiếp không thể chợp mắt mà kiệt sức ngất đi, Lý Tường Khả có âm thầm đến, nhưng trước mắt cậu ta, người đàn ông ở trạng thái nghỉ ngơi vẫn không ngừng khóc khiến tim cậu ta nhói đau vô cùng.
"Là em thì không được sao?"
"Em yêu anh."
Lý Tường Khả yêu hắn, nhưng đã quá muộn rồi. Cậu thậm chí từng nghĩ, nếu mình nhận ra sớm hơn, sau đó nhất mực chung tình, một lòng yêu thương hắn thì liệu cả hai sẽ có kết cục tốt hơn không?
Cậu ta ngồi đó một lúc lâu mới thất thần rời đi, bấy giờ Trương Viễn Hoài chậm rãi mở mắt. Cùng lúc Ngân Linh xuất hiện bên bệ cửa sổ, cảm thán: "Cậu nhẫn tâm thật đó."
Hắn không giải thích. Vừa rồi hắn gặp ác mộng bật khóc là thật, nhưng khi phát hiện Lý Tường Khả ngồi bên cạnh khổ sở cả buổi vẫn cố ý không mở mắt, khiến cậu ta tiếc nuối cũng là thật.
Thật ra nên cảm thấy may vì hắn xem như chưa nghe thấy gì đi, bởi vì khi nghe được lời tỏ tình của cậu ta, ý nghĩ duy nhất của hắn là "Đừng khiến tình yêu trở nên rẻ mạt như vậy."
Không nói sẽ tốt hơn.
Dù gì thì kể từ thời điểm Lý Tường Khả nói ra ba chữ vừa rồi, hắn đã trở thành tồn tại mà Lý Tường Khả không bao giờ quên, mỗi khi nhắc đến đều phải cảm nhận tư vị chua xót đau khổ. Như vậy đủ hành hạ rồi.
Thời gian trôi qua trong không khí ngưng trọng, Trương Viễn Hoài như ngọn đèn cạn dầu, chết dần chết mòn trong tuyệt vọng. Quá trình đó không chỉ mình hắn đau khổ, người thân của Giang Vũ cũng khốn khó không thôi.
Đến mức người mẹ đặt nhiều kì vọng hảo huyền phải khóc lóc năn nỉ hắn lạc quan và người bố chỉ biết đặt ra tiêu chuẩn, yêu cầu thành tích cũng phải cầu xin hắn giữ lấy mạng sống. Hai người họ không ngừng cầu xin hắn đừng đi. Tuyệt vọng đến nỗi thõa hiệp bằng bất cứ giá nào. Cho dù hắn muốn yêu đương, kết hôn với đàn ông cũng được, không thừa kế vị trí gia tộc cũng được.
"Con đừng như vậy mà, con ăn chút gì đi hức, hức."
"Coi như mẹ cầu xin con, con đừng buông xuôi có được không?"
"Con gắng gượng khỏe lên được không? Để còn gọi em con về nhà nữa, nó chỉ liên lạc với mình con thôi. Nó vẫn chưa biết tin con bị bệnh đâu, vì vậy con không được bỏ đi như vậy mà hu hu..." Nói đến đây bà đau buồn đến mức òa khóc nức nỡ.
"Bà đừng khóc nữa, đừng để con phiền lòng..." Giang lão gia nói thì mạnh mẽ mà khóe mắt đã rươm rướm.
Ba mẹ Giang Vũ hối hận vô cùng, nhưng vẫn không giữ hắn được, không có ai giữ được hắn cả. Bởi vì người đó... không có ở thế giới này.
Hắn nở nụ cười: "Ở thế giới khác, Giang Vũ sẽ hạnh phúc thôi."
Hoàng hôn tháng ba, Trương Viễn Hoài không còn sức ra bờ sông ngắm nhìn cảnh sắc đó nữa, hắn chỉ có thể tựa đầu vào thành giường nhìn sắc đỏ qua ô cửa sổ nhỏ.
[Có người chờ anh dưới hoàng hôn, nhưng anh không đến.]
Thời khắc tia sáng cuối cùng vụt tắt, sinh mệnh hắn cũng lụi tàn. Trương Viễn Hoài gục đầu bên cửa sổ, mi mắt khép hờ như chỉ đang ngủ say, nhưng từ nay sẽ không còn ai trên thế gian này có thể đánh thức hắn được, đôi mắt xinh đẹp ôn hòa kia cũng không bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa.
Hắn chết rồi... Thượng Tích vẫn là đến muộn một bước.
Y nhìn bóng dáng an tường đó, bước chân bất giác nặng như trùy, từng bước từng bước khiến y như nếm trải chua xót dằn vặt.
Y ôm Trương Viễn Hoài ở dạng tinh thần thể đang ngủ say bên trong thi thể Giang Vũ lên rồi đưa hắn về không gian hệ thống. Giọng nói đã run rẩy đến độ không rõ âm thanh muốn phát ra: "Anh xin lỗi, là anh thất hứa."
Cùng lúc này, tiếng khóc uất nghẹn của Phương Cảnh Tú vỡ òa. Tự nãy giờ cậu ở ngoài phòng bệnh, lặng lẽ nhìn hắn từ giả cõi đời, cảm xúc từng bước đi xuống vực thẳm.
"Em làm tốt lắm." Giang Đông Thành xoa đầu cậu an ủi, chính anh không nhận ra bản thân đã rơi nước mắt tự lúc nào.
"Hức, hức, anh ấy không tỉnh lại nữa..." Cậu vùi đầu vào ngực Giang Đông Thành, khóc đến nghẹn ngào.
"Anh ấy không cần lời ly biệt của bất cứ ai, chúng ta không nên làm phiền anh ấy."
Trương Viễn Hoài mấy ngày trước trở nên bất cần, bởi vì có quá nhiều khuôn mặt mang biểu cảm thê lương quay quanh, bất giác hắn có cảm giác như được tận mắt thấy đám tang của chính mình nên rất phiền. Quyết đoán tuyên bố một câu giành lại bình yên trước khi chết: "Đừng đưa tiễn con, con không muốn trước khi nhắm mắt phải nhìn khuôn mặt đau thương của người thân đâu". Vì thế bọn họ chẳng dám xuất hiện làm hắn phiền lòng, chỉ âm thầm nén đau thương nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng.
Lý Tường Khả tới muộn, giờ khắc này cậu ta chăm chăm nhìn thi thể Giang Vũ với vẻ mặt đả kích tột cùng. Ngay sau đó 'rầm' một tiếng, bước chân loạng choạng của cậu ta còn chưa đến gần hắn đã run rẩy ngã xuống sàn. Cậu ta đau thương quá độ mà ngất xỉu.
Thông báo vang lên ở một nơi không ai phát hiện:
["Ai" thu thập thành công]
[Thông báo: Sự kiện đổi câu trả lời lấy chương mới sắp kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2023. Và hiện tại thì tui chỉ mới nhận được hồi đáp của một bạn. Là bão chương hay drop truyện đều phụ thuộc vào lựa chọn của mọi người.]
Ngũy Nhiên: Lại đến chuyên mục trò chuyện cuối phần, hôm nay tui vẫn sẽ đề cập đến nội dung phần này, nhưng không phải cảm nghĩ về cp chính của chúng ta. Nếu bạn cảm thấy các nhân vật phụ ở thế giới lần này có quá nhiều thiết lập dư thừa, có những chi tiết, mối quan hệ khó hiểu hay nhiều khúc mắc được nhắc đến nhưng chẳng có giải quyết thõa đáng thì tui xin thừa nhận là tui cố ý đó. Bởi vì tui mà kể ở đây nhiều quá thì quyển 1 không còn gì để viết đâu - Bingo! Thông qua tư cách cameo, vừa qua các bạn đã tiếp xúc với tuyến truyện đầu tiên của hệ liệt "Quyến Thuộc", xin trân trọng giới thiệu "Quyến Thuộc I: Đắc Tội Tâm Can" sẽ được đăng tải tiếp sau khi "Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn Lương" hoàn. Nhân cơ hội có hai đứa con ở đây nên giới thiệu vậy thôi chứ còn lâu truyện này mới hoàn nhe khà khà.
Xem tui viết kết ngược đã lâu như vậy, mọi người có tò mò tui viết cái kết hường phấn sẽ như thế nào không? Đổi gió thôi! Hãy cũng chào đón thế giới có hậu đầu tiên - Thế giới thứ tám "Thánh quân như họa" nào~
Mạch truyện sắp tới khá rối não, mong rằng mọi người đọc xong vẫn còn tỉnh táo.
Spoil thế giới thứ 8: [Nếu đã cùng nhau nhìn ngắm phong quang vô hạn thì còn ngại gì khói lửa nhân gian?]
|
Chương 143: Thánh quân như họa (1)
Trong giang hồ mấy ngày này huyên náo trận lớn, ai nấy đều hăng say bàn luận về cùng một chủ đề.
Đâu đó ở kinh thành nhiều người qua kẻ lại, một khách nhân mang chiếc đao lớn ngồi trong tửu quán húp rột chén rượu nóng, khè một cái đã khát rồi lên tiếng đầy hào hứng: "Các ngươi nghe gì chưa, cái chuyện Thừa tướng phải đến Độc Minh giáo đàm phán ấy? - Hôm qua bọn họ đã khởi hành rồi."
"Ai chẳng biết, có điều đến giờ ta cũng chưa tin được bọn triều đình như con rùa rụt cổ đó sẽ nhúng tay vào địa phương quỷ quái này thật. Hồi đầu ta còn cười mỉa bọn chúng lừa quỷ." Tên đối diện nhai mồi, khua đũa đáp lại.
Nam nhân khác trong bàn ve bộ râu dê của mình, tỏ ra cao thâm phán: "Chắc là muốn phô trương thanh thế chứ gì?"
Người đeo cái đao lớn bày tỏ lập trường: "Mặc kệ bọn chúng muốn phô trương cái gì đó, chỉ cần dẹp được cái ổ tà giáo Độc Minh là ta hết mình ủng hộ."
"Ngươi lại ngây thơ quá, đám ô hợp ấy sao đấu lại ổ ma đầu quái quỷ?" Người có bộ râu dê lắc đầu chán nản.
Đến đây khách nhân bàn bên cũng hào hứng thảo luận: "Ta lại cảm thấy mục đích chính của cẩu Hoàng đế chuyến này là muốn đẩy tên Thừa tướng xấu số đó vào chỗ chết thì đúng hơn."
"Thừa tướng thì làm gì chướng mắt Hoàng đế được? Ta cược một lượng bạc là Thái tử giật dây lão." Giọng của một nam tử nào đó phát ra từ đám khách đang lui tới.
Nam nhân cao ráo đoạn đang đi xuống lầu nghe đến đây đột ngột ngồi vào bàn ba người kia, tỏ vẻ mọi chuyện tường tận phẫy tay: "Xuề, cái đám vô danh tiểu tốt các ngươi bớt coi thường Thừa tướng đại nhân đi."
"Đồng ý! Người ta dù gì cũng xuất thân danh môn chính phái, các ngươi nói như vậy chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh võ lâm minh chủ?" Tên trong bàn tiếp tục cập hai chiếc đũa tạo thành tiếng 'cách' tỏ ý tán thành.
"Ta công nhận thời niên thiếu Thừa tướng cũng là kẻ anh dũng song toàn. Trong võ lâm nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, những năm loạn lạc có thể cầm thương sát phạt tứ phương, giúp Hoàng đế giữ lấy bờ cõi. Tiếc là bây giờ chỉ là một tên nhàn rỗi chói gà không chặt." Nam nhân râu dê bưng chén rượu, trước khi kính huynh đệ lên giọng đầy tiếc nuối nói một tràn rồi mới uống cạn.
"Đúng là tiếc thật, ai chưa từng nghe đến giai thoại hắn ta một mình phá vòng vây lấy đầu chủ soái bên địch đâu?" Tên khua đũa bỏ chén rượu vừa cạn xuống, cảm thán chưa xong đã bị một người khác không biết đến từ đâu tặc lưỡi chen ngang.
"Dĩ vãng thôi, bây giờ hắn chẳng khác gì phế nhân."
Nam nhân cao ráo làm vẻ coi thường: "Xì, nếu phế thật thì Thái tử cũng chẳng kiêng dè như vậy."
Trong khi dân chúng võ lâm cao hứng bàn luận không ngớt về mình thì tại Độc Minh thần giáo*, đương sự a.k.a Thừa tướng Tề Niên đang ở ngục tối chịu tra tấn.
Lúc này trên cây cột lớn, ngoại bào Tề Niên bị lột sạch tới mức ngọc bội tùy thân cũng biến mất, chỉ còn mỗi nội y mỏng dính lả lơi khoác hờ.
Trong ngục nóng hừng hực, mồ hôi thấm đẫm ra lớp y phục như suối, đường nét da thịt bên trong chẳng khác gì cảnh tượng bị lộ ra mồn một.
Đối diện y có một nam nhân yêu nghiệt khoác lụa đỏ. Hắn ngồi bắt chéo chân, đôi mắt hơi xếch lên hờ hững, dáng ngồi bệ nghễ như an vị trên ngai vàng, chăm chăm nhìn y với vẻ mặt băng lãnh. Trầm mặt đã được một lúc lâu, đến tận bây giờ hắn mới lên tiếng.
"Phong, Nguyệt tạm thời ra ngoài đi. Ta muốn một mình xử hắn."
Giọng điệu tên này không biết là do bẩm sinh hay cố ý phát ra như vậy mà nghe rất ngựa, bất quá cũng chẳng có vấn đề gì cả, thứ âm thanh đó kết hợp với cái miệng xinh đẹp của hắn mà nói lời đưa đẩy thì hiệu quả mê hoặc càng cao. Mặc dù bây giờ bầu không khí xung quanh hắn rét lạnh quá thể.
Rõ ràng xung quanh không có ai đứng gác, nhưng khi hắn vừa dứt lời, trên tường chớp nhoáng phản chiếu hai bóng đen. Hai trong tứ đại hộ pháp của hắn nghe lệnh, thoắt cái đã biến mất.
Tay hắn lúc nào cũng cầm bộ roi da lộng lẫy, lúc này thong dong từng bước từng bước, bước đến gần nam nhân bị trói rồi đột ngột nâng khuôn mặt phi thường mỏi mệt của Tề Niên lên, nở nụ cười đầy ý vị.
'Chát, chát' không nói một lời liền quất người ta hai cái liên tục đau điếng.
Cùng với đòn roi ác liệt, giọng trẻ con trong đầu hắn la ó không ngớt: "Áh sao cậu lại đánh người?"
Trương Viễn Hoài vẻ mặt dửng dưng quất roi da lên người Tề Niên thêm ba cái để tỏ rõ lập trường, sau đó mới chậm rãi châm chọc: "Thế nào? Đau lòng cho chủ nhân của mày?"
Đại Lợi sợ hãi, cật lực giấu giếm: "Cậu, cậu nói cái gì tôi không hiểu?"
"Không hiểu cũng được thôi." Dứt lời lại vung roi da vào ngực y mấy cái, mạnh tay đến nổi quất cái nào trên chiếc roi xinh đẹp của hắn nhuộm máu cái đó. Nhìn lại thân thể Tề Niên, vết thương chồng lên nhau làm da thịt nứt toạc ra kinh khủng.
Đại Lợi thức thời liền ngậm miệng trong nước mắt giả trân.
Tui sợ kí chủ nhai đầu mình hơn, thôi thì chủ nhân ráng chịu đựng ha.
Thật ra là SM c-cũng vui hê hê.
Tề Niên dù đã bị đánh đến bạc nhược nhưng ánh mắt vẫn ngoan cường không chịu khuất phục, y chính khí nói lí: "Ta chỉ là muốn đàm phán, hoàn toàn không có ý mạo phạm cũng chưa từng quá phận, tại sao Thánh quân một câu cũng không chịu nghe đã ra tay bắt ta?"
Trương Viễn Hoài nghe xong liền bật cười: "Từ trước tới nay bọn ta không nói đạo lí, muốn ta nghe thì đem nam nhân xinh đẹp đến hầu hạ, hoặc là---" Hắn cố ý kéo dài, giọng điệu ám muội từ từ thả chữ: "--Ngươi dạng chân ra đi~"
Thượng Tích: "..." Muốn đảo chính hay gì?
Y hoàn toàn không lường được hắn sẽ nói những lời này, song chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để y mất kiểm soát trừng mắt một cái bất mãn.
Mặc dù thái độ của y chỉ có trong cái chớp mắt thoáng qua, nhưng làm sao qua nổi cái máy quét Trương Viễn Hoài đang nhìn chằm chằm được? Thấy thái độ vừa rồi của y, hắn không nhịn được bật cười mỉa mai: "Sao? Chủ thần đại nhân muốn đánh hay giết ta à?"
Lần này ngay cả Thượng Tích cũng bất ngờ, vốn định chối bỏ không nhận, Trương Viễn Hoài lại nhanh nhảu bồi thêm một câu: "Ngươi lại muốn lừa ta cái gì? Ta rất rảnh, nói ra nghe xem?"
"Ta không có." Thượng Tích biết mình không có đường lui, khổ sở đáp lại.
"Không giả vờ nữa à?" Trương Viễn Hoài tiếp tục khiêu khích.
Thượng Tích nhận ra lửa giận của hắn không nhỏ, lo sợ thăm dò: "Em biết được chuyện gì rồi? Ai đã nói cho em?"
Quả nhiên ngay lập tức hắn đáp lại bằng giọng điệu đâm họng "Xem ra bí mật chủ thần đại nhân đây giấu ta có không ít ha?"
"T - ta, anh không có ý xấu..." Thượng Tích sức đầu mẻ trán giải thích.
"Được rồi, ngày tháng còn dài, anh cứ từ từ bịa chuyện đi." Nói xong không đợi y đáp lời, hắn liền phất tà y phục rực rỡ của mình mở cửa ngục tối, vô tình đóng lại cái 'rầm' dằn mặt y rồi đi mất.
- ---------------
(*) Góc vui vẻ không quạu:
Trưởng lão Độc Minh thần giáo: "Người ta tự xưng là thần giáo mà người trong giang hồ toàn kêu tà giáo, hic~"
Quần chúng tứ phương: "Sao không xem mấy người tu luyện cái gì?"
Trương Viễn Hoài quăng cái bẹp cuốn [Tà công đại pháp, ma giáo đại nghiệp] ra.
Trưởng lão Độc Minh thần giáo: "..." Ai mướn?
Trong khi đó tam trưởng lão vắng mặt loay hoay tìm kiếm cái gì đó cả một ngày trời: "Kì lạ, quyển bí kíp của mình đâu rồi cà?"
|
Chương 144: Thánh quân như họa (2)
Trên đường trở về phòng Mộc Huyền, Đại Lợi không nhịn được tò mò hỏi: "Tại sao cậu lại hành hạ y như vậy?"
"Dù gì cũng không chết được, có đối xử tốt hay không y vẫn sống tới khi đạt được mục đích của mình thôi. Ta nói có đúng không?"
Thượng Tích đang lạm dụng chức quyền nghe lén: "..." Không ổn rồi, em ấy thực sự rất giận.
Trong lòng y nổi lên một sự bất an, nghi ngờ Thượng Tình có đồng phạm. Nếu không, ai là người tiết lộ cho em ấy trong thời khắc mấu chốt này?
"Thanh Phong."
Sau khi trở về chỗ của mình, Trương Viễn Hoài gọi một tiếng nhẹ, tức khắc, một nam nhân có khuôn mặt thanh tú mặc y phục thêu hoa văn mặt trời vô cùng đặc biệt đáp xuống chân hắn. Tay phải của hắn ta đặt lên vai trái, quy cũ đáp lại một tiếng: "Có thuộc hạ."
Biểu cảm Thanh Phong lãnh đạm nhưng không ngờ giọng nói lại vô cùng ôn hòa chừng mực.
Trương Viễn Hoài ngã người dựa chiếc ghế có hình dáng uy nghi dọa người của Thánh quân, hỏi: "Mấy ngày nay phía Tam Trưởng lão có động tĩnh gì không?"
"Thiên Thu vừa gửi thư xác thực, đúng như Thánh quân nghi ngờ Tam Trưởng lão đang cấu kết với Thái tử."
Trương Viễn Hoài đắc ý lẩm bẩm: "Ha, sao qua được mắt ta."
Thanh Phong vẫn tiếp tục báo cáo tình hình: "Tam Trưởng lão giúp hắn trừ khử Thừa tướng, sau đó để triều đình mượn cớ này tiêu diệt ngài, từ đó lão có thể đoạt lấy vị trí Thánh quân. Là thõa thuận đôi bên cùng có lợi."
"Ta biết rồi, tiếp tục theo dõi sát sao lão cho ta."
"Tuân lệnh." Thanh Phong cúi đầu một cái rồi cao thâm ẩn thân.
Đại Lợi trầm trồ: "Oa sao cậu biết được lão ta có vấn đề?"
Trương Viễn Hoài khinh bỉ: "Mày thử ăn hành mấy kiếp coi có biết không?"
Nó nghe vậy liền thuận thế phán đoán, rất có lương tâm mà nghĩ tốt cho Trương Viễn Hoài: "Vậy cậu hành hạ chủ nhân là vì che mắt lão! Đúng hông?"
"Hơ, đúng một nửa, còn một nửa bởi vì y xứng đáng."
Lừa dối, coi hắn là đồ ngu, chơi đùa hắn,... mới quất y mấy roi có nhầm nhò gì với cảm giác hắn phải chịu?
Nếu đã không có cảm xúc, không hiểu được những uất ức và ủy khuất em phải chịu. Vậy thì quy đổi ra đòn roi, em sẽ cho anh biết cảm giác thống khổ tột cùng là gì.
"Thế giới trước cậu gặp phải chuyện gì vậy? Không thể nói cho tui biết sao?" Nó cứ cảm thấy kí chủ sau tai nạn lần này có hơi khan khác.
"Mày biết để làm gì? Lại đi mách lẽo à?"
Rõ ràng, niềm tin của Trương Viễn Hoài đối với nó bằng 0.
Đại Lợi tổn thương sâu sắc, nó trách ngược: "Đồ tồi, người ta chỉ muốn giúp cậu thôi mờ?"
Trương Viễn Hoài đã nghĩ Thượng Tích xem hắn như tội phạm mà giao phó cho Đại Lợi để nó giám sát nhất cử nhất động của hắn, vì vậy nghe nói có ý thăm dò liền nảy sinh tâm lí chống đối, không thoải mái mỉa mai: "Phòng bị tao chi cho tốn công vô ích, còn không bằng trông chờ vào cái đầu của chủ nhân nhà mày đi? Dù gì y cũng nắm nhiều quyền lực như vậy, muốn sửa bao nhiêu kịch bản mà chẳng được?"
Đại Lợi không ngờ hắn lại nhạy cảm như vậy, có điều đổi lại ai ở trong hoàn cảnh của hắn mà không có tổn thương đau lòng? Nghĩ vậy nó không kích động phản bác nữa, chỉ nhẹ giọng giải thích:
"Hình như cậu nhầm lẫn chuyện gì rồi, chủ nhân không còn quyền kiểm soát vị diện này đâu."
"Tại sao?" Trương Viễn Hoài bất giác thẳng lưng, nghiêm túc nghe nó giải thích.
"Bởi vì thế giới trước y không giải quyết sai lầm kịp thời, tắc trách trong việc bảo mật hệ thống nên bị Thời Thần đại nhân tịch thu quyền kiểm soát rồi giao cho người khác quản lí rồi."
"Thời Thần đại nhân? - Là cấp trên à?"
"Đúng vậy, cũng là người đã tạo ra chủ nhân."
Cha chồng cậu đó~~ Câu này nó không dám nói.
Trương Viễn Hoài tiếp tục một ngàn câu hỏi vì sao: "Ai quản lí?"
"Nói cậu cũng chẳng biết. Là một chủ thần của hệ thống Sự Nghiệp tên là Hạ Tâm."
Trương Viễn Hoài nghe qua cái tên này xong, bỗng nhiên có cảm giác sai sai, ngẫm một hồi mới nhận ra điểm kì lạ: "Thượng... Hạ...? Đừng nói với tao Thượng và Hạ là 'lên, xuống' chứ không phải họ nha?"
Đại Lợi hiển nhiên đáp: "Thì đúng mà? Thượng ý nghĩa là 'cao, lên', Hạ là 'thấp, xuống' đó!"
"Cmn, người nghĩ ra ý tưởng này cũng thật 'thú dị' đi." Hắn không nhịn được bình phẩm.
"Nhưng mà tại sao lại có hai cái họ đó?"
"Như hệ thống có nhân tạo và do nhân loại biến thành, chủ thần cũng có cơ cấu như vậy, đơn giản phân biệt thì chủ thần họ Hạ là do con người kí hợp đồng, còn họ Thượng thì đa phần là do đại nhân Thời Thần tạo ra." Nói đến đây nó bổ sung thêm bằng giọng điệu sùng bái: "Ai mang họ Thời là có cấp bật dưới một người trên vạn người ở 'Thời Không Ngưng Đọng' đó nhe!"
Trương Viễn Hoài không quan tâm tấm lòng thần tượng của Đại Lợi, thầm nghĩ: "Nếu là con người chắc sẽ nương tay với mình hơn ha?" Ai biết được Đại Lợi lại như con sâu trong bụng hắn, vừa rồi nó còn tỏ ra đáng yêu, vậy mà ý nghĩ này của hắn mới chợt lóe lên, nó đã cảnh báo:
"Đừng thấy Hạ Tâm đại nhân xuất thân từ nhân loại mà nghĩ ngài ấy dễ chơi, ngài ấy vô tâm lạnh lùng chỉ sau chủ nhân của tui thôi đấy."
Trương Viễn Hoài cạn lời: "..."
Ý mày là bồ tao lạnh lùng nhất đó hả?
"Chắc cậu tò mò về cuộc sống của chủ nhân lắm chứ gì? Nói đừng buồn chứ nhạt toẹt à, điều thú vị nhất có lẽ là chuyện chủ nhân và Thượng Tiêu Dao đại nhân có thể coi là anh em song sinh đó!"
"Thượng Tiêu Dao!" - Là cái tên phá đám Thượng Tích!
"Hứng thú rồi chớ gì?" Đại Lợi thấy mình thành công thu hút sự chú ý của hắn, cái đầu nhỏ đắc ý vô cùng, hào hứng kể tiếp:
"Nghe nói rất lâu về trước, khi hệ thống cầu sinh của 'Thời Không Ngưng Đọng' trên đà phát triển thì cũng là lúc tình hình tội phạm thời không tăng lên, mà nguyên nhân là do nhiều kí chủ biết được tiên cơ cũng như sở hữu bàn tay vàng nảy sinh lòng tham phá vỡ nguyên tắc chính đáng, làm ra chuyện mất nhân tính dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến nhiều người vô tội.
Thì cậu cũng biết đó, đa phần người được hệ thống chọn làm kí chủ trước khi chết đều có chấp niệm bởi vì chấp niệm là một trong những động lực lớn để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên điều đó cũng là biến số thúc đẩy người ta lệch lạc, chuyện sở hữu những năng lực và tiên cơ trước kia chưa từng có không tránh khỏi một số người nảy sinh ý đồ bất chính.
Có những người được tái sinh bắt đầu biết trân trọng mọi thứ tốt đẹp thì cũng sẽ có người vì tái sinh mà quên mất giá trị bản thân từng nhận được."
Trương Viễn Hoài trầm mặt, trong đầu hiện ra mấy chữ người đàn ông kia nói "Thượng Tích là chủ thần của hệ thống 'Đối Kháng Bất Lương', cậu biết cái hệ thống đó dùng để đối phó ai không? - Chính là những người hám lợi tàn độc như cậu!"
Ah chết tiệt, bỗng nhiên khó chịu quá.
"Thời Thần đại nhân ý thức được tính nghiêm trọng của những sự tình này, vì vậy quyết định tạo ra một chủ thần để chỉ huy cũng như quản lí hệ thống mới phát triển - chính là Hệ thống Đối Kháng Bất Lương.
Mục tiêu của hệ thống này không phải công lược người bình thường như những hệ thống khác mà là toàn bộ kí chủ của tất cả hệ thống. Cách vận hành rất đơn giản, khi hệ thống thu thập của hệ thống 'Đối Kháng Bất Lương' nhận được tín hiệu 'Bất Lương' vượt thông số cho phép từ một kí chủ nào đó hoặc nhận được yêu cầu kiểm tra từ chủ thần khác thì kí chủ đối kháng sẽ nhận lệnh đến thế giới của kí chủ mục tiêu để tìm ra chứng cứ người đó lạm quyền, áp dụng sai nguyên tắc và các vấn đề được coi là vi phạm khác để tiến hành [Buộc tội] bọn họ... Hmm, nói ra thì tính chất công việc cũng khá giống cảnh sát thời không, khác biệt lớn nhất chắc là tạo cơ hội cho kí chủ thông qua chuyện này được tái sinh."
|
Chương 145: Thánh quân như họa (3)
Quay lại vấn đề ban đầu, trong quá trình tạo ra một chủ thần hoàn hảo có thể dẫn dắt người dưới trướng chống những kí chủ bất lương, ngài ấy cũng vấp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là lựa chọn giữa một người lạnh lùng vô cảm sở hữu khả năng tính toán, phán đoán, xử lí tình huống, tâm lí vững trải và khả năng học hỏi cao nhất mọi trí tuệ nhân tạo lúc bấy giờ hoặc ngược lại là một người sở hữu tình cảm dồi dào, trái tim ấm áp, có khả năng thấu hiểu, cảm hóa tội phạm nhưng các khả năng quản lí khác chỉ ở mức mặt bằng chung - Tại vì các thông số tình cảm và quyết đoán nó khá mâu thuẫn đối với một trí tuệ nhân tạo ấy.
Đó chính là hoàn cảnh chủ nhân và Thượng Tiêu Dao đại nhân cùng ra đời. Và như cậu đã thấy, cuối cùng chủ nhân mới là người thích hợp quản lí hệ thống đó."
"Vì sao?" Trương Viễn Hoài khi hỏi câu này, phần nào cũng đoán được nguyên nhân.
"Thượng Tiêu Dao đại nhân quá cảm tính, nhiều lần bị tội phạm lợi dụng,.." Bỗng nhiên nó nhỏ giọng, thái độ ren rén nói tiếp: "Còn gây ra lỗi lầm rất lớn..."
Nói như vậy, chẳng lẽ Thượng Tiêu Dao vì đố kị với Thượng Tích nên mới làm ra những chuyện này? Ah đm Thượng Tích - Thượng Thành Tích, từ khi biết cái tên này có nghĩa gì, Trương Viễn Hoài hơi bị bất mãn.
Hắn không nhịn được bày tỏ nỗi lòng: "Tao không ngờ tên của anh ấy lại có ý nghĩa tầm thường như vậy."
"Nghe hơi xúc phạm nha cha." Đại Lợi không thể không nói.
"Xía, thấy sao nói vậy thôi. Haiz, Vĩnh Thương vẫn là tốt nhất, tại sao tên khai sinh của anh ấy trong này là Thượng Tích chứ? Tiếc quá đi."
Trong lúc đó, Thượng Tiêu Dao ở không gian chủ thần Xuyên Thư gõ gõ ngón trỏ xuống vành ghế, trầm mặt quan sát dáng vẻ trò chuyện của Đại Lợi và Trương Viễn Hoài đã được một lúc. Lát sau hắn mới thoải mái ngả ra sau ghế rồi vòng hai tay lên kê đầu, thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm: "Nói đó là lỗi lầm thì quá đáng lắm nha."
Bấy giờ ở phòng làm việc của chủ thần, Đại Cát lại trở về vị trí cũ trợ giúp Hạ Tâm quản lí dự án bỗng nhiên nhạy bén nhìn một điểm giữa không trung, chỗ đó vốn dĩ là màn hình hiển thị liên lạc với Thượng Tiêu Dao nhưng hôm nay hắn không xuất hiện, cậu không hiểu vì sao vừa rồi mình lại có cảm giác Thượng Tiêu Dao vẫn như thường lệ đến xem ké nữa?
...
"Anh cảm thấy phải nói chuyện rõ ràng với em." Trong ngục tối Độc Minh giáo, Thượng Tích thân đầy vết máu do bị tra tấn ngang nhiên tháo xích cái rụp trước đôi mắt đầy khinh bỉ của Trương Viễn Hoài.
"Sao không diễn nữa đi?" Hắn dựa ghế châm chọc.
Y đi đến chỗ cái ghế hổ báo nơi hắn đang ngồi, đột ngột chống hai tay xuống, khí thế áp bức giam hắn trong lòng.
Trương Viễn Hoài nhận ra y tự ý đổi cho mình một bộ y phục sạch sẽ, trên người còn có nước hoa thanh mát, bất giác nuốt nước bọt, mất tự nhiên nhắc nhở: "Đây không phải là nơi để anh động d*c."
Thượng Tích: "..."
Y không nói không rằng ngồi xuống, mất nết giành chỗ trên cái ghế không đủ hai người của hắn, sau đó dễ dàng tráo đổi vị trí bế hắn đặt lên đùi, đầu gục vào hõm vai hắn dụi dụi.
Trương Viễn Hoài: "..." Đạ mú nó cái con AI mất nết biết dụ dỗ trai này!
"Em không thể bình tĩnh nghe anh giải thích sao?" Giọng y vừa nhẹ vừa mỏng manh như thể đụng cái là vỡ, làm Trương Viễn Hoài rất muốn quật y lại, đánh mông y một trận.
Mẹ kiếp học theo ai cái thói xin xỏ đó vậy?
Trương Viễn Hoài trong lòng bức bối, không muốn để y cứ thế dễ dàng đạt được mục đích. Hắn đứng phất dậy, nhảy ra khỏi lòng Thượng Tích, cách mấy bước chân, đôi mắt hờ hững tỏ ra lạnh lùng nhìn xuống y: "Muốn ta nghe cũng được, chỉ cần đáp ứng ta một chuyện."
Thượng Tích kinh hỉ: "Chuyện gì?"
Trương Viễn Hoài chậm rãi nở nụ cười: "Nếu lãnh hậu quả thì đừng có làm mạng với ta."
Nói cho Thượng Tích ý đồ của mình xong, hắn thong thả bước ra ngoài, bỏ lại y với khuôn mặt đắn đo trong ngục. Vừa bước ra khỏi thềm, một bóng đen lướt qua một cái, đến gần hắn mới hiện rõ hình dạng là một nữ nhân có nét mặt tươi sáng.
Minh Nguyệt đi song song với Trương Viễn Hoài, giọng điệu trong trẻo: "Báo cáo Thánh quân, sáng nay lão Hoàng đế đột ngột băng hà, cùng lúc Thái tử lấy cớ chúng ta bắt nhốt Thừa tướng nên lễ đăng cơ còn chưa làm đã vội vàng dẫn binh đến thị uy."
"Đột ngột? Quyền Lãm nói sao?"
"Tỷ điều tra ra trong trà của Hoàng đế có kịch độc, tuy nhiên đội ngũ thái y bị Thái tử thao túng nhận định nguyên nhân tử vong là trúng gió."
Trương Viễn Hoài nghe đến đây không nhịn được châm chọc: "Đã là Thái tử rồi còn giết cha đoạt ngai vàng, bị xuất tinh sớm hay gì mà có nhiêu cũng không đợi được, đúng là trò hề."
Minh Nguyệt: "..." Vừa rồi thiếu nữ xinh tươi như hoa không nghe gì hết.
"Thế lực Trưởng công chúa bành trướng ngày một khủng khiếp, chẳng những Tề Niên có ý ngã về phe nàng, lão Hoàng đế dạo này còn nhiều lần tỏ ra bất mãn trách phạt hắn ngay trên triều, âm thầm cho phép nàng chặt đứt mấy cái chi thói nát của hắn nên hắn nóng lòng tiên hạ thủ vi cường cũng dễ hiểu thôi." Lần này mới thực sự là phân tích nghiêm túc của Trương Viễn Hoài.
"Có điều phải khiến hắn thất vọng rồi, ai bảo dám tính toán lên người của ta trước?" Nói một câu cảm thán xong, giữa bốn bề vắng tanh hắn gọi một cái tên, ra mệnh lệnh:
"Thanh Phong, thông báo cho Thiên Thu chuẩn bị thực hiện kế hoạch."
"Vâng." Thanh Phong ẩn thân đi theo hắn và Minh Nguyệt tự nãy giờ, vừa nhận lệnh hắn ta liền bật lên một cái, biến mất giữa màn đêm.
Sau đó Minh Nguyệt cũng hòa vào bóng đêm, âm thầm bảo vệ Trương Viễn Hoài.
Hai canh giờ trôi qua, rừng tre Độc Minh giáo giữa đêm bỗng nhiên phát nổ một tiếng rung chuyển đất trời, máu tươi như muốn nhuộm cả núi, không khí đầy mùi tanh hôi.
Sáng sớm hôm nay tin tức Hoàng đế băng hà và Thừa tướng bị tra tấn chết trong ngục cùng đến, Tam trưởng lão như thấy được gió xuân, không kịp chờ đợi mà mở đường cho Thái tử công đánh Độc Minh giáo. Những tưởng phen này vừa có công giúp vua để tẩy trắng danh tiếng vừa chiếm được vị trí Thánh quân, đá thằng oắt con Mộc Huyền xuống địa phủ thì đùng một cái, toàn quân bị diệt trong sự ngỡ ngàng của lão.
Tam trưởng lão còn chưa biết kế hoạch của mình có sai sót gì thì Trương Viễn Hoài không chút lưu tình cho lão một đao chết tươi trước mắt thuộc hạ để giết gà dọa khỉ, sau đó hắn nắm cái cổ ú nu của tên Thái tử lôi lên một cách dễ dàng như xách gà con, suýt thì một đao tiễn thẳng.
Đại Lợi chảy mồ hôi ngăn cản: "Đừng, đừng manh động. Con heo này là Thái tử đó, cậu tùy tiện lấy mạng hắn như vậy sẽ gây ra chuyện lớn cho xem."
"Phiền phức." Hắn phàn nàn Đại Lợi xong liền quay sang cái người ăn mặc sang trọng, khoác áo lông cao quý vừa có tin chầu trời đang đứng ngay cạnh mình, rất chi là chân thành nói: "Giao cho đại thúc đó. Tôi không thích hắn đâu, đừng có làm tôi thất vọng."
Thượng Tích bị hai chữ "đại thúc" đả kích trầm trọng: "..."
Sau cuộc bạo sát, trong cung, Trưởng công chúa đem chứng cứ Thái tử mua chuộc thái y, buộc tội hắn giết cha cướp ngôi cùng với hàng loạt tội danh ô uế khác khiến cho những thần tử muốn xin cho hắn một đường sống cũng phải thu mình vì sợ liên đới. Tin tức hành quyết Thái tử rất nhanh truyền ra, chấn động thiên hạ.
Lại nói đến vấn đề cấp bách hiện tại, hoàng tộc bấy giờ chỉ còn Trưởng công chúa và một vị công chúa mới sinh có huyết thống đế vương, tư cách kế vị không phải bàn cãi. Nhận được sự ủng hộ của Thừa tướng Tề Niên, gia tộc hùng hậu của nhà mẹ và cả thân tín nàng thâu tóm, rất nhanh nàng liền danh chính ngôn thuận lên ngôi, mở ra danh phận trước nay chưa từng có tiền lệ, lần đầu trong lịch sử đăng cơ Nữ đế.
|