Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Cặn Bã Hoàn Lương Tác giả: Ngũy Nhiên Bạn đang đọc truyện Cặn Bã Hoàn Lương của tác giả Ngũy Nhiên trên kenhtruyen.vn. Hệ thống xuyên nhanh này muốn hắn làm gì?
Hả? Giúp nhân vật chính mau chóng đến với nhau? Cái gì mà còn tự giữ lấy mình? Rồi còn làm người tốt việc tốt nữa chứ?!
Một cặn bã chính hiệu thì không bao giờ làm mấy chuyện đó, được chưa?
Những tưởng nắm trong tay toàn bộ nội dung gốc, hắn có thể cướp đoạt tài nguyên nam chủ, hớt lấy tiên cơ, thuận lợi bước lên đỉnh cao cuộc đời. Nhưng tên cặn bã là hắn hoàn toàn không biết từ đầu đến cuối mình mới là mục tiêu bị chỉnh duy nhất.
Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp hay Cậu Tốt Nhất Là Thế.
|
Chương 1: Chẳng hiểu được lòng anh (1)
[Nhìn em nở nụ cười dưới ánh ban mai, anh hận không thể nói rõ nỗi lòng. Nhưng thứ anh làm được chỉ có liều mạng đè nén tình cảm, vĩnh viễn chôn giấu. Vì em... chẳng hiểu được lòng anh.]
- -------Thể loại: Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường--------
"Cho mày chết."
"Giả ngầu nè!"
"Nhìn mà ngứa hết cả mắt!"
"Suốt ngày âm u như cô hồn, thứ xui xẻo gây họa!"
Cùng với hàng loạt tiếng chửi rủa trào phúng là những cú đá liên hoàn xả xuống một thiếu niên. Lực chân không nhẹ, mỗi lần giẫm xuống đều khiến khuôn mặt cậu vặn vẹo đau khổ, rõ ràng đau đớn là vậy nhưng từ đầu chí cuối cậu ta không kêu la cũng không cầu xin, chỉ biết co rúm trong gốc, âm thầm chịu đựng.
Bọn sinh viên ăn mặc lôi thôi càng đánh càng hăng, lời lẽ thô tục đều bị chúng đem ra nói một lượt. Sắc mặt thiếu niên trắng bệch như nhẫn nhịn không nổi, bộ dạng càng âm u.
"Dừng lại! Tụi bây muốn chết à?" Một giọng nói hung hăng đầy uy quyền vừa vang lên, đám sinh viên, kể cả thanh niên bị bạo lực lập tức hướng mắt nhìn người vừa đến.
Hắn ngược sáng tiến vào nhà vệ sinh, vẻ điển trai dần hiện ra trong sự kinh ngạc của mọi người, đồng thời tiếng hít thở khó thông vì bị áp bức cứ nặng nề từng đợt.
Hắn một bước tiêu sái thoát tục, hai bước mạnh mẽ áp bức, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã đến bên cạnh thiếu niên, vô hình tạo nên một tầng bảo hộ khiến cậu ta bất giác an tâm.
Đầu tiên hắn cúi người xuống xem xét thiếu niên, sau khi xác nhận thương tích, hắn chán ghét nhìn vẻ mặt sợ hãi khép càng của đám sinh viên lưu manh, lớn giọng quát: "Cút!"
Đám sinh viên như được ân xá lập tức rút lui, có điều nghĩ kĩ thì hơi mất mặt, vì vậy một vài đứa vẫn cố gân cổ lên giọng với thiếu niên nằm trên sàn:
"Mày đợi đó!"
"Còn chưa xong đâu!"
Hắn lườm mấy kẻ đó một cái, chúng lập tức co cẳng chạy, không dám nén lại thêm một giây.
Hắn đỡ thiếu niên dậy, cẩn thận lấy cặp kính dày hơn tường thành đeo lên cho cậu. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên nhu hòa, giọng nói dịu dàng: "Em không sao chứ?"
Thiếu niên vẫn chưa hết bàng hoàng, thụ sủng nhược kinh mà rụt rè đáp: "Không sao, cảm... cảm ơn đàn anh."
Hắn khẽ cười, tay không ngại bẩn mà xoa mái tóc lù bù dính đầy nước của thiếu niên để trấn an cậu: "Không sao là tốt rồi, sau này bọn chúng còn tới làm phiền thì em cứ tìm anh."
Tai thiếu niên thoáng đỏ lên, cậu biết mình đang trong bộ dạng thê thảm thế nào, cũng biết hắn là loại phong vân trong trường, nên càng lúng túng, càng mang ơn.
Hắn ga lăng dìu cậu dậy, thiếu niên khập khiểng đứng không vững, nhất thời mất cân bằng suýt ngã thì thắt lưng được hắn đỡ lấy. Trong vòng tay vững vàng, thiếu niên không dám đối mặt với hắn, lúng túng nhảy ra, đỏ mặt đứng thẳng.
Trên đường đến phòng y tế, từ đầu đến cuối hắn đều trưng vẻ mặt ân cần, ngược lại thiếu niên vô cùng quẩn bách, vừa căng thẳng vừa lúng túng không biết phải làm sao.
Cậu nhạt nhẽo bắt chuyện: "Em tên Trần Nhược, là sinh viên năm nhất."
"Ra vậy, anh là Lý Khiêm đang học năm ba."
Thiếu niên nhỏ giọng, khép nép hơn cả con gái: "Em biết anh, không, trong trường ai cũng biết anh!"
"Ồ vậy sao?" Hắn không để trong lòng cười một tiếng.
Cậu sợ hắn nghĩ mình nói phét, bất giác cao giọng như thể làm vậy lời nói của mình càng đáng tin, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình quá thất thố, căng thẳng lí nhí bổ sung: "Đúng vậy! Đàn anh rất nổi tiếng..."
"Cảm ơn em." Hắn khiêm tốn đáp, nụ cười ôn nhu như nước mùa xuân, khiến tim thiếu niên không khỏi đập nhanh hơn.
Hắn đưa cậu vào phòng y tế, trước khi đi còn trao đổi số điện thoại với thiếu niên. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc nụ cười nho nhã trên môi hắn biến mất.
Hắn gấp gáp vào nhà vệ sinh, vội vàng lấy xà phòng rửa tay, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ. Trong đầu hắn vang lên một giọng nói dễ thương của tiểu hài tử, có điều âm sắc vẫn còn chút cứng nhắc máy móc: "Cần gì phải làm vậy?"
"Tao tự có kế hoạch, mày không cần nhiều lời."
Hắn tên là Trương Viễn Hoài, năm nay mới hai mươi mốt tuổi, chưa có gì trong tay đã xui xẻo bị rơi giàn giáo thành người thực vật, thế là được hệ thống kì lạ này chọn trúng.
Ngày đầu đến đây, hệ thống bày ra cả đống thẻ nhiệm vụ cho hắn xem, nào là giúp couple chính se duyên, an phận thủ thường sống hết một đời, rồi cái gì mà làm việc tốt tích đức,... Hệ thống này chuyên đi làm từ thiện cứu khổ cứu nạn à? Nhưng cmn nhiều nhiệm vụ như vậy mà mỗi cái được có 2%, cộng với 5% hoàn thành mỗi thế giới thì chừng nào mới đầy thanh giá trị 100% kia? May mà còn có thẻ nhiệm vụ sự nghiệp, chỉ cần đạt đỉnh cao cuộc đời là được 15%. Còn mấy cái nhiệm vụ ẩn danh có con số tích lũy khủng tận 25% thì hắn có muốn cũng lực bất tòng tâm, có biết là nhiệm vụ gì đâu mà làm.
Ngoài việc phải làm nhiệm vụ ra, hắn không biết gì hết, kể cả mình đang xuyên thư hay xuyên vào thế giới thật như cái gọi là ba ngàn thế giới cũng không biết. Có điều nó không nói thì thôi, hắn không nhất quyết phải biết, cũng chẳng có ý định làm theo lời nó. Hắn đã quyết định sẽ làm nhiệm vụ khó nhất, phải đạt đến đỉnh cao cuộc đời, nam chủ là cái thá gì chứ? Nắm trong tay toàn bộ bước đi của thế giới này, chỉ cần giăng lưới đợi nam chủ nhảy vào, để bọn chúng bị hủy hoại, bị giày vò thì thế giới này sẽ thuộc về hắn!
Thế giới đầu tiên hắn xuyên vào vậy mà là thế giới bê đê của hai cẩu nam nam. Người bị đè gọi là thụ nhỉ? Thụ chính là cái tên đàn em lúc nãy hắn vừa "giải vây" giúp, tên là Trần Nhược.
Trần Nhược không chỉ là một trạch nam sống khép kín, mà bề ngoài cậu ta cũng kín nốt. Vẻ ngoài lượm thượm quái dị, đeo cặp đít chai dày còn để tóc dài, mái khuất mắt trông chả khác gì biến thái. Tuy nhiên cậu ta có khả năng hội họa đáng kinh ngạc, tuổi còn trẻ đã thành công vang dội, tác phẩm của cậu ta không chỉ nổi tiếng trong giới mà người thường cũng ít nhất một lần nhìn thấy tranh của cậu ta để rồi trầm trồ thán phục. Nhưng đó là chuyện của sau này, khi cậu ta gặp được người đàn ông của đời mình cơ.
Chỗ dựa kiêm nam chủ thứ hai tên Chu Lôi, là một họa sĩ, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nổi tiếng, đồng thời là người thừa kế duy nhất của Chu gia.
Mẹ nó đúng là công chính, lí lịch hoành tráng thấy gớm!
Ngoài chửi rủa ra thì với xuất thân hơi cao một xíu của Lý Khiêm có thể làm gì với cái người trên cao vời vợi này chứ? Trương Viễn Hoài cũng muốn đối phó Chu Lôi lắm, nhưng hắn lực bất tòng tâm. Tuy rất ghét những đứa con của số mệnh nhưng hắn cũng biết đủ, chỉ cần không để hai nam chủ gặp được nhau, nắm trong tay Trần Nhược, khiến cậu ta bị hủy hoại, mai một tài năng, sống không bằng chết thì hắn mãn nguyện rồi.
Nguyên chủ Lý Khiêm là con nhà nòi, bố là phó viện trưởng Học viện Mỹ thuật Thủ Đô, mẹ là họa sĩ tranh trừu tượng khá nổi tiếng. Tất nhiên hắn có kế thừa tài năng của bố mẹ nhưng so với danh tiếng và thành tích vợ chồng họ gây dựng thì hắn vẫn còn cách xa.
Thiên phú không nhiều, lại ham chơi biếng làm, suốt ngày đàn đúm sa đọa, không lo tôi luyện tài nghệ nên càng lớn Lý Khiêm càng sa sút. Có điều trong học viện này hắn vẫn dư sức một tay che trời bởi chút mưu mẹo cỏn con là đi mua tranh của những sinh viên nghèo mạt kín miệng để giữ lòng giảng viên, giữ danh tiếng.
|
Chương 2: Chẳng hiểu được lòng anh (2)
Lý Khiêm nát như vậy, nhưng Trương Viễn Hoài đối với hắn vô cùng hài lòng, cảm thấy đây là nhân vật hoàn hảo nhất.
Vừa giàu vừa đẹp trai, còn biết mưu toan tính toán, vô cùng phù hợp với hắn.
Cả cuộc đời Lý Khiêm chỉ sai một nước cờ duy nhất ở chỗ Trần Nhược, hắn phách lối ngông cuồng thành thói, dám chép tranh Trần Nhược gửi đi thi trước, lại còn cắn ngược tố cáo cậu ta ăn cắp ý tưởng, nào biết Trần Nhược đã gặp được chống lưng.
Song nam chủ lần đầu gặp nhau lúc Chu Lôi "vi phục xuất tuần" trong một cuộc thi hội họa ao làng. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Trần Nhược đã gây ấn tượng cực mạnh trong lòng nghệ thuật gia Chu Lôi. Linh cảm tuông trào, sức hút của thiên tài, sự tập trung cao độ lên giá vẽ, sự đồng điệu trong linh hồn,... tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ giữa đời thực, làm Chu Lôi không khỏi giơ máy ảnh chụp vội một loạt ảnh của Trần Nhược.
Từ giây phút đó hắn không ngừng mong nhớ Trần Nhược, luôn tích cực tiếp cận, cũng rất quan tâm mọi chuyện của cậu ta. Vì vậy khi Lý Khiêm đã ăn cướp còn la làng, dám vu khống tâm can bảo bối của hắn, hắn làm sao mà chịu yên?
Kết cục Lý Khiêm khỏi phải nhắc nữa, chỉ có nước thân bại danh liệt, cả đời không thể ngóc đầu lên.
Chu Lôi không chỉ là chỗ dựa vững chắc của Trần Nhược, mà còn là kẻ thay đổi cuộc sống của cậu. Hắn giúp cậu ta hòa nhập vào xã hội, thay đổi ngoại hình, vịt hóa thiên nga. Một đường gập ghềnh kể từ đây chấm dứt, thời điểm gặp nhau chỉ còn hoa hồng lót chân.
Trần Nhược từ một kẻ người người xa lánh trở thành một tiểu bạch thỏ đáng yêu tài năng ai cũng ngưỡng mộ, đều là nhờ Chu Lôi.
Đm ảo thấy ớn!
Ha ha nhưng mà bây giờ hào quang đó cũng chỉ là dĩ vãng không ai biết. Đại gia đây sẽ cho mấy người biết thế nào là đau khổ!
Hệ thống chân thành khuyên bảo: "Cậu bớt mấy cái ý nghĩ đen tối sẽ sống thọ hơn đó."
Hắn lập tức khước từ ý tốt của nó: "Im đi đồ vô dụng, tao không cần mày dạy!"
*Cạch* Cửa lớn nhà vệ sinh vốn bị Trương Viễn Hoài trước đó đóng lại bỗng nhiên được mở ra. Tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau, đám thiếu niên lưu manh xuất hiện.
Khác với vẻ mặt khoa trương lúc nãy, tụi nó gặp Trương Viễn Hoài liền không nén được cười lớn. Đứa nào đứa nấy tỏ ra thân thiết như anh em mấy đời.
Một đứa tò mò: "Mày đang bày trò gì vậy?"
"Kêu tụi tao đánh nó rồi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Mày cũng biết chơi quá đấy." Tên khác thích trí bàn luận.
Một thằng câu cổ Trương Viễn Hoài, cao hứng thăm dò: "Nào, nói kế hoạch ra xem. Mày tính dụ ch*ch nó như nào?"
Trương Viễn Hoài cười trừ không có ý tiết lộ, tên đó không hề có cảm giác mất mát: "Không nói cũng được thôi. Nhớ quay video lại cho anh em tham khảo."
Có thằng tỏ ra ghê tởm: "Uầy gu mày cũng mặn quá rồi, tao nhìn nó còn tắt n*ng mà mày c**ng lên được cũng hay."
Trương Viễn Hoài câu cổ một tên khác, chuyển chủ đề: "Chuyện riêng của anh tụi bây đừng thắc mắc. Tối nay đi bar không?"
Một thằng thái độ "Xì" một cái, mấy đứa còn lại nói không nghĩ đến là không nghĩ thật, nhao nhao nhất trí: "Tất nhiên phải đi chứ!"
Nửa đêm, tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc, đèn đuốc chớp tắt theo nhịp điệu, bia rượu ngã nghiêng trên bàn, thanh niên tụ tập trác tán. Đây chính là một quan cảnh trụy lạc sa hoa.
Trương Viễn Hoài nâng ly cùng đám hồ bằng cẩu hữu, hào phóng tuyên bố: "Tụi bây cứ ăn chơi thỏa thích, anh bao!"
Hắn sẵn mồm gọi tất cả bia rượu đắc tiền nhất không chút do dự, quăng tiền như quăng rác, không biết đau xót là gì.
Trương Viễn Hoài không biết chừng mực nốc hết một ly rượu mạnh, rượu vừa vào bụng, mặt mày lập tức say sẫm không rõ ngày, tháng, năm. Vừa chóng mặt vừa buồn tiểu, khó chịu muốn chết.
Hắn không nhịn được lảo đảo vào nhà vệ sinh, lúc đi ra cảm giác chướng bụng đã biến mất nhưng hiệu lực của rượu lại càng tăng.
Nếu không phải trước đây chưa từng được hưởng vinh hoa phú quý, hiện tại có cơ hội mới không muốn bạt đãi bản thân mà thử nhiều thứ đắc tiền như vậy thì bây giờ hắn đâu có khổ sở thế này.
Tại bàn rượu, đám anh em thấy hắn vẫn chưa xuất hiện, một đứa xem như có lương tâm đề nghị: "Nó chết trong đó rồi à? Hay là tao đi tìm nó?"
Lời này vừa dứt, một cô gái ăn mặc hở hang lập tức đỏ mặt xung phong: "Để em!"
Cả đám cười xấu xa trêu ghẹo: "Ha ha anh biết tỏng ý đồ của cô em rồi."
"Xem ra còn phải đợi lâu nữa."
Trương Viễn Hoài choáng váng đầu óc, lắc lư cả buổi không tìm được đường ra. Hắn đi đứng không vững đụng trúng một chàng trai đeo kính trên hành lang, vậy mà không hề nghĩ mình có lỗi, ngược lại vô sĩ cướp tiên cơ, hóng hách mắng người ta trước: "Mắt mù à?"
Trương Viễn Hoài chỉ cao đến cổ người ta, hiện tại còn đang trong tư thế mất nết, dựa cả thây nồng mùi rượu lên người chàng trai. Hắn mất hết lí trí rồi, cảm thấy cơ thể này cũng êm nên mặt dày treo ở trên người chàng trai luôn.
Chàng trai thở dài vòng tay qua eo hắn sợ hắn ngã, giọng điệu bất lực: "Cậu say rồi!"
"Không hề!" Hắn đáp chắc nịch.
Chàng trai liền hỏi: "Vậy cậu biết tôi là ai không?"
Trương Viễn Hoài bỗng nhiên ngóc đầu dậy đột ngột đẩy y ra, hắn dựa lưng lên tường nghiêng nghiêng ngã ngã nhưng lời nói ra thì vô cùng dứt khoát:
"Chi? Muốn tình một đêm à? Ông đây không chơi gay!"
Mặt chàng trai lập tức đen như đít nồi, dáng vẻ đoan chính càng lạnh lùng hơn mấy phần.
Thấy hắn đứng không vững, chàng trai vốn muốn đỡ lấy lại không nhanh bằng cô gái ăn mặc diêm dúa, nồng mùi nước hoa, lùn hơn cả hắn vừa mới xuất hiện.
Trương Viễn Hoài xiêu vẹo dựa vào cô gái, cô gái còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn bật dậy như lò xo nhảy về bức tường cũ chặn họng. Trương Viễn Hoài mặt ngu giả nghiêm túc, từ chối y hệt câu trước:
"Gì? Muốn tình một đêm à? Ông đây không chơi gái!"
Cô gái: "..."
Chàng trai nghe xong bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cũng không khó chịu lắm. Hắn nhân cơ hội cô gái đang đứng hình, quyết đoán bế ma men lên đi mất.
Trương Viễn Hoài mờ mịt bị nhét vào trong xe, chàng trai thuần thục thắt dây an toàn cho hắn rồi khởi động máy.
Thấy hắn làm điệu bộ muốn nôn, chàng trai lập tức giơ tay bịt miệng Trương Viễn Hoài lại, cảnh cáo: "Cmn Lý Khiêm cậu nuốt vào hết cho tôi!"
Cũng may là bụng Trương Viễn Hoài chỉ cuộn trào một chút chứ không thật sự muốn đẩy hết ra ngoài. Hắn say quắt cần câu, mặt ngu cảnh giác hỏi: "Sao mày lại biết tên tao?"
Chàng trai buông tay đẩy gọng kính, chú tâm lái xe, không nhìn hắn nhắc nhở: "Ăn nói cho đàng hoàng vào, cậu thực sự không biết tôi?"
Trương Viễn Hoài phát quạu: "Cmn có tên không thì bảo?"
Chàng trai bất đất dĩ xưng tên: "Trình Luân."
Hắn ngu ngơ hỏi lại: "Là thằng nào? Tao không biết Trình gì cả, tao chỉ nhớ đôi cẩu nam nam Trần Nhược với Chu Lôi thôi."
|
Chương 3: Chẳng hiểu được lòng anh (3)
Trình Luân kìm nén cơn giận, gằn giọng tra hỏi: "Trần Nhược và Chu Lôi là ai? Có quan hệ gì với cậu?"
"Hỏi chi? Không nói." Hắn tích cực lắc đầu, vẻ mặt đề phòng như mèo giấu c*t không muốn cho người ta biết.
Trình Luân: "..."
Nếu y không phải là một người điềm tĩnh kiên nhẫn thì đã đá tên ma men này văng xuống đường từ lâu rồi!
Y oán giận: "Được lắm Lý Khiêm, mới một tháng không gặp cậu mà đã không thèm nhận ra tôi rồi."
"Ha ha ha há há" Trương Viễn Hoài hoàn toàn không để lời của hắn vào tai, bỗng nhiên cười phá lên.
Trình Luân nghe đến bực mình: "Cười cái gì?"
Trương Viễn Hoài cười chảy cả nước mắt, ngả nghiêng ôm bụng, một tay chỉ vào Trình Luân: "Mày vào bar với bộ dạng này? Sơ mi, quần tây, đóng thùng? Còn đeo kính? Trông nghiêm tục vậy ai dám đ* ha ha há~"
Trình Luân nóng máu: "Câm miệng!"
Vì ai mà y phải đến nơi đó?
Đúng là tức chết mà!
Trình Luân ức chế lái xe một mạch đến một ngôi biệt thự, y gỡ dây an toàn cho Trương Viễn Hoài xong lại nhìn hắn có chút đắn đo. Cuối cùng Trình Luân quyết định đổi tư thế từ bế sang dìu.
Vừa đỡ hắn vào cổng biệt thự đã thấy một vị phu nhân cùng trợ lí bận rộn trước cửa. Người phụ nữ đó thấy Trương Viễn Hoài say mềm, lập tức từ vẻ nghiêm nghị chuyển thành xót con.
Bà vội vàng chạy đến xem xét, lo lắng hỏi: "Nó sao vậy?"
Giọng điệu Trình Luân có chút nhún nhường, nhưng vẫn vô cảm: "Không sao, chỉ là uống quá nhiều rượu."
"Oa vậy làm sao đây? Cô có nên hoãn lịch trình lại để chăm sóc thằng bé không?" Lý phu nhân thực sự suy nghĩ.
Trợ lí: "..." Cô thực sự bó tay với độ nuông chiều con trai của bà.
"Công việc quan trọng, cô cứ đi đi, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy chu toàn."
Lý phu nhân là thiên chi kiều nữ được cưng chiều từ nhỏ, nửa đời trước đều sống trong tình thương nên dù đã có con lớn nhưng tính cách vẫn có chút trẻ con. Bà cười nhí nhảnh nói: "Tiểu Luân đã hứa thì cô rất yên tâm, cảm ơn cháu nhiều lắm. Khi về cô sẽ mua quà cho nhe~"
Trợ lí nhìn đồng hồ nhắc nhở: "Phu nhân, đến giờ rồi."
"Cháu cứ tự nhiên, cô đi đây, bye~" Lý phu nhân vừa cười híp mắt tạm biệt vừa gấp gáp lên xe.
Trình Luân ngựa quen đường cũ, vô cùng thông thuộc mà dìu Trương Viễn Hoài lên phòng, ngay cả mật khẩu phòng mà Lý Khiêm trăm phương nghìn kế chọn lựa hắn cũng biết.
Đêm đến, quả nhiên thân nhiệt Trương Viễn Hoài tăng lên vượt mức bình thường, Trình Luân đã chuẩn bị sẵn nước nóng lại giúp hắn lau người một lần nữa.
"Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Trình Luân véo mũi hắn, ngữ điệu ghét bỏ nhưng vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Cái thây yếu đuối của Lý Khiêm mỗi lần uống quá nhiều rượu bia sẽ phát sốt, nguyên do Lý phu nhân đắn đo và Trình Luân phải ở lại chăm sóc là vì điều này.
Một đêm dằn vặt qua đi. Hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi vào mặt heo của Trương Viễn Hoài đến bỏng, hắn mới tỉnh dậy.
Trương Viễn Hoài xoa cái đầu như ổ quạ, cảm thấy cả người mệt mỏi, cổ họng cũng khát khô. Hắn xoay người định tìm nước uống, chợt thấy chàng trai ngủ gục trên ghế thì suýt nhảy dựng lên.
Mẹ nó, âm hồn bất tán!
Người đang ngủ gục trông vẫn đoan chính, cấm dục thấy ngứa mắt đó tên Trình Luân, là bạn chơi từ nhỏ tới lớn với Lý Khiêm.
"Gọi là trúc mã." Bỗng nhiên hệ thống chen vào, rất có lương tâm mà chỉ dạy. Nó bày tỏ giáo dục ngôn ngữ cũng là một phần nghiệp vụ.
Trương Viễn Hoài phản bác: "Con trai với con gái mới gọi là thanh mai trúc mã, hai thằng đực rựa thì trúc cái c*t"
Hệ thống ít khi có tâm trạng nói chuyện, vừa lên tiếng đã bị lời thô tục của kí chủ làm cho cứng họng: "..."
Tui câm luôn cho cậu vừa lòng!
Trình Luân bằng tuổi Lý Khiêm, cùng lớp với hắn đến tận hết cấp 3, đang học ngành bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Nếu bắt buộc phải đưa ra đánh giá, thì Trình Luân chính là người Trương Viễn Hoài ghét nhất chỉ sau song nam chủ.
Hệ thống quan ngại sâu sắc: "Ghét nhất mà còn chỉ sau?" Vì nghĩ cho kí chủ ngu dốt của mình, nó tận tâm đề xuất: "Hay cậu sửa lại là ghét thứ ba đi?"
Trương Viễn Hoài bị xúc phạm học vấn cực mạnh, phát khùng: "Đm đừng có bắt bẻ nữa!"
Hệ thống thức thời rút lui: "Oke~"
Trương Viễn Hoài: "..." Thảo mai thấy ghét!
Hệ thống khổ tâm: "..." Làm sao cũng không vừa lòng hắn.
Nó biết kí chủ ghét nó rồi =_=
Sở dĩ Trình Luân khiến Trương Viễn Hoài chán ghét vì chẳng có giá trị lợi dụng gì cả. Trong quá trình Lý Khiêm bắt nạt Trần Nhược, hắn không giúp đỡ thì thôi còn nhiều lần can ngăn, khuyên nhủ nữa, đồ đạo đức giả!
Tốt như vậy tại sao lúc Lý Khiêm gặp sóng gió không ra tay cứu giúp, còn thừa nước đục thả câu?
Hệ thống giơ tay phát biểu: "Tui có thấy đâu?"
"Hắn lợi dụng lúc Lý Khiêm say để đè con người ta còn không phải thừa nước đục thả câu? Đồ bê đê chết tiệt, khụ!"
Trương Viễn Hoài chửi vừa dứt lời liền bắt gặp Trình Luân đột ngột mở mắt. Bỗng nhiên đối diện với khuôn mặt điển trai tỉnh táo, hoàn toàn không giống người vừa mới thức giấc của y khiến Trương Viễn Hoài chột dạ xém nuốt cả lưỡi.
Hắn sặc nước bọt của chính mình, âm thầm chửi trong lòng n tiếng "Đm!"
Trương Viễn Hoài ho không ngớt, uống vội ly nước được đưa đến trước mặt mới thấy khá hơn.
Trình Luân khuôn mặt đoan chính đẩy gọng kính nhìn hắn: "Uống xong chưa? Chúng ta tâm sự chút."
"Gì?" Hắn ngờ vực nhìn y.
Trình Luân mặt không gợn sóng hỏi làm Trương Viễn Hoài không biết đường nào mà lần: "Cậu biết tôi là ai không?"
"Đương nhiên biết!"
Chính là thằng cờ hó đạo đức giả!
Trình Luân giả trân tán thưởng: "Tốt, vậy nói xem Trần Nhược và Chu Lôi là ai?"
Trương Viễn Hoài hơi hoảng loạn một chút, có điều nghĩ kĩ câu hỏi của y nghe như không biết gì cả. Hắn đoán mình chẳng nói nhiều liền an tâm giả ngu: "Ai cơ? Chưa từng nghe tên."
Trình Luân không nói gì, khuôn mặt liệt hiếm khi cười lại híp mắt cong môi như có như không cười một cái khiến sống lưng Trương Viễn Hoài bất giác tê rần.
Hắn nhìn nụ cười nguy hiểm của y, lập tức cảnh giác. Tiếc là dù có phòng bị trước thì vẫn bị Trình Luân hạ đo giường chỉ trong một chiêu duy nhất.
Trương Viễn Hoài bị kéo hai tay ra sau lưng, mặt áp xuống giường, cơ thể bị Trình Luân ghì chặt đến khó thở.
Trình Luân chậm rãi tăng lực, Trương Viễn Hoài lập tức la thảm thiết: "Ah! Đm đau đau đau, buông ông ra mau!"
"Nói!" Y lời ít ý nhiều, máu lạnh tăng thêm lực.
"!!! Đm ông nói! Buông ra đi" Trương Viễn Hoài thiếu nghị lực đầu hàng.
"Nói đi rồi buông." Trình Luân không cho mặc cả.
Trương Viễn Hoài oán hận chửi một tiếng: "Khốn nạn!"
Trình Luân vẻ mặt bình thản, giả vờ mất kiên nhẫn đe dọa: "Đừng có câu giờ nữa."
Trương Viễn Hoài: "Thì, là... một đôi bê đê ghê tởm chứ có gì đâu?"
Y cau mày: "Tại sao lại ghê tởm? Cậu kì thị đồng tính?"
Trương Viễn Hoài đương nhiên biết nội tâm Trình Luân đang sóng gió dữ lắm, trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn vừa nghiêm túc trả lời, vừa cao hứng hưởng thụ sự đau khổ kìm nén của y.
"Đúng vậy!"
Hai chữ vừa rơi ra khỏi miệng hắn như có sức nặng ngàn cân đập thẳng vào đầu Trình Luân, khiến y đau nhức tê rần.
|
Chương 4: Chẳng hiểu được lòng anh (4)
Ha ha thấy thế nào? Đủ đau khổ chưa?
Trong lòng Trương Viễn Hoài phi thường đắc ý, hắn lắc khuỷa tay, tỏ ra bực bội: "Nói xong rồi, buông ra mau."
Trình Luân mím môi, miễn cưỡng buông hắn ra.
Trương Viễn Hoài cử động tay chân, vừa xoa eo vừa liếc xéo hắn: "Làm bác sĩ thì học võ để làm gì?"
Trình Luân dường như đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể kết thúc mớ hỗn độn bằng nụ cười khổ. Y giả vờ bình thường, dùng vẻ mặt đứng đắn để nói một câu không đứng đắn: "Để đè cậu."
Trương Viễn Hoài biết ý tứ ám muội của y, âm thầm ghét bỏ, ngoài mặt giả ngu hiểu ý trên mặt chữ mà trách móc: "Đồ ác độc!"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Trương Viễn Hoài đã bắt được ánh mắt chua xót khổ sở của y, khiến hắn cao hứng không thôi.
...
Ba trăm sáu lăm ngày, nghĩ thì rất dài, nhưng khi bị cuốn vào guồng quay của nó, chúng ta mới mới bất giác ngộ ra, cái gọi là một năm cũng chỉ như một cái chớp mắt quyền năng có thể thay đổi bể dâu mà thôi.
Trong một năm ấy, cuộc sống Trương Viễn Hoài vô cùng nhàn hạ sung sướng. Nhưng đối với một số người thì không như vậy, chẳng hạn như Trình Luân, chẳng hạn như Trần Nhược.
Việc học của Trình Luân rất bận, có điều trong lòng y vẫn vướng mắc chuyện Trương Viễn Hoài quên mình lúc say, vì vậy luôn tranh thủ thời gian lảng vảng trước mặt hắn để chứng minh sự tồn tại.
Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với khổ tâm của y, Trương Viễn Hoài thường vô tình nói ra mấy lời kì thị tình yêu đồng tính, thái độ xấu tới mức có thể gọi là xúc phạm. Mỗi một câu của hắn là một vết dao cùn cứa vào tim y, khiến y đau đớn dày vò, mà vừa hay... đó là hiệu quả Trương Viễn Hoài muốn có.
Một chút tâm ý khó nói, đổi lấy muôn vàn khổ đau thầm kín, Trình Luân không hề hay biết những lời cay nghiệt kia đều là cố tình nói cho y nghe. Cái gọi là vô tâm mà y bao biện cho hắn, lại chính là ác ý hắn tàn nhẫn tạo nên.
Trong khi trái tim Trình Luân "được" Trương Viễn Hoài tận tình xát muối thì thể xác Trần Nhược cũng được quan tâm không ít hơn bao nhiêu.
Đàn anh mà cậu ta thầm thương trộm nhớ, kẻ cậu ta cho rằng là người dịu dàng nhất thế gian đang tỉ mỉ lên kế hoạch đọa đày cậu ta. Cậu ta giữ một tình yêu tự ti thua kém, âm thầm chịu nổi khổ tương tư.
Từ khi được Trương Viễn Hoài "bảo vệ", cuộc sống của cậu ta càng tăm tối hơn. Nếu trước kia luôn bị coi như không khí, thi thoảng mới bị chặn đường đe dọa vì ngứa mắt. Thì bây giờ cậu đi đến đâu đều trở thành tâm điểm chỉ trỏ, chỉ trích trào phúng, những cuộc bạo hành hội đồng vì chướng mắt của nam sinh và ghen tị của nữ sinh cũng tăng lên đáng kể.
Thời gian trước, Trần Nhược có thể chịu đựng ghẻ lạnh cô lập, nếu người ta vượt quá giới hạn chịu đựng thì bất quá cậu gửi đơn tố cáo lên viện trưởng, hoặc là làm liều ghi lại chứng cứ, cá chết lưới cũng phải rách.
Còn hiện tại, Trần Nhược phải cam chịu trong uất ức, vì đàn anh là nguyên nhân khiến cậu bị bạo lực. Cậu không muốn trở thành phiền phức, gánh nặng cho hắn, cũng hoàn toàn không muốn kéo hắn vào rắc rối này.
Ngu ngốc chịu đựng, bỏ lại bóng tối sau lưng. Đứng trước người trong lòng, chỉ để lại nụ cười mê muội.
Kết quả này Trương Viễn Hoài không lường trước được, nhưng tất nhiên hắn rất hài lòng.
Trong phòng tranh tối màu, chỉ còn một bóng người cặm cụi. Trần Nhược cong lưng nhìn giá vẽ, chuông điện thoại đột ngột vang lên, cậu ta nhìn tên hiển thị, ánh mắt khuất trong tóc mái trở nên ngọt ngào, giọng điệu không khỏi êm dịu hơn: "Em đây đàn anh, có việc gì không ạ?"
Trương Viễn Hoài dùng ngữ điệu ôn nhu hỏi: "Hôm nay em có kế hoạch gì không?"
Trần Nhược vốn có ý định đi tham gia một cuộc thi vẽ tranh quy mô nhỏ ở thành phố lân cận, nhưng khi nghe Trương Viễn Hoài hỏi, tim cậu thình thịch dấy lên hi vọng nhỏ nhoi, lập tức ưu tiên cho hắn, nói dối: "Không có!"
"Tốt quá!" Trương Viễn Hoài cao hứng đáp. Trần Nhược nào biết thật ra ở đầu bên kia điện thoại, hắn đang nhếch môi đắc ý.
Trái tim nhỏ của Trần Nhược căng thẳng: "Sao vậy ạ?"
"Anh muốn đưa em đến một nơi, em đi được không?" Vẫn là giọng điệu dịu dàng giả dối.
Trần Nhược kích động: "Được! Nơi nào vậy?"
"Bí mật." Ha ha ông cũng éo biết, vì cậu không đi được đâu.
"Ok vậy lát nữa anh tới đón em."
"Vâng!" Cậu thẹn thùng nhỏ giọng.
Vốn tưởng Trương Viễn Hoài định ngắt kết nối rồi, ai ngờ sau một khoảng lặng ngắn ngủi, giọng hắn lại vang lên với ngữ điệu do dự:
"Còn một việc nữa anh muốn nhờ em."
"Chuyện gì ạ?" Trần Nhược hai tay đỡ điện thoại, chuyên tâm lắng nghe.
"Tay anh... lại bị thương, sắp tới phải nộp tranh, em... có thể vẽ giúp anh không?" Trương Viễn Hoài giả vờ khó nói, làm như da mặt tạo nên từ vỏ trái đất của hắn mỏng lắm không bằng: "Em không muốn vẽ cũng không sao, mặc dù lần này rất quan trọng nhưng anh có lí do khách quan, chắc là giảng viên sẽ cân nhắc cho anh cơ hội khác thôi. Hoặc nếu không may thì ra trường muộn một chút cũng tốt, có thể thường xuyên gặp được em. Mặc dù có thể ba mẹ anh sẽ buồn lắm."
Hệ thống không nhịn được mắng: "Văn vở!"
Trương Viễn Hoài bị vạch trần: "..."
Tuy da mặt tao rất dày nhưng cũng ngại phơi sáng mà? Mày đâu cần nói toẹt ra như vậy?
Trần Nhược lúng túng đáp ứng: "Không không, em sẽ giúp anh."
Trương Viễn Hoài híp mắt nhìn Trần Nhược qua kính viễn vọng từ dãy phòng đối diện, nụ cười xấu xa trực chờ trên môi: "Cảm ơn em, em là em trai tốt nhất của anh~"
Hắn bỏ một trái bom tình huynh đệ liền chạy mất, để lại Trần Nhược đã tắt nụ cười, buồn rầu co người.
Có điều Trần Nhược cũng không sầu đời được lâu, cửa phòng tranh bỗng nhiên bị một lực mạnh đẩy rầm, bốn đứa con gái hùng hổ đi vào.
Sau đó... không cần nghĩ cũng biết, Trần Nhược phải đối mặt với thứ gì. Bạo hành, bạo hành, chỉ có bạo hành.
Cậu bị một đứa con gái mạnh mẽ đẩy ngã xuống sàn, đầu vô tình va vào cạnh bàn, đau đến choáng váng.
Trương Viễn Hoài mãi lo quan sát vẻ mặt hoảng sợ co rúm của Trần Nhược đến hănh say nên không phát hiện có người tiếp cận mình. Trình Luân không biết xuất hiện từ bao giờ, bất thình lình lên tiếng: "Cậu đang xem cái gì?"
Trương Viễn Hoài giật mình làm rơi kính viễn vọng, may là Trình Luân nhanh tay bắt lấy mới không để nó làm bể đầu sinh viên dưới lầu.
Hắn vỗ ngực bình ổn hơi thở, lẩm bẩm mắng: "Phù, cmn hú hồn chim én!"
"Tại sao lại hốt hoảng?" Trình Luân bật mood tra khảo ép cung.
Trương Viễn Hoài đã sớm sinh ra nỗi sợ với vẻ mặt này của y, không tự chủ được mà giật khóe mắt, trong lòng nâng cao cảnh giác: "Cậu đột ngột xuất hiện ai chả sợ?"
Trình Luân vạch trần tâm tư hắn: "Rõ ràng là có tật giật mình."
Trương Viễn Hoài nhảy dựng lên, vội vàng phủ nhận: "*éo, éo ó ụ ó" (Đ*o có vụ đó) Mới nói được chữ đầu đã bị Trình Luân gắt gao bịt miệng, y lạnh giọng nhắc nhở: "Không được nói tục."
Trương Viễn Hoài dùng sức đẩy tay y ra, ghét bỏ phun nước bọt biểu tình: "Phi, phi! Không nói thì không nói, đừng có hở tí là động tay động chân!"
Trình Luân không đáp, Trương Viễn Hoài còn tưởng y bị tổn thương, ai ngờ sơ suất một cái, kính viễn vọng liền nằm trong tay cường thủ đoạt hào họ Trình kia.
"Ế đừng!" Trương Viễn Hoài kích động với theo chiếc kính viễn vọng bị y đặt lên mắt, không ngoài dự đoán, Trình Luân lập tức xám mặt chất vấn: "Cậu còn nhìn được?"
"Không nhìn thì làm gì?" Trương Viễn Hoài vô tội nhún vai.
"Cậu!" Y phẫn nộ quát lớn, cuối cùng tức giận bỏ đi.
|