Tế tự Ni Tư sau khi bình tĩnh lại liền nói : " Xin lỗi con, là ta già rồi còn hồ đồ chưa hiểu sự việc ra sao đã trách con ".
Thịnh Đồng đều nói đến lý tình đầy đủ còn có người làm chứng ông còn nói được gì. Vốn dĩ thú nhân cũng không có dán lên mặt mình chữ là người đã có bạn lữ. Nhầm lẫn cũng không có chuyện gì, lại còn dám về khóc nháo như là cả thế giới bắt nạt mình, thằng nhóc A Lạp còn không ngừng phụ họa. Thực là tức chết ông mà,già rồi còn mất mặt.
Phất Lạp xem ra phải dạy dỗ lại, ỷ mình là giống cái, là con của tộc trưởng, càng ngày càng hồ đồ, Thịnh Đồng cũng rất hiểu chuyện nói : " Không sao, người hiểu là con vui rồi ạ".
Mọi người ở đây đều có nhận thức rằng á thú này giống hệt Kiệt Khắc, lão già kia, lúc còn trẻ cũng như vậy. Thấy không, chưa gì một người đã tức chết nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt kìa còn trẻ mà đã không dễ chọc rồi.
Tế tự hài lòng, nói : " Năm nay tôi đến đây trước là để giới thiệu Tiểu Đồng là học trò của tôi. Sau cũng là nói bộ lạc chúng tôi may mắn, được thần thú ưu ái. Đã tìm ra được một vài thứ ăn được, lại có thể để lâu. Lần này đến dùng những thứ này đổi lấy thêm ít đồ cũng không thể cho không, nhưng cũng không cần đổi đồ gì quý".
Mấy tế tự lại một trận xôn xao, một người hỏi : " Thật sao? Có chuyện tốt như vậy? ".
Tế tự cười, ra hiệu đem một ít ngô khoai đã luộc lên cho mọi người ném thử. Sau khi ăn xong các tế tự liền nhìn nhau này, cái này thực sự ăn được hơn nữa ăn rất no. Sao trước đây bọn họ không biết? Có một số bộ lạc cũng có những loại cây này bỏ phí bao lâu nay.
Tế tự nói : " Loại cây này cũng không phải hiếm lạ gì, tin rằng có nhiều bộ lạc ở đây cũng có. Nếu bộ lạc nào có rồi thì có thể biết nó ăn được rồi thì về trồng đi, bộ lạc nào không có, có thể đổi một ít giống ở chỗ ta".
Mọi người liền xôn xao lên nói : " Khải Kiệt, bộ lạc của ông thật rộng lượng. Những bộ lạc khác biết được cũng không chịu nói cho những bộ lạc khác biết đâu thú thần phù hộ bộ lạc Cách Nhĩ".
Tế tự Ni Tư liền nói : " Bộ lạc các ông được thú thần phù hộ như vậy chắc là người đã chọn sứ giả ở bộ lạc các ông đi".
Những người khác liền vểnh tai nghe, ánh mắt như tia laze quét trên người Thịnh Đồng. Tế tự cười, nói : " Không dấu các ông, sứ giả chính là Tiểu Đồng".
Mọi người có mặt đều hít một ngụm khí, ra đúng là á thú này thật. Bọn họ biết mà sao tự nhiên một á thú được làm ti tế, chắc chắn là vì y là sứ giả của thần linh rồi. Ánh mắt nhìn Thịnh Đồng không nhịn được có chút nóng bỏng nếu bộ lạc mình cũng vó sứ giả của thần thì sao?
Cảm nhận được ánh mắt của những lão cáo già ở đây. Tế tự hừ lạnh trong lòng, liền liếc Thịnh Đồng. Nhận được tín hiệu của tế tự Thịnh Đồng liền nói : " Thú thần đại nhân lương thiện, người nói người tạo ra thú nhân và giống cái song lại thấy giống cái yếu đuối. Thú nhân quá vất vả, liền tạo ra á thú để giúp đỡ ".
Mọi người nhìn nhau không hiểu sao Thịnh Đồng lại nói đến chuyện này. Thịnh Đồng không để ý đến băn khoăn của mọi người nói : " Người vừa ý bộ lạc Cách Nhĩ trong việc đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Người nhắn với mọi người rằng người rất thất vọng, người muốn con dân của mình hòa thuận. Người không tôn trọng thần linh, sẽ bị thần linh trừng phạt".
Lời nói nhẹ nhàng của Thịnh Đồng tát thật mạnh vào những người có mặt ở đây. Những bộ lạc đối xử tệ bạc, thậm chí vứt bỏ á thú bắt đầu sợ hãi. Cũng không còn ai dám mơ ước Thịnh Đồng nữa. Nhìn Thịnh Đồng cũng thêm kính trọng thú thần là nhìn trúng bản lĩnh của á thú này đi.
Thu lại tâm tư, mọi người liền bàn bạc thêm một lúc nữa rồi giải tán. Những bộ lạc không có khoai và ngô thì ngày hôm sau liền đến đổi với bộ lạc Cách Nhĩ.
Phất Lạp thấy tế tự nhà mình về liền hí hửng chạy lại. Cho rằng tế tự đã đòi công đạo cho mình thì bị thóa mạ cho một trận, giống cái thì sao. Giống cái bằng sử giả của thần linh ư? May mà ngài sứ giả không để bụng nếu không tai họa giáng xuống bộ lạc có chịu nổi không? Phất Lạp bị mắng thối đầu, sau khi đi về, tế tự bộ lạc Ni Tư liền nói với cha y, chính là tộc trưởng. Phất Lạp lại bị gọi vào mắng mấy giờ nữa từ đó cũng thu liễm lại một ít.
Nghĩ mà sợ ,y đâu có ngờ sự việc nghiêm trọng tới vậy, bởi vì bình thường ngang bướng nên không ít người hả hê trước tình trạng của Phất Lạp.
Sau khi đổi đồ kết thúc, tế tự liền quay trở về bộ lạc trước. Giao việc trao đổi vố bộ lạc Oa Ni lại cho Thịnh Đồng. Ông cảm thấy nên đến lúc Thịnh Đồng bắt đầu tiếp quản một số chuyện rồi. Với lại ông rời bộ lạc cũng lâu rồi, trong bộ lạc không có tế tự thì không được nên ông phải trở về.