Thịnh Đồng bị đả kích lớn, sao bảo á thú khó có em bé? Là ai lừa gạt cậu vậy, cậu và Lôi Á cử hành nghi thức còn chưa tới một năm đâu.
Thấy Thịnh Đồng vò đầu bứt tai, Mễ Giai vỗ lưng y, nói : " Tiểu Đồng đừng buồn, thú nhân kia là kẻ ngu ngốc hắn bỏ cậu rồi giờ biết cậu có em bé chắc chắn hối hận chết".
Thịnh Đồng rối rắm một lúc, rồi hít vào một ngụm khí. Cười nói : " Cảm ơn Mễ Giai đã quan tâm, tôi thực sự chỉ là bất ngờ quá thôi. Tôi và bạn lữ mới cử hành nghi thức chưa đến một năm nên có chút không tới thôi".
Mễ Giai há to miệng ngạc nhiên, đây là may mắn tới cỡ nào chứ. Cậu và A Nặc đã vài năm mà vẫn chưa có tin tức gì đây. Nghĩ vậy Mễ Giai không khỏi buồn phiền, A Nặc vội an ủi bạn lữ nhà mình.
Biết Thịnh Đồng là á thú đang có thai, nên A Nặc cũng không mở miệng làm khó y nữa. Mà nói : " Chúng tôi có thể bảo vệ cậu về tới gần bộ lạc của cậu hoặc cậu muốn đi cùng chúng tôi cũng được".
Thịnh Đồng cảm kích nói : " Cảm ơn mọi người, bộ lạc của tôi nằm ở thượng lưu con sông này nếu mọi người dẫn tôi về an toàn bộ lạc sẽ báo đáp mọi người ".
A Nặc và vài thú nhân trong đoàn bàn bạc với nhau một lúc quyết định giúp Thịnh Đồng một đoạn đường. Dù sao một á thú lại đang có mang lang thang không tốt. Nếu y đã không phải bị bỏ rơi thì đi về bộ lạc vẫn tốt hơn theo bọn họ lang thang.
Bên kia Thịnh Đồng được nhóm du thú bảo vệ an toàn dẫn về bộ lạc. Bên này Lôi Á phải lo liệu mọi việc trong bộ lạc. Vì tộc trưởng đã đổ bệnh vì chuyện của Mễ Tư nhưng cũng không quên mỗi ngày đi dọc sông và lặn xuống sông tìm Thịnh Đồng.
Mễ Tư bị tra hỏi rất nhanh liền không chịu được khai ra. Vì bộ lạc Ba Lạc tấn công bộ lạc, nên y nghĩ chỉ cần giao Thịnh Đồng ra. Mọi chuyện sẽ ổn không còn phải đấu tranh mỗi ngày nữa. Lôi Á phẫn nộ, cả bộ lạc phẫn nộ liền quyết định trục xuất Mễ Tư đuổi một giống cái đi là việc xưa nay chưa từng có. Nhưng lần này lại được tất cả mọi người tán thành.
Tối đó Bối Cách liền tới tìm Mễ Tư, nhìn bạn lữ của mình tiều tụy. Mễ Tư liền rơi nước mắt, lần này là nước mắt thật lòng. Không phải là những giọt nước mắt giả vờ để kiếm tìm sự đồng tình nữa. Y khóc vì thực sự hối hận, nhưng giờ hối hận có ích gì?
Bối Cách khô khan nói : " Có phải....có phải em, vì em ghét Tiểu Đồng...nên mới có ý nghĩ để Tiểu Đồng bị bộ lạc Ba Lạc đem đi không? "
Mễ Tư cắn môi nói : " Đúng vậy...em chỉ vì cá nhân mình thôi....em xin lỗi"
Bối Cách thẫn thờ hỏi : " em có yêu anh không? ".
Mễ Tư ngước lên nhìn Bối Cách nói : " Anh đúng là ngốc...dĩ nhiên là không có rồi. Em thích anh vì anh là con trai tộc trưởng nghĩ anh sẽ làm tộc trưởng kế tiếp, nghĩ mình sẽ được xung sướng mà thôi... "
Bối Cách nói : " Anh hiểu rồi... ".
Rồi thẫn thờ rời đi.
Mễ Tư nhìn theo bóng lưng Bối Cách rời đi, muốn nói ra nhưng lại nín lại không nói. Chôn mặt xuống chân, Mễ Tư bật khóc thành tiếng. Yêu, yêu chứ nhưng Bối Cách cần sống tiếp phải quên người như y đi.
Sáng hôm sau, Mễ Tư ôm tay nải được đem ra khỏi bộ lạc. Khi đi còn nhận lấy không ít ánh mắt oán độc của những người có người nhà chết trong trận chiến vừa qua. Nhìn lại bộ lạc lần cuối, Mễ Tư xoay người bỏ đi.
Khi đi xa bộ lạc, Mễ Tư bắt đầu sợ hãi. Khi có tiếng thú đi trong bụi cây xào xạc. Mễ Tư sợ hãi chạy, rồi té xuống đất thấy tiếng bước chân lại gần Mễ Tư tuyệt vọng, lần này thì chết chắc rồi mình chết là đáng lắm...
Khi thấy Bối Cách trong thú hình đi ra từ bụi cây Mễ Tư ngạc nhiên tới quên khóc, chỉ thấy Bối Cách lại gần cậu. Hóa thành hình người cầm lấy tay nải của cậu. Nói : " Em không yêu anh, nhưng anh yêu em anh sẽ đi với em".
Mễ Tư bật khóc : " Anh ngốc lắm anh đi về đi tôi không có yêu anh".
Bối Cách nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy Mễ Tư vào lòng mặc cho Mễ Tư khóc lóc đuổi thế nào cũng không đi. Mễ Tư nắm lấy áo của Bối Cách vừa khóc vừa nói : " em xin lỗi... Em xin lỗi Bối Cách... ".
Sau đó, bóng dáng hai người biến mất sau rừng cây Lôi Á và vài người lúc này mới trở về. Có Bối Cách, Mễ Tư chắc sẽ an toàn hai người họ rồi sẽ gia nhập bộ lạc khác hay một nhóm du thú nào đó Lôi Á chỉ có thể giúp đến thế thôi.
Bên này, Thịnh Đồng sau vài ngày ở chung. Liền phát hiện nhân phẩm của nhóm du thú rất tốt. Được đám trẻ con vây quanh, nhìn chúng hồn nhiên. Nhưng lại gầy gò vì thiếu ăn, Thịnh Đồng xoa đầu một tiểu á thú. Đứng lên đi lại chỗ A Nặc, xem ra có chuyện phải bàn với thủ lĩnh của nhóm di thú A Nặc rồi.