Về cơ bản Thải Ni, Lai Á và Y Ân có thể sử dụng mấy chiêu đơn giản để tự vệ, thể lực cũng được nâng lên đáng kể. Thịnh Đồng biết bọn họ đã qua cái tuổi thích hợp học võ, hơn nữa không có tư chất lắm trong lĩnh vực này.
Nắm cây cung mới được hoàn thành trong tay, Thịnh Đồng giương cung. Mũi lên lao vun vút cắm chặt vào một thân cây. Thải Ni, Lai Á và Y Ân há to miệng, Thịnh Đồng phát cho mỗi người một cây cung và vài mũi tên nói : " tôi nghĩ mọi người thích hợp với cái này hơn, bắn cung cũng cần sức lực nhưng nhiều hơn là sự tinh tế tỉ mỉ. Mọi người thử xem, nhìn thấy cái bia tôi đặt kia không? Chỉ cần mũi tên bắn trúng bia tập là qua".
Ba người nhanh chóng cầm cung thử bắn. Nhưng hiển nhiên nhìn Thịnh Đồng bắn thì dễ nhưng đến lúc bản thân làm mới thấy hóa ra không dễ như vậy, cây cung nhìn mảnh dẻ nhưng thực ra kéo cung cũng rất tốn sức. Kéo được dây cung lên rồi mũi tên bắn ra cũng bay không xa.
Dù vậy ba người cũng không than vãn một lời cố gắng tập luyện. Thịnh Đồng quan sát, hài lòng đặc biệt là á thú Y Ân. Y rất nghiêm túc cũng chăm chỉ hơn Lai Á và Thải Ni. Mỗi lần Thịnh Đồng giảng giải đều nghiêm túc lắng nghe, quả là hiếm có. Luyện tập cả buổi chiều, cuối cùng Y Ân là người đầu tiên bắn được tên ghim vào bia.
Tuy ghim không mấy chắc chắn nhưng cũng đủ khiến Y Ân hò reo vui sướng. Thải Ni và Lai Á thấy thế cũng hơi buồn vì mình chưa làm được nhưng rất nhanh lại giương cung. Họ cảm thấy ba người cùng học mà họ lại không bắn được thì phải cố gắng hơn.
Thịnh Đồng vỗ tay hô ngừng : " hôm nay tập đến đây thôi. Y Ân giỏi lắm, cứ tiếp tục thế này sẽ mau chóng bắt kịp tôi. Thải Ni, Lai Á hai người cũng đừng cố sức quá, sẽ làm được thôi ".
Ba người nghe vậy gật đầu, Thải Ni xoa bả vai : " đau chết tôi, mới đầu tính đến học ủng hộ Tiểu Đồng thôi. Ai ngờ cậu ấy dạy nghiêm túc vậy thực mệt chết tôi mà ".
Lai Á nhéo éo Thải Ni : " Học được cậu là có lợi nhất còn gì? ".
Thải Ni khoa trương kêu đau : " đau đau, Lai Á cậu nỡ nhéo tôi. Đấy là lúc đầu thôi, cậu xem giờ tôi rất nghiêm túc mà ".
Nói rồi Thải Ni nhìn Y Ân : " Đúng rồi, Y Ân còn cậu sao lại muốn học? ".
Y Ân nắm cây cung ,mỉm cười nói : " Hôm đó tôi thấy Tiểu Đồng đánh gục Bối Cách, tôi cảm thấy cậu ấy rất giỏi. Xong lại nghĩ mình thật vô dụng, mọi người cũng biết bạn lữ của tôi Nô Triết. Lần thú dữ tập kích bộ lạc vì cứu tôi mà bị cắn thương, mất một bàn chân. Tôi đứng ngay đó nhưng không giúp được gì giờ tôi không muốn thế nữa. Tôi muốn mình cũng có thể bảo vệ Triết".
Nói rồi khóc, Thải Ni, Lai Á vội vàng an ủi Y Ân : " Nhất định cậu sẽ lợi hại a, nhìn xem bắn cung giỏi hơn bọn tôi a. Sau này giỏi không chừng có thể săn thú ".
Y Ân nghe vậy mới nở nụ cười cảm ơn.
Thịnh Đồng vỗ vai Y Ân nói : " Bây giờ Triết thế nào? ".
Y Ân lau nước mắt nói : " Anh ấy tốt với tôi lắm, nhưng giờ không thể chiến đấu, săn bắt cũng không được nữa. Chỉ có thể đi hái lượm cùng tôi, anh ấy không nói gì nhưng tôi biết anh ấy buồn lắm".
Thịnh Đồng lại hỏi : " Người Triết ốm yếu lắm sao? " .
Y Ân lắc đầu : " Không phải, nhưng mất một chân rồi không thể như trước nữa".
Thịnh Đồng gật đầu : " Về nói với Nô Triết, nếu không chê vì được á thú dạy. Thì ngày mai đem y cùng tới đây. Chân mất nhưng tay vẫn còn, tôi dạy y bắn cung ".
Y Ân kinh ngạc : " Thật...thật sao? ".
Thịnh Đồng gật đầu : " cũng không phải tôi không muốn dạy thú nhân là thú nhân chướng mắt tôi thôi ".
Y Ân vội lắc đầu : " không...sao có thể chê, tôi lập tức về nói với anh ấy".
Nhìn bóng dáng Y Ân vội vàng chạy đi. Thịnh Đồng nói với Thải Ni và Lai Á : " hai người cũng về trước đi hôm nay mệt mỏi rồi. Tôi phải đi qua nói với tộc trưởng về cung tên đã ".
Còn lại Thải Ni và Lai Á nhìn nhau, Thải Ni nói : " Tôi nghĩ Y Ân nói đúng, chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Không chừng đến một ngày chúng ta có thể bảo vệ thú nhân của mình. Dù không thể cũng không làm liên lụy đến họ như trước ".
Lai Á, cũng nghiêm túc gật đầu, từ đó hai người học tập nghiêm túc hẳn.
Sau khi nói với tộc trưởng về cung tên, cùng chỉ cho y cách làm cung. Tộc trưởng vui vẻ nói tốt liên tục, Thịnh Đồng chào tạm biệt tộc trưởng ra về. Sáng hôm sau, Y Ân đem theo một thú nhân đên, người này chắc hẳn là Nô Triết.
Biết mình có thể một lần nữa có ích cho bộ lạc Nô Triết vô cùng biết ơn Thịnh Đồng. Nói cảm ơn tới mặt đỏ bừng, Thịnh Đồng vỗ vai y nói y cố gắng. Lúc này Nô Triết mới thôi cảm ơn, vui vẻ đi tập bắn cung.
Một tháng sau, mọi người đã có thể bắn cung thuần thục. Nô Triết nhờ cung tên một lần nữa có thể đi săn, hôm đó thấy y vác về một con lợn rừng. Mọi người đều ngạc nhiên, Y Ân rơi lệ mừng vì thú nhân của mình. Nhiều thú nhân bắt đầu thấy được có hi vọng khi nhìn Nô Triết.